Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Nhu Phong

Lược dịch lời tác giả:  – Với quan điểm “Tôi yêu em, chẳng liên quan gì đến giới tính”, bộ này không xếp hẳn vào BG (nam x nữ) hay BL (nam x nam), cũng không có việc bẻ cong hay uốn thẳng. Tôi hy vọng sẽ có ngày LGBTQIA không còn là một tag riêng biệt. Thế giới này vốn dĩ không bình đẳng, nhưng tình yêu vẫn đem đến cho chúng ta hy vọng ngang bằng. – Bối cảnh truyện là mô phỏng Nam triều, trừ nam nữ chính thì một số nhân vật phụ đều có nguyên mẫu trong lịch sử. *** Hôm trước tình cờ đọc post đề cử truyện đang edit, phát hiện ra bộ này, nhìn tên tác giả, rồi list truyện trong nhà bạn editor, mình quyết định nhảy hố, bất chấp việc nam chính là bisexual. Dù mình luôn nói không với đam mỹ, shounen-ai và yaoi, nhưng ở mức độ này thì không thành vấn đề. Mọi người cứ yên tâm nhảy hố và ủng hộ editor nhé, tiến độ nhà bạn này nhanh lắm, mỗi ngày một chương đều đặn.   Với một đứa gà convert như mình, thường thì phải chờ truyện được edit hoàn hoặc ít nhất cũng gần hoàn mới dám đọc, nhưng gặp bà tác giả này thì toàn phải gặm convert, khổ thế. Dạo trước đọc “Phương nam có cây cao”, chết mê cặp đôi Nam Kiều – Thời Việt, thế là đi gặm convert. Tiện đây bạn nào chưa đọc bộ này thì nhảy ngay đi nhé.   Nữ chính mạnh mẽ, thông minh, dứt khoát, mình cực kỳ thích cách xử trí của Nam Kiều trước những sóng gió trong tình cảm cũng như công việc, cầm lên được bỏ xuống được, không để bản thân phải hối tiếc. Anh nam chính thì đúng kiểu đẹp trai thâm tình thường gặp, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, dẫu chịu nhiều oan khiên nhưng vẫn mạnh mẽ vươn lên. Ui lan man dữ quá, túm váy lại, cả hai truyện đều hay cả bà con ạ.  Nữ chính Trương Thúy Nga trong một lần tình cờ gặp nam chính Lý Nhu Phong thì trúng tiếng sét ái tình, nhưng rồi chỉ vì một câu nói vô tình của nam chính mà lâm vào cảnh tù tội, bị phán án tử, may mắn mới trốn thoát được. Kể từ đó, cuộc đời hai người tưởng chừng rẽ sang hai hướng khác nhau. Nàng vốn là kẻ tứ cố vô thân, lưu lạc đầu đường xó chợ, gả chồng xung hỉ, bái đường với con gà xong thì chồng chết, nàng lại chấp nhận làm vợ thái giám để kiếm chỗ nương tựa. Nàng biết nắn xương đoán mệnh, biết gieo quẻ xem tướng, mỗi khi ra ngoài lại hay ôm theo một con gà trống, nên được xưng là Bão Kê nương nương (nương nương ôm gà).  Cho đến một ngày kia, nàng gặp lại chàng ở chợ quỷ, đang bán mình chôn anh. Chàng trai phong lưu tuấn tú ngày nào, giờ chỉ còn một tấm thân tàn, mắt đã mù lòa, chân tay rữa nát. Hóa ra chàng đã chết trong chiến loạn, chỉ vì cơ duyên xảo hợp mà biến thành người cõi âm, một xác chết biết đi biết nghĩ không hơn không kém. Người âm nếu không có người chí dương – tức dương bạt – dùng dương khí trên thân mình bổ trợ, thì sẽ mau chóng thối rữa như thi thể bình thường. Trùng hợp thay, Thúy Nga lại là một dương bạt.  Nàng đưa chàng về làm nô bộc trong nhà. Nàng biết, chàng theo mình chỉ vì mình là dương bạt, chàng cần nàng để tiếp tục tồn tại, tiếp tục tìm kiếm Trừng vương Tiêu Yên – người trong lòng chàng. Người đó với chàng là bậc minh quân, là huynh đệ cùng nhau lớn lên, là tri âm tri kỷ.   Binh biến nổ ra, chàng mất đi tất cả, gia tộc, người yêu, tính mạng. Từ một công tử con nhà quyền quý cao cao tại thượng, xưa nay chỉ biết đến những thú phong lưu tao nhã, được gia đình và Tiêu Yên bảo bọc đến mức không màn khói lửa nhân gian, nay chàng như bị đạp xuống bùn sâu, chịu bao tủi nhục, chỉ mong tìm được quân vương của mình, để người đó đem lại thiên hạ thái bình. Tiêu Yên chết, chàng sẽ tặng thân xác mình cho hồn phách của Tiêu Yên; Tiêu Yên còn sống, chàng sẽ trợ giúp Tiêu Yên giành lại cơ đồ. Kế hoạch của chàng không có chỗ cho Trương Thúy Nga.  Trương Thúy Nga ban đầu là nữ phụ đam mỹ chính tông. Nàng yêu Nhu Phong bằng một tình yêu bé mọn, thầm lặng, “tâm duyệt quân hề quân bất tri”, vì cách biệt thân phận giữa hai người quá lớn, và quan trọng hơn là chàng đã có người trong lòng, lưỡng tình tương duyệt. Dù hận chàng đã vô tình khiến đời nàng bị hủy hoại, nhưng Thúy Nga vẫn yêu chàng, vì chàng là điểm sáng, là ý nghĩa duy nhất trong đời nàng.   Mấy năm xa cách, nàng âm thầm thu thập cơ man nào là bia đá, gạch Tần ngói Hán không biết bao nhiêu mà kể, lát kín cả trạch viện nàng ở, chỉ vì ngày xưa chàng yêu thích những thứ đó. Gặp lại nhau, miệng nói cay nghiệt đó, nhưng lại luôn mềm lòng với chàng. Biết chàng lợi dụng mình, cũng cam lòng chịu đựng. Nàng dốc sức thành toàn cho hai người họ, cho mộng ước của chàng.   Bình thường gặp trường hợp này mình sẽ chửi nữ chính là não tàn, là Mary Sue, nhưng ở đây lại không trách được. Nhìn nàng liều mạng để giải cứu Tiêu Yên, nhìn nàng nhường lương thực cho Tiêu Yên trong khi bản thân phải ăn sâu bọ mà sống, nhìn nàng triệu tập âm binh giúp Tiêu Yên chống quân xâm lược, thực sự không thể trách được, chỉ thấy xót xa thay cho nàng. Nàng làm tất cả vì Nhu Phong, nhưng không dám mong được yêu, chỉ mong chàng được sống yên vui, dù là bên người khác.  Nam chính Nhu Phong ban đầu có vài phần giống tra nam. Chàng lợi dụng nữ chính để tìm Tiêu Yên, biết được nàng yêu mình, chàng hứa hẹn sẽ ở bên nàng, lấy thân báo đáp, chỉ cần nàng nguyện ý giúp mình. Nhưng rồi Thúy Nga đã dần đi vào lòng chàng.   