Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Lão Công Nói Nàng Không Thương Ta

Thượng Tuyết: Em yêu chị, Đặng Tuyển. Đặng Tuyển: Ừ. Thượng Tuyết: … Trích đoạn: “Nên rời giường.” “Vâng.” Bốn năm kết hôn, đối thoại cứ thế mà lặp đi lặp lại vào mỗi buối sáng ở trong căn phòng ngủ. Nghe được tiếng gọi quen thuộc, Thượng Tuyết mở mắt ra, lão công của nàng, Đặng Tuyển đã ăn mặc chỉnh tề, đứng ở đầu giường mỉm cười nhìn nàng, để bên cạnh gối là trang phục nàng phải mặc vào ngày hôm nay —— thật là một buổi sáng tuyệt vời. Thật sự rất tuyệt vời. Con đường nhân sinh hai mươi sáu năm của Thượng Tuyết đi rất thuận buồm xuôi gió: Cha mẹ khoẻ mạnh, công tác thuận lợi, vợ vợ hòa thuận —— nàng hầu như không tìm được lí do để than phiền. Đánh răng rửa mặt xong, Thượng Tuyết đi ra phòng tắm, mặc lên bộ đồ công sở mà Đặng Tuyển đã vì nàng chuẩn bị kỹ càng, màu sắc phối hợp rất tốt, tựa như phong cách của Đặng Tuyển, lộ ra một vẻ đẹp thanh nhã duyên dáng. Giống như một bức tranh phong cảnh đầy ấn tượng, lúc ẩn lúc hiện, không thể nhìn thấu. ***   Ta tên là Đặng Khuynh Nhan, ta có một muội muội gọi Đặng Tuyển. Ta rất yêu nàng, thế nhưng không hề nói cho nàng biết. Rời xa nàng, tới một quốc gia lạ lẫm, hàng đêm ta đều mơ thấy nàng. Trong giấc mơ, dưới ánh trăng sáng tỏ, mái tóc đen tuyền xen lẫn mùi hương thơm ngát của nàng bao phủ lấy lồng ngực của ta, cùng với hơi thở dồn dập đánh úp lên mũi ta. Ta vòng tay ôm lấy cơ thể trần trụi của nàng, gắt gao ôm nàng thật chặt. Trái tim của chúng ta kề nhau gần như thế, nhịp tim của nàng vì ta mà đập. Thật là một giấc mộng đẹp, ta có thể dùng sức ôm lấy nàng. Dòng máu của ta vì gặp phải nàng mà trở nên ấm áp, nàng cũng là lí do khiến ta tồn tại trên cõi đời này. Ta không có cách nào để ngừng yêu nàng, hơn hai mươi năm qua, làm bạn bên nhau cả ngày lẫn đêm, ta đã không thể rời bỏ nàng. Nhưng đồng thời, ta cũng vô cùng căm hận căn bệnh thần kinh của mình khi bị kích thích. Ta yêu nàng nhiều bao nhiêu thì muốn tổn thương nàng nhiều bấy nhiêu. Ta không thể nào khống chế bản thân trở nên hoang tưởng đối với nàng, từng giây từng phút trôi qua, ta hận tới mức khi không thể ép nàng chỉ thuộc về một mình ta, Đặng Khuynh Nhan này. Ta đã từng nghĩ sẽ hòa nàng vào trong máu thịt của mình, có thế ta và nàng sẽ không tiếp tục bị chia lìa... Trớ trêu thay, nàng là một con người độc lập, không phải là thứ tài sản trong tay ta. Nàng đã nói với ta như thế, vào năm nàng tròn mười sáu tuổi. Ta hứa với nàng lời hẹn ước mười năm, không biết nàng còn nhớ hay không. Những ngày sống ở nước Mỹ, ta nhớ nàng đến muốn phát điên lên.Ta hận bản thân mình năm đó khi tự tay đẩy nàng ra, song cũng vui mừng khi thấy nàng rời xa ta. Bởi vì căn bệnh thần kinh hoang tưởng này của ta sớm muộn gì cũng sẽ thương tổn nàng. Ta từng tận mắt nhìn thấy người có chung căn bệnh quái ác này, Mẹ của ta đã tổn thương người đàn ông