Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Khuynh Quốc Nương Tử Ta Từ Nơi Khác Đến

Khả Nguyệt Lam là một sinh viên chính cống khoa Công Nghệ Ô Tô. Suốt ngày chui dưới gầm xe tháo bánh bảo dưỡng từng chút một. Một hôm vẫn như thường lệ cô đến garage ô tô để thực tập. Nào ngờ kích nâng gầm bị sụt, Khả Nguyệt Lam bị đè nửa người trên ở phía dưới. Coi như lần này chết thật rồi, chết một cách khó coi, tai nạn lao động. Đến khi tỉnh dậy trong rừng trúc, bị linh cẩu đuổi theo, được nam nhân kỳ quái cứu. Khả Nguyệt Lam mới nhận ra: - Mình xuyên sách rồi???? "Thiên Tử Nam Dương" là một quyển truyện viết về ngôn tình cổ đại cô đọc nó từ năm nhất, cũng khá hay. Nam chính là hoàng đế đương triều, thương yêu con dân, nhan sắc "đáng đồng tiền bát gạo". Nữ chính thì là con nhà quan bị oan tội mưu phảm nên vào cung làm tì nữ. Cô thật sự không thích nữ chính, bị đám phi tần trù dập chỉ có khóc lóc than thở, nhưng mà là có ánh hào quang của nữ chính nên rất được lòng dân. Nhưng tại sao cô lại xuyên vào sách? Cô vào nhân vật gì? Nữ chính? Nữ phụ? Rốt cuộc không làm nhân vật nào cả, mà xây cho mình một nhân vật mới. Từ đã từ đã! Tại sao..... ta với nam phụ bị ghét nhất trong truyện lại ăn cơm cùng nồi, nằm cùng giường??? Còn sinh đôi huynh muội cho hắn?? Ta cũng ghét hắn cơ mà! Hắn vốn dĩ phải nham hiểm thâm độc tranh giành ngôi vương với nam chính, đến cuối cùng bị tứ mã phanh thây cơ mà. Sao giờ lại ngồi đây nũng nịu đòi ta ôm??? *** Tóm tắt Khả Nguyệt Lam là một sinh viên khoa Công Nghệ Ô Tô, xuyên vào thế giới của cuốn tiểu thuyết ngôn tình cổ đại "Thiên Tử Nam Dương". Cô xuyên vào thân xác của một cô gái nông thôn mồ côi, được nam phụ của truyện, Cố Phàm, cứu sống và nhận nuôi. Khả Nguyệt Lam quyết định không trở thành nữ chính hay nữ phụ của truyện, mà sẽ xây dựng cho mình một cuộc sống mới. Cô học cách làm việc nhà, học võ thuật, và dần dần trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ, tự lập. Cố Phàm, vốn dĩ là một nhân vật phản diện trong truyện, nhưng dưới sự tác động của Khả Nguyệt Lam, anh dần trở nên tốt bụng và lương thiện hơn. Anh yêu Khả Nguyệt Lam và sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ cô. Cuối cùng, Khả Nguyệt Lam và Cố Phàm cùng nhau xây dựng một cuộc sống hạnh phúc, viên mãn. Review "Khuynh Quốc Nương Tử Ta Từ Nơi Khác Đến" là một câu chuyện ngôn tình cổ đại hài hước, hấp dẫn. Tác giả đã xây dựng một thế giới truyện với những tình tiết thú vị, những nhân vật đáng yêu, và những tình huống dở khóc dở cười. Khả Nguyệt Lam là một nhân vật nữ chính cá tính, mạnh mẽ, và độc lập. Cô không hề dựa dẫm vào nam chính, mà tự mình xây dựng cho mình một cuộc sống tốt đẹp. Cố Phàm là một nhân vật nam chính điển trai, tài năng, và chung tình. Anh yêu