Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Hòa Lý Thanh - Nhuận Thất

Đã bốn năm Hòa Lý Thanh không về nhà, từ bỏ danh xưng bà Lâm đã mười năm. Sau khi về nhà, hai người mới nhận ra, đã bỏ lỡ cả thập kỷ. *** Ánh đèn từ xa rọi đến, chiếc xe việt dã xuyên qua đoạn đường mòn trong rừng, men theo con đường quanh co, động cơ gầm rú, lao về phía đỉnh núi. Sau khi tắt máy, Hòa Lý Thanh cúi người, tháo đai an toàn. Liếc mắt về phía ghế sau, Quy Sinh và thằng bé Phương Nha đã ngủ từ bao giờ. Cô lắc đầu cười, động tác cũng nhẹ nhàng hơn. Lúc này, nhân viên an ninh cũng đã đi tới, thấy cô lạ mặt, đang định hỏi tình huống thì một ông lão da ngăm đen, dáng người nhỏ bé, từ trong cửa lao ra. Ông chưa nói gì mà chỉ cười, khuôn mặt ngăm đen tươi như hoa, cười hở cả lợi, lộ ra hàm răng khấp khểnh, rồi la lớn: - Cuối cùng thì cô cũng đã về rồi! Hòa Lý Thanh bước xuống xe, bắt chước ông lão, chống tay ở thắt lưng, nhỏ giọng thầm thì: - Được rồi, ông lão à, nhỏ giọng một chút, Quy Sinh đang ngủ! Dứt lời liền đứng im tại chỗ, nhìn đối phương cười hì hì. Sau khi Hòa Lý Thanh mở cửa sau ra, ông lão tiến tới nhìn, mở to hai mắt ngạc nhiên, ngơ ngác hỏi: - Quy Sinh đã lớn thế này rồi sao? Còn đứa bé xấu xí kia là ai? Nói xong chợt nhớ ra cái gì đó, xoay người lại, trừng mắt nhìn Hòa Lý Thanh: - Tại cô đấy, mấy năm trời không thèm quay về, đến gác cổng cũng không còn nhận ra cô nữa rồi! Hòa Lý Thanh khẽ cười, ôm lấy Quy Sinh, thằng bé nằm trên vai cô, lầm bầm mấy câu nhưng cũng không tỉnh dậy. Phương Nha nghe thấy tiếng nói chuyện, cũng đã tỉnh dậy từ lâu, mắt vẫn nhắm, tay nắm lấy góc áo của Hòa Lý Thanh, mấy người cùng đi về phía cổng. Nhóm người gác cổng đang đứng nhìn nhau, ông lão bèn bảo họ lái xe vào trong. Thấy nhân viên an ninh kia vẫn lo lắng, đứng im một chỗ, ông lão quay đầu, quát: - Mau vào nói với quản gia, Lâm phu nhân đã về! Từ cổng vào nhà phải đi qua một khu vườn nhỏ, đủ loại cây cao thấp, có những loại cô cũng không biết tên. Bọn họ đi trên con đường trải đá cuội, bên cạnh là những bụi cây nhỏ, xa hơn một chút là mấy hàng cây ăn quả. Ông lão thao thao bất tuyệt, nói nếu như không phải lão ngẫu nhiên đi đám gác cổng để uống rượu thì cũng không gặp đúng lúc cô trở về, mấy năm trời cô không về, hoa cỏ trong vườn cao lớn thêm bao nhiêu cô cũng không biết. Lý Hòa Thanh mặc quần jean, đi bốt, giầy và ống quần đều lấm lem bùn đất. Ông lão đang cúi đầu đi, nhìn thấy, ánh mắt chua xót, không muốn nhắc lại chuyện cũ với Hòa Lý Thanh nữa, im lặng chẳng nói chẳng rằng. Hòa Lý Thanh biết lão mất hứng, cũng hiểu được nguyên nhân. Thấy trong nhà chính đèn đuốc sáng choang, có người đang chơi dương cầm, lại có tiếng phụ nữ cười nói, vì muốn rời sự chú ý của ông lão đi, cô đành hỏi: - Hôm nay ở đây có tổ chức tiệc sao? Lão Lâm có ở đây không? Nghe thấy câu hỏi này, ông lão bỗng nhiên nhớ tới cái gì, sắc mặt biến đổi, không trả lời mà lại tiếp tục câu chuyện cây cỏ vừa nãy. Hòa Lý Thanh đổi tay ôm Quy Sinh, trong lòng dấy lên một cảm giác khó tả, nhiều năm qua cũng đã sớm thành thói quen. Đi ra khỏi lâm viên, vòng qua hậu viện, tiếng cười nói càng thêm rõ ràng. Chén tạc chén thù, đám