Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Một Đường Đau, Một Đường Yêu

Nữ chính của truyện tên là Bạch Khả, nếu nói ở cô có gì khác biệt so với những nữ chính khác thì chính là chỉ số IQ quá thấp nhưng không phải là bệnh chỉ là cô hơi ngốc 1 chút và không thể suy nghĩ những vấn đề quá phức tạp, nhưng cô vẫn rất lạc quan, nên cô có phương châm là cái gì vượt quá phạm vi lý giải của bản thân thì không cần để ý làm gì. Bối cảnh truyện là những năm 80-90 khi Trung Quốc chưa cải cách, cha của Bạch Khả vượt biên sang Mỹ làm ăn, nhưng mải vẫn không liên lạc, nên 2 mẹ con nữ chính cũng lên tàu trốn sang Mỹ tìm cha. Trên chuyến tàu vượt biên ấy mẹ của nữ chính phải chịu đựng bị tên đội trưởng cưỡng hiếp nếu kg muốn 2 mẹ con bị vứt lại ở giữa đại dương để đến cuối cùng bà bị bệnh và mất khi vẫn còn chưa đến Mỹ, đoàn người sợ bà lây bệnh nên đã vứt xác bà xuống biển. Mình nhớ có chi tiết đêm trước khi chết, mẹ Bạch Khả dùng chiếc áo ấm duy nhất bà có choàng cho con gái và lừa cô là mẹ đã khỏe rồi, con đừng lo lắng nữa, hãy ngủ 1 giấc thật ngon. Vì bà biết ngày mai bọn người kia sẽ vứt bà xuống biển, vì biết bà đã không thể cứu chữa.Đến sáng ngày hôm sau thức dậy thì Bạch Khả hay tin mẹ mình đã chết, đau đớn, bàng hoàng, cô nắm chặt tờ 10dola mà mẹ đã để lại cho cô, trên đó có ghi hàng chữ:Mẹ yêu con. Cô nghĩ có lẽ cả đời cũng sẽ trân trọng kỷ vật duy nhất mẹ để lại đó nhưng lúc tới Mỹ cô phải dùng tờ tiền duy nhất ấy mua 1 đôi giày chạy trốn khỏi sự truy đuổi của cảnh sát. Nhiều năm sau khi đang ăn xin trên phố cô nhặt được tờ tiền năm xưa từ một người đàn ông châu Á và người đó lại không phải nam chính. Nhưng nhờ theo sau người đó vào một quán bar cô đã bắt gặp được định mệnh của cuộc đời mình, Đường Nhất Đường. Haha, nghề nghiệp của anh khá đặc biệt, múa...thoát y. Anh rất đẹp, lúc đầu cô còn nghĩ anh là con gái nhưng khi coi hết màn múa đó thì tự hiểu luôn. Thế rồi nữ chính xin vào làm phục vụ ở quán bar, sau nữa thì có nhiều chuyện xảy ra khiến 2 người đến vs nhau.Mình lướt khúc này, kg nhớ rõ lắm.Chỉ nhớ ĐNĐ bị bỏ thuốc kích dục, rồi gặp nữ chính. Mình ấn tượng vs chi tiết sau khi 2 người ở bên nhau, anh không đi múa nữa mà làm một công việc khác. Một hôm trên đường đi làm, anh gặp lại gã đàn ông đã bỏ thuốc mình lúc trước, ông ta bắt cóc anh và …cưỡng hiếp anh. Lúc đọc tới khúc Bạch Khả đi đón Đường Nhấ Đường thì đụng phải gã đó, ngửi thấy mùi nước hoa của chồng mình trên thân thể gã đàn ông kia, linh cảm mách bảo cô bước vào phía con hẻm tối tăm kia và Bạch Khả nhìn thấy chồng mình nằm sắp trên đất không một mảnh vải che thân. Trời đọc tới đó thấy nổi