Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Cung Khuynh

Tên gốc: 《宫倾》 – Cung Khuynh Thể loại: Bách hợp [Girl Love], cung đình, ngược luyến tàn tâm, HE. Biên dịch: Bách Linh Biên tập và hiệu chỉnh: Jen3011 a.k.a Juliet30112002 a.k.a Yên Nhiên Văn án: Ney   Vệ Minh Khê, Vệ Hậu đoan trang hòa nhã, thiên hạ đệ nhất tài nữ, bề ngoài ôn hòa dịu dàng, đối xử với người luôn khéo léo ung dung, nhưng không ai biết sâu tận tâm hồn nàng chỉ là một trái tim cô đơn hoang vắng. Nàng tài nghệ tinh thông, nàng cầm kỳ thi họa, nàng hiền thê lương mẫu, nhưng có bao giờ nàng được sống trong hạnh phúc giản đơn? Dung Vũ Ca, Thái tử phi thân phận tôn quý, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, dung nhan tuyệt sắc khuynh thế, tính tình bá đạo vô lý, kiêu căng làm càn, không ai hiểu rõ bộ mặt thật của nàng, không ai trị được cá tính nuông chiều kiêu căng ấy, nhưng có ai biết được nàng đã đeo trong lòng một mối tình trong suốt mười năm? Yêu đến đau khổ, yêu đến dại khờ, yêu đến liệt tâm liệt phế, chỉ vì một người mà quặn thắt tâm can? Hai nữ nhân, một Hoàng hậu, một Thái tử phi, thân phận đã định trước yêu không lối thoát, gặp gỡ nơi chốn cung đình đấu tranh nghiệt ngã, liệu có một ngày có thể sánh bước bên nhau? Một người mặt dày theo đuổi, một người bị lễ nghi ràng buộc bao năm, Dung Vũ Ca cả đời vì tình mà khổ, Vệ Minh Khê nửa đời phải gánh chịu tội nghiệt. Chung quy, cũng chỉ vì tình căn khó dứt mà thôi. *** #Review CUNG KHUYNH Tác giả: Minh Dã Thể loại: Bách hợp, cổ đại, ngược luyến tàn tâm, có H, HE. Độ dài: 123 chương Tình trạng: Hoàn edit _________ Văn án: Vệ Minh Khê - Vệ Hậu đoan trang hòa nhã, thiên hạ đệ nhất tài nữ, bề ngoài ôn hòa dịu dàng, đối xử với người luôn khéo léo ung dung, nhưng không ai biết sâu tận tâm hồn nàng chỉ là một trái tim cô đơn hoang vắng. Nàng tài nghệ tinh thông, nàng cầm kỳ thi họa, nàng hiền thê lương mẫu, nhưng có bao giờ nàng được sống trong hạnh phúc giản đơn? Dung Vũ Ca - thái tử phi thân phận tôn quý, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, dung nhan tuyệt sắc khuynh thế, tính tình bá đạo vô lý, kiêu căng làm càn, không ai hiểu rõ bộ mặt thật của nàng, không ai trị được cá tính nuông chiều kiêu căng ấy, nhưng có ai biết được nàng đã đeo trong lòng một mối tình trong suốt mười năm? Yêu đến đau khổ, yêu đến dại khờ, yêu đến liệt tâm liệt phế, chỉ vì một người mà quặn thắt tâm can? Hai nữ nhân, một Hoàng hậu - một Thái tử phi, thân phận đã định trước yêu không lối thoát, gặp gỡ nơi chốn cung đình đấu tranh nghiệt ngã, liệu có một ngày có thể sánh bước bên nhau? Một người mặt dày theo đuổi, một người bị lễ nghi ràng buộc bao năm, Dung Vũ Ca cả đời vì tình mà khổ, Vệ Minh Khê nửa đời phải gánh chịu tội nghiệt. Chung quy, cũng chỉ vì tình căn khó dứt mà thôi. ________________ Nếu có người hỏi Dung Vũ Ca, trên đời này chuyện gì làm nàng đau khổ nhất? Dung Vũ Ca sẽ trả lời: chính là yêu Vệ Minh Khê Nếu lại có người hỏi, vậy trên đời này chuyện gì làm nàng hạnh phúc nhất? Dung Vũ Ca sẽ vẫn trả lời: chính là yêu Vệ Minh Khê. Ngay từ lần đầu tiên, khi Dung Vũ Ca nhìn thấy Vệ Minh Khê, trong khoảng khắc sơ ngộ ấy, một bạch y thiếu nữ đứng bên bờ hồ thổi tiêu, bóng dáng lạnh lùng như tiên tử lạc bước vào trốn phàm trần, Dung Vũ Ca liền biết trái tim mình trầm luân rồi. Và cũng từ giây phút ấy mối nghiệt duyên giữa Dung Vũ Ca và Vệ Minh Khê bắt đầu. Dung Vũ Ca yêu Vệ Minh Khê, từ lúc sáu tuổi đã bắt đầu chú ý đến Minh Khê, mười ba tuổi liền chân chính yêu thương nàng. Có thể nói, cả cuộc đời của Dung Vũ Ca ngoại trừ sáu năm đầu tiên, còn lại đều là hình bóng của Vệ Minh Khê. Dung Vũ Ca yêu Vệ Minh Khê điên cuồng, tình yêu ấy vượt qua rào cản của giới tính, vượt qua cả định kiến xã hội. Vì tiếp cận Vệ Minh Khê, Dung Vũ Ca sẵn sàng gả cho thái tử Cao Hiên - nhi tử của Minh Khê, nhưng chính nàng lại không biết đó lại là một bước đi sai, bởi chính thân phận hoàng hậu - thái tử phi mới là rào cản lớn nhất mà Vệ Minh Khê không thể vượt qua. Vệ Minh Khê "minh nhược thanh khê" nàng là Vệ hậu đoan trang hòa nhã, là thiên hạ đệ nhất tài nữ. Từ khi sinh ra, Vệ Minh Khê đã hiểu rõ trách nhiệm của mình, nàng biết mình sẽ hoàng hậu tương lai, sẽ là người bảo hộ cho Vệ gia và nàng cũng đã hoàn thành rất tốt vai trò đó. Mười hai tuổi gả cho thái tử Cao Hàn làm thái tử phi, hai mươi năm làm mẫu nghi thiên hạ. Vệ Minh Khê trong mắt bá tánh thường dân là hoàng hậu đức cao tài rộng, trong mắt hoàng đế Cao Hàn là hiền thê khó tìm, trong mắt thái tử Cao Hiên là mẫu hậu đáng kính. Nhưng liệu có ai biết được sau lớp trang dung đoan trang cao quý ấy là một trái tim cô đơn hoang vắng, một trái tim chưa bao