Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Mỗi Ngày Ảnh Đế Đều Livestream Nấu Cơm

Thể loại: Xuyên qua thời không, mỹ thực, tinh tế, ngọt, livestream, tham ăn trì độn phật hệ thụ x có bệnh kén ăn cực kỳ hung dữ trung khuyển công. Edit: Cu Tình trạng bản gốc: 123 chương + 2 ngoại truyện Tình trạng bản edit: Đang tiến hành Một kênh livestream khá kì lạ khi người quay không lộ mặt, chỉ quay một đôi tay. Nhưng đôi tay đó lại có thể làm ra được những món ăn ngon cực kì. Chưa kể giọng nói của streamer hay đến mức có thể mê hoặc bất cứ ai!!! *Phật hệ: ý chỉ những thanh niên tuy không tu đạo nhưng hài lòng với cuộc sống hiện có, không tham vọng, không sân si với đời, an phận thủ thường. *Tuyến tình cảm của bộ này rất nhạt, tác giả không sử dụng quá nhiều không gian truyện để đề cập. Ai yêu thích ẩm thực thì đọc sẽ thấy hay, chứ truyện cũng không có cao trào gì nhiều. Cứ bình yên trôi qua và chuyện gì đến cũng sẽ đến như những gì nó phải. *** [Review] Mỗi ngày ảnh đế đều livestream nấu cơm – Túy Nhiễm Khinh Ca Thể loại: Xuyên qua thời không, mĩ thực, tinh tế, chủ thụ, ngọt, tham ăn trì độn phật hệ thụ x có bệnh kén ăn cực kỳ hung dữ trung khuyển công. Một bộ mỹ thực đúng nghĩa 100%. Yêu nhau cũng nhờ mĩ thực, làm giàu cũng nhờ mĩ thực, nổi tiếng cũng nhờ mĩ thực, thắng trùng tộc cũng nhờ mĩ thực, giải quyết thủy quái và vấn đề nghèo nàn của một tinh cầu cũng là mĩ thực nốt :v Chung quy là bạn gần như không tìm được một chương truyện nào mà không nấu ăn luôn. Coi như đây là ưu điểm đi, vì chúng ta thường tìm đến mĩ thực cũng vì muốn “ăn” các món ngon bằng mắt mà :)) Hình ảnh công thụ xây dựng khá ổn, nhưng thụ có bàn tay vàng hơi lớn. Thực ra thì đặt ở bối cảnh tinh tế, việc nấu ăn đã suy thoái tiệm cận không, hơn thế thụ cũng từng là đầu bếp ở hiện đại nên mọi người có thể quỳ rạp xuống trước thụ thì khá hợp lý. Nhưng việc thụ liên tục yêu cầu những dụng cụ làm bếp và gia vị lạ mà toàn tinh tế không ai biết (Xửng hấp, váng đậu….) mà việc khoa học nghiên cứu không chút dị nghị mà đi làm luôn thì rất vô lý. Hoặc tại toàn tinh tế đói quá rồi cho ăn gì cũng ăn hết không sợ :v Công và thụ yêu nhau có chút nhanh, hoặc chỉ mình thấy thế vì tình yêu đi qua đường dạ dày mà. Truyện không có gì để review nhiều cả, thụ và công lúc nào cũng ngọt ngào, truyện tập trung tuyệt đối vào việc nấu ăn, dùng mỹ thực chinh phục tinh tế nên miêu tả việc làm các món ăn rất kĩ và chiếm phần lớn vào quy trình nấu ăn. Nhưng điều này không bị nhàm, các món ăn không có gì mới lạ nhưng từ đầu đến cuối truyện không có món nào trùng nhau, cả vị của món nó cũng được miêu tả kĩ lưỡng vô cùng ngon miệng, nhất định sẽ khiến bụng bạn đói cồn cào, nên không khuyến khích đọc vào ban đêm nhé. *** Sân bay thủ đô Trung Quốc, phòng đợi của hành khách. Nguyễn Đường ngồi trên ghế chờ, hơi cúi đầu dùng điện thoại. Hôm qua anh mới tham gia thu hình một chương trình ẩm thực, đang chuẩn bị lên máy bay về thành phố mình sống. Làm một blogger ẩm thực lâu năm, Nguyễn Đường sở hữu hơn một triệu fan trên mạng xã hội, vô cùng được chào đón. Anh tự nghĩ được cách trang trí độc đáo, đặc biệt là sáng tạo liên quan đến mỹ thực, đó chính là chữ vàng bảng hiệu của anh. Cha mẹ anh đều là đầu bếp, nên ngay từ khi còn nhỏ anh đã học được cách nấu ăn, sau đó anh xuất ngoại du học, tiếp xúc với văn hóa ẩm thực phương Tây, hệ thống ẩm thực của hai nền văn hóa khác nhau được anh kết hợp, đan xen lẫn nhau tạo thành điểm sáng trong mỗi món ăn, mỗi một món được anh làm ra