Ở đây xin nói thêm một chút để mọi người đỡ ném gạch nam chính, ảnh sắp xây được biệt thự rồi, đó là nam chính chỉ lợi dụng nữ chính lúc đầu khi chàng chưa biết nàng là ai thôi. Về sau khi biết nữ chính yêu mình thì chàng luôn thẳng thắn với nàng, chàng hứa hẹn như một cách báo ơn (chàng vẫn chưa yêu nàng mà). Đến khi biết mình yêu nàng thì hết lòng bảo vệ nữ chính nhé.   Mình nghĩ tình cảm của chàng với Tiêu Yên đã dần phai nhạt, cái còn đọng lại trong tâm trí chẳng qua là nghĩa quân thần, là tình bằng hữu tri âm tri kỷ, là hi vọng dân chúng khắp thiên hạ được thái bình mà thôi.  *** Tác giả: Tiểu Hồ Nhu Vĩ Thể loại: Huyễn huyễn, Nam mù, Nữ cường, Nam song tính Tình trạng: Hoàn bản dịch. Review bởi: Kam Linh từ Hội Nhiều Chữ ----- Bối cảnh Nam Bắc Triều giả tưởng, HE, cảm động. Vì mọi người review truyện này nhiều rồi nên hôm nay viết bài cảm nhận về tình yêu của Thúy Nga và Nhu Phong, chủ yếu để tri ân với đồng chí Tran Phg Anh. Nếu muốn tìm một bộ truyện ngắn, tạo cảm giác mạnh pha chút điên rồ, tình tiết nhanh, gọn ghẽ, văn phong mượt mà, cảm xúc lắng đọng, muốn ngược có ngược, muốn hài có hài (dù không nhiều), thì Nhu Phong tuyệt đối hợp với bạn, thêm nữa, bản dịch rất tuyệt vời, đạt chất lượng sách xuất bản (có khi còn hơn nhiều bộ xuất bản), chú thích tỉ mỉ! *** Truyện lấy bối cảnh loạn thế, khi chiến hỏa liên miên, tầng lớp thống trị thì tranh đấu hạ bệ nhau, tầng lớp bình dân thì lầm than, mạng người chẳng khác mạng súc vật. Nữ chính Trương Thúy Nga chính là một con kiến như thế. Xuất thân là nghèo hèn bé mọn, nhan sắc tầm thường, ăn bữa nay lo bữa mai, điểm đặc biệt duy nhất chính là thân phận dương bạt của nàng, là khả năng bói toán có thiên phú học đạo của nàng. Ấy thế mà con kiến Trương Thúy Nga lại trót đem lòng si mê chàng Nhu Phong cao quý, thanh khiết như cánh hạc chẳng vương bụi trần. Và thế là một đời yêu hận long đong, chết sống vất vưởng của nàng cũng từ đây chìm nổi. Có hoang đường không, khi chỉ vì lỡ nhìn thấy dung nhan, lỡ nghe thấy giọng nói, tim đập lỡ một nhịp để rồi rước lấy họa sát thân? Thúy Nga chỉ vì muốn được chạm vào Nhu Phong một lần mà phạm tội lừa dối quân vương, nửa đêm bị hành hình ở bãi tha ma. Có hoang đường không khi từ cõi chết trở về, hận kẻ ấy đến tận xương tủy, cuối cùng lại vẫn dâng hết lòng này chở che, yêu thương nâng niu kẻ chẳng yêu mình? Càng hoang đường hơn khi biết kẻ ấy một lòng vì người cũ, với mình có chẳng chỉ là áy náy muốn đền đáp, ấy thế mà vẫn cam tâm hi sinh bản thân hoàn thành ước nguyện của họ, biến ước nguyện đó thành ước vọng của chính mình. Tình cảm, không nằm ở chữ “đáng” hay không, mà phải chăng nằm ở “trả giá đủ nhiều”? Có lẽ trước khi kịp đắn đo, tại sao mình lại yêu Nhu Phong nhiều đến vậy, yêu bất chấp đến vậy thì Trương Thúy Nga đã trả giá quá nhiều. Giống như con bạc đánh cuộc vận đỏ, càng thua càng đánh bạc nhiều tiền hơn, để rồi chẳng dừng được nữa vì nếu dừng là mất trắng, vậy hãy đánh nữa đi, đánh cho đến khi cược cả tính mệnh. Tình yêu của Thúy Nga là vậy, thế nhưng tình yêu ấy không hèn mà lại đẹp đẽ đáng quý trong loạn thế này. Không có tình yêu ấy, nàng chỉ là con kiến con bọ, sống lay lắt không mục đích, mờ mịt như giông tố ngoài kia, nhơ nhuốc như màn đêm bất tận. Tình yêu với Nhu Phong như ngòn đèn dẫn lối cho Thúy Nga trong đêm tối, khiến nàng kiên cường hơn, khiến nàng biết ước mơ, biết yêu hận, biết nắm bắt mỗi thời cơ trong cuộc đời. Trời xanh thương nàng si dại, khiến cho chàng trai đẹp đẽ cao vợi năm ấy chẳng thể chạm vào nay lại có thể cận kề bên nàng làm người cõi âm. Dẫu chàng đã biến thành giống loài khác, dẫu chàng đã bị thế đạo vùi dập tả tơi nhưng bây giờ chàng đã trở thành Tam lang của nàng, một bước không rời, ngày ngày bầu bạn làm tôi tớ cho nàng. Nàng từng hận chàng, hành chàng cho bõ ghét nhưng trên tất cả, nàng yêu chàng còn chẳng hết cho nên rốt cuộc, nàng lại nâng niu ôm ấp bao bọc chàng, khiến Nhu Phong dẫu còn vấn vương mối tình đầu, dẫu còn nặng trĩu gánh thiên hạ cũng từ từ bị cảm hóa, từ từ xót thương, từ từ say đắm người con gái đã 3 đời chồng ấy. Thương nàng thân gái truân chuyên, gả hết người này kẻ nọ chỉ để không xô bồ sa ngã trong loạn thế này, chịu tủi chịu nhục mang tiếng khắc chồng, mang tiếng làm vợ hoạn quan chỉ để cầu sinh tồn. Thương nàng sống khốn khó cơ cực để rồi tính cách trở nên kì quặc, khắc nghiệt âu cũng chỉ là một cách để tự che giấu bản thân, tự bảo vệ lòng tự trọng. Thương nàng yêu chàng vụng về ngây ngô, lại chân thành tha thiết, cách yêu vừa thô ráp quê kệch nhưng lại thấm đượm tình nồng, ấm áp men say. Cho nên Nhu Phong yêu Thúy Nga, chẳng vội vàng miễn cưỡng khó hiểu, mà nước chảy đá mòn, tự nhiên thiên thành. Trở thành người cõi âm, hồi sinh một lần nữa, coi như sống một cuộc đời mới, người bầu bạn bên cạnh Nhu Phong là Thúy Nga, không phải Tiêu Yên. Giày vò chàng, chữa lành cho chàng, mắng mỏ chàng, lại sưu tầm gạch ngói mua vui cho chàng, cắn chàng rồi lại hôn chàng, đó là Bão Kê nương nương, là nương tử Trương Thúy Nga của chàng. Giống như giây phút Trương Thúy Nga ôm Nhu Phong lạnh băng sau khi bị Thông Minh tiên sinh trả về, giơ phút ôm Thúy Nga đã gần như lìa sự sống trong động trời lạnh lẽo, Nhu Phong đã hiểu đây là người phụ nữ của đời mình, rằng chàng thực sự đã yêu nàng trọn vẹn, thật sự muốn cùng nàng làm vợ chồng đời đời kiếp kiếp. Không liên quan đến giới tính, yêu một người chỉ đơn giản vì đó là người ấy, vì đó là người khiến con tim rung động. Cho nên, khi nàng trút hết hơi tàn để xông pha giữa muôn trùng địch vây, khi nàng một lần cuối biến tình yêu của mình trở thành lý tưởng cao đẹp, một lần duy nhất trở thành nữ tướng vĩ đại muốn tự tay mình kết thúc loạn thế, chàng cũng tình nguyện biến mình thành quái vật, lấy tóc quấn thành chiếc kén ôm lấy vợ chàng, cõng nàng đấu lại nghìn vạn kẻ địch ngoài kia, dù cho có mất hết lý trí. Họ có duyên, họ còn nợ, cho nên ông trời cho họ 15 năm, dệt mộng giấc mộng điền viên. Có chàng, có nàng. Có đàn gà quang quác dưới hiên, có con trẻ đùa vui lanh lảnh. Có mái tranh êm đềm giữa núi rừng, có thôn dân thuần hậu cùng yên vui. Vậy là cũng đủ rồi, phải không nhỉ? Sống, chẳng cần thật dài lâu, chỉ cần mỗi ngày là một ngày vui, vậy cũng xứng đáng rồi, đúng không nào? Mời các bạn đón đọc Nhu Phong của tác giả Tiểu Hồ Nhu Vĩ.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Khôn Ninh
