Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Hạnh Phúc Nhỏ Của Anh

Review bởi: Tâm Bùi Ánh - fb/hoinhieuchu “Hẹn hò một năm chưa đủ để tiến tới hôn nhân sao?” “Anh cảm thấy thời gian vừa đẹp. Mình đã cùng nhau đi qua bốn mùa, sau này sẽ còn đón thêm rất nhiều xuân hạ thu đông bên nhau nữa. Tháng Một tới em còn chưa xuất hiện. Tháng Hai về, em ngủ nhà kế bên. Tháng Ba qua, mưa trắng đất trắng trời. Tháng Tư đến, hoa tường vi nở rộ. Tháng Năm đẹp như mơ, mình ngồi đối diện, đợi tháng Sáu thong thả đi về. Tháng Sáu về muôn hoa khoe sắc, thơm ngát hương bay. Tháng Bảy vui buồn đan xen, sóng lúa lao xao quyện vào đồng cỏ, trải đến chân trời. Tháng Tám về, anh giấu tình không nói. Tháng Tám anh là nước trong chai, em là mây trên trời. Tháng Chín và tháng Mười là đôi mắt, mắt ôm cả biển khơi, em ở trên mặt biển, anh ở dưới làn nước. Tháng Mười Một chưa đến, em nhìn qua cửa sổ thấy tháng Mười Hai ở phía xa xa. Tháng Mười Hai tuyết trắng tung bay, tuyết phủ ngập tràn…. Một bài thơ với câu từ bay bổng như vẽ ra câu chuyện tình yêu giữa Ôn Thiếu Khanh và Tùng Dung tựa như tên hai người khi được ghép lại: ‘Ôn hòa ung dung, năm tháng an bình’, vô cùng xứng đôi, vô cùng tốt đẹp, vốn dĩ đã là trời sinh một đôi như Ôn Thiếu Khanh thường hay nói.. Ôn Thiếu Khanh là một chàng trai dịu dàng, tao nhã, khi khám bệnh thì ăn nói nhẹ nhàng, trên bàn mổ thì oai phong mạnh mẽ. Anh chưa từng nghĩ rằng trên đời này lại có một cô gái mang tên Tùng Dung nói với anh rằng cô sẽ vung đao bảo vệ anh chu toàn trong thế giới của cô. Tùng Dung là một cô gái điềm đạm, lão luyện, dựa vào ba tấc lưỡi gây dựng tiếng tăm trong giới luật sư. Cô chưa từng nghĩ rằng sẽ có một người đàn ông tên “Ôn Thiếu Khanh” khiến cô ngoài miệng thì á khẩu nhưng trong lòng lại nở hoa rực rỡ. Vốn họ quen nhau từ rất sớm, vừa gặp đã yêu nhưng do thời điểm không thích hợp lại thêm một người ở giữa khiến thứ tình cảm mới chớm nở ấy không thể bung mình nở rộ. Họ đành phải tiếp tục gieo hạt tình yêu ấy trong lòng rồi ươm mầm trong chờ đợi. Nhiều năm về sau, khi gặp lại, không phải là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, mà là sự yêu thương kiên trì và chiều chuộng từ Ôn Thiếu Khanh, từ sự dũng cảm của Tùng Dung đã thúc đẩy họ bước đến bên nhau. “Em nói xem, vì sao đàn ông phải lấy vợ? Cuộc đời của một người đàn ông nếu muốn hoàn chỉnh, thì ngoài vài trận đánh nhau ra, còn phải tìm một người phụ nữ, yêu thương nâng niu cô ấy thật cẩn thận, giúp cô ấy giải quyết mọi phiền não, cả đời bình an hạnh phúc bên nhau, như vậy mới là cuộc đời hoàn chỉnh.” Trong chuyện tình yêu này, đối với mình, người cố gắng nhiều hơn là Ôn Thiếu Khanh, người cho đi nhiều hơn là Ôn Thiếu Khanh. Trong công việc hay cuộc sống, Tùng Dung là một cô gái độc lập, mạnh mẽ, luôn luôn tự mình đối mặt với mọi vấn đề dù đó là những nguy hiểm rình rập xung quanh nhưng trong tình cảm, Tùng Dung là người khá dè dặt, sợ hãi được mất. "Tên anh viết ra chỉ có vài centimet ngắn ngủi, vậy mà đi xuyên qua bao năm tháng dài đằng đẵng của em" – Cả thanh xuân của Tùng Dung chỉ có bóng hình Ôn Thiếu Khanh. Đi qua năm tháng học nghiên cứu sinh, qua cả những năm tháng cô đơn khi cô một mình du học ở nước ngoài xa xôi. Ngày qua tháng đổi, ba chữ Ôn Thiếu Khanh đã bén rễ trong lòng cô, nhớ nhung không dứt. Với Ôn Thiếu Khanh, một bên là bạn thân, một bên là người mình yêu, một bên là sự nghiệp, anh đã hoàn thành xuất sắc để có thể bảo vệ được cả ba thứ nhưng vẫn luôn đầy tự hào nói rằng “thì ra, em là niềm hạnh phúc tuy bé nhỏ nhưng đích thực tôi muốn gìn giữ nhất…” Đây là một câu chuyện êm đềm, không nhiều sóng gió hào môn gia tộc hay máu chó mà hoàn toàn là ngọt, sủng xen lẫn hài hước. Hạnh phúc nhỏ của anh là một truyện nằm trong hệ liệt truyện của Đông Bôn Tây Cố. Mình search tên nhân vật thì Ôn Thiếu Khanh còn xuất hiện trong các truyện khác của tác giả như: “Hai cầm cùng vui”, “Chỉ muốn cùng em – chính là tốt nhất”, “Quay lại mỉm cười, bắt đầu JQ”. Chắc hẳn đây là hệ liệt về chuyện tình yêu của bốn chàng đẹp trai chơi thân với nhau rồi. Ngoài ra, truyện còn có dàn nhân vật phụ (trừ các cặp chính của truyện khác ra) vô cùng ấn tượng và đặc sắc. Nhất là cậu em họ của Tùng Dung là Chung Trinh luôn luôn đáng yêu và hài hước trong mọi tình huống. Đối với mình, đây không phải là một cuốn xuất sắc, nhưng rất thích hợp đọc để thêm yêu đời và tin tưởng vào tình yêu =)). Và đặc biệt dịch giả với vốn từ phong phú nên truyện càng thêm ngọt ngào, thi vị. Nếu bạn là fan của hiện đại và ngọt sủng thì đừng bỏ qua truyện này nhé. ps: Đính chính xíu, bốn quyển không phải hệ liệt hội bạn thân ạ, chỉ là Ôn Thiếu Khanh làm cameo hơi bị nhiều thôi ????. *** Review Mẫn Mẫn:   Nếu mọi người thắc mắc sao dạo này mình bỗng chăm đột xuất, mình chỉ có thể nói mình cũng không biết bản thân bị làm sao nữa. Nhưng thôi kệ, nhân lúc còn hăng máu thì tranh thủ viết. :3 Mình biết đến Đông Bôn Tây Cố từ rất lâu trước đây, mình bắt đầu thích tác giả này khi lần đầu đọc được bộ truyện “Ngoảnh lại mỉm cười bắt đầu JQ” của bả. Văn phong của bả rất nhẹ nhàng, có nhiều đoạn rất hài hước, cũng rất ngọt ngào, và đương nhiên cũng không thiếu sự cảm động. Sau đó mình cũng đọc thêm một vài bộ khác nhưng lại không khiến mình yêu thích như lần đầu tiên đọc được bộ truyện đã nói trên. Nội dung không quá xuất sắc, và cũng có phần hơi lí tưởng hoá, nhưng mình là một con người thích hoài niệm, cho dù có những bộ truyện mình đọc trước đây có thể bây giờ đọc lại mình sẽ không thấy nó hay như ngày trước đã từng cảm thấy, nhưng mình sẽ vẫn luôn dành cho nó một tình cảm đặc biệt. Hôm nay mình quyết định review một truyện đã được xuất bản cũng khá lâu của Đông Bôn Tây Cố, hình như cũng là bộ truyện đầu tiên của bả được xuất bản ở Việt Nam. Dù nó vốn có bìa sách riêng rồi, nhưng mình vẫn muốn tự des một bìa khác, chỉ vì một lần tình cờ mình thấy được một tấm ảnh rất phù hợp với bộ truyện này. Thực ra mình đọc truyện này rất lâu rồi, cũng cap lại vài trích dẫn để sau này viết review. Sau khi nhìn thấy tấm ảnh phía trên, thì hiện tại mình mới bắt đầu viết review đây. Truyện có tên là “Hạnh phúc nhỏ của anh”, nghe tên thôi cũng cũng rất nhẹ nhàng ấm áp phải không ạ? Đây là câu chuyện về một cô gái yêu thầm một chàng trai, chàng trai cũng thích cô gái, nhưng cả hai lại không nói ra, sau này khi gặp lại, bao nhiêu chuyện tình dở khóc dở cười lại kéo hai người lại gần nhau. Tùng Dung là một nữ luật sư xinh đẹp, sắc sảo, dựa vào ba tấc lưỡi gây dựng nên tiếng tăm trong giới luật sư. Trái ngược với cô, Ôn Thiếu Khanh là một bác sĩ tài giỏi, ngoại hình xuất sắc, chỉ nghe tên thôi cũng có thể tưởng tượng ra đó là một người đàn ông điềm đạm nho nhã. Ngày trước, cô từ đàn anh khoá trên Lâm Thần quen biết người bạn tốt của anh, Ôn Thiếu Khanh. Dần dần, cô bị anh thu hút, thích anh từ lúc nào không hay. Sau này khi Lâm Thần tỏ tình với cô, cô dùng một câu “không thích luật sư, chỉ thích bác sĩ” cự tuyệt anh, sau đó lại bỏ trốn ra nước ngoài, biệt tăm biệt tích. Sau khi về nước, xui xẻo thế nào cô lại gặp lại Ôn Thiếu Khanh, lại còn ở cùng một toà nhà, chung một tầng lầu với anh. Đúng là sợ cái gì thì trời cho cái đấy. =))) Vào một ngày nào đó, hai người chạm mặt ở thang máy, lúc này, Tùng Dung hết đường trốn, lại bị anh bất thình lình hỏi một câu. “Nghe nói, em bảo với người khác là em thích anh?” Bạn học Tùng Dung chết trân tại chỗ =)) Liên tiếp mấy ngày sau đó, Tùng Dung hết trốn lại tránh, cố gắng ít chạm mặt anh nhất có thể, Ôn Thiếu Khanh cũng nhạy cảm phát hiện điều đó. Nhưng mỗi khi cô muốn trốn, anh lại càng muốn gặp cô. Sau đó, hai người chung đụng thường xuyên, càng lúc càng thân thiết, thậm chí Tùng Dung còn bị tài nấu nước của Ôn Thiếu Khanh mua chuộc, ngày ngày sang nhà anh ăn chực. Đúng chuẩn kiểu muốn theo đuổi nàng thì trước tiên phải tóm được dạ dày của nàng. Ôn Thiếu Khanh là điển hình của mẫu đàn ông lên được phòng khách, xuống được phòng bếp. Từ khi gặp lại Tùng Dung, Ôn Thiếu Khanh đúng là phí không ít sức để có thể khiến cô thừa nhận việc cô thích mình. Ôn Thiếu Khanh: “Thông thường bệnh nhân sẽ trải qua năm giai đoạn tâm lý trong quá trình chấp nhận mình bị bệnh, giống như em không thể tiếp nhận việc em yêu anh!” Tùng Dung đỏ bừng mặt: “Em không yêu anh!”. “Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn chối bỏ, em không chịu chấp nhận hiện thực!” “Anh nói linh tinh!”. “Giai đoạn thứ hai là giai đoạn căm phẫn.” “Kệ anh nói sao thì nói. Em mệt rồi, về trước đây.” “Trong trường hợp cá biệt, bệnh nhân sẽ có hiện tượng phản ứng bất ngờ với mục đích vùng vẫy vào phút chót.” Tùng Dung tức giận: “Em không yêu anh.” Đúng kiểu vịt chết mà còn mạnh miệng =))) Khi bị cô dỗi mấy ngày liền, vì muốn gặp cô, anh để bản thân bị bắt vào cục cảnh sát vì tội uống rượu lái xe, khiến Tùng Dung phải chạy đến bảo lãnh cho anh. Ôn Thiếu Khanh là một bác sĩ có y đức, anh cũng luôn dạy học trò của mình phải như thế, nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẽ để học trò của mình chịu ấm ức. “Bố mẹ các em nuôi các em lớn đến chừng này, các em vất vả học y bao năm như vậy không phải là để đứng đây cho người ta sỉ nhục,…Tất nhiên là bác sĩ không được đánh người, nhớ là phải cởi áo blouse ra trước. Thực ra ban đầu không muốn dạy các em bài học này đâu. Các em học y, biết rõ đánh vào đâu khiến người ta đau nhất mà chỉ để lại