người cả nam lẫn nữ ăn mặc xa hoa, vui vẻ trò chuyện dưới giàn nho, bọn họ chú ý tới những người đang đi tới, lộ vẻ nghi hoặc. Hòa Lý Thanh không để ý tới bọn họ, đi thẳng tới căn nhà ba tầng phía sau. Bên trong căn nhà nhỏ, đối diện với cửa là cầu thang, bên cạnh là một phòng bếp nhỏ, đã có thức ăn đặt sẵn trên bàn. Một dì giúp việc từ cầu thang đi xuống, đón lấy Quy Sinh, Phương Nha cũng đã tỉnh táo, nói không muốn ăn, rồi đi theo dì giúp việc lên căn phòng trên tầng. Sau khi đẩy ông lão ra ngoài, Hòa Lý Thanh cũng đi lên tầng hai. Đối diện với cầu thang là một căn phòng thông thoáng, một chiếc giường lớn, bàn đọc sách, tủ quần áo, cùng với hai kệ sách làm bằng gỗ son, cao đến tận trần nhà, hàng nào cũng để đầy sách, đối diện là một cái cửa sổ sát đất(1). Ngoài những hoa văn trên rèm cửa, toàn bộ căn phòng dường như không có bất kỳ trang trí nào, phòng tắm và ban công đều ở bên ngoài cửa sổ. Không ai biết khi nào cô sẽ trở về, dì giúp việc chỉ kịp thay chăn gối và chuẩn bị đồ ngủ, bàn đọc sách và kệ sách vẫn phủ bụi, không khí tràn ngập mùi thời gian. ... Mời các bạn đón đọc Hòa Lý Thanh của tác giả Nhuận Thất.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Đóa Sen Bên Hồ Tả Vọng - Dưa Hấu
Đóa Sen Bên Hồ Tả Vọng là tựa truyện mang đậm phong cách xuyên không được kết hợp với nét nhẹ nhàng, dịu dàng của thể loại truyện teen, mở ra một câu chuyện sâu sắc và mới mẻ. Chàng mang trong mình dòng máu vương tử cao quý, vì một giấc mộng rồng mà được sinh ra, được người người khom lưng cúi đầu. Từ đó vận mệnh của chàng gắn với vận mệnh của gia tộc, gắn với tranh bá quyền hành. Nàng là một cô gái hiện đại, chỉ vì một tai nạn bất ngờ, linh hồn nàng quay ngược thời gian nhập vào thể xác của một cô gái đang hấp hối, sống cách nàng đến hơn 200 năm, nước Đại Việt thế kỷ 18. Từ đây, nàng gặp được chàng và bị cuốn vào thời thế hỗn loạn. Vận mệnh liệu có xoay vần? Nàng với những kiến thức hiện đại, liệu có thể thay đổi được số phận của chàng? Có thể thay đổi được lịch sử? *** Trịnh Khải định kéo tay tôi quay lại đường cũ thì nghe tiếng người ngựa ở đầu con phố vang lại. Tôi quay qua nhìn sắc mặt lo lắng của Trịnh Khải thì không khỏi sợ hãi trong lòng: - Họ là...? - Đừng sợ. Tuy Trịnh Khải đang trấn an tôi nhưng giọng anh vẫn không giấu được sự lo lắng, tay anh nắm chặt tay tôi, cả hai nhanh chóng chạy vào một con ngõ nhỏ gần đó. Ánh trăng mờ nhạt trên đầu soi sáng con đường nhỏ có hai bóng người đang vội chạy trốn. Cuối con ngõ là một ngôi nhà gỗ nhỏ bị khóa cửa từ bên ngoài, Trịnh Khải rút kiếm chặt đứt dây khóa rồi vội vàng mở cửa kéo tay tôi bước vào trong nhà. Bên ngoài cũng vừa lúc có tiếng bước chân và cả ánh sáng từ ngọn đuốc của bọn lính. Giọng một người đàn ông ra lệnh cho lính dưới quyền: - Bao vây tất cả các con đường xung quanh đây, bất cứ ai lạ mặt đều bắt hết cho ta. - Dạ! Tôi cố nín thở nghe trống ngực đang đập từng hồi mạnh mẽ. Trịnh Khải nắm chặt tay của tôi, anh ghé mặt sát khe cửa để nhìn ra ngoài. Mùi bụi bặm và không khí ngột ngạt trong nhà cho thấy ngôi nhà này đã lâu không có người ở. Chít chít... ... Mời các bạn đón đọc Đóa Sen Bên Hồ Tả Vọng của tác giả Dưa Hấu.
