Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Sau Khi Tốt Nghiệp Tôi Làm Long Vương

VĂN ÁN Rồng đời hai Tiết Trầm bị người khác hãm hại, bất đắc dĩ phải lưu lạc nhân gian, chỉ có thể mượn một cơ thể bình thường không có gì đặc biệt mà lớn lên. — Nhân gian có tà vật quấy rối, thậm chí còn có yêu quái tác loạn. Người bình thường run bần bật, người tu đạo sứt đầu mẻ trán. Anh đẹp trai Giản Lan Tư thâm tình nhìn Tiết Trầm: “Đừng sợ, anh là kỵ sĩ diệt rồng, sở hữu năng lực của Rồng, anh sẽ bảo vệ em.” Tiết Trầm bình tĩnh đẩy cánh tay hắn, cất cánh tại chỗ: “Xấu hổ quá, tôi chính là Rồng.” — Lấy sĩ diện của một con Rồng ra mà nói, thực lực không cho phép cậu tiếp tục khiêm tốn. Tiết Trầm: Đám yêu quái kia xem Long quyền của bố đây! Giản Lan Tư: “…….?” Người tu đạo:??? ………. Sau một khoảng thời gian, phàm thế có một vị Long Quân từ từ nổi lên, trực tiếp đăng cai ngôi vị Long Vương. Nghe nói vị Long Quân kia tốt nghiệp đại học chính quy, đã từng công tác ở những tập đoàn nổi tiếng và có kinh nghiệp quản lý bậc thầy. Long Tộc:??? Kỵ sĩ Diệt Rồng Giản Lan Tư trơ mắt nhìn bạn trai Tiết Trầm sau khi tốt nghiệp nhận chức….Long Vương, bình tĩnh thay đổi chí hướng của bản thân: Từ nay về sau, Kỵ Sĩ Diệt rồng sẽ lấy sứ mệnh chính là bản vệ Long Vương, cố gắng nghe lời Long Vương. Tiết Trầm: Hế lô? Đừng tưởng anh là Kỵ Sĩ Diệt Rồng là anh thực sự có thể cưỡi rồng nhé?! *** [Bổn long hiện tại lưu lạc nhân gian, không thể bị người ta tóm vào tù.] Loài rồng cai quản mọi mạch nước trên thế gian, là dòng thủy tộc đứng đầu thiên hạ. Mỗi khi có một con rồng thành công tu luyện được hình dáng con người, Thiên Đình sẽ dựa vào công đức tích góp mà phân đất phong hầu, giao cho trị vì vùng nước một phương. Nghe thì có vẻ đáng mơ mộng, nhưng trên thực tế huyết mạch của long tộc vô cùng khổng lồ, đông con nhiều cháu. Người đời có câu “rồng sinh chín con” (*) quả thực không sai, các thế hệ sau của long tộc không con nào giống con nào, lớn lên khác nhau một trời một vực. (*): Truyền thuyết thời xa xưa, một con rồng sinh được chín con, hình dạng và tính cách của chúng không giống nhau, ví với việc anh em cùng một mẹ sinh ra nhưng mỗi người mỗi tính“cha mẹ sinh con, trời sinh tính”. Thời buổi hiện nay, con rồng tu luyện tốt có thể chủ quản cả một vùng biển, nhưng năng lực yếu kém thì đến một cái giếng cũng không được phân cho, ranh giới giữa giàu có và nghèo nàn thật sự rất lớn. Cũng bởi sự cạnh tranh trong công việc khắc nghiệt như vậy, mỗi con rồng vừa ra đời đã bị người lớn trong nhà bắt buộc tu luyện cực khổ, áp lực đè nặng lên thân thể và tinh thần. Đương nhiên những điều đó đều chỉ dùng để nói về những con rồng bình thường, Tiết Trầm không hề lo lắng vấn đề này. Từ ngày sinh ra đến nay, cậu chỉ mất 3 năm để tu tiên, 5 năm để đắc đạo, trình độ như thế này chắc chắn sẽ được chủ quản một vùng biển rộng lớn cho mà xem! ———————————- Tiết Trầm chậm rãi mở mắt ra, ánh sáng đột ngột làm chân mày cậu nhíu chặt, mất một lúc lâu mới có thể thích ứng. Dựa vào ánh sáng, Tiết Trầm nhìn thấy rõ cảnh tượng trước mắt mình. Đây là một căn phòng nhỏ, bốn phía là những bức tường trắng tinh, cậu đang nằm trên chiếc giường cùng màu đơn điệu. Nhìn qua trông như phòng khám bệnh của con người. Tiết Trầm vội vã chống thân ngồi dậy, theo bản năng đánh giá cơ thể hiện tại của mình, chỉ thấy một đôi tay nhỏ nhắn trắng như ngọc, khớp xương rõ ràng, vóc người thon dài, còn có hai cái đùi… Là thân thể của con người, hơn nữa khá giống vóc dáng cậu khi lớn lên, nhưng đây không phải hình người mà cậu luyện thành. “Đậu má!” Tiết Trầm không nhịn được mắng một tiếng. Bởi vấn đề huyết thống, sau khi ra đời cậu không sinh hoạt cùng một chỗ với những con rồng nhỏ khác, mà một mình tu luyện trong kết giới mười mấy năm, vất vả lắm mới thành công, đúng lúc muốn bắt đầu chiếm lĩnh một vùng nước, hưởng thụ khoái lạc long sinh (*), lại bất ngờ phải hứng chịu một đợt công kích mạnh mẽ. (*): giống như “khoái lạc nhân sinh”, nhưng là phiên bản long tộc. Đối phương có pháp thuật cao cường, thâm sâu khó đoán, hơn nữa còn có chuẩn bị mà đến, Tiết Trầm không cẩn thận bị đánh trúng, chẳng những hình người bị hủy, nguyên thần đan cũng vỡ tan, may mắn cậu không hoảng loạn trong hiểm cảnh, vào những giây phút cuối cùng níu được một sợi hồn phách chạy xuống nhân gian. Hiện tại, cậu dùng sợi hồn phách này nhập vào thân thể của một người thường. Chủ nhân của thân thể này mới chết không lâu, lúc Tiết Trần nhập vào còn cảm nhận được chấp niệm sâu sắc và sự không cam lòng của người đó, và cả một phần ký