Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Chào Anh, Đồng Chí Trung Tá

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Thành Danh Sau Một Đêm
Tôi đối với tổng giám đốc Hàn Tiềm có một loại tình cảm rất vi diệu. Năm đó, tôi hận không thể dính lên người anh ấy. Mưa mùa hạ, tuyết mùa đông, anh đi họp, tôi ngồi chờ trong xe. Anh đi tới quán ăn đêm, tôi bồi hồi ở cửa. Cho tới khi tôi trở thành tiểu minh tinh, ánh mắt anh cũng không hề liếc nhìn tôi lấy một cái. Anh còn sở hữu một khuôn mặt đẹp trai, đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng và khoác trên mình thân phận của kẻ có tiền. Về sau có một ngày, anh nghiêng thân mình nói với tôi: “Thẩm Miên, bài học khi đó còn chưa đủ sao?” Đủ! Đủ! Thật TMD3 quá đủ rồi! Tôi không còn là paparazzi4 theo dõi anh hai năm trước nữa! 【 Lưu ý trước khi đọc 】Không nên ăn uống trong khi đọc tiểu thuyết này. *** Trước đây ngôn tình showbiz không phải thể loại hợp khẩu vị nên dù hơn 10 năm cày truyện mình vẫn sót rất nhiều truyện mảng này, dạo này đọc lại, lại đổi khẩu vị thích ngọt sủng nên mình hay đọc showbiz, đọc những truyện hơi…cũ và có lẽ đã nhiều bạn đọc rồi. "Thành danh sau một đêm" là một truyện như thế. Có thể còn chưa chặt chẽ lắm trong 1 số phân đoạn, nhưng theo mình truyện đọc giải trí rất ổn. Truyện được edit tại nhà Crystalhoang, mình sẽ dẫn link ở cuối bài nhé. A, thật ra mình nghĩ cái tên không có liên quan lắm đến nội dung truyện. Dù truyện có nhắc đến cụm từ "thành danh sau một đêm", nhưng cũng chưa đủ để nó trở thành đề tài xuyên suốt. Motip truyện có vẻ rất thường gặp – nữ minh tinh và tổng tài lạnh lùng bá đạo. Tất nhiên, nếu nội dung truyện không có gì đặc biệt mình đã không quyết định review.  Nữ chính là nữ minh tinh “không có bối cảnh, dựa vào quy tắc ngầm”, là con mồi béo bở của truyền thông với nhiều tai tiếng. Ban đầu lúc chưa làm minh tinh thì có 2 năm làm paparazzi, chuyên môn theo dõi nam chính. Vì thế, nữ chính – nam chính của chúng ta từ ban đầu có mối quan hệ oan gia, sau đó trải qua nhiều chuyện mà dẫn đến yêu nhau. Ban đầu, nữ chính luôn coi việc tóm được bê bối của nam chính, hay bôi xấu nam chính là nhiệm vụ cao cả thiêng liêng của mình. Ví dụ điển hình là đây :v, khi bát quái về nam chính với em gái anh ta, cô rất hứng khởi tiết lộ “Anh em đi họp ba tiếng đồng hồ cũng không hề đi WC một lần. Chị nghi ngờ hệ thống bài tiết nước tiểu của anh em có vấn đề.” =)) ???? ???? “Đối với sự yêu thương nhung nhớ của các nữ minh tinh, kể cả khi người đẹp ngồi trong lòng mà tâm không loạn, có lần còn thản nhiên ăn sò sống. Em ngĩ xem, đáng ra lúc đó khí huyết phải đang trào chứ, hơn nữa anh em cũng còn trẻ, không phải có cái gì thiếu hụt đấy chứ…?” =)) “Đến cùng tôi cũng không dám nói cho Hàn Tiềm biết, tôi còn viết một đoạn tin tức chưa phát hành, từ lý luận đến thực tế phân tích Hàn Tiềm thực ra là gay.” Sự bôi xấu đã thành chấp niệm của cô, đến mức tới tận khi nam chính giúp cô một bàn thua trông thấy, cô mới muốn “tri ân, báo đáp” nam chính bằng cách nghiêm túc nói với anh rằng “Sau này em sẽ không quấy rối hay nói xấu anh nữa.” =)))))  Anh chàng nam chính tổng tài đẹp trai lạnh lùng, ban đầu ngược nữ chính đến phun máu, thậm chí tạo cho cô bóng ma tâm lý, nhưng về sau lại cưng sủng cô đến tận trời. Từ một người làm việc tiêu chuẩn theo kế hoạch, vậy nhưng có thể vì cô mà thay đổi, chống đối lại gia đình và cuộc hôn nhân sắp đặt. Tác giả rất giỏi trong việc tạo nên bất ngờ cho người đọc, giọng văn theo kiểu tự thuật của nữ chính, tính cách nữ chính lại rất “tưng tửng”, nên nhiều suy nghĩ bá đạo của cô ấy có thể làm chúng ta bật cười., cũng cảm thấy nhân vật rất gần gũi, làm chúng ta có thể thấy cô ấy rất giống mình qua những suy nghĩ đó . Thậm chí trong văn án cũng cảnh báo không đọc truyện này lúc ăn uống. =)) . " Áo sơ mi của anh trở nên trong suốt, dính sát vào người, mơ hồ có thể thấy lồng ngực phập phồng, giống như năng lượng đã tích tụ từ lâu sẽ phun trào ngay lập tức. Tha cho tôi đi, tôi lại liên tưởng đến con tinh tinh đen đại boss rồi." ???? ????  