giờ vì bản thân mà truy cầu hạnh phúc. Có lẽ cuộc đời Vệ Minh Khê sẽ vẫn tiếp tục trôi qua như vậy, nàng sẽ tiếp tục sống vì nhi tử, vì Vệ gia, làm một Vệ hậu đoan trang cao quý. Nhưng rồi Dung Vũ Ca xuất hiện, nàng ta cường thế bá đạo, thâm tình ôn nhu, cứ thế nàng ta từng bước từng bước sưởi ấm trái tim của Minh Khê. Vì Minh Khê, Vũ Ca có thể hi sinh tất cả, vì Minh Khê, Vũ Ca nguyện ý chịu mọi đau khổ tổn thương, vì Minh Khê, Vũ Ca sẵn sàng phụ tẫn thiên hạ. Nhưng yêu thì sao, không yêu thì sao? Mối nghiệt duyên này đã vốn sai trái, cho dù có cố gắng bao nhiêu cũng chẳng có kết quả. Dung Vũ Ca dám yêu dám hận, dám can đảm bước tới nhưng Vệ Minh Khê thì không được. Nàng bị ràng buộc bởi quá nhiều thứ, bởi lễ nghi, bởi thân phận, bởi cả giáo điều luân lý. Một khi nàng chấp nhận tình cảm của Dung Vũ Ca, nàng làm sao đối mặt với nhi tử, làm sao đối mặt với ánh nhìn thế nhân. Vệ Minh Khê không can đảm như Dung Vũ Ca, nên Vệ Minh Khê lùi bước. Vệ Minh Khê lùi một bước, Dung Vũ Ca lại đau khổ một lần. Mười hai năm đơn phương một mối tình, mười hai năm si tình một hình bóng, tình yêu ấy dường như đã biến thành chấp niệm không thể nào xóa nhòa. Dung Vũ Ca cả đời mang mệnh đào hoa, lại cả đời đau khổ vì tình. Nàng không hiểu tại sao mình lại yêu Vệ Minh Khê nhiều đến vậy, dù cho tình yêu ấy chỉ mang lại cho nàng những tổn thương và tuyệt vọng. “Sao mình lại yêu thương Vệ Minh Khê, nữ nhân đó có quá nhiều thứ không bỏ xuống được. Đã biết rõ nếu bất chấp lao đầu vào, kết quả có lẽ sẽ phải chịu đau thương, nhưng nàng đã quá yêu Vệ Minh Khê, yêu đến mức không thể quay đầu.” Rốt cuộc thì tình yêu sâu nặng đến mức nào mới không thể quay đầu? Vệ Minh Khê không hiểu, chính Dung Vũ Ca cũng nhìn không thấu. Nàng chỉ biết một điều: Nàng yêu Vệ Minh Khê, Vệ Minh Khê là tất cả của nàng và cho dù... Nàng chỉ là một phần mà Vệ Minh Khê muốn chối bỏ. “Chỉ Nhi* là tất cả của ta, mà ta, chẳng qua là một phần mà nàng muốn khước từ” “Nàng có biết không? Vũ Ca đã lo sợ suốt cả một buổi tối, sợ Chỉ Nhi không còn cần ta nữa…” “Dù cho có xuống địa ngục, Chỉ Nhi, ta cũng sẽ vì nàng mà gánh thay tất cả tội lỗi” “Đừng bao giờ rời xa ta, có được không?” Vũ Ca vì Minh Khê mà sinh, vì Minh Khê mà tử, vì Minh Khê mà đau cả một đời. Còn Vệ Minh Khê, nàng thì sao? Đứng trước thì tình cảm sâu đậm ấy, nàng đã sớm trầm luân rồi. Nàng đã từng nghĩ sẽ mặc kệ mọi thứ, chỉ vì Vũ Ca mà dũng cảm một lần. Nhưng rồi khi đứng trước Cao Hiên, nhi tử của nàng, nàng biết nàng đã sai rồi, nàng làm không được. Cao Hiên của nàng, hắn yêu Vũ Ca nhiều lắm, hắn thống khổ, tuyệt vọng vì cho dù hắn làm gì Vũ Ca cũng sẽ chẳng bao giờ chú ý đến hắn. Mà đau khổ của Cao Hiên lại là chính tay nàng gây ra. Trên đời này, tấm lòng của mẫu thân luôn vĩ đại nhất, vì hài tử của mình hết thảy đều có thể hi sinh. Và Vệ Minh Khê cũng vậy, giữa Dung Vũ Ca và Cao Hiên, Minh Khê đã chọn Cao Hiên, nàng nhường Vũ Ca cho Cao Hiên. “Vệ Minh Khê khảy cầm suốt một đêm, mười ngón tay vết máu loang lổ cũng hồn nhiên không biết, Vệ Minh Khê không biết rốt cuộc một đêm này đã trôi qua thế nào, nàng chỉ biết là, đêm ấy, nàng đã đem nữ nhân mình yêu thương nhất đến giường cho nhi tử, một đêm này, nàng chịu đựng đến đau đớn tâm can…” Minh Khê à Minh Khê, một bước sai, từng bước sai. Trước đây, Vệ Minh Khê là người Dung Vũ Ca yêu nhất, giờ đây, Vệ Minh Khê là người Dung Vũ Ca hận nhất. “Một bước sai đường, ngàn thu ôm hận. Hối lỗi quay về, trăm tuổi đã qua!” Rốt cuộc thì đâu mới là kết thúc cho cả hai? Là yêu, là hận hay cuối cùng tất cả chỉ hóa thành mộng ảo rồi tan biến trong tiếc nuối. “Cung Khuynh” là một bộ truyện mang lại rất nhiều cung bậc cảm xúc cho người đọc. Qua lời kể của tác giả, ta thấy được một Dung Vũ Ca cả đời đau khổ vì tình, một Vệ Minh Khê vì tội lỗi của mình mà nửa đời gánh chịu tội nghiệt. Và cả một Cao Hiên rộng lượng lương thiện. Có thể nói trong “Cung Khuynh”, ngoài Dung Vũ Ca và Vệ Minh Khê, nhân vật mà tôi ấn tượng nhất chính là Cao Hiên. Cao Hiên là một thái tử lương thiện, chàng là một nhi tử hiếu thảo của Minh Khê. Trong câu chuyện này, có lẽ chàng là người vô tội nhất. Chàng yêu Vũ Ca, nguyện ý cả đời chỉ có một thê tử là nàng. Nhưng cho dù chàng có cố gắng bao nhiêu, Vũ Ca cũng chưa bao giờ yêu chàng, bởi trái tim nàng đã thuộc về người khác, mà người kia chính là mẫu hậu của chàng - Vệ Minh Khê. Cao Hiên biết Dung Vũ Ca sẽ không bao giờ yêu chàng, nên chàng nguyện ý rút lui, nguyện ý chúc phúc cho hai người. Nhưng tại sao ông trời lại nhẫn tâm lấy đi mạng sống của chàng cơ chứ? Cao Hiên chết, đất nước mất đi một vị vua anh minh, Vệ Minh Khê mất đi một nhi tử ngoan hiền, Cao Mộ Ca mất