Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Cẩm Sắt

Edit: Yển Thể loại: Đam mỹ, 1×1, hài hước, ấm áp, một chút ngược, Truyện Cẩm Sắt của tác giả Priest là câu chuyện đam mỹ giữa nhân và yêu văn có chút cẩu huyết. Tiểu thụ là một ngụy quân tử còn tiểu công lại là một người cố chấp.  "Thức ăn nếu còn thừa, dăm ba hôm là phải mọc nấm, trái cây nếu nhét dưới đất, hai ngày là thối, nước trà để bên ngoài, qua đêm là không thể dùng nữa.Lòng người nằm trong bụng mấy chục năm, chẳng lẽ cũng sẽ thối rữa, biến chất… thậm chí hoàn toàn thay đổi?”  Thời buổi loạn thể hai người vốn là huynh đề giờ đúng giữa hai đầu chuyến tuyến đối nghịch nhau. Lòng thù hận cùng những khúc mắt nghi kỵ lẫn nhau đã đảy họ ngày càng xa nhau. Đến phút cuối cùng chợt nhận ra tuổi thơ mới là ước mơ mà họ theo đuổi. *** [Cảm nhận] Cẩm sắt – Priest Tháng Năm 13, 2015 ~ Mèo Con Ham Vui Thể loại: Đam mỹ, 1×1, hài hước, ấm áp, một chút ngược, Cẩu huyết nhân yêu văn bối cảnh tiên hiệp… Được rồi, là nhân vs yêu văn. Ngụy quân tử thụ vs cố chấp cuồng công Nguồn edit: https://thuyluunien.wordpress.com cp: Bạch Ly x Thi Vô Đoan . . Không sợ, không giận, không vội, đứa nhỏ Thi Vô Đoan không biết trời sinh khiếm khuyết gì đó mà tạo thành ba đặc trưng như vậy. Nó từ khi mới chập chững tập đi đã có xu hướng không sợ chết, ngày ngày quậy phá leo nóc lật ngói, vặt lông tiên tước cướp râu tiên nhân, không gì không dám làm. Ngược lại, Bạch Ly, một tiểu hồ ly yên tĩnh nghiêm túc, bị chọc cho vui vẻ thì sẽ nhẹ mỉm cười, không thì thành thành thật thật theo bước tiểu Vô Đoan trèo cây hái trái, bởi bế tắc mà hướng nội, nhưng bi quan trên mặt lại theo tiếng cười của người kia mà phai dần. Tưởng là cả đời cứ thế yên bình mà sống, ngờ đâu thiên mệnh giáng xuống, gieo rắc tai ương. Từ nay sư đồ âm dương cách biệt, bằng hữu vô tung, bản thân Thi Vô Đoan bị giam giữ 5 năm, luyện thành thuật toán – dàn trận pháp tính thiên cơ, trong lòng âm ỉ một âm mưu. Sau đó y bỏ trốn, trốn khỏi nơi đã từng là mái nhà yên ấm của mình. Trên hành trình lưu lạc, y gặp năm huynh đệ Cố Hoài Dương lập chí phản loạn, trở thành lão lục, từng chút từng chút vươn dài cánh tay, trở thành mối đe dọa của vương triều. Gặp được Nhan Chân tuân theo lời hứa của phụ thân trước lúc lâm chung, toàn tâm toàn ý củng cố vương triều cho hùng mạnh. Cũng gặp lại Bạch Ly. Nhưng mà, … “Thức ăn nếu còn thừa, dăm ba hôm là phải mọc nấm, trái cây nếu nhét dưới đất, hai ngày là thối, nước trà để bên ngoài, qua đêm là không thể dùng nữa. Lòng người nằm trong bụng mấy chục năm, chẳng lẽ cũng sẽ thối rữa, biến chất… thậm chí hoàn toàn thay đổi?” … Hắn có còn là thiếu niên năm đó để y mặc nhiên gọi “tức phụ”, y bảo hắn cười hắn liền nhếch khóe miệng hay không? Giữa Bạch Ly và Thi Vô Đoan, trong mười năm qua, ai chịu nhiều khổ sở hơn, nhiều tổn thương hơn, phẫn hận nhiều hơn, tạm thời không bàn đến, nhưng tuổi trẻ tâm cao khí ngạo, tự tôn cùng nghi kị không làm sao bỏ xuống được, không ai chịu thử thấu hiểu tâm tình đối phương, đơn độc bước trên con đường của mình. Ba chữ “Ta không sai” là tín ngưỡng? Hay là lời nguyền rủa? Mà thôi thúc từng người họ kiên trì theo đuổi lí tưởng của mình. Muốn mình mạnh lên không sai, muốn tự do không sai, muốn lật đổ vương triều thối nát không sai, muốn bảo tồn quốc gia xã tắc cũng không sai…. Vậy chiến tranh bùng nổ, bách tính lầm than, triệu tập ma quân, tiên đạo táng mạng trong nhân quả…. là ai sai? Vậy trúc mã thành tử địch, giương cung chĩa kiếm vào nhau, lấy đính ước làm vật dẫn thiêu rụi quá khứ hồn nhiên vô tư lự…. cuối cùng là ai đã sai? . . – “Tại sao ngươi không giết ta?” – “Bởi vì không còn tâm tình.” Mệt mỏi rồi chăng, cố chấp bao nhiêu năm, quay đầu nhìn lại bản thân còn cái gì? Ngoại trừ hồi ức vừa ngọt vừa đắng của tuổi thơ trên vùng núi tiên cảnh, cái tuổi mà mọi tủi thân oán trách đều được hóa giải bởi một nụ cười, không có hận thù, không có tổn thương, lại càng không có những bóng đen giam giữ tâm hồn… . . . [Một số trích đoạn] *Thi Vô Đoan* ” “Khoảnh khắc ấy tất cả ủy khuất, bi phẫn trong lòng Thi Vô Đoan đều hóa thành tiếng cười to như điên cuồng mà buột khỏi miệng. Thần phật thì thế nào? Thiên địa lại thế nào? Đã cho ta linh hồn, vì sao vây ta bên trong? Đã cho ta hai mắt, vì sao bắt ta không được nhìn xa? Đã sinh cho ta đôi tai, vì sao không nghe thấy nửa câu lời thật? Đã cho ta miệng lưỡi, cớ sao mọi chuyện bức ta nói năng thận trọng? Không được tự do! Không được tự do! Không được tự do!” “ *Bạch Ly* “Một lát sau, Bạch Ly bỗng nhiên tiến lên một bước, hai tay nắm bàn tay Thi Vô Đoan lộ trong gió đến lạnh buốt. Tay y cũng rất lạnh, chỉ có lòng bàn tay hơi ấm áp, liền dùng một chút ấm áp ấy để ủ ấm tay Thi Vô Đoan. Loáng thoáng để lộ ra một chút ý tứ nương tựa lẫn nhau.” *Còn có phần tình cảm như ruột thịt giữa sáu huynh đệ kết nghĩa* ” “Yên tâm?!” Cố Hoài Dương cơ hồ trừng lồi mắt, quay đầu thoáng nhìn Thi Vô Đoan đứng giữa tinh bàn giống như đang hiến tế cái gì đó, túm cổ áo kỵ binh, “Ta yên tâm cái gì? Đó là huynh đệ của ta, từ nhỏ được ta nhặt về, nuôi nấng đến bằng này, ta coi y như nửa con, ngươi bảo ta yên tâm cái gì!” “ “Thi Vô Đoan, sao ngươi có thể như vậy? Cố Hoài Dương đột nhiên định thần lại, quát: “Công thành! Công thành!” Sau đó hắn lại một ngựa làm đầu xông ra, chẳng mảy may cố kỵ thân phận chủ soái trung