Cũng vì giọng văn ngôi kể thứ nhất, nên rất nhiều bí mật không được bật mí ngay từ đầu, mà sẽ được hé lộ dần qua những chương truyện. Liệu câu truyện này còn che dấu điều gì? Tất nhiên, truyện không đơn giản chỉ là chuyện tình giữa nữ minh tinh và chàng tổng tài, vậy vai trò của mỗi nhân vật trong truyện là gì? Họ thực sự là ai? Có những điều gì đã xảy ra giữa họ? A, mình sẽ rất “có tâm” mà spoiler một đoạn cho các bạn, “Chẳng lẽ nói với anh, Hàn thiếu gia, anh còn nhớ rõ người cưỡng bức anh ngày đó là Thẩm Miên sao? Đây quả thực so với “Hoàng thượng, người còn nhớ Hạ Vũ Hà ven hồ Đại Minh không?” còn thấy muốn khóc hơn.” =))) Và mình hi vọng tất cả những điều không ngờ này sẽ được giải đáp khi các bạn tự mình đọc truyện. (đây là điều tiếc nuối của mình khi đọc một bài review khá spoiler trước khi đọc, làm mất cảm xúc bất ngờ trong dụng ý của tác giả, nên mình sẽ không nói rõ ra ở đây ^^).  Bạn editor thực sự rất có tâm, nhưng có lẽ chưa quen hoặc lúc edit truyện này không có kinh nghiệm, nên truyện có vài chỗ edit không mượt lắm, đây là một trong những truyện mà có nhiều đọan mình phải đọc đi đọc lại vài lần để có thể hiểu được, thậm chí có những câu mình nghĩ rằng editor đã diễn giải sai ý của tác giả. Cá nhân mình thấy truyện hay, nhưng edit non nên nhiều đoạn khá khó hiểu, dễ drop nếu k kiên trì. Rất đáng tiếc. Chính mình có đôi lần cũng muốn bỏ giữa chừng. Càng về sau thì edit càng ổn, và phần ngoại truyện edit rất mượt mà. Lúc đọc xong mình lại cảm thấy may mắn vì mình đã kiên trì đi hết, vì nội dung truyện rất hay, có nhiều ý nghĩa triết lý trong đó, nam chính quá tuyệt vời, vì những lý do đó nên dù mình thấy edit còn vấp váp đôi chỗ mình cũng muốn giới thiệu đến các bạn. “Ở trong tình yêu, người với người không có bản chất khác nhau. Có tiền hay không có tiền, cảm giác trong tình yêu đều là một loại. Nó có thể khiến cho một cô gái bình thường trở nên sinh động đặc biệt, đồng thời cũng để cho một cô gái đặc biết, độc lập trở nên bình thường, gần gũi. Đều bình đẳng mà mỹ lệ.” “Đối với rất nhiều chuyện quan trọng, chúng ta luôn muốn tìm một trường hợp chính thức nhất, quang minh chính đại nhất, phù hợp nhất. Mỗi người đều muốn trong thời khắc đẹp đẽ nhất trong sinh mệnh gặp phải sự kiện quan trọng này,với tình yêu cũng thế, với sự nghiệp cũng vậy. Đem bộ quần áo đẹp nhất để lại đến buổi lễ nhận thưởng mới mặc, đem bữa tiệc mừng công để lại đến khi mọi chuyện thành công mới mở, đem bức thư tỏ tình để lại đến khi tâm tình anh ấy tốt mới đưa ra. Nhưng là đến buổi lễ nhận thưởng, bộ quần áo đã không còn vừa với người nữa, có cố mặc cũng không vừa; đến khi thành công, người bạn đã từng kề vai sát cánh đã đi xa; khi tâm tình anh ấy tốt, bên cạnh đã có một cô gái khác.”  Và cũng cảm ơn bạn editor, vì có kinh nghiệm đọc convert nên mình thấy bản convert của truyện này khó hơn mấy truyện khác rất nhiều. Để bạn nào muốn đọc thấy dễ dàng hơn, mình sẽ note lại 1 số chú ý của mình, cũng là điều mình “trăn trở” khi đọc truyện, hi vọng các bạn sẽ đọc dễ hơn, hihi. Đó là, 1. chương 26 và 27 có sự lặp lại nhau, bạn edit giải thích do tác giả viết c27 xong quay lại viết c26 nên bị lặp, khi mình đọc thì rất lúng túng, hic. Các bạn cứ đọc qua đi, đừng đặt nặng lắm 2 chương này, hehe. 2. Giữa chương 29 và 30 của bản edit thiếu 1 chương, cái này các bạn có thể đọc ở convert trên wiki nhé, thứ tự đọc là : edit chương 29 – convert wiki “30.chương 29” – edit chương 30, sau đó đọc tiếp là ok. Các bạn tìm convert wiki thì vào google gõ “một đêm thành danh wiki “ là ra kết quả đầu nhé. 3. Chương 31 thiếu 1 câu ngay đầu chương, đó là “A Quang gần đây rất cao hứng” , vì thiếu câu này nên bắt đầu chương mình không thể hiểu đang nói đến nhân vật nào, vậy là lại đi lội convert , haha. ***   Hàn Tiềm đi công tác ước chừng cũng được hơn một tháng rồi. Tống Minh Thành khuyên tôi, nên thường xuyên kiểm tra, nắm chặt người đàn ông của mình. “Tâm hồn và thân thể, phải dùng hai tay để giữ, hai tay đều phải chắc. Hơn nữa, cô vào thời điểm này, thân thể đã không thể hấp dẫn người khác, đành phải dựa vào chiến thuật tinh thần!” Vẻ mặt anh ta khẩn trương, lắc lắc vai tôi: “Đại Miên, fighting!” Tôi cầm tờ báo giải trí ngáp một cái, mở đôi mắt mệt mỏi nhìn vào gương, cảm giác mặt mình mặc dù gần đây có hơi nhiều thịt một tí, nhưng cũng không phải không còn xinh đẹp, nói đến vóc dáng, ngực to thêm một cỡ, trừ cái bụng có hơi nhô lên một chút, những chỗ khác vẫn rất hoàn hảo. Vẻ mặt Tống Minh Thành vô cùng