Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Tự Yêu - Du Phong

Cuốn sách này dành tặng cho những người đang cô đơn, hoặc đang loay hoay giữa những yêu ghét, nhớ quên, vui buồn của ngày tháng cũ... Cuốn sách này cần thiết cho những người thấy lòng mình chưa hoàn toàn thanh thản để thoát ra khỏi những vấn vương về những điều-không-trọn-vẹn... Cuốn sách này phù hợp với những người chưa sẵn sàng và chưa đủ can đảm để cho mình một cơ hội mới, để tiếp tục con đường bây lâu bỏ dở vì những tổn thương chất chồng... Người ta có nhiều cách để vượt qua nỗi cô đơn, để bước qua nỗi buồn, để làm lòng mình ấm lại. Cách tốt nhất trong số đó, là TỰ YÊU. Nếu bạn đã một đôi lần thấy lòng đồng cảm với những dòng suy nghĩ, chiêm nghiệm của Du Phong, bạn đã từng hỏi vì sao những câu chữ kia có thể đúng với bản thân mình như vậy, như là nói lộ tâm tư của mình, như là trả lời câu hỏi bấy lâu nay mình vẫn tìm kiếm... thì bạn sẽ tìm thấy chính mình nhiều hơn, khai phá bản thân mình sâu hơn khi đọc cuốn sách TỰ YÊU. Bởi trong sách là tất cả những gì bạn muốn nói, bạn không thể nói, hoặc bạn muốn giấu đi. “Yêu một người thì không sai. Nhưng dành cả tuổi xuân của mình cho một người dẫu biết sẽ chẳng đi tới đâu thì nhất định sai, sai hoàn toàn. Đó không phải chung thủy, mà là mù quáng. Chung thuỷ thì còn có cơ hội được hạnh phúc, còn mù quáng thì trăm phần trăm chuốc lấy đau khổ. Vậy nên cậu à, hãy yêu tỉnh táo chứ đừng có nhu nhược rồi đổ hết tội lỗi cho trái tim. Bởi cuộc đời cậu còn can hệ tới rất nhiều cuộc đời khác ở ngay bên cạnh mình. Họ không thể sống thay cậu, nhưng sẽ vì nỗi đau của cậu mà khốn khổ, vì nỗi khổ của cậu mà héo tàn. Bởi tình yêu không phải là tất cả...” Hãy tìm cho mình một góc quán nhỏ, một ly cafe và đắm mình vào những lời thủ thỉ của Du Phong, bạn sẽ khóc, sẽ cười, sẽ thấy lí do để yêu đời, để sống vui chỉ vì một cuốn sách. Để rồi khi gấp sách lại, bạn sẽ biết làm thế nào để có thể TỰ YÊU. “Kể từ giờ em phải sống thật vui Để chôn vùi nỗi buồn vào quá khứ. Ai tổn thương mình thì cũng nên tha thứ, Bởi sau cùng em đáng được bình yên.” *** Tác Giả Du Phong Tên thật: Nguyễn Tuấn Trung Sách đã xuất bản: Đừng gọi anh là người yêu cũ (2014) Có anh ở đây rồi hạnh phúc cũng ở đây (2015) Góp mặt trong: Ai đó đã bỏ ta đi, Tớ từng thích cậu như thế đấy, Yêu đi thôi muộn lắm rồi. Fanpage: https://www.facebook.com/duphongwriter *** Cô biết cậu thích mình. Nhưng cô cố tình giả vờ không quan tâm, không để ý tới từng cử chỉ, thái độ của cậu. Không phải cô không quý mến cậu, mà ngược lại, cô cậu là một thứ gì đó quý giá, thiêng liêng vô cùng. Thời niên thiếu của cô gắn liền cùng những kỷ niệm ngọt ngào bên cậu, những buổi đạp xe đèo nhau tới trường, vừa cười nói vừa hát những bản tình ca vu vơ; những ngày cùng nhau học nhóm, cùng nhau trốn học với bao nhiêu là bí mật, những khoảnh khắc lãng mãn, ngọt ngào khi cùng đón pháo hoa giao thừa, cùng lặng lẽ bước bên nhau trong ngày gió heo may... Cô muốn giữ riêng cho mình như những điều đẹp nhất, cô không muốn mọi thứ bấy lâu nay mình gìn giữ phút chốc bị xóa nhòa bởi hai chữ: Tình yêu. Với cô, yêu là một thứ gì đó khó định nghĩa, khó nắm bắt vô cùng. Cô sợ tình yêu, bời vậy, cô dần xa lánh và từ cối sự quan tâm từ cậu. Cô biết cậu mong chờ điều gì, nhưng con người ta càng hạnh phúc bao nhiêu càng ích kỷ bấy nhiêu, phải vậy không? Cô đang hạnh phúc với những điều giản dị bên mình, và cô không muốn có một định nghĩa rõ ràng, như vậy sẽ làm mọi thứ trở nên nặng nề và không thể vô tư như trước nữa, Vì thế, cố trốn tánh cậu. Cô đi học một mình, đi về một mình, đón đợi cơn gió đầu đông một mình, nhâm nhi tách cà phê một mình, và gói ghém những ký ức hạnh phúc bên cậu, một mình. Cô để mặc cậu với những khó hiểu, giày vò trong lòng. Không phải cô không tiếc nuối, không muốn kéo dài những tháng ngày thanh xuân đầy ắp tiếng cười bên cậu, mà bởi cô sợ cậu sẽ nói ra ba tiếng ấy. Cô sợ mình khó xử. Sẽ không phải trả lời nếu như câu hỏi không bao giờ được thốt ra, phải vậy không? Ba tháng kễ từ ngày cô thu mình vào cuộc sống riêng, không dành thời gian cho cậu nữa. Một ngày, lớp trưởng thông báo với cả lớp là cậu bị tai nạn giao thông, rất nặng. Cô cuống cuồng chạy đến, nhìn cậu thiêm thiếp bên giường bệnh, khuôn mặt tái nhợt, cô không thề cầm được nước mắt. Nắm chặt lấy đôi bàn tay xanh xao, cô thì thào trong thổn thức: "Xin lỗi, mình xin lỗi!" Cậu mở hé đôi mắt, khẽ cười hiền, khó nhọc cất tiếng nói ôn tồn quen thuộc: "Mình... thực ra chỉ muốn gần cậu hơn một chút thôi!" Cô thấy tim mình nhói lên. Thì ra là vậy! Mỗi người đuọc dành riêng ra những năm tháng thanh xuân đẹp nhất trong đời mình, để làm gì kia chứ? Để trốn chạy nhau sao? Hay để khóc gào hối hận vì không thề trao cho nhau nhiều hơn những gì mình có? Nếu chẳng may cậu không tỉnh dậy nữa, có phải cô đã đánh mất đi điều quý giá nhất của mình? Thì ra, tuổi trẻ là để người ta trao gửi tình cảm với nhau, đón nhận nhau và cùng nhau tận hưởng những gì đẹp nhất của cuộc đời. Cô đã quá nhút nhát và sợ hãi, cô đã nghĩ rằng mình sẽ mất cậu nếu để cậu lại gần hơn với mình. Nhưng một thứ tình cảm trong sáng, thuần khiết và đẹp đến như vậy, có thể vụt tan một cách dễ dàng chỉ vì đôi ba câu nói hay sao? Cô ngốc nghếch quá, lẽ ra cô nên để mọi thứ tự nhiên như nó vốn có, bởi một trái tim không được đập theo đúng nhịp của mình, sẽ buồn bã, mệt mỏi biết chừng nào. Cô chủ động nói với cậu rằng cô yêu mến cậu, và muốn cậu mau chóng khỏe lại để hai người vui vẻ như ngày đầu. Như có một phép mầu, chẳng bao lâu sau, người ta lại trông thấy có hai người trêu đùa nhau tíu tít trên chiếc xe đạp nhỏ, họ cùng ngắm hoàng hơn, cùng thả cho cánh diều no gió và cùng viết những tờ giấy nhắn nhỏ xinh, đặt ngay ngắn trong chai, rồi đứng trên cầu thả trôi theo dòng sông ra biển cả. ... Mời các bạn đón đọc Tự Yêu của tác giả Du Phong.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Khi Phụ Nữ Uống Trà Đàn Ông Nên Cẩn Thận - Phan Ý Yên
