Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Thiếu Chủ Hoành Hành

Thể loại: xuyên việt, mạt thế, dị năng, chủ thụ, cường cường, nhất thụ đa công, HE Nội dung nhãn: Linh hồn chuyển hoán xuyên việt thời không trùng sinh Nhân vật chính: Cung Lê Hân. Phối hợp diễn: Tống Hạo Nhiên, Lâm Văn Bác, Hạ Cẩn, Đậu Hằng, Cung Viễn Hàng, Cung Hương Di Cái khác: Cường cường, trùng sinh, NP (Số lượng N tùy người đọc hiểu, vs ta thì là…4.5 =]]]]]) Cung Lê Hân bị đại ma đầu trong giang hồ bắt giữ xem như nam lô đỉnh nuôi ở địa cung, nhưng dưới ấy hắn lại học được võ công thâm hậu, khiến hắn chống lại tên ma đầu nhưng đáng tiếc cả hai đều chết. Những tưởng chết đi rồi sẽ được đầu thai kiếp mới tốt hơn nhưng lại được xuyên qua thời không tới hiện đại vào một thanh niên yếu đuối. Đáng tiếc chưa sống được ngày thanh bình bao lâu thì mạt thế đã tới. Không có tùy không không gian, không dị năng chỉ có võ công của kiếp trước để hắn tồn tại trong mạt thế như bình thường. nam lô đỉnh: nam nhân có thể chất vô cùng thích hợp thải âm bổ dương, thường được dùng để nam nhân hấp thụ nhằm đề cao công lực ( giống như song tu áh, nhưng mà cái này với người tu luyện thì có lợi, còn người bị hấp thụ thì có hại:3  Đây là truyện về mạt thế (tận thế) nên ta sẽ chú thích 1 số khái niệm trong truyện để mng hiểu nha Tang thi: kiểu như zombie á, tang thi cũng có dị năng nhưng ko phải tang thi nào cũng có, tang thi không có dị năng gọi là tang thi sơ cấp Dị năng giả (DNG): người có năng lực đặc biệt sau khi xảy ra tận thế, có 11 hệ: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, băng, niệm lực (niệm chú), không gian, cường hóa. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong (gió), lôi (sấm sét), băng là các hệ thường thấy, mng bik rùi, còn: *Niêm lực: khi DNG có hệ này chúc phúc thì DNG khác sẽ mạnh hơn, còn bị nguyền rủa thì sẽ yếu đi, nếu áp dụng với tang thi (tiến hóa) thì ngược lại, nguyền rủa sẽ bình tĩnh lại, còn nếu chúc phúc sẽ điên lên, người có hệ này còn có khả năng chữa thương, tạo ảo ảnh,…nói chung tùy mỗi dị năng giả tự luyện, ko xác định được *Không gian: DNG hệ này có khả năng lưu trữ vật, thức ăn, tinh hạch,… trong không gian của mình, không gian mở rộng tùy thuộc vào cấp ( cứ như chơi game =v=|||), và DNG hệ này khi cấp bậc cao tới 1 mức nhất định có thể tạo ra “lĩnh vực”, mỗi ko gian dị năng giả có các lĩnh vực khác nhau, trong truyện sẽ giải thik rõ hơn *Cường hóa: tăng cường khả năng các giác quan như tai nghe thính hơn, mắt nhìn xa, cầm đc các vật nặng như chơi:)) tăng cường khả năng phòng thủ (người cứng như kim cương á, ko bị đâm xuyên ^^) Mng coi truyện sẽ hiểu kỹ hơn về mấy cái dị năng này Tinh hạch: cái nằm bên trong não tang thi/DNG, DNG hấp thụ sẽ tăng cấp sức mạnh của mình, và ngược lại; tang thi cũng có thể ăn nhưng vì chúng ko bik nên thường ko tấn công đồng loại của mình; DNG/tang thi dị năng nào ăn tang thi hệ đó, ăn của hệ khác ko được Các cấp bậc của dị năng: đầu tiên là sơ cấp (đối với tang thi)/DNG bình thường vừa có dị năng, chưa có cấp bậc, sau đó sẽ tiến hóa dần lên cấp 1, 2, 3,…,n *Trong mỗi cấp sẽ có 3 bậc: đê giaitrung giaicao giaicao giai điên phong *** Cảm nhận cá nhân về Mạt thế trùng sinh chi thiếu chủ hoành hành Minh chỉ đọc đến chương hai mấy, nên không biết nhiều về tình tiết. Ưu điểm: Lời văn ngọt ngào ấm áp, cường cường, không cẩu huyết, tình tiêt cũng được Nhược điểm:  Cũng không có gì nhiều chỉ là Minh không thích truyện này. Cảnh báo spoil hai mươi chương đầu. – Thể loại đã có bàn tay vàng, còn np, nam chính – bạn thụ – ngây thơ hoạt bát mà thanh tỉnh thấu triệt (vế sau là bạn edit nói). – Lời văn (vì có bạn 9) nên rât ngọt ngào trong sáng… mà Minh thì không thích, cảm thây mấy chục chương đầu thật dài dòng. Tác giả có tập trung miêu tả anh 9 đẹp thê nào, đáng iu như thế nào, đọc mà thấy phiền dê sợ. Anh 9 còn có chut vạn nhân mê (có 5 anh công mà). – Một yếu tố khác khiến Minh không chịu được là: chị của anh 9, chị ấy có kiếp trước khổ thế rồi mà, tất nhiên một phần là do tỷ ấy hơi mù quáng trong cách nhìn nhận, một phần là vì tận thê mà, ai cũng trải qua khổ sở cả. Nhưng, tác giả cho chị ấy trong sinh mà không thể để cho chi ấy vui vẻ chút sao. Minh mơi đọc hai mười chương đầu, chưa thấy kêt cục của chị ấy, nhưng mà