Anh Biết Gió Từ Đâu Tới Tập 2 - Cửu Nguyệt Hi
Cuốn sách không chỉ nói lên tình yêu đẹp đẽ của hai nhân vật chính, phải biết trân trọng từng chút thời gian yêu nhau, bên cạnh đó cuốn sách còn có thông điệp truyền tải rất ý nghĩa như bảo vệ môi trường, bảo vệ động vật hoang dã (linh dương Tây Tạng, cá voi Bắc Băng Dương), tiết kiệm nước sinh hoạt. *** "Mười hai năm, trách nhiệm và tội lỗi đè nặng trong lòng, giờ khắc này, anh được người phụ nữ này cứu rỗi. Chúng ta không phải thánh hiền, chúng ta sẽ phạm sai lầm. Những sai lầm làm cho cuộc đời sau này tỉnh táo hơn. Bản thân gánh tội, ngày ngày hướng thiện. Đây chính là cuộc đời. Người phụ nữ trình Ca này, cái gì cũng tốt. Anh có thể khẳng định. Người phụ nữ Trình Ca này, cái gì anh cũng yêu. Anh cũng rất khẳng định." - Bành Dã *** Tang Ương, Lão Trịnh, Đào Tử, Đạt Ngõa, tất cả vây quanh Bành Dã. Tang Ương và Đào Tử khóc đến lạc giọng. Trình Ca xoay người bước đi. Hồ Dương lái xe lao nhanh tới. Tang Ương khóc lớn: “Chị Trình Ca!” Trình Ca không quay lại, đi càng lúc càng nhanh trong gió tuyết. Cô rảo bước chạy, nhưng không giữ được thăng bằng, trượt ngã lăn xuống triền núi phủ đầy tuyết trắng. “Chị Trình Ca!” Trình Ca không nghe thấy gì cả. Những mảnh vỡ ký ức trước kia hiện lên như những bông tuyết bay đầy trời xung quanh. Cô đứng chặn đường ra cửa của anh, nói phải sờ lại mới công bằng. Anh nhẫn nhịn, nén giận nhìn cô. Anh đang tắm trong phòng tắm đơn sơ, bỗng quay lại, đôi mắt đen ướt át bắt gặp cô đang nhìn trộm. Anh mặc áo Tây Tạng cho cô, mở cửa phòng thay đồ ra, nói: “Chúng ta không phải người cùng đường”. Nhưng anh lại đè cô vào tường phòng tắm lạnh lẽo, mắt ươn ướt: “Trình Ca, anh cho rằng chúng ta không phải như vậy”. Trình Ca ngẩng đầu, nhìn thấy hình của gió trong màn tuyết. Cô gắng sức bò dậy, đeo đôi găng tay màu đen vào, tiếp tục đi về phía trước, không quay đầu lại dù chỉ một lần. Trong mưa tuyết tạt vào mặt, cô chỉ nhớ lại những lời anh nói, nước mắt như mưa. ... Mời các bạn đón đọc Anh Biết Gió Từ Đâu Tới Tập 2 của tác giả Cửu Nguyệt Hi.