quân của mình, tầm mắt đều bị thứ gì đó chiếm hết, luôn cảm thấy hơi không rõ. Khó cầm nổi lòng, tim như đao giảo. Lục Vân Châu theo sát sau đó, Mạnh Trung Dũng còn thất thần, đột nhiên quay đầu lại, hỏi: “Tứ nương, tiểu lục đâu?” Không biết từ khi nào bụi đất trên mặt Lý tứ nương đều đã bị nước mắt gột sạch.” [Funfact] – Tiểu Vô Đoan có một tấm bản đồ, trên đó không có tên đường, không có chỉ dẫn, tất cả cột mốc đều là hàng ăn…. Bạch Ly hoài nghi trong mắt Vô Đoan, thành trì này chỉ là một quán ăn khổng lồ. – Tam ca của tiểu Vô Đoan thật ra coi Vô Đoan như con gái ruột mà bảo vệ khỏi móng vuốt dâm tặc aka Bạch Ly… – Bạch Ly thực ra y như con cún con ._. ***   LƯU Ý: Spoil "Cẩm sắt" mạnh. Chút cảm nhận về "Cẩm Sắt". Sau khi đọc xong Cẩm Sắt cảm giác chính là: ngược, ngược và ngược. Điều quan trọng phải nhắc 3 lần :))) Trong tất cả bộ truyện của Pi tôi đã đọc thì tôi sẽ đánh giá quyển này: - Thụ tàn nhẫn và sát phạt nhất. Hơn cả vị thất gia nào đó, y có thể vì toàn cục trước mắt mà hạ lệnh giết đi con thú gắn bó với y suốt một thời. Y cũng thực sự có thể vì toàn cục mà hạ tay với người y từng đặt hết tâm tư lên hồi nhỏ. - Công cố chấp, ngang tàn, tàn bạo nhất ( hai cái cuối không thể trách y được). Tình yêu của y chính là hận đến muốn giết chết người nọ lại thương hắn đến không giờ khắc nào là không muốn nhìn thêm một chút. - Cảnh H lại là tàn bạo và dày xé nhất (Thực sự đọc muốn trào hết cả nước mắt ). - Cũng là truyện tôi đọc khó hiểu nhất, hơn cả thời đại tân tiến máy móc của "Tàn Thứ Phẩm" hay lục địa thiên hoang của "Trấn Hồn". Do liên quan đến trận pháp và nhân vật chính là người trực tiếp đưa ra chiến thuật đánh trận. Vậy nên khi đọc tôi phải cố gắng lắm mới thông não được :((( Đồng thời hai anh đặc biệt có lòng tự tôn vô cùng lớn. Do đó mà từ đầu cho đến gần cuối truyện, cái đau chồng chất cái đau, cả khi mối quan hệ giữa cả hai đã gần như không thể cứu vãn, lại vẫn không người nào chịu nhường người nào. Đọc Cẩm Sắt giống như đi một chuyến tàu lượn thực sự. Không kể đến hồi nhỏ, Thi Vô Đoan luôn miệng gọi "tiểu tức phụ", bắt đầu từ khi họ gặp lại, cảnh đắng và ngọt đan xen. Kết thúc phân đoạn gặp nhau lần đầu, là cảnh tự đâm bản thân khiến người đọc đau thấu tâm can của Bạch Ly. "Thanh khuê phảng phất hút đầy máu trong ngực Bạch Ly bỗng nhiên rơi xuống đất, hóa thành một làn khói nhẹ, chỉ có vết máu lưu lại trên mặt đất, trong vết máu màu đen kia nở ra một đóa hoa trắng như tuyết" Kết thúc phân đoạn gặp nhau lần 2, là một mũi tên chất chứa bao sự điên cuồng, chấp mê của Bạch Ly xuyên vào cơ thể Thi Vô Đoan. "Hạ Đoan Phương ồn ào điều gì bên tai, đã không còn nghe rõ, Thi Vô Đoan bỗng nhiên cắm đầu xuống. Cây cung y dùng kia – ý nghĩ cuối cùng cũng từ trong đầu nhảy ra không nhanh không chậm – vẫn là cánh cung ta tự tay quấn" Đọc đến đây, con người không thể chịu được quá nhiều cảnh ngược như tôi thật sự muốn kêu lên, "Còn muốn ngược nhau đến bao giờ nữa!?". Thậm chí gặp được một đoạn ngọt ngắn không chỉ có Bạch Ly, cả bản thân tôi cũng đột nhiên có cảm giác "được sủng mà kinh" Quả nhiên, trái tim vừa hạ xuống chưa được bao lâu, đã vội vã bị treo lên vì cuộc gặp lại lần thứ 3. Trong cảnh này, điên cuồng đến không thể điên cuồng hơn, cũng đau không thể đau hơn. “Ta có gì không tốt.” Bạch Ly lúc nói lời này, vành mắt lại đỏ lên, vừa ủy khuất vừa phẫn nộ, “Thi Vô Đoan, ta có gì không tốt?” ..... “Bạch… Ly…” Y gần như gằn ra hai chữ này, “Giết ngươi… Ta…” “Giết ta rồi, ngươi cũng là của ta.” Kết thúc phân đoạn gặp lần 3, Thi Vô Đoan lạnh lùng bỏ lại Bạch Ly ở hang, một mình trở ra bên ngoài. Cũng là sau lần này, mọi chuyện rốt cuộc cũng trở nên tốt đẹp hơn. Người ngang tàn nên yên tĩnh lại cuối cùng cũng biết tự mình yên tĩnh, người nào sai cũng thực sự biết mình phải đặt xuống cái tôi mà nhận sai... Đọc mấy đoạn trên, quả thật Bạch Ly có cảm giác bị ngược nhiều hơn nhưng nếu đem ra so với Thi Vô Đoan, lại không thể nói rõ. Mỗi một phân đoạn gặp gỡ với Bạch Ly kết thúc, Thi Vô Đoan lại trầm lắng hơn rất nhiều. Ví như, sau phân cảnh 1, Thi Vô Đoan dù tuyệt tình với Bạch Ly như vậy nhưng y vẫn mong muốn đưa tay giữ lại đóa hoa trắng - vật duy nhất liên quan tới Bạch Ly còn sót lại. Lại bị con thỏ ăn mất, y từ đấy ngày đêm ôm theo con thỏ. Sau phân đoạn 2, Thi Vô Đoan đau đớn nhất không phải vết thương từ mũi tên mà là nỗi đau khi y nhớ đến cái cung người nọ cầm bắn lại vẫn là cái cung khi xưa y trao tặng. Đặc biệt sau khi không rõ tung tích Bạch Ly và con thỏ của y thì hơi thở đang dần yếu đi. Vô Đoan nghĩ, còn ai có thể bên cạnh y nữa ngoại trừ những con vật này? "Vẫn lạnh. Y cuộn tròn cả người, rốt cuộc, kêu loạn trong lòng chỉ còn lại một câu này- Vẫn lạnh." Cẩm Sắt tuy ngắn và hơi mờ nhạt song quả nhiên vẫn là truyện của Pi. So với những truyện khác, nhân vật phụ trong đây không được Pi miêu tả quá kĩ lưỡng. Nhưng qua mỗi một sự kiện, chi tiết nhỏ của dòng truyện đang trôi, lại phảng phất mang theo bi thương khiến tôi không khỏi nghẹn lòng suy nghĩ về số phận của từng người. Mỗi người đều ôm trong lòng mình một loại chấp niệm với vận mệnh khiến người đọc không khỏi xót xa. Còn ba từ "Ta không sai" chính là căn cơ để họ có thể yên tâm giữ lại loại chấp niệm ấy. "...bọn họ từ tiểu lục cho đến Bạch Ly, Nhan Chân, thậm chí những người đã chết, hoặc là chưa từng rời khỏi