Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Tuyết Rơi Đầy Núi (Tuyết Rơi Đầy Nam Sơn)

Thể loại: hiện đại, sủng, ấm áp, 10 năm tuổi tác khác biệt, sư đồ luyến, HE Số chương: 64 Editor: y3llowcurry, tuncoi Dưới ánh đèn dầu, màu rượu thật nhạt, tuyết phủ kín núi. Hắn đã đem sự từng trải và thời gian khoan dung cho sự liều lĩnh và ngây thơ của cô. Một tình yêu hơn kém 10 tuổi, câu chuyện tình yêu ấm áp chẳng chút ngược.. *** #REVIEW: TUYẾT RƠI ĐẦY NAM SƠN Tác giả: Minh Khai Dạ Hợp Thể loại:Hiện đại, ngược, thanh xuân Tình trạng: Hoàn Review bởi: Tit Mit - fb/hoinhieuchu Lâu lâu đổi gió với cuốn truyện nhẹ nhàng mà ấm áp như hôm trời lạnh mà hạnh phúc lắng nghe những âm thanh quen thuộc thân thương, ngọt ngào bên bữa ăn gia đình yên bình. Truyện kể về Tô Nam và Trần Tri Ngộ. Thầy Trần hơn Tô Nam 10 tuổi. Họ gặp nhau và từng bước thân quen khi thầy Trần dạy cô học trò Tô những môn học khi cô học nghiên cứu sinh. Mỗi khi trò truyện thầy Trần thường nói thẳng làm cô học trò Tô không ít lần thấy ngượng ngùng và không biết trả lời ra sao như lời thầy Trần tự nhận đối xử với cô chứa đủ các loại ‘Ức hiếp, bắt nạt’, tạo khẩu nghiệp. Mối quan hệ của cả hai từ từ bình lặng tưởng rằng sẽ chẳng thể nào vượt qua 2 từ thầy trò nếu không xảy ra sự kiện anh chứng kiến cảnh chị gái cô níu kéo người chồng ngoại tình mà tát cô 1 cái. Từ đó cô mang mối tình câm lặng không dám nói chỉ cần được gần anh thêm 1 chút. Anh lại đắm chìm vào khói thuốc cùng suy nghĩ không cách nào khống chế những cũng không biết bước tiếp ra sao. Tình cảm của 2 người cứ hạnh phúc trong đau khổ như vậy đến khi cô học trò nhỏ nhìn thấy ảnh của anh và người vợ trên danh nghĩa của anh. Cô sau khi khóc một trận đã quyết tránh anh cùng chấm dứt mối tình đơn phương của mình. Còn “anh quá mức nôn nóng sốt ruột, đằng sau còn cả một cục diện rối rắm, đề cập đến người đã mất, đề cập đến Trình Uyển, liên quan đến tiền đồ của Trình Uyển, còn liên quan đến cha mẹ hai nhà.” Anh chỉ mong cô ‘em có thể tạm thời không ở bên anh, nhưng cũng đừng đi xa quá, đợi anh, đến tìm em.’ . Anh có người yêu khắc cốt ghi tâm nhưng cô lại mất đi khi còn quá trẻ, anh người ở lại như người trông coi di tích, vô dục vô cầu. Anh lấy vợ để giúp Trình Uyển gỡ rối tình huống khó khăn. Trình Uyển là người đồng tính luyến ái. Người cô yêu đã bỏ cô đi lấy chồng và giờ đã có 1 cô con gái đáng yêu những cô vẫn không thể thôi chờ đợi. 2 còn người đau khổ nương tựa vào nhau sống nốt những ngày còn lại trên cõi đời. Những tưởng mọi chuyện sẽ như vậy cho đến khi anh gặp Tô Nam. Vì cô anh đã “ly hôn với Trình Uyển, đưa em đi gặp người nhà bạn bè, ầm ĩ trở mặt với ba mình, đắc tội với cả nhà họ Trình” Tô Nam 9 tuổi ba mẹ ly hôn, 10 tuổi ba mất, mẹ làm việc ở siêu thị nuôi 2 chị em Tô Tĩnh và Tô Nam lớn lên. Chị gái Tô Tĩnh không việc làm, không thông minh sắc sảo chỉ có chút nhan sắc nhưng bị có chồng ngoại tình khi con gái chưa đầy tuổi. Cô đau đớn và tuyệt vọng cố gắng giữ gìn hạnh phúc không còn là của mình mãi đến khi con gái biết nói mới chia tay. Tô Nam lớn lên trong nỗi sợ sau này mẹ không cần mình nữa nên rất hiểu chuyện. Cô “ hình thành tích cách việc gì cũng cố không dựa vào người khác, bước vào bóng tối rồi thì cái bóng còn rời bỏ chính mình, biết tựa nhờ ai đây. Rồi cũng trở nên giấu kín trong lòng những tâm sự muộn phiền chỉ cơn gió khẽ thổi nhẹ qua cũng lay lắt cả trái tim.” Cô yêu thầy Trần nhưng lại thấy không an toàn và không dám dựa vào anh . Cô tự tìm việc làm, tự lo toan cuộc sống.Cô luôn nghĩ mình giấu rất tốt những đắn đo suy nghĩ của mình, anh sẽ không thể biết. Nhưng cô quên khoảng cách 10 tuổi làm anh hiểu cô hơn cô tưởng. Ở Tô Nam sự không an toàn đã ăn sâu bám rễ đến mức chính cô vì nhìn thấy những kỷ niệm của thầy Trần với người phụ nữ chiếm giữ linh hồn thầy Trần thời trẻ nên đau khổ đến mức sảy thai. Đọc đến đoạn Tô Nam không thấy an toàn trong tình yêu của thầy Tô mình cũng tức nhưng nghĩ lại có lẽ diễn biến này hoàn toàn hợp lý. Thầy Tô có quá đủ điều kiện để mọi người ngưỡng vọng và mong muốn có được còn cô học trò ngố thì chẳng có gì trong tay, cô quá tự ti, gia đình lại không hạnh phúc, cô nào dám tin có điều may mắn như vậy đến với mình. Và hơn thế cô đã nghĩ “Cả đời sống dưới bóng râm có anh chắn đỡ, làm đóa hoa xinh đẹp rạng ngời chẳng biết gió mưa, tốt biết bao. Nhưng cô cũng muốn được cùng anh sóng vai, qua muôn ngàn thử thách; thu tàn xuân đến, mưa hạ tuyết đông; cùng nhìn ngắm mây sinh mây tan nơi vùng trời cao vợi