Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Hoa Đào Vừa Mới Nở Rộ

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Châm Nương - Vĩ Ngư
◇ ĐÔI LỜI ◇ Cũng không có gì để nói luôn nên tớ quyết định dịch đôi dòng đối đáp của Cá tổng… Cá tổng: Cảm ơn mọi người đã bên mình từ tháng một đến tháng hai! (Chị ấy đăng truyện từ 30/1-1/2) 1. [+177] Hôm qua có người nổi tiếng bảo rằng một ngày chị chỉ gõ 700 chữ, chị nghĩ sao về chuyện này? (Chú thích: Đinh Mặc đăng weibo rằng, đang nản vì mỗi ngày gõ được có 2000 chữ, hỏi bạn, bạn bảo mỗi ngày bạn viết được 700 chữ thôi, thấy tự tin hẳn.) Trả lời: Vu khống! 700 chữ đâu ra, ví dụ như hôm nay chị còn chưa viết chữ nào… 2. [+137] Cá tổng xịn ghia ???????????????????????? Chị đăng chậm mấy ngày thì có phải bọn em bên chị từ năm chó đến năm heo không. Trả lời: Sao đồng chí không nói sớm! Hối hận-ing. 3. [+113] Từ tháng 1 đến tháng 2, nghe có vẻ dài ghê… Trả lời: Công nhận, chị nghĩ mình cần nghỉ ngơi 4-5 tháng gì đấy mới khôi phục được nguyên khí. 4. [+67] Chưa có truyện mới ạ, em nhớ Thần Côn của em… Trả lời: Thần Côn bảo Thần Côn không nhớ em. 5. [+61] Sợ hết hồn. Trả lời: Ơ mọi người làm sao thế nhỉ, đây là một câu chuyện hết sức ấm áp. 6. [+33] Cá tổng cá tổng, trả lời em đi, em bỏ bê học hành đọc truyện của chị bao nhiêu năm mà chị chẳng nỡ nhìn em một cái. Trả lời: ????. 7. [+18] Cá tổng cá tổng, đây chỉ là truyện ngắn thôi hay là preview của truyện dài vậyyyy. Trả lời: Nó có vận mệnh riêng của nó, phàm nhân như chúng ta sao có thể đoán được… 8. [+14] Đến giờ ăn trưa thấy có chương mới, em mừng đến độ có thể ăn thêm mấy thìa cơm! Trả lời: Có cần chị giúp em giảm cân hong? *** Mã Thủ trở dậy trong âm thanh ồn ã, náo nhiệt đặc trưng của buổi sớm. Ấy là một ngày đẹp trời với nắng vàng rực rỡ, một anh trung niên bê chậu rửa mặt đang khom khom nhìn gã: “Chú say sưa thế nào lại ngã ngửa trước cửa nhà tôi thế này?” Mã Thủ nghển cổ nhìn anh mà đầu hãy còn bùng nhùng. Hình như tối qua có chuyện gì đó, gã mang máng nhớ về một người đàn bà cao gầy, mặc trang phục cổ xưa. Chị ta cầm xẻng lật, xào một chảo sáng loáng những kim là kim, tiếng lạo xạo còn văng vẳng đâu đây. Huyệt Thái Dương giật thình thịch nhức nhối, Mã Thủ day day hai cái chợt biến sắc, ngồi phắt dậy, sờ soạng khắp đầu. Không vết thương, không vảy sẹo, thậm chí cả băng vải cũng không thấy tăm hơi… May! May quá đi mất! Mã Thủ quay lại, sau lưng gã là một cửa hàng nho nhỏ mở sớm, vẫn số 5, nhưng lại là phố Thái Lai. “Phố Thái Lai” mà xe buýt 981 rẽ vào từ đường Hải Ninh. Cái tên hay thật, qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai, mọi rủi ro, long đong đều tiêu biến. Gã lần túi áo, điện thoại vẫn còn đây nhưng ứng dụng “Tìm thầy bắt bệnh” đã biết mất. Nhưng kệ mẹ nó, Số 5 phố Bà Sa hay B36 Châm Nương gì gì, kệ xác! Có sức khoẻ là có tất cả, không sức khoẻ là không có gì. Mã Thủ cười ha hả như điên như dại, cười đến chán chê mới phủi mông nhổm dậy, đi ra đầu phố. Đã sang ngày mới, một ngày ngập tràn hy vọng để bắt đầu một cuộc đời mới, cuộc đời không còn băng vải, không vương mùi máu, không lổm ngổm bọ ruồi. ... Mời các bạn đón đọc Châm Nương của tác giả Vĩ Ngư