sốt ruột: “Cô thì biết cái gì! Trong hôn nhân, người đàn ông dễ chệch quỹ đạo ra ngoài vụng trộm nhất không phải cái dớp bảy năm gì đó, mà là thời điểm ngay sau khi vừa kết hôn bà xã lại mang thai! Cô nghĩ mà xem, tân hôn chính là thời điểm tinh lực của người đàn ông đang tràn đầy mạnh mẽ, vốn hy vọng có thể thỏa mãn thân thể hơn hai mươi năm bị cấm dục, thế nhưng bà xã lại mang thai thì phải làm sao bây giờ? Không nhịn được chỉ có thể ra bên ngoài tìm vui chứ còn sao.” Tôi sờ sờ bụng, trở mình: “A, có phải đám đàn ông các anh sau khi chơi đùa liền chơi đến phát sinh tình cảm, lúc này phát hiện ra vợ không bằng bồ, bồ không bằng gái, gái không bằng vụng trộm, ăn lâu thành quen, mà vợ ở nhà sau khi sinh con xong thì sức hấp dẫn ngày càng giảm, đúng không?” Tống Minh Thành gật đầu như đảo tỏi: “Đúng, đúng, Đại Miên, gần đây càng ngày cô càng thông minh. Hơn nữa, cô nghĩ mà xem, bên người Hàn Tiềm có bao nhiêu là phụ nữ muốn đào góc tường nhà cô, muốn tranh giành với cô đấy! Hiện tại cô vẫn chưa lộ bụng, chờ sáu, bảy tháng nữa bụng sẽ to vượt mặt, giống như gà mái ưỡn ngực chuẩn bị đẻ trứng. Nếu đến khi đó Hàn Tiềm ngoại tình, cô muốn khóc cũng không kịp!” Lời này tôi càng không muốn nghe, đành duỗi người tiện tay ném tờ tạp chí giải trí, trang nhất kỳ này chính là scandal quan hệ mờ ám của tôi. Văn hay tranh đẹp, trong ảnh tôi đang nắm tay nam người mẫu người Pháp trong MV nào đó. Anh ta ghé vào tai tôi nói thầm, tư thế vô cùng thân mật. Tống nhị thiếu gia không phải người đàn ông trong “Ba đại biểu” (là tư tưởng quan trọng được Tổng bí thư Giang Trạch Dân đưa ra trong bài phát biểu tháng 11/2012), Hàn Tiềm cũng không phải là những tư tưởng “Tiến lên văn hóa tiên tiến” trong tôi. Tôi cảm thấy tôi là một người có kinh tế độc lập, hơn nữa còn là người phụ nữ có địa vị xã hội của thời đại mới, thực sự không đáng để biến mình thành tinh cầu nhỏ vây xung quanh Hàn Tiềm. Buổi tối sau khi ăn cơm no xong, tôi ra ngoài đi dạo, không lâu sau liền thấy xe Hàn Tiềm tiến đến, dừng bên cạnh tôi. Lúc này tôi mới hoảng hốt nhớ tới anh nhắn tin tối hôm nay sẽ về. “Lên xe.” Anh hạ cửa kính xe xuống, dưới ánh trăng khuôn mặt như phát sáng, Sau khi tôi lên xe, Hàn Tiềm lại không nói chuyện, dễ dàng có thể nhận ra anh không có hứng thú nói chuyện ở trên xe, nhưng cũng không khởi động xe, ngược lại còn tắt máy, rồi rời ghế lái xuống xe. Sau khi anh mở cửa xe bước xuống thì dựa vào cạnh cửa xe, sắc mặt trầm tĩnh, nhất thời tôi không đoán được anh đang nghĩ gì, nghĩ chắc là cảm thấy không gian trong xe quá nhỏ, ra ngoài nói chuyện sẽ thoải mái hơn. Vì vậy tôi dịch cái mông quyết định theo anh ra ngoài nói chuyện, không nghĩ tới vừa rồi khi lên xe không cẩn thận khiến váy bị kẹp vào cửa xe, khi đứng dậy kéo theo âm thanh xé rách mới phát hiện ra. Quả nhiên, váy voan trắng không bền chắc. Hàn Tiềm nhìn thấy lại cười: “Ở trong xe cũng có thể.” Sau đó cúi đầu chui vào xe, nhất thời cảm giác không khí bị áp bách lập tức tăng vọt lên. Tôi ngẩng đầu lên giải thích với Hàn Tiềm: “Váy bị kẹt vào cửa xe, vừa rồi em không chú ý nên kéo rách rồi.” Đồng thời đưa tay chuẩn bị mở cửa xe giải cứu chiếc váy của tôi. “Vậy thì cứ để nó tiếp tục bị kẹp đi!” Lại nghe Hàn Tiềm lành lạnh nói một câu như vậy, sau đó động tác của anh trôi chảy tiện tay khóa luôn cửa xe lại, hành động lưu loát làm liền một mạch như nước chảy mây trôi. Quả nhiên, váy của tôi vẫn còn kẹt chỗ cánh cửa xe, nếu như không kéo rách toàn bộ váy đoán chừng là không lấy ra được. Lần này tôi cảm thấy có chút tức giận. Hàn Tiềm có ý gì? Thời đại này kết hôn chẳng qua là được cấp một tờ giấy chứng nhận, ly hôn cũng chỉ là một thủ tục mà thôi. Anh đi công tác hơn một tháng nay, tôi đã khoan dung như vậy, thậm chí dung túng đến độ không chủ động gọi điện tra khảo, hiện tại anh trở về lại trưng ra bộ dạng này trả lại cho tôi. “Hàn tiên sinh, làm phiền anh mở cửa. Em thấy mệt, phải về nhà.” “Vậy trước tiên anh giúp em lấy váy ra đã nhé. Hàn phu nhân!” Anh không mở khóa cửa ngược lại dùng lực ôm lấy tôi, đem cả người tôi và chiếc váy kéo về phía mình. Tôi trợn tròn mắt, phân nửa chiếc váy voan trắng bị kẹt lại nơi cửa xe, tôi bị mất đà bị kéo ngã vào lòng anh. Tư thế rất xấu hổ. Mời các bạn đón đọc Thành Danh Sau Một Đêm của tác giả Hồng Táo.
