Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Non Xanh Vẫn Ở Đây

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Bệnh 'Không Thể Yêu'
Thể loại: Hiện đại, hài, oan gia, HE Độ dài: 46 chương + NT  Tình trạng: Hoàn edit E hèm, đầu tiên phải nói rõ, bệnh “không thể yêu” trong câu chuyện này được hiểu theo nghĩa hoàn toàn trong sáng nhé. Đừng ai dại dột mà nghi ngờ “năng lực” của nam chính  =.= Không tin cứ thử hỏi nữ chính mà xem.   Nữ chính của chúng ta, Kiều San, là một bà mối cực kỳ mát tay. Kế thừa tài năng của mẹ mình, Kiều San phát huy tinh thần đánh đâu thắng đó, chưa có khách hàng nào qua tay cô mà không tìm được nửa kia của đời mình. Cho tới một ngày, văn phòng của cô được một nam thần ghé thăm.   Nam thần tên Ứng Sênh Nam. Đẹp trai, lãng tử, phóng khoáng, lại rất tài năng và giàu có, Ứng Sênh Nam là chàng trai vàng trong mắt nhiều cô gái. Một người đàn ông hoàn hảo như vậy sao lại cần tới văn phòng mai mối? Kể đến đây, có lẽ nhiều bạn sẽ nghĩ Ứng Sênh Nam là nam chính của bộ truyện này, nhưng không phải vậy đâu hehe. Kỳ thực, Ứng Sênh Nam tìm đến Kiều San không phải vì mối nhân duyên của bản thân mà vì cậu em út Tả Dịch.     Và tèn tén ten, nam chính lên sàn!!! Tả Dịch, 28 tuổi, cực kỳ đẹp trai, tuổi trẻ tài cao, tương lai xán lạn. Mọi điều ở anh đều hoàn hảo, trừ một điểm cực kỳ quan trọng: anh chàng này “không biết yêu”. Với tính cách lạnh lùng, khô khan, cứng nhắc lại còn cuồng công việc, Tả Dịch chưa từng có mối tình vắt vai. Cứ ngỡ với điều kiện siêu tốt của anh thì phải có hàng dài các cô gái vây quanh săn mồi, nào ngờ bất cứ cô gái nào đến gần đều bị anh doạ cho khóc thét. Con người này thực sự mắc bệnh “không thể yêu” giai đoạn cuối.    Mặc dù nhận thấy đây là một ca cực khó chữa nhưng khổ nỗi số tiền thù lao mà Ứng Sênh Nam đề nghị lại quá hấp dẫn khiến Kiều San không thể cưỡng lại tiếng gọi của đồng tiền mà đồng ý nhận lời. Đến khi tiếp xúc với Tả Dịch, Kiều San mới điếng người phát hiện ra Tả Dịch chính là người bạn từ thời tiểu học của cô, không những thế anh còn từng công khai tỏ tình với cô. Tiếc rằng, anh chàng Tả Dịch thời tiểu học chỉ là một cậu bé mũm mĩm nước mũi thòng lòng khiến Kiều San chán ghét mà thẳng thừng từ chối anh trước cả lớp. Xem ra bệnh “không thể yêu” của Tả Dịch hiện nay có nguồn cơn từ cú shock thất tình thời trai trẻ.    Khốn nỗi, bệnh ủ càng lâu càng nặng. Càng tìm hiểu về Tả Dịch, Kiều San càng nhận thấy anh chàng này quá mức kỳ dị. Một soái ca rạng ngời, phong độ lúc ban ngày lại rất hào hứng… kéo đàn nhị lúc nửa đêm (trong khi tiếng đàn dở như tiếng bò kêu). Một giám đốc lạnh lùng, cool ngầu lại lén lút ăn trộm kẹo đường của Kiều San. Một kẻ đáng ghét, khó ở, quái đản như thế lại… đem lòng thích Kiều San. Mà Kiều San cũng thích hắn mới chết. Bà mối ra tay thất bại đã đành, còn phải lòng khách hàng thì biết làm sao đây? Hãy cùng đọc truyện để biết thêm (rất nhiều) chi tiết (ngọt ngào và hài hước) nhé!   * * * * * “Kiều San vừa đi vừa ăn, còn Tả Dịch thì đi theo phía sau cầm kẹo đường họa giúp cô.   Cô đi thẳng không hề quay đầu lại, ăn được tám phần bát đậu hủ thì no, vậy mà cô lại mua thêm hai xâu mực nướng. Cô cúi đầu gặm mực, trong miệng đầy thức ăn ậm ờ hỏi anh: "Không phải anh nói đói bụng sao? Tại sao trên đường đi không ăn cái gì hết vậy? Làm bộ đi ra ngoài dạo sao?"   Mực nướng quá lớn, cô gặm đến miệng đầy dầu mỡ, vừa giương mắt lên thì thấy trên mặt người nào đó vẫn nghiêm trang như cũ, thản nhiên nhìn cô, ngón tay thon dài cầm cây trúc trơn bóng, linh hoạt mà chuyển động.   Thấy cô giương mắt, động tác chuyển cây trúc dừng lại, sửng sốt một chút lại thản nhiên giấu ra phía sau.   