Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Thái Cô Nhi (Man Cô nhi)

Thể loại: ngôn tình cổ trang, xuyên không, HE, có tí H… Converter: Nothing_nhh Độ dài: 10 chương Đây là truyện kể về đời cha mẹ của em Vương Lâm trong truyện Phù Cừ. Nữ chính vốn là người bệnh liệt giường, vô tình xuyên không ké, gả cho anh Vương Tiên Tâm cũng là người bị bệnh hoạn từ nhỏ, lại bị cưa chân vì tai nạn. Hai người nhanh chóng tâm đầu ý hợp vì đồng bệnh tương lân. Nàng làm chỗ dựa tinh thần và thể xác cho chàng, giúp chàng đỗ đạt công danh như ý nguyện. Truyện chẳng có tình tiết gì nhiều. Không có tranh giành đấu đá, mưu mô võ công chi hết. Chỉ nói về tình cảm giữa 2 nhân vật chính thôi. Giọng văn nhẹ nhàng, hài hước, dùng ngôi xưng Ta như dạng tự thuật của nhân vật chính nữ về cuộc đời mình. Nhưng ngọt ngào, dễ thương, cảm động…Đọc giải trí là chính. *** Chàng thì thầm bên tai tôi, “Mặc kệ kiếp trước hay kiếp này, nàng đều nụ hoa chưa nở.” Chàng không khỏi tự hào nói, “Kẻ làm cây tình của nàng nở đoá đầu tiên, là ta.” … Rùng cả mình. Nhưng đời người đâu được mấy lần sến sẩm như thế, dù chàng là cậu nhóc kiêu ngạo, hay là đại tướng quân đen tối, tôi đều đã định sẽ yêu chàng đến mức chết đi sống lại thê thảm vô cùng. Tôi gả chồng. Không gả trong thế kỉ 21 đầy nhiệt huyết phóng khoáng, mà là ở triều Đại Minh cực kì bảo thủ. Tôi nghĩ rồi, chuyện đến nước này, tất cả chỉ tại cái cô bác sĩ tự tử vì tình kia thôi. Sau khi nên cơ sự, tôi chỉ biết ngây ra như phỗng. Đến tận đêm trước ngày xuất giá, tôi mới chợt bừng tỉnh phát hiện mình đã vượt thời gian! Tôi đúng là xui tận mạng, tại sao lại vượt thời gian đi gả cho một ngụy Shota lòng xuân phơi phới, mình còn bị ăn sạch sành sanh cơ chứ? Khi chàng cười, tôi liền cảm thấy vô cùng đáng yêu, sáng sủa rạng rỡ, chiếu rọi cuộc đời tôi. Sao tôi lại đụng phải một kẻ dễ thù dai đến thiên trường địa cửu vậy nhỉ?! Bao bì và nội dung không phù hợp với nhau, tôi có thể yêu cầu trả hàng được không…? _____________________________________________________ Man Cô nhi hay là Thái Cô nhi. Bộ này lâu lắm rồi, mình thấy nhiều lần, nhưng chưa có dịp đọc. Nếu bạn đang tìm một truyện cổ đại, nam khuyết, nhẹ nhàng, hài hước nhưng không kém phần sâu sắc đầy ý nghĩa thì wow… Bạn tìm đúng chỗ rồi. Mời bạn nhanh chóng đào hố liền.  Mở đầu mình thấy tác giả viết khá hợp với gu mình, cái kiểu dùng giọng văn hài hước để kể lại câu chuyện bi thương là chọt ngay gu điểm của mình luôn. Đọc trong đêm mà mình cười như dại, thề luôn là tác giả chọt trúng manh điểm và tiếu điểm của tui rồi mẹ ơi, cái cách nữ chính chọc cười chàng tướng công shota của mình khiến lòng tui ngứa ngáy chết đi được. Chị nữ là Ngô An Bình, xuyên không về cổ đại thành Lâm Man Cô, chị này ở hiện đại bị bệnh tê liệt, từ đầu ngón chân lan tới cả người, sống 25 nhưng hơn nửa đời đều dính liền với giường bệnh, như mình đã nói, tác giả dùng giọng văn dí dỏm để kể lại câu chuyện buồn, nên dù biết là chuyện buồn nhưng mình cười như dại.  Mình là đứa lạc quan, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng tự vực mình dậy, nên mình hoàn toàn cuồng chị nữ chính. Chị tàn nhưng phế, cho dù nằm trên giường bệnh đau đớn chị vẫn không từ bỏ hy vọng, vẫn vui vẻ, vẫn có thể là một cô gái lạc quan, chị còn lan tỏa tinh thần này đến người yêu của chị.  Anh chồng Vương Tiên Tâm từ trên trời rơi xuống của nữ chính. Mình không phải fan shota như chị Man Cô mà sau truyện này chắc mình thành fan shota mất. Từ những dòng đầu tác giả miêu tả anh là tui đã chết đứ đừ rồi, sau khi hai vợ chồng thẳng thắng với nhau tui lại xỉu up xỉu down nữa.  