Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Tiểu Phu Nhân

Văn án:   Lần đầu tiên Lục Hành thấy vị hôn thê nhỏ của anh là ở trong thang máy bệnh viện.   Lúc đó Ôn Miểu bởi vì đào hôn nên xảy ra tai nạn xe cộ, mất trí nhớ.   Cô gái mặc quần áo bệnh nhân, khuôn mặt nhỏ khóc đến đỏ bừng, đáng thương đâm sầm vào trong lồng ngực người đàn ông, bàn tay nhỏ bé của cô gắt gao nắm chặt cổ áo anh, giọng nói sợ hãi: “… Cứu, cứu tôi.”   Người đàn ông còn chưa nói chuyện, lại nghe cô gái tiếp tục khóc ròng nói: “Người nhà muốn gả tôi cho một ông già, nghe nói đối phương đã hơn sáu mươi, tướng mạo xấu xí, còn liên tiếp đánh chết bốn người vợ…”   Bốn phía đều yên lặng.   Thật lâu sau, trên đỉnh đầu rốt cuộc truyền đến tiếng cười trầm thấp của người đàn ông.   Lục Hành nhếch môi, ngón tay thon dài nâng cằm cô bé lên: “Em nói người nọ ----”   Hơi ngừng, anh nhẹ giọng cười nói: “… Hình như là tôi.” (*)   Ôn Miểu mang danh đại tiểu thư nhà họ Ôn, nhưng ai mà không biết cô là đứa trẻ cha không yêu mẹ chẳng thương. Cô như đứa con ghẻ trong nhà, mọi sủng ái đều chỉ dành cho em gái Ôn Điềm Hinh, chưa bao giờ tới lượt cô.   Lúc đầu, Ôn Miểu cũng từng phản kháng vì sự bất công ấy, từng tranh giành đến cùng cái thuộc về mình. Nhưng ở một mùa hè năm cấp ba, cô đã tình cờ khám phá ra bí mật đáng xấu hổ của gia đình. Hóa ra, cô chỉ là con cờ thế mạng nhà họ Ôn nhặt được ngoài đường, vì vậy, cô làm gì có tư cách hưởng tình yêu thương của họ.   Từ đó, Ôn Miểu sống khép mình lại, chỉ chờ một cơ hội được rời khỏi cái gia đình hờ ấy. Nhưng chưa kịp chờ cô vẫy cánh vùng bay đi mất, thì biến cố đã ập tới. Nhà họ Lục danh giá đột ngột muốn liên hôn giữa hai nhà Lục - Ôn, đối tượng là Lục Hành, một lão già xấu xí. Miếng bánh có độc này Ôn gia không dám từ chối, chỉ có thể đẩy Ôn Miểu ra đầu sóng ngọn gió, nhận lấy mối hôn sự cưỡng ép ấy.   Nhưng Ôn Miểu cũng không phải quả hồng mềm ai muốn bóp thì bóp. Ngoài mặt cô im lặng chấp nhận số mệnh, nhưng bên trong lại âm thầm chuẩn bị. Trong ngày lễ thành hôn, Ôn Miểu dưới sự trợ giúp của đàn anh Phó Tu, trốn khỏi lễ đường. Nhưng, vẫn luôn có một chữ nhưng ở đây, niềm vui của cô chưa kịp nhân đôi thì nỗi buồn đã nổ hai nháy - chiếc xe đưa cô chạy trốn gặp tai nạn, Ôn Miểu bị thương, mất trí nhớ!   Có lẽ các bạn đọc đến đây sẽ cảm thán, ôi thật là máu chó, cái tình tiết này xưa như Trái Đất rồi không có gì mới lạ hết. Yên tâm đi vì tui cũng thấy vậy, nhưng càng đọc tiếp thì tui lại càng bị cuốn theo mạch truyện từ lúc nào, quên hết sạch mấy cái suy nghĩ ban đầu.   Vì mất trí nhớ nên Ôn Miểu không hề biết rằng người đàn ông phong độ đẹp trai cô gặp trong bệnh viện chính là chồng chưa cưới của mình. Lục Hành không phải lão già xấu xí, anh chỉ là một người đàn ông cô độc bị gia tộc ghét bỏ. Họ sắp xếp cho anh lấy một cô vợ "chẳng ra sao" như tiểu thư nhà họ Ôn, muốn chặt đứt sinh ý của anh, mà đâu có ngờ cô gái ấy lại tình cờ lọt vào mắt xanh của Lục Hành.   