Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Ông Bố Bỉm Sữa Siêu Cấp

Lục Trần vốn là công tử "phú nhị đại" siêu giàu, nhưng vì hiềm khích với bố mà bỏ nhà ra đi, sống cuộc sống cơ cực phải đi làm bảo vệ. Không may con gái anh lại mắc bệnh hiểm nghèo, để có tiền chữa bệnh cho con, anh đành phải quay về chấp nhận thừa kế gia sản bố anh để lại. Anh đâu biết, đằng sau khối tài sản kếch xù đó là đầy rẫy nhưng nguy cơ rình rập, điều gì sẽ xảy đến với anh, liệu đó có phải là quyết định đúng đắn ? *** "Người nhà bệnh nhân, anh chị đã nợ 10 vạn tiền viện phí rồi, trong ngày hôm nay nếu không nộp bổ sung và nộp trước thêm 20 vạn tiền viện phí, bệnh viện sẽ cho bệnh nhân ngừng thuốc. Phòng bệnh phổ thông bệnh viện số 1 thành phố, y tá bước vào, nhìn Lục Trần đang ngồi bên giường bệnh, trong ánh mắt có ý khinh thường. Ánh mắt Lục Trần rời khỏi đứa con gái nằm trên giường bệnh, ngẩng đầu nhìn y tá, gật đầu: "Trong ngày hôm nay chúng tôi sẽ nộp tiền." "Anh vẫn nên gọi điện cho vợ anh đi, sau 5 giờ chiều mà vẫn chưa nộp tiền thì sẽ ngừng thuốc." Y tá cười khẩy nói. Một người đàn ông bỏ đi bị ngay cả vợ của mình coi thường, y tá không tin là anh sẽ gom đủ số tiền viện phí mười mấy vạn. Tiền viện nửa năm nay hầu như đều do một mình người vợ chi trả, cái loại đàn ông vô dụng này, ai gả cho hắn sẽ đen đủi cả đời. Đây là loại đàn ông rác rưởi điển hình. Nhìn y tá đi ra, ánh mắt Lục Trần lại nhìn vào khuôn mặt con gái Kỳ Kỳ, tay vô thức đưa lên xoa xoa thái dương. 30 vạn, biết đi đâu vay? Con gái nằm viện nửa năm nay, sớm đã tiêu hết số tiền tiết kiệm ít ỏi của anh và Lâm Di Quân rồi. Hơn nữa những người có thể vay tiền cũng đã vay hết rồi. Anh ngồi xuống, vuốt ve khuôn mặt nhợt nhạt của con gái Kỳ Kỳ, trong lòng ngoài đau xót, anh còn cảm thấy khó chịu hơn. Con gái mới 3 tuổi, vốn dĩ là 1 đứa bé hoạt bát đáng yêu, nửa năm bị bệnh tật đau đớn dày vò, đã trở nên gầy gò xanh xao hết mức. Nếu có thể, anh thật sự hi vọng người bị bệnh là mình, mà không phải là đứa con gái đáng yêu của mình. "Có phải bệnh viện đến đòi viện phí rồi không?" Ngay lúc đó, Lâm Di Quân ,vợ của Lục Trần bước vào. Lâm Di Quân 25 tuổi, ngũ quan thanh tú, cực kì xinh đẹp, cao 1m7, nhìn thân hình rất đẹp. Nhìn Lục Trần với ánh mắt có vài phần lãnh đạm. "Ừ, bây giờ anh sẽ ra ngoài tìm bạn vay tiền." Lục Trần gật gật đầu, nhưng ánh mắt lại nhìn về người đàn ông đứng sau Lâm Di Quân. Người đàn ông này là Phạm Minh, hơn 30 tuổi, ăn mặc chỉn chu kiểu người đàn ông thành đạt. Lục Trần biết hắn, hắn là CEO bộ phận kinh doanh của tập đoàn Đông Giai. Lâm Di Quân là chủ quản kinh doanh, cấp dưới của Phạm Minh, còn Lục Trần chỉ là bảo vệ nhỏ của công ty đó. Nhìn thấy Lâm Di Quân đưa Phạm Minh đến bệnh viện, Lục Trần tự nhiên cau mày. Phạm Minh biết Lâm Di Quân là vợ của anh, nhưng vẫn có mưu đồ bất chính với Lâm Di Quân, nếu không phải là Phạm Minh không làm gì quá đáng quá, thì trước đây ở công ty anh đã đánh hắn rồi. "30 vạn tệ, anh tìm ai vay?" Lâm Di Quân liếc nhìn con gái đang ngủ, ngồi xuống cạnh giường, nói một cách mỉa mai. Trước khi con gái bị bệnh, Lâm Di Quân vẫn tin rằng sức mạnh của tình yêu là rất vĩ đại. Nhưng mà hơn nửa năm nay, vì chữa bệnh cho con gái, cô và Lục Trần rơi vào cảnh nợ nần chồng chất, thái độ của cô với Lục Trần thay đổi rất lớn. Mỗi lần nghĩ đến khoản nợ viện phí khổng lồ, cô lại cảm thấy khó chịu với Lục Trần hơn. Đứng trước thực tại, cho dù tình yêu có mạnh mẽ đến