Hương Hàn - Phỉ Ngã Tư Tồn
Trở về chốn xa xưa Trăng soi trên đường vắng Tay ai vương hơi lạnh Lòng quặn thắt hơn thu. " Hương Hàn " là câu chuyện tình yêu và âm mưu tranh giành quyền lực giữa bộ ba Mỹ Tình - Vinh Chí Chính - Nhan Thủ Hạo, nhưng được lồng vào 1 câu chuyện khác dưới lời kể của 1 người trung gian là vị luật sư họ Đỗ - cố vấn luật pháp của Vinh Chí Chính. Tuy nhiên tên nhân vật đã được đổi, lần lượt là Quan Lạc Mỹ, Dung Hải Chính và Ngôn Thiếu Tử. Mình cảm thấy tác phẩm này là sự kết hợp giữa " Gấm rách " và " Giai Kỳ như mộng " bởi lẽ nó vừa là hiện thân mơ màng đẹp đẽ lại vừa mang nét bi thương thù hận. Thực ra với mình, tác phẩm này không thể nói là quá hay hoặc là cảm động đến phát khóc, tuy nhiên sau khi đọc, người ta cũng có thể sẽ cảm thấy bức bối khó chịu mà lại man mác tiếc nuối. Tác phẩm mở đầu bằng một lễ cưới lộng lẫy nhưng đồng thời cũng khởi xướng lên 1 cuộc tranh chấp báo thù rực lửa. Càng đọc lại càng cảm thấy rất bế tắc, rồi cuối cùng lại chẳng đâu vào đâu, mỗi người 1 phương trời. Lòng hận thù, tình yêu, sự mù quáng và tin tưởng hoà quyện lại, làm cho con người ta bối rối không biết làm sao. Ừm, mình cũng không muốn nói nhiều, đúng ra là không muốn đề cập gì về nội dung truyện bởi Phỉ Ngã đã làm cho mình thấy mệt mỏi - như hình ảnh của " Gấm rách " bủa vây. Vậy nên ai có tò mò thì xin thứ lỗi cho :") Thế, có gì hay ho ở " Hương Hàn " ngoài những cuộc tranh chấp và thù hận chất đầy không? Có chứ, đó là thành phố Paris, Pháp - nơi mà 2 nhân vật chính đã đi qua. Dưới ngòi bút của Phỉ Ngã Tư Tồn, Paris bước ra rạng rỡ và tươi trẻ với những vườn hoa ngút ngàn, với dòng sông Seine thơ mộng, bảo tàng Lourve huyền ảo... Những ngày mà Lạc Mỹ và Dung Hải Chính ở Paris là những ngày đẹp nhất, và cũng tạo được dấu ấn riêng cho truyện. Lúc đầu họ không yêu nhau, lấy nhau cũng chỉ vì 1 mục đích trả thù, dần dần tình cảm được bồi đắp, nhưng khi nhận ra tình cảm rồi, thì đã quá muộn... Tình yêu cứ như là sao băng vậy. Kết truyện, Dung Hải Chính và Lạc Mỹ li hôn, mà khi đó anh phát hiện ra mình bị ung thư phổi nên về Mỹ. Lạc Mỹ biến mất không tung tích. " Hương Hàn " được phủ lên bởi 1 màn mưa, có khi mưa rả rích, có lúc mưa rào mà cũng có lúc trời nổi bão. Nhưng sau cơn mưa trời chẳng sáng, cũng chẳng có cầu vồng, chỉ là 1 màu xám xịt. Văn phong của tác giả thì vẫn thế thôi, mềm mại và sắc bén. Nhưng cái mình đánh giá cao nhất vẫn là sự miêu tả tinh tế của cô - những cảnh slow motion vô cùng thong thả, điềm tĩnh và nhàn nhã, khi người đọc có thể cảm nhận rõ sự sắc nét trong từng cảnh vật, thật bình thản, thật yên lặng. Còn về nhân vật? Ôi, mình chỉ thích nam chính thôi. Thực ra Phỉ Ngã là 1 mẹ kế rất thích ngược con trai của mình -_- và điều đó thật tàn khốc... Chi tiết đáng nhớ nhất, ừm, chắc