Lục Hành biết cô mất trí nhớ, cũng biết cô đào hôn vì ghét anh, nhưng không sao, cướp người về trước rồi chầm chậm bắt trái tim cô sau. Thế là Lục tổng của chúng ta quyết định giấu nhẹm chuyện kết hôn với Ôn Miểu, đem cô về nhà cất giữ trong lồng kính để cưng chiều hằng ngày.   Nhưng mà giấy sao gói được lửa. Em gái hờ của Ôn Miểu khi thấy vị hôn thê của chị mình đẹp trai phong độ hơn người thì hết sức ghen ghét, tìm mọi cách để phá đám. Còn một người cũng điên cuồng muốn phá hỏng mối hôn sự này, đó chính là mẹ ruột của Lục Hành, bà Lục. Lục Hành theo họ mẹ, ở trong nhà họ Lục, nhưng những người đó chưa bao giờ chân chính coi anh là con cháu trong nhà.   Khi xưa, ba Lục Hành ngoại tình, gặp sự cố bất ngờ mà chết. Mẹ Lục Hành đổ mọi tội lỗi lên đầu anh, thái độ lúc nào cũng đầy thù hận. Bà ta không muốn Lục Hành được hạnh phúc, vì vậy khi thấy anh cùng với Ôn Miểu, bà ta nổi điên muốn phá rối hai người.   Một nhân vật nữa cũng xuất hiện đó là Phó Tu, đàn anh có quan hệ thân thiết đặc biệt với Ôn Miểu. Qua những đoạn kí ức ngắn ngủi của cô, hai người đã từng qua lại với nhau rất lâu về trước. Khi biết chuyện đào hôn của cô thất bại, Phó Tu tìm mọi cách để lần ra manh mối về Ôn Miểu, rồi lại hết lần này đến lần khác tiếp cận cô.   Mục đích của nam phụ này là gì, chắc phải đọc đến cuối truyện tác giả mới giải đáp cho các bạn. Nhưng yên tâm truyện dán mác sạch nên nữ chính không hề yêu ai khác ngoài Lục Hành đâu ạ, các bạn có thể vững tâm mà đọc.   Cái kết truyện hé lộ nhiều bất ngờ lắm đấy mọi người ạ. Thân thế thật sự của Ôn Miểu, quá khứ của Lục Hành, ý đồ của Phó Tu và hơn hết là Ôn Miểu sau này sẽ nhớ lại tất cả mọi chuyện, quyết định ở lại bên cạnh Lục Hành.   Sau một thời gian đọc truyện của Nhu Đoàn Tử này, tui đã nhận ra vị tác giả này chuyên viết truyện nam chính có tâm lí u ám, như Lục Chu trong "Bệnh tương tư", giờ thì đến Lục Hành trong "Tiểu phu nhân".   Điểm chung giữa các anh nam chính ấy là tuy hơi có vấn đề tâm lí nhưng lại cực kỳ yêu chiều và sủng nữ chính, độc chiếm nhưng không quá đáng khiến người ta ghét. Vả lại anh nào cũng có quá khứ đáng thương, khiến người đọc như tui không thể nào mà ghét được.    Truyện sủng, cực kì cực kì sủng luôn không có chút xíu ngược nào hết á, mà có ngược cũng chỉ ngược tâm nam chính thui, nhiệt liệt đề cử cho các bạn nhé. Có điều truyện chưa edit nên ai cày được cv như tui mới nên nhảy hố, truyện cũng ngắn lắm có mấy chục chương thôi à.   Chúc mọi người tuần đọc truyện vui vẻ nha ???? __________________   Văn án được edit bởi rv-er.   