Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Đừng Chơi Cùng Yêu Quái

Văn án:   Năm 1998, yêu quái chính thức được xóa khỏi danh sách khắc tinh của loài người, săn bắt yêu quái không còn hợp pháp nữa.   Năm 2010, luật pháp chấp nhận thân phận nhân loại của yêu quái, trong điều kiện không biến về nguyên hình thì sẽ hưởng mọi quyền lợi của nhân loại.   Ba mẹ Triệu Hề Hề là nòng cốt của tổ chức chống yêu quái, cho nên ngay từ nhỏ, Triệu Hề Hề đã được dạy là không được chơi cùng yêu quái ——   “Bọn chúng sẽ ăn thịt trẻ con, trẻ con không nghe lời cũng bị chúng nuốt vào bụng!”   “Yêu quái càng đẹp thì càng chuyên môn đi khắp nơi lừa lọc!”   “Chúng ta không giống bọn nó!”   “Nếu thấy yêu quái, ta phải tránh xa ra!”   Song lại chẳng ai ngờ rằng,   Lúc ba đưa bé đến nhà trẻ, vì bận đến mờ mắt, mà ba đã đưa Tiểu Hề Hề vào thẳng nhà trẻ yêu quái bên cạnh… *** Ở một giai đoạn mà yêu quái cùng con người sống hòa hợp với nhau, chúng không còn bị truy bắt hay săn đuổi như quá khứ, nhưng vẫn còn những bộ phận người không chấp nhận sống cùng yêu quái.   Ba mẹ của Triệu Hề Hề chính là một trong số những người chống đối đó, họ răn dạy đứa con gái lên ba của mình không được giao du cùng yêu quái, tiêm nhiễm vào đầu cô bé yêu quái là thứ vô cùng xấu xa. Nhưng mà ai ngờ được...   Bởi một chút nhầm lẫn “nho nhỏ”, do hai trường ở cạnh nhau, ba Triệu vô tình dắt cô con gái bé nhỏ nhập học vào trường mẫu giáo của yêu quái, khiến cô bé vinh dự trở thành bé con loài người đầu tiên học chung với yêu quái.   Thầy cô trong trường còn hoan nghênh cô bé - họ nghĩ đây là đứa bé loài người giúp gắn kết mối quan hệ giữa người và yêu đây mà.   Hề Hề bé nhỏ tỏ ra vô cùng vô tội, bé cũng đâu muốn học ở đây đâu, lúc mới bước vào lớp bé phải dùng hết sức bú bình của mình để khiến bản thân không khóc - khóc yêu quái sẽ ăn thịt bé mất. Nhưng bé cảm thấy học ở đây cũng tốt, sẽ không còn lũ bạn xấu chê bé béo, nói bé là con lợn.   Ẩn sâu trong truyện là tình cảnh Triệu Hề Hề chịu bạo lực học đường từ bạn bè, mới chỉ là cô bé lớp mầm đã sợ phải đến trường vì bị bạn bè trêu chọc ghét bỏ vì béo.   Khi bạn mới không chê bé béo, dù đó là yêu quái bé vẫn vui vẻ làm bạn cùng bọn họ. Ba mẹ Hề Hề lại càng vô tâm trước lời nói của con, bé mách ba mẹ rằng bạn bè đã bắt nạt bé, thì ba mẹ chỉ phớ lờ chh rằng là bé trai thích trêu chọc bé gái mà thôi.   Ở lớp học toàn yêu quái ấy, Hề Hề quen biết một bạn Hổ con, Hổ con không ngoan suốt ngày lên lớp chỉ nằm ngủ, nhưng thấy Hổ con cũng bị bạn bè bắt nạt vì không có ba mẹ, Hề Hề quyết định sẽ kết bạn cùng cậu ấy, sợ cậu ấy cô đơn đáng thương.   