Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Tham Thiên - Phong Ngự Cửu Thu

Sau thành công của tác phẩm Tàn Bào, đầy mới lạ và ấn tượng trong thể loại tu chân, Tham Thiên là tác phẩm thứ hai của tác giả Phong Ngự Cửu Thu. Thiên Thư tàn quyển xuất hiện khiến người thiên hạ điên cuồng tranh đoạt. Vậy rút cuộc nó đơn thuần là cơ duyên tạo hóa hay còn ẩn tàng huyền cơ gì? Việc tu hành chẳng lẽ chỉ vì ham muốn trường sinh bất lão? *** Cuối thu năm 540 sau công nguyên, tại Trường An, kinh đô nước Ngụy. Trời bắt đầu đổ mưa từ giờ Ngọ, ban đầu chỉ là mưa nhỏ, khi mặt trời xuống núi thì chuyển mưa lớn khiến trên đường có rất ít người qua lại. Thêm nữa, dù chưa tới lúc lên đèn nhưng vì sắc trời chuyển tối sớm nên trong thành lục tục thấy xuất hiện những ánh đèn. Ánh sáng chủ yếu tập trung ở khu vực có phạm vi chừng mười dặm phía đông thành, đó chính là nơi xây dựng hoàng thành đồng thời là khu vực mà các những người phú quý sinh sống. Tây thành kém phồn hoa hơn, số hộ gia đình thắp đèn không nhiều lắm, nhưng phía Tây Bắc của Tây thành có một nơi phát ánh sáng mà độ sáng ở đó mạnh hơn ánh đèn rất nhiều, ánh sáng lại bập bùng liên tục. Nơi tỏa ra ánh sáng đó là một tòa miếu thờ không lớn lắm lại khá rách nát, tường miếu lẫn phòng hai mé đông tây đều đã sụp xuống, hiện tại chỉ còn mỗi một gian mà khi trước vốn là chính điện đặt tượng thần được thờ cúng. Nơi thần đàn của chính điện đặt một pho tượng thần, có điều vì không có người chăm lo bảo vệ nên tượng thần này đã bị hư hại nghiêm trọng, nước sơn bong tróc để lộ phần thân gỗ ra ngoài khiến người ta khó mà nhận ra đó là thần thánh phương nào nữa rồi. Ngay giữa đại điện có một đống lửa, quanh đó có mấy đứa trẻ ăn xin vận quần áo tơi tả, những đứa này tuổi còn khá nhỏ, đứa lớn nhất cùng lắm chỉ mười ba mười bốn tuổi, còn đứa nhỏ nhất đoán chừng chỉ khoảng tám chín tuổi. Đứa lớn nhất bọn, nhìn qua thấy ngực hơi phồng lên, chắc hắn là con gái, hiện tại đang nâng một bát nước thuốc đồng thời nói chuyện với một đứa nhỏ nằm phía trước tượng thần. Đứa nhỏ nằm trên đống rơm kia khoảng mười hai, mười ba tuổi, là con trai, rất gày, hơn nữa chẳng hiều vì sao nó chẳng buồn đón nhận chén thuốc mà cô bé đưa đến, chỉ đưa mắt nhìn trừng trừng cô bé kia, còn mặc cho cô bé nói gì nó cũng tuyệt không chịu nhận chén nước thuốc. Ngoài hai đứa bé này ra, trong miếu còn hai đứa nữa, một cậu bé đang nấu cơm, có điều nói nấu cơm với ăn xin ăn mày thì chẳng qua cũng chỉ là tiến hành phân loại thức ăn, tiếp đó lần lượt bỏ vào hai bình sứ treo trên bếp lửa, điểm đáng chú ý ở đây là không như ăn xin thông thường gày gò, ốm yếu, nhóc này rất mập mạp trắng trẻo. Đứa cuối cùng là một bé gái đang nhóm củi, cô bé này có đôi mắt rất to, chưa thấy mở miệng nói câu nào mà chỉ dùng tay ra tín hiệu với người khác nên hẳn là bị câm. Cô bé đưa thuốc khi nãy thấy bạn mình cố chấp không chịu uống thuốc nên có phần nóng giận, tuy vậy cô cũng không tá hỏa nổi cáu mà chỉ nhẹ nhàng hỏi lý do. Đứa bé trai đang nằm không nhìn cô mà nghiêng đầu sang một bên, miệng cũng chẳng đáp lời. Cô bé khuyên thêm mấy câu đoạn lại đưa chén thuốc tới nhưng đứa bé trai kia đột nhiên ngồi bật dậy, rất nhanh vung tay hất đổ chén thuốc, hơn nữa còn giận dữ nhìn cô bé trừng trừng. Cô bé vội vàng đi nhặt lại chén thuốc, chén thì không bể nhưng nước thuốc đã đổ hết ra nền đất. Đứa bé trai nghiêng đầu nhìn cô bé, sự giận dữ trong mắt từ từ tan biến, thay vào đó là đau thương cùng cực, sau một thoáng nó đưa tay áo lau nước mắt rồi thả người nằm vật xuống, miệng vẫn chẳng nói câu nào. Cô bé bất đắc dĩ nhìn đứa bé trai đang nằm một cái đoạn cầm chén thuốc đưa cho tên mập đang nấu cơm, mặt cô không khỏi âu lo khi thấy trời mưa càng lúc càng mau, càng nặng hạt: “Có biết Lữ Bình Xuyên với Mạc Ly đi đâu không thế?” “Không biết, mà sao Trường Nhạc không chịu uống thuốc?” Tên mập hỏi lại. Cô bé chỉ lắc đầu rồi tiếp: “Nam Phong đâu, mi có thấy nó đâu không?” Tên mập vừa lắc đầu vừa đáp: “Sở lão đại, để ta tìm bọn chúng.” “Thôi để ta đi.” Cô bé họ Sở khoát tay. Trong khi hai đứa đang nói chuyện, một tràng những tiếng bước chân dồn dập truyền từ ngoài cửa vào, nghe rõ là bước từ xa đến gần, sau một thoáng liền thấy hai tên ăn mày, một lớn một nhỏ bước vọt tới, đứa lớn khoảng mười ba mười bốn tuổi, mình để trần bước tới. Đứa nhỏ tầm tám chín tuổi, trên đầu phủ một cái áo ngắn rách. Cô bé họ Sở và tên mập vừa tới cửa thì