Review by #Huyên Tần - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Sáng sớm, vụn vặt dương quang xuyên thấu qua song sa, rải rác rơi xuống đầy đất, nhiễu một thất thanh tịnh. Ôn Miểu ngồi ở hoá trang trước bàn, một đôi mắt hạnh đen tối không ánh sáng, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm trong gương quen thuộc nữ hài xuất thần. Như cũ là kia phó lại quen thuộc bất quá dung nhan, chỉ là nhiều Ngày chưa ăn cơm, Ôn Miểu khuôn mặt nhỏ tái nhợt như tờ giấy, mặc dù đánh má hồng, lại như cũ ngăn cản không được khuôn mặt tiều tụy. Tóc nhu thuận mà khoác ở hai sườn, khó khăn lắm che khuất đơn bạc bả vai. Váy là mạt ngực thiết kế, tinh xảo xương quai xanh có thể thấy được đốm. Ngón tay thon dài trắng tinh như ngọc, Ôn Miểu ngước mắt, tinh tế nhìn chăm chú trong gương chính mình. Hóa trang, trong gương nữ hài mắt ngọc mày ngài, môi hồng răng trắng, chỉ tiếc ngày xưa kia một đôi rực rỡ lấp lánh con ngươi, lúc này lại không còn nữa nửa điểm sáng rọi. Gợn sóng vô ngân, giống như nước lặng giống nhau bình tĩnh. Ôn Miểu đôi tay gác ở đầu gối, an an tĩnh tĩnh ngồi, tùy ý chuyên viên trang điểm đứng ở chính mình phía sau, giúp nàng xử lý tóc. Sợi tóc nhẹ hoạt nhu thuận, phảng phất nàng bản nhân giống nhau. Bởi vì hôm nay hôn lễ duyên cớ, chuyên viên trang điểm riêng giúp Ôn Miểu đem tóc bàn lên, chỉ dùng một cây nho nhỏ cây trâm đừng ở sau đầu. Cây trâm dưới ánh mặt trời phiếm ra điểm điểm kim quang, càng sấn đến nữ hài da thịt như tuyết, ngay cả chuyên viên trang điểm cũng nhịn không được cảm thán một câu. Chỉ tiếc cây trâm chủ nhân cũng làm hắn tưởng. Cửa khách khứa thanh ầm ĩ, xuyên thấu qua kẹt cửa, mơ hồ còn có thể nghe thấy bên ngoài chúc mừng thanh âm, hết đợt này đến đợt khác, trong đó không thiếu hỗn loạn Ôn mẫu cùng ôn phụ thanh âm. Nhớ tới phía trước mẫu thân đối chính mình lời nói, Ôn Miểu hơi hơi câu môi, như hành móng tay gác ở bàn duyên chỗ, cuối cùng chậm rãi củng khởi, cuộn thành một đoàn. Suy nghĩ gian, phòng đại môn bị người từ bên ngoài đẩy ra, Ôn mẫu quen thuộc gương mặt xuất hiện ở cạnh cửa. Mời các bạn đón đọc Tiểu Phu Nhân của tác giả Nhu Đoàn Tử.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Ân Hữu Trọng Báo - Quyết Tuyệt
Hàn Trọng Viễn cả đời lên xuống thăng trầm, không ngờ sau khi ôm Mạnh Ân chết đi, lại có thể có cơ hội quay về lần nữa. Lần này, hắn có thù báo thù, có ơn báo ơn! Mạnh Ân sinh sống cẩn thận từng li, không ngờ Hàn Trọng Viễn mà mình vẫn luôn yêu thầm bỗng nhiên lại bắt đầu quan tâm mình, trân trọng mình, còn nói muốn cùng mình bên nhau trọn đời… Hàn Trọng Viễn – công, Mạnh Ân – thụ. Công là một tên yandere. *Mình thếch bạn công trong này lắm, sau khi trùng sinh ngoài bù đắp cho thụ ra thì bạn ấy vẫn quỷ súc, vẫn thần kinh, chứ hông có hoá trung khuyển chân tró suốt ngày vẫy đuôi với vợ nghen~ Ngoài ra thì tên truyện “Ân hữu trọng báo” có thể hiểu là đối với người có ơn thì sẽ báo đáp hết mình, nhưng chữ “ân” trong tên truyện cũng chính là chữ “Ân” trong tên của bạn thụ – Mạnh Ân. Còn chữ “trọng” trong tên truyện lại chính là chữ “Trọng” trong tên bạn công – Hàn Trọng Viễn. Thành ra tên truyện còn có một ý nghĩa khác, là Hàn Trọng Viễn báo đáp Mạnh Ân, đại loại vậy đó. (▰˘◡˘▰) Mời các bạn đón đọc Ân Hữu Trọng Báo của tác giả Quyết Tuyệt.