có thể đoán được không tốt gì. Chưa kể trong sô công của bạn 9 còn có vị hôn thê của chị ấy là biêt rồi, kiếp này sống lại không những mất người yêu mà mất cả người thân, quyền lực, thảm hơn kiếp trước. Tuy mình biết, kiếp trước chị tiêu cực theo kiểu này, sông lại, lại tiếp tục tiêu cực theo một kiểu khác, nên cái kết của chỉ không tốt được nhưng mà tác giả không thể thiện lương thêm chút sao. Haizzz… – Nói đến công 2 của bạn 9, aka vị hôn thê của chị trên. Minh đọc 20 chương đầu và thấy, tình yêu giữa anh và chị rẻ mạt đến vậy sao. Minh chưa yêu, cũng không đọc tiểu thuyết tình yêu nam nữ, nhưng trong truyện tiên hiệp, dị năng nam nữ chính cách xa nhau cả chục năm, ngàn năm vì chiến tranh mà vẫn nghĩ về nhau. Mà tình cảm của anh công dành cho chị này chỉ vì một chút chuyện chen vào liền rạn nứt, dễ đên vậy sao. Kiếp trước, chị bị mât vật tư, đau buồn, người kia thì cư bận rộn mãi, không qua tâm chị, chưa kể còn thấy tiểu tam nên chị cư uât ức, u buồn mãi. Ra ngoài đánh tang thi để giải sầu, thì hình như có người nhúng tay nên chị bị hại chêt. Trước khi chết vẫn nghĩ người kia không còn yêu mình lạnh nhạt với mình. (Sự thật ra sao thì Minh chưa đọc tới nên không biết) Kiếp sau, chị bị sốc quá nên thay đỏi thành người dã tâm, lạnh lùng, cực đoan, haizzz… Anh kia thấy chị lạ nên có hỏi han mấy lần, bị chỉ đẩy ra, nên lạnh nhạt với tỷ. WTF?!!! Trong đầu mình hiện lên chữ này khi nghe ảnh nói thế. Anh chính miệng miêu tả chị trước kia là một người thiện lương ôn nhu. Sau khi có khả năng đoán trước tương lai thì thay đổi thế này thế kia. Thế mà anh chỉ hỏi han vài lần, bị từ chối vì lý do chỉ quá bận, không thể nói chuyện được, anh liền lạnh nhạt với người ta à. Còn bị đứa em trai của người ta thu hút, có hảo cảm với nó. Chưa kể mày còn nói một câu là giờ đứa em trai còn quan trọng hơn cô chị gái. Anh ấy được xưng là thông minh, mà không đoán được lý do chị ấy thay đổi là do năng lực bao trước của chị ấy à (dù cái năng lực này bịa ra là đẻ che dấu việc sống lại thôi, nhưng ảnh đâu có biêt là bịa). Đáng lẽ lúc này anh phải vừa kiên quyết vừa ôn nhu kéo kéo, ôm ôm người ta mà hỏi anh đã làm gì khiến em phiền lòng à, hay em đã nhìn thấy điều gì trong tương lai khiến em khó chịu, anh trong tương lai làm tổn thương em sao,… bla… bla… hay nói là em không cần khiến mình bận rộn thế đâu đã có anh đây rồi. Please, hai người đang trong đoạn tình cảm  nồng thắm, gần kết hôn đấy, nói lạnh nhạt là lạnh nhạt được sao. – Còn có một khúc khác, có bác Lâm của anh hôn phu kia đến nhà thảo luận chuyện tận thế. Vừa gặp liền quý đứa nhỏ ngây thơ, tinh thuần là anh 9, không thich nữ phụ dã tâm mà lạnh lùng. Nữ phụ trong lòng ghen tị chêt đi được vì kiếp trươc mình cố gắng lấy lòng bác mà toàn bị lạnh nhạt, thằng em từng hại mình trong kiêp trươc vừa gặp liền chiêm được sự hảo cảm của bác. Việc bị trưởng bối nhà chống lạnh nhạt đối với người phụ nữ nào đều là một vết đau lắm đo. Chị viết như vậy không sợ quả báo à. – Quá trình phát triển tình cảm:… đọc đống trên là bạn biết nó tệ ntn rồi ấy… – Tình tiết đấu đá, xây dựng lực lượng, sức mạnh: … Minh không biết phải nhận xét là kịch tính hay nhảm xịt nữa. Vì có nhiều tình tiết, nút thắt thú vị được đưa ra, cách nvc lên kế hoạch giải quyết cx oke, nhưng mà bàn tay vàng, buff buff lôi lôi tô tô quá nhiều. Đọc quá nản. Kết luận:  Minh không thích truyện này, nhưng thấy nhiều người đọc, nên chắc có chỗ đặc sắc. Chúc mọi người đọc vui vẻ. ***   Review: Mạt thế trọng sinh chi thiếu chủ hoành hành Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc Thể loại : xuyên việt, mạt thế, dị năng (thụ ko có dị năng, chỉ có võ công >v<), chủ thụ, cường cường, thoải mái, nhất thụ đa công, có H, HE Nội dung nhãn : Linh hồn chuyển hoán xuyên việt thời không trùng sinh Nhân vật chính : Cung Lê Hân Phối hợp diễn : Tống Hạo Nhiên, Lâm Văn Bác, Hạ Cẩn, Đậu Hằng, Cung Viễn Hàng, Cung Hương Di, Kim Thượng Huy, Kim Thượng Ngọc Link Raw : Xà Viện  :3 Editor + Beta : Carly Bị giang hồ đại ma đầu xem như nam lô đỉnh tu luyện nuôi ở địa cung, sau luyện thành một thân võ công thâm hậu, phản kháng nhưng lại đồng quy vu tận. Những tưởng chết đi có thể đầu thai một kiếp tốt hơn, không ngờ lại trùng sinh đến hiện đại, biến thành một thiếu niên văn nhược. Nhưng chưa