ấy, kỳ thật đều bị vây trên tế đài của câu dường như kỳ ngữ này, chẳng ai xuống được, chẳng ai động đậy nổi. Dần dà, ba chữ này phảng phất biến thành một miếng vá to tướng trên hồn phách của họ, một khi bóc ra, hồn phách những người này đều thành một bộ dáng – trống hoác." Còn khi đọc đến mấy đoạn pháp trận, đặc biệt là phân đoạn cuối, cảnh Thi Vô Đoan lấy thân mình tiêu diệt ma vật thực sự có gì đó hào hùng và tráng lệ khiến tôi bất giác run người giống như từng đọc "Sát Phá Lang" vậy. Nhưng lại không quá mức choáng ngợp và ngột thở như Sắt Phá Lang, có thể do trận đánh quy mô nhỏ và diễn biến hơi nhanh một chút. Như bao truyện khác của Pi, Cẩm Sắt thực sự là một rổ triết lý, khiến tôi khi đọc mấy dòng chữ mà không kìm được đọc lại lần thứ hai. "Chỉ có lúc này mới phát hiện, một trong những đầu sỏ bức mình đến tuyệt cảnh, chính là lòng mình" "Từ xưa đến nay, vô luận là tình cảnh nào, người hãm càng sâu, dùng tình càng chân thành, luôn cúi đầu trước tiên" Tổng kết: "Cẩm Sắt" khiến tôi da diết nhất hẳn là tình yêu giữa Bạch Ly và Thi Vô Đoan. Song khi truyện kết thúc, vẫn khiến tôi hơi có cảm giác hụt hẫng và thiếu thốn một cái gì đó. Nếu câu chuyện giữa họ có thể dài hơn một chút, đào sâu thêm các mạch tuyến truyện, các chi tiết một chút và nhân vật Bạch Ly có thể xuất hiện nhiều chút nữa thì chắc hẳn đây sẽ một trong những truyện của Pi khiến tôi khắc khoải mỗi khi nhớ về giống như "Sát Phá Lang" hay "Tàn Thứ Phẩm" vậy. Mời các bạn đón đọc Cẩm Sắt của tác giả Priest.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Lạc Mất Một Người Thương
Cô đã dành cả thanh xuân của mình để yêu anh nhưng anh lại vì thanh mai trúc mã đã phản bội mình mà dùng dao cứa vào tim khiến cô bị tổn thương hết lần này đến lần khác. Quá tuyệt vọng cô đã quyết tâm rời xa anh để sống một cuộc sống riêng cho bản thân mình. Nhưng trớ trêu thay, ngày cô rời đi cũng là ngày anh nhận ra tình cảm của mình dành cho cô nhưng mọi chuyện đã muộn. 5 năm sau, hai người vô tình gặp lại, anh quyết định chiếm lấy cô một lần nữa. Còn cô thì có quá nhiều vệ tinh vây quanh và không thiếu thế lực muốn chia rẽ hai người. Liệu anh có thành công trong việc tìm lại tình yêu đã mất hay lại để lạc mất cô? *** [Review] Lạc mất một người thương Lạc mất một người thương Tác giả: Hạ Tường Lam Thể loại: ngược, theo tình tình chạy, chạy tình tình theo Nội dung: Năm năm trước, Diệp Mộ Tây và Trịnh Khải Luân kết thúc cuộc hôn nhân của họ sau nhiều năm không còn hòa hợp. Trịnh Khải Luân trong quá trình chung sống, tỏ ra không yêu thương Diệp Mộ Tây, phũ phàng với cô, thô bạo với cô, lại còn đến với người phụ nữ khác là Hạ Mạt. Đỉnh điểm của việc họ chia tay nhau là khi Khải Luân vô tình gián tiếp giết chết đứa con trong bụng Mộ Tây. Cho dù anh không biết vợ mình mang thai, nhưng sự vô tình của anh đã khiến đứa trẻ lìa đời khi còn chưa thành hình. Quá giận dữ và mệt mỏi vì việc này, cộng thêm việc nhận thức rằng Trịnh Khải Luân sẽ không bao giờ có tình cảm với mình, Diệp Mộ Tây quyết định ra đi. Cô bỏ sang nước khác để du học và làm cho bản thân ổn định trở lại sau biến cố, cuối cùng quay về một thành phố khác để làm việc. Diệp Mộ Tây trở thành thư ký cho một ông chủ giàu có. Nhân dịp diễn ra một bữa đại tiệc Thịnh gia, Mộ Tây đi cùng sếp đến nơi mới nhận ra đó là tiệc của chồng cũ, lòng thầm cầu mong không gặp lại oan gia. Nhưng lúc này Thịnh Khải Luân lập tức nhận ra cô và đến gặp cô, ép buộc cô nhảy chung hai điệu trước con mắt kinh ngạc của nhiều người. Sau khi Mộ Tây tìm mọi cách ra về, cô đi một mình và nhận ra tâm trạng mình lại rối loạn khi gặp lại chồng cũ. Chẳng ngờ lúc đấy Khải Luân lại đến và ép cô lên xe, đưa anh ta về lại ngôi nhà xưa của cả hai. Ngôi nhà vẫn như cũ, Khải Luân không thay đổi gì. Anh ta xin lỗi cô, xin cô tha thứ, và mong muốn bắt đầu lại trong sự ngỡ ngàng của cô. Thế rồi, cô quyết định cự tuyệt và trốn chạy anh ta đến cùng. Tôi không thích truyện này tí nào. Bỏ qua chuyện nó có một cái cốt làm người ta ức chế vô cùng khi nam chính vốn là một kẻ phụ bạc có tiếng, lại còn gián tiếp hại chết đứa con ra đời của mình, mấy năm sau còn bá đạo đòi theo đuổi vợ mình trở lại. Thật sự rất bực bội với cốt truyện thế này. Đặc biệt là với bạn nam chính, bạn ấy kiểu chả biết nghĩ bản thân mình là ai, theo chân vợ sau sáu năm tái ngộ mà hết ép nhảy, đến ép lên xe về nhà mình, ép ở lại… Sau nhiều năm như vậy tưởng đâu anh ta đã ngộ ra cái gì đó, và cư xử cho giống thằng đàn ông hơn, nhưng không, anh ta vẫn ngáo đá y như cũ, cô vợ nhất quyết bỏ là phải. Thêm nữa là tôi không rõ vì sao tác giả này được chấp nhận hoặc do edit quá non, nhưng giọng văn của truyện này cực kì nhí nhảnh, con nít, lời thoại vớ vẩn, không chấp nhận được. Nam chính nữ chính lúc cười luôn hihi ở cuối câu, thực sự nổi hết cả da gà. *** LẠC MẤT MỘT NGƯỜI THƯƠNG Hạ Tường Lam dtv-ebook.com Chương 1: Gặp Lại Cố Nhân Hoàng hôn dần buông xuống thành phố X chỉ còn lại vài tia nắng yếu ớt hắt ra từ phía cuối chân trời, mọi người đang tấp nập quay về nhà sau một ngày làm việc vất vả bên ngoài, dòng người dòng xe cô đang lưu thông trên đường rất xôn xao đông đúc. Tại trung tâm trưng bày và kinh doanh đồ gốm Cổ Triệt, nhân viên cũng đang chuẩn bị đóng cửa… Diệp Mộ Tây đang thu dọn đồ chuẩn bị tan tầm thì đột nhiên Hạ Chí Xuyên đến tìm cô, anh vui vẻ hỏi “ Mộ Tây có rảnh không tham dự một buổi tiệc với anh được chứ?”