Xuyên Việt Chi Pháo Hôi Nam Xứng - Diệp Ức Lạc
Văn án: Mộ Thần nằm ở trên giường, nghiêm túc tự hỏi, hắn tự hỏi hắn xuyên tới một vị sẽ vì Bạch Liên Hoa từ hôn, sẽ vì Bạch Liên Hoa vung tiền như rác, sẽ vì Bạch Liên Hoa mà cùng nam chủ đánh nhau, cuối cùng lại hại chết phụ thân, kết quả hắn cũng sẽ bị chết oan chết uổng, hắn nên làm cái gì bây giờ?!!! *** -Thật ra thì mình đọc trên wattpad và cảm thấy truyện này hay nên muốn chia sẻ với mọi người. Đây là lần đầu tiên mình edit, mình edit theo bản convert nên chắc chỉ có 60% là đúng với bản của tác giả. Và bạn nào cảm thấy câu từ của mình khó đọc thì xin nhắc mình nhaaaa ^^ -Có những chỗ mình đọc không hiểu hoặc là mình không biết nên edit như thế nào, lúc đó bạn nào biết thì xin giúp đỡ mình ^^ -Đây là bản edit chui và phi thương mại. -Mong mọi người lúc mang đi đâu thì nhớ ghi nguồn, dù sao cũng là công sức của mình ^^ Với lại cấm chuyển ver nha ¬.¬ -Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ~ Mời các bạn đón đọc Xuyên Việt Chi Pháo Hôi Nam Xứng của tác giả Diệp Ức Lạc.
Diễm Cốt - Mộng Yểm Điện Hạ
Mắt nhắm hờ, khuôn miệng tỏa ra hơi rượu cay nồng, Phượng Huyết Ca ung dung nói: "Nữ tử mà bản tọa để ý chính là...một nữ nhân thông thạo võ công, không cần cao cường, hạng nhất trở xuống, hạng ba trở lên. Tuổi tác không quá lớn mà cũng không quá trẻ, từ mười lăm đến hai mươi. Tính cách không nhất định phải quá đoan trang, càng không cần quá dịu dàng nhưng nhất định phải khiến bản tọa vui vẻ...Tốt nhất là thứ tình buồn kiểu như “quân sinh ta chưa sinh, ta sinh quân đã già”, được vậy thì càng tuyệt!” *** Nữ 9 Diễm Cốt là họa bì sư, người thay đổi từ gương mặt người này sang ngương mặt người khác, nói chung là khi đọc e auto cho thành bác sĩ phẫu thuật thẩm mĩ luôn :v , được miêu tả là người đẹp nhất thiên hạ. Cá nhân e khá thích cô nữ 9 này, nàng đẹp, nàng cường, nàng đáng yêu, đủ quan tâm đến người khác nhưng không thánh mẫu đến phát rồ. Có lẽ e thích truyện vì e rất có cảm tình vs nữ 9 :3 . Cô có 1 gia môn khá là "bất hạnh" vs sư phụ Phượng Huyết Ca là quốc sư quyền cao trọng vọng, võ công cái thế nhưng tính cách dị và sư huynh Hàn Quang hơi hơi đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Kính Ảnh - 1 tử sỹ đã được trao đổi thay cho phí họa bì, được Diễm Cốt thu nhận không phải vì chàng có gương mặt tuyệt sắc, mà bởi chàng