trong mắt anh.” Chính vì vậy cô đã đi làm việc ở nước ngoài mấy năm. Cô ra đi nhưng cô biết anh sẽ luôn chờ cô trở về. Điểm cộng rất lớn cho cuốn truyện này chính là việc bạn edit đã bỏ công sức ra tìm từng từ, tìm từng điển cố, tìm từng câu trích dẫn trong truyện. Thực sự khâm phục bạn ấy. Đọc mà thấy rưng rưng với những đoạn chú thích đó. Mình viết review này chủ yếu vì muốn tri ân bạn ấy. Đánh giá điểm 4.5/5. *** #Review TUYẾT RƠI ĐẦY NAM SƠN Tác giả: Minh Khai Dạ Hợp Thể loại: Hiện đại, sư đồ luyến, nam chính thâm tình, sắc, sủng ngọt, ấm áp, HE Độ dài: 59 chương + 6 phiên ngoại Tình trạng: Hoàn - đã có ebook ___________ Trên thế gian này, có những tình yêu như ngọn gió thoảng mùa xuân, dịu dàng mà ấm áp. Có những tình yêu như ánh mặt trời ngày hạ, mãnh liệt và cháy bỏng. Lại có những tình yêu như chiếc lá mùa thu, đượm màu buồn của bi thương. Còn nếu nói về tình yêu của Trần Tri Ngộ và Tô Nam, có lẽ tôi sẽ ví nó như một vò rượu giữa mùa đông, nồng nàn mà đậm sâu, vừa khéo sưởi ấm cho nhau giữa ngày tuyết rơi lạnh lẽo. “Duyên phận là ba ngàn hạt tuyết vụt lướt qua mặt, đúng một mảnh, tan trong lòng tay bạn.” Cũng như bao mối tình lãng mạn khác, câu chuyện của Trần Tri Ngộ và Tô Nam khởi đầu bằng một cuộc gặp gỡ bình thường như bao cuộc gặp gỡ khác. Vào một ngày tháng tư, Tô Nam theo lời giáo sư hướng dẫn của mình đến gặp Trần Tri Ngộ.  Trần Tri Ngộ, phó giáo sư ngành truyền thông, năm nay ba mươi bốn tuổi. Ở anh có sự nghiêm túc của một người thầy tận tâm, lại phảng phất sự trầm tĩnh muộn phiền của một người từng trải.  Tô Nam, nghiên cứu sinh ngành truyền thông, một cô gái đang đứng ở ngưỡng hai mươi bốn rực rỡ của đời người, nhưng ánh mắt cô lại ngập tràn u sầu và nỗi chênh vênh, trên đôi vai gầy của cô phải gồng gánh quá nhiều lo âu bộn bề của cuộc sống.  Hai con người, hai câu chuyện, một lần gặp gỡ. Cứ tưởng chừng như họ cũng chỉ là những con người vô tình đi lướt qua đời nhau, nhưng duyên phận đã dẫn dắt cho hai tâm hồn đồng điệu ấy đến bên nhau. Nhờ mối quan hệ với giáo sư hướng dẫn của Tô Nam, Trần Tri Ngộ và Tô Nam một lần nữa gặp lại. Và lần này, giáo viên yêu cầu cô làm trợ giảng cho Trần Tri Ngộ, Tô Nam không còn lựa chọn nào khác nên phải đồng ý.  Đối với Trần Tri Ngộ, Tô Nam có chút e dè sợ sệt, nhưng cô vẫn cố gắng hết sức hoàn thành những công việc anh giao, cô gái nhỏ ấy chăm chỉ mà lại ngốc nghếch đến mức đôi lúc khiến anh phải bật cười. Trần Tri Ngộ âm thầm khen ngợi một Tô Nam luôn cần mẫn tỉ mỉ, cũng thích thú khi thấy bộ dạng lúng túng mỗi khi anh trêu chọc bắt nạt cô. Chẳng biết từ khi nào, trong trái tim của anh đã có một góc dịu dàng nho nhỏ dành cho cô học trò ngốc Tô Nam. Những cuộc trò chuyện vụn vặt, những lời quan tâm giúp đỡ, những phút giây vô tình đụng chạm. Tất cả như từng đợt sóng rung động nhẹ nhàng vỗ vào hai trái tim đang bồi hồi thổn thức. Một Trần Tri Ngộ nghiêm nghị trên bục giảng, một "thầy Trần" thường xuyên buông lời trêu chọc bắt nạt cô và cả một Trần Tri Ngộ với những khoảng lặng đầy tâm sự mà cô vô tình bắt gặp, tất cả đều khiến trái tim thiếu nữ của Tô Nam không thể kìm được mà đập liên hồi.  Trần Tri Ngộ cuối cùng cũng đã xác định được rõ tình cảm của mình. Ngày ấy anh vô tình bắt gặp được cảnh Tô Nam vì mâu thuẫn với chị mình mà phải hứng trọn một bạt tay. Nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé yếu đuối của cô vụt chạy đi giữa màn tuyết trắng lạnh giá, trong lòng anh bỗng nhiên dâng trào ý niệm muốn ôm lấy cô, xoa dịu nỗi đau của cô.  "... Năm phút. Năm phút, anh không còn là giáo viên của cô, cô cũng không phải học trò anh." Năm phút, để cô có thể trút hết những giọt nước mắt tủi hờn trong vòng tay ấm áp của anh. Năm phút, để trái tim anh bước qua tất cả những hoài nghi rồi trở nên sáng tỏ.  Năm phút, để họ nhận ra được những tâm tư từ tận đáy lòng mình.  Ở Tô Nam, Trần Tri Ngộ cảm nhận được trái tim mình đang rung động, cái cảm giác mà anh tưởng chừng như mình sẽ không bao giờ cảm nhận được lần nữa. Không phải là anh chưa từng yêu ai, chỉ là người con gái mà anh từng yêu thương đã mất cách đây mười năm mấy trước. Năm hai mươi tuổi, anh gục ngã vì tình yêu, bao nhiêu năm đã trôi qua, không phải anh vẫn còn vương vấn mối tình đầu, chỉ là không còn ai có thể khiến anh động lòng thêm lần nữa.  