Khả Nguyệt Lam một cách chân thành và hết lòng bảo vệ cô. Câu chuyện có nhiều tình tiết hài hước, khiến người đọc phải bật cười. Tuy nhiên, tác giả cũng không quên lồng ghép những bài học sâu sắc về tình yêu, tình bạn, và cuộc sống. Đánh giá "Khuynh Quốc Nương Tử Ta Từ Nơi Khác Đến" là một câu chuyện đáng đọc. Tác phẩm có nội dung hấp dẫn, nhân vật thú vị, và những tình huống hài hước. Câu chuyện sẽ mang đến cho bạn những giây phút thư giãn và vui vẻ. Dưới đây là một số điểm cộng của truyện: Nội dung hấp dẫn, lôi cuốn Nhân vật cá tính, đáng yêu Tình tiết hài hước Bài học sâu sắc Tuy nhiên, truyện cũng có một số điểm trừ nhỏ như: Một số tình tiết hơi phi logic Tốc độ phát triển của mối quan hệ giữa nam chính và nữ chính hơi nhanh Nhìn chung, "Khuynh Quốc Nương Tử Ta Từ Nơi Khác Đến" là một câu chuyện ngôn tình cổ đại đáng đọc. *** Tiếng mưa ào ào rơi bên ngoài một Garage xe ô tô lớn. Một màn mưa sương phủ đầy đường, trong sân garage còn có mấy chiếc ô tô đậu ngay ngắn chờ sửa chữa. Những thợ bảo dưỡng xe đang tất bật sửa chửa kiểm tra, người tháo bánh xe, người đang nằm dưới gầm xe để sửa, người thì đang tẩy màu sơn cũ để lên màu mới. Khả Nguyệt Lam che ô chạy nhanh vào cất tiếng: - Aida, mưa lớn quá. May mà mang ô không đi được nửa đường dính mưa chết. Một người con trai tóc vàng, trên người lấm lem dầu nhớt trườn từ gầm một chiếc Mecerdes màu đen ra, nhe cái răng khểnh cười: - Nguyệt Lam, dính mưa không chết được đâu. Lâu lâu dính một chút chẳng sao. Khả Nguyệt Lam giũ giũ ô rồi gác lên một cái sào cạnh cửa kéo, cô đi đến tủ đồ mặc đồ bảo hộ vào: - Anh dính thì dính. Em không dính. Một anh chàng béo tóc xoăn xoăn đang sửa chiếc xe khác cạnh đó liền đưa chân đá anh tóc vàng một cái: - Cậu mà chọc Nguyệt Lam nữa thì tôi vứt cậu đi luôn đấy. Trang bị khẩu trang, kính chắn bụi xong xuôi. Khả Nguyệt Lam đi nhìn vài chiếc xe cần sửa rồi hỏi: - Anh Hứa Sinh, em làm cái nào? Đồ Hứa Sinh đang bọc lại nội thất trong chiếc Toyota, anh nói lớn: - Chiếc BMW bên kia cần đổi màu sơn, anh hỏi chủ xe xong ghi lại rồi. Nguyệt Lam gật đầu đi lại chiếc BMW màu trắng ngà, lấy tờ giấy khi chú và bảng màu được khoanh rồi vào kho lấy sơn màu xám. Một mình cô xử lý chiếc xe, tẩy màu, chà sơn, đánh bóng vân vân. Cô là một người tự chủ, tuy chỉ là một sinh viên thực tập nhưng năng xuất làm việc rất tốt mà lại nhanh. Tuy sức lực không bằng con trai nhưng đám con gái cũng bị bỏ lại xa. Độc nhất là khoa Công Nghệ ô tô nói chung và năm cô học nói riêng có mỗi một mình cô là con gái. Mà được vào lớp 1, ba lớp còn lại và các khoá kia cũng chỉ đành ngậm ngùi đắng cay. Nên trong trường cô cũng có chút tiếng tăm, được gọi là" cúc hoạ mi khoa ô tô" hay là " mãnh nữ không ai dám tán." Khả Nguyệt Lam được con trai