trông giống hệt sư phụ, người đã ban cho nàng cuộc đời này. Tình cảm giữa 2 người nhẹ nhàng xuất hiện và đậm mùi thức ăn :v , nhưng mọi chuyện lại không đơn giản như thế. Họa bì sư - người chuyên thay khuôn mặt, trao đổi cuộc đời mới cho người khác, nghịch thiên cải mệnh. Nhưng dường như việc nghịch thiên nên những người đã từng được họa bì, ko ai được hạnh phúc như họ tưởng. Đầu truyện có thể coi là những mẩu chuyện nhỏ về những cô gái mong mỏi thay đổi cuộc đời mình thông qua họa bì, nhưng họ đều thất bại, đan xen vào đó là câu chuyện tình cảm của Diêm Cốt và Kính Ảnh, dần dần xuất hiện những yếu tố làm nên phần cao trào truyện. Về phần cao trào truyện thì e ko đánh giá quá cao, nhưng ko đến nỗi vị ném đá. Đối vs e truyện có 2 nam 9, Kính Ảnh đại diện cho con tim, Phượng Huyết Ca đại diện cho lí trí. Kết truyện này HE hay SE tùy thuộc vào nam 9 mà chị e chọn, nhưng đối vs e thì cả 2 đều ko phải, nó chỉ đơn giản là cái kết hợp lí thôi, e cũng ko quá hài lòng về nó nhưng có lẽ vậy là ổn nhất. Rating 3,5/5 , truyện không quá xuất sắc nhưng không đến nỗi tồi, và là 1 trong những truyện hiếm hoi có thể lưu lại trong bộ não cá vàng của e trong thời gian gần đây ----- #BAT Mời các bạn đón đọc Diễm Cốt của tác giả Mộng Yểm Điện Hạ.
Đại Thúc, Nhẹ Nhàng Hôn - Vô Tẫn Tương Tư
1. Truyện thuộc thể loại Nhất Kiến Chung Tình, Ngạo Kiều, Bảo Bảo, Hào Môn, Tổng Tài, ai không thích thể loại này có thể next 2. Vì mình mới edit truyện đầu tay, nên có thể câu cú hơi lủng củng, mong nhận được đóng góp từ mọi người. “Tiểu khả ái, sinh cho anh một đứa con!” Đêm khuya, phú hào lão công nào đó không thể giao hợp đột nhiên ôm nàng vào ngực. Nàng sợ hết hồn, “Anh…không phải là bất lực sao?” Hôm sau, nàng khóc không ra nước mắt, là ai dám nói hắn không được? Cha mẹ trọng nam khinh nữ, đem cơ hội đi học duy nhất, cho em trai . Vì muốn góp đủ học phí học đại học, Diệp Phồn Tinh tự gả mình cho nam nhân ngồi trên xe lăn đó. Hắn gọi nàng là tiểu khả ái, dạy nàng đánh đàn dương cầm, tặng hoa cho nàng, đem nàng sủng thành người hạnh phúc nhất. Chỉ có một điều kiện, “Không thể bỏ rơi tôi” Bạn bè cùng lớp nói, Diệp Phồn Tinh gả cho người tàn phế, hắn lại phong độ nhanh nhẹn xuất hiện trước bạn bè cùng lớp, đánh mặt tất cả những người cười nhạo nàng… Mời các bạn đón đọc Đại Thúc, Nhẹ Nhàng Hôn của tác giả Vô Tẫn Tương Tư.