Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Mẹ Ngốc Nghếch, Con Thiên Tài

Đàn ông mà tin được thì heo cũng có thể leo cây! Cô - Nhạc Vô Ưu đối với loại đàn ông chỉ biết dùng “nửa người dưới” suy tính, không chút nào cảm thấy hứng thú. Nhưng vì hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của bà nội, cô quyết định phải sinh con. ……… Anh – Phương Đông Dạ - đẹp trai với tài trí của một thiên tài.  Ánh mắt lãnh khốc, đã dọa sợ vô số phụ nữ không dám đến gần. Đối với anh, phụ nữ chính là phiền toái. Mà cô là ngoại lệ. Cô chẳng những không bị ánh mắt lạnh lẽo của anh hù chạy, ngược lại còn đưa một ly rượu cho anh. Nâng ly uống 1 hơi cạn sạch! Thật là một cô gái đặc biệt! Để lại cho anh một cảm giác đắm say. Kết quả, thật sự hôn mê. Đáng chết! Anh thất thân rồi. Bị “ấy ấy”, nhưng đến tên của cô gái “mê gian” kia cũng không biết. Chuyện này với anh quả là vô cùng nhục nhã. Đợi khi tìm được cô, anh nhất định sẽ đòi lại gấp bội.  Nhưng, lần gặp mặt sau, cô cư nhiên không có chút ấn tượng nào với anh. Đã thế, còn ngây thơ nói: Này, nhìn mặt anh rất quen nha. A, tôi nhớ ra rồi, trông anh rất giống con trai tôi. Rất giống con trai cô? Là con của anh giống anh đi! Không nhớ rõ? Không sao! Anh sẽ giúp cô khôi phục trí nhớ. Đến lúc đó, cô tự nhiên sẽ biết, tại sao con trai của cô lại giống anh. *** Ở bệnh viện, chuyện trước lúc lâm chung phó thác lại di ngôn cũng nghe rất nhiều, căn bản mỗi ngày đều diễn ra. Nhưng giờ đứng trước tình thế này, hoàn toàn không đơn giản như thế. “Tiểu Ưu à, tục ngữ có có câu: “Ở nhà theo cha, lấy chồng theo chồng, chồng chết theo con”. Bà nội sắp đi rồi, cho nên bà hy vọng trước khi chết, có thể thấy cháu có một nơi nương tựa. Cháu có thể nhận lời bà nội không?” Bà lão có mái tóc hoa râm, lấy tay vỗ nhẹ nhẹ cháu gái đang khóc trong ngực mình dặn dò. Nhưng trong ánh mắt lại lóe lên sự sáng suốt, cơ trí, mà ai nhìn vào cũng không thể tin được đó là ánh mắt của người sắp chết. “Ô ô ô ô ô ô ô ô …” Vô Ưu vừa nghe nói bà nội sắp chết, trừ khóc cũng không biết làm gì nữa. Cô từ nhỏ đã sống nương tựa vào bà nội, bà nội chính là người thân duy nhất của cô. Cô không dám tưởng tượng, nếu như ngay cả bà nội cũng không còn nữa, một mình cô sẽ phải như thế nào. Nghĩ đến đây, lại khóc một trận kinh thiên động địa. “Khụ khụ khụ, khụ khụ khụ…” Thấy Vô Ưu không ngừng khóc, cũng không để ý đến lời mình nói. Bà nội ra đòn sát thủ, càng ho điên cuồng không ngừng. . “Bà nội, người làm sao vậy? Bà Nội? Bác sĩ, người mau giúp cháu xem cho bà nội.” Vô Ưu nhìn bà nội ho khan rất khổ sở, nhìn bác sĩ cầu cứu. Mà bác sỹ lại thở dài, nói: “Ai, cháu đừng có làm cho bà tức giận, bà có yêu cầu gì cháu có thể làm được, thì nhân lúc này cháu cố gắng nhận lời bà đi”. Nói xong, đứng lên đi ra ngoài. Vô Ưu nhìn theo bóng lưng bác sĩ rời đi, suy nghĩ lại những lời bà vừa nói, chợt hiểu ra nói với bà: “Bà nội, bà đừng tức giận. Cháu đồng ý với bà, cháu sẽ đi ngay bây giờ, bà chờ cháu nha”. Sau khi nói xong, cô đứng lên chạy