Động tác gặm mực của Kiều San dừng lại, mở to mắt nhìn anh: "Anh cầm cái gì trên tay vậy?"   Người nào đó mặt không đổi sắc trả lời: "Cây trúc."   Kiều San muốn khóc: "Kẹo đường họa của tôi đâu?"   Vẻ mặt cô gái uất ức, trong đôi mắt tối đen như mực hiện ra ánh nước, Tả Dịch thấy vậy hận không thể nhổ kẹo đường ra cho cô. Anh ho nhẹ một tiếng, giảm bớt không khí lúng túng: "Tôi mua lại cho cô một cây khác nhé?"   Kiều San tức giận đến mức đâm đầu vào trong lồng ngực vững chắc của anh.    Đụng mạnh một cái không đã ghiền, lại dùng miệng cọ cọ trên ngực anh, dầu mỡ trên miệng đều dính hết vào cái áo sạch sẽ của anh.   Tả Dịch nhíu mày, hít sâu một hơi: "Tiểu thư, hành vi trả thù của cô có thể xấu xa hơn chút nữa không?"   Kiều San hừ một tiếng: "Tiên sinh, ăn vụng kẹo đường của tiểu thư chẳng lẻ không nên trả cái giá thật lớn sao?"   Tả Dịch vươn tay kéo cái ót của cô qua, vùi đầu cô vào trong ngực mình một lần nữa, "Nào, cọ tiếp đi, cọ nữa đi, cả cái áo đều để cho cô lau miệng đấy, thế nào? Trừng phạt này đã đủ chưa?"   Đầu Kiều San đặt ở trong ngực anh, cái ót bị anh dùng tay kìm chặt, cô vung vẩy hai tay lung tung, nhưng cho dù cô vung vẫy thế nào, đầu vẫn không thể thoát khỏi tay anh.   "Tả keo kiệt mau thả tôi ra!"   "Không sao đâu, từ từ cọ."   Tả Dịch ấn đầu của cô, cúi đầu xuống nhìn cô gái dùng đầu giãy dụa lung tung ở trong ngực mình, đột nhiên bật cười ra tiếng.   * * * * * Đây là lần đầu tiên mình đọc truyện của tác giả Huyên Thảo Yêu Hoa. Nhìn chung, cốt truyện hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn và văn phong hài hước khiến mình khá ưng ý. Một điểm cộng rất lớn cho Bệnh “không thể yêu” là tuyến nhân vật phụ: anh cả Ứng Sênh Nam vừa nhắng nhít lại đáng yêu, anh hai Ứng Khúc Hoà khó tính, ghê gớm, ngoài ra do tính chất công việc bà mối của nữ chính, độc giả sẽ được chứng kiến nhiều chuyện tình với đủ phong vị ngọt ngào, bình lặng, nuối tiếc hay đầy day dứt, ân hận. Thêm vào đó, nhờ công của bạn editor mà bộ truyện này được chuyển ngữ rất mượt mà, thuần Việt. Được biết, bộ truyện riêng về nhân vật Ứng Khúc Hoà đang được bạn editor tiến hành biên tập. Nếu bạn đã đọc và yêu thích Bệnh “không thể yêu” thì đừng ngại sa hố tiếp nhé!   ________________ " ": Trích dẫn từ truyện Review by #Linh_Hy Dung Hoa - fb/ReviewNgonTinh0105 Review bởi: Mai Quế Ngân - fb/hoinhieuchu ----- Nữ chính Kiều San và nam chính Tả Dịch là oan gia từ nhỏ. Hai người học chung cấp 1, bạn nhỏ Tả lúc ấy là cậu bé hay chảy nước mũi, bị bạn nhỏ Kiều hét vào mặt rằng cả đời sẽ không thể tìm được bạn gái. Thế là câu nói ấy đi theo bạn nhỏ Tả đến lúc trưởng thành, trở thành động lực cố gắng của bạn, cuối cùng sau mười mấy hai chục năm bạn đã trở thành cao phú soái trong truyền thuyết, mỗi tội 29 tuổi đầu vẫn chưa có mối tình vắt vai. Kiều San là bà mai kim bài nổi tiếng. Tình cờ một ngày nhận được đơn hàng từ Ứng Nam Sênh - ông chủ lớn rất nổi tiếng trên weibo, với yêu cầu tìm bạn gái cho cậu em út của anh ta. Tèn tén ten, cậu em trai ấy khéo sao lại là Tả Dịch. Thế là bà mai nhỏ Kiều San bắt đầu quá trình tìm đối tượng cho oan gia Tả Dịch. Tìm hoài, tìm mãi, tìm sao rốt cuộc thành tự làm mai cho mình luôn. Cả câu chuyện là những tình huống dở khóc dở cười của cặp đôi chính, vô cùng đáng yêu luônnnn. Tuyến nhân vật phụ trong truyện cũng khá phong phú, nhưng mỗi người đều có hoàn cảnh, có câu chuyện của riêng mình, không hề bị mờ nhạt chút nào cả. Mình đề cử truyện này để mọi người đọc lúc cần giải trí, cần thả lỏng tinh thần hoặc muốn thay đổi khẩu vị sau mấy màn ngược tâm ngược thân cẩu huyết. Truyện hài cơ mà cũng cảm động lắmmmmm   Mời các bạn đón đọc Bệnh 'Không Thể Yêu' của tác giả Huyên Thảo Yêu Hoa.