Ban đầu Hổ con không quan tâm trẻ con loài người này, với kinh nghiệm lang thang đó giờ, cứ gặp phải trẻ con là cậu sẽ bị con người đuổi đánh vì con họ bị dọa sợ, nhưng đó giờ cậu có làm gì đâu? Nên không dây vào đứa trẻ loài người này vẫn hơn. Nhưng mà đứa trẻ loài người này vậy mà cắt lông rối dùm nó, mua quần áo cho nó, lại còn mang thức ăn chia cho nó nữa, quấn lấy nó đòi làm bạn bè.   Đôi lúc Hổ con nghĩ nếu tất cả con người đều giống đứa trẻ này, nó đã sớm thống trị địa cầu. Độ ngốc manh của Hề Hề bé nhỏ còn làm cho giáo viên trong trường hoài nghi sâu sắc: liệu có phải con người đưa đứa bé này đến đây là âm mưu, muốn làm bọn họ chai sạn, làm cho bọn họ thấy con người đã không còn đủ sức uy hiếp.   Hề Hề thì vẫn cứ tự chơi tự vui, kết bạn được cùng Hổ con thì ngày ngày vui vẻ đi học, thi thoảng lại rủ Hổ con đi WC cùng mình, ngày ngày mơ ước biến thành công chúa áo quần xinh đẹp, cùng với bạn Hổ con ở trong một căn phòng nửa là kẹo nửa là thịt.   Khi biết con gái mình đã học ở trường mẫu giáo yêu quái, lại kết bạn cùng tiểu yêu quái, thấy con mình vui vẻ hơn xưa, ba mẹ của Hề Hề cũng dần gỡ bỏ định kiến kiêng kị yêu quái.   Hổ con biến được thành dạng người, được mời đến nhà Hề Hề chơi. Về sau Hổ con có ba có mẹ, lại được đặt cho cái tên Kim Trạch Trường. Hai đứa bé cùng nhau học từ bé còn hơi sữa đến tận cao trung, duy trì tình hữu nghị bền vững.   Hai người thân thiết làm cho giáo viên cao trung nghĩ hai thiếu nam thiếu nữ này yêu sớm, nhưng trời đất bạn bè chứng giám hai đứa đã dây dưa sến súa từ tận nhà trẻ rồi cơ, chỉ là thói quen vô cùng thuần khiết.   Hai đứa nhóc quen nhau từ nhà trẻ cứ cao hứng là lại muốn ôm ôm, bỗng một ngày đến nhìn còn không nhìn thẳng làm quần chúng xung quanh sốt ruột. Thì ra là thật sự yêu sớm sợ bị phát hiện nha!   "Đừng chơi cùng yêu quái" chính là một câu chuyện nhà trẻ, đơn thuần và hết sức đáng yêu. Gần như toàn bộ câu chuyện là cuộc sống của mấy đứa bé ba bốn tuổi, cần nhiều hơn là tình bạn bè, sự yêu thương quan tâm của ba mẹ hơn là tình cảm gái trai.   Truyện thích hợp cho những tâm hồn không muốn lớn, cần bổ sung chút vitamin đáng yêu, còn nếu các bạn muốn đọc truyện yêu đương thì đây không phải là lựa chọn tốt, hoặc đọc một chương cuối thôi chính là phần yêu đương đó hihi.   ----   Review by #Hạ Tần - fb/ReviewNgonTinh0105 *** “Không được xâm phạm nhân quyền!” “Yêu quái cút khỏi xã hội đi!” “Yêu quái không phải là nhân loại! Phản đối yêu quái gia nhập hiệp hội nhân quyền thế giới!” Đám đông tay cầm bảng lớn giọng đi đến, thu hút vô số ánh mắt của những người xung quanh. Mà người nổi bật nhất chính là cô bé đi sau cùng, bé có hơi mũm mĩm, buộc tóc hai bím, mặc áo khoác lông dày cộm, trông như con chim cánh cụt con đang đi phía sau bầy, đôi