Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Không Phải Khúc Tình Ca

Đây là một lời thú tội, không phải khúc tình ca. Lời người dịch: Xuân Thập Tam Thiếu luôn nằm trong số hiếm các tác giả ngôn tình mình yêu thích và không bỏ sót một tác phẩm nào. Mình đã dự định ấp ủ dịch một tác phẩm của chị rất lâu và cuối cùng nay đã thực hiện được. Hy vọng bạn sẽ thích câu chuyện này. ***   Review Trịnh Hoàng Phương - fb/XuanThapTamThieu: --- Tôi kể bạn nghe về thành phố Otaru khiến người ta khó quên. Nơi đây đã chứng kiến bốn cô gái với bốn cảm xúc khác biệt, nhưng tựu chung lại nó đều liên quan đến tình yêu. Là Hiroko đã bước tiếp khỏi cái vòng luẩn quẩn trong nỗi nhớ khắc khoải một người. Là Itsuki nhận ra mình cũng yêu người ấy khi đã quá muộn màng. Là Tưởng Dao có thể sống thật với bản thân, dũng cảm với tình yêu. Là Đinh Linh mang theo con tim vụn vỡ, mất hết cảm hứng sáng tác đến với thành phố này. Cả bốn người họ đều thể hiện cho mỗi mặt của phụ nữ trong cuộc sống. Chỉ là cuối cùng có người may mắn tìm được hạnh phúc, còn có người thì không. Xuân Thập Tam Thiếu nhận định "Không phải khúc tình ca" phỏng theo lối viết giống như búp bê Matryoshka tức là truyện lồng trong truyện và khi đọc tác phẩm tôi nhận ra được nguồn cảm hứng lớn lao của bộ phim "Bức thư tình" bản 1995 kinh điển xuất hiện mọi ngõ ngách trong tác phẩm này. Nếu trong phim "Bức thư tình" là những lá thư trao đổi không ngừng của hai cô gái Hiroko và Itsuki thì trong "Không phải khúc tình ca" nó đúng nghĩa là lá thư tình thực sự của Tưởng Dao và Chúc Gia Dịch. Tôi xin trích lại lá thư của Tưởng Dao viết trong khoảnh khắc cô ấy hạnh phúc nhất. "Tôi vẫn luôn muốn cám ơn cậu, nhưng lại sợ mất mặt. Tôi vẫn luôn muốn nói xin xin lỗi cậu, nhưng lại không thể lấy được dũng khí. Gia Dịch thân yêu, cám ơn cậu đã luôn trả giá cho dù không được báo đáp. Xin lỗi vì trước đó tôi thường xuyên làm tổn thương cậu, ngang ngạnh không chịu giải thích với cậu. Cuối cùng nếu tôi có thể lấy được dũng khí nói với cậu những lời này thì tôi muốn nhân tiện nói luôn với cậu, I love you." Đọc qua có lẽ ai cũng sẽ cảm nhận được tình cảm đã kìm nén bao lâu của cô dành cho người con trai kém mình năm tuổi Chúc Gia Dịch. Có lẽ suốt hai năm họ qua lại trong mối quan hệ ngoài luồng đã khiến cô phải kìm nén lắm khi không chịu chấp nhận mình yêu cậu, không chịu tin con tim đã rộng mở thêm một lần nữa khi tình yêu gõ cửa. Tưởng Dao là một nhân vật khiến tôi vừa thương vừa hận y như Chúc Gia Dịch. Tại sao tôi lại thương cô ấy ư? Thương vì cô ấy bị tổn thương quá sâu sắc nên không dám buông bỏ cuộc hôn nhân bế tắc để đến với Chúc Gia Dịch; thương vì như Tào Thư Lộ nhận xét cô ấy vẫn là một cô gái truyền thống từ trong xương tủy nên mới không từ bỏ cuộc hôn nhân mà cứ mãi giữ gìn vẻ bề ngoài hư ảo; thương vì ai cũng nghĩ là cô ấy mạnh mẽ, cô ấy sẽ vượt qua được nhưng ngờ đâu khi tinh thần sa sút cô ấy lại lao đầu vào nghiện thuốc lá, dường như Tưởng Dao cứ thế chịu đựng bao vây trong nỗi đau thắt tim chứ không muốn chia sẻ cho bất cứ ai; thương vì khi cô ấy muốn theo đuổi tình yêu thì đã sai thời điểm; thương vì cô ấy thể hiện cho hình ảnh chị em phụ nữ hiện đại phải chịu quá nhiều áp lực. Còn giận thì nhiều lắm: giận vì cô ấy bị phản bội, tổn thương nhưng lại dùng chính cách ấy đi làm tổn thương người cô yêu; giận vì tại sao cô ấy không rời khỏi cuộc hôn nhân hữu danh vô thực sớm hơn; giận vì cô ấy hoàn toàn chỉ cần nói thẳng với Chúc Gia Dịch thì biết đâu mọi chuyện đã khác; giận vì cuối cùng cô ấy đã lựa chọn cách kết thúc bi kịch nhất. Tôi tin Tưởng Dao chắc chắn sẽ là một trong những nhân vật nữ khiến bạn tranh cãi hàng nghìn lần mà vẫn không thể đi đến một quan điểm chung thống nhất. Đối với tôi mà nói chuyến đi đến Otaru của 3 năm sau chính là hồi quang phản chiếu, là chiếc đèn kéo quân trong cuộc đời Tưởng Dao. Tôi chỉ ước giá như cô ấy đừng bao giờ gặp lại Chúc Gia Dịch sau ba năm thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Xuân Thập Tam Thiếu tàn nhẫn đến mức khiến tim tôi vụn vỡ khi những tưởng hạnh phúc đã ở bên họ, nhưng hóa ra nó chỉ giống như hư ảo. Bức thư của Chúc Gia Dịch như một cú tát thẳng vào mặt độc giả. "Tưởng Dao! Một tuần trước, tôi gọi đến công ty hàng không đổi vé máy bay, tôi vốn tính ở lại đây một tuần, nhưng sau khi gặp lại em, tôi quyết định ở thêm một tuần nữa. Đối với tôi mà nói chuyện này đúng là ngoài dự liệu, nhưng đó cũng là hiển nhiên. Tôi phải đáp chuyến bay đầu tiên vào sáng nay đến Tokyo thì mới bắt kịp chuyến bay buổi trưa đến Boston. Cho nên xin lỗi em vì đã ra đi mà không lời từ biệt. Ba năm trước, tôi cũng chỉ có một mình mang theo hành lý đơn giản, lưng đeo ba lô lên máy bay. Lúc đó tâm trạng hơi phức tạp, trong khoảnh khắc máy bay cất cánh, tôi nhìn mặt đất dưới chân, bất giác rơi nước mắt. Tôi nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy em là ở trong nhà chị Tố Trân, hôm đó là ngày cuối cùng của năm, tất cả mọi người đều rất vui vẻ, chỉ có một mình em im lặng ngồi ở sô pha trước cửa sổ. Thực ra tôi đã bị em hấp dẫn từ cái nhìn đầu tiên rồi. Nếu em muốn hỏi tôi tại sao chỉ nhìn em thôi mà cũng bị hấp dẫn, chỉ sợ tôi cũng chẳng trả lời được. Em không quá xinh đẹp, không phải dạng phụ nữ biết cách làm cho đàn ông mê muội, thậm chí em còn mang lại cảm giác lạnh lùng cho người ta, không hề dễ dàng tiếp cận. Có lẽ tôi đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên chăng? Khi tôi quyết định bạo gan theo đuổi em cũng không suy nghĩ quá nhiều, hoàn toàn dựa vào bản năng. Chỉ là dần dần tôi phát hiện, sự hấp dẫn giữa nam và nữ biến thành một thứ gì đó, ít nhất đối với tôi mà nói thì nó đã thay đổi, tôi nhận ra mình yêu em. Trước đó thực ra tôi không hiểu được ý nghĩa của tình yêu, tôi còn quá trẻ, chưa lo nghĩ quá nhiều, tôi chỉ muốn vui vẻ mà thôi. Ở bên cạnh em, tôi vui hơn so với ở bên bất cứ người nào. Mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt em, ánh mắt của em, tôi đều cảm thấy lòng ấm áp, giống như tự đáy lòng sinh ra một loại cảm giác an toàn, không tự chủ được muốn nhường nhịn em, yêu thương em, chiều chuộng em, còn cả vĩnh viễn muốn được ở bên em. Chỉ là dần dần tôi phát hiện ngoài sự vui vẻ tăng lên còn song hành một loại cảm xúc nữa không ngừng sản sinh, đó là đau khổ. Tôi phát hiện mỗi lần nghe chuyện về "anh ta", tôi cảm thấy rất khó chịu, thậm chí chỉ cần tưởng tượng hai người ở bên nhau, ở chung dưới một mái hiên, cùng nhau ăn cơm uống trà, còn cùng nằm chung giường, tôi cảm thấy phẫn nộ và khó chịu. Sau đó tôi hiểu ra sự phẫn nộ và khó chịu này xuất phát từ một loại tội ác nguyên thủy có tên là ghen tị. Vì thế tôi bắt đầu dùng cách của mình thể hiện sự bất mãn với em, nhưng phản ứng của em không rõ ràng như tôi mong muốn, thậm chí tôi thất vọng phát hiện em không muốn thay đổi hiện trang. Cho