Truyện xuyên không thường là sẽ giấu việc mình là linh hồn dị giới đi, nhưng với mình việc chia sẻ chuyện này với người yêu tin tưởng nhất là một loại tín nhiệm đặc thù dành cho một số người, thể hiện tình cảm đôi bên, và Tiên Tâm với Man Cô làm đều này rất tốt. Tình cảm họ dành cho nhau khiến mình cảm thấy sâu sắc cùng cực, cho dù ban đầu chỉ là đồng cảm nhưng chính sự đồng cảm đó mới là thứ quý hiếm khó có được.  Cảnh cuối truyện, Tiên Tâm vì chuyện sinh nở của Man Cô mà có hành động đó khiến mình rất cảm động, tuy không viết tường tận nhưng đối với mình vẫn luôn là khung cảnh cảm động lòng người  Một Vương gia rất bình tĩnh. Đây là nhận xét của nữ chính, cô hy vọng vào Vương gia làm sâu gạo, nhưng rốt cuộc lại rớt vào ổ kiến lửa.  Vương gia ba anh em hài hòa thắm thiết, gia đình cha mẹ đều mất, chị dâu làm đương gia, chị dâu thứ là nhược nữ, chỉ có Man Cô hoạt bát như thả một cục đường vào tổ kiến, mọi người đều bâu vào cô.  Khi cô kể chuyện lạ cho phu quân nghe mà cả cái nhà họ Vương chụm đầu đi nghe lén làm mình cười ngang ngược =))) Thêm cái tính chị Man Cô rất là ác tâm, mỗi trước khi vào bàn ăn cơm, chị sẽ dùng cái lưỡi bảy thước của mình kể 7749 kiểu món ăn ngon được xào nấu kiểu gì, khiến dân chúng xung quanh cộng thêm ông chồng rơi rớt phải rung người, giật mắt, bao tử đau đau rồi mới bắt đầu ăn.  Một nét đặc biệt là hai vợ chồng nghệ thuật này khi yêu đúng chất trẻ con ấy, cứ thích hát hò ngắm hoa ngắm cảnh với nhau. Một áng văn nhẹ nhàng như cơn mưa đầu mùa, thoải mái và cực kỳ nồng đậm tình người, không có đấu đá gia đình, không có tranh giành tình cảm, không có xa hoa mỹ lệ, chỉ tình yêu của hai mảnh khuyết được ghép lại với nhau, cho dù chênh lệch thời không họ vẫn đến bên nhau, người có tình sẽ nên quyến thuộc.  Mình nghe nói đây là những quyển đầu tay của tác giả nhưng mình thấy tác giả đã viết rất tốt, đôi khi những thứ càng đơn giản càng khó quên.  Nhà edit mình đọc cũng rất có tâm, edit mượt mà, mình cũng thích cách xưng hô mà nhà làm nữa, do bà Ngô An Bình nói rất nhiều thứ ở hiện đại nên phải chú thích rất nhiều, mình cũng là editor nên mình hiểu, việc edit đã khiến mình lười lắm rồi còn phải search nhiều thông như thế quả là một cái tâm to bự.  À sau này khi Man Cô có thai sinh được một đôi long phượng, tác giả có viết bộ về con gái Man Cô tên là Phù Cừ, nếu có thể mình hy vọng mọi người đọc Phù Cừ trước Man Cô nhé, cho đỡ thất vọng. (=))) Cá nhân mình đã đọc bộ Phù Cừ rồi và theo đánh giá thì bộ đó cũng không tệ, chỉ là đã đọc bộ hay hơn nên mình không thích bằng, thế nên truyền kinh nghiệm lại cho mng là nên đọc Phù Cừ trước :))).  Hi vọng mọi người có thể có những khoảng thời gian vui vẻ với câu chuyện này.  *** Review bởi: Thương Hoài Hoài từ Hội Nhiều Chữ --- Bộ này mình đọc cũng khá lâu rồi, dù đã đọc lướt lại trước khi review nhưng nếu có gì sai sót thì xin bỏ qua cho. Mong rằng không ai vì gộp chung truyện này vào nhóm mì ăn liền 10 chương mà bỏ qua nó, hay hơn nhiều lắm ấy. Nữ chính kiếp trước bị liệt, mấy năm dài phải sống trong bệnh viện. Đột nhiên một ngày xui rủi xuyên về quá khứ, trở thành Lâm Thái Nhi, tỉnh lại thì bất ngờ 2 lượt: phát hiện thân thể hiện tại khoẻ mạnh và sắp phải lấy chồng. Đối tượng là tam thiếu gia họ Vương, trùng hợp làm sao hoàn cảnh lại khá giống Thái Nhi lúc trước, thân thể ốm yếu và bị cưa mất một chân. Do thương cho hoàn cảnh của Vương Tiên Tâm và quý mến sự hiền lành, ngây thơ ở chàng mà Thái Nhi một lòng chăm sóc, quan tâm đến chồng. Trước sự ân cần đó, Tiên Tâm đáng yêu không có khả năng chống cự, thế là nâng lên một level dễ thương mới - Tiên