Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Động Tâm Vì Em

Lưu ý:   - Truyện rất thích hợp cho những trái tim cần ủ ấm bởi yêu thương và đang lạc lối trong tình cảm. - Truyện xúc động, mỗi chương đều có thể khiến bạn rơi nước mắt, cần chuẩn bị khăn giấy. - Truyện có gắn tag ngược nhưng không phải ngược cẩu huyết do nam nữ chính gây ra, mà trong ngược chính là cực sủng. Yên tâm nhảy hố nha. Văn án:   Tô Kiều gặp lại Tần Hiển lần nữa, là tám năm sau.   Trên hành lang tối tăm của quán bar, anh một thân tây trang màu đen, dựa vào tường, trong tay kẹp thuốc lá, một đôi mắt đen nhánh, nặng nề mà chăm chú nhìn cô.   Thật lâu sau, anh bỗng cười, “Tô Kiều, đem lão tử ngủ xong liền một chân đá văng, em cũng thật lợi hại.”   Tô Kiều: “...” *** Tô Kiều là một cô gái nhỏ xinh đẹp kiên cường sinh ra ở vùng quê nghèo khó. Từ nhỏ, Tô Kiều đã chịu rất nhiều uất ức khổ sở bởi bà và mẹ đều không yêu thương cô. Họ luôn đối xử bất công, dành cho em trai cô mọi thứ tốt nhất, cho dù cô phải chịu thiệt thòi như thế nào.   Khi ấy, Tô Kiều còn bé nhưng lại ngoan ngoãn hiểu chuyện rất nhiều. Thế nhưng, chỉ vì là thân con gái mà mẹ bắt buộc cô phải nghỉ học đi làm để giúp em trai theo học tiếp. Cho dù, đứa em đó không hề thích học và thành tích rất kém.   Ở tuổi 16, lứa tuổi đáng ra nên nhận được yêu thương sủng ái và che chở từ mọi người thì Tô Kiều đã bắt đầu dấn thân vào cuộc sống đầy khắc nghiệt. Không bằng cấp, không sức khỏe, không có bất cứ thứ gì để có thể bám víu… Tô Kiều chỉ có thể xin làm những công việc trong nhà hàng hay quán bar.   Làm việc trong môi trường đầy thị phi đó, Tô Kiều đã nhìn thấu rất nhiều việc, rất nhiều sự đời. Cô chỉ muốn chăm chỉ kiếm tiền, cũng chưa từng hy vọng những thứ quá xa vời gì. Thế nhưng, nơi bùn lầy đó, vẫn luôn có những bàn tay ma quỷ muốn nhuộm bẩn cô gái đơn thuần xinh đẹp.   Có người nói, trong những khoảnh khắc nguy nan nhất của cuộc đời, nếu có một ai đó chìa tay ra cứu lấy bạn, thì về sau người ấy chính là tất cả với bạn. Vì thế, ở giây phút Tẩn Hiển xông vào phòng nhỏ đem cô thoát khỏi tên cưỡng bức xấu xa kia thì cô liền biết cả cuộc đời của mình sau này, chỉ có thể là anh.   Tần Hiển vốn chỉ tình cờ đi ngang qua căn phòng ấy, vẫn biết đây không phải là chuyện của bản thân. Nhưng khi anh nghe tiếng cầu cứu thê lương của cô gái vọng ra liền nảy sinh trắc ẩn. Bởi vì, dường như cô ấy đang rất tuyệt vọng.   Lần đầu tiên Tần Hiển nhìn thấy Tô Kiều thì đó là một cô gái cho dù bị lấm bẩn bởi máu vẫn rất xinh đẹp. Trong ánh mắt của cô là sự quật cường và gan lỳ không cách nào lý giải. Cô được anh cứu thoát, lại như nổi điên muốn giết tên xấu xa kia. Chỉ đến khi bị câu nói của anh thức tỉnh liền nhẹ giọng nghe lời như một chú mèo dịu ngoan. Cô bảo “Cô không được đi học”. Tần Hiển như bị cái gì đó nhéo mạnh vào tâm… Cô, thành thật và kiên cường đến mức khiến người khác đau lòng.   Nhìn cô chật vật đến đáng thương, anh liền cởi áo khoác choàng lên vai cô. Và vận mệnh dường như bắt đầu từ giây phút ấy. Chiếc áo ấm áp như bao trọn trái tim lạnh lẽo cô độc của Tô Kiều. “Vận mệnh thì có thể né tránh nhưng duyên phận thì không thể né tránh được.”(*) Và duyên phận của Tô Kiều - Tần Hiển chính là như vậy.   Tô Kiều là một người hiểu chuyện, nhận ơn thì phải đáp trả. Vì thế, cô hàng ngày đều đi trường học chờ gặp Tần Hiển, nói lời cảm ơn, trả lại anh áo khoác, mời anh một bữa cơm. Cô đứng cô đơn dưới ngọn đèn vàng, chiếc bóng trải dài, sự tịch mịch toát ra từ hơi thở. Tần Hiển nhìn thấy, bỗng đau lòng cô gái nhỏ, cũng không biết bản thân động tâm mất rồi.   Sau sự việc hôm ấy, Tô Kiều bị nhóm kẻ xấu kia trả thù và quấy rối khắp nơi. Tần Hiển vẫn luôn bên cô, tìm mọi cách giúp đỡ. Chẳng biết từ khi nào, khoảng cách của cả hai đã thu hẹp đi rất nhiều. Tần Hiển muốn đem cô gái nhỏ này về bên cạnh, chở che cho cô hết thảy mọi sóng gió trên đời.   Nhưng Tô Kiều là một người vô cùng lý trí, cho dù biết bản thân đang dành cho Tần Hiển những tình cảm đặc biệt thì cô cũng không dám hy vọng gì nhiều. Bởi vì bọn họ vốn dĩ thuộc về hai thế giới khác nhau.   Vì thế, Tô Kiều muốn đẩy Tần Hiển về lại thế giới của anh. Nhưng đáng tiếc đã muộn mất rồi. Khi Tần Hiển từ thành phố lớn chạy về vùng quê nhỏ, băng qua quãng đường tăm tối tìm thấy Tô Kiều ngồi khóc trong bóng đêm và ôm lấy cô thì mọi thứ đã không còn có thể cứu vãn được nữa.   Tần Hiển cứ thế từng bước xâm nhập vào cuộc sống của cô, không chịu đi nữa. Vậy nên, anh đem cô về nhà, cho cô một đêm trừ tịch đón năm mới ấm áp nhiều niềm vui. Cô thích thứ gì anh đều cho, cô muốn anh dạy gì anh đều nhận lời, học đàn dương cầm, đọc sách thi đại học… Bởi, nụ cười của cô là tất cả đối với anh.   Thế nhưng, cho dù bản thân Tô Kiều cố gắng nỗ lực như thế nào thì vẫn có những kẻ xấu muốn vạch rõ ranh giới của cô và anh. Bọn họ đều cho rằng cô là vết nhơ nên gột bỏ của Tần Hiển. Thời gian ấm áp hạnh phúc chưa được bao lâu thì bố mẹ của Tần Hiển từ nước ngoài trở về, kéo theo rất nhiều biến cố và bi thương.   Bà ta cho rằng Tô Kiều không hề xứng đáng với đứa con trai ưu tú nổi bật của mình, rằng cô chỉ là một đứa xuất thân từ quê nghèo không học vấn, từng làm nơi bẩn thỉu. Vì thế, bà muốn cô chia tay Tần Hiển, nhất định phải biến mất khỏi cuộc đời anh. (Bài viết được post full và sớm nhất tại Lust Aveland)   Tô Kiều khi ấy, không có bất cứ thứ gì trong tay để có thể chứng tỏ được tình yêu và bản thân mình. Bởi vì, bà ta nói đúng. Cô không xứng với người hoàn hảo như anh. Thế nên, Tô Kiều cầu xin những tháng ngày cuối cùng bên anh, đến sinh nhật cô thì sẽ rời anh mà đi.   