nàng yêu nhất như thế nào, người đó chính là Cha của ta. Bà không có cách nào khống chế chính bản thân bà. Ta cũng không hề có cách nào để khống chế chính mình Cho nên ta tình nguyện rời xa nàng, ta không tưởng tượng được Mẹ của ta cuối cùng lại có thể lấy con dao sắc bén đâm vào lồng ngực người mà Bà yêu nhất. Ta không muốn trở thành một con quái vật... Ta tự cho rằng bản thân có thể thay đổi, rốt cuộc tất cả lại cũng chỉ là công dã tràng(2). Ta thương tổn nàng, làm cho nàng coi ta như một cơn hồng thủy(3). Ta yêu nàng như vậy, qua nhiều năm sau, nguyên lai cũng trở về nơi bắt đầu với hai chữ "Tỷ tỷ" ... Lời hẹn ước mười năm đã qua, ta đã không còn là thiếu nữ mười tám, nàng cũng thôi hết yêu ta. Ta nghĩ nàng có lẽ sẽ hận ta đi, không, chắc chắn đã hận ta. Thế nhưng ta lại cảm thấy rất vui vẻ a. Bởi vì hận dài lâu hơn so với yêu. Ta nghĩ ta sắp chết rồi, ta không thể nào tiếp tục kiên trì được nữa. Người ta yêu nay đã trưởng thành đến mức ta không còn cách để cầm giữ. Nàng sống tốt như vậy, hạnh phúc như vậy. Mà ta lại không phải là người mang đến những thứ ấy tới cho nàng. Ta vô cùng hối hận, hối hận khi trải qua nhiều giấc mộng như thế đều không thổ lộ cho nàng biết: Ta rất yêu nàng. Biết đâu khi ta nói ra, nàng sẽ nhớ ta hơn. Nàng sẽ dắt tay ta và khẽ hôn lên tóc của ta: "Gả cho em nhé, được không?" "Được." Ta là cười đáp như thế, trong ánh mắt chứa đầy nét mặt dịu dàng của nàng. Lời của tác giả: Căn bệnh rối loạn thần kinh hoang tưởng còn được gọi là triệu chứng tâm thần phân liệt dai dẳng, bệnh chủ yếu thiên về việc gây ra ảo giác và ám ảnh, mà nguyên nhân gây ra bệnh hiện nay vẫn chưa được phát hiện ra, nếu ảo giác xuất hiện ngắn ngủi thì bệnh sẽ không bị kích thích. Nếu trường hợp không liên quan tới hoang tưởng, thì tâm lý sẽ không có gì bất thường xảy ra. Nguyên nhân sinh bệnh không rõ lắm, thường qua 30 tuổi sẽ có nguy cơ phát bệnh, một phần là do di truyền, một phần cũng là do tính cách cá nhân và môi trường xã hội cùng các yếu tố khác, đa số người bệnh thường sẽ có khuyết điểm trong tính tình như chủ quan, cố chấp, mẫn cảm, đa nghi, lòng tự ái cao, luôn coi mình là trung tâm, ảo tưởng nặng, dễ bị kích thích, từ chối tiếp thu lời phê bình, và cảm giác không an toàn, v.v. Khiếm khuyết trong cá tính, môi trường xã hội (như thất tình, khó thăng chức, v.v.) dần dần tác động tới căn bệnh, trở nên xuyên tạc và bóp méo sự thật rồi hình thành sự vọng tưởng(4), dưới ảnh hưởng của việc hoang tưởng, người bệnh gia tăng sự xung đột với cảnh vật chung quanh, do đó tiến vào trạng thái hoang tưởng nặng nề. Cho nên mọi người đã hiểu vì sao Đặng Khuynh Nhan yêu Đặng Tuyển nhiều năm như vậy, rốt cuộc lại không thể kiểm soát được bản thân muốn thương tổn trái tim của nàng sao? (Toàn tập hoàn). +Chú thích: (1) Nhất cố Khuynh Nhan (一顾倾颜): Có thể hiểu được là quãng thời gian Khuynh Nhan quay đầu nhìn lại những chuyện