nhanh ra ngoài cửa. Bà lão thấy Vô Ưu đi rồi, ngay sau đó không ho khan nữa, trên mặt lộ ra nụ cười giảo hoạt. ………………………………………. Ngu ngốc! Ngu ngốc! Thật là ngu ngốc mà! Trong khoảng thời gian ngắn như thế này, đi chỗ nào tìm người nương tựa đây hả! Vừa ra khỏi bệnh viện, Vô Ưu không nhịn được, bắt đầu tự trách mình hồ đồ. Nhưng mà, cũng đã đồng ý với bà rồi, nếu như không làm được, còn mặt mũi nào quay về gặp bà nữa đây. “Ở nhà theo cha, lấy chồng theo chồng, chồng chết theo con”. Tại sao nhất định phải dựa vào đàn ông hả? Mặc dù không phục lắm, nhưng bây giờ cũng không phải là thời điểm tuyên dương nữ quyền. Lúc này, hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của bà nội mới là quan trọng nhất. Vô Ưu bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ biện pháp giải quyết. Ba cô cũng đã bỏ đi vài chục năm rồi, trong thời gian ngắn không có khả năng tìm được. “Cha” - là từ không được rồi. Mà “chồng” càng không cần nhắc tới đi. 24 tuổi rồi, nhưng cô chưa từng có qua một người bạn trai nào cả. Như vậy, cũng chỉ còn lại “con” thôi. Hả! Hai mắt của Vô Ưu đột nhiên sáng ngời. Đúng vậy! Sinh một đứa con thì tốt rồi. Tìm người lên giường với mình, hiển nhiên là nhanh hơn việc tìm người kết hôn rất nhiều. Hơn nữa chỉ cần chuẩn bị đầy đủ, chọn được người, một buổi tối là có thể mang thai, qua mấy tiếng là có thể ra về rồi. Như vậy, một ngày là có thể hoàn thành hành động “tạo con” rồi. Càng nghĩ, Vô Ưu càng thấy mình giỏi. Bây giờ cô phải hành động luôn thôi, tranh thủ thời gian ngắn nhất, hoàn thành nguyện vọng cuối cùng của bà. Vô Ưu cố gắng nhớ lại bài học Sức khỏe về sinh sản trước đây: “Ở nữ giới, thời kỳ rụng trứng thường là ngày thứ 14, tính từ ngày đầu tiên thấy kinh. Sau kỳ kinh nguyệt, tính từ ngày có kinh đầu tiên, sau 14 ngày hoặc trước 14 ngày, chính là thời điểm rụng trứng. Thời điểm thụ thai dễ thành công nhất, chính là thời gian từ ngày thứ 4 sau khi hết kinh, đến trước kỳ kinh của lần sau 5 ngày”. Nghĩ tới bài giảng trên, Vô Ưu đếm trên đầu ngón tay, tính ngày đầu có kinh lần trước của mình. Rút cuộc, đưa ra kết luận: hôm nay chính là ngày chuẩn bị rụng trứng. Điều này làm cho Vô Ưu rất hào hứng. Ngay cả ông trời cũng giúp cô, xem ra lần này muốn không thành công cũng không được rồi. Vô Ưu hạ quyết tâm, nhất định một lần phải thành công. Không thành công thì thành người! Oh, không đúng, phải là: thành công thì thành người a! Cố gắng lên! ……………………………… Xong rồi! Trên đường không ít người, nhưng làm sao bây giờ đây? Không thể tự nhiên đi đến kéo một người đàn ông rồi nói: “Lên giường với tôi được không?”. Mới vừa rồi ý chí chiến đấu của Vô Ưu còn cao vời vợi, đến bây giờ lại giống như quả bóng xì hơi. “Tối nay đi đâu chơi nhỉ?” Lúc Vô Ưu đang cúi đầu ủ rũ, chuẩn bị không đánh đã chuồn, chợt thấy hai cô gái vừa đi vừa nói chuyện, mà nội dung cuộc trò chuyện làm Vô Ưu chú ý. “Đương nhiên là đi “Diễm” rồi. Đàn ông ở đó mới là đàn ông chứ. Không chỉ có dáng người đẹp, mà toàn là người có tiền và địa vị nha. Nói không chừng, có thể gặp anh ta đấy. Nếu như có thể nhìn thấy anh ấy, cùng triền miên với anh một đêm, tôi chết cũng cam lòng nha!”