Mọi người vẫn thường nói, tình yêu tuổi trẻ vốn dĩ chỉ là những tình cảm bồng bột không bền lâu, thời gian sẽ xóa mờ tất cả. Nhưng có những mối tình, một lần rung động chính là cả cuộc đời.   Lúc ấy, thời gian là vết tích, từng ngày khắc vào lòng cả hai những yêu thương ấm áp. Tô Kiều muốn dành trọn mọi giây phút còn lại cho anh. Còn Tần Hiển đã vẽ nên ngôi nhà nhỏ của mình và cô. Ở đó, cô sẽ là vợ anh, hàng ngày nấu cho anh những bữa ăn ngon. Anh dạy cô đánh đàn, dạy cô học, đưa cô đi du lịch khắp nơi. Ngày lễ, sinh nhật, năm mới… ở mỗi khoảnh khắc quan trọng đó anh sẽ không để cô cô đơn một mình nữa.   Thế nhưng, sự khắc nghiệt của vận mệnh lại khiến họ không thể bên nhau thêm nữa. Tô Kiều thực hiện lời hứa mà rời đi, để lại cho Tần Hiển những tháng ngày chìm trong đau thương tuyệt vọng nhất.    Nước mắt rơi.  Hạnh phúc tan vỡ.  Ly biệt day dứt.   Người điên cuồng tìm kiếm và chờ đợi. Người đem đau thương nén vào đáy lòng. Tám năm chia xa, biền biệt phương trời…   Giờ đây, Tô Kiều đã không còn là cô gái nhỏ mặc người ta dùng lời lẽ để khinh bỉ coi thường nữa rồi. Cô đã trở thành một người có được tất cả mọi thứ trong tay. Cô biết đánh đàn, cô đọc nhiều sách, cô theo học trường tốt nhất, cô có nhà hàng quán bar, cô có rất rất nhiều tiền…    Thế nhưng, Tô Kiều không hề có niềm vui hay nụ cười. Bởi, ngày cô rời xa Tần Hiển cũng là ngày cô đánh mất thứ quý giá nhất của cuộc đời mình rồi. Thứ cô có bây giờ chỉ là vô nghĩa…   Tô Kiều lại không hề hay biết, vẫn luôn có một người vì cô mà chán ghét cả thế giới này và kiên trì chờ đợi cô quay về. Tần Hiển nói, bạn bè anh khi dễ Tô Kiều anh không cần bạn bè nữa. Tần Hiển nói, Tô Kiều chỉ là đang lạc lối thôi, thật ra bọn họ chưa bao giờ chia tay. Tần Hiển nói, 8 năm, 10 năm, 20 năm hay đến hết cuộc đời này, anh cũng chỉ cần Tô Kiều, không cần người khác.   Vậy nên, ngày Tô Kiều rời đi, anh liền điên cuồng mà tìm kiếm. Thế giới rộng lớn như vậy, biển người mênh mông như vậy, anh lại một thân một mình dốc hết sức lực trong nỗi vô vọng và bi thương ngập tràn. Bởi vì anh chưa đủ tốt, nên không thể bảo vệ được cô ấy, cô ấy mới lựa chọn rời đi. Vì thế, anh hận bản thân mình, ở tuổi đôi mươi không đủ sức mạnh cho cô được nơi bình yên an ổn. Bây giờ, anh có tất cả rồi, cô có thể hay không trở về?   Gặp lại nhau sau tám năm chia xa, là nhân duyên định sẵn hay ông trời vốn dĩ đã cảm động cho mối tình khắc cốt ghi tâm nhưng dang dở này. Những hiểu lầm năm xưa được tháo gỡ, thì ra trong lòng nhau, họ chưa từng quên hay hết yêu người còn lại.    Có chăng, thời gian chỉ làm cho cô gái nhỏ Tô Kiều ngày càng hoàn thiện và kiên cường hơn để có thể xứng với Tần Hiển. Còn Tần Hiển, càng chứng minh cho mọi người thấy được, anh yêu Tô Kiều như thế nào. Càng yêu càng đau lòng và muốn chở che bù đắp tất cả mọi thứ dành cho cô.   Yêu nhau ở tuổi thanh xuân chập chững trưởng thành, vì vận mệnh mà rời xa rồi cuối cùng lại quay về bên nhau. Giống như là cầu vồng rực rỡ sau cơn mưa, là nắng ấm sau những ngày mưa tuyết lạnh giá, chân tình đã được đền đáp và viết nên được một kết thúc viên mãn.    Tô Kiều - Tần Hiển, đời này dành cho nhau, không xa không rời, không thay không đổi.   ***   “Động tâm vì em” thật sự là một bộ truyện mới mang hơi hướng thực tế cực kì hay, sâu sắc và đầy cảm động mà mình đọc được tính từ trước đến nay về thể loại này. Nội dụng truyện kể về quá trình yêu nhau, phân ly rồi lại quay trở về của cặp đôi chính Tần Hiển - Tô Kiều.   Tuy nhiên, dưới ngòi bút xuất sắc của tác giả, bộ truyện đã đưa chúng ta đi qua rất nhiều cảm xúc, những rung động đầu đời khi động tâm với một người, sự tự ti khi bản thân còn rất nhiều thiếu sót khi bên người đó, nỗi đau đớn khổ sở khi phải buộc rời xa người mình yêu và đến cuối cùng là hạnh phúc vỡ òa khi có thể trở về bên nhau, ấm áp một đời.   Quả thật, truyện xúc động đến mức cho dù mình đang đọc bất cứ chương nào hay trong phân đoạn nào đều cảm thấy trái tim đau nhói và rơi nước mắt. Thật sự, văn phong của tác giả xứng đáng được điểm 10, nhẹ nhàng nhưng chân thật, mềm mại nhưng đi sâu vào lòng người đọc.   Mình cũng rất thích cả hai nhân vật chính là Tần Hiển và Tô Kiều, cả hai được xây dựng vô cùng tốt và ấn tượng. Một Tần Hiển siêu thâm tình, luôn yêu thương dành tất cả cho Tô Kiều. Thích nhất vẫn là những đoạn anh dịu dàng chở che sủng ái cho cô. Tình yêu chính là như vậy, dùng ánh mắt dùng nụ cười cũng có thể khiến người đối diện cảm nhận được. Mềm mại như vậy, nhu hòa như vậy phải là yêu bao nhiêu kia chứ?   Còn Tô Kiều, một cô gái nhỏ chịu đủ khổ sở bất hạnh nhưng vẫn kiên cường vươn lên. Cuộc đời của cô, điều may mắn nhất là gặp được một người như Tần Hiển, nguyện ý vì cô xóa nhòa mọi khoảng cách.   Đối với mình thì truyện không hề ngược chút nào vì nam nữ chính luôn yêu thương tin tưởng đối phương tuyệt đối. Phải nói là trong ngược chính là cực sủng. Vậy nên, nếu thích một câu chuyện hay, ấm áp đầy xúc động như bộ truyện trên thì hãy nhảy hố nhé. Mình đảm bảo không làm mọi người thất vọng đâu ạ.   ___________   Văn án được edit bởi #Ám Dung Hoa page #RVNT0105 (*): Trích từ phim Sự trả thù của Jane   #Lạc_Hậu - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Tô Kiều nhận thức Tần Hiển ngày đó buổi tối, nàng thiếu chút nữa bị người cưỡng gian. Đó là 2007 năm, mười tháng mười ba hào. Nàng nhớ rất rõ ràng. Đêm khuya 12 giờ, bên ngoài rơi xuống tí tách tí tách mưa nhỏ, trên đường trống rỗng, không có gì người đi đường —— nhưng mà có cái địa phương lại vẫn như cũ cùng thường lui tới giống nhau náo nhiệt. Đó là dương liễu trên đường quán bar một cái phố, ở nơi đó, đô thị sống về đêm vừa mới vừa mới bắt đầu. Quán bar trên đường có một nhà quy mô rất lớn phòng khiêu vũ, Tô Kiều liền ở nơi đó đi làm. Tô Kiều làm chính là đẩy mạnh tiêu thụ bia công tác, phòng khiêu vũ lão bản sẽ dựa theo khách nhân rượu tiêu phí ngạch cho nàng tính trích phần trăm, bán đến nhiều kiếm được liền nhiều. Tô Kiều là cái tục nhân, vì nhiều kiếm tiền thường thường sẽ bồi các khách nhân uống rượu vung quyền, khách nhân chơi cao hứng liền sẽ nhiều mua nàng mấy rương bia. Hôm nay buổi tối, Tô Kiều đãi ở phía sau công nhân phòng nghỉ chậm chạp không có đi ra ngoài, lão bản nương hà tỷ tới thúc giục người, vừa thấy nàng, mi liền ninh lên,” Tô Kiều, ngươi ngồi chỗ đó làm gì đâu? Tháng này tiền thưởng không nghĩ muốn?” Tưởng hà ngữ khí không vui, sắc mặt cũng khó coi. Tô Kiều che lại bụng nhỏ từ ghế trên đứng lên, tháng 10 thiên, nàng trên trán lại không ngừng mạo hiểm mồ hôi lạnh, môi tái nhợt đến không có một chút huyết sắc, “Hà tỷ, ta nghỉ lễ tới, ta đêm nay tưởng thỉnh cái giả được không?” Tô Kiều thanh âm thực suy yếu. Nàng vẫn luôn có đau bụng kinh tật xấu, mấy năm nay càng thêm nghiêm trọng, mỗi lần tới nghỉ lễ đều cùng vứt bỏ nửa cái mạng dường như. Tưởng hà nhíu mày, trên dưới đánh giá Tô Kiều trong chốc lát. Phòng khiêu vũ thực hành chính là làm nhiều có nhiều nguyên tắc, Tô Kiều xem như phòng khiêu vũ kiếm tiền nhất tích cực người, nếu không phải thật sự đau đến chịu không nổi, phỏng chừng cũng sẽ không xin nghỉ. Lại nói Tô Kiều đau bụng kinh chuyện này, Tưởng hà cũng không phải không hiểu được. Nhưng tuy là như thế, Tưởng hà lại vẫn là nói: “Hôm nay không được, phong ca tới, điểm ngươi danh, muốn ngươi đi bồi rượu.” Tô Kiều vừa nghe lời này, nguyên bản liền tái nhợt sắc mặt nháy mắt thảm hại hơn phai nhạt, ngoài cửa sổ một trận gió thổi tới, nàng không khỏi nhăn chặt mi. Trình Phong là hỗn xã hội đen, cụ thể cái gì bối cảnh, Tô Kiều cũng không rõ lắm. Nhưng là dương liễu trên đường này một cái quán bar phố, trên cơ bản sở hữu quán bar lão bản phòng khiêu vũ lão bản đều bán hắn vài phần mặt mũi, mỗi lần thấy người đều là đầy mặt tươi cười mà kêu một tiếng “Phong ca”, tóm lại không có người dám đắc tội là được. Tưởng hà nhìn Tô Kiều, nói: “Đêm nay kiên trì một chút, mai kia ta cho ngươi phóng hai ngày giả nghỉ ngơi, tiền lương y theo mà phát hành.” Tô Kiều bởi vì lớn lên xinh đẹp, tính cách cũng hào sảng, cấp phòng khiêu vũ mời chào không ít lão khách hàng, mỗi lần tới đều là điểm danh làm Tô Kiều bồi uống rượu vung quyền, này đây Tô Kiều mỗi tháng rượu công trạng đều là tốt nhất. Như vậy cái sống chiêu bài, Tưởng hà đối nàng tự nhiên cũng muốn so đối người khác hơi chút ưu đãi một ít. “Hà tỷ ——” “Hảo, không nói, ngươi dọn dẹp một chút liền đi thôi, phong ca chờ ngươi đâu.” Tưởng hà nói xong liền xoay người đi ra ngoài. Tô Kiều tới phòng khiêu vũ công tác không lâu sau, nửa năm tả hữu. Này nửa năm, Trình Phong chỉ cần tới phòng khiêu vũ chơi, tất nhiên muốn tìm Tô Kiều bồi hắn uống rượu, Tô Kiều đã tập mãi thành thói quen. Nàng ở phòng nghỉ ăn thuốc giảm đau, uống lên nửa ly nước ấm mới rốt cuộc ra tới. Đi trước quầy bar ôm hai rương bia, sau đó mới hướng Trình Phong cố định ghế lô đi đến. Ghế lô cửa mở ra, hiển nhiên là đang đợi nàng. Trình Phong trong miệng ngậm thuốc lá, kiều chân bắt chéo, đại gia dường như dựa vào sô pha, thấy Tô Kiều ôm hai rương bia tới, đạp chân bên cạnh người đứng tiểu đệ, “Thất thần làm gì? Không gặp tiểu kiều tỷ tới, còn không đi đáp bắt tay.” Hắc y tiểu đệ đột nhiên không kịp phòng ngừa bị đạp một chân, sợ tới mức lập tức chạy tới cửa, đầy mặt tươi cười, “Ta tới ta tới, vất vả ngươi tiểu kiều tỷ.” Nói, liền chạy nhanh đem Tô Kiều trong tay ôm hai rương bia cấp nhận lấy. Thuốc giảm đau không có một chút tác dụng, Tô Kiều vẫn là vô cùng đau đớn, nàng theo bản năng che lại bụng nhỏ, liền nói một câu sức lực đều không có. Nàng đi đến Trình Phong trước mặt, nỗ lực căng ra ti cười, hô: “Phong ca.” Trình Phong hoảng chân bắt chéo, kẹp tàn thuốc nặng nề mà hút một ngụm, rồi sau đó mới đưa yên từ miệng thượng gỡ xuống tới, hơi chút ngồi thẳng thân thể, phun ra một ngụm vòng khói, đem tàn thuốc vê tiến trên bàn trà gạt tàn thuốc, “Chờ ngươi đã nửa ngày, như thế nào mới đến?” Tô Kiều: “Thân thể có điểm không thoải mái, đã tới chậm điểm, mong rằng phong ca ngài đại nhân đại lượng.” Trình Phong cười một tiếng,” cùng phong ca khách khí như vậy làm cái gì.” Hắc y tiểu đệ đem hai rương bia phóng trên mặt đất, ba lượng hạ liền khai vài bình. Trình Phong cầm lấy một lọ, hướng cái ly đảo. Chờ khen ngược hai ly rượu, ngẩng đầu lại thấy Tô Kiều còn đứng ở bàn trà trước. “Thất thần làm cái gì? Lại đây ngồi a.” Trình Phong cằm điểm hạ bên cạnh hắn vị trí, ý bảo Tô Kiều ngồi lại đây. Tô Kiều đi qua đi ngồi xuống, cùng Trình Phong bảo trì một chút khoảng cách. Nàng nhìn chằm chằm trên bàn trà hai ly bia, chần chờ vài giây, thử cùng Trình Phong đánh thương lượng,” phong ca, ta đêm nay thân thể thật sự không quá thoải mái, ngài xem này rượu, ta có thể không uống sao?” Trình Phong híp mắt, trên cổ mang kim vòng cổ ở tối tăm ghế lô lóe quang, “Như thế nào? Không cho phong ca mặt mũi?” Trình Phong má phải thượng có điều đao sẹo, mặt âm trầm thời điểm đặc biệt dọa người. Tô Kiều không dám nói nữa, cắn răng ở trong lòng hung hăng mắng một câu “Cẩu nương dưỡng!” Nhưng mà trên mặt lại vẫn bồi cười, nói: “Tiểu kiều nào dám không cho phong ca ngài mặt mũi.” Nói, từ trên bàn trà bưng lên chén rượu, “Này ly rượu tiểu kiều kính ngài, còn thỉnh phong ca không cần cùng ta so đo.” Trình Phong quét nàng liếc mắt một cái, cuối cùng vừa lòng,” lúc này mới đối sao.” Tô Kiều khắc chế tính tình, chịu đựng bụng nhỏ đao giảo đau, ngửa đầu đem lạnh băng bia uống một hơi cạn sạch. Mời các bạn đón đọc Động Tâm Vì Em của tác giả Nghê Đa Hỉ.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Tiểu Lang Quân Như Ý