sống những ngày thanh bình được bao lâu thì mạt thế lại tới. Không có không gian, không có dị năng, chỉ dựa vào một thân võ công tuyệt thế, thiếu chủ vẫn có thể hoành hành tại mạt thế như thường. Tôi định review một bộ NP khác cơ nhưng tôi đọc lại từ qua đến nay chưa xong. Nên quyết định review một bộ nhất thụ đa công khác cho đổi gió Truyện bàn tay vàng vô số Thụ không hề có dị năng cũng không có không gian. Nhưng một thân võ công cũng có thể tung hoành mạt thế. Tôi đọc xong truyện này mới để ý tác giả là Phong Lưu Thư Ngốc- bởi vì giọng văn khác hoàn toàn truyện Cao thủ đổi đen thay trắng hay Hữu xu... Haha lại còn NP nữa chứ Nói nhảm vậy thôi chứ tôi đánh giá khá cao nội dung truyện này Truyện kể về Cung Lê Hân, một cậu bé xuyên từ thời tu tiên ngược về hiện đại Kiếp trước vì cơ thể thuần âm mà cậu bị ép tu luyện môn công pháp Nghịch mạch thần công để làm lô đỉnh, sau cùng cậu đã đồng quy vu tận với kẻ thù Xuyên qua hiện đại, vào một thiếu gia nhà giàu vừa yếu vừa không có đầu óc, cậu được hưởng thụ sự ấm áp của người nhà không được mấy ngày thì mạt thế xảy ra. Cũng giống như các truyện mạt thế khác. Cậu cũng lao vào chiến đấu. Bảo vệ người nhà. Đi kiếm lương thực... rồi xây dựng thế lực Nhờ vào cơ thể thuần âm của mình mà cậu lại tiếp tục tu luyện môn công pháp Ngịch mạch thần công. Đời trước bị coi là lô đỉnh nên cậu không coi luân thường đạo lý quá quan trọng Cậu sống tuỳ tâm sở dục, ai cho cậu ấm áp cậu sẽ hết lòng che chở. Truyện có hai anh công chính mà cậu thừa nhận là có cảnh xôi thịt... nhưng theo mình thì chắc cũng phải đến 5 anh. Mỗi anh một vẻ. Anh nào cũng cường đại ( có một anh tang thi) Thụ không ẻo lả và đặc biệt không hề dựa dẫm vào công chút nào. Có thể nói bàn tay vàng của cậu chính là võ công cậu luyện được. Ở truyện này có nhân vật người chị. Tôi không thích nhân vật này. Nhiều người bình luận tại sao tác giả cho chị thảm hại như vậy trong khi rõ ràng chị cũng trọng sinh trở lại, mang theo bàn tay vàng không gian Nhưng trái ngược với thụ. Chị hơi ích kỷ khi chỉ nghĩ đến sống sót trong mạt thế. Có thể trải qua một lần rồi, tính chị có thể lạnh nhạt nhưng hơi vô lý khi tạo ra một tính cách kiêu căng tự mãn như vậy. Mà nhân vật này cuối cùng cũng có thể gọi là hạnh phúc Còn hai anh công chính. Cực mạnh mẽ. Đất diễn khá nhiều nhưng tôi lại thích nhất anh công phụ Đậu Hằng. Đừng hỏi vì sao tôi thích, haha hợp mắt thôi Truyện có H cực kỳ đầy đủ và có cả cảnh song long nhập động nha ^^ Mời các bạn đón đọc Mạt Thế Trọng Sinh Chi Thiếu Chủ Hoành Hành của tác giả Phong Lưu Thư Ngốc.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Tôi Muốn Cùng Lão Công Ly Hôn
Editor: QUINNA LAURENT Thể loại : Đoản văn, ngọt văn, hiện đại, giá không hoan hỉ, oan gia, showbiz. Nhân vật chính : Lộ Yến x Tần Nghị Phối hợp diễn : Cha Tần, mẹ Tần, Thầy giáo Dương. Một câu chuyện mở đầu là việc tiểu thụ muốn ly hôn với lão công: Lộ tiểu thụ: Tôi muốn cùng lão công ly hôn! Tần lão công: Tiểu thụ nhà tôi lúc nào cũng nhõng nhẽo đòi ly hôn với tôi. *** Truyện ma của Mộc Hề Nương rất hay, thấy tác giả viết thể loại hài tình cảm thế này đọc cứ có cảm giác là lạ :)) Truyện ngắn lại hơi vụn, không biết tóm tắt thế nào. Kể về cuộc sống tình thú của hai vợ chồng nhà ảnh đế Tần và thầy giáo Lộ. Nghe vậy chứ không có thịt thà để chấm mút đâu :v ***   Bé thụ Lộ cùng lão Tần thành một đôi cũng đã bảy năm, trong những năm này tất nhiên cãi nhau cũng nhiều. Nhưng từ khi bé thụ Lộ đem Dương Tô Túc trở thành tín ngưỡng sùng bái thì vẫn luôn tìm các loại lý do đòi ly hôn. Về phần lão Tần, từ lần đầu gặp bé thụ Lộ thì vẫn yêu thương cậu cho đến bây giờ. Ở bên cậu, tùy ý cậu đòi ly hôn, tùy ý cậu quậy phá. Coi như là vì tăng thêm lạc thú cho sinh hoạt vợ chồng. Không sai, tuy rằng giới showbiz phồn hoa huy hoàng, xa hoa đồi trụy, nhưng anh vẫn cho rằng cuộc sống của mình vẫn luôn vô vị, chỉ có bé thụ Lộ mới có thể mang cho anh những sắc màu vui vẻ của cuộc sống. Hay là nói, bé thụ Lộ chính là niềm vui duy nhất của lão Tần trong cuộc đời này. Hơn nữa lão Tần so với bé thụ Lộ lớn hơn mười tuổi, đối mặt với người yêu nhỏ bé, Tần đại ảnh đế luôn không có tự tin. Nhớ ngày đó bởi vì công tác bận rộn, dẫn đến sự xuất hiện của tình địch Hướng Húc, tên đó theo đuổi bé thụ Lộ gần một năm