Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Âm Duyên Kết

Nói ngắn gọn thì đây chính là một đoạn bi thương của một nữ nhân khi bị ép buộc gả vào nhà Bùi gia. Kết quả là đến lúc thành hôn thì nhà trai lại bày kế, sau đó còn lừa gạt để nàng phải có ‘âm hôn’ với con trai họ. Cuối cùng, không ngờ âm kém dương sai thế nào mà nàng lại bị gả nhầm cho một ma nữ ‘độc ác’. Không những vậy, nàng còn phải trải qua biết bao chua xót khi đối phương tìm tới cửa ‘tính sổ’. Đây quả là một câu chuyện thương tâm a! (Editor: ....và cũng rất lãng mạn a ) Trong ‘Mẫu Đơn Đình’ có nói: “Tình không biết từ khi nào thì bắt đầu, vừa nảy mầm liền đâm sâu. Kẻ sống có thể chết, mà người chết vẫn có thể hồi sinh. Sinh mà không thể cùng tử, tử lại không thể cùng sinh, là một loại dằn vặt tra tấn.”. [*Mẫu Đơn Đình: là một vở kịch nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc. Do nhà soạn kịch thời Minh – Thang Hiển Tổ viết năm 1598.] ….. Nhiều người nói sống chết do trời, yêu hận do người. Âm dương có thể đoạn tuyệt, nhưng ái tình sẽ là vĩnh viễn. *** Đây là bộ truyện mình yêu thích nhất <Âm Duyên Kết>, sẽ rất đáng tiếc nếu những ai chưa đọc bộ này. Bộ này trong sủng có chút ngược, trong ngọt có chút giấm chua. Khúc cuối có vị đắng, nhưng là vị đắng của đường mật. Và cái kết sẽ làm thỏa mãn người xem. Đúng như theo tên truyện, <Âm Duyên Kết> tức là Nên duyên với người âm. Điểm hay trong bộ truyện này đó là tình tiết truyện rất hấp dẫn, kịch tính. Ngay từ thời điểm bắt đầu đã tạo nên sự rùng rợn đầy ma mị, cuốn hút. Tuy chỉ là 1 vụ án giết người ân oán thường tình, nhưng tác giả rất khéo léo đang xem các chi tiết dù lớn hay nhỏ, 1 cách logic dẫn dắt người xem từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Bạn sẽ tự cảm thấy mọi việc trở nên ngỡ ngàng như cô gái Diệp Kết Mạn ngây thơ, cứ ngỡ m vướng vào 1 mối lương duyên oan nghiệp, hay là... lương duyên do trời định, như duyên tơ hồng đã được kết sẵn. Và rồi trái tim khó hiểu lại đập rộn ràng với 1 đối tượng chẳng là nam, lại chẳng là người,... cái tên Kỹ Tây Vũ như âm hồn các quỷ (mà đúng là âm hồn thật) cứ dần dần khắc sâu vào tự đáy lòng từ lúc nào. Diệp Kết Mạn là người đã yêu thì sẽ chung tình đến chết, thà là trời phụ mình, chứ không phụ người, dù biết bị lợi dụng nhưng vẫn đâm đầu vào hố lửa. Kỹ Tây Vũ một cô gái ko những thông minh, xinh đẹp mà còn thâm hiểm, ân oán rành mạch, có chết cũng phải kéo kẻ đã hại cô cùng xuống địa ngục. Kỹ Tây Vũ nghĩ rằng m chết rồi thì cứ phong lưu 1 lần cho đã, dè đâu cái tên Diệp Kết Mạn lại ngờ nghệch, lại quá thành thật, yêu mà đem hết cả chân tình đối đáp. Từ lương tâm cho đến tâm can, và cả trái tim khiến Kỹ Tây Vũ phải vùng vẫy, từ linh hồn chẳng thèm đoái hoài đến kiếp sau, chẳng sợ bị đầy đọa kiếp, chẳng sợ hồn tiêu phách tán, nhưng duy nhất chỉ sợ mất mỗi... Diệp Kết Mạn. Nào còn có kiếp sau nữa, chỉ có giây phút này nếu ko giữ được Diệp Kết Mạn, thì cho