Tự Nguyện - Tử Liễm
Vu Sính Đình vốn tưởng rằng mình đã bước vào một tình yêu thật sự. Không ngờ, tất cả chỉ là khởi đầu của một âm mưu đã được tính toán kĩ lưỡng… Chỉ có một câu: Đây là câu chuyện thuật lại việc Sói Xám đã từng bước lừa Sói Hồng về nhà. *** Trong quá trình mang thai, Vu Sính Đình có phản ứng rất mạnh, ngày nào cũng vô cùng khó chịu. Tới tháng thứ sáu, hai chân Vu Sính Đình đã sưng phù, tối đi ngủ lại thường bị chuột rút. Phùng Mộ Huân ngủ không sâu, mỗi lần Vu Sính Đình chỉ hơi động nhẹ là anh đã tỉnh. Nửa đêm, Vu Sính Đình bị cơn chuột rút đánh thức. Cô cắn môi, duỗi chân một cái nhưng chẳng có tác dụng gì. Phùng Mộ Huân mở mắt, “Sao thế?” Cô thều thào nói: “Đâu quá...bắp chân bị chuột rút.” Thấy sắc mặt cô trắng bệch, Phùng Mộ Huân tỉnh táo hẳn, đến cuối giường, kéo quần ngủ của cô lên, cúi đầu cẩn thận xoa bắp chân cho cô. Vu Sính Đình nằm trên giường, nhắm mắt buồn bực hừ một tiếng, một lát sau mở mắt liếc nhìn Phùng Mộ Huân, rồi lại uể oải nhắm mắt lại. Lúc này hai chân cô căng cứng, Phùng Mộ Huân thấy cô đau đến mức run cả người thì càng thêm đau lòng. Mời các bạn đón đọc Tự Nguyện của tác giả Tử Liễm.
Tôi Không Phải Thiên Tài - Kim Tử
Một cô nàng học lực trung bình, tiếng Anh dở tệ vì một cơ hội ngẫu nhiên mà được tuyển vào công ty rất nổi tiếng; còn một sinh viên xuất sắc của trường đại học công an, lại vì một sai lầm nghiêm trọng mà bị điều từ đội cảnh sát hình sự sang làm một cảnh sát khu vực. Từ thiên tài đến tầm thường, từ tầm thường đến thiên tài họ đã trải qua những câu chuyện gì, đối mặt với chúng thế nào… *** Kim Tử, một cô gái mộng mơ, sắc không xuất chúng, tài không hơn người, chỉ mong một cuộc sống bình lặng vui vẻ. Là tác giả của cuốn tiểu thuyết best seller “Mộng hồi Đại Thanh”, “Mộng hồi Đại Thanh (Phần kết)”, liên tục ba năm liền dẫn dắt trào lưu đọc sách thịnh hành trong phái nữ Trung Quốc.  Năm 2006, “Mộng hồi Đại Thanh” vừa ra mắt đã nhanh chóng nổi tiếng, dẫn đầu cơn bão “xuyên không” trên thị trường sách Trung Quốc, đến nay vẫn bán rất chạy. Kim Tử trở thành một trong những tác gia có tầm ảnh hưởng nhất trong “Hội những người mê đọc sách” với những tác phẩm dành cho phái nữ đã nổi tiếng thành thương hiệu. *** “Vi Vi…” Đào Hương sờ tay Vi Tinh, nước mắt lã chã rơi, cô biết Vi Tinh đều là vì mình mới thành ra thế này, Vi Tinh ban đầu còn định khoe khoang thành tích chợt giật nảy mình, lúc trước dù gặp chuyện đen đủi bị vu cáo hãm hại như thế cô vẫn bình tĩnh như không ứng phó, giờ cô lại khóc thế này, Vi Tinh vội cười khì: “Tớ không sao, bị thương tí xíu thôi, chắc chắn sẽ khỏi trước cái khuỷu tay của cậu, khóc gì chứ?” Cú lôi thật lực hôm qua của Vi Tinh, khiến cả tên tiểu tử lẫn bản thân cô đều nghiêng ngả, hai người xô vào quầy ăn thử cá viên sau lưng, Vi Tinh vì giữ thăng bằng nhưng vẫn quyết không buông tay, kéo luôn tên tóc vàng cùng bàn tay vào nồi canh đang sôi sùng sục, tiếng kêu thảm thiết lúc đó, khiến bảo vệ nghe tin chạy tới còn tưởng siêu thị bắt đầu triển khai mổ lợn tại chỗ. Tên tóc vàng cuối cùng không chạy thoát, ôm lấy tay đau đớn kêu ôi mẹ ơi ôi mẹ ơi, Vi Tinh đau đến phát khóc, nhưng vẫn sống chết không chịu buông tay. Cảnh sát nhận được tin báo bèn tiến hành thẩm vấn hắn ngay trong viện, chiếc điện thoại đó là của Dương Mỹ Ngọc mới mua, hắn cướp xong định mang tặng bạn gái mới của mình làm quà sinh nhật, chính là cô ả trang điểm đậm hạ độc thủ với Vi Tinh kia. Mấy hôm trước có đoàn làm phim bắt đầu ghi hình, tên tóc vàng cùng mấy bạn học đi làm diễn viên quần chúng, vừa mới về, còn chưa kịp bán. Nắm được tình hình đó, bọn Đinh Tử lập tức tới chỗ hắn ở tìm ra điện thoại, mở ra xem, quả nhiên có đoạn quay phim, chân tướng sự việc rõ ràng như ban ngày. Nghe Mễ Dương nói, khi họ đến nhà đưa Dương Mỹ Ngọc đi, cô ả còn lăn lộn kêu oan, Cao Hải Hà chẳng nói chẳng rằng cho cô ta một cái tát, cô ả lúc đó bị đánh lịm đi, bọn Mễ Dương vờ như không trông thấy, người đàn bà này quá độc ác, đến chị ruột của mình cũng không tha! ... Mời các bạn đón đọc Tôi Không Phải Thiên Tài của tác giả Kim Tử.