lão Tần mới biết được. Lúc ấy nội tâm cực kì sợ hãi bé thụ Lộ rời bỏ anh mà lão Tần đem nỗi sợ hãi kia hóa thành cuồng nộ, suýt nữa đã đem sự việc phá nát đến không thể quay đầu. Khi đó lão Tần còn kém chút đánh chết Hướng Húc trước mặt bé thụ Lộ. Bộ dáng lão Tần lúc đó, bé thụ Lộ đến nay nhớ tới vẫn còn sợ hãi. Nếu không cũng sẽ không bởi vì chỉ cùng Hướng Húc đi ăn một bữa cơm thì đã sợ hãi đến mức giấu đầu giấu đuôi. Nói như thế nào nhỉ? Dựa theo lời người đại diện của lão Tần nói, khi đó lão Tần chính là người điên. Chỉ số IQ bằng 0. Đem bé thụ Lộ cầm tù ở nhà nửa năm, một bước cũng không để cậu ra khỏi nhà. Cuối cùng là khiến bé thụ Lộ bị bệnh trầm cảm, kinh động đến cha Tần mẹ Tần. Cha Tần ép buộc lão Tần đi đến bác sĩ tâm lý, đồng thời mẹ Tần đón bé thụ Lộ về nhà chăm sóc. Cuối cùng vẫn là vì tình yêu mà mỗi người tự mở ra khúc mắc rồi hòa giải, bằng không bé thụ Lộ thật sự là muốn rời đi. Như vậy, lão Tần cũng coi như bỏ đi. Lúc ấy lão Tần trực tiếp muốn rời khỏi showbiz chuyên tâm ở cạnh bé thụ Lộ, khiến dư luận xôn xao một phen. Bất quá chỉ là thiếu chút nữa mà thôi. Sự kiện kia qua đi, lão Tần đối với bé thụ Lộ quản chế so với người thường nghiêm khắc hơn rất nhiều. Trước kia bé thụ Lộ ít nhất còn có những hoạt động xã giao bình thường, bởi vì lão Tần mà dần dần biến thành chỉ còn hai điểm trường học cùng trong nhà. Ngoại trừ quan hệ đồng nghiệp, cơ hồ toàn bộ thế giới chỉ còn lại có lão Tần.( cả thế giới thu bé lại chỉ bằng 1 chàng troai:3) Mà điều này, lại mang cho lão Tần cảm giác an toàn cùng với thỏa mãn khác thường. Vừa bắt đầu bé thụ Lộ còn cảm thấy bất mãn, nhưng nước ấm nấu ếch, riết thành thói quen. Còn hưởng thụ loại quản chế này. Nếu như ngày nào đó lão Tần đột nhiên đối với bé thụ Lộ nới lỏng quản lý, hơi chút giảm bớt sự chiếm hữu cùng khống chế, bé thụ Lộ sẽ hoài nghi lão Tần thay lòng đổi dạ. Mời các bạn đón đọc Tôi Muốn Cùng Lão Công Ly Hôn của tác giả Mộc Hề Nương.
Thanh Khâu
Ngay từ khi hiểu chuyện ta đã thấy Cửu Nhan ở bên mình. Chàng dạy ta từ chữ viết, học pháp thuật đến đối nhân xử thế nhưng lại chẳng dạy ta thích một người là như thế nào. Nhưng A Ly ta là một người thông minh, chính là không cần học cũng có thể biết. Có lẽ ta cũng đã thích Cửu Nhan mấy trăm năm. Ta rất vui vẻ, chờ tới sinh thần năm trăm tuổi, nhất định ta sẽ nói với Cửu Nhan, nói cho chàng biết, hồ tiên đẹp nhất Thanh Khâu - A Ly - vừa ý chàng. Nhưng mà, Thanh Di lại nói với ta rằng, Cửu Nhan ở lại Thanh Khâu là để chờ người, chờ tỷ tỷ ta đầu thai chuyển thế. Thì ra, Cửu Nhan trước giờ vẫn một mực chờ đợi một người, mà người đó...chẳng phải A Ly. *** Các bạn có thích thể loại huyền huyễn hay không? Liêu trai chí dị?... THANH KHÂU là một đoản văn,ngắn nhưng giọng văn sâu lắng,tự thuật của nữ chính A Ly , tự mình làm nổi bật tâm trạng,nổi bật tính cách của người con gái từ lúc còn nhỏ tuổi đến khi lớn .A Ly là công chúa của Hồ tộc, từ nhỏ sống với Thanh Di và sư phụ Cửu Nhan. Cửu Nhan là một nam nhân đẹp toàn diện trong mắt của A Ly, Hồ tộc trời sinh mỹ miều nhưng Cửu Nhan thanh nhã vẫn là tuyệt nhất. Cửu Nhan từ bỏ con đường tu Thần để chờ một người,chị của A Ly - Tuyết Lạc, A Ly hồn nhiên lầm tưởng thứ tình cảm không thuộc về mình.Khi Cửu Nhan rời xa nàng,câu đầu tiên chàng nói với nàng cũng là cầu xin cho Tuyết Lạc,nag vì tình yêu đã đưa ra hồ châu và chọn cách gỡ bỏ tình cốt để quên Cửu Nhan? Đọc truyện với từng lời nói,độc thoại nội tâm như vẽ nên một bức tranh về trái tim rỉ máu của A Ly.Tự mình nguyện ý gỡ bỏ tình cốt, ta thích nàng cả về lý trí lẫn tính cách. Khi mọi chuyện gần như kết thúc,nàng kết hôn với Bạch Vũ-con trai Long vương,thì chàng lại đến,lại lần nữa đánh thức con tim nàng. Khi chàng nhận ra tình cảm của mình thì mọi chuyện đã muộn ... Truyện SE,khắc cốt ghi tâm , cũng ám ảnh,nhưng tuyệt đối hay ,đáng đọc,không uổng đâu ạ *** Những ngày kế tiếp, Cửu Nhan dường như biến mất khỏi Thanh Khẩu. Chàng không có ở đây, ta cũng vui vẻ tự tại. Tuyết Lạc giờ đã được đón về ở cùng ta và Thanh Di. Tiểu thư này hiện tại đã không còn dáng vẻ của tiểu nha đầu trước kia nữa, dáng dấp trong veo như nước, thật sự rất đáng yêu, bình thường rất thích đi sau ta, gọi mỹ nhân tỷ tỷ này mỹ nhân tỷ tỷ nọ, cực kỳ ngoan ngoãn. Sau đó lại là thời gian thấm thoát