chân ngắn cũn cố gắng đuổi theo ba mẹ. Trên tay bé cầm tấm bảng nhỏ tự làm, bên trên dùng bút màu đỏ ghi rõ —— “Con sợ yêu quái.” Vừa đi bé vừa kéo ống tay áo của mẹ, trong âm thanh ồn ào la lớn khẩu hiệu, giọng non nớt của bé bị át hẳn đi: “Mẹ ơi, chúng ta đi ghi danh thôi.” Mẹ bé Triệu Hề Hề không nghe rõ, chỉ nói: “Con yêu, nhanh hô khẩu hiệu nào.” Cô bé bập bẹ hô khẩu hiệu: “Mời yêu quái ra khỏi xã hội loài người…” Những người còn lại đều hô là “cút khỏi”, nhưng bé nhớ cô giáo từng dạy rằng, lúc nói chuyện nhất định phải lễ phép, nên dù bé có ghét yêu quái cũng không thể mắng người ta được. Còn chưa hô khẩu hiệu xong, cô bé lại nhìn thấy có bạn nhỏ đeo cặp sách được người lớn dẫn vào nhà trẻ, vì vậy cô bé lại kéo tay áo mẹ mình —— “Mẹ ơi, chúng ta đi ghi danh đi! Không sẽ lỡ mất!” Những bạn nhỏ khác đều ghi danh xong rồi, nếu như cô bé không đi, sẽ bị bạn bè cười mất. Lần này Triệu Hề Hề nói lớn tiếng nên mẹ Triệu nghe rất rõ, cô ấy không vui, xụ mặt, khom người xuống nhỏ giọng quở mắng: “Đi học quan trọng, hay đuổi yêu quái đi mới quan trọng?” Tiểu Hề Hề rụt đầu lại, xòe bàn tay mũm mĩm của mình ra, nhỏ giọng nói: “Cô giáo nói, đi học rất quan trọng.” Mẹ Triệu sầm mặt, nhìn con gái mình: “Vậy nếu như ba mẹ bị yêu quái ăn thịt, con cũng cảm thấy đi học quan trọng hơn hả?” Ba mẹ bị yêu quái ăn thịt? Lập tức Triệu Hề Hề bị dọa sợ, rưng rưng nước mắt nhìn mẹ. Mẹ Triệu thấy dáng Triệu Hề Hề sắp khóc thì càng tức giận hơn: “Khóc khóc khóc, lúc nào cũng khóc, khóc thì được cái gì?” Ba Triệu đứng bên cạnh ngăn lại, “Em đừng mắng con nữa, con còn nhỏ, để anh đưa con đi ghi danh trước, dù sao để con bé ở đây cũng không tiện.” Mời các bạn đón đọc Đừng Chơi Cùng Yêu Quái của tác giả Thành Nam Hoa Khai.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Bộ Bộ Kinh Tâm - Đồng Hoa
Bộ Bộ Kinh Tâm là tác phẩm đầu tay và cũng là tác phẩm tạo nên tên tuổi Thiên Hậu Ngôn tình của tác giả Đồng Hoa. Trương Hiểu là một nữ nhân viên văn phòng hết sức bình thường, ngoại trừ một gương mặt xinh xắn đáng yêu, cô và những con người đang bận rộn với cuộc sống thành thị ở xung quanh mình hoàn toàn không có gì khác biệt. Cuộc sống của cô cũng đầy những lo toan bình thường: nhà cửa, tình yêu, tiền bạc… Cuộc sống ấy sẽ cứ thế trôi đi, nếu như không có tai nạn định mệnh đó. Trương Hiểu hoàn toàn chìm vào hôn mê chỉ trong khoảnh khắc, và khi tỉnh lại, cô thấy mình trở thành Mã Nhĩ Thái – Nhược Hi, em vợ của Bát a ca Dận Tự, con trai vua Khang Hy.   