cả da gà, thấy anh này thảm ghê, đàn ông mà còn bị một người đàn ông khác hiếp. Sau đó ĐNĐ nhập viện và bị anh trai của mình mang đi, để lại một bức thư giả mạo bảo là muốn ly hôn vs Bạch Khả. BK đọc thư xong, cô vẫn cho là chồng mình sẽ không làm như vậy. thế là cô quyết định đi tìm chồng, cô nghĩ là anh có thể đang ở chỗ anh trai mình, người thân duy nhất của anh ở đây. Cô cố gắng lục tìm trong trí nhớ ít ỏi của mình và nhớ mang máng anh từng nói anh trai mình đang ở bang Texas. Thế là BK mướn 1 chiếc xe chở hàng to, đồng hành vs cô còn có 1 cô gái bị nghiện ma túy tên là Rose (họ quen nhau ntn thì mình quên rồi). trên đường đi 2 người vừa kiếm tiền vừa đồng hành, Rose thì làm trong bar, lần đó BK đi theo vào thì nhìn thấy cái thằng đàn ông đã làm hại chồng mình. Cô quyết định trả thù nên xin vào làm, nhìn thấy vóc dáng cô đẹp nên bà chủ cho làm ca sĩ. BK tuy ngốc, kg biết cách quyến rũ gã kia nên cô tưởng tượng đó là chồng mình, khiến chính gã kia còn phải nói với bạn mình là: Cái cách cô ta nhìn tao như thể tao là người duy nhất trên thế gian này mà cô ta yêu. Rồi thằng đó vô tròng, hắn muốn lên giường với cô, BK biết đây là cơ hội duy nhất của mình nên đã chịu đựng, còn sau đó chuyện gì xảy ra thì mọi người hãy đọc sẽ rõ, chỉ là thích hành động cuối cùng lúc cô sỉ nhục thi thể của gã đó. Sau khi giết người lại phải tiếp tục trốn chạy và tìm chồng, trên đường đi 2 cô gái bắt đầu thân thiết và mở lòng hơn. BK được nghe câu chuyện về cuộc đời bất hạnh của Rose, nhận ra cô ấy vẫn còn yêu người con trai lúc trước, nhưng phải rời đi mà kg một lời từ biệt vì điều đó tốt cho cả 2, BK quyết định giấu giếm đi gặp chàng trai đó, muốn hỏi anh ta còn yêu Rose không?Cô từ trong những lời kể vụn vặt biết được địa chỉ của anh ta, may mắn là nơi đó nằm trên hành trình cô đi, sáng ngày đó nhân lúc Rose ngủ cô vòng xe đi đến nhà anh ta, đọc tới đây hồi hộp ghê gớm, không biết có thành không nữa, mọi người đọc để biết sẽ ntn nhé! Còn một chi tiết mình thích nữa là khi 2 người về bên nhau rồi, có người hỏi là BK không có hỏi qua những chuyện lúc anh mất tích sao, thì ĐNĐ nói là: “Cậu tin không, nếu tôi nói với cô ấy rằng khi cô ấy ngủ thiếp đi đã mơ một giấc mơ rất dài, cô ấy cũng sẽ không chút nghi ngờ”. Mình ít kể về nam chính vì cũng không biết nói sao,thôi các bạn đọc để cảm nhận vậy! *** Mùa đông năm 1990, đêm lạnh, gió Tây Bắc từ Canada rít gào, trên cây chỉ còn lại lác đác vài chiếc lá run rẩy. 40 vĩ độ bắc 100 kinh độ tây, Nebraska, Mỹ. Trong một câu lạc bộ nhảy thoát y mang tên “Naked” (trần trụi) nằm bên cạnh đường quốc lộ, cô lại gặp anh. Khi đó, cô chỉ là một