đứa nhỏ gày đen mang chiếc áo ngắn từ ngoài cửa chạy vào: “Cha nó, mưa chết lão tử rồi.” “Nam Phong, ngươi giấu gì trong ngực đó?” Tên mập nấu cơm hỏi. “Ngươi đoán xem?” Đứa bé trai cười xấu xa. “Tốt rồi, đã đủ người thì ăn cơm thôi.” Lữ Bình Xuyên quay sang phía tên mập bên đống lửa nói, tiếp đó đưa tay vẫy vẫy cô bé họ Sở: “Hoài Nhu, lại đây, ta có chuyện cần bàn.” Sở Hoài Nhu gật đầu đoạn cùng Lữ Bình Xuyên bước qua một bên, hạ giọng nói chuyện, trong khi ấy, tên mập đem thức ăn trong hũ chia cho mọi người. Vào lúc tên mập đang chia cơm, Nam Phong bước tới trước tượng thần, tiếp đó đưa tay móc từ ngực áo ra một bầu rượu rồi len lén đưa cho Trường Nhạc: “Cầm lấy, đồ tốt đấy.” Tên mập chia thức ăn ra làm sáu phần xong thì trong hai hũ chỉ còn lại chút canh, nó liền đổ luôn chúng vào chung một hũ rồi cứ thế ôm hũ mà uống luôn. Sở Hoài Nhu và Lữ Bình Xuyên có vẻ đang bàn chuyện rất quan trọng, sắc mặt hai đứa cực kỳ nghiêm túc, khi nói chuyện thỉnh thoảng còn quay đầy nhìn về phía mấy đứa đang ăn cơm, chẳng rõ hai đứa đang bàn chuyện quan trọng sợ có ai nghe được hay là việc có liên quan tới cả đám. Nam Phong với Trường Nhạc thì thay phiên nhau uống rượu trong cái bầu mẻ. Nam Phong dường như hỏi điều gì đó nhưng Trường Nhạc chỉ lắc đầu chứ không trả lời. Trong ngôi miếu thờ đổ nát này ngoài người ra, còn có chuột, chúng ngửi thấy mùi thức ăn liền từ chỗ tối bò ra, chạy về phía cô bé câm, cô bé lại không đánh chúng mà còn lấy cơm canh cho chúng nữa. “Sở tỷ tỷ, Nam Phong đi trộm rượu về cho Trường Nhạc uống.” Mạc Ly mách. Sở Hoài Nhu nghe xong chỉ quay đầu, khoát tay nói: “Trường Nhạc bị chứng phong hàn nên uống rượu để trừ lạnh thôi.” Sau một hồi bàn luận, Lữ Bình Xuyên và Sở Hoài Nhu rời chỗ góc tường, bước về phía đống lửa. Lữ Bình Xuyên đi đến cạnh đống lửa đoạn bưng chén cơm lên, lấy một khúc xương cho Mạc Ly, phần thức ăn còn lại trong chén nó cũng không đụng mà bỏ vào cái hũ tên mập đang ôm. Chuyện này trước đây cũng hay xảy ra thường xuyên nên hai đứa kia cũng không có phản đối gì, sau khi cảm ơn xong liền chú mục ăn tiếp. “Ngươi nói đi.” Lữ Bình Xuyên nhìn Sở Hoài Nhu, đề nghị. “Ngươi nói thì tốt hơn.” Sở Hoài Nhu lắc đầu đáp. Cả đám còn lại thấy giọng điệu hai người khác thường bèn lục tục nghiêng đầu ngó, chỉ duy có cô bé câm kia vẫn im lặng ngồi ăn cơm, thì ra cô bé không chỉ có câm mà còn bị điếc nữa. “Được rồi, để ta nói.” Lữ Bình Xuyên thoáng suy nghĩ chút rồi lên tiếng. “Trường An hôm qua có một sự kiện lớn diễn ra, các ngươi chắc cũng đã nghe đến rồi.” “Đại ca, việc người nói chính là Pháp hội ở Đông thành sao?” Tên mập tiếp lời, đoạn lại bổ sung: "Ta nghe nói, pháp hội kia là để tranh giành kinh thư gì đó đấy..." Lữ Bình Xuyên gật đầu: “Pháp hội lần nay do Hộ Quốc chân nhân đích thân chủ trì nhằm chiêu hiền đãi sĩ, kẻ tham gia tỷ võ mà thắng trận không những có thể được gia phong quan tước mà còn có cơ hội cùng tham tường tìm hiểu Thiên Thư tàn quyển, có rất nhiều cao thủ các môn phái đã tới đây, ta thấy chúng ta nên đi đông thành thử vận may một phen, dù không được nhận làm đệ tử nhưng làm tạp dịch thôi cũng đủ tốt hơn nhiều so với việc cứ ở cái ổ này.” Lữ Bình Xuyên nói xong, mọi người đều im lặng chưa đáp, nó lại nói tiếp: “Chúng ta cứ ở mãi đây cũng chẳng phải cách hay, dù thế nào cũng phải nghĩ cách thoát ra, cơ hội như thế chẳng phải lúc nào cũng có, chúng ta không thể bỏ qua được.” Thấy đám kia không thể hiện thái độ gì, Sở Hoài Nhu ở bên cạnh liền cất lời: “Cứ quyết như thế, ngày mai đi đông thành.” Lữ Bình Xuyên nhìn mấy đứa một lượt đoạn nói: “Sắp tới có thể phải ly biệt, ta muốn cùng mọi người kết bái kim lan, không biết các người có đồng ý không?” Cả đám nghe vậy thì ngỡ ngàng gật đầu. “Mạc Ly, đi rửa chén của ngươi đi.” Lữ Bình Xuyên nói xong liền rút một cây dao ngắn từ bên hông ra đoạn nói tiếp: “Nam Phong, đưa cái cốc đến đây.” “Đại ca, ta nghe nói cường đạo kết bái mới uống rượu máu, người tốt kết bái lại có một quy trình khác.” Tên mập đưa ý kiến. “Quý ở tấm lòng, quan tâm gì mấy thứ quy củ vớ vẩn chứ.” Lữ Bình Xuyên khoát tay gạt đi. Trong lúc đó, Mạc Ly đã cầm chén của mình định đi tới cửa để rửa, khi vừa tới cửa thì cô bé liền hốt hoảng quay đầu lại kêu: “Đại ca, có người tới.” Cả đám nghe vậy bèn bước tới bên cửa, chỉ thấy trong màn mưa xuất hiện một bóng người đang chậm chạp bước về phía ngôi miếu.. Qua một chốc, khi bóng người kia đến gần hơn, cả đám mới thấy rõ trang phục của kẻ đi tới, người này tuổi chừng hơn năm mươi, thân vận trường bào màu xanh cũ nát, tay trái y cầm một lá cờ vải một mặt màu vàng nhạt, tay phải nắm một cây gậy gỗ, khi y bước đi thì cây gậy liên tục gõ xuống mặt đất. Mọi người đều lưu lạc phố phường cả, nên cũng không xa lạ gì với loại quần áo kiểu này, đó là một thầy tướng số mù lòa...   Mời các bạn đón đọc Tham Thiên của tác giả Phong Ngự Cửu Thu.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Đêm Khoái Lạc - Sherrilyn Kenyon