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Người - Bố Đinh Lưu Ly
“Có vài cuộc gặp gỡ kì lạ. Như là khi em gặp anh vậy…” (*) Trong một cái chớp mắt, duyên phận liền định sẵn. Bà ngoại mà Hạ Ngữ Băng vô cùng yêu thương lâm bệnh nặng rồi qua đời. Trước khi mất bà để lại cho cô một căn nhà nhỏ ở quê nhà và di nguyện đem tro cốt của bà về rải trên sông Linh Khê. Mang trái tim trĩu nặng những đau buồn trở lại, Hạ Ngữ Băng không biết rằng, tại vùng quê nghèo này, cô sẽ gặp được vận mệnh của cuộc đời mình là Lâm Kiến Thâm. Lâm Kiến Thâm là cháu trai được bà nhặt về nuôi, cũng xem như là anh trai nuôi của cô. Khác với những thanh niên sinh ra ở nông thôn, anh cao gầy, trắng trẻo và gương mặt vô cùng tuấn tú. Đặc biệt là đôi mắt của anh, luôn lạnh nhạt và có màu như ánh hoàng hôn buổi chiều rất đẹp. Hạ Ngữ Băng đau lòng vì sự ra đi của bà nên cô muốn sống ở đây một thời gian. Bởi vì, ở đây, trong không khí, trong mùi hương, trong tiếng gió, trong ánh mặt trời, trong hoa thơm cỏ dại… đều vương vấn bóng dáng bà. Thế là, Hạ Ngữ Băng và anh trai Lâm Kiến Thâm bắt đầu cuộc sống ở chung trong nhà nhỏ. Hạ Ngữ Băng vốn là một tiểu thư xinh đẹp, thông minh, có tài năng về hội họa. Cô sống trong nhung lụa từ bé, tuy mất mẹ nhưng được bố vô cùng yêu thương sủng ái mà lớn lên. Nhưng không vì thế mà cô kiêu căng, ngạo mạn hay không hiểu chuyện. Hạ Ngữ Băng luôn đem đến những gam màu rực rỡ và sống động ở những nơi cô dừng chân. Từng ánh mắt lấp lánh, từng nụ cười giòn tan vui vẻ của cô đều nhuộm thế giới xung quanh thành sắc màu tươi sáng. Lâm Kiến Thâm lại là một thanh niên có vẻ ngoài ưu tú nổi bật, tính cách thì có phần xưa cũ, lạnh lùng và đặc biệt kiêu ngạo. Hạ Ngữ Băng muốn chung sống hài hòa cùng anh, nên cũng cố gắng nỗ lực làm mọi thứ. Đáng tiếc, vì chưa quen môi trường cùng công việc nên đôi khi sẽ gây ra một ít rắc rối. Tuy nhiên, cô lại nấu ăn rất ngon nên anh cũng hài lòng thưởng thức. Quãng thời gian ở chung cùng Lâm Kiến Thâm đã khiến Hạ Ngữ Băng thật sự học được rất nhiều điều đáng giá và trưởng thành hơn. Cô cũng nhận ra, Lâm Kiến Thâm tuy tính cách có chút kiêu ngạo thất thường nhưng kì thật lại đơn thuần, tốt bụng và ấm áp biết nhường nào. Anh sẽ vì nhớ bà mà lặng lẽ ngắm nhìn bức ảnh cũ hàng giờ liền, anh sẽ vì cô bị bệnh mà quan tâm chăm sóc, anh sẽ vì cô thích dưa hấu ngày hè mà chọn cho cô quả thật ngon, anh sẽ luôn ở bên cạnh âm thầm bảo vệ cô khi những người xấu tính đến quấy rối. Tất cả những điều nhỏ nhặt ấy, tựa như hạt mưa nhỏ, cứ rơi mãi rơi mãi trong trái tim của Hạ Ngữ Băng, đến khi cô quay đầu nhìn lại thì đã hóa thành biển rộng mênh mông mất rồi. Nhưng Hạ Ngữ Băng vẫn chưa dám thổ lộ những tình cảm trong lòng mình với Lâm Kiến Thâm. Bởi vì, cô cảm nhận được giữa anh và mình dường như có một cái gì đó ngăn cách bởi bí mật rất lớn. Cô vẫn chưa định hình được đó là gì và phát hiện ra những điều anh đang che dấu trong lòng thì biến cố đến, đem mọi thứ vạch trần… Đêm đó, chiếc xe của Lâm Kiến Thâm chở Hạ Ngữ Băng về nhà gặp phải sự cố. Tai nạn kinh hoàng xảy ra, những kẻ xấu xa toan tính muốn đẩy cả hai xuống vực sâu thăm thẳm. Hạ Ngữ Băng bị thương rất nặng, máu thấm đẫm, một tay đã gãy, từng hơi thở mỏng manh yếu đuối níu kéo Lâm Kiến Thâm. Nhìn thấy người con gái nhỏ mình đã dùng tất cả những dịu dàng mềm mại trong cả ngàn năm qua để yêu thương chở che sắp mất đi, Lâm Kiến Thâm đã điên cuồng phẫn nộ và hóa thân nguyên hình đem cô cứu trở về, đồng thời trừng trị những kẻ xấu kia. Nhưng đúng lúc đó, Hạ Ngữ Băng tỉnh dậy, tận mắt chứng kiến tất cả những biến hóa đáng sợ và nỗi giận khủng khiếp của anh đã khiến cô sợ hãi muốn chạy trốn. Một cái lùi bước, một ánh mắt run rẩy, một câu nói tàn nhẫn… Hóa ra, giữa yêu quái và con người vốn dĩ không thể có sự tin tưởng, cảm thông và yêu thương. Vậy thì, Hạ Ngữ Băng, vĩnh biệt… Lâm Kiến Thâm không biết, Hạ Ngữ Băng hối hận, đau lòng biết nhường nào trong khoảnh khắc tuyệt vọng cuối cùng anh nhìn cô rồi tung cánh bay về ánh trăng nơi rừng sâu kia. Cô cứ thế vô tình làm tổn thương anh rồi. Vậy thì, cô sẽ dùng sự chân thành và tình yêu của mình, cầu xin anh tha thứ và đưa anh trở về. *** "Có một số thứ mất đi chính là vĩnh viễn, có một vài người quay lại chính là cả đời." Lâm Kiến Thâm không phải là con người. Đúng thế, nguyên thần của anh vốn là rồng, trải qua một trăm năm mới mọc sừng, một ngàn năm mới mọc cánh hóa thành Ứng Long, lại tu luyện để biến thành hình người. Anh chính là chúa tể của muôn loài nơi đây, có thể hô mưa gọi gió ở mảnh đất này… Nhưng cho dù Lâm Kiến Thâm có thế nào thì với Hạ Ngữ Băng cô, anh chỉ là một người con trai cô đem lòng yêu thương mà thôi. Vậy nên, cô gái nhỏ vượt núi băng rừng, dùng chân tình cùng máu và nước mắt của mình, cảm động Ứng Long, đưa anh về nhà. Thời gian này là thời gian vui vẻ, ngọt ngào và ấm áp nhất trong cuộc đời ngàn năm qua của Lâm Kiến Thâm. Bởi Hạ Ngữ Băng như cơn gió dịu dàng, lướt qua tim anh, rất khẽ lại rất êm. Nhưng trong khi Hạ Ngữ Băng đã hiểu rõ lòng mình và muốn cùng anh yêu đương thì Lâm Kiến Thâm lại chậm chạp chưa nhận ra tình cảm của bản thân. Tuy nhiên, khi có người con trai khác ghé về quê thăm Hạ Ngữ Băng, anh nhìn đâu cũng thấy tên kia đáng ghét. Hoa hay quà gì của anh ta tặng cho Ngữ Băng, anh đều muốn ném. Anh cũng không muốn Ngữ Băng đi cùng anh ta luôn. Thậm chí, anh muốn đánh cho tên đó quay về thành phố càng nhanh càng tốt. Thì ra, tận sâu trong lòng anh, Hạ Ngữ Băng là nơi mềm mại dịu dàng nhất anh cất dấu, là viên ngọc quý anh giữ gìn không để ai thấy hay cướp đi. Nhưng, có những khoảng cách không phải cứ bước là có thể qua, có những ngăn cản cứ vùi lấp là không thể thấy được, bởi vì giữa Lâm Kiến Thâm và Hạ Ngữ Băng chính là thân phận yêu quái và con người. Từ xưa đến nay, duyên phận này vẫn thường là bi kịch. Lâm Kiến Thâm không muốn cô vì anh mà đánh mất tương lai tại vùng quê nghèo và cuối cùng là đánh mất sinh mệnh bởi nhân duyên oan nghiệt này. Vì thế, anh để cô rời xa, đem nhung nhớ trở thành cơn mưa, mỗi ngày đều rơi xuống thấm ướt trái tim, cho đến khi… Đêm giáng sinh, Hạ Ngữ Băng gọi điện cho anh, giọng cô rất buồn và cô đơn. Thế giới rộng lớn như vậy, cô lại tịch mịch không có ai bên cạnh. Dường như, bông tuyết cũng muốn hóa thành nước mắt, vương trên mi cô. Lâm Kiến Thâm không thể trốn tránh nữa rồi. Bởi vì, cô gái nhỏ chỉ có anh mà thôi. Bởi vì, cô gái nhỏ đang đau lòng. Bởi vì, cô gái nhỏ là người anh yêu hơn cả sinh mệnh của bản thân mình. Vì thế, khi Hạ Ngữ Băng trở về nhà liền thấy anh đứng đợi cô dưới