Nhưng cô học trò ngốc Tô Nam lại làm được điều đó, cô như ngọn nến lặng lẽ thắp sáng căn phòng tối mịt trống rỗng trong trái tim anh, cho anh lý do để ngóng trông vào tương lai, một tương lai của anh và cô. Nhưng làm thế nào đây khi giữa hai người còn một khoảng cách giữa thân phận thầy và trò. Và quan trọng hơn hết chính là anh phải làm sao để giải thích với cô về cuộc hôn nhân giữa mình và người bạn thanh mai trúc mã, một cuộc hôn nhân chỉ đơn thuần để giúp cô bạn anh che giấu việc mình là người đồng tính, cũng đồng thời chỉ để làm yên lòng cha mẹ hai bên. Trần Tri Ngộ yêu Tô Nam, vì thế anh muốn tự mình giải quyết hết tất cả những khúc mắc ấy, để khi Tô Nam chấp nhận bước đến bên anh, cô sẽ chẳng cần phải bận tâm đến những chuyện của quá khứ nữa. Tô Nam yêu Trần Tri Ngộ, vì thế cô quyết định tin tưởng anh, nguyện ý sóng vai bên anh. “Sau này không còn chuyện cũ quá khứ, hiện tại tương lai đều là em.” Nắm tay bước cùng nhau trên một con đường, dẫu rằng tương lai rồi sẽ còn những khó khăn trắc trở, nhưng từ nay họ đã chẳng còn cô độc, tình yêu và lòng tin tưởng rồi sẽ dẫn dắt họ đến bến bờ hạnh phúc.  ____________________ Đã rất lâu rồi mình mới tìm được một bộ truyện ngọt ngào và ấm áp như “Tuyết Rơi Đầy Nam Sơn”. Bộ truyện gây ấn tượng với mình từ những câu chữ của tác giả, cho đến những chi tiết tình cảm, tất cả đều vô cùng nên thơ, vô cùng lãng mạn, vô cùng ‘tình’. Mình yêu thích tất cả những nhân vật trong câu chuyện này. Nữ chính Tô Nam mặc dù lúc đầu cảm thấy tự ti vì sợ mình không xứng với nam chính Trần Tri Ngộ, nhưng sau đó cô ấy đã cố gắng hoàn thiện bản thân mình để có thể sóng vai cùng anh. Tình cảm của Trần Tri Ngộ dành cho Tô Nam là sự yêu thương và bao dung vô bờ bến, anh vừa là người thầy dẫn dắt cô đi đúng đường, vừa là người nguyện ý trở thành bến cảng bình yên để cô quay trở về sau mỗi lần phiêu bạt. Mình tin chắc rằng bộ “Tuyết Rơi Đầy Nam Sơn” sẽ là một bộ truyện có thể sưởi ấm trái tim bạn và nhấn chìm bạn trong câu chuyện tình quá đỗi ngọt ngào của Trần Tri Ngộ và Tô Nam. Cuối cùng, xin dành các bạn một đoạn trích dẫn từ truyện mà mình vô cùng yêu thích: “Yêu một người, chỉ muốn cho người đó mưa phùn mùa xuân, không nhọc lòng cát bụi trần thế; ngắt xanh mùa hạ cùng lát dưa đỏ đầu mùa, không phải dầm mình oi ả nóng bức; chỉ cần ánh mặt trời rực rỡ ấm áp; còn minh đao ám tiễn, gió thảm mưa sầu chắn đỡ hết cho người.” Yêu một người, cầu mong xuân hạ thu đông, bốn mùa đều được ở bên nhau. Yêu một người, cầu mong nắng gió bão giông, người mãi sẽ bên cạnh sẻ chia. Yêu một người, cầu mong năm dài tháng rộng, tình ta sẽ chẳng hề phôi phai. ____________________ “ ”: trích dẫn từ truyện Review by Niệm Dung Hoa - lustaveland.com Bìa: #Họa Gian Phi Mời các bạn đón đọc Tuyết Rơi Đầy Núi (Tuyết Rơi Đầy Nam Sơn) của tác giả Minh Khai Dạ Hợp.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Tử Thần Vương Phi: Lãnh Khốc Tôn Chủ, Mời! - Hạ Tử Lam
Lần đầu nàng gặp hắn, hắn nói: "Tiểu mỹ nhân nàng là bị mê hoặc bởi dung mạo anh tuấn tuyệt sắc của ta nên mới đến đây xem trộm ta tắm sao?" nàng đen mặt, "Ngươi có thể vô sỉ hơn được không?" Lần thứ hai nàng gặp hắn, hắn nói: "Tiểu mỹ nhân, nàng đã nhìn hết thảy thân thể ta rồi có phải nàng nên chịu trách nhiệm không?" nàng cau mày "Đào hoa ngươi vô số đi mà tìm mấy nàng ấy...ngươi có thể mặt dày hơn được không?" Lần thứ ba nàng gặp hắn "Ngươi có hai con đường một là chết hai là theo ta" má ơi nàng đắc tội với ai thế này, chỉ  'lỡ' nhìn hắn tắm một cái thôi mà [.....] Đôi khi chỉ khi mất một ai đó mới biết họ quan trọng đến mức nào... *** "Đây là cái thứ gì?" Khanh Khanh lật qua lật lại y phục trên bàn cau mày hỏi. Tô Yên bảo nữ thuộc hạ trong Dạ Nguyệt mang theo vài cái rương nhỏ đặt trong phòng nàng, Tô Yên nghe nàng hỏi cũng chỉ cười Khanh Khanh lại gần mấy cái rương nhỏ mở ra xem, bên trong rương là một số vòng vàng dây bạc, châu báo trâm cài, mấy rương kia là y phục đủ sắc màu cùng phấn son "Đại tẩu, người đem những thứ này đến để làm gì? Tẩu là tranh chấp với đại ca nên di cư sang đây?" Tô Yên phì cười "Những thứ này đều là của muội" "Của muội?" khuôn mặt nàng có chút méo mó "Có cần phải bảy sắc cầu vòng, bánh bèo thục nữ thế này không?". Tô Yên gõ trán nàng một cái "Cái gì mà bánh bèo, muội y như ngày trước dùng từ ngữ quái lạ" "Muội nhìn xem bộ y phục này thế nào?" Tô Yên chỉ vào huyết y đỏ tươi được treo trên gỗ móc y phục. Khanh Khanh lắc đầu "Quá đỏ, quá chói rồi". Tô Yên chỉ vào bộ y phục màu vàng nhạt bên cạnh "Cái này thì sao? Không quá chói chứ, rất thanh tao, hợp với muội" Khanh Khanh tặc lưỡi "Yếu đuối, thục nữ quá rồi!" ../ Mời các bạn đón đọc Tử Thần Vương Phi: Lãnh Khốc Tôn Chủ, Mời! của tác giả Hạ Tử Lam.
