Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Anh Đào Hổ Phách

Trong cuộc sống vốn luôn đổi thay liên tục này, bạn sẽ gặp những người phải gặp, cũng sẽ xa những người phải xa. Một khi số phận đã an bài, cũng chẳng thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận nó. Không thể níu kéo, càng không thể cưỡng cầu.   Lần đầu Lâm Kỳ Nhạc gặp gỡ Tưởng Kiều Tây, là khi cả hai lên chín.   Lâm Kỳ Nhạc, hay còn có tên khác là Lâm Anh Đào, từ nhỏ sinh ra và lớn lên ở một thị trấn nhỏ vùng núi tên là Quần Sơn. Lâm Kỳ Nhạc là một cô bé hồn nhiên đáng yêu, gia đình không phải là có điều kiện, nhưng cô sống cùng cha mẹ vô cùng hạnh phúc. Cô từ nhỏ đã hiếu động, cùng ba tên nhóc bạn thân khác lập thành một nhóm chuyên phá phách nghịch ngợm.   Năm cô lên lớp Hai, Tưởng Kiều Tây cùng cha từ Tỉnh Thành chuyển đến thị trấn Quần Sơn. Tưởng Kiều Tây là một cậu bé có ngoại hình rất đẹp, nhưng lại vô cùng lạnh nhạt và xa cách với mọi người. Nhưng cho dù Tưởng Kiều Tây lạnh lùng thế nào, Lâm Kỳ Nhạc vẫn nhiệt tình làm quen.   Cô chủ động nói chuyện với cậu, chủ động rủ cậu xem truyện tranh của mình, chủ động mời cậu đi xem thỏ trắng mà cô nuôi. Ban đầu mình cũng không thích Tưởng Kiều Tây cho lắm, vì một đứa nhỏ lại tỏ ra lãnh đạm như vậy, thật sự không thích hợp.   Nhưng thực sự, Tưởng Kiều Tây là một đứa trẻ đáng thương. Tưởng Kiều Tây có một anh trai, người anh trai này học rất giỏi, tài hoa xuất chúng hơn người, nhưng không may lại chết yểu ở tuổi mười hai. Tưởng Kiều Tây từ lúc vừa ra đời đã gánh trên vai bổn phận sống luôn cả phần của anh trai, phải trở nên xuất sắc, phải trở nên tài giỏi.   Tưởng Kiều Tây bị bố mẹ ép buộc sống dưới cái bóng của người anh trai chưa từng gặp mặt. Anh trai cậu khi còn sống thích màu đen, nên giờ đây bất cứ thứ gì Tưởng Kiều Tây sử dụng đều màu đen, nhưng chưa một ai biết, cậu chẳng hề thích thứ màu sắc tối tăm này, cũng chẳng có ai quan tâm điều đó.   Nhưng Lâm Kỳ Nhạc lại quan tâm. Cô bé chín tuổi vốn nào biết tình yêu là gì. Lâm Kỳ Nhạc đối với Tưởng Kiều Tây nhiệt tình hơn bất kỳ ai, đối xử với cậu luôn là tốt nhất. Thấy Tưởng Kiều Tây mặc toàn màu đen, cho rằng cậu thích màu này, Lâm Kỳ Nhạc liền đổi các chiếc kẹp tóc màu mè bình thường của mình thành chiếc kẹp màu đen.   Trong khi Lâm Kỳ Nhạc và hội bạn thân suốt ngày quậy phá chẳng bao giờ chịu ở yên một chỗ, thì Tưởng Kiều Tây luôn an ổn ngồi làm bài tập. Trong khi Lâm Kỳ Nhạc và hội bạn thân bày trò lười biếng, trốn làm bài tập, thì quyển sách Olympic Toán bên cạnh Tưởng Kiều Tây một bước không rời.   Tưởng Kiều Tây chán ghét gia đình của mình, vẫn luôn đợi một ngày mình trưởng thành sẽ rời khỏi. Nơi cậu hướng đến là nước Mỹ xa xôi, sẽ không cần phải chịu đựng nhiều thứ như thế này nữa, cũng không cần phải sống dưới cái bóng của anh trai nữa.   Làm bạn cùng Lâm Kỳ Nhạc hai năm, sống những ngày tháng vui vẻ bên bè bạn, Tưởng Kiều Tây buộc phải quay về Tỉnh Thành để học lên cấp Hai.   Không cần nói cũng biết Lâm Kỳ Nhạc buồn bã thế nào khi Tưởng Kiều Tây đi mất. Nhưng chưa dừng lại ở đó, Quần Sơn xảy ra nhiều vấn đề, mọi người dân lần lượt di dời. Những người bạn thân của Lâm Kỳ Nhạc đều dọn nhà đến Tỉnh Thành sống.   Đáng lẽ Lâm Kỳ Nhạc cũng sẽ đi Tỉnh Thành, sống ở nhà bố mẹ một người bạn thân từ nhỏ. Nhưng cô không đồng ý, cha mẹ Kỳ Nhạc còn ở Quần Sơn, thì cô tuyệt đối không rời xa mảnh đất này. Đây là một đoạn khiến mình rất cảm động và có tình cảm nhiều hơn đối với nhân vật nữ chính.   Tưởng Kiều Tây rời đi, những người bạn chí cốt cũng đến Tỉnh Thành. Lâm Kỳ Nhạc đơn độc ở lại Quần Sơn học hết cấp Hai. Bạn thân của cô tuy ở xa, nhưng vẫn thường gọi điện thoại về cho Kỳ Nhạc. Nhưng chỉ có Tưởng Kiều Tây thì không có bất cứ tin tức gì, không có lấy một lá thư hay một cuộc điện thoại, hoàn toàn bặt vô âm tín.   Cuối cùng, lên cấp Ba, vì hoàn cảnh mà Lâm Kỳ Nhạc đã chuyển lên Tỉnh Thành học. Lâm Kỳ Nhạc hiện giờ đã chẳng còn là cô bé nghịch ngợm vô tư năm nào nữa. Thay vào đó, cô đã biết suy nghĩ thấu đáo, biết nỗ lực phấn đấu vì mục tiêu của bản thân.   Lâm Kỳ Nhạc cố gắng học tập để được chuyển cơ sở học, để có thể gặp được bố mẹ thường xuyên hơn. Không còn là cô nhóc lười biếng hôm nào, Lâm Kỳ Nhạc học tập một cách liều mạng đến nỗi giáo viên cũng ngạc nhiên, vì vậy mà thành tích vô cùng tốt.   Cuối cùng, Lâm Kỳ Nhạc chuyển cơ sở học, cô gặp lại Tưởng Kiều Tây.   Xa cách năm năm, giờ đây gặp lại cả hai đã chẳng còn có thể cười cười nói nói vô tư như Lâm Kỳ Nhạc và Tưởng Kiều Tây của thời thơ ấu nữa. Mà thay vào đó, giữa hai người còn tồn tại một số vấn đề và hiểu lầm chưa được giải quyết.    Thật ra khi Tưởng Kiều Tây rời xa Lâm Kỳ Nhạc là do mẹ cậu ép buộc. Tưởng Kiều Tây cũng do mẹ cấm đoán nên không thể nào liên lạc với Lâm Kỳ Nhạc được. Họ xa nhau như vậy, rất dễ dàng để lạc nhau mãi mãi. Nhưng may mắn giờ đây số phận đã an bài họ tìm được nhau sau bao năm xa cách.   "Anh đào hổ phách" viết về câu chuyện tình yêu của Lâm Kỳ Nhạc và Tưởng Kiều Tây, về cuộc đời của Lâm Kỳ Nhạc, cũng là tái dựng lại thời thơ ấu, thanh xuân, tuổi trẻ của mỗi người chúng ta. Thời thơ ấu Kỳ Nhạc từng có một nhóm bạn rất thân, nhưng rồi dần dần đều rời bỏ cô mà đi. Đây giống như một câu chuyện nhân sinh vậy, cuộc sống xoay vần, sẽ chẳng ai có thể bên ta mãi mãi, bạn bè đều có cuộc sống của riêng mình.   Câu chuyện nhẹ nhàng, nhưng lại có gì đó buồn man mác. Bởi như đã nói trên, đây cũng chẳng hẳn là một câu chuyện thông thường, mà nó giống một câu chuyện đời hơn. Lâm Kỳ Nhạc và Tưởng Kiều Tây, thời gian ở bên nhau của họ, ban đầu còn chẳng dài bằng thời gian mà họ xa cách nhau.   Trong câu văn của tác giả rất bình đạm, rất nhẹ nhàng, có phần hờ hững. Nhưng một khi đã đắm chìm vào mạch truyện này rồi, tớ lại bất giác bị cuốn vào giọng kể ấy, cuốn vào cái buồn man mác ấy để rồi chứng kiến không chỉ là tình yêu của cặp đôi nhân vật chính, mà còn là một quãng đường thanh xuân dài rợp nắng cùng bao ước mơ, hoài bão và khát vọng tuổi trẻ.   Nếu đây là thể loại bạn thích thì đừng nên bỏ qua "Anh đào hổ phách" nhé! ____   Review by #Anh Tần - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Trong suốt quãng đời tuổi thơ đầy ắp tiếng cười trong veo tinh nghịch, Lâm Kỳ Nhạc đã từng đối mặt với ‘vực sâu vạn trượng’ tưởng chừng như ‘không thể quay đầu’ không biết bao nhiêu lần. Nhưng lần nào cô gái nhỏ cũng đều vượt qua trót lọt. Đến chín tuổi năm đó, đã xảy ra một lần ngoài ý muốn. “Hết đường rồi.” Dư Tiều vóc dáng cao lớn, đứng bên rìa mép núi nói. Đá sỏi và cát mịn dưới đế giày của hắn rơi xuống sườn núi lạo xạo. Đã rất lâu mà tiếng vọng vẫn không ngừng dội lại, không biết sâu cỡ nào. Đỗ Thượng gầy tong teo, đeo cặp sách đứng bên cạnh, hai đầu gối va vào nhau lập cập. Cậu chàng rướn cổ thò người dòm xuống vách đá, vừa liếc mắt một cái lập tức líu lưỡi lắp bắp: “Không được… không được… không được…” Đỗ Thượng lui về sau mấy bước, mặt mũi trắng bệch cắt không còn một giọt máu: “Đáng sợ quá, đi về đi.” Thái Phương Nguyên, một ông tướng béo múp, đứng thật xa ở tuốt đằng sau. Rõ ràng là cùng tuổi với các bạn đồng trang lứa, cũng chỉ mới chín tuổi, nhưng cơ thể đã nặng lù lù, đích xác là một quả cầu đặt trên hai cái chân khẳng khiu đang ráng hết sức chống đỡ. Vẫn còn cách vách núi hơn một chục mét, Thái Phương Nguyên đã đứng bất động, chống hai tay lên đầu gối thở hồng hộc, rống: “Lâm Kỳ Nhạc, cậu dẫn mọi người đi cái chỗ ngu ngốc điên khùng gì vậy hả!” Lâm Kỳ Nhạc — nữ sinh duy nhất trong bốn người. Cô đứng bên rìa vách đá, dõi mắt nhìn chăm chú thung lũng sâu hun hút tĩnh mịch bên dưới. Sau đó ngẩng đầu lên, dòm chằm chằm con đường nhỏ chạy xuyên qua khu rừng thăm thẳm phía đối diện, cách vách đá hơn chục mét kia. “Tớ có thể nhảy qua!” Lâm Kỳ Nhạc đột nhiên la to. “Cậu không thể.” Dư Tiều đứng bên cạnh liếc xéo một cái, phản đối ngay lập tức. “Cậu có bệnh hả!” Thái Phương Nguyên ở đằng sau gào lên. Lâm Kỳ Nhạc không muốn bỏ cuộc. Hôm nay, cô nhất định phải đi qua trại nuôi ngỗng phía khu rừng đối diện, đi xem ngỗng trắng của bác nông dân ở thôn bên kia nuôi. “Tớ có