đi một phụ hoàng tốt. Cao Hiên, mong chàng kiếp sau đừng đầu thai vào nhà đế vương đầy mưu mô vô tình, mong chàng kiếp sau sẽ tìm được người yêu chàng và chàng cũng yêu người đó, mong chàng kiếp sau sẽ bình yên hạnh phúc. Tóm lại, “Cung Khuynh” là một trong những bộ truyện kinh điển của thể loại bách hợp. Tuy tôi không phải là fan của thể loại này những cũng không thể không công nhận “Cung Khuynh” là một bộ truyện rất hay, rất xúc động và ám ảnh người đọc. Nếu như các bạn đã đọc chán ngôn tình và đam mỹ các bạn có thể thử đọc thể loại này, bắt đầu với bộ truyện “Cung Khuynh”. Còn nếu các bạn đã là fan của thể loại này thì tuyệt đối không nên bỏ qua “Cung Khuynh”. Hãy đọc để cảm nhận nhé! ___________ “ ”: Trích dẫn trong truyện *Chỉ Nhi: Tên khác của Vệ Minh Khê Review by #Lăng_Tuyết Dung Hoa - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Nói về bộ truyện này thì thực ra khó mà nói đủ, bởi vì cảm nhận của mình đối với hai nhân vật và bộ truyện thay đổi ở nhiều khía cạnh qua từng năm tháng, có những mặt từng nói qua từ rất lâu, có những mặt lười viết ra, nhưng tóm lại, chính là không đủ. Mình biết có nhiều người nghĩ rằng bộ truyện này được đánh giá quá cao, đối với mình, nó có chỗ bị đánh giá thấp và cũng có chỗ bị đánh giá quá cao. Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng ở chỗ, khi mình đọc truyện mình thích mổ xẻ tâm lý nhân vật ở từng thời từng khắc, và căn bệnh OCD làm mình muốn – một cách lý trí – thử phân tích và ngẫm xem bản thân có thể thấu hiểu cho các quyết định của nhân vật (quyết định của nhân vật là mặc định là chết, mình sẽ không ngồi ‘mắc gì lại quyết định như thế, nên làm như này’). Mình cân nhắc xem tác giả vẽ ra một nhân vật mà người đó làm nên quyết định như vậy, mình, có thể hay không, lý giải hoặc thấu hiểu. Có thể thấu hiểu không nhất định là mình đồng ý với nhân vật đó, hay sự phát triển của tác giả. Mình, thưởng thức nhân vật, mạch truyện chỉ là chất xúc tác. Và vào chủ đề chính, đối với bài ‘Cảm nhận’ này, mình sẽ không kể lại nội dung truyện và nhân vật nữa. Nói chính xác, bài cảm nhận này dành cho người đã đọc qua Cung khuynh, và có những trăn trở – ở đây, chính là việc: Giải pháp của Vệ Minh Khê. Lần đầu tiên đọc xong Cung Khuynh mình cảm thấy day dứt, không phải bởi vì sự ngược ngạo của nó, mà chính là ở cái kết thúc. Mình hiểu con người thì ai rồi cũng sẽ chết đi. Nhưng đó là lần đầu tiên mình đọc câu chuyện đề cập đến cả hai nhân vật cùng chết, cùng nắm tay nhau chết, chết năm bao nhiêu tuổi, chôn ở đâu. Mình day dứt về sự kết thúc của cái kết bởi từ trước giờ, mình luôn day dứt về cái chết. Lần đọc lại Cung Khuynh sau đó thì mình bắt đầu trăn trở về vấn đề to bự, mâu thuẫn chủ chốt nhất giữa hai nhân vật và giữa cả người đọc. Lúc đầu mình coi đó như một khuyết điểm làm người ta đau âm ỉ của câu chuyện. Nhưng càng đọc lại, sau mỗi nhận mình lại càng gia cố và thể nghiệm thêm nhiều khía cạnh tâm lý của nhân vật, đặc biệt là Vệ Minh Khê. Trước đó khi day dứt mình còn băn khoăn các cách biện pháp khác mà tác giả không để Vệ Minh Khê sử dụng. Ngày càng ngày mình càng nghiệm ra được, những cách đó có thể vẹn toàn đôi bên nhưng lại không thể vẹn toàn tình nghĩa. Chi tiết đề cập đến tâm bệnh của Vệ Minh Khê có thể giúp lý giải điều này. Không có đền bù, không phải đền bù, không cần đền bù. Vì là tình thôi. Nghe như lời ngụy biện rẻ tiền hèn yếu, nhưng với mình, nó đủ. Đối với mình Cung khuynh làm mình suy tư nhiều vấn đề vẩn vơ như sinh tử, như nghĩa tình, như chọn lựa, nên mình rất hiếm đọc lại, nhờ vậy mỗi lần đọc lại sẽ cảm nhận thêm một khía cảnh khác. Có thể là do ảnh hưởng từ nhân sinh, cái gọi là “đi qua”. Tác giả có nói và chính Vệ Minh Khê đều nhận bản thân hèn yêu trong tình yêu. Tự dưng làm mình cảm thấy không nỡ, có lẽ vì đồng cảm nên thấu hiểu và cảm thông dễ hơn, tuy cũng có chỗ ghét đấy. Tác giả xây dựng cho Vệ Minh Khê về tính cách lẫn tâm lý đều có mâu thuẫn, và mình cực thích điều đó. Một con người cường thế quyết đoán ở một mặt, nhu nhược nghi kỵ ở một mặt khác. Lần cuối mình đọc lại trọn vẹn Cung khuynh cách đây rất rất lâu rồi và mình chưa có ý định thay đổi điều đó. Mời các bạn đón đọc Cung Khuynh của tác giả Minh Dã.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Ăn Hết Giới Giải Trí
