Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Gia Đình (Khái Hưng)

Khái Hưng là một nhà văn lớn, một nhà tiểu thuyết tài ba, một trong những cây bút chủ đạo của nhóm Tự lực văn đoàn. Với số lượng tác phẩm và thể loại đa dạng như: tiểu thuyết, truyện ngắn, kịch, khảo cứu, phê bình… trong bất kì thể loại nào ông cũng đạt được những thành công nhất định. Ông đặc biệt thành công ở mảng tiểu thuyết và đã góp phần không nhỏ vào tiến trình hiện đại hóa văn xuôi Việt Nam giai đoạn 1932-1945. Tìm hiểu tiểu thuyết của Khái Hưng mang lại rất nhiều ý nghĩa.

Một trong những thành công tiêu biểu của Khái Hưng ở mảng tiểu thuyết là tác phẩm Gia đình được tác giả viết vào năm 1936. Từ tác phẩm đầu tay Hồn bướm mơ tiên đến Gia đình đã khẳng định sự phát triển tiến bộ của Khái Hưng trên cả hai phương diện: nội dung và hình thức. Tác phẩm đã tố cáo mạnh mẽ chế độ đại gia đình phong kiến và đồng thời thể hiện được được tài năng của Khái Hưng trong thể loại tiểu thuyết. Với ngôn ngữ đa dạng, phong phú, độc đáo và đặc sắc, ông đã tái hiện thành công cuộc sống sinh hoạt của nhiều giai tầng cũng như bức tranh phong tục tập quán trong xã hội Việt Nam trước Cách mạng. ***

Khái Hưng (1896 - 1947) là một nhà văn Việt Nam nổi tiếng. Cùng với Nhất Linh, ông là cây bút chính của Tự Lực Văn Đoàn.

Khái Hưng tên thật là Trần Khánh Giư. Bút danh Khái Hưng của ông được ghép từ các chữ cái của tên Khánh Giư.

Ông sinh năm 1896, xuất thân trong một gia đình quan lại ở xã Cổ Am, huyện Vĩnh Bảo, Hải Dương, nay thuộc Hải Phòng. Một số tài liệu ghi ông sinh năm 1897.[1]. Cha ông giữ chức Tuần phủ. Cha vợ ông là Lê Văn Đinh cũng giữ chức Tổng đốc Bắc Ninh. Em ruột ông là nhà văn Trần Tiêu. Tìm mua: Gia Đình TiKi Lazada Shopee

Khái Hưng đi học ở trường Albert Sarraut. Sau khi đỗ tú tài I, vì không muốn làm công chức, ông về Ninh Giang mở đại lý bán dầu hỏa. Được một thời gian Khái Hưng lên Hà Nội dạy ở trường Tư thục Thăng Long. Trong khoảng thời gian 1930 đến 1932, Nhất Linh từ Pháp về nước và cũng dạy tại trường này. Khái Hưng đã quen Nhất Linh ở đó và họ trở thành một cặp tác giả nổi tiếng. Tuy Khái Hưng hơn Nhất Linh 9 tuổi nhưng là người bước vào văn đàn sau nên được gọi Nhị Linh.

Khái Hưng tham gia Tự Lực Văn Đoàn do Nhất Linh thành lập. Văn đoàn này bắt đầu xuất hiện công khai từ 1932, và đến đầu năm 1933 thì tuyên bố chính thức thành lập với ba thành viên trụ cột là Nhất Linh, Khái Hưng và Hoàng Đạo.

Tác phẩm

Tiểu thuyết: Hồn bướm mơ tiên (1933) Đời mưa gió (cùng Nhất Linh, 1933) Nửa chừng xuân (1934) Gánh hàng hoa (cùng Nhất Linh, 1934) Trống mái (1936) Gia đình (1936) Tiêu Sơn tráng sĩ (1937) Thoát ly (1938) Hạnh (1938) Đẹp (1940) Thanh Đức (1942) Băn khoăn

Tập truyện ngắn: Anh phải sống (cùng Nhất Linh, 1934) Tiếng suối reo (1935) Đợi chờ (1940) Cái ve (1944) Dưới đây là những tác phẩm đã xuất bản của tác giả "Khái Hưng":Nửa Chừng XuânGia ĐìnhHồn Bướm Mơ Tiên - Nửa Chừng XuânThừa TựTuyển Tập Truyện Ngắn Khái HưngSố Đào HoaTruyện Ngắn - Khái Hưng

Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Gia Đình PDF của tác giả Khái Hưng nếu chưa có điều kiện.

Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.