thoi đưa, thương hải phi âu, nháy mắt đã tới hai mươi năm sau. Bạch Vũ trở thành mỹ nam tử, không tệ không tệ, gả tới Thanh Khâu cũng làm ta mát mặt. Một ngày trước hôn lễ của ta, ta một mình chạy tới nhân gian giải sầu. Ở đó, ta bất ngờ gặp được Cửu Nhan. Chàng ngồi trong quán rượu, nhìn ta chằm chằm. Không nghĩ sẽ gặp chàng, nhưng ta vẫn muốn lễ phép tới chào. Nhưng chưa đợi ta mở miệng, Cửu Nhan đã nhìn ta, hỏi: - Vị công tử này, có phải chúng ta từng gặp qua nhau rồi không? Bấy giờ, ta mới nhớ ra bản thân đang hóa thân thành nam tử, chàng không nhận ra ta cũng là điều đương nhiên. - Chưa từng gặp. - Ta nói xong, quay đầu toan rời đi. - Tại hạ Cửu Sắc, chẳng hay có thể trở thành bằng hữu của công tử hay không? Cửu Sắc? Không phải là Cửu Nhan sao? Ta quay đầu nhìn lại, người nọ rõ ràng mang dáng dấp của Cửu Nhan, thế nhưng trên người chàng không hề có tiên khí, ngược lại đáy mắt ẩn hiện tia máu - đây rõ ràng là ma! Cửu Sắc? Gần đây ma giới mới xuất hiện một hộ pháp vô cùng lợi hại tên gọi Cửu Sắc, nghe nói nguyên thân là một con chim chín màu. Ta khiếp sợ nhìn chàng - Cửu Nhan nhập ma rồi? Rõ ràng chàng là phượng hoàng chín màu, lôi đâu ra chim chín màu chứ? - Ta cảm thấy chúng ta đã từng gặp gỡ. - Nhìn nét mặt của ta, chàng mỉm cười, đặt ly rượu xuống, - Có điều, ta không nhớ rằng ta có quen biết Hồ tộc. Chàng mất trí nhớ rồi? Tin tức bất ngờ liên tiếp truyền tới, miệng của ta cũng không khép lại nổi nữa. - Ngươi có nhớ ai là Cửu Nhan hay không? - Ta dè dặt đi tới. Chàng nhíu mày: - Chưa từng nghe qua. - Vậy ngươi có nhớ hai mươi năm trước ngươi ở đâu không? - Không nhớ rõ. Xem ra, chàng quả nhiên bị nhập ma, mất đi trí nhớ. Thân làm đồ đệ, ta sao có thể nhắm mắt làm ngơ! Ta vội vàng ngồi xuống cạnh Cửu Nhan, chuẩn bị tỉ mỉ kể lại chuyện trước kia cho chàng, hy vọng chàng có thể quay đầu. Thế nhưng, ta chưa kịp nói gì, chàng đã giơ tay cản lại: - Tại hạ không muốn biết chuyện đã qua. Vị công tử này, hẹn ngày sau gặp lại. - Nói rồi, Cửu Nhan bỏ lại bạc, cất bước rời khỏi quán rượu. Ta vội vàng chạy ra, một đường theo chàng đến thẳng ngoại ô: - Trước kia, người từng là một vị tiên cực kỳ lợi hại, cực kỳ tốt bụng. - Vậy sao? Ta quên rồi. - Hắn quay đầu cười với ta, sau đó bước lên một đám mây màu đen, chuẩn bị rời khỏi. Mời các bạn đón đọc Thanh Khâu của tác giả Thanh Hồ Nương Tử.
Phù Đồ Tháp
Văn án: Không có một trái tim ấm áp, nhưng lại có đôi mắt động lòng người nhất thế gian. Hắn là ác quỷ, cũng là Phật Đà. Lưu ý: Triều đại trong truyện là hư cấu, dựa trên bối cảnh thời nhà Minh, chớ khảo chứng. *** Đôi lời: Truyện bị edit chưa có sự cho phép của tác giả nha (và tất nhiên là phi lợi nhuận). Nếu muốn re-up thì cũng được thôi nhưng mà tốt nhất là nên hỏi trước mình một tiếng. Mình thích nhấttttttt trên đời là đọc truyện một mạch không ngơi nghỉ, thế nên là bao giờ mình edit xong hết tất tật thì mới đăng nhá (chứ không phải là mình drop đâuuu :))) Truyện mới được beta sơ qua một lần thôi, nhỡ mọi người cắn phải cục sạn nào thì có thể báo lại cho mình hoặc nhắm mắt làm ngơ nhé plsssss À đấy mọi người nhớ phải like truyện đấy nha. ***   Sắc trời tối dần, cơn mưa tựa hồ đã dịu đi đôi chút. Ngày đêm luân phiên, chiều hôm buông xuống một màu lam loãng nhạt, khiến cho người ta thảng thốt, có chút hoài nghi không biết đây là sáng sớm hay là chạng vạng. Thái giám phụ trách thắp đèn đứng dưới hiên, cái cán dài hướng lên mái nhà, từng chiếc lại từng chiếc đèn lồng được treo lên móc sắt. Càn Thanh Cung giống như người hôn mê vừa tỉnh, là ánh sáng thê lương duy nhất trên thế gian này, lặng thinh sừng sững mà đứng đó. Nhưng chỉ chốc lát sau, mặt sau Giao Thái Điện và Khôn Ninh Cung đều lần lượt sáng lên, tạo thành một dải sáng lớn huy hoàng, đây chính là trung tâm Tử Cấm Thành. Nước mắt trên gương mặt Triệu Hoàng Hậu vẫn chưa khô, do thời gian khóc quá lâu, mí mắt đã sưng húp. Phượng bào khoác ngoài của nàng vứt ở gian ngoài, gọi đám Y chính tới hỏi han bệnh tình Hoàng Đế: “Dựa vào mạch tượng, khi nào Thánh cung có thể bình phục?” Trong cung có nhiều điều kiêng kị, không thể hỏi thẳng ra là khi nào chết, thái y lại càng không thể trả lời thẳng đuột, chỉ dám cong eo đáp lời: “Mạch tượng Vạn Tuế Gia mềm mà mảnh, theo y lý mà nói thì do mạch máu tắc nghẽn, khí huyết