nữ tiếp viên ở đây. Cô nghèo rớt mồng tơi. Trong bóng tối, giữa tiếng hét chói tai và tiếng vỗ tay của rất nhiều người, anh mặc quần áo da báo, dung nhan kiều diễm, sóng mắt lưu chuyển, mái tóc xoăn màu đen được xõa tung. Ngay từ đầu, cô cứ tưởng anh là đàn bà, người đàn bà khiêu gợi, phóng đãng, làm cho vô số người muốn vì báu vật đó mà phạm tội. Ánh đèn mập mờ. Tiếng huýt sáo đầy sắc tình truyền đến từ khắp nơi. Vòng eo anh xoay quanh ống thép, ngượng ngùng cởi áo da, chỉ chừa lại một chiếc quần ngắn chữ “T” che giữa hai chân, mà sự ngượng ngùng kia đều là ngụy trang. Anh tháo sợi dây bên hông, xoay người một cái, lớp che đậy cuối cùng cũng được cởi bỏ. Anh không hề che chắn cơ thể mà cứ bày ra dưới ánh đèn sân khấu. “Cục cưng ơi, nâng đùi cưng lên đi!” “A, mèo hoang, đưa mông cưng lại đây!” “Người đẹp, tình yêu của cưng ở đây!” Khán giả dưới sân khấu sục sôi, nói ra những câu khó nghe, chỉ mong người trên sân khấu liếc mắt nhìn mình. Mà người không mảnh vải che thân kia đã thành công trong việc thỏa mãn ham muốn dâm loạn của bọn họ. Xoay người, quay xung quanh, ma sát như có như không trên ống thép. Viền mắt màu đen, theo đường vòng cung kéo đến huyệt thái dương. Mỉm cười, bĩu môi, làm kiểu nhe răng nanh cắn xé giống dã thú. Khoảnh khắc đó, ngoại trừ cô, không ai kinh hãi vì giữa hai chân anh có thêm một miếng thịt. Cô đứng dưới sân khấu, cầm khay đựng ly trong tay, sau lưng ướt đẫm. Thì ra bảo vật này là một người đàn ông. Cho dù anh là đàn ông hay đàn bà, thì với cơ thể hấp dẫn của anh cũng đủ lấy lòng một đám phóng túng, động vật tanh tưởi với ham muốn nguyên thủy của mình dưới sân khấu rồi. Mà cô, lấy tư cách là một người đàn bà, cô đau lòng thay cho anh. Cái loại đau đớn này rất quen thuộc, về một phần ký ức nào đó chôn sâu dưới đáy lòng. Chẳng biết tại sao lại muốn khóc. Người vào liên tục, vừa vặn cô lại đứng ở cạnh cửa. Trên thực tế, từ khi anh xuất hiện trên sân khấu, chân của cô như bị tưới chì, liên tục bị người ngoài cửa xô đẩy, nhưng cô vẫn cố chấp nhìn thẳng lên sân khấu. Mùi nước hoa nồng nặc xộc vào mũi cô, Lilith ôm eo cô từ phía sau nói: “Em cũng bị anh ta mê hoặc sao?” Cô ngay cả giãy giụa cũng quên mất, mặc cho tay của Lilith chạy trước ngực cô. “Anh ta là ai vậy?” Cô hỏi. “Anh ta là vũ nam thoát y.” Lilith nói xong, cánh tay tiến vào thăm dò nội y của cô. “Tôi hỏi, tên anh ta là gì?” “‘Hoa thược dược màu đen’,” Lilith cắn vành tai của cô nói, “Bọn họ đều gọi anh ta như vậy. Anh ta giống em, là người châu Á, cũng có mái tóc màu đen xinh đẹp.” Bộ ngực bị bóp đau, cô thử đẩy Lilith ra, nhưng với sức lực đó, cô căn bản đánh không lại người