Tâm chung tình, dịu dàng lại còn thèm ăn thịt. Truyện rất nhẹ nhàng, không tiểu tam hay cẩu huyết. Thái cô nhi được nữ chính kể, xưng "ta", 10 chương ngắn gần nửa là lời lảm nhảm của nữ chính, những câu chuyện vui chẳng mấy buồn cười (có thể vì bản edit không lột tả được chăng?), những câu bông đùa không thú vị, nhưng đem đến hương vị rất riêng, một sự ngọt ngào giản dị, cũng đem đến hạnh phúc cho cuộc đời buồn tẻ của Tiên Tâm. "Luận về ân nghĩa phu thê, tình thâm nghĩa trọng, lại nói tình yêu nam nữ, đâu chỉ có sớm nở tối tàn? Vi thần tự nghĩ, cả đời cũng không thể hồi báo hết thâm tình trọng nghĩa của chuyết kinh" Mình bắt đầu thích Hồ Điệp Seba từ truyện này, hợp khẩu vị mình lắm, nhẹ nhàng, có điểm nhấn, vừa đọc vừa cười tủm tỉm vì cứ thấy vui vui. Nhân đây đề cử luôn một đoản có nam chính tàn tật nữa, nhưng nặng hơn, người này bị mất cả hai chân, rất thê thảm, nữ chính là người hầu, là NHỊ GIA NHÀ TA. Đọc xong buồn tênh, vì truyện hay thế mà ngẳn ngủn, chẳng thoả mãn tí nào. *** Review: Man Cô Nhi của Hồ Điệp Seba là một tác phẩm cảm động, thấm đượm tình người và sự thấu hiểu. Câu chuyện bắt đầu khi cô gái Ngô An Bình bị liệt nửa người xuyên không về triều Đại Minh do một biến cố. Cô trở thành Lâm Man Cô hay Man Cô Nhi, được hứa gả cho Tam công tử Vương Tiên Tâm của nhà họ Vương ở Giang Tô để xung hỉ. Lý do xung hỉ là vì chàng bị bệnh nặng, phải cưa một bên chân, mạng sống đang chấp chới khó giữ. Họ kết hôn với nhau, cô làm quen và thương cảm với chàng vì cô cũng là một người mắc bệnh rất lâu. Từ ấy về sau, họ sống bên nhau, cô chăm sóc chàng, chàng che chở cô. Hai người sống vì nhau, thương yêu nhau, không thể tách rời. Nữ chính Ngô An Bình là một cô gái mạnh mẽ, yêu đời, có sự kiên cường và nhẫn nại rất đáng khâm phục. Ở kiếp trước, ngay cả trong hoàn cảnh hiểm nghèo, bị bạo bệnh giày vò, cô vẫn giữ được sự lạc quan của mình. Khi được sống lại với cơ thể khỏe mạnh, cô càng quý trọng sức khỏe mình. Cô thương cảm với Tam công tử, ở bên chàng, an ủi chàng khi chàng đau, dỗ dành để chàng ăn, chọc cho chàng cười. Kể từ lúc yêu chàng, cô luôn nỗ lực hết mình vì chàng, yêu chàng sâu đậm, mong chàng được hạnh phúc. Cô cũng là một cô gái hiểu biết, biết mình biết ta, hiểu chồng, luôn ủng hộ chồng. Nam chính Vương Tiên Tâm là một người có số phận đáng thương. Chàng tài hoa, ưu nhã, nhưng từ nhỏ đã mang bệnh. Ngay khi gặp công danh thì chàng gặp tai nạn, phải cắt một bên chân mới cứu được mạng mình. Nằm trong phòng bệnh cả đời, nhưng chàng vẫn dịu dàng, lễ độ, thuần khiết, sáng trong. Chàng nhận ra ngay từ giây phút đầu người vợ của mình không phải là Man Cô Nhi trước đây. Trước sự dịu dàng, săn sóc của cô, chàng yêu cô, hứa hẹn cả đời vì cô. Chàng đi thi lấy công danh để cô được nở mày nở mặt, chàng lo lắng không để cô theo cùng, chàng giấu diếm nỗi đau để cô không phải sầu. Chàng chỉ hát cho cô nghe, dù trái lệnh vua chàng cũng không sờn. Đây là một câu chuyện ngắn, bình dị, không cua gắt, không có người thứ hai ba bốn. Xuyên suốt toàn truyện chỉ là cuộc sống của hai vợ chồng, từ khi họ mới gặp nhau đến lúc họ có con, sống đời giản dị. Tác giả Hồ Điệp Seba rất hay viết những câu chuyện mà nam nữ chính dốc lòng vì nhau, yêu nhau sâu sắc, nên truyện của chị bao giờ cũng rất tình cảm, xúc động. Man Cô Nhi có cách xử lý các tình huống xuyên không khá thực tế khi nữ chính phải học ngôn ngữ, chỉ hiểu chữ viết (vì người Đài Loan dùng chữ phồn thể), cô cũng không mưu đồ cao xa mà sống hợp theo quy củ của thời đại, chỉ chăm lo vun vén cho chồng. Nam chính cũng không phải là soái ca tuyệt sắc, chàng chỉ là một