Thao Thiết Khương Đào xuyên vào nữ phụ phản diện trong quyển truyện giới giải trí. Dựa theo cốt truyện, cô hãm hại nữ chính không thành, tin xấu đầy mình, hậm hực mà chết. Nhưng Khương Đào không quan tâm, bởi vì cô đã không ăn gì mười ngàn năm nay rồi. Cô rất đói bụng. Trong phần đoán đồ của chương trình, các nghệ sĩ đều muốn ăn các đồ vật khác nhau bằng socola. Tiểu hoa (1) cùng đội lừa Khương Đào chọn cái bàn. Đến khi ăn thử, tiểu hoa đợi Khương Đào bẽ mặt, cô lại há mồm gặm một góc bàn. Mọi người: “!!!” Fans nhà người khác: Su kem, trà sữa, bánh rán. Fans nhà Khương Đào: Tên fans đừng để giống tên đồ ăn, sẽ có cảm giác nguy hiểm… Nhà người khác tiếp ứng: Bảo bối dũng cảm bay lên, fans sẽ luôn luôn dõi theo em! Fans nhà Khương Đào tiếp ứng: Dâng lên sự kính sợ chân thành tới đỉnh chuỗi đồ ăn. Sau đó, Khương Đào và ảnh đế Thẩm Chi Diễn công khai mối quan hệ yêu đương. Phóng viên hỏi Khương Đào: Cô sẽ thể hiện tình yêu như thế nào? Khương Đào do dự một lát, bẻ một miếng to bằng đầu ngón út từ thỏi socola trong tay mình, đưa và miệng Thẩm Chi Diễn. Fans: Là chân ái!!! KDL (2) Bé Thao Thiết đáng yêu ăn cả thế giới x Ảnh đế mắc bệnh kén ăn. (1) Tiểu hoa: Chỉ chung các diễn viên trẻ tuổi, người mới vào nghề cũng được gọi là tiểu hoa nhưng chưa có thành tích nổi bật. (2) KDL là ke dao le = 磕到了: Tiếng lóng fans CP hay dùng khi nhìn thấy, nghe hay đọc được điều gì đó chứng tỏ cặp đôi mà mình ghép ngọt ngào như thế nào. *** Khương Đào là một Thao Thiết. À không đúng, là Thao Thiết có hình dáng giống Khương Đào xuyên vào một nhân vật nữ phụ phản diện chết yểu trong một cuốn sách, tên là Khương Đào. Rối quá rối quá, nói tóm lại, Thao Thiết Khương Đào sau mười ngàn năm bị phong ấn, đã thức tỉnh trong thân phận một cô diễn viên tuyến hai mươi mấy đang bị ghét bỏ trong một cuốn sách. Ừm, là vậy đó. Mặc dù thế giới xung quanh vô cùng lạ lẫm, người xung quanh vô cùng kỳ quái, nhưng tất cả những chuyện này đều không quan trọng, bởi vì đối với một Thao Thiết, chuyện duy nhất khiến cô quan tâm, chính là thức ăn. Ăn gì cũng được, ngon thì càng tốt, mà không ngon thì… ăn tạm cho no vậy. Thế nên, Khương Đào sau khi tỉnh dậy, ăn quá chừng ăn, người xung quanh cô mắt tròn mắt dẹt: còn muốn giữ dáng làm diễn viên, người mẫu nữa không đây! Dáng thì không cần giữ, vì Thao Thiết ăn bao nhiêu cũng không mập lên được. Nhưng làm diễn viên, người mẫu thì nhất định phải làm rồi, không làm thì lấy gì mà ăn??? Vậy nên, nhờ có ký ức của nguyên thân, Khương Đào biết mình đang ở trong giới giải trí, tuy rằng có hơi chật vật vì đang bị người ta ghét bỏ, bôi xấu đủ điều, nhưng cô thấy cũng không sao cả. Tham gia mấy cái gameshow, hay mấy cái chương trình giải trí này nọ không hề nề hà, còn cực kỳ nhiệt tình nếu có liên quan đến đồ ăn. Thế là, người quản lý cũ của Khương Đào, trước kia vì nhân khí của cô quá kém, muốn cô đi đường tắt đường vòng bao nhiêu lần vẫn không thành công, cuối cùng cũng không nhịn được mà bỏ rơi cô. Thế là Khương Đào có người quản lý mới. Nói chung Khương Đào không quan tâm lắm, ai quản lý cô cũng được, cho cô ăn uống đầy đủ là được. Thế nên, cô bé quản lý mới này, Khương Đào rất là thích. Vì sao? Vì cô ấy không cản Khương Đào ăn uống, còn tìm cho cô mấy cái chương trình liên quan đến thử đồ ăn này nọ, Khương Đào siêu thích! Chỉ có điều, trong lúc tham gia mấy cái chương trình này, Khương Đào gặp được một tên vô cùng kỳ quái, tên là Thẩm Chi Diễn! Cái người này, sao nghe nói bị bệnh kén ăn mà, đến khi gặp cô thì lại cứ thích tranh giành đồ ăn với cô là thế nào! Cái người đó ăn để sống, còn cô là sống để ăn đó, được chưa? Thẩm Chi Diễn nhìn thấy biểu hiện ghét bỏ của Khương Đào, cảm thấy rất thú vị. Dù sao anh cũng là đại ảnh đế vạn người mê đó nha, vậy mà cô gái xinh đẹp trước mặt này không hề có chút để ý nào. Hơn nữa, không hiểu sao khi ăn cùng cô ấy cảm thấy thức ăn cũng không phải là khó ăn đến thế, còn có chút, ừm, ngon miệng nữa. Thế là, giới giải trí nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không lớn. Vì muốn cái dạ dày của mình bớt kén chọn, Thẩm Chi Diễn quyết định, khi có khi không, khi gần khi xa, vừa dụ vừa dỗ, khiến bản thân “vô tình” có nhiều cơ hội ăn cơm cùng Khương Đào. Ban đầu Khương Đào cũng ghét lắm, nhưng mà sau đó thì thấy cũng được, dù sao mấy món bị anh giành ăn đó, kiểu gì cũng sẽ kêu thêm cho cô! Xà quần xà áo được một thời gian, thế mà Khương Đào lại trở nên nổi tiếng. Thị hiếu của công chúng cũng lạ lùng ghê, cô có làm gì đâu, lên chương trình có gì nói nấy, chơi hết mình, ăn hết sức, có phải mất công diễn tới diễn lui không vui cũng cười như mấy cô nàng tiểu hoa đại hoa kia đâu? Khương Đào đâu biết được rằng, chính sự ngay thẳng chân thật của cô mới thực sự là đáng quý trong cái giới giải trí xô bồ ngoài cười trong chửi như này, thậm chí cái tiếng xấu ngày xưa của nguyên thân cũng đâu phải là do cô ấy, mà chính là những con người lòng sâu không đáy đam mê diễn xuất từ trong phim ra ngoài đời, một tay làm nên. Nhưng lúc đó nguyên thân đâu có được công phu sư tử ngoạm