ức còn sót lại trong đầu. Chủ nhân của thân thể này trùng hợp thay cũng tên là Tiết Trầm, sinh viên năm 4 đại học Phù Thành, hiện đang làm thực tập sinh tại tập đoàn Vân Giác. Vì sắp tới tập đoàn Vân Giác khai trương hạng mục du lịch mới ở ngoại thành Lan Quang, thân chủ cũng là một trong những thực tập sinh được cử tới đây hỗ trợ. Gia cảnh của thân chủ có chút phức tạp, dần dần tạo thành tính cách hướng nội nhút nhát, càng lớn lên càng phát hiện ra xu hướng giới tính không giống người thường, còn yêu thích một học trưởng khóa trên. Dùng hết tất cả can đảm đi tỏ tình với học trưởng trong lễ tốt nghiệp, kết quả bị từ chối không nói, còn bị thực tập sinh nam khác phát hiện ra, vạch trần rồi cười nhạo trước mặt mọi người một phen. Thân chủ buồn khổ mượn rượu giải sầu, uống nhiều tới mức vô tình bước hụt, rơi xuống con sông trong khu du lịch. Nơi này nằm ở vị trí hẻo lánh, vừa mới khai trường nên không đông người, chờ đến lúc có người phát hiện ra đưa đến phòng khám gần đó, thân chủ đã chết đuối rồi. Đúng lúc Tiết Trầm theo sợi hồn phách bay tới đây, mượn luôn cơ thể để nhập vào. Thân chủ này vận khí đúng là kém thật. Nghĩ lại, Tiết Trầm cười nhạt một tiếng, vận khí của chính mình cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu, đường đường là một con rồng trẻ tuổi mạnh mẽ, bây giờ phải lưu lạc dưới hạ giới, hồn phách còn bất ổn như vậy… Đang lúc thổn thức, cậu bỗng nghe được tiếng nói chuyện ồn ào bên ngoài cánh cửa. Một nam sinh không kiên nhẫn nói: “Tiết Trầm thật là tệ. Khuya rồi còn làm phiền đến người khác, có còn là trẻ con nữa đâu.” “Này, cậu đừng như vậy.” Một nữ sinh đáp, “Lúc gọi điện bác sĩ còn nói, khi cậu ấy đến đây đã ngừng thở rồi, may mà mạng lớn, nếu không hậu quả khó lường trước được.” Một người khác cũng đệm thêm vào: “Cậu còn dám phàn nàn à? Nếu không phải do cậu, Tiết Trầm sẽ không uống nhiều rượu như vậy…” Nam sinh kia “xuy” một tiếng ngắt lời, giọng nói xen lẫn khinh thường: “Đã là gay còn làm ra vẻ. Tôi chỉ ăn ngay nói thật thôi, đâu có oan uổng cậu ta…” Đây đều là thực tập sinh của tập đoàn Vân Giác, mấy ngày trước công trình ở vùng ngoại thành Lan Quang này khai trường, không đủ nhân lực, cử bọn họ tới đây chạy vặt. Phúc lợi của tập đoàn không tồi, sau khi kết thúc công việc còn cho bọn họ lương thưởng và một bữa liên hoan lớn, kết quả trong buổi liên hoan, một cậu con trai bừng bừng khí thế tung tin chủ nhân của thân thể này là đồng tính luyến ái, còn cợt nhả trào phúng thân chủ một phen. Nỗi tức giận đầu tiên mà cậu cảm nhận được ở thân chủ chính là đối tượng tung tin này, tên Chu Quang. Chỉ khi nhóm thực tập sinh phát hiện thân chủ mất tích, gọi điện thoại tìm người được bác sĩ địa phương bắt máy, họ mới biết sự việc ngoài ý muốn này, vội vàng chạy tới phòng khám. Tuy Chu Quang đi theo tới đây, nhưng lại không tình nguyện một chút nào. Trong lúc nhóm thực tập sinh tranh cãi ầm ĩ, cửa phòng đột nhiên bật mở ra, “rầm” một tiếng đập vào vách tường, khiến bọn họ giật mình hoảng sợ. Nhóm người theo bản năng quay đầu nhìn, phát hiện bên cạnh cánh cửa không có ai, không hiểu vì sao lại tự động mở, còn người thì đang ngồi trên chiếc giường trong phòng, dùng khuôn mặt đen thui nhìn bọn họ, giọng điệu cực kỳ khó chịu: “Mấy người ồn muốn chết.” “Tiết Trầm, cuối cùng cậu cũng tỉnh!” “Cậu có khỏe không?” “Thân thể thế nào rồi?” Bọn họ quên bẵng đi sự kì dị khác thường lúc trước ở căn phòng này, chỉ nhanh nhẹn chạy vào thăm Tiết Trầm, một cô gái còn cẩn thận gọi bác sĩ trực ban tới. Tiết Trầm bị một đám người vây quanh, lại bị bác sĩ dùng dụng cụ dò xét một lần, sắc mặt càng ngày càng kém. Nếu đổi lại trước kia khi vẫn có thể biến thành hình rồng, nhất định cậu sẽ dùng móng vuốt quất bay đám người này tại chỗ. Nhưng hiện tại cậu đang ở trong thân xác con người. Trong lòng Tiết Trầm mặc niệm: giết người là phạm pháp, bổn long hiện tại lưu lạc nhân gian, không thể bị người ta tóm vào tù. Nhịn! Điều kiện của phòng khám có hạn, bác sĩ chỉ có thể kiểm tra đơn giản cho Tiết Trầm, tuy vậy, sắc mặt ông cực kì ngạc nhiên: “Tất cả chỉ số đều rất tốt, xem ra không còn vấn đề gì nữa.” Phải biết rằng, thời điểm người trẻ tuổi này vừa được đưa tới đây, hơi thở và nhịp đập trái tim đều không thể đo được, mà bây giờ các chỉ số đã khôi phục bình thường, thậm chí còn khỏe mạnh hơn mức bình thường… dường như không ngoa khi dùng từ “cường tráng!” Nếu không phải tình huống không thích hợp, bác sĩ còn muốn hỏi Tiết Trầm hàng ngày rèn luyện thân thể như thế nào, thời buổi này người trẻ tuổi mà khỏe mạnh có số lượng quá ít. Nghe