người có khuôn mặt bình thường, còn thiếu một bên chân. Tác phẩm cài cắm khá nhiều các loại hình nghệ thuật thời cổ của Trung Quốc, với nhiều điển tích, điển cố, thơ ca, nhạc họa. Nhưng lối viết của chị không đượm buồn mà vẫn mang màu sắc tươi sáng, hài hước nhờ góc nhìn của nữ chính Ngô An Bình tinh quái, thông minh. Man Cô Nhi được Hồ Điệp Seba nói là tác phẩm ngọt ngào nhất mà chị từng viết. Và quả đúng là như vậy, câu chuyện này thấm đẫm tình yêu đôi lứa, tình người thấu hiểu. Giá như trên đời chúng ta cũng gặp người dốc lòng vì ta như thế, và ta cũng dốc lòng vì họ như vậy. Man Cô Nhi là một bức tranh thủy mặc đẹp, yên bình, tươi mát. Dưới màn mưa bụi Giang Nam, chàng ôm vai nàng, họ chậm rãi bước đi, hoa nhài rơi rụng, hương theo mãi chẳng rời. 6:27 PM, 22/06/2020. AlanFoxBT4C Mời các bạn đón đọc Thái Cô Nhi (Man Cô nhi) của tác giả Hồ Điệp Seba.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Hiền Thê Khó Làm
Nguyên tác: Sống Lại Chi Hiền Thê Làm Khó Thể loại: Trùng sinh, Xuyên không, Hài, Sắc, Sủng Túc vương Sở Bá Ninh nổi danh nhất không phải hắn quyền thế ngập trời, mà là truyền thuyết hắn khắc thê tuyệt tử. Lục Thiếu Thất từ khi bị Hoàng đế chỉ hôn cùng Túc vương Sở Bá Ninh, tất cả mọi người đều cho rằng nàng sẽ không còn sống được bao lâu nữa, ngay cả những sòng bạc lớn tại kinh thành đều mở những bàn cá cược về nàng sẽ chết như thế nào, thậm chí ngay cả tiểu thiếp nàng có lòng tốt muốn nạp cho Túc Vương gia cũng quỳ xuống ôm chân nàng khóc lóc thảm thiết xin nàng đừng ác độc buộc các nàng đi chịu chết như vậy. Lục Thiếu Thất bi phẫn: Trời! Làm hiền thê lương mẫu như ta bộ dễ có lắm sao? Có phúc không biết hưởng mà! P.S: đây là câu chuyện kể về một cô nương hiện đại lập chí muốn làm hiền thê lương mẫu lại phát hiện Vương gia phu quân nhà mình lại là một nam nhân yêu sạch sẽ quá mức, lại mang mạng khắc thê tuyệt tử, để cho nàng phải mang danh là một đố phụ càng chạy càng không có đường về này. P.S.S: Đây là câu chuyện ngọt ngào, nam sủng nữ Nhân vật chính: Lục Thiếu Thất (A Nan), Sở Bá Ninh (Túc vương) ┃ phối hợp diễn: Lục Thừa tướng ┃ và một số người khác *** Review bởi: Lạc Dung từ Hội Nhiều Chữ ----- Mình khá thích văn phong của Vụ Thỉ Dực, nó thoải mái, ngọt ngào và hài hước. Bộ đầu tiên mình đọc là "Hiền thê cực khỏe", sau đó đến "Hiền thê ngốc nghếch", có vẻ đây là hệ liệt Hiền thê của Vụ Thỉ Dực. Lúc đọc 2 bộ đó mình khá thích cặp Túc vương gia và Túc vương phi nên hi vọng tác giả viết một bộ riêng về cặp nay, may mắn làm sao lại vô tình tìm được nó, chính là bộ "Hiền thê khó làm" đây. Nữ chính A Nan (Lục Thiếu Thất) là thứ nữ, con gái của thừa tướng đương triều, mẹ nàng là một ca kỹ, vì mang thai mà được nâng lên làm thiếp, tuy vậy cuối cùng lại khó sinh mà chết. Thân phận của A Nan tuy không được vinh quang cho lắm nhưng cuộc sống trong phủ Thừa tướng cũng khá thoải mái, được Thừa tướng yêu thương hết mực, sủng ái nhất nhà. Thừa tướng phu nhân kiêm mẹ cả lại không khó tính, không làm khó nàng, còn chăm lo đầy đủ cho nàng để người ta có nhìn vào cũng chẳng bắt bẻ được. A Nan là một cô gái không xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, cũng chả quyến rũ mà khá đáng yêu, dễ gần với thân hình hơi tròn trịa, nhìn vào chỉ muốn ôm ôm bóp bóp  Tuy mang danh xuyên không nhưng A Nan không kiêu ngạo, không tinh tướng, nàng an phận, biết lùi biết tiến, tuy vậy nàng cũng không hề thánh mẫu chút nào. Trong một lần Thái hậu tổ chức ngắm hoa, Thừa tướng phu nhân được mời đi, bà còn kéo thêm cả A Nan đi cùng. Ma xui quỷ khiến làm sao, A Nan lại lọt vào mắt Thái hậu và cô nương thứ nữ suýt làm gái lỡ thì đột nhiên được gả cho Túc vương làm vương phi. Nói một chút về Túc vương của chúng ta, mang danh Túc vương gia - đệ đệ ruột của hoàng đế, con trai nhỏ nhất của Thái hậu, tướng mệnh đại phú đại quý như vậy mà lại mang trong mình cái danh "Khắc thê tuyệt tử". Vâng, điều này đã thực sự được chứng thực chứ không phải nói suông, bất kỳ một cô nương nào được đính hôn gả cho Túc vương gia đều đột nhiên đi đời nhà ma  Với đủ các lý do rất oái ăm. Nhưng không sao, nữ chính A Nan của chính ta sẽ cứu vớt danh tiếng thảm hại này của Túc vương. Túc vương gia tên Sở Bá Ninh, là một vương gia tuy còn trẻ tuổi nhưng cực kỳ tài giỏi. Có điều còn trẻ nhưng lúc nào trông cũng như một ông cụ non, đến cả hoàng thượng đang trêu hoàng đệ mình vui vẻ, nhưng nhìn sắc mặt đen thui của Túc vương xong lại biết điều mà ngậm miệng vào, chưa nói đến việc Túc vương cũng chẳng thèm để ý lời của bà mẹ già Thái hậu nhà mình. Bạn nhỏ Túc vương của chúng ta còn có một tật cực kỳ xấu nữa là bệnh sạch sẽ, cực sạch sẽ, sạch sẽ đến phát điên, đến nỗi cực đoan. Túc vương coi mấy cô gái thích mình như rác rưởi, thậm chí còn cực kỳ chán ghét, nhìn xong là chỉ muốn chém mấy phát hoặc ném đi càng xa càng tốt. Khi nữ chính A Nan của chúng ta sống sót đến tận lúc động phòng, có lẽ Túc vương đã cảm động đến nỗi muốn khóc rồi. Cuối cùng cũng có người không bị mình khắc . Sau đó là quá trình Túc vương Sở Bá Ninh chiều chuộng rồi đến yêu A Nan đến quên lối về. Túc vương là một người cực kỳ thương vợ mình, chỉ vì thấy A Nan sinh đứa con đầu quá đau đớn mà chàng nhất quyết không đồng ý cho A Nan sinh đứa thứ 2 khiến A Nan phải làm đủ trò để được sinh con. Đến là lạ đời  Cuộc sống của nam nữ chính rất ngọt ngào, hài hước và cực sắc tình. Có thịt, thịt hảo hạng, thịt chất lượng cao, sắc nữ thích nhất mấy điều này mà nhỉ? Tuy thái hậu nhiều lần muốn nhét người vào thêm cho Túc vương nhưng Túc vương đều mặc kệ hoặc ném thẳng cổ đi, hoặc nhét vào chỗ khác, nói chung là không thèm nhìn và không quan tâm. Một thằng con trai không thèm nghe mình đã muốn phát điên rồi, đây lại còn có cô con dâu cứ mở mồm câu nào là muốn tức chết câu đó, thái hậu cảm thấy mình sẽ tổn thọ mất. Đọc mấy đoạn này khá buồn cười, thái hậu biết là bực mình mà cứ toàn tự rước bực vào thân làm mình cạn lời với bà này. Truyện có văn phong tưng tửng, hài hài. Ngoài cặp nam nữ chính ra mình khá thích nha hoàn Như Thúy của A Nan, nha hoàn này tuy ngốc nhưng người ta nói người ngốc thì thường may mắn, quả đúng vậy, bạn nhỏ nha hoàn này tuy ngốc nhưng lại may mắn đến lạ thường, còn rất biết cách làm người ta nghẹn họng, nói câu nào người ta bực câu đấy, chỉ muốn bạn nha hoàn này đi càng xa càng tốt, đừng ở đây làm tức chết người ta  Thêm nữa là quân sư Ôn Lương, vị mỹ nam đệ nhất kinh thành, bề ngoài thì hào hoa phong nhã nhưng bên trong là một kẻ mặt dày vô sỉ, lưu manh, hở ra là chạy đến vương phủ để ăn chực, còn là người bị dính tin đồn yêu đương với Túc vương nên bị A Nan đề phòng như bệnh dịch  Còn nhiều nhân vật phụ đáng yêu nữa, điển hình là Sùng Đức hoàng đế, một vị hoàng thượng cuồng đệ đệ, yêu đệ đệ mình hơn cả con, chỉ cần Túc vương muốn là được, hoàng thượng không cần biết là gì, ông này còn lầy hơn khi đổ nửa bạc trong quốc khố ra để đánh cược với dân chúng trong sòng bạc là A Nan có thể sống được bao lâu  Tổng kết lại là truyện hay, đọc thoải mái dễ chịu, không phải suy nghĩ nhiều. HE, không ngược, có thịt hảo hạng, không phải vụn. Edit cũng ổn, tuy còn vài chỗ hơi lấn cấn nhưng không đến nỗi tệ. Mời các bạn đón đọc Hiền Thê Khó Làm của tác giả Vụ Thỉ Dực.