Thời điểm ấy, là vào năm Khang Hy thứ bốn mươi ba, thiên hạ thái bình, song cuộc chiến “Cửu long đoạt ngôi” chấn động lịch sử lại đang ngấm ngầm khởi động. Trên vũ đài lịch sử ấy, ngoài những cuộc chiến và âm mưu tàn khốc, còn có ngọn lửa tình yêu rừng rực cháy: lẽ dĩ nhiên, số phận của Mã Nhĩ Thái Nhược Hi không thể nào không gắn kết chặt chẽ với các vị thân vương hoàng tử đang minh tranh ám đấu ấy.   Thời mới trở về thời cổ, nàng hừng hực nhiệt huyết, hành sự lỗ mãng, nhưng nhờ sự thông minh mẫn tiệp mà mấy lần thoát nạn, đồng thời kết thành tri kỷ của Thập tam a ca, được trên dưới trong Tử Cấm Thành gọi là Nàng Liều. Sau dần, nàng phát hiên ra, cuộc sống ở thời này không như những gì nàng tưởng tượng, mọi thứ đều bị gò ép, số phận của mình và vô vàn người khác đều nằm trong tay của chỉ một người. Nhược Hi / Trương Hiểu dần trở nên cẩn trọng trong hành động và lời nói, mọi sự đều xử lý hết sức chu toàn, bình tĩnh, không gây tội với ai, cũng không bị vẻ bề ngoài của hiện tượng làm cho mờ mắt. Nàng đã dần trưởng thành, trở nên một người đàn bà vừa cảm tính lại vừa lý tính, trọng tình trọng nghĩa, khi bạn bè gặp nạn, sẵn sàng mang cả tính mạng mình ra để bảo vệ. Cũng chính vì sự thay đổi này, mà nàng đã chiếm mất trái tim của Tứ ca ca, Bát a ca và Thập tứ a ca, những vị hoàng tử có triển vọng giành ngôi báu nhất, đồng thời cũng  càng bị cuốn sâu thêm vào vòng xoáy tranh đoạt của các vị hoàng tử… *** Đang dịp giữa hè, cảnh sắc chẳng còn mơn mởn như dạo đầu xuân. Dạo ấy, cây lá biết rằng những ngày đẹp đẽ mới bắt đầu nên cùng khoe sắc tươi rạng rỡ, còn cây lá hiện thời thì cứ âm trầm, hẳn vì biết mình đã tới độ huy hoàng nhất, những ngày tháng sau chỉ có nước lụi tàn dần đi mà thôi. Tâm trạng của Trương Tiểu Văn cũng vậy. Cô đã ở thời xưa đến ngày thứ mười mà vẫn cảm thấy mọi sự như cơn mộng, tưởng đâu hễ tỉnh lại thì mình vẫn là nữ nhân viên văn phòng độc thân hai mươi lăm tuổi với một chồng báo cáo tài chính đang ngóng chờ, chứ không phải cô bé người Mãn chưa đầy mười bốn đang sống ở năm thứ bốn mươi ba Khang Hy. Mười hôm trước, trong lúc thay bóng điện, Tiểu Văn ngã lộn từ trên thang xuống, khi tỉnh lại thì thấy mình đã ở trên chiếc giường của người mà cô đang mang phần xác đây. A hoàn kể, cô ngã thang gác, hôn mê mất một ngày đêm. Còn tại sao khi tỉnh dậy cô lại quên tiệt mọi sự, thì đại phu phán là do kinh hãi quá mức, từ từ tĩnh dưỡng sẽ dần dần bình phục. - Nhị tiểu thư, chúng ta về thôi. Tuy đã qua chính ngọ nhưng khí đất dạo này độc hại, mà cô vẫn chưa khỏe hẳn – A hoàn Xảo Tuệ đứng bên nhắc. Tiểu Văn quay lại đáp: - Ừ! Chắc chị tôi cũng đọc kinh xong rồi. Tên của Tiểu Văn bây giờ là Mã Nhi Thái Nhược Hi, còn cô chị trên trời rơi xuống nọ là Mã Nhi Thái Nhược Lan, trắc phúc tấn của Liêm thân vương Bát a ca Doãn Tự. Liêm thân vương là một người tương đối có tiếng tăm trong lịch sử nhà Thanh, nhưng