Hắn có hai bằng thạc sĩ ở thế kỷ 21, thế nhưng chỉ ngủ một giấc đã xuyên không. Không có nhẫn không gian, chẳng có hệ thống, ông lão râu bạc trắng cũng không có luôn, ngay cả ký ức liên quan đến thế giới này đều không có. . . Thiên lão tặc, không có quà tân thủ thì thôi đi, đến chuyện mình là ai cũng không rõ, thế này lão bảo ta đây chơi thế nào hả? Trong lúc bụng thì đói khát, tâm trạng lại phiền muộn cực độ, Đường Ninh không nhịn được ngẩng đầu lên giơ ngón tay giữa: “Tặc. . . Đột nhiên, một vật tròn tròn bay tới, đập trúng giữa trán. Hắn ôm chặt tú cầu, trước khi té xỉu hắn chỉ muốn hỏi một câu: “Kẻ đáng chém ngàn đao nào lại bỏ đá vào tú cầu hả? Đến khi mở mắt ra. . . Một nha hoàn có lúm đồng tiền như hoa: “Cô gia, tiểu thư cho mời! Lại có một tiểu thư mặt mày như vẽ: “Tướng công, thiếp thân có lễ! *** "Xem hàng đi, xem hàng đi nào!" "Bánh bao đây, bánh bao mới ra lò đây!" "Các vị đại gia, đừng đứng bên ngoài, vào trong chơi đùa chút nào. . ." Trên đường phố phồn hoa, cửa hàng san sát nối tiếp nhau, hai bên đường bày đầy quán nhỏ, tiếng hô mời chào vang lên liên tiếp, người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Ở một ngõ hẹp vắng vẻ trong thanh, mấy tên ăn mày mặt phờ phạc dựa vào tường. Mặt trời giữa trưa quá gắt, ngồi ăn xin bên ngoài thì mông sẽ bị nướng chín, đợi thêm một canh giờ nữa, tiết trời mát hơn một chút, bọn hắn mới có thể ra ngoài hành nghề. Sâu trong ngõ nhỏ đó có một người nằm im không động đậy. Đó là một người trẻ tuổi, sắc mặt trắng bệch, mặc áo bào màu trắng, nằm ở nơi đó không động đậy mấy canh giờ rồi. Thỉnh thoảng đám ăn mày liếc qua chỗ đó một chút, rồi lại quay sang thì thầm với nhau. "Chậc chậc, không biết là người nào, ra tay ác như vậy. . ." "Những người kia ra tay nặng cũng hơi nặng rồi, nhưng mà tên thư sinh này cũng quá yếu đi, hắn đã nằm ở đó mấy canh giờ, cũng không biết có thể chống đỡ được hay không. . ." "Nếu ngày mai hắn vẫn chưa tỉnh lại, chúng ta không thể chờ ở nơi này nữa, tránh chuyện sau này lại bị quan phủ điều tra, phải làm dê thế tội cho người khác. . ." . . . Tiếng ồn ào không biết từ chỗ nào truyền đến, đánh thẳng vào màng nhĩ Đường Ninh nhưng hắn không nghe được nội dung, tiếng ồn ào kia khiến lòng người phiền chán, hắn muốn đưa tay che lỗ tai lại, lại phát hiện mình không làm được. Ý thức của hắn vô cùng rõ ràng, nhưng hắn lại không khống chế được thân thể của mình, dù chỉ động động ngón tay hay là mở mắt ra. Trên cơ thể hắn truyền đến cảm giác đau, khiến hắn càng thêm tỉnh táo, một số ký ức bắt đầu hiện rõ trong đầu. Hai giờ trước, hắn vừa mới bảo vệ xong hai bài luận văn tốt nghiệp, thuận lợi lấy được song bằng thạc sĩ của một trường cao đẳng ở Tây Bắc, trước đó vì phải hoàn thiện luận văn, hai ngày hai đêm hắn đều không dám chợp mắt. Bảo vệ xong, vừa rời khỏi trường học, hắn bắt xe buýt trở về cô nhi viện đã nuôi hắn từ nhỏ đến lớn, cuối cùng hắn không chống được mệt mỏi, ngủ thiếp đi trên xe buýt. Tỉnh lại sau giấc ngủ, hắn lại ở chỗ này. Hoàn cảnh bên ngoài ồn ào, thân thể đau nhức, không thể mở mắt ra, chẳng lẽ trong lúc hắn ngủ đã xảy ra tai nạn xe cộ? Đường Ninh chỉ có thể nghĩ đến khả năng này. Hắn thầm cảm thấy may mắn, xen lẫn cảm giác sợ hãi, may mắn là vì hắn còn có ý thức, tối thiểu là tính mạng vẫn còn, còn sợ hãi chính là mình đã biến thành người thực vật, sau khi lão viện trưởng rời đi, trên thế giới này hắn không còn người thân nào khác, không biết bệnh viện sẽ đối xử với một bệnh nhân là người thực vật không có người thân cũng chẳng có bạn bè gì như hắn thế nào? Hắn bắt đầu cố gắng khống chế thân thể của mình, liều mạng mở mắt. . . . Một bóng người nho nhỏ từ đầu ngõ đi tới, đó là một tên ăn mày, quần áo rách rưới vá chằng chịt, nhưng không bẩn như những tên ăn mày khác, dưới mái tóc rối bù kia là một đôi mắt trong sáng có thần. Tiểu ăn mày đi sau vào trong ngõ nhỏ, liếc người đang nằm dưới đất, bước chân khẽ dừng lại, rồi đi vòng qua bên cạnh hắn, đi tới góc tường bên cạnh hắn ngồi xuống. Nghe những tên ăn mày kia nói chuyện, tiểu ăn mày nhìn về phía người trẻ tuổi nằm dưới đất kia. Tay của người kia khẽ giật giật, có lẽ là khát nước, trong thời gian ngắn, hắn đã liếm môi mấy lần. Tiểu ăn mày đột nhiên đứng lên, đi ra ngoài ngõ nhỏ. Đường Ninh vẫn không thể khống chế thân thể của mình, mí mắt vẫn không thể mở ra, nhưng ngón tay hắn đã có thể nhúc nhích, liếm đôi môi khô khốc một cái. Đột nhiên tiếng bước chân rất nhỏ truyền đến, dường như có người đến gần, người kia dừng lại bên cạnh hắn, không lâu sau có một chất lỏng trong lành mát lạnh chảy vào cổ họng hắn. Nếu như nói môi của Đường Ninh là mặt đất khô nứt, thì chất lỏng mát lành kia chính là đất khô hạn hán đã lâu gặp mưa rào. Mời các bạn đón đọc Tiểu Lang Quân Như Ý của tác giả Vinh Tiểu Vinh.