. Diệp Mộ Tây ái ngại từ chối khéo “ Hạ tổng sao anh không đi cùng Linda cô ấy tham gia mấy sự kiện như vậy nhiều rồi hẳn là làm tốt hơn em”. Hạ Chí Xuyên sụ mặt thở dài “ Biết sao được, hôm nay Linda không được khỏe nên đã xin về từ sớm rồi…là tiệc có khiêu vũ đi một mình không được nên mới mạn phép nhờ em giúp đỡ đó, Mộ Tây giúp anh đi mà nếu không lại bị mấy ông bác gán ghép với người này người nọ anh rất không thích”. “ Nhưng bây giờ em không mang theo trang phục dạ tiệc làm sao có thể đi cùng anh được, từ công ty về nhà em cũng mất 30 phút chưa kể giờ cao điểm bị kẹt xe nữa”. “ Mấy chuyện đó thì cứ để anh lo em chỉ cần đồng ý đi cùng anh là được rồi”. Diệp Mộ Tây gật đầu “Dạ được”. Trong phòng tổ chức dạ tiệc của Hoàng Thịnh Quốc Tế tập đoàn có đông đủ những người tai to mặt lớn, toàn là danh nhân, đối tác làm ăn và kể cả đối thủ của Hoàng Thịnh Quốc Tế cũng được mời tới để tham dự lễ kỉ niệm thành lập công ty. Thịnh Khải Luân là tổng giám đốc hiện thời của Hoàng Thịnh Quốc Tế đang cùng hai người trợ thủ đắc lực của mình là Sở Nại Quân và Tiêu Hoài Du cùng đi mời rượu đón tiếp khách tham gia dạ tiệc để mở rộng mối quan hệ hợp tác cũng như phô trương sự giàu có và quyền lực của Thịnh gia cho những kẻ đối đầu biết khó mà rút lui trước. Bên cạnh đó cũng có nhiều tiểu thư quyền quý tham gia để mong tìm được một người chồng như ý, đối tượng mà các cô gái hướng đến nhiều nhất chính là Thịnh Khải Luân tam thiếu gia của Hoàng Thịnh Quốc Tế vì anh là người có nhiều khả năng được kế thừa toàn bộ tài sản mà Thịnh lão gia để lại nhất trong ba người cháu trai của mình.Thịnh Khải Tề là đối tượng thứ hai mà các tiểu thư ngắm tới bởi vì chỉ cần bước chân được vào Thịnh gia thì cả đời không cần lo ăn lo mặc, hơn nữa Thịnh Khải Tề cũng rất điển trai cho nên hiển nhiên trở thành đối tượng săn lùng của các cô gái. Dạ tiệc bắt đầu người già thì uống rượu trò chuyện bàn công việc làm ăn, người trẻ thì đua nhau ra khiêu vũ phô trương sắc đẹp, tài năng. Thịnh Khải Luân khiêu vũ cùng Tô Vãn Thi đại tiểu thư của công ty Tô Thị. Tô Vãn Thi là con gái của Tô Bá Kỳ nếu kết hôn với cô ấy thì cũng có nghĩa là Thịnh Khải Luân sau này sẽ có cơ hội quản lý Tô Thị, mà nếu hôn sự này thành thì Tô Thị cũng có thể nhờ vào Hoàng Thịnh Quốc Tế mà phát triển hơn cho nên cả hai bên đều cùng có lợi. Tô Vãn Thi nói với Thịnh Khải Luân “Anh đã nghe ba của em nói về chuyện kết thân giữa hai gia đình chưa?”. Thịnh Khải Luân gật đầu “ Có nghe bác Tô đề cập qua”. Tô Vãn Thi hồi hộp hỏi lại “ Vậy ý anh thế nào???”. Thịnh Khải Luân mỉm cười đầy ẩn ý “ Thấy cũng không tồi tôi nghĩ chuyện kết thân với Tô Thị rất có khả năng xảy ra”. Tô Vãn Thi ôm lấy Thịnh Khải Luân vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc còn Thịnh Khải Luân chỉ nhếch môi mỉm cười vì mục đích thâu tóm Tôn Thị của anh có vẻ sẽ thành công sớm hơn dự tính ban đầu. Mọi người trong hội trường đột nhiên ồm ào bàn tán “ Là Hạ thiếu kìa, đẹp trai thật”. Người A “ Hạ thiếu đi cùng con gái nhà ai mà xinh đẹp thế không biết”. Người B“ Uh không biết là thiên kim nhà nào mà trước giờ trong mấy buổi tiệc của giới thượng lưu chưa từng thấy xuất hiện”. Thịnh Khải Luân cũng tò mò nên nhìn về phía cửa thì thấy Hạ Chí Xuyên mặc một tây trang màu lam, áo sơ mi bên trong màu trắng thắt caravat ca rô trắng và xanh nhạt đang mỉm cười vẫy tay chào mọi người. Thịnh Khải Luân lại nhìn sang bên cạnh của Hạ Chí Xuyên là một cô gái mặc đầm dạ hội thắt eo hở lưng màu đỏ, đi giày cao gót đính pha lê lấp lánh nhìn rất cuốn hút, anh cũng không mấy quan tâm bởi vì phụ nữ đẹp anh cũng gặp qua nhiều rồi nhưng khi Thịnh Khải Luân nhìn gương mặt của cô gái này thì bất chợt đứng yên bất động, trong lòng lại gợn sóng, tâm bất định thầm nghĩ “ Là Diệp Mộ Tây…nhưng tại sao cô ấy lại đi cùng với Hạ Chí Xuyên chứ?”. Diệp Mộ Tây đến nơi mới biết là đang đi tham dự lễ kỉ niệm thành lập Hoàng Thịnh Quốc Tế tập đoàn, cô rất không muốn vào nhưng không biết phải nói làm sao với Hạ Chí Xuyên nên đành tự trấn an mình sẽ không gặp oan gia của cô đâu mà phải lo. Vào bên trong hội trường thấy đông người như vậy Diệp Mộ Tây cũng thấy đỡ lo hơn bởi vì đông người như vậy dễ gì mà đụng mặt với người mà cô không muốn gặp nên cảm thấy tự nhiên hơn nhiều. Hạ Chí Xuyên thấy mọi người chỉ chỉ trỏ trỏ bàn tán lại sợ Diệp Mộ Tây không thoải mái liền lên tiếng trấn an “ Mộ Tây không sao đâu ở mấy buổi tiệc này người ta thường so đo tài sắc, quyền thế nên em đừng để tâm, chúng ta sẽ chỉ uống ly rượu chúc mừng rồi sẽ về sớm nên em đừng lo quá nha”. Diệp Mộ Tây gật đầu mỉm cười “ Uh em hiểu rồi”. Thịnh Khải Luân đột nhiên thấy rất khó chịu trong lòng liền buông Tô Vãn Thi ra, Tô Vãn Thi liền lo lắng vội nắm lấy tay của Thịnh Khải Luân “Khải Luân em đã làm gì không vừa ý anh sao??”. Thịnh Khải Luân vẫn không nhìn cô lấy một cái liền gạt tay cô ra lạnh lùng nói “ Không có”. Tô Vãn Thi đỏ mặt nói “Chúng ta cũng nên tính chuyện kết hôn đi”. Thịnh Khải Luân quay qua nhìn Tô Vãn Thi bằng ánh sắc lạnh “ Nếu muốn kết hôn đến thế thì cô tự mình đi mà kết hôn... không liên quan đến tôi”. Tô Vãn Thi hoang mang “ Nhưng anh vừa nói chuyện kết thân với Tôn Thị rất có khả năng xảy ra cơ mà”. Mời các bạn đón đọc Lạc Mất Một Người Thương của tác giả Hạ Tường Lam.