Nguồn: thuviensach.vn

Đọc Sách

Gió Mang Ký Ức Thổi Thành Những Cánh Hoa (Diệp Lạc Vô Tâm)
Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Gió Mang Ký Ức Thổi Thành Những Cánh Hoa PDF của tác giả Diệp Lạc Vô Tâm nếu chưa có điều kiện.Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.
Giờ G (Agatha Christie)
Tôi thích đọc những cuốn tiểu thuyết hình sự hay. Nhưng nhìn chung tôi thấy các tác giả mở đầu tồi: Chín phần mười trường hợp, cuốn sách bắt đầu bằng một vụ án. Thật ra hành động gây án chỉ là điểm kết thúc. Câu chuyện lẽ ra phải bắt đầu từ trước đó lâu, có khi rất nhiều năm. Bao nhiêu sự việc tủn mủn, tưởng chừng vô nghĩa, nhưng lại dắt dẫn một số con người gặp gỡ nhau tại cùng một địa điểm, tất cả những chi tiết vụn vặt đã cùng hội tụ vào một điểm... để rồi đến một thời điểm, vụ án nổ bung ra! Đó chính là Giờ G...(trích)Dưới đây là những tác phẩm đã xuất bản của tác giả "Agatha Christie":5 Giờ 25 PhútÁn Mạng Ở Nhà Mục VụÁn Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương ĐôngÁn Mạng Trên Sông NileBa Điều Bí ẨnBộ TứBức Họa Chết NgườiCái Bẫy ChuộtCái chết của bà Mac GintyCái Chết Được Báo TrướcCái Chết Giữa Thinh KhôngCây Bách BuồnChuyến Bay FrankfurtCô Gái Thứ BaCú Vọ Và Đàn Bồ CâuDao Kề GáyĐêm Vô TậnĐiệp Vụ Thành BaghdadGiây Phút Lỡ LầmGiết Nguời Trong MộngGiờ GGương VỡHãng Thám Tử Tư (Những Kẻ Đồng Phạm)Hẹn Với Thần Chết (Hẹn Với Tử Thần)Kẻ Thù Bí MậtMột Nắm Lúa MạchMột, Hai, Ba Những Cái Chết Bí ẨnMười Người Da Đen NhỏNăm Chú Lợn NhỏNgày Hội Quả BíNgôi Nhà Quái DịNgười Đàn Ông Bí ẨnNhân Chứng CâmNhững Chiếc Đồng Hồ Kỳ LạNhững Kỳ Tích Của Hercule PoirotNhững Quân Bài Trên Mặt BànNợ TìnhNữ Thần Báo OánRượu Độc Lóng LánhTại Sao Không Là EvansTận Cùng Là Cái ChếtThảm Kịch Ở StylesThời Khắc Định MệnhThung LũngTình Yêu Phù ThủyTội Ác Dưới Ánh Mặt TrờiTôi Vô TộiVị Khách Không MờiVì Sao Ông Ackroyd ChếtVụ Ám Sát Ông Roger AckroydVụ Án Mạng Ở Vùng MesopotamieVụ Giết Người Trên Sân GolfĐộc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Giờ G PDF của tác giả Agatha Christie nếu chưa có điều kiện.Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.
Gieo Gió Gặt Bão (Bình Nguyên Lộc)
- Uổng quá! - Gì mà uổng quá? Hảo hỏi chồng và ngó theo hướng nhìn của ông Nho: người ta đông nghẹt trước rạp chiếu bóng hôm đó, không thể biết ông ấy đang nhìn cái gì. - Gì mà uổng quá? Hảo lập lại câu hỏi. - Cái áo. - Áo nào? Tìm mua: Gieo Gió Gặt Bão TiKi Lazada Shopee - Cái áo đầm của con bé kia kìa. Hảo chợt để ý đến chiếc áo đầm của một gái bé chừng mười hai tuổi, nhưng bà vẫn chưa hiểu nghĩa tiếng „uổng“ của chồng. Như đoán được ý vợ, ông Nho cắt-nghĩa rõ: - Anh nói uổng là uổng cho con bé chớ không phải uổng cho chiếc áo. Con bé kháu-khỉnh, dễ thương như vậy mà mặc áo rất nhà quê. - Ờ phải. Áo nầy đẹp nhưng lại là áo mua ở tiệm. Hồi mua chắc không đo, nên dài quá. Hoặc có đo nhưng cha mẹ đứa bé không sành, mua dài, nên xem nó quê đi. - Anh thấy gái bé Tây chỉ mặc ngang đầu gối thôi. - Đúng như vậy. Nhưng người mình ít hay để ý đến điều đó. - Thành ra con bé ngộ quá, lại giống thiếm xẩm già. Hai vợ chồng cười xòa. Không bảo nhau mà cả hai người đều nhìn hết đứa bé nầy đến đứa bé khác. Hảo thèm-thuồng cả đến