đều tinh xảo tuyệt diệu như một tác phẩm nghệ thuật kì công, vừa có sự khéo kéo của phương Tây, lại có mùi vị nồng nàn như kiểu Trung Hoa, dù là trong nhà hàng cao cấp hay ở trên mạng cũng được yêu thích cực kì. Chủ đề của chương trình ẩm thực kỳ này là sự giao thoa giữa văn hóa ẩm thực phương Tây và Trung Quốc, ngoại trừ blogger hot trên mạng như Nguyễn Đường ra chương trình còn mời thêm đầu bếp nổi tiếng của nhà hàng cao cấp trong nước. Mỗi người làm một món chuyên môn của mình, đem cho nhà phê bình và khán giả trong trường quay cùng thưởng thức, trong lúc Nguyễn Đường nấu ăn đều chú ý đến người khác hoàn thành các công đoạn ra sao, còn so sánh với kinh nghiệm của bản thân, nhận được sự dẫn dắt rất lớn, sau khi quay về nhất định sẽ làm ra một món mới. "Hành khách đến thành phố H xin chú ý: Chuyến bay mang số hiệu TC7986 của quý khách đã bắt đầu check in, mời quý đến cửa số ba để hoàn thành thủ tục. Trân trọng cảm ơn!" Loa sân bay cất tiếng. Nguyễn Đường nhìn vé may bay trong tay mình, đứng lên đi về cửa số ba, nhanh chóng check in. Sau khi máy bay cất cánh, Nguyễn Đường đeo chụp mắt, hạ thấp ghế, anh quay chương trình suốt mười hai tiếng, thực sự quá mệt. Không biết bao lâu trôi qua, anh tỉnh lại trong sự rung động kịch liệt, tiếng ong ong bắt đầu xuất hiện, hành khách hoảng loạn, giọng tiếp viên ngọt ngào vang lên trong khoang hành khách, "Các vị tiên sinh các vị nữ sĩ, vô cùng xin lỗi phải thông báo cho quý hành khách, máy bay xuất hiện tình trạng động cơ bị trục trặc, chúng tôi quyết định hạ cánh khẩn cấp. Xin nghe tiếp viên hướng dẫn, chúng tôi sẽ làm mẫu tư thế an toàn cho quý hành khách." Ai cũng không nghĩ đến tai nạn đường hàng không sẽ xuất hiện, theo máy bay rung lắc càng ngày càng mạnh, bên tai mọi người tràn ngập tiếng gào, tiếng mắng chửi và tiếng khóc. Chuyện xảy ra quá đột ngột, trong đầu Nguyễn Đường vẫn trống rỗng, anh chỉ có thể thẫn thờ duy trì tư thế ôm đầu khom lưng chống sốc. Tiếng ồn bên tai làm anh không thể suy nghĩ, thậm chí trước bước ngoặt sống chết, anh còn cảm thấy mí mắt như dán vào nhau, nửa mơ nửa tỉnh. Theo một tiếng vang lớn, đau đớn kéo đến, anh chìm vào hôn mê. Trong âm thanh còi báo động inh ỏi, Nguyễn Đường đột ngột mở mắt ra, anh kinh ngạc phát hiện mình đang nằm trong một lọ chứa trong suốt. Lọ chứa này tràn ngập chất lỏng màu xanh lam, mà cơ thể anh thì đang ngập trong đó. Anh có cảm giác như mình là thi thể được ngâm formalin, làm nỗi sợ trong lòng anh tăng lên gấp đôi. "Bíp—đóng cảnh báo, gợn sóng sự sống đã ổn định, khám chữa bệnh kết thúc." Không biết âm thanh điện tử phát ra từ đâu, theo lời của nó, dung dịch xanh lam cũng nhanh chóng bị hút hết, lọ chứa cũng tách ra làm hai. Hai chân Nguyễn Đường mềm nhũn, cảm nhận được cảm giác lại về với cơ thể, anh vội vàng bám lấy cạnh lọ chứa, có hơi hoảng loạn bò ra ngoài, anh còn chưa kịp đánh giá xung quanh, đã cảm thấy choáng váng, cơ thể ngã thẳng về trước. May thay thảm trải nền khá dày, trên đất cũng không bày đồ linh tinh, cho nên Nguyễn Đường ngã cũng không tính là quá thảm. Qua nửa ngày, anh mới lấy lại được chút sức, từ từ ngồi dậy, bên cạnh anh là một cái gương sát đất, anh thấy được tình trạng cơ thể mình lúc này. Đây là một cơ thể mảnh mai hơi quá đáng, hai chân gầy đến mức chỉ còn một lớp da mỏng manh, các khối khớp nhô ra, cơ bắp co giật rất mạnh, bởi anh vừa cử động mà nó vẫn đang giật giật nhẹ nhàng. Làn da tái nhợt như người đang bị bệnh, mạch máu màu tím nhạt cũng có thể thấy rõ ràng, nhìn quả thật có hơi đáng sợ. Anh thấy dáng hình người trong gương, thử giơ tay lên thăm dò, người trong gương cũng làm ra động tác y hệt anh. Đây là cơ thể anh? Trong lòng Nguyễn Đường có mấy phần hoang mang. Tuy anh không thích vận động cho lắm, nhưng thỉnh thoảng sẽ ra biển bơi, thân hình vẫn rất được, da cũng là màu vàng nhạt khỏe mạnh, so với cơ thể này—Xong! Hoàn! Toàn! Khác! Nhau! Huống hồ, dù anh có hôn mê mấy năm dẫn đến cơ bắp co rút, thì cũng không đến mức thay đổi xa lạ như thế. ...