thể bay qua!” Cô reo. Đỗ Thượng đứng bên cạnh lập tức ném qua ánh mắt khinh thường không mảy may che giấu, duỗi tay kéo cánh tay hai khúc trắng mịn hồng hào của Lâm Kỳ Nhạc: “Đi về, đi về, đi về!” Lâm Kỳ Nhạc trong lòng còn vương vấn mấy con ngỗng, miệng dẩu ra. Mặt trời vẫn chưa xuống núi, bốn cô cậu học trò tiểu học men theo con đường mòn đi về trường. Lâm Kỳ Nhạc giẫm lên lớp lá thông dày trên mặt đất, lắng nghe tiếng lạo xạo bên tai. Cô nghiêng đầu nhìn Đỗ Thượng, Dư Tiều, nói một cách trịnh trọng: “Trên sách viết, nếu lúc nãy chúng ta hạ quyết tâm, thu hết can đảm nhảy xuống, sau lưng chúng ta sẽ mọc ra đôi cánh, sẽ bay lên!” Dư Tiều có vóc dáng cao nhất, chính là ông cụ non thiếu niên lão thành. Hắn đút hai tay trong túi quần, nhủ thầm trong bụng ý nghĩ này của Lâm Kỳ Nhạc thật viển vông nhưng vốn là chuyện thường ngày ở huyện, nghe riết thành quen. Đỗ Thượng ở bên cạnh nhíu mày, hai hàng chân mày nhăn lại khiến cho miếng băng cá nhân dán trên trán cũng nhúm theo. Đỗ Thượng hắng giọng nghiêm túc nói với Lâm Kỳ Nhạc: “Cậu nhìn thấy bánh nhân thịt rồi đó, Anh Đào, chính là cái loại mà bác Triệu bán trong căn tin công trường đó.” Đỗ Thượng khoa chân múa tay, huơ một vòng tròn trước mặt. “Cậu mà bay thiệt, tới lúc đó khuôn mặt của cậu sẽ đập xuống đất bẹp dúm thế này nè! Chè bè như vậy đó! Cái gì mà mắt với mũi, đều lõm hết vào trong giống như hành băm. Tay chân cũng chèm bẹp, chẳng khác gì Ta Ta —” (*Ta Ta là một loại kẹo cao su bong bóng.) Thái Phương Nguyên đi phía trước, đang nhét tay vô túi lấy kẹo cao su ra ăn. Đỗ Thượng tiếp tục dạy bảo Lâm Kỳ Nhạc: “Cậu nhìn đi, cái màu hồng kia của Ta Ta, nó đó, chính là màu sắc tay chân cậu. Tới lúc đó, cậu té xuống sẽ buồn nôn như vậy —” Thái Phương Nguyên đang ngậm một viên kẹo cao su trong miệng, quay đầu lại mắng: “Có để yên cho người ta ăn không hả!” Đường mòn băng xuyên qua rừng rậm, sát ngay dưới chân núi có một cái cổng gạch cao cao do chính quyền thành phố Quần Sơn đặc biệt xây dựng lên, nhằm mục đích cảnh báo cho khách vãng lai biết ‘Lên núi nguy hiểm’. Đồng thời cũng để ngăn chặn mấy đứa nhóc không sợ trời sợ đất thích phiêu lưu mạo hiểm giống đám Lâm Kỳ Nhạc, Dư Tiều làm xằng làm bậy. Lâm Kỳ Nhạc bám tay vào đầu tường, trèo lên cổng gạch. Đỗ Thượng nối gót theo sau, lẩm bẩm: “Hôm nay đi cả buổi trời vậy mà vẫn không nhìn thấy ngỗng trắng… Anh Đào, tan học tớ muốn đến nhà cậu xem thỏ trắng nhỏ của bà nội Trương cho cậu —” “Không được!” Lâm Kỳ Nhạc lập tức trả lời, tròng mắt đỏ au. “Tại sao chứ?” Đỗ Thượng bất mãn hỏi lại. “Cậu luôn nói mấy chuyện khiến người ta chán ghét.” Lâm Kỳ Nhạc nhảy xuống khỏi cổng gạch, xoa xoa tay phủi hết đất cát trong lòng bàn tay ra: “Cậu còn định làm cho thỏ trắng của tớ buồn nôn hả!” Lâm Kỳ Nhạc phăm phăm đi về hướng trường học. Trong bốn người, cô luôn là người đi nhanh nhất, hệt như gió lốc điện chớp, cưỡi mây đạp gió mà đi. “Không có, tớ…” Đỗ Thượng muốn nói lại thôi, cậu chàng nhìn theo bóng lưng thoăn thoắt của Lâm Kỳ Nhạc rồi quay sang hai tên kia trút oán giận bất bình: “Tớ làm gì mà khiến thỏ con buồn nôn chứ?” Mời các bạn đón đọc Anh Đào Hổ Phách của tác giả Vân Trụ.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Trường Mệnh Nữ - Hắc Nhan
"Trường mệnh nữ" là một câu chuyện ngược tâm đan xen những ân oán thù hận chốn giang hồ. Cặp đôi nhân vật chính tuy đều có tình cảm với nhau nhưng trong lòng cả hai đều tồn tại khúc mắc và hiểu lầm khiến cả hai day dưa mãi mà trải qua thêm hai năm cách biệt họ mới có thể đến được với nhau. Nàng lãnh khốc, tàn nhẫn, xem mạng người như cỏ rác.  Hắn ôn nhu, thiện lương, trân trọng hết thảy sinh mạng.  Từ trước đến nay, nàng luôn dùng sinh mạng của người khác để đổi lấy sự sinh tồn cho bản thân.  Không ngờ kể từ khi gặp gỡ hắn, nàng lại cam nguyện dùng chính sinh mạng mình để đổi lấy sự sinh tồn cho hắn. ... Long Nhất là một nữ sát thủ vô tình không để ai vào mắt, có thể mặt không biến sắc mà đoạt lấy mạng người. Từ trước đến nay, cuộc sống của nàng dường như chỉ có máu tanh và thù hận, số người đã chết trong tay nàng nhiều không đếm xuể, kẻ thù của nàng trải dài khắp mọi nơi trong thiên hạ.  