vào thời điểm này thì chưa được phong vương, mới chỉ là một Đa la Bối lặc, và còn mang tên Dận Tự chứ chưa phải đổi để khỏi phạm húy Ung Chính đế. Nói một cách dễ nghe thì Nhược Lan là người dịu dàng hiền thục, mà nói một cách khó nghe thì là người nhu nhược nhút nhát, hằng ngày nàng dành quá nửa thời gian vào việc tụng kinh. Nhược Hi đoán rằng Nhược Lan không được sủng ái, bởi mười ngày cô ở chỗ nàng, Bát a ca chưa một lần ghé đến. Mười ngày đó cũng cho thấy Nhược Lan đối với em gái rất ân cần, từ cơm nước đến quần áo, việc không cứ lớn nhỏ đều lo chu toàn để Nhược Hi thoải mái. Nhược Hi thầm thở dài, nếu không thể trở về thời đại mình, cứ phải ở nơi này thì cô cũng chỉ biết trông cậy vào người phụ nữ này thôi. Song nghĩ tới kết cục mai sau của Bát a ca, cô lại cảm thấy chỗ dựa Nhược Lan không vững vàng chút nào. Dẫu sao đấy cũng là chuyện nhiều năm nữa, trước mắt không lo vội. Nhược Hi về đến nhà, Nhược Lan đã đợi sẵn. Đang ngồi nhấm nháp bánh trái bên bàn, thấy Nhược Hi bước vào, nàng liền lên tiếng, giọng quở trách: - Cũng không sợ say nắng nữa à! Nhược Hi tiến đến ngồi cạnh, cười đáp: - Làm gì đến nỗi bà chúa phải gai thế! Hơn nữa ra ngoài đi lòng vòng, em cảm thấy người nhẹ nhõm hơn mấy hôm vừa qua. Nhược Lan quan sát sắc mặt Nhược Hi, đoạn bảo: - Trông khí sắc khá hơn nhiều, nhưng dạo này thời tiết xấu, đừng nên ra ngoài. .. Mời các bạn đón đọc Bộ Bộ Kinh Tâm của tác giả Đồng Hoa. 
Tổng Tài Ngang Hơn Cua - Bạch Giới
Cô cô cô…… Đúng là xui xẻo! Rõ ràng muốn nghỉ ngơi dài hạn để thư giãn đầu óc lẫn cơ thể. Thế mà lại sống không yên vì người đàn ông tính tình rất rất kiêu ngạo này. Có lầm không thế? Nhưng mà cộ không thể không đi làm thuê  cho anh ta── nói ra rất là dài dòng, cô chính là thiếu nợ một món ân tình. Mà cái người này trời sinh đã “ ngang hơn cua ”, ác mồm ác miệng, thậm chí còn xem thường cô nữa chứ ! Cô tuyệt đối sẽ không “ nhịn ” đâu, nhất định phải cho anh ta biết tay ! Quả nhiên, mới vừa làm thuê cho anh ta bữa đầu tiên, anh ta liền “ tặng ” cho cô đòn phủ đầu ra oai – thẳng chân đá cô ra khỏi cửa. Hừ~~~ cô dễ bắt nạt vậy sao ? Cô tuyệt đối sẽ không để anh ta lên mặt như vậy ! “Võ công” của cô thuộc hàng lão làng đấy, anh ta dám lấy “công phu mèo cào” mà đấu với cô ư? Hứ, tầm phào ! Không ngoài dự đoán, anh ta nhiều lần tức nghẹn họng, đều bị cô giải quyết một cách dễ dàng. Chẳng lẽ anh phải nhận mệnh làm bại tướng trong tay cô sao ? Nhưng mà anh dường như lại thích cảm giác bị cô khi dễ này….   *** Trời mùa đông rét thấu xương, một chiếc xe taxi từ từ chạy đến dừng trước cổng khu chung cư cao cấp. Không lâu sau một cô gái mặc áo che kín mít kéo hành lý bước xuống xe, sau đó xoay người cảm ơn tài xế, lúc chiếc xe đi khỏi rồi, cô mới bước vào khung chung cư cao cấp nhưng chưa vào đến cổng thì hai bảo vệ mặt mày nghiêm nghị tiến đến, dù hành động rất lễ phép nhưng vẻ mặt lại đầy nghi ngờ. “Xin lỗi, cô muốn tìm ai?” Bảo vệ trẻ tuổi nghiêm mặt hỏi. Cô kéo khăn quàng cổ đang che mũi xuống, mỉm cười trả lời, “Xin chào, tôi họ Hà, Hà Thu Nhiên, tôi có hẹn với dì Trần Hảo sống ở lầu tám, phiền anh thông báo cho dì ấy dùm !” “Trần Hảo ?” Bảo vệ nhăn mày suy nghĩ xem trong khu chung cư này có ai tên Trần Hảo không, rốt cuộc ai là Trần Hảo ? “À, tôi nhớ rồi, là thím Trần !” Một bảo vệ khác nhìn như có thâm niên lâu hơn bỗng dưng la lên, “Hôm qua thím Trần có nói với tôi là hôm nay có cô Hà sẽ đến đây, kêu chúng ta để ý một chút.” Hừ ! Ở đây toàn người có danh tiếng sống, không giàu có thì cũng quyền quý, nhà nào nhà nấy đều có quản gia cả, mà dì Trần ở lầu tám kia chính là quản gia của Bàng Sĩ Bân – tổng giám đốc tập đoàn Bàng thị hiện nay, do ngày thường cứ gọi là “thím Trần, thím Trần” nên bọn họ cũng quên cả tên thật của bà. “Thì ra là thím Trần !” Bảo vệ trẻ tuổi tỉnh ngộ, vốn lúc nãy còn nghiêm nghị nhưng lúc này lại thân thiện hơn. Phải biết rằng, mấy gia đình sống ở đây không phải là người nổi tiếng thì cũng là người giàu có, toàn bộ đều là người trong giới thượng lưu. Mà những người này đều có gia tài đồ sộ, người có giáo dưỡng thì ăn nói khiêm tốn và so với người bình thường càng lễ phép hơn, nhưng tuyệt đại đa số mấy gia đình sống ở đây đều tỏ ra vênh váo, sai sử mấy bảo vệ cỏn con như họ đủ thứ chuyện. Ngay cả mấy quản gia nhà họ cũng y như chủ của họ, cáo mượn oai hùm, ngồi chém gió tự kỷ, bảo vệ nhỏ nhoi như hai người bọn họ thì chỉ biết nhẫn nhịn trong lòng để giữ chén cơm của mình. Dì Trần thì hoàn toàn khác ! Dì luôn tươi cười vui vẻ, tính tình dễ gần, ra vào gặp ai cũng chào hỏi cả, ngày thường có món gì ngon là chia cho bọn họ ăn, y như là người một nhà vậy, chỉ có một khuyết điểm duy nhất chính là – ông chủ thối tha của bà. Biết rõ Hà Thu Nhiên là khách của dì Trần, hai bảo vệ lập tức dẫn cô vào bên trong phòng bảo vệ, sau đó nói dăm ba câu qua điện thoại với dì Trần, bảo vệ lớn tuổi hơn quay đầu cười với cô, “Cô Hà, tôi đã nói với dì Trần rồi, cô cứ đi thẳng vào đi.” “Cảm ơn !” Hà Thu Nhiên gật đầu, vẫy tay chào bọn họ xong liền đi về phía thang máy. Hà Thu Nhiên kéo hành lý đi theo, mới vừa bước vào bên trong chung cư, chưa kịp chiêm ngưỡng kiến trúc hoa lệ ở đại sảnh thì liền nghe thang máy kêu “Đing” một tiếng, một người phụ nữa hơn 50 tuổi bước ra, ăn mặc đơn giản chất phác, cười rạng rỡ, “Thu Nhiên, con tới rồi sao !” ... Mời các bạn đón đọc Tổng Tài Ngang Hơn Cua của tác giả Bạch Giới.