Tiểu Nam Phong - Cửu Nguyệt Hi
Tiểu nam phong là truyện thứ hai trong hệ liệt Thập tự của Cửu Nguyệt Hi. Cũng giống như Thời niên thiếu tươi đẹp ấy, Tiểu nam phong là một câu chuyện phác họa lại một cuộc sống thực tế tưởng chừng như rất bình thường nhưng lại vô cùng rùng rợn, về cái nhìn định kiến tiêu cực của xã hội đối với một người phụ nữ và lòng ghen ghét đố kỵ mà chính những người phụ nữ dành cho nhau. “Thế giới này điên cuồng, thối rữa, không có nhân tính, nhưng em lại thanh khiết, dịu dàng, không nhiễm chút bụi trần.” Bối cảnh của câu chuyện là ở một thị trấn nhỏ bé ven núi giáp biển, quê mùa và lạc hậu, cách xa nơi thành thị, cách xa với ánh sáng văn minh. Ở đây có những con người theo lý thuyết thì đáng ra phải nên là linh hồn thuần phác, chân chất, vậy nhưng không, họ tầm thường, nhỏ mọn, xấu xí, và coi sự xấu xí của mình là lẽ đương nhiên. Họ không hề ý thức được sự xấu xí của mình, lại tự cho mình là thước đo của cuộc sống mà tự o bế, tự dìm nghỉm, tự nhúng chàm lẫn nhau. Bởi vậy mà khi nhìn thấy một cá nhân xuất sắc, thoát tục, vượt ra khỏi thước đo bình thường của họ, họ liền tìm mọi cách chà đạp lên nó, vấy bẩn nó, đem sự khinh thường ngụy trang cho thói tự ti hèn kém mà chỉ trích nó. Nơi đó giống như một bức tranh vẽ một đáy giếng tăm tối lố nhố những con ễnh ương thấp bé to mồm hằng ngày chỉ biết đến khoảng trời hạn hẹp mà coi trời bằng vung. Trong bức tranh ấy có một con cá vàng xinh đẹp tên là Nam Nhã. Nam Nhã, người cũng những tên. Dường như Cửu Nguyệt Hi đã đem tất cả những phẩm chất tinh tế và nữ tính nhất của một người con gái dành tặng cho Nam Nhã. Xuyên suốt toàn bộ tác phẩm, nàng luôn xuất hiện trong những bộ xường xám duyên dáng, với dáng hình uyển chuyển, vừa mong manh dịu dàng lại vừa quyến rũ đến nao lòng, làm người ta không thể không liên tưởng đến bốn chữ: tuyệt đại tao nhã. Nam Nhã đại diện cho những tinh hoa thuần túy nhất của con người, một vẻ đẹp mà có thể ai cũng thấy được, nhưng không phải ai cũng cảm được. Mà ở nơi thị trấn nhỏ bé ấy, cái đẹp này lại đang bị những tâm hồn trần tục tầm thường ức hiếp. Vì đẹp nên bị ức hiếp. Đàn ông ức hiếp Nam Nhã bằng những đôi mắt thô bỉ ngập tràn dục vọng bẩn thỉu, mà phụ nữ thì ức hiếp nàng với những cái bụng nhỏ nhen chua loét mùi men ủ từ thói ganh tị và tự ti. Nhưng nào có hề gì, Nam Nhã chẳng màng để ý đến thế giới tanh tưởi xung quanh mình. Thái độ của nàng giống như một câu nói: People who talks behind my back will be always behind my back – Những kẻ nói xấu sau lưng tôi sẽ mãi mãi chỉ đứng sau lưng tôi. Nàng vẫn đẹp, vẫn thanh cao, vẫn là con cá vàng kiêu hãnh chẳng vì phải sống với đàn ếch mà thôi rạng ngời. Chẳng ai có thể vấy bẩn được Nam Nhã ngoại trừ chính nàng. Nhưng Nam Nhã chẳng hề cô đơn trong cái giếng ấy, bên cạnh nàng còn có Chu Lạc. Chu Lạc rất yêu Nam Nhã. Tình yêu của cậu là sự hòa lẫn giữa sự rung động sâu sắc trước vẻ đẹp thuần túy, lòng thấu hiểu giữa những tâm hồn đồng điệu, sự xót thương cho một linh hồn thanh khiết bị vây hãm trong đám đông hèn mọn và chấp niệm trung thành tuyệt đối dâng hiến cho tín ngưỡng tôn thờ cái đẹp chân chính. Cậu yêu nàng, yêu đến bất chấp, bất chấp tuổi tác, bất chấp hoàn cảnh, bất chấp con mắt ti tiện của thói đời. Đó là đặc tính của những cá nhân xuất sắc, họ độc lập và tìm kiếm, yêu mến, tôn trọng những cá nhân xuất sắc độc lập khác, chẳng cần phải để tâm đến lời đố kỵ miệt thị của những đám đông bầy đàn. Chu Lạc đã dành tặng cho Nam Nhã tình yêu đơn thuần nhất, kiên cường nhất của mình, giúp đỡ nàng, bao dung nàng, bảo vệ nàng, cố gắng vì nàng, khiến trái tim vì hoàn cảnh mà sắt đá của nàng phải cảm động vì mình. Nam Nhã là động lực của Chu Lạc, mà Chu Lạc cũng là động lực của Nam Nhã. Khi đọc truyện sẽ có cảm tưởng như chỉ có mình Chu Lạc nỗ lực cho cả hai vậy, bản thân Chu Lạc cũng nguyện ý đi một nghìn bước đến với Nam Nhã mà không