TRUYỆN GỐC CHUYỂN THỂ CỦA PHIM NINH AN NHƯ MỘNG (BẠCH LỘC, TRƯƠNG LĂNG HÁCH ĐÓNG CHÍNH) Hậu cung của hoàng đế, là hậu cung của ta; Triều đình của hoàng đế, là trường săn của ta. Kiếp trước, Khương Tuyết Ninh là Mary Sue tiêu chuẩn, vì bảo tọa hoàng hậu, thông đồng khắp nơi, khuấy đảo trời đất. Lúc yêu đương cùng thượng cấp, thuộc hạ là lốp dự phòng; Lúc yêu đương cùng học trò, tiên sinh là lốp dự phòng; Lúc yêu đương cùng hoàng đế, phản tặc là lốp dự phòng; Lúc yêu đương cùng nữ nhân, nam nhân là lốp dự phòng. . . (????)  Mỗi ngày đều là trận chiến quỷ khóc thần sầu! Dù sao mặc kệ ai làm hoàng đế, nàng đều muốn làm hoàng hậu! Nam nhân tưởng nàng ngây thơ, khả ái, nhưng nàng lại là hỗn thế ma vương. Bỗng một ngày, thuyền lật. Nàng chết rồi. Ông trời lại cho nàng cơ hội. Nàng thề phải thay đổi mọi đau khổ, kiếp nạn. Hoàn toàn không ngờ, hết lần này tới lần khác lúc trùng sinh【 đã 】 là thời điểm nàng làm loạn rồi, căn bản không kịp sửa lại!!! Khương Tuyết Ninh phẫn nộ: Ông trời chơi ta! Có tin ta bùng phát lật trời cho ngươi xem? Ông trời lên cơn đau tim: Lỡ như lại lật thuyền thì làm sao bây giờ? Khương Tuyết Ninh lạnh lùng: Được lắm, toàn là miệng pháo. Làm thế nào mới thoát ra an toàn mà không đắc tội các vị đây? Thật là khó o(╥﹏╥)o Trong quá trình làm, ta có giữ lại một số từ hán việt vì cảm thấy vậy thích hợp hơn, tuy nhiên, nếu có đoạn nào quá tối nghĩa, các bạn comment góp ý giúp nhé. Ta có đặt pass mấy chương, các bạn làm quiz để lấy và vui lòng không share ra ngoài. Vì dự án này khá dài hơi và năng lực của ta có thể đang tiến bộ, nên nhiều lúc đọc lại những chương cũ sẽ tiện tay beta một lượt cho mượt mà hơn. Nên nếu đang đọc mà có vài chương với chất lượng không đồng đều, mong các bạn nhận xét nương tay. Ta sẽ không làm ebook, audio của Khôn Ninh, cũng mong các bạn sẽ không làm vì tôn trọng. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ! *** Tóm tắt Khôn Ninh Có bạn comment là phía dưới review khó hiểu tuyến nhân vật lằng nhằng quá nên ta thêm 1 phần tóm tắt vào đây cho ai chưa đọc truyện nắm sơ sơ nha. (Có spoil nhiều đó ai không thích bị spoil lướt qua nè). Nữ chính là đích nữ tiểu thư con nhà quan, nhưng bị một người thiếp đánh tráo với thứ nữ. Nên nàng từ nhỏ lớn lên ở thôn quê, không được dạy dỗ, không ai uốn nắn. Sau khi được đón về thì ganh ghét với chị gái (là thứ nữ con của người thiếp kia, nhưng sống dưới thân phận đích nữ), cướp nhân duyên của chị, gả cho vương gia Thẩm Giới. Về sau Thẩm Giới lên ngôi nên nữ chính thành Hoàng hậu. Nữ chính có một thanh mai trúc mã là Yến Lâm (nam 3) – thế tử của Dũng Nghị hầu phủ. Yến Lâm rất tốt với nữ chính nhưng nữ chính không có tình cảm nam nữ với ai chỉ thích làm hoàng hậu nên lúc hầu phủ ngã ngựa, nữ chính lại chạy đi cưới người khác từ đấy Yến Lâm rất hận. Sau này thành hoàng hậu rồi nữ chính mới crush vị quan thanh liêm là Trương Già (nam 2). Tất cả những người phía trên đều không phải nam chính. Nam chính là biểu ca của Yến Lâm – thế tử Định Phi của Tiêu Quốc công phủ, sau vứt bỏ tên họ trở thành Thiếu sư Tạ Nguy quay lại trả thù triều đình và thân tộc. Bấy giờ ngai vàng đã sụp, nữ chính câu dẫn Tạ Nguy không thành lại còn suốt ngày bị Yến Lâm đe dọa nên lựa chọn tự sát. Sau khi chết trùng sinh quay lại thời thiếu nữ, trở lại làm nhị tiểu thư Khương gia. Sơ sơ về tuyến tình cảm kiếp trước là như vậy, nội dung truyện bắt đầu sau khi nữ chính trùng sinh và bắt đầu sửa sai, không hận thù chị gái, không chạy theo danh lợi gả cho hoàng đế tương lai nữa. Có 2 việc nàng ta muốn làm: 1 là trả nợ ân nghĩa cho Yến Lâm, cứu thoát y khỏi con đường nhà tan cửa nát thù hận chồng chất. 2 là dõi theo bạch nguyệt quang Trương Già. Cả hai việc đó đều cần nhiều mưu trí, thế lực và tài lực nên xem từng đường đi nước bước của nữ chính khá là cuốn nha, thao túng cổ phiếu, kéo bè kết cánh đồ. Còn tuyến tình cảm thì khá tội nghiệp Tạ Nguy, yêu thầm người ta hai kiếp mà mãi gần cuối truyện mới được nhận ra và đáp lại. Căn bản y quá điên quá đáng sợ đi, đứng trước tâm cơ và nhẫn tâm của y thì chút thông minh của nữ chính chỉ là trò vặt. Lại thêm bóng ma tâm lý kiếp trước nữ chính đi câu dẫn y không thành xong được tặng cho con dao lại chả sợ quá :))) May mà kiếp này có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn nên tình cảm của y cũng lộ ra sơ hở nhiều hơn và cuối cùng cũng bị nữ chính biết được. Không thì Tạ Nguy còn ăn giấm và tự mình nghẹn khuất dài dài :))) Nam nữ chính đều thông minh nên đọc truyện rất cuốn nha. Có một chút triều đấu một chút cung đấu và một chút thương đấu (?) Còn về tuyến tình cảm thì: Thẩm Giới thì không bàn đến vì ngoài danh nghĩa vợ chồng ra thì không có tuyến tình cảm với nữ chính. Còn lại hai nam phụ Trương Già và Yến Lâm cũng khá là tội, một người có duyên không có nợ – một người yêu mà không được đáp lại. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ vì hai nam phụ không phải gu của ta :v Yến Lâm thiếu tâm cơ quá (Ninh nhị còn bị Tạ Nguy mắng chung một lượt là chơi với Yến Lâm bị ngu theo mà =)))) Trương Già thì overthinking quá. Vẫn là Tạ thần kinh cuốn hơn =)))) Review Khôn Ninh Nghe tin Khôn Ninh được chuyển thể thành Ninh An Như Mộng với dàn cast rất trẻ trung sáng sủa, vội chạy đi đọc nguyên tác. Thời Kính thì cả đam cả ngôn nhạc nào cũng nhảy coi như cũng là một cái tên khá có tiếng trong giới rồi, nhưng tính ra thì Khôn Ninh mới là bộ đầu tiên của Thời Kính mà ta đọc trọn vẹn từ đầu đến cuối, thậm chí còn tiếc nuối vì phần kết vẫn cảm giác nhanh quá. Có bộ truyện nào 250 chương, mà tới chương 100 vẫn không biết nam chính là ai không? Truyện gì mà nửa đường nữ chính mãi tương tư nam phụ, tình cảm của nam chính vẫn chẳng ai hay? Truyện gì mà còn 10 chương nữa end, nam chính vẫn còn ý tưởng độc chết nữ chính, coi tức không! Chỉ trách bà tác giả viết chắc tay quá, lại thêm mấy quả quay xe thần thánh, làm ta cứ đọc rồi lại đọc, vừa đọc vừa tức mà vẫn phải đọc tới cùng, để xem khi nào thì Tạ Cư An mới được tâm nguyện đạt thành. Rõ ràng là nữ chủ văn. Nhưng ta cho rằng, bộ truyện này đắp nặn nhân vật cực kỳ tốt. Khương Tuyết Ninh với chấp niệm hai đời. Thẩm Chỉ Y cao quý. Thẩm Giới lương thiện vô tư. Thẩm Lang dã tâm có thừa mà thực lực không đủ. Yến Lâm từ thiếu niên nhà võ thành tướng quân sát phạt sa trường. Tiêu Định Phi ăn chơi trác táng. Vưu Phương Ngâm ngày ngày tiến lên. Và Tạ Nguy. Kiếp trước y chỉ huy phản quân đánh vào hoàng thành, thí tẫn thân tộc, hoàng tộc. Y là đế sư hai triều, quyền khuynh triều dã. Diện mục thánh nhân. Tâm như ma quỷ. Một thanh Thượng Phương Bảo Kiếm thiên tử ban, nay đẫm máu hoàng gia. Một đôi tay gảy đàn cầm bút viết nên sơn hà, diệt sạch cả nhà Tiêu thị. Huyết tẩy hoàng cung năm đó, thi thể chất cao như núi. Khương Tuyết Ninh làm hoàng hậu kéo bè kết cánh trong ngoài hậu cung, mà đối với hắn vẫn thập phần e dè khiếp đảm. Duy chỉ có một đêm. Khi đó Thẩm Giới đã bệnh chết. Không còn hoàng đế, một hoàng hậu như nàng ở trong thâm cung, bị tên điên Yến Lâm uy hiếp, bị dồn vào bước đường cùng, nàng mới nghĩ đến hạ sách, đi câu dẫn y. Kế sách câu dẫn vụng về như thế. Đêm khuya đưa canh nóng, nhắc lại một ít chuyện xưa, cuối cùng xin y rủ lòng thương xót. Cuối cùng chỉ đổi lại trào phúng cùng một chữ “Cút” lạnh lùng. Cho nên trọng sinh sống lại một đời. Nàng muốn quay đầu. Không chạy theo danh lợi nữa. Không phụ lòng Yến Lâm, để hắn phải mang thù hận qua ngày. Không liên lụy Trương Già, để y mất đi tất thảy. Không gả cho Thẩm Giới, không dùng Chu Dần Chi. Không bỏ mặc Thẩm Chỉ Y, và ngoài ý muốn cứu về một Vưu Phương Ngâm của kiếp này. Duy chỉ có Tạ Nguy. Bọn họ giống như người của hai thế giới. Tâm tư của y, nàng không dám đi suy đoán, càng không dám trêu vào nữa. Một lần mất hết liêm sỉ của đời trước đổi lấy tám chữ “Nương nương, không biết tự trọng như vậy?” đã đủ tự chuốc lấy nhục rồi. Chỉ có thể kính nhi viễn chi. Nhưng sao nàng lại không hiểu. Thanh đao y đưa cho nàng kiếp trước, không phải để nàng tự tận. Mà là để nàng có thể giết người. Y cho phép nàng, giết ai cũng được, bao gồm cả y. Sao nàng lại cố tình không hiểu. Nàng không phải không có tâm. Chỉ là tâm nàng không để ở chỗ y. Cả hai đời, nàng yêu Trương Già, cũng mắc nợ Trương Già. Trương đại nhân là lương thần, nên có kết cục tốt. Kiếp trước nàng cho rằng bản thân mình một kẻ nông cạn tham danh lợi, lũng đoạn triều cương, không xứng với hắn. Kiếp này nàng đã sửa đổi, đã quay đầu, nàng không phải là hoàng hậu, chỉ là nhị tiểu thư Khương phủ mà thôi. Nàng cho rằng đời này hai người có thể nối lại tiền duyên. Một thiếu nữ trong lòng đã có người, làm gì còn có thể để ai nữa vào trong mắt. Nàng thông minh là thế. Nhưng bởi vì vẫn luôn mang tâm thái sợ hãi mà xa lánh y. Thế nên mới cô phụ tình thâm hai đời mà chẳng hề hay biết. Kiếp trước Đế sư – Hoàng hậu. Kiếp này Học trò – tiên sinh. Chỉ thế mà thôi. Máu tươi sắp phủ lấy bàn tay hai mươi năm đánh đàn cầm bút, nàng cơ hồ sợ hãi tới tuyệt vọng: “Đừng, Tạ Cư An, đừng! Ta không trả nổi…” Thế nhưng y chỉ vân đạm phong khinh mà trả lời: “Không trả được. Vậy từ nay về sau, đổi thành ngươi nợ ta, có được hay không?” Nàng và Trương Già là hai thái cực đối lập. Nhưng nàng và Tạ Nguy mới là giống nhau. Từ mất mát, hận thù cho tới ẩn nhẫn và quyết tuyệt. Cho nên khi nàng cuối cùng cũng biết dùng tâm mình để hiểu y, thì mới phát hiện ra, hóa ra nàng có thể dễ dàng đọc hiểu điều y đang suy nghĩ. “Trước đây thật lâu, ngươi từng nói cho ta biết, nếu là ngươi, thích một người, tất sẽ vĩnh viễn giấu ở trong lòng, không để cho người kia biết được. Nhưng Tạ Cư An, nếu như ngươi thật sự thích một người, làm sao có thể giấu nổi đây?” “Ngươi đúng thật thông minh tuyệt đỉnh, nhưng lại chẳng biết gì về thích.” “Tạ tiên sinh, ngươi từng dạy ta học, dạy ta viết chữ, đánh đàn, dạy ta làm người. Có lẽ từ nay về sau, đến lượt ta tới dạy ngươi, dạy ngươi đi thích một người phải làm thế nào, có được hay không?” Từ nay về sau. Ngươi không còn một mình nữa. Tuyết đã ngừng. Ác mộng hai mươi năm trước cũng đã chấm dứt. Tháng ngày về sau, có người, cũng lại có ta. Mời các bạn mượn đọc sách Khôn Ninh của tác giả Thời Kính.