trong khoa rất để ý đến, hoà đồng, gần gũi, rất có cảm giác giống như......!anh em chí cốt. Mỗi khi có người khoa nào đến bắt chuyện làm quen thì hơn ba trăm đám đực rựa kia xù lông nhe nanh múa vuốt. - Đừng đụng đến anh em tao. - Mày không có cửa. - Cút ngay trước khi bố đá mày ra khỏi trường. - Tao lấy cờ lê đập đầu mày đấy. - Lam đại ca không thiếu trai. Ngoài ra sinh viên nữ khoa khác cũng rất sùng bái ca tụng cô. Được biệt danh mỹ miều là " chị Lam đẹp trai." Biết bao nhiêu cô gái nguyện bị bẻ cong trước cô. Nguyệt Lam cũng khổ tâm lắm chứ bộ. Ất ơ ngất ngơ kiểu nào đó mà hơn hai mươi hai năm chưa có mảnh tình vắt vai. Cả ngày tiếp xúc với đám con trai và xe cộ thế này, có ai mà chịu được cơ chứ. Gần tám giờ tối mọi người mới xong việc. Ở garage này được cái mệt khi nào nghỉ khi đó, nên là nhân viên rất thoải mái. Đa số nhân viên nam đều ở lại garage, vì nơi đó có cấp kí túc xá. Còn Khả Nguyệt Lam thì ở ngoài, vì một phần cô là nữ và chỉ là nhân viên thực tập. Tính Chí là chàng trai tóc vàng răng khểnh, đã trở về ký túc xá tắm xong xuôi, sạch sẽ đẹp đẽ đi ra: - Đi ăn thôi. Gần tám giờ rồi. Hôm nay là cuối tuần, họ rủ nhau đi ăn, tại vì thường thứ hai sẽ không có mấy khách. Khả Nguyệt Lam c ởi đồ bảo hộ bỏ vào một cái túi đen, cô nói: - Mấy anh đi đi, mai em còn một bản báo cáo về hệ thống truyền lực. Em về trước. Đồ Hứa Sinh là quản lý ở garage, anh lái xe của mình đến nói: - Sẵn tiện đưa em về nhà luôn. Khả Nguyệt Lam gật đầu leo lên ghế phía sau, theo đó là Tính Chí và A Vũ. Nam Tuấn ngồi ghế lái phụ, anh nói: - Nguyệt Lam sắp tốt nghiệp chưa? Cô trả lời: - Năm sau đó. Em mới năm ba, còn phảo lên năm bốn. Từ garage đến căn phòng cô thuê ở cũng không xa lắm, chỉ khoảng hai mươi phút đi xe, bình thường cô sẽ bắt xe bus để đến trường hoặc chỗ làm. Cầm lấy cái túi rồi xuống xe, cô vẫy tay: - Mấy anh đi nhé, đừng uống nhiều quá. Rồi trở về dãy nhà thuê. Căn nhà cô thuê khá nhỏ, nằm ở tầng hai, có một phòng khách, một phòng bếp, một phòng ngủ và ban công phơi đồ. Tắm táp ăn uống xong xuôi cô nằm bò trên giường làm báo cáo. Đến hơn mười một giờ thì tắt đèn đi ngủ. Dạo này cô hơi sợ đi ngủ, tại vì không biết thế nào cô đều có cảm giác rất lạ. Mỗi khi tỉnh dậy đều cảm thấy sợ hãi, cố gắng nhớ lại giấc mơ nhưng không thể. -------- Tách....!tách....!tách Những giọt mưa từ những tán lá trúc rơi xuống ô màu trắng. Nam nhân kia đưa tay ra hứng giọt mưa trong veo, nó chảy xuống từ ngón tay anh rồi rơi lên đất. Cung Dịch Nguyên Cố ánh mắt lạnh tanh, gương mặt không chút biểu cảm nhìn vào phía rừng trúc bạt ngàn. Ngũ quan sắc sảo, mắt phượng mày kiếm, mũi cao môi mỏng. Mái tóc dài được cài thêm một cây trâm ngọc bích. Trên người mặc một bộ cổ phục màu đỏ sẫm được thêu thùa tinh xảo, hắn