cần nàng phải bước một bước nào về phía mình. Chuyện này sẽ khiến người đọc không nhịn được mà có chút cảm thấy Nam Nhã hơi ích kỷ. Nhưng đến cuối truyện, chúng ta đều sẽ nhận ra rằng sự thật là Nam Nhã cũng có cố gắng vì Chu Lạc, muộn hơn cậu, nhưng không hề chậm trễ. Như đã nói, chẳng ai có thể vấy bẩn Nam Nhã trừ chính nàng. Nàng cũng giống như Trần Niệm trong Thời niên thiếu tươi đẹp ấy, vì chán ghét cùng cực môi trường sống mà nảy sinh ác niệm, tự khuấy đục mình. Nhưng bởi có Chu Lạc, có tình yêu đầy vị tha của Chu Lạc mà nàng đã tự nguyện thanh lọc mình, lau đi vết nhơ trên tay mình, để một lần nữa quay lại với cái đẹp thuần khiết, để ở bên cậu. Tình yêu của hai người đẹp như vậy bởi trong họ luôn có lòng hướng thiện, tự mình hướng thiện và vì nhau mà hướng thiện. Đó chính là biểu tượng của chân – thiện – mỹ, tinh thần chủ đạo của hệ liệt Thập tự, là tính nhân văn cao đẹp mà Cửu Nguyệt Hi muốn thể hiện. Về mặt hình ảnh mà nói, Tiểu nam phong là câu chuyện có tính lãng mạn nhất trong số tất cả các truyện của Cửu Nguyệt Hi. Điều này được thể hiện ở tình tiết Chu Lạc theo đuổi Nam Nhã, mỗi buổi chiều đều đến đọc cho nàng nghe những câu thơ tình đầy tâm ý được cậu chọn lựa, nắn nót chép ra giấy, tặng cho nàng. Tình tiết ngọt ngào trong ngôn tình vốn chẳng thiếu, nhưng có thể đẹp và lãng mạn chạm đến ngưỡng nghệ thuật như hình ảnh này thì cực kỳ hiếm, giống như một hình ảnh biểu tượng trong một tác phẩm kinh điển vậy. Nó giúp cho truyện không chỉ mang tính nhân văn sâu sắc mà còn thắm đượm màu sắc nghệ thuật nữa. Kết lại, qua bộ truyện này, một lần nữa, Cửu Nguyệt Hi đã chứng minh thái độ nghiêm túc vươn đến những giá trị thực thụ trong văn chương của bản thân. Tấm lòng này của chị cũng thực đáng để trân trọng. Tiểu nam phong, cũng giống như những bộ truyện khác cùng tác giả, là một câu chuyện đáng đọc và đáng suy ngẫm. ----------------------- Thập Tự Hệ Liệt gồm có: Thời Niên Thiếu Tươi Đẹp Ấy Tiểu Nam Phong *** Chu Lạc từng cho rằng mình sẽ chết, khi cậu dõi mắt nhìn theo chiếc xe chở Nam Nhã đi xa, trái tim cậu tan nát, cậu ngã xuống, thấy núi non vẫn phủ một màu xanh biếc và bầu trời vẫn cao vời vợi. Lúc tỉnh lại còn ngửi được mùi thuốc khử trùng, cậu biết mình đang ở trong bệnh viện, cậu mở mắt ra hi vọng có thể nhìn thấy Nam Nhã, dù chỉ là vẻ mặt tuyệt tình của cô cũng được. Nhưng không có. Rất nhiều người vây quanh giường bệnh, nhưng không có Nam Nhã. Sau tám năm, cô chưa từng xuất hiện trước mặt cậu lần nào, cứ như cô chưa từng tồn tại trên cõi đời này vậy. Cửa tiệm sườn xám trong thị trấn Thanh Thủy cũng biến mất. Mặt bằng cửa tiệm đó nhanh chóng được một chủ cửa hàng văn phòng phẩm sang lại và thay thế. Ông bà Chu nhờ vả họ hàng, tài xế và Trần Quân đừng để lộ chuyện Chu Lạc và Nam Nhã ra ngoài, bọn họ không thể xóa bỏ Nam Nhã đi nên rất sợ Chu Lạc bị nghi ngờ tạo chứng cứ giả. Không ai nhẫn tâm tiếp tục làm tổn thương cậu thiếu niên ấy. Bí mật này đã được chôn vùi. Sau khi Nam Nhã biến mất, trên trấn lại nổi lên tin đồn, nói cô bỏ nhà đi theo tay đại gia nào đó, nhưng tin đồn chỉ được vài tháng thì chẳng ai còn buồn nhắc đến nữa. Chu Lạc không quay về thị trấn Thanh Thủy, cậu không thể chịu đựng được cảm giác cô độc trong phần mộ của chính mình. Hình như cậu là một người ngoại tộc, sống trên mảnh đất thân quen, khắp nơi đều là hình bóng của cô, nhưng không còn ai nhớ đến cô, không một ai. Chỉ có cậu. Vẫn còn canh chừng cái thị trấn nhỏ không chút đổi thay bị niêm phong tận sâu trong trí nhớ. Cảnh còn người mất, đây là sự tàn nhẫn đến mức nào? Tất cả mọi thứ năm đó vẫn còn, chỉ có cô là không. Nhiều năm như vậy, cậu vẫn phòng không chiếc bóng. Cô có bao nhiêu tuyệt tình, mới một chút tin tức cũng không cho cậu biết? Cậu nhớ cô đến phát điên lên, nhớ đến mức thù hận, trong trái tim cô có lẽ cậu không hề quan trọng chút nào nên mới một đi không trở lại. Cậu suy