Mộng Đẹp Như Mơ
Ta là trưởng nữ Thôi Âm của Lễ Bộ Thị Lang, thuở nhỏ lớn lên ở quê ngoại. Năm ta mười bảy tuổi, bọn họ tới đón ta hồi kinh. Khi ấy mặt mũi của người nào người nấy trông đều vô cùng hiền lành tốt bụng. Nhưng vừa đóng cửa vào phủ thì lại là một dáng vẻ khác. Tổ mẫu hờ hững, phụ thân chán ghét, mẹ kế Tô Thị tiếu lí tàng đao. Ca ca cùng mẹ cùng cha của ta cảnh cáo rằng: "Thôi Âm, ngươi phải an phận thủ thường, bằng không ta nhất định sẽ không tha cho ngươi." Đích muội ngây thơ hồn nhiên lại cười rộ lên và nói với ta: "Tỷ tỷ lớn lên trong thôn trang ở nông thôn, chắc hẳn không biết áo váy trên người đều đã là kiểu dáng cũ rích ngày xưa. Ta vừa xếp mấy bộ đồ ta không mặc nữa ra rồi, lát nữa ta sai người mang qua cho tỷ nhé." Bọn họ còn định gả ta cho tên thế tử quần áo lụa là mới vừa đánh c h ế t chính thê của phủ quận công làm vợ kế. .... Trước khi vào kinh ta còn đang định treo cổ t ự s á t đây này. Là do thị nữ Hòe Hoa liều mạng ôm lấy chân ta rồi gào lên: "Cô nương! Cô nương đừng c h ế t mà! Người của Thôi phủ trong Kinh Thành tới rồi kìa, chúng ta vào kinh tìm việc vui đi!" Ta bị bệnh, mắc chứng rồi loạn tâm thần, đã không còn chút hứng thú nào với cuộc đời này nữa. Lúc ta nổi điên, cần phải g i ế t n g ư ờ i mới có thể hưởng thụ chút vui sướng. Vậy thì, chỉ mong bọn họ có thể mang đến cho ta thật nhiều niềm vui. *** Trước khi nhà họ Thôi đến đón ta hồi kinh, ta đang ở trong nha môn của huyện Hòe Lý thuộc Ung Châu, tìm Lý tri phủ để ông ta tính cho ta một quẻ. Ông già nhỏ gầy đó đầu đội mũ cánh chuồn, người mặc áo cổ tròn, đứng trước mặt ta với vẻ mặt khó xử: "Cô nương, cô tha cho ta đi, tiểu nhân là tri phủ, sao mà biết đoán mệnh cơ chứ?" Hòe Hoa ôm kiếm trong tay đứng ở một bên, ta ngồi trên ghế chủ tọa trong sảnh, một bàn tay chống đầu: "Không phải mười năm trước Lý đại nhân vẫn còn đang bày sạp đoán mệnh ở đầu phố Bình Lăng đó sao, bây giờ mua được chức quan, từng bước thăng tiến nên quên sạch nghề cũ rồi à?" Trên trán Lý tri phủ toát đầy mồ hôi lạnh: "Không biết tiểu nhân đã làm gì đắc tội cô nương...." "Chưa đến nỗi đắc tội, chỉ là mấy hôm trước là ngày giỗ của mẹ ta, bệnh của ta lại tái phát. Ta đành tìm sợi dây thừng chuẩn bị treo cổ, thế mà lại nghe nói nhà họ Thôi ở trên kinh cử người đến rồi, giờ này còn đang ở trong dịch quán của quan nha. Ông cũng biết đấy thôi, cha đẻ của ta chính là Lễ Bộ Thị Lang Thôi Khiêm, là quan viên bậc chính tam phẩm. Ông ấy muốn đón ta về, thân là trưởng nữ của nhà họ Thôi, sao ta có thể không nghe theo lệnh cha?" "Vậy ý của cô là?" "Ta mới tìm Vương Mù tính một quẻ, ông ta nói chuyến này ta đi rất hung hiểm, có họa sát thân." Ta mở mắt ra nhìn về phía Lý tri phủ, khóe miệng vẫn chứa đựng ý cười: "Ta không tin lắm, năm mười hai tuổi mẹ ta treo cổ trong điền trang ở huyện Mi, hai năm sau nhà cậu ta lại bị thổ phỉ đánh cướp g i ế t hại, nhà họ Lê sụp đổ mà chỉ còn ta sống sót. Ta cứ nghĩ rằng mạng của ta hẳn là rất cứng mới phải." "Trên đời này trừ khi tự ta muốn c h ế t, bằng không chẳng có kẻ nào đủ bản lĩnh lấy mạng của ta, ông cảm thấy thế nào?" Lý tri phủ xoa mồ hôi trên trán: "Cô nương nói chí phải, cô là người có phúc." "Phúc phận của ta còn cần Lý đại nhân thành toàn." "Cô cứ việc phân phó." "Người của nhà họ Thôi đã đến đây rồi thì hẳn là nhất định sẽ đi nghe ngóng chuyện về ta, đại nhân biết nên làm thế nào đúng không?" "Biết, ta biết rõ. Cô nương cứ yên tâm, kẻ nào dám khua môi múa mép thì tiểu nhân nhất định sẽ không buông tha." "Vậy thì đa tạ." Ta đứng lên, khẽ gật đầu ra hiệu. Lý tri phủ vội vàng trả lễ: "Là chuyện ta nên làm, cô nương không cần khách sáo." 2 Ta, Thôi Âm, là trưởng nữ của nhà họ Thôi, cha ta nhậm chức Lễ Bộ Thị Lang ở Kinh thành. Thuở nhỏ ta lớn lên ở quê ngoại nơi Ung Châu. Ung Châu có mười lăm huyện, nhắc tới cái tên Thôi Âm thì sợ là chẳng một ai biết. Nhưng nếu nói đến Lê Bạch, vậy thì không ai không hiểu. Lê Bạch là cái tên mà Nhị cô nương của nhà họ Diêu đặt cho ta vào năm ta mười tuổi. Lúc đó ta và mẹ ta sống cùng với nhau trong điền trang ở huyện Mi. Điền trang này là sản nghiệp của nhà ngoại ta, nhà họ Lê tiếng tăm một vùng ở nơi đây, nhưng ông ngoại ta đã qua đời vào rất nhiều năm trước. Ông ấy bị tức c h ế t. Bởi vì ông có một cô con gái khiến gia tộc mất mặt xấu hổ. Trước khi xuất giá mẹ ta đã từng nảy sinh tình cảm với một vị biểu huynh ở phương xa tới nhà tìm nơi nương tựa. Ông ngoại không hài lòng với người nọ, lúc đó ông nội ta đang làm quan nhỏ ở kinh thành, lại còn là bạn tốt nhiều năm của ông ấy. Lúc còn trẻ ông nội từng rất nghèo túng, khi vào kinh đi thi thì có vòng qua đường tắt ở Ung Châu, tình cờ quen biết với nhà ngoại làm kinh thương của ta. Ông ngoại gửi tặng