là ở cuối truyện, khi Chí Chính gửi thư cho Mỹ Tình giải thích mọi chuyện ấy, cuối thư có câu : " Mỹ Tình, trăm kiếp tu được ngồi chung thuyền, nghìn đời tu được gối chung giường. Duyên số của chúng ta ắt quá cạn nên mới vụt mất nhau. Nếu đã như thế, kiếp này sau khi chết đi, anh nhất định phải cố gắng tu hành, để kiếp sau tiếp tục yêu em... " Quên sao được, hình ảnh 1 người đàn ông hào hoa lịch thiệp với nụ cười rạng rỡ, bước vào tiệm hoa của Lạc Mỹ và nói : " Cho tôi 12 nhánh bạch trà ". *** Nghe nói Hương Hàn là tác phẩm đầu tay của Phỉ Ngã. Quả thực xét về tổng thể bố cục, các nút thắt – mở, tình tiết truyện và tâm lí nhân vật đều chưa thực sự thuyết phục lắm. Ngắn thôi, mười chương cộng với phần dẫn đầu và cuối truyện, đọc nhanh và quên cũng nhanh. Không có gì quá để chê trách, nhưng chính vì thế lại thiếu đi cái dư vị cần có. Mình đọc Hương Hàn sau khi đã kinh qua Đông Cung, Gấm rách, Tịch mịch không đình xuân dục vãn và cơ số truyện nữa của Phỉ. Cũng sớm chuẩn bị tư tưởng: là tác phẩm đầu tiên mẹ kế viết, không nên kì vọng nhiều để đến nỗi quá khắt khe. Thế nên đã khá là tỉnh và khách quan rồi đấy. Không thể phủ nhận Hương Hàn có lối phát triển tình cảm hợp lí (ưu điểm chung trong truyện Phỉ Ngã), không phải kiểu đùng phát yêu luôn. Nam chính lần đầu gặp nữ chính chỉ gọi là có cảm tình thôi, lúc đầu còn có ý định lợi dụng nữ chính gánh tội thay mình mà. Nhịp truyện ổn định, 10 chương không có chỗ nào quá lan man, các nút thắt – mở cũng ổn. Ngặt nỗi nút mở cuối cùng làm vội quá. Thứ nhất, từ đầu đến cuối truyện Ngôn Thiếu Tử chỉ xuất hiện với một bộ dạng bất lực, thế nên đùng phát đến phút cuối phải gánh cái tội danh boss phản diện thì rất khó thuyết phục. Thứ hai, người tố tội Ngôn Thiếu Tử lại chính là Dung Hải Chính, rành mạch khúc chiết quá lại mất hay. Chẳng hạn như để Quan Lạc Mỹ tình cờ tìm được bằng chứng, hoặc người thứ ba nào đó xuất hiện nói cho cô chẳng hạn, thiếu gì cách. Thứ ba, là các chứng cứ chỉ được nhắc đến vẻn vẹn trong một câu: chứng cứ để ở trong tập đính kèm… Okay, một nút thắt lớn như vậy, tẩy trắng cho nam chính kia mà, sao lại làm qua loa đến thế chứ! Mối quan hệ các nhân vật quả thực có chút rối, hơi nhiều hơn mức cần thiết. Có câu nói thế nào nhỉ: quý hồ tinh, bất quý hồ đa, kiểu thế. Bộ Gấm rách cũng kiểu thế phiệt, trả thù, với khá nhiều nhân vật chính: Dịch Chí Duy, Dịch Truyền Đông, Giản Tử Tuấn, Phó Thánh Hâm, Phó Thánh Khi… Nhưng các nhân vật này đều rõ ràng sắc nét, xuất hiện (và ra đi) ấn tượng. Bên Hương hàn nhiều nhân vật nhưng lại chưa khắc họa được sâu, vai trò không làm rõ, móc xích cũng lỏng lẻo hơn. Về mức độ ngược nặng đô đến đâu thì cá nhân mình cho là: Gấm rách > Hương Hàn > Mãi không thay lòng> Hải thượng phồn hoa > Giai kì như mộng > Thiên sơn mộ tuyết > Cửu Giang > Đời này kiếp này Ngược nhé, chưa phải bi đâu. Bi thì mình cho là Giai kì như mộng đứng đầu, còn Hương Hàn xếp cuối. Mời các bạn đón đọc Hương Hàn của tác giả Phỉ Ngã Tư Tồn.