đâu cũng bị đánh bại. Lục Trần trầm mặc, trong thành phố này anh cũng không có mấy người bạn, vả lại họ cũng không giàu có gì, thật sự là không tìm được ai để vay nữa. "Di Quân, anh cho em vay trước, 30 vạn đối với anh chỉ là chuyện nhỏ." Phạm Minh nhìn Lâm Di Quân nói. Hắn nhìn Lục Trần , người cũng đang nhìn hắn, lông mày hắn nhướn lên và thoáng qua 1 nét khiêu khích. "Sao lại như vậy được?" Lâm Di Quân lắc đầu, mặc dù cô có động lòng, nhưng cô biết Phạm Minh chắc chắn có ý định khác. "Anh là chú của Kỳ Kỳ, cũng không muốn nhìn thấy con bé bị ngừng thuốc." Phạm Minh mỉm cười nói. "Tiền điều trị của con gái tôi không cần anh lo, sau này anh cũng không cần đến bệnh viện nữa", Lục Trần lạnh lùng nhìn Phạm Minh, 1 tia giận giữ lóe lên trong mắt anh. Phạm Minh có ý gì trong lòng anh biết rất rõ. "Không cần tôi quan tâm vậy anh có thể lấy ra 30 vạn sao?" Phạm Minh đùa cợt nhìn Lục Trần. Trong mắt hắn, Lục Trần chẳng qua chỉ là 1 bảo vệ nhỏ của công ty, có tư cách gì mà tranh giành phụ nữ với hắn. Lâm Di Quân là mỹ nữ hạng nhất hạng nhì ở công ty, hắn sớm đã có ý đồ với Lâm Di Quân rồi. Mặc dù Lâm Trần và Lâm Di Quân đã có 1 đứa con gái, nhưng có quan hệ gì chứ? Chỉ cần 2 người li hôn là được rồi. Vả lại hắn cũng là người đã li hôn, bản thân hắn cũng có 1 đứa con gái, thế nên hắn đã sớm có ý định lập gia đình với Lâm Di Quân rồi. Chỉ là Lâm Di Quân chưa bao giờ có tình cảm với hắn. Nhưng bây giờ đã có cơ hội để Lâm Di Quân li hôn với Lục Trần, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. "Đó là chuyện của tôi, còn nữa, anh có thể đi rồi." Lục Trần nắm chặt bàn tay, trong lòng hơi bực tức. Tiền! Anh cần rất nhiều tiền, không chỉ chữa khỏi bệnh của con gái, mà còn muốn làm cho Phạm Minh ngoan ngoãn câm miệng lại và cút xéo. Nhưng ngay lúc này đây, đừng nói là 30 vạn, 300 đồng anh còn không có. Một cảm giác bất lực xuất hiện trong lòng, Lục Trần cảm thấy cuộc đời của mình thật bi thảm. Phạm Minh cười trêu trọc, sau đó quay đầu nói với Lâm Di Quân: "Di Quân, xem ra mọi người thật sự không cần anh giúp, vậy anh đi trước nhé." Hắn đã biết chắc chắn rằng Lục Trần và Lâm Di Quân không kiếm đâu ra 30 vạn, vì vậy rất tự tin, điệu bộ giống như chắc chắn áp đảo Lục Trần.   Mời các bạn đón đọc Ông Bố Bỉm Sữa Siêu Cấp của tác giả Lâu Nghị.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Thùng cơm sát vách - Tửu Tiểu Thất
Thùng cơm sát vách  - xoay quanh Kiều Phong - một giáo sư vật lý lượng tử, có chỉ số thông minh vượt trội nhưng EQ lại hoàn toàn ngược lại. Mặc dù anh có ngoại hình khiến bất kỳ cô gái nào cũng phải mơ ước ấy vậy mà Kiều Phong lại chẳng thể lý giải nổi suy nghĩ của những người mà anh cho là “bình thường”. Chính vì vậy bao năm qua, Kiều Phong chỉ có thể làm bạn với chú mèo Schrodinger – một thành viên đến từ “hành tinh mèo cao quý”. Đến một ngày kia, cô nàng Lam Sam “chân dài dáng chuẩn”, EQ thì cao mà IQ thì thấp xuất hiện, đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống bình yên “một người một mèo” của Kiều Phong. Cô hàng xóm họ Lam sành điệu này còn ngày ngày sang ăn chực cơm nhà Kiều Phong, tranh giành cá với Schrodinger, khiến vị trí của chú mèo này trong trái tim anh ngày càng lung lay. Tuy Schrodinger rất bất mãn, nhưng chủ nhân của nó dường như lại không hề bài xích mà vô cùng tình nguyện cống hiến tài nghệ của mình cho cái “thùng cơm sát vách” này! Mời các bạn đón đọc Thùng Cơm Sát Vách của tác giả Tửu Tiểu Thất.