nghĩ rất nhiều, cớ sao cô phải đi. Cậu đã đưa ra rất nhiều lí do, phải chăng vì cậu đã vạch trần sự thật khiến cô mất đi cảm giác an toàn, hay vì Lâm Quế Hương chỉ trích khiến cô cảm thấy hổ thẹn? Hoặc có lẽ cô không tin cậu vẫn còn yêu cô tha thiết, cô cho rằng cậu chỉ thích cô như những gì người lớn hay nói, đó là rung động nhất thời, chỉ là ảo giác mà thôi, cho nên cô mới bỏ trốn khỏi cậu, cô chỉ đang khảo nghiệm cậu mà thôi. Nhưng cậu đã chứng minh rồi, chứng minh suốt tám năm qua, nhưng cô không một lần quay về nghiệm thu thành quả. Cô đã quên cậu rồi sao? ... Mời các bạn đón đọc Tiểu Nam Phong của tác giả Cửu Nguyệt Hi.
Thời Niên Thiếu Tươi Đẹp Ấy - Cửu Nguyệt Hi
Tôi không phải là một người dễ xúc động. Kể từ khi biết đọc đến nay, tôi đã đọc không biết bao nhiêu là sách truyện, đông tây kim cổ gì cũng đọc cả, nhưng chưa bao giờ khóc vì một câu chuyện nào hết. Cho đến khi đọc Thời niên thiếu của tươi đẹp ấy. Cũng không phải bù lu bù loa gì, chỉ nhỏ vài giọt nước mắt thôi, nhưng đối với tôi, đó vẫn là một kỷ niệm cực kỳ sâu sắc ghi dấu trong cuộc đời đọc sách của tôi. Thời niên thiếu tươi đẹp ấy là một câu chuyện giống như một sợi dây buộc lấy trái tim người đọc vậy. Ban đầu sợi dây này chỉ hờ hững buộc lỏng thôi, nhưng người ta vẫn lờ mờ cảm nhận được nó khiến con tim phải thấp thỏm mà run lên nhè nhẹ. Càng đọc về sau, qua mỗi chương, nút buộc lại càng thắt sâu thêm, để rồi cuối cùng thít chặt vào tim khiến người ta nghẹt thở, đau lòng khôn nguôi. Tôi không hay đọc truyện thể loại thanh xuân vườn trường. Đa số những truyện thể loại này đều có chung một cảm giác là nuối tiếc tuổi xuân tươi đẹp đã qua, nhưng với Thời niên thiếu tươi đẹp ấy thì khác, nó đem lại cho người đọc một cái thở phào như được giải thoát: cuối cùng thì cái quãng thời gian tệ hại này cũng qua rồi. Bởi vậy mà tôi tìm thấy sự đồng cảm khi đọc truyện này. Đừng vội thương hại tôi, tôi không giống Trần Niệm, chưa bao giờ bị bắt nạt ở trường cả. Nhưng ngay từ năm đầu tiên học cấp ba, tôi đã nhận ra môi trường trường học chính là một xã hội thu nhỏ, tốt đẹp có, nhưng xấu bẩn cũng đầy rẫy, đủ loại mặt người. Tôi đã tận mắt chứng kiến hai cô bạn của mình bị cả lớp tẩy chay, đùa cợt, bịa đặt nói xấu, chứng kiến lớp trưởng bày mưu tính kế vu khống cho một trong hai cô bạn đó tội ăn cắp, chứng kiến một cô bạn khác bị học sinh ngoài trường dọa đánh chỉ vì có quan hệ nhắn tin qua lại thân thiết với một cậu hot boy trường bên, rồi sau đó chuyện vỡ lở ra cậu bạn ảo lòi và vụ dọa đánh đó là một kế hoạch cợt nhả dìm hàng của một (nhóm) con gái cùng lớp có “thâm thù đại hận” với bạn tôi. Lại được cả giáo viên chủ nhiệm vô tâm tắc trách, thiên vị cán bộ lớp và đám học sinh nổi bật nữa. Tôi đã chứng kiến tất cả những điều ấy (nếu không phải có chút bản lĩnh riêng chắc bản thân tôi cũng bị tẩy chay ra trò), vậy nên tôi căm ghét trường học kinh khủng, đến mức mà cuối cấp, buổi chụp kỷ yếu tôi cũng không thèm đến (và vì thế mà sau đó nhận được một đống lời châm chỉa sau lưng). Cửu Nguyệt Hi đã khắc họa rất chi tiết xã hội thu nhỏ ấy, về lũ bắt nạt – những kẻ săn mồi và những đứa trẻ yếu đuối, khiếm khuyết – con mồi yêu thích của chúng, về sự thờ ơ, hiếu kỳ của đám đông hèn hạ, về sự cứng nhắc vô cảm của pháp luật đối với trẻ vị thành niên. Tất cả đã tạo nên cho câu chuyện một bầu không khí u ám, khó thở, vừa lạnh lùng lại vừa châm chọc, càng về sau lại càng đậm, giống như một môi trường bị rút cạn dần ôxy vậy. Đó là cuộc sống của Trần Niệm, cũng như là cuộc sống của rất nhiều những đứa trẻ nạn nhân của bạo lực học đường. Trong không gian tăm tối giam giữ Trần Niệm ấy, Bắc Dã đã xuất hiện, một bàn tay thô ráp mà dịu dàng, thắp lên ngọn lửa soi sáng tâm hồn đang run rẩy của cô bé. “Là ai dịu dàng, cẩn thận, lặng lẽ thắp lên ngọn đèn trong lòng ai như thế.” Trần Niệm và Bắc Dã dường như là hai con người đến từ hai thế giới