tiền bạc, có ơn với ông nội nên sau này khi ông nội ta làm quan ở kinh thành đã định ra hôn ước giữa trưởng tử của mình và mẹ ta. Mẹ ta từ Ung Châu gả chồng đến nơi xa, ông ngoại có tiền nên đồ cưới của mẹ khi ấy đầy ắp ba chiếc thuyền lớn. Bà ấy gả cho cha ta, trưởng tử Thôi Khiêm của nhà họ Thôi. Chỉ trong vòng ba năm đã sinh một trai một gái, cuộc sống rất bình lặng yên ả. Tiếc là sau đó vị biểu huynh nương tựa trong nhà đã đi theo cậu hai của ta vào kinh thành làm ăn, ở tạm trong nhà họ Thôi. Ta còn chưa được nửa tuổi thì mẹ ta và vị biểu huynh kia của bà ấy đã bị bắt gặp trong tình trạng quần áo xốc xếch ở hậu viện. Ai ai cũng nói rằng bà ấy lả lơi ong bướm, đứa con gái kia không chừng cũng là con hoang. Vị biểu huynh kia bị nhà họ Thôi đánh c h ế t ngay tại chỗ. Còn mẹ ta, vì thể diện của các con mình thì đáng ra bà ấy nên treo cổ tự vẫn mới phải lẽ. Nhưng cậu hai ta không đành lòng, bèn cùng nha hoàn hồi môn và bà vú của bà ấy lén lút đưa mẹ ta trở về Ung Châu. Bọn họ chân trước vừa rời đi, chân sau nhà họ Thôi đã gửi một bức thư bỏ vợ tới nhà họ Lê. Ông ngoại vốn đang bị bệnh liệt giường, khi ấy nghe tin đã lập tức giận giữ đến c h ế t. Thuở nhỏ ta lớn lên ở nhà họ Lê, sau khi ông ngoại mất, gia đình do cậu cả và cậu hai cùng nhau làm chủ. Cuộc sống của mẹ ta không hề dễ dàng, bởi vì hai mợ vô cùng khinh bỉ bà ấy. Mời các bạn mượn đọc sách Mộng Đẹp Như Mơ của tác giả Mễ Hoa.
Nàng Không Muốn Làm Hoàng Hậu
Phụ mẫu Vân Kiều mất sớm, một mình nàng tự buôn bán nhỏ, còn nhặt được một thư sinh nghèo mi thanh mục tú về làm phu quân, mỗi ngày trôi qua cũng có chút thú vị. Sau này, khi phu quân nàng vào kinh đi thi, hắn bỗng nhiên trở thành Thái tử tôn quý. Ai ai cũng đều nói Vân Kiều nàng có phúc, ấy vậy mà lại được gả cho hoàng tử lưu lạc ở dân gian. Song, Vân Kiều lại cảm thấy vô cùng hụt hẫng. Nàng không quen với cuộc sống cẩm y ngọc thực, cũng không am hiểu cầm kỳ thi hoạ, phong hoa tuyết nguyệt, thậm chí chữ viết cũng rất xấu. Hoa phục của Trung cung mặc lên người nàng không hề giống một Hoàng Hậu. Vân Kiều cẩn tuân lời dạy bảo của Thái hậu, học quy củ, tuân thủ lễ nghi, không sân si, không đố kị, mãi đến khi Bùi Thừa Tư tìm được bạch nguyệt quang trong lòng hắn. Cuối cùng, nàng mới hiểu, hoá ra Bùi Thừa Tư cũng có thể yêu một người đến vậy. Ngày Bùi Thừa Tư sửa tên đổi họ cho bạch nguyệt quang đã mất phu quân kia, cho nàng ta tiến cung phong phi, Vân Kiều uống chén thuốc ph* thai làm mất đi hài tử mà chính nàng đã mong đợi. Đối mặt với cơn giận lôi đình của Bùi Thừa Tư, nàng không màng đến vị trí Hoàng hậu, nàng muốn về lại trấn Quế Hoa. Nàng ghét phải nhìn bầu trời nhỏ hẹp trong cung cấm, nàng muốn trở về thị trấn nhỏ, thiên hạ rộng lớn, hương thơm tỏa khắp đất trời vào cuối thu. Nàng cũng ghét nhìn thấy Bùi Thừa Tư. Từ đầu tới cuối, nàng chỉ yêu chàng thư sinh áo xanh phóng khoáng nọ, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng thấy yêu thích vô cùng. Tiếc là, từ lúc hắn rời trấn vào kinh, hắn đã chết rồi. Vai chính: Vân Kiều ┃ vai phụ: Những người còn lại. Lập ý: Nếu ngươi vô tình vậy thì ta sẽ hưu. *** Mưa vào mùa hè thường kéo đến rất nhanh, rõ ràng vừa rồi trời quang mây tạnh, vậy mà chớp mắt, mây đen giăng kín, mưa rơi nặng hạt. Trên mạn thuyền, nước mưa như những hạt châu nhảy múa, làm ướt tà váy màu thiên thanh. Vân Kiều nhìn về bến tàu gần đó, đến khi Nguyên Anh giục, nàng mới nhấc váy vào thuyền tránh mưa. “Ta thấy mưa này nhanh đến nhanh đi, đến chiều sẽ tạnh thôi!” Nguyên Anh bình thản rót trà rồi đẩy đến trước mặt nàng, giọng điệu trêu chọc: “Ta biết ngươi muốn được gặp phu quân sớm, nhưng cũng không nên gấp gáp như vậy!” Vân Kiều dở khóc dở cười, nàng về chỗ ngồi, rồi lại nhìn ra ngoài qua nửa cánh cửa sổ. Dù trời mưa to, song, dòng người vẫn tấp nập qua lại trên bến tàu. Hàng hoá của lái buôn ở đó vẫn còn dang dở, mọi người vội vàng lấy vải che lại. Những tòa lâu san sát nhau và con đường rộng lớn ở đằng xa mờ ảo. Càng ra xa, tầm nhìn càng không được rõ. “Ta còn chưa hỏi..” Nguyên Anh nhẹ vỗ lên bàn, hỏi nàng: “Ngươi tìm Yến lang của ngươi bằng cách nào?” Nhắc đến chuyện này, mặt Vân Kiều lộ ra vài phần bất lực, nàng nâng chén trà lên rồi nói: “Vào kinh rồi tìm hiểu sau. Hắn đã thi đậu rồi thì trên nha môn sẽ lưu lại tên hắn, bỏ chút công tìm kiếm thì cũng sẽ ra!” Nói xong, nàng nghiến răng: “Đến lúc đó ta sẽ tính sổ với hắn!” Phụ mẫu của Vân Kiều mất sớm, những năm gần đây nàng làm ăn nhỏ, lại còn có một phu quân như Yến Đình, mỗi ngày trôi qua khiến nàng vô cùng hài lòng. Nàng không có khát vọng gì to lớn, cũng không buộc phu quân phải vươn cao, cứ an nhàn sống ở trấn Quế Hoa này đã là tốt lắm rồi. Hồi đầu năm, trước khi Yến Đình lên kinh