Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Phù Đồ Tháp

Văn án: Không có một trái tim ấm áp, nhưng lại có đôi mắt động lòng người nhất thế gian. Hắn là ác quỷ, cũng là Phật Đà. Lưu ý: Triều đại trong truyện là hư cấu, dựa trên bối cảnh thời nhà Minh, chớ khảo chứng. *** Đôi lời: Truyện bị edit chưa có sự cho phép của tác giả nha (và tất nhiên là phi lợi nhuận). Nếu muốn re-up thì cũng được thôi nhưng mà tốt nhất là nên hỏi trước mình một tiếng. Mình thích nhấttttttt trên đời là đọc truyện một mạch không ngơi nghỉ, thế nên là bao giờ mình edit xong hết tất tật thì mới đăng nhá (chứ không phải là mình drop đâuuu :))) Truyện mới được beta sơ qua một lần thôi, nhỡ mọi người cắn phải cục sạn nào thì có thể báo lại cho mình hoặc nhắm mắt làm ngơ nhé plsssss À đấy mọi người nhớ phải like truyện đấy nha. ***   Sắc trời tối dần, cơn mưa tựa hồ đã dịu đi đôi chút. Ngày đêm luân phiên, chiều hôm buông xuống một màu lam loãng nhạt, khiến cho người ta thảng thốt, có chút hoài nghi không biết đây là sáng sớm hay là chạng vạng. Thái giám phụ trách thắp đèn đứng dưới hiên, cái cán dài hướng lên mái nhà, từng chiếc lại từng chiếc đèn lồng được treo lên móc sắt. Càn Thanh Cung giống như người hôn mê vừa tỉnh, là ánh sáng thê lương duy nhất trên thế gian này, lặng thinh sừng sững mà đứng đó. Nhưng chỉ chốc lát sau, mặt sau Giao Thái Điện và Khôn Ninh Cung đều lần lượt sáng lên, tạo thành một dải sáng lớn huy hoàng, đây chính là trung tâm Tử Cấm Thành. Nước mắt trên gương mặt Triệu Hoàng Hậu vẫn chưa khô, do thời gian khóc quá lâu, mí mắt đã sưng húp. Phượng bào khoác ngoài của nàng vứt ở gian ngoài, gọi đám Y chính tới hỏi han bệnh tình Hoàng Đế: “Dựa vào mạch tượng, khi nào Thánh cung có thể bình phục?” Trong cung có nhiều điều kiêng kị, không thể hỏi thẳng ra là khi nào chết, thái y lại càng không thể trả lời thẳng đuột, chỉ dám cong eo đáp lời: “Mạch tượng Vạn Tuế Gia mềm mà mảnh, theo y lý mà nói thì do mạch máu tắc nghẽn, khí huyết không thông, âm dương mất cân bằng, làm mạch phù mềm. Khi nãy thần thăm khám, thấy chân tay chủ tử có chút nóng, miệng khô ráo, lưỡi hồng không vảy, bệnh tình so với hôm qua đã tốt hơn được đôi chút.” Hoàng Hậu thở dài: “Mấy ngày trước còn chẳng đến nỗi, cớ làm sao lại bệnh thành bộ dạng này?” Nàng quay đầu lại nhìn, tấm màn lụa rủ quanh long sàng chưa khép hẳn, một gương mặt xám xịt lộ ra qua khe hở, miệng nửa đóng nửa mở, cứ như thể đã chết được một nửa rồi. Nàng nhanh chóng rời mắt, bất động thanh sắc chờ các vương công đại thần vào điện. Cung nữ dìu nàng ngồi xuống bảo tọa, nàng lấy lại bình tĩnh hỏi đám thái y trước mặt: “Mỗi khi ta hỏi nguyên nhân bệnh tình, Thái Y Viện các ngươi đều trả lời qua loa lấy lệ, đến tận bây giờ vẫn chưa có nổi một lời xác đáng. Hiện tại tông thân và chư công thần đã đến đây, lại là cận thần tâm phúc thường ngày của Hoàng Thượng, thời điểm mấu chốt này, các ngươi không cần kiêng kị gì nữa, cứ nói ra đi. Giấu kín không phải là cách tốt, chẳng may có bất trắc gì, chỉ sợ Thái Y Viện không đảm đương nổi.” Trần thái y đứng đầu rùng mình một cái, càng thêm cúi thấp cái eo: “Thánh cung ôm bệnh, Thái Y Viện chẩn bệnh, kê thuốc, mọi chuyện đều phải giữ kín. Nếu không có Vạn Tuế Gia hạ lệnh, chúng thần có nuốt gan hùm cũng không dám hé nửa lời. Nhưng tình thế đã đến nước này, chúng thần cũng rất kinh sợ. Nay nương nương hạ chỉ, vậy thần đành cả gan bẩm báo với ngài và chư vị đại nhân. Thần xem xét mạch tượng Vạn Tuế Gia, mạch thưa, yếu ớt, có cũng như không, chính là do hư lao thất tinh, là triệu chứng nội thương. Loại bệnh này…phải tránh xa nữ sắc, tĩnh tâm điều tức mới tốt