như Khương Đào bây giờ, ăn hết giới giải trí, ăn luôn mấy cái mưu mô xảo quyệt của đám người kia không còn một mảnh! Thế là một mình Khương Đào, từ may mắn cũng có, mà từ nỗ lực của bản thân cô cũng có, từ từ ngồi vững vàng trong giới, đồng thời thu hoạch được một lượng fan hùng hậu, và rất nhiều mối nhân duyên trong nghề. Trong số đó, có lẽ phải kể đến cái người kia một lần nữa, Thẩm Chi Diễn. Ngoài vai trò ảnh đế, Thẩm Chi Diễn còn là nhà đầu tư, sản xuất, và mấy cái chức danh gì đó nữa, nói tóm lại là trong bất cứ tình huống nào, chỉ cần anh muốn, thì Khương Đào sẽ có việc làm, cùng với cơm ngon áo ấm. Áo ấm thì không cần, nhưng cơm ngon thì nhất định không được từ chối, Khương Đào cảm thấy bớt ghét người này hơn một chút rồi nha. Thậm chí đôi khi anh còn khiến cô liên tưởng đến một người khác mà cô từng quen biết, “Lương Thực Dự Trữ”. Nói quen biết thì hơi xa lạ, chính xác hơn là “chung sống”. Vì lúc đó cô là thần thú Thao Thiết, còn người đó chính là Tiên Tôn cai quản đất trời, ngụ trên núi Thương Lan. Sau khi cô chui vào kết giới của hắn, thì được hắn giữ lại. Hắn cho cô ăn, cũng dạy cô rất nhiều điều, nhưng sau đó hắn lại đột nhiên biến mất, cho nên cô mới bị đám người kia phong ấn ngàn năm. Haizzz, không nhắc thì thôi, nhắc tới lại thấy đau lòng~~~ Giây phút hoài niệm cũng chỉ tồn tại trong chốc lát đó thôi, bởi vì sau khi xuyên vào đây, Khương Đào đã không còn nhớ nhiều về quá khứ đó nữa. Mặc dù không biết vì sao mình đến đây, nhưng ngoài thức ăn, con người và những tình cảm mà mọi người ở đây dành cho cô, cô đều cảm nhận được hết. Chính vì như thế, Khương Đào mặc dù rất muốn gặp lại  “Lương Thực Dự Trữ”, nhưng cô cũng không muốn phải rời xa nơi này. Có cách nào để có được cả hai không nhỉ? Câu hỏi này, sẽ để dành cho Thẩm Chi Diễn trả lời cô. Bởi vì anh cũng có bí mật, còn lớn hơn cả bí mật của Khương Đào. Một bí mật mà khi Khương Đào phát hiện, cô sẽ không còn thắc mắc vì sao “Lương Thực Dự Trữ” của cô đột nhiên rời bỏ cô nữa, sẽ không còn cảm thấy vì sao hai người mang lại cho cô những cảm giác giống nhau nữa… Có những mối tình chỉ tồn tại trong chốc lát rồi tan biến, nhưng cũng có những mối tình từ khi nảy mầm cho đến khi hái quả ngọt, cần rất nhiều thời gian, thậm chí là mấy đời mấy kiếp. Mà những mối tình như vậy, người ta gọi là khắc cốt ghi tâm, dù cho gặp lại nhau dưới hình dáng nào, thân phận ra sao, thì cũng sẽ theo sự sắp xếp của số phận mà lại đến bên nhau. Thẩm Chi Diễn và Khương Đào, chính là nhân duyên như vậy. *** Đây là một câu chuyện xuyên sách, kết hợp huyền huyễn, showbiz, mỹ thực, thì bạn biết nó “ảo ma lazada” như nào rồi ha. Cho nên yếu tố “bàn tay vàng” là không thể thiếu, Khương Đào là nhân vật trung tâm, nhận được tất cả những gì may mắn và tốt đẹp nhất, đương nhiên cũng không thể phủ nhận sự nỗ lực của bản thân cô, nhưng mà như thế cũng khiến cho người ta ghen tỵ đến đỏ mắt rồi. Chuyện tình cảm của cô và ảnh đế Thẩm Chi Diễn rất ngọt ngào, mặc dù diễn biến tự nhiên trên nền tảng “thói quen ăn uống” của Khương Đào nhưng không sao, anh Thẩm ảnh chịu được là được rồi. Còn lại là dàn nhân vật phụ từ tốt tới xấu, ai cũng mang chút yếu tố hài hước, kiểu như: ủa lúc đầu mình có xấu dữ vậy đâu, sao giờ bị phong sát rồi???!!! Người qua đường: ai biết đâu, sách viết vậy mà~~~ Nói tóm lại, đây là một câu chuyện vô cùng vui nhộn và hài hước, yếu tố tình cảm có hơi ít một chút nhưng vẫn đủ dùng, bàn tay vàng có hơi vàng một chút, nhưng áp dụng vào mấy cái chương trình tạp kỹ cũng vô cùng thú vị. Thế nên, nếu bạn chưa từng đọc qua thể loại lẩu thập cẩm như này, có thể thử xem, có khi đọc xong bạn lại muốn xuyên luôn vào cuốn sách nào đấy cũng chưa biết chừng ấy nhỉ? ____ *Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết *** Editor: AI_ Quýt  “Không phải chỉ là tiếp một bữa rượu, ăn một bữa cơm thôi sao?”  “Giả bộ ngây thơ trong trắng gì chứ, cố sống cố chết…”  “Được anh Lư để ý chính là may mắn của cô…”  Khương Đào mơ mơ màng màng tỉnh lại, chỉ cảm thấy bên tai cực kỳ ồn ào, dường như có hàng trăm con ong bay vo ve ầm ĩ.  Cô cau mày: “Câm miệng! Còn ồn nữa là tôi ăn hết mấy người đó!”  Xung quanh lập tức yên ắng.  Khương Đào chầm chậm mở mắt lại phát hiện mình đang ở một nơi rất xa lạ.  Chẳng lẽ cô đã chạy ra khỏi nơi phong ấn rồi sao?  Cô vốn là một con Thao Thiết bị phong ấn từ vạn năm trước, do một tiểu tiên phụ trách trông coi.  Lần trước tiểu tiên sơ sẩy, một sợi thần thức (*)của cô đã chớp thời cơ trốn thoát.  (*) Một sợi/ tia ý thức/ linh hồn của thần thú.  Lúc này ký ức không thuộc về cô chợt lóe lên trong đầu.    Mời các bạn mượn đọc sách Ăn Hết Giới Giải Trí của tác giả Bạc Hà Miêu.