dù em luôn miệng nói cục diện hôn nhân của em thật đáng buồn, nhưng em không hề muốn thay đổi. Đối với sự thật này có một thời gian rất dài, tôi cảm thấy hoang mang uể oải. Tôi nghĩ nhất định là do tôi không tốt cho nên em mới không hạ được quyết tâm rời bỏ anh ta. Cho nên tôi càng nhân nhượng em hơn, dù thỉnh thoảng tôi cũng sẽ giả vờ khôn vặt hoặc giận dỗi, nhưng tóm lại tôi là một kẻ tầm thường ở trước mặt em, tôi cảm thấy mình không đáng kể như thế đấy. Em có thể rời khỏi tôi bất cứ lúc nào, mà tôi lại trở nên càng ngày càng không thể rời xa em. Đối với tôi mà nói, em đã trở thành thuốc độc, trở thành thuốc phiện, tôi nghiện em đến mức hỏng bét, nhưng không thể cai được. Mỗi ngày tôi đều chìm trong tâm trạng tự giày vò, cho đến khi chúng ta cùng đến nơi này. Có thể nói chuyến du lịch lần đó là một hồi ức đẹp nhất kể từ khi tôi chào đời đến nay. Chúng ta không cần phải để ý đến ánh mắt của người khác, chúng ta có thể tay trong tay đi dưới ánh mặt trời, tôi có thể hôn em, ôm em. Hơn nữa tất cả mọi người đều cho rằng em là của tôi, chúng ta là tình nhân, thậm chí đến lúc cuối cùng bản thân tôi cũng tin như vậy. Khi tôi nhìn vào mắt em, tôi đã cho rằng em thực sự yêu tôi. Cho nên sau đó khi em nói với tôi, em quyết định ly hôn với "anh ta", em không biết được tôi vui đến nhường nào đâu! Loại cảm giác này giống như tôi có được toàn bộ thế giới. Chỉ là cuối cùng tôi phát hiện, thực ra tôi không có được may mắn như vậy. Tất cả chỉ là giả dối, khi em tuyên bố phải rời khỏi tôi, nó lập tức sụp đổ. Cuối cùng tôi đã biết kết quả mình lo lắng đã tới, nhưng tôi không có cách nào trách em mà chỉ có thể tự trách bản thân. Cuối cùng tôi đã hiểu được sâu sắc bất luận chuyện gì cũng đều phải trả giá, đây là chân lí vĩnh viễn không thay đổi được. Tinh thần tôi sa sút mất mấy tháng, đối với tôi mà nói đó là giai đoạn đen tối nhất trong cuộc sống. Tôi không có hứng thú với bất cứ chuyện gì, tôi không quan tâm người khác đang làm gì, rốt cuộc thế giới này trở nên như thế nào. Tôi chỉ biết mình khó chịu muốn chết! Tôi từ chức, từ chối gặp gỡ mọi người, ngay cả cha mẹ tôi. Cả ngày tôi ru rú trong nhà trọ, hiếm khi ăn uống, chỉ khi thực sự đói đến mức không chịu nổi mới nhấm nháp tạm thứ gì đó. TV bật cả ngày, nhưng tôi không biết trên đó phát gì, thậm chí không biết mình đang nghĩ gì. Sau đó có một ngày chị Tố Trân đến mắng tôi, thế là tôi bật khóc. Sau khi chị ấy đi, một mình tôi vẫn ngây người trong nhà trọ, trong đầu tôi đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ mình không thể tiếp tục sống như vậy nữa! Vì thế tôi xốc lại tinh thần, quyết định chấp nhận "đề nghị" của em đi Boston. Tôi nghĩ mình phải thay đổi, tôi phải làm gì đó mới có thể lôi mình ra khỏi "đầm lầy". Nếu tôi không làm gì thì sẽ không có ai kéo được tôi ra. Sau đó vào ngày mùng năm đầu năm nào đó, tôi cất bước đi, tất cả giống như trước đó tôi đã nói cho em. Tôi dùng hết sức lực để thích ứng với hoàn cảnh mới, vì thế dần dần thời gian trôi qua, tôi trở nên chẳng còn đau khổ nữa. Tôi nghĩ cuối cùng đã thoát khỏi bóng ma, vượt qua chuyện này rồi. Tôi trở nên chín chắn, rộng lượng hơn. Chỉ là mọi chuyện không hề đơn giản như tôi nghĩ. Khi tôi bắt đầu thích ứng với hoàn cảnh mới, sau đó xung quanh tôi xuất hiện rất nhiều phụ nữ, tôi thử qua lại với một người trong số đó. Nửa năm sau cô ấy đề nghị chia tay với tôi, nói chúng tôi vẫn nên làm bạn bè thì hơn, tôi rất bình tĩnh chấp nhận. Sau đó tôi lại qua lại thêm với mấy người nữa, nhưng gần như mỗi mối quan hệ chỉ duy trì được vài tháng. Tôi cảm thấy nghi ngờ, vì thế có một lần không nhịn được hỏi một cô gái trong số đó, kết quả cô ấy trả lời, cô ấy cảm thấy tôi không yêu cô ấy, cảm thấy tôi không tập trung cho đoạn tình cảm này, điều đó khiến cô ấy tổn thương. Hơn nữa cô ấy cảm thấy cho dù làm gì cũng không thể thay đổi được, cho nên cô ấy nghĩ chấm dứt thì tốt hơn. Từ đầu tôi cho rằng chỉ là cô ấy lấy cớ, vì thế tôi cố lấy dũng khí đi hỏi những cô gái trước đó. Có lẽ bởi vì họ đá tôi, nên vẫn đối xử với tôi rất tốt, khi tôi hỏi câu đó, điều khiến tôi chấn động chính là họ cũng trả lời như vậy. Vì thế tôi nhận ra vấn đề nằm ở mình. Sau đó tôi tự hỏi bản thân, rốt cuộc mình có vấn đề gì, tại sao lại khiến các cô ấy có chung cảm nhận như vậy? Cuối cùng tôi bình tĩnh suy nghĩ, sau khi trải qua cuộc trò chuyện dông dài với nhóm bạn gái cũ, tôi đã phát hiện hóa ra mình đã thay đổi, trở nên hiểu được phải bảo vệ mình thế nào để tránh khỏi tổn thương, nhưng đồng thời cũng không dám mở rộng lòng đi yêu một người. Hiểu được nguyên do của nó càng khiến tôi bất lực. Hơn nữa có một thời gian dài tôi cũng cho rằng đây không phải là vấn đề lớn. Tôi nghĩ sẽ tốt thôi, một ngày nào đó tôi sẽ gặp được một người phụ nữ mình nhiệt tình yêu thương, lúc đó tất cả vấn đề sẽ biến mất. Nhưng khi chúng ta gặp lại trên chuyến tàu từ Sapporo đến Otaru, khi tôi nhìn vào ánh mắt em, tôi đột nhiên nhận ra không thể, vấn đề này có lẽ sẽ đeo bám tôi suốt đời. Mấy hôm trước, em hay nửa đùa nửa giỡn hỏi tôi cô gái trong cửa hàng tiện lợi kia là ai, tôi không trả lời em. Song sự thật là cô ấy là vị hôn thê của tôi, chúng tôi quen nhau ở Boston, cô ấy nhỏ hơn tôi một tuổi, tính cách cởi mở, vô cùng hợp ý tôi. Chúng tôi có cùng sở thích và sở ghét, chúng tôi còn thường xuyên đồng thanh nói ra một câu nào đó. Rất nhiều lúc chúng tôi không cần giải thích gì với nhau hết, chỉ cần nhìn vào mắt nhau là hiểu. Tất cả những người chúng tôi quen biết đều khen chúng tôi xứng đôi, quả là trời sinh một cặp. Khi bọn họ nghe nói tôi đã cầu hôn với cô ấy, tất cả mọi người đều chúc phúc cho chúng tôi. Nhưng quan trọng nhất là cô ấy yêu tôi và tôi cũng vậy, đây là một sự thật không cần phải tranh cãi, chúng tôi sẽ có tương lai hạnh phúc. Nhưng từ khi chúng ta gặp lại nhau, từ khoảnh khắc ánh mắt em nhìn tôi, cuối cùng tôi đã nhận ra mình sai rồi. Tôi không có cách nào yêu cô ấy được như đã từng yêu em, thậm chí cả những người khác cũng thế. Tôi cho rằng mình đã quên mất em, cho là đã hoàn toàn chỉ yêu mình cô ấy, nhưng thực ra không có, tôi không hề quên em, cũng không quên được nỗi đau em đã gây ra cho tôi. Tôi nhận ra có những vết thương cả đời không thể xoa dịu được, tôi từng tự tin cho rằng đó là lời nói vô căn cứ, nhưng hiện tại tôi tin rồi. Bởi vì mỗi lần khi tôi nhìn vào mắt em, tôi nhìn thấy rõ được chính mình, nhìn tận sâu vào đáy lòng mình, nhìn thấy tôi từng yêu em như vậy, lại nhìn thấy sự bàng hoàng và sợ sệt của tôi chân thật nhất. Thực ra, tôi sẽ không và cũng không có cách nào yêu một người vô tư như trước, tôi trở nên giống như em, sau khi chịu tổn thương chỉ yêu bản thân mình đã trở thành bản năng. Sau chuyện xảy ra trong thang máy, hôm sau tôi lập tức từ chức. Tôi tự nhủ với bản thân còn có vị hôn thê, còn có cha mẹ, tôi quyết định quay về Boston. Ban