lên được. Tháng trước chủ tử từng triệu thần xem mạch, khi đó chủ tử có dấu hiệu gan thận âm hư. Còn ngọn nguồn chứng bệnh này…” Ông ta nuốt một ngụm nước bọt: “Âm dịch gan thận không đủ, thận bị thương lâu ngày, hoặc không đủ thiên chất, do chuyện phòng the quá độ gây ra. Thần đã kê đơn thuốc giúp ngăn ngừa khô nóng, lấy bổ thận dưỡng phổi là chính. Nhưng mà…chuyện hạnh ngự hậu cung, khi ấy thần từng dâng tấu lên chủ tử, hiện nay bệnh tình chủ tử càng thêm hung hiểm, hẳn cũng không để tấu thỉnh của thần vào lòng.” Mọi người ở đây nghe xong đều có chút xấu hổ, thái y nói rất rõ ràng, nguyên nhân Hoàng Đế nằm trên giường bệnh chính là do không nghe lời thái y dặn dò, túng dục quá độ. Khi trước còn ho ra đờm nhuốm chút máu, vừa rồi không chỉ là nhuốm máu nữa, mà là một ngụm máu to, máu trào ra từ mũi lẫn miệng, trông thật khiếp người. Hoàng Hậu ngẩn ra một lát, rồi cất giọng căm hận nói: “Chuyện lớn như vậy, sao không một ai nói với ta? Các ngươi giấu cũng giỏi đấy, giấu đến thành họa rồi!” Thế rồi nước mắt lại chảy: “Ta cũng từng khuyên nhủ, nếu Hoàng Thượng nghe lọt nửa câu thì đã chẳng ra nông nỗi hôm nay! Ta là Hoàng Hậu một nước, vốn không nên nói ra những lời này, nhưng các vị Hoàng thúc cùng công thần nhìn xem, vị ở Thừa Càn Cung dây dưa không biết ngày đêm, bây giờ phá hỏng thân mình, thuốc tiên cũng chẳng cứu nổi!” Chuyện hậu cung vốn là việc nhà của Hoàng Đế, coi trọng ai, sủng hạnh ai, người ngoài không thể xen vào. Nếu chỉ là đấu đá nho nhỏ thì không sao, nhưng hiện nay đã đã gây ra đại loạn nguy hại căn cơ, truyền ra bên ngoài sẽ rất khó nghe. Ngay từ khi Đại Nghiệp khai quốc, Thừa Càn Cung đã được định sẵn là nơi dành cho Quý Phi, vị Quý Phi hiện tại mang họ Thiệu, có quan hệ rất sâu xa với Hoàng Đế. Ban đầu Thiệu Quý Phi là hôn thê của một vị khách tới Đông Cung, khi ấy cơ duyên xảo hợp, gặp được Nguyên Trinh Hoàng Đế vẫn còn là Thái Tử, hai người trò chuyện với nhau rất vui, thường xuyên qua lại rồi có cảm tình. Nhưng mà Hoàng Đế tương lai lại đi cướp thê của thần tử, nếu bị truyền ra há nào dễ nghe? Chuyện này đến tai Đại Tông Hoàng Đế, Đế răn dạy một hồi rồi thôi. Sau này nam cưới nữ gả không liên quan đến nhau, cứ tưởng chỉ vậy là xong, ai dè sau khi lên ngôi, Hoàng Đế ban ý chỉ cưỡng chế phu thê Thiệu Quý Phi hòa ly, quang minh chính đại đón Thiệu Quý Phi vào cung. Mất mà tìm lại được thì đương nhiên sẽ bội phần ân ái, toàn tâm toàn ý sống những ngày phu xướng phụ tùy, ném hết tất cả nữ nhân hậu cung vào một góc. Có thể gặp được chân ái đời mình, kiếp này coi như không uổng, đạo lý này ai cũng biết. Đối với những thường dân áo vải thì xử lý dễ dàng, nhưng đối với Hoàng Đế thì khó như lên trời. Giả sử dùng thủ đoạn đủ quyết liệt, áp chế khắp nơi để cho không dậy nổi sóng, mọi người giận mà không dám nói gì, đợi vài thập niên sau lớn tuổi rồi, bất bình rồi cũng sẽ qua đi. Đằng này lại cứ khăng khăng làm cho thân thể Hoàng Đế suy nhược, Thiệu Quý Phi cậy sủng mà kiêu, đến lúc sảy chân chẳng thể trách người ta lấy oán báo oán. Mâu thuẫn này, các đại thần biết phải nói sao? Quan văn biết mắng người, quan võ biết đánh người, nhưng bọn họ không quản được bực tức của Hoàng Hậu đối với Quý Phi. Câu chuyện giờ đã lộ ra, sau này nên làm sao mới phải, trong lòng mọi người đều biết rõ. Chẳng qua tạm thời Hoàng Đế vẫn chưa tắt thở, ngoài miệng không tiện nói gì. Mọi người đều lặng thinh, không khí có chút ngột ngạt, đúng lúc này, một người đeo đai ngọc bước tới giải vây, ấm áp nói: “Vạn Tuế Gia không khỏe, đã nhiều ngày lòng người rung chuyển, đến ta cũng thất thố rồi. Chúng ta đều là kẻ ăn bổng lộc, vì chủ tử phân ưu là