Vốn là sát thủ lạnh lùng vô cảm, tưởng chừng sẽ chẳng ai có thể phá vỡ vỏ bọc sắt đá ấy của Long Nhất. Nhưng người làm nàng lộ ra sắc mặt nhu hòa, người làm nàng có thể làm một nữ tử bình thường cũng chỉ có một mình chàng, Kiếm Hậu Nam.  Chàng là Kiếm Hậu Nam, đồng thời cũng là con trai của sư phụ Long Nhất. Trái ngược với Long Nhất lãnh đạm tàn nhẫn, Kiếm Hậu Nam chàng là một nam nhân ấm áp mang tấm lòng thiện lương bát ái. Nếu nói Kiếm Hậu Nam là ánh sáng luôn soi sáng giúp đỡ thế gian, thì Long Nhất chính là đêm đen dìm người xuống hố sâu của nỗi sợ khôn cùng. Kiếm Hậu Nam và Long Nhất gặp gỡ nhau lần đầu vào mười lăm năm trước. Khi ấy chàng là nam hài mười tuổi dám kết bằng hữu với nàng. Chàng thiếu niên năm đó đã xuất hiện trong cuộc đời vốn định sẵn sẽ chỉ tràn ngập gió tanh mưa máu của Long Nhất, trở thành tia sáng duy nhất trong cuộc đời vốn dĩ tối tăm lạnh lẽo của nàng.  Nhưng sau đó, Long Nhất phải bôn ba khắp nơi làm nhiệm vụ, ngày tháng về sau của nàng cũng chỉ có giết người đoạt mạng. Còn Kiếm Hậu Nam vẫn là chàng thiếu niên thuần khiết lương thiện. Trong mười lăm năm sau, hầu như cả hai chẳng mấy khi gặp gỡ, có chăng cũng chỉ có một mình Long Nhất luôn nhìn lén chàng từ xa, lẳng lặng dõi theo Kiếm Hậu Nam mà chưa một lần dám bước đến bên cạnh chàng.  Kiếm Hậu Nam chưa bao giờ nhận ra tình cảm Long Nhất dành cho mình, chưa bao giờ nhận ra thứ tình ái âm thầm lại cố chấp của nàng trao đi đã hơn mười lăm năm. Bởi vì Kiếm Hậu Nam chàng đã từng yêu một nữ tử khác, và cũng nhận lại bao nhiêu tổn thương từ người đó. Kiếm Hậu Nam đã gặp gỡ hoa chủ của Ngưng Tuyết Lâu, tên là Tử Tiêu. Kiếm Hậu Nam và Tử Tiêu đã từng viết lên một đoạn tình duyên đẹp đẽ.  Nhưng rồi Tử Tiêu lại vì một nam tử khác mà bỏ rơi Kiếm Hậu Nam, vì một nam tử khác mà rời khỏi chàng. Kiếm Hậu Nam vốn là kẻ hiền lành, sau khi nhận được vết thương lòng quá sâu, chàng chỉ biết buông tay và chúc phúc cho nữ tử mà mình từng yêu thương.  Khép lại đoạn tình cảm với Tử Tiêu, Kiếm Hậu Nam cũng khép lòng mình lại, chàng dường như không còn tha thiết gì với tình ái nữa. Một phần nguyên do là bởi vì Kiếm Hậu Nam đã từng bị trúng độc, độc tính đã xâm nhập và ăn sâu vào cơ thể chàng khiến bao lần phải đau đớn vì độc tái phát. Kiếm Hậu Nam tự biết bản thân mình vốn chỉ là kẻ yếu ớt, sống chẳng biết liệu có qua nổi ngày mai hay không.  Mời các bạn đón đọc Trường Mệnh Nữ của tác giả Hắc Nhan.
Em Thả Thính Anh Đi - Khúc Tiểu Khúc
"Truyện này còn có tên khác là  - “Tiểu Hàn tổng “bựa” truy thê ký” - “Tiểu Hàn tổng là “thằng cu” bựa nhất vùng núi” - Thời đi dạy “bám bản” và thời đại học. Con một nhà họ Hàn - Hàn Thời, có tiền có quyền có địa vị nổi danh trong giới quyền quý bởi sự phóng đãng bất tuân, nghe đồn một tuần thì có 7 ngày cậu ta đi quán bar hội sở, bạn gái bạn giường thay nhanh hơn thay quần áo. Có người ngấm ngầm cược, phải đợi mấy chục năm thì Hàn Thời mới bớt chơi bời. Kết quả vào mùa hè năm đó, Hàn Thời bị ông cụ Hàn trói đi dạy chi viện “bám bản” cho vùng cao, lúc trở về quán bar hội sở không thấy bóng dáng đâu nữa. Đám bạn chó rủ nhau đi tìm, nhìn thấy cậu ta trong một nhà hàng điểm tâm kiểu Âu. Lúc này Hàn Thời đang lẽo đẽo theo sát một cô bé mặc đồng phục phục vụ, áp người ta vào tường rồi hôn, vừa hôn vừa “trông rõ tội” như con cún to... “Em thả thính anh đi mà, tình đầu cho em, lần đầu cũng cho em luôn.” Cô bé bị hôn nhíu mày tránh né, giọng ảo não: “Không cần, cút.” Đám bạn chó bên cạnh thấy vậy nghĩ bụng sắp tiêu đời. Nào ngờ giây sau cún biến thành sói, vừa “móc” cô bé lên quầy chế trụ lại, vừa cười thật trầm thấp: “Đều là của em hết, không cần cũng không được.” “Em thấy ánh trời vỡ toang như ngày tận thế, cũng thấy bình minh mà anh đỡ lấy vì em.” Chú ý:  1. Thiếu gia nhà quyền quý giả phóng đãng & nha đầu nghèo tích cực lạc quan 2. Nam nữ chính từng quen lúc nhỏ Mời các bạn đón đọc Em Thả Thính Anh Đi của tác giả Khúc Tiểu Khúc.