Anh Không Thích Thế Giới Này, Anh Chỉ Thích Em - Kiều Nhất
Lúc trước, nhờ vào câu trả lời của Kiều Nhất trên weibo về câu hỏi “Bạn và bạn trai đã bắt đầu tình yêu như thế nào?” mà tôi và cô ấy quen biết. Người đặt câu hỏi là một nick name khá có tiếng, mỗi bài đăng của bạn ấy thường có rất nhiều lời nhắn. Câu trả lời của Kiều Nhất được rất nhiều người Like và trở thành hot đưa lên đầu bài. Tôi thuận tay bấm vào trang chủ weibo của cô ấy, lượng fan Weibo chỉ có mười mấy người, lặng lẽ ghi lại những cảnh tượng sinh hoạt ngắn của cô ấy và anh F. Đang xem được say sưa, 3 trang bấm tới cuối thì…hết rồi. Sau đó, thấy hơi tiếc a chưa nhìn đã a. Say này xem comment mới phát hiện có rất nhiều người giống mình, đều là từ câu trả lời Hot ấy mà mò vào Weibo của cô, lũ lượt gửi lời nhắn rất đáng yêu rất hạnh phúc rất dễ thương a về sau mong bạn có thể đăng nhiều hơn những mấu sinh hoạt của mình, chúc phúc! Các bạn thấy đấy, thì ra không chỉ mình tôi truy đuổi tình yêu thuần túy, tốt đẹp, ấm áp như vậy, vì nó mà rung động. Trong thế giới phức tạp và hỗn độn này, có thể nhận được một tình cảm sâu sắc đơn giản “Em chẳng thích thế giới này, em chỉ thích anh” như thế, là quá mức quá mức đáng quý trọng. Đây là câu chuyện ấm áp nhất tràn ngập tình yêu nhất, tôi rất muốn chia sẻ cùng với các bạn Mời các bạn đón đọc Anh Không Thích Thế Giới Này, Chỉ Thích Em của tác giả Kiều Nhất.
Năm Ấy Gặp Được Anh - Juliacy
Truyện Năm Ấy Gặp Được Anh thuộc thể loại truyện ngôn tình có màu sắc thực tế, nam nữ chính kiên cường. Đặc biệt là khiến độc giả "khóc một dòng sông". Một thời đi học ai lại không phải lòng một người! Nhưng lạ thay nhân vật nữ trong truyện lúc đó không hề thích anh, anh học rất giỏi luôn đứng top trong lớp, có một điều chân trái của anh bị bại liệt nên phải chống gậy đến lớp. Lúc về thì anh đi phía bên phải còn cô đi phía bên trái! Gia cảnh của Thế Phàm khó khăn, nhưng sự cố gắng vươn lên rất đáng quý. Còn Khả Nghi cũng rất đáng yêu, xinh đẹp là con gái một nên chắc rất được chiều, nhưng bạn ấy đã hiểu chuyện hơn khi chơi thân với Thế Phàm. Vậy tình yêu của hai người bạn này sẽ ra sao? Có bị gia đình ngăn cấm, hay vì sự tự ti của Thế Phàm mà sẽ có nhiều đau buồn??? Mời các bạn đọc Năm Ấy Gặp Được Anh của tác giả Juliacy.
Tiểu Béo - Tửu Tiểu Thất
Tiểu Béo - cái tên thiệt xấu nhưng trong mắt cô nó cũng không đến nỗi tệ nha. Có chăng là do thanh mai trúc mã của cô - Cao Dật Phong đặt và gọi hàng ngày. Thật là tự hào vì cô là người duy nhất biết đến quá khứ của một anh chàng đẹp trai phong vân toàn trường, mỗi ngày đều có nữ sinh nhìn anh si mê chảy nước miếng. Cô cũng là một phần ký ức của chàng đẹp trai đó, nhưng sao tình cảm này nó lại tiến triển hơn cả tình bạn rồi, có chăng nó sẽ còn lớn nữa. Cái tên này cũng không phải là hư danh, xem ra cũng đúng vì cô khẩu vị cũng không tệ, thực lực cũng không tồi.  Cô béo nhưng thực sự rất dễ thương, cũng rất quan tâm đến hắn, nhưng sao hắn cứ vô tâm vô tính với cô thế này. Truyện tình yêu là phải từ hai phái mà phải không ??? Mời các bạn đón đọc Tiểu Béo của tác giả Tửu Tiểu Thất.