Điều càng quan trọng hơn là, anh cũng đã chết rồi! Kí ức cuối cùng khi Nguyễn Đường còn tỉnh táo, chính là cảm giác nóng bỏng khi máy bay nổ tung. Mùi da thịt cháy khét, còn có cả tiếng rít gào, tiếng khóc lóc, bây giờ nhớ lại, trong đầu anh chỉ còn run rẩy và sợ hãi theo bản năng. Anh không tin vụ tai nạn rơi máy bay kia chỉ là cơn ác mộng, bởi vì vừa nãy trong lúc còn mơ hồ anh nghe thấy được tiếng nói khám và chữa bệnh kết thúc, Nguyễn Đường thầm nghĩ, chẳng lẽ anh còn sống như một kì tích, được đưa đến bệnh viện, trải nghiệm cái gì là thí nghiệm ngầm? Bác sĩ còn tiện tay chỉnh luôn cả khuôn mặt cho anh? Thế nhưng dù kĩ thuật trị liệu có cao cấp đến đâu, thì cũng không thể thay luôn cơ thể khác cho anh đúng chứ? Biến từ cơ thể cân xứng thành một bộ xương trong nháy mắt? Bây giờ là lúc nào? Anh đã hôn mê bao lâu? Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân vội vã, có một vài người mặc đồng phục màu xanh, đỡ Nguyễn Đường đang ngơ ngác ngồi trên đất lên, hai người y tá thuần thục mặc cho anh một bộ đồ bệnh nhân rộng rãi, lại lấy cho anh một cái xe lăn, đẩy anh ra khỏi căn phòng quái lạ. Đợi đến khi Nguyễn Đường phục hồi lại tinh thần, anh đã nằm trên một chiếc giường bệnh khác. "Tỉnh rồi?!" Âm thanh mang theo sự kinh ngạc vang lên, có một vị nữ sĩ hơn bốn mươi tuổi ung dung đi từ ngoài cửa vào, bà mặc đồ màu trắng, chắc hẳn là bác sĩ, phía sau còn hai người mặc đồng phục xanh đeo khẩu trang. Nữ bác sĩ bước nhanh đến bên giường Nguyễn Đường, cầm một thứ như gậy huỳnh quang chiếu quanh người anh một vòng, sau đó trước mặt bà xuất hiện một hình chiếu, phía trên là cơ thể dạng thấu thị và một đống dữ liệu lít nhít. Nữ bác sĩ nhìn hình chiếu kia gật đầu một cái: "Trừ cơ thể vẫn đang suy yếu ra, các công năng khác vẫn hoạt động như thường." Nguyễn Đường ngơ ngác nhìn bà, còn chưa kịp phản ứng. Cậu hôn mê bao lâu rồi? Sao có cảm giác cả thế giới cũng thay đổi vậy? "Nguyễn ảnh đế, bây giờ anh có cảm giác thế nào?" Nữ bác sĩ ôn hòa nhìn Nguyễn Đường. "Nguyễn... Ảnh đế?" Nguyễn Đường sửng sốt mấy giây, mới nhận ra là bà đang nói mình, cảm giác hoang mang càng lớn lên trong lòng, "Bà... Đang nói tôi?" Lần này, đến phiên nữ bác sĩ kinh ngạc. Bà chưa bỏ ý định mà hỏi Nguyễn Đường mấy câu, cuối cùng chỉ có thể kết luận—Nguyễn ảnh đế mất trí nhớ. "Không phải sợ, đây là hiện tượng bình thường sau khi đại não bị thương nghiêm trọng, qua mấy ngày sẽ ổn thôi." Nữ bác sĩ an ủi. Nguyễn Đường cười gượng, coi như chấp nhận lời giải thích của bà, mà trong lòng đã có một suy đoán khó mà tin được. Suy đoán này được anh chắc chắn, sau khi có một người đàn ông mang tên Thôi Lỗi đến. "A Đường! Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi!" Người đàn ông trung niên bước nhanh vào phòng bệnh của Nguyễn Đường. Nguyễn Đường mê man nhìn người đi đến, anh có thể xác định rằng mình không quen đối phương. "Ai, cậu ngủ một lần ngủ đến năm năm, tôi còn nghĩ là cậu sẽ không tỉnh lại..." Người đàn ông vừa nói vừa lắc đầu, "Nhưng mà lần này tôi đến để nói với cậu một việc..." Hắn nói đến đây, giọng hơi khựng lại, dường như đang không biết nên mở lời thế nào. Nguyễn Đường hi vọng có thể lấy thêm được thông tin từ phía hắn, nên chủ động hỏi trước: "Chuyện gì?" "Ầy, hợp đồng của A Đường cậu và công ty đã sớm hết hạn, lúc cậu gặp chuyện là khi đang đóng phim, bên công ty chịu mấy năm phí chữa bệnh cho cậu, cũng coi như là hết lòng giúp đỡ, tuy rằng giờ cậu đã tỉnh, nhưng công ty cũng sẽ không kí tiếp với cậu nữa. Phòng ở lúc trước của cậu, vẫn ở đó, tiền thuê đã trả đến cuối năm, cậu tạm thời không phải lo, sau khi quay về nhớ nghỉ ngơi cho thật tốt, nhanh chóng khôi phục, còn rất nhiều cơ hội cho cậu..." Hắn nói rất nhanh, dường như cảm thấy xấu hổ với chuyện này, Nguyễn Đường nghe cũng thấy mơ hồ, không nhịn được ngắt lời: "Xin lỗi, bác sĩ nói tôi bị mất trí nhớ, anh có thể kể lại cặn kẽ đầu đuôi câu chuyện cho tôi biết không?" Thôi Lỗi giật mình. "Tôi tên là Thôi Lỗi, là... Quản lí cũ của cậu." Thôi Lỗi làm người cũng không tệ, biết Nguyễn Đường mất trí nhớ, nên hắn kể lại mọi chuyện có liên quan đến Nguyễn Đường, cũng trả lời cho anh rất nhiều câu hỏi. Nguyễn Đường có thể khẳng định suy đoán của bản thân thông qua lời kể của hắn—anh xuyên không, mà còn xuyên đến tương lai mấy nghìn năm sau. Sự cố máy bay mà anh gặp phải lúc trước cũng không phải ngẫu nhiên, thậm chí không chỉ có máy bay, cả trái đất đều rơi vào kiếp nạn trước nay chưa từng có. Một hành tinh nhỏ đâm vào trái đất. Không ai biết hành tinh đó đến từ đâu, không một trạm không gian hay vệ tinh của bất kì một quốc gia nào phát hiện ra sự hiện diện của nó. Giống như nó đột nhiên xuất hiện bên cạnh trái đất, sau đó lao thẳng về địa cầu. Từ trường hỗn loạn, giao thông tê liệt, zombie làm loạn... Tận thế nhanh chóng phá hủy trái đất, người chết trong tai nạn máy bay là Nguyễn Đường hóa ra lại là kẻ may mắn. Bởi trái đất đã không còn thích hợp cho loài người sinh sống, nhân loại chỉ còn cách trốn vào vũ trụ mênh mông, lang thang giữa tinh hà, tìm kiếm hành tinh có thể sống, cũng thường thường gửi định vị về trái đất, chỉ mong có một ngày quay lại được đất mẹ thân yêu. Nhưng, vất vả lắm bọn họ mới tìm được một hành tinh thích hợp, mới vừa thu xếp ổn thỏa, liền bị chủng tộc ngoài hành tinh xâm lấn. Đối mặt với chủng tộc mạnh mẽ như thế, nhân loại không đỡ nổi dù chỉ một đòn, trải qua những cuộc chiến đẫm máu dài dằng dặc, bao lần nô dịch rồi lại vùng lên, loài người học được tri thức từ những kẻ ngoài hành tinh, cải tạo gen thành công, từ cơ thể cacbon thành cơ thể bo. Cả nguyên tố cacbon và nguyên tố bo đều có khả năng kéo dài vô hạn, mà tính ổn định của bo hơn hẳn cacbon. Tố chất cơ thể của người cải tạo bo xuất sắc hơn cơ thể người cacbon gấp mấy chục lần, không chỉ có thể tồn tại trong môi trường nhiệt độ thấp và nhiệt độ cao, còn có thể tồn tại trong hoàn cảnh khắc nghiệt, tuổi thọ cũng được kéo dài. Dựa vào nghị lực kiên cường và tinh thần tất cả đều là lính, cuối cùng loài người cũng thoát khỏi vận mệnh bị chủng tộc ngoài hành tinh khống chế, thành công cắm rễ trên hành tinh này, cũng coi như đây là điểm khởi đầu, thành lập đế quốc Lam Tinh khổng lồ như hiện tại. Sau khi chiến tranh kết thúc, trăm phế còn chờ hưng, mà bởi chiến tranh quá dài quá lâu, cùng với khi chạy trốn quá vội vàng, bọn họ mất đi sự liên hệ với trái đất, còn có rất nhiều tư liệu và kĩ thuật về trái đất cổ cũng hóa theo bụi tháng năm. Bây giờ, khi cuộc sống của con người đã đi vào quỹ đạo, mọi người có đòi hỏi rất lớn về