Quyến Rũ Yêu Nghiệt Thủ Trưởng
Warning: đây là một truyện tuyệt đối dành cho sắc nữ nha. Hãy chuẩn bị khi khăn giấy vì thịt thà truyện này bao la, trẻ em yếu tim, người già cao tuổi cũng như phụ nữ có thai nên suy xét trước khi đọc truyện nhé ≧▽≦ Truyện kể về Đào Lộ vốn kiếp trước là một cô gái có bệnh “sợ đàn ông”. Tính tình cứng nhắc, lại nhút nhát, ngoại hình lúc đầu thì như con trai, nhưng càng về sau càng nữ tính.  Kiếp trước Đào Lộ kết hôn với Trầm Uý Vũ, một người đàn ông hoàng kim trong mắt tất cả mọi người. Cha mẹ Trầm Úy Vũ mất, anh một thân lập nghiệp. Trong mắt Đào Lộ kiếp trước chỉ thấy anh là một người đàn ông trầm lặng, lúc đầu hai người đến với nhau đơn giản do mưa dầm thấm đất, lâu ngày sinh tình. Nhưng khi đứng trước thềm hôn lễ, lại có người vạch trần ra sự thật về cái chết năm xưa của ba mẹ anh, như vậy cô làm sao có thể kết hôn với anh được nữa. Cô trốn chạy hôn lễ, trốn chạy ra nước ngoài hay nói đúng hơn bản thân đang trốn chạy sự thật. Rồi tai nạn xảy ra, cô sống lại vào thời điểm trước khi gặp anh. Nếu ông trời đã cho cô cơ hội, Đào Lộ tự nhủ, lần này cô sẽ không buông tay.  Nhờ anh trai giới thiệu, Đào Lộ lại lần nữa đến bên anh, dễ dàng trở thành trợ lý của Trầm Uý Vũ. Từ việc bị hấp dẫn bởi vị quýt trên đôi môi ngọt ngào của cô, hay tính cách đơn giản thuần khiết, bản thân Trâm Uý Vũ cũng dần mê muội vào tình cảm này. Cũng như kiếp trước, duyên tình đưa đẩy hai người lại ở bên nhau. Khi hạnh phúc gần đơm hoa kết trái thì sự thật lại một lần nữa phơi bày. Nhưng lần này, người trốn chạy lại là Trầm Úy Vũ.  Thời gian “tạm thời chia tay” chính vì thế mà bắt đầu. Anh cố gắng quên cô, nhưng thân ảnh đó lại cứ lượn lờ trước mặt anh. Anh là người muốn chia tay nhưng lại cảm thấy khó chịu khi bàn làm việc của cô đầy hoa và socola, kiếm cớ giữ người khi có người mới cô ăn cơm, tức lồng lộn khi thấy cô cười nói với người đàn ông khác… Nhưng ghen tuông che mờ mắt mất rồi, làm sao Trầm Úy Vũ nhìn ra được, tất cả những điều đó đều do Đào Lộ cố ý như vậy. Liệu kế hoạch quyến rũ để anh quay về bên cô có thành công? Còn Trầm Úy Vũ, anh sẽ vì tình cảm của cô mà dẹp bỏ được nút thắt về tai nạn của gia đình do ba cô gây ra?  Đọc truyện này có cảm giác nam chính dục vọng quá mãnh liệt, quá biến thái (¬‿¬) ăn đậu hũ của người ta mà mặt rất tỉnh, như anh nghĩ là “ luôn có lý do chính đáng hợp lý” kể cả lúc cả hai đang “ chia tay tạm thời”. Truyện ngọt, sắc. Mấy khúc ngược được tác giả viết không quá căng thẳng, yếu tố tiểu tam có nhưng vì nữ chính trùng sinh, biết trước, hiểu rõ nên đều bị chị dẹp bỏ rất nhanh.  Nếu bạn là một sắc nữ, hay thích thể loại tình cảm ngọt như đường này thì còn gì nữa mà không nhảy hố bộ này ≧▽≦ ------------------ Review by Pisà *** Trong khoảng không tối đen sâu thẳm, thời gian tựa như đang ngừng trôi! Đào Lộ đột nhiên cảm thấy tim đập rất nhanh, từng cơn khí lạnh bị hít vào sâu trong phổi, khiến cho cô hô hấp khó khăn mà ho mạnh. Lúc này, cô mới đưa tay lên che mắt, nhờ vào tia sáng yếu ớt của chiếc đèn bàn, cô nhìn khung cảnh xung quanh, ngạc nhiên trợn tròn mắt. Chuyện này…Đây chẳng phải là phòng ngủ của căn nhà trọ hai tầng cũ kỹ mà cô ở hồi còn học Đại học hay sao? Không phải cô đã chết rồi ư? Hay đây chỉ là cảnh trong giấc mơ? Đưa tay bấm thật mạnh vào bắp đùi trắng mịn, cơn đau xông thẳng lên gáy, khiến cho cô càng thêm tin tưởng cảnh tượng trước mắt mình không phải là ảo giác, mà hoàn toàn chân thật. Cô chỉ nhớ rằng, khi cô đang lái ô tô phóng nhanh trên đường cao tốc, nhưng do trời mưa nên đường trơn, xe cô bị quay trượt vài vòng, đầu xe xoay ngược lại và đâm vào một chiếc xe tải lớn đang chạy cùng chiều. Ánh đèn xe làm cho cô chói mắt, tiếp đó là tiếng va chạm vô cùng mạnh, cửa kính vỡ đâm vào mặt cô, cơ thể bị kẹt trong xe không thể động đậy, chất lỏng sền sệt chảy dọc toàn thân. Khi ý thức đã hoàn toàn bị một màu đen bao phủ, cô chỉ muốn nói cho anh biết rằng, nếu như thời gian quay trở lại, nếu như được sống lại, cô sẽ không ngốc nghếch mà trốn tránh anh nữa! Lẽ nào, ông trời thật sự đã nghe thấy tâm nguyện của cô?! Cho cô được quay lại năm năm về trước? Khi đó, Đào Lộ mới vừa tốt nghiệp đại học, là một cô gái có bệnh “Sợ đàn ông”, cô cực kỳ bài xích nam giới, nhân duyên tới, qua sự giới thiệu của anh trai, cô và anh gặp nhau, hai người qua lại với nhau với một thái độ rất lạnh nhạt, chưa bao giờ hẹn hò yêu đương như những cặp đôi khác. Anh thật sự là một người cuồng công việc, luôn xem thường phụ nữ, nhưng vẫn có thể hấp dẫn nhiều cô gái muốn tiếp cận anh, muốn bay lên cành cao làm Phượng Hoàng. Hai người bắt đầu khi nào cô cũng đã quên, có thể là lâu ngày sinh tình, cũng có thể là bọn họ cảm thấy đã đủ độ thân thiết, nên hiển nhiên là có thể tiến tới giai đoạn lên giường. Cuộc sống của hai người trôi qua rất bình thường, giống như chỉ bỏ thêm một chút đường vào ly nước chanh, ăn không ngon mà bỏ thì tiếc, đối với anh mà nói, đây coi như là việc để anh đối phó với việc phải cưới vợ sinh con! Cô nhớ rõ khi mặc trên người bộ váy trắng, cùng anh đứng trước mặt cha xứ, chuẩn bị thốt ra lời tuyên thệ thiêng liêng thì đột nhiên bị bạn của anh đến vạch trần về chuyện cái chết của ba mẹ anh có liên quan đến ba mẹ cô. Cô không thể cưới một người biết rõ hung thủ đã giết ba mẹ mình, do vậy, cô dứt khoát vứt hoa xuống đất, từng cánh hoa tán loạn trên mặt đất, tim cũng như thể bị bóp nát, trước mặt mọi người, cô trở thành cô dâu chạy trốn, rời khỏi Đài Loan đi ra nước ngoài sống lang thang. Mời các bạn đón đọc Quyến Rũ Yêu Nghiệt Thủ Trưởng của tác giả Độc Cô Cầu Yêu.