khoác phía ngoài một chiếc áo choàng lông cừu dày. Nhìn hắn không khác gì một công tử đào hoa phong trần. So với vẻ bề ngoài phong lưu như thế, hắn lại là một vương gia, thủ đoạn đê hèn. Hắn phất tay áo rồi rảo bước quay lại con đường mòn, nơi có con ngựa kéo theo một cỗ kiệu. Một người đàn ông nom chỉ khoảng hơn hai mươi vén rèm kiệu cho hắn thu ô bước vào rồi nhanh chóng lên xe ngựa thúc đi. Hắn hỏi: - Vương gia, nên đi đâu? Cung Dịch Nguyên Cố chống cây ô bên thành xe rồi trả lời: - Trở về Sơn Trúc viện. Người lái xe có chút do dự: - Nhưng mà ngài không trở về phủ, thái phi sẽ nghi ngờ. Cung Dịch Nguyên Cố vén rèm cửa sổ lên nhìn ra ngoài: - Ngươi đưa tin đồn ra ngoài bảo ta lâm bệnh nặng nên đã dưỡng thương, không trở về. Người lái xe gật đầu rồi không hỏi tiếp. Chiếc xe ngựa nhanh chóng ra khỏi rừng trúc âm u, đến trước căn nhà gỗ thì mưa đã tạnh. Cung Dịch Nguyên Cố xuống xe đi đến mở cửa cổng, cánh cửa kẽo kẹt vì đã cũ, hắn không bận tâm mấy. Hắn quay lại nói: - Tình Quân, ngươi quay về bảo với Cửu vương gia rằng một tháng dưỡng thương xong ta sẽ về. Tình Quân gật đầu rồi đánh xe ngựa đi. Cung Dịch Nguyên Cố đi qua cái sân lát sỏi đá để vào Sơn Trúc viện. Căn nhà không quá lớn, lại thoáng mát. Bên phía chính diện là một phòng khách và thư phòng. Theo một hàng lang có mái che chếch sang bên phải một chút thì là phòng ngủ. Từ phòng ngủ đi thêm trăm bước ra phía sau nữa là nhà bếp và nhà kho. Phía sân sau để trống, có một con ngựa ô được nhốt trong chuồng. Sân trước cũng chỉ có vài khóm hoa lác đác và một mái hiên hòng ngồi hóng mát. Xung quanh viện được tường rào xây kiên cố bảo vệ. Hắn đi vào thư phòng, cởi chiếc áo choàng đặt lên ghế rồi ngồi xuống bàn đọc sách. Tháng trước hắn đi đến Thành Châu bị ám sát. Theo bản lĩnh của hắn thì đám thích khách này chỉ được coi là ruồi muỗi. Nhưng Cung Dịch Nguyên Cố muốn nhân cơ hội này bãi công trở về nghỉ ngơi một thời gian, nên giả vờ đã bị trúng độc rất nặng. Quân tử không nghi ngờ gì mà cho hắn nghỉ dưỡng thương nửa năm, tận dụng cơ hội này trở về rừng trúc lo chuyện giang hồ. Sơn Trúc viện nhìn qua có vẻ tĩnh mịch, yên ả. Nhưng thật ra là một khu rừng chết, tre trúc bạt ngàn, chỉ cần lạc vào sẽ chẳng biết hướng ra. Mà trkng đó còn có những động vật máu lạnh chực chờ vồ xác, khi có người vào thì xác mất mà hồn lại vất vưởng. Cung Dịch Nguyên Cố trở về đây để tiện thuận lợi cho hắn việc chiêu binh mãi mã, nắm chuyện giang sơn trong lòng bàn tay. Hòng ngày lật đổ hoàng đế đương triều..   Mời các bạn mượn đọc sách Khuynh Quốc Nương Tử Ta Từ Nơi Khác Đến của tác giả Dương Hy Tuyết Gia.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Yêu Không Chậm Trễ - Mạch Ngôn Xuyên