ngọn đèn vàng rất lâu rất lâu đến nỗi tuyết đã phủ đầy trên tóc anh, trên vai anh. Khoảnh khắc đó cô liền biết, cho dù kiếp này vì yêu anh mà đánh mất tất cả cô cũng cam tâm tình nguyện. Và Lâm Kiến Thâm cùng Hạ Ngữ Băng quyết định dùng tình yêu chân thành của mình đối mặt với tất cả những thử thách sóng gió phía trước. Cuối cùng, sau tất cả những biến cố lớn ấy, họ đã có thể dùng những sắc màu rực rỡ và xinh đẹp nhất tô lên cho câu chuyện tình của mình bằng một kết thúc viên mãn ấm áp đầy hạnh phúc. *** "Bạn trai cùng nhà không phải người" có lẽ là bộ truyện hay nhất, đáng đọc và đề cử nhất của mình cho mn trong thời gian này của tác giả Bố Đinh Lưu Ly. Phải nói rằng, ở thể loại mới này đã một lần nữa khẳng định sự tài năng cùng văn phong tuyệt vời của tác giả. Một bộ truyện với nội dung độc lạ khi kể về mối tình giữa yêu quái và con người bé nhỏ, mà đằng sau nó là cả một câu chuyện đầy tính nhân văn về tình yêu, sự hy sinh cùng những mất mát đau thương khi rời xa người ấy. Không chỉ là những nét vẽ đẹp cho chuyện tình của hai nhân vật chính mà còn là của những nhân vật phụ khác. Đó là sự chờ đợi bi thương, yêu nhưng không thể gặp, muốn nhưng không thể quay về vô cùng cảm động của ông ngoại cùng bà ngoại. Thật sự, khi tìm hiểu và lật mở quá khứ của hai người, rất đau lòng. Về nam nữ chính, mình thấy tác giả đã xây dựng rất tốt cả hai nhân vật. Nữ chính xinh đẹp, đáng yêu, tình cảm lại hiểu chuyện. Nam chính thì vốn là Ứng Long chưa từng trải qua yêu đương nhưng thật sự rất dễ thương. Anh lúc nào ngoài miệng cũng lạnh nhạt phũ phàng nhưng hành động lại dịu dàng và mềm mại vô cùng. Khi nhận ra mình yêu nữ chính, anh đã không ngại thay đổi bản thân, chấp nhận đánh đổi nhiều thứ để có thể bảo vệ tình yêu ấy. Và khi anh ghen hay giở trò muốn xxx vs nữ chính phải nói là đáng iu cực luôn. Mình đọc mà mình bồ kết anh lắm. Mn phải đọc mới cảm được chứ rv thì dài dòng quá, mình khó nói hết được qua câu chữ. Cho nên, nếu mn đang cần một câu chuyện mới lạ với các yếu tố như sạch, sủng, ngọt lại hài hước và cảm động thì mình nghĩ không nên bỏ qua truyện này đâu ạ. Mình đảm bảo "Bạn trai cùng nhà không phải người" sẽ khiến mn có những phút giây thư giãn thật thoải mái và vui vẻ ạ. __________ (*): trích bản dịch lời bài hát Tiểu Vũ do Lam Tâm Vũ cover. " ": trích từ truyện *** Cây dẫn hồn trên đầu giường nở hoa kết trái, phiến lá khô héo, cành cây như một người già gù lưng tuổi đã xế chiều, cuộn tròn thành một cục nho nhỏ. Ở xung quanh cành khô có một luồng sáng màu xanh lam mỏng manh di chuyển lên xuống. Hạ Ngữ Băng mở to mắt, có lẽ bởi vì hồi phục suy nghĩ mà không ngừng hỗn loạn, một hồi lâu sau, cô mới từ trong cái hôn môi trấn an của Lâm Kiến Thâm mà dần dần hoàn hồn, ôm chặt lấy cổ anh, thấp giọng nói: "Em đã hiểu, toàn bộ đều đã sáng tỏ... Người mà em và ba vẫn luôn nhớ nhung trong đau khổ, vẫn luôn truy tìm, hóa ra ở thời điểm sớm như vậy đã đi theo sự chỉ định của vận mệnh mà đi đến bên cạnh chúng em." Lâm Kiến Thâm sờ sờ cái trán vì bị mồ hôi toát ra khiến cho lành lạnh của cô, hỏi: "Em gặp được ai?" "Từ Miêu." Hạ Ngữ Băng nói: "Em nhìn thấy ông ngoại tụ hồn phách của mẹ lại, nhưng lại vì tai nạn xe mà làm vỡ bình lưu li, hồn phách dung nhập vào thân xác của một cô gái khác cũng tử vong vì tai nạn xe, một lần nữa sống lại." "Khó trách cây dẫn hồn không tìm thấy chuyển thế của mẹ em, bởi vì căn bản dì không hề nhập luân hồi." Lâm Kiến Thâm gật gật đầu, lại hỏi: "Cô bé mà em nhìn thấy ở bệnh viện kia, chính là Từ Miêu?" Hạ Ngữ Băng "vâng" một