Kiếm Sống Nơi Hoang Dã
Thể loại: Xuyên không, thú nhân Coverter: ngocquynh520 Editor: ChieuNinh Số chương: 98 chương + 3 ngoại truyện Vì sao? Rốt cuộc vì sao? Lỗ Đạt Mã kêu rên.. Tại sao người người xuyên qua đều mang thân phận dòng chính nữ gả cho Vương gia đến lượt nàng xuyên qua thì lại bị ném tới thời đại Man Hoang mặc áo da thú sống qua ngày??? Được rồi, ai bảo cha mẹ đặt cho nàng cái tên nghe thật "viễn cổ" xui xẻo này chứ! Nhưng mà vì sao, vì sao, vì sao? Người ta xuyên đến viễn cổ không phải là gặp người nguyên thủy khỏe đẹp đem về nuôi thì cũng là có manh thú bầu bạn, tại sao đến lượt nàng lại gặp phải con ma bệnh. Ngó ngó Dã Nhân huynh xương gầy như que củi nằm ở bên cạnh, ừ, đống xương sườn này có thể coi như ván giặt đồ, nhưng, than bùn hả, quần áo rách nát có thể giặt rửa sao? Lỗ Đạt mã bốn mươi lăm độ nhìn trời, đây thật là ưu thương rõ ràng mà... Đây là một người đang tắm giữa chừng, bởi vì bồn tắm mát xa bị rò điện, bất hạnh xuyên qua đi tới thế giới không biết. Đây là chuyện xưa của cô nương xui xẻo cùng với một con hắc báo đáng yêu nhưng có JQ (gian tình). Ta có thể nói, ta viết chính kịch sao, là chính kịch ̣sao? *** KIẾM SỐNG NƠI HOANG DÃ Tác giả: Tiêu Dương Thể loại: Xuyên không, thú nhân, sạch, sủng, HE, đã hoàn Giới thiệu: Vì sao, vì sao, vì sao hả!!! Lỗ Đạt Mã kêu rên. . . Vì sao người ta xuyên qua làm dòng chính nữ gả Vương Gia, nàng xuyên qua thì bị ném tới thời đại Man Hoang mặc da thú sống qua ngày này? Được rồi, ai kêu cha mẹ không đáng tin đặt cho nàng cái tên xui xẻo giống như người Viễn Cổ này, nàng nhận. Nhưng mà, vì sao, vì sao, vì sao hả! ! ! Vì sao người ta xuyên qua Viễn Cổ, có thể được người nguyên thủy khỏe đẹp khiêng về nhà nuôi nhốt, có thể có manh thú làm bầu bạn, mà nàng lại gặp phải một con ma bệnh nửa sống nửa chết! Ngó ngó Dã Nhân huynh xương gầy như que củi nằm ở bên cạnh, ừ, đống xương sườn này có thể coi như ván giặt đồ, nhưng, than bùn hả, quần áo rách nát có thể giặt rửa sao? Lỗ Đạt mã bốn mươi lăm độ nhìn trời, đây thật là ưu thương rõ ràng mà. . . Đây là một người đang tắm giữa chừng, bởi vì bồn tắm mát xa bị rò điện, bất hạnh xuyên qua đi tới thế giới không biết. Đây là chuyện xưa của cô nương xui xẻo cùng với một con hắc báo đáng yêu nhưng có JQ (gian tình). Ta có thể nói, ta viết chính kịch sao, là chính kịch ̣sao? ***P/s: Lời của editor: Truyện này có một bạn đăng convert trên wattpad mình có mail xin cv để edit nhưng không thấy bạn ấy trả lời. Nói thật vì rất yêu thích truyện này nên mới nhờ ngocquynh520 tìm truyện convert lại cho mình edit. Cũng không biết thể loại nhân thú này có ai thích đọc không, dù sao mình cũng muốn chia sẻ. Mình còn mấy hố đang lấp dần, hôm nay đào hố này để đây sau khi lấp hết hố kia sẽ tăng tốc lấp hố này. Nếu có bạn nào yêu thích giống như mình thì “ngoi lên” báo danh đừng “lặn” nha! Để cho mình biết là cũng có người đang ủng hộ để mình có động lực tăng tốc. Thân chào và hoan nghênh lọt hố!!! Táo truyện nhân thú, thực ra mình thấy truyện này cấu trúc, motip, cốt truyện đều giống truyện THÚ, nhưng không hay và cuốn hút bằng Thú, cũng có thể do Thú là truyện nhận thú đầu tiên mình đọc, nên hiện nay vẫn chưa có truyện nào vượt qua được . đang giai đoạn đói ké, nên cứ có truyện là nhai thôi *** Lỗ Đạt Mã nhắm mắt lại, mở ra, nhắm lại nữa, mở ra nữa. . . . . . lặp lại mấy lần như vậy, cảnh vật trước mắt cũng chưa thay đổi chút xíu nào. Nàng nâng cánh tay của mình lên, hung hăng cắn xuống một cái, "tê" đau, đây là sự thật không phải là mộng. Lỗ Đạt Mã quyết định đối mặt với thực tế. Nàng thật sự đã xuyên qua rồi, còn xuyên thủng một chỗ dường như là viễn cổ. Ngay tại hai giờ trước, nàng còn vui vẻ ngâm mình ở trong bồn tắm lớn có trang bị máy mát-xa mới, nhưng thật xui xẻo bồn tắm vậy mà bị rò điện. Một trận tê dại do dòng điện đánh qua toàn thân, nàng liền cảm thấy nước ấm áp trong bồn tắm đang từ từ tạo thành dòng xoáy. Vì vậy trong lúc trời đất xoay chuyển, nàng mở mắt ra lần nữa, đã đến Đại Thảo Nguyên mênh mông bát ngát này đây. Ngọn cỏ xanh xanh vàng vàng cực kỳ cao, so với nàng đứng dậy còn cao hơn rất nhiều. Lá cỏ rất dầy rất rộng, có cạnh thô ráp xù xì giống như răng cưa. Không cẩn thận là có thể cắt qua cánh tay của nàng. Đối mặt với một nơi hoang vu và thế giới xa lạ như vậy, khi đó Lỗ Đạt Mã từ khiếp sợ, đến muốn thét chói tai, rồi đến bắt đầu hoảng loạn sợ hãi, nước mắt không tự chủ được liền chảy ra ngoài, thế nào cũng khống chế không được. Khi sợ hãi lúc đầu dần tản đi một chút, Lỗ Đạt Mã không ngừng tự nói với mình phải tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo, có lẽ, nàng có thể tìm được đường về nhà. Lỗ Đạt Mã đứng lên, dùng một trong hai tài sản duy nhất của nàng bây giờ —— khăn tắm, quấn chặt lấy cơ thể một chút. Nàng còn một tài sản khác là dây chuyền thủy tinh Swarovski mang trên cổ, thiết kế màu trắng trong suốt hình giọt nước, là quà sinh nhật hai mươi tuổi của mẹ cha không đáng tin của nàng hai tháng trước đi khảo cổ thì đưa nàng. Ai, cũng không biết lúc nào thì bọn họ mới phát hiện không thấy mình nữa. Có lẽ một ngày nào đó bọn họ sẽ nghiên cứu là hài cốt hoá thạch của nàng nói cũng không chừng. Vẻ mặt Lỗ Đạt Mã đau khổ, cố gắng xua đi ý nghĩ không tốt, bắt đầu ở trên đất xoay quanh tìm kiếm. Nơi này trừ cái gì cũng lớn hơn rất nhiều lần so với thế giới cũ của nàng, thì không tìm ra cái gì đặc biệt hay địa phương có thể mang nàng đưa trở về, nàng có chút lạnh tâm. Thất vọng đánh úp tới trong lòng, nàng co ro ngồi xuống, chờ chết. . . . . . , "Chết", không, nàng không muốn chết, nàng muốn sống, cho dù là đang ở thế giới xa lạ này, nàng cũng muốn tiếp tục sống, đây là bản năng của con người mà thôi. . . . . . Lỗ Đạt Mã đi sang bên cạnh, ngồi xổm xuống, đưa tay thử cái trán Dã Nhân huynh ở bên cạnh, nóng phỏng tay, hắn vẫn còn đang phát sốt. Thật ra thì đây cũng không phải là Dã Nhân huynh, mà là một nam nhân Viễn Cổ, còn là đặc biệt Viễn Cổ, đỉnh điểm của chủng loại chưa khai hóa..., ngươi hỏi vì sao? Tên kia là trạng thái trần truồng không mảnh vải che thân, tóc dài bù xù, râu ria kéo dài không nhìn ra diện mạo chân thật. Lúc Lỗ Đạt Mã tỉnh lại ở cái thế giới này thì an vị ở trên người của hắn. Mới đầu cho là mình đập hắn hôn mê, nhưng mà, đánh