Tổng Giám Đốc Đoạt Tình: Giành Lại Vợ Yêu - Diệp Phi Dạ
Vừa tinh tế và lãng mạn, tác phẩm Tổng Giám Đốc Đoạt Tình: Giành Lại Vợ Yêu của tác giả Diệp Phi Dạ đã thổi hồn cho siêu phẩm ngôn tình sủng. Tác phẩm mở đầu "Từ khi vừa bắt đầu, em hay dùng loại ánh mắt câu hồn này để nhìn tôi, chẳng lẽ em muốn ôn lại giấc mơ của tối hôm trước sao?" Lương Thần kéo Cảnh Hảo Hảo vào phòng rửa tay. "Tôi nói rồi, truyện lần đó chỉ là ngoài ý muốn, tôi không giống như anh có thể tùy tiện mà chạm vào phụ nữ như vậy!" Cảnh Hảo Hảo gỡ cánh tay đang bị anh nắm ra, xoay người định rời đi. Lại bị Lương Thần kéo lại đè lên tường, ánh mắt đánh giá trên dưới dáng người mềm mại xinh đẹp của cô... tình khúc tựa như Người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc Sau đó, cúi đầu kề sát bên tai của cô, cố ý nói: "Yên tâm, nếu như không được tùy tiện chạm vào, thì tôi sẽ cẩn thận nghiêm túc mà chạm vào em." *** Tác giả có lời muốn nói: Ta vẫn tin chắc, thế giới bao la, non nước vạn dặm, chỉ là thực ra tình yêu chính là sự tồn tại của vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Vì vậy, đây là một liên quan với cường thủ hào đoạt và ngang ngước đoạt tình yêu, Thiên Lôi kết hợp với mặt đất, câu truyện cảm động cùng với tình yêu chân thành. Mời các bạn đón đọc Tổng Giám Đốc Đoạt Tình: Giành Lại Vợ Yêu của tác giả Diệp Phi Dạ.
Thú Huyết Phi Đằng - Tĩnh Quan
Một trinh sát binh hy sinh trên chiến trường rồi thần kỳ chuyển thế sang một thế giới khác. Đó là một thế giới của người thú, một thế giới của Bỉ Mông thú nhân, người thú sống chen lẫn với nhân loại. Họ cũng có tranh giành, yêu thương, thù hận... Truyện đô thị nói về người lính trinh sát ấy tên là Lưu Chấn Hám, đẹp trai cao ráo, giỏi võ vô cùng. Nhưng khi chuyển sang thế giới Bỉ Mông, hắn phải mang hình hài của một Trư Bát Giới, một người con của Thất Cách tộc do heo tiến hóa thành người. Vượt qua số phận, hắn từng bước trở thành một vị Tát mãn tế tự của vương quốc thú nhân, trở thành long tế tự nghìn năm có một, và đặc biệt là chịu những trớ chú vô cùng ác độc. Những trớ chú đó là gì? Hồ ly tinh - mỹ nữ của hồ tộc có vẻ kiều mị ra sao? Nhân ngư công chúa giữa biển sau có vẻ đẹp lạnh lùng và mang dại như thế nào? Rồi người đẹp biến thân từ trai ngọc, hay từ đá san hô có điều kỳ diệu gì? Những chiến sĩ thú nhân tại sao được coi là vô định trong thiên hạ? Gấu trúc tại sao lại là những chú lính cực kỳ giỏi võ? Tinh linh, người lùn, người khổng lồ, chủng tộc rồng có đặc điểm gì? ... Tất cả sẽ được giải đáp dưới ngòi bút tuyệt vời và kỳ ảo của tác giả Tĩnh Quan... *** Lưu Chấn Hám cảm thấy mũi mình dường như đã bị vỡ mất rồi. Khe khẽ mở mắt, Lưu Chấn Hám vội nhắm kín mắt lại. Nỗi đau ở mũi ảnh hưởng đến toàn bộ thần kinh mắt. Toàn thân trên dưới của gã chỗ nào cũng đau đến tê người. Sau khi khôi phục thần trí, Lưu Chấn