những đứa trẻ gương mặt không dễ thương một chút xíu nào hết. Một chị vé cá kèo - bà đoán thế vì chị ta mặc áo bà ba - dắt một thằng con trai tròn như ốc mít. Hảo chợt khám-phá một điều cũ xì mà như là rất mới lạ: là hạnh-phúc không thể mua được. Chị nọ không biết có đủ tiền cho con ăn quà hay không. Nhưng tất cả sự-nghiệp của vợ chồng bà không giúp bà mua được một đứa con mà hai vợ chồng mong đợi trên mười năm rồi. Một bà sang trọng đang túi-bụi với bầy con sáu đứa gần xấp xỉ tuổi nhau, ý chừng sanh năm một. Bà vừa mắng thằng lớn nó hốt đậu rang mà chọi vào con của người khác thì hai đứa giữa đánh nhau để giành kẹo, trong khi đứa bé hơn hết, trợt chơn ngã lăn cù. Trông bà ấy thật là khổ-sở vì bầy con. Nhưng Hảo chỉ mong được khổ-sở như thế. Nhìn trẻ giây lâu, bà sực nhớ đến chồng, nhưng bà không dám ngó ông Nho. Hơn một lần, vào những trường-hợp như vầy, bà đã bắt gặp đôi mắt trách-móc của ông. Ý-nghĩ của chồng về sự hiếm-hoi của bà, bà thấy là bất-công. Mặc dầu vậy, bà vẫn nghe mình có lỗi, nên cứ sợ đôi mắt phàn-nàn kia. Nếu nó không phàn-nàn thì nó buồn buồn khiến bà nghe xót-xa làm sao! Nhưng rốt cuộc rồi bà cũng ngó chồng. Ông Nho đang nhìn một cô gái luống tuổi, đứng với nhiều bạn gái khác. Cô gái không đẹp gì cho lắm, nhưng tròn-trịa, có gương mặt dễ thương. Không hiểu vì sao Hảo cảm-giác cô ta là con gái. Bề ngoài có dấu hiệu gì rõ-rệt đâu để phân biệt một thiếu phụ và một cô gái? Theo bản-năng sai-khiến, bà vội kéo tay chồng đi vào phòng chiếu bóng liền. Phiên chiếu đến đoạn cô đào hát ấy vừa diễn xong một màn kịch vội-vàng chạy vào buồng mình để cho con bú; đứa bé được người nhà bồng đến. Câu chuyện xưa, về thuở mà đào hát bên Âu-châu còn khổ không kém đào hát của ta. Ông Nho nghiêng mình qua, giảng thầm cho vợ nghe: - Em thấy nghệ-thuật của người ta khéo lắm không? Họ không chụp cô đào vạch vú ra cho con bú ngay trước mặt mình, không phải vì sợ lòi vú trước mặt thiên hạ, khó coi, mà vì cảnh ấy lạt phèo, không diễn-tả nổi tình ý gì hết. Đàng nầy họ chụp cô đào đưa lưng về phía mình. Ta chỉ thấy cái lưng, và bên hông cô đào một bàn chơn trẻ ló ra. Bàn chơn ấy co quíu lại lần lần, diễn tả mãnh liệt nỗi sung-sướng của đứa bé đang đói, được bú vú mẹ.Dưới đây là những tác phẩm đã xuất bản của tác giả "Bình Nguyên Lộc":Cõi Âm Nơi Quán Cây DươngĐò DọcGieo Gió Gặt BãoQuán Tai HeoLữ Đoàn Mông ĐenNguồn Gốc Mã Lai Của Dân Tộc Việt NamNửa Đêm Trảng SụpTỳ Vết Tâm LinhSau Đêm Bố RápThầm LặngTruyện Ngắn - Bình Nguyên LộcĐộc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Gieo Gió Gặt Bão PDF của tác giả Bình Nguyên Lộc nếu chưa có điều kiện.Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.
Gieo Gió Gặt Bão (Bình Nguyên Lộc)
- Uổng quá! - Gì mà uổng quá? Hảo hỏi chồng và ngó theo hướng nhìn của ông Nho: người ta đông nghẹt trước rạp chiếu bóng hôm đó, không thể biết ông ấy đang nhìn cái gì. - Gì mà uổng quá? Hảo lập lại câu hỏi. - Cái áo. - Áo nào? Tìm mua: Gieo Gió Gặt Bão TiKi Lazada Shopee - Cái áo đầm của con bé kia kìa. Hảo chợt để ý đến chiếc áo đầm của một gái bé chừng mười hai tuổi, nhưng bà vẫn chưa hiểu nghĩa tiếng „uổng“ của chồng. Như đoán được ý vợ, ông Nho cắt-nghĩa rõ: - Anh nói uổng là uổng cho con