đã xảy ra trong quá khứ đi. (2) Công dã tràng: ý nói công vô ích, chẳng có kết quả gì dù cố gắng đến mấy. (3) Hồng thủy: Đại hồng thủy (hay hồng thủy) là đại thảm họa khủng khiếp được nhắc đến trong truyền thuyết của nhiều tôn giáo và nhiều dân tộc trên thế giới. Nó được miêu tả là một trận lụt cực lớn và là sự trừng phạt của Thiên Chúa do sự suy đồi đạo đức, thoái hóa biến chất của loài người. (Nguồn: Wikipedia) - Có thể hiểu Đặng Tuyển xem Khuynh Nhan như một thứ gì đó mà cô quyết xa lánh nàng. (4) Vọng tưởng: hi vọng hão huyền, mơ mộng viễn vông. P.S: Không có lời gì để nói, truyện tới đây là kết thúc, chương này là chương ám ảnh mình nhất trong lịch sử đọc BHTT của mình ;____;... Không biết tại sao, nhưng cái tâm tư sâu nặng của Khuynh Nhan khiến mình cảm thấy nó rất... khó chịu và ám ảnh >"   Mời các bạn đón đọc Lão Công Nói Nàng Không Thương Ta của tác giả Đồ Sinh Sinh.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Đổi Chồng: Cưng Chiều Em Đến Nghiện
Truyện ngôn tình Đổi Chồng Cưng Chiều Em Đến Nghiện chứa chan tâm tư tình cảm thực tế và có nét lãng mạn duyên dáng mà tác giả Quân Tử Ước Hẹn mang lại. Sự dịu dàng và tình yêu tuyệt vời của Lãnh Nhất Thiên đối với Đường Tố Khanh. Lời văn dẫn truyện Đổi Chồng Cưng Chiều Em Đến Nghiện lại hay, uyển chuyển, nhẹ nhàng thấm sâu vào lòng người đọc. Truyện Đổi Chồng: Cưng Chiều Em Đến Nghiện của tác giả Quân Tử Ước Hẹn, kể về một cô gái làm phó thị trưởng, cô thông minh, xinh đẹp, được biết bao chàng theo đuổi.... Còn anh là một tay Mafia, hoạt động ở thành phố mà cô đang sống nhằm lật tẩy những tên tham ô hối lộ và gặp được cô, vì cô là một cô gái đặc biệt, dám bơ anh khi đi ngang qua trước mặt anh. Anh bắt đầu có hứng thú với cô và đã giả hiền để trở thành một con cừu non để càng ngày càng âm mưu biến khuôn mặt ấy trở nên ấm dần hơn và cho đến một lần anh hóa thành một con sói để rồi ăn hết những gì của cô!!! *** Phố phường rực rỡ vừa mới lên đèn, bầu trời đen như mực, giữa không trung điểm xuyết vài viên linh châu, cuộc sống phong phú về đêm chính thức bắt đầu, lúc này trên đường cao tốc dập dìu xe qua lại, có một chiếc xe màu bạc, kiểu mới nhất của Porsche làm người khác chú ý, nguyên nhân không phải xe đắc đến thế, mà là mã lực của xe tương đương với tên lửa không ngừng chạy như điên, có thể lái vững vàng như thế thì chắc rằng tay lái của người điều khiển chỉ thuộc hàng tay đua, muốn không làm người khác chú ý cũng không được. Bên trong xe, người đàn ông trong làm người ta càng choáng ngợp hơn, ngũ quan[1] anh tuấn phối với màu da mật ong, dáng người to lớn, quân trang chỉnh tề, bên trong cơ thể tản mát ra một cỗ ngay thẳng, tròng mắt đen nhánh nồng nặc sự phiền não, tay dơ lên vững vàng mở dây an toàn. 1 (Ngũ quan chỉ 5 khí quan gồm: tai, mắt, mũi, miệng và thân thể)   Mời các bạn đón đọc Đổi Chồng: Cưng Chiều Em Đến Nghiện của tác giả Quân Tử Ước Hẹn.