không thông, âm dương mất cân bằng, làm mạch phù mềm. Khi nãy thần thăm khám, thấy chân tay chủ tử có chút nóng, miệng khô ráo, lưỡi hồng không vảy, bệnh tình so với hôm qua đã tốt hơn được đôi chút.” Hoàng Hậu thở dài: “Mấy ngày trước còn chẳng đến nỗi, cớ làm sao lại bệnh thành bộ dạng này?” Nàng quay đầu lại nhìn, tấm màn lụa rủ quanh long sàng chưa khép hẳn, một gương mặt xám xịt lộ ra qua khe hở, miệng nửa đóng nửa mở, cứ như thể đã chết được một nửa rồi. Nàng nhanh chóng rời mắt, bất động thanh sắc chờ các vương công đại thần vào điện. Cung nữ dìu nàng ngồi xuống bảo tọa, nàng lấy lại bình tĩnh hỏi đám thái y trước mặt: “Mỗi khi ta hỏi nguyên nhân bệnh tình, Thái Y Viện các ngươi đều trả lời qua loa lấy lệ, đến tận bây giờ vẫn chưa có nổi một lời xác đáng. Hiện tại tông thân và chư công thần đã đến đây, lại là cận thần tâm phúc thường ngày của Hoàng Thượng, thời điểm mấu chốt này, các ngươi không cần kiêng kị gì nữa, cứ nói ra đi. Giấu kín không phải là cách tốt, chẳng may có bất trắc gì, chỉ sợ Thái Y Viện không đảm đương nổi.” Trần thái y đứng đầu rùng mình một cái, càng thêm cúi thấp cái eo: “Thánh cung ôm bệnh, Thái Y Viện chẩn bệnh, kê thuốc, mọi chuyện đều phải giữ kín. Nếu không có Vạn Tuế Gia hạ lệnh, chúng thần có nuốt gan hùm cũng không dám hé nửa lời. Nhưng tình thế đã đến nước này, chúng thần cũng rất kinh sợ. Nay nương nương hạ chỉ, vậy thần đành cả gan bẩm báo với ngài và chư vị đại nhân. Thần xem xét mạch tượng Vạn Tuế Gia, mạch thưa, yếu ớt, có cũng như không, chính là do hư lao thất tinh, là triệu chứng nội thương. Loại bệnh này…phải tránh xa nữ sắc, tĩnh tâm điều tức mới tốt lên được. Tháng trước chủ tử từng triệu thần xem mạch, khi đó chủ tử có dấu hiệu gan thận âm hư. Còn ngọn nguồn chứng bệnh này…” Ông ta nuốt một ngụm nước bọt: “Âm dịch gan thận không đủ, thận bị thương lâu ngày, hoặc không đủ thiên chất, do chuyện phòng the quá độ gây ra. Thần đã kê đơn thuốc giúp ngăn ngừa khô nóng, lấy bổ thận dưỡng phổi là chính. Nhưng mà…chuyện hạnh ngự hậu cung, khi ấy thần từng dâng tấu lên chủ tử, hiện nay bệnh tình chủ tử càng thêm hung hiểm, hẳn cũng không để tấu thỉnh của thần vào lòng.” Mọi người ở đây nghe xong đều có chút xấu hổ, thái y nói rất rõ ràng, nguyên nhân Hoàng Đế nằm trên giường bệnh chính là do không nghe lời thái y dặn dò, túng dục quá độ. Khi trước còn ho ra đờm nhuốm chút máu, vừa rồi không chỉ là nhuốm máu nữa, mà là một ngụm máu to, máu trào ra từ mũi lẫn miệng, trông thật khiếp người. Hoàng Hậu ngẩn ra một lát, rồi cất giọng căm hận nói: “Chuyện lớn như vậy, sao không một ai nói với ta? Các ngươi giấu cũng giỏi đấy, giấu đến thành họa rồi!” Thế rồi nước mắt lại chảy: “Ta cũng từng khuyên nhủ, nếu Hoàng Thượng nghe lọt nửa câu thì đã chẳng ra nông nỗi hôm nay! Ta là Hoàng Hậu một nước, vốn không nên nói ra những lời này, nhưng các vị Hoàng thúc cùng công thần nhìn xem, vị ở Thừa Càn Cung dây dưa không biết ngày đêm, bây giờ phá hỏng thân mình, thuốc tiên cũng chẳng cứu nổi!” Chuyện hậu cung vốn là việc nhà của Hoàng Đế, coi trọng ai, sủng hạnh ai, người ngoài không thể xen vào. Nếu chỉ là đấu đá nho nhỏ thì không sao, nhưng hiện nay đã đã gây ra đại loạn nguy hại căn cơ, truyền ra bên ngoài sẽ rất khó nghe. Ngay từ khi Đại Nghiệp khai quốc, Thừa Càn Cung đã được định sẵn là nơi dành cho Quý Phi, vị Quý Phi hiện tại mang họ Thiệu, có quan hệ rất sâu xa với Hoàng Đế. Ban đầu Thiệu Quý Phi là hôn thê của một vị khách tới Đông Cung, khi ấy cơ duyên xảo hợp, gặp được Nguyên Trinh Hoàng Đế vẫn còn là Thái Tử, hai người trò chuyện với nhau rất vui, thường xuyên qua lại rồi có cảm tình. Nhưng mà Hoàng Đế tương lai lại đi cướp thê của thần tử, nếu bị truyền ra há nào dễ nghe? Chuyện này đến tai Đại Tông Hoàng Đế, Đế răn dạy một hồi rồi thôi. Sau này nam cưới nữ gả không liên quan đến nhau, cứ tưởng chỉ vậy là xong, ai dè sau khi lên ngôi, Hoàng Đế ban ý chỉ cưỡng chế phu thê Thiệu Quý Phi hòa ly, quang minh chính đại đón Thiệu Quý Phi vào cung. Mất mà tìm lại được thì đương nhiên sẽ bội phần ân ái, toàn tâm toàn ý sống những ngày phu xướng phụ tùy, ném hết tất cả nữ nhân hậu cung vào một góc. Có thể gặp được chân ái đời mình, kiếp này coi như không uổng, đạo lý này ai cũng biết. Đối với những thường dân áo vải thì xử lý dễ dàng, nhưng đối với Hoàng Đế thì khó như lên trời. Giả sử dùng thủ đoạn đủ quyết liệt, áp chế khắp nơi để cho không dậy nổi sóng, mọi người giận mà không dám nói gì, đợi vài thập niên sau lớn tuổi rồi, bất bình rồi cũng sẽ qua đi. Đằng này lại cứ khăng khăng làm cho thân thể Hoàng Đế suy nhược, Thiệu Quý Phi cậy sủng mà kiêu, đến lúc sảy chân chẳng thể trách người ta lấy oán báo oán. Mâu thuẫn này, các đại thần biết phải nói sao? Quan văn biết mắng người, quan võ biết đánh người, nhưng bọn họ không quản được bực tức của Hoàng Hậu đối với Quý Phi. Câu chuyện giờ đã lộ ra, sau này nên làm sao mới phải, trong lòng mọi người đều biết rõ. Chẳng qua tạm thời Hoàng Đế vẫn chưa tắt thở, ngoài miệng không tiện nói gì. Mọi người đều lặng thinh, không khí có chút ngột ngạt, đúng lúc này, một người đeo đai ngọc bước tới giải vây, ấm áp nói: “Vạn Tuế Gia không khỏe, đã nhiều ngày lòng người rung chuyển, đến ta cũng thất thố rồi. Chúng ta đều là kẻ ăn bổng lộc, vì chủ tử phân ưu là chuyện phải làm. Chủ tử nhất thời ôm bệnh nhẹ, không có gì đáng ngại. Chúng ta không được lơi lỏng nhiệm vụ, không phụ sự ủy nhiệm của chủ tử. Theo ngu kiến của tại hạ, chư vị vẫn nên trấn thủ các Bộ cho thỏa đáng, những phiếu nghĩ(*) cần gửi không nên để lâu, Tư Lễ Giám chúng ta có thể thay chủ tử phê hồng(**) đôi chuyện, những đại sự không thể tự quyết đành chờ long thể chủ tử khỏe mạnh rồi định đoạt sau. Thời gian này mọi người vất vả thêm một chút, không cầu chủ tử ban thưởng, chỉ mong chính mình được thanh thản.” Rồi lại chắp tay thi lễ với Hoàng Hậu: “Mong Hoàng Hậu nương nương yên tâm, Vạn Tuế Gia phúc hậu, đây chỉ là một điểm mấu chốt nhỏ mà thôi, bước qua được sẽ không còn gì đáng ngại.” (*) Phiếu nghĩ: Nội các sẽ xem tấu chương trước Hoàng Đế, sau đó ghi ý kiến của mình ra một tờ giấy dán lên tấu chương, tờ giấy ấy chính là phiếu nghĩ, được Hoàng Đế dùng để tham khảo trước khi chính thức duyệt tấu chương đó.   Mời các bạn đón đọc Phù Đồ Tháp của tác giả Vưu Tứ Tỷ.
Tang Vũ
Ở trong Thiên Diệp Các thì mọi người phải tuân thủ đúng theo ba quy tắc sau đây:  Quy tắc thứ hai của hộ pháp Thiên Diệp Các: Vạn sự lấy Các chủ làm đầu. Quy tắc thứ ba của hộ pháp Thiên Diệp Các: Nhẫn việc người thường không thể nhẫn, đi đường người thường không thể đi. Tang Vũ rốt cục hiểu rõ, Lục Thần sẽ không bao giờ để nữ nhân mình thích ngăn trở trước người hắn. Còn nàng liều mình thủ hộ, trong mắt hắn đã sớm là điều đương nhiên. .... Lục Thần một thân áo đỏ lộng lẫy, chìa tay về phía nàng, "Tang hộ pháp, sau này cực khổ rồi." Nàng tỏ rõ sự trung thành, quỵ một chân xuống trước mặt hắn, "Thuộc hạ, muôn lần chết không chối từ." *** Tác giả: Thanh Hồ Nương Tử. Thể loại: Cổ đại, ngược, trọng sinh ở phần 2, SE. Tình trạng: Hoàn. Review bởi: Phùng Hạnh. -----   Truyện tuy ngắn, mỗi phần có khoảng 8 chương và kết SE ở cả 2 phần thì mình cũng thấy rất hợp lý.   Ở phần 1, kiếp trước Tang Vũ là hộ pháp của Lục Thần. Lục Thần là các chủ của ma giáo. Tang Vũ yêu Lục Thần tất cả mọi người đều biết, chính Lục Thần cũng biết nhưng lại lợi dụng tình cảm này của nàng. Làm cho nàng trở thành cánh tay đắc lực của mình. Chàng cho cài người vào Công Tôn gia, rồi lại trêu chọc Dược Cốc tiên tử- người trong lòng của Công Tôn Lễ - thiếu gia của Công Tôn gia. Khiến Dược Cốc tiên tử yêu mình rồi hàng ngày diễn cảnh thân mật trước Tang Vũ. Sau cùng Tang Vũ vì Lục Thần bỏ mạng, đồng thời nàng cũng chết cả tâm.   Ở phần 2, Tang Vũ được trọng sinh về năm 10 tuổi. Lúc này là lúc nàng được chọn trong số những đứa trẻ được huấn luyện làm hộ pháp cho Lục Thần. Không muốn phạm phải sai lầm như kiếp trước nàng giả vờ chết đuối, trốn thoát trở thành '' con dâu nuôi từ bé'' của Công Tôn Lễ. Bảy năm sau, cả 2 người lại gặp nhau. Lục Thần không hiểu vì sao thường hay mơ đến một người chưa bao giờ gặp. Chả biết là nam hay nữ, chả biết dung mạo người ấy như thế nào,.... và luôn cảm thấy hộ pháp bây giờ không phải là hộ pháp thực sự của mình. Rồi tất cả đã có lời giải khi chàng gặp Tang Vũ. Một người đuổi một người trốn. Đến cùng thì chả bao giờ đến được với nhau.   Cả 2 phần đều là SE, Tang Vũ mãi mãi sẽ không bao giời tha thứ cho Lục Thần. Còn Lục Thần sẽ luôn luôn hối hận suốt đời. Tang Vũ ở trong này rất đáng thương, cả hai kiếp nàng đều không tìm được hạnh phúc thuộc về nàng.   