đàn bà da trắng cao lớn ấy. Da thịt non mềm bị đùa bỡn trắng trợn, Lilith nhắm trúng cô đã lâu, cô bé này đến từ châu Á, tính cách khác biệt của cô là sự giao hòa giữa đàn bà và gái tơ, sự gợi cảm của cô được giấu trong lớp quần áo xấu xí, cùng là đàn bà mới nhìn ra được. “Đàn ông thì có cái gì tốt chứ.” Cô bị cô ta đẩy sát vào tấm kính chắn cạnh cửa. Tay cô bị đặt ở trên tường, chỉ có thể dùng sức đá hai chân. Lúc này, một cái micro được ném từ dưới lên, người trên sân khấu chụp được. Anh chìa micro về phía đám người, dạo một vòng trên sân khấu, tiếng mọi người điên cuồng hét vào micro như từng cơn, từng cơn sóng ồ ạt đập vào. Âm nhạc vang lên, anh thu micro lại, mở rộng hai chân ra, quỳ gối trên sân khấu. Anh hát: “Tại sao người đàn ông không lấy vợ? Bởi vì không biết sâu cạn. Tại sao người đàn bà không lấy chồng? Bởi vì không biết ngắn dài.” Anh dùng tiếng Trung! “Ha ha ha ha……” Bị Lilith xâm phạm, vậy mà cô còn có thể cười nổi. Đây là bài hát thịnh hành nhất trong những quán bar ở Hậu Hải Bắc Kinh*, cô từng nghe mẹ cô hát vô số lần. Mãi đến khi cô cảm giác tỉnh lại, đi tới bên kia đại dương, thì không còn ai hát cho cô nghe nữa. (*Hậu Hải tại Bắc Kinh: Là một khu vực trong Thập Sát Hải – chuỗi ao hồ trong nội thành thủ đô Bắc Kinh, ngoài Hậu Hải còn có Tiền Hải và Tây Hải.)   Mời các bạn đón đọc Một Đường Đau, Một Đường Yêu của tác giả Đầu Ngã Mộc Qua.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Bệ Hạ Xin Tự Trọng - Tửu Tiểu Thất
Mình phải nói một câu rằng : truyện quá tuyệt, quá hay, quá hài! Viết hài rất khó, viết hài sao cho có duyên mà không bị lố lại càng khó hơn. Mình thuộc dạng đọc truyện hài mà rất ít khi cười, nói cách khác là rất khó chọc cười. Thế nhưng mà đọc truyện này (hay nói cách khác là đọc văn phong của Tửu Tiểu Thất) mình lại có thể cười lăn lộn cười té ghế, đêm khuya 3h đọc truyện mà cười khằng khặc như bị điên :)) Có thể tác giả biến thái bẩm sinh cho nên từ văn phong, chi tiết truyện cho đến các nhân vật đều biến thái, biến thái từ trong cốt tủy :)) Tác giả viết hài rất có duyên, đặc biệt là không bị đầu voi đuôi chuột, từ đầu đến cuối không hề bị hẫng một chút nào. Về các nhân vật : – Nữ chính Điền Thất : Nàng là một cô nương xinh đẹp nhưng từ khi 10 tuổi đã vào cung giả làm thái giám, nguyên nhân là muốn trả thù kẻ đã giết chết phụ mẫu và đệ đệ của mình. Nàng từng theo hầu 3 vị chủ nhưng chủ nào cũng chết sớm, vừa hại nàng bi thương vừa ủy khuất túi tiền của nàng. Đến vị chủ thứ tư…khụ khụ…chính là kẻ ngồi trên ngôi vị tối cao kia – hoàng thượng đại nhân thì không có bị nàng khắc chết, mà bị nàng giày vò đến tưởng chết >.