Hệ Thống Kẻ Phản Diện
Thế nhân khi nghĩ về La Hồng đều cảm khái, công tử ôn nhuận như ngọc, ngọc thụ lâm phong, "Phong hoa tuyệt đại, nho nhã hiền hoà, ghét ác như cừu, không gần nữ sắc". Trời không sinh công tử, vạn cổ như đêm dài. Chỉ mỗi La Hồng mới biết, trong nội tâm hắn đang gào thét điều gì. Đừng khen. Đừng có khen ta nữa! Bản công tử không phải chính nghĩa, bản công tử mới không phải là tấm gương chó má gì đó. Buông bản công tử ra, bản công tử không điên, không cần uống thuốc! Bản công tử muốn làm chuyện xấu, muốn làm nhân vật phản diện. Xin các ngươi đó, để bản công tử làm chuyện xấu đi!!!! *** Tại một nơi hoang dã thuộc vùng ngoại ô huyện An Bình, phủ Giang Lăng của vương triều Đại Hạ. La Hồng lặng lẽ tỉnh lại, mơ màng mở mắt, mùi đất ẩm ướt cùng mùi thịt thối rữa cứ thế bốc lên, nồng nặc trong không trung. Ý thức mách bảo hắn mở miệng thật lớn để không khí dễ dàng lưu thông, nhưng từng đợt nóng rát từ cổ họng và khoang mũi tràn đến đại não, khiến hắn không thể hít thở nổi. Phần da thịt dưới cánh mũi ướt sũng, nồng nặc mùi máu tươi. Hắn dùng tay quyệt một cái, cả bàn tay cũng bị nhuộm đỏ. La Hồng hơi bối rối, đứng dậy đưa tay sờ soạng tìm cuộn giấy vệ sinh vẫn luôn để trên bàn. Nhưng... tất cả mọi thứ hắn nắm được trong tay chỉ là những luồng không khí vô hình. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh, cổ đột nhiên cứng đờ như bị đổ đầy xi măng cố định lại. Con mẹ nó... Đây là nơi nào? Căn phòng trọ 25m2 của hắn từ lúc nào đã ấm áp và rộng lớn như thế này? Từ lúc nào đã trở thành nơi hoang vu, khỉ ho cò gáy, không một bóng người như thế này? Không kiềm nổi bàng hoàng, hắn bất đắc dĩ đưa tay lên lau máu mũi. Khắp người hắn truyền đến từng trận đau nhức không nguôi, giống như ruột gan đã bị người khác móc sạch vậy. Ánh trăng lạnh lẽo tĩnh lặng nằm trên nền trời cao, mỏng như tơ, mờ ảo chiếu xuống. Qua ánh trăng mờ ảo, La Hồng nhìn xung quanh, thoáng thấy những cỗ thi thể ngổn ngang lộn xộn, chồng chất lên nhau, cùng bốc mùi thối rữa. Trong một khắc, La Hồng bỗng thấy lạnh cả sống lưng. Máu mũi vừa ngừng chảy, thiếu chút nữa đã tuôn ra ngoài. Đầu hắn nhói lên đau đớn, từng đợt ký ức lộn xộn như các thước phim từ một bộ phim bị cắt ra đảo tung lên không ai sắp xếp. Thời gian lúc này như đã ngừng trôi. Suy nghĩ hồi lâu, La Hồng tái mặt nhận ra, hắn đã xuyên không. Vừa mở mắt, đã nằm giữa bãi tha ma, không những thế, xung quanh chỉ toàn sắc đỏ. Trong lòng hắn đã sợ đến rùng mình, nỗi sợ càng lúc càng lớn, càng lúc càng lan ra rộng hơn, hoàn toàn chiếm lấy thân xác hắn. La Hồng bật dậy, định bò ra khỏi đống xác chết. Nhưng vừa giữ được thăng bằng, hắn bất ngờ ngã sõng soài xuống đất, chân nặng trịch như có ai kéo lại. Hai bàn tay hắn chống đỡ bản thân, bị sỏi đá trên mặt đất găm sâu vào đau nhói. Quay đầu lại, hóa ra là một cái gói đồ ngáng chân hắn. La Hồng suýt chút nữa đã khóc ra tiếng mẹ đẻ, tâm tình bắt đầu sụp đổ. Ai xuyên không cũng đều phải chịu cảnh đau lòng xót xa như này sao? La Hồng lại lướt mắt xuống dưới chân, nơi bọc đồ còn ngáng chân hắn. Hắn nhìn thấy ở gói bọc lộ ra một góc của quyển sách. Quyển sách này chẳng biết làm từ chất liệu gì mà ánh trăng chỉ nhẹ nhàng chiếu xuống, đã lóe lên tia sáng tựa đèn pha. Chẳng lẽ đây là ngón… ngón tay vàng? (1) (1)Ngón tay vàng: có thể hiểu là một chế độ bật hack của dàn nhân vật chính xuyên không trong các tiểu thuyết thần tượng. Có ngón tay vàng thì gặp nguy thành an, gặp dữ hoá lành, không gì không làm được. Trong lòng La Hồng chấn động. Trong tâm can hắn bỗng chẳng còn sợ chốn chôn thây này nữa, hắn liều mạng nhặt gói bọc đó lên, ôm trọn vào lòng, ngay lập tức rời khỏi nơi đây. … Chạy hơn mười dặm, từ phía đông, sắc trời dần chuyển sáng. Lúc này, bắp chân La Hồng như đã bị rút sạch gân cốt mới thấp thoáng nhìn thấy hình dáng huyện An Bình. Hắn vội vã đi thêm một lúc nữa mới đến trước cổng huyện, cả người mệt lả, vừa đói vừa lạnh. La Hồng thở hổn hển, đôi con ngươi đỏ rực. Chỉ mới bắt đầu, hắn đã thấy vô cùng khó khăn. Căn cứ vào những ký ức bị nhồi nhét vào đầu, hắn cũng nắm được thân phận của mình. Nguyên chủ của thân xác này cũng tên là