vết thương nhẹ nhỉ…” Sau đó đương nhiên là Tùng Dung phải chạy đến bão lãnh cho anh và đám học trò. Lúc đó, cô cũng kiên định nói với anh rằng: Cô sẽ tung hoành trong lĩnh vực của mình, bảo vệ anh chu toàn. Mà Ôn Thiếu Khanh, lần đầu tiên được một người con gái nói như vậy với mình, đáy lòng cũng rung động. Tùng Dung có một cậu em họ tên là Chung Trinh. Oái oăm thay, thầy hướng dẫn luận văn của cậu lại là Ôn Thiếu Khanh. Thấy bà chị họ mình ế lâu năm, cậu chàng rất muốn giới thiệu chị của mình với Ôn Thiếu Khanh, nhưng anh luôn từ chối. Sau này thì anh mới biết lúc đó bản thân dại dột cỡ nào =)) Bề ngoài của Ôn Thiếu Khanh là một người điềm đạm, nho nhã. Nhưng Tùng Dung biết, người đàn ông này chẳng như vẻ bề ngoài chút nào. Ít nhất là một luật sư như cô, đứng trước Ôn Thiếu Khanh, chưa bao giờ chiếm được lợi thế, lúc nào cô cũng phải á khẩu trước miệng lưỡi sắc bén của anh. Quả thật là hổ thẹn danh tiếng luật sư của cô. Ôn Thiếu Khanh có nuôi một con chó, đặt tên là “Nhường Chút”. Cứ khi nào anh và Tùng Dung cãi nhau thì Nhường Chút đều bị anh hành hạ đủ kiểu. =)) “Sao mày lại lên giường? Đã bảo mày không được lên giường cơ mà? Mày bị rụng lông đen từ lúc nào vậy? Hoá đen rồi à? Hay chuẩn bị tiến hoá thành gấu trúc?” Cái miệng đúng là độc địa không ai bằng. Nói xong còn chưa thấy thoải mái, Ôn Thiếu Khanh còn lấy cái dây buộc tóc của Tùng Dùng buộc một chỏm trên đỉnh đầu Nhường Chút. =))) Không chỉ thế, Ôn Thiếu Khanh còn tự nhận bản thân chưa bao giờ coi mình là quân tử. Theo lời của cậu chàng Chung Trinh thì là: “Mặc áo blouse vào thì là mặt người dạ thú, cởi ra thì là cầm thú chính hiệu.” Quả thật Ôn Thiếu Khanh đã không phụ “lời khen tặng” này của Chung Trinh rồi. =)) Ôn Thiếu Khanh cầm thú, nhưng cũng chỉ cầm thú trước mặt Tùng Dung. “Giáo sư Ôn, học trò của anh có biết cái bộ dạng này của anh không?” Ôn Thiếu Khanh vừa lắc đầu, vừa nhìn cô bằng ánh mắt hâm mộ: “Họ làm gì có cái phúc ấy. Chỉ có một mình em được nhìn thôi.” (Về phần cầm thú ra sao, xin mời đọc truyện :3) Không chỉ cầm thú mà còn suốt ngày đi thả thính con gái nhà người ta. Khi Tùng Dung hỏi xin sách chép tay của anh,… Ôn Thiếu Khanh nói: “Đây là sính lễ anh dành dụm từ nhỏ. Lấy đồ của anh thì phải làm vợ anh.” Khi anh cùng Chung Trinh thi gắp đậu… “Nhỡ thua thì phải làm sao ạ?” “Thua?” Ôn Thiếu Khanh cười liếc Tùng Dung: “Thua thì gán nợ chị họ cậu làm vợ tôi.” Khi Ôn Thiếu Khanh vì muốn mau chóng rước vợ về dinh mà theo chân Tùng Dung đến tận quê nhà của cô. “Cháu chưa kể cho mọi người nghe chuyện của chúng cháu. Thật ra cháu với Tùng Dung quen nhau nhiều năm rồi, mặc dù gần đây mới hẹn họ, nhưng cô ấy đã yêu thầm cháu bao năm mà cháu không biết, thế nên cô ấy mới sầu não phiền muộn, tích tụ lâu ngày thành tật.” Tùng Dung lúc này quả thật câm nín không biết nói gì =)) Thế nhưng vô lại thì vô lại, lúc cần cưng chiều săn sóc thì nam chính của chúng ta cũng rất cưng chiều săn sóc, thậm chí dung túng khiến người khác phải bất bình. Chung Trinh: “Chị họ, chị đang gãy xương, phải ăn kiêng?” Tùng Dung: “Thỉnh thoảng ăn một chút cũng không sao” Nhìn sang Ôn Thiếu Khanh “Đúng không?” Ôn Thiếu Khanh: “Ừ.” Chung Trinh: “Sếp? Sếp có phải là bác sĩ không thế? Bệnh nhân không nghe lời mà sếp còn dung túng?” Ôn Thiếu Khanh: “Mặc áo blouse vào thì là bác sĩ, cởi ra rồi thì không phải nữa.” Nếu có ai nói cô không tốt, anh cũng sẽ không nể mặt đáp trả. “Luật sư Tùng đúng là một người đặc biệt. Nhưng phụ nữ mạnh mẽ quá sẽ không tốt. Bác sĩ Ôn thấy có đúng không?” Ôn Thiếu Khanh trả lời không kiêng nể: “Đàn ông vô dụng mới nói thế.” Khi anh bó bột tay cho cô, bị đám học sinh của mình vây quanh (Chung Trinh đã bị đuổi ra =)) ), anh cũng không quên tuyên bố chủ quyền. Ôn Thiếu Khanh: “Đau thì kêu lên, chịu đựng là không đau nữa à?” Tùng Dung: “Anh cố tình đấy à?” Ôn Thiếu Khanh còn chưa lên tiếng, đã có sinh viên đứng cạnh cười động viên cô: “Không đâu, thầy Ôn đối xử với bệnh nhân rất tốt.” Ôn Thiếu Khanh gật đầu đồng ý: “Ừ, người phụ nữ của mình thì tất nhiên mình phải thương rồi.” “…” Tùng Dung vẫn luôn thích Ôn Thiếu Khanh, từ trước đến nay vẫn như thế. Cho dù nhiều lúc cô bị anh nói đến tức điên nhưng lại á khẩu không phản bác được, thì trong thâm tâm cô vẫn vụng trộm vui vẻ vì bọn họ càng ngày càng thêm gần gũi. Tùng Dung là một cô gái bề ngoài thì có vẻ mạnh mẽ, cô có thể nhìn báo cáo pháp y với hình ảnh xác chết thối rữa mà không hề hấn gì, nhưng kì thực cô vẫn chỉ là một cô gái, cũng sẽ có lúc cô yếu đuối, trước người con trai mình thích thầm bao năm, cô cũng sẽ chùn bước. Ôn Thiếu Khanh, Thật ra có một điều anh không biết, đó là em từng coi anh như một ước mơ. Anh vẫn luôn là ước