Anh Là Tất Cả Những Gì Em Ghét Nhất - Tiểu Bố Thích Ăn Bánh Trứng
Có một câu nói rất nổi tiếng trên mạng thế này, “Chàng trai bạn thích năm mười bảy tuổi, sẽ không thể đi cùng bạn tới hết cuộc đời”.  Câu nói này không sai, nhưng cũng không đúng hoàn toàn. Trên thực tế, rất nhiều người có một mối tình tốt đẹp thời thanh xuân, kéo dài mãi cho tới khi tốt nghiệp rồi ra trường, cuối cùng là bước vào lễ đường, trao nhẫn và kết hôn. Giống như Tam Gia và Tiểu Bố trong câu chuyện “Anh là tất cả những gì em ghét nhất” vậy. Lần đầu tiên Tam Gia và Tiểu Bố chính thức “để lại dấu ấn” trong lòng nhau là năm học cấp ba, cô không cẩn thận có một cú “xòe” đẹp từ cầu thang tiếp xuống mặt Gia trùng hợp xuất hiện ở đó, nhưng lại không theo logic thông thường mà hỏi Tiểu Bố: “Cậu có đau không?”, mà lại chỉ nhặt bịch gà rán bị rơi lên và hỏi: “Đi xuống lấy thêm một bịch nữa nhé?” Tiểu Bố cũng rất thức thời gửi gắm nguyện vọng, mặc kệ màn đối thoại kì lạ không hợp cảnh này: “Lấy thêm một chai coca cho tớ nữa nhé! Cảm ơn cậu.” Khi đọc “cuộc gặp định mệnh” này của Tiểu Bố và Tam Gia, mình đã đoán rằng đây hẳn không thể là một câu chuyện ủy mị được rồi, vì hai nhân vật đều thần kinh thô, giàu khiếu hài hước, có vẻ thiếu tế bào lãng mạn.  Trong mấy bộ phim tình cảm yêu đương, không phải khi nữ chính bị ngã, nam chính sẽ xuất hiện trong ánh sáng và 999 đóa hoa hồng như một vị hoàng tử, dịu dàng cúi xuống, nhẹ nhàng nâng nữ chính dậy sao? Vì sao Tam Gia cái gì cũng không làm? Một câu hỏi “cậu có đau không” cũng không có? Thay vào đó, anh lại muốn… đi mua thêm gà rán cho Tiểu Bố. O___O Tình cảm giữa Tiểu Bố và Tam Gia bắt đầu khi họ đều còn rất trẻ, mới ngấp nghé ngưỡng trưởng thành, nhưng lại chưa tới lúc dang rộng đôi cánh mà bay ra xã hội phức tạp ngoài kia. Mọi thứ tiến triển rất tự nhiên, không chủ ý, không âm mưu cũng chẳng lọc lừa giống mấy câu chuyện “tôi lợi dụng anh anh lợi dụng tôi” đầy cẩu huyết.  Đây, chỉ đơn thuần là câu chuyện về hai bạn trẻ, ngẫu nhiên va vào nhau giữa “dòng đời tấp nập”, nhờ một bịch gà rán và một chai coca mở đường, cuối cùng tiến tới yêu đương, thương nhau cả đời. Mời các bạn đón đọc Anh Là Tất Cả Những Gì Em Ghét Nhất của tác giả Tiểu Bố Thích Ăn Bánh Trứng.
Nhược Xuân Và Cảnh Minh - Cửu Nguyệt Hi
Cảnh Minh là thiên tài chế tạo robot, còn Đỗ Nhược chỉ là một học sinh nghèo vượt khó được bố mẹ cậu chu cấp tiền ăn học. Năm nhất đại học, Đỗ Nhược thầm cảm mến chàng trai tài năng ấy, nhưng tình yêu chưa kịp hé nở đã bị sự cay nghiệt của cậu đè bẹp. Đỗ Nhược như thể biến mất khỏi thế giới của Cảnh Minh, còn cậu có vẻ cũng không hề nhớ đến sự tồn tại của cô nhóc quê mùa không tầng lớp kia. Chỉ là, giây phút gặp mặt đó, người con gái xinh đẹp rạng ngời trong chiếc váy đỏ giữa trời đông giá rét lại vô tình khiến tim cậu lỡ nhịp... *** ( Lưu ý: Truyện có nhiều chi tiết tâng bốc hơi lố về tài năng của nam chính, không phù hợp với những người yêu thích hiện thực khuôn sáo. ) Đây là một trong những tác phẩm mới nhất của Cửu Nguyệt Hi - một tác giả không còn quá xa lạ với hầu hết độc giả thường xuyên theo dõi dòng văn học hiện đại Trung Quốc. Một tác phẩm viết về đề tài thanh xuân vườn trường, khai