dù có ngàn kiếp cũng chẳng còn gặp nhau. Chính cái tình thâm sâu nặng của cặp đôi oan gia nghiệt duyên này, tạo nên điểm nhấn hút manh mẽ. Khiến người đọc chỉ mong cặp đôi này nên duyên dù biết ngược luân thường đạo lý. Với riêng mình nếu nói điểm trừ trong bộ truyện này, có lẽ chính là cảnh H, ko phải vì truyện tạo H dở mà là vì mình muốn có 1 đoạn H giữa người với người ở khúc cuối. Vì những H giữa người với ma cũng hay như chưa đủ vị. Bởi vì có lẽ m là người thực dụng. Mời các bạn đón đọc Âm Duyên Kết của tác giả Tang Lý.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Nửa Hoan Nửa Ái - Yêu Không Lối Thoát - Lam Bạch Sắc
Tác phẩm đầu tiên là Nối Tiếp Sai Lầm. Lam Bạch Sắc viết thể loại đấu đá thương trường rất hay. Thể loại này thường rất nản vì cứ xào đi xào lại mấy màn lừa người, thu mua cổ phần, cổ phiếu rớt rồi lại tăng giá, ... Nhưng đọc truyện của Lam Bạch Sắc lại vô cùng hứng thú! Yêu không phải là chiếm đoạt, không phải bằng mọi cách để có được người đó. Nam chính trong truyện chính là một chàng trai như thế, anh cứu cô ra khỏi xe nhưng lại để cô hiểu lafm người cứu cô là anh Lộ. Chị cũng yêu anh chân thành và sâu sắc như thế. Ngồi trước phòng bệnh anh nhiều ngày liền, làm những việc tưởng chùng như cố ý xúc phạm đến lòng tự trọng của anh nhưng trong thâm tâm chỉ muốn chứng minh sự quan trọng của bản thâm mình đối với anh mà thôi. Hai người cứ cố chấp nhưng đến cuối cùng đều nhận ra rằng họ không thể thiếu nhau. Mặc dù còn nhiều uẩn khúc, anh vẫn không biết sự thật về phòng 1619 rồi dằn vặt nhưng mà anh vẫn yêu chị như thế. Chị tận mắt chứng kiến kế hoạch lật đổ nhà họ Từ của anh nhưng vẫn không thể xoá đi tình yêu của chị dành cho anh. *** Một ngày cuối tuần, Tưởng tiên sinh và Tưởng phu nhân gặp dịp thảnh thơi hiếm có, cùng ở phòng chiếu phim trang trí mới hoàn toàn của hai người xem một bộ phim điện ảnh văn nghệ châu Âu.Tưởng phu nhân gối đầu lên chân Tưởng tiên sinh, dán mắt vào màn hình. Tưởng tiên sinh chẳng có hứng thú, ngẫm nghĩ rồi mở miệng: "Gọt cho anh quả táo." Tưởng phu nhân không ngẩng đầu, thò tay vào giỏ hoa quả trên bàn uống nước, lấy quả táo đưa cho chồng. Vợ không chịu gọt táo, vậy thì..."Bóc cho anh quả nho." Chắc là được chứ? Tưởng phu nhân lại giơ tay sờ soạng, phát hiện không có nho. Thế là cô khoanh hai tay trước ngực, giả bộ không nghe thấy, tiếp tục xem phim chăm chú. Tưởng tiên sinh bắt đầu ảo não, xây phòng chiếu phim gia đình chắc chắn là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời anh. Phim đang chiếu là phim nhựa kiểu cũ, anh không thể dùng điều khiển tắt bộ phim hết sức tẻ nhạt này. Tưởng phu nhân đang xem đến đoạn cảm động, đột nhiên có người bóp cằm cô, đồng thời xoay mặt cô. Tưởng Úc Nam cúi xuống nhìn vợ, gương mặt anh ở ngay bên trên cô: "Anh còn là bệnh nhân. Em bắt nạt bệnh nhân như vậy sao?" ... Mời các bạn đón đọc Nửa Hoan Nửa Ái - Yêu Không Lối Thoát của tác giả Lam Bạch Sắc.