Ảnh Hậu
“Vợ của hoàng thượng gọi là hoàng hậu, vậy vợ của Ảnh đế đương nhiên gọi là Ảnh hậu rồi.” Thật ra, Chương Nhiễm Nhiễm không có ý định trở thành Ảnh hậu, chỉ muốn lợi dụng chút hào quang của Ảnh đế để cứu vớt bản thân. Nào ngờ, còn chưa kịp tìm tới cửa tạ lỗi, đã bị vị Ảnh đế nào đó bắt ngay tại trận, thảm đến không thể thảm hơn. Lâm Ngưỡng thuộc thế hệ thần tượng kỳ cựu, địa vị vững chắc, cũng rất lâu không có tin đồn nào. Bỗng một ngày đẹp trời, sau khi ngủ dậy, bên cạnh tên anh có thêm ba chữ “Chương Nhiễm Nhiễm”. Cô gái này anh không quen, càng không có ấn tượng gì, đến tên cô ấy anh cũng không thể phát âm hoàn chỉnh, như thế nào Chương Nhiễm Nhiễm có thể là bạn gái anh? Lâm Ngưỡng đau đầu, chỉ muốn tìm cái cô Chương kia làm sáng tỏ mọi việc. Thế rồi, lúc chạm mặt, tình cờ nghe được câu chuyện của cô, lại thấy cô vừa lúng túng vừa thành khẩn xin lỗi, Lâm Ngưỡng chợt thay đổi quyết định. Dù sao thì, nhiều năm như vậy không cùng cô gái nào đi chung, bên ngoài cũng sớm có tin đồn anh là Gay. Có lẽ, có một cô bạn gái tin đồn như Chương Nhiễm Nhiễm cũng là một chuyện tốt. *** Lâm Ngưỡng là nam thần thuộc phái thực lực, địa vị vô cùng vững chắc trong giới giải trí. Cũng chính bởi hai chữ “Ảnh đế” phía trước tên anh, Chương Nhiễm Nhiễm mới chọn anh để đưa bản thân lên “top search”. Cô vốn cho rằng bản thân cách anh rất xa, đợi qua một vài hôm, cô sẽ đăng đàn đính chính, rửa sạch nỗi oan cho anh. Nào ngờ chưa kịp thực hiện, đã bị tóm sống, còn bị “ép” biến “giả thành thật”, đóng vai bạn gái của anh. Bộ phim này của bọn họ, không biết có phải do diễn quá nhập tâm hay không mà vai nữ chính này quá xuất sắc, khiến cô không thể thoát ra. Chương Nhiễm Nhiễm là ví dụ điển hình cho bốn chữ “bình hoa di động”, ngoài khuôn mặt đẹp thì cái gì cũng không có. Bởi vì diễn xuất quá kém, lại bị cấp trên “chèn ép”, Nhiễm Nhiễm không thể không nghĩ cách cứu lấy mình. Mà người duy nhất đủ nổi tiếng để cô bám lấy lúc này không ai khác chính là Lâm Ngưỡng. Trở thành “bạn gái tin đồn” của anh là việc vừa theo kế hoạch, vừa ngoài ý muốn. Theo kế hoạch là “ôm chân” anh đủ rồi sẽ thú tội, ngoài ý muốn là thật sự bị anh ép nhận vai diễn “bạn gái” này. Lâm Ngưỡng đối với Chương Nhiễm Nhiễm từ lúc bắt đầu là không ôm hy vọng gì. Cô gái này diễn xuất thực quá kém, nhưng tình cờ lại phù hợp với tạo hình phụ của phụ trong bộ phim mới của anh. Quá trình chung đụng, từng ngày nhìn cô cố gắng khiến anh xao động. Dù cô có hơi ngốc một chút, cũng dễ tin người nhưng cô là cô gái tốt, tâm địa thiện lương. Lâm Ngưỡng anh cũng đã bước qua cái tuổi yêu đương nồng nhiệt, có lẽ yêu một người đơn giản như Chương Nhiễm Nhiễm là lựa chọn không tồi. “Ảnh hậu” có nội dung không mới nhưng cách viết của tác giả đưa tớ đến với một góc khác của showbiz. Không có quá nhiều lừa lọc, không có “bán thân làm nghề”, không có hào quang và mặt tối, chỉ đơn giản là những khung hình nhỏ, về cuộc sống của những người đang cố gắng hết mình vì nghệ thuật, về những người theo đuổi đam mê, về cô bé lọ lem đang tự mình nỗ lực để được đi dự tiệc. Cách viết nhẹ nhàng, tình huống hài hước, đường rải khắp nơi, đặc biệt sẽ khiến bạn vui vẻ đi qua hết 43 chương truyện. Mùa đông rất lạnh, bởi vì có tình yêu của “Ảnh hậu” mà ấm hơn. Review by #Gian_Thần - fb/ReviewNgonTinh0105 *** *Phanh sứ: nói về những người giả vờ bị hại để lừa gạt vơ vét tài sản. Ví dụ cố tình để người khác đâm xe vào mình để lừa gạt tiền bồi thường. Sáng sớm Lâm Ngưỡng tỉnh lại, phát hiện điện thoại riêng cùng điện thoại để làm việc đều có hơn mười cuộc gọi nhỡ, lúc này mới biết mình hư hư thật thật đã có một người bạn gái rồi, gọi là Chương Nhiễm Nhiễm. Lâm Ngưỡng: "... Chương cái gì?". Bình luận ở Weibo của anh cùng tin nhắn đã sắp nổ tung, vô số cái tin tức mới được nhắc nhở, chúc phúc cũng có, hoài nghi cũng có, đau xót cũng có, thậm chí còn có trắng biến thành đen mắng anh mù đấy. Lâm Ngưỡng bình tĩnh lại mở địa chỉ Weibo của Chương Nhiễm Nhiễm ra, lại tìm ở Baidu một chút, cuối cùng cũng biết được Chương Nhiễm Nhiễm là ai. Cô gái này không có danh tiếng gì, coi như là nửa lưới đỏ*, trước kia có chụp qua trang bìa tạp chí Hòa Bình và in quảng cáo. Hai năm qua đã ký hợp đồng với một công ty môi giới mới, chụp hai cái quảng cáo, đóng vai qua một bộ phim ba bộ kịch truyền hình, cơ bản đều là nữ ngoài năm số**, fans hâm mộ Weibo là 27 nghìn, trong đó zombie*** chiếm một số. *Lưới đỏ: chỉ người ở cuộc sống thật hoặc ảo vì một sự kiện hành động nào đó mà được cư dân mạng chú ý. **Năm số: chỉ thiên tử, chư hầu, đại phu, kẻ sĩ, bình dân. ***zombie: lượng fans ảo. Sau sự việc vào buổi sáng sớm, fans hâm mộ chợt tăng đến 90 vạn, bình luận mới nhất của một Weibo đã lên đến 20 nghìn cái, không giống bình luận nhiều màu nhiều sắc của anh, mà là rất thống nhất vì nhục mạ chiếm đa số. Lâm Ngưỡng vuốt vuốt mi tâm. Chương Nhiễm Nhiễm đứng tại thang lầu trong phòng kế bên, cầm lấy điện thoại, dưới mắt một vòng xanh đen, một bên ngáp một bên đếm fans hâm mộ mới. 9 trăm 13 nghìn 650... Lại tăng 600 người. Không tệ, tối nay trước 11h59' fans hâm mộ phá 100 nghìn khẳng định có có vấn đề gì. Phòng kế bên bỗng nhiên bị người kéo ra, Tiểu Tình chen lấn đi vào: "Còn chằm chằm vào đếm fans hâm mộ à? Yên tâm, khẳng định không có vấn đề đâu, trước tiên cô đi trang điểm lại đi, một lát nữa Lữ Đạo sẽ tới. Triệu Vân Băng cũng đã đến rồi." Chương Nhiễm Nhiễm đầu cũng ngẩng lên nói: "Có Triệu Vân Băng, tôi khẳng định thi không được, không việc gì đâu." Tiểu Tình quả thực muốn cười lớn: "Nhiễm Nhiễm, cô không thể có tí lòng cầu tiến nào sao? Khó trách chị Liễu bị cô làm cho tức già đến vài tuổi rồi." Cái gọi là ban ngày không thể nói người, Tiều Tình vừa dứt lời, điện thoại của Liễu Trạch liền gọi tới. Chương Nhiễm Nhiễm hành động trước báo cáo sau, tính kế vừa ra "Bạn gái bí mật của Ảnh đế được phát hiện", căn bản không cảm tưởng được bây giờ Liễu Trạch bị tức đến thành cái dạng gì, cô đem điện thoại kín đáo đưa cho Tiểu Tình: "Chị nghe đi". Tiểu Tình lắc đầu như đánh trống: "Đây là điện thoại của cô". Mời các bạn đón đọc Ảnh Hậu của tác giả Tắc Mộ.