ngất không thể nào phát sốt, khi Lỗ Đạt Mã phát hiện hai dấu răng nơi bả vai Dã Nhân huynh thì sáng tỏ, người này bị rắn cắn rồi, nhưng mà coi như may mắn, máu trong vết thương chảy ra là màu đỏ, con rắn kia không có độc. Nhưng mà nàng phải nghĩ biện pháp hạ sốt cho hắn. Nếu như ở hiện đại đối với nàng là sinh viên năm ba viện y học mà nói, hạ sốt cho bệnh nhân là không có một chút vấn đề nào, nhưng bây giờ, nàng rất vô lực. Lỗ Đạt Mã nghĩ, thật ra thì mình có thể không cần phải để ý đến hắn, nhưng, ở nơi này trong cái thế giới không biết, theo bản năng nàng cần một đồng bạn. Dù "đồng bạn" này là một "ma bệnh" nửa chết nửa sống, nàng cũng không muốn buông tha. Ít nhất nàng có thể tự an ủi mình, nàng cũng không cô độc, bên cạnh nàng còn có một "người". Có lẽ cứu tỉnh cái "người" này, hắn sẽ dẫn nàng trở về bộ lạc của hắn, như vậy nàng không cần ở nơi trên đại thảo nguyên hoang vắng này chờ chết. Lỗ Đạt Mã cố gắng ném từ "chết" này ra khỏi đầu của mình, tận lực không để cho sợ hãi và nôn nóng khống chế nội tâm của mình. Nàng nghĩ phải sống sót, nàng cũng nhất định có thể sống sót. Bản năng cầu sinh nguyên thủy nhất của con người khích lệ nàng. Nhìn về phía chân trời, mặt trời đã ngã về tây rồi, rất nhanh trời sẽ tối, ở trong tri thức có hạn của nàng về dã ngoại, rất nhiều mãnh thú ăn thịt to lớn đều đi săn mồi vào ban đêm. Đầu óc Lỗ Đạt Mã suy nghĩ thật nhanh, nàng không muốn trở thành thức ăn ngon trong miệng dã thú, không muốn bị phân giải ở trong dạ dày bọn nó, cuối cùng biến thành phân và nước tiểu bị bài xuất ra ngoài cơ thể, lại trở thành phân bón thấm vào một nơi nào đó trên thảo nguyên này. Lửa, nàng cần lửa, động vật đều sợ lửa. Nhưng lửa từ đâu tới đây? Lỗ Đạt Mã nhìn một chút toàn thân từ trên xuống dưới của mình chỉ bọc một cái khăn tắm, không có lấy vật dẫn lửa. Dùi gỗ? Nơi này cũng không tìm được một cây, nói gì đến "gỗ"? Lúc gần tối côn trùng có cánh đã lắc lư bay ra từ chỗ nó đậu, Lỗ Đạt Mã cảm thấy ở cổ vừa đau vừa ngứa, vỗ xuống một cái tát, một con muỗi cỡ ngón trỏ bị đánh hết dính vào lòng bàn tay, còn mang theo máu của mình. Thật không ngờ một con muỗi lại to lớn như vậy. . . . . . Lỗ Đạt Mã không khỏi rùng mình một cái, nỗi sợ hãi đối với cái thế giới không biết đang từng chút từng chút xâm chiếm nội tâm của nàng. Trên cổ chỗ bị con muỗi cắn qua có chút ngứa, giơ tay lên gãi gãi, sờ tới sợi dây chuyền thủy tinh, trong lòng Lỗ Đạt Mã dâng lên niềm hi vọng, có lẽ nàng có thể. . . . . . Dưới ánh mặt trời trước khi còn chưa trở nên quá yếu, Lỗ Đạt Mã thu thập rất nhiều cỏ khô, còn có một chút chạc cây khô thật nhỏ có lẽ là bị gió mạnh thảo nguyên thổi tới. Dọn dẹp ra một mảnh đất trống, tận lực kéo một khe rãnh lớn một chút vật dễ dẫn lửa, khiến chúng dễ bắt lửa. Sau đó gỡ xuống thủy tinh treo lủng lẳng trên cổ, điều chỉnh góc độ, nàng cầu nguyện ánh mặt trời lúc chạng vạng tối đủ mạnh mẽ đến có thể dẫn lửa đốt cháy. Trong khi nàng nhìn chằm chằm thủy tinh treo lủng lẳng cho đến khi nhìn thấy có hai điểm sáng không ngừng nhảy loạn ở phía trước mắt thì rốt cuộc, từng sợi li ti nhẹ nhàng mọc lên, lửa được nhóm rồi. Lúc này nàng thấy hết sức may mắn, cha mẹ nhà khảo cổ học của nàng dạy cho nàng rất nhiều kiến thức sinh tồn dã ngoại, tuy chỉ là lý luận, nhưng bây giờ đối với nàng mà nói, đã có được ích lợi không nhỏ. Mời các bạn đón đọc Kiếm Sống Nơi Hoang Dã của tác giả Tiêu Dương.
Hầu Môn Kiêu Nữ
Editor: Yui Yuuki Nữ chính có tính cách cực kỳ thông minh, có thể nói là cực phẩm. Nam chính ở kiếp trước là người tàn nhẫn lạnh lùng, nhưng kiếp này.... Nữ phụ chỉ tóm gọn trong ba chữ "không biết sống" *** Văn án: Phụ thân ham chơi, mẫu thân keo kiệt, tham bạc, ca ca là hoàn khố công tử, mê sắc. Khương Lộ Dao hối hận vạn lần, sao nàng lại xuyên nhầm chỗ, có một nhà cực phẩm như vậy, làm sao có thể vượt khó, hưởng phú quý? Chính kịch, đồng đội quá nát. Phú quý kịch, nàng không có duyên. Tranh đấu kịch, nàng không đủ IQ. Giúp phụ kịch, phụ thân nàng rất nhị hóa ham chơi. Đỡ huynh kịch, ca ca của nàng quá hoàn khố. Nàng chỉ có thể ở trong hầu phủ ngày ngày đốc thúc phụ thân, kiềm chế nương tham bạc, hoàn khố ca bớt gây họa, làm tròn bổn phận nhân vật quần chúng. Còn bến đổ cuối cùng của nữ nhân… thành thân, Khương Lộ Dao trợn mắt, gả cho ai mà chẳng phải gả? Một ngày nào đó, bánh nướng có nhân từ trên trời rơi xuống, phú quý ngập trời đập trúng nàng. Một tờ hôn ước, nàng làm thế tử phi, sắp được hưởng thụ vinh hoa phú quý, ai ngờ kịch bản lại chuyển biến điên đảo. Nàng đấu tranh với số phận, nghịch thiên cải mệnh, lật đổ kịch bản, giành được cả đời gấm vóc vinh hoa.Hắn nói: – Dao Dao cho bổn vương một cơ hội làm người lương thiện. Khương Lộ Dao: – Ta dùng cả đời chỉ để chứng minh một câu, người nhất định thắng thiên! Nữ phụ nói: – Sao lúc trước ta không nhìn thấy hào quang của hắn? Nhân chi sơ, tính bổn thiện, người tốt người xấu chỉ cách nhau trong gang tấc! _______________________________________________ REVIEW: Truyện hay, mà hơi nặng đầu á vì có quyền đấu. Nhưng kể ra quyền đấu đọc còn đỡ hơn cung đấu =)) Lời editor ( Có spoil – MẠNH ) P/s: Truyện không có phiên ngoại. Hi vọng các nàng nhận ra cái hay của bộ truyện. Bàn tay vàng không quá buff cao nữ chính, không quá nâng nữ chính toàn năng, cũng k áp dụng quá nhiều kỹ thuật hiện đại vào cổ đại( mấy vụ chế boom chế súng chế thuốc chế vũ khí tùm lung tùm la ý) Điểm sáng của chuyện là về nam phụ, khai thác xây dựng nhân vật nam phụ ở góc độ lý trí lý tưởng. Nam phụ không nhây dưa lằng nhằng, không si tình làm mọi chuyện hi sinh tất cả vì nữ chính, không có kiểu nhất kiến chung tình, nam phụ rất lý trí( điểm cộng cho nv nam phụ) đừng hỏi vì sao nam phụ có những hành động gây tổn hại đến người khác để mưu cầu tiền đồ gấm vóc ( người k vì mình trời tru đất diệt) nam phụ tính kế thân nhân của nữ chính, sủng hạnh nữ nhân ở Giang Nam… Đơn giản là hắn là nam nhân cổ đại tục lệ tam thê tứ thiếp đã ăn mòn trong tư tưởng. K ai đáng giá để hắn suy xét hay thay đổi. Nữ chính không đáng, Lộ Kỳ càng không đáng. Nữ phụ Khương Lộ Kỳ là kiểu người chấp nhất quá khứ, không biết buông bỏ cái đã qua để tiến tới hiện tại, trầm luân trong quá khứ, tự coi bản thân là người bị thua thiệt, vì vậy nàng cảm thấy bản thân đáng giá