Nhiều năm trước, Lục Tinh nuôi chó cắn Phó Cảnh Sâm một cái. Khi ấy còn nhỏ, cô mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ anh sẽ trả thù. Nhiều năm sau, Phó Cảnh Sâm cuối cùng cũng triển khai kế hoạch trả thù. Lục Tinh ôm đôi môi bị cắn, trừng mắt với anh: “Anh là chó sao?” Phó Cảnh Sâm bình tĩnh đáp lời: “Nói không chừng, vắc xin phòng bệnh dại khi còn bé mất đi hiệu lực.” Lục Tinh: “… *** Lục Tinh chỉ vào lịch trình của Tiêu Nghệ : " Ở thành phố H có một tạp chí muốn chụp hình hai người , tôi chọn Bành Duyệt , cô ta cũng đồng ý , đến lúc đó tôi đi cùng hai người . Thời gian chụp hình được xếp ngay sau buổi thu hình , chỉ còn 2 ngay . Sau khi kết thúc buổi chụp hình , cô lập tức bay về tụ tập cùng đoàn phim , sau đó lịch trình khá dày , trong khoảng 2 tháng tới cô không có thời gian rảnh đâu ." Tiêu Nghệ đã gặp Bành Duyệt mấy lần , cũng khá ấn tượng về người này , cô ta gật đầu : " Tôi biết rồi , yên tâm đi , bay tới bay lui tôi cũng quen rồi ." Bây giờ đã là tháng 12 , chẳng bao lâu nữa sẽ tới Giáng Sinh , có không ít tạp chí chuẩn bị cho số báo đặc biệt . Sau đó 1 tuần nữa là Tết Nguyên Đán , tất cả nghệ sĩ lại rục rịch tham dự các buổi đón giao thừa . Tiêu Nghệ có hai lịch vào đêm giao thừa , một là đêm tuyên truyền , hai là truyền hình trực tiếp , tuy nhiên vẫn phải luyện tập từ trước . Lục Tinh nhìn lịch trình còn mệt mỏi thay cho Tiêu Nghệ . Cô nhíu mày : " Qua Tết Nguyên Đán tôi sẽ sắp xếp thời gian cho cô nghỉ ngơi ." ... Mời các bạn đón đọc Yêu Không Chậm Trễ của tác giả Mạch Ngôn Xuyên.
Ngang Qua Thế Giới Của Em - Trương Gia Giai
Ngang Qua Thế Giới Của Em là một tập truyện ngắn, nằm trong hệ liệt Chuyện kể trước giờ đi ngủ, sau khi được tác giả post trên mạng, lượng người vào đọc vượt qua con số 4 triệu, 1 triệu 500 lượt chia sẻ, mỗi một phút, đều có người thấy được chính bản thân mình trong câu chuyện. Đến năm 2013 đã trở thành một “cơn bão” làm nên kỳ tích. *** "Bạn đọc của Chuyện kể trước giờ đi ngủ đều biết, đây sẽ là một cuốn sách khá hỗn tạp. Chúng giống câu chuyện bạn bè thường tâm sự với nhau lúc đêm khuya, về những gì mình đã trải qua. Người bạn đó chính là tôi. Nhân vật chính đủ mọi tầng lớp, lứa tuổi, tính cách tưởng chừng xuất hiện ở khắp nơi trong các câu chuyện, vậy mà chỉ cần ngoảnh mặt đã chẳng thấy đâu. Những trang truyện ấy, có trang ấm áp, có trang sáng sủa, có trang cô độc, có trang khùng điên, có trang vô vị, có trang kỳ quặc, có trang viết bừa, có trang vớ vẩn, linh tinh. Bạn có thể đọc mỗi ngày vài chương, hoặc chọn chương mình thích, tùy theo tâm trạng. Lúc bạn trằn trọc mất ngủ, lúc bạn cần được an ủi, lúc bạn ngồi đợi xe lửa, lúc bạn chây lười ngủ nướng, hay lúc bạn căng da bụng chùng da mắt, bạn đều có thể tìm được một chương như ý. Tôi mong viết được một cuốn sách, để bạn có thể giữ nó bên gối, xếp lên kệ sách, hoặc tặng nó cho người quan trọng nhất với bạn. Và tôi nghĩ đây là một cuốn sách như thế. Tất nhiên, nếu đọc xong mà bạn cảm thấy không một trang sách nào có giá trị, và bạn ném bỏ vào sọt rác, thì tôi cũng không để bụng đâu. Vì tôi không làm thế nào đền cho bạn được. Cuốn sách Ngang Qua Thế Giới Của Em, chỉ cần bạn mở đọc một chương cũng là tốt rồi." - Trương Gia Giai. *** Ngồi trong quán bar tôi hỏi: Vì sao sổ tay cô lại ghi: “Đến nay cây đã um tùm tán xanh?” (1) Cô ấy thing lặng không đáp. Nửa đời trước của Ba Đóa Kim Hoa có thể tổng kết bằng cụm từ “Dương Quan tam điệp” (2). Cô ấy viết một câu vào trang lót cuốn sổ tay: Đến nay cây đã um tùm tán xanh. Có lần, cô ấy gọi điện cho một gã: - Chia tay hay không chia tay? Cô ấy khóc như mưa trong điện thoại. Mãi cho đến một hôm, cô ấy bảo: - Tôi đã được giải thoát. Tôi sẽ không bao giờ khóc trong điện thoại nữa. Tôi hỏi: - Vì sao? - Khi người ta không còn yêu anh, thì anh khóc lóc cũng là sai, mỉm cười cũng là sai, bình tĩnh cũng là sai, nổi nóng cũng là sai, còn sống, còn hít thở cũng là sai, thậm chí lăn đùng ra chết cũng là sai. Trái lại, dù tôi khóc lóc hay mỉm cười, bình tĩnh hay nóng giận, còn sống hay đã chết, mẹ tôi vẫn luôn yêu tôi. Sau này cô còn định thảo luận với đàn ông về chuyện chia tay nữa không? Chia chia chia, thà chia tiền còn hơn! Đó là bước ngoặt đầu tiên, khúc Dương Quang thứ nhất. ... Mời các bạn đón đọc Ngang Qua Thế Giới Của Em của tác giả Trương Gia Giai.
Phù Dao Hoàng Hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên
Phù Dao Hoàng Hậu là một tác phẩm quy tụ đầy đủ các yếu tố đặc sắc của dòng văn học lãng mạn Trung Quốc. Truyện không những thành công về mặt thương mại (đứng đầu trong bảng xếp hạng văn học trẻ) mà còn nhận được những phản hồi tích cực từ giới phê bình. Tác phẩm này đã mang về cho tác giả 2 giải thưởng "Tác phẩm văn học nữ xuất sắc năm 2011" và "Tài năng mới xuất sắc trong văn học nữ năm 2011" Nắm tay nàng xây nghiệp bá nghìn thu Biển cả mênh mông sông dài đất rộng Vó ngựa dặm trường máu nhuộm đỏ hoàng hôn Đất trời này như là của đôi ta Gió mưa mịt mù đường dài muôn dặm Ánh trăng mờ soi bóng nền cát lạnh Trái tim cô đơn bỗng rung động lạ kì Tình cảm này ai có hiểu chăng ai Sống chết bên nhau trên dặm đường dài Nắm tay chàng cùng vượt qua gian khó Vó ngựa dặm trường máu nhuộm đỏ hoàng hôn Đất trời này như là của đôi ta. *** “Quỷ! Có quỷ!!!" Ông ta vừa nhìn thấy nàng liền đột ngột đứng bật dậy, kêu gào thảm thiết, ôm đầu chạy quáng quàng xung quanh tìm một nơi ẩn náu, chỉ tiếc rằng ngục thất với ba mặt là vách tường đá một mặt là song gỗ này nào có chỗ để cho ông ta trốn cơ chứ. Ông ta cố bám vào vách tường đế trèo lên nhưng lại bị trượt xuống nền đất, vội