đi thi, hai người đã nói rõ với nhau. Nếu hắn đậu cao trung, dù ở kinh thành hay đến nơi khác nhậm chức cũng được, nàng đều đi theo hắn. Nếu chẳng may thi rớt cũng không sao, hắn về nhà muốn làm cái gì nàng cũng chiều ý. Nhưng thực tế, sau khi Yến Đình được đề tên lên bảng vàng, hắn sai người gửi một phong thư về nhà. Trên thư hắn nói hắn đã thi đậu, nhưng không nói hạng thứ mấy, cũng không đề cập đến dự định sau này, hắn chỉ dặn Vân Kiều an tâm ở nhà đợi một thời gian, đợi đến khi xong chuyện hắn sẽ quay về đón nàng. Cái này không giống phong thái của Yến Đình, trước giờ hắn làm việc đều chu đáo, ổn thoả, hiếm khi nào nói kiểu mập mờ thế này. Vân Kiều đọc đi đọc lại tin tức trong tay, rõ ràng giọng điệu cùng nét chữ vô cùng quen thuộc nhưng từng câu từng chữ đều kỳ quái, thậm chí còn khiến nàng suy đoán lung tung. Nàng tin vào nhân phẩm của Yến Đình cũng như đôi mắt của mình, cho nên nàng không nghi ngờ hắn sẽ giống như những nam nhân trong sách, sau khi đậu cao trung sẽ bạc tình bạc nghĩa phụ bỏ tào khang. Nhưng làm phu thê với nhau hai năm, trực giác nói cho nàng biết trong chuyện này, Yến Đình tám phần là đang giấu nàng chuyện gì đó. Vừa lúc Nguyên Anh từ Dương Châu về Trường An, nhân tiện chở theo hàng hoá hương liệu của nàng. Ban đầu, Vân Kiều hơi do dự, sau còn thêm một nguyên nhân khác, cho nên nàng quyết định theo Nguyên Anh đến Trường An. Buổi trưa, cơn mưa dần ngớt, nhưng vẫn không có ý định tạnh hẳn. “Việc ở đây không phải lo!” Nguyên Anh phủi phủi ống tay áo, thương lượng với Vân Kiều: “Để người của Ngô bá lên thuyền trông coi, đợi mưa tạnh sẽ có người dỡ hàng, trước mắt chúng ta đưa muội muội của ngươi xuống thuyền, dạo chơi xung quanh một chút!” “Được!” Vân Kiều đồng ý, nàng đi vào bên trong gọi Thiên Thiên. Thiên Thiên mang họ Từ, nàng ấy là nữ nhi độc nhất của di (dì) Vân Kiều. Từ gia không phải là con người, không biết bọn họ làm cách nào để giao thiệp được với tri phủ, bọn họ muốn gả Thiên Thiên cho tri phủ đại nhân, cái người đáng bằng tuổi cha nàng ấy. Mẫu thân nàng ấy đã mất sớm, người đầu têu cho việc này là kế mẫu. Từ Thiên Thiên không còn nơi nào để cầu cứu, cuối cùng nhân lúc mấy bà tử uống rượu đánh bạc, vào đếm tối, nàng chạy trốn đến trấn của Vân Kiều cầu cứu. Nàng là một nữ tử yếu đuối chưa từng bước chân ra khỏi khuê phòng, chạy một mạch đến đây, bộ dạng chật vật vô cùng, bàn chân bị mài mòn loang lổ vết máu, càng làm bộ dạng nàng đáng thương đến cực điểm. Sau khi Vân Kiều biết được chân tướng, nàng đã vô cùng tức giận. Nàng rất rõ tác phong làm việc của Từ gia, dù có chướng mắt di phụ (dượng) nhưng suy cho cùng Thiên Thiên cũng mang họ Từ, nàng là biểu tỷ khác họ muốn nhúng tay vào e là không thể. Chờ đến khi Từ gia tìm đến cửa đòi người, chưa chắc nàng có thể bảo vệ được nàng ấy. Đúng lúc Nguyên Anh đến, sau khi cân nhắc vài lần, nàng quyết định chống đối lại Từ gia, đưa Thiên Thiên rời khỏi Bình thành. Thân thể Thiên Thiên suy nhược, sau khi lên thuyền đã bị say sóng nặng, phần lớn thời gian đều ở trong phòng nghỉ ngơi, buồn bã yểu xìu. Đến khi theo Vân Kiều xuống thuyền, bàn chân giẫm lên được mặt đất cứng rắn, nàng mới khá lên được một chút. Từ Thiên Thiên nấp dưới ô của Vân Kiều nhìn bến tàu náo nhiệt rồi đến con phố rộng lớn bằng phẳng: “Vân tỷ, đây là Trường An sao?” Dưới màn mưa bụi bao phủ, hiện ra nơi phồn hoa lộng lẫy. Vân Kiều quan sát xung quanh, dù nàng đã sớm nghe người ta nhắc đến sự hưng thịnh và phong thái của kinh thành nhưng khi được nhìn tận mắt mới cảm nhận được cái gì gọi là “Hoàng thành”. Nguyên Anh sinh ra ở Trường An, đối với mọi thứ nơi đây nàng đã quen. Nàng chậm rãi đi phía trước dẫn đường, rồi kể cho các nàng nghe về cảnh sắc ở kinh thành. Sau cơn mưa, có thể nhìn rõ được những đám mây bay trên đỉnh núi cao chập chùng. Trên đó có Tướng Quốc Tự vang danh thiên hạ, hai tòa lầu cao ở bên trên gọi là Minh Nguyệt Đài. Hàng năm, vào dịp tết Nguyên Tiêu, Đế Hậu sẽ bước lên Minh Nguyệt Đài để vui cùng con dân. Đằng trước kia là cửa hiệu bán đồ trang sức tên Cẩm Tú Các, của hồi môn của nữ quyến cao môn đều mua ở đây, bao gồm tất thảy trang sức, son phấn, bột nước… “Cái này ta đã từng nghe qua!” Vân Kiều thích thú đánh giá cửa hiệu Cẩm Tú Các “Cũng coi như có chút giao thiệp!” Nguyên Anh biết được trong đó có gì, nàng cười cười ngầm hiểu ý, sau đó đưa Vân Kiều đến một con phố khác: “Nơi này là khách điếm Như Ý, còn gọi là “Trạng Nguyên Cập Đệ Lâu”!” “Bởi vì khách ở nơi này từng đậu 3 vị Trạng Nguyên, 10 vị Bảng Nhãn, Thám Hoa, cho nên sĩ tử vào kinh đi thi sẽ cố gắng dùng nhiều bạc chút để được ở đây, để mượn chút may mắn!” Nguyên Anh giương cằm lên nói với Vân Kiều: “Chúng ta dùng cơm trưa ở đây, thừa dịp hỏi thăm về