Ai Là Mẹ Anh?
Chắc các bạn đã quá quen thuộc với cái tên Tắc Mộ rồi đúng không, còn nếu đây là lần đầu biết, vậy thì bạn đừng nên chần chờ mà hãy nhảy hố ngay đi. Những câu chuyện của Tắc Mộ đều có nét hài hước rất riêng, vừa vui nhộn lại không kém phần sâu sắc, trong hài có bi, trong bi có hài. Tóm lại là một khi đọc là không thể dứt được. “Ai là mẹ anh” là câu chuyện của thế giới hiện đại, kể về cô gái Trương Nhất Manh và công cuộc “làm mẹ” của cô nàng. Nhất Manh vốn là y tá, duyên phận đưa đẩy cô tình cờ bước vào phòng bệnh của thiếu gia nhà họ Trương, Trương Ninh Giản. Anh chàng đang sống đời sống thực vật này đột ngột tỉnh lại và nhất quyết nhận cô là “mẹ”. Cực chẳng đã, người nhà họ Trương quyết định thuê luôn Nhất Manh về làm “bảo mẫu” cho thiếu gia nhà họ. Lúc đầu Nhất Manh phản đối dữ dội, cô mới 24 xuân xanh, ngập tràn sức sống, vậy mà phải sống tách biệt với thế giới và để một chàng trai 27 tuổi gọi là mẹ, còn gì thảm hại hơn??? Nhưng vì sức mạnh của đồng tiền quá lớn, Nhất Manh nhắm mắt đưa chân. Và từ đó một loạt những tình huống dở khóc dở cười đã diễn ra.   Sau khi vào nhà họ Trương, Nhất Manh phải tập làm quen với cuộc sống quý tộc và cách sinh hoạt kì lạ của ba anh em nhà nọ, lại còn cậu thiếu gia Ninh Giản “tiểu bạch thỏ” lúc nào cũng kè kè bên cạnh. Nhất Manh lại còn bị tách biệt với thế giới bên ngoài, phải giữ bí mật về việc mất trí nhớ của Ninh Giản. Lúc đầu, cô chăm sóc cho anh ta với tư cách y tá, rồi dần dần là sự cảm thông, tình mẫu tử. Và từ lúc nào, những hành động đáng yêu của “nhóc” Ninh Giản đã đốn ngã trái tim Nhất Manh. Nhưng đúng lúc đó, trí nhớ của Ninh Giản đột ngột trở lại. Không còn là “mẹ” nữa, Nhất Manh phải rời khỏi nhà họ Trương. Câu chuyện của chúng ta tất nhiên không kết thúc tại đây, vì sau đó là quá trình yêu đương chính thứ giữa Nhất Manh và thiếu gia Ninh Giản. Truyện hài, nhiều đoạn ôm bụng cười ra nước mắt. Nữ chính tính cách nhanh nhảu hơi ẩu đoảng, không ngây thơ nhưng cũng chẳng được thông minh cho lắm. Có lẽ đây là đặc trưng chung nữ chính trong truyện của Tắc Mộ. Nam chính lúc mất trí nhớ đặc biệt đáng yêu và dễ thương, lại thông minh nữa. Còn khi trở lại bình thường anh có hơi lạnh lùng chảnh chó một tí. Dàn nhân vật phụ của truyện cũng khá là đặc sắc như hai ông anh của nam chính và bạn thân của nữ chính. Về logic có lẽ một vài đoạn sẽ không thoả mãn bạn đọc cho lắm như sự phát triển tình cảm nhanh chóng mặt giữa nam nữ chính, hay sự thay đổi trong tính cách nhân vật phụ. Tuy nhiên nếu xét về khía cạnh giải trí đơn thuần thì cuốn truyện này đảm bảo rất phù hợp để thư giãn với những con tim yếu đuối thích hài yêu sủng ngọt. Truyện cũng có độ dài vừa phải, bản dịch khá mượt.  Trích đoạn đặc sắc: Đu quay đã đi đến điểm cao nhất, Trương Nhất Manh lo lắng nhìn thoáng qua phía dưới đất, khi xoay người, vừa lúc bị Trương Ninh Giản giữ khuôn mặt lại, nhân lúc cô không kịp phản ứng, anh mạnh bạo hôn lên môi cô một cái! Thật sự là một cái hôn quá ư mạnh bạo … Nói đúng hơn là đụng mạnh vào … Đầu óc Trương Nhất Manh xoay vòng vòng, cảm giác tê tê đau đau vẫn còn vương lại trên môi, Trương Ninh Giản đã buông cô ra, vui vẻ cười hai tiếng "hihi", Trương Nhất Manh vẫn còn bay bổng trong trạng thái đầu óc trống rỗng, đu quay đã đi qua điểm cao nhất, từ từ đi xuống, cũng như trái tim của Trương Nhất Manh, từ từ hạ xuống, hạ xuống … Hồi lâu sau, cô mới tỉnh táo lại, phản ứng đầu tin là lườm nguýt Trương Ninh Giản một cái, sau đó giận dữ hét lên: "Trương-Ninh-Giản!!!" Trương Ninh Giản bị mắng, ngẩn ngơ nói: "Dạ?" Trương Nhất Manh tức tối, mặt đỏ rần. Cô hít sâu một hơi, nói: "Vừa rồi con làm gì thế?" Trương Ninh Giản trợn mắt nhìn, ngoan ngoãn trả lời: "Con đọc sách, nó bảo rằng "chỉ cần hôn người mình thích nhất khi đu quay đi qua điểm cao nhất, thì có thể mãi mãi ở bên người đó." "…" Trương Ninh Giản tiếp tục phân tích: "Người con thích nhất là mẹ, cũng chỉ muốn mãi mãi ở bên mẹ thôi! Mẹ không muốn sao …" ------------- Câu nói đặc sắc của nam chính: "Anh biết, gia cảnh của anh, những việc anh làm trước kia làm em cảm thấy anh và em rất khác biệt, thậm chí là không thể ở cùng nhau, đây là trách nhiệm của anh, nhưng anh hy vọng, nếu sau này lại có chuyện tương tự xảy ra, em có thể tin tưởng anh, chỉ một chút thôi cũng được." "Anh đã chuẩn bị xong rồi, Nhất Manh. Anh đã bước xong chín mươi chín bước rồi, chỉ còn thiếu một bước từ em mà thôi."  "Anh sẽ không ép em đâu. Em chỉ cần suy nghĩ thôi, đúng như cậu nói, anh đã nợ em rất nhiều. Nhưng anh cũng đã nói, anh sẽ cố gắng bù đắp cho em." "Nhất Manh, em chính là niềm hy vọng, giúp anh trở thành một người hoàn hảo hơn." ----------- Review by Huyên Chiêu Nghi - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Review by Sâu ăn hại: Trương Nhất Manh là một y tá rất bình thường trong bệnh viện thành phố A. Một ngày nọ, cô đi nhầm vào phòng bệnh VIP của tam thiếu gia nhà họ Trương tai to mặt lớn, bị tai nạn xe đang sống ngươi thực vật. Khi cô đến, vị thiếu gia kia đột nhiên tỉnh lại và kêu cô bằng mẹ, sống chết không buông cô ra… Cốt truyện xem chừng cũng rất thú vị. Tuy vẫn là lọ lem – hoàng tử nhưng ít nhất thì tình huống gặp gỡ cũng độc đáo, không phải nữ chính bắt được nam chính rơi từ trên trời xuống. Nữ chính – Trương Nhất Manh. Một y tá bình thường, một nữ chính dễ thấy trong các bộ truyện shoujo (aka truyện tranh thiếu nữ). Nhiệt tình hơi quá, tự nhiên hơi quá, suy tưởng hơi quá và đặc biệt: vận may hơi quá. Nhưng đáng tiếc là độ thông minh của chị lại không nằm trong cái điệp khúc đó. Có nhiều tình tiết khá dễ thấy mà bạn Sâu đã đoán ra rồi, suy luận xong hết rồi nhưng nữ chính (hoặc tác giả) nhất định phải để dành, tới khi những người khác nói cho thì nữ chính mới biết. Nhưng cũng may là chị không thiếu muối lắm, cũng tự nhận thấy mình có chút tiểu bạch, không rơi vào tình trạng “tưởng mình nguy hiểm” như một số bộ khác. Nam chính – Trương Ninh Giản. Khi mất trí nhớ thì là một cậu bé vừa bá đạo vừa đáng yêu, rất thông minh rất trong sáng. Khi trở lại thì… tèn tén ten, lại là một nam chính điển hình khác: đẹp trai, thanh cao, phúc hắc, giàu có, đều đủ cả. Chả biết vì sao anh lại thích nữ chính nữa (cảm động vì chị đã chăm sóc cho mình/ biết ơn/ yêu thương thực sự?) Nếu là yêu, và yêu sau khi anh có lại trí nhớ thì quá trình ấy bắt đầu từ lúc nào vậy? Tác giả không hề đề cập tới, cho nên nam chính cũng không hề để tâm. Chỉ… Bùm! một cái, và hai người thành cặp thành đôi. Bao nhiêu hiểu lầm (?), phân cách đều được xóa bỏ hết sau một buổi hẹn. Ài, tình yêu thật vĩ đại phải không? Nữ thứ – Tề Phỉ. Bạn thân kiêm chuyên gia giải quyết các vấn đề cho nữ chính. Tính cách thẳng thắn, nóng nảy và dễ động chân động tay. Cũng có thể nói đây là một vị tiểu thư danh giá. Cá nhân mình lại thích chuyện tình cảm của Tề Phỉ – Trương Ninh Hi hơn. Mặc dù mô – típ không có gì mới lạ, nhưng ít nhất mình còn thấy được mở đầu, diễn biến, kết quả của nó. Hơn nữa hai người này đều rất dễ thương. Nam thứ – Trương Ninh Hi. Anh trai của Ninh Giản. Một playboy, một công tử hào hoa kiêm một tên cuồng bị ngược. Sau khi trêu ghẹo bất thành và ăn vài cú đấm từ Tề Phỉ, anh đã phải lòng chị ngay lập tức. Là “tư vấn tình yêu và hôn nhân” cho nữ chính và nam chính. Một nhân vật rất đáng yêu trong truyện, còn ngoài đời thì chưa biết được… Nam thứ – Trương Ninh Trí. Anh cả trong gia đình họ Trương. Thân thế thực sự của anh vẫn là một bí ẩn. Được mệnh danh là “tảng băng họ Trương”. Rất lạnh lùng nhưng lại hết mực quan tâm hai em trai. Dường như anh có tình cảm với nữ chính. Tuy nhiên, tình cảm ấy là thật hay xuất phát từ việc muốn lợi dụng nữ chính hay không thì tác giả không giải đáp, chỉ đưa ra suy đoán, rồi kết tội anh ấy luôn. Sau khi xen vào làm kẻ thứ ba và được nữ chính “khuyên nhủ”, anh đã tự động rút lui và biến mất tăm khỏi câu chuyện, ngay cả trong chương cuối cũng không có mặt. Hình như tác giả sau khi bỏ vào cho sướng tay rồi thì không muốn câu chuyện phức tạp thêm nữa, nên đã lãng quên anh ấy luôn rồi thì phải? Tuy cách đặt vấn đề thì mới mẻ, và đoạn đầu viết cũng thú vị khi miêu tả tâm trạng của một cô gái bình thường phải đối mặt với tầng lớp thượng lưu quyền