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế - Tình Không Lam Hề
Trong cuộc sống, có những lúc, ta cần phải học cách quên đi, quên đi chuyện cũ, người cũ hay tất cả những gì không còn thuộc về mình nữa, chỉ khi đó, ta mới tìm được hạnh phúc trong thực tại, và rất có thể, đó mới chính là hạnh phúc đích thực của mình. Gần như vậy, xa đến thế của Tình Không Lam Hề là câu chuyện đầy xúc động về hành trình tìm lại tình yêu của một trái tim đã bị tổn thương sâu sắc vì mối tình đầu. Quyết định lấy chồng để quên đi một người, nhưng cuộc sống hôn nhân lại không hạnh phúc, Tiêu Dĩnh chuyển đến một thành phố khác làm việc và cũng để suy nghĩ thật kĩ về chuyện ly hôn. Đúng lúc ấy, mối tình đầu khắc cốt ghi tâm bất ngờ xuất hiện, làm xáo trộn tâm trạng vốn chưa lúc nào được yên bình của cô. Tiêu Dĩnh sẽ phải đối diện với hai người đàn ông ấy như thế nào? Một Diệp Hạo Ninh đang là chồng của cô, một Trần Diệu là người mà cô đã từng yêu tha thiết? Có lẽ nhiều người khi đọc Gần như vậy, xa đến thế sẽ bắt gặp một phần con người mình trong câu chuyện của Tiêu Dĩnh, biết đâu cũng đã có một lúc nào đó, chúng ta chợt nhận ra rằng: "Có những thứ ngỡ như cách mình rất xa, nhưng bây giờ mới nhận ra nó gần tới mức chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào...". Gần như vậy, xa đến thế không hấp dẫn người đọc bởi những tình tiết ly kỳ, những cao trào, kịch tính mà bởi cách dẫn dắt câu chuyện vô cùng lôi cuốn theo mạch cảm xúc tâm lý của nhân vật. Đọc Gần như vậy, xa đến thế, độc giả sẽ bị cuốn theo những diễn biến tâm trạng của nhân vật chính, cùng nhân vật sống lại những hồi ức, những kỉ niệm vui buồn. Câu chuyện tình trong tác phẩm cũng bình thường như bao chuyện tình khác nhưng nó lại có sức ám ảnh đến kì lạ nhờ khả năng phân tích tâm lí tinh tế, sâu sắc của tác giả. Gấp trang sách lại, dường như những tình tiết trong câu chuyện vẫn bám riết lấy ta, khiến ta tưởng như nó vẫn tồn tại đâu đây trong cuộc sống quanh mình. *** Không khí trong phòng bệnh vô cùng nặng nề, phía trước chiếc giường trắng toát có một đám người đang túm tụm, xúm đen xúm đỏ. Lát sau, một vị bác sĩ và ba cô y tá tiến vào, nói: “Phiền mọi người ra ngoài hết để cho bệnh nhân được nghỉ ngơi!”. Bấy giờ mọi người mới chịu tản ra, lần lượt đi ra ngoài. Diệp Hạo Ninh đi sau cùng nên có thể nghe thấy ông cụ đang nằm trên giường bệnh khẽ ho một tiếng, anh vội vàng quay đầu lại, thấy tổ phụ đang chăm chăm nhìn mình. Đôi mắt ông có phần đục mờ, hoàn toàn không có chút gì giống với thần thái rạng rỡ, uy nghiêm trước đây. Trong lòng có phần lo lắng nhưng gương mặt không hề biểu lộ chút cảm xúc gì, anh lặng lẽ quay trở lại giường bệnh, cúi đầu và hỏi: “Ông nội muốn nói gì ạ?”. Phép tắc của Diệp gia trước nay nhiều vô số kể, rất quy củ và cực kì nghiêm khắc nên tất cả con cháu nhà họ Diệp đều được dạy dỗ hết sức cẩn thận, ai ai cũng vô cùng nhã nhặn, lễ phép và lịch sự, khi nói chuyện với trưởng bối đều phải tỏ thái độ tôn kính. Diệp Hạo Ninh khom người xuống, ghé sát vào ông nội, ông nói rất nhỏ và yếu ớt, tuy câu từ bị đứt đoạn nhưng anh vẫn nghe rõ. “Cháu mau kết hôn đi!”. Dường như đã tìm được thời cơ thích hợp, người có quyền uy nhất trong nhà họ Diệp đưa ra yêu cầu của mình và không cho đối phương có cơ hội phản bác, né tránh. Từ ánh mắt của ông cụ nằm trên giường, có thể thấy rằng người thanh niên tên Diệp Hạo Ninh này chính là người xuất chúng nhất trong số con cháu Diệp gia. Anh khẽ nhướng mày, thần sắc trên khuôn mặt anh tuấn ấy dường như có chút thay đổi, đây thực sự là một biểu hiện hiếm thấy. Lúc này, phần đông mọi người vốn đã đi ra đến cửa đều dừng lại, nghi hoặc nhìn nhau. Cuối cùng Diệp Hạo Ninh cũng gật đầu, giọng nói trầm ấm: “Vâng, cháu hứa với ông”. Mọi người nghe rõ mồn một câu nói của anh, vì thế khi anh bước ra ngoài, Diệp mẫu liền hỏi: “Con đã hứa gì với ông nội thế?”. Diệp Hạo Ninh ngồi dựa người lên ghế, khóe môi khẽ mấp máy: “Kết hôn ạ”. Dáng vẻ của anh khiến người ta có cảm giác anh đang bị ép buộc. .... Mời các bạn đón đọc Gần Như Vậy, Xa Đến Thế của tác giả Tình Không Lam Hề.