Xuyên Thành Túi Khóc Nhỏ Thích Khóc Của Vai Ác
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Xuyên thư , Hào môn thế gia , Chủ thụ , Đô thị tình duyên , Trâu già gặm cỏ non , 1v1 Sở Huyền thức đêm xem hết xong một quyển ngọt vai chính ngược vai ác văn, toàn bộ hành trình cậu đối với vai ác hận đến ngứa răng. Bởi vì thời thơ ấu bi thảm, dẫn tới vai ác nhân cách khuyết tật, trở nên hỗn loạn lại cố chấp, liên lụy rất nhiều người vô tội. Trước khi ngủ cậu còn phun tào, nếu có thể nhìn thấy, chuyện thứ nhất chính là làm vai ác cảm thụ một chút phẫn nộ của cậu! Thẳng đến khi cậu lại mở mắt, Sở Huyền mới biết được chính mình xuyên thư. Mà lúc này một hắc y thiếu niên đang ngồi trước mắt, cười như không cười mà nhìn hắn. Cẩu thâm niên Sở Huyền: Thao! Thiếu niên này dùng ngũ quan của hắn chinh phục tam quan của ta. Nhan Mộng Sinh nhìn nam hài trên ghế, biểu tình biến hóa lặp lại. Hắn cười cười, đứng lên, đang định tới gần đứa nhỏ này…… Đứa nhỏ này hốc mắt hồng hồng, mắt to long lanh chứa đầy nước mắt, thanh âm mềm mại, tràn ngập ủy khuất: Ca ca, ta lạnh, muốn ngươi ôm một cái! *** Tại sao lại lạnh như vậy? Cái lạnh như xuyên thấu qua da thịt cậu. Sở Huyền từ từ mở mắt ra, kèm theo một cơn đau đầu như búa bổ, Sở Huyền nhíu mày cắn răng nhịn trong chốc lát loại đau đớn này mới thong thả thối lui. Đến khi đầu hết đau, cậu mới ngẩng đầu nhìn hoàn cảnh xung quanh, trong phòng tràn ngập mùi ẩm ướt và bụi bặm, trong phòng hơi tối nên Sở Huyền chỉ có thể thấy rõ cậu đang ở trong một căn phòng lớn, trước mặt cậu có một cánh cửa màu đỏ sậm. Thời điểm cậu muốn dụi dụi mắt mới phát hiện cậu cư nhiên bị trói ở ghế trên. Cậu nhớ rõ trước khi ngủ cậu vẫn là ở trên giường, như thế nào đột nhiên đã bị trói tới mật thất rồi? Trước khi ngủ cậu đều mở di động ra, xem《 Nhật ký nuôi dưỡng tiểu tổng tài bá đạo, tiểu thuyết cậu đã theo dõi hơn nửa tháng, tối hôm qua là chương kết của tiểu thuyết, Sở Huyền xem xong đã thức đến sáng sớm viết một sáng tác nho nhỏ cho nhân vật phản diện trong sách để trút giận. Đồng nhân văn viết một nửa, Sở Huyền cảm thấy rất đau đầu, lúc sau liền hôn mê qua đi. Như thế nào tỉnh lại chính là cảnh tượng như vậy? Sở Huyền thử giật giật đôi tay bị trói, hoàn toàn không thể giãy giụa nửa phần, Sở Huyền bất đắc dĩ mà phun ra một hơi, buông xuống con mắt nhìn về phía thân thể của mình, càng xem càng cảm thấy kỳ quái. Thân thể cậu như thế nào giống như thu nhỏ rồi? Trên người đang mặc quần áo trẻ em......... "Sao lại thế này?" Lời nói mới ra khỏi miệng, Sở Huyền không khỏi mở to hai mắt nhìn, này căn bản không phải thanh âm của cậu, mà là giọng nói như sữa của một đứa trẻ. Sở Huyền cảm thấy cậu rất có khả năng là đang nằm mơ, bằng không sao cậu có thể một đêm liền biến thành con nít chứ, nhắm hai mắt nghĩ quá một lát lại mở hẳn là là có thể tỉnh lại. Vài giây trôi qua... Lại mở mắt, vẫn là căn phòng như cũ với khung cảnh tối tăm và ngột ngạt. Sở Huyền chưa từ bỏ ý định, trên chân mượn lực chậm rãi đứng lên nghĩ đâm một chút bên cạnh ngăn tủ, là mộng vẫn là hiện thực va chạm xem có đau hay không sẽ biết. Cắn chặt răng, môi nhấp chặt muốn chết, trên người dùng sức hung hăng mà hướng bên cạnh ngăn tủ đánh tới. Ngăn tủ truyền đến loảng xoảng một tiếng, Sở Huyền phát ra thống khổ kê.u rên thanh. Va chạm này Sở Huyền cảm giác nước mắt của mình đều phải ra tới, quá con mẹ nó đau, cậu thậm chí hoài nghi đâm căn bản không phải tủ gỗ mà là đại thạch đầu. Nhưng hành động này cũng cho cậu câu trả lời cho câu hỏi của mình. Cậu không có nằm mơ, hết thảy điều này đều là thật sự. Do vừa rồi động tác quá mức, một người máy nhỏ từ trong túi ngực rơi ra, người máy ngã nhào xuống đất đến bên chân cậu, Sở Huyền nhìn chằm chằm cái người robot đồ chơi màu trắng nhìn một hồi lâu, mạc danh cảm thấy cái này cảnh tượng rất là quen thuộc. Trong cuốn tiểu thuyết mà cậu đọc tối qua có một đoạn ngắn như vậy, Tưởng Huyền 6 tuổi cầm một cái người máy đồ chơi màu trắng đi ra ngoài chơi, lúc sau đã bị đại vai ác Nhan Mộng Sinh trong truyện bắt cóc giết, cũng là từ lúc này Nhan Mộng Sinh bắt đầu trong xương cốt tàn ngược càng ngày càng nặng, liên lụy không ít người vô tội. Mời các bạn mượn đọc sách Xuyên Thành Túi Khóc Nhỏ Thích Khóc Của Vai Ác của tác giả Nhạn Minh Nguyệt.