đầu cô ấy cảm thấy khó hiểu, lúc trước tôi là người đề nghị về đây, hiện tại cũng là tôi nói rời đi, nhưng cuối cùng cô ấy vẫn đồng ý. Chúng tôi quyết định qua Tết âm lịch sẽ quay về, tôi nói nếu tôi đã từ chức rồi thì nhân dịp này quay về tìm nhà. Vì thế tôi mua vé máy bay, một mình đeo ba lô đi. Song ma xuy quỷ khiến, chuyến bay của tôi lại quá cảnh ở Tokyo, lúc mua vé bọn họ họ tôi có muốn ở lại Nhật chơi vài ngày không, gần như là theo phản xạ, tôi nghĩ trước khi về Boston phải quay lại nơi này một lần, không vì gì hết, chỉ là tôi muốn quay lại xem thôi. Tôi đã nói gặp lại em ở đây, ở bên em, tất cả đều nằm ngoài tính toán, nhưng cũng là hợp lý. Dù em có tin hay không thì ngay từ đầu tôi đã từng thề đừng trở nên giống như em, nhưng tôi đã thua rồi. Đối với tôi mà nói cho dù quá khứ đã qua bao lâu, cho dù tôi đã trải qua chuyện gì, có được gì, mất đi gì, nhưng em vẫn là em. Em vẫn là liều thuốc độc trí mạng, là loại thuốc phiện không cai được. Tôi không muốn phản bội, làm tổn thương người khác giống như em, song trên thực tế cuối cùng tôi lại làm như vậy. Lúc ở bên em, tâm trạng của tôi rất phức tạp, vừa áy náy vừa đau khổ, nhưng cũng có cả đam mê và vui vẻ, nhưng tất cả chỉ có một kết quả là chết lặng. Tôi cảm thấy tôi vẫn còn yêu em, người tôi yêu nhất chỉ có mình em, tôi không muốn thừa nhận điều này, nhưng đây là sự thật. Song tôi đã không còn là tôi của ban đầu, tình yêu của tôi không thể còn được vô tư như xưa bao gồm cả em. Cho nên tôi biết chúng ta sẽ không thể vui vẻ được. Có lẽ vào một khoảnh khắc nào đó, chúng ta quả thật đã từng yêu nhau, nhưng thời khắc ấy đã qua rồi, con người không thể tìm lại quá khứ, không ai phủ nhận được điều này. Tôi không thể ở bên em, tôi phải trở về bên cô ấy. Tôi biết nếu tôi ở bên em, thế giới này sẽ có thêm một người như "tôi" bởi vì chịu tổn thương quá sâu nên không có cách nào hoàn toàn yêu người khác. Tôi không muốn làm như vậy, tôi không muốn làm tổn thương cô ấy, giống như tôi không muốn làm tổn thương em, giống như em luôn miệng nói "Tôi không muốn làm tổn thương cậu" vậy. Tôi chấp nhận lời giải thích và tự trách của em, tôi tin tưởng em, tôi đã không còn hận em nữa. Chỉ là cho dù tôi tin tưởng tất cả lời nói của em, nhưng không thể phủ nhận được sự thật là em từng làm tổn thương tôi. Chỉ sợ không có ai thay đổi được điều này. Tôi cảm thấy mình làm như vậy thật đê tiện, cũng làm tổn thương cả em nữa. Song tôi muốn nói hiện tại có lẽ tôi giống như em năm đó, trong lòng yêu một người, nhưng về phương diện khác lại không thể không lựa chọn ở bên người khác. Khi tôi nhận ra điều này, ngoài việc cảm thán số phận trêu ngươi thì không còn cách giải thích nào khác. Em có thể hận tôi, có thể mắng tôi, thậm chí có thể cầu cho tôi trải qua nỗi đau giống em, nỗi đau mà tôi chưa từng hiểu được, chỉ là lúc này, tôi phải làm như vậy. Tôi không biết sau này chúng ta còn có thể gặp lại hay không, nếu có hy vọng đó là lúc hai ta đã quên lẫn nhau. Tạm biệt. Chúc Gia Dịch" Tôi từng nhận xét lý trí thì cảm thấy đây là kết thúc hợp lý nhất, con tim thì mong muốn họ có một kết thúc hạnh phúc. Chỉ là khoảng cách giữa lý tưởng và thực tế quá xa xôi, con người đều sẽ bị thực tế quất cho những nhát roi máu chảy đầm đìa rồi mới trưởng thành. Chúc Gia Dịch của năm 28 tuổi đã không còn là chàng trai xốc nổi, bồng bột, yêu hết mình không giữ lại gì cho bản thân của năm 25 tuổi. Chúc Gia Dịch của ngày xưa đã mất rồi, dù có là Tưởng Dao người cậu yêu thương nhất thì cậu cũng không thể trao trọn con tim như xưa. Bạn hỏi tôi sự lựa chọn của Chúc Gia Dịch có hợp lý không? Tôi vẫn sẵn sàng trả lời là hợp lý bởi cậu ấy là một người đàn ông biết chịu trách nhiệm cho những lựa chọn của mình. Tuy nhiên tôi vẫn hận cậu vì sự bất công của cậu đối với Tưởng Dao. Cô ấy của ba năm sau đã không còn quá nhiều động lực, cô ấy có thể già đi về số tuổi, nhưng linh hồn của cô ấy mỏng manh dễ vỡ hơn bất cứ lúc nào. Những nỗi đau trước kia không là há gì bằng cái cú đẩy mạnh mẽ cuối cùng của cậu. Nếu Tưởng Dao là Hannah trong phim "13 the reasons why" tôi nghĩ chắc cô ấy sẽ liệt kê hẳn n lý do về cậu là người khiến cô ấy đi đến bước đường cùng. "Không phải khúc tình ca" phơi bày hết tất cả mọi mặt xấu xí trong đời sống này: cuộc hôn nhân bế tắc mà không thể vứt bỏ, ngoại tình cả trong tư tưởng và thể xác, bạn bè hơn chục năm vẫn có thể sẵn sàng bán đứng nhau bất cứ lúc nào, con người luôn đặt lợi ích của mình lên hàng đầu, tự sát luôn là cách phụ nữ thường chọn khi níu giữ đàn ông. Nếu bạn muốn tìm một cuốn truyện màu hồng trong tác phẩm này thì không có đâu vì càng tìm bạn chỉ càng nghe thấy tiếng trái tim nát bấy. Nếu muốn tìm một liều thuốc hàn gắn trái tim tổn thương thì cũng xin đừng rớ vào vì nó là thuốc độc. Nếu muốn đọc giai xinh gái đẹp thâm tình thì có đấy chỉ là họ không ở bên nhau thôi. Nếu muốn có được bài học nào đó từ tác phẩm thì chắc chắn sẽ học được luôn phải yêu bản thân mình, đừng bao giờ đặt hết mọi thứ vào một người đàn ông. Phụ nữ cần phải có một sự nghiệp vững vàng để bảo bọc mình trong mọi thời khắc gian khó nhất, để mà ít nhất không có đàn ông thì bạn còn có công việc bận rộn vùi đầu để quên đi và còn có tiền cho những thú vui khác. Lời cuối muốn nhắn nhủ là đừng sống như Chúc Gia Dịch và Tưởng Dao. *** Review bởi: Cúnnn - fb/hoinhieuchu ----- “Không phải khúc tình ca”: Không phải khúc tình ca, là một lời thú tội Thật ra mình thường hâm mộ những cuốn tiểu thuyết thanh xuân, nhân vật trong đó luôn ngập tràn hơi thở trẻ tuổi, đầy dũng khí, dám yêu dám hận, dám nghĩ dám làm, yêu một người không sợ ngày mai, không sợ có được không sợ mất đi. “Không phải khúc tình ca” lại không phải một câu chuyện như thế. Đây là một bản nhạc thực tế, về những nhân vật như được ghép lại từ những đau khổ, những mặt xấu xí nhất của xã hội trưởng thành. Đối nghịch với thanh xuân, đó là cuộc đời tàn nhẫn, là những đôi giày cao gót bo bo giữ mình, là trái tim nguột ngăt chằng chịt vết thương, khao khát được yêu nhưng chẳng dám trao đi, là hèn nhác là chán nản, là bi kịch không lối thoát. Motip là truyện lồng trong truyện. Nhân vật “tôi” – Đinh Linh - là một tác giả trẻ bị mất cảm hứng sáng tác. Cô ấy đại diện cho mặt tối luôn bị phỉ nhổ của tình yêu – một người thứ ba. Thực ra cô ấy luôn giằng co giữa yêu và hận, bản thân Đinh Linh biết tình yêu của mình là sai trái, nhưng mặt khác cô quá si mê người đàn ông kia. Đến khi lương tâm dằn vặt không chịu nổi, đến khi nhận ra người tình quá kiên cứng, cô lựa chọn rời đi. Chạy đến thành phố Otaru xinh đẹp, tại đây Đinh Linh đã nghe đôi ba câu chuyện do ông chủ khách sạn thần bí kể lại. Người đàn ông không có tên ấy đã khiến Đinh Linh nhận ra giá trị thực của cuộc sống, của sai lầm, và cô bắt đầu sáng tác một câu chuyện mới ở Otaru này. Câu chuyện về Tưởng Dao – một người phụ nữ đầu