Sinh ra trong một gia tộc cực kỳ giàu có, Kyrian của xứ Thrace sở hữu nét quyến rũ mê hồn. Nét đẹp của chàng cũng tựa như thanh gươm trong tay chàng, có sức mạnh hủy diệt tất cả. Chàng cai trị lãnh địa bằng lòng quả cảm, sự táo bạo và lòng nhiệt thành. Không một sức mạnh nào trên đời này có thể thiêu cháy bầu nhiệt huyết đang chảy trong cơ thể tráng kiện đó. Sôi nổi, hoang dã và năng động, chàng luôn lao thẳng vào mọi thử thách. Chàng không hề biết sợ hãi, cũng không biết mệt mỏi. Cả thế giới như một món hàu mà chàng sung sướng được thưởng thức đến miếng cuối cùng. Mang trong người sức mạnh của thần chiến tranh Ares, dáng vóc và gương mặt mê hoặc của Adonis, và sự dâm dục của nữ thần tình yêu Aphrodite, chàng dễ dàng chinh phục bất cứ người phụ nữ nào chỉ từ cái nhìn đầu tiên. Tất cả họ đều muốn chàng là của họ, họ thầm mơ màng được sở hữu người chiến binh dũng mãnh nhất trần đời. Và một khi được chàng chạm đến, cảm giác ngây ngất đó chẳng khác nào thiên đường. Nhưng trái tim chàng lại chưa hề đặt vào bất kỳ người phụ nữ nào. Chàng chỉ là người sống trong cảm xúc nhất thời, những khoái cảm tạm bợ và những dục vọng dâng trào trong thoáng chốc. Chàng yêu thích sự hoan lạc, khát khao được hiến dâng và cũng khát khao ban phát. Cũng có vài người phụ nữ tự hào khẳng định họ đã hoàn toàn chiếm hữu chàng trọn cả một đêm và kiêu ngạo khoe khoang với những kẻ luôn thèm khát được một lần chạm vào cơ thể ấy. Chàng là đam mê. Là ham muốn. Là nhục dục, là cuồng say. Mọi người đều cúi đầu tôn trọng và sợ hãi trước chàng – một chiến binh thiên bẩm. Khi Đế Chế La Mã còn thống trị, chàng đã một mình đơn độc chống lại người La Mã tạo nên một bản trường ca về một vị anh hùng. Chiến thắng đó không chỉ mang về vinh quanh và sự giàu có cho cá nhân chàng mà còn cho cả xứ sở của chàng nữa. Kể từ đó, người ta tôn vinh chàng như Người cai trị thế giới. Nhưng rồi một biến cố xảy ra – sự phản bội đáng kinh tởm đã biến chàng trở thành Bạo Chúa của đêm đen. Giữa lằn ranh của Nhân gian và Địa ngục, chàng không phải một con người, cũng không hẳn là dã thú. Như một linh hồn, chàng không thuộc về bất cứ một thế giới nào. Chàng là Cô Độc. Chàng là Tăm Tối. Chàng chỉ là một ảo ảnh trong đêm. Một linh hồn lẻ loi không mệt mỏi. Định mệnh của chàng chính là bảo vệ cho những kẻ căm ghét và sợ hãi những thứ như chàng. Chàng không bao giờ có được sự an nghỉ vĩnh cửu hay giấc ngủ vĩnh hằng trừ khi chàng có thể gặp được một người phụ nữ, một người phụ nữ không bao giờ phản bội chàng. Một người phụ nữ với trái tim thánh thiện, người có thể nhìn thấu bóng đêm đeo đẳng định mệnh chàng và đưa chàng trở về với ánh sáng. *** Các bạn có bao giờ muốn biết cuộc sống bất tử là sao không? Thế nào là những chuyến hành trình trong đêm săn đuổi ma cà rồng làm hại con người? Thế nào là giàu có kếch sù, sức mạnh vô hạn? Cuộc sống của tôi là thế đấy, u ám và đầy rẫy nguy hiểm. Tôi đóng vai người hùng với hàng vạn người, nhưng lại chẳng người nào biết tôi là ai. Và tôi yêu cuộc sống như thế đến từng khoảnh khắc. Có lẽ tôi sẽ chẳng thay đổi cách nghĩ kia cho đến một đêm nọ, khi tôi thức giấc trong tình trạng bị còng tay với cơn ác mộng tồi tệ nhất: một người phụ nữ bảo thủ trên người vận áo sơ mi. Hoặc nếu nói như Amanda thì là mọi cái cúc trên chiếc sơ mi đều kín bưng đến tận cằm. Cô ấy thông minh, quyến rũ, hóm hỉnh và chẳng hề muốn dính líu đến những chuyện tâm linh huyền bí – nói cách khác, đó chính là tôi. Sự say mê tôi dành cho Amanda Deveraux đi ngược lại với mọi quan điểm mà tôi luôn ủng hộ: Ấy là chưa đề cập đến lần cuối cùng tôi rơi vào lưới tình mà cái giá phải trả không những là sinh mệnh, mà còn là cả tâm hồn của tôi. Chưa kể mỗi lần nhìn cô ấy, bản thân tôi lại muốn nỗ lực một lần nữa. Muốn tin vào tình yêu đó và sự thủy chung thực sự tồn tại trên đời. Thậm chí, phiền phức hơn, tôi nhận ra mình đang băn khoăn tự hỏi, liệu có