Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Tang Vũ

Ở trong Thiên Diệp Các thì mọi người phải tuân thủ đúng theo ba quy tắc sau đây:  Quy tắc thứ hai của hộ pháp Thiên Diệp Các: Vạn sự lấy Các chủ làm đầu. Quy tắc thứ ba của hộ pháp Thiên Diệp Các: Nhẫn việc người thường không thể nhẫn, đi đường người thường không thể đi. Tang Vũ rốt cục hiểu rõ, Lục Thần sẽ không bao giờ để nữ nhân mình thích ngăn trở trước người hắn. Còn nàng liều mình thủ hộ, trong mắt hắn đã sớm là điều đương nhiên. .... Lục Thần một thân áo đỏ lộng lẫy, chìa tay về phía nàng, "Tang hộ pháp, sau này cực khổ rồi." Nàng tỏ rõ sự trung thành, quỵ một chân xuống trước mặt hắn, "Thuộc hạ, muôn lần chết không chối từ." *** Tác giả: Thanh Hồ Nương Tử. Thể loại: Cổ đại, ngược, trọng sinh ở phần 2, SE. Tình trạng: Hoàn. Review bởi: Phùng Hạnh. -----   Truyện tuy ngắn, mỗi phần có khoảng 8 chương và kết SE ở cả 2 phần thì mình cũng thấy rất hợp lý.   Ở phần 1, kiếp trước Tang Vũ là hộ pháp của Lục Thần. Lục Thần là các chủ của ma giáo. Tang Vũ yêu Lục Thần tất cả mọi người đều biết, chính Lục Thần cũng biết nhưng lại lợi dụng tình cảm này của nàng. Làm cho nàng trở thành cánh tay đắc lực của mình. Chàng cho cài người vào Công Tôn gia, rồi lại trêu chọc Dược Cốc tiên tử- người trong lòng của Công Tôn Lễ - thiếu gia của Công Tôn gia. Khiến Dược Cốc tiên tử yêu mình rồi hàng ngày diễn cảnh thân mật trước Tang Vũ. Sau cùng Tang Vũ vì Lục Thần bỏ mạng, đồng thời nàng cũng chết cả tâm.   Ở phần 2, Tang Vũ được trọng sinh về năm 10 tuổi. Lúc này là lúc nàng được chọn trong số những đứa trẻ được huấn luyện làm hộ pháp cho Lục Thần. Không muốn phạm phải sai lầm như kiếp trước nàng giả vờ chết đuối, trốn thoát trở thành '' con dâu nuôi từ bé'' của Công Tôn Lễ. Bảy năm sau, cả 2 người lại gặp nhau. Lục Thần không hiểu vì sao thường hay mơ đến một người chưa bao giờ gặp. Chả biết là nam hay nữ, chả biết dung mạo người ấy như thế nào,.... và luôn cảm thấy hộ pháp bây giờ không phải là hộ pháp thực sự của mình. Rồi tất cả đã có lời giải khi chàng gặp Tang Vũ. Một người đuổi một người trốn. Đến cùng thì chả bao giờ đến được với nhau.   Cả 2 phần đều là SE, Tang Vũ mãi mãi sẽ không bao giời tha thứ cho Lục Thần. Còn Lục Thần sẽ luôn luôn hối hận suốt đời. Tang Vũ ở trong này rất đáng thương, cả hai kiếp nàng đều không tìm được hạnh phúc thuộc về nàng.   Ở trong các câu chuyện ngược, nam chính ngược nữ chính, sau nữ chính ngược lại nam chính một hồi, nữ chính tha thứ và cả truyện HE. Nhưng nữ chính trong đây thì nàng rất mạnh mẽ, nàng sẽ mãi chả bao giờ tha thứ cho những truyện nam chính đã làm tổn thương mình, nên truyện kết SE rất hợp lí.   