Phù Dung Trì - Hoa Ban
Một linh hồn ngụ trong sen đã khiến Hoàng đế say lòng. Linh hồn kia cuối cùng cũng đầu thai làm người. Chuyện kiếp trước như một thước phim quay lại. Còn chuyện kiếp này chỉ mới bắt đầu. “Thiên địa vạn năm vẫn bốn mùa, lá cây trên cành muôn đời vẫn từ chồi non thành lá úa… Kén sâu chỉ một lần hóa bướm, phù dung chỉ một lần tỏa hương… Đời nhi nữ có mấy thời xuân sắc? Làm nữ nhân, thiếp chỉ một lần yêu. Như trăm loài hoa một lần khoe sắc, một lần tàn… Chiến trường gió tanh mưa máu, nghe đã hãi hùng. Nhưng than ôi, hậu cung bốn bề tĩnh lặng còn đáng sợ hơn địa ngục trần gian… Phải chi ta chưa bao giờ gặp, sẽ chưa bao giờ thương, cũng chưa bao giờ nhớ… Phải chi người không khoác long bào, không giang sơn gấm vóc, không mỹ nhân giai lệ trùng phùng… Kiếp làm hoa lặng thầm đợi cánh bướm. Bướm bay gần rồi bay xa, nhưng chưa từng ghé lại… Kiếp làm hoa vẫn nhớ hoài cánh bướm. Bướm bay cao bay thấp, nhưng chẳng bao giờ nhìn thấy ta… Kiếp làm hoa cứ phải đợi cánh bướm… đến khi hoa tàn, đến khi lá héo, đến khi cành khô… bướm chưa đến một lần…” Bài hát mang theo một nỗi buồn thê lương, ngân vang trong gió, khắc khoải như đòi mạng người. Nữ tì đứng bên cạnh khẽ nâng tay áo lau nước mắt, giọng nghèn nghẹn nói với chủ tử: -Nương nương… đã muộn rồi… chúng ta nên về thôi. Người con gái rời ngón tay khỏi dây đàn, đôi mắt bồ câu u buồn nâng lên rồi hạ xuống -Tiểu Na, ở Trung Lương có một câu chuyện cổ. Kể rằng năm đó hoàng đế trong một chuyến vi hành tình cờ nhìn trúng nàng thôn nữ quốc sắc thiên hương. Long tâm rung động mà đem nàng vào hậu cung. Chẳng may chiến tranh bất ngờ ập tới, vua vì nước chinh chiến thao trường. Loạn lạc qua đi ngài cũng quên béng cô gái nhỏ mình đem về năm đó. Nàng ta vẫn ở trong hậu cung, bị vùi lấp bởi trăm nghìn phi tần giai lệ. Nàng cứ chờ đợi một ngày hoàng đế nhớ ra, sẽ đến tìm nàng. Nhưng sự đợi chờ ấy vẫn kéo dài… đến khi tuổi trẻ qua đi, đến khi nếp nhăn đã ẩn hiện nơi khóe mắt… Trong một chiều hoàng hôn, nàng cung nữ đã viết bài thơ “Oán ngâm hồ điệp” vào chiếc lá vàng rồi thả trôi trên con suối. Không ngờ suối ấy chảy ngang qua cấm cung nơi vua ở. Hoàng đế nhặt được bài thơ, lúc lâu mới nhớ ra cái tên của người con gái ấy. Ngài sai công công đến hậu cung tìm thì nữ nhân đó vừa bạo bệnh chết đêm qua. Nàng ta cuối cùng vẫn là không chờ được… Nữ tì nghe xong nức nỡ -Nàng ta thật đáng thương. Nương nương người đừng phiền muộn, bây giờ nô tì lập tức đi tìm hoàng thượng. Chắc chắc ngài sẽ… -Tiểu Na! Đừng đi, ngươi lại muốn bị lính canh đánh đòn à? Bổn cung không cần tranh sủng, nếu có lòng hoàng thượng sẽ đến, nếu không… có van xin cũng là vô ích. Nay tâm ta đã chết… phụ hoàng ta không cứu được, quê hương ta cũng bất lực mà nhìn… hắn thờ ơ với ta, bỏ qua mọi thỉnh cầu của ta. Rõ ràng chưa từng liếc nhìn ta một cái. Ngươi nói xem, ta còn hy vọng làm chi nữa? Người thiếu nữ lại lơ đễnh gảy đàn. Nàng từng nghĩ sẽ đem âm thanh này mua vui cho hắn, nhưng hắn không cần.Phía bên kia là hồ sen bát ngát, trăm hoa đua nở.Cái đầm sen này ban ngày vốn náo nhiệt, vậy mà khi hoàng hôn lại không thấy bóng người. Phù Dung, Phù Dung… nếu một ngày ta chết đi, cũng chỉ có các ngươi làm