“Phụ nữ trước ngưỡng 30 là một giỏ hoa nhiều sắc mà sắc nào cũng đượm một chút tiếc nuối”. Làm gì để tuổi ba mươi tới mà trái tim không hoảng hốt, không chênh vênh, để an nhiên đón ba mươi của mình và nhận ra quãng nào trong đời cũng luôn có những vẻ đẹp rất riêng của tuổi? Hãy bình tâm ngồi xuống, nhấm tách trà tự pha với hương vị yêu thích nhất và đi qua ba mươi cùng Ý Yên khi lật giở từng trang sách “Khi phụ nữ uống trà, đàn ông nên cẩn thận”, bạn sẽ nhận thấy mình chưa bao giờ đơn độc trên con đường bước thêm một bước tới trưởng thành và yêu thương. Với vỏn vẹn 176 trang sách, Phan Ý Yên đã mang đến cho những người phụ nữ của mình trái tim của một cô gái trẻ tha thiết yêu thương và hi vọng, khối óc của một người phụ nữ chín chắn, quyến rũ và can đảm buông bỏ. Đó là khi chúng ta cùng đi tìm màu sắc cho ba mươi của mình trong “Ba mươi của bạn có màu gì?”, để tự mang đến cho tuổi mình những bức tranh sống động, nhiều nét vẽ và dù mang màu sắc gì chăng nữa, chúng cũng vẫn thật xinh đẹp. Đó cũng là lúc chúng ta đi qua hết “365 ngày may mắn” và nhận ra rằng bản thân chúng ta luôn luôn có những cơ hội thứ 365, tuổi trẻ sẽ không kết thúc chừng nào chúng ta vẫn mỉm cười mỗi sáng, tin rằng mình luôn còn 365 cơ hội để bắt đầu, và “thanh xuân là ở trong tim mình”. Trong những trang sách của Ý Yên, bạn cũng sẽ tìm được cách để thực hiện động từ khó nhất, động từ “dám”, khi “ai cũng có một điều hối tiếc”: dám chấp nhận, can đảm từ bỏ, và nhận ra hạnh phúc từ những cú ngã… Khác với những nỗi buồn thâm trầm và da diết thường thấy trong các tác phẩm trước của Ý Yên, “Khi phụ nữ uống trà, đàn ông nên cẩn thận” mang đến cho độc giả lòng tin yêu, niềm lạc quan và sự tỉnh táo khi nhìn nhận vấn đề. Bằng giọng văn gần gũi như lời tâm tình trong những cuộc trà, Ý Yên dịu dàng sẻ chia với phụ nữ ba mươi những điều họ lo lắng nhất, trăn trở nhất, về tình yêu, về trưởng thành, về được – mất trong cuộc sống đa diện. Nhưng không vì thế mà cuốn sách chỉ là món quà dành riêng cho những ai chuẩn bị đón ba mươi của mình. Vì dù bạn đang hai mươi, hai lăm hay đã đi qua ngưỡng ba mươi, “Khi phụ nữ uống trà, đàn ông nên cẩn thận” vẫn sẽ là món quà nhỏ xinh để bạn đủ dũng khí và an nhiên đón tuổi mới của mình. Phan Ý Yên tên thật Nguyễn Hoàng Phương Thảo, sinh ngày 27/2 tại Đà Nẵng. Được biết tới với các sáng tác trên báo Hoa học trò, Phan Ý Yên là cây bút được nhiều bạn đọc tuổi mới lớn yêu thích. Nhiều tác phẩm của Ý Yên đã trở thành best-seller khi mới xuất bản như Em là để yêu, Tình yêu là không ai muốn bỏ đi, Cà phê với người lạ, Tôi là một nỗi buồn nhỏ… đang chậm rãi thở… Phan Ý Yên đã có khoảng thời gian dài sống ở Châu Âu, chính điều này có ảnh hưởng ít nhiều tới phong cách viết của cô. Bên cạnh việc sáng tác truyện ngắn, Phan Ý Yên đang tập trung cho tiểu thuyết dài hơi đầu tay của mình. Hiện cô đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Chúng ta sẽ không bao giờ quay ngược lại tuổi 17, 20 nhưng không vì thế mà chúng ta già đi. Tuổi trẻ chỉ kết thúc vào giây phút bạn nghĩ rằng mình không còn cơ hội nào nữa. (365 ngày may mắn) Quá khứ luôn là một món quà giá trị. Tuy đã bị bóc vỏ nhưng vĩnh viễn có thể sử dụng được. Nhưng bằng cách nào nhỉ? Chính là để yên nó ở chỗ nó vốn dĩ và biết trân trọng hơn thời điểm mà bạn đang có! (Chuyện của những người đi ngược) Phải sống đủ lâu, trải nghiệm đủ dài mới có đủ bản lĩnh để đối diện với tất cả sự thật lẫn không