cách nào để người phụ nữ như Amanda có thể yêu một người đàn ông mà những vết sẹo trong những lần đánh nhau đã hằn sâu trên cơ thể, mặt khác, trái tim người đó cũng đã tan nát vì bị phản bội đến nỗi, chính anh ta cũng không dám chắc liệu nó có bao giờ rung động nữa hay không. *** Là tác giả có sách bán chạy nhất trên bảng xếp hạng của tờ New York Times, Sherrilyn Kenyon rất tự hảo với nguồn gốc Cherokee (người bản địa châu Mỹ) pha trộn của mình và cuộc sống với những cuộc phiêu lưu đầy cảm hứng. Hiện bà sống cùng chồng và ba con trai, một đàn thú cưng và một bộ sưu tập kiếm. Trong những lúc rảnh rỗi, bà thường ngồi lì trước máy tính để chơi cùng những người bạn tưởng tượng của mình. Với hơn ba mươi triệu bản sách in đã bán tại hơn một trăm quốc gia, Sherrilyn chắc chắn có rất nhiều bạn bè khắp năm châu. Sách của bà thường chiếm vị trí số một các bảng xếp hạng. Tác giả đặc biệt ăn khách này tiếp tục thống trị các thể loại tiểu thuyết. Hiện tại bà đang theo đuổi các sê-ri: Thợ săn đêm, The League, Chronicles of Nick và Beladors. Từ năm 2004, bà đã đưa hơn 80 đầu tiểu thuyết lên vị trí top ten của tờ New York Times ở mọi thể loại, bao gồm cả truyện tranh. “Ngòi bút của Kenyon đầy sức sống, giàu sức châm biếm, gợi tả và khơi lên trí tưởng tượng đến bất tận.” - Trích tờ Boston Globe Trọn bộ series Thợ săn đêm (Dark Hunter): -  Đêm khoái lạc (Night Pleasures) -  Gặp lại kiếp này (Night Embrace) -  Điệu múa với tử thần (Dance with the Devil) -  Kiss of the night -  Night Play  *** Kyrian ngạc nhiên nhìn dải băng cưới quấn trên tay trái. Anh vẫn không sao tin được mình lại may mắn có được Amanda trong cuộc đời này. Bảy tháng trôi qua kể từ khi Amanda mang anh trở lại với ánh sáng. Bảy tháng tuyệt vời được ở cạnh cô ngày cũng như đêm. Cùng cô chấp nhận, phát triển và khai thác sức mạnh của mình, và giờ thì cô đã mạnh hơn anh rất nhiều. Nhưng với anh chuyện đó không quan trọng. Năng lực Kẻ Săn Đêm còn lại trong người vẫn đủ để anh đảm bảo an toàn cho cô. Và an toàn của cô mới là điều quan trọng nhất. Điều đó và việc mỗi sáng được nhìn thấy nụ cười trên gương mặt xinh đẹp của cô. Và giờ thì họ chính thức kết hôn. Amanda ôm anh từ phía sau, nép sát vào người anh. “Sao lại ra đây đứng một mình ?” cô hỏi. Anh quay người, nhìn cô trong bộ áo cưới. Áo cưới trắng sữa càng tôn thêm làn da hoàn hảo của cô. Má cô ửng hồng vì phấn khích, ánh trăng như đang tỏa ra trong đôi mắt cô. “Anh chỉ muốn hít thở không khí chút thôi.” Cô mỉm cười, nụ cười đó cùng lúc vừa khiến anh trở nên mềm yếu, vừa khiến anh trở nên mạnh mẽ. “Anh có muốn trốn khỏi bữa tiệc này không ?” Anh bật cười. “Trong đám đông khổng lồ đó chỉ có tám người là bạn anh thôi, còn lại đều là bạn em cả đấy.” “Oh,” cô nhăn mũi nói. “Cũng không sao cả. Mọi chuyện còn có thể tệ hơn nữa mà. Với lại, dì Xenobia của em có thể đã nguyền rủa chúng ta rồi.” Anh khoác tay lên vai cô, khi cô kéo anh quay lại phòng khiêu vũ trong nhà. Dàn nhạc vẫn đang chơi trong khi một trăm năm mươi thành viên của gia tộc Devereaux-Flora vừa nhảy múa, vừa ăn uống vừa huyên thuyên trò chuyện. Miguel, Rosa và Liza đang ngồi với bà chị gái Selean của Amanda, cười đùa về chuyện của Grace và cậu con trai mới sinh. Amanda dẫn anh đến gặp cha mẹ cô, Talon, Nick, Julian và Acheron đi xung quanh anh. Julian chúc mừng anh. “Cô ấy đúng là một quản gia.” Kyrian gật đầu. “Đúng thế đấy.” “Ôi trời,” Talon buồn bã nói. “Tôi sắp sửa nhớ đến những lúc cậu đe dọa, rồi làm phiền tôi vì những trò dớ dẩn. Wulf thì sắp nổi loạn tới nơi vì cậu ấy mất đi một đối thủ truyền kiếp.” Kyrian mỉm cười nhớ lại những tối chuyện trò với các anh em Dark Hunter trên mạng. “Nói Viking không cần lo đâu. Bất thình lình tôi sẽ xuất hiện hù anh ta một trận, và thách đấu với anh ta đó.” Acheron uống một ngụm champaign. “Vậy cậu định làm gì trong phần đời ngắn ngủi còn lại ?” Kyrian nhìn Amanda bế nhóc Niklos ba tuổi và khiêu vũ với thằng bé. Một ngày nào đó, cô cũng sẽ là một bà mẹ tuyệt vời. “Em sẽ sống một cuộc sống thật hạnh phúc.” Nick cho tay vào túi quần. “Vậy là tôi phải tìm một Kẻ Săn Đêm khác để phục vụ rồi…” Cái nhìn của anh chuyển sang Talon đầy ngụ ý. “Quỷ tha ma bắt, đi làm mồi cho cá sấu đi, nhưng đừng có nhìn tôi bằng cái kiểu như thế. Tôi không có đủ kiên nhẫn như Kyrian đâu. Với lại, cabin chỉ đủ chỗ cho tôi và máy vi tính thôi.” ... Mời các bạn đón đọc Đêm Khoái Lạc của tác giả Sherrilyn Kenyon.