Hám cảm thấy hồi sức lại dần dần. Cái cảm giác thoát lực như lúc trước xem ra không còn nữa. Cố gắng nhịn cơn đau tê liệt toàn thân, Lưu Chấn Hám cật lực gượng dậy, toàn thân đau nhức lăn trên cát. Đúng là cát! Cảm giác từ tay truyền đến, Lưu Chấn Hám có thể phân biệt được chúng đúng là cát. Sức lực toàn thân từ từ tích tụ lại. Lưu Chấn Hám mở mắt ra một lần nữa, một con cua kềnh màu nâu đen bò ngang qua mặt hắn, con mắt tròn xoe ngo nghoe liếc xéo Lưu Chấn Hám một cái, tựa hồ như không thèm chấp. Miệng nó phì phò mấy cái bọt trắng xóa, chân vạch ra trên cát những vết nho nhỏ, chui tọt vào trong lớp cát. Lưu Chấn Hám phẫn nộ. Hắn cảm giác con cua này xem mình như một cây dừa. Bị cái thứ miệt thị này kích khởi nộ hỏa, hắn đưa tay dính đầy sỏi cát bắt con cua đó lên, xé một phát đứt làm ba đoạn, đưa vào miệng nhai rôm rốp. Con cua có mùi vị không tệ, mặn mặn nhạt nhạt. Vừa nhai mấy cái chân cua trong miệng, Lưu Chấn Hám vừa gượng đứng dậy. Bốn phía hoàn toàn xa lạ, bãi biển màu vàng kim, biển mênh mông vô bờ, thủy triều lui lui tới tới đập vào chân hắn. Trên bãi biển phía xa xa mọc đầy thực vật cao cao giống như cọ, gió ôn nhu giống như nụ hôn của tình nhân mang theo mùi vị giáp tạp của biển. Một cái càng cua từ miệng Lưu Chấn Hám rơi ra. Lão Lưu đang há hốc miệng, giống như một con hà mã phát tình. Đây là chỗ nào thế? Ta không phải đang ở trên chiến trường Nam Cương sao? Đạn... Đùng! Tiếng súng nổ, ta không phải đã bị trúng đạn chết rồi hay sao? Lưu Chấn Hám mê man lướt qua những ký ức còn lại trong đầu. Hắn cúi đầu nhìn thân hình của mình, thấy ngay cả một mảnh vải cũng không còn, toàn thân trên dưới chỗ nào cũng bị nước biển gột trôi sạch sẽ, chỉ còn lại có một chiếc vớ trên chân. Chiếc vớ màu xám được làm từ sợi tổng hợp này cũng đã bị nước biển tẩm thành một màu sắc rất cổ quái. Lưu Chấn Hám sờ soạng toàn thân trên dưới, vẫn còn tốt, thân thể bị đánh bầm dập trong ấn tượng ấy vẫn còn hoàn hảo không bị tổn hại gì. Lão Lưu hung bạo tóm rứt một nắm lông ngực. Sự đau đớn cho hắn biết đây không phải là mộng. Ta đang ở đâu thế? Lưu Chấn Hám có nghĩ nát óc cũng không thông được. Sự đau đớn ở mũi kéo hắn trở về hiện thực. Những động tác vừa rồi tuy chấn động không nhiều, nhưng đã khiến mũi hắn bắt đầu chảy máu. Lưu Chấn Hám cảm thấy trên môi mình có một thứ chất lỏng đang chảy, miệng lập tức cảm giác được một mùi vị quen thuộc đến nỗi không có gì quen thuộc hơn: mùi vị của máu. Lưu Chấn Hám cảm giác mũi của mình dường như biến thành một cái vòi nước không thể đóng chặt được. Và Lưu Chấn Hám đã có hành động dơ dáy đến nỗi không còn gì dơ hơn: gã nhanh chóng tụt vớ ra, rồi dùng nó bịt chặt mũi lại! Nếu cứ thế này rõ ràng là không xong, Lưu Chấn Hám đứng tại chỗ xoay người, bắt đầu quan sát xung quanh. ... Mời các bạn đón đọc Thú Huyết Phi Đằng của tác giả Tĩnh Quan.