La Hồng, vốn là công tử của một gia đình địa chủ khá giàu có ở huyện An Bình. Cha của nguyên chủ đột nhiên biến mất, để lại cho hắn một khối tài sản lớn cùng cô em gái năm tuổi. Về việc tại sao lại bị vứt ở bãi tha ma, trí nhớ mơ hồ của hắn chẳng tài nào nhớ nổi, chỉ nhớ mang máng La Hồng mang theo ba thủ vệ bên mình, ra khỏi huyện An Bình, đi đến một làng ven chân núi hẻo lánh thu tiền thuê đất. Chẳng hiểu xui xẻo thế nào lại gặp phải bọn thổ phỉ, cướp của cướp ngựa. Trong máu La Hồng chứa đầy khí thế chính nghĩa, quyết cùng thủ vệ xông lên tiêu diệt bọn thổ phỉ. Cuối cùng, tiền đất thì chẳng thu được, lại còn thân tàn ma dại nơi khỉ ho cò gáy. Quả thật là một vị công tử vừa khốn khổ lại vừa ngốc nghếch. Mấy việc nghĩa thế này há lại dễ làm vậy ư! La Hồng định bước vào thành thì bị chặn lại. Quân lính canh giữ cửa thành xem xét một lúc lâu mới nhận ra kẻ nhếch nhác đang bị chặn này là công tử La Hồng. Dù sao đại công tử của gia đình địa chủ lớn nhất huyện An Bình cũng có chút danh tiếng. La Hồng kể lại những việc mình đã trải qua cho đám lính nghe nhưng bọn họ chỉ xem như đang nghe một câu chuyện phiếm. Nhìn bộ dạng thảm hại của La Hồng, cũng có thể đoán ra tám chín phần là thật. Nhưng bây giờ đang là thời loạn thế, không nơi nào là bình yên, những chuyện như thế này cũng không gọi là hiếm. Binh lính không thừa nước đục thả câu, kiểm tra La Hồng xong liền để hắn qua. La Hồng đi vào thành, chân dẫm trên những phiến đá rêu phong rắn chắc, lòng cảm thấy vững vàng hơn rất nhiều. Huyện An Bình không được tính là lớn, mới sáng sớm, không khí trong lành còn chưa tan. Hai bên vệ đường, lác đác những tiểu thương dậy sớm bán hàng. Bộ dạng La Hồng bấy giờ vừa lôi thôi nhếch nhác, vừa có chút thê thảm. Hắn ôm chặt cái bọc dính đầy máu. Tập sách nhỏ trong bọc có thể phát ra ánh sáng trong bóng tối, ắt hẳn chẳng phải vật tầm thường. Rất có thể nó chính là ngón tay vàng dành cho kẻ xuyên không. Đây chính là thứ mà một người xuyên không như hắn có thể dựa vào. Hương thơm ngào ngạt của đậu hoa lan tỏa trong không khí, khiến cho bụng La Hồng không tự chủ được mà phát ra những tiếng ùng ục. Sau khi an toàn, cơn đói bụng rủ nhau kéo đến như những đợt sóng thần, quét sạch ý chí của La Hồng. Xa xa có một quán đậu hoa (1) đang mở. (1)Đậu hoa: món ăn được làm từ đậu nành, có màu trắng mịn, vị bùi. Ở bên Trung có hai cách ăn là ăn ngọt (với nước đường) hoặc ăn mặn (với hành hoa, xì dầu…) La Hồng liếm đôi bờ môi khô khốc, đôi mắt đỏ bừng giờ như phát sáng, hắn bước từng bước đến quán đậu hoa, bắp chân như bị rút sạch gân. Quán đậu hoa này nằm ở vị trí tương đối vắng vẻ, khách qua lại rất thưa thớt. “Quý... quý khách... ăn gì?” La Hồng ngồi ở trên băng ghế dài, buông gói bọc dính đầy máu xuống, bên cạnh truyền tới giọng nói rụt rè, e ngại nhưng bù lại âm thanh nghe rất êm tai. La Hồng quay đầu lại, khuôn mặt nhếch nhác đầy máu, toàn thân tỏa ra một mùi hôi thối nồng nặc. Nhìn thoáng qua hắn tựa như một hung thần gian ác. Mời các bạn đón đọc Hệ Thống Kẻ Phản Diện của tác giả Lý Hồng Thiên.
Ta! Thiên Mệnh Đại Nhân Vật Phản Phái
Cố Trường Ca xuyên không trở thành nhân vật phản diện, làm thiếu chủ một trường sinh thế gia, hắn phải đối mặt với đủ loại motip nhân vật chính: khí vận chi tử quật khởi; tiểu muội muội phiên bản tuổi nhỏ của Hoang Thiên đế có thâm thù đại hận với hắn; vị hôn thê xuyên không từ 3000 năm sau về trả thù; truyền nhân của Cổ Thiên Tôn, cường giả trọng sinh đoạt xá sống lại; chí cường giả luân hồi chuyển thế; Đế tử trùng sinh, thánh nữ là người xuyên không từ địa cầu ( đồng hương); nhóm người xuyên không từ hành tinh khác tới - phiên bản của Diệp Thiên Đế trong Già Thiên.... Hắn thân phụ hệ thống Cướp đoạt khí vận, tu luyện Thôn Tiên Ma Công, lấy thôn phệ tu vi, bản nguyên để tu luyện. Hãy cùng theo dõi bộ truyện: "Ta! Thiên mệnh đại nhân vật phản phái" để xem Cố Trường Ca làm thế nào để hoá giải thù hận của muội muội và vị hôn thê, từng bước đưa từng khí vận chi tử vào thế thanh bại danh liệt, nêu cao lá cờ chính nghĩa để mưu đồ cá nhân tính kế cả thiên hạ trong lòng bàn tay, đi đến đỉnh phong của nhân vật phản diện!