Thư Viện Linh Hồn - Ransom Riggs
Từ London đến tận Đồng Ma, khu ổ chuột rùng rợn nhất nước Anh thời Victoria, Jacob cùng đám trẻ băng qua các Vòng Thời Gian khác nhau để tiến tới trận chiến sử thi chống lại xác sống và đội quân hồn rỗng quái dị. Trên đường đi, họ gặp người đàn ông thân phận bí ẩn tên Bentham, thông tin từ ông ta giúp họ vỡ lẽ vì sao Jacob bị đám quái vật săn lùng và thèm khát đến vậy, đồng thời họ nhận ra mối hiểm nguy lớn hơn bao giờ hết họ đang đối mặt… Thư viện Linh Hồn - tập ba đồng thời là tập cuối trong series Trại trẻ đặc biệt của cô Peregrine vẫn đầy rẫy những bức ảnh đen trắng kỳ lạ được thu thập khắp mọi nơi nhưng trông như thể được tạo ra chỉ để minh họa cho câu chuyện, tạo nên một làn sóng ngầm có vai trò quan trọng trong dòng chảy chung của truyện. Các biến cố từ đầu đến cuối đều bí ẩn và gây sửng sốt, không phụ lòng kỳ vọng của độc giả hâm mộ. Phim điện ảnh Trại trẻ đặc biệt của cô Peregrine của đạo diễn lừng danh Tim Burton đã được công chiếu vào​​ cuối năm 2016. "Người hâm mộ sẽ dễ dàng đánh mất mình trong câu chuyện kỳ quái này." - Booklist *** Bộ sách Trại trẻ đặc biệt của cô Peregrine gồm có: Trại Trẻ Đặc Biệt Của Cô Peregrine Thành Phố Hồn Rỗng Thư Viện Linh Hồn *** RANSOM RIGGS là một nhà văn và nhà làm phim, sinh ra ở Maryland và lớn lên ở Florida, Mỹ. Anh học chuyên ngành Văn học Anh tại Cao đẳng Kenyon, và học làm phim tại Đại học Nam California. Riggs đam mê những bức ảnh hoài cổ, và một ngày nọ anh nảy ra ý định viết một câu chuyện xâu chuỗi những nhân vật, tình tiết trong những bức ảnh này lại. Bộ tiểu thuyết Miss Peregrine's home for peculiar children (Trại trẻ đặc biệt của cô Peregrine) chính là thành quả của sự lồng ghép sáng tạo ấy, tiểu thuyết đã đem lại thành công và danh tiếng không ngờ, đưa anh trở thành tác giả sách bán chạy nhất của The New York Times. Phim điện ảnh chuyển thể từ Trại trẻ đặc biệt của cô Peregrine ra mắt vào năm 2016. *** Con quái vật đứng cách xa một đoạn còn chưa tới chiều dài của một chiếc lưỡi, mắt nhìn chằm chằm vào cổ họng chúng tôi, bộ óc teo tóp đầy phự những mường tượng được giết chóc. Không khí nồng nặc sự thèm thuồng của nó với chúng tôi. Hồn rỗng được sinh ra với nỗi thèm khát săn lùng linh hồn của những người đặc biệt, và lúc này đây chúng tôi đang dàn hàng trước mặt nó như một bàn bày các món buffet. Addison chỉ vừa một miếng đớp của nó, can đảm đứng kiên cường dưới chân tôi, đuôi dựng lên cảnh giác; Emma lép vào tôi lấy điểm tựa, vẫn còn choáng váng sau cú va đập nên chẳng thể tạo ra thứ gì đó khá hơn đám lửa que diêm vào buồng điện thoại vỡ tan tành. Cách một đoạn từ nơi xảy ra tình cảnh nghiệt ngã của chúng tôi, ga tàu điện ngầm trông như hiện trường của một vụ đánh bom hộp đêm. Hơi nước từ các đường ống bị vỡ xì ra thành những tấm màn ma quái. Những màn hình cỡ treo lơ lửng rũ xuống từ trên trần. Một biển kính vỡ lan tới tận chỗ đường tàu, chập chờn phản chiếu ánh sáng dưới ánh đỏ nhấp nháy của những bóng đèn báo hiệu khẩn cấp chẳng khác gì một quả cầu kính phản chiếu ánh sáng tại các vũ trường với kích thước rộng đến hàng mẫu Anh. Chúng tôi đã bị dồn vào góc chất, một bên là bức tường chắc chắn, một bên là lớp kính dày cộp kề sát miệng một con vật có bản năng tự nhiên duy nhất là xé chúng tôi ra từng mảnh - ấy thế nhưng nó lại không động đậy gì để siết chặt gọng kìm. Con quái vật có vẻ bị bám rễ xuống sàn, nó lắc lư trên hai chân như đang say hoặc đang mộng du, cái đầu chết chóc rũ xuống, những cái lưỡi của nó như một ổ rắn đã bị tôi thôi miên làm cho ngủ thiếp đi. Chính tôi. Tôi đã làm điều đó - Jacob Potman, một thằng bé vô danh tiểu tốt tới từ một nơi chẳng có chút liên quan nào, Florida. Hiện giờ thì con quái vật không định giết chúng tôi - con vật kinh tởm được gom góp từ bóng tối và ác mộng của những đứa trẻ đang ngủ - vì tôi đã yêu cầu nó không làm thế. Yêu cầu nó bằng những lời không chút chắc chắn, bảo nó gỡ những cái lưỡi đang quấn quanh cổ tôi ra. Lùi lại. Tôi nói thế. "Đứng im. Tôi đã nói thế - bằng thứ ngôn ngữ cấu thành từ những âm tiết tôi biết rằng chưa cái miệng người nào phát ra - và kỳ diệu làm sao nó lại làm theo, đôi mắt vẫn thách thức tôi trong khi cơ thể nó tuân lệnh. Bằng cách nào đó tôi đã thuần phục được cơn ác mộng, đã ếm được bùa chú lên nó. Nhưng những sinh vật đang ngủ rồi sẽ tỉnh dậy và bùa chú rồi sẽ hết tác dụng, nhất là khi bùa chú được ếm một cách vô tình, và bên dưới cái vẻ ngoài điềm tĩnh tôi có thể cảm thấy nó đang lồng lên sôi sục. Addison hích mũi vào cẳng chân tôi. "Nhiều xác sống nữa sẽ tới. Con quái vật này sẽ để chúng ta đi chứ?" "Nói với nó lần nữa đi." Emma nói, giọng cô thều thào mê mụ. "Bảo nó đi đi." Tôi tìm kiếm những từ cần thiết nhưng chúng chẳng chịu ló ra. "Tớ không biết nói thế nào." "Một phút trước cậu còn làm được kia mà." Addison nói. "Nghe cứ như có một con quỷ bên trong cậu vậy." Một phút trước, khi tôi còn chưa biết mình có thể làm được, những từ ngữ ấy đã hiện diện ngay trên đầu lưỡi tôi, chỉ chực chờ để nói được ra. Giờ đây, khi tôi muốn chúng quay trở lại, tình thế lại chẳng khác gì muốn bắt cá bằng tay không. Mỗi khi tôi chộp được một từ, nó lại tuột khỏi nắm tay tôi. ... Mời các bạn đón đọc Thư Viện Linh Hồn của tác giả Ransom Riggs.