thác hoài bão của các cô cậu thiếu niên đam mê nghiên cứu công nghệ, khát khao phá vỡ mọi giới hạn sẽ ít nhiều khiến chúng ta rung cảm, bởi ai trong ta cũng-từng-là-một-trong-số-họ. Nữ chính là Đỗ Nhược Xuân, nhà nghèo, bố mất sớm, mẹ mù chữ lại không có khả năng lao động. Từ nhỏ cô đã sống dựa vào nguồn kinh phí hỗ trợ của gia đình nam chính - Cảnh Minh. Bố mẹ Cảnh Minh yêu thương Đỗ Nhược Xuân, không chỉ tài trợ về mặt kinh tế mà còn tạo điều kiện giúp cô được lên Bắc Kinh học. Từ miền quê cheo leo ngút ngàn trên sườn núi khăn gói vào phố thị, Nhược Xuân đổi tên thành Đỗ Nhược, chính thức bước chân vào cuộc lột xác mà đến cô cũng -không - thể - ngờ - được. Thi đậu một trường ĐH danh tiếng, lại là học sinh nữ duy nhất của lớp, Đỗ Nhược được các bạn quan tâm hết mực. Họ sẵn sàng hỗ trợ cô tất cả mọi việc, miễn là cô cần sự trợ giúp. Sống trong một môi trường toàn những người ưu tú, về cả học lực lẫn điều kiện gia đình không khiến Đỗ Nhược cảm thấy khó thở. Cô luôn cố gắng học tập, đọc sách không ngừng nghỉ để theo kịp họ. Mọi chuyện cứ thế thuận lợi trôi qua, cô dần dần hòa nhịp được với cuộc sống mới, có bạn bè, có ước mơ, đầy tiếng cười. Cảnh Minh là một cậu sinh viên thiên tài. Theo cách mà tác giả xây dựng thì đầu óc của cậu, giống như một phần mềm được lập trình tinh vi, hoàn hảo không lỗ hổng. Cậu dẫn đầu một nhóm thiếu niên gồm các bậc tinh anh kì tài, chuyên nghiên cứu và sáng tạo khoa học. Cùng làm việc trong một môi trường, Cảnh Minh dễ dàng nhận ra sự thay đổi của Nhược Xuân - con vịt xấu xí cậu từng không ít lần coi thường. Sự tỏa sáng chầm chậm của Đỗ Nhược đã thu hút trọn vẹn ánh nhìn của Cảnh Minh. Cậu cảm thấy cô gái này thật sự rất lạ. Cô của bây giờ và ngày trước quả thực khác xa nhau. Sự nỗ lực, bản tính cần cù, chịu khó của Đỗ Nhược đã giúp cô trở nên lấp lánh như một viên ngọc quý. Là người có tình cảm với đối phương trước, Đỗ Nhược bị Cảnh Minh lạnh lùng cười cợt trên mối tình đơn phương chưa kịp đơm hoa của mình. Cô chưa kịp nói thành lời đã bị cậu thẳng thừng từ chối. Điều đó khiến Đỗ Nhược nảy sinh khoảng cách với Cảnh Minh, cô không muốn tiến xa khỏi vùng an toàn của mình thêm bất kì lần nào, dù vì cậu, hay bất kì ai. Trải qua một vài chuyện, Cảnh Minh dần nảy sinh tình cảm với Đỗ Nhược. Thế cờ đảo chủ, chàng trai kiêu ngạo ngày nào giờ lại trở nên yếu thế, mềm nhũn trước tình yêu. Cậu sợ Đỗ Nhược không thích mình, sợ cô vẫn còn giữ trong lòng những lời cậu buột miệng thốt ra ngày ấy, sợ cô có ác cảm với mình... Chưa bao giờ cậu cảm thấy lo lắng như vậy.... [ Là những rung động đầu đời thật đẹp. Là những phút giây tỏa sáng của tuổi trẻ. Là tình thương, nỗi nhớ. Là thất bại khiến người ta bất lực. Là tổn thương, nước mắt. Là vết cắt rất sâu nhưng vẫn bên nhau sau tất cả. ] Câu chuyện cuộc đời của Nhược Xuân và Cảnh Minh không dừng lại ở đây mà hứa hẹn sẽ đem lại nhiều hơn thế. Khi một mai, họ bước chân ra khỏi mái trường ĐH, có rất nhiều điều đang đợi chờ ở phía trước, cho cả họ và chúng ta, những độc giả khát khao một điều gì đó mãnh liệt hơn vào tình yêu và tuổi trẻ. Review bởi lim_hhanhhanh Mời các bạn đón đọc Nhược Xuân Và Cảnh Minh của tác giả Cửu Nguyệt Hi.