mơ của em. Là ước mơ, không phải lý tưởng. Vì nếu là lý tưởng thì em còn có thể phấn đấu cố gắng để thưc hiện, nhưng ước mơ thì chưa chắc. Bởi biết đâu đó chỉ là một ước mơ hão huyền, xa với đến độ khiến em đôi lúc muốn buông xuôi. Cho đến một ngày, anh quyết định ngả bài với cô. Lúc này, cô mới biết thì ra, anh cũng thích cô, thích từ rất lâu, nhưng cô vẫn luôn không chịu tin tưởng. “Sao anh lại phải nói linh tinh? Vốn là anh thích em trước, sau đó nhờ Lâm Thần mới biết được rằng em đã nói với cậu ấy là em thích anh.” “Không thể nào!” “Sao lại không thể? Tùng Dung, em thật sự cho rằng anh không biết người dùng tài khoản của Chung Trinh đấu với anh trong game khi ấy là ai sao? Năm xưa khi em bỏ trốn vì một câu “Không thích luật sư mà thích bác sĩ”, khi em lo lắng hoang mang ở nước ngoài suốt mấy năm liền, em đã từng hỏi anh xem anh có thích em hay không  chưa?”   Tùng Dung thì thầm:“Chốn có chân lý, dẫu muôn vàn khó khăn ta cũng phải đi tới. Câu này Chung Trinh từng nói với em rồi…” “Vậy chắc chắc là em không biết câu tiếp theo” Anh lẳng lặng nhìn cô, ánh mắt ngày càng êm dịu, bất chợt thốt ra một câu: “Nơi có tình si, dẫu xa ngàn dặm ta vẫn cứ nhớ nhung.” “Tùng Dung, anh nói là anh thích em.”    Khi bạn thích một ai đó, rồi chợt phát hiện người đó cũng thích mình, đó quả thật là một sự may mắn. Đương nhiên, cậu chàng Chung Trinh cũng bị bà chị họ trả đũa một phen vì cái tội lắm mồm để anh phát hiện ra cô thầm thích anh trong game. =))) Sau đó thì thế nào, sau đó thì xác định quan hệ, ân ái mặn nồng. Tùng Dung cảm thấy cuộc sống của mình hiện giờ thật tuyệt. Cô không biết nấu cơm, Ôn Thiếu Khanh sẽ nấu cho cô. Cô không biết giặt quần áo, Ôn Thiếu Khanh sẽ dạy. Thỉnh thoảng cô có bệnh vặt, Ôn Thiếu Khanh sẽ chữa giúp. Dường như anh vẫn luôn luôn ở đó, thế nên khi anh bỗng dưng phải tạm rời xa, cô sẽ hoảng hốt, sẽ rối bời.   Những lúc Tùng Dùng bị anh làm tức điên lên sẽ luôn nổi máu nghề nghiệp hô hào muốn gửi văn bản luật sư cho anh, khiến Ôn Thiếu Khanh dở khóc dở cười. Một ngày Chung Trinh đến nhà anh liền tò mò hỏi: “Sếp, sao nhà sếp lại nhiều văn bản luật sư thế?” “Tôi và chị họ cậu đang chơi một trò chơi tên: Bất đồng ý kiến gửi văn bản luật sư.” “Người ta yêu nhau gửi thư tình, sao hai người lại gửi văn bản luật sư?” “Cậu có ý kiến?” “Chị họ gửi văn bản luật sư cho sếp, sếp đáp lễ chị ấy cái gì? Dao phẫu thuật à?” Sau đó,…Chung Trinh bị đá ra khỏi phòng =))))) Tiếp theo thì thế nào? Đương nhiên là cầu hôn, kết hôn, về chung một nhà rồi :3 “Anh nghĩ kĩ thật chưa? Thật ra chúng ta…tính miễn cưỡng cũng chỉ mới hẹn hò được hơn một năm thôi.” Ôn Thiếu Khanh tiến lên mấy bước đứng trước mặt Tùng Dung nắm chặt tay cô, “Chưa đủ sao? Anh cảm thấy thời gian vừa đẹp. Mình đã cùng nhau đi qua bốn mùa, sau này sẽ còn đón thêm rất nhiều xuân hạ thu đông bên nhau nữa. Tháng một tới em còn chưa xuất hiện, tháng hai về em ngủ nhà kế bên. Tháng ba qua mưa trắng đất trắng trời, tháng tư đến hoa tường vi nở rộ. Tháng năm đẹp như mơ, mình ngồi đối diện, đợi tháng sáu thong thả đi về. Tháng sáu về muôn hoa khoe sắc, thơm ngát hương bay. Tháng bảy, vui buồn đan xen, sóng lua lao xao quyện vào đồng cỏ, trải đến chân trời. Tháng tám về, anh giấu tình không nói.Tháng tám anh là nước trong chai, em là mây trên trời. Tháng chín và tháng mười là đôi mắt, mắt ôm cả biển khơi, em ở trên mặt biển, anh ở dưới làn nước.” Tùng Dung cũng từng đọc được bài thơ của nữ thi nhân này, thì thầm nói theo: “Tháng mười một chưa đến, em nhìn qua cửa sổ thấy tháng mười hai ở phía xa xa. Tháng mười hai tuyết trắng tung bay, tuyết phủ ngập tràn.” …Một lát sau cô mới lấy được dũng khí ngẩng đầu lên nhìn, trong mắt chỉ còn kiên định: “Ôn Thiếu Khanh, anh nghĩ cho kĩ nhé, Luật Hôn nhân gia đình chỉ bảo vệ tài sản của anh, không bảo vệ tình yêu của anh.” Ôn Thiếu Khanh cười kéo Tùng Dung vào lòng, nói khẽ vào tai cô: “Tình yêu của anh, anh sẽ tự mình bảo vệ.”   Bên em nửa đời, hạnh phúc của anh. Tình anh sâu đậm, hạnh phúc của em. Một nét mi cười, một tùng dung. Một đời một kiếp, một đôi người. Mời các bạn đón đọc Hạnh Phúc Nhỏ Của Anh của tác giả Đông Bôn Tây Cố.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Long Phượng Trình Tường - Lam Ngả Thảo