Trích: Hắn giống như ôm toàn bộ hy vọng ngồi đợi ở đó, phảng phất chớp mắt một cái liền thấy bóng người quen thuộc kia xuất hiện ở cửa. Nàng biết hắn đưa Lý Uyển Nhi đi, nhất định sẽ rất vui... Sau đó, nàng trở về, tiếp tục làm Tang hộ pháp của hắn... Kiếp này, hắn chỉ cần mình nàng, cần bọn họ trọn đời bên nhau... Nàng rất thích hắn, hiện tại hắn cũng thích nàng. Nàng biết được điều này, nhất định sẽ cao hứng bật cười... Nàng cười rộ lên rất đẹp, so với tỏ vẻ nghiêm trang tốt hơn rất nhiều, giống như ngày đó bọn họ ở bên nhau, cả hai đều rất hạnh phúc... Màn đêm dần buông xuống, ánh đèn leo lắt mờ ảo. Hắn đã ở đây chờ đợi ngày này qua ngày khác, nhưng nàng vẫn mãi không xuất hiện. Từ nay về sau, Thiên Diệp Các đã chẳng còn Tang hộ pháp... Trên giang hồ cũng chẳng còn ai tên Tang Vũ. *** Từ nhỏ, Tang Vũ đã được bồi dưỡng để trở thành hộ pháp. Giờ đây, ký ức đã rất mơ hồ, nàng không nhớ rõ người nhà là ai, không nhớ rõ bản thân mình là người nào, nhưng lại nhớ kỹ mùa đông rét tới thấu xương kia, một mình nàng quần áo phong phanh cuộn người trong góc phòng, tuyết trắng phủ kín cơ thể. Ngay lúc đó, nàng bất chợt sinh ra ảo giác ấm áp, e rằng chỉ cần một lát nữa thôi, nàng sẽ vĩnh viễn rời xa thế giới này. Hài tử nho nhỏ núp ở góc nhà, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại một câu: Ai đó tới cứu ta, ai đó tới cứu ta,.... Khi nam tử kia dịu dàng bồng thân thể nho nhỏ từ trong tuyết lên, nàng gần như đã sắp tắt thở, mơ hồ nghe được giọng nói thanh nhã như tiếng trời: Từ nay về sau hãy đi theo ta... Từ đó, nàng trở thành đồ đệ của Vô Hoa. Thời gian đầu, bên người sư phụ có tám đứa bé, ai nấy xương cốt thanh kỳ, đều là nhân tài luyện võ. Tất cả mọi người không có tên, chỉ dựa theo thứ tự lớn nhỏ mà gọi, đằng trước thêm một chữ Hoa. Nàng đứng thứ năm, lấy tên Hoa Ngũ. Năm bọn họ mười tuổi, sư phụ Vô Hoa vừa cười vừa nói ra một câu khiến cho đám nhỏ trưởng thành trong nháy mắt - Chỉ có người sống sót cuối cùng mới được coi là đồ đệ của ta. Ba năm sau, vô luận các ngươi dùng thủ đoạn gì, cũng phải khiến mình trở thành người duy nhất kia. Nếu như cuối cùng dư lại nhiều hơn một người, vậy thì tự mình kết liễu. Từ ngày người ít tuổi nhất nhóm - Hoa Bát - chết đuối trong hồ nước sau núi, trận chiến nồng đậm sát khí chính thức bắt đầu. Vị trí hộ pháp của Thiên Diệp Các, vĩnh viễn chỉ dành cho kẻ mạnh nhất. Năm thứ nhất, tám đứa bé còn lại năm... Năm thứ hai, năm đứa bé còn lại ba - Hoa Nhất, Hoa Tứ, Hoa Ngũ... Nửa sau năm thứ ba, chỉ còn một người duy nhất sống sót - Hoa Ngũ... Đêm đó, nàng và Hoa Tứ phối hợp giết chết Hoa Nhất, nàng bị trọng thương, quỳ ở một bên, không ngừng nôn ra máu. Một đòn cuối cùng, Hoa Tứ dùng dao cắm vào ngực Hoa Nhất. Cùng lúc đó, một thanh kiếm từ phía sau đâm xuyên người hắn. "Ngươi...giả bộ?" Hoa Tứ chật vật quay đầu lại, hai mắt đã đỏ tươi màu máu. "Binh bất yếm trá." Hoa Ngũ mặt không đổi sắc rút kiếm ra. Hoa Tứ mất đi chống đỡ, lập tức ngã nhào trên đất, vẻ mặt không cam lòng, "Vẫn cho rằng ngươi là kẻ ngu dốt nhất, không nghĩ tới..." Lời còn chưa dứt, thiếu niên nho nhỏ liền vĩnh viễn rời khỏi trần thế. Không sai, bình thường Hoa Ngũ luôn luôn có vẻ phản ứng chậm nhất, cũng là "kẻ ngu dốt nhất" trong lời Hoa Tứ. Cho nên hôm nay hắn mới yên tâm liên minh cùng nàng. Trong lúc cả hai đang tấn công Hoa Nhất, thấy nàng bị thương, hắn lại càng thả lỏng tâm tư. Hắn nghĩ thầm, chỉ cần giải quyết xong Hoa Nhất, sau đó quay đầu giết Hoa Ngũ ngu