bác sĩ nói vậy, mọi người mới nhẹ nhàng thở ra, vốn cho rằng Tiết trầm muốn ở lại bệnh viện quan sát thêm một buổi tối, bây giờ xem ra không cần nữa rồi. Bác sĩ còn rất có trách nhiệm, dặn dò Tiết Trầm tốt nhất vẫn nên tới bệnh viện lớn kiểm tra lại, mua thêm thuốc đề phòng tình huống khẩn cấp. Một người trong nhóm theo bác sĩ ra ngoài lấy thuốc, những người khác giúp Tiết Trầm thu dọn đồ đạc, có người đưa áo khoác cho cậu: “Tiết Trầm, buổi tối gió mạnh, cậu mặc thêm áo khoác vào trước đi.” Vốn dĩ Tiết Trầm không còn tí kiên nhẫn nào, vừa nghe vậy nâng mí mắt lên liếc người kia, cuối cùng chỉ “Ừ” một tiếng, hời hợt khoác chiếc áo lên người. Mọi người đều không nhận ra sự khác thường của Tiết Trầm, chỉ cho rằng tâm trạng cậu không tốt, vậy nên không để trong lòng. Lúc này Chu Quang vẫn luôn bàng quan lại đột nhiên hừ lạnh một tiếng, chua ngoa nói: “Còn tỏ ra yếu ớt như vậy sao? Bác sĩ đã nói không có vấn đề gì rồi.” “Không thể nói những câu như thế.” Một nữ sinh trừng mắt nhìn cậu ta, “Tiết Trầm vừa tìm được đường sống từ chỗ chết, mọi thứ đều nên chú ý cẩn thận.” “Tìm được đường sống từ trong chỗ chết? Lời này của cậu quá khoa trương rồi.” Chu Quang trợn trắng mắt, từ khi nhận được điện thoại của bệnh viện, đám thực tập sinh này vẫn luôn trách cứ cậu ta, cho rằng do vài lời nói của cậu ta mới phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Lúc đầu trong lòng Chu Quang có chút luống cuống, sợ hãi phải gánh trách nhiệm trên lưng, vì vậy dù đêm khuya cậu ta vẫn muốn cùng đi tới bệnh viện nhìn Tiết Trầm, đến khi vừa nghe được Tiết Trầm không có mệnh hệ gì, cậu ta đột nhiên phủi sạch quan hệ. Hiện tại Tiết Trầm đã bình thường, cậu ta càng cảm thấy bản thân không sai, đồng thời thêm bất mãn với Tiết Trầm, cười lạnh nói: “Tiết Trầm, tôi bảo cậu này, cậu đừng có uống nhiều rượu như vậy, có chuyện xảy ra lại làm phiền đến người khác, suýt chút nữa liên lụy tới tôi rồi. Còn nữa, đúng ra cậu nên xin lỗi tôi mới phải?” Những người khác nghe vậy không khỏi nhíu mày, một người nói: “Chu Quang, cậu đừng nói chuyện quá đáng.” “Như thế nào là quá đáng? Những điều tôi nói không phải sự thật à?” Mọi người càng lên tiếng, Chu Quang càng phải khẳng định lập trường của mình, vênh váo với Tiết Trầm: “Tiết Trầm, cậu nói xem như thế có hợp lý không?” Nhóm người vừa thấy Chu Quang “đá quả bóng” sang cho Tiết Trầm, bất đắc dĩ thở dài. Bọn họ cùng nhóm thực tập sinh nhưng không chung trường đại học, chỉ có Chu Quang và Tiết Trầm là tới từ đại học Phù Thành, nhưng không vì thế mà có quan hệ tốt với nhau, ngược lại Chu Quang thấy Tiết Trầm dễ tính, luôn vênh mặt hất hàm sai khiến cậu. Tiết Trầm rất tốt, chỉ là tính cách có chút mềm mỏng, sợ xung đột, mỗi lần bị bắt nạt đều không lên tiếng, còn thường xuyên giúp đỡ cậu ta. Dựa vào cá tính của Tiết Trầm, phỏng chừng lần này cũng không dám phản bác lại Chu Quang, yên lặng mà cho qua. Đương sự đã không truy cứu, người ngoài cũng không nên tham gia vào. Chu Quang rõ ràng biết điều này mới đẩy vấn đề cho Tiết Trầm giải quyết. Nhưng ngay lúc này đây, Tiết Trầm lại khác hẳn mọi khi, không hề đứng ra khuyên can mà ngược lại yên lặng nhìn Chu Quang từ trên xuống dưới, giống như đánh giá cậu ta. Chu Quang đợi một lúc lâu vẫn không thấy Tiết Trầm trả lời, đang muốn ra lệnh cho cậu theo thói quen, bất ngờ đụng phải ánh mắt của cậu, cả người giật thót một cái. Không biết là sự thật hay ảo giác, ánh mắt Tiết Trầm dường như có sự khác biệt so với thường ngày … sắc bén hơn? Chu Quang theo bản năng hỏi: “Cậu nhìn cái gì?” Ngón tay Tiết Trầm chạm nhẹ xuống mép giường, thong thả ung dung phun ra hai chữ: “Xem tướng” Nhóm thực tập sinh vốn cho rằng Tiết Trầm là người hiền lành “…?” Chu Quang cũng nhăn mày lại, ngay sau đó nhếch khóe miệng. Mệt cho cậu ta còn bị ánh mắt Tiết Trầm dọa hoảng sợ, sự tức giận nhỏ con này có tác dụng gì đâu, vẫn chỉ là nói hươu nói vượn, còn không dám đối mặt tranh cãi với cậu ta. Chu Quang giễu cợt “A” một tiếng, trào phúng nói: “Vậy cậu nhìn ra cái gì?” Cậu ta cho rằng Tiết Trầm sẽ lảng sang truyện khác, lời này chỉ nhằm mục đích gây khó dễ, vốn không cảm thấy Tiết Trầm có thể nhìn ra cái gì. Không ngờ Tiết Trầm nghe vậy thật sự đứng lên, nhìn cậu ta nói: “Lông mày thô to, đuôi mắt nhọn xếch lên, ánh mắt hung ác, tất cả nói lên cậu là người lòng dạ thâm độc dối trá, nếu không kịp thời ăn năn hối lỗi thì nửa đời sau sẽ trôi qua trong khó khăn.” Tiết Trầm nghiêm túc, mọi người xung quanh lại không nhịn được cười ra tiếng. Không nghĩ tới Tiết Trầm đã không tức giận thì thôi, một khi