Toàn Chức Pháp Sư
Sách Nói Toàn Chức Pháp Sư   Tóm tắt & Review (Đánh Giá) tiểu thuyết Huyền ảoToàn Chức Pháp Sư của tác giả Loạn. Tỉnh lại sau một giấc ngủ dài thì thế giới đã thấy thế giới này thay đổi. Nơi đây chính là trường dạy học phép thuật, ai muốn trở thành Ma Pháp Sư xuất sắc đều xuất phát từ đây. Thế giới khoa đã biến thành thế giới phép thuật, học sinh lại mang theo thành tích để so sánh với nhau. Mạc Phàm lại phát hiện ra rằng, những người này chỉ là pháp sư 1 hệ nhưng bản thân mình lại là toàn hệ. *** Tóm tắt Toàn Chức Pháp Sư là một tiểu thuyết huyền ảo, kể về hành trình tu luyện của Mạc Phàm, một thanh niên hiện đại xuyên không đến thế giới của pháp sư. Mạc Phàm vốn là một người bình thường, không có gì đặc biệt. Một ngày nọ, anh bị một chiếc vòng pháp thuật rơi trúng đầu và xuyên không đến thế giới của pháp sư. Tại đây, anh được biết rằng mình đã nhập vào thân xác của Mạc Phàm, một học sinh của Học viện Sư Tử. Mạc Phàm nhanh chóng nhận ra rằng cuộc sống ở thế giới mới này không hề dễ dàng. Anh bị coi là kẻ thấp hèn, không được coi trọng. Tuy nhiên, với sự kiên trì và nỗ lực của mình, Mạc Phàm đã dần khẳng định được bản thân. Anh bắt đầu tu luyện pháp thuật, dần dần trở nên mạnh mẽ. Mạc Phàm cũng đã gặp được những người bạn đồng hành, cùng nhau vượt qua những khó khăn, thử thách. Đánh giá Toàn Chức Pháp Sư là một tiểu thuyết có cốt truyện hấp dẫn, lôi cuốn. Tác phẩm kể về hành trình tu luyện của Mạc Phàm, một thanh niên hiện đại xuyên không đến thế giới của pháp sư. Nhân vật chính Mạc Phàm được xây dựng khá tốt. Anh là một người kiên trì, nỗ lực, luôn cố gắng vươn lên trong cuộc sống. Mạc Phàm cũng có một trái tim nhân hậu, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Tác phẩm cũng có những cảnh hành động, đánh nhau được miêu tả khá hấp dẫn. Đọc truyện, người đọc sẽ cảm thấy như đang được hòa mình vào thế giới của pháp sư, cùng Mạc Phàm trải qua những trận chiến cam go, quyết liệt. Tuy nhiên, tác phẩm cũng có một số hạn chế. Một số tình tiết trong truyện khá phi lý, khó tin. Ngoài ra, tác phẩm cũng có phần hơi lan man, thiếu tập trung. Nhìn chung, Toàn Chức Pháp Sư là một tiểu thuyết huyền ảo đáng đọc dành cho những ai yêu thích thể loại này. Tác phẩm sẽ mang đến cho bạn những giờ phút giải trí hấp dẫn và thú vị. Điểm cộng Cốt truyện hấp dẫn, lôi cuốn Nhân vật chính được xây dựng tốt Cảnh hành động, đánh nhau được miêu tả hấp dẫn Điểm trừ Một số tình tiết phi lý, khó tin Tác phẩm hơi lan man, thiếu tập trung Đặc điểm nổi bật Một trong những điểm đặc biệt của Toàn Chức Pháp Sư là nhân vật chính Mạc Phàm có khả năng tu luyện pháp thuật toàn hệ. Điều này khiến Mạc Phàm có lợi thế hơn những pháp sư khác, bởi anh có thể sử dụng nhiều loại pháp thuật khác nhau. Ngoài ra, Toàn Chức Pháp Sư còn có một hệ thống pháp thuật khá phong phú và đa dạng. Tác giả đã dành nhiều tâm huyết để xây dựng hệ thống pháp thuật này, khiến nó trở nên logic và hợp lý. Kết luận Toàn Chức Pháp Sư là một tiểu thuyết huyền ảo đáng đọc dành cho những ai yêu thích thể loại này. Tác phẩm có cốt truyện hấp dẫn, nhân vật chính được xây dựng tốt, và hệ thống pháp thuật phong phú. *** Trương Tiểu Hầu liếc mắt nhìn chủ nhiệm lớp Tiết Mộc Sinh, vừa liếc nhìn lão sư Đường Nguyệt khóa thực tiễn của bọn họ. “Cố gắng cố lên, lão sư tin tưởng ngươi.” Lần này mở miệng chính là lão sư Đường Nguyệt. Trương Tiểu Hầu gật gật đầu, đi tới bên cạnh tinh cảm thạch. Nhắm mắt lại, Trương Tiểu Hầu điều chỉnh hô hấp chính mình, chậm rãi tiến vào trạng thái minh tu. Tinh cảm Thạch Quang huy loang lổ, theo hô hấp của Trương Tiểu Hầu khi tối khi sáng, có thể thấy Trương Tiểu Hầu có chút sốt sắng, tinh cảm thạch không cách nào hoàn chỉnh bắt lấy ngôi sao năng lượng của hắn. Bất quá, Trương Tiểu Hầu đang từng chút tiến vào trạng thái. Rốt cục, hào quang ổn định, hào quang màu xanh đại diện cho phong hệ trải rộng ở xung quanh tinh cảm thạch, độ sáng còn hơn Hà Vũ một bậc, ngoại trừ mấy phần không ổn định ở ngoài hầu như không thể xoi mói. “a!” “a!” “a!” Ba giám khảo tựa hồ xuất hiện ý kiến bất đồng. “Lão sư, cho ta thử một lần nữa.” Trương Tiểu Hầu hiển nhiên không cam lòng thành tích này, lại một lần tiến vào trạng thái. Lần này, hắn càng thêm trấn định. Hào quang dày đặc trải rộng ở xung quanh tinh cảm thạch, rất rõ ràng còn mạnh hơn Hà Vũ, đồng thời không có xuất hiện không ổn định. Ba cái giám khảo liếc mắt nhìn nhau, đều gật gật đầu. “a “ “a “ “a “ “Thành tích cuối cùng, a “ Thành tích vừa ra tới, bạn học cả lớp đều lộ ra kinh ngạc cùng vẻ hâm mộ. “Mịa nó, a, đây là thành tích đủ tiến vào ban mũi nhọn a, Trương Tiểu Hầu tiểu tử này ngày thường bình thường, không nghĩ tới tu vi đã vậy còn quá xuất chúng, nhìn nhầm, nhìn nhầm.” ... Mời các bạn đón đọc Toàn Chức Pháp Sư của tác giả Loạn.