Câu Chuyện Ngày Xuân - Vương Thiển
Câu chuyện ngày xuân - Câu chuyện mang vẻ đẹp của tình người nở rộ trong những năm tháng khó khăn. Đây là tác phẩm đã lấy đi nước mắt của cả ba thế hệ 7X, 8X,9X. Tôi từng không hiểu tình yêu của những năm 70 sao có thể kiên trinh, thuần khiết đến thế. Cho đến khi đọc cuốn sách này, tôi thật sự xúc động.Vào những năm tháng ấy, tình yêu của họ không phải sự hiến dâng mà là kề vai sát cánh, chung sức chung lòng. Đây là tình yêu mà có lẽ giới trẻ chúng tôi ngày nay khó có thể hiểu được. Trong những năm tháng ấy, tình yêu không còn đúng với giai điệu của nó, tình yêu đã trở thành lý tưởng, nhiệt tình cách mạng. Đó là thứ tình yêu thuần khiết, không vụ lợi, là thứ tình yêu hy sinh vì nhau. Nhiều 8X, 9X có thể tự hỏi, liệu tình yêu như vậy có tồn tại trên đời. Không cần biết con đường phía trước còn bao nhiêu ghập ghềnh khúc khuỷu nhưng tôi biết câu chuyện mùa xuân của tôi và anh ấy vẫn còn tiếp tục... … Mặc Trì là con trai cả vị thị trưởng thành phố X. Trong cuộc Cách mạng văn hóa, anh bị Hồng vệ binh đánh đập, trói giam và vì không được chữa trị kịp thời, nên từ một thiếu niên 14 tuổi khỏe mạnh, anh đã trở thành một kẻ tàn phế, chân trái bị cưa cụt đến tận đùi, chân phải cũng không còn lành lặn, còn bị thêm bệnh viêm phổi và rất nhiều di chứng khác. Sau cuộc cách mạng văn hóa, cha mẹ Mặc Trì được khôi phục chức vụ. Lúc này anh đã 22 tuổi. Thương con trai mình, mẹ Mặc Trì – một cán bộ hội phụ nữ cấp cao đã quyết định nhờ người thân tìm cho Mặc Trì một cô gái nông thôn làm vợ. Chung Tư Tồn – cô gái nông thôn 16 tuổi đang học lớp 10 được mẹ Mặc Trì ngấm ngầm làm thủ tục kết hôn, đưa về nhà và trở thành vợ chính thức của anh. Mặc Trì không muốn một người tàn phế như mình làm lỡ dở cuộc đời một cô gái trẻnên ban đầu anh dùng mọi cách, từ lạnh nhạt đến quát mắng nhằm cố tình đuổi Tư Tồn đi. Nhưng Tư Tồn, cô gái nông thôn thật thà, do đã nhận lời người làm mai mối nên nhất quyết giữ lời hứa, muốn ở lại chăm sóc cho Mặc Trì suốt đời. Em gái Mặc Trì, Mặc Tĩnh Nhiên rất quý mến Tư Tồn nên đã nhanh chóng  trở thành người bạn thân thiết của cô. Tuy Tư Tồn là một cô gái nông thôn, nhưng lại được học hành, chỉ vì cha mẹ đồng ý gả cô cho nhà Mặc Trì nên Tư Tồn mới phải bỏ học. Là một cô gái thông minh, ham học, lại hết sức ngoan ngoãn nên chẳng bao lâu, Mặc Trì dần dần có tình cảm với cô. Cha mẹ Mặc Trì là quan chức cao cấp nên bận đi làm cả ngày, Tĩnh Nhiên cũng phải đi học, vì thế, đa số thời gian, trong nhà chỉ có Tư Tồn và Mặc Trì đều ở bên nhau. Mặc Trì tuy tàn phế, nhưng lại hết sức uyên bác, vì thế, anh dần dầndạy Tư Tồn rất nhiều tri thức, từ văn chương  thi phú tới đánh cờ, thưpháp. Tư Tồn trước nay vốn không hề chê bai hay để bụng việc Mặc Trì là mộtngười tàn phế, cũng không lấy việc phải hầu hạ anh suốt đời làm buồn phiền. Khiphát hiện ra Mặc Trì là một chàng trai học thức uyên bác, lại vô cùng dịu dàng,chu đáo, Tư Tồn cũng bắt đầu yêu thương Mặc Trì một cách chân thành. Sau cách mạng văn hóa, chính phủ Trung Quốc mở lại kỳ thi đại học. Tĩnh Nhiên thi vào Đại học Bắc Kinh, còn Tư Tồn,dưới sự động viên và giúp đỡ của Mặc Trì cũng thi vào Đại học Phương  Bắc.Tuy Mặc Trì rất tài giỏi, nhưng chỉ vì anh là một kẻ tàn phế nên không được dựthi, vì thế anh đặt hết hi vọng của mình lên vai Tư Tồn. Tư Tồn và Tĩnh Nhiênđều thi đỗ đại học, Tĩnh Nhiên lên Bắc Kinh, còn Tư Tồn vào nội trú của Đại học Phương Bắc. Mỗi tuần Tư Tồn và Mặc Trì chỉ được gặp nhau một lần. Thành tích học tập của Tư Tồn rất tốt, cô lại còn là một cô gái xinh đẹp, vì vậy trong thời gian học, có anh chàng tên Giang Thiên Nam theo đuổi cô, và vì cố tình hôn Tư Tồn, lại bị nhiều người nhìn thấy, nên Giang Thiên Nam đã khiến sự việc trở nên nghiêm trọng, khắp trường, lời đồn thổi bàn tán xôn xao. Mọi việc đến tai Mặc Trì, anh không hề tức giận mà còn hết sức bảo vệ Tư Tồn trước dư luận. Điều khiến Mặc Trì đau lòng nhất chính là bị Giang Thiên Nam hạ nhục, rằng một kẻ tàn phế cụt chân như anh, thì dù có là con thị trưởng, dù có tài hoa, dù có đẹp trai thì cũng không thể bảo vệ được Tư Tồn. Nhưng qua lần thử thách này, tình yêu của Tư Tồn và Mặc Trì càng trở nên thắm thiết, sâu đậm. Sau bốn năm lấy Mặc Trì, đúng lúc tình cảm của hai người đang vào lúc mặn nồng nhất thì có tin sét đánh: người cha đẻ của Tư Tồn tìm đến, đòi nhận cô sau 20 năm thất lạc. Cha đẻ của Tư Tồn tên LýThiệu Đường, là người con của gia đình trí thức Thượng Hải, vì cách mạng vănhóa mà nhà tan cửa nát, người vợ yêu qua đời khi sinh Tư Tồn. Ông không còn cách nào khác phải đưa Tư Tồn cho một nhà nông dân nuôi dưỡng, còn mình thì bỏ trốn sang Mỹ. Sau 20 năm ở Mỹ, ông đã có một sự nghiệp lớn, vào lúc Trung Quốc thay đổi chính sách, cải cách mở cửa, Lý Thiệu Đường quay về nước đầu tư, nhưngquan trọng hơn là tìm lại con gái. Khi biết con gái mình bị gia đình nông dân kia “bán” cho nhà Mặc Trì, lại nhìn thấy Mặc Trì là một kẻ tàn phế, ông rất tức giận và quyết tâm bắt hai người phải li hôn.  