Chỉ Yêu Sự Không Hoàn Mỹ Của Anh
Truyện Chỉ Yêu Sự Không Hoàn Mỹ Của Anh kể về một cô tiểu thư nhà họ Nhậm. Khi cô tròn mười lăm tuổi, anh đã đến bên cô nhưng rồi lại biến mất không lý do. Anh chính là mối tình đầu của cô khiến cô không bao giờ quên được, và giờ đây khi ký ức đẹp đẽ về anh hiện về cô lại thấy rung động, xao xuyến trong lòng. Trong trí tưởng tượng của cô, anh là một người đàn ông vô cùng hoàn hảo và cuối cùng cô cũng được gặp lại người đàn ông hoàn mỹ đó một lần nữa... Cô đi công việc và đã ở cùng anh một ngày, chỉ với một ngày mà cô phát hiện anh là một người chẳng giống như những gì cô tưởng tượng mà hoàn toàn ngược lại là một con người đầy khuyết điểm. Vậy cô còn muốn có anh nữa không?? *** Nhậm Quả Quả từng tưởng tượng mối tình đầu của mình sẽ bắt đầu như thế nào...Có lẽ sẽ lãng mạn như tiểu thuyết. Có lẽ sẽ đau khổ như phim truyền hình nhiều tập đầy cẩu huyết. Có lẽ sẽ chua chua ngọt ngọt như mọi người kể. Mối tình đầu luôn chua chua ngọt ngọt mà. Cô luôn luôn nghĩ tới, luôn luôn chờ mong. Tuy người nhà quản rất nghiêm nhưng Nhậm Quả Quả vẫn vô cùng mong đợi anh hùng diệt rồng xuất hiện trong cuộc đời mình. Anh sẽ tiêu diệt hết lũ rồng và cả những người thân khó đối phó của cô! Chỉ tưởng tượng cảnh anh hùng đánh nhau với con rồng độc ác thôi là Nhậm Quả Quả đã thấy hưng phấn rồi! Nhưng Nhậm Quả Quả hoàn toàn không ngờ rằng hóa ra tình yêu còn có hương vị khác ── hương vị của sự mất mát khó quên. Cô vĩnh viễn nhớ rõ ngày hôm đó.   Mời các bạn đón đọc Chỉ Yêu Sự Không Hoàn Mỹ Của Anh của tác giả Nguyên Viện.
Cực Phẩm Ác Nam
Cực phẩm nam nhân!? Ngô— Nam tử tuấn dật tuyệt luân khiến kẻ khác nhìn không chớp mắt, hơn nữa gia tài bạc vạn, thành tựu phi phàm, không thể nghi ngờ là một cái ‘ Kim cương vương’ (Chồng giàu ), nhưng là…… Nàng thấy hắn chính là một tên ác ma tàn khốc vô lệ, ánh mắt lạnh như băng, mắng người với khí thế hiêu trương bạt hổ. Nàng thật đáng thương mà, sợ đến mức ói không nên câu, tay chân vô thố, lại cnf bị siêu cấp ác nam làm hại sống không được an ổn qua ngày! Đối với ‘em gái nuôi’ là nàng luôn ác ý khiêu khích: Một buổi tối muộn, xem trộn nàng tắm, ‘nghịch nghịch’ lổ tai nàng, đem nàng lên giường tuyên bố hắn có ‘quyền’ động tay động chân với nàng. Không cho nàng nói, đã vậy còn tiện cởi bỏ khăn tắm. Hắn cuồng dã, cường hãn khiêu khích làm cả người nàng vô lực, yếu ớt, không thể phản kháng… Cái gì! Nàng thanh tân nhã trí khiến hắn thấy ‘hứng thú’? Nhưng …… Nhưng mà nàng căn bản không muốn…… Nam diễn viên Lạc Mộ Thiên Nữ diễn viên Tống Thanh Linh *** Tỷ Liên cười nhu mị, phong tình vạn chủng đi vào thư phòng. Hiếm có nữ nhân giống nàng, ở độ tuổi trung niên mà gương mặt không hề ghi dấu thời gian. Hai năm trước, nàng gả cho Lạc Hoằng Viễn. Trượng phu hơn nàng 15 tuổi, là một vị thương giới danh nhân. “Lão gia, ông (Nguyệt: Lúc đầu mình định để là ‘anh’ nhưng nó làm sao ấy, nên nếu không thuận tai thì cũng đành chịu, nếu nàng nào có ý tưởng hay hơn thì bỉu nhớ ) mau nghỉ ngơi một chút, công việc dù sao cũng còn nhiều, đừng làm khổ mình như vậy.” Tỷ Liên làm nũng. Cùng nàng mỗi ngày ăn tối xong, Viễn Hoằng đều ‘cố thủ’ tại bàn làm việc. Nếu hỏi Tỷ Liên đối với Lạc Viễn Hoằng có gì bất mãn thì chính là Lạc Viễn Hoằng quá bận, công sự chưa bao giờ hoàn tất, làm nàng… độc thủ khuê phòng ạ! Chẳng qua…… Hoàn hảo, nàng cuối cùng cũng nghĩ được cách. ” Liên Nhi, đừng làm ồn, anh (Tuyết: Một từ: Tởm, Hai từ: Muốn phu,… Ôi giai vừa già nhưng lại giàu ) còn một phần tài liệu chưa làm xong……” ” Mặc kệ, không chuẩn xem!” Tả Liên vươn hai tay ôm ấy cổ Lạc Viễn Hoằng, khuôn mặt ghé sát, nói: “Ông mỗi ngày đều có công việc, bỏ qua một lúc không được sao. Mặc kệ, em đã lâu không cùng ông rò chuyện. Cứ như vậy có khi đến gương mặt ông em cũng muốn quên. (Nguyệt: Lão tháu bà, tiền bà có quên không? ). Mặc kệ, hôm nay ông phải ở cùng em!”   Mời các bạn đón đọc Cực Phẩm Ác Nam của tác giả Tiểu Ngôn.