chuyện phải làm. Chủ tử nhất thời ôm bệnh nhẹ, không có gì đáng ngại. Chúng ta không được lơi lỏng nhiệm vụ, không phụ sự ủy nhiệm của chủ tử. Theo ngu kiến của tại hạ, chư vị vẫn nên trấn thủ các Bộ cho thỏa đáng, những phiếu nghĩ(*) cần gửi không nên để lâu, Tư Lễ Giám chúng ta có thể thay chủ tử phê hồng(**) đôi chuyện, những đại sự không thể tự quyết đành chờ long thể chủ tử khỏe mạnh rồi định đoạt sau. Thời gian này mọi người vất vả thêm một chút, không cầu chủ tử ban thưởng, chỉ mong chính mình được thanh thản.” Rồi lại chắp tay thi lễ với Hoàng Hậu: “Mong Hoàng Hậu nương nương yên tâm, Vạn Tuế Gia phúc hậu, đây chỉ là một điểm mấu chốt nhỏ mà thôi, bước qua được sẽ không còn gì đáng ngại.” (*) Phiếu nghĩ: Nội các sẽ xem tấu chương trước Hoàng Đế, sau đó ghi ý kiến của mình ra một tờ giấy dán lên tấu chương, tờ giấy ấy chính là phiếu nghĩ, được Hoàng Đế dùng để tham khảo trước khi chính thức duyệt tấu chương đó.   Mời các bạn đón đọc Phù Đồ Tháp của tác giả Vưu Tứ Tỷ.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

eBook Càn Long Du Giang Nam Prc Full [Cổ Trang]
Càn Long Du Giang Nam Vua Càn Long năm 25 tuổi lên ngôi , kế thừa một nước Đại Thanh thịnh thế do 2 triều Khang, Ung để lại . Càn Long thông minh tài trí , không thua kém các bậc cha ông. Trong thời gian đương vị , ông có đến 6 lần đi Giang Nam tuần thị , tìm hiểu dân tình, chỉnh đốn chế độ quan lại, tìm kiếm nhân tài . Truyện xoay quanh chuyến du hành đến Giang Nam của Càn Long sau khi Hoàng Hậu bị hạ độc . Tại đây , Càn Long đã gặp Tử Hà , 1 nữ hiệp khách có gương mặt y như hoàng hậu . Họ yêu nhau . Nhưng trớ trêu thay , nhiệm vụ của Tử Hà là phải giết chết Càn Long ... Liệu nàng có thể ra tay ko !? Tình yêu của họ sẽ ra sao trước sự nhúng tay của nhìu thế lực khác?
Động Lòng Xuân (Động Xuân Tâm)
Tóm tắt & Review (Đánh Giá) sách Động Lòng Xuân (Động Xuân Tâm) của tác giả Cố Liễu Chi. Văn án bản nữ chính : Thời buổi hỗn loạn, quận chúa Vĩnh Doanh gặp phải sơn phỉ, xui xẻo bị đụng trúng đầu, ký ức trong đầu thành một mảnh mơ hồ, lại lầm tưởng bản thân trở thành nhân vật nữ chính trong một quyển thoại bản. Chuyện này vẫn chưa phải quan trọng, quan trọng chính là, nàng còn xem cái tên "Đối thủ một mất một còn" như nước với lửa của mình thành tình lang mà "nữ chính" nàng thường hay hẹn hò. Mắt thấy tình lang đánh giặc xong, sau khi hồi kinh vẫn chậm chạp không tới tìm mình, phảng phất như đã hoàn toàn quên mất mình, quận chúa vốn trước nay mắt cao hơn đỉnh đầu liền thở phì phì, bỏ hết tôn nghiêm, dọn một cái thang đến, trèo tường vào phủ tướng quân. Văn án bản nam chính: Sau khi ca ca sinh đôi uổng mạng ở biên quan, Nguyên Sách phong tỏa tin huynh trưởng đã chết, giả trang thành huynh trưởng "Đại nạn không chết", hồi triều rồi bắt đầu tính nợ. Không nghĩ tới sau khi tranh thủ được tín nhiệm của thiên tử, qua mắt được kẻ địch, lại tránh không khỏi có vị cô nương đêm hôm khuya khoắt trèo tường vào phủ hắn, đầy mặt ủy khuất mà gõ cửa sổ phòng hắn-- "A Sách ca ca, sao chàng lâu như vậy còn chưa đến tìm ta, đã xảy ra chuyện gì vậy......" "......"  