. “Cậu đó hả! Mê trai quá đi! Cùng lắm không ăn được, gặp một lát cũng tốt rồi. Vừa nghĩ đến đây, tôi đã thấy không thể chờ được nữa rồi”. “Vậy chần chờ gì, đi nhanh một chút. Chúng ta mau đi đi. Đi thử vận may. Nói không chừng thật sự có thể…” Cứ như vậy hai cô gái lên xe rời đi. Diễm? Tốt! Bọn họ nói “Diễm” có đàn ông tốt. Phải đi đến đó vậy. Dù sao gien càng tốt, thì tương lai đứa bé sẽ càng ưu tú. Nếu như nhất định phải sinh con theo lời bà, thì đương nhiên phải chọn một người có gen tốt rồi. Vô Ưu không thể không bội phục suy nghĩ chu toàn của mình. Ngay cả người cung cấp “t*ng trùng” cũng còn chưa thấy, mà cô đã bắt đầu quan tâm đến gen di truyền rồi. Đưa tay vẫy 1 chiếc taxi lại, bác tài xế thân thiện hỏi: “Cô bé, đi chỗ nào đây?” Cô bé? Vô Ưu nghe bác tài xế gọi như thế, cúi đầu nhìn xuống trang phục của mình. Mặc thế này nhìn không giống phụ nữ sao? Thôi, quên đi! Bây giờ thay quần áo cũng không kịp nữa, hơn nữa đây cũng là bộ y phục nữ tính nhất của cô rồi, có muốn đổi cũng không được”. “Bác tài, đến Diễm đi.” Vô Ưu lễ phép nói với bác tài. Tài xế sợ mình nghe nhầm, liền hỏi lại: “Đi chỗ nào?” “Đến Diễm! Có vấn đề gì không?” Vô Ưu khó hiểu nhìn tài xế, mà tài xế thì cười xấu hổ, nói: “Không có, không có”. Nói xong khởi động xe, chạy về hướng “Diễm” đầy thần bí. Mời các bạn đón đọc Mẹ Ngốc Nghếch, Con Thiên Tài của tác giả Bạch Giới.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Linh Sơn - Từ Công Tử Thắng Trì
Mai Khê, sinh viên chưa tốt nghiệp của đại học Trung Y Dược Bắc Kinh, từ thuở nhỏ phiêu bạt giang hồ, gian nan vào được đại học. Thế nhưng vừa học đến năm thứ hai thì hắn lại gặp một lần kỳ ngộ ngoài ý muốn mà xuyên qua, đi tới thời điểm nhà Đường đang hưng thịnh. Hắn kinh ngạc phát hiện, nơi mình tới không quá giống trong lịch sử. Những sự vật thần thoại chỉ tồn tại trong truyền thuyết tiên hiệp lại xuất hiện chân thật xung quanh hắn. Hắn phải làm sao đây? Là lịch sử ghi chép sai lầm, hay bởi vì hắn đến mới sáng tạo ra lịch sử mà hậu thế chứng kiến? *** Bất cứ ai trong chúng ta đều vẫn luôn không ngừng ao ước được một lần xuyên qua hoặc trọng sinh, để có thể trả lại tất cả tiếc nuối trong lòng. Truyện mỗi người đều hi vọng có thể xây dựng thế giới của mình thành một tòa Linh Sơn hoàn mỹ như Long huyết chiến thần, thế nhưng đến cuối cùng thì sao? Vẫn là một câu cổ ngữ kia — Linh Sơn chích tại nhữ tâm đầu. (Linh Sơn chính là ở trong tâm của bạn) Đôi lời người dịch:  Đầu tiên, xin lý giải qua một chút từ Linh Sơn. Linh Sơn ở đây ám chỉ nơi có Phật Như Lai. Hiển nhiên, mỗi người đều muốn có một nơi bình yên cực nhạc như vậy của riêng mình. Câu "Linh Sơn chích tại nhữ tâm đầu" nguyên bản đầy đủ là: "Phật tại Linh Sơn mạc viễn cầu, Linh Sơn chích tại nhữ tâm đầu. Nhân nhân hữu cá Linh Sơn tháp, Hảo hướng Linh Sơn tháp hạ tu." (Phật tại Linh Sơn không cầu đâu xa, Linh Sơn chính ở trong tâm của bạn. Mỗi người đều có một tháp Linh Sơn, Hướng vào tháp Linh Sơn ấy mà tu).  