Tôi Có Thể Nuốt Đầu Ngài Không Ạ? - Mộng Trung Đại Chuỳ
Nội dung câu chuyện vô cùng đơn giản xoay quanh về một con bồ nông dính trúng đầu của một con người. *** “Tôi có thể nuốt đầu của ngài không ạ?” có nội dung khá lạ và rất đáng yêu. Tiểu Đề Hồ ngoan vô cùng luôn, đọc mà trái tim tan chảy vì độ moe của Tiểu Đề Hồ. T_T  Vì Đề Hồ là bồ nông út trong nhà, được anh chị bao bọc, lại chưa từng ở chung với con người bao giờ, nên Cảnh Minh nói gì em đều nghe theo hết. :vThậm chí lúc tới kì phát dục của mình em còn hổng biết mình bị làm sao, phải gọi điện cho anh trai cầu cứu. Anh trai của Đề Hồ là Đề Bảo, cũng là bồ nông tinh, đã sớm có “mùa xuân” của riêng mình; vô cùng thương em vì thấu hiểu “nỗi đau” kẻ nằm dưới, vậy là Đề Bảo cực kì hi vọng rằng, Đề Hồ sẽ nằm trên Cảnh Minh. Nhưng đáng buồn là điều đó không xảy ra. :v Đề Bảo là một người anh vô cùng trách nhiệm, khi Đề Hồ phát dục, ảnh tìm mọi cách để Cảnh Minh và Đề Hồ “gạo nấu thành cơm”, còn xách cả va - li sang nhà Cảnh Minh để tiện chăm sóc Đề Hồ, truyền tải kinh nghiệm trải qua kì phát dục cho Đề Hồ… Tuy quan tâm là vậy, nhưng Đề Bảo vẫn vô cùng khinh bỉ cái sự lãng mạn dở hơi của Cảnh Minh và Đề Hồ. Khi thấy hai người hạnh phúc cùng nhau chạy dưới cơn mưa để rồi về nhà phát sốt cả lượt, Đề Bảo nghĩ: “Đúng là một ngày muôn màu muôn vẻ của bọn ocschos.” Mình cảm thấy các nhân vật trong “Tôi có thể nuốt đầu của ngài không ạ?” cứ ngây thơ sao sao ấy (ngoại trừ tiểu công của Đề Bảo). Đề Hồ ngốc kiểu ngoan ngoãn lễ phép, Cảnh Minh lại ngốc kiểu thiếu niên mới bước vào trường đời chưa biết tình là gì :v Đọc truyện hài hước mà thoải mái lắm, còn được chia thành từng phân đoạn nhỏ nữa, nên khi đọc không có cảm giác bị mệt.  Cảnh Minh lúc đầu coi Đề Hồ là thú cưng mà cưng nựng (vì dẫu sao ẻm cũng xuất hiện trước mặt ảnh với bộ dạng bồ nông mà), nhưng sau đó “lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy”, tình cảm kì lạ nảy sinh, khiến chàng tác gia truyện sếc am hiểu 666 tư thế Cảnh Minh liên tục tưởng tượng ra cảnh Đề Hồ trần truồng, tưởng tượng ra cảnh Đề Hồ ở trên giường… Mọi chuyện bắt đầu bằng một câu “Xin chào ngài, Mr. Con Người tôn kính, tui có thể nuốt đầu ngài vào miệng không ạ?” của Đề Hồ, mà mở ra một mùa xuân vô hạn cho cả Đề Hồ và Cảnh Minh. Tóm lại, nếu bạn là người ưa truyện ngọt sủng và hài hước, hãy nhảy hố “Tôi có thê nuốt đầu của ngài không ạ?” đi thôi. ^^ Mời các bạn đón đọc Tôi Có Thể Nuốt Đầu Ngài Không Ạ? của tác giả Mộng Trung Đại Chuỳ.