Nhật Ký Chia Tay Của Nữ Phụ (Vì Em Có Anh, Vận Mệnh Đổi Dời)
Tên khác: Nữ phụ chia tay hằng ngày (Vì Em Có Anh, Vận Mệnh Đổi Dời) Văn án:          La Thiến xuyên vào trong sách trở thành nữ phụ ác độc, tuyệt không muốn đi vào chỗ chết, mỗi ngày nơm nớp lo sợ chờ thành công để rút lui, rồi đi làm Bao Tô Bà (Beta: nhân vật trong phim Tuyệt đỉnh Kungfu của Châu Tinh Trì, vốn nổi tiếng trên giang hồ với tên Tiểu Long Nữ nhưng sau này thoái ẩn thành bà chủ của khu ổ chuột). Ban đầu cô ngồi chờ nam nữ chính xuất hiện. Sau đó lại ngồi đợi nam nữ chính tình cảm thăng hoa. Tiếp đến ngồi xem nam nữ chính chia tay. Cuối cùng chờ đợi nam nữ chính hòa hảo như lúc ban đầu, vui vẻ hạnh phúc, phúc, kết hôn sinh con, happy ending! Kết quả, La Thiến cùng nam chính có cục cưng, lòng mông lung tự hỏi rốt cuộc là mình đi sai bước nào. ***  La Thiến mồ côi cha mẹ từ tấm bé, lao lực kiếm sống đến năm 35 tuổi, thì dùng số tiền tích góp cả đời tự chi trả cho những giây phút cuối cùng trên giường bệnh. Cuộc đời ngắn ngủi của La Thiến tưởng như đã kết thúc trong sự lặng yên nhưng không ngờ cô lại xuyên thành nhân vật pháo hôi nữ phụ trong một cuốn sách ngược luyến tình thâm cẩu huyết: bá đạo tổng tài/ thế thân tình nhân. ~  Nam chính Đường Diễn có một mối tình đầu nhớ mãi không quên, là “bạch nguyệt quang” trong suốt những năm tháng thanh xuân của hắn. Sau khi cô ta bỏ đi, Đường Diễn trở nên sa đoạ, bao dưỡng rất nhiều tình nhân, mà những cô gái này đều có bóng dáng của ánh trăng kia. Nữ phụ La Thiến cùng nữ chủ Lâm Phỉ đều là một trong những cô tình nhân thế thân của Đường Diễn. Trong nguyên văn số phận của nguyên thân cực kì bi thảm, sau khi bị Đường Diễn vứt bỏ, vì yêu sinh hận, La Thiến hãm hại nguyên nữ chủ nhưng dù không hại đến tính mạng của cô ta, La Thiến vẫn phải nhận sự trả thù cực kì thảm khốc từ nam chính, nam phụ và nữ chủ Lâm Phỉ. “Đường Diễn, kẻ đầu tiên ra tay với cô ấy là anh. Nếu như anh còn coi La Thiến là một con người, thì bức cô ấy rời khỏi làng giải trí xong, anh nên thu tay lại. Nhưng không, ở trong mắt những kẻ như anh, La Thiến chỉ là một con kiến. Con kiến đắc tội anh, thì phải trả giá đại giới, có ai sẽ để ý cảm xúc cùng sự công bằng của một con kiến chứ?” Đường Diễn trong nguyên tác quả thực rất ác độc, tuyệt tình với nguyên thân, hắn trục xuất cô khỏi giới giải trí, thậm chí vì báo thù cho nữ chủ Lâm Phỉ mà đoạn tuyệt luôn những cửa sống khác, khiến La Thiến chỉ còn cách sinh tồn ở bãi rác. Dù vậy Lâm Phỉ vẫn không hài lòng, cô ta tiếp tục xui khiến nam phụ đánh gãy chân của nguyên thân, ném ra đường làm ăn mày. Khi Bạch Nguyệt Quang về nước, vì ghen ghét nguyên thân ở bên Đường Diễn lâu nhất, cô ta kêu kẻ yêu thầm mình bán La Thiến cho một lão già bạo lực, khiến cô bị bạo hành đến chết. Có thể nói, tất cả những đau khổ của nguyên nữ phụ đều do sự tuyệt tình của nam chính, tình yêu mù quáng của nam phụ và nhất là sự giả dối, bạch liên hoa của nữ chủ cùng bạch nguyệt quang gây ra.   Mời các bạn đón đọc Nhật Ký Chia Tay Của Nữ Phụ (Nữ Phụ Chia Tay Hằng Ngày) của tác giả Thanh Oa.