Nàng là công chúa Phượng Tộc, miễn cưỡng xem như vậy đi. Hắn là hoàng tử của Long Tộc, ừ, cũng miễn cưỡng xem như vậy đi. Lúc ban đầu nàng nảy sinh tình cảm với hắn, lại phát hiện hắn chẳng những phong lưu, còn rất hay quên, vì bảo vệ mạng nhỏ, nàng đành phải dùng cách tôn trọng nhưng tránh gần gũi để đối xử với hắn. Thật vất vả lắm hắn mới trở thành người bình thường, nói hết tâm sự với nàng, kết quả —— Thân phận thật sự của hắn là con trai của Thiên Đế! Mà nàng, là kẻ thù sống còn của Thiên Đình, công chúa của Tu La Tộc! Hơn nữa thái tử Thiên Giới như hổ rình mồi, hoàng tử Giao Tộc yêu thầm đưa tình, công chúa Phượng Tộc oán hận khó yên. . . . . . Ôi, phải phổ một khúc hoan ca long phượng trình tường, sao mà khó như vậy? *** Lúc Thiên Đế hạ khẩu dụ, ta đang chơi đùa với Cửu Ly ở đỉnh Phượng Dực Nhai trên núi Đan Huyệt. Trong chúng thần tiên ở tiên giới, ta chỉ là một Tán Tiên bé nhỏ không đáng kể đến. Một thân áo choàng xanh trải qua vạn năm, chỉ vì chân thân là chim Loan, cũng không biết cha mẹ đã hồn phi phách tán của ta hay là người dì đang nuôi nấng ta hiện nay, ai là người đặt cho ta một cái tên cực kỳ bình thường: Thanh Loan. Có thể thấy được lúc đặt tên chẳng hề quan tâm bao nhiêu. Trong một vạn năm này, ta vượt qua từng ấy năm nhưng chẳng hề chú ý đến, sau khi tu thành hình người thì thường xuyên rời khỏi núi Đan Huyệt mà du lịch khắp nơi, Cửu Ly chính là do ta đi du lịch mang về. Cửu Ly là một con Cửu Vĩ Hồ, năm đó đi ngang qua Thanh Khâu, ta cùng với Long Tử Nhạc Kha, Giao Nhân (*) Ly Quang ngủ qua đêm ở Ngân Hà Cốc, Thái Âm(**) Tinh Quân treo giữa trời, trời đất giống như được rải một lớp đường trắng nhàn nhạt, vạn vật rì rào trong tiếng gió. Khi Cửu Ly lú đầu từ trong rừng ra ngoài kiếm ăn, màu lông trắng nhạt trong sáng như phát ra ánh sáng màu bạc dưới ánh trăng sáng tỏ, ta kinh ngạc kêu lên một tiếng, có hồ ly nhỏ kia quay đầu lại, khuôn mặt nhòn nhọn, chỉ có màu sắc của đôi đồng tử giống như đá hồng ngọc thượng hạng ửng lên sóng nước long lanh, ta tựa như bị nó mê hoặc. (*)Giao Nhân: người cá (**)Thái Âm: vầng trăng Trên núi Đan Huyệt, người đẹp rất nhiều, nhóm tiên tử tiên thị Điểu Tộc vốn có bộ lông nhiều màu sắc sặc sỡ, sau khi biến thành hình người đều có bộ áo lông vũ lộng lấy và gương mặt xinh đẹp, nhưng với ánh mắt của ta, nếu sau này con Cửu Vĩ Hồ nhỏ này tu luyện thành hình người, sợ là trong vạn người ở núi Đan Huyệt cũng không có một người nào có thể bì kịp, ngay cả công chúa Phượng Hoàng của Điểu Tộc cũng khó mà đuổi kịp để thấy bóng lưng. Năm đó nó khoảng hai trăm tuổi, trẻ người non dạ lại tham ăn, bị ta dùng một con chim trĩ nướng chín dụ dỗ, rời khỏi nơi sinh ra, từ đó luôn đi theo ta. Trên núi Đan Huyệt, tất cả tiên tử tạp dịch lúc nhàn hạ đều thích trêu đùa Cửu Ly mà ta vừa mới nhặt về. Nhưng Cửu Ly là con Cửu Vĩ Hồ cao ngạo, dung mạo xuất chúng, năm nay tuy rằng chỉ tám trăm tuổi, còn chưa tu thành hình người, nhưng đã có thể tưởng tượng xa về tương lai hóa thành người có sắc đẹp khuynh thành. Vì thế, mặc dù nó nhìn đám tiên tử Điểu Tộc kia lèo xèo thì thầm là dung chi tục phấn, khinh thường ngoảnh mặt, ta cũng cho nó tùy ý thôi. ... Mời các bạn đón đọc Long Phượng Trình Tường của tác giả Lam Ngả Thảo.
Hợp Đồng Tình Nhân - Tiểu Tịch
Lần đầu tiên gặp mặt, hắn hiểu lầm nàng, cho rằng nàng chính là kiểu đàn bà tôn thờ sùng bái hư vinh, cũng vô tình “ăn” nàng ngoài dự kiến. Lần thứ hai gặp mặt, hắn chính là vị tổng giám đốc lạnh lùng, còn nàng là thư ký riêng 24 giờ đồng hồ của hắn. Dù biết rõ hoa danh của hắn ở bên ngoài, nhưng trái tim nàng vẫn đã giao cho hắn mất rồi. Cận Thế Phong, tổng giám đốc tập đoàn “Khải Phong”, khôi ngô tuấn tú, tài năng xuất chúng. Vì một lần bị phản bội, hắn không bao giờ tin tưởng vào tình yêu một lần nữa, kể từ đó lạnh lùng, hờ hững. Vậy mà, nàng vừa hôn hắn một cái lại khiến trái tim hắn lần đầu tiên biết rung động. Nàng lại xuất hiện trước mặt hắn một lần nữa, thế nhưng lại thành thư ký riêng của hắn. Liệu sự xuất hiện của nàng có thể sưởi ấm trái tim hắn, khiến cho hắn có thể yêu lại lần nữa được hay không? Nàng có thể có được tình yêu của hắn không? Đến khi vất vả lắm hắn mới xác định được trái tim mình, thì người phụ nữ phản bội hắn lại đột nhiên trở về, vậy nàng nên đối mặt với chuyện này như thế nào? *** “Làm sao vậy? Lam Lam, bà xã??? Em có chỗ nào không thoải mái sao? Hay là anh nói sai, làm sai cái gì rồi? Em đừng khóc nữa!” Cận Thế Phong lo lắng hỏi, chân tay cuống quít cả lên. “Anh, anh làm bộ mặt đó làm gì? Kì quái, giật mình, căn bản anh không cần con của chúng ta!” Yên Lam nghẹn ngào lên án Cận Thế Phong, đau lòng muốn chết. Cận Thế Phong ngẩn ngơ, hóa ra phản ứng lúc nãy của anh chọc giận cô. “Lam Lam, làm sao anh lại không cần con chứ? Chỉ là anh nhất thời xúc động, cũng nhất thời sợ hãi thôi!” Cận Thế Phong giải thích, đồng thời dịu dàng lau đi nước mắt trên khuôn mặt cô. “Anh thật sự không phải không cần con?” Yên Lam hít hít mũi nói. “Ừ, không phải, có con anh vui lắm chứ. Cứ nghĩ đến việc mình làm cha, anh vui phát điên rồi đây này.” Cận Thế Phong nói. “Vậy vì sao anh lại sợ?” “Bởi vì…” Sắc