Chước Phù Dung
Warning: Truyện này dành nhiều tình yêu cho sắc nữ nha, chống chỉ định với mấy thanh niên nghiêm túc, trẻ vị thành niên … vì thịt truyện này không chỉ chất lượng mà còn tuyệt đối biến thái. :]] Suy nghĩ kỹ trước khi đọc review cũng như nhảy hố. ……………. Cổ đại luôn cho rằng song sinh là điều đại hung, chính điều đó đã khiến cho Tiêu Ngạo Lam chết một cách tủi nhục trong kiếp trước. Kiếp trước nàng cùng muội muội bị kế mẫu hãm hãi, chứng kiến người thân thuộc nhất ra đi trong vòng tay của mình, sống như một tên ăn xin bị câm suốt những năm tháng còn lại cho đến khi chết đi.  Nhưng có lẽ ông trời còn thương tình cho số phận của nàng nên mới để nàng trùng sinh. Mặc dù vẫn không thể cứu được muội muội, nhưng ít nhất cũng đã cho nàng cơ hội làm lại từ đầu với một gia đình mới, cuộc sống mới, một thân phận mới là _ Nghê Ngạo Lam nghĩa tử của hộ bộ thượng thư Nghê Chính Quân, cũng chính là tân khoa trạng nguyên sẽ nhậm chức hữu tướng trẻ tuổi nhất của Đại Cảnh Quốc.  Nghê Ngạo Lam một phần vì muốn trả thù cha ruột của mình là Tiêu Sùng Viễn, phần khác là muốn góp sức xây dựng Đại Cảnh Quốc được quốc thái dân an. Nhưng quái lạ ở chỗ vì sao hoàng đế với vẻ ngoài yêu nghiệt cứ hết lần này đến lần khác cứ quấn lấy nàng, đến nỗi canh ba mà bạn hoàng đế đại nhân vẫn ngồi ỳ thẩn thờ ở Vận Xương Hiên ( nơi làm việc của thừa tướng trong cung), càng quá hơn là sau này thỉnh thoảng lại động tay động chân, còn có những cử chỉ thân mật quá trớn không khỏi làm Nghê Ngạo Lam có suy nghĩ “ Hoàng thượng, không phải là bị đoạn tụ chi phích chứ”.    Bản thân đế vương Nam Cung Lân cũng đôi lần rối rắm suy nghĩ về vấn đề giữa hắn và thừa tướng đương triều. Trong lòng hắn suốt sáu năm vẫn không ngừng mong ngóng về cô gái nhỏ Hiểu Lam ngày xưa, nhưng từ khi gặp và gần gũi thừa tướng thiếu niên không khỏi làm trong lòng hắn nhộn nhạo, thậm chí còn dẫn đến “ mộng xuân”. Cuối cùng, cho đến khi Nam Cung Lân chấp nhận được chuyện mình là đoạn tụ thì người con gái hắn tương tư suốt sáu năm lại xuất hiện.  Ấy vậy mà Hiểu Lam lại là muội muội sinh đôi với Ngạo Lam? Hèn gì làm hắn có cảm giác thân quen giữa hai người như vậy. Sau này Nam Cung Lân lại càng rối rắm hơn khi hắn vừa yêu Hiểu Lam ngây thơ, thuần khiết, vừa không thể buông tay được đối với Ngạo Lam thông minh , mưu trí. Hắn thế mà lại thích cả nam lẫn nữ sao? Rốt cuộc hắn là gì đây?  Nam Cung Lân cữ nghĩ sẽ mãi đắm chìm trong sự rối rắm đó cho đến khi một tờ giấy rơi xuống làm dấy lên nghĩ ngờ trong hắn. Và khi sự thật được sáng tỏ… ôi chúng ta chỉ có thể cầu phúc cho thừa tướng đại nhân được bình an thôi.  Như đã cảnh báo ở trên, truyện này ưu ái cho sắc nữ nên thịt tuyệt đối chất lượng, chủ yếu xoáy sâu vào diễn biến tình cảm của nam và nữ chính và tin mình đi có rất nhiều cảnh biến thái khiến các sắc nữ phải hít hà đấy :v.  Truyện có nhiều đoạn cũng rất vui và dễ thương, ví dụ như đoạn nam chính ghen với phi tử khi tưởng nữ chính và phi tử của mình có gian tình ( lúc đó nữ chính vẫn còn trong thân phận nam nhân), thế là gần như tống khứ vị phi tử kia vào lãnh cung luôn :v rồi những lúc anh giận dỗi phồng má, giậm chân không khác gì một đứa trẻ. Nữ chính đôi khi làm mình hơi phản cảm, được cái cũng thông minh, ở mấy chương dỗ dành nam chính cũng rất đáng yêu nên vớt vát lại được chút ~.~.  Các tình tiết tiểu tam, trả thù chưa được nhấn mạnh lắm, chỉ lướt qua như cho chút gia vị thôi, nam nữ chính ngược nhau cũng có chút chút, nhưng không là gì so với độ ngọt-sủng-sắc bao quát cả câu chuyện.  