bé chớ không phải uổng cho chiếc áo. Con bé kháu-khỉnh, dễ thương như vậy mà mặc áo rất nhà quê. - Ờ phải. Áo nầy đẹp nhưng lại là áo mua ở tiệm. Hồi mua chắc không đo, nên dài quá. Hoặc có đo nhưng cha mẹ đứa bé không sành, mua dài, nên xem nó quê đi. - Anh thấy gái bé Tây chỉ mặc ngang đầu gối thôi. - Đúng như vậy. Nhưng người mình ít hay để ý đến điều đó. - Thành ra con bé ngộ quá, lại giống thiếm xẩm già. Hai vợ chồng cười xòa. Không bảo nhau mà cả hai người đều nhìn hết đứa bé nầy đến đứa bé khác. Hảo thèm-thuồng cả đến những đứa trẻ gương mặt không dễ thương một chút xíu nào hết. Một chị vé cá kèo - bà đoán thế vì chị ta mặc áo bà ba - dắt một thằng con trai tròn như ốc mít. Hảo chợt khám-phá một điều cũ xì mà như là rất mới lạ: là hạnh-phúc không thể mua được. Chị nọ không biết có đủ tiền cho con ăn quà hay không. Nhưng tất cả sự-nghiệp của vợ chồng bà không giúp bà mua được một đứa con mà hai vợ chồng mong đợi trên mười năm rồi. Một bà sang trọng đang túi-bụi với bầy con sáu đứa gần xấp xỉ tuổi nhau, ý chừng sanh năm một. Bà vừa mắng thằng lớn nó hốt đậu rang mà chọi vào con của người khác thì hai đứa giữa đánh nhau để giành kẹo, trong khi đứa bé hơn hết, trợt chơn ngã lăn cù. Trông bà ấy thật là khổ-sở vì bầy con. Nhưng Hảo chỉ mong được khổ-sở như thế. Nhìn trẻ giây lâu, bà sực nhớ đến chồng, nhưng bà không dám ngó ông Nho. Hơn một lần, vào những trường-hợp như vầy, bà đã bắt gặp đôi mắt trách-móc của ông. Ý-nghĩ của chồng về sự hiếm-hoi của bà, bà thấy là bất-công. Mặc dầu vậy, bà vẫn nghe mình có lỗi, nên cứ sợ đôi mắt phàn-nàn kia. Nếu nó không phàn-nàn thì nó buồn buồn khiến bà nghe xót-xa làm sao! Nhưng rốt cuộc rồi bà cũng ngó chồng. Ông Nho đang nhìn một cô gái luống tuổi, đứng với nhiều bạn gái khác. Cô gái không đẹp gì cho lắm, nhưng tròn-trịa, có gương mặt dễ thương. Không hiểu vì sao Hảo cảm-giác cô ta là con gái. Bề ngoài có dấu hiệu gì rõ-rệt đâu để phân biệt một thiếu phụ và một cô gái? Theo bản-năng sai-khiến, bà vội kéo tay chồng đi vào phòng chiếu bóng liền. Phiên chiếu đến đoạn cô đào hát ấy vừa diễn xong một màn kịch vội-vàng chạy vào buồng mình để cho con bú; đứa bé được người nhà bồng đến. Câu chuyện xưa, về thuở mà đào hát bên Âu-châu còn khổ không kém đào hát của ta. Ông Nho nghiêng mình qua, giảng thầm cho vợ nghe: - Em thấy nghệ-thuật của người ta khéo lắm không? Họ không chụp cô đào vạch vú ra cho con bú ngay trước mặt mình, không phải vì sợ lòi vú trước mặt thiên hạ, khó coi, mà vì cảnh ấy lạt phèo, không diễn-tả nổi tình ý gì hết. Đàng nầy họ chụp cô đào đưa lưng về phía mình. Ta chỉ thấy cái lưng, và bên hông cô đào một bàn chơn trẻ ló ra. Bàn chơn ấy co quíu lại lần lần, diễn tả mãnh liệt nỗi sung-sướng của đứa bé đang đói, được bú vú mẹ.Dưới đây là những tác phẩm đã xuất bản của tác giả "Bình Nguyên Lộc":Cõi Âm Nơi Quán Cây DươngĐò DọcGieo Gió Gặt BãoQuán Tai HeoLữ Đoàn Mông ĐenNguồn Gốc Mã Lai Của Dân Tộc Việt NamNửa Đêm Trảng SụpTỳ Vết Tâm LinhSau Đêm Bố RápThầm LặngTruyện Ngắn - Bình Nguyên LộcĐộc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Gieo Gió Gặt Bão PDF của tác giả Bình Nguyên Lộc nếu chưa có điều kiện.Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.