thật trong cuộc sống này. Xét cho cùng, không phải những gì trần trụi khiến bạn đau lòng hay mất mát mà chính là cách chúng ta chọn đối diện và giải quyết chúng. Không có niềm đau vĩnh viễn hay tổn thất không thể đắp bù. Chỉ có trái tim con người chịu tha thứ, buông bỏ hay hàn gắn hay không mà thôi. Vì vậy, đôi lúc, một nửa của sự thật cũng đủ là sự thật rồi. Bạn có nghĩ vậy không? (Một nửa của sự thật) Điều may mắn nhất mà chúng ta có, tôi nghĩ, chính là sự lựa chọn. Bất kể là trở thành người phụ nữ thế nào, bạn không hối hận và đau buồn dai dẳng ở cương vị đó thôi là đủ. Cuộc đời thật ra đâu có quá dài để chìm đắm trong những chênh vênh và lạc lối. Nhưng cũng đủ ngắn để tận hưởng những khoảnh khắc trọn vẹn đủ đầy. (Nàng có bao nhiêu màu tất cả) Bookaholic.vn
Cứ Bình Tĩnh - Tuệ Nghi
Cuốn tản văn ghi chép lại những xúc cảm chân thật của cây viết trẻ Tuệ Nghi thông qua các mẩu chuyện về con người, cuộc sống, tình yêu, va vấp của tuổi trẻ. Tuệ Nghi tên thật là Phan Thanh Bảo Ngọc, sinh năm 1993. Cô là một trong 10 người nhận giải thưởng Ngôi sao kinh doanh, lãnh đạo xuất sắc Châu Á - Thái Bình Dương năm 2013 khi mới tròn 20 tuổi. Mặc dù gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp nhưng chuyện tình cảm của Tuệ Nghi không hề như ý muốn. Cô chia tay chồng sau ba năm chung sống ngắn ngủi. Cuốn sách Cứ bình tĩnh thuộc thể loại tản văn ghi chép lại cảm nhận của chính tác giả về con người, cuộc sống, tình yêu, những va vấp của tuổi trẻ... Từ đó, Tuệ Nghi rút ra bài học kinh nghiệm cho bản thân và cho tất cả các bạn trẻ hiện nay, những ai đang lung lay chưa tìm được con đường riêng của mình, chưa định hướng được tương lai, nghề nghiệp. Cuốn sách Cứ bình tĩnh. Với ngòi bút tinh tế của Tuệ Nghi cộng thêm nhiều trải nghiệm trên thương trường cũng như trong cuộc sống, chắc chắn những cảm nhận của tác giả qua trang sách sẽ giúp ích cho các bạn trẻ rất nhiều. Cuốn sách được chia làm hai phần. Phần thứ nhất lấy tựa đề Bình tĩnh với đời là những câu chuyện, những cảm nhận của tác giả về cuộc sống, tình người và đặc biệt là tình yêu của lớp trẻ hôm nay. Phần thứ hai với tựa đề Bình tĩnh với nghề, ở phần này tác giả đã truyền những kinh nghiệm rất quý cho các bạn trẻ trong việc định hướng nghề nghiệp tương lai. Tuệ Nghi khẳng định những câu chuyện cô viết lấy hoàn toàn từ chất liệu cuộc sống, không hư cấu hay ngụy tạo. Đó có thể là chuyện thật của tác giả, hoặc được thổi hồn văn chương thông qua lời kể của những người bạn, người hâm mộ gửi về. Với cô viết là nghiệp đam mê, dám làm, dám hiến thân để viết không quản ngại khổ. Tác giả Tuệ Nghi trong buổi ra mắt cuốn sách Cứ bình tĩnh. Tuệ Nghi kết hôn khi mới 20 tuổi. Cô thừa nhận rằng lúc đó, mình chưa có nhiều trải nghiệm trong chuyện tình cảm. Cô đã chủ quan khi nghĩ rằng mình trưởng thành trong sự nghiệp thì đồng nghĩa với việc sẽ trưởng thành trong những quyết định liên quan đến hôn nhân. Khi mới ly hôn, Tuệ Nghi cũng phải đối mặt với nhiều định kiến xã hội như bao người phụ nữ khác. Cô tâm sự, những người không ưa sẵn sàng buông những lời không hay về phụ nữ đã trải qua một đời chồng. Họ xem việc Tuệ Nghi ly hôn như một khuyết điểm để xoáy sâu vào. Nữ doanh nhân 9X tâm sự: "Khi mà mọi thứ đều ngổn ngang, những lời ấy như khắc sâu thêm vào sự chới với của tôi ở thời điểm đó. Tôi mất tự tin, tôi không dám mở lòng, càng không dám nghĩ đến một cơ hội hạnh phúc khác. Cảm tưởng như cuộc đời mình đến đây là chấm hết".  