Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Lạc Nhi Ý

Vân Tử Lạc, nữ nhân xấu bậc nhất nước Kỳ Hạ, bất tài vô dụng, từ nhỏ đính hôn với Tứ Vương gia. Ai ngờ ngày kiệu hoa tới cửa, bị hạ nhục ngay giữa đường, chưa vào tới nhà chồng đã bị đuổi về. Phu quân tương lai và tỷ tỷ ruột như chim liền cánh, như cây liền cành, bản thân trở thành trò cười cho cả kinh thành, chỉ còn lại ngọc nát hương tan! Nữ sát thủ thế kỷ 21 kinh hoàng sống lại! Mới biết: Phía sau dung nhan xấu xí ấy là một diện mạo khuynh quốc khuynh thành. Người tỷ tỷ ‘thiên tài’ kia năm xưa đã cướp mất sáng tác của nàng mới bỗng nhiên nổi danh! Cuộc hôn nhân ấy vốn là một âm mưu tỷ tỷ và phu quân sắp đặt, gài bẫy nàng. Cô gái hiện đại thông minh sao có thể thua cổ nhân! Kẻ hạ nhục ta, ta hạ nhục! Kẻ ức hiếp ta, ta ức hiếp! Ta không có hoài bão lớn lao, càng chẳng có lý tưởng cao cả. Giấu kín tài năng chỉ mong được bình yên, đôi lần hồ đồ chẳng qua là không thèm tính toán. Nhưng nếu có kẻ nào làm tổn hại tới giới hạn của ta, vậy thì đừng trách ta, lấy oán báo oán, lấy đòn trả đòn! – Vân Tử Lạc. Nếu hắn thích tỷ tỷ của nàng vậy thì nàng sẽ tác thành cho hai người họ chàng thiếp sánh đôi. Sai lầm ở chỗ, hắn không nên chọc vào nàng! Vân Tử Lạc, bổn vương chính là muốn thấy ngươi ở vậy cả đời, nhìn ngươi đau khổ. Nàng cười lạnh nhạt: Cho dù ta gả cho toàn bộ nam nhân trong thiên hạ cũng sẽ không động vào ngươi, vì ta chê ngươi bẩn! Vậy mà khi gặp lại, tài hoa diễm lệ, một nụ cười khuynh thành, nàng đã gả về làm thê tử của người ta. [Hắn] thanh tao như tiên giáng trần, thân phận cao quý, yêu chiều vô hạn: Lạc Nhi, ta sẽ lấy nàng. Khi sự tình đã định, bất chợt quay đầu, nụ cười trên môi nàng sớm đã lạnh… Nếu yêu xin hãy yêu sâu đậm! [Hắn], trong tay nắm binh quyền, tấn công quyết đoán, lạnh lùng cao ngạo, ít giao du với bên ngoài, nhìn nàng hờ hững: “Bổn vương cho ngươi một cơ hội làm quân cờ!” “Giang sơn như họa, quần hùng tranh giành, có ai không phải quân cờ của ngài đâu? Nhưng cái ta cần… là tự do.” Trong trò chơi này, ai đã đánh mất trái tim? [Hắn] phong lưu tà mị, xấc xược khó quản, ngay từ đầu đã thù địch, tới cuối cùng mới thật lòng: “Nếu nàng nguyện ý đi cùng ta, ta sẽ vì nàng ngắt gãy vạn bông hoa đào.” “Nhưng ta… cũng sẽ không phải đóa hoa trong số phận của ngài.” Nhân vật: Vân Tử Lạc, Sở Tử Uyên, Sở Hàn Lâm, Vân Kiến Thụ, Vân Khinh Bình, Vân Thái Lệ, Vân Thường, Hách Liên Ý,….. *** Mây dữ đè xuống thành phố, bầu không khí ngột ngạt ập tới, quét qua cả ngọn núi, trên bầu trời u ám, những đám mây đen mặc sức cuộn tung như mực tàu. Một tia chớp bừng sáng, dữ dằn rạch ngang bầu trời. ‘Đùng’, tiếng sấm vang rền lũ lượt kéo tới, cùng với đó cơn mưa rào ào ào trút xuống. Một bóng hình gầy gò ôm vai, liều mạng chạy. “Đứng lại! Dừng ngay, em chạy không thoát đâu, ngoan ngoãn đầu hàng đi!” Giọng nói của một người đàn ông vang lên sau lưng, mười mấy chiếc bóng theo sát bước chân của anh ta, đuổi riết giữa cơn mưa đêm đen. “Đáng chết!” Vân Tử Lạc chửi thầm một tiếng, ngón tay nhỏ móc vào khẩu súng màu đen sáng loáng, ngón cái và ngón trỏ áp sát vào nhau. ‘Soạt’ một tiếng, một khoảng tà áo lớn bị xé xuống, được bọc lên vết thương bên vai trái. Máu