cao chức trọng, nhưng các tình tiết lại không thay đổi. Vẫn là chị nữ chính tốt bụng, vô tình bị cuốn vào rắc rối với nam chính, sau đó sẽ tiện thể thò tay vào một số vấn đề khác và chinh phục thêm mấy anh em bên cạnh nam chính nữa. Rồi hiểu lầm, rồi giải quyết và anh chị lại về với nhau. Cái làm mình thắc mắc nhất là, ban đầu khi ở cạnh nam chính, nữ chính có tình cảm là do cảm giác về tình mẫu tử. Ok. Thế còn sau khi nam chính hồi phục trí nhớ, tình yêu của nữ chính vẫn “như trước không thay đổi” là sao? Chẳng lẽ là… luyến đồng? Bạn edit khá mượt, đọc cũng trôi chảy, nhưng vẫn còn một số lỗi dịch thuật. Và lỗi chính tả nữa. Cũng không ảnh hưởng gì lớn lắm, chỉ là hi vọng bạn có thể cẩn thận hơn chút thôi. Đánh giá: 2/5 Cộng điểm cho phần mất trí nhớ của nam chính vì đoạn đó rất đáng yêu, lại trừ điểm vì không giải quyết được hết các vấn đề mà mình đã đặt ra. Một ưu điểm là độ ngắn vừa phải, tình tiết đơn giản, mạch truyện cũng khá nhanh, đọc không đến nỗi buồn ngủ. Nếu bạn yêu thích thể loại lọ lem – hoàng tử và những câu chuyện tình lãng mạn thì có lẽ tác phẩm này sẽ hợp gu của bạn chăng? Mời các bạn đón đọc Ai Là Mẹ Anh? của tác giả Tắc Mộ.
Đừng Nhìn, Tớ Đầu Hàng
Văn án : Biết Trì Ý bị mất ngủ, Tiêu Chỉ Hàn xung phong dỗ dành cô ngủ, giọng nói cà lơ phất phơ: “Dỗ cậu ngủ không phải rất dễ à? Hát hay kể chuyện, cậu chọn một cái đi.” Trì Ý suy nghĩ một lát rồi nói: “Cậu đọc bài học thuộc lòng cho tớ nghe đi.” Đầu bên kia im lặng, trong điện thoại vang lên tiếng lật sách ‘xoạt xoạt’. Đêm ấy, Tiêu Chỉ Hàn nhìn điện thoại, khó khăn đọc sách cả đêm.   Sau khi tốt nghiệp trung học, Tiêu Chỉ Hàn quay về trường tuyên truyền. Các đàn em khóa sau nhìn trai đẹp trong truyền thuyết của Trường Nhất Trung, khó nén kích động, đặt đủ loại câu hỏi. Đang lúc gay cấn, một cô gái xinh đẹp đi vào khiến cả hội trường vốn đã sôi nổi lại càng bùng nổ hơn. Thế là, bọn họ nhìn thấy người đứng trên đài khi nãy còn uể oải lười biếng, bây giờ nhìn chằm chằm cô gái đứng ở lối đi nhỏ, sau đó đột nhiên nở nụ cười. “Không phải các bạn vừa mới hỏi tôi, lúc học cấp ba có từng yêu đương không.” Tiêu Chỉ Hàn không trả lời trực tiếp: “Năm lớp mười một, vào một buổi tối tự học bị cúp điện, tôi đứng trong bóng tối chặn cô ấy ở cửa sau, nói với cô ấy một câu.” Bầu không khí vốn yên tĩnh trong nháy mắt nổ tung, các nữ sinh nhao nhao thét chói tai hỏi câu gì. Tiêu Chỉ Hàn cười, không hề che giấu nhìn về phía Trì Ý, giơ hai tay lên. “Nhìn xem, tớ đầu hàng cậu rồi.” ------ Mùa lạnh về rồi thì con người ta thường rúc vô chăn, nhâm nhi một câu chuyện đáng yêu và ngập tràn cẩu lương, đó là lý do vì sao bài review này ra đời. Bản thân là một người ế chỏng vó, không có tình yêu thời học sinh nên mình rất ham đọc các câu chuyện thanh xuân vườn trường. Và mình rất hài lòng với "Đừng Nhìn, Tớ Đầu Hàng", đủ đáng yêu, đủ ngọt, đủ ngược chết độc giả. Trì Ý - nữ chính của câu chuyện là một học bá đích thực. Chị học ban xã hội nhưng mình thấy môn nào chị cũng chuyên. Mới chuyển tới trường Trung học Nhất Trung thành phố Nam vào năm lớp 11 và học ở lớp 20, làm bài kiểm tra anh văn trên lớp được 23 điểm, cao nhất lớp. Xếp nhất thi giữa kỳ, đại khái môn nào cũng cao muốn xỉu. Giáo viên nhìn vô ai cũng nghĩ Trì Ý là một học sinh ba tốt tiêu chuẩn, đã thế tính tình còn hiền lành, dịu dàng. Nhưng mà, thật ra chị độc miệng lắm, mắng người cũng không hề thô tục mà đầy thơ văn. • "Này anh, anh là người máy à? Vậy nên không nghe hiểu ý tôi? Anh cứ cố gắng tiếp thị sản phẩm giáo dục trẻ em với một học sinh trung học như tôi làm gì? Tôi đề nghị anh đi sinh một đứa con còn nhanh hơn đấy, không phải nước phù sa không chảy ruộng ngoài sao? Cám ơn." • "Nhìn cho kỹ, tôi không muốn nói chuyện với mấy con chó đang sủa, không có nghĩa là cậu có thể đứng trước mặt tôi, nói những lời khó nghe của giống loài các cậu. Còn nữa, mặc kệ tôi với Tiêu Chỉ Hàn ai dụ dỗ ai, đó không phải chuyện cậu có thể nhúng tay vào. Nếu tôi còn nghe thấy cậu đi tung tin đồn về tôi và cậu ấy, cậu ấy chưa ra tay thì tôi đã đánh cậu trước." Tiêu Chỉ Hàn - Nhìn tên là