Lúc đó Tư Tồn đang có thai,nhưng chính Mặc Trì lại chưa chuẩn bị tinh thần để được làm cha, vì anh luôn canh cánh trong lòng việc mình chỉ là một kẻ tàn phế, chưa dám đối mặt với việc mình sẽ được làm cha, không muốn đứa con tương lai nhìn thấy bộ dạng tàn phế của mình. Lý Thiệu Đường là khách quý, là nhà đầu tư nước ngoài mang quốc tịchMỹ nên được thị ủy quan tâm, hơn nữa, chính vì gia đình Mặc Trì quả thực đã “mua” Tư Tồn nên quả thực đuối lý, đành thuận theo Lý Thiệu Đường bắt đôi vợ chồng trẻ phải li hôn. Trong một lần Lý Thiệu Đường và Mặc Trì cùng giằng co để giành Tư Tồn về phía mình, Tư Tồn đã bị ngã và sảy thai. Trong lúc chăm sóc Tư Tồn, Lý Thiệu Đường đột ngột bị xuất huyết não, gần như trở thành người thực vật. Và điều duy nhất khiến ông ổn định tinh thần là việc Tư Tồn và Mặc Trì li hôn để Tư Tồn theo ông về Mỹ chữa trị. Đôi vợ chồng trẻ không còn cách nàokhác, mẹ Mặc Trì cũng chỉ đành giấu hai người làm giấy li hôn cho họ. Đêm trước ngày tiễn Tư Tồn ra sân bay,  Mặc Trì lên cơn ốm nặng, không kịp đi tiễn cô. Tất cả thư từ Tư Tồn gửi từ Mỹ về đều bị mẹ Mặc Trì giữ lại, vì thế hai người mất liên lạc với nhau, và đều hiểu lầm rằng người kia không còn yêu mình nữa. Rốt cuộc tình cảm giữa hai người đi đến đâu, sau ngày gặp lại họ đã biến đổi thế nào? ***  Nếu ai đã trót yêu thích Gặp gỡ Vương Lịch Xuyên, mình nghĩ cũng sẽ có cảm tình với câu chuyện tình đẹp này. Mình đã có những cảm xúc tương tự như khi đọc Lịch Xuyên lúc đọc câu chuyện này. Mình nói thế không có nghĩa là chuyện này nhái chuyện kia đâu nhé, chỉ là vì 2 câu chuyện đều nói về một người con trai tàn tật nhưng tâm hồn đẹp đẽ và tình yêu của họ cũng thiêng liêng đẹp đẽ như vậy.  Ngay khi đọc văn án mình đã thấy rất có cảm tình với truyện này rồi. Không phải vì đây lại là một câu chuyện về một chàng mĩ nam tàn tật mà bởi vì đây là một câu chuyện về tình yêu của thế hệ cha mẹ chúng ta, một câu chuyện tình yêu về một chàng trai khiếm khuyết nhưng đã dùng tâm hồn mình soi sáng cuộc đời một cô gái thế nào. Mình luôn thích những câu chuyện tình yêu thiêng liêng vượt lên trên ý nghĩa của tình cảm nam nữ yêu hận thông thường. Nếu như tình yêu của Tiểu Thu luôn là ánh sáng cuối đường hầm dẫn dắt Lịch Xuyên vượt qua sinh tử thì tình yêu của Mặc Trì là ánh mặt trời chói lọi soi sáng, dẫn lối cuộc đời Tư Tồn. Nếu như tình yêu của Lịch Xuyên là báu vật, là tín ngưỡng của Tiểu Thu thì tình yêu của Tư Tồn chính là bóng râm, là dòng nước trong lành tưới mát cuộc đời vốn cằn cỗi của Mặc Trì. Mặc Trì và Tư Tồn, yêu nhau bằng thứ tình yêu thuần khiết như thế, thiêng liêng như thế, đẹp đẽ và cao cả như thế một cách tự nhiên và cảm động. Đó là một tình yêu làm tan chảy trái tim tất cả những người quen biết họ nhưng cũng k khiến họ thoát khỏi bi kịch chia ly.  Phân đoạn đầu về những năm tháng Tư Tồn được gả vào nhà họ Mặc và tình yêu nảy nở cùng với những nỗ lực để được Tư Tồn đi học ĐH của cả 2 vợ chồng thực sự rất hay, rất đẹp, rất lay động. MÌnh đọc từ tốn vì văn truyện đẹp, tâm lý nhân vật tinh tế. Có những đoạn mình còn đọc lại nữa. Khi Tư Tồn bị hiểu lầm ở trường đại học mình cũng đã cảm thấy bí bức, lo sợ y như nhân vật chứ k phải cảm giác bực bội, tức tối như hiểu lầm trong các câu chuyện khác. Mình cũng đã lo sợ chỉ vì chuyện này mà cả 2 sẽ phải chia xa nhau mất. Nhưng hóa ra họ vẫn vượt qua được. Chỉ khi đối diện với tình thân trong một tình huống trớ trêu cả 2 mới phải chia ly.  