đối lập nhau: Trần Niệm – con gái nhà lành, học sinh giỏi, xinh xắn, ngoan hiền, tương lai xán lạn; Bắc Dã – mẹ là gái điếm, bố là tội phạm cưỡng hiếp, thành phần cá biệt trong trường nghề, đầu gấu, bất hảo, tương lai mờ mịt. Những tưởng giữa hai đứa trẻ chẳng có sự tương đồng nào, nhưng không, cuộc sống của hai cô cậu đã giao nhau ở cùng một điểm: cô đơn. Họ đều là những đứa trẻ cô đơn. Mối quan hệ cộng sinh khăng khít giữa Bắc Dã và Trần Niệm bắt đầu từ một giây phút “lo chuyện bao đồng” của Trần Niệm. Cô gái nhỏ tưởng chừng như yếu đuối và nhút nhát ấy khi nhìn thấy cậu nam sinh bị đánh hội đồng đã không hề bàng quan làm ngơ mà lén lút định báo cảnh sát, để rồi bị liên lụy, bị bọn đầu gấu cướp sạch tiền, lại bị ép hôn cậu. Hành động đó của cô đã khiến Bắc Dã ghi nhớ. Ai nói cứ thành phần cá biệt là nhân cách thối tha? Cùng là đầu gấu học đường nhưng Bắc Dã không hề chế giễu tật nói lắp của Trần Niệm. Cậu trả tiền cho cô, đi theo bảo vệ cô, giúp đỡ cô không bị bắt nạt, kiên nhẫn chữa tật nói lắp cho cô, ở bên cạnh chậm rãi cổ vũ, vỗ về cô. Bản thân cậu cũng trầy trật vết thương nhưng cậu vẫn che chở cho cô. Khi trong cơn khủng hoảng nặng nề nhất của tuổi niên thiếu, khi mất lòng tin vào cảnh sát, vào pháp luật, vào “chính nghĩa”, khi chính mẹ ruột cũng vì bận rộn mà chẳng đoái hoài gì đến, Trần Niệm đã lựa chọn Bắc Dã, nương tựa vào cậu, tin tưởng cậu. Tôi thích Trần Niệm, cũng thích Bắc Dã, thích cách họ vượt qua chông gai bảo toàn lòng hướng thiện, thích mối tình chân thành thuần lương của họ. Bắc Dã đã khơi dậy trong lòng Trần Niệm một sự kiên định, quật cường. Kẻ bất hảo bị xã hội coi thường lại chính là người cứu rỗi cô gái tốt đẹp mà xã hội không buồn màng đến. Trong cái thành phố lạnh lẽo ấy, chỉ họ mới hiểu được nhau, một mối tình vừa yên ả lặng lẽ vừa bền chặt sâu đậm. Không khoa trương, không nhiều lời, nắm chặt tay nhau đi qua bão tố. Một mối tình khiến người khác phải rung động, vừa đau lòng lại vừa thấy ngọt ngào. Bắc Dã không phải một nam chính tiêu chuẩn: khi cô gặp nạn cậu đã không đến kịp. Nhưng không vì điều đó mà Trần Niệm mất lòng tin vào cậu. Phải tin tưởng nhiều đến thế nào mới có thể khiến một cô bé khi vướng vào án mạng đã chọn gọi cho một cậu thiếu niên chứ không phải là cảnh sát? Phải yêu nhiều đến thế nào mới có thể khiến một cậu thiếu niên cắn chặt răng vơ hết tội nghiệt vào mình để kéo dài thời gian cho cô thiếu nữ được thi tốt nghiệp? Cao trào cuối truyện thật sự đã bóp nghẹt tim phổi người đọc, ám ảnh lấy trí óc người ta. Sự che chở của Bắc Dã dành cho Trần Niệm, sự tin tưởng của Trần Niệm dành cho Bắc Dã, sự thấu hiểu lẫn nhau của cả hai người khiến người ta phải cảm động, và càng cảm động hơn khi đó mới chỉ là hai cô cậu thiếu niên mười bảy tuổi! Những đứa trẻ thiếu thốn khiếm khuyết, bởi vì có nhau mà vẹn tròn. Thời niên thiếu đau thương của hai người, bởi vì có nhau mà trở nên tươi đẹp. Để đến cuối cùng, chúng ta đều sẽ không nhịn được mà cảm thán: “Thật may là họ có nhau!”. Bên cạnh hai nhân vật chính, nhân vật nam phụ Trịnh Dịch. Giữa xã hội thật giả lẫn lộn, đầy rẫy bất công ấy, anh là đại diện hiếm hoi của chính nghĩa thực thụ, một đốm lửa nhỏ nhoi mà mạnh mẽ giữ cho ánh sáng chân lý không bị dập tắt. Nhờ có anh không ngừng nỗ lực mà sự thật mới được phơi bày. Đó vốn nên là hình tượng của pháp luật, của cảnh sát. Qua đi hết cả những cao trào đau đớn ấy, điều thực sự khiến tôi phải rơi nước mắt lại là ở ngoại truyện, ở lá thư mà Trần Niệm gửi cảnh sát Trịnh. Sau này Cửu Nguyệt Hi đã bỏ ngoại truyện đó đi với lý do không phù hợp với tính cách nhân vật, tôi cũng không hiểu tại sao chị lại cảm thấy như vậy. Tôi thì cho rằng ngoại truyện này là một cú chốt đẹp và rất đi vào lòng người của truyện. Bởi sau tất cả, nó đã khẳng định vẻ đẹp thiện lương, giàu lòng vị tha của các nhân vật, tính nhân văn của cả câu chuyện, khiến người ta nhớ mãi không quên. [ Trần Niệm à, anh thường nghĩ, anh rất muốn biết hiện giờ em còn tin tưởng hay không? Tin tưởng chân, thiện, mỹ; tin tưởng vào việc “tin tưởng” bản thân. Nếu vẫn vậy, anh cảm kích vô cùng. Trịnh Dịch —— Trong một lá thư anh hỏi em còn tin tưởng hay không? Tin tưởng chân, thiện, mỹ; tin tưởng vào việc “tin tưởng” bản thân. Cảnh sát Trịnh, chỉ vì có Bắc Dã, em vẫn tin tưởng. Trần Niệm ]