mặt tinh thần. Rất nhiều hoạt động giải trí ở trái đất cổ được phát triển, điện ảnh cùng phim truyền hình là hai lĩnh vực được chào đón nhất. Chủ cơ thể này cũng tên là Nguyễn Đường giống anh, nghề nghiệp diễn viên, dựa vào sắc đẹp đỉnh cao và tài năng diễn xuất để đi lên, debut mấy năm đã thuận lợi lấy được cúp ảnh đế, tương lai xán lạn. Ấy vậy mà trong thời kì đỉnh cao của hắn, bởi sơ xuất khi quay phim về cơ giáp, đầu hắn bị thương nặng, tiến hành chữa trị khẩn cấp trong bệnh viện. Vết thương của hắn rất nghiêm trọng, ngay cả gợn sóng sự sống cũng yếu đến không thể nhìn thấy, chỉ có thể tiến hành chữa trị trong khoang trị liệu mới kéo được hơi tàn lay lắt, trong năm năm đó, chỉ một giây tỉnh lại cũng không có. Nhưng công ty chủ quản hắn kí hợp đồng cũng coi như tốt bụng, chi một số tiền lớn cho hắn chữa bệnh, để hắn có thể ngâm khoang trị liệu năm năm, mãi đến khi hắn tỉnh. Chỉ là người tỉnh lại lúc này là Nguyễn Đường, anh không phải là Nguyễn Đường ảnh đế. "Được, tôi đồng ý hủy hợp đồng." Nguyễn Đường ngẩng đầu cười với Thôi Lỗi, "Cảm ơn đã chăm sóc tôi mấy năm qua." *Mình nhá hàng ở đây thôi chứ truyện này chắc 1 chương/ tuần. Mình không dám làm lúc đêm vì douma đọc xong đói quá!!!!!! Mời các bạn mượn đọc sách Mỗi Ngày Ảnh Đế Đều Livestream Nấu Cơm của tác giả Túy Nhiễm Khinh Ca.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Này Những Phong Hoa Tuyết Nguyệt - Công Tử Hoan Hỉ
Này những phong hoa tuyết nguyệt... Một nhan đề ý vị... Giống như câu cảm thán của hai người khi nhớ lại thời ấu thơ, thời niên thiếu, và nói chung là quãng thời gian họ đã trải qua cùng nhau. Không phải mọi chuyện xảy ra đều hoàn toàn tốt đẹp và yên lành, nhưng lại là những giọt keo gắn kết cả hai. Vì thế trong hồi ức sau này, hình ảnh "phong hoa tuyết nguyệt" đi đôi với những cảm xúc rất thi vị, rất ngọt bùi, mà chỉ kẻ trong cuộc mới hoàn toàn hiểu được. Thẩm Tấn hận Tần Ương thấu xương! Tần Ương bé ngoan, Tần Ương mẫu mực, Tần Ương đáng mến, điểm nào cũng đối lập với bản thân mình. Thế nhưng vì sao, tốt nghiệp ra trường mỗi người một nơi, trong lòng lại có cảm giác quyến luyến? Tần Ương ghét Thẩm Tấn nhất quả đất! Thằng quỷ ranh Thẩm Tấn, chuyên gia đội sổ Thẩm Tấn, ngông nghênh láo lếu Thẩm Tấn, mọi thứ xuất phát từ kẻ đó đều chính là oan gia của mình. Thế nhưng vì sao, lại không đành lòng nhìn thấy dáng vẻ chán chường uể oải của cậu ta? Sớm hôm chung lối đến trường, cùng ngắm mặt trời lặn trong ánh hoàng hôn, cùng trải qua ngày lễ tình nhân cô đơn không bạn gái. Thanh mai trúc mã suốt thuở thiếu thời, từ oan gia ngõ hẹp dần dần trở nên khăng khít không rời. Nơi vườn trường xanh ươm hơi cỏ, điều gì đã nhẹ nhàng nảy nở? Chuyến xe bus tinh mơ đầu ngày, nụ hôn lơ đãng ai trao ai? Thẩm Tấn nói: "Tần Ương, tôi thích cậu." Tần Ương đáp: "Gió lớn quá, tôi nghe không rõ..." *** Một lần nọ, trên đường đi làm về, mẹ Tần Ương sơ ý bị té trật chân, đau đến mức không đi được nữa, ngồi lại ven đường mà rơm rớm nước mắt. Lúc đó, trường học đang trong kỳ nghỉ, Tần Ương và Thẩm Tấn tụm lại ở phòng khách nhà Tần Ương cùng xem “Đoạn Bối Sơn”. [1] Phim vừa mới bắt đầu chiếu, đã nghe thấy tiếng nước chảy róc rách hòa lẫn trong thanh âm mộc mạc của đàn ghi ta, luyến láy hết lần này đến lần khác, rồi màn hình bỗng dừng lại ở một tấm bình phong màu đen thẫm trang trí đầy những hoa văn theo trường phái cổ điển. Sau đó, hai tiếng thở dốc khi rõ khi mất cứ thỉnh thoảng lại vang lên. Thẩm Tấn mặt dày quay sang hỏi Tần Ương: “Đằng ấy nói xem, bọn họ đang làm gì thế?”