Bí Mật Nơi Góc Tối - Nhĩ Đông Thố Tử
“Tình cảm thời trẻ dại hệt như cơn gió thoảng, tuy không thể nhìn thấy song có thể cảm nhận được. Tựa như cái tên khắc trên mặt bàn, vừa lo cậu trông thấy, vừa lo cậu không trông thấy…” "Bí mật nơi góc tối" là một câu chuyện thanh xuân nhẹ nhàng của hai nhân vật chính Đinh Tiễn và Chu Tư Việt. Đinh Tiễn vốn sống ở Diên Bình nhưng khi cô lên cấp 3 thì bố cô chuyển công tác đến Bắc Kinh, cả nhà cô liền theo đó mà chuyển đến thành phố sống. Năm ấy, Đinh Tiễn thi đậu vào trường trung học Yến Tam, là trường trọng điểm trong nước với số điểm khá cao.  Còn nam chính Chu Tư Việt của chúng ta lại có quen biết từ trước với gia đình Đinh Tiễn. Năm xưa khi cả hai chỉ mới là đứa trẻ vắt mũi chưa sạch thì ông nội Chu Tư Việt đã cao hứng lập ra một hôn ước cho cả hai. Đinh Tiễn và Chu Tư Việt, cứ như vậy mang theo một "hôn ước" bước vào cấp ba. Trời xui đất khiến thế nào mà hai người lại trở thành bạn cùng bàn của nhau.  Đinh Tiễn gia cảnh không tốt lắm, mẹ cô luôn đi a dua nịnh bợ người khác, cha cô lại nhu nhược yếu đuối, còn em trai lại được cưng chiều đâm ra hống hách ngang ngược. Từ đó đã hun đúc ra một Đinh Tiễn tâm tư nhạy cảm, kín đáo, dễ bị tổn thương. Cô thích vẽ tranh, có tài năng về hội họa. Và cô chỉ muốn vào một đại học bình thường ở Hàng Châu. *** Hôn lễ được tổ chức vào quốc khánh năm sau. Diệp Uyển Nhàn tìm người tính xem ngày quốc khánh có thực sự phù hợp với bát tự của hai người hay không. Một năm ấy Đinh Tiễn ở nhà anh làm sâu gạo, ban ngày thì vẽ ở phòng làm việc, buổi tối thì chờ anh trở về, hai người cùng nhau ôm hôn ngây ngất, làm thêm chút chuyện nhiệt tình. Thời điểm đối mặt với cô, Chu Tư Việt không bao giờ dùng hết tinh lực. Phần lớn thời gian, hai người ai cũng đều bận rộn, chờ hết bận là Đinh Tiễn liền kéo anh nói chuyện, còn Chu Tư Việt thì kiên nhẫn ngồi nghe, trong ngăn kéo bên trái bàn làm việc ở thư phòng có một bịch kẹo, phòng khi Chu Tư Việt dùng để cai thuốc. Đinh Tiễn líu ríu kể với anh những chuyện xảy ra gần đây, Chu Tư Việt dựa vào ghế, tiện tay bóc một viên kẹo, vò giấy bỏ vào miệng cô, còn đang nói chuyện, Đinh Tiễn bỗng dừng lại. Anh cười: “Ngọt không?” Đinh Tiễn liếm hai cái, cười hì hì nói: “Ngọt lắm.” Chu Tư Việt nhướn mày, “Anh muốn nếm thử?” Đinh Tiễn sửng sốt, người lập tức bị kéo xuống, giây tiếp theo, dịu dàng hôn lên môi cô, ẩm ướt, lưỡi dài đưa vào đảo hai cái, trực tiếp cướp lấy viên kẹo trong miệng cô. Chu Tư Việt dựa vào ghế cười. Đinh Tiễn đấm ngực anh, “Anh!” ... Mời các bạn đón đọc Bí Mật Nơi Góc Tối của tác giả Nhĩ Đông Thố Tử.