Nếu bạn đọc câu chuyện này, bạn nhất định sẽ rung động. Cái cách Mặc Trì quan tâm Tư Tồn cho dù anh có phải ngồi xe lăn, ốm yếu vì viêm phổi, viêm khớp thì anh vẫn là một vòng tay mạnh mẽ, sưởi ấm và bao bọc Tư Tồn bé nhỏ 16 tuổi. Mình tin bất kì một cô gái thuần khiết nào, khi đối diện với một chàng trai sâu sắc, bao dung, nho nhã và uyên bác đến thế, cho dù ko còn 1 chân hoặc thậm chí là liệt đi chăng nữa cũng sẽ muốn yêu thương anh, tôn sùng anh. Tình yêu của con gái vừa đơn thuần và lại vừa phức tạp. Đơn thuần ở chỗ cho dù anh có khiếm khuyết, thậm chí xấu xí, hay ko giàu có nhưng nếu anh bao dung cô ấy, làm cô ấy nể phục, chăm sóc cô ấy bằng tấm chân tình thì cô ấy sẽ trao cho anh tình yêu. Mình không nói ở đây việc Mặc Trì là con trai thị trưởng, cơm ko lo thiếu áo k lo đủ hay anh rất đẹp trai, tao nhã. Mình tin cho dù anh không giàu có, anh không đẹp trai, chỉ cần anh đối xử nâng niu với Tư Tồn như vậy, chỉ cần anh đem sự uyên bác, sâu sắc của mình soi sáng cho cuộc đời cô như vậy cũng đã đủ để cô yêu anh cả đời này. Anh nhà giàu anh đẹp trai chỉ là để cho fan girl chị em mình tự sướng thôi.  Một Mặc Trì luôn quan tâm cô từ những cái nhỏ nhất như cô sợ sấm sét, như áo cô mặc, như đồ cô ăn. Một Mặc Trì dù đau ốm vẫn dùng hết khả năng chắp cánh cho cô bay xa, cho cô được học hành đỗ đạt. Một Mặc Trì luôn bao dung mọi lỗi lầm của cô, sẵn sàng dang tay ôm cô vào lòng, cho cô 1 vòng tay bảo vệ, một bóng râm để trốn. Tình yêu này đối với Tư Tồn đã sớm trở thành chân lý, là định mệnh của cô rồi. Mặc Trì sớm đã trở thành 1 nửa linh hồn không thể tách rời của Tư Tồn. Với Mặc Trì, sự tồn tại của Tư Tồn cũng có ý nghĩa như vậy. Cô đã đến bên cuộc đời tưởng như đã không còn ánh sáng của Mặc Trì như thế. Ấm áp như ngọn lửa đêm đông mà dịu dàng mát lạnh như dòng suối mùa hè. Cô tôn sùng anh, bảo vệ anh, chăm sóc anh tận tụy. Cô cũng yêu thương anh, si mê anh, coi anh như mặt trời trong tim mình. Cả đời không rời xa tưởng như là lời hứa của cô sẽ chăm sóc anh suốt đời với Lưu Xuân Hồng nhưng thực ra đấy là lời hứa của cô với lòng mình, với tình yêu, với tín ngưỡng của mình.  Rất đẹp, rất cảm động, về tình yêu một thời của thế hệ cha mẹ chúng ta. Thật đấy? Tình yêu nảy nở giữa bao định kiến xã hội. Anh là người tàn tật, anh không được đi học đại học. Cô là cô gái nông thôn được mua về... Rồi còn bao nhiêu những nguyên tắc của 1 thời xã hội cũ cứng ngắc mà tình yêu của họ phải vượt qua...  Truyện không đi vào H kiểu thịt thà như các truyện khác nên mình rất thích. Những cảnh hôn hay cảnh H chỉ là tình tiết và cảm xúc nhân vật chứ k sống sượng, tràn ngập. Thấy bảo tác giả này còm viết truyện đam mỹ cơ, nhưng viết H thế này thì nhẹ nhàng và đẹp .Điểm này cả truyện Lịch Xuyên và truyện này đều là yếu tố làm mình thích. Nhưng mà đảm bảo nếu có cảnh nam nữ chính hôn nhau hay thân mật sẽ làm cho bạn thấy thót tim, hồi hộp.  Có 1 số điểm mình không thích trong truyện, làm nó đi vào lối mòn. Không đáng kể lắm nhưng đã có sạn thì cũng phải kể ra. Thứ 1 là chi tiết sảy thai, không cần thiết 1 chút nào. Trong giai đoạn căng thẳng mối quan giữa Tư Tồn, Mặc Trì và bố ruột của cô thì chi tiết cô có thai rồi lại sảy mất mình thấy chẳng có ý nghĩa gì đáng kể, hơi bị cẩu huyết và thừa thãi. Thà rằng có có thai và sẽ sinh đứa bé đã đành. Ngoài ra tình tiết bố mẹ đẻ bố mẹ nuôi mình thấy cũng hơi cũ. Nhưng ngẫm ra phải là tình tiết kiểu đấy mới chia cách được 2 người. Tư Tồn không thể chọn lựa giữa 1 nửa linh hồn mình và người cha ruột bán thân bất toại. Mặc Trì phải lựa chọn giúp cô, lựa chọn đau đớn, lựa chọn chia xa không biết đến ngày gặp lại. Mình khá thích chi tiết sau khi Tư Tồn đi Mặc Trì 1 mình lập nghiệp nơi đất khách. Giá mà tác giả đi chi tiết hơn vào quá trình lập nghiệp của Mặc Trì theo kiểu có câu chuyện, có khó khăn có gút thắt thay vì như kiểu liệt kê quá trình đi lên thành đạt của Mặc Trì thì tốt hơn. Như thế truyện sẽ dài hơn nhưng mình cảm thấy sẽ hay hơn. Tương tự như thế, giá mà tác giả đi sâu vào tả cuộc sống của tư tồn nơi đất khách quê người, nơi cô dùng tình yêu và sự soi sáng của Mặc Trì để phấn đấu học tập, giành lại lòng tin của cổ đông và chăm sóc ba mình thế nào thì hay hơn. Như thế giây phút gặp lại độc giả sẽ cảm thấy mong chờ và đáng giá hơn nữa. Khoảng 1/4 đoạn cuối của phần 2 câu chuyện hơi đuối, đọc hơi giống các truyện ngôn tình thông thường, cứ như k liên quan đến đoạn đầu tiên ấy vì đoạn đầu quá hay. 1 chút xíu sạn vậy thôi, truyện HE, không thì đau tim chết mất.  Đây là 1 trong số ít những truyện mình sẽ đọc lại lần 2, lần 3 nếu có thời gian. Mình đọc khá nhiều ngôn tình rồi, mấy chục quyển nhưng mà truyện khiến mình đọc 2 lần thì chỉ có khoảng 5-6 truyện thôi.   Mời các bạn đón đọc Câu Chuyện Ngày Xuân của tác giả Vương Thiển.