. Phảng phất nghe thấy tiếng nuốt nước bọt rõ khan của con sói đuôi to nào đấy. Tần Ương nheo mắt liếc sang một cái, còn đang định trả lời, tiếng chuông điện thoại di động đã vừa lúc vang lên, “Ô đạt lạp, Ô đạt lạp”. Đó là tiếng chuông cài riêng cho số của mẹ. Nhớ lúc ấy, đã định không đồng ý rồi, nhưng nhìn ánh mắt đầy trông mong và hào hứng của mẹ, lại không nỡ từ chối, cuối cùng cũng đành cài vào. “Tần Tần ơi…” Tiếng nói nghe như khóc, có đau đớn, có lo lắng, có ai oán, có bất an. Trong phim đang xem có một nhân vật nữ, góa chồng từ lúc còn rất trẻ, từ đó về sau luôn mặc đồ đen, dáng vẻ ảm đạm, trong giọng nói cũng mang theo nhiều cảm xúc pha lẫn vào nhau hệt như tiếng mẹ vừa gọi. Sau khi tỉ mỉ xem qua mấy lần hình chụp X-quang, bác sĩ đưa ra kết luận cuối cùng: gân ở gót chân bị trật rồi, cần phải nằm viện làm phẫu thuật, còn phải nghỉ ngơi nhiều hơn. Vừa hay trong thời gian này ba Tần Ương lại đi công tác xa nhà, thế là mọi chuyện tự nhiên lại rơi cả xuống trên đầu Tần Ương. Mẹ Tần Ương đau lắm, cứ rên xiết mãi, có lúc còn lay hỏi con trai mình: “Có khi nào má không đi được nữa không con? Bị què đó? Khó coi lắm.” Tần Ương chỉ có thể kiên nhẫn trấn an bà hết lần này đến lần khác: “Không có đâu, bác sĩ bảo là bị thương nhẹ thôi mà.” ... Mời các bạn đón đọc Này Những Phong Hoa Tuyết Nguyệt của tác giả Công Tử Hoan Hỉ.
Cổ Phong Hệ Liệt: Hồ Duyên - Công Tử Hoan Hỉ
Y dạy học ở thôn làng nho nhỏ, từ thơ bé đã mồ côi, lớn lên cũng phận mọt sách nghèo rớt mồng tơi. Hắn sinh trong vương tộc, hưởng trọn nhung lụa vàng son, thân hồ ly quen thói ngông cuồng. Một đêm mưa dông gió giật, một lần thiên kiếp, một thoáng vô tình lạc bước đến hậu sơn, lại là cơ duyên để đôi bên hội ngộ. Từ đây chấm dứt hai mươi năm hiu quạnh, hai mươi năm bình lặng dửng dưng…. Người có ơn và kẻ đến trả ơn, từ lúc nào đã dây dưa không dứt? Là khi y ngơ ngẩn vì bóng áo trắng và đôi mắt vàng kim nhàn nhạt, là khi hắn nhận ra vòng tay y ấm áp vô cùng? Ngày qua ngày, hắn cho gà ăn, y dạy học, trời đổ mưa lại có ai mang ô đứng đợi, tán ô khoanh lại một khoảnh trời mơ nồng nàn. Chuyện trời tàn đất tận, chưa đến tàn tận thì ai hay ra sao? Vậy hãy cùng nhau sống đời bình đạm, cùng nhau đợi đến đất tận trời tàn… *** "Đệ vẫn... khoẻ chứ?" Nhìn nhau im lặng, cuối cùng vẫn là Nhan Tử Khanh mở lời trước. "Ừ." Tô Phàm gật đầu, mắt đăm đăm nhìn mặt bàn cũ kỹ. Lại chìm vào yên tĩnh, ánh mắt Tô Phàm hơi nhích lên, bắt gặp nền gấm sắc vàng thêu hoa văn chìm màu bạc, gió to sóng cả, mây cuộn bể gầm. Trên đỉnh đầu một tiếng thở dài sâu thăm, bàn tay quên cầm bút làm thơ vươn đến gần y, giữa chừng lại buông thõng xuống, "Đã là tiên sinh rồi, sao còn kiệm lời như vậy?" Không phải không thích nói, chỉ là không muốn nói, không mong nói, cũng không biết phải nói gì. Tô Phàm trong lòng thầm biện giải. Ban tay cầm sách siết chặt thêm, mắt cứ nhìn mãi chỗ tróc sơn trên mặt bàn cũ kỹ. "Đệ vẫn vậy, chẳng thay đổi chút nào so với cái ngày không thuộc được thơ." Nhan Tử Khanh chẳng ngại Tô Phàm ít nói, tiếp tục gợi chuyện, khí vị xa xăm, như đang nhớ về ngày cũ. "Năm ấy, nếu không thuộc được, có lẽ phu tử sẽ giữ đệ lại đến tối mịt." "Không đâu, phu tử vốn từ ái, sẽ không làm vậy." Tô Phàm mở miệng biện hộ, bắt gặp ý cười ăm ắp trong đôi mắt kia, "Huynh..." "Cuối cùng cũng chịu nói chuyện với ta rồi?" Nhan Tử Khanh cười nhìn Tô Phàm, "Bạn đồng môn tái ngộ, Tô tiên sinh đối đãi thế này ư?" ... Mời các bạn đón đọc Hồ Duyên của tác giả Công Tử Hoan Hỉ.