Đây cũng là một cô gái rất ham học và cực kì thích đi học. Qúa khứ khó khăn với những câu chuyện buồn về trường lớp không cản được cô trở thành một nữ doanh nhân. Viết sách cũng là một đam mê, nhưng không phải là nghề chính, Tuệ Nghi muốn chia sẻ, kết nối với độc giả được nhiều hơn. Cuốn sách truyền đến mọi người một sự tích cực trong lối sống, an nhiên trong cuộc đời và vững vàng trước những cám dỗ lẫn biến cố, đặc biệt là các bạn trẻ. My Lan - Zing.vn
Bơ Đi Mà Sống - Mèo Xù
"Bơ đi mà sống" được cho là cuốn sách động viên những ai đang gặp phải "búa rìu dư luận", miệng đời khó nghe hoặc tổn thương trong cuộc sống. Bơ đi mà sống là cuốn sách mới nhất của Mèo Xù về cuộc đời, tình yêu, tình bạn và tình thân. Tác giả từng rất chán ghét chính bản thân mình, nhưng rồi cô nhận ra cuộc đời này đã ban tặng cho cô quá nhiều thứ tốt đẹp và Bơ đi mà sống ra đời tự nhiên như cách cô nhìn thấy lạc quan trong những bi quan nhất. “Cuộc đời này đầy lúc như dở hơi, nhưng cứ kệ thôi, cứ bơ những dở hơi ấy đi, để tập trung sống theo lựa chọn của mình, theo cách mà mình muốn. Giả sử nếu ai cũng được cuộc đời ban cho một kẹo thật ngon, trừ mình thì không. Thế thì cũng chẳng sao cả, mình chẳng hơi đâu mà ngồi một chỗ chịu trận, hay khóc lóc oán trách cuộc đời sao bất công với mình. Mình sẽ hành động, mình sẽ tự làm cho mình một cái bánh thật lớn, để ăn thay cái kẹo” – nữ tác giả viết. Mèo Xù cho biết Bơ đi mà sống không có những trải lòng uỷ mị sướt mướt, sáo rỗng đầy viển vông. Qua tác phẩm, nữ nhà văn muốn mọi người sống thực tế hơn và cũng biết chấp nhận thực tế. “Ngay cả cái bóng của mình cũng sẽ rời bỏ mình khi ánh đèn vừa tắt. Đến thanh xuân của mình cũng sẽ rời bỏ mình, khi mình già đi. Vậy nên chuyện ai đó đến rồi lại rời bỏ mình đi, đó là điều hiển nhiên hết sức bình thường” – Mèo Xù chia sẻ. *** Bí Kíp Để Bơ Đi Mà Sống 1. Đừng bận tâm tới người luôn vô tâm với mình... Vì điều đó sẽ khiến bản thân mình bị tổn thương... 2. Đừng suy diễn... Vì cuộc đời ngoài kia vốn đã đủ bao khó khăn bão gió, thế nên hãy để tâm can mình được thảnh thơi... 3. Đừng tự trách... Vì trách móc không thay đổi được sự gì trên đời, có chăng chỉ khiến thời gian bị mất đi một cách hoài phí... 4. Đừng mất niềm tin ở bản thân mình... Vì niềm tin là điều bao dung nhất, cho dù có thất bại bao nhiêu lần thì niềm tin vẫn sẽ mỉm cười, cho ta thêm cơ hội để thay đổi. 5. Đừng, đừng bao giờ mất niềm tin ở bản thân mình... Vì niềm tin là điều thủy chung nhất không bao giờ phản bội, sẽ luôn kiên nhẫn ở bên cạnh ngay cả khi mình chẳng còn gì cả. 6. Đừng, nhất định đừng bao giờ mất niềm tin ở bản thân mình. 7. Mãi mãi đừng bao giờ mất niềm tin ở bản thân mình. 8...9...10...1000... Vạn lần cũng ĐỪNG MẤT NIỀM TIN Ở BẢN THÂN MÌNH! Mời các bạn đón đọc Bơ Đi Mà Sống của tác giả Mèo Xù.