Ai nói cho hắn xem, quan hệ của bọn họ là đối thủ một mất một còn mà ??? *** Tóm tắt Vĩnh Doanh là một quận chúa kiêu ngạo, luôn coi Nguyên Sách là kẻ thù. Nguyên Sách là một tướng quân tài giỏi, nhưng lại có mối quan hệ phức tạp với Vĩnh Doanh. Một ngày nọ, Vĩnh Doanh gặp phải tai nạn và mất đi ký ức. Cô lầm tưởng mình là nhân vật nữ chính trong một quyển thoại bản, và Nguyên Sách là tình lang của cô. Vĩnh Doanh bắt đầu theo đuổi Nguyên Sách, khiến anh vô cùng khó xử. Anh không muốn thừa nhận tình cảm của mình, nhưng cũng không thể từ chối sự quan tâm của Vĩnh Doanh. Dần dần, Nguyên Sách bắt đầu rung động trước Vĩnh Doanh. Anh nhận ra rằng cô không chỉ là một cô gái kiêu ngạo, mà còn là một người đáng yêu và tốt bụng. Review "Động Lòng Xuân" là một câu chuyện tình yêu ngọt ngào và đáng yêu. Tác giả Cố Liễu Chi đã xây dựng thành công hai nhân vật chính Vĩnh Doanh và Nguyên Sách. Vĩnh Doanh là một cô gái đáng yêu, với tính cách mạnh mẽ và độc lập. Nguyên Sách là một chàng trai tài giỏi, với trái tim ấm áp. Câu chuyện bắt đầu với sự hiểu lầm, nhưng dần dần phát triển thành tình yêu chân thành. Tình yêu của họ vượt qua mọi rào cản, để đến được với nhau. Đánh giá "Động Lòng Xuân" là một câu chuyện đáng đọc. Tác phẩm có cốt truyện hấp dẫn, nhân vật được xây dựng chân thực và tình tiết được đan xen hợp lý. Đây là một câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng, đáng yêu nhưng cũng không kém phần sâu sắc. Ưu điểm Cốt truyện hấp dẫn, lôi cuốn Nhân vật được xây dựng chân thực, có chiều sâu Tình tiết được đan xen hợp lý Truyện có nhiều điểm hài hước Nhược điểm Có một số chi tiết không hợp lý Kết thúc hơi vội vàng Kết luận "Động Lòng Xuân" là một câu chuyện tình yêu ngọt ngào và đáng yêu. Tác phẩm sẽ mang đến cho bạn những giây phút thư giãn và cảm động. Một số điểm đáng chú ý Tình huống hài hước: Tác giả đã khéo léo lồng ghép những tình huống hài hước trong câu chuyện, giúp câu chuyện trở nên thú vị và dễ chịu hơn. Sự phát triển của tình cảm nhân vật: Tình cảm của Vĩnh Doanh và Nguyên Sách phát triển một cách tự nhiên và chân thực. Thông điệp ý nghĩa: Câu chuyện mang đến thông điệp ý nghĩa về tình yêu, sự tha thứ và sự nỗ lực thay đổi bản thân. Lời khuyên Nếu bạn là một fan của thể loại ngôn tình, thì "Động Lòng Xuân" là một câu chuyện đáng để bạn đọc. Mời các bạn mượn đọc sách Động Lòng Xuân (Động Xuân Tâm) của tác giả Cố Liễu Chi.
Xuyên Về Thay Nguyệt Lão Se Duyên
Tóm tắt, Review và Đánh giá sách Xuyên Về Thay Nguyệt Lão Se Duyên của tác giả Nguyệt Công Tử: Truyện "Xuyên Về Thay Nguyệt Lão Se Duyên" của tác giả Nguyệt Công Tử đang được bạn đọc yêu thích. Khiết Anh, chủ một cửa hàng hoa tươi, xuyên vào một tiểu thuyết có kết thúc không đẹp. Cô quyết tâm thay đổi số phận của nhân vật chính bằng cách thế Nguyệt Lão để cải mệnh nhân duyên cho họ. Nhưng liệu cô có thành công và vượt qua bàn tay vàng của tác giả? Trong một ngày bình thường, Khiết Anh đang trở về nhà sau giờ làm việc thì bỗng nhiên trải qua một trải nghiệm kỳ lạ. Cảnh vật trước mắt cô dần trở nên mờ đen và ánh sáng chiếu vào khiến cô rất giật mình. Một giọng nữ nhân dịu dàng vang lên gọi tên Khiết Anh và cô lập tức hỏi ngược lại. Liệu giải đáp sẽ là gì?. Nếu bạn là fan của thể loại ngôn tình, các truyện "Bác Sĩ, Giúp Em" hay "Yêu Em Trọn Kiếp Này" cũng là những lựa chọn tuyệt vời để đọc thêm.  *** Tóm tắt: Khiết Anh, một cô gái hiện đại, là chủ một cửa hàng hoa tươi. Một ngày nọ, cô xuyên không vào một tiểu thuyết có kết thúc không đẹp. Trong tiểu thuyết, nam chính và nữ chính yêu nhau nhưng cuối cùng lại chia tay. Khiết Anh quyết tâm thay đổi số phận của họ bằng cách thế Nguyệt Lão để cải mệnh nhân duyên cho họ. Review: Nội dung: Xuyên Về Thay Nguyệt Lão Se Duyên là một câu chuyện ngôn tình sủng ngọt ngào với những tình tiết hài hước và hấp dẫn. Truyện kể về hành trình của Khiết Anh từ một cô gái hiện đại trở thành một Nguyệt Lão trong thế giới tiểu thuyết. Cô đã không ngừng nỗ lực để thay đổi số phận của nam chính và nữ chính, giúp họ đến được với nhau. Nhân vật: Khiết Anh là một cô gái thông minh, kiên cường và tốt bụng. Cô luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác, kể