biết anh nam chính đẹp trai rồi mọi người ơi. Lúc đầu anh xuất hiện như kiểu bad boy vậy á, anh với Trì Ý gặp nhau lần đầu là trong khu trò chơi. Lần đụng độ này cũng chả vui lắm vì sau đó khi hai người thành bạn cùng lớp, thậm chí là cùng bàn nhưng vẫn có ác cảm với nhau. Một người thì nói có mù mới thấy Trì Ý đẹp, người kia thì nói không có hứng thú với nam sinh chỉ được mỗi cái mặt cũng như Tiêu Chỉ Hàn chả phải gu của mình. Haha đọc tới đây là mình biết thế nào sau này có một đôi nào đó auto bị nghiệp quật nè . • "Tớ đã nói cho cậu biết chưa, mọi phiền não của tớ gần đây đều liên quan đến cậu." • "Lên lớp nhớ cậu, tan học cũng nhớ cậu, nằm mơ cũng nhớ cậu." • "Cậu nói xem, có phải lão tử chết mê chết mệt cậu rồi không?" Như diễn biến của một câu chuyện thanh xuân vườn trường và bạn cùng bàn với nhau thì Hàn bảo với Trì Trì là lâu ngày sinh tình. Thích nhau rồi thì cà cưa, ghẹo nhau làm nhóm bạn của Tiêu Chỉ Hàn nổi da gà. Tuy nhiên, thì Trì Ý không đồng ý quen nhau lúc cấp 3 vì sợ lỡ dở việc học cho nên Hàn bảo tạm thời là "bạn trai" thực tập aka bạn cùng bàn. Đôi này thì là giúp đỡ cùng nhau tiến bộ trong học tập, Tiêu Chỉ Hàn từ hạng nhất từ dưới đếm lên nhưng sau khi có tình yêu vào rồi thì tiến bộ vượt bậc luôn. Trì Ý thì vẫn học bá vậy thôi, thi đại học sau này cũng là thủ khoa ban xã hội, hơn nữa còn phá kỷ lục điểm của bản xã hội trước đó nữa. Nói về màn chiều "vợ" của nam chính thì nhiều lắm. Biết Trì Ý tủi thân vì bạn cùng ký túc xá được ba mua thùng bánh kẹo thì anh cũng đi mua liền một hộp, mà còn toàn là bánh kẹo ngoại. Hay như một dòng trạng thái vu vơ trên Wechat của Trì Ý là chị muốn có túi thần kỳ của Doraemon, sau đó anh cũng mua một đống Doraemon đủ size về tặng chị. Đủ giàu. Nói về sự giàu thì không phải một mình Hàn bảo giàu mà Trì Trì cũng giàu nữa. Hài nhất là đoạn bắt "trộm", giải quyết người ganh ghét mình của chị Ý, đầy hơi thở của kẻ có tiền, quá xá đỉnh luôn. Thi đại học xong thì hai người yêu nhau, tình cảm vẫn tốt rồi sau này cưới nhau thôi. Đôi chính có cái kết cực kỳ viên mãn. • “Tiêu Chỉ Hàn, kỳ thật em không hề mạnh mẽ.” • “Em có anh mà.” • Tất cả buồn bã đều để lại quá khứ. Từ khi gặp được anh. Giá băng tan hết, ngân hà sáng soi. Bởi vì trong thế giới của em, Anh chính là tình yêu. Nói về nhân vật phụ thì Phương Vũ Thành - bạn thân của Tiêu Chỉ Hàn là một cây hài ở chính văn, nhưng qua đến các ngoại truyện cuối của anh thì trời ơi, anh quay ngoắt 180 độ thành hình tượng men cool ngầu, bá đạo??? Mém nữa mình ngất vì Phương Vũ Thành bình thường chơi với Tiêu Chỉ Hàn thì như một bạn trẻ "ngốc nghếch" vậy đó, xong rồi suốt ngày so sắc đẹp của mình với Hàn bảo  Nói chung là hình tượng thanh niên ngốc manh. Còn bạn gái của Phương Vũ Thành? Ở chính văn có lộ xíu xiu, ai tinh mắt là thấy. Mọi người hỏi về cảnh mình ấn tượng nhất truyện? Là cảnh cặp đôi phòng bên cạnh mây mưa rất mãnh liệt trong khách sạn mà Trì Ý và Tiêu Chỉ Hàn ở ngay sau hôm thi đại học. Thịt của đôi chính? Ở ngoại truyện nha mọi người. Cảnh ở khách sạn có tí vụn thôi chứ chả làm ăn gì cả  ------ "Đừng Nhìn, Tớ Đầu Hàng" là một câu chuyện đáng yêu, đọc giải trí rất dễ thương. Đọc xong thì mình chỉ ước gì mình thông minh như Trì Ý và có một Tiêu Chỉ Hàn cho bản thân thôi. Truyện có pass quiz từ chương 45 đến 56, pass comment về truyện cho 10 chương ngoại truyện. Với pass quiz thì mọi người nhớ để ý các chi tiết nhỏ nhé. *** Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh, ngành du lịch cả nước bước vào khoảng thời gian cao điểm. Thời tiết rất tốt, những ngày qua thành phố Nam vốn dĩ có mưa phùn lác đác nhưng nay mặt trời chiếu xuống cuốn trôi cơn giá lạnh. Tám giờ sáng. Trì Ý ngồi trên ghế ăn sáng, cô cúi đầu xúc một thìa cháo, không nhanh không chậm đưa vào miệng. Căn nhà rộng không quá trăm mét vuông, bức tường trắng tinh đã hơi ngả vàng, bên trong trang trí đơn điệu, chiếc khăn trải bàn kẻ caro màu đỏ rực có thể xem là đồ trang trí bắt mắt nhất ngôi nhà. Màu sắc và hoa văn nhìn khá sang trọng, bất cứ ai cũng không nghĩ rằng nó được mua ở cửa hàng trang trí với