Cô Ngốc, Cởi Áo Ra
Review by Tuệ Tần - fb/ReviewNgonTinh0105: Trần An An là một người rất ngốc. Không phải cô không thông minh, chỉ là dây thần kinh nhạy cảm của cô có phần “kém nhạy” hơn người bình thường. Hoàn toàn trái ngược với Trần An An, Diệp Lương Nhất lại là một vị bác sĩ điển trai, ẩn dưới vẻ lạnh lùng là trí thông minh và bản chất phúc hắc trời sinh. Thế nhưng đứng trước trí IQ của Trần An An, anh cảm thấy mình không thể “đọ” nổi. Thần kinh ai có thể thô tới mức không nhận ra có người theo đuổi mình? Chính là Trần An An! Nhưng vừa vặn, người mặt dày, theo đuổi không biết xấu hổ cũng chính là Diệp Lương Nhất! Ngay khi nhận ra tình cảm của mình đối với Trần An An và phát hiện người bạn thân của mình nay lại trở thành tình địch đáng gờm, anh đã lập tức “ra tay”. Một mình theo đuổi cô không thành công, không sao hết, đã có bà mẹ “cùng hội cùng thuyền” giúp đỡ anh được ôm giai nhân về nhà. Tình yêu của Diệp Lương Nhất chân thành cuồng nhiệt, anh rất rõ ràng trong truyện tình cảm, yêu là yêu hết mình, còn không yêu thì sẽ không thể ép buộc anh tiếp nhận. Có thể sẽ có người nói anh đối xử với nữ phụ quá tàn nhẫn, tôi lại nghĩ khác, không yêu mà cứ cho người ta hy vọng mới là tàn nhẫn nhất. Lần đầu tiên họ gặp nhau, Diệp Lương Nhất là bác sĩ phụ trách, cô đã phải cởi sạch đồ trước mặt anh. Lần thứ hai gặp lại, anh vẫn là bác sĩ tiếp nhận ca phẫu thuật cho cô, ngay cả lần thứ hai, cô cũng phải cởi sạch đồ trước mặt anh. Cho đến lần thứ ba, khi cô không mảnh vải trước đứng trước mặt anh, quan hệ của họ đã không chỉ đơn giản là bác sĩ và bệnh nhân nữa rồi… --------- Trần An An cùng bác sĩ Diệp đi siêu thị, đến dãy hàng chocolate trước mặt liền chôn chân tại chỗ. Trần An An [cầu xin] : Mua cho em một hộp, một hộp thôi ~ chỉ một hộp ~ Bác sĩ Diệp [nghiêm khắc] : Không được! Trần An An [tiếp tục cầu xin] : Đi mà! Bác sĩ Diệp [đưa tay cầm lấy một hộp áo mưa vị chocolate] : Được rồi, mua cho em, vừa lòng chưa, ngoan, khóc cái gì, trở về liền cho em ăn. … Diệp Lương Nhất đưa Trần An An đi dạo phố mua quần áo, lúc cô thử quần áo cũng muốn chen vào cùng. Trần An An [thẹn thùng] : Anh ra ngoài đi! Để cho người khác nhìn thấy thì ra làm sao nữa! Diệp Lương Nhất [bình tĩnh] : Anh vào để xem em mặc quần áo mới thôi mà. Trần An An [nghi hoặc] : Thật? Diệp Lương Nhất [nghiêm túc] : Ừ. Trần An An [quay một vòng] : Anh xem em mặc cái váy này được không? Diệp Lương Nhất [chỉ huy] : Kéo khóa xuống dưới, đúng rồi, ngực cũng kéo xuống một chút…… Trần An An [phát điên] : Anh muốn bảo em cởi hết xuống à? Ý anh