tiếng, trong lòng vẫn tồn tại một nỗi băn khoăn cực lớn, nhíu mày hỏi: "Nhưng mà nếu trên thân thể của Từ Miêu có hồn phách của mẹ, vì sao mẹ lại không nhận chúng em?" Lúc trước ở chung với Từ Miêu, chỉ cảm thấy ngôn hành cử chỉ của cô ấy thật giống Lâm Miểu, có một lần cô còn cho rằng vì để tranh thủ tình cảm của ba nên cô ấy mới cam nguyện bắt chước dáng vẻ của mẹ, hiện tại xem ra là có nguyên nhân khác. Nhưng đã kết giao với Hạ Tông Trạch những mấy năm, cô ấy không giống dáng vẻ nhớ rõ ký ức năm xưa, nhưng nếu là trọng sinh, vì sao lại không có ký ức? Hạ Ngữ Băng có nghĩ trăm lần cũng không ra, nhưng Lâm Kiến Thâm lại đã thông suốt khúc chiết trong đó, ngẩng đầu nhìn làn khói lam nhạt quấn quanh cành khô trên đầu giường, nói: "Trong mộng, em thấy Lâm Tây mang hồn phách của mẹ em đi, lại vì tai nạn xe ngoài ý muốn mà hồn phách nhập vào thân thể người khác, tôi nghĩ, đó là nguyên nhân mẹ em không có ký ức." "Cái gì?" Hạ Ngữ băng nhìn theo tầm mắt anh, giữa cành khô có làn khói lam lượn lờ, như là một con mắt dịu dàng, tràn ngập quyến luyến. "Người có ba hồn bảy phách, có lẽ vì tai nạn hôm đó đã khiến cho một phách của mẹ em biến mất, mà một phách này trùng hợp lại lưu giữ ký ức, cho nên sau khi mẹ em sống lại mới không có ký ức trước kia." Lâm Kiến Thâm duỗi tay tụ luồng sáng lam nhạt kia lại trong lòng bàn tay rồi giao vào trong tay Hạ Ngữ Băng: "Cây dẫn hồn không triệu hồi được sinh hồn cho nên chỉ có thể gom một phách ký ức mà mẹ em đã mất đi lại, đây là lý do vì sao ở trong mộng em chỉ có thể thấy được ký ức của dì mà lại không thấy được kiếp sau của dì." Ánh sáng màu lam tụ lại trong lòng bàn tay Hạ Ngữ Băng, như là được trở về với huyết mạch tương liên, quang mang đột nhiên sáng lên không ít. Ánh sáng màu lam chiếu vào trong mắt Hạ Ngữ Băng, phảng phất như ảnh ngược của ngân hà lộng lẫy. Cô nhẹ nhàng khép bàn tay lại, đem ánh sáng ấm áp kia dán sát vào trong ngực, muốn cười nhưng nước mắt lại đi trước một bước mà chảy xuống trước. "Ý anh là đây là ký ức mà mẹ mất đi?" Trong một khắc này, tâm tình khó lòng diễn tả bằng lời, Hạ Ngữ Băng sốc đệm chăn lên, xuống giường, vội vàng thay quần áo, tùy tay lấy một chiếc lọ thủy tinh đựng nước hoa đã hết, đem hồn phách mang theo ký ức yếu ớt kia thả vào trong bình. Nghĩ ngợi trong chốc lát, cô nói với Lâm Kiến Thâm: "Em đi tìm ba!" "Từ từ đã." Lâm Kiến Thâm giữ chặt cô: "Loại chuyện như hoàn hồn này quá mức tâm linh, em đã nghĩ nên giải thích thế nào với chú Hạ chưa?" Hạ Ngữ Băng lắc lắc đầu: "Đi một bước tính một bước đi, cùng lắm thì nói rất cả mọi chuyện với ba." Mẹ trọng sinh thành Từ miêu hay Lý Miêu đều không có vấn đề gì cả, tuổi tác cũng không thành vấn đề, chỉ cần mẹ có thể nhớ lại tất cả, có thể cùng ba nối lại duyên xưa, như vậy thì nỗ lực đến mấy cũng là đáng giá. Đồng hồ chỉ tám giờ sáng, Hạ Tông Trạch đang bận rộn trong phòng bếp. Hạ gia và Lâm gia đều không có họ hàng thân thích gì cần phải đi thăm hỏi, cho nên trong tháng giêng càng thêm thanh nhàn, ngoại trừ làm cơm và đi dạo phố thì cũng không còn việc gì cần làm. Nhìn thân ảnh quen thuộc của da đang bận rộn nấu mì, Hạ Ngữ Băng bỗng nhiên cay cay khóe mắt. Cô nhớ lại trong ký ức, Hạ Tông Trạch bỡ ngỡ cỡ nào mà vào bếp để chăm sóc vợ đang mang thai, hơn hai mươi năm qua đi, ông từ một "sát thủ phòng bếp" luyện thành "người chồng nấu ăn trong nhà", mà loại trưởng thành này là do cực khổ trong cuộc sống ban cho ông.... Mời các bạn đón đọc Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Người của tác giả Bố Đinh Lưu Ly.