Bộ truyện này đã khá cũ, cũng từ năm 2008 như bộ Tây Du Nhất Mộng. Thế nhưng mỗi khi nhớ đến nó, cảm giác của tôi luôn là bước vào một thế giới mơ mơ hồ hồ trong làn sương khói. Tiên hiệp mà lãng mạn hoài tình, quả thật hiện giờ chẳng tìm được mấy bộ tương tự như vậy nữa... *** Khúc giáo sư khẽ gật đầu: - Lời kia tôi nói, đương nhiên tôi cho rằng có thần tiên, tổ tiên nhà tôi còn ghi chép lại, tôi tin tưởng các ngài ấy sẽ không lừa gạt hậu nhân. Mai Khê: - Vậy sao em chưa từng thấy thần tiên ạ? Cũng chưa bao giờ nghe nói có người nào gặp được thần tiên? Khúc giáo sư: - Nếu em đọc các cuốn sách về lịch sử, tôi nói là tất cả tư liệu sử chí chứ không chỉ tiểu thuyết dã sử, sẽ phát hiện ghi chép về thời Đường là thần tiên lẫn lộn cùng với phàm nhân, ra cửa gặp thần tiên không phải là việc gì lạ… Nhưng có rất ít người biết, Đại Đường có một người tên là Chính Nhất tổ sư, nghe nói ông ta định ra quy củ phân rõ ranh giới thần tiên và phàm nhân, cho nên sau này có rất ít người gặp được thần tiên, coi như gặp được cũng không biết, mà biết cũng sẽ không nói. Chính Nhất tổ sư? Trong đầu Mai Khê chợt lóe lên ký ức khi Mai Thái Công nói về pháp thuật, tại sao giờ Khúc giáo sư cũng nhắc tới người này? Thật sự là rất kỳ diệu! Hắn hỏi tiếp: - Người đó tên là Chính Nhất tổ sư ạ? Ông ta định ra quy củ gì thưa giáo sư? Khúc giáo sư: - Chính Nhất tổ sư định quy củ gì tôi cũng không rõ lắm, sự tình có khi chỉ là truyền thuyết, nhưng người này tuyệt đối thật sự tồn tại. Hai mươi năm trước, tôi căn cứ theo ghi chép của tổ viên mà đến Giang Nam tìm truyền nhân của Chính Nhất tổ sư, thật đúng là gặp được. ... Mời các bạn đón đọc Linh Sơn của tác giả Từ Công Tử Thắng Trì.
Ai Muốn Tình Sâu Lầm Vào Phù Hoa - Lam Bạch Sắc
N năm sau, vào ngày họp mặt bạn học cũ, do lâu ngày mới gặp lại nhau không biết là ai kích động đề nghị chơi trò “Ai là bạn tốt”. Ngày còn đi học hai người vốn không thân thiết lại bị ghép thành một đôi, quả thật chính là một vụ tai nạn. Hỏi: “ Tên của cô ấy là gì?” Đáp: “Nhậm Tư Đồ” Hỏi:  “Ngày sinh nhật?” Đáp: “ Không biết.” …… ngày 11 tháng 10. Hỏi: “Biệt danh của cô ấy ở trường?” Đáp: “Không biết.”………Đồ Đồ Tai To. Hỏi: “ Từng đảm nhiệm chức vụ gì ở lớp?” Đáp: “Quên rồi!”…..Lớp trưởng môn Tiếng Anh. Hỏi: “Minh tinh mà cô ấy thích nhất?” Đáp: “ Năm đó minh tinh nào nổi tiếng nhất? Vương Phi? Tôi đoán là Vương Phi!”…….. Clark Gable.Cô ấy vĩnh viễn chỉ thích Clark Gable – Loạn thế giai nhân. Hỏi: “Cô ấy thích nhất phim điện ảnh nào?” Đáp: “Tôi thật sự không nghĩ ra, cho qua.”………Đã nói rồi mà. Hỏi: “Trời ơi! Tôi đã mở đường tha cho cậu qua 5 câu rồi, câu kế tiếp không được cho qua nữa đấy. E hèm! Trong 3 năm học cùng nhau, cậu có làm chuyện gì có lỗi với cô ấy không? ” Đáp: “ Làm ơn đi, tôi với cô ấy nói chuyện còn chưa tới mười câu, làm sao làm chuyện có lỗi với cô ấy chứ?”