Yêu Em Thành Nghiện
Bác sĩ ngoại khoa ưu tú, lạnh lùng, hay kiểm soát và để ý tiểu tiết VS Bác sĩ phụ khoa dễ thương, kỳ quặc 【1】 Tinh anh khoa ngoại Phó Tây Phán nghiêm túc và khắt khe, thường ngày cúc áo luôn cài đến trên cùng, trước khi vào phòng mổ luôn khử trùng móng tay sạch sẽ. Tính cách anh lạnh lùng, đi đến đâu cũng đều là tâm điểm. Trong một cuộc họp nọ, Phó Tây Phán đến muộn và đã va phải một cô gái khi anh vừa bước chân vào phòng họp. Trưởng khoa hỏi: “Xảy ra chuyện gì thế?!” Hai người rất ăn ý mà chỉ vào đối phương rồi nói: “Cô ấy về sớm!” “Anh ta đến trễ!” Kể từ đó, đôi oan gia này kết tơ với nhau. 【2】 Bác sĩ phụ khoa mới tới – Bạch Chỉ, hoạt bát đáng yêu. Tuy nhiên, ngay ngày đầu tiên cô đã gặp rắc rối. Cô sống chung dưới một mái nhà với nam thần khoa ngoại siêu khó theo đuổi, nhưng mãi cho đến khi hai người có ca giải phẫu chung thì mới có cơ hội chạm mặt. Phó Tây Phán vội vàng giành mở miệng trước: “Đừng yêu tôi, không có kết quả gì đâu.” Bạch Chỉ khinh thường trợn mắt nhìn trời: “Ai thèm thích anh?” Từ đó trở đi, cuộc sống của hai người như viên sủi rơi vào nước ấm, gà bay chó sủa, bất ngờ ập đến khắp nơi. Bạch Chỉ đỡ trán: Tên tự luyến hay xét nét ở cách vách luôn nghĩ rằng mình yêu thầm anh ta? Phó Tây Phán che ngực: Cô bé ngây ngô ở phòng bên…cũng có chút đáng yêu nhỉ? Từ đối xử lạnh lùng đến tình cảm âm thầm, Phó Tây Phán bị vả mặt điên cuồng. Bạch Chỉ chưa bao giờ nghĩ rằng, có một ngày Phó Tây Phán siêu khó theo đuổi sẽ lẽo đẽo theo sau lưng mình: “Bác sĩ Bạch, tôi phải làm sao nếu tim cứ đập nhanh, mặt nóng lên và nói năng lộn xộn?” Cô tiện tay xé một tờ đơn thuốc rồi dán lên mặt anh: “Vô phương cứu chữa, tôi đề nghị anh trực tiếp đến lò thiêu đi.” #Nhớ em là một loại bệnh, phải trị# [Những điều dưới đây tất cả đều là của tác giả] 1V1 CP first love song xử, ấm áp và chữa lành. Không phải y học chuyên nghiệp, trước khi mở hố đã cố gắng tra cứu tư liệu. Toàn văn đã kết thúc, và bug sẽ không thay đổi nữa, hy vọng các bạn thông cảm. Nút thắt ở trước đó, hành văn nghiệp dư, nghề bác sĩ chỉ là bối cảnh, nửa hư cấu, phi thực tế. Nếu so sánh với những bài viết mang tính chuyên nghiệp và logic thì phiền độc giả đổi sang những bài viết khác. Cảm ơn tất cả những độc giả đáng yêu đã thích bài viết này, nếu không thích thì cũng chúc bạn độc giả dễ thương đó tìm thấy bài viết yêu thích của mình trên Tấn Giang. #Tag: Yêu sâu sắc, nghiệp giới tinh anh, ngọt văn, thời đại Tân Phong Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Bạch Chỉ, Phó Tây Phán┃ vai phụ: Lâm Kinh Mặc, Giang Ly, Lục Uyển Đồng, Diệp Viễn Chí ┃ cái khác: Một câu tóm tắt: Độc miệng vui nhất thời, truy thê hỏa táng tràng. *** Phòng thay đồ của một khách sạn ở thành phố A.  Bạch Chỉ mặc đồ phù dâu đang giúp cô dâu đội vòng hoa. Cô nhìn cô dâu trong gương, tán thưởng: “Chị Giang Ly, hôm nay trông chị thật xinh đẹp.”  Giang Ly lớn hơn cô hai tuổi, là giảng viên khoa Dược của trường Đại học Y Khoa. Chồng cô là bác sĩ khoa ngoại của bệnh viện đa khoa Nam Quang.  Có thể nói, màn cẩu lương của hai người bọn họ đã tạo nên một phong cảnh độc đáo trong vòng bạn bè. Không có dáng vẻ giả tạo cố ý, cũng không ngọt đến phát ngán như đường hóa học công nghiệp, mà đó là kiểu nước nhỏ từng chút từng chút, dần dần thẩm thấu vào sự lãng mạn trong cuộc sống.  Bạch Chỉ ngồi một bên: “Thật hâm mộ chị và tiền bối Kinh Mặc nha~”  Giang Ly chỉ cười cười không nói gì, lo lắng nhìn lên đồng hồ treo tường.  Công việc của bác sĩ rất bận rộn, ‘chờ đợi’ gần như đã trở thành từ chủ đề trong mối quan hệ yêu đương của cô và Lâm Kinh Mặc. Cho dù trước đây Lâm Kinh Mặc đã cam đoan hết lần này đến lần khác, mọi người trong phòng ban cũng đã phối hợp theo, nhưng Giang Ly vẫn có chút bất an, nắm lấy góc váy.  Trước tiệc cưới hai tiếng, Lâm Kinh Mặc vội vội vàng vàng chạy tới hội trường. Khi anh chậm rãi tiến vào phòng hóa trang trong bộ âu phục phẳng phiu, Giang Ly mới thở phào nhẹ nhõm.  Tuy rằng Lâm Kinh Mặc đến đúng giờ, nhưng tất cả những người trong đội phù rể của anh đều đến trễ.  Anh cài lại cúc tay áo, khó xử nói: “Hết cách rồi, anh không đến muộn, nhưng bọn họ lại đến muộn.”  Giang Ly gật đầu, tỏ ra là đã hiểu: “Không sao đâu, anh đến là tốt rồi.”  Cách tiệc cưới còn vài phút, đội phù rể mới lần lượt đến khách sạn. Phó Tây Phán là người đến cuối cùng do có một cuộc phẫu thuật khẩn cấp.  Chờ khi anh đến phòng trang điểm thì những người khác đã thay xong trang phục rồi, chỉ còn lại một bộ phù rể hơi nhăn nhúm trên ghế sô pha, như thể đã bị người ta thử qua rất nhiều lần. Phó Tây Phán đi đến, vừa cởi áo khoác vừa dùng hai ngón tay nhấc góc áo lên.  “Được rồi chị, để em đi tới phòng thay đồ lấy!” Bạch Chỉ nhấc làn váy, vừa quay mặt đi cao giọng nói với Giang Ly vừa đẩy cửa đi ra ngoài.  Cửa phòng vừa được đẩy ra, cô nhìn thấy một làn da trơn bóng trắng ngần, đường nhân ngư cong cong rõ ràng, như ẩn như hiện dưới làn áo sơ mi trắng rộng mở.  Bạch Chỉ sửng sốt một chút, nuốt ngụm nước miếng, ánh mắt dọc theo đường nhân ngư hướng lên trên, lần lượt lướt qua xương quai xanh khiêu gợi của anh, rồi đến yết hầu nhô lên. Còn có một đôi mắt hờn dỗi đang nhìn cô.  “Xin, xin lỗi…”  Bạch Chỉ thu hồi ánh mắt, nhanh chóng đóng cửa rồi né qua một bên. Cô đưa đôi tay đỡ lấy hai má đang nóng lên của mình, trong đầu vẫn còn những hình ảnh phóng đãng đó.  Phó Tây Phán hừ lạnh một tiếng, đứng trước gương mặc lại đồ phù rể, lông mày càng nhíu chặt lại.  Bộ quần áo phù rể bị người ta ghét bỏ này không phải là không có nguyên nhân. Tay áo trái của nó dài hơn một đoạn so với với tay áo phải, thoạt nhìn vô cùng không cân đối. Từng giây từng phút trôi qua, Phó Tây Phán vẫn còn đắn đo về bộ quần áo phù rể. Cho đến khi đồng nghiệp tới gọi thì anh mới gấp lớp bên trong của chiếc áo sơ mi trắng lên một nếp, miễn cưỡng mặc như vậy đi ra ngoài. Không những áo khoác không vừa vặn, nơ con bướm trên cổ áo cũng khiến anh rất khó chịu.  Nhưng mà bởi vì hôm nay là tiệc cưới của Lâm Kinh Mặc, nên anh chỉ đành lẳng lặng chịu đựng những thứ khó chịu này, gượng cười đứng vào trong đoàn phù rể.  Trong buổi tiệc, bất luận mọi người mời rượu như thế nào, Phó Tây Phán đều mặt mày tươi cười mà từ chối một cách quyết đoán. Men rượu sẽ khiến cho thần kinh con người ta tê liệt, sẽ khiến người ta làm ra những chuyện hồ đồ, thế nên một giọt anh cũng không đụng đến.  Trên bàn rượu, chén rượu chạm vào nhau phát ra tiếng vang lanh lảnh, trong yến tiệc linh đình khách khứa say bí tỉ bắt đầu nói chuyện luyên thuyên.  Nhìn thấy những người khách nghiêng trái vẹo phải, câu nói ậm ờ, sắc mặt của Phó Tây Phán càng u ám hơn. Anh sợ rằng cảm xúc của mình sẽ quấy nhiễu không khí nồng nhiệt của buổi tiệc, nên anh lấy cớ đi nhà vệ sinh để trốn ra bên ngoài hít thở không khí.  Không ngờ rằng khi từ phòng vệ sinh ra, người con gái mà trước đó anh gặp lại đứng trước cửa với vẻ mặt hoảng loạn. Anh nghĩ rằng cô muốn đi vệ sinh nên nhanh chóng né người sang một bên, nhường đường để đi ra. Nhưng mà Bạch Chỉ vẫn đứng đó không hề nhúc nhích với vẻ mặt căng thẳng. Bạch Chỉ liếc mắt nhìn mấy người con gái đứng phía sau Phó Tây Phán. Bọn họ đứng ở góc rẽ chỉ để lộ đầu ra ngoài, còn không ngừng vẫy tay cỗ vũ cô.  Bạch Chỉ ho nhẹ một tiếng, mạnh dạn hỏi: “Anh gì ơi, anh có thể……”   “Không thể”. Phó Tây Phán không đợi cô nói xong đã trực tiếp từ chối lời thỉnh cầu của cô.  Nói xong anh sửa sang lại áo quần của mình một chút, sải bước sang trái, vòng qua Bạch Chỉ, rồi trực tiếp đi về phía đại sảnh.  Bạch Chỉ ngơ ngác nhìn bóng lưng của anh, mặt đầy vẻ ngượng ngùng.   Chân trước anh vừa bước thì mấy cô gái kia ở phía sau liền chạy tới, khoác lên vai cô, nói: “Thế nào, cậu thua rồi đúng không? Tôi nói rồi mà, người này nhìn là biết khó theo đuổi rồi.”    “Bái bai thì bái bai, người sau càng đẹp trai, hahahaaaa.”  Vài hôm trước Bạch Chỉ vừa thi đỗ giấy chứng nhận tư cách hành nghề bác sĩ. Hiện tại tâm trạng cô đang tốt nên rất nhanh liền quên mất cảm giác bị từ chối. Cô nắm tay người con gái ấy, chậm rãi quay về đại sảnh.  Bạch Chỉ đã đặc biệt xin nghỉ làm một ngày ở bệnh viện. Bố mẹ cô vừa đi du lịch mấy hôm trước, bây giờ không có ở nhà. Hôm nay lại là lễ cưới của người chị em tốt, tâm trạng cô vui vẻ nên không khỏi uống thêm vài ly.  Sau khi hôn lễ kết thúc, ánh mắt cô trở nên mơ màng, đôi má đỏ hồng, chóng mặt choáng váng.  Giang Ly quét mắt qua đoàn phù rể, lập tức đã nhìn trúng Phó Tây Phán đang ngồi đắn đo với bộ áo quần phù rể từ đầu đến cuối. Cô đi qua đó, thỉnh cầu: “Bác sĩ Phó, anh có thể giúp tôi đưa cô ấy về nhà không?”   Phó Tây Phán nhìn Bạch Chỉ đang nằm trên bàn, gật đầu đồng ý. Nhưng khi anh đi tới chỗ của cô, Bạch Chỉ đã uống say bỗng có sức lực lớn đến kinh ngạc. Cô dùng một tay nắm chặt lấy Phó Tây Phán, kéo anh ngồi xuống bên người.  Cô ngước mặt lên nhìn người trước mắt, ngón tay man mát lướt qua từ cặp lông mày rậm, sống mũi cao, đến cả khóe miệng hướng xuống của anh. Mùi rượu nồng đậm thoát ra từ miệng cô, không chịu được mà cảm thán: “Thật là đẹp trai mà, sao có thể trông đẹp trai như vậy chứ?”  Khuôn mặt Phó Tây Phán buồn rầu cả một buổi tối, cuối cùng trong giờ phút này đã lộ ra một nụ cười. Anh không biết phải làm sao, chỉ lắc lắc đầu, nắm lấy tay cô: “Tôi đưa cô về nhà.”     Bạch Chỉ đưa tay ra ngăn cản anh: “Đợi, đợi một chút…”   Phó Tây Phán ngồi lại xuống ghế, có chút không kiên nhẫn: “Lại làm sao nữa?”     Bạch Chỉ lấy hai ngón trỏ nhấn vào khóe môi của anh, sau đó kéo lên, cười hi hi nói: “Ừm. Như này, như này mới đẹp hơn một tí này.”  Phó Tây Phán nắm lấy đôi tay của cô, nửa ôm nửa kéo cô nhét vào trong xe taxi, sau đó đưa cô về nhà.  Trên xe taxi, Phó Tây Phán không thích không gian bịt kín nên trên đường luôn im lặng. Anh mở cửa sổ rộng ra, cho gió tùy ý thổi vào trong xe, lạnh cóng đến mức Bạch Chỉ run lẩy bẩy.    Sau khi đưa cô về nhà, Bạch Chỉ say khướt đứng trước ban công, vẫy tay với Phó Tây Phán: “Soái ca, soái ca ơi! Sau này gặp lại nhá~”  Ánh trăng chiếu xuống in dài bóng hình của Phó Tây Phán. Anh bước nhanh hơn, chạy một mạch từ con đường nhỏ ra khỏi khu đó. Anh nhanh tay cởi chiếc áo ngoài đã ngấm mùi rượu, mặt mày cau có: “Đừng có mà gặp lại nữa.”  Ăn ở ấy mà, sớm muộn có một ngày cũng phải trả giá thôi.  Phó Tây Phán không ngờ được rằng mấy năm sau, chỉ vì câu nói này mà anh phải trả giá đắt. Mời các bạn đón đọc Yêu Em Thành Nghiện của tác giả Tiền Hình.