nhận được sự hào quang của vận mệnh. Vì bị quá khứ và sự sợ hãi che mờ đôi mắt, nên nàng chỉ có thể thiển cận so sánh được mất, tầm mắt không trống trải hành sự sẽ bị hạn chế chi phối. Nhân sinh cho thêm 1 lần cơ hội, không biết nắm bắt hao phí cơ hội trọng sinh, nàng có kết cục như vậy là do bản thân Không Biết Sống. Còn Triệu Đạc Dật….quá thiện lương, quá thánh phụ, loại người này mà sống ở hiện đại cái xương cũng không còn sẽ bị lợi dụng triệt để… Bản tính đã ăn sâu vào xương cốt, muốn a thay đổi tư tưởng cao cả hi sinh vì quốc gia, không phải ngày một ngày hai là làm được, có người thân như a cũng đáng lo, ở cổ đại thì sợ chết lây, ở hiện đại thì sợ bị lừa lây may là kiếp này a thú được Hoàn Nương. Chứ kiếp trước a bị đứt gân chân gân tay, mù đôi mắt dù không chết nhưng không có tước vị thế tử, bị Tần vương phi lợi dụng triệt để đến lúc chết, a làm quân sư đưa ra chiến thuật giúp tam tử của Tần vương phi lập công. Chết trong cô độc, không được ghi nhận công lao đóng góp. Yến Thân vương, hoàng đế, Tần vương phi qua câu truyện chúng ta có thể lý giải những hành động và suy nghĩ của những nhân vật này. Ai cũng đáng thương đáng trách… Sao có thể không tranh? Tranh đấu đã là thiên tính. Mất một chặn đường khá dài để đến hồi kết. Dù có lúc ta tắt đèn bỏ đi, các nàng vẫn theo dõi và ủng hộ ta. Dù ta biết truyện này hoàn ta sẽ mất 1 số lượng người theo dõi và ủng hộ ( mếu máo), ai cũng thích đọc truyện đã hoàn hoặc gần hoàn, ít ai theo một bộ truyện mới bắt đầu được mấy chương… Ta rất buồn đây. Các nàng đọc truyện ở wattpad ủng hộ ta với, tàn thấy đọc ở mấy web kia thôi. ***   Vì là truyện đang edit nên review này chỉ là first impression. Editor đã bảo đảm là truyện cực phẩm nên mọi người chạy đến nhà chính chủ lót dép cùng hóng với mình nha ☺ Thể loại: Xuyên không, trọng sinh, trả thù, trạch đấu, cung đấu, hài Tác giả: Đào Lý Mặc Ngôn Nhà edit: www.wattpad.com/users/Yul_Yuuki Số chương: 130 Tóm tắt: Khương Lộ Dao là nữ nhân 30 tuổi rất thành đạt ở thời hiện đại bị xuyên vào gia đình mắc bệnh trẻ trâu (nhị hóa): cha ham chơi, mẹ tham bạc, anh hoàn khố, nhưng mọi người trong gia đình đều rất thương yêu nhau và đều coi lời nói của cô là thánh chỉ. Cô tìm mọi cách để chữa bệnh trẻ trâu cho gia đình nhưng thất bại, cuối cùng chỉ còn biết yên lặng làm nhân vật quần chúng, chỉ mong cùng gia đình sống yên phận trong Vĩnh ninh hầu phủ. Ai ngờ một vị đường muội trọng sinh muốn cải biên số mệnh nên lôi cô và gia đình cô ra để làm người thế thân. Thế là Khương Lộ Dao bị ép buộc ra khỏi vị trí khán giả, làm người đứng mũi chịu sào lèo lái gia đình nhị hóa của cô cùng chính bản thân cô vượt qua những cơn phong ba do số mệnh bị sửa đổi, quyết tâm tạo một số mệnh tốt đẹp cho gia đình lớn và gia đình nhỏ của cô. Nhận xét ban đầu: Đây là một bộ truyện vô cùng hài hước sẽ làm bạn vừa đọc vừa bật cười (còn cười đau bụng cười lăn lộn hay cười té ghế thì tùy vào mỗi người ????). Cái hay ở chỗ tuy là truyện hài nhưng cái hài được viết rất khéo léo, dùng hài để diễn tả nội tâm tâm tư tình cảm cùng hành động của từng nhân vật, dùng hài để miêu tả những đấu đá chốn hậu trạch của hầu môn thế gia, dùng hài để hé mở những âm mưu thù hận cùng bí mật của hoàng tộc cũng như gia tộc. Ngòi bút uyển chuyển của tác giả đã làm nổi bật sự lựa chọn rất thú vị của con người khi đối diện với thử thách trong cuộc sống: bản thân hay gia đình, tình yêu hay danh vọng, báo thù hay tha thứ, tranh đấu hay buông tay,... và những sự lựa chọn này sẽ làm thay đổi số mệnh của mỗi người. Bộ truyện sẽ hấp dẫn bạn với những màn đấu lý thú giữa xuyên không và trọng sinh, với những mưu lược của con cáo già chốn hậu trạch như Vĩnh ninh hầu lão phu nhân hay Tần vương kế phi, với những bí mật về cái chết của Tần vương phi hay sự diệt tộc của Dương gia, với những sự thay đổi của kiếp trước và kiếp này khi có người muốn nghịch thiên cải mệnh đối mặt với người dùng tâm thắng mệnh. Một điểm chính khiến bộ truyện trở nên lôi cuốn là tác giả đã khéo léo tạo nên những nhân vật vô cùng có cá tính: nữ chính xuyên không tuy rất cường nhưng lại không cho cảm giác phản cảm vì những cái cường theo xu hướng của truyện XK mà lại thấy rất có lý, nam chính ở kiếp trước kiếp này là một ví dụ điển hình cho sự thiện ác của con người có thể thay đổi khi dùng trái tim chân thật để đối đãi và tình yêu của anh dành cho nữ chính rất đặc biệt vừa bá đạo lại vừa thê nô, nam phụ thông minh không dây dưa lằng nhằng khi lựa chọn dứt khoát hướng đi cho cuộc sống của mình và có trách nhiệm với lựa chọn đó cho dù hối hận, nữ phụ trùng sinh là một bài học thích đáng cho những ai lợi dụng cơ hội để đẩy vận số của mình cho người khác thay vì hoàn thiện chính mình, Khương Nhị gia là một người chồng người cha tuyệt vời tuy nhị hóa ham chơi nhưng coi vợ con dâu rể như mạng của mình sẵn sàng bảo vệ bằng mọi giá, Khương Nhị phu nhân là nhân vật tham tiền mà lại dễ thương một cách kỳ lạ sở hữu một miệng lưỡi có thể làm chết người khi chồng con bị uy hiếp, Vĩnh ninh hầu lão phu nhân là một con cáo già hậu trạch sáng suốt thông thái cường đại nhưng lại lương thiện, Tần vương kế phi là một diễn viên đại tài ngoài mặt hiền lương dịu dàng thục đức nhưng có tâm của một ác quỷ. Đây chỉ là một số nhân vật điển hình trong vườn hoa trăm sắc mà tác giả đã gieo trồng  góp phần làm cho bộ truyện trở nên lôi cuốn và thú vị. Đặc biệt là sự hồ nháo trẻ trâu của gia đình Khương Nhị gia sẽ đem lại những màn đối đáp cực kỳ hài hước và những tình tiết tạo nên vô số trận cười nôn ruột. Cảm tưởng: Đọc truyện này giống như ăn một bữa lẩu thật hoàng tráng với một bàn vô số các vật liệu khiến nước lẩu thêm ngọt ngào đậm đà đáp ứng tâm hồn ăn uống của tất cả mọi người. Những con tôm cua mực nhìn tuy nhợt nhạt nhưng khi cho vào nồi lẩu sẽ trở nên đỏ au hoặc trắng nõn rất là bắt mắt, trái lại những lát thịt bò đỏ tươi nhìn thật đẹp khi cho vào nồi lẩu lại trở nên tái xám nhưng vẫn góp phần làm nước lẩu thêm ngọt ngào, cộng thêm bò viên cá viên đậu hủ rau xanh các loại làm nồi lẩu thêm phong phú. Bữa lẩu ngon miệng hoàng tráng này chắc chắn sẽ đem lại cảm giác ấm áp thỏa mãn cho mọi người khiến ai cũng miệng cười không khép được. Mời các bạn đón đọc Hầu Môn Kiêu Nữ của tác giả Đào Lý Mặc Ngôn.