cả khi đó là những người xa lạ. Nam chính và nữ chính là những người có tính cách trái ngược nhau nhưng lại rất hợp nhau. Họ yêu nhau sâu đậm nhưng lại phải trải qua nhiều thử thách và trắc trở. Cốt truyện: Cốt truyện của truyện khá hấp dẫn với những tình tiết bất ngờ và kịch tính. Truyện có nhiều tình huống hài hước, giúp người đọc giải trí. Đánh giá: Xuyên Về Thay Nguyệt Lão Se Duyên là một câu chuyện ngôn tình sủng ngọt ngào, đáng đọc. Truyện có nội dung hấp dẫn, nhân vật đáng yêu và cốt truyện lôi cuốn. Một số ý kiến đánh giá khác: Ý kiến 1: "Truyện rất hay, nội dung hấp dẫn, nhân vật đáng yêu. Mình rất thích cách Khiết Anh thay đổi số phận cho nam chính và nữ chính. Cô ấy rất thông minh và kiên cường." Ý kiến 2: "Truyện khá sến nhưng cũng rất ngọt ngào. Mình thích nhất là mối tình của Khiết Anh và nam chính. Họ rất xứng đôi vừa lứa." Ý kiến 3: "Truyện có một số tình tiết hơi phi logic nhưng nhìn chung vẫn rất đáng đọc. Mình sẽ recommend truyện này cho những bạn thích truyện ngôn tình sủng ngọt ngào." Kết luận: Xuyên Về Thay Nguyệt Lão Se Duyên là một câu chuyện ngôn tình sủng ngọt ngào, đáng đọc. Truyện có nội dung hấp dẫn, nhân vật đáng yêu và cốt truyện lôi cuốn. Nếu bạn là fan của thể loại này thì đừng bỏ qua truyện này nhé. *** Khiết Anh là bà chủ của một cửa hàng hoa tươi lớn ở thành phố X, như mọi ngày sau khi xong việc cô lại lái xe trở về nhà. Đang lúc ngồi thư giãn trên ghế đột nhiên cô thấy khung cảnh trước mắt mờ dần và chìm ngập trong một màu đen tối. Bỗng nhiên chợt có một thứ ánh sáng chiếu thẳng vào mắt khiến cô giật mình vội giơ tay che đi ánh sáng ấy. Cùng lúc ấy bỗng nhiên có một tiếng nói nữ nhân với chất giọng dịu dàng vang vọng bên tai cô: “Khiết Anh! Khiết Anh!” Ánh sáng nhạt dần, cô hạ tay xuống rồi nhìn xung quanh vừa tìm kiếm giọng nói ấy vừa cất tiếng hỏi: “Ai? Ai đang gọi mình vậy? Không phải là Hắc Bạch Vô Thường đó chứ?” Cô khẽ rùng mình. Một cô gái xuất hiện, làn da trắng hồng, mi mục như họa, mắt to long lanh, sóng mũi cao vút kèm với đôi môi như cánh hoa đào rực rỡ, trên người khoát bộ quần áo kỳ lạ như trong phim cổ trang mà cô hay xem. Cô ấy cất giọng cười tựa như suối chảy róc rách rồi cất tiếng trấn an: “Cô nương yên tâm, tôi không phải Hắc Bạch Vô Thường đâu. Tôi tên Cao Khiết Anh vốn là đại tiểu thư của Cao tướng quân. Từ nhỏ tôi đã mang bệnh trong người, tháng trước tôi đi bái phật cầu an thì trụ trì nơi đó nói tôi mạng sắp phải đoạn nhưng sẽ có người thay tôi sống hết kiếp này. Có lẽ tôi và cô cùng tên và vong mạng cùng giờ nên trời xui khiến cô đến đây thay tôi chăm sóc cho phụ mẫu và muội muội." Khiết Anh không thể tin hỏi: "Thay...thay cô? Vậy nghĩa là tôi chết rồi sao? Không những vậy còn như trong truyện xuyên không đến cổ đại á?" Cô ấy gật đầu: "Đúng vậy!" Khiết Anh ngồi sụp xuống đất nói: "Không thể nào! Tôi không bị tai nạn, không bị va đập, không bị bệnh gì hết mà. Sao tôi lại chết được chứ?" Cô ấy có chút khó xử nói: "Cô là bị triệu hồi về chứ không phải số đoản mệnh!" Khiết Anh ngước lên nhìn cô với ánh mắt có chút hy vọng: "Nói vậy là tôi có thể trở về sao? Đúng không?" Cô ấy lạnh lùng lắc đầu: "Tôi và cô có một sợi dây vô hình gắn chặt sinh mệnh với nhau, vì vậy khi tôi không may đoản mệnh thì cô tức khắc sẽ bị thiên địa triệu hồi linh hồn về và ẩn trong thân xác của tôi để tiếp tục thay tôi sống tiếp quảng đời còn lại." Khiết Anh một lần nữa rơi vào vô vọng: "Không thể quay về nữa sao?" Cô ấy gật đầu: "Tôi vốn là người đoản mệnh, nay gặp được cô tôi có một nguyện vọng mong cô chấp thuận." Khiết Anh đứng lên nhìn cô nói: "Cô muốn tôi thay cô chăm sóc cho gia đình của cô?" Cô ấy khẽ gật đầu, nước mắt lăn dài trên đôi gò má xinh đẹp: "Phụ mẫu tôi rất thương yêu tôi, muội muội tuy còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện. Tôi vốn rất muốn làm nhiều chuyện cho họ nhưng giờ số mệnh đã vậy, hơn nữa thời gian của tôi không còn nhiều, tôi xin cô hãy hứa với tôi cố gắng thay tôi báo hiếu phụ mẫu và yêu thương muội muội tôi.” Khiết Anh chần chừ một chút rồi gật đầu: "Cũng tốt, ở đấy tôi không còn người thân. Một mình như vậy cũng đủ lâu rồi, tôi đồng ý thay cô sống tiếp, thay cô chăm sóc thật tốt cho họ. Cô hãy yên tâm." Khiết Anh mỉm cười, nước mắt vẫn rơi lã chã, cô nắm lấy tay Khiết Anh và nói: "Đa tạ cô, đa tạ cô Khiết Anh. Cô là một cô gái tốt, rồi cô sẽ có hạnh phúc của mình. Chúc cô luôn vui vẻ." Nói rồi cô ấy xoay lưng lại đi về phía ánh sáng và dần biết mất. Hóa ra cô ấy cũng tên là Cao Khiết Anh, mười lăm tuổi, là đại tiểu thư cao quý của Cao phủ, tính tình ôn nhu hiền lành, thông thạo các loại cầm phổ, cha mẹ tên là Cao Nghiêm Trung tuy lạnh lùng nghiêm nghị nhưng luôn yêu thương thê nhi hết mực và Liễu Túc Trân là một người dịu dàng, chu đáo, bao dung, em gái tên Cao Khiết An, mười hai tuổi, nhị tiểu thư Cao phủ thông minh lanh lợi, rất yêu thương tỷ tỷ, lại tinh thông về văn thao võ lược. Quả thật là một gia đình đúng chuẩn nhà người ta luôn. "Ưm...."- Giọng nói nhẹ nhàng khẽ cất lên, xung quanh có tiếng vài nữ nhân khác xôn xao: "Đại tiểu thư đã tỉnh rồi! Mau báo cho tướng quân và phu nhân!" Tiếng bước chân cùng tiếng mở cửa nhanh chóng vang lên rồi lại yên lặng. Đôi mi dày cong vút khẽ chớp, cô từ từ mở đôi mắt to tròn long lanh ra nhìn cảnh vật xung quanh. Bỗng nhiên có hai gương mặt đưa sát lại gần mặt cô, theo phản xạ cô vội la lên: "Á!!! Ma..........a!!!!" Khiến hai người kia hoảng hồn la lên theo và ngã người ra phía sau, còn cô cố dùng hết sức lê thân xác đầy mệt mỏi ngồi nhỏm dậy. Cả hai kia dường như là chị em song sinh, mái tóc được búi qua hai bên đính trên đó vài cánh hoa, làn da trắng cùng với ngũ quan khả ái kết hợp với bộ quần áo màu cam nhạt càng toát lên vẻ ngây thơ, đáng yêu giống nhau. Và ba người cứ như thế nhìn nhau cả một buổi trời luôn..   Mời các bạn mượn đọc sách Xuyên Về Thay Nguyệt Lão Se Duyên của tác giả Nguyệt Công Tử.
Mãi Mãi Yêu Nàng
Hắn mưu mô xảo quyệt, trước mặt mọi người có thể bày ra rất nhiều bộ mặt nhưng chỉ duy ở trước mặt nàng mới có thể biết được con người thật của hắn. Nàng ở thâm cung chịu nhiều áp đặt, con người cũng dần hình thành tính cách lạnh lùng vô cảm nhưng cũng vì hắn mà thay đổi. Nàng là tâm can hắn, là ngoài lệ của hắn, cho dù nàng có xen vào hoặc lật tung cả ý định của hắn thì hắn cũng không chống đối. *** Tóm tắt: Truyện kể về mối tình giữa Vũ Trạch, một thiếu niên lạnh lùng, mưu mô và Tần Hạ Nghiên, một nàng công chúa lạnh lùng, vô cảm. Vũ Trạch là một thiếu niên có xuất thân bí ẩn. Anh sống ở Thời Thiên Cung, một thế lực bí ẩn ở Không Tịch. Vũ Trạch là một người thông minh, tài giỏi, nhưng cũng rất lạnh lùng và mưu mô. Anh luôn che giấu thân phận và mục đích của mình với mọi người. Tần Hạ Nghiên là công chúa của Thiên Lăng Quốc. Cô là một người xinh đẹp, tài giỏi, nhưng cũng rất lạnh lùng và vô cảm. Cô đã chịu nhiều tổn thương trong quá khứ, khiến cô trở nên khép kín và xa cách với mọi người. Hai người gặp nhau khi Vũ Trạch giúp đỡ Tần Hạ Nghiên giải quyết một âm mưu của Nam Vương. Trong quá trình tiếp xúc, Vũ Trạch dần dần rung động trước Tần Hạ Nghiên. Anh nhận ra rằng Tần Hạ Nghiên không phải là một người lạnh lùng như anh nghĩ. Cô là một người tốt bụng, lương thiện, và luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Tần Hạ Nghiên cũng dần dần thay đổi khi ở bên Vũ Trạch. Cô trở nên cởi mở hơn, và bắt đầu biết yêu thương, quan tâm đến người khác. Review: Truyện có cốt truyện hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn. Các nhân vật được xây dựng rất tốt, mỗi người đều có những nét tính cách riêng biệt, tạo nên sự đa dạng và thú vị cho câu chuyện. Vũ Trạch là một nhân vật rất thú vị. Anh là một người phức tạp, với những bí mật và mục đích chưa được hé lộ. Anh là một người lạnh lùng, nhưng lại có một trái tim ấm áp. Anh sẵn sàng hy sinh mọi thứ để bảo vệ những người mà anh yêu thương. Tần Hạ Nghiên là một nhân vật cũng rất đáng yêu. Cô là một người mạnh mẽ, kiên cường, nhưng cũng rất yếu đuối và dễ bị tổn thương. Cô là một người đáng được yêu thương và trân trọng. Đánh giá: Truyện là một câu chuyện tình yêu ngọt ngào, lãng mạn. Bên cạnh đó, truyện cũng mang đến những thông điệp ý nghĩa về tình yêu, lòng tốt, và sự tha thứ. Điểm cộng: Cốt truyện hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn. Các nhân vật được xây dựng rất tốt. Câu chuyện mang đến nhiều thông điệp ý nghĩa. Điểm trừ: Một số chi tiết còn chưa được giải thích rõ ràng. Nhìn chung, đây là một câu chuyện rất đáng đọc. *** "Nương!" "Nương, người đâu rồi!" "Rầm!" Tiếng mưa cùng tiếng sét ào ào dữ dội, một cậu bé khoảng ba tuổi thân hình lấm lem đứng dưới mưa, ánh mắt cậu dần trở nên vô hồn mà cơn mưa vẫn cứ thế đổ xuống không ngừng. ...----------------... 16 năm sau Rừng Thanh Trúc Một nam nhân khuôn mặt thanh tú thân khoác bạch y trên lưng đeo giỏ đựng đầy thảo dược mới hái được đang trên đường đi thì một đứa trẻ lao tới ko để ý mà theo quán tính lao thẳng vào y rồi văng ra Đứa bé kia ôm đầu có vẻ khá đâu bất giác cất tiếng " ui..da" nam nhân sốt xắn đỡ cậu bé dậy y hỏi han quan tâm: " đệ có sao ko vậy" giọng y thanh khiết hỏi hang. đứa bé ngước lên nhìn khuôn mặt thanh tú với một nụ cười toát lên khí chất mà ngay ngất, đôi mắt long lanh mà nhìn còn lắc đầu lia lịa tỏ ý không sao. Y thấy vậy cũng đỡ lấy đứa bé rồi ân cần bụi bụi trên người cậu rồi mới lên tiếng. "nếu đệ không sao vậy ta đi trước nhé !": y nhẹ nhàng nói. đứa bé cũng gật đầu rồi lướt qua y còn quay đầu lại vậy rồi nói: "ca ca, tạm biệt" rồi vẫy tay nhiệt tình. Y cũng quay lại đáp trả thì bỗng ở phía sau có người đang chạy tới kêu tên y: "Nhị ca !": người đó dùng âm lượng vừa mà kêu y quay đầu lại nhìn thấy thì nói: "Lão ngũ, sao lại đến đây tìm ta ?": y thắc mắt hỏi. Vị thiếu niên gương mặt anh tuấn với đôi mắt xanh lá gãy gãy đầu nói: "Xin lỗi nhị ca đã làm phiền, đại tỷ bảo huynh về có việc" hắn vừa nói vừa nói nguyên nhân cho y. Y cũng "ừm" một tiếng rồi theo vị thiếu niên đó trở về. Thời Thiên Cung-Không Tịch (thuộc lãnh thổ Thần Dung Quốc) Hai người hiên ngang bước vào Thời Thiên Cung trước mặt hai tên lính gác thì có người bước ra quỳ xuống chấp tay rồi hô to: "Tham kiến Cung Chủ, Mộc Hộ Pháp !". Y nghe xong thì cau mày hỏi: "Phó cung chủ đâu ?". Hắn cũng cung kính trả lời "Phó Cung Chủ và Lôi Thống Lĩnh đang ở bên trong". Nghe vậy y cũng chỉ phất tay rồi đưa giỏ cho hắn mà tiến vào trong, Mộc Dung cũng đi theo. Hai người bước vào trong thì Mộc Dung đã đóng cửa lại. "Đại tỷ, lão tứ/tứ ca". y cung kính nói. Nữ nhân với đôi mắt màu tím sau thẩm và nam nhân có đôi mắt vàng pha chút cam của hoàng hôn cùng đồng thanh nói: "Tiểu Vũ, tiểu Dung/nhị ca, ngũ đệ". Khi chào hỏi nhau xong thì y cũng mở chủ đề: "Rốt cuộc có chuyện gì mà tỷ phải sai lão ngũ kêu để mà còn trong bí mật vậy ?". Y thắc mắc hỏi. Tần Hạ Nghiên cũng chỉ nhẹ nhàng nói "đệ nhớ tiểu Trạch ko". Y cũng chỉ nói sơ "chẳng phải lão tam trở về Thiên Lăng sao? Sao tỷ lại hỏi về vấn đề này?" y vừa nói vừa thắc mắc. Tần Hạ Nghiên đưa mảnh giấy qua cho y, y đọc xong thì trầm mặc nhìn cô. Cô cũng chỉ lắc đầu thở dài rồi nói "giống như các đệ đã biết lí do tại sao tiểu Trạch là hoàng tử mà lại kết nghĩa với chúng ta mà. Thiên Lăng đế chỉ có một mình để ấy là con trai mà đệ ấy vốn không giỏi việc triều chính. Nam Vương lại đang âm mưu cướp ngôi đệ ấy muốn nhờ chúng ta giúp đỡ tiêu diệt bè phái của Nam Vương". Nghe xong sắc mặt của y càng đen lại, xiết chặt tay lại, trước khi gặp họ y từng nói ko thik vấn thân vào quan trường đặc biệt là hoàng thất. Tần Hạ Nghiên cũng với hai người còn lại thấy sắc mặt y không tốt cũng không ép buộc "ta biết đệ không thích những vấn này nên ta không ép đệ" nghe lời đó Lôi Dịch từ nãy giờ im lặng cũng lên tiếng "đại tỷ nói đúng đó vả lại hiện giờ huynh là Cung chủ cũng có nhiều việc cần giải quyết". Thấy không ai ý kiến thì Tần Hạ Nghiên hai tay đang chống bàn bỗng bật dậy đứng thẳng: "Được rồi, cứ quyết định vậy đi ta sẽ gửi thư cho tiểu Trạch". "Khoan đã" mọi người định giải tán thì bỗng y bỗng cất tiếng, sắc mặt cũng tốt hơn từ từ nói: "Dù gì cũng gọi một tiếng nhị ca vả lại lúc kết nghĩa đã thề rồi hiện tại lão tam gặp chuyện cần giúp đỡ sao bỏ mặt được" Nghe đến đây ba người cũng ngạc nhiên, Mộc Dung còn hỏi lại "huynh chắc chứ?" ngay cả Tần Hạ Nghiên luôn trầm ổn cũng kinh ngạc "nhưng chẳng phải đệ...........". Chưa đợi cô nói hết câu y đã ngắt lời: "Đệ nói lời giữ lời, một lời nói ra không hối hận huống chi đây là người nhà" Y khẳng định mà nói Tần Hạ Nghiên nghe vậy cũng không có ý kiến. "Vậy chừng nào chúng ta đi?" Lôi Dịch phân vân hỏi. Tần Hạ Nghiên cũng không chừng chừ mà nói "ngày mai". Nghe vậy thì y lại nói: "Vậy bà người đi trước đi đệ còn có việc cần phải sắp xếp rồi đi sau. Tần Hạ Nghiên hỏi "bao lâu?" thì nghe được câu nói chắc chắn của y "ba ngày" thì cũng tạm tạm cho qua. Sau khi bàn bạc xong thì Tần Hạ Nghiên cũng kêu mọi người giải tán, đợi lúc Lôi Dịch và Mộc Dung đi ra rồi, tới lúc y sắp ra ngoài thì cô kêu y lại: "Tiểu Vũ ! Ta có chuyện muốn nói với đệ". Y nghe xong cũng quay người hướng mắt đi về phía cô khuôn mặt hầu như không thay đổi. Tiến tới " Đại tỷ có việc gì sao?" y chỉ lành lạnh hỏi. Tần Hạ Nghiên cô quá rõ tính cách này của y nên cô vẫn còn bân khuân. Y cũng biết cô định hỏi j liền thẳng thắng trả lời " Đại tỷ yên tâm ta chỉ muốn giúp lão tam đợi xong việc thì ta cũng trở về, ta vẫn như cũ" Nghe vậy cô cũng yên tâm phần nào thì y lại nói tiếp: "vả lại Nam Vương tuy là người hữu dũng hữu mưu nhưng lại tàn bạo nhẫn tâm nếu để người này lên ngôi thì chắc chắn sẽ loạn" Nghe xong lời y nói khiến Tần Hạ Nghiên cũng phải suy nghĩ không nói. Thấy vậy y cũng không muốn nán lại nên lên tiếng: " nếu không còn gì nữa thì đệ đi trước" nghe xong cô cũng chẳng còn gì để hỏi y nên "ừ" một tiếng để y rời đi. Y cũng chấp tay hành lễ rồi quay lưng đi ra. Nhìn bóng lưng y đi mà Tần Hạ Nghiên chỉ biết lắc đầu rồi thở dài không biết quyết định để y đi có thật sự hợp lí hay không. Buổi tối, bên trong căn phòng tối đen một bóng đen xuất hiện mà quỳ xuống. Hắn nhẹ nhàng như không, dường cơ thể hắn đã hoà nhập làm một với không khí trong căn phòng vậy. Hắn cung kính nói "Chủ nhân" người kia đứng quay mặt lại trong bóng tối không thấy mặt hắn chỉ thấy bóng lưng to lớn dường như là của nam nhân. Hắn chỉ nhẹ nhàng thốt ra 3 từ. "Điều tra đi". Nghe bà từ của hắn thì tên hắc y nhân cũng chỉ đáp "Rõ!" rồi biến mất..     Mời các bạn mượn đọc sách Mãi Mãi Yêu Nàng của tác giả Quân Tướng Quân.