Bẫy Tình, Yêu Giả Thành Thật - Lam Bạch Sắc
Một người là lính mới trong làng giải trí Một người lại đang cầm quân cờ trong tay , tỉ mỉ bố cục cạm bẫy trước mắt  Khi con mồi vô tình chạm lưới , liệu có bao nhiêu phương cách thoát khỏi ?! *** Anh nhẹ nhàng tách hai chân cô, môi mỏng lạnh lùng in trên mí mắt người bên dưới , từng cúc áo được mở ra , chứng tỏ sự ràng buộc giữa đôi bên . Khách sạn , sâm banh , hợp đồng. . . . . . "Phải chăng là tình yêu ?!" . Thanh âm run rẩy quan sát người phía trên , đầu lông mày rậm rạp cùng với ánh mắt đen thẳm ngước xuống nhìn cô  "Không sai , đây chính là yêu . . . ." Ranh giới giữa giàu nghèo , tai tiếng và nổi tiếng , có chăng phải trải qua sự lừa lọc ?! Quy tắc trò chơi liệu có thể quay đều tới đâu ?!  Vinh hoa , phú quý , đi cùng là một đường thẳng song song , hay chéo ngang cả đôi đường ?! *** Đinh Duệ biết Diêu Á Nam là vào kì nghỉ xuân năm thứ 2 đại học khi hắn về nước. Bạn bè của hắn đa phần là con ông cháu cha, khi chơi thì chơi đến điên cuồng, hằng đêm mở các buổi tiệc khoe khoang tiền tài và hàng trăm hãng xe nổi tiếng, Đinh Duệ hắn nhờ vẻ nho nhã của mình mà có phần đặc thù. Lần này hắn về nước là bởi vì tài chính trong nhà hắn có chút bất ổn, tính Đinh Duệ vốn không thích nịnh nọt, thật sự không chịu nổi cái cảnh bạn bè hở chút là tỏ vẻ “làm thân”, vậy nên hắn bèn nhích người đi về phía trước. Cái cô gái rót rượu có dáng dấp xinh đẹp nhất kia chính là người được một tên bạn hắn chú ý, vung bút kí một tấm chi phiếu ý muốn mua sạch một đêm rót rượu của cô với giá cao, điều kiện trao đổi chính là muốn cô uống sạch các phần rượu trên bàn. Một bàn rượu đầy các ly rượu được rót đầy, vàng, lục, hồng, lam, cock-tail hết sức bắt mắt. Đinh Duệ nhìn cô gái, cô không thèm chớp mắt, một ly rồi lại một ly, lòng hắn không khỏi ngạc nhiên về người phụ nữ này. Người phụ nữ động lòng người vừa có chút ngà ngà say, liền dễ dàng gặp phải chuyện xấu. Nhưng, không mấy người biết, cô gái rót rượu kia còn chưa có uống xong liền tận dụng khe hở lẻn đi, bạn bè hắn tối nay thấy con mồi ngon miệng bỗng biến mất, não như muốn bị ngâm trong rượu, rồi được một người phụ nữ nói cho . . . cô ấy đã đi vào nhà vệ sinh để nôn vì khó chịu. Đinh Duệ lúc ấy mới vừa ra khỏi toilet, liền nhìn thầy bạn bè hắn canh me ở ngoài. "Mày ở ngoài này làm gì?" "Chờ người." ... Mời các bạn đón đọc Bẫy Tình, Yêu Giả Thành Thật của tác giả Lam Bạch Sắc.