ngốc kia, thì Hoa Tứ hắn chính là người thắng cuộc. Hoa Ngũ dùng kiếm chống đất, vỗ ngực phun ra một ngụm máu tươi. Tổn thương, thật là tổn thương! Thế nhưng, nàng biết, cơ hội chỉ có một lần. Hoa Tứ, ngươi thua là thua ở chỗ, ngươi dám đưa lưng về phía kẻ địch. Kết quả, Hoa Ngũ trở thành đồ đệ chân chính của Vô Hoa. Từ đó, nàng cũng có tên riêng của mình - Tang Vũ. Một năm kia, nàng mười ba tuổi... Mời các bạn đón đọc Tang Vũ của tác giả Thanh Hồ Nương Tử.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Diễm Cốt - Mộng Yểm Điện Hạ
Mắt nhắm hờ, khuôn miệng tỏa ra hơi rượu cay nồng, Phượng Huyết Ca ung dung nói: "Nữ tử mà bản tọa để ý chính là...một nữ nhân thông thạo võ công, không cần cao cường, hạng nhất trở xuống, hạng ba trở lên. Tuổi tác không quá lớn mà cũng không quá trẻ, từ mười lăm đến hai mươi. Tính cách không nhất định phải quá đoan trang, càng không cần quá dịu dàng nhưng nhất định phải khiến bản tọa vui vẻ...Tốt nhất là thứ tình buồn kiểu như “quân sinh ta chưa sinh, ta sinh quân đã già”, được vậy thì càng tuyệt!” *** Nữ 9 Diễm Cốt là họa bì sư, người thay đổi từ gương mặt người này sang ngương mặt người khác, nói chung là khi đọc e auto cho thành bác sĩ phẫu thuật thẩm mĩ luôn :v , được miêu tả là người đẹp nhất thiên hạ. Cá nhân e khá thích cô nữ 9 này, nàng đẹp, nàng cường, nàng đáng yêu, đủ quan tâm đến người khác nhưng không thánh mẫu đến phát rồ. Có lẽ e thích truyện vì e rất có cảm tình vs nữ 9 :3 . Cô có 1 gia môn khá là "bất hạnh" vs sư phụ Phượng Huyết Ca là quốc sư quyền cao trọng vọng, võ công cái thế nhưng tính cách dị và sư huynh Hàn Quang hơi hơi đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Kính Ảnh - 1 tử sỹ đã được trao đổi thay cho phí họa bì, được Diễm Cốt thu nhận không phải vì chàng có gương mặt tuyệt sắc, mà bởi chàng trông giống hệt sư phụ, người đã ban cho nàng cuộc đời này. Tình cảm giữa 2 người nhẹ nhàng xuất hiện và đậm mùi thức ăn :v , nhưng mọi chuyện lại không đơn giản như thế. Họa bì sư - người chuyên thay khuôn mặt, trao đổi cuộc đời mới cho người khác, nghịch thiên cải mệnh. Nhưng dường như việc nghịch thiên nên những người đã từng được họa bì, ko ai được hạnh phúc như họ tưởng. Đầu truyện có thể coi là những mẩu chuyện nhỏ về những cô gái mong mỏi thay đổi cuộc đời mình thông qua họa bì, nhưng họ đều thất bại, đan xen vào đó là câu chuyện tình cảm của Diêm Cốt và Kính Ảnh, dần dần xuất hiện những yếu tố làm nên phần cao trào truyện. Về phần cao trào truyện thì e ko đánh giá quá cao, nhưng ko đến nỗi vị ném đá. Đối vs e truyện có 2 nam 9, Kính Ảnh đại diện cho con tim, Phượng Huyết Ca đại diện cho lí trí. Kết truyện này HE hay SE tùy thuộc vào nam 9 mà chị e chọn, nhưng đối vs e thì cả 2 đều ko phải, nó chỉ đơn giản là cái kết hợp lí thôi, e cũng ko quá hài lòng về nó nhưng có lẽ vậy là ổn nhất. Rating 3,5/5 , truyện không quá xuất sắc nhưng không đến nỗi tồi, và là 1 trong những truyện hiếm hoi có thể lưu lại trong bộ não cá vàng của e trong thời gian gần đây ----- #BAT Mời các bạn đón đọc Diễm Cốt của tác giả Mộng Yểm Điện Hạ.