giận lên thì lời nói rất độc. Mặt Chu Quang cũng biến sắc, bọn họ đều không nghĩ những điều Tiết Trầm nói là sự thật, chỉ cho rằng Tiết Trầm cố ý trả đũa Chu Quang. Sắc mặt Chu Quang lúc xanh lúc trắng, nhưng rất nhanh hồi phục lại. Suy cho cùng, Tiết Trầm chính là hèn nhát, không dám quang minh chính đại mắng cậu ta, chỉ biết dựa vào vài câu huyền học mờ mịt vớ vẩn. Sau khi thông suốt, Chu Quang thu hồi vẻ mặt, khiêu khích nói: “Tiết Trầm, nếu cậu có ý kiến với tôi cứ việc nói thẳng, không cần quanh co lòng vòng như vậy.” “Vậy tôi nói thẳng nhé.” Tiết Trầm rất nghe lời, cười như không mà nhìn cậu ta: “Tôi nhìn thấy ấn đường cậu đang biến thành màu đen, biểu thị sắp tới cậu sẽ gặp phải tai nạn đổ máu.” Chu Quang càng cảm thấy nực cười: “Tôi nghĩ cậu ngã đến mức hỏng đầu rồi nhỉ? Cậu nghĩ lời nói như vậy có thể dọa tôi sao? Quả nhiên là đồ gay ẻo lả, không thể giống đàn ông con trai hơn chút nào.” Cậu ta nói rất khó nghe, mọi người đang muốn can thiệp, đột nhiên khó tin trợn mắt há mồm. Nắm đấm của Tiết Trầm vung lên, Chu Quang không kịp phòng bị ăn trọn cú đánh vào mũi. Chu Quang không thể tưởng tượng được Tiết Trầm bất ngờ gây khó dễ, vóc dáng thon gầy nhã nhặn hàng ngày sao lại có sức lực lớn đến vậy, một cú đấm đủ khiến mắt cậu ta bắn đầy sao, trực tiếp ngã xuống đất. Sự cố đột ngột xảy ra, nhóm thực tập sinh không phản ứng kịp, trơ mắt nhìn Chu Quang ngã. Chu Quang vừa kinh hoàng vừa giận dữ, nhìn Tiết Trầm, cả giận nói: “Cậu làm cái gì…?” Lời còn chưa dứt, Tiết Trầm tiến lên một bước, dẫm chân lên ngực cậu ta, khiến cậu ta suýt chút nữa phun cả mật ra ngoài. Tiết Trầm khoang tay trước ngực, từ trên cao nhìn xuống, giọng điệu cực kỳ chân thành: “Xem xem, tôi đã nói cậu sẽ gặp tai nạn đổ máu rồi mà.” Nghe cậu nói, Chu Quang cảm thấy xoang mũi nóng lên, cậu ta theo bản năng duỗi tay chà một cái, ngón tay dính đầy máu đỏ tươi. Chu Quang:!!! Nhóm thực tập sinh: “……?” Mời các bạn mượn đọc sách Sau Khi Tốt Nghiệp Tôi Làm Long Vương của tác giả Lâm Tri Lạc.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Tình Yêu Bên Trái - Liên Tâm
Tình yêu bên trái - một bài ca về tình yêu vĩnh cửu, nó làm cho chúng ta không khỏi cảm động với tình yêu mộc mạc chân thành, đơn giản mà sâu sắc, bình dị nhưng lại vô cùng mãnh liệt… một tình yêu như duyên trời đã định, để rồi chính tác giả cũng phải thốt lên rằng: “Có một kiểu tình yêu gọi là sự mê muội ấm áp. Nó như gần như xa, nhưng lại khiến trái tim người ta rung động. Bởi vì trái tim rung động, cho nên mới vỡ tan. Cuối cùng sự rung động của trái tim khiến người ta sợ hãi, sợ hãi đến mức phải chạy trốn…”. Hách Gia Tuấn, một chàng công tử luôn hách dịch, chỉ biết quát tháo người khác, không coi ai ra gì, lúc nào cũng chỉ thích phá phách nhưng từ khi gặp Trình Gia Mỹ – một người con gái “hết sức bình thường” đã làm thay đổi cả cuộc đời anh. Trình Gia Mỹ, một cô gái thông minh và thẳng thắn, luôn bênh vực cho cái thiện. Cô vốn được sinh ra trong một gia đình không được hạnh phúc, một mình cô phải chèo lái cuộc đời mình… Nhưng số phận đã không buông tha cho cô, một căn bệnh quái ác đã khiến cho tình yêu giữa cô và Hách Gia Tuấn không được trọn vẹn, họ vượt qua bao sóng gió của cuộc sống để đến với nhau, nhưng rồi cũng vì tình yêu mà họ không thể đến với nhau, cũng vì yêu nên họ sẵn sàng hy sinh tất cả… Truyện không chỉ hấp dẫn người đọc bởi các tình tiết nhẹ nhàng nhưng không kém phần gay cấn, đem lại cho ta những phút giây thư giãn, như được xem những thước phim đẹp về một tình yêu lãng mạn. Truyện được kết thúc như thế nào, tình yêu của Trình Gia Mỹ và Hách Gia Tuấn được diễn biến ra sao, mời các bạn đón đọc tác phẩm! *** Liên Tâm là bút danh tình cờ nghĩ đến. Liên là chữ "liên" trong từ "khả liên" (đáng thương), Tâm là chữ "tâm" trong từ "tâm tạng" (tạng phủ). Thời niên thiếu luôn cảm thấy thanh xuân là một cuốn sổ ghi chép mơ hồ, trưởng thành là vòng quay tuổi tác của năm tháng, thuận theo vòng quay ấy mà tuổi tác cũng quay thêm từng vòng, con người chung quy rồi cũng chín chắn hơn. Nhưng lại chưa từng nghĩ đến, trong xương cốt mình vẫn muốn mãi mãi thanh xuân. Bởi vì những năm tháng thanh xuân, cho dù hồi tưởng lại vào bất cứ lúc nào, cũng đều là những gì tốt đẹp nhất. *** Ngày hôm sau, khi vừa tỉnh dậy cô đã liên tục dọn dẹp đồ đạc, chạy tới chạy lui bận bịu không ngưng tay. Dường như cô không dám ngừng công việc ấy lại, bởi cô sợ mình chỉ cần dừng lại, nước mắt lại rơi trên khóe mi. Gia Tuấn chắc cũng biết tại sao lại như vậy, nên mới sáng sớm đã vào bệnh viện để chăm sóc Hách phu