tươi nhuộm đỏ cổ áo màu đen khiến cho màu sắc càng thêm u trầm. Cô thở dốc một hơi, nắm chặt lấy báng súng, từ từ quay đầu lại. Mái tóc dài đen nhánh đã bị nước mưa thấm ướt rượt từ lâu, dính bê bết lên gò má. Trong màn đêm u tối, không thể nhìn rõ dung mạo của cô, duy chỉ có đôi mắt là sáng rực như sao trời, sáng quắc lên, nhìn về phía có người tới. Mười mấy nguồn sáng hắt cả lên người cô, đám người kia đang đứng ngay gần chỗ cô. “Buông vũ khí xuống, ngoan ngoãn đầu hàng đi!” Người đàn ông trung niên dẫn đầu hét lớn. Vân Tử Lạc lạnh lùng nhếch môi cười, đầu hàng ư? Cô làm sát thủ đã năm năm, hơn ba mươi lần thực hiện nhiệm vụ của tổ chức Phi Ưng, không phải lần đầu tiên bại lộ thân phận gián điệp, cũng không phải lần đầu tiên rơi vào cảnh ngộ này! Thế nên, chưa tới giây phút cuối cùng, cô sẽ không dễ dàng nhận thua! “Gọi đại ca của các người ra đây, các người không có tư cách đưa tôi đi.” Vân Tử Lạc lạnh lùng lên tiếng. “Anh Hổ, cô ta đã bị thương rồi, chạy không thoát được đâu!” Có người hạ giọng nhắc nhở người đàn ông trung niên. Anh Hổ hơi sững người. Khóe miệng Vân Tử Lạc khẽ nhếch lên một nụ cười tự tin. Chạy không thoát ư? Cứ thử xem sao! Khi hai bên đang ở trong thế cầm cự, một giọng nói khẽ khàng từ phía sau đám đông vang tới. “Lạc Nhi, em hãy đầu hàng đi, em bị thương rồi.” Cả người Vân Tử Lạc chợt run lên. Ngữ điệu quen thuộc là thế, thanh âm quen thuộc là thế, cả ngữ khí quan tâm cũng không hề xa lạ! Không… Không thể nào, sao anh có thể ở đây? ... Mời các bạn đón đọc Lạc Nhi Ý của tác giả Tuyết Sơn Tiểu Lộc.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

eBook Bồ Công Anh full prc, pdf, epub [Đam mỹ, Kinh dị]
Bồ Công Anh   Thông tin:   Tên truyện: Bồ Công Anh Tác giả: Thiên Bản Anh Minh Thể loại: Đam mỹ, Kinh dị, Văn học phương Đông Dịch: Mị Ảnh Nguồn: superruaham.wordpress.com Edit ebook: Kayako Saeki Đăng: Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.com     Nội Dung:   Bộ chuyện thần bí của An Bội Tấn Nhất, ghi chép lại An Bội Tấn Nhất và Mạt Thần sau khi ẩn cư trợ giúp mọi người giải quyết những chuyện kỳ quái  
Chuyện Ma Quái Ở Bênh Viện Đồng Hoa - Nam Lang Yếu Giảm Phì
Chuyện ma quái ở bệnh viện đồng hoa (Đồng hoa trung lộ tư nhân hiệp tế bệnh viện quái đàm) Thông tin:   Tên truyện: Chuyện ma quái ở bệnh viện đồng hoa Tác giả : Nam Lang Yếu Giảm Phì/ 南琅要减肥 Thể loại:  Đam mỹ, Hiện đại, Kinh dị, Văn học phương Đông Edit:  Y Vũ Minh, Mị Ảnh   Edit ebook: Kayako Saeki Nguồn: superruaham.wordpress.com Đăng: Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.com Nội Dung:   Thành thị nào cũng có tội ác cùng chú oán, chúng nó tập hợp lại, và nơi đó được gọi là “huyệt”. Nếu lỡ bước vào nơi này, không có khả năng hóa giải, chỉ có thể trốn thoát. Hai người nam nhân bình thường tự nhiên lại rơi vào khu nhà của một bệnh viện, dựa vào đèn pin, một quyển sổ được ghi chép những lần chạy trốn và tìm kiếm manh mối, hiềm nghi có, kinh sợ có, tìm ra lời giải có, ngụy trinh thám có. Một chút sợ hãi một chút hài hước chỉ có hai nam nhân liếc mắt đưa tình …… là không có. Mở ra những bí mật được cất giấu, hai nhân vật cùng trốn chạy lâu ngày sinh tình cảm, tác giả vô lực ngăn cản a.              