ba, đang bị kẽo dãn giữa cuộc sống tạm bợ. Tưởng Dao từng yêu và kết hôn với Vương Trí Vĩ. Cô yêu người này trong những tháng ngày bất chấp nhất, từng hi vọng về tương lai tốt đẹp, cuộc sống hôn nhân trong mơ “một đời một kiếp một đôi người”. Nhưng trái tim màu hồng dần trở nên khiếm khuyết và vặn vẹo khi Tưởng Dao phát hiện Vương Trí Vĩ ngoại tình. Và áp lực từ cha mẹ, xã hội, gia đình và từ chính bản thân khiến Tưởng Dao cứ duy trì cuộc hôn nhân “hữu danh vô thực” này nhiều năm nhiều năm. Một cặp vợ chồng, một mái nhà như phòng khách sạn trống, một cuộc hôn nhân mà chính người trong cuộc cũng chẳng hiểu duy trì nó để làm gì? “Ông ăn chả, bà ăn nem”. Tưởng Dao có người tình, cô cho rằng đây là mối quan hệ tùy ý vui vẻ, gặp dịp thì chơi, biết trước tương lai sẽ kết thúc vậy chẳng bằng vui chơi đã đời? Chúc Gia Dịch trong lòng Tưởng Dao chính là như vậy. Một chàng trai trẻ hơn cô năm tuổi, hừng hực khí chất thanh xuân. Một người tình tuyệt vời, đôi khi dịu dàng, đôi khi biết làm nũng, đôi khi ghen tuông, đôi khi nhỏ nhặn nhưng vẫn dễ thương. Không bao giờ quá phận nhắc về chồng và những điều cấm kị trong cuộc hôn nhân gần như đổ nát kia. Sự thỏa mãn của cậu chỉ là cái gật đầu của cô sau câu hỏi: “Đêm nay em đừng về có được không?” Nhưng cũng chính tính cách ngông cuồng yêu hết mình đó của Chúc Gia Dịch đã kéo Tưởng Dao từ bể chai sạn trở về với tình yêu. Cô thừa nhận trái tim chằng chịt của mình đã lại yêu, cô từng quyết tâm ly hôn, chấm dứt ngày tháng tạm bợ để ở bên Chúc Gia Dịch, để cho cậu một “danh phận” rõ ràng. Thật sự lúc đọc mình cực kỳ ức chế với Tưởng Dao. Sự phản bội từ chồng đã làm tổn thương cô ấy quá sâu nặng, cô nàng trở thành một người bo bo giữ mình. Sự dùng dằng, thiếu dứt khoát, lo được lo mất của Tưởng Dao nhiều lúc khiến độc giả phát điên, phát điên! Nhưng nhìn vào quá khứ của cô ấy lại chẳng nói được gì. Rốt cục thì “người đáng thương ắt có chỗ đáng giận”, Tưởng Dao chắc chắn không phải hình mẫu phụ nữ mình thích. Cô ấy quá thông minh, cũng quá lý trí, sự lý trí ấy như con dao hai lưỡi vừa đâm bản thân lại tổn thương những người muốn tới gần. Còn nam chính Chúc Gia Dịch. Nói thế nào nhỉ, dù tác giả miêu tả cậu quá tốt đẹp, sự ngông cuồng lẫn dịu dàng, sự ngốc nghếch lẫn thẳng thắn của cậu khiến mình cảm giác đây là luồng sáng duy nhất trong toàn bộ câu chuyện. Nhưng vẫn không thể làm mờ đi sự thật rằng Chúc Gia Dịch là người thứ ba. Mặc dù cuộc hôn nhân đấy chỉ là sợi giây trước gió, chỉ là bên ngoài mạ vàng bên trong thối nát, thế nhưng phủ nhận sao được việc cậu ấy là người thứ ba? Chúc Gia Dịch cũng có đôi phần đại diện cho bản chất tàn nhẫn của xã hội, của trưởng thành. Hình ảnh ba năm sau, Chúc Gia Dịch trở lại, mà tính cách đàn ông trầm ổn hiện lên sau tổn thương của cậu ấy khiến mình đau lòng. “Đối với tôi mà nói, em đã trở thành thuốc độc, trở thành thuốc phiện, tôi nghiện em đến mức hỏng bét, nhưng không thể cai được.” Mình thương tiếc cho một tính cách từng rất góc cạnh, như viên ngọc chưa được mài giũa của năm xưa, nhưng sự thật vốn là như vậy, thời gian nào có bỏ qua cho ai? Nếu là năm ấy, Chúc Gia Dịch nhất định sẽ từ bỏ tất cả chạy theo tiếng gọi tình yêu phát ra từ trái tim cậu, không chút dao động, không chút lưỡng lự, nhưng về sau này, rơi vào trường hợp như thế, cậu ấy sẽ đặt tay lên trán tự hỏi, vậy còn bản thân mình, còn những người xung quanh thì sao? Học thương mình sau những tháng năm thương người chưa bao giờ là sai. Chúng ta ai cũng từng như Chúc Gia Dịch, nhưng rồi thời gian và xã hội nhất định sẽ biến chúng ta trở thành Tưởng Dao. Chính là mệnh, tránh không nổi. Cặp đôi chính có một chuyến du lịch ở Otaru, nơi Đinh Linh sáng tác về họ. Đây là khoảng thời gian hạnh phúc, ngọt ngào nhất của cả hai. Mượn lời Chúc Gia Dịch: “Có thể nói chuyến du lịch lần đó là một hồi ức đẹp nhất kể từ khi tôi chào đời đến nay. Chúng ta không cần phải để ý đến ánh mắt của người khác, chúng ta có thể tay trong tay đi dưới ánh mặt trời, tôi có thể hôn em, ôm em. Hơn nữa tất cả mọi người đều cho rằng em là của tôi, chúng ta là tình nhân, thậm chí đến lúc cuối cùng bản thân tôi cũng tin như vậy. Khi tôi nhìn vào mắt em, tôi đã cho rằng em thực sự yêu tôi. Cho nên sau đó khi em nói với tôi, em quyết định ly hôn với "anh ta", em không biết được tôi vui đến nhường nào đâu! Loại cảm giác này giống như tôi có được toàn bộ thế giới.” Không phải khúc tình ca, đây là một lời thú tội. Đinh Linh dằn vặt vì đã yêu sai, đã làm kẻ thứ ba Tưởng Dao dằng xéo vì đã ngoại tình, đã làm tổn thương người sau những tổn thương mình Chúc Gia Dịch, cậu ấy xuất hiện ở đây không phải thú tội, là chuộc lỗi. Truyện được dịch bởi Rabbitlyn, bản dịch xuất sắc thực sự, không hề thua kém bất kỳ cuốn sách xuất bản nào. Mượt mà, thuần nghĩa nhưng không làm mất đi cái tôi cá nhân của tác giả Xuân Thập Tam Thiếu. Nhiệt liệt đề cử. Mời các bạn đón đọc Không Phải Khúc Tình Ca của tác giả Xuân Thập Tam Thiếu.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Đút Em Một Viên Kẹo Đường
Văn án:   “Lạc Đường của trường cấp ba An Thành, bề ngoài trắng trẻo như ánh mặt trời, tràn đầy thanh xuân tuổi trẻ, tuy tính cách lạnh nhạt nhưng đánh nhau lại rất giỏi.   Vì muốn chèn ép Lạc Đường, những thiếu niên bất lương của trường khác đặt cho cậu biệt danh Đường Đường. Tên này cũng thành công chọc tức Lạc Đường, ai gọi liền nổi giận.   Nhưng theo một vị bạn học khác chính tai nghe được có một nữ sinh không sợ chết gọi Lạc Đường là Đường Đường, mà Lạc Đường không những không tức giận, ngược lại còn ngoắc cái đuôi đi qua.   Bạn học A: Ngoắc cái đuôi? Cậu coi Lạc Đường là chó nhỏ sao?   Bạn học B: Chính là chó nhỏ, hoặc coi như chó to nhưng tính cách nhu thuận, giống như… chó Golden!   Vi Như Hạ : Cậu ta không phải chó Golden, cậu ta là chó săn nhỏ, là loại nguy hiểm nhất!”   “Không phải Đường Đường anh không đủ ngọt! Mà là trừ Vi Như Hạ ra, không ai đủ tư cách để thưởng thức.”     Khi Vi Như Hạ chuyển từ phương Bắc về thành phố phía Nam; ngoài việc được bà nội yêu thương hết mực, gặp mặt người bố lạnh nhạt thích buông lời cay nghiệt ra, còn gặp được hàng xóm Lạc Đường và chó cưng A Mang của cậu.   A Mang là giống chó chăn cừu Đức, dáng vẻ vừa to vừa đáng sợ, thế nhưng Vi Như Hạ lại chẳng sợ chút nào. Thậm chí còn vươn tay vuốt ve đầu nó.   ***   “Đây là chó của cậu sao? Nó thật là ngoan.”   Lạc Đường nhớ tới hình ảnh A Mang bị cô sờ đầu vừa rồi, ánh mắt trầm xuống, ngẩng đầu liếc nhìn người kia một cái, giọng lãnh đạm: “Nó không ngoan, rất hung dữ.”   [...]   Đối với câu trả lời của cậu, Vi Như Hạ tựa hồ không để ý, tầm mắt cô rũ xuống, hướng về phía A Mang đang ngồi bên cạnh Lạc Đường vẫy vẫy tay.   “A Mang.”   A Mang nghe Vi Như Hạ gọi, đứng dậy phe phẩy cái đuôi, nhảy nhót đi tới bên người cô.   Vi Như Hạ duỗi tay xoa đầu A Mang, nói với Lạc Đường: “Cậu xem, nó không phải rất ngoan sao?”   