Đại Thúc, Nhẹ Nhàng Hôn - Vô Tẫn Tương Tư
1. Truyện thuộc thể loại Nhất Kiến Chung Tình, Ngạo Kiều, Bảo Bảo, Hào Môn, Tổng Tài, ai không thích thể loại này có thể next 2. Vì mình mới edit truyện đầu tay, nên có thể câu cú hơi lủng củng, mong nhận được đóng góp từ mọi người. “Tiểu khả ái, sinh cho anh một đứa con!” Đêm khuya, phú hào lão công nào đó không thể giao hợp đột nhiên ôm nàng vào ngực. Nàng sợ hết hồn, “Anh…không phải là bất lực sao?” Hôm sau, nàng khóc không ra nước mắt, là ai dám nói hắn không được? Cha mẹ trọng nam khinh nữ, đem cơ hội đi học duy nhất, cho em trai . Vì muốn góp đủ học phí học đại học, Diệp Phồn Tinh tự gả mình cho nam nhân ngồi trên xe lăn đó. Hắn gọi nàng là tiểu khả ái, dạy nàng đánh đàn dương cầm, tặng hoa cho nàng, đem nàng sủng thành người hạnh phúc nhất. Chỉ có một điều kiện, “Không thể bỏ rơi tôi” Bạn bè cùng lớp nói, Diệp Phồn Tinh gả cho người tàn phế, hắn lại phong độ nhanh nhẹn xuất hiện trước bạn bè cùng lớp, đánh mặt tất cả những người cười nhạo nàng… Mời các bạn đón đọc Đại Thúc, Nhẹ Nhàng Hôn của tác giả Vô Tẫn Tương Tư.
Cô Bạn Gái Nhút Nhát Của Tôi - Priest
Diệp Tử Lộ là một cô gái 24 tuổi, không hoài bão, không một thành tựu trong tay, là một kẻ ăn bám bố mẹ điển hình. Cô có một công việc nhàm chán với những đồng nghiệp hoặc thích bắt bẻ hoặc giả tạo, đồng lương thì còm cõi. Một ngày của cô luôn trôi qua một cách tẻ nhạt với việc thức dậy, đi làm, mua đồ hộp bên ngoài ăn, lên mạng xem phim, đọc tiểu thuyết, lang thang các trang mạng xã hội và diễn đàn. Quan trọng hơn cả, Diệp Tử Lộ còn có một căn bệnh thâm căn cố đế - bệnh lề mề. Cô luôn để dành tất cả mọi công việc đến phút chót mới bắt đầu động tay vào làm. Sống cùng một thành phố nhưng Nhan Kha lại khác Diệp Tử Lộ một trời một vực. Nhan Kha là một anh chàng cao to, đẹp trai, giàu có. Từ khi còn ngồi trên giảng đường đại học, Nhan Kha đã tự thành lập công ty quảng cáo và giờ đây công ty của anh đang gặt hái được những thành công rực rỡ. Tuy nhiên, Nhan Kha lại có cái miệng độc địa, sở thích của anh là mỉa mai người khác, không kiêng nể bất kỳ ai. Thế rồi tai họa đã đến với Nhan Kha. Một vụ tai nạn ô tô đã khiến Nhan Kha trở thành người thực vật, thân xác anh nằm trong bệnh viện còn linh hồn anh lại nhập vào… con gấu bông của Diệp Tử Lộ - một con gấu béo, lùn, xấu xí, rách nát. Từ sau khi Nhan Kha xuất hiện, hàng loạt biến cố đã xảy ra với Diệp Tử Lộ. Cô bị thất nghiệp, bố cô qua đời,… Đã đến lúc Diệp Tử Lộ trở thành trụ cột của gia đình, tự làm chủ cuộc đời cô. Từ hai người xa lạ, định mệnh đã khiến Nhan Kha trở thành người bạn đồng hành bất đắc