giá chín đồng. Lâm San dựa vào ghế khoanh tay trước ngực, vẻ mặt không cam lòng nhìn chằm chằm Trì Ý phía đối diện. Chợt cô ta đứng dậy, giơ tay chỉ mặt Trì Ý, mắt nhìn Trương Phương Phương: “Mẹ, không phải mẹ đã nói Quốc Khánh năm nay dẫn con đi chơi sao? Tại sao vì một người lạ mà bắt con ở nhà?” Mặc dù Trương Phương Phương cũng nghĩ như vậy, nhưng ở trước mặt Trì Ý, sắc mặt bà vẫn hơi khó coi, nháy mắt với Lâm San: “Con nói gì thế, đây là chị họ của con, không phải người lạ, còn không xin lỗi chị họ đi.” Lâm San nghe thấy vậy thì không vui: “Nó không phải chị họ con, sao con phải xin lỗi nó?” Cái nhà này vốn chỉ có một đứa con là cô, sao gần đây mọi chuyện cô đều phải nhường nó, bây giờ còn phải xin lỗi nó? Không có cửa đâu. “Trì Ý, con đừng so đo với em nó nhé, nó bị chú dì chiều hư.” Thấy Lâm San không nghe lời dạy dỗ, Trương Phương Phương cũng không muốn Lâm San bị bẽ mặt trước mặt Trì Ý. Con bé là họ hàng của chồng bà, không có quan hệ gì với bà, bà không thể vì một người ngoài mà khiến con gái bảo bối của mình khó xử. Trì Ý liếc nhìn Lâm San, khẽ lắc đầu. Thấy Trì Ý nhìn mình, Lâm San hừ một tiếng, trông thấy cô quay lưng bưng chén đi vào bếp thì lập tức ôm cánh tay Trương Phương Phương lắc lắc: “Sao mẹ lại cho nó ở nhà mình, để nó ở khách sạn không được sao? Một nhà ba người vốn đã chật chội, giờ có thêm một người nữa, làm gì cũng bất tiện.” “Nó chỉ ở có vài ngày, nhịn một chút sẽ qua, ai bảo ba con nhiệt tình, không nói hai lời đã đưa người về đây.” Sợ Trì Ý nghe được, Trương Phương Phương hạ giọng: “Hơn nữa, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy cho nó ở khách sạn.” “Nó có tiền, con đã nhìn thấy cái đồng hồ của nó trên mạng, cái đấy có giá vài ngàn…” Thấy Trương Phương Phương không tin, Lâm San vừa định nói thêm vài câu thì Trì Ý đã đi ra, bắt gặp ánh mắt không một tia tình cảm của Trì Ý, Lâm San nuốt một ngụm nước bọt, không nói gì nữa. Trì Ý rút khăn giấy ra lau tay rồi ném chính xác vào sọt rác, dáng vẻ ngoan ngoãn dễ bảo, phảng phất như những gì Lâm San vừa thấy chỉ là ảo giác. “Thím, con đã rửa sạch chén.” Biết mẹ con Lâm San không chào đón mình, Trì Ý cũng không có ý định ở lại đây khiến người ta ngứa mắt: “Con ra ngoài đi dạo một lúc, thím không cần phần cơm tối cho con.” Cửa chống trộm được kéo ra, Trương Phương Phương đi đến cửa sổ phòng khách, nhìn bóng dáng Trì Ý nhanh chóng biến mất, quay đầu nhìn Lâm San không đồng ý mở miệng: “Dù sao cũng là ba con đưa về, chờ qua Quốc Khánh nó sẽ dọn đến trường học. Hơn nữa, mấy ngày này vừa hay có người rửa chén…” Trương Phương Phương im bặt khi nhìn thấy bồn rửa chén. Trong ngăn đầu tiên của tủ khử trùng chỉ đặt mỗi hai cái chén sứ đã rửa sạch sẽ, trong bồn rửa có hai cái chén vẫn còn nằm đó. Trong đó có một cái chén nhỏ chuyên dùng của Lâm San. Ra khỏi căn nhà đó, Trì Ý cảm thấy không gian yên tĩnh hẳn đi. Trì Ý cầm ly nước đá, so sánh kiến trúc bên đường với ký hiệu trên bảng chỉ đường để tìm đường. Khi còn bé cô từng sống ở Thành phố Nam mấy năm, cô không sinh ra và lớn lên ở đây, cũng không có ký ức lẫn tình cảm gì đặc biệt với thành phố này, với cô nơi này hoàn toàn xa lạ. Những tòa nhà cao tầng nằm san sát nhau, nổi tiếng nhất Thành phố Nam là khu CBD, phân bố rải rác nhiều cửa hàng lớn nhỏ, những tấm kính trên tòa nhà cao mấy chục tầng ở giữa không trung phản xạ ánh nắng tỏa ra những tia sáng lung linh, xoay tròn biến ảo thành đủ loại màu sắc, lộng lẫy mơ hồ. Trì Ý giơ tay che mí mắt, xuyên qua những khe hở ngón tay quan sát trung tâm thương mại đứng sừng sững ở gần đó. Mặt ngoài của tòa nhà là lớp cửa kính trong suốt, dưới ánh sáng mặt trời, cả tòa nhà biến thành một khối màu xanh lam, thiết kế đánh thẳng vào thị giác người nhìn, trên những công trình nhỏ xung quanh đều treo những tấm biển quảng cáo, chủ yếu là quảng cáo cho trung tâm thương mại. BLUEBOX, trung tâm thương mại lớn nhất Thành phố Nam, chủ yếu kinh doanh khách sạn, quán bar, nhà hàng với món ăn của nhiều quốc gia, cùng với đủ lọai giải trí khác nhau.   Mời các bạn đón đọc Đừng Nhìn, Tớ Đầu Hàng của tác giả Thường Đông.