Thiếu nữ trước mặt cười đến mức khóe mắt cong lên, Lạc Đường cúi mắt nhìn A Mang đang vẫy đuôi, đột nhiên hỏi một câu.   “Cậu tên là gì?”   “Hả?” Không biết câu chuyện từ khi nào đã chuyển đến vấn đề này, Vi Như Hạ đuổi kịp dòng suy nghĩ của cậu, đáp: “Vi Như Hạ”   Nghe xong lời của cô, Lạc Đường chớp mắt, ngữ khí lãnh đạm nói: “Vi Như Hạ”   Âm thanh thiếu niên trong trẻo, như suối trong chảy qua khe núi, trong mát sạch sẽ.   “Hả?” Vi Như Hạ không biết đối phương muốn làm gì, cô cười không hiểu, hỏi: “Làm gì vậy?”   [...]   Ngón tay thon dài của Lạc Đường chạm vào mái tóc mềm mại của thiếu nữ, vỗ nhẹ 2 cái phía sau, sau đó vẻ mặt không đổi rút tay lại, trầm giọng nói.   “Cậu cũng khá ngoan.”   ***   Mười bảy, mười tám là độ tuổi dễ rung động nhất. Thiếu niên kiêu ngạo Lạc Đường không sợ trời không sợ đất kia, từng nhận được bao nhiêu thư tình của nữ sinh, vẫn có thể mặt không đổi sắc mà nói ra lời từ chối. Thế nhưng khi gặp Vi Như Hạ, dường như cậu đã ngay lập tức cảm thấy thích cô. Rung động ban đầu rất nhỏ, nhưng sau dần, ngày qua ngày, tích lại thành một hũ mật tình yêu ngọt ngào.   Lạc Đường và Vi Như Hạ gặp nhau vào mùa hạ nắng gắt ở phương Nam. Dường như ánh nắng mặt trời tươi sáng khi ấy, cũng khiến cho quãng thời gian thanh xuân của họ trở nên lấp lánh đến vô cùng. Lạc Đường lạnh lùng kiêu ngạo, Vi Như Hạ dịu dàng ôn hòa; ngay từ đầu mình đã cảm thấy rằng, hai người này vô cùng hợp nhau.   Lạc Đường có thể vì Vi Như Hạ mà kiên nhẫn giảng bài - điều mà trước đây cậu chưa từng làm với bất kì đồng học nào; cũng có thể vì Vi Như Hạ mà trong toa tàu đông đúc, cẩn thận che chắn cho cô, tránh để cô bị người khác va vào; cũng có thể vì Vi Như Hạ, mà ăn món ngó sen mùi vị thật ba chấm mà cô nấu, dù cho cậu là người khá kén ăn…   Cũng vì Vi Như Hạ, mà khi được hỏi lần thứ n rằng mẫu con gái cậu thích là mẫu con gái như thế nào, Lạc Đường bèn đáp, cậu thích con gái chân dài.   Bởi vì khi trả lời câu ấy, cậu đứng trên tầng nhìn xuống, liền thấy Vi Như Hạ đang nói chuyện với bạn cùng lớp. Chân của thiếu nữ phương Bắc thon dài lại trắng trẻo, chọc cho trái tim thiếu niên rung động không thôi.   Mà Vi Như Hạ, sự dịu dàng và điềm tĩnh của cô, quả thực có thể khiến rất nhiều người yêu thích. Cô rất thích cười, như Lạc Đường cảm thấy, nụ cười của Vi Như Hạ vô cùng chói mắt, cứ khiến cậu muốn ngắm mãi không thôi. Cô quan tâm mọi người, là một người vô cũng phóng khoáng và nghĩa khí.   Lạc Đường hay đi đánh nhau, Vi Như Hạ không mấy khi động thủ, nhưng bởi vì một lần nọ, bạn nữ cùng bàn bị tra nam tìm tới cửa, Vi Như Hạ đã đánh hắn tới kêu cha gọi mẹ, cùng trút giận thay cho bạn mình. Có hoa khôi thích Lạc Đường, nên bạn cô ta gây khó dễ cho Vi Như Hạ, Vi Như Hạ bèn tìm tới tận nơi nói rõ ràng mọi chuyện, có thù tất báo. Thật sự Vi Như Hạ rất ngầu luôn ấy, đến mình đọc mà trái tim còn rung rinh rung rinh, muốn gả cho Vi Như Hạ chứ nói gì Đường Đường. :”>   “Đút em một viên kẹo đường” là câu chuyện vô cùng ấm áp và rất đỗi dịu dàng. Hành văn tác gỉa thong dong mềm mại, khiến mình đọc cảm thấy rất thoải mái. Tình cảm của Lạc Đường và Vi Như Hạ rất trong sáng và ngọt ngào, tiến triển tự nhiên, không thúc ép hay gò bó. Lạc Đường chăm sóc Vi Như Hạ, Vi Như Hạ ngược lại cũng rất quan tâm Lạc Đường.   “Đút em một viên kẹo đường” tràn ngập hơi thở thanh xuân tươi đẹp, khiến mình cũng vô cùng nhớ nhung hoài niệm quãng thời gian cấp ba của bản thân. Chỉ là cấp ba, cẩu độc thân như mình đây không gặp được soái ca như Lạc Đường, cũng không gặp được mỹ nữ dịu dàng như Vi Như Hạ, nên cho đến hiện tại khi đọc truyện, vẫn chỉ có thể là... vừa cắn gối vừa ngưỡng mộ mà thôi. :v   Lạc Đường vì Vi Như Hạ mà đã có rất nhiều những cái “lần đầu tiên”, lần đầu tiên kiên nhẫn giảng bài cho nữ sinh, lần đầu tiên bế nữ sinh chạy vào phòng y tế, lần đầu tiên vì chờ điện thoại của nữ sinh mà ngẩn ngơ cả buổi… cũng lần đầu tiên, vì Vi Như Hạ mà nguyện ý thổ lộ.   ***   “Bờ môi nóng ấm giống như đem theo dòng điện lưu, khiến cho hai thân thể đều run lên, vành tai cũng dần dần phiếm hồng, Lạc Đường đem môi rời đi, nói: “Đây là lần đầu tiên.”   Trước mặt Vi Như Hạ giống như còn chưa hoàn hồn, Lạc Đường đưa tay vuốt lên mặt cô, trán chạm nhẹ lên trán của cô.   “Vi Như Hạ, tớ muốn ở bên cậu suốt đời”.   Chàng trai nói: “Tớ thích cậu”   ***   Kì thực mình cảm thấy rằng, ngay từ lúc bắt đầu, không chỉ là Lạc Đường, mà Vi Như Hạ cũng đã có chút thích cậu rồi. Chỉ là hai người trước không ai chủ động nói ra trước mà thôi. Mối quan hệ của họ thường biểu thị bằng hành động hơn là lời nói, thế nhưng mà, khi Lạc Đường tự nhiên nói ra câu nói “tớ thích cậu” kia, trái tim của Vi Như Hạ vẫn không kìm được mà rung động.   Nhưng mà tình yêu, nào có chuyện dễ dàng như vậy. Ngay lúc Lạc Đường đang vô cùng hạnh phúc trong tình yêu, Vi Như Hạ lại phải đấu tranh với quyết định của mình, để rồi cuối cùng, dẫn tới hai người là gần mười năm cách biệt, trời Nam biển Bắc.   ***   “Bố em nửa năm nay không phải đi lưu diễn, ông bị bệnh nặng vẫn luôn ở nước ngoài trị bệnh. Dì Lâm nói ông muốn buông xuôi, rất có khả năng bên phải bị liệt. Bố cần phẫu thuật ngay, làm xong phẫu thuật cũng phải ở nước ngoài phục hồi. Thời gian phục hồi ít nhất cũng mười năm, mà mười năm sau chưa chắc đã khỏi hẳn… Em muốn ở cạnh bố.”   Thời gian mười năm không ngắn, quan trọng hơn là mười năm sau chưa chắc đã khỏi, cô đi Anh, căn bản là cùng bố định cư. Cô sẽ không để Lạc Đường đợi cô, càng không để cậu đi cùng cô. Năm nay lúc đón tết ở nhà bà nội cậu, mọi người đã nói qua rồi, Lạc Đường có thể đi nước ngoài học, nhưng sẽ không định cư ở nước ngoài. Lạc gia vốn gốc ở An Thành, ông bà và bố mẹ đều ở An Thành, Lạc Đường lại là con một, cậu cũng không thể đi cùng cô.   [...]   Lạc Đường nghĩ đến lần đầu gặp Vi Như Hạ, ánh mắt cô mang theo sự nhìn thấu hơn nữa còn cả sự lạnh nhạt. Vi Như Hạ rất quả quyết, từ trước đến nay cô luôn tự hiểu rõ, biết mình muốn làm gì, biết nên từ bỏ cái gì.   “Em bỏ rơi anh.” Lạc Đường cảm thấy quen biết Vi Như Hạ như là một giấc mơ. Bây giờ cô đập vỡ giấc mơ đó khiến cậu tỉnh lại, cuối cùng cô cũng biến mất.   Ánh mắt thiếu niên gắt gao khóa chặt cô, tim Vi Như Hạ như bị một đao cắt qua, cô lắc đầu nói: “Không phải vậy, Lạc Đường anh rất tốt, mọi người đều yêu thích anh, sẽ không có ai bỏ rơi anh cả.”   “Trừ em ra.” Lạc Đường nói.   [...]   “Nhưng anh tình nguyện bị cả thế giới vứt bỏ, chỉ cần mình em.”   ***   Nhưng mà duyên nợ giữa người với người, sao có thể nói dứt là dứt, huống như tình cảm đầu đời khó mà quên đi, chưa kể, hai người yêu nhau sâu đậm như vậy.    Trải qua năm tháng đằng đẵng, chúng ta một lần nữa tương ngộ. Anh trưởng thành rồi, mà em cũng vậy.   Chúng ta bắt đầu lại lần nữa, để em tốt đẹp nhất của tương lai, yêu anh bằng trái tim không đổi năm mười tám tuổi ấy.   “Không phải Đường Đường anh không đủ ngọt! Mà là trừ Vi Như Hạ ra, không ai đủ tư cách để thưởng thức.” ____________   " ": Trích từ truyện Review by #Ám Tần - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Tư tưởng của trẻ con rất mạnh mẽ, nếu như Lạc Thập An có tư tưởng không muốn đến trường, Lạc Kim Ngô là một chàng trai nhỏ, nếu như Lạc Kim Ngô có ý niệm về một cô em gái, Lạc Kim Niệm là một bé gái. Vi Như Hạ đang viết bản thảo, liền nghe thấy tiếng gọi của Lạc Kim Ngô, suy nghĩ của Vi Như Hạ bị đảo lộn, bất đắc dĩ cười, quay đầu nhìn sau một cái, đem bàn phím đẩy vào, đứng dậy ra ngoài. Đi đến cửa phòng con, Vi Như Hạ mở cửa, sau khi mở cửa ra, thì thò đầu vào trong. Khuôn mặt mẹ vừa xuất hiện, cái miệng đang ngậm sữa của Lạc Kim Niệm “Oa” lên một tiếng, ném con khủng long nhỏ trong tay đi, lần này, Lạc Kim Ngô tránh ra. Đúng lúc tránh ra, quay đầu nhìn thấy Vi Như Hạ, Lạc KimNgô liền gọi một tiếng: “Ma Ma~” Lạc Kim Ngô năm tuổi đã trở thành một tiểu thiếu niên rồi, khí chất càng lớn càng cao quý, tướng mạo cũng càng ngày càng đẹp đẽ. Cùng ở với em gái, anh em hai người như hai đứa trẻ phấn điêu ngọc trác. “Kim Niệm lại ức hiếp con rồi à?” Vi Như Hạ vào trong, bỏ dép lê ra, lên đệm ngồi xuống. Lạc Kim Niệm nhìn thấy mẹ đến, nằm sấp xuống, tứ chi rất nhanh chuyển động, một chút liền leo lên trước mặt Vi Như Hạ. Cốt nhục của cô, bánh bao thịt nhỏ, tròn vo lăn qua, lòng Vi Như Hạ nhanh đã biến rồi, đem con ôm vào trong lòng. Lúc ôm Lạc Kim Niệm vào trong lòng, Vi Như Hạ cũng ôm Lạc Kim Ngô vào trong lòng, anh em nó mỗi đứa một bên, Vi Như Hạ ngồi trong đó, nghe Lạc Kim Ngô nói lúc nãy có chuyện gì. “Không có ức hiếp con, là con không cẩn thận, tay đập lên trên giường.” Lạc Kim Ngô đưa cho em một món đồ chơi, cười hì hì nói. Khi Lạc Kim Ngô nói xong, Lạc Kim Niệm cầm đồ chơi nhỏ “a a” gọi hai tiếng, sau đó vùng vẫy hướng dựa vào người Lạc Kim Ngô. Lạc Kim Ngô nhìn thấy, từ trên người Vi Như Hạ leo xuống, quỳ xuống bên cạnh Lạc Kim Niệm. Lạc Kim Niệm cắn núm vú cao su, cười lên, hai cánh tay mập mạp của đứa trẻ, chợt ôm chặt lấy Lạc Kim Ngô. Lạc Kim Ngô sợ con bé ngã, ôm lại nó, hôn phía sau Lạc Kim Niệm một cái, quay đầu nói với Vi Như Hạ: “Nhìn xem, Niệm Niệm rất thích con.” Tính cách của Lạc Kim Ngô khá ngốc bạch ngọt, Lạc Kim Niệm từ khi sinh ra đến bây giờ tính cách biểu hiện ra có chút bá đạo mạnh mẽ, anh em hai đứa, 80% là lấy nhầm kịch bản. Mà Lạc Kim Niệm tuy rằng mạnh mẽ bá đạo, nhưng đối với anh trai lại yêu thương thắm thiết. Con bé còn nhỏ, ra tay không biết nặng nhẹ, có lúc sẽ đánh Lạc Kim Ngô. Lạc Kim Ngô có lúc không chú ý, bị đánh liền vô thức gọi một tiếng, mỗi lần như vậy, Vi Như Hạ liền biết Lạc Kim Ngô lại bị Lạc Kim Niệm ức hiếp rồi. Nhưng cho dù là bị ức hiếp, Lạc Kim Ngô cũng chưa từng nói em gái cái gì, ngược lại vẫn luôn nhường con bé. Mời các bạn đón đọc Đút Em Một Viên Kẹo Đường của tác giả Tây Phương Kinh Tế Học.
Hôn Nhân Bí Mật Tình Yêu Thầm Kín
Trích dẫn hay trong truyện: "Vì em có anh nên mới bình an vô sự" ----------- "Tình yêu chỉ là chuyện trong khoảnh khắc, say mê trong chớp mắt rồi ấm áp trọn cuộc đời" ----------- "Thứ gọi là tình yêu trước giờ chẳng phải là việc bạn bỏ ra bao nhiêu sẽ nhận được bấy nhiêu" Chử Đồng là phóng viên giải trí, người chuyên đi nằm vùng khắp nơi để săn tin tức, tạo scandal. Nhưng không ai hay biết chồng cô chính là Giản Trì Hoài, một giáo sư vô cùng nổi tiếng. Cô gan dạ liều lĩnh đến mức dám giả dạng để chụp một bức ảnh riêng tư của chồng chỉ để mong thăng chức không làm bên giải trí nữa mà qua mảng xã hội. Nào ngờ, chọc trúng boss thần bí là chồng mình tại nơi đang làm việc mà cũng không biết. Lại còn múa máy trước mặt anh. Thế là anh phán sau lưng cô rằng:  “Cứ để cô ấy ngoan ngoãn ngồi ở vị trí cô ấy ghét nhất!” Thế đấy. Thật ra, thân phận của Giản Trì Hoài không hề đơn giản như cô vẫn thấy. Gia đình anh có quyền lực, tiền tài địa vị và có thể hô mưa gọi gió ở thành phố này. Cuộc hôn nhân giữa anh và cô cũng cất dấu một bí mật không ngờ đến. Thứ hạnh phúc cô đang có được đánh đổi bằng máu, nước mắt và cả yêu thương.  Lúc đầu cô không biết nhưng càng về sau lại càng phát hiện ra rất nhiều thứ đáng nghi. Tỷ như tại sao bố mẹ cô luôn vòi tiền anh nhưng anh lại chưa bao giờ từ chối. Tỷ như tại sao em gái anh lại uống thuốc chống tác dụng phụ của việc ghép thận. Cô lại kinh hãi phát hiện người chị đã mất của mình vẫn còn sống và bị giam cầm trong tòa nhà đó.... Mọi thứ như viên đá ném vào mặt hồ khiến nó dậy sóng không ngừng. Và thân phận thật sự của anh là gì? Tại sao lại có quá nhiều bí mật cô không thể biết cũng không được biết như vậy? Cô muốn tìm kiếm câu trả lời. Nhưng càng đến gần sự thật càng khiến cô bất an và lo sợ. Bởi nó như một đường hầm mà cô không thể tìm thấy ánh sáng. May mắn là những lúc như thế Trì Hoài vẫn luôn bên cạnh cô. Cho dù cô có gây ra họa lớn như thế nào thì anh vẫn ở đằng sau thu xếp không chút dấu vết như cô đã từng nói: " Vì em có anh nên mới bình an vô sự". Đúng thế, bởi thân phận và quyền lực trong bóng tối của anh đủ đễ dẫm nát bất kể kẻ nào hay điều gì dám làm thương tổn Chử Đồng. Cái vỏ bọc giáo sư kia chỉ để che đậy bản chất thật của anh mà thôi. Và bản chất đó sẽ bộc lộ rõ nét những lúc anh ở bên Chử Đồng. Nên bạn đừng mong anh là thanh niên nghiêm túc nhé. Không có đâu nha. Anh đúng kiểu siêu lưu manh, vô sỉ lại còn biến thái không ai bằng đấy. Anh lúc nào cũng giả vờ rồi dụ dỗ Chử Đồng "chà đạp" mình hoài luôn ý. Không tỉnh táo là mắc bẫy anh ngay :). Mà anh còn nói mấy câu như thế này nè: "Em muốn quan hệ với cái giường hay quan hệ với tôi?", rồi "Hôn tôi đi, tôi sẽ để em nghe điện thoại"... Nghe xong mắc nghẹn với độ mặt dày siêu cấp của anh luôn :v :v Nhưng mà đoạn này mới mắc cười lắm nè mn. Chả là anh đang thực hiện kế hoạch nên phải tạm thời xa Chử Đồng, rồi còn tìm một bạn gái mới nữa. Tất cả chỉ là giả vờ thôi, anh cũng nói trước với Chử Đồng rồi. Vậy mà, cô bạn gái này còn dám đi khắp nơi huênh hoang chọc giận Chử Đồng còn đẩy cô té xuống bể bơi. Chử Đồng cũng không kém, túm cô ta lăn vào luôn. Sau đó, đương nhiên là cảnh anh hùng cứu mỹ nhân. Cô bạn gái mới thấy Trì Hoài hoảng loạn nhảy xuống hồ bơi thì đắc ý lắm. Ai ngờ, anh rất tỉnh và đẹp trai bơi ngang qua cô rồi ôm lấy Chử Đồng.. Và cả hai lên bờ, biến mất như sao xẹt.... :v :v Đọc mà suýt phun nước luôn chứ không đùa đâu nhé. Anh đúng tỉnh nhất hệ mặt trời. Đoạn đó không thèm kế hoạch gì nữa sất... Ha ha  Nói chung truyện này có sủng có ngược nhưng mà yên tâm nhảy hố đi, ngược chút xíu thôi chứ nó sủng quá chừng. Xem cái cách yêu thương không bình thường của giáo sư Giản là biết rồi. Lại có nhiều đoạn vui vẻ hài hước nữa tha hồ cười. Chỉ tiếc, truyện hoàn cv rồi nhưng vẫn đang edit thôi. Bạn nào thích thì chịu