mặt Cận Thế Phong lúc này mới khôi phục lại bình thường. “Đàn ông trong gia đình anh không sợ gì hết, chỉ sợ duy nhất việc vợ mình sinh con!” Nghe xong Cận Thế Phong nói, Yên Lam cảm thấy vô cùng khó hiểu, Cận Thế Phong lập tức lên tiếng, “Lam Lam. không cần nghi ngờ,lời này không phải do anh nói, mà là cha anh.” Cận Thế Phong nhớ lại lúc kết hôn, anh cùng cha mình có nói chuyện một lúc. “Tiểu Lam sau này nếu có thai, con cần chú ý rất nhiều. Năm đó mẹ con mang thai con, ăn uống vô cùng khổ sở. Ăn gì nôn đó, rất nghiêm trọng, toàn phải vào viện, có đợt còn nẳm hẳn nửa tháng. Cha bây giờ nhớ lại vẫn rất sợ hãi, vừa xót mẹ con lại vừa lo cho con nữa. Con phải chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đấy!” Cha Cận Thế Phong nói từng lời thấm thía. “Cha, cha đừng dọa con sợ như vậy!” Nghe xong, Cận Thế Phong toát mồ hôi lạnh. “Cha không dọa con, cũng không nói chuyện hoang đường gì, chỉ là ở góc độ người từng trải qua nên cho con vài lời khuyên thôi. Đàn ông Cận gia không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ phụ nữ trong nhà sinh con. Điều này có lẽ di truyền, từ cụ nội con đến ông nội, cha cũng không tránh khỏi. Đến đời con, có lẽ cũng như vậy!” Cận Nguyên Thái nhìn con trai mình, ý tứ rõ ràng , “Đây là do gien di truyền trong Cận gia, sợ Tiểu Lam khi sinh đứa nhỏ sẽ gặp biến chứng tương tự!” Chẳng lẽ người phụ nữ sinh con lại đáng sợ vậy sao? Cận Thế Phong lo lắng suy nghĩ. Cận Nguyên Thái nhìn sắc mặt con mình, vỗ vỗ bờ vai, “Con phải thật kiên trì, yêu thương Tiểu Lam nhiều hơn nữa!” Nghe xong toàn bộ câu chuyện, Yên Lam bật cười, Cận gia cũng thật kỳ quái khác người. “Chuyện là như thế đây! Nên vừa nãy anh mới phản ứng như vậy, nhưng anh cũng rất hạnh phúc, chúng ta sắp có con. Còn chuyện kia, anh sợ em sẽ chịu khổ, Lam Lam.” Yên Lam mỉm cười nhìn anh, “Vì anh, dù vất vả thế nào em cũng dám!” Anh dịu dàng ôm cô vào trong ngực, vẻ mặt lo lắng ôn nhu nhìn cô, “Lam Lam, em thấy thế nào? Có buồn nôn không, có chỗ nào khó chịu trong người không?” Yên Lam lắc lắc đầu, nhìn Cận Thế Phong lo lắng quan tâm cô như vậy, trong lòng vô cùng cảm động. Nhìn Yên Lam thật sự không có chuyện gì, Cận Thế Phong mới yên tâm một chút, nhưng ngay lập tức lại bắt đầu cằn nhằn, “Còn nữa, Lam Lam, sau này nếu có gì không thoải mái phải nói cho anh biết, không được giấu diếm nửa chữ biết không? Sau này anh không đến công ty nữa, ở bên cạnh chăm em 24/24 luôn, cho nên em phải phối hợp để điều trị, nghe chưa?” Cô gật đầu, kỳ thật cô định bảo anh không cần lo lắng khẩn trương như thế, nhưng cô còn chưa kịp mở miệng, anh đã như gà mẹ cục ta cục tác bên tai cô hết thứ nọ đến thứ kia. Nhìn Cận Thế Phong ngồi một bên, miệng không ngừng thuyết trình về những chú ý khi mang thai của phụ nữ, hết sách nọ lại sang sách kia, đúng là “Hội chứng trước khi làm cha” mà báo chí vẫn hay nhắc đến. Yên Lam cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp,có anh ở bên cạnh thật là tốt. Nghe Cận Thế Phong càng nói càng khoa trương, Yên Lam không biết là nên khóc hay nên cười nữa, vội vàng lấy tay bịt miệng anh lại, “Thế Phong, không phải anh bảo em phải bình tĩnh mà chăm sóc bản thân, phối hợp điều trị sao? Anh xem anh bây giờ đang làm cái gì thế?” Cận Thế Phong nghe xong lời cô nói liền há hốc mồm, không biết chống đỡ làm sao. “Anh cũng bình tĩnh đi, được không? Em không sao đâu!” Nhìn Cận Thế Phong ảo não, khóe miệng Yên Lam lộ ra nụ cười ngọt ngào. Anh thật rất quan tâm cô, yêu cô, trân trọng cô cùng sinh linh bé nhỏ trong bụng cô. “Em yêu anh, Thế Phong, rất yêu, thật sự em rất yêu anh!!!” Cô dựa sâu vào lồng ngực vững chắc của anh, dịu dàng mà xúc động nói. Cận Thế Phong siết chặt hơn vòng tay, mỉm cười hạnh phúc, thâm tình nhìn cô, “Anh cũng yêu em, yêu yêu rất nhiều!” ~ Hoàn ~ Cả nhà yêu quý! Hợp đồng tình nhân kết thúc rồi, mình cũng có vài lời muốn gửi đến cả nhà. Đây là những chương truyện đầu tiên mình tham gia edit, lại là nhận giữa chừng, mà trước đó mình chưa đọc nên trong quá trình edit vẫn còn có những thiếu sót. Nhưng mình vẫn kiên trì edit đến cùng, để các bạn không bị drop truyện một lần nữa. Hôm qua đọc được cmt của 1 bạn, nói rằng thất vọng khi được biết sẽ không ai dịch truyện này nữa vì không có hứng, nói thật nhiều lúc tình tiết truyện hơi lan man dài dòng, mình cũng nản nhưng mình chưa bao giờ nghĩ tới bỏ cuộc, chỉ biên tập lại cho ngắn gọn hơn chút. Mình cũng rất cảm ơn bạn ấy vì đã động viên và ủng hộ mình, đối với những người dịch truyện như bọn mình rất đáng quý. Mình xin cảm ơn các bạn đã theo mình đến cùng bộ truyện, và cảm ơn cả những dòng cmt của các bạn. Yêu các bạn rất nhiều! Trang Tự
Hợp Đồng Tình Nhân