bạn. *** Nếu nói tầng trời thứ chín là nơi cao nhất lục giới thì vực Ưu Luân không cần nghi ngờ chính là chỗ sâu nhất, tương truyền nó sâu tới mức xuyên đến một thế giới khác mà thần phật cũng không biết rõ. Truyền thuyết kể rằng, Ưu Luân muôn thuở chìm trong bóng tối, khí độc đậm đặc, có nhiều loài sinh vật khủng khiếp không tên. Vực càng đi càng sâu, đến một lúc nào đó chất độc ngấm vào thân xác, phân hủy thành một vũng máu thịt là hết! Cái vực tĩnh mịch này có một ngày đột nhiên náo nhiệt. Từ xa xa nhìn lại, ba bóng người chao liệng, từng đợt gió lốc đem theo năng lượng truyền đến, lan rộng, quét sạch thảm thực vật vốn rất thưa thớt mọc ở lân cận. Thiên binh Thiên tướng có mặt đông đủ nhưng chỉ bất lực đứng xa quan sát. Họ bận rộn giữ mũ giáp kẻo bay, mắt cay xè cố nhìn trong gió, phập phồng lo lắng. Theo lý mà nói, trên miệng vực tồn tại từ trường mạnh, có thể hút mọi vật trong bán kính trăm trượng, mà ba người kia thì đang giằng co ngay sát bên trên. Lúc Ma Lệ xuất hiện mọi người đã rất lo lắng, may là hắn hợp sức đối phó Sát Hóa chứ không đương đầu với Bích Hải, xem như tên này cũng có chút đạo đức! Lại nói đến Sát Hóa, mặc dù Thiên giới căm ghét Ma tộc nhưng họ không thể không công nhận Sát Hóa chính là Ma Vương mạnh nhất từ trước đến nay. Trong cuộc đời huy hoàng của mình, hắn từng đánh ngang tay với Bắc Đẩu tinh quân và Ngọc đế – hai Thượng thần quyền lực nhất Thiên giới, có không dưới trăm lần bị quần công mà vẫn sống dai như gián. Thời ấy nhiều vu sư tiên đoán, Sát Hóa chính là dấu hiệu tận thế, kết thúc sự sống được hình thành từ thuở khai thiên lập địa. Chính vì vậy, Thập Trụ Sơn tồn tại mang ý nghĩa thời đại, như một cột mốc lịch sử đánh dấu sang trang cho Lục giới. Từ đó tên tuổi của Tiêu Linh và Bích Hải được ca tụng không ngừng. Một phần nhờ thực lực, một phần nhờ vận may, năm đó họ không giết được Sát Hóa nhưng đã thành công giam giữ hắn trong kết giới kiên cố nhất. Tiếc rằng chưa yên ổn bao lâu thì tên đại ma đầu lại sổng chuồng trốn thoát. Cuộc chiến trên miệng Ưu Luân có vẻ đang trong hồi gây cấn. Sự thật, nó chẳng ác liệt như người xem phỏng đoán... - Mồ tổ nhà ngươi!!! Chóng mặt chết ta rồi! Ngươi có đứng lại không thì bảo!? ... Mời các bạn đón đọc Phù Dung Trì của tác giả Hoa Ban.
Hoàng Hậu Độc Nhất - Hải Đích Vãn Lưu
Ai nói chế độ một phu một thê vĩ đại của đế vương chỉ có thể xuất hiện trong chuyện xưa? Ai nói những kẻ khiến người ta phải đập bàn gọi một tiếng yêu nghiệt đều mang dạng tà tứ điên cuồng thích giả nghiêm chỉnh? Ai nói mấy kẻ yếu đuối mảnh mai đến tận xương đều là một đám dễ bắt nạt? Sự thật chứng minh, hậu cung cũng có thể trở thành mây bay, yêu nghiệt là giống loài có nhiều dạng, chỉ khoác ba cái đuôi sói to là trên người đã có một lớp da sáng như da dê. *** Sau khi Trương Y Kiều chuyển kiếp, nàng đã hoàn toàn hiểu được mấy chân lí ấy. Cho tới nay nàng cũng chỉ có một tâm nguyện nho nhỏ, đó chính là nhổ sạch lông kẻ lạnh lùng khó chịu trước mặt này!!!! Một câu nói giới thiệu vắng tắt: Cung đình triều Đại Minh, truyền kì một chọi một hoàn mỹ nhất trong lịch sử Trung Quốc. P/S: Không phải là dạng sủng thông thường! Nam chính dịu dàng nhưng phúc hắc, ít nói nhưng