phu quân ngươi luôn!” Vân Kiều đến mái hiên, gấp ô giấy dầu lại, nói cảm ơn. Nàng rất rõ, Yến Đình sẽ không tin những chuyện này. Từ trước giờ hắn là người thích yên tĩnh không thích náo nhiệt, không những hắn không đến Trạng Nguyên Cập Đệ Lâu này, mà còn tránh xa nữa là. Nhưng trên thư Yến Đình không nhắc đến bản thân hắn ở nơi nào của Kinh Thành, trường An lớn như vậy cũng không biết bắt đầu tìm từ đâu, chỉ đành đến đâu hay đến đấy. Sau khi vào quán, Nguyên Anh gọi những món ăn quen thuộc, còn Vân Kiều thì cho Tiểu nhị một ít tiền rồi hỏi han một chút. Tiểu nhị của khách điếm Như Ý này rất thật thà, khi nghe hỏi đến người đậu khoa cử ở đầu xuân năm nay, hắn liền cười phấn khởi: “Kim khoa Bảng Nhãn là người trọ ở chỗ chúng tôi, ngày đó tin vui truyền đến cực kỳ náo nhiệt…” Vân Kiều nhẫn nại nghe hắn khoe một hồi, chốc chốc lại phụ hoạ vài câu, sau đó mới nói về mục đích của mình đến đây. “Ngài cứ hỏi,” tiểu nhị niềm nở nói: “Chỉ cần người đã từng ở trọ chỗ chúng ta, người nào có tên trên bảng vàng, ta đều biết cả!” Vân Kiều nói tên của Yến Đình, tuy nàng biết không có mấy khả năng, nhưng nhìn ánh mắt của tiểu nhị trong lòng nàng có chút hy vọng. Trời sinh tướng mạo nàng mỹ miều, có thể gọi là mỹ nhân. Da trắng, tóc đen, môi đỏ nhưng đẹp nhất vẫn là đôi mắt kia, phía đuôi mắt hơi vểnh lên toát ra dáng vẻ hào hoa, ánh mắt long lanh khiến cho người khác gặp rồi khó quên. Tiểu nhị bắt gặp ánh mắt trông chờ của nàng có chút giật mình, ngập ngừng nói: “Vị Yến công tử này không ở chỗ khách điếm chúng ta!” Mí mắt Vân Kiều khẽ run, nàng sớm đã đoán được, nên lúc này cũng không thất vọng lắm, chỉ vô thức thở dài. Tiểu nhị gãi gãi đầu, rồi nói: “Cũng có thể là vì trí nhớ của ta không tốt, ngài cứ dùng cơm đi, ta sẽ đi hỏi giúp ngài!” Mời các bạn mượn đọc sách Nàng Không Muốn Làm Hoàng Hậu của tác giả Thâm Bích Sắc.
Gió Ngừng Thổi, Tình Còn Vương
Bạn đang đọc truyện Gió Ngừng Thổi, Tình Còn Vương của tác giả Diệp Lạc Vô Tâm. Cũng là lần đầu tiên hắn nhìn kĩ một nữ nhân, nước mắt kia như trận bão vô cùng, cuốn qua toàn thân, khiến hắn ướt đẫm, thiên địa cũng không còn sắc màu nào khác... Nàng lần đầu tiên nhìn thấy hắn, là lúc hắn đang cười, ánh hoàng hôn rực rỡ kia trước nụ cười của hắn càng ảm đạm, tiếng lả tả xung quanh cũng dường như lặng yên. Cũng là lần đầu tiên nàng nhìn kĩ một nam nhân, hắn như là mây là khói trên đỉnh Hoa Sơn cao vời, gió thu se lạnh cũng vì nụ cười hắn mà trở nên ấm áp… Tình là thứ động lòng người nhất, nàng tên là Mạc Tình nhưng cả đời lại khổ vì tình. Nếu là fan của Diệp Lạc Vô Tâm, bạn có thể đọc thêm Hồ Ly Biết Yêu hay Sợi Khói Mỏng Lạc Giữa Trần Ai. *** Tình là thứ động lòng người nhất, nàng tên là Mạc Tình nhưng cả đời lại khổ vì tình. Chàng tên là Tần Phong - Gió là thứ vô tình nhất nhưng lại vì tình mà dừng bước, cuối cùng tan biến trong không khí... Người trong nhân thế đều biết tình ái nơi cõi trần là điều đau khổ nhưng có bao nhiêu người thật sự hiểu thấu được nó? Nếu đã bước vào hồng trần, chi bằng hãy dốc hết lòng mà yêu. Bất luận là tình sâu hay duyên mỏng, chỉ mong đời này không hối hận. ~~~~~ Không chỉ khoác lên mình tấm áo mới mà tác phẩm “Nửa kiếp hồng trần, một khúc du ca” còn có tên mới là “Gió ngừng thổi, tình còn vương”. *** Có người nói: hễ nơi nào có người thì sẽ có giang hồ.  Bạch Hiểu Sinh- người thông hiểu mọi chuyện trên giang hồ lại nói: nơi nào có tình yêu thì sẽ có hồng trần, nơi nào có dục vọng thì sẽ có giết chóc, nơi nào có những chuyện truyền kỳ thì mới là giang hồ thật sự...  Giang hồ thật sự không thể nhìn thấy bằng mắt nhưng nó tồn tại mà không có ranh giới. Người ta sẽ không biết được khi nào thì mình bước vào, cũng không biết được khi nào mới có thể thoát ra. Nó thoạt nhìn rối ren, hỗn loạn nhưng thật ra lại có một trật tự nhất định. Giữa chính và tà dường như có một ranh giới không thể vượt qua nhưng không ai biết được điểm khác nhau thật sự của chính và tà là đâu.  Trong chốn giang hồ bấp bênh vô chừng ấy cũng có rất nhiều kiếm khách đứng ngoài sự tranh đấu giữa các môn phái. Thỉnh thoảng họ lại vung kiếm bước vào giang hồ, thỉnh thoảng lại tắm mình trong gió tanh mưa máu vì cái mà mình cho là chính nghĩa nhưng cũng nhanh chóng tách mình ra khỏi đó. Người trong giang hồ đặt cho kiểu người này một danh xưng rất đặc biệt: lãng tử.  Tuy trong mắt rất nhiều kẻ tự xưng là danh môn chính phái, những người này không đáng được nhắc tới nhưng họ chính là nhân tố khiến cho giang hồ trở nên muôn màu muôn vẻ, và họ đã được viết thành truyền kỳ.  ____________________  1-1-2022  Hoa bỉ ngạn có hoa không có lá  trái tim nàng sắt đá chẳng có ta... Mời các bạn mượn đọc sách Gió Ngừng Thổi, Tình Còn Vương của tác giả Diệp Lạc Vô Tâm.