Nếu là một sắc nữ, hay thỉnh thoảng muốn đổi khẩu vị, hoặc muốn hiến máu thì bộ này là lựa chọn hoàn hảo đó :v ------------- Review by Pisà - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Bên hồ, trên cành cây thường xanh cao to, đóa hoa tuyết trắng mọc thành bụi, tỏa ra từng đợt thơm ngát. Tán hoa tinh khiết theo gió run rẩy, chút hồng ấn ở giữa tựa như mai đỏ xinh đẹp động lòng người. Càng xinh đẹp, càng độc. Thiếu nữ quỳ xuống ruộng đất tơi xốp, đầu ngón tay vê hoa mướp sát rơi trên mặt đất, đôi môi hé mở, ngậm từng đóa từng đóa hoa nhỏ héo tàn. Mỗi một đóa cũng khiến nàng đầm đìa mồ hôi lạnh, hơi thở dần dần mong manh[1]. [1] Cây mướp sát có độc. Con ngươi long lanh trong veo nhìn hoa tàn đầy đất, nàng nghĩ, cả đời này đều giống như bọn chúng, rốt cuộc chỉ có thể bay khắp nơi, mặc cho người ta chà đạp. Song, cho dù là chết, cũng không tổn hại thắt lưng, rất thẳng lưng, cho đến một khắc cuối cùng vẫn giữ được tôn nghiêm. Sợi tóc lay động theo gió, nước da tái nhợt làm tôn thêm bóng mờ dưới hàng mi dài, giống như bướm đen đang đậu, lộ ra vẻ đau thương nồng đượm, nhân vật trước mắt trở nên hư vô mờ ảo. “Đáng tiếc cho túi da đáng tiếc này, nếu có thể vui đùa một chút thì tốt quá.” Đôi mắt của hai tên hán tử cường tráng tràn ngập sắc dục. lại không dám thực hiện hành vi, sợ bản thân rước lấy tai họa, chỉ dám nhìn chằm chằm sinh mạng nàng đang trôi qua từ từ. Theo tập tục xưa lưu truyền, song sinh ắt mang tới đại hung, khuôn mặt tương đồng, một trong số đó là yêu ma ký thai, sau cùng cả hai chết yểu, đồng hương và gia tộc sẽ rước lấy tai họa. Nhiều năm về trước, một trong cặp song sinh đã chết sớm, để lại nàng sống tạm trên thế gian này, hôm nay cũng bị ép bước lên con đường Hoàng Tuyền. Nhắm mắt lại, chút độc theo máu lan tỏa khắp người, thần kinh nóng rực giống như bị lửa thiêu đốt, mở miệng lại không thể phát ra lời nào, chỉ vì giọng nói của nàng đã hỏng mất. Nương, ngài từng nói, trên đời này đều có nhân quả, thiện nhân ắt có thiện quả, tại sao nữ nhi an phận làm người nhưng vẫn rơi vào kết cục thê lương, lẽ nào nhân của kiếp trước, kiếp này chịu? Vậy chỉ mong, kiếp này gieo quả tốt, kiếp sau có thể để nữ nhi chết già. Ngay cả sức lực chống đỡ cũng không còn, nàng yếu ớt nằm sấp, ý thức hỗn loạn, khóe môi lại hơi nhếch lên. Cuối cùng sau nhiều năm như vậy, nàng có thể gặp lại nương và muội muội ruột rồi, đúng không? Khoang mũi tràn ngập hương cỏ tươi, giống như trở lại lúc còn bé, nương luôn tự tay làm bếp, rửa tay nấu canh giao cho nàng và muội muội, nàng nhào tới túm y phục thanh lịch của nương, vải vóc nhiều mùi bùn đất. Hán tử cường tráng nhấc chân lên đá đá thân thể nữ tử, tiện đà ngồi xổm xuống, ngón tay đặt ngay nhân trung nàng kiểm tra, sau khi xác nhận không còn thở nữa, mới yên tâm cười nói, “Thủ đoạn này rất cao minh, quan phủ chỉ có thể phán tự sát”. Đại Cảnh quốc trải qua bao đời đế vương trị vì, tình hình quốc gia phát triển rất thịnh. Thời gian cực thịnh, khởi nguôn của suy bại, các đời thịnh suy tồn vong, đều để lại vết tích, người không thể không cảnh giác. Đây là lão hoàng đế khai quốc để cho con cháu, có lẽ người thống trị thứ năm sống an nhàn và hèn yếu, triều thần mỗi người chia bè kết phái, tham ô dần dần phổ biến, thanh quan ai cũng cáo lão hồi hương, hoặc sinh tồn giữ kẽ hở phe phái. Mời các bạn đón đọc Chước Phù Dung của tác giả Độc Cô Cầu Yêu.