Sự Dịu Dàng Khó Cưỡng - Diệp Lạc Vô Tâm
Sinh nhật lần thứ 14, Quan Tiểu Úc gặp tình yêu sét đánh tại Bule Pub. Anh chàng lạ mắt trông cao quý và hấp dẫn đã thu hút ánh nhìn và trái tim cô bé mới lớn. Rồi khi nhìn chàng trai xa lạ kia khoác vai người đẹp rời đi, “mối tình đầu thơ ngây” của cô bỗng tan thành mây khói. Năm cô 22 tuổi, bố mẹ cô sắp xếp một cuộc gặp mặt với Âu Dương Y Phàm, anh chàng nổi tiếng đẹp trai, giỏi giang, con nhà gia, hai nhà đã có hẹn ước với nhau từ nhỏ. Nhưng vì nghe nói anh ta là một “hoa hoa công tử”, thay người yêu còn nhanh hơn cả thay áo, Quan Tiểu Úc chưa kịp gặp mặt đã lén trốn đi mất. Cô rất ghét loại người như anh ta. Rời khỏi quán trà, cô vô tình đụng phải Ivan, anh chàng đẹp trai cô tình cờ gặp trong bữa tiệc sinh nhật một người bạn. Và trong lúc “nguy cấp”, cô đã lên xe anh ta để chạy trốn khỏi cuộc gặp không mong muốn. Tiếp xúc nhiều với Ivan, cô mới hiểu đằng sau khuôn mặt bất cần đời, luôn ung dung, tươi cười kia là một người hết lòng vì bạn bè, một con người quyết đoán trong công việc đầy áp lực và hơn hết là một trái tim si tình trong tình yêu. Dần dần cô có cảm tình rồi rung động trước Ivan, quyết định cho anh cơ hội để có thể trở thành bạn trai của cô. Nhưng định mệnh thật trớ trêu khi đến sinh nhật lần thứ 23, Tiểu Úc phát hiện tên hoa hoa công tử Âu Dương Y Phàm và Ivan hóa ra chỉ là một người… Trong truyện “Sự dịu dàng khó cưỡng”, độc giả còn gặp lại nhân vật Lăng Lăng - bạn cùng phòng của Quan Tiểu Úc và Giáo sư Dương Lam Hàng - anh họ của Âu Dương Y Phàm trong “Mãi mãi là bao xa” và câu chuyện tình yêu lãng mạn của họ; anh chàng Lâm Quân Dật trong “Chân trời góc bể”. *** Diệp Lạc Vô Tâm là nữ tác giả ngôn tình Trung Quốc được các độc giả trên các trang mạng văn học yêu thích. Cô được biết đến qua những truyện ngôn tình nổi tiếng như Ngủ cùng sói, Hôn sói, Chân trời góc bể, Mãi mãi là bao xa, Gió đem ký ức thổi thành những cánh hoa... Sự dịu dàng khó cưỡng là tác phẩm mới nhất của cô. Sinh nhật thứ 14, Quan Tiểu Úc gặp tình yêu sét đánh tại Bule Pub. Mối tình đầu thơ ngây của cô bỗng tan thành mây khói khi chàng trai xa lạ khoác vai người đẹp rời đi. Năm 22 tuổi, bố mẹ cô sắp xếp một cuộc gặp mặt với Âu Dương Y Phàm. Anh chàng nổi tiếng đẹp trai, giỏi giang, con nhà gia thế. Hai nhà có hẹn ước với nhau từ nhỏ. Nhưng vì nghe nói anh ta là một hoa hoa công tử, thay người yêu nhanh hơn thay áo, Quan Tiểu Úc chưa kịp gặp mặt đã lén trốn đi mất. Cô rất ghét loại người như anh ta.   Rời khỏi quán trà, cô vô tình đụng phải một người và trong lúc nguy cấp, cô đã lên xe anh ta để chạy trốn khỏi cuộc xem mắt không mong muốn. Người đàn ông đó có tên tiếng anh là Ivan. Tiếp xúc nhiều với anh, cô hiểu đằng sau khuôn mặt bất cần đời, luôn tươi cười kia là một người hết lòng vì bạn bè, quyết đoán trong công việc đầy áp lực. Hơn hết, đó là một người đàn ông si tình trong tình yêu. Dần dần Tiểu Úc rung động trước Ivan, quyết định cho anh cơ hội để có thể trở thành bạn trai của cô. Nhưng định mệnh thật trớ trêu khi đúng lúc Tiểu Úc quyết định sẽ mở lòng ra với Ivan thì bí mật của anh cũng bại lộ. Hóa ra Ivan và Âu Dương Y Phàm chỉ là cùng một người… Trong truyện Sự dịu dàng khó cưỡng, độc giả sẽ gặp lại nhân vật Lăng Lăng - bạn cùng phòng của Quan Tiểu Úc và Giáo sư Dương Lam Hàng - anh họ của Âu Dương Y Phàm trong Mãi mãi là bao xa và câu chuyện tình yêu lãng mạn của họ. Mời các bạn đón đọc Sự Dịu Dàng Khó Cưỡng của tác giả Diệp Lạc Vô Tâm.