Cổ Phong Hệ Liệt: Hạ Tân Lang - Công Tử Hoan Hỉ
Tình yêu vô vọng… Nhưng dù vô vọng, cũng phải yêu thì mới có thể gọi là tình yêu. Từ khu vườn oi ả của mùa hè năm ấy cho đến gian phòng mờ tối ở thanh lâu năm nay, hai người đã trải qua rất nhiều tháng ngày đam mê, nhưng lại luôn từ chối buông mình vào vũng lầy tình ái. Biết chuyện yêu đương của họ là ngang trái… Biết truyền thống và gia phong sẽ gây trở ngại… Nhìn mối quan hệ của những cặp đôi chính thức cứ rệu rã đổ sập xuống quanh mình… Họ thủ thỉ bên nhau đừng nghĩ đến ngày mai, đừng tin vào khả năng tồn tại của một túp lều tranh hai quả tim mơ, còn hứa với nhau sẽ đến góp vui trong ngày mỗi người lấy vợ. Thanh xuân qua đi, nông nổi qua đi, bạn bè và những cuộc vui tàn canh đều tan biến cả, trưởng thành lừng lững tiến lại với những đòi hỏi không thể chối từ. Ngày y thành thân, hắn không thể nào gồng mình đến được. Ngày nhà hắn có chuyện, y chỉ biết lặng thầm xót xa. Họ cố quên tình yêu, nhưng tình yêu lại không chịu quên họ. Thay cho nến, tường, giường, chiếu… chứng nhân cho quan hệ hai người giờ chỉ là vầng tịch dương đo đỏ, những bước sánh vai trên con đường nhỏ, những buổi gặp gỡ không trọn vẹn sau giờ làm… Trở lại bước đầu tinh khôi, mà lại dữ dội hơn hẳn. Nhu cầu có nhau lại một lần nữa được đặt trước mặt hai người. Đôi khi, trưởng thành chỉ đầy đủ khi biết nhìn nhận đúng và chấp nhận trả giá cho tình cảm của mình. Cổ Phong Hệ Liệt gồm có: Dung Quân Vi Thần Hạ Tân Lang *** ~Hoa mùa xuân~ Ngày qua tháng lại, thoáng cái đã là hai, ba năm. Cảnh xuân Tây Cương không phồn thịnh như ở kinh thành, nhưng hoa cỏ nhàn nhã mọc dài trên núi, dập dền trước gió lại tạo ra một cảm giác hoang sơ dân dã khá thú vị. Chạng vạng lúc tan học, các oa nhi chất phác đáng yêu tặng cho Từ Khách Thu một bó hoa nhỏ màu vàng. Mấy đứa nhóc làn da ngâm đen, hai má ửng hồng, Từ Khách Thu có chút sững sờ, cười nhẹ, đưa tay sờ đầu đừng đứa. Ninh Cổ là một thành nhỏ ở biên thùy, phía bên kia ngọn núi đằng xa là vùng đất của Nguyệt Thị tộc. Những lúc trong thành họp chợ, thỉnh thoảng cũng có một vài Nguyệt Thị tộc nhân ăn mặc kỳ lạ mang đến bán mấy món đồ thú vị. Có đôi khi phía xa chợt thấy gió thổi cát bay mù mịt, mấy kỵ sĩ Nguyệt Thị mặt mày dữ tợn cầm trường thương cưỡi ngựa xông đến. Cũng may, trong thành họp chợ mỗi tháng một lần, còn dị tộc quấy nhiễu bất quá cũng chỉ một năm hai ba bận. Hơn nữa mấy năm gần đây, từ lúc đường đệ của Ninh Hoài Cảnh là Ninh Hoài Hành phụng chỉ kết hôn cùng công chúa Nguyệt Thị tộc, hai tộc cũng ít tranh chấp hơn, thành Ninh Cổ kề bên Nguyệt Thị cũng gió êm sóng lặng, bình an qua ngày. Hai năm trước Ninh Hoài Cảnh tự mình xin ra biên ải, Từ Khách Thu liền theo hắn một đường đến Ninh Cổ thành, an ổn định cư. Ninh Hoài Cảnh thường phải ra ngoại ô giám sát quân khí, chuyện này cũng không khác biệt gì nhiều so với công việc của hắn hồi còn ở kinh thành, chỉ là hiện tại giám sát chế tạo binh khí, cả ngày hết ở lò rèn lại chạy đi chạy lại giữa gió mạnh cát vàng, so với Giang Nam hoa hảo nguyệt viên ngày xưa vất vả hơn rất nhiều. Từ Khách Thu thường ở nhà một mình nhàn rỗi không có chuyện gì làm, ngày nọ tình cờ phát hiện ra một trấn nhỏ ở ngoại ô. Biên cương hẻo lánh nghèo nàn, ít có người biết đọc sách viết chữ. Tiên sinh bên ngoài không muốn đến, mà người trong trấn cũng không có bao nhiêu tiền cho con đi học. Dần dà, trừ bỏ một tiểu học quán rách nát trong thành Ninh Cổ ra, những hài tử ở ngoại ô hơn phân nửa chỉ biết chăn trâu thả dê, ít ai biết được cái chữ là gì. ... Mời các bạn đón đọc Cổ Phong Hệ Liệt - Công Tử Hoan Hỉ của tác giả Công Tử Hoan Hỉ.