Tính Sư
Văn án Tính sư, là một nghề nghiệp cổ xưa ở nước ta mà trong dân gian cực ít được đề cập tới. Tương truyền rằng mỗi dòng họ đều che giấu một loại thiên phú thuộc về thị tộc cổ xưa, mà chỉ cần mang dòng họ nào cũng có nghĩa là sở hữu năng lực của dòng họ đó. Theo tổng điều tra số lượng dòng họ trên toàn quốc lần thứ 28 cho thấy, ở Trung Quốc hiện nay có hơn 13060 dòng họ. Vậy bạn có biết…… Dòng họ của mình trong quá khứ từng đại biểu cho cái gì không? Chú ý: Tính sư là một nghề nghiệp. (Tính nghĩa là họ á mn) Truyện phổ cập văn hóa truyền thống về dòng họ của vạn gia. Couple: Tấn Hành (Tấn Tỏa Dương) × Tần Giao, cao quý lãnh diễm què chân công × tà mị quyến cuồng thần kinh thụ, song chủ tuyến (cả chủ công lẫn chủ thụ) chớ chèo ngược couple, một câu chuyện về một kẻ tàn tật cứu vớt một kẻ thần kinh, cám ơn đã ủng hộ. Editor: Theo tui thì thuộc tính công thụ là: Công: chân thành, dịu dàng, dễ ngại, nghiêm túc, bảo thủ, thâm tình cưng vợ X Thụ: đảm đang, điên rồ, tâm cơ, quyến rũ, trái tim thiếu nữ, thâm tình cưng chồng. Thụ là nhân vật t thương nhất trong các bộ truyện nhà t làm, hic hic. *** Review:  Oà, đây là một bộ truyện khiến mình cảm giác kiến thức khá là đồ sộ luôn đấy. Đến giờ sau khi mình đọc thì cảm giác còn kiểu: Trầm ngâm về câu chuyện này ấy m.n Theo mình thì bộ này 3 quyển đều có phong thái và bối cảnh khác nhau. Quyển 1: Bối cảnh hiện đai Quyển 2: Bối cảnh cổ đạo Quyển 3: Bối cảnh rừng núi Tần Giao thường mang một miếng mặt nạ giả tạo ứng phó với những con người xung quanh mình. Anh tư tạo thành 1 con người chính trực, ân cần, dịu dàng nhưng nội tâm lại đầy sự máu lạnh sắt đá. Tần Giao chẳng có tuổi thơ hạnh phúc. Vì sự ích kỷ của người mẹ mà khi sinh ra anh đã bị vứt ở ven đường. Với khuôn mặt xấu xí đầy cái váy xanh trên mặt, mọi người chẳng yêu thương anh mà xem anh là một con quái vật xấu xí. Tần Giao có những hành động và ý nghĩ phản diện. Chính là một kẻ đại xấu xa rắp tâm hại người. Anh không vui chính là ngáng đường khiến cho chúng chết. Tần Giao là giao, từ giao hoá thành rắn rồi thành rồng. Vậy nên anh có bản lĩnh, có sự kiêu ngạo của loài hùng vĩ trên bầu trời. Trái ngược với trái tim đen tối của Tần Giao thì Tấn Hành lại là người chính trực. Muốn cứu vớt những người đang hoạn nạn và luôn mang đến sự bình yên cho nhân gian. Tấn Hành luôn mang bộ mặt lạnh tanh, nội tâm chôn sâu ở trong lòng nhưng trái lại khi yêu anh lại là người cực kỳ mạnh mẽ, bao dung nhưng khuyết điểm của đối phương và cực kù chiều chuộng người đó. Một người thực sự ấm áp về hành động và lời nói.  Thực ra mọi thứ từ đầu đến cuối là chúng ta tìm hiểu về cội nguồn của tính sư - Tần Hành. Đương nhiên cái này rât quan trọng nên mình không spoil đâu nhưng mọi người nhớ đội chục cái nón. Để mà nói về lượng kiếm thức mà bộ này truyền tải thì đa số là những mẩu truyện dân gian của TQ, mình đọc cũng hoang mang lắm m.n ạ. Đôi lúc hiểu lúc không, tác giả và editor có giải thích về sau và trong cmt 1 số bạn hỏi á. Bộ này có pass nha m.n, đa số là gần mấy chương H ấy. Mình ko đọc H nên mình ko giải. Ở quyển 1 chúng ta sẽ tìm hiểu được cội nguồn của Tần Giao. Anh có một người mẹ ích kỷ, sẵn sàng vứt bỏ đứa con mình ở lề đường để có thể bình yên với gia đình bình thường nhưng hạnh phúc. Tần Giao thiếu thốn tình yêu thương, sự quan tâm của người khác nên tâm lý lớn lên sẽ vặn vẹo. Tần Giao không làm ít chuyện bẩn tay khiến nhiều người ghê tởm. Thậm chí anh còn có chứng OCD, còn là một người vô cùng đảm đang. Trong thoi gian anh ở tù thì anh có tập đan len nè, nấu cơm các kỉu nè =))))) Tần Giao cực kỳ đảm đang luôn ý. Mặc dù mọi người khen Tần Giao nấu ăn giỏi nhưng Tần Giao lại không ăn được vì anh là Túy. Túy thì chỉ có ăn được thịt người thôi. Còn về sau trở đi thì sẽ tìm cội nguồn của Tần Hành. Tần Hành ở quyển 1 thì dằn vặt nỗi buồn mất chị. Cuốn 3 thì sinh ra ở 1 gia đình giàu có nhưng xung quanh toàn là những con người có cái nết như qq. Đọc tức anh ách ụ é.  Nhưng mà cuối cùng thì 2 người bất hạnh đó về với nhau và sống hạnh phúc ngàn năm sau m.n ạ. Dù 200c nhưng mà ổn lắm. Nhân vật phụ ở đây đa số rất tấu hề =)) Vừa tấu hề còn vừa phải có nhiệm vụ mai mối cho cậu và mợ cơ. Cười xỉu. *** Triệu 《Tính thư》viết, Bách Gia Xuyến, là túy. Bách Gia Xuyến, là túy. Tiếng kêu như ổ, hình dạng như chuột, thích ăn ráy tai, dịch não và nước dãi của đồng tử. Ở nước Ngô Việt có người đàn bà họ Triệu có duy nhất một mụn con trai. Một ngày nọ đêm hôm khuya khoắt, đứa bé đột nhiên gào khóc, người mẹ vội khoác áo bật dậy kiểm tra nhưng chẳng phát hiện có gì khác thường. Ba ngày sau, đứa bé chết bất đắc kỳ tử, người bên cạnh lấy dầu đèn bịt kín hai lỗ tai đứa bé, dùng khói xông thi thể, thấy có một con chuột lông đỏ lớn hốt hoảng bò ra từ trong cổ họng, mới