nhân. Chắc chắn anh biết chuyện, cô hiểu điều ấy! Bởi vì, hai người họ hiểu nhau còn hơn cả bản thân mình! Cô cầm chặt cuốn hộ chiếu, chạy một mạch xuống cầu thang, cô không dám đứng lại, cho đến khi ngồi trên xe taxi mới dám thở phào. Người lái xe bắt chuyện với cô một cách lịch sự: “Cô đi du lịch đúng không.” “Tôi…”, chưa kịp nói hết câu nước mắt cô đã rơi lã chã. Cô quay mặt giấu nước mắt nhìn ra ngoài cửa xe, hai môi mím chặt cố ngăn tiếng khóc. Ngoài trời xầm xì, lạnh lẽo, hai bên đường những rặng cây xanh ủ rũ xếp hàng chạy thẳng tắp không có điểm dừng. Cảnh tượng ấy đưa cô vào giấc mộng mị. Những kỉ niệm ngày xưa lại ùa về, bốn bề lặng lẽ như không có sức sống, thảm cỏ hai bên đường dành cho người đi bộ đầy hoa, những bông hoa đại đóa đang nở bung đỏ rực đến nhức mắt. Giống như trong mơ, cô lại trở về với cảnh tượng trước lúc mẹ qua đời. Trong bệnh viện toàn một màu trắng xóa, khuôn mặt mẹ cô cũng trắng toát, hai mắt nhắm nghiền, một chiếc chăn mỏng màu trắng phủ lên người bà khiến thân hình bà càng trở nên gầy guộc như con búp bê bằng sứ, sẽ vỡ tan khi ai đó chạm vào, Vỡ vụn không thể ghép lại được với nhau. Cô nhìn mẹ nước mắt lại không ngừng tuôn rơi. Tiếng khóc của cô làm lay động linh hồn, mẹ bỗng mở nhìn khiến cô bất giác sợ hãi ngã ra nền đất. Bà nhìn cô nói với giọng yếu ớt: “Gia Mĩ… con gái của mẹ… Gia Mĩ của mẹ… nhất định phải sống cho thật hạnh phúc…” Hai tay cô chống xuống nền đất lạnh lẽo, dường như có muôn vàn viên đá lạnh đang chạy khắp người cô qua những mạch máu nhỏ, cảm giác lạnh lẽo khiến cô muốn khóc cũng không khóc được thành tiếng. Cô vẫn biết, đó chính là tình yêu, tình yêu tuyệt vọng và bi thương của mẹ dành cho cô. Nhưng tình yêu ấy giống như mũi dao nhịn cứ chọc ngoáy trong tim cô không ngừng lại đến một phút giây. Mời các bạn đón đọc Tình Yêu Bên Trái của tác giả Liên Tâm.
Tân Hôn Phòng - Hà Lạc
Nhiều bạn trẻ quan niệm, nền tảng của một cuộc hôn nhân hạnh phúc luôn khởi đầu bằng một tình yêu đắm say, lãng mạn nhưng trong cuộc sống hiện đại có rất nhiều người lại cho rằng một người đàn ông giàu có cùng một ngôi nhà đẹp, chiếc xe sang mới là tiêu chuẩn của một cuộc hôn nhân trong mơ của họ. Cho dù bạn là người theo xu hướng nào thì cái đích mà chúng ta hướng tới vẫn là "hạnh phúc". Trên con đường kiếm tìm hạnh phúc của nhân vật trong cuốn Tân hôn phòng, mỗi bạn đọc đều nhìn rõ những băn khoăn, lo toan trong cuộc sống từ lúc còn đơn thân cho tới khi hướng tới một cuộc sống hôn nhân với những mong ước về gia đình hạnh phúc. Trình Hạo và Tiểu Lạc là hai bạn trẻ như thế. Trình Hạo làm việc cho một công ty chuyên về công nghệ thông tin còn Tiểu Lạc là một biên tập viên làm việc cho một tạp chí khá nổi tiếng. Gia đình của Trình Hạo và Tiểu Lạc đều sống ở quê cách xa thành phố nơi hai người đang sinh sống. Mối tình giản dị, lãng mạn từ những năm tháng còn là sinh viên của họ kéo dài bảy năm và cả hai đang muốn đặt một dấu mốc đẹp cho mối tình của họ bằng một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Nhưng giữa họ lại bắt đầu nảy sinh những mâu thuẫn vì mục tiêu về gia đình, nhà cửa, hạnh phúc của cả hai không giống nhau. Nhưng trải qua những va chạm rất đời, gần gũi với cuộc sống, cuối cùng đôi bạn trẻ đã nhận ra rằng đâu mới chính là giá trị đích thực của tình yêu, đâu mới chính là ngôi nhà lý tưởng. Tiểu Lạc tin rằng gia đình mơ ước thực sự của mình trong tương lai là một mái ấm hạnh phúc phải có Trình Hạo. Còn Trình Hạo lại không ngừng nỗ lực để hiện thực hóa ngôi nhà trong mơ của Tiểu Lạc. ... "Thực ra, hôn nhân không phải là kết thúc của tình yêu mà hôn nhân chỉ là tìm một gia đình cho tình yêu, để tình yêu không còn phải lưu lạc nữa. Hạnh phúc của em chính là được ở cùng bên anh, cùng nhau sống trong căn nhà thuộc về hai chúng ta. Hôn nhân có tình yêu mới hạnh phúc, ngôi nhà có tình yêu mới được gọi là gia đình."... Cùng tìm đọc Tân hôn phòng - tác giả Hà Lạc, một cuốn sách chân thực về hôn nhân, tình yêu, gia đình và ngập tràn những giá trị đáng quý ẩn chứa trong mỗi con người. Đánh giá của độc giả Cho dù chỉ là một chú ốc sên nhỏ bé sống trong một thành phố rộng lớn nhưng hằng ngày tôi luôn nỗ lực hướng về phía trước! Năm 2010, thế hệ 8X bước vào giai đoạn lập nghiệp. Người xưa có câu: “Nhân sinh thất thập cổ lai hy”[1], đồng thời cũng nhấn mạnh: “Tam thập nhi lập”[2]. Vì thế, bước qua tuổi ba mươi chúng ta dường như đã đi hết nửa cuộc đời. Năm 2010, cuốn sách này được xuất bản để dành tặng thế hệ 8X, những người đã phấn đấu hết mình vì tình yêu, hôn nhân, một ngôi nhà riêng và một