vã xốc lại y phục, vơ lấy đống rơm rạ dưới nền đất đắp lấy đắp để lên người nhưng vẫn không sao che kín được, cuối cùng chui thẳng vào trong đống rơm, chỉ có cặp mông vẫn bị lộ ra ngoài hết nửa. Mạnh Phù Dao buồn cười quá, quay đầu lại nói với Trưởng Tôn Vô Cực, "Đến tận bây giờ ta mới biết bộ dạng của mình lại đáng sợ như vậy đó." Trưởng Tôn Vô Cực trầm mặc nhìn kẻ đang co người chui rúc trong đám rơm rạ kia hồi lâu, cẩn thận đánh giá vài lần, cuối cùng vẫn là cất giọng đều đều, "Thời buổi loạn lạc này, nàng vẫn nên thường xuyên đeo chiếc mặt nạ thì tốt hơn." Mạnh Phù Dao đeo mặt nạ lên, nhìn chằm chằm nửa cặp mông bị lộ ra ngoài kia, vừa gõ gõ tay lên tường vừa nói: "Này người anh em, lại đây nói chuyện một chút đi, nói xem nhìn ta giống con quỷ nào hả?" Người đang trốn trong đống rơm lập tức chui vào sâu hơn một chút. Mạnh Phù Dao bĩu môi, cúi xuống nhặt một hòn đá nhỏ lên, "bụp" một tiếng trúng nửa cặp mông kia, giọng điệu lạnh lùng: "Uyển... đến đây..." ... Mời các bạn đón đọc Phù Dao Hoàng Hậu của tác giả Thiên Hạ Quy Nguyên.
Đợi Mưa Tạnh - Úy Không
Năm đó gặp lại thiên tài cao ngạo từng thích, Bắc Vũ quyết định qua đêm với người cha đơn thân ấm áp này. Khi còn trẻ bạn có từng thích một người hay không? Mỗi ngày giả vờ xuất hiện trước mặt anh ấy hàng trăm lần, nhưng chưa bao giờ dám nhìn thẳng anh ấy. Đây là một câu chuyện gian tình. Cao ngạo X diễn trò. Bên trong còn có em bé đáng yêu thường xuyên xuất hiện, xin hãy mang mặt nạ đề phòng đáng yêu. Còn nhớ rõ giấc mộng thời trẻ không?    *** – Cô ơi. Cô kết hôn chưa?   Bắc Vũ mỉm cười rồi lắc đầu.   Phi Thuyền Nhỏ lại hỏi:   – Vậy cô có bạn trai không?   Bắc Vũ lại lắc đầu.   Phi Thuyền Nhỏ vui vẻ ra mặt. Cậu nhóc rút một tờ rơi ra đưa cho cô:   – Vậy cô xem cái này đi. Đây là bố cháu, bố cháu rất vĩ đại đấy.   Bắc Vũ cầm lấy tờ rơi. Bên trên viết bốn chứ rất to: Tìm bạn trăm năm.   Bên dưới là thông tin cá nhân của Thẩm Lạc. Thông tin cũng rất đơn giản, ngoài tên tuổi, bằng cấp ra, không còn gì nữa cả. Ngay cả ảnh cũng không có luôn.   Bên dưới còn có một đoạn văn dài ca ngợi Thẩm Lạc nữa. *** Cô tiến lại gần anh, hôn lên khóe môi của anh rồi nhẹ nhàng hỏi:   – Vậy bây giờ chúng ta là gì của nhau?   Thẩm Lạc cúi đầu nhìn cô, khóe môi anh cong lên:   – Em nghĩ là gì?   Bắc Vũ lại nói:   – Em đang hỏi anh cơ mà.   Cô đã tặng cờ tỏ tình rồi thì ít ra anh cũng phải làm gì đó để bày tỏ tâm ý chứ.   Ai ngờ Thẩm Lạc lại nói:   – Em thấy nó là cái gì, thì nó là cái đó.   Anh giỏi lắm! Bắc Vũ nghĩ một lát rồi nói:   – Em cảm thấy quan hệ của chúng ta chỉ hơn bạn giường một xíu thôi, vì chúng ta có hẳn một bản thỏa thuận cơ mà.   Thẩm Lạc nhíu mày lại, có vẻ rất bất mãn. ... Mời các bạn đón đọc Đợi Mưa Tạnh của tác giả Úy Không.