biết nhà họ Triệu có túy lẻn vào. ——《Túy thư • Thiên về Triệu thị》 (Túy nghĩa là tà ma, tai họa quấy phá, tác oai tác quái. Tiếng kêu như ổ, ổ ở đây ý là cái ụ, cái lô cốt ý.) * Bên ngoài trại giam nam số 2 trên núi Thúy Vi ở thành phố Dương Xuyên, ven con đường xi măng heo hút có một chiếc xe hơi sang trọng có thể xem là khá bắt mắt ở một nơi nhỏ bé như thế này. Nhìn biển số xe thì có vẻ là ở thành phố này, tài xế ngồi trong xe cứ thi thoảng lại căng thẳng nhìn ngó chung quanh, rõ ràng là đang chờ ai đó từ trong kia đi ra. Trại giam đằng xa có hàng rào sắt cao ngất, một bác bảo vệ luống tuổi cầm cái ấm trà sứt đi tới đi lui bên bờ tường, mười mấy phút sau, chiếc loa lớn trong sân xi măng vang lên, kèm theo đó là tiếng ồn như bẻ gỗ mục, một người đàn ông cao gầy tay xách chiếc túi đen cũ, mặc áo khoác quần dài quê mùa bước ra. “Tần…… Tần tiên sinh! Bên này bên này!” Thấy người mình cần đợi cuối cùng cũng đi ra, tài xế lập tức ló đầu ra vẫy tay lia lịa với y, Tần Giao vốn còn lưỡng lự không biết đi đằng nào, thấy thế thì trực tiếp cất bước đi về phía chiếc xe. Y mở cửa ngồi xuống, đặt chiếc túi đen xuống đầu gối, sau một hồi im hơi lặng tiếng, Tần Giao mới ngước mắt nhìn tài xe, cất lời nói: “Xưng hô thế nào nhỉ?” “À, tôi….. tôi họ Đổng, cậu cứ gọi tôi là Lão Đổng là được.” Tự dưng nghe Tần Giao chủ động nói chuyện với mình, tài xế Lão Đổng cũng ngạc nhiên quay sang nhìn y một chốc,trông bộ dáng người này lạnh nhạt nhìn đời bằng nửa con mắt nên ông vốn còn hơi thấp thỏm sợ hãi, lát sau Lão Đổng mới hoàn hồn mà nở một nụ cười gượng gạo. “Hôm nay lão gia bảo tôi đi đón cậu, dặn cậu tự mua lấy ít đồ dùng, đáng lẽ mấy thứ ấy phải thay cậu chuẩn bị toàn bộ rồi, nhưng không chắc cậu thích gì nên liền sai tôi tới đây. Buổi tối về nhà cũ ăn bữa cơm trước, bây giờ đang rất dư dả thời gian, cậu muốn đi đâu làm gì cũng được, à mà, bây giờ Tần tiên sinh có chỗ nào đặc biệt muốn đi không?” Lão Đổng vừa nói như thế, Tần Giao mới chú ý thấy ghế sau có một cái túi giấy màu trắng, bên trong đựng một cái ví da dành cho nam, một chiếc khăn quàng cổ bằng lông dê và một đôi găng tay đen, phía dưới cùng còn có một tờ giấy. 【Tự đi mua lấy mấy bộ quần áo, chỉn chu lịch sự chút, đừng quê mùa quá.】 Thoáng khựng lại vì câu nói kia, Tần Giao gấp kỹ tờ giấy rồi cất về chỗ cũ, lấy đôi găng tay da trong túi ra chậm rãi đeo vào hai bàn tay đầy chai sạn của mình, y nghiêm túc ngẫm nghĩ thế nào mới là đừng quá quê mùa rồi mới lên tiếng trả lời câu hỏi trước đó của Lão Đổng. “Tôi không có nơi nào đặc biệt muốn đi cả, hay là về thành phố trước đi, đợi lát nữa tôi muốn một mình đi loanh quanh một chút, buổi chiều đến giờ chú cứ tới trung tâm thương mại bên thành Bắc đón tôi là được, mặt khác… Tôi hỏi chú chuyện này được chứ?” ……. Mời các bạn mượn đọc sách Tính Sư của tác giả Thạch Đầu Dương.
Ta Vì Biểu Thúc Họa Tân Trang
Tác giả: Tiếu Giai Nhân Chuyển ngữ: [L.A]_Hardys Beta: [L.A]_Hạ Tần Thể loại: Cổ đại, Cung đình hầu tước, Đại thúc vs loli - Trâu già gặm cỏ non, Điền văn, Gia đấu - Trạch đấu, Hài hước, Hào môn thế gia, HE, Ngọt, Nhẹ nhàng, Sạch, Song xử, Sủng, Thâm tình, Trọng sinh, 1Vs1, Duyên trời tác hợp, Lâu ngày sinh tình, Nữ truy, Thầm mến... Văn án: Từ Ngũ Gia phủ Trấn Quốc Công vừa sinh ra đã có vai vế lớn hơn đám vãn bối, nhưng lúc đứng chung với đám chất tử lại giống như cùng một thế hệ. Nhưng nhóm nữ nhi khuê tú đều biết là trưởng bối, không ai dám quấn lấy hắn. Chỉ có Tứ cô nương Bình Dương Hầu phủ, mỗi lần nhìn thấy hắn đều xấu hổ, tình ý triền miên. Từ Ngũ Gia nghĩ, chính là nàng ấy. Đời trước A Ngư chịu không ít cực khổ, chính Từ Tiềm mang nàng ra khỏi vũng bùn, che chở nàng, cưng chiều nàng. Sau khi trọng sinh trở về, đương nhiên A Ngư cũng muốn lấy lại sự sủng ái đó. Nội dung chính: Duyên trời tác hợp, sủng văn. Nhân vật chính: A Ngư, Từ Tiềm Nhận xét tác phẩm: Văn phong tinh tế tỉ mỉ, tự thuật trôi chảy, mô tả nhân duyên hai đời của Từ Ngũ Gia Phủ Quốc Công cùng với Tứ Tiểu Thư Hầu Phủ vô cùng êm tai, không nhanh không chậm, giọng văn nhẹ nhàng, hình tượng nhân vật sống động trên giấy, yêu thích ngọt văn mỗi ngày thì tuyệt đối không thể bỏ qua! Truyện sẽ được giữ nguyên một số xưng hô cổ đại sau: chất tử: cháu trai chất nữ: cháu gái ngoại sanh nữ: cháu gái bên ngoại nhi tử: con trai nhi nữ: con gái phụ nhân: phụ nữ có chồng nhạc phụ: cha vợ nhạc mẫu: mẹ vợ bà bà: mẹ chồng công công: cha chồng trưởng tử: con trai trưởng tức phụ: con dâu tôn/chất tức phụ: cháu dâu cữu cữu: cậu *** #Review TA VÌ BIỂU THÚC HỌA TÂN TRANG Tác giả: Tiếu Giai Nhân Thể loại: Cổ đại, trọng sinh, cung đình hầu tước, gia đấu, nữ truy, Từ ngũ gia vai vế lớn - Tứ cô nương dịu dàng xinh đẹp, #SỦNG_SẠCH_NGỌT, thầm mến, nhẹ nhàng, HE. Độ dài: 114 chương + 27 NT Tình trạng: Hoàn edit.