Vầng Dương Ôm Lấy Em
Bùi Tinh thích Sơ Húc, cả thế giới đều biết. Sơ Húc thích Bùi Tinh, chỉ mình anh biết. Năm 2010, đầu tháng Tám, kì nghỉ hè sau đợt thi Đại học, Sơ Húc không từ mà biệt, vác hành trang đi đến phương xa. Cùng năm, Bùi Tinh lặng thầm kết thúc mối tình đơn phương. Năm 2018, hai người gặp lại. Sơ Húc phát hiện ra, dù là trong mắt hay trong lòng người kia, đều không còn anh nữa... *** #REVIEW: VẦNG DƯƠNG ÔM LẤY EM Tác giả: Tiểu Trang Chu Thể loại: Hiện đại, thanh mai trúc mã, duyên trời tác hợp, HE CP: Lính hải quân xuất ngũ × bác sĩ khoa tim mạch Tình trạng: Edit hoàn Review bởi: BaoYin Chỉnh ảnh: Mmoc Văn án: Bùi Tinh thích Sơ Húc, cả thế giới đều biết. Sơ Húc thích Bùi Tinh, chỉ mình anh biết. Năm 2010, đầu tháng Tám, kì nghỉ hè sau đợt thi Đại học, Sơ Húc không từ mà biệt, vác hành trang đi đến phương xa. Cùng năm, Bùi Tinh lặng thầm kết thúc mối tình đơn phương. Năm 2018, hai người gặp lại. Sơ Húc phát hiện ra, dù là trong mắt hay trong lòng người kia, đều không còn anh nữa. ------ Bệnh viện tổ chức khám sức khỏe, Bùi Tinh ngồi trên ghế, nhìn đám người phía sau Sơ Húc. Sau khi khám xong, họ đều lễ phép nói lời cảm ơn, chỉ có điều, cách xưng hô thì… “Cảm ơn chị dâu.” Bùi Tinh nguýt một cái: “Tôi không phải là chị dâu của các cậu, cũng không quen biết anh của các cậu.” Mọi người: “Không phải chứ, lão đại vừa bảo hai người sắp kết hôn mà.” Bùi Tinh: “…” Sơ Húc đi từ phía sau lên, gõ gõ mặt bàn rồi hờ hững hỏi: “Không quen biết anh ư?” Bùi Tinh: “Không quen biết.” Sơ Húc bật cười vì bị chọc tức, anh lấy ví, móc ra một tấm ảnh chụp hai người lúc còn nhỏ trần truồng ngồi chung chậu tắm cho cô, “Vậy em giải thích xem, em sơ múi anh thế này thì tính thế nào?” Bùi Tinh tức đến ngứa răng: “…” • Xuân ấm hoa sẽ nở, mà em thì vẫn sẽ ở đây. Từng bỏ lỡ, cũng từng nhớ nhung mong chờ. Chờ đợi rõ ràng là điều khó chịu nhất, nhưng chỉ cần nghĩ về nhau, mọi đau khổ đều không đáng để nhắc tới. Tám năm, mấy ngàn ngày đêm. Từng tưởng tượng ra tiếng khóc thút thít của em, từng lang thang trong vô định tìm tin tức của anh, từng bỏ mặc bản thân, nhưng chưa từng nghĩ đến chuyện từ bỏ nhau. Chỉ cần anh và em biết, có người đang đợi mình, bất kể bao lâu, bất cứ lúc nào, bất luận ở đâu. Chỉ cần gặp lại, chúng ta đều có thể đền bù lại những năm tháng hoài phí khi ấy. ------ Nữ chính Bùi Tinh và nam chính Sơ Húc là thanh mai trúc mã. Họ sống cùng nhau trong đại viện từ nhỏ. Hai người đều có tình cảm với nhau, chỉ là Bùi Tinh thích Sơ Húc là công khai, còn Sơ Húc thích Bùi Tinh là một việc bí mật, số người biết e là chỉ đếm trên đầu ngón tay. Việc Sơ Húc bỏ đi mà không nói lý do thực ra cũng có nguyên nhân của nó. Nhưng khi biết chân tướng thì thực sự cảm thấy tiếc cho hai người vì đã lỡ mất 8 năm. Trong khoảng thời gian ấy, cả Sơ Húc và Bùi Tinh lúc nào cũng nhớ tới đối phương. Sơ Húc là một lính hải quân xuất ngũ, anh là chàng trai kiệm lời ít nói, có tâm sự cũng ôm vào lòng, ít khi chia sẻ ra. Sau 8 năm gặp lại, anh vì dây thanh quản ở cổ họng bị hư nên giọng nói cũng khàn hơn trước rất nhiều nhưng vẫn tỏ ra là không có chuyện gì, muốn giấu Bùi Tinh. Nhưng đằng sau vết thương ấy là một khoảng thời gian khổ sở của anh, tuy kiên cường nhưng sự cố ấy thực sự quá đáng sợ, nó làm Sơ Húc trở nên nhút nhát hơn mà không dám về tìm Bùi Tinh. Bùi Tinh là bác sĩ khoa tim mạch, cô còn trẻ nhưng đã có tên tuổi. Trong một lần về Thang Khê giao lưu, cô đã gặp lại mối tình đầu của mình, người bỏ đi một mạch 8 năm - Sơ Húc. Ban đầu, cô cho rằng anh không quan tâm tới mình, nên tỏ ra xa cách với Sơ Húc, dù cô vẫn còn tình cảm với anh. Ở quá khứ Bùi Tinh là người theo đuổi Sơ Húc nhưng bây giờ thì ngược lại, Sơ Húc còn tích cực dính người hơn cô khi trước. Vì với anh, một lần bỏ lỡ ấy đã quá lâu rồi, anh nghĩ mình không thể để mất cô bé anh yêu nhất trên đời này nữa. Tuy khó khăn nhưng cuối cùng anh cũng thành công rước được người đẹp về nhà. "Vầng Dương Ôm Lấy Em" có một cốt truyện đơn giản, nam nữ chính có cảm tình với nhau, tuy chưa xác định quan hệ nhưng vì hiểu lầm nên đã chia xa 8 năm. Sau này gặp lại thì họ dần hóa giải hiểu lầm rồi yêu nhau. Nhưng điều khiến mình thích truyện chính là cách hai người thấu hiểu cho nhau. Quá khứ của Sơ Húc thực sự rất buồn, anh không muốn Bùi Tinh biết nên đã giấu. Nhưng Bùi Tinh vẫn từ từ nhận ra, cô không quấy mà tự mình tìm ra chân tướng. Có buồn, có khóc nhưng lại càng thương anh hơn, muốn cùng anh đồng hành trên quãng đường còn lại. Bùi Tinh cũng giận Sơ Húc vì không chịu nói bí mật này với cô, nhưng cô cũng chỉ về thành phố Giang, nói với Sơ Húc khi nào suy nghĩ kỹ rồi về. Kết quả của việc này là Sơ Húc sợ vợ chạy nên phi về luôn trong ngày... Quá trình giải quyết mâu thuẫn cũng hợp lý, không máu chó, với mình đây là một điểm cộng lớn. Hơn nữa, Bùi Tinh cũng là một cô gái muốn san sẻ gánh nặng, nỗi đau với chàng trai mà mình yêu, dám đối với mặt với chân tướng đau khổ mà Sơ Húc giấu mình, mặc dù chân tướng ấy có liên quan tới cô. Truyện ngắn, nội dung vừa gọn, không lê thê. Edit mượt. Đề cử!!! ***   Mời các bạn đón đọc .