Quán Cà Phê XY - Bình Quả Thụ
Hướng Vãn là nhân viên làm ca đêm tại một quán cà phê, là người rất dễ xấu hổ, về phương diện tình cảm lại cực kỳ thuần khiết, bởi vậy thỉnh thoảng cậu lại làm ra những việc rất ngốc nghếch khiến người khác khóc không được mà cười cũng không xong. Cùng làm với Hướng Vãn tại quán cà phê này còn có một nhân viên làm ca sáng. Người đó chính là Diệp Chiêu Ninh, một chàng trai với tính cách khoan dung, điềm tĩnh, tay nghề nấu ăn rất tốt. Bề ngoài nhìn cậu có vẻ rất hòa nhã, dễ nói chuyện nhưng Diệp Chiêu Ninh lại có những mặt vô cùng cố chấp. Do thời gian làm việc khác nhau mà Hướng Vãn và Diệp Chiêu Ninh chưa từng gặp mặt, mặc dù Hướng Vãn thường xuyên được ăn đồ ăn do Diệp Chiêu Ninh nấu để lại cho cậu làm bữa đêm. Và đúng là "con đường ngắn nhất dẫn đến trái tim người đàn ông là đi qua dạ dày". Bỗng một ngày đẹp trời, Diệp Chiêu Ninh được ông chủ quán cà phê nhờ làm thêm cả ca tối vì người làm buổi tối hôm đó có việc phải nghỉ. Có ai biết đâu rằng, người "có việc phải nghỉ" đó lại cố tình xin nghỉ và bất ngờ xuất hiện ở quán để gặp người mình "thầm thương trộm nhớ" bấy lâu... Được biết nhiều với tên gọi "Thụ làm ca sáng, công làm ca tối", câu chuyện của Hướng Vãn và Diệp Chiêu Ninh chắc chắn đã quen thuộc với nhiều bạn độc giả yêu thích tiểu thuyết đam mỹ. Tuy nhiên bản xuất bản này có một chút đặc biệt bởi tác giả cuốn sách đã có một số sửa chữa và viết thêm vào so với bản đăng trước đây. *** Mẹ Hướng cùng cha Hướng vừa mới xuống xe đã thấy con trai mình bộ dáng đau khổ đứng đợi ở bến. Mẹ Hướng lườm anh một cái: “Thật vô dụng!” Chuyện công đến Thanh Châu, bố mẹ anh cũng biết nhưng họ lại không ngờ rằng, đã hơn một tháng rồi mà đến mặt thụ công còn chưa thấy. Công mặt mày đáng thương nhìn mẹ mình: “Con nhớ Chiêu Ninh quá.” Cả nhà ngồi xuống ăn bữa cơm, công kể qua về tình huống hiện tại, mẹ Hướng vừa nghe vừa lắc đầu: “Không được, mặt không đủ dày, tay chân cũng bám không chặt lấy người ta gì cả.” Cha Hướng liếc mẹ Hướng một cái: “Hay là chúng ta đi một chuyến vậy. Phản ứng của bố mẹ Tiểu Diệp như thế cũng rất bình thường thôi”. Công vừa nghe thế đã lắc đầu quầy quậy: “Không được, không được, con gọi hai người đến là để làm cố vấn, đưa ra kế hoạch. Nếu cha mẹ tìm đến tận nhà thì không ổn đâu”. Mẹ Hướng: “Nếu Tiểu Diệp là nữ thì cái đoạn tình cảm này của hai đứa có đến gian đoạn nào, mẹ đây cũng không thèm quan tâm. Nhưng tình cảnh của hai đứa dù sao cũng hơi đặc biệt, cha mẹ chỉ hy vọng con sớm có thể ổn định lại. Yên tâm đi, cha mẹ lộ diện càng thể hiện chúng ta rất có thành ý à?” ... Mời các bạn đón đọc Quán Cà Phê XY của tác giả Bình Quả Thụ.