Kẻ Nặn Bóng - Daniel Jose Older
Tiểu thuyết “Kẻ nặn bóng” của tác giả Daniel José Older không chỉ là cuốn sách thỏa mãn trí tưởng tượng mà còn chạm vào cảm xúc của người đọc. Kẻ nặn bóng ra mắt độc giả thế giới năm 2015. Đây là cuốn tiểu thuyết đã mang lại cho nhà văn người Mỹ Daniel José Older giải thưởng The Kirkus Prize, hạng mục Văn học dành cho giới trẻ. Sở hữu cốt truyện độc đáo, tình tiết gay cấn kịch tính, Kẻ nặn bóng đã chinh phục được bạn đọc toàn thế giới và vừa ra mắt bản tiếng Việt. Tác phẩm xoay quanh cuộc phiêu lưu của cô bé Sierra Santiago, người sở hữu năng lực đặc biệt, có thể nhào nặn và ký gửi các linh hồn vào trong những bức vẽ. Là một cô bé cá tính, Sierra mang trong mình dòng máu lai Puerto Rico với mái tóc bông xù và làn da nâu đậm chất Latin. Cô bé đã lên kế hoạch cho một mùa hè êm ả với công việc làm thêm phù hợp sở thích của bản thân là vẽ những bức bích họa lên tường khu Tòa tháp và thoải mái tiệc tùng vui  đùa với bạn bè. Trong bối cảnh những tưởng như rất đỗi bình thường của Brooklyn, cuộc sống của Sierra bỗng thay đổi trong chớp mắt sau bữa tiệc đầu tiên của kỳ nghỉ hè. Cô bé đã bị cuốn vào một sự kiện bất ngờ, rùng rợn bởi sự xuất hiện của một xác sống. Mọi chuyện bắt đầu rối tung lên và  Sierra buộc phải đưa ra một lựa chọn sẽ thay đổi không chỉ cuộc sống của cô. Những bức bích họa trên đường phố, trên các bức tường cổ kính của khu Bed-Stuy và xung quanh khu Brooklyn đang bắt đầu có những dấu hiệu kỳ lạ, chúng mờ dần đi, vài bức còn chảy nước mắt… Đó cũng là lúc Sierra phát hiện ra năng lực và sự tồn tại của một cộng đồng mang tên Người nặn bóng, cũng như tham gia vào chuyến hành trình vén tấm màn bí ẩn về thứ “di sản” quý giá của gia đình mình. Nhịp độ truyện được đẩy lên cao hơn với sự xuất hiện của hàng loạt các thây ma, những con Hỗn vong, Quái vong nguy hiểm, những linh hồn thân thiện, những chiến binh “bóng” từ sơn và phấn… Một cuộc chiến giữa lớp Người nặn bóng kế tiếp và kẻ thù giấu mặt - kẻ muốn hủy diệt cộng đồng Người nặn bóng để giành lấy thứ quyền năng đặc biệt này. Xuyên suốt cuốn sách, độc giả sẽ bị cuốn vào cuộc phiêu lưu của nhân vật chính Sierra với những tình huống gay cấn, bất ngờ và hồi hộp, mang theo hơi thở mới đậm chất Latin đầy màu sắc. Ở đó, người đọc sẽ bắt gặp một cô gái xinh đẹp, tính tình nghệ sĩ và cũng rất thông minh, mạnh mẽ. Một cô gái có đôi lúc tự ty về bản thân nhưng cũng rất can trường và quả cảm. Với đôi chút hài hước và giọng văn mang nét cổ điển, tác giả Daniel José Older đã rất tự nhiên và khéo léo khi dẫn dắt người đọc vào mê cung kỳ ảo của những phép thuật, những cơn ác mộng, và cả những đầu mối một cách tài tình. Tất cả những điều đó khiến độc giả cảm thấy như chính mình đang bị cuốn vào thế giới màu nhiệm và cùng trải nghiệm cảm giác được sống và hòa mình trong cộng đồng Người nặn bóng… Bên cạnh sự hấp dẫn, bí ẩn, kịch tính, Kẻ nặn bóng truyền tải những thông điệp giản dị nhưng sâu sắc về tình bạn, tình yêu tuổi mới lớn, niềm tin vào những người xung quanh. Đặc biệt là giữa những người thân thiết nhất, cách giải quyết mâu thuẫn giữa mẹ và con gái và hơn cả là cách vượt lên chính mình để sống chân thành và hết mình hơn: "Bạn sẽ chẳng bao giờ biết mình mạnh mẽ đến đâu cho đến khi đó là sự lựa chọn duy nhất". *** "Sierra, cháu đang dán mắt vào cái gì đấy?" "Không có gì đây, Manny." Đó là một lời nói dối trắng trợn. Sierra liếc từ giàn giáo xuống ông Manny - ông hoàng Domino - đang đứng khoanh tay trước ngực. "Cháu chắc chứ?" Ông hỏi. "Dạ" Sierra lại nhìn lên bức bích họa. Cô không hề bịa ra chuyện này: có một giọt lệ ánh lên ở khóe mắt của bức họa Papa Acevedo. Giọt lệ không hề di chuyển; mà tất nhiên là nó không di chuyển rồi - nó vốn là màu sơn mà! Nhưng điều đáng nói ở đây là, giọt lệ chưa từng xuất hiện ở đó vào ngày hôm qua hay ngay hôm kia Và bức chân dung đang phai dần đi; có vẻ như nó đang dần biến mất, mỗi giờ một chút. Chiều nay, khi đến bãi phế liệu để vẽ bức tranh của mình, Sierra đã phải mất vài giây để nhìn thấy được khuôn mặt của ông già trên nền gạch. Nhưng về cơ bản, một bức bích họa mờ dần đi với một bức bích họa chảy nước mắt là hai hình dạng kì cục hoàn toàn khác biệt. Cô quay trở lại với bức họa của riêng mình trên một bề mặt bê tông còn mới nguyên, nằm liền kề với tòa nhà gạch cũ có khuôn mặt đăm chiêu của Papa Acevedo. "Manny này." Sierra nói. "Ông chắc là những người chỉ của tòa nhà này sẽ không nổi điên vì bức bích họa của cháu chứ?" "Bọn ta chắc chắn là chúng sẽ điên lên." Ông Manny cười khúc khích. "Đó là lý do bọn ta nhờ cháu làm thế. Bọn ta ghét tòa tháp này. Tòa tháp đáng phỉ nhổ. Chỗ màu sơn của cháu là cục đờm bẩn thỉu mà bọn này nhổ vào sự ngu đần của tòa tháp." Ông già cười toe toét với Sierra rồi quay lại với cái máy gõ chữ cũ mèn mà ông đang mày mò nghịch phá. "Tuyệt." Sierra nói. Tòa tháp mới xuất hiện được hơn một năm và gần như không hề được báo trước: một tảng bê tông năm tầng kì quái đặt trên một cái bệ toàn đá nâu. Đám thợ xây dựng cấu trúc bên ngoài khá nhanh rồi bỏ đi. Bị bỏ hoang và chưa hoàn thiện, với những ô cửa sổ trắng hoác, chẳng có viền khung hướng ra bầu trời của Brooklyn, bức tường phía Bắc tòa tháp dựa sát vào vách của Bãi phế liệu, nơi hàng núi xe hơi phế thải nằm chờ đợi như những đống giây vụn bị vò nát. Manny và mấy ông bạn già khác thường hay chơi domino ở bão tuyên chiến với nó ngay lập tức. Sierra quét màu xanh lục sẫm suốt cái cổ của con rồng mà cô đang vẽ. Nó vươn cao đến tận tầng năm của tòa tháp, và mặc dù phần lớn cơ thể của nó vẫn chỉ là phác thảo, Sierra có thể khẳng định rằng nó rất tàn bạo. Cô đánh bóng những hàng vảy và gai lưng, mỉm cười về cái cách mà sinh vật này trông dần thực hơn từng một chút với mỗi chi tiết mới cô thêm vào. Lần đầu khi Manny nhờ cô vẽ một thứ gì đó lên tòa tháp, Sierra đã từ chối. Cô chưa từng vẽ bích họa trước đó mà chỉ ngồi đầy hết quyển sổ này đến quyển sổ khác với những sinh vật hoang dã hay các phiên bản có cánh mặc giáp trụ sẵn sàng chiến đấu của hội bạn bè và hàng xóm. Còn trên cả một bức tường ư? Nếu cô làm hỏng thì cả Brooklyn sẽ nhìn thấy mất. Nhưng Manny khăng khăng là Sierra có thể vẽ bất cứ thứ gì cô muốn, và hứa sẽ dụng giàn giáo cho cô. Manny còn nói thêm rằng nếu ngoại Lazaro của cô vẫn có thể nói được đầy đủ một câu thay vì nằm bệt ra đó sau vụ tai biến thì Manny cũng sẽ chẳng bao giờ muốn cô làm việc đó. Chính câu cuối đó đã thuyết phục được Sierra. Cô không thể nào từ chối được dù chỉ là một ý nghĩ của ngoại Lazaro. Nên giờ cô ở đây, vào ngày thứ hai của kì nghỉ hè, thêm thắt những chiếc vảy rải rác trên đôi cánh của con rồng và lo lắng về những bức bích họa đang khóc. Di động rung lên với một tin nhắn từ người bạn thân nhất của Sierra, Bennie: Tiệc tùng ở chỗ của Sully tối nay, phi vụ đầu tiên trong hè đấy! Tớ sẽ qua nhà cậu trong một tiếng nữa nhé. Bữa tiệc đầu tiên của mùa hè ắt hẳn phải rất tuyệt. Sierra mỉm cười, thả điện thoại vào túi và bắt đầu thu dọn mớ dụng cụ. Lúc đó là chín giờ tối. Con rồng có thể đợi được. Cô quay lại nhìn bức bích họa Papa Acevedo, lúc này phải khó khăn lắm mới thấy được nó trên nền tường gạch lồi lõm. Không chỉ có thêm một giọt lệ mới toanh trên mặt ông, mà toàn bộ biểu cảm của ông đã biến mất. Papa Acevedo đã từng là một trong số những người bạn chơi domino của ngoại Lazaro và ông Manny. Ông luôn luôn cười hoặc có một câu chuyện đùa dễ thương dành cho Sierra, và bất cứ ai vẽ bức chân dung tưởng niệm này thì họ cũng đã lưu lại được vẻ ấm áp đó một cách hoàn hảo. Nhưng giờ thì, bằng cách nào đó mà khuôn mặt của ông nhìn có vẻ méo mó và hoảng loạn, cặp lông mày nhướng lên, khóe miệng trễ xuống bên dưới bộ ria méo rậm rì. Giọt lệ bằng màu sơn lấp lánh run rẩy rồi trượt xuống khỏi khóe mắt và chạy dài trên khuôn mặt người đàn ông già. Sierra hổn hển. "Cái quái...!" Giàn giáo đột nhiên rung lắc. Cô cúi xuống. Manny bám một tay lên cái cọc chống, tay kia úp quanh cái tai nghe điện thoại không dây mà lúc nào ông cũng đeo. Đầu ông cúi gằm, lắc lia lịa. "Lúc nào?" Manny hỏi. "Bao lâu rồi?" Sierra nhìn một lần cuối vài Pấp Acevedo rồi trèo xuống khỏi giàn giáo. "Cháu chắc không? " Manny nhìn cô và lùi lại. "Cháu có chắc là lão không?" "Ông không sao chứ?" Sierra thì thầm. "Ta sẽ quay lại ngay. Rồi. Rồi, bắt đầu đi đây, đến luôn đấy. Chắc mất khoảng... mười lăm phút thôi. Được rồi." Manny bấm vào cái nút trên chiếc ống nghe và dán mắt xuống đất mất vài giây. "Xảy ra chuyện gì vậy?" Sierra hỏi. "Mấy chuyện của hội phóng viên ấy mà." Mạnh nói. Ông nhắm mắt lại. Ngoài việc là ông hoàng Domino vùng Brooklyn tự phong, Manny còn viết và xuất bản nhật san Đèn rọi vùng Bed - Stuy*, một tờ báo ba trang gồm toàn những lời đồn nhảm địa phương và cập nhật sự kiện, được tung ra từ một tầng hầm nhỏ xíu trên đường Ralph. Tờ Đèn rọi đã được phát hành mỗi ngày tới chừng nào Sierra còn có thể nhớ nổi. *Tên đầy đủ là Bedford - Stuyvesant, một khu vực tập trung đông dân cư ( khoảng 150,000 người) nằm ở phía Bắc khu trung tâm quận Brooklyn, New York, Mỹ. "Ai đó mà ông quen à?" Manny gật đầu, "Quen. Bọn ta gọi ông ấy là Già Vernon. Ông ấy đi rồi." "Chết ư?" Ông gật đầu, lắc đầu, rồi lại gật. Manny, thế nghĩa là sao?" "Ta phải đi rồi, Sierra. Cháu hoàn thành bức tranh này đi, cháu nghe chứ?" "Sao cơ? Tối nay á? Manny, cháu..." "Không!" Manny nhìn cô, cố gượng cười. "Tất nhiên là không. Chỉ cần sớm thôi." "Đồng ý, Manny." Trong những âm thanh hỗn độn của chiếc chìa khóa cọ xát và tiếng thở nặng nhọc, Manny tắt những bóng đèn cao áp rồi dẫn đường ra khỏi hàng rào sắt của Bãi phế liệu. "Chúc buổi tối vui vẻ, Sierra. Đừng lo cho ta. Nhưng hãy bảo trọng đấy!" Di động của Sierra rung lên khi cô nhìn bóng dáng Manny chìm trong màn đêm của Brooklyn. Lại là Bennei. Cậu có đi đấy chứ? ... Mời các bạn đón đọc Kẻ Nặn Bóng của tác giả Daniel Jose Older.