Ở trong các câu chuyện ngược, nam chính ngược nữ chính, sau nữ chính ngược lại nam chính một hồi, nữ chính tha thứ và cả truyện HE. Nhưng nữ chính trong đây thì nàng rất mạnh mẽ, nàng sẽ mãi chả bao giờ tha thứ cho những truyện nam chính đã làm tổn thương mình, nên truyện kết SE rất hợp lí.   Trích: Hắn giống như ôm toàn bộ hy vọng ngồi đợi ở đó, phảng phất chớp mắt một cái liền thấy bóng người quen thuộc kia xuất hiện ở cửa. Nàng biết hắn đưa Lý Uyển Nhi đi, nhất định sẽ rất vui... Sau đó, nàng trở về, tiếp tục làm Tang hộ pháp của hắn... Kiếp này, hắn chỉ cần mình nàng, cần bọn họ trọn đời bên nhau... Nàng rất thích hắn, hiện tại hắn cũng thích nàng. Nàng biết được điều này, nhất định sẽ cao hứng bật cười... Nàng cười rộ lên rất đẹp, so với tỏ vẻ nghiêm trang tốt hơn rất nhiều, giống như ngày đó bọn họ ở bên nhau, cả hai đều rất hạnh phúc... Màn đêm dần buông xuống, ánh đèn leo lắt mờ ảo. Hắn đã ở đây chờ đợi ngày này qua ngày khác, nhưng nàng vẫn mãi không xuất hiện. Từ nay về sau, Thiên Diệp Các đã chẳng còn Tang hộ pháp... Trên giang hồ cũng chẳng còn ai tên Tang Vũ. *** Từ nhỏ, Tang Vũ đã được bồi dưỡng để trở thành hộ pháp. Giờ đây, ký ức đã rất mơ hồ, nàng không nhớ rõ người nhà là ai, không nhớ rõ bản thân mình là người nào, nhưng lại nhớ kỹ mùa đông rét tới thấu xương kia, một mình nàng quần áo phong phanh cuộn người trong góc phòng, tuyết trắng phủ kín cơ thể. Ngay lúc đó, nàng bất chợt sinh ra ảo giác ấm áp, e rằng chỉ cần một lát nữa thôi, nàng sẽ vĩnh viễn rời xa thế giới này. Hài tử nho nhỏ núp ở góc nhà, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại một câu: Ai đó tới cứu ta, ai đó tới cứu ta,.... Khi nam tử kia dịu dàng bồng thân thể nho nhỏ từ trong tuyết lên, nàng gần như đã sắp tắt thở, mơ hồ nghe được giọng nói thanh nhã như tiếng trời: Từ nay về sau hãy đi theo ta... Từ đó, nàng trở thành đồ đệ của Vô Hoa. Thời gian đầu, bên người sư phụ có tám đứa bé, ai nấy xương cốt thanh kỳ, đều là nhân tài luyện võ. Tất cả mọi người không có tên, chỉ dựa theo thứ tự lớn nhỏ mà gọi, đằng trước thêm một chữ Hoa. Nàng đứng thứ năm, lấy tên Hoa Ngũ. Năm bọn họ mười tuổi, sư phụ Vô Hoa vừa cười vừa nói ra một câu khiến cho đám nhỏ trưởng thành trong nháy mắt - Chỉ có người sống sót cuối cùng mới được coi là đồ đệ của ta. Ba năm sau, vô luận các ngươi dùng thủ đoạn gì, cũng phải khiến mình trở thành người duy nhất kia. Nếu như cuối cùng dư lại nhiều hơn một người, vậy thì tự mình kết liễu. Từ ngày người ít tuổi nhất nhóm - Hoa Bát - chết đuối trong hồ nước sau núi, trận chiến nồng đậm sát khí chính thức bắt đầu. Vị trí hộ pháp của Thiên Diệp Các, vĩnh viễn chỉ dành cho kẻ mạnh nhất. Năm thứ nhất, tám đứa bé còn lại năm... Năm thứ hai, năm đứa bé còn lại ba - Hoa Nhất, Hoa Tứ, Hoa Ngũ... Nửa sau năm thứ ba, chỉ còn một người duy nhất sống sót - Hoa Ngũ... Đêm đó, nàng và Hoa Tứ phối hợp giết chết Hoa Nhất, nàng bị trọng thương, quỳ ở một bên, không ngừng nôn ra máu. Một đòn cuối cùng, Hoa Tứ dùng dao cắm vào ngực Hoa Nhất. Cùng lúc đó, một thanh kiếm từ phía sau đâm xuyên người hắn. "Ngươi...giả bộ?" Hoa Tứ chật vật quay đầu lại, hai mắt đã đỏ tươi màu máu. "Binh bất yếm trá." Hoa Ngũ mặt không đổi sắc rút kiếm ra. Hoa Tứ mất đi chống đỡ, lập tức ngã nhào trên đất, vẻ mặt không cam lòng, "Vẫn cho rằng ngươi là kẻ ngu dốt nhất, không nghĩ tới..." Lời còn chưa dứt, thiếu niên nho nhỏ liền vĩnh viễn rời khỏi trần thế. Không sai, bình thường Hoa Ngũ luôn luôn có vẻ phản ứng chậm nhất, cũng là "kẻ ngu dốt nhất" trong lời Hoa Tứ. Cho nên hôm nay hắn mới yên tâm liên minh cùng nàng. Trong lúc cả hai đang tấn công Hoa Nhất, thấy nàng bị thương, hắn lại càng thả lỏng tâm tư. Hắn nghĩ thầm, chỉ cần giải quyết xong Hoa Nhất, sau đó quay đầu giết Hoa Ngũ ngu ngốc kia, thì Hoa Tứ hắn chính là người thắng cuộc. Hoa Ngũ dùng kiếm chống đất, vỗ ngực phun ra một ngụm máu tươi. Tổn thương, thật là tổn thương! Thế nhưng, nàng biết, cơ hội chỉ có một lần. Hoa Tứ, ngươi thua là thua ở chỗ, ngươi dám đưa lưng về phía kẻ địch. Kết quả, Hoa Ngũ trở thành đồ đệ chân chính của Vô Hoa. Từ đó, nàng cũng có tên riêng của mình - Tang Vũ. Một năm kia, nàng mười ba tuổi... Mời các bạn đón đọc Tang Vũ của tác giả Thanh Hồ Nương Tử.