Long Hồn - Hoàng Thành U Hỏa
  Bánh Tiêu: Truyện này có văn án nhưng ta thấy không hay mà lại rất ít nên ta mạo muội dịch chút bình luận trên mạng để mọi người hiểu thêm về truyện này. Trùng: Tác phẩm này viết rất tốt, tiểu thuyết trộm mộ tổng hợp rất nhiều tư liệu, những thông tin trong nội dung câu chuyện chuẩn xác không sai sót, tình tiết rất thoải mái phập phồng, trung gian xen kẽ nhưng tình huống đùa giỡn vui cười của nhân vật để giảm bớt tâm tình khẩn trương, phong phú mà đặc sắc. Trước tiên nói Vô Tranh và Khiêm Tử đi, hai người bọn họ không cách nào tách ra. Vô Tranh là một người rất đáng yêu, tên cơ hồ hoàn toàn trái ngược tính cách trong nữ vương táo bạo mang theo ôn nhu. Mặc dù ta còn chưa rõ Vô Tranh tại sao bắt đầu yêu Khiêm Tử, nhưng có lẽ là sự hấp dẫn giữa những kẻ mạnh. Khiêm Tử là cường hãn đến thế, nhưng đối đãi với Vô Tranh ôn nhu, ra vẻ lạnh lùng vô tình thực tế nội tâm đơn thuần chấp nhất, ít nói mà lại thông minh. Các loại nhân tố cùng đối nghịch. Khiêm Tử là một người rất cường đại, thiện võ, thông thạo các loại vũ khí, giống như vũ khí giết người siêu cấp có thể hành tẩu. Cảm giác có thể một người tiêu diệt 10 vạn âm binh. . . . . Mãnh Quỷ Hệ Liệt gồm có: Long Hồn Quỷ Tế Cổ Thuật Phong Quỷ
Vòng Bảy Người - Thanh khâu
Chữ trong ngoặc màu đen là của tác giả, màu tím nhạt là chú thích của ta *** Đây là một câu chuyện liên quan đến sự cam kết, người trong truyện không phải nhân vật hư cấu, người đang đọc đây cũng là nhân vật trong truyện, anh không phải người đứng ngoài cuộc, mà là kẻ cùng tham gia. Ngay khi anh phát hiện quyển sách này, anh đã bước vào thế giới trong sách. Chớ kinh ngạc, cũng đừng hoài nghi. Bởi vì anh sẽ nhận ra cuộc sống của mình chính là một phần của cuốn tiểu thuyết. Đây là thế giới thuộc về anh, một hành trình tìm kiếm sự cứu rỗi và câu trả lời.Tôi, chính là tác giả. Tôi tồn tại trong cuộc sống hiện thực, nhưng đồng thời cũng hiện hữu trong câu chuyện này. Là tôi để anh nhìn thấy cuốn sách này. Tôi là trung gian, là cầu nối đưa anh bước vào thế giới sách. Cám ơn tôi đi, đồng thời cũng bắt đầu cầu nguyện là vừa. Bởi nó không còn đơn giản chỉ là một bộ tiểu thuyết. Tôi nhắc lại lần nữa: Đây là một hành trình tìm kiếm sự cứu rỗi và niềm hy vọng. *** Khúc ngoặc đường Văn Tinh có một tòa kiến trúc cao tầng nhỏ khoảng 50 niên đại, là thư viện lâu đời nhất trong thành phố này, kích thước không lớn. Kết cấu bên trong thư viện vẫn hoàn toàn mang phong cách của thập niên 50, mặt tường ngoài tòa nhà bò đầy dây thường xuân xanh biếc. Loài thực vật này có thể hấp thụ lượng lớn ánh nắng và nhiệt lượng, do đó đi trong hành lang của cao ốc không cảm thấy được một tia nắng mỏng manh của mùa hè thiêu đốt, ngược lại bởi vì tầng tầng loang lổ này mà có vẻ có chút âm u mù mịt. Yên tĩnh là bầu không khí duy nhất của nơi này. Do đó lượng người dù cao tới đâu, một năm bốn mùa cũng đều im ắng như vậy, nguyên tắc cơ bản nhất của thư viện đó là điểm yêu cầu ấy, nhưng không mảy may tiếng động nào lại có một tầng ý nghĩa khác, chính là sự cân bằng hết sức yếu ớt. Bởi vì bạn không cách nào biết được giây tiếp theo sẽ có cái gì phá tan sự cân bằng an tĩnh này, cho dù đó là một cây kim rơi xuống mặt đất, cũng sẽ khiến linh hồn bạn bị rung động. Chu Quyết thu dọn xong giấy báo ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường kiểu cũ kia, vỗ bả vai lão Triệu đang ngồi ăn điểm tâm nói: "Chú Triệu, con đi trước chỉnh lý lại giá sách một chút." Lão Triệu xem như là tam đương gia của nơi này, đại đương gia chính là viện trưởng, nhị đương gia xem như Cố Lão, còn lão Triệu bị đẩy vào vị trí thứ ba còn lại. Bất quá qua một năm nay, Chu Quyết cũng biết ông già này nếu so với hai người trước còn láu cá hơn, cùng cậu lộn xộn còn giả bộ thành thật, bằng không thì cá chạch gặp gỡ tảng băng (Bánh Tiêu: cả hai đều trơn ^^~), còn chưa chắc là đầu ai gian giảo hơn ai đâu. Lão Triệu không nhanh không chậm nhấp một ngụm trà, vui a híp mắt nói: "Được đó, vậy làm phiền cậu rồi. Đúng rồi, lần này cuối cùng đã đến một lượng lớn sách mới, tôi phỏng chừng viện trưởng nhất định là muốn đem đám sách cổ này đá bay rồi. Đến lúc lại xuất hiện một đống việc bận." ...