lời nói ra lại vô cùng ác độc đầy thú vị, vì bệnh tật nên rất dễ bị đạp ngã~~ Mục tiêu của chúng ta là: Không có sủng hơn, chỉ có sủng nhất! Nam chính bị bệnh, cả hai đều sạch, nam nữ chính cũng rất thâm tình, kết cục HE. Nội dung truyện: Thiên chi kiêu tử chuyển kiếp xuyên không, cung đình hầu tước chung tình. *** Y Kiều chỉ nhướng mày, lòng thầm suy nghĩ tới cái tên 'Trình đại ca' trong miệng nàng sẽ không phải là nam tử thanh sam ngạo mạn trong quán trà đó chứ. Bởi vì, nếu nàng nhớ không lầm, hắn cũng mang họ Trình. Hơn nữa, từ lúc nàng nói đến chuyện kết luận gà thỏ chung cũi thì phỏng đoán này rất có khả năng là đúng. Nếu không thì đời làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? "Ừ." Mặc Ý thản nhiên lên tiếng: "Có cao nhân chỉ điểm." Y Kiều giật bắn mình. Nàng nhanh chóng quay đầu nhìn về phía hắn, chợt cảm thấy mục tiêu quá gần, vội quay lại. Nàng có hơi lo lắng, chỉ sợ hắn sẽ khai mình ra. Vốn những chuyện như thế này, nàng chỉ ở cạnh xem náo nhiệt là tốt rồi, không ngờ lại bị kéo theo. Nếu nàng kia xem mình như tình địch thì thật sự không ổn. "Cao nhân? Là ai có được vinh hạnh được biểu ca gọi như thế? Chẳng lẽ là tiên nhân ba đầu sáu tay ư?" Ánh mắt của mỹ nhân có phần tịch mịch, cố gượng nở một nụ cười, tràn đầy đau khổ. Y Kiều không khỏi thở dài, cảm thấy có chút dở khóc dở cười. Thật ra thì nàng không làm gì cả, nhưng sao cứ cảm thấy lời nói của mình đã bị phóng đại rồi nhỉ? Xem ra đây chính là chỗ tốt khi có chỗ dựa, có thể tinh lọc được trí khôn và thành quả trăm ngàn năm qua từ các bậc tiền bối đi trước trong một quá trình học tập ngắn, từ đó dễ dàng lấy được những giá trị đã được tích lũy trong thời gian lịch sử dài lâu của loài người. ... Mời các bạn đón đọc Hoàng Hậu Độc Nhất của tác giả Hải Đích Vãn Lưu.
Cửu Môn Ký Sự - Sát Na Thất Công Tử
Mọi chuyện bắt đầu từ khi Hoắc Tiên Cô ( hay còn gọi là nữ đương gia của nhà họ Hoắc) đã bắt đầu cho mối quan hệ giữa Trương Khải Sơn và Ngô Lão Cẩu. Mọi chuyện thì việc nhà họ Hoắc sau khi lão nhân gia mất thế lưc trong gia tộc đều ra rẻ cần có người đứng ra làm đương gia. Nhưng còn phải thông qua sự cho phép của Lão Cữu Môn mới có thể đứng vững được. Liệu sao lại là câu nối cho hai người bọn họ thì mời bạn đón xem. *** Không hiểu sao Trương Tiểu Ngũ lại có hảo cảm với một nhà ba người này. Từ khi đứa nhỏ tên Trương Tiểu Tà này bắt đầu gọi y là ông cố nội, y liền cảm thấy vô cùng thân cận, cho nên mới không hề khúc mắc mà nhường cho nó nửa cái giường của mình. Hơn nửa đêm nhìn thấy người xa lạ, rồi tự nhiên cậu ta lại bắt mình dẫn đi gặp người thân cận với mình nhất bây giờ. Rồi lại biết cha của Tiểu Tà bây giờ không biết đang ở đâu, liền theo bản năng năn nỉ đại ca ca tìm người. Y bất quá cũng chỉ là một đứa nhỏ năm tuổi, chưa hiểu nhân tình, tất cả đều làm theo thiên tính và bản năng cảm nhận ấm áp. Chỉ là, có lẽ vì vừa rồi Trương gia đại ca ca đề cập đến chữ ‘đi’, trong lòng y lại cảm thấy rất khó chịu, tựa hồ là hôm nay từ biệt rồi sẽ không còn được gặp lại bọn họ nữa. Y cũng không biết vì sao lại đa cảm, lúc bị ôm đến trước mặt Ngô Tà, nước mắt đã rơi ướt má. ... Mời các bạn đón đọc Cửu Môn Ký Sự của tác giả Sát Na Thất Công Tử.