Bạn Trai Tôi Là Xác Ướp (Nhặt Một Cái Xác Ướp)
Mình công nhận lời tác giả là đúng, đọc truyện này không cần mang theo não, nhất là cái logic xác ướp nghìn năm trước phải là tóc dài nó không có tồn tại đâu. Đây là một truyện với cốt truyện hơi hơi lạ, ừm mà thật ra đối với mình nó rất lạ rồi.  Nữ chính Ninh Mật Đường cùng bạn đi tham quan một ngôi mộ cổ vừa được phát hiện, cô lỡ đứt tay để máu mình chạm vào một chiếc áo bào trong quan tài và rồi một tối mưa sa bão táp cái xác ướp quấn đầy vải trắng đó đứng sừng sững cạnh chân giường cô. Không phụ sự kỳ vọng của mọi người, nữ chính sợ ngất cmnl. Sáng dậy Ninh Mật Đường còn nghĩ mình nằm mơ, cho đến khi đi ra khỏi phòng vẫn thấy cái xác ướp quấn băng trắng đó đang ở trong nhà mình, băng vải trên người vẫn ướt do tối qua “nó” tự lẻn đi khỏi khu nghiên cứu khảo cổ thì bị mắc mưa :v  Đằng sau lớp vải quấn kia là một anh chàng đẹp trai cao to tám múi, chính là nam chính xác ướp Mạc Hoài của chúng ta, nam chính đã lên sàn một cách đáng sợ như vậy đấy.  Mạc Hoài là một cái xác ướp có vẻ giàu có, khi khai quật mộ anh là cả một khung cảnh chói lóa bởi bạch ngọc, bởi trận pháp hồi sinh tùy táng 111 người. Nhưng Mạc Hoài tỉnh lại sau hơn nghìn năm và không nhớ gì cả. Anh chỉ biết đi theo Ninh Mật Đường vì mùi máu của cô, đó là một sự ràng buộc. Sau đó Mạc Hoài bám dính lấy Ninh Mật Đường cầu thu dưỡng cầu chở che cầu yêu thương. Ninh Mật Đường là sinh viên năm nhất chuyên ngành Trung văn, hơn hết cô là một nhà văn mạng nổi tiếng, thành công trong việc xuất bản sách và cả bản quyền phim. Đặc biệt, cô có thể ngửi được mùi vị không bình thường, mùi vị đó cho cô biết người đối diện có bình an, sắp gặp nguy hiểm hay sắp tử vong. Ninh Mật Đường với tính cách không tranh đoạt, không so đo, tính cách khá trầm tĩnh và chững chạc.  Sau khi Ninh Mật Đường tìm mọi cách mà không “bỏ rơi” được Mạc Hoài, cô đành chấp nhận phải ở cùng anh ta. Ban đầu Ninh Mật Đường vẫn còn rất bài xích bởi vì Mạc Hoài đẹp thì có đẹp, hiền thì có hiền, lại hay bán manh tỏ ra ủy khuất, nhưng việc giữ một cái xác ướp sống lại trong nhà cũng rất thách thức thần kinh đó nha.  Nhưng dần dần Ninh Mật Đường lại bị sự ngây ngô quan tâm của Mạc Hoài làm cảm động và sa chân vào lưới tình ngọt ngào mà Mạc Hoài giăng ra – cách tán tỉnh do anh học từ tivi ra ạ :v Nên phải công nhận với mấy nam chính “không bình thường” kiểu này thì tivi là cả kho tàng kiến thức. Khi tình cảm hai người đang êm đẹp sến súa ngọt ngào ngược chết biết bao nhiêu F.A thì đùng một cái, Mạc Hoài có lại ký ức. Mạc Hoài vốn nghìn năm trước là một đế vương, với đế vương thì không nên có điểm yếu mà anh thấy Ninh Mật Đường chính là điểm yếu của mình nên đòi chia tay dọn nhà đi.  Người ta nói “quân vô hí ngôn”, nhưng Mạc Hoài lại tự vả mặt mình một phát vang dội khi chính anh chỉ vài hôm sau lại chạy theo Ninh Mật Đường cầu cô đừng bỏ rơi anh.  Dù có nhớ lại thì Mạc Hoài vẫn là Mạc Hoài, bản tính thích bán manh ủy khuất hay ghen tuông làm nũng cầu hôn hôn sờ sờ vẫn không thay đổi. Sở thích không mặc quần áo thích khoe thân với Ninh Mật Đường vẫn không thay đổi. Chỉ là sau khi nhớ lại thì bớt đi một xíu ngây ngô mà thôi.  Sau khi đọc xong mình cực thích tính cách nam chính vì anh ấy chính là muối của truyện mà: Mạc Hoài có đặc tính đặc trưng của nam chính trung khuyển thê nô, đội Ninh Mật Đường lên đầu và cực bám người. Mạc Hoài là xứng với câu “cao thủ không bằng tranh thủ”, là một thanh niên biết tranh thủ cơ hội. Mạc Hoài không thích mặc quần áo, Mạc Hoài thích khoe thân cho Ninh Mật Đường xem, hạnh phúc khi được Ninh Mật Đường sờ sờ, dù cô không muốn xem đâu. Mạc Hoài nói trừ anh ra tất cả đàn ông đều là người xấu, không ai tốt bằng anh đâu. Mạc Hoài nói với Ninh Mật Đường đừng ghét bỏ anh, em “ghét” anh cũng được nhưng đừng “bỏ” anh. Mạc Hoài thích ngược đám FA bằng cách khoe ân ái trắng trợn. Mạc Hoài sau khi có lại ký ức hay xưng “trẫm”, nhưng “trẫm” khi xưa hậu cung không một bóng hồng, nay sống lại triều đại cũng mất, nghèo túng.  Tóm lại là Mạc Hoài cực cực đáng yêu. Mời các bạn đón đọc Bạn Trai Tôi Là Xác Ướp (Nhặt Một Cái Xác Ướp) của tác giả Mỹ Nhân Vô Sương.