khó chờ đợi nghen. Chúc mn nhảy hố vui nhé. #La_phi - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Chử Nguyệt Tinh về đến nhà họ Chử, ba mẹ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Trông thấy sắc mặt nhợt nhạt của cô, Lý Tịnh Hương đứng trước hành lang, lo âu bước đến: “Tinh Tinh, sao vậy?” Tài xế của Giản Trì Hoài xuống xe, nói với hai người: “Cô Chử, cô nghỉ ngơi trước, chuyện gì cũng đừng nghĩ đến. Ông chủ Giản sẽ sắp xếp cho hai người gặp mặt.” “Được, giúp tôi nói lời cám ơn.” Chử Nguyệt Tinh sau khi nói, cũng không ngoảnh đầu lại đi thẳng lên lầu. Lý Tịnh Hương sốt ruột theo sau cô: “Tinh Tinh, sao con lại về nhà? Không phải đang ở bệnh viện dưỡng thai sao?” “Mẹ, không cần nữa.” “Tại sao?” Lý Tịnh Hương trăm chiều khó hiểu, vừa rồi Chử Đồng gọi điện đến, nói rằng rất nhanh thôi Chử Nguyệt Tinh sẽ về đến nhà, dặn bà ở dưới lầu chờ đón, đưa con gái về lại có thể là tài xế: “Tinh Tinh, con đừng đi nhanh như vậy, cẩn thận đứa bé.” Chử Nguyệt Tinh đang đi trước bước chân bỗng khựng lại, cô nghiêng đầu đi chỗ khác, gằn từng tiếng một: “Mẹ, không có đứa con nào cả.” “Cái gì?” Lý Tịnh Hương tựa như bị giáng mạnh một đòn vào đầu: “Tinh Tinh, con nói bậy bạ gì đó?” “Đứa con mất rồi, còn có, con cũng sẽ không kết hôn, Thanh Hồi bị bắt, anh ta không những có tham gia vào chuyện lừa gạt bán thận, mà anh ta còn giết người.” Hai mắt Lý Tịnh Hương trợn tròn, trơ mắt nhìn Chử Nguyệt Tinh lên lầu, một hồi lâu sau, lúc này bà mới đuổi theo đến, đẩy cửa vào trong, Chử Nguyệt Tinh trông thấy Chử Cát Bằng đang ngồi trên ghế sô pha, cô lạnh nhạt chào: “Ba.” Lý Tịnh Hương vào sau, đẩy cánh cửa nặng nề ra: “Tinh Tinh, khi nãy con nói những lời đó là có ý gì, nói rõ ràng cho mẹ, đứa bé thế nào? Thanh Hồi làm gì?” “Mẹ, con nói còn chưa đủ rõ ràng à?” “Nhưng sao có thể được? Thanh Hồi là một người tốt như vậy...” Khóe miệng Chử Nguyệt Tinh cong nhẹ: “Đúng vậy, một người tốt như vậy, đến mẹ cũng không tin được đúng không?” “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, con nói cho rõ đi.” Lý Tịnh Hương gấp gáp đến mức bứt rứt, ánh mắt không ngừng rơi xuống bụng Chử Nguyệt Tinh: “Còn có, đứa bé đâu?” Mời các bạn đón đọc Hôn Nhân Bí Mật Tình Yêu Thầm Kín của tác giả Thánh Yêu.
Không Cần Đến Trêu Chọc Ta
Warning:  Nội dung truyện là cả 1 bầu trời hư cấu, có nhiều tình tiết nhạy cảm không hợp lẽ thường, độ sắc cũng nhiều kèm theo NP, SM, BT :v :v Vì vậy, truyện KHÔNG DÀNH cho trẻ em, FA và những thanh niên nghiêm túc. Rv chỉ mang tính chất tham khảo, không có bất kỳ mục đích nào hướng đến người đọc.  Lời khuyên chân thành là KHÔNG NÊN đọc rv cũng như đọc truyện khi chưa đủ 18+, tinh thần và lý trí chưa vững. Vì truyện có nhiều cảnh HOT, SO HOT và SO SO HOTTTT. Nói chung là đọc rv cho vui rồi nhấn like cho mình là được rồi. Còn truyện thì khó quá bỏ qua đi :) // Vì đọc mấy truyện này mà mình biến thành Sắc nữ luôn rồi :v :v . Nên mn đừng có đi theo vết xe của mình nhé, vẫn nên là thánh nữ đi ạ.                                                  Trong một lần bị thương thì Phượng Dạ Diễm bất ngờ gặp được hai cậu bé sinh đôi giống y chang mình và anh trai Phượng Dạ Hoàng. Rốt cục thì chuyện gì đã xảy ra? Không lẽ, người con gái mà cả hai cùng yêu thương cuối cùng cũng chịu xuất hiện sau những năm tháng chạy trốn kia. Vậy thì, được lắm, lần này cả hai sẽ không để cho "mèo hoang nhỏ" bỏ trốn nữa. Nếu cô muốn rời đi, họ cũng sẽ không thương tiếc mà bẻ chân cô để giam giữ cả đời bên mình. Chuyện xưa lật lại, đầy bi thương cùng nước mắt cho dẫu cũng đã có những phút giây ấm áp hạnh phúc. Tất cả cũng bởi vì chữ tình đã đến nhưng lòng người còn chưa nhận ra... Khi ấy, Tô Mộ Thu là một cô học sinh bình thường, còn là người giúp việc tại Phượng gia. Trong một lần tình cờ đưa nước lên cho cậu chủ Phượng Dạ Hoàng, cô bị người ta tính kế và hiểu nhầm. Cuối cùng, không thể tránh thoát là  trở thành "vật sủng" để hai cậu chủ trút giận và chơi đùa. Từ đó, cái giá phải trả của Mộ Thu chính là thỏa mãn tình ái của cả hai người. Họ như ác ma đeo bám cuộc đời cô, từng bước áp sát và hủy diệt tất cả. Sự say mê điên cuồng độc chiếm của họ khiến Mộ Thu sợ hãi nhưng không cách nào chạy trốn được. Bởi vì, số mệnh của cô ngay từ khi bắt đầu đã bị người ta nắm lấy. Càng muốn rời xa lại càng bị trừng phạt thật sâu. Nhưng cả 3 đều không hề hay biết mình đã bị cuốn vào trò chơi tình yêu đầy nguy hiểm chí mạng này. Phượng Dạ Hoàng và Phượng Dạ Diễm đều đã đem tim mình đặt vào Mộ Thu. Tuy vậy, sự điên cuồng biến thái và cách thể hiện của họ đã khiến cho cả ba bị ngăn cách.  Cả hai có thể vì Mộ Thu mà trừng phạt tất cả những ai dám thương tổn cô cho dù là nhỏ nhất. Cả hai có thể vì nụ cười cô dành cho người khác mà muốn phát điên phá hủy mọi thứ. Cả hai có thể vì cô mà không màng cả tiền tài địa vị cùng sinh mạng này.. . Tuy nhiên, vết thương cả hai gây ra cho cô quá sâu để họ có thể bước tiếp trên một con đường. Sự việc không may xảy ra khiến người ta sợ hãi. Cô chạy trốn với cái thai đang mang cùng nỗi oán hận và đau đớn cho người ở lại. Hóa ra, ác ma phải lòng thiên sứ, cuối cùng cũng bị duyên phận tách rời. Vậy mà, ông trời dường như trêu chọc khi một lần nữa họ tìm thấy Mộ Thu, tìm thấy yêu thương tưởng chừng đã đánh mất từ rất lâu rồi. Và thế giới, lại mở ra cánh cửa tàn nhẫn để giam giữ cô bên mình. Nhưng lần này, nhất định sẽ không để cô trốn thoát nữa. Mộ Thu, vĩnh viễn đừng mong có thể quay đầu. Vâng, đó là toàn bộ nội dung của truyện được mình viết một cách hoa mỹ. Còn chân thật hơn là câu chuyện về hai người đàn ông trong thế giới hắc đạo và công cuộc chinh phục một cô gái bé nhỏ với rất rất nhiều cảnh H xịt máu mũi người đọc :v :v  Vì vậy, mn hãy cân nhắc thật kỹ trước khi nhảy hố này. Bởi vì rv chỉ mang tính chất tham khảo và nói lên một số nội dung chính mà thôi. Tốt nhất, là đừng đọc truyện nếu vẫn chưa sẵn sàng cho những pha nóng bỏng cực độ, tuôn trào máu trong người như thế. Truyện chỉ thích hợp cho sắc nữ đã chinh chiến qua nhiều truyện H. Còn lại, mn cứ bỏ qua rv hôm nay đi cho bình yên ạ ????????????  #Lạc_Hậu - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Sáng sớm, trời trong gió mát, ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi khắp nơi mang đến một bầu không khí tràn đầy sức sống. Cây cối xanh tươi chìm đắm trong ánh mặt trời. Nơi này là một mộ viện lớn tọa lạc tại vùng ngoại ô. Ánh sáng nhu hòa nhẹ nhàng quét sạch bầu không khí lạnh lẽo, ánh mặt trời chiếu trên mặt đá hoa cương khúc xạ nên những tia sáng chói mắt, gió nhẹ thổi, mang theo hơi thở ôn hòa ôn nhu mơn trớn chữ viết khắc trên bia mộ. Tô Lam. Phượng Dạ Hoàng, Phượng Dạ Diễm, Tô Mộ Thu, Phượng Sở Mạc cùng với Phượng Sở Nhiên năm người đứng ở trước bia mộ, một thân trang phục màu đen, vẻ mặt nghiêm túc trang trọng, ngay cả hai đứa bé trai hoạt bát hiếu động an tĩnh hiếm có. Tô Mộ Thu nhìn gương mặt quen thuộc trên bia mộ đã lâu không gặp, trong nội tâm rung động, hốc mắt hơi nóng, cô tiến lên một bước, muốn quỳ xuống lại bị một tay của Phượng Dạ Hoàng giữ lại, Phượng Dạ Diễm ở một bên đem áo vest trên người cởi ra trải lên trên mặt đất. Cô cảm động vì sự quan tâm chăm sóc của họ, nghiêng đầu cười ôn nhu với bọn họ, sau đó quỳ xuống trước mộ bia, nhẹ nhàng đặt bó hoa trong tay xuống. “Mẹ, đây là hoa mẹ thích nhất, Tiểu Thu mang tới cho mẹ, thực xin lỗi, cho tới bây giờ mới đến gặp mẹ, mẹ có khỏe không?” Tay cô nhẹ nhàng vuốt ve ảnh chụp trên bia mộ. Trên ảnh chụp Tô Lam đang cười nhẹ nhàng đầy yêu thương. Bia mộ sạch sẽ không hề nhiễm một hạt bụi nhỏ, nhìn ra được là có người định kỳ lau chùi. “Tiểu Mạc, Tiểu Nhiên, đến đây chào bà ngoại đi con.” Cô quay đầu khẽ gọi hai đứa con trai. “Dạ.” Phượng Sở Nhiên cùng Phượng Sở Mạc nhu thuận ở bên trái cô quỳ xuống. “Mẹ, đây là hai đứa cháu ngoại của mẹ.” “Bà ngoại, con là Tiểu Mạc.” “Bà ngoại, con là Tiểu Nhiên, năm nay bốn tuổi, Tiểu Nhiên là con trai sẽ bảo vệ mẹ thật tốt.” Phượng Sở Nhiên nghiêm trang nói, thanh âm trẻ thơ vang vọng. Nghe vậy, Tô Mộ Thu trìu mến sờ sờ đầu nó, cười ôn nhu. Phượng Dạ Hoàng cùng Phượng Dạ Diễm cũng quỳ xuống bên cạnh cô, người phía trước ôm cô vào ngực, “Mẹ, mẹ yên tâm giao Tiểu Thu cho chúng con, chúng con sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt.” Cô ngửa đầu nhìn anh cùng Phượng Dạ Diễm, trong nội tâm vô cùng hạnh phúc. Một số phụ nữ trên thế giới hy vọng một ngày kia bay lên cành cao biến thành phượng hoàng, vì thế mà hao hết tâm tư dùng hết thủ đoạn, nhưng cô, chỉ cầu yên tĩnh bình dị sống hết một đời, ông trời lại cho cô gặp gỡ được hai người đàn ông bất phàm, cả đời nhất định vinh hoa phú quý cùng ngàn vạn sủng ái. Cô có tài đức gì mà ông trời yêu thương cô như thế? “Chúng ta trở về đi!” Cô nhẹ nói. “Ừ.” Phượng Dạ Hoàng gật đầu, nâng cô dậy. Hai người đàn ông đi bên cạnh cô, hai đứa con trai dẫn đầu đi ở đằng trước thỉnh thoảng quay đầu vẫy tay, cười rạng rỡ gọi, “Mẹ, đi nhanh lên một chút a!” Tô Mộ Thu vẻ mặt nhu hòa cười, “Đừng chạy nhanh quá, coi chừng ngã.” Cô quay đầu lại nhìn thoáng qua ngôi mộ, vô thức nắm chặt tay hai người bên cạnh. Mẹ, Tiểu Thu sẽ thật hạnh phúc, nhất định hạnh phúc, nhất định như vậy. Mời các bạn đón đọc Không Cần Đến Trêu Chọc Ta của tác giả Vô Vị Bi Thương.
Điên Cuồng Độc Chiếm
Trích đoạn nhỏ: Đột nhiên một ngôi mộ lớn không tên xuất hiện trước mặt cô, cô dừng bước, ngẩn người nhìn hồi lâu, sau đó vẫn nhịn không được hỏi: “Vì sao ngôi mộ này không có tên?”  Không ngờ Lãnh Ngạo lại chợt ôm chặt lấy cô, bước đến gần ngôi mộ kia bình tĩnh nói: “Đây là mộ chuẩn bị cho chúng ta, sau này chúng ta sẽ cùng chôn ở đây.” Từ từ tới gần, anh vỗ vỗ tay lên ngôi mộ, nói: “Khả Nhi, ở bên cạnh tôi vĩnh viễn, đây là số phận của em!” Lãnh Ngạo - chính là hình dung của một nam thần "KINH", người cũng như tên lãnh khốc, tàn nhẫn, cuồng ngạo, lạnh lùng và cô độc. Khi còn nhỏ do gặp một BIẾN CỐ đã khiến tâm lý anh trở nên không-bình-thường. Lần đầu tiên anh gặp Thước Tiểu Khả, cô mới 5 tháng tuổi, vì thấy đôi chân nhỏ xinh đẹp của cô mà "nhất kiến chung tình". Từ đó về sau, cuộc đời cô bị ác ma là anh nắm trong lòng bàn tay. Tiểu Khả trở thành con dâu nuôi từ bé và sống trên giang đảo - một nơi không tự do. Lãnh Ngạo cho cô tất cả mọi thứ tốt nhất trên đời, nhưng lại giam cầm cô bên mình, đi đâu cũng không rời. Năm 16 tuổi, cô vì thỏa mãn khao khát tự do đã lái canô đi xa hơn vị trí cho phép. Và cái giá phải trả là đôi chân xinh đẹp. Lãnh Ngạo tàn nhẫn muốn bẻ gẫy nó, nhưng vì anh có một sự say mê điên cuồng với chân cô nên giảm hình phạt xuống thành đứt gân và đem đi chữa trị. Đây là cảnh cáo cho cô nếu có ý định chạy trốn khỏi anh. Sự điên cuồng độc chiếm trong anh gần như là biến thái vặn vẹo. Cũng do "bóng ma tâm lý" khi còn thơ bé ám ảnh nên anh luôn lo sợ cô rời bỏ mình. Những ai lại gần hay vô tình hữu ý với cô đều bị anh triệt tiêu. Anh không cho phép bất cứ ai bất cứ thứ gì có thể ảnh hưởng và làm cô xao động. Tình yêu của anh dường như là một sự cố chấp đến tàn nhẫn. Anh càng muốn giam cầm thì cô càng sợ hãi và muốn chạy trốn. Nội dung truyện chính là một cuộc truy đuổi của Lãnh Ngạo với Thước Tiểu Khả. Một người muốn giam giữ người mình yêu bên cạnh, một người lại muốn phá bỏ chiếc lồng giam hoa lệ đó rời đi. Cuối cùng, trong cuộc chiến tình yêu này ai là người chiến thắng? Liệu Tiểu Khả có thể thoát khỏi ác ma này hay không? Khi mà sự cố chấp yêu thương đến điên cuồng của anh đã không còn có thể khống chế. Truyện có bối cảnh đen tối phức tạp do nam chính sinh ra trong gia tộc hắc đạo nên có nhiều phân đoạn bạo lực, lại dính líu đến buôn bán vũ khí, thế giới ngầm, tranh giành địa bàn quyền lực. Anh lại bị bệnh "chân khống" khá nặng nên có cái nhìn gần như say mê vặn vẹo với chân cô, lúc nào cũng liếm mút tỉ mỉ, kỹ càng, nâng niu như báu vật vô giá nhất. Cũng vì đôi chân nhỏ xinh đẹp này mà anh mới để ý đến cô khi còn thơ bé luôn đấy ạ. Còn muốn biết vì sao anh lại điên cuồng độc chiếm và khác thường như vậy thì xin mời đọc truyện sẽ rõ. Nói chung, truyện chỉ mang yếu tố đọc giải trí là chính, thích hợp dành cho những bạn thích khẩu vị lạ, có trái tim mạnh mẽ chịu được kích thích và tâm lý vững vàng. Nên những bạn yếu mềm nhạy cảm với những vấn đề mình đã kể trên thì không nên nhảy hố đâu ạ. #Lạc_Hậu - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Đêm. Mưa nhỏ lất phất, gió thổi cành cây phát ra tiếng động kỳ lạ. Tòa nhà nhỏ hai tầng được màn đêm bao phủ. Cách đó khoảng trăm mét là mấy chiếc ô tô màu đen, người ngồi trên chiếc xe đầu tiên có khí thế đặc biệt lớn. Mười mấy phút đồng hồ sau, từ căn nhà nhỏ một người đàn ông trung niên đi ra. Ông ta một tay che dù, một tay ôm bé gái sơ sinh vừa được mấy tháng, vẻ mặt cứng ngắc, chân bước đi vô cùng khó khăn. Người đàn ông mất rất nhiều sức lực mới đi đến được trước chiếc xe đứng đầu kia, đồng thời đằng sau nhảy ra mấy hộ vệ mặc âu phục đen, bao vây xung quanh người đàn ông. Cửa kính xe chậm rãi hạ xuống, một gương mặt già nua hiện ra. Mặc dù là một ông lão hơn năm mươi tuổi nhưng trên người vẫn toát ra phong phạm vương giả. “Lão gia, tôi giao con gái cho ngài.” Người đàn ông trung niên khẽ cúi đầu, giọng nói lộ vẻ bất đắc dĩ. Ông lão vươn tay vẫy, một hộ vệ đi tới mở cửa xe, ôm bé gái sơ sinh trong ngực người đàn ông trung niên tới cho ông chủ. Vẻ mặt ông lão lạnh đến đáng sợ, cũng không liếc mắt nhìn người đàn ông một cái đã đóng cửa xe lại, sau đó kéo cửa sổ lên. Bé gái sơ sinh rời khỏi vòng ôm quen thuộc, vừa vào trong xe đã khóc lên. Một bé trai mười tuổi ngồi cạnh ông lão thấy em bé khóc nháo liền vươn tay ôm đứa bé vào ngực mình. Mời các bạn đón đọc Điên Cuồng Độc Chiếm của tác giả Hữu Phượng Linh Nhi.