gia đình hạnh phúc! [1] Người thọ bảy mươi xưa nay hiếm. [2] Ba mươi tuổi là tuổi để lập nên sự nghiệp. Lời tựa : Hạnh phúc là chuyện hết sức thực tế và nghiêm túc Chiều nay, khi đọc cuốn tiểu thuyết Tân hôn phòng của Hà Lạc, tôi bỗng nhớ tới câu chuyện của năm năm về trước. Khi đó, tôi mới kết hôn với người anh họ A Ngai, hai vợ chồng sống trong căn hộ nhỏ thuộc khu tập thể cơ quan. Ở đây, mỗi hộ gia đình chỉ có một phòng ngủ, còn lại phải dùng chung phòng khách, phòng bếp và nhà vệ sinh. Vì thế, những hôm trời nóng, chúng tôi vẫn phải ăn mặc kín mít, bởi nếu chẳng may sơ ý quên cài cửa nhà vệ sinh thì y như rằng sẽ bị hàng xóm “chiếu tướng”. Nhưng dù có như vậy thì mọi người vẫn cảm thấy rất hạnh phúc. Có lẽ câu nói: “Có tình yêu uống nước lã cũng no” là để chỉ cuộc sống của chúng tôi lúc đó. Nhưng cổ nhân cũng có câu: “Vợ chồng nghèo trăm điều phiền muộn”. Vì vậy, dù đang ở chốn thành thị phồn hoa nơi đất khách quê người nhưng chúng tôi vẫn luôn cố gắng hết sức mình để có được một cuộc sống khấm khá, tiện nghi hơn trong tương lai. Đó là chúng tôi sẽ có một căn hộ riêng, thuộc quyền sở hữu của chính chúng tôi, không cần chia sẻ phòng tắm vào mùa hè với bất kỳ ai, không cần dùng chung phòng bếp vào mỗi bữa ăn và đêm đến có thể nói chuyện thoải mái mà không cần phải hạ thấp giọng hết mức để tránh ảnh hưởng đến phòng bên cạnh. Sau khi chúng tôi kết hôn, “Nhà” đã trở thành mục tiêu phấn đấu hàng đầu trong “kế hoạch năm năm lần thứ nhất”. Chính vì mục tiêu này mà chúng tôi phải chắt bóp tằn tiện như Tiểu Lạc và Trình Hạo trong truyện: mua quần áo hay xem phim luôn phải chọn ngày giảm giá, tự nấu cơm ở nhà chứ không đi ăn quán, thời gian rảnh rỗi thì tranh thủ làm thêm để có chút đồng ra đồng vào. Lúc đó, mỗi khoản thu nhập thêm dù ít ỏi nhưng đối với chúng tôi, những đồng tiền nhỏ nhoi ấy một lúc nào đó có thể đổi lấy được một phòng vệ sinh, nửa phòng ngủ hoặc một phần tư phòng khách. Trên thực tế, cuộc sống như vậy đâu phải là vòng quay số phận chỉ của riêng gia đình chúng tôi. Thế hệ chúng tôi được sinh ra trong thời đại có điều kiện tốt nhất nhưng ai cũng có cảm giác mình “sinh không gặp thời”. Chúng tôi chấp hành chế độ giáo dục chín năm bắt buộc, tức là phải học thêm một năm so với chế độ cũ, sau đó đua nhau đăng ký tuyển sinh đại học và phải đối mặt với ngày càng nhiều những đối thủ cạnh tranh khi cầm tấm bằng tốt nghiệp đi xin việc. Từ đó mỗi người sẽ có thêm nhiều cơ hội và ngã rẽ khác nhau nhưng sau lưng những con người tha hương lập nghiệp như chúng tôi lại được dán cái mác “dân con kiến”. Chúng tôi không biết cái gì gọi là “phân việc sau tốt nghiệp” hay “chia nhà phúc lợi”, thậm chí rất nhiều người ngay cả đến “biên chế chính thức” vẫn chỉ là giấc mơ xa vời. Trong hoàn cảnh như vậy, căn nhà – bến đỗ hạnh phúc sau hôn nhân – sao mà xa xôi đến thế! Cùng với sự trưởng thành của tầng lớp chúng tôi, trong xã hội cũng xuất hiện thêm một cụm từ mới gọi là “hôn nhân chay”. Sau khi kết hôn, chẳng lẽ bản thân chúng ta không muốn có nhẫn kim cương, có nhà mới, có váy cưới và đi hưởng thụ tuần trăng mật hay sao? Nhưng thực tế thì không phải ai cũng làm được như thế. Trình Hạo và Tiểu Lạc trong tiểu thuyết Tân hôn phòng cũng không ngoại lệ. Không có nhẫn kim cương cũng được, thất nghiệp họ cũng chẳng sợ, tuy nhiên cái ý niệm “không có nhà riêng thì không thể kết hôn” có lẽ đã ăn sâu vào tiềm thức của một số người. Trên thực tế, nếu nhiều người đã quen với việc tích lũy can đảm và bản lĩnh từ những áp lực, giành lấy sự sống từ những cạnh tranh thì đến một ngày, chúng ta sẽ phải chung tay để sở hữu được tất cả những thứ mà trước đó không có cách nào có được. Chẳng hạn như tôi và người anh họ A Ngai, vào năm 2010 nằm trong giai đoạn cuối của “kế hoạch năm năm lần thứ nhất” sau khi kết hôn, chúng tôi rốt cuộc cũng được sở hữu một căn nhà “second-hand”, một chiếc xe giá rẻ và một cô công chúa nhỏ đáng yêu. Mặc dù mọi thứ trong gia đình rất đơn giản nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy vô cùng đầm ấm và hạnh phúc. Vì vậy, nhìn từ góc độ này, Tân hôn phòng không phải là tuyên ngôn về việc mua nhà rồi mới kết hôn mà thực chất nó phản ánh những cố gắng giành lấy một căn nhà – bến đỗ cho hôn nhân của Trình Hạo và Tiểu Lạc. Hơn thế nữa, vì những đắng cay nhọc nhằn, vì mồ hôi công sức đổ xuống để có được căn nhà đó, họ đã làm cách nào để biến nó trở thành một mái ấm thực sự. Vì cùng nhau tích góp tiền mua nhà nên chúng ta gần như có chung một quyết tâm và nỗ lực. Vì cùng nhau tích góp tiền mua nhà nên từng giây, từng phút, từng ngày chúng ta sẽ cảm thấy vui vẻ. Vì cùng nhau đặt lời thề hẹn cho tương lai nên hạnh phúc sẽ nằm trong tầm tay của chính chúng ta. Các tình huống chân thực trong Tân hôn phòng cùng những nét chấm phá nhỏ nhặt như ngụm trà đắng, bát nước tương pha muối mặn chát chính là cuộc sống mà chúng ta đang phải đối mặt hằng ngày. Nếu nói rằng trong mỗi con người đều có một Trình Hạo, một Tiểu Lạc, chi bằng hãy nói họ là chính chúng ta. Vì thế, quá trình đọc cuốn tiểu thuyết này cũng chính là quá trình mỗi cá nhân tìm được sự đồng điệu với chính bản thân mình. Đây là những trang viết mà tôi yêu thích – vô cùng thực tế nhưng lại không mất đi sự lãng mạn làm rung động lòng người. Quả nhiên, bản thân cuộc sống cũng chính là một cuốn tiểu thuyết tuyệt vời nhất. Chính vì vậy, nó nhất định phải xuất phát từ những điều tưởng chừng vô cùng nhỏ nhặt. Cảm ơn Hà Lạc! Diệp Huyên (Tác giả Hôn nhân trên giấy) 08/07/2010 Mời các bạn đón đọc Tân Hôn Phòng của tác giả Hà Lạc.
Tam Cứu Nhân Duyên - Tiếu Thanh
Một cô nàng luôn luôn thất bại, cả trong công việc lẫn tình yêu, bất ngờ xuyên không, điểm đến là trên đống gạch vụn của một nhà lao đã sập. Một bàn tay nhuốm máu tươi vươn ra từ dưới đống đổ nát, bắt lấy cổ chân nàng, cũng làm thay đổi số mệnh của nàng. Từ đó về sau, nàng bắt đầu lại cuộc sống giữa nơi xa lạ, tìm kiếm vị trí cho bản thân, hoàn thành lý tưởng của chính mình, cũng một mực tìm kiếm người nắm giữ trái tim. ——— ———— Lời edit giả: 1) độc giả đừng mong chờ mỹ nam mỹ nữ, bọn họ đều là những người không hoàn thiện. Nữ chính không đẹp, nàng tướng mạo cùng tính cách đều bình thường, thậm chí có chút quái đản. Nam chính là mỹ nam siêu cấp nhưng tàn phế, mềm mà không yếu, yêu nữ chính hơn cả mạng sống của mình. 2) truyện hay, đọc đi *** Từ khi sinh ra, ký ức đầu tiên ta nhớ được hoàn chỉnh, chính là một lần ta nghịch chơi trên nóc gian chính đường, không may trượt chân ngã lăn xuống đất. Mặt đất dưới kia nhanh chóng đánh úp về phía ta, nhưng vẫn chưa đủ nhanh! Bởi vì ta còn nhanh hơn thế, kịp thời xoay mình, lộn lại một vòng, sau đó ngừng lại. Ta thử co duỗi chân tay, không có việc gì, chỉ có vài vết trầy da nho nhỏ trên tay. Năm ấy ta chín tuổi. Đột nhiên, gần đó có người hét lớn, ta vừa ngẩng đầu liền bắt gặp mẫu thân, Vương phi duy nhất của đương triều đệ nhất Bình Khấu Tướng quân Vĩnh Yên Hầu,vừa ngất xỉu ngã xuống. Ta nghĩ có lẽ bà quá kinh hãi, bắt đầu lo sợ chuyện này nếu như cha ta biết được nhất định sẽ giáo huấn ta một trận nên thân. Một lúc sau mẫu thân ta mới tỉnh, sắc mặt tái nhợt nhìn ta mà nói: “Đồ bất hiếu! Sao ta lại vô phúc sinh ra ngươi?!” Nói rồi bật khóc. Ta chỉ biết cha ta nói đúng, nữ nhân đúng là phiền phức! Cha ta lớn hơn mẹ hai mươi tuổi. Lúc còn trẻ, ông chinh chiến khắp nơi, binh đao yên ngựa ít khi nào rời tay, ông nói không lấy vợ chỉ vì không muốn làm nữ nhân đó lỡ dở một đời. Mãi đến năm ba sáu tuổi, tiên hoàng tự mình tác hợp, đưa tiểu muội muội của hoàng hậu lúc ấy mới mười sáu tuổi ban thưởng cho ông. Trong đám hạ nhân có người nói vị tiểu muội này được nuông chiều từ bé, tính tình hấp tấp nóng nảy, dung mạo lại không tốt, cho nên mới bị gả cho cha ta. Cũng có kẻ nói bà thấy cha ta thắng lợi khải hoàn, cưỡi ngựa vào thành, bị dáng vẻ kiêu dũng oai hùng kia làm cho si mê, cuối cùng nhất quyết đòi gả cha ta bằng được. Ta nghĩ dung mạo bà không quá khó coi, cho nên ta tin câu chuyện thứ hai. Nhưng có một lần ta hỏi bà, rằng có phải năm đó mẹ ta quyết chí muốn kết duyên với cha? Lời vừa nói xong bà liền thưởng ta một cái bạt tai! Mẹ ta tính tình vốn không tốt, xem ra lời trước nói cũng đúng. Mẹ ta sinh ta khi mới mười tám tuổi, nhưng cha ta đã ba mươi tám, so ra cũng chẳng khác người bốn mươi. Lúc mẹ sinh ta khổ cực không kể xiết, thiếu chút nữa đã mất đi tính mệnh, về sau cũng không thể có thêm hài tử, mà mẹ ta cũng ghen tuông khủng khiếp, nhất định không cho cha ta nạp thiếp. Cha ta cũng không hứng thú, ông vẫn nói có một mình mẹ ta đã đủ phiền toái, nhiều thêm mấy người nữa chỉ càng thêm đau đầu nhức óc. Ngày hôm đó cha ta trở về, nghe thuộc hạ báo cáo, lại nhìn quanh một chút, sau mới nhìn đến ta đương hậm hực ở gần đó. Ông không giận mà bật cười ha hả, chỉ nói một câu gọn lỏn: “Tướng gia ta hữu tử a!” Nghe cha ta nói vậy, mẹ ta tức giận cực kì, không nói không rằng giậm chân bỏ đi. Ngày tiếp theo ta vẫn luyện tập võ công, chỉ khác là có thêm một vị sư phụ đến đây, dạy ta học binh thư sách lược, chiến trận thuật mưu, thú vị vô cùng! Mời các bạn đón đọc Tam Cứu Nhân Duyên của tác giả Tiếu Thanh.
Săn Chồng - Đường Quả Mạch Tử
Hé mở nỗi chua xót và bất lực sau hôn nhân săn đuổi Nói với bạn thái độ sống mà một người phụ nữ nên có Hỡi những người đẹp 8X, hôm nay bạn đã "săn" chưa? Thứ nhất, kết hôn sớm không có nghĩa là không có lý tưởng. Thứ hai, bến đỗ của đàn bà chính là hôn nhân, công việc chỉ là bước đệm. Thứ ba, lấy một ông chồng giàu có chính là con đường tắt dẫn đến thành công đối với mỗi người phụ nữ. Nói tóm lại, thực hiện lý tưởng chính là thành công, mà lấy một ông chồng giàu chính là cách thực hiện lý tưởng một cách nhanh nhất, lấy chồng sớm có nghĩa là thành công sớm. Hâu di chứng của tình yêu không chỉ có mất kiểu phổ biến mà còn một kiểu đặc biệt, gọi là: Khi muốn yêu mà bạn chẳng có tư cách để yêu! Phụ nữ nhất định phải dùng con mắt kinh tế học để nhìn nhận hành vi ngoại tình, nghiêm ngặt kiểm soát tình cảm, tuyệt đối không thể vì mất lời đường mật của đối phương mà mềm lòng. *** Đường Quả Mạch Tử sinh năm 1982, thuộc cung Song Tử, người Hồ Bắc. Hiện cô đang là giám đốc nhân sự của một công ty. Yêu thích âm nhạc và hoạt động ngoài trời. Tích cách lạc quan, tích cực, rất dễ thỏa mãn. Sở trường dùng ngòi bút để khắc họa hiện thực, phong cách khác lạ. Vừa có sự dịu dàng và tinh tế của một cô gái, lại vừa có sự hài hước và sắc bén của một nam nhi. *** Hôn lễ của tôi và Tổng giám đốc Ngô được cử hành ở một giáo đường Cơ Đốc giáo của Phổ Thành. Giáo thường rất đẹp, bốn bề là thảm cỏ xanh bao la. Ở giữa thảm cỏ xanh mơn mởn, có một vườn hoa đang nở rộ rực rỡ sắc màu: hoa bươm bướm, hoa rum, hoa cúc, hoa loa kèn, hoa mõm chó… Nói tóm lại là toàn những loài hoa mà trước đây tôi chưa từng nhìn thấy. Những bông hoa đua nhau khoe sắc, rực rỡ kéo dài đến tận chân trời. Mùa xuân ở Phổ Thành thường đẹp như chốn thần tiên. Tấm thảm đỏ rải hoa hồng từ ngoài cửa kéo dài đến tận giáo đường. Tôi mặc một chiếc váy cưới trắng tinh, đầu đội vòng hoa do chính tay Tổng giám đốc Ngô bện, khoác tay anh, hạnh phúc đi vào lễ đường trong tiếng hò reo của mọi người. Có rất nhiều người chụp ảnh cho chúng tôi. Tề Tề đứng trong đám đông, lớn tiếng nói: - Mạc Y Y, cậu đẹp quá! Tôi đưa mắt nhìn Tổng giám đốc Ngô rồi cúi đầu bẽn lẽn. Anh ôm chặt eo tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt âyếm và cực kỳ dịu dàng, khiến cho tôi hạnh phúc muốn ngất đi mất! Kể từ nay về sau, chúng ta sẽ không bao giờ bị mưa ướt nữa, bởi vì chúng ta đã trở thành cái ô che chở cho nhau. Kể từ nay về sau, chúng ta sẽ không còn lạnh giá nữa, bởi vì chúng ta sẽ sưởi ấm tâm hồn nhau. Kể từ nay về sau, chúng ta sẽ không còn cô đơn nữa. Kể từ nay về sau, chúng ta vẫn sẽ là hai người, nhưng chỉ có một sinh mệnh. Chỉ mong cuộc sống của chúng ta sẽ mãi mãi tươi đẹp, lâu bền cùng trời đất. Trong giáo đường, hai mươi kim đồng ngọc nữ đang đứng thành một dàn đồng ca, hát vang bài hát của ngày vui. Một cô bé xinh đẹp mặc một chiếc váy màu hồng phấn đang đánh piano bài Wedding March. Đây chính là khoảnh khắc thiêng liêng nhất trong cuộc đời. Tronggiáo đường, tất cả mọi người đều đứng dậy, mỉm cười nhìn chúng tôi, nghe mục sư trang trọng tuyên bố lời thề của chúng tôi với nhau về tình yêu và sự tín nhiệm. - Cô Mạc Y Y, cô có đồng ý làm vợ của Ngô Khởi Mặc không? Cô có đồng ý sẽ mãi mãi yêu thương và chung thủy với anh ấy dù cho thuận lợi hay khó khăn, giàu sang hay nghèo khó, khỏe mạnh hay ốm đau, vui vẻ hay buồn bã không? Đương nhiên là đồng ý rồi! Tôi nóng ruột chờ mục sư nói hết, mở miệng định nói: “Con đồng ý”, thế nhưng cổ họng nghẹn đặc. Tôi cố sức ho, hắng giọng để phát ra tiếng, nhưng chẳng ăn thua gì. Tổng giám đốc Ngô sốt ruột nhìn tôi. Mọi người đều tròn mắt kinh ngạc, không biết có chuyện gì. Mời các bạn đón đọc Săn Chồng của tác giả Đường Quả Mạch Tử.