dĩ của Diệp Tử Lộ trong cuộc chiến đánh bại căn bệnh lề mề của cô, giúp cô trưởng thành. Liệu Diệp Tử Lộ có chiến thắng được căn bệnh lề mề không? Liệu Nhan Kha có trở về thân xác của mình được không? Tất cả sẽ được hé lộ trong cuốn sách Cô bạn gái nhút nhát của tôi. *** Priest là một trong những tác giả hàng đầu trên mạng Văn học Tấn Giang. Văn phong điêu luyện, sắc sảo, phần lớn các tác phẩm đều có ngôn ngữ bề ngoài hài hước, châm chọc gây cười, thế nhưng ẩn sau nụ cười và câu chữ ấy lại mang giọt nước mắt, khiến ta phải suy ngẫm không thôi. Trong các tác phẩm luôn toát ra một điều rằng: "Nhân sinh vốn không hề đơn giản. Ta đã trải qua hơn mười năm, thế nhưng chớp mắt một cái, lại cứ ngỡ vừa tỉnh dậy sau một giấc mộng dài". Tác Phẩm: Thất Gia - Priest Sát Phá Lang - Priest Trấn Hồn - Priest Cô Bạn Gái Nhút Nhát Của Tôi ...   Mời các bạn đón đọc Cô Bạn Gái Nhút Nhát Của Tôi của tác giả Priest.
Chuông Gió Quyển 5 - Vĩ Ngư
Sách Nói Chuông Gió Một chiếc chuông gió chỉ vang lên khi chạm vào oán khí của người chết… Một con đường phiêu bạt vĩnh viễn không nhìn thấy điểm cuối…. *** Buổi chiều ngày thứ ba, cuối cùng cũng đến Đa Mã. Quý Đường Đường dần dần hồi phục, trong lời lẽ cử chỉ đã không khác gì một người bình thường, nhưng bức tranh chắp vá vẫn thiếu một mảnh ghép cuối cùng cũng là mảnh ghép quan trọng nhất, cô không nhớ Thịnh gia Tần gia, cũng không nhớ những chuyện bi thảm nhất đau khổ nhất đã trải qua trong một đời này. Có lẽ tiềm thức của con người trời sinh đã có cơ chế tự bảo vệ, nó sẽ tự động che đi những kí ức đau khổ đó, Nhạc Phong cũng không rõ là mình hy vọng cô nhớ lại hay là không hy vọng cô nhớ lại nữa, cứ nghe theo ý trời đi, ông trời sắp đặt như vậy, tự nhiên có lý của nó. ... *** Nếu bạn là fan của Vĩ Ngư, nếu còn nhớ ông chú Thần Côn với một núi sách ghi chép sự lạ trên đời, luôn miệng gọi Nhạc Phong trong "Chuông gió" là Tiểu Phong Phong thì ở Xương Rồng Đốt Rương, chúng ta sẽ có cơ hội biết được nguồn gốc của nhân vật này và cả Sơn Quỷ, Thủy Qủy, cùng hằng hà những sự lạ kì dị về Thần Thú Thượng cổ. Truyện được viết trong bối cảnh mới, nhân vật mới, nên những bạn không đọc Chuông gió, hay Bảy thanh hung giản hay Ba đường luân hồi cũng đều sẽ hiểu được các liên kết trong truyện. + Thứ tự đọc các bộ trong hệ liệt Thần Côn là: Chuông gió - Bảy thanh hung giản - Ba đường luân hồi - Xương rồng đốt rương. + Tuy nhiên bạn vẫn có thể đọc hiểu được nội dung của một bộ bất kỳ trong bốn bộ trên khi đọc riêng lẻ bởi nội dung chính của chúng không liên quan quá nhiều đến nhau.   Mời các bạn đón đọc Chuông Gió Quyển 5 của tác giả Vĩ Ngư.