là bảo em mặc cái váy này rất xấu sao? Diệp Lương Nhất [không biết xấu hổ] : Không phải, anh muốn nói là em không mặc gì mới là đẹp nhất. … Sinh nhật bác sĩ Diệp, Trần An An suy nghĩ đã lâu, lại chưng cầu ý kiến của mọi người, cuối cùng quyết định mua một cái bật lửa zippo làm quà sinh nhật cho hắn. Trần An An [lấy ra cái bật lửa đưa cho bác sĩ Diệp] : Sinh nhật vui vẻ! Đây là quà! Bác sĩ Diệp [mở ra] : Sao lại là bật lửa? Anh lại không hút thuốc. Trần An An [nói năng hùng hồn đầy lý lẽ] : Dù sao người ta nói tặng quà sinh nhật cho đàn ông đều là bật lửa, không hút thuốc cũng không sao. Bác sĩ Diệp [cởi quần thoát áo] : À, anh biết rồi, đây là em ám chỉ anh phải đốt lửa, tốt lắm, mau cởi quần áo ra, anh lập tức thỏa mãn em! ----------- Tôi sẽ không nói đây là một bộ truyện đặc sắc, nhưng nó lại có sự cuốn hút rất riêng, mang đậm phong cách của Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu. Tình tiết truyện đa phần xoay quanh tình cảm của nhân vật chính, ít những chi tiết gay cấn hay máu chó, nhưng vẫn có nhiều đoạn hóm hỉnh cười chảy nước mắt. Nhìn chung cả câu chuyện như một dòng sông êm đềm chỉ thi thoảng mới “nổi sóng”. “Cô ngốc, cởi áo ra” sẽ là một sự lựa chọn không thể bỏ lỡ với những bạn đang tìm kiếm một câu truyện về mối tình oan gia nhẹ nhàng và hài hước, hãy đón đọc nhé! Thể loại nam phúc hắc, nữ tiểu bạch, cả truyện là quá trình anh sói xám từng bước dụ em cừu non rơi xuống bẫy. Truyện khá dễ thương, không có gì bất ngờ đột phá, nam nữ chính đều sạch, càng về sau càng ngọt ngào. Đại khái là cô ngốc Trần An An bị khối u lành tính ở ngực, phải làm tiểu phẫu cắt bỏ. Bác sĩ Diệp giống nhân vật phản diện trong một câu chuyện kinh dị, anh cầm dao mổ lóe sáng, bịt khẩu trang và yêu cầu: “Cởi áo ra, kể cả áo lót!” Thế rồi ma xui quỷ khiến, má anh Diệp hiểu lầm hai người có gì gì đó với nhau. Bác sĩ Diệp rất ghét đi xem mắt, vậy là kết hợp với em cừu diễn vở kịch có nguy cơ giả thành thật rất cao… Em cừu bị anh sói xách về nhà, nhiều chuyện phát sinh khiến hai người dính chặt như sam. Thực tế chứng minh bác sĩ Diệp quá nham hiểm mà Trần An An thì ngớ ngẩn thôi rồi. Vậy là có một ngày cô ngốc đành thở dài cam chịu: “Tôi có bạn trai rồi, anh ta là bác sĩ… khoa Nhũ tuyến! ==” Truyện không có hiểu lầm ngược tâm gì sất, chỉ toàn buồn cười và dễ thương thôi. Bà mẹ anh bác sĩ rất hiền lành, nam phụ Chu Tề cũng đáng mến. Truyện này đọc được, bổ sung gia vị cho một ngày nhàm chán! Mời các bạn đón đọc Cô Ngốc, Cởi Áo Ra của tác giả Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu.