Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Ảo Ảnh Chợt Lóe

Bạn đang đọc truyện Ảo Ảnh Chợt Lóe của tác giả Nhất Trản Dạ Đăng. Hướng Tiểu Viên vẫn luôn nhớ mãi ngày ấy, vào lúc cô học tiểu học, cô chạy từ nhà ra, trên mặt là một vết bầm, giáo viên đành phải dùng phấn che lên vết bầm đó. Mà hôm ấy, cô đóng vai cô bé quàng khăn đỏ, vừa hát vừa nhảy, cuối cùng còn có một đoạn độc thoại. Vở kịch hạ màn, mọi người đều vỗ tay, hoan hô cô Cảm giác này thật sự rất kì diệu - như là cảm giác được quan tâm, được chú ý, được yêu thích. Cũng từ đó, cô bé thích biểu diễn, thích diễn kịch. Cô muốn hóa thân thành vô số kiểu người, chỉ cần càng xuất sắc, cô càng có thể nhận được nhiều tình cảm của mọi người hơn nữa. Trên con đường cô chọn, cô đã gặp nhiều người, cũng trải qua nhiều chuyện, Nhiệt tình ấp ủ, cuộc đời nhấp nhô, hy vọng le lói,...hết thảy cô đều ôm trong lòng, vẫn cứ hướng về phía trước mà bước... *** Một ngày nóng như thiêu đốt. Ở vùng ngoại ô thị trấn nhỏ gần thành phố Dương, không gian núi non sông nước vây quanh, có một tòa biệt thự bằng gạch đỏ ẩn giữa một mảnh vườn vải lớn. Trước sân đậu rất nhiều xe, nào là xe RV (nhà di động, xe cắm trại), ô tô các loại, còn có xe tải bên vận chuyển, xếp hàng ngay ngắn trật tự. Trong sân, nhân viên công tác đi tới đi lui, ai làm việc nấy, bận rộn mà vẫn đâu vào đấy. Người bên tổ quay phim điều chỉnh ổn thỏa đường ray cho máy di chuyển. Ngoài cỗ máy quay phim hướng đến hai người đang diễn mà ghi hình, phía trên đầu còn có cánh tay phụ kiện hỗ trợ gắn micro thu âm. (*) (*) Hình minh họa: Phía sau màn hình theo dõi bên cạnh có một đám người vây quanh. Đạo diễn, phó đạo diễn, người phụ trách sinh hoạt (quần áo, ăn uống,...) cho đoàn phim, quản lý chung, còn có trợ lý của ngôi sao, diễn viên...! Ai nấy đều lên tư thế chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, tinh thần căng chặt. Không còn nguyên nhân nào khác ngoài chuyện lần quay này thật sự là NG quá nhiều. Hai giờ chiều mùa hè oi bức, bầu không khí nóng đổ lửa như có lồng hấp vô hình chụp lên mọi người, hơi nóng oi bức như không thể xuyên thấu. Đang diễn là nam chính và nữ chính. Nam chính đẹp trai sáng láng, nữ chính xinh đẹp rực rỡ. Hai người đều là ngôi sao đang nổi theo con đường thu hút fan là chính. Nam mặc áo sơ mi xanh da trời cùng quần tây màu kem nhạt, nữ diện một chiếc váy trắng tinh. Chẳng cần nói gì, chỉ mỗi hình ảnh đứng cạnh nhau đã đẹp mắt vô cùng, thế mà diễn xuất chỉ hao phí bộ nhớ máy quay. "Cảnh 1 lần thứ 32!" "Action!" Đây đã là lần thứ 32 rồi...... "Anh Phong, em không tin, chẳng lẽ anh không có một chút cảm giác nào với chị ấy?" "Viện Viện, anh thật sự không thích cô ấy, lòng anh chỉ có một mình em, vĩnh viễn đều chỉ có em." "Thật ư? Vậy anh thề đi......" "Được được được, anh thề," diễn viên nam nắm lấy vai diễn viên nữ, cúi đầu xuống nhìn vào mắt đối phương, khẽ nói: "Em có còn nhớ rõ cảnh tượnglần đầu tiên chúng ta gặp mặt không? Đó là một ngày mưa, anh từ rạp chiếu phim bước ra, em đang bung mở......!màu đỏ......!cây dù có màu đỏ......" "Em đang bung mở cây dù màu đỏ, giữa đám đông, ánh mắt anh liền nhìn thấy em, từ đó anh không có cách nào quên được em......" Cách đám người bên phía màn hình theo dõi không xa, Hướng Tiểu Viên lẳng lặng nói tiếp lời thoại trong kịch bản, đồng thời lén trợn mắt. Diễn viên nam chẳng phải dân chính quy nên đương nhiên là có chênh lệch ở khả năng đọc thoại, nhưng NG đã mấy chục lần, một đoạn lời thoại ngắn như thế thì nên nhớ kỹ đi chứ? Còn diễn viên nữ, nói sao đi nữa cũng tốt nghiệp từ Bội ảnh (tác giả chơi chữ: Bội ảnh đồng âm Bắc ảnh aka Học viện điện ảnh Bắc Kinh) mà khả năng thoại rõ ràng cũng quá kém đi? Cái miệng nhão này là do bẩm sinh hay là lớn lên cố ý mà ra? Hai người này chỉ có thể để ngắm, không thể mở miệng nói chuyện. Căn bản không thể tính diễn viên, cùng lắm là ngôi sao thôi. ...... "Dừng!" "......" Đám người đang căng chặt liền ủ rũ, tựa như cả bầu không khí ngột ngạt đang phát ra tiếng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Một quả đầu tóc nâu sẫm kèm một chiếc khuyên tai đính kim cương tỏa sáng lấp lánh nhô ra từ phía sau màn hình theo dõi, là một nam đạo diễn trẻ tuổi, cả người hàng hiệu, hô một tiếng, tiếp đến liền nhảy ra. Anh ta nghiêng đầu đánh giá bọn họ, giương giọng nói: "Tới đây, nam chính cậu lại đây!" "Nam chính, cậu đây là đang thổ lộ tấm lòng, hay là đang đọc diễn cảm hả? Phải có tình cảm trong đó! Cậu là một người đàn ông đang yêu, cậu phải có đặc điểm cùng cảm xúc của người đàn ông đang yêu!" Nam chính vóc dáng một mét tám mươi mấy, cao lớn đẹp trai, ở trước mặt người đạo diễn trẻ có chiều cao vốn ngang ngửa vậy mà lại phảng phất như lùn hơn một đoạn, chỉ vâng vâng dạ dạ. Một giọt mồ hôi lăn xuống chân mày, cậu ta giơ tay lau đi, tay chân luống cuống. Nữ chính lui về phía sau một bước, đứng sau lưng đạo diễn. Trợ lý của cô ta một ở trái một bên phải, một người cầm quạt nhỏ thêm gió mát cho cô ta, một người cầm chai nước khoáng ướp lạnh, vặn nắp ra đưa cho cô ta. Nữ diễn viên họ Trâu có cái tên thật yểu điệu là Trâu Nhất Nhụy, là nữ chính bộ phim điện ảnh này. Cô ta mới tốt nghiệp không lâu, từng diễn một bộ phim truyền hình chuyển thể tương đối nổi tiếng, sau đó cô ta cũng nổi lềnh phềnh được một thời gian. Để có thể đóng bộ phim điện ảnh này, cô ta không phải dựa vào thực lực, mà bởi vì đạo diễn là bạn trai hiện tại của cô ta. Cho nên lúc đạo diễn cùng nam chính bàn cách diễn xuất, cô ta nhàn nhã uống một ngụm nước, đưa mặt qua. Chuyên viên trang điểm chờ sẵn một bên vội dặm phấn, nhẹ nhàng phủi dặm ở hai bên sườn cánh mũi. "Đạo diễn Vĩ, em diễn thế nào?" Cô ta chờ đạo diễn nói xong, phóng qua ánh mắt đưa tình. Mặt mũi cô ta tinh xảo, da trắng cổ thon, eo nhỏ chân dài. Cho dù trong giới giải trí người đẹp xuất hiện lớp lớp, thì cô ta cũng có chỗ đứng đặc biệt hút mắt. "Tốt lắm rồi, cứ diễn như vậy đi." Đạo diễn véo vai, cười cười với cô ta. Rõ ràng hai người đều diễn chẳng ra cái gì, thế mà đối đãi khác biệt quá rõ ràng. Nhân viên đoàn phim nghe thấy chỉ tỏ vẻ thấy nhiều riết quen - thấy lạ mà chẳng lạ. Hướng Tiểu Viên liếc đạo diễn một cái, hít một hơi thật sâu, bên cạnh có người âm thầm túm lấy cô một chút, cô đem lời muốn nói nghẹn lại trong ngực. "Cảnh 1 lần thứ 33, bắt đầu!" Nam chính còn chưa điều chỉnh tốt trạng thái, vẻ mặt thấp thỏm. Lúc bắt đầu quay một lần nữa, căn bản không tài nào lập tức nhập vào cảm xúc nhân vật, ngây người tại chỗ mấy giây, mới lắp ba lắp bắp nói lời thoại. Hiệu quả còn không bằng lần trước, lại thất bại. Đám người vây xem lại lần nữa thầm phát ra tiếng thở dài, nữ chính "Xí" một tiếng, "Em không muốn diễn nữa......" Đạo diễn Vĩ trẻ tuổi gãi đầu thở dài, "Nam chính cậu có thể để tâm một chút được không?" Không khí trong phút chốc hơi ngưng trọng. Phó đạo diễn Trần Vân Tú kịp thời đi ra nói: "Được rồi được rồi, tôi thấy mọi người cũng đều mệt cả rồi, tạm thời nghỉ ngơi một chút." Phó đạo diễn là một người đàn ông trung niên đáng vẻ bình thường. Tầm hơn bốn mươi tuổi, đeo mắt kính, tóc hơi ngả muối tiêu già trước tuổi, lưng hơi còng, tiếng nói không vang to, chẳng hiểu vì sao lại khiến người khác tin tưởng nghe theo. Người nhận ra ông ta đều biết ông ta không phải là hạng không tên tuổi, mà là đạo diễn quay phim nghệ thuật nổi danh giành được không ít khen thưởng. Ấy vậy mà bằng lòng ở nơi này làm phó đạo diễn cho đạo diễn Vĩ trẻ tuổi này đây. Thật là không thể tưởng tượng được. Càng không thể tưởng tượng chính là, người trong đoàn làm phim chẳng ai cảm thấy kì quái, trừ Hướng Tiểu Viên. Ở trong mắt Hướng Tiểu Viên đạo diễn Vĩ trẻ tuổi kia chính là một cái bao cỏ. Một bao cỏ, bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong mục rữa. Vẻ bề ngoài không tệ, thậm chí so với nam chính còn muốn đẹp trai hơn mấy phần, nhưng mà thật sự một chút tài hoa của đạo diễn cũng không có. Không thể chỉ đạo diễn viên diễn, ngược lại còn có thể ảnh hưởng đến phát huy của diễn viên. Kịch bản này kể về câu chuyện của một đôi chị em thất lạc rồi gặp lại nhau. Cô em từ nhỏ sống cùng mẹ ở phía nam, thân thể cực kỳ gầy yếu, có bệnh suy thận mãn tính. Người mẹ vì chữa bệnh cho cô em, tìm kiếm khắp nơi, mãi mới tìm được cô con gái lớn thất lạc nhiều năm trước. Cô chị bị bọn buôn người bắt đi, từ nhỏ trải qua cuộc sống đầu đường xó chợ, chẳng được giáo dục bao nhiêu, việc trộm cắp lừa gạt đều đã làm qua, còn từng vào đồn công an rất nhiều lần. Người mẹ và cô em, hai người có hoàn cảnh gia đình vượt trội quá nhiều so với cô chị, ba người đoàn tụ cũng không phải chuyện vui. Trong huyết thống có ba phần tình cảm, càng có bảy phần oán cùng hận. Đặc biệt là giai đoạn sau cô em và cô chị cùng có cảm tình với một người đàn ông, mâu thuẫn đạt tới đỉnh điểm. Trâu Nhất Nhụy diễn cô em, Hướng Tiểu Viên diễn cô chị. Bởi vì lịch trình của Trâu Nhất Nhụy tương đối kín mít, cho nên đem hết mấy cảnh diễn của cô ta quay trước. Nhưng chỉ nội mấy cảnh của cô ta và nam chính đã quay hai ngày mà vẫn còn kẹt ở cảnh thứ hai, tiến độ chậm tụt lại xa vời so với mong muốn. Thế nhưng đạo diễn không sốt ruột chút nào, thậm chí chẳng hề giúp hai diễn viên suy nghĩ cách diễn. Nữ chính tuy rằng sống ở phía nam, nhưng cũng không cần dùng giọng Đài Loan nói lời thoại nhão nhoẹt nha? Còn nữa, toàn bộ đoàn phim đều biết nữ chính là bạn gái đạo diễn, nhưng anh ta cũng không thể bất công đến vậy chứ? Chất lượng của bộ phim này chẳng quan trọng chút nào sao? Kiểu đạo diễn gì thế này? "Được rồi, vậy nghỉ ngơi một chút đi, chỗ đó có chè đậu xanh cùng nước ngọt, đá lạnh, còn có trái cây, mọi người đi nghỉ ngơi đi, chúng ta đợi lát nữa lại tiếp tục." Đạo diễn Vĩ bao cỏ này ưu điểm chính là có thế lung lạc lòng người, cùng với có tiền, tự lấy tiền riêng để quay phim điện ảnh. Đạo diễn là anh ta, người chế tác cũng là anh ta. Cho nên điều kiện ăn ở của đoàn phim này thật sự khỏi chê, ở biệt thự như vậy, nghe nói là tài sản riêng của dòng họ nhà anh ta. Ba bữa của nhân viên đoàn phim đều được đầu bếp chuyên biệt phụ trách, có trái cây có món tráng miệng, còn có bác sĩ đi theo đoàn phim. Hướng Tiểu Viên không quen nổi kiểu cách này, cô tới đóng phim chứ không phải nghỉ dưỡng. Cô đã đợi hai ngày, thuộc làu kịch bản từ lâu, không chỉ lời thoại của cô, lời thoại của người khác cũng nắm được. Thế mà đợi mãi chưa tới cảnh của cô. Diễn không chất lượng, vừa lề mề lại còn không chuyên nghiệp, khi nào mới có thể đến phiên cô đây? Lúc này, ở bên cạnh có một chai nước suối Nông Phu Sơn Tuyền ướp lạnh được đưa qua, "Đây, trời nóng, bé Viên uống nước đi." Cô nhận chai nước xoay người liền đi, người bên cạnh đuổi theo cô, "Bé Viên à, bé Viên......" Người đang gọi cô là trợ lý, đeo mắt kính tròn che khuất đôi mắt tròn xoe. Anh ấy họ Thái, tóc quăn từ trong bụng mẹ, cao hơn Tiểu Viên mấy cen-ti-mét, đuổi kịp bước chân của cô. Hai người từ từ ra ngoài phim trường. "Thái Quyển, em biết anh muốn nói gì, không dễ gì có được nhân vật không tồi, phải biết quý trọng!" Tiểu Viên dáng người mảnh khảnh, bước đi nhanh nhẹn, mau chóng bỏ xa anh ấy lại sau lưng, "Anh xem em từ đầu tới cuối đều không có nói gì đúng không?" "Nhưng anh cũng thấy rồi đó, cái đoàn phim này thật quá vô lý!" Thái Quyển là biệt hiệu, anh ấy vội bước nhanh hơn, lấy lại chai nước khoáng từ trong tay cô, vặn nắp ra, lại đưa cho cô. Tiểu Viên thoáng nhìn anh ấy, nhận lấy uống một ngụm. Trong biệt thự có một khu vườn hoa, bọn họ đi bộ dọc theo hồ nước. Có một cây đa già ở bên hồ nước, bóng cây lay động trên mặt hồ không phẳng lặng, tựa như có một làn gió mát thổi qua đây. Tiểu Viên mặc một bộ váy trễ vai màu đen, là trang phục diễn. Vốn dĩ buổi sáng cô có một cảnh quay, 7 giờ đã đi trang điểm, chờ tới bây giờ còn chưa quay. Hôm nay phỏng chừng cũng không tới lượt quay. Cô dứt khoát ngồi xuống đất. Thái Quyển đẩy mắt kính, chớp chớp mắt, "Bé Viên, nếu em thật sự không muốn, chúng ta liền không quay nữa, không cần chịu cơn bực tức này." Tiểu Viên nghe vậy thì liếc nhìn anh ấy, "Anh lại dùng lời nói kích em, không phải đã ký hợp đồng rồi sao?" Thái Quyển thầm tự nhủ, làm như trước đây em chưa từng có tiền án đã ký hợp đồng mà không thích thì không diễn vậy ngoài miệng thì cười nói, "Em xem, nhân vật này em cũng thích mà, còn có thù lao thật sự không tệ, em cũng biết chúng ta gần đây gặp khó khăn, còn có thân thể anh Chi Thạch cũng không tốt......!Chúng ta thật sự không thể quá kén chọn!" Vẻ mặt Tiểu Viên khựng lại, không nói gì. Thái Quyển than một tiếng, đi đến bên cạnh cô, cũng ngồi xuống, "Đoàn phim cũng không có không đáng tin cậy đến như vậy. Em xem phó đạo diễn là Trần Vân Tú, tổ trưởng tổ quay là Chúc Thanh Hồng, bên mỹ thuật là Tào Bình, đều là hạng nhất trong những người hạng đầu. Em cũng biết đó, toàn là người đạt không ít giải, đạo diễn chính là......" "À phải rồi, đạo diễn này có lai lịch gì?" "Anh ta họ Vĩ." "Rồi sao nữa?" "Bé Viên à," Thái Quyển hơi cạn lời, "Ngoại trừ kịch bản, em cũng nên quan tâm cái khác một chút đi." "Em biết, Vĩ Gia Bảo năm ngoái quay một bộ 《XX lưu lạc giang hồ 》, doanh số phòng bán vé rất cao. Anh ta cũng chỉ có một bộ điện ảnh, ngoài ra không có gì khác đáng để ý!" "Từ từ, em nói như vậy, đưa di động cho anh, anh nhớ thành viên chủ chốt trong bộ phim điện ảnh kia......" Tiểu Viên lấy di động qua, lên douban tra thử, "Quả thật là họ này......" 《XX lưu lạc giang hồ 》 tuy nói là một bộ phim điện ảnh hài kịch thương mại, nhưng đội ngũ sản xuất rất mạnh, đặc biệt kịch bản là biên kịch có tiếng đích thân ra tay. Từ kịch bản, quần áo hóa trang đạo cụ, sản xuất đều là hàng đầu. Ca khúc chủ đề đầu và cuối của bộ phim được thực hiện bởi những tên tuổi lớn trong ngành. Mời nam thần tượng tươi trẻ đẹp trai có nhiều fan cùng ca sĩ thực lực kì cựu biểu diễn, nổi tiếng vô cùng. Bộ phim đó từ khâu chuẩn bị đến bố trí sắp xếp, tận lúc sản xuất hậu kì rồi phát hành một đường suôn sẻ thành công ngay lần đầu tiên. Vĩ Gia Bảo cái tên này cũng theo đó bất ngờ nổi tiếng. Nghe danh không bằng gặp mặt, thực tế là cái bao cỏ. Chỉ có cái họ hơi đặc biệt, nhưng cũng rất dễ nhận ra. Trong mấy mươi năm trở lại đây, ngành công nghiệp phim điện ảnh và truyền hình phát triển mạnh mẽ. Công ty giải trí đủ loại lớn nhỏ, công ty phim ảnh, công ty môi giới như măng mọc sau mưa, sau đó đã tới giai đoạn bão hòa. Ba công ty hàng đầu trong nước đều đầu tư phát triển ở lĩnh vực điện ảnh, truyền hình, âm nhạc. So với hai công ty nắm trùm là Điện ảnh Warner, Bác Nghị huynh đệ kia, thì Điện ảnh Đồng Hoa đơn giản chỉ là lính mới non trẻ trong nhóm trùm, trực thuộc tập đoàn Đồng Hoa. Đồng Hoa làtập đoàn làm giàu nhờ bất động sản trong nước, bao gồm bốn tập đoàn nghiệp vụ dưới trướng: tập đoàn quản lý thương mại, tập đoàn văn hóa, tập đoàn bất động sản và điều trị y tế. Tổng giám đốc nắm giữ nhiều cổ phần nhất hiện tại là Vĩ Trang. Khoảng mười năm trước đem phát triển trọng điểm đặt ở nghiệp vụ văn hóa, cũng đích thân trông coi, chủ yếu là phát triển mảng điện ảnh và truyền hình. Ở phương diện này, việc đầu tiên là thu mua mấy công ty phim ảnh trong và ngoài nước đang trên bờ vực phá sản, mua lại nhiều rạp chiếu phim, thành lập và phát triển phim trường cùng chuỗi rạp chiếu phim riêng. Thế phát triển lướt bay cao, giá trị trên thị trường nhanh chóng vượt lên trên hai công ty sừng sỏ kia. Hai năm gần đây, Đồng Hoa mới bắt đầu mở rộng mảng môi giới quản lí. Từ phát triển nghệ sĩ đến biên kịch, đạo diễn, chỉ cần bọn họ nhìn trúng thì dựa vào tài chính hùng hậu mà gom hết về dưới trướng. "Vĩ Trang, Vĩ Gia Bảo, khó trách......" Hướng Tiểu Viên lẩm bẩm. Khó trách bao cỏ như thế có thể sở hữu đội ngũ sản xuất tốt như vậy. Khó trách nam nữ chính diễn nát như vậy hóa ra là có tư bản nâng đỡ. Còn cô cùng lắm chỉ có vai phụ, thật không cam tâm...... Ở một bên khác, Trần Vân Tú cùng Vĩ Gia Bảo đang bàn bạc, "Đạo diễn Vĩ, tôi thấy cứ bỏ qua cảnh diễn của nam nữ chính trước, để nam chính cậu ta tiếp tục tìm cảm giác. Cảnh tiếp theo tới Tiểu Viên và cô Trâu đi." Trần Vân Tú rất có kỹ năng nói chuyện. Nữ chính Trâu Nhất Nhụy tóm được Vĩ Gia Bảo, đã ký hợp đồng vào Đồng Hoa, là người nhà trong cùng công ty lại là bạn gái của đạo diễn Vĩ, không thể trực tiếp đánh giá kỹ thuật diễn xuất của cô ta, mà nam chính là nghệ sĩ của một phòng làm việc dưới trướng Bác Nghị. Vì nghĩ cho chất lượng của bộ phim, ông ta vốn dĩ nên đưa ra một số hướng dẫn, nhưng ông ta cũng quá hiểu tính nết của vị đạo diễn Vĩ này. Người khác không được vượt quá địa vị của anh ta, ít nhất phải chờ tới khi anh ta chỉ đạo xong rồi, những người khác mới có thể tiến lên "Nhắc nhở một chút", "Bổ sung một tí". "Tiểu Viên? Ai?" Vĩ Gia Bảo nhướng mày, nhận ra chút xíu quen tai trong lời của Trần Vân Tú, nghĩ một lát rồi bừng tỉnh, "À, là nữ phụ mà ông nhìn trúng phải không?" "Đúng vậy, tác phẩm đầu tay của cô ấy chính là《 Tiểu Văn 》, hợp tác với đạo diễn Hạ. Cô ấy là nhân vật nữ chính duy nhất, phim lọt vào vòng trong của một trong ba liên hoan phim lớn nhất Châu Âu - Cành cọ vàng - cạnh tranh ở hạng mục chính." "À, nghe cũng không tồi, của công ty nào vậy?" "Theo tôi được biết, cô ấy hình như không ký với bất kỳ công ty nào mà tự mở phòng làm việc nhỏ." "Ồ, thú vị đấy, người trông như thế nào?" "......!Cô ấy vừa rồi còn ở đây......" "Tôi chẳng có để ý, được rồi, tôi qua nói với tiểu Nhụy một tiếng, chờ cô ấy nghỉ ngơi xong thì quay cảnh của họ trước." Thái Quyển thở dài một tiếng, phòng làm việc bọn họ tổng cộng chỉ có ba người. Tiểu Viên từ khi tốt nghiệp từ Hoa hí (tương tự với Trung Hí - Học viện hí kịch trung ương), cũng có mấy công ty nhìn trúng, mong muốn ký hợp đồng với cô, nhưng đều bị anh Chi Thạch cự tuyệt. Nói thực ra, cũng có công ty không tệ, chỉ là không thích hợp với Tiểu Viên. Con người này nói dễ nghe một chút chính là si mê diễn, chỉ nghĩ đến đóng tốt phim kịch bản tốt; nói khó nghe chính là cố chấp, bướng bỉnh, bảo thủ. Trong số các offer (đề nghị, thỏa thuận, chào mời,...) của mấy bản hợp đồng, cái ổn nhất đến từ chính Giải trí Gia Hưng. Điều kiện bọn họ đưa ra là ký hợp đồng cấp bậc B. Hợp đồng có kỳ hạn là tám năm, hoàn toàn ràng buộc theo quản lý. Toàn bộ hoạt động điện ảnh và truyền hình, tham gia sự kiện thương mại, quảng cáo phân chia bốn - sáu, nghệ sĩ bốn, công ty sáu. Mỗi năm ít nhất có một bộ điện ảnh được tham gia ở vị trí nhị phiên (phiên tức phiên vị, nhị phiên ở đây có nghĩa đứng vị trí thứ hai trong quá trình tuyên truyền quảng bá phim, không nhất thiết là nhân vật chính), cùng với hơn ba bộ phim truyền hình, phiên vị thứ bậc không giới hạn. Bắt đầu năm thứ ba, mới có thể có nguồn tài nguyên điện ảnh. Ngoài ra, cô hầu như không có quyền tham gia vào việc ra quyết định, nói cách khác là không thể phản đối sách lược đã chọn của công ty, không thể lựa chọn kịch bản và nhân vật mà bản thân thích. Điểm này hoàn toàn không có chỗ thương lượng. Anh Chi Thạch là anh ruột của Tiểu Viên, hiểu rõ tính cách của cô nhất, đương nhiên không nỡ để cô ký kết hợp đồng điều kiện như vậy. Vì thế bọn họ chỉ có thể tự mở phòng làm việc riêng. Phòng làm việc quy mô nhỏ tài nguyên có hạn, khởi đầu gian nan. Tên tuổi của Tiểu Viên có khởi điểm rất cao, chỉ là đề tài nhạy cảm. Từ lúc dự thi ở Châu Âu xong, trải qua một năm rưỡi mới được cấp phép công chiếu, lại là phim nghệ thuật kinh phí thấp. Khi phát hành thì thời gian lịch chiếu không tốt, đụng phải bộ phim điện ảnh tiếng tăm, còn ít được quảng bá, cuối cùng doanh thu phòng bán vé cũng thấp đến đáng thương. Vì nhiều lí do, dù Tiểu Viên trong bộ phim điện ảnh 《 Tiểu Văn 》 thể hiện kỹ thuật diễn vô cùng đẹp mắt, cũng không có cơ hội quen thuộc với công chúng. Chỉ một số ít người trong nghề có chút ấn tượng về tên tuổi của cô, hoàn toàn không nhận ra cô qua khuôn mặt dáng vẻ. Bô phim tiếp theo được quay ngay sau đó lại gặp xui xẻo. Nam chính trong bộ phim bị phanh phui scandal trong thời gian tuyên truyền, khiến cảnh quay của anh ta trực tiếp bị cắt, liên lụy ảnh hưởng tới Tiểu Viên, là người có cảnh quay với anh ta nhiều nhất. Từ đó trở đi, cô càng cẩn thận, cũng càng xoi mói. Vốn dĩ phòng làm việc bọn họ vẫn có thể lấy được kịch bản, chỉ là chất lượng không cao. Tiểu Viên còn rất bắt bẻ: không diễn phim truyền hình; không diễn phim thương mại tình tiết mất não; không diễn chủ đề hài kịch mà cô không cảm nhận được sự hài hước, vân vân. Thậm chí có một lần, cô bất mãn đạo diễn biên kịch tự tiện sửa phim, dứt khoát phá vỡ hợp đồng không diễn. Thế là cao không tới thấp không xong, dần dần bị trì hoãn. Thật ra phòng làm việc đã sớm thu không đủ chi. Kịch bản lần này vẫn là nhờ vào ánh sáng của phó đạo diễn. Kịch bản sơ thảo viết chỉ là chị em song sinh, cũng chính là yêu cầu nữ chính Trâu Nhất Nhụy một người đóng hai vai hai nhân vật tính cách khác nhau. Sau khi bắt đầu quay thì mới nhận ra là vượt quá khả năng diễn của Trâu Nhất Nhụy, vì thế đổi thành hai người đóng vai chị vai em, tạm thời cần một diễn viên nữ tới cứu cánh. Anh Chi Thạch sau khi biết tin liền gọi điện thoại cho Trần Vân Tú. Trần Vân Tú tự mình phỏng vấn Hướng Tiểu Viên, rất vừa lòng với cô, mới giao cho cô nhân vật này. "Hy vọng bà cô tổ đây có thể thuận lợi diễn hoàn thành kịch bản này, không cần lại làm ra chuyện ngớ ngẩn gì nữa." Thái Quyển nghĩ đến mấy chuyện hồi trước, thiếu điều vẽ chữ thập trước ngực cầu nguyện.. Mời các bạn mượn đọc sách Ảo Ảnh Chợt Lóe của tác giả Nhất Trản Dạ Đăng.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Sống Lại Có Anh Bên Em Là Đủ - Liễu Như An
Có những tình yêu, dở dang khiến tim đau xót. Có những ân tình, khắc ghi hết kiếp không quên.  Nếu đã gặp được người yêu thương, xin đừng buông lơi đôi tay ấy. Xin hãy giữ thật chặt đến trọn kiếp này. Vì biết đâu chỉ trong thoáng giây nào đó sẽ phải ly biệt mãi mãi... Như vậy, rất đau lòng và chua xót. Và Tô Nhiên đã cảm nhận được tất cả những đau đớn ấy. Bởi vì, kiếp trước cô nhận ra tình cảm của mình dành cho Tần Trạch quá muộn. Đến khi muốn trân trọng thì lại đánh mất cơ hội. Nhưng ông trời vẫn thương tình cho Tô Nhiên thêm một lần nữa để tìm lại và bảo vệ tình yêu cùng hạnh phúc của mình. Cô may mắn quay về năm 12 tuổi, lại bắt đầu công cuộc dưỡng "chồng nhỏ" từ bé. Từ đây cô tự hứa với lòng sẽ vì anh yêu anh và bên anh đến hết kiếp này. Cho dù chuyện gì xảy ra cũng nguyện nắm tay anh mãi về sau. Vì vậy, cô nỗ lực đem cậu bạn bàn sau Tần Trạch hướng đến mặt trời, giúp cậu tỏa sáng rực rỡ và thành công trong tương lai. Vì Tần Trạch giống như chiếc gai nhọn dấu ở tim cô. Mỗi lần nghĩ đến lại đau nhức nhối. Kiếp trước, anh yêu cô nhiều như thế, bất chấp tất cả vì cô nhiều như thế. Vậy mà, cuối cùng lại chia li. Cô rời đi rồi, anh biết làm sao....? Tần Trạch vốn dĩ đã để ý cô bạn nhỏ bàn trên lâu lắm rồi. Nhưng cậu lại e ngại không dám bày tỏ tâm ý quá nhiều. Cậu sợ cô gái xinh đẹp đó sẽ xa cách mình. Bởi những rung động chớm nở vẫn thường dở dang. Thế nhưng, Tần Trạch không ngờ rằng Tô Nhiên càng lúc càng đến gần bên cậu. Cô mỉm cười dịu dàng với cậu, cô mua sữa cho cậu mỗi ngày, cô còn giúp cậu học tập... Mọi chuyện cô làm như cơn mưa nhẹ nhàng rơi xuống lòng cậu, nơi đó có hạt mầm yêu thương đã được gieo xuống. Cứ thế, trái tim từ rung động ban sơ dần trở thành chấp niệm một đời. Những năm tháng thanh xuân tươi đẹp dần trôi nhanh, tình cảm của Tô Nhiên và Tần Trạch ngày càng thắm thiết. Tuy cả hai đều chưa lên tiếng yêu nhưng vốn dĩ nó đã luôn tồn tại ở đó, một cách rất chân thành và tự nhiên.  Nào ngờ, sóng gió đến lúc này mới thật sự bắt đầu. Trong giấc mơ của Tô Nhiên, hôm ấy trời mưa rất to. Có một người con trai ôm một cô gái vào lồng ngực, ánh mắt anh bi thương đến cùng cực, đôi tay như thể đang ôm trọn cả thế giới vào lòng. Anh đau đớn tuyệt vọng chỉ lên trời trách móc ông tàn nhẫn. Vì ông nỡ cướp mất người con gái anh yêu nhất đi rồi. Mưa rơi hay lệ ai nhòe...  Bi ai và khổ sở làm sao khi cô nhận ra người con trai đó là Tần Trạch và người con gái anh ôm trong lòng đã chết kia lại là mình. Đây là kiếp trước hay kiếp này? Kết thúc thương tâm kia là mơ hay thực? Tại sao lại cho cô trở về khi tất cả mọi chuyện không thể đổi thay. Cô không thể rời bỏ anh thêm lần nào nữa... Cô không muốn giấc mơ đầy nước mắt kia trở thành sự thật. Cô yêu anh, yêu đến hai kiếp rồi, sao nỡ bỏ anh một mình đối diện với thế giới tàn nhẫn này. Vậy mà, giấc mơ kia đang dần hiện rõ ở thực tại. Anh và cô dù cố gắng chống đỡ đến thế nào cũng không thể thoát khỏi vận mệnh biệt li. Anh đã từng nói với cô rằng: "Em không cần kiên cường thêm nữa, mềm yếu một chút cũng không sao, mọi thứ đã có anh rồi". Thế nhưng, vẫn không thể phản kháng ý trời. Cô bị bệnh - rất nặng - khả năng không bao giờ tỉnh lại. Khi ấy, anh nghe trái tim mình đau đến vỡ nát. Cuối cùng, vẫn để cô chịu đau thương hai kiếp người. Và anh phải tận mắt chứng kiến tất cả.  Cần bao nhiêu nỗ lực để có thể chịu đựng những bi thương ấy. Cần bao nhiêu dũng khí để có thể nhìn cô nhắm mắt ngủ yên. Là 1 năm 2 năm hay 10 năm... hay vĩnh viễn như thế... Câu chuyện đang dần đi đến bi kịch, Tần Trạch giãy giụa bởi đau lòng và tuyệt vọng. Anh yêu Tô Nhiên, yêu đến vứt bỏ sinh mệnh mình để níu giữ cô ở lại. Liệu sự thâm tình trong cả hai kiếp của anh có khiến trời xanh cảm động và cho anh cơ hội hay không? Anh sẽ phải trả giá như thế nào để từ địa ngục mang linh hồn của cô về bên mình? Tình yêu chân thành có vượt qua được giông tố cuộc đời và nở đóa hoa yêu thương rực rỡ hay không? Tất cả sẽ có lời giải ở câu chuyện "Sống lại, có anh bên em là đủ" nha mn ???? _________________ #Lạc_Hậu Bìa: #Cỏ Chiêu Nghi  *** Nghe các bạn học nói, công việc làm ăn của cha Triệu Giang Sơn xuất hiện khủng hoảng rất lớn, cho nên hắn chuyển trường rồi, hình như xuất ngoại làm lại từ đầu. Tô Nhiên vừa nghĩ đến người này lại thở dài, tự làm tự chịu, bị như vậy không đáng thương một chút nào. Ngày mồng một tháng năm được nghỉ dài hạn bảy ngày, người ta kiên quyết chia thành ba ngày và bốn ngày chia như vậy thì được cái gì chứ? Thật là, muốn đi du lịch, thì cứ đi, không muốn đi du lịch , thì không đi thôi, điều này có thể tránh dịch SARS lan truyền được à? Mẹ cô tuân thủ ước định với cô, mang cô vào nội thành mua mấy bộ quần áo, mỗi bộ đều hơn 100 tệ, giá tiền như vậy ở năm 2003, đối nhà Tô Nhiên đã cực kỳ đắt tiền rồi, xem ra mẹ thật sự đã vung tay thưởng cho cô rất nhiều. Lúc ngồi trên xe buýt, nhìn thấy mấy người ngồi xung quanh đều mang theo khẩu trang, vẻ mặt lạnh lùng, mà Tô Nhiên và Triệu xuân lại chẳng trang bị cái gì cả, trong lòng Tô Nhiên đã biết trước, cho nên không sợ hãi, mà Triệu Xuân lại cảm thấy không cần thiết, hai người cứ đi trong đám đông như vậy, cuối cùng vẫn bình an trở về. Sau ngày nghỉ lễ dài hạn mồng một tháng năm, trong chớp mắt đã đến nghỉ hè, lúc này dịch SARS đã được khống chế, mà rất nhiều bộ phim điện ảnh lấy chủ đề dịch SARS cũng như măng mọc ào ào nổi lên. ... Mời các bạn đón đọc Sống Lại Có Anh Bên Em Là Đủ của tác giả Liễu Như An.
Bí Mật Giao Ước Bóng Tối - HitoshizukuP
Bí mật ~ Giao ước bóng tối ~ là gì? Đây là một trong những ca khúc tiêu biểu của cặp ca sĩ Vocaloid (ca sĩ ảo) nổi tiếng Kagamine Rin/Len. Ca khúc này lần đầu được đăng tải vào tháng 4 năm 2010 và đã gây ra một cơn sốt trong cộng đồng fan hâm mộ. Sau đó, dựa theo thành công của MV ca nhạc này, tác giả Hitoshizuku đã cho ra đời phiên bản tiểu thuyết có tranh minh họa được thực hiện bởi họa sĩ tài năng Suzunosuke, với những miêu tả chi tiết hơn về câu chuyện. Nội dung ca khúc là câu chuyện của hai thiếu nữ, một là thiên thần và một là con người. Vì tình yêu dành cho cô gái người trần, thiên thần đã cắt bỏ đôi cánh của mình, tình nguyện trở thành kẻ tội đồ. Dưới thân phận một người con trai phàm trần, thiên thần đã có một thời gian hạnh phúc với người mình yêu, thế nhưng không ai có thể ngờ một kết cục bất hạnh đang chờ họ ở phía trước. Hai mặt tính cách của cặp nhân vật Rin/Len, tình yêu với người thiếu nữ (Hatsune Miku) được lồng ghép vừa vặn khéo léo, cùng với những bức hình minh họa thu hút của Suzunosuke đã tạo nên một ca khúc vừa lãng mạn vừa ma mị bí ẩn. *** Tác giả: HitoshizukuP Tác phẩm đầu tiên sản xuất cho Vocaloid là Yamato Nadeshiko do Hatsune Miku trình diễn, ra mắt tháng 7 năm 2008. Chủ yếu tham gia việc chế tác các sản phẩm âm nhạc cho Vocaloid cùng với nhà sản xuất Yama Delta (chịu trách nhiệm phối khí và mix), ngoài ra còn tham gia trong tổ teamOS bao gồm thành viên là hoạ sĩ Suzunosuke. Hoạ sĩ: Suzunosuke Là hoạ sĩ minh hoạ được biết đến qua các MV quảng bá ca khúc Vocaloid, các bìa đĩa CD album của Vocaloid. Công việc chính ban đầu là vẽ minh hoạ cho các ca khúc, sau này thì Suzunosuke đã kết hợp với các nhà sản xuất âm nhạc cho Vocaloid và thực hiện vẽ minh hoạ cho các MV. Các nhân vật xuất hiện trong truyện được xây dựng dựa trên nguyên mẫu của các nhân vật dưới đây. Miku Crympt -> Hatsune Miku Rin/Len -> Kagamine Rin/Len Luka -> Megurine Luka Gaku -> Gakupoid Gumi -> GUMI Kaito -> KAITO Miku Crympt Miku là người thừa kế tương lai của Crympt, một gia tộc lâu đời ở Al-fine. Cô mang trong mình một năng lực đặc biệt, có thể nhìn thấy thiên thần. Rin Rin là thiên thần tập sự mới được cử xuống Bel Canto thực hiện nhiệm vụ. Cô là một thiên thần hoạt bát và lạc quan. Rin luôn đeo một chiếc khuyên tai chữ thập bên tai phải. Kaito Là thống lĩnh của đạo binh thiên đường số bảy, Kaito được xem là một trong những tổng lãnh thiên thần ưu tú nhất. Anh cũng là đồng sự của Rin. ?? Cậu là một nhà quý tộc ở Calmando thuộc Tarde. một đặc điểm dễ nhận thấy của cậu là chiếc khuyên chữ thập bên tai trái. Gaku Gaku là một tổng lãnh thiên thần, anh cũng là cấp trên và là đồng sự của Luka. Không giống như các tổng lãnh khác, anh cư xử phóng khoáng và có phần coi thường quy tắc. Luka Luka là một Mikai'l và cũng là tổng lãnh thiên thần. Vũ khí biểu tượng của cô là roi. Gumi Tiểu thiên thần mới được thăng chức, là bạn cùng khoá và rất thân với Rin. Hatsune Miku Là phần mềm tổng hợp giọng hát phát triển bởi Crypton Future Media. Người dùng có thể sử dụng phần mềm này để tạo các sản phẩm âm nhạc bằng cách nhập vào lời và giai điệu. Các ca khúc hát bởi giọng hát nhân tạo Hatsune Miku được phổ biến trên mạng bởi chính tác giả đã tạo nên bước tiến lớn trong việc ứng dụng phần mềm này. Nhân vật biểu tượng của Hatsune Miku cũng nhận được sự ủng hộ lớn, cô có các sản phẩm ăn theo hình ảnh, thậm chí có cả những buổi hòa nhạc trực tiếp của riêng mình. Hatsune Miku hiện là một trong những ca sĩ ảo được nhiều người yêu thích trên thế giới. Trang web chính thức: http://piapro.net Kagamine Rin/Kagamine Len Là phần mềm tổng hợp giọng hát phát triển bởi Crypton Future Media cho phép tạo ra các sản phẩm âm nhạc bằng cách nhập vào lời và giai điệu. Tạo hình của Kagamine Rin là một thiếu nữ tóc vàng trên đầu buộc một chiếc nơ lớn, còn Kagamine Len được tạo hình là một thiếu niên tóc ngắn màu vàng cột sau gáy. Cả hai cũng là ca sĩ ảo. Phiên bản đầu tiên của phần mềm Kagamine Rin/Len được phát hành ngày 27/12/2007. Có hai giọng hát cùng được thu âm trong phần mềm này. Các phần mềm tương tự khác có Hatsune Miku cùng được phát hành bởi Crypton. Các ca khúc hát bởi giọng hát nhân tạo Hatsune Miku được phổ biến trên mạng bởi chính tác giả đã tạo nên bước tiến lớn trong việc ứng dụng các phần mềm này. Nhân vật biểu tượng Kagamine Rin/Len cũng rất được yêu thích. Trở thành ca sĩ ảo, họ có các sản phẩm ăn theo hình ảnh, xuất hiện trong các buổi hòa nhạc trực tiếp, có nhiều người hâm mộ cả trong và ngoài Nhật Bản. Trang web chính thức: http://piapro.net Các nhân vật được giới thiệu ở trên là hình tượng nguyên mẫu của các nhân vật xuất hiện trong truyện. Nội dung truyện là nội dung sáng tạo và không có mối liên hệ nào với nhân vật nguyên mẫu. Tác phẩm được viết dựa trên cốt truyện của ca khúc Bí mật ~ Giao ước bóng tối~ (Lời: HitoshizukuP, Nhạc: HitoshizukuP) Mời các bạn đón đọc Bí Mật Giao Ước Bóng Tối của tác giả HitoshizukuP.
Nhân Lúc Em Vẫn Còn Ở Đây - Tiểu Hài Tử Ngươi Lại Đây
Cao Tân Vũ không thể hiểu nổi người phụ nữ Tưởng Hàn Tĩnh này. Bốn năm trước để thoát khỏi sự theo đuổi của anh, cô không nói tiếng nào đã rời đi. Bốn năm sau cô lại quấn lấy anh tỏ tình như gái mê trai vậy. *** Năm Cao Tân Vũ 17 tuổi, Tưởng Hàn Tĩnh là mối tình đầu của anh. Khi ấy, Cao Tân Vũ đang trong thời kỳ nổi loạn, rất có thể anh là nhân vật trong truyền thuyết mà các bậc phụ huynh nhắc nhở con cháu mình “cần phải tránh xa”. Bất kỳ chuyện gì không nên làm anh cũng đều đã làm, từ hút thuốc, đánh nhau, cho tới chặn đường trêu con gái. Rất không may, một tối mây mờ trăng không tỏ, Cao Tân Vũ chặn đường Tưởng Hàn Tĩnh, vốn định trêu đùa nhưng anh lại thực sự bị cô làm mê mẩn. Nhiều năm sau nghĩ lại, anh cảm thấy lúc đó nhất định có yêu tinh bám vào người cô để đùa giỡn tình cảm của anh. Nếu không thì, vì sao anh theo đuổi cô những bốn năm, cô lại vẫn nhẫn tâm bỏ đi trong âm thầm. Khoảnh khắc Cao Tân Vũ gặp lại Tưởng Hàn Tĩnh đó là ba năm sau khi cô rời đi. Ai rồi cũng sẽ khác, anh không còn là thằng nhóc nghịch ngợm nữa, còn cô, cũng không còn là cô gái lạnh lùng khi xưa… Cứ đến thời gian nhất định, Tưởng Hàn Tĩnh sẽ đến hẹn anh ăn cơm, đăng ký làm bệnh nhân muốn anh khám, cầm một tấm biển lớn đứng trước cửa bệnh viện mời anh cùng xem phim, đi theo anh một đoạn đường ngắn về nhà... Có người nói anh nhẫn tâm, nếu không thích cô, không muốn bị làm phiền, thì sao không từ chối luôn cho rồi? Nhưng họ không biết, nếu có thể nói không thích cô, không yêu cô, thì Cao Tân Vũ anh đâu cần phải trốn tránh cô mỗi ngày. … Tưởng Hàn Tĩnh vào năm 20 tuổi được chẩn đoán mắc chứng bệnh hippocampus, trí nhớ của cô sẽ ngày một rút ngắn đi, tệ hại nhất là sẽ chỉ còn ký ức tính theo ngày thậm chí là giờ, là phút. Năm 23 tuổi, trị liệu hoá chất thất bại, cô chỉ có thể đặt hy vọng vào biện pháp giải phẫu. Dù chỉ có 1% thành công, Tưởng Hàn Tĩnh vẫn muốn nắm thật chắc, bởi cô vì anh mà không muốn quên, vì anh đã khiến cô có dũng khí đấu tranh với bệnh tật để sống. Quay trở về tìm Cao Tân Vũ, cô muốn tranh thủ từng giây phút để theo đuổi anh giống như những gì anh từng dành cho cô trước khi quá muộn. Viết cho anh những bức thư tình ngọt ngào, tặng anh lá phong đỏ và món quà anh thích, mời anh đi hẹn hò vào tối thứ tư hàng tuần,... Đến lúc này cô mới biết khi xưa Cao Tân Vũ đã phải nhọc lòng như thế nào. Nhưng không thể chữa trị được khối u quái ác, cô sợ mình sẽ quên, Tưởng Hàn Tĩnh chỉ có cách viết tất cả những gì quan trọng nhất vào trong sổ nhật ký. Cô viết: Hãy nhớ kỹ, cô không bi thảm, thậm chí hạnh phúc hơn rất nhiều người; Bởi vì, đã từng có một người đàn ông yêu cô, anh ấy tên Cao Tân Vũ. Mà cô, vĩnh viễn yêu anh ấy, cô tên là Tưởng Hàn Tĩnh. ---------- Khi đọc lại bộ truyện này lần thứ hai để viết bài review, không biết có phải do FA lâu ngày nên sầu đa cảm quá hay không, mà mình vẫn không thể kiềm được cảm xúc. Khi đọc được cuốn nhật ký của Tưởng Hàn Tĩnh, Cao Tân Vũ đã khóc, một người đàn ông mạnh mẽ rơi nước mắt thì ắt hẳn họ đã phải cảm nhận được nỗi đau đớn đến tột cùng. Bộ truyện gợi tôi nhớ đến phim “50 Dates", tuy mỗi ngày trôi qua, Tưởng Hàn Tĩnh sẽ lại quên anh, quên kỷ niệm của họ, nhưng chỉ cần Cao Tân Vũ còn ở cạnh cô, thì tình yêu của cả hai vẫn luôn tồn tại mãi mãi, không phải trong tâm trí, mà là nơi sâu thẳm trái tim và tâm hồn
Thập Niên Hoa Hạ Miên - Tô Tử Noãn
A Bạch là một nữ du côn đường phố nổi danh trong thành, gian lận, lừa đảo, trộm cắp nàng đều làm qua. Nàng vốn là một cô nhi không cha không mẹ, từ lúc sáu, bảy tuổi có ý thức, mỗi đêm đều ở trong ngôi miếu đổ nát. Còn Thư Lê, hắn rất khôi ngô tuấn tú, ôn hòa tao nhã, thế nhưng lại bị mù. Hắn ở trong tòa tiểu viện phía đối diện. Hai người bọn họ có thể coi như là hàng xóm. Người ta đồn căn nhà nơi Thư Lê sống có ma, hoa lê cứ mãi nở không tàn, còn hắn cho dù bao nhiêu năm dung mạo cũng không thay đổi. Nhưng A Bạch không sợ, bởi nàng là do một tay Thư Lê cứu về, sống dựa vào hắn, ăn cơm của hắn, cũng rất thích hắn. A Bạch nói, Thư Lê là nam nhân duy nhất khiến nàng vừa nhìn đã chảy nước miếng. Cái tên của nàng cũng vì hắn mà đặt nên, Thư Lê quanh năm suốt tháng mặc chiếc áo bào trắng không nhiễm bụi trần, còn nàng chỉ vì muốn thân thiết với hắn mà lấy tên là A Bạch. Ở trước mặt một Thư Lê nho nhã, nàng luôn cố gắng ép bản thân vào khuôn khổ một người bình thường, thu bớt bản tính vô lại. Đã nhiều lần nàng chủ động nói muốn gả cho hắn nhưng hắn lại không để vào tai. Hắn nói phải chờ một người, chỉ cần hoa lê vẫn nở, hắn vẫn sống thì hắn sẽ mãi ở đây để chờ. *** Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi đi, đến một ngày, có một người tự xưng làTĩnh Uyên xuất hiện. Cùng với sự xuất hiện ấy là những dòng hồi ức quá khứ từ kiếp trước ùa về. Tĩnh Uyên nói với nàng, nàng không phải A Bạch mà là Lưu Ngọc, một viên ngọc thạch ở Côn Luân tu luyện mà hóa thành. Khi đó Tĩnh Uyên còn chưa là Thượng Thần, hắn mới chỉ là một Chân Quân nhỏ bé còn Lưu Ngọc nàng thì thầm yêu Tĩnh Uyên rất nhiều năm. Thế nhưng, hắn vì muốn lên chức thượng tiên, không thể có tình cảm luyến ái nên vẫn bỏ mặc nàng. Lưu Ngọc thấy thế, quyết định tự vẫn, chặt đứt đoạn tình cảm dây dưa này để hắn yên tâm tu luyện. Vậy nhưng, nàng không hề biết, khi nàng mất đi, Tĩnh Uyên mới hiểu được mình có tình cảm với nàng, cho dù tu thế nào cũng không thể thành chính quả. Hắn còn kể rất nhiều nữa những chuyện trong kiếp trước để mong nàng có thể nhớ lại, cùng hắn viết tiếp đoạn tình duyên còn dang dở. Nhưng Tĩnh Uyên đã vô tình quên mất một điều, Lưu Ngọc tương tư hắn năm nào đã chết rồi, giờ đây chỉ còn một A Bạch đối với hắn hoàn toàn xa lạ. Bởi giờ đây trong lòng nàng chỉ có Thư Lê, người thiếu niên dịu dàng bên tán hoa lê. Ngồi cạnh Tĩnh Uyên nhưng A Bạch chỉ mong thời gian trôi thật nhanh để có thể trở về gặp người trong lòng của nàng. Vậy mà, khi nàng trở lại tiểu viện, bóng dáng quen thuộc ấy đã không còn... “Mười năm qua hắn chưa từng ra khỏi sân này, cho dù ta ra ngoài bao lâu, hắn đều đợi ta trở về. Lần này hắn không đợi nữa sao.” Chưa bao giờ nàng thấy sợ hãi đến thế, hoảng loạn như một người điên, nàng gọi tên hắn. Trong lúc tìm kiếm, nàng gặp lại ông lão năm xưa đã làm phép ở tiểu viện. Ông ta nói Thư Lê sống bên nàng mười năm nay vốn chỉ là một hồn phách. Ngọc thạch kiếp trước rơi xuống nhân gian nhẽ ra phải tan xương nát thịt, thế nhưng lại trở thành cô bé A Bạch, tất cả đều nhờ Thư Lê. Hắn đã làm khế ước với quỷ, dùng cái chết của hắn đổi lấy sự sống cho nàng, thời gian kiềm giữ hồn phách là mười năm. Trong nháy mắt A Bạch dường như đã hiểu ra tất cả. Hiểu ra vì sao năm đó nàng từ miếu hoang tỉnh lại đã là dáng vẻ một cô bé không có trí nhớ. Hiểu được vì sao lúc đó vừa ngẩng đầu lên đã thấy Thư Lê nheo mắt nở nụ cười ấm áp. Hiểu được vì sao hắn chưa bao giờ chấp nhận lời cầu hôn của nàng. Hiểu được người hắn đợi suốt mười năm là ai. Thế nhưng, hiểu được thì thế nào? Đến cuối cùng, nàng và hắn cũng đã bỏ lỡ. Dù xuống tận âm phủ, nàng vẫn không thể đưa hắn trở về. Từng dòng kí ức cứ hiện về, lặng lẽ mà mãnh liệt. Năm đó có người thiếu niên từ đóa hoa lê hóa thành lễ phép chào nàng, cùng nàng ngày đêm bầu bạn không màng tu tiên. Lại có ai lén lút giấu đi bức thư tình đã viết rồi lại ngậm ngùi ném vào đống lửa hủy đi. Khi nàng bị hủy đi hai mắt, cũng là người đó đã không tiếc mà nhường lại đôi mắt của chính mình để bản thân trở thành kẻ mù lòa. “Ta nợ nàng một mạng đã trả được, nàng nợ tình yêu của ta, ta từ bỏ.” Hắn nợ mạng trả mạng cho nàng, thế còn tim của nàng hắn có trả được không? Thư Lê mất.  Tĩnh Uyên lặng lẽ bỏ đi.  Nàng biết bọn họ sẽ không bao giờ trở lại. *** Hoa lê trong tiểu viện đã tàn hết, không còn một đóa. Bàn thạch vẫn đó, trà hoa vẫn còn, ngay cả y phục mới may vẫn ở đó. Cảnh còn người mất, A Bạch tìm thấy hũ xương được chôn dưới gốc lê héo rũ. Hóa ra mười năm nay hắn vẫn ngủ ở đấy, chưa từng rời đi. Mơ hồ nàng như trông thấy cảnh năm nào. "Thư Lê à, ngươi cưới ta đi, như vậy ta mới có thể danh chính ngôn thuận dùng vàng bạc của ngươi, không cần lo ăn lo mặc, ta làm mắt của ngươi, thay ngươi nhìn sông nước, xem mặt trời, hai ta cứ như vậy lặng lẽ già đi... Nếu một năm nào đó, người mà ngươi chờ trở lại, ta nhất định sẽ cầm chổi quét nàng ra, khinh bỉ nói với nàng, bây giờ người mù là của ta, ngươi tới chậm rồi." Lúc đó, Thư Lê cười như gió xuân ấm áp: "Ngươi thành thân cũng ngang ngược vậy sao?" Nàng liền túm chặt lấy tay áo hắn, ánh mắt sáng lấp lánh: "Ngươi đồng ý rồi có phải không?" Có phải không? Có phải không? Có phải hay không... Hóa ra, là nàng tới chậm. ***  Truyện kết thúc, không hề có giọt nước mắt nào rơi nhưng trong lòng lại khổ sở đến vô cùng. Rốt cục trải qua hai kiếp dây dưa, A Bạch và Thư Lê cũng không thể đến được với nhau. Mười năm bên nhau, mười năm là tri kỉ, thế nhưng lại bỏ lỡ rất nhiều, đến mức không thể quay lại. Thật hy vọng đây sẽ là một sự lựa chọn không tồi cho các bạn trong những ngày rét mướt này. Truyện mang đến cảm giác man mác buồn và day dứt nhưng rất hay và cảm động. Mong các bạn đừng bỏ lỡ ạ. _____________ " ": Trích dẫn từ truyện Review by #Ninh Dung Hoa - Review Ngôn Tình Bìa: #Hy Tần   Mời các bạn đón đọc Thập Niên Hoa Hạ Miên của tác giả Tô Tử Noãn.