Cô ấy mang thai!” Cô gái thất thần nỉ non. “Con của tôi, con của tôi thì phải làm sao bây giờ…” “Cô đã không biết phải làm sao, vậy thì, để cho nó chôn cùng với cục cưng bị cô hại chết đi!” Lời nói lạnh như băng, tiếng sấm nổ vang trời… Cô không nghĩ rằng, anh sẽ tuyệt tình như thế, càng không nghĩ tới, khi cô đứng phía trước xe, anh thật sự không hề do dự đâm xe tới, thậm chí không màng sống chết của cô, nghênh ngang bỏ đi... Tâm chết, yêu cũng chết… Gặp lại một lần nữa, bên cạnh anh có vợ đẹp con ngoan, mà cô cũng đã là vợ người khác, cô nhìn anh hạnh phúc mỹ mãn, mà anh nhìn thấy cô hạnh phúc ngọt ngào, một màn như thế, là gai trong mắt ai, là tâm ai đau… *** Mưa to dữ dội không ngừng nghỉ dù chỉ một khắc. Tiếng sấm vang dội như muốn dùng tất cả sức lực, đánh vỡ tất cả mọi thứ. Tiếng còi cảnh sát gầm rú vang lên ong ong, Diệu Tinh bị kéo qua một bên, nhìn Mộ Thần bị tuyên bố tử vong tại chỗ mang vào trong xe, nổ máy chạy đi. “Không được, các người trả Mộ Thần lại cho tôi, trả lại cho tôi…” Diệu Tinh đuổi theo chiếc xe một đoạn đường dài, cuối cùng ngã xuống trong mưa. “Mộ Thần…” Cô vươn tay dường như muốn kéo cái gì đó, không thể thay đổi chiếc xe cảnh sát càng lúc càng cách xa khỏi tầm mắt, cuối cùng biến mất ở đầu đường… “Trở lại đây, các người trả Mộ Thần lại cho tôi, trả lại cho tôi…” Diệu Tinh nằm trên mặt đất bất lực khóc lóc, cầu xin… Bang! Bang! Có tiếng vang từ xa xa đang đến gần, giày giẫm vào nước trên mặt đường làm cho nước văng tung tóe khắp nơi. Diệu Tinh từ từ ngẩng đầu lên. Nước mưa đập vào mặt, cô nhìn có chút không rõ gương mặt đó, nhưng có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở lạnh lẽo đáng sợ phát ra từ người đó… Tiêu Lăng Phong từng bước đến gần, dừng lại trước mặt Diệu Tinh. “Tại sao?” Diệu Tinh không có sức lực hỏi. Tiêu Lăng Phong không hề lên tiếng, mà nghiêng đầu nhìn Diệu Tinh nhếch nhác thê thảm. “Nói chuyện với anh đó, nói cho tôi biết, tại sao phải làm như vậy, tại sao?” Diệu Tinh lảo đảo đứng dậy, kích động nắm lấy vạt áo Tiêu Lăng Phong. “Anh rõ ràng đã đồng ý với tôi, anh đã đồng ý chỉ cần tôi kéo dài thời gian hợp đồng, anh sẽ bỏ qua cho Mộ Thần, tại sao phải gạt tôi, tại sao…” Cô gào to âm thanh như xé rách nơi này, tiếng sấm ầm ầm trong đêm mưa càng có vẻ tuyệt vọng, bi thương… “Tại sao tôi phải bỏ qua cho anh ta.” Tiêu Lăng Phong chán ghét đẩy Diệu Tinh ra, Diệu Tinh lui về sau hai bước, ngã trên mặt đất lạnh lẽo. “Trình Diệu Tinh, cô thật sự cho rằng, một đêm của cô là có thể đền được mạng sống của con tôi à.” Tiêu Lăng Phong rét lạnh cười một tiếng, ghét bỏ lấy tay phủi phủi vạt áo, giống như bị dính gì đó thật bẩn. “Tại sao anh muốn hại chết Mộ Thần, tại sao?” Diệu Tinh gào thét, ngón tay cố gắng nắm lấy mặt đất, đến nỗi móng tay bị nứt toạc. Những sợi tơ máu từ từ chảy ra. “Tôi đã đồng ý điều kiện của anh, anh tại sao còn muốn hại chết anh ấy.” “Mộ Thần làm hại Nhã Đình của tôi sanh non, hại cô ấy cả đời không thể làm mẹ, tôi cũng chỉ muốn anh ta nếm thử một chút, mùi vị khi nhìn thấy thứ mình quan tâm nhất bị tổn thương, ai bảo anh ta xui xẻo, ra ngoài gặp tai nạn xe chứ!” Anh nhẹ nhàng nói ra câu sau cùng, một tia chớp xẹt qua, chiếu sáng gương mặt lạnh lẽo của Tiêu Lăng Phong, oán hận mãnh liệt trong mắt anh như muốn cắn nuốt tất cả. “Trình Diệu Tinh, đây là cái giá mà các người phải trả.” Dường như mỗi một chữ đều rít ra từ kẽ răng, u ám đến thế, tuyệt tình đến thế… “Tiêu Lăng Phong, tên cầm thú này, anh sẽ gặp báo ứng, anh sẽ chết không được tử tế…” Diệu Tinh gào thét. “Ồ!” Tiêu Lăng Phong khóe môi hơi nâng lên. “Nhưng mà Trình Diệu Tinh, sự thật đã chứng minh, hiện tại gặp báo ứng trước không phải là tôi, chết không được tử tế cũng không phải tôi, ngược lại Mộ Thần đến lúc chết cũng cảm thấy, cô phản bội anh ta, chẳng những chết không tử tế, mà còn… Chết không nhắm mắt.” “A!!!!! Tôi giết chết anh!” Cảm xúc cảu Diệu Tinh đã sụp đổ, điên cuồng xé rách quần áo Tiêu Lăng Phong, dùng hết khí lực đánh anh ta, nhưng sức lực của cô yếu kém, chỉ cần một tay, Tiêu Lăng Phong đã kiềm chặt cánh tay cô, sau đó dùng sức đẩy ra. “Anh là hung thủ giết người.” Diệu Tinh gào thét. “Tại sao người chết không phải anh.” “Trình Diệu Tinh, trước khi trả thù cho con tôi, tôi sẽ không chết.” Tiêu Lăng Phong bước một bước. Ngồi xổm xuống, nắm lấy cằm Diệu Tinh, ngón cái anh bởi vì dùng sức nên khớp xương trắng bệch, sức lực như thế, tựa như hận không thể bóp vỡ cằm Diệu Tinh… “Một mạng đền một mạng, đây là rất công bằng, Trình Diệu Tinh, hiện tại… Cô còn thiếu Nhã Đình một thân thể khỏe mạnh, tôi muốn nhà họ Trình của cô táng gia bại sản để trả lại…” ... Mời các bạn đón đọc Hợp Đồng Tình Nhân của tác giả Hải Diệp.
Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo - Ức Tích Nhan
Anh là thiếu gia của một gia đình có bốn thế hệ đều gắn bó trong quân đội, tiếng tăm lừng lẫy. Là vị trung tá lạnh lùng, thiết diện vô tư, kỷ luật nghiêm mình, một quân nhân điển hình. Anh là ân nhân cứu mạng cô, đồng thời cũng là người gây thù kết oán với cô. Ở trong mắt cô, anh chính là tên lính đáng ghét chuyên làm khó dễ cô mọi lúc mọi nơi. *** "Vị hôn thê? Anh ấy có vị hôn thê? Sao tôi không biết?", Úc Tử Duyệt nghe Thôi Nhã Lan nói khiếp sợ hỏi lại. Thôi Nhã Lan nhìn cô, cũng hơi bàng hoàng, chẳng lẽ cô bé kia không phải vị hôn thê của anh sao? "Tôi cũng không biết, tôi đoán mò thôi, chính cô gái đi cùng anh lúc ở bên Mĩ.", Thôi Nhã Lan ngượng ngùng nói, chỉ thấy Úc Tử Duyệt mỉm cười, "Cô nói là Bối Bối á? Cô ấy là em họ tôi! Bọn họ không có quan hệ yêu đương!", Úc Tử Duyệt vội vàng nói. Trái tim đang căng thẳng của Thôi Nhã Lan cuối cùng cũng được thả lỏng, lúc này mới phát hiện, bản thân mình để ý đến anh như vậy. "Cô làm sao có thể không tin Lệ Mộ Phàm vậy? anh ấy nếu đã nói yêu cô, chắc chắn sẽ không mập mờ với cô gái khác, anh ấy chỉ xem Bối Bối là em gái thôi", Úc Tử Duyệt vội vàng nói, trong lòng cũng oán hận Lệ Mộ Phàm, không biết phụ nữ đều khác người, luôn thích suy nghĩ lung tung à? Anh ta còn dám cùng Bối Bối xuất hiện trước mặt Thôi Nhã Lan, vậy không phải là cố ý làm cho Thôi Nhã Lan hiểu lầm sao? ! Nhưng mà, Úc Tử Duyệt cũng phát hiện ra, Thôi Nhã Lan rất để ý Lệ Mộ Phàm, nếu không thì sẽ không hỏi như vậy. Chẳng lẽ, Lệ Mộ Phàm tên đó đang cố ý kích thích cô ấy? Tên đáng chết này, vẫn luôn dùng chiêu này! Thôi Nhã Lan có chút xấu hổ cười cười, "Nếu quan tâm anh ấy thì đừng để lỡ như vậy, duyên phận này có thể gặp nhưng không thể cầu, chúng ta nên quý trọng.", Úc Tử Duyệt còn nói thêm với cô, giống như bản thân là một chuyên gia tình yêu vậy. Thôi Nhã Lan trong lòng đã bắt đầu bị lay động, gật gật đầu, "Tôi sẽ cẩn thận suy nghĩ kỹ càng, cô cũng biết, tôi đã từng trải qua những chuyện kia, bây giờ không dám yêu nữa. vốn dĩ không biết người giúp đỡ tôi là anh ấy, cũng đã dinh ra cảm giác ỷ lại với người ấy, cảm giác về Lệ Mộ Phàm trong tôi cũng dần quên hết, sau này, biết là anh, tôi tạm thời không có cách nào chấp nhận được.", Thôi Nhã Lan nói rõ mọi chuyện với Úc Tử Duyệt. Cô biết, Úc Tử Duyệt muốn tốt cho bọn họ, cũng rất muốn tâm sự với Úc Tử Duyệt những tâm sự trong lòng. "Ừ, chuyện này tôi có thể hiểu được. Như vậy, nửa năm qua đi, cô cũng có thể tiếp nhận sự thật này rồi chứ." Thôi Nhã Lan gật đầu, "Tôi nghĩ, tôi mình biết phải làm sao rồi." . "Cô hiểu được là tốt rồi.", Úc Tử Duyệt vui mừng mà mỉm cười. "Đúng rồi, có một người tôi không biết có nên hỏi cô hay không, nhưng tôi không nhịn được muốn hỏi", Thôi Nhã Lan hỏi ra miệng, lại có chút hối hận. "Cô muốn nói là Hạ Tĩnh Sơ?", ai ngờ, Úc Tử Duyệt lại trực tiếp nói ra, có thể khiến cho Thôi Nhã Lan phản ứng như vậy , người này nhất định là Hạ Tĩnh Sơ rồi. Thôi Nhã Lan gật đầu, "Mặc dù cô ấy có lỗi với hai người, nhưng đã từng giúp đỡ tôi, tôi năm năm không trở về đó, không biết tình huống của cô ấy như thế nào " "Cô ấy vẫn còn trong tù, nhưng anh trai của cô ấy Hạ Kiệt đã sớm ra tù rồi, có gặp anh ta một lần, anh ta mở một siêu thị gần trại giam, làm ăn cũng rất tốt. bên trong đó Hạ Tĩnh Sơ biểu hiện cũng rất tốt, hình phạt đã giảm xuống được hai năm rồi.", Úc Tử Duyệt nói với Thôi Nhã Lan. Thôi Nhã Lan thở dài, "Hi vọng cô ấy có thể sớm được ra ngoài, một lần nữa được làm người", Thôi Nhã Lan nói, hai cô gái trò chuyện trong chốc lát, sau đó Úc Tử Duyệt rời đi. Thôi Nhã Lan ngủ một lát, sau khi tỉnh lại, trong phòng bệnh đã tối đen rồi. Cô bật đèn, xuống giường một ngày không tắm rửa trên người cảm thấy không thoải mái, một mình đi vào phòng tắm. Lệ Mộ Phàm mang đồ ăn đi vào, phát hiện trong phòng bệnh không thấy bóng dáng của cô trong lòng rơi xuống lộp bộp, nhưng mà vẫn bình tĩnh đặt thức ăn xuống, lập tức, đi đến phòng về phòng vệ sinh, nghe thấy tiếng nước chảy “rào rào” lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm. "Rầm " "Á " Kéo cửa bị kéo ra, Thôi Nhã Lan hét lên, hai tay ôm lấy ngực, phòng bị nhìn về phía cửa ra vào, chỉ thấy Lệ Mộ Phàm đứng ở đó, "Anh nhanh đóng cửa lại!", cô tức giận hét lên, chẳng những không đuổi được anh đi, anh ngược lại dửng dưng bước vào đó. Cô đưa lưng về phía anh, toàn thân không một mảnh vải che, tất cả đường cong uyển chuyển lộ ra không sót một chỗ nào, chiếc mông kiều diễm đang vểnh lên khiến cổ họng của anh tự chủ được rung động, hương vị ngọt ngào của cô, anh đến nay vẫn khó có thể quên được. "Anh giúp em tắm.", thật ra, Úc Tử Duyệt đã nói hết với anh rồi, Lệ Mộ Phàm cảm giác mình vẫn nên chủ động chút, làm cho cô gái ngốc nghếch này tin tưởng anh thêm một lần nữa. "Không cần! Tôi có thể tự tắm được! Anh mau đi ra!" ... Mời các bạn đón đọc Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo của tác giả Ức Tích Nhan.