….. Chỉ có buồi lễ tốt nghiệp, đêm đó người che mắt, hôn em chính là tôi. Hỏi: “Tư Đồ, cậu thật đúng là xui xẻo, khi không lại rút trúng chung đội với tên tiểu tử thối này! Tôi cũng không nhẫn tâm thay cậu hỏi vấn đề cuối cùng này!” Đáp: ╮(╯▽╰)╭  Hỏi: “Thời Chung, cậu lo mà giải quyết hậu quả đi, bây giờ cậu có muốn trả lời với cô gái đáng yêu này không, chung quy cậu có chép đáp án của lớp trưởng không?” Đáp: “ Mình nghĩ………….bọn các cậu đều chép đáp án của cô ấy, mình không có, môn Anh Văn từ trước đến nay mình đều nộp giấy trắng.”……….. Anh yêu em.   *** Người quản gia này đã sớm không phải là người năm đó mà Tôn Dao biết, cô cũng có nghe nói, sau khi cô rời khỏi nhà họ Từ, không bao lâu sau tất cả những người giúp việc đều bị sa thải, nhà họ Từ làm như vậy, không phải không cảm thấy xấu hổ, nhưng vẫn lừa mình dối người thay đổi tất cả người làm. Hiện tại, Từ Kính lại muốn làm chuyện bịt tai trộm chuông? Tôn Dao thật cảm thấy bản thân đã quá xem trọng anh ta: “Nói không lại liền muốn đuổi tôi đi. Họ Tự, anh bây giờ cũng chỉ có chút bản lĩnh này thôi.” Tôn Dao hùng hùng hổ hổ bị quản gia đuổi ra ngoài, một đường bị kéo xuống lầu một rồi bị mang ra khỏi cửa chính nhà họ Từ, mắt thấy bản thân sắp bị ném ra ngoài hoa viên, trong nhất thời cô cũng không biết bản thân kiếm đâu ra sức lực, trực tiếp vung tay một cái, người quản gia cường tráng hơn bốn mươi tuổi cứ như vậy mà bị cô đẩy ngã trên đất, cả người đau đến mức không bò dậy nổi. Lúc ấy Tôn Dao không hề cảm thấy có một chút ác độc, chỉ lo hướng vào trong. Cô hôm nay không buộc anh ta dừng việc mời luật sư, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Chỉ là Tôn Dao không ngờ, khi cô chạy vào phòng ngủ chính thì lại nhìn thấy tình cảnh đặc biệt như vậy--- Mặt mày Từ Kính trắng bệch khó khăn vịn lấy cạnh bàn. Thấy cô đột nhiên trở lại, anh ta sửng sốt một chút, nhưng cũng không để ý nhiều như vậy, mở miệng hỏi cô: “Lão Tống đâu?” Tôn Dao đứng cứng ngắc tại chỗ: “…Anh…Chuyện gì xảy ra vậy?” Từ Kính không để ý tới lời cô, kéo cây gậy từ bên giường qua, khập khiễng đi qua cô tới căn phòng cách vách. Tôn Dao đuổi kịp sang căn phòng cách vách thì thấy anh ta kéo một cái ngăn kéo, trong ngăn kéo để bình thuốc, tay của anh ta đã run rẩy quá mức, vừa mở nắp bình ra, cả lọ thuốc liền bị đổ đầy ra mặt đất. ... Mời các bạn đón đọc Ai Muốn Tình Sâu Lầm Vào Phù Hoa của tác giả Lam Bạch Sắc.
Tháng Ngày Ta Đã Qua - Tình Không Lam Hề
Câu chuyện tình yêu đẹp đẽ mà tàn khốc. Trị thương cứu người là đánh giá của Thẩm Trì về nghề nghiệp của Thừa Ảnh. Những gì cô làm đặt bên cạnh thế giới của anh là sự trớ trêu của số phận, tình cảm của họ dành cho nhau như một trò đùa của tạo hóa. Cô chỉ cần lặng yên đứng đó sẽ khiến anh liên tưởng đến điều tốt đẹp nhất và bình yên nhất trên thế gian. Nhưng, những điều này vốn không hề tồn tại trong thế giới tối tăm và nguy hiểm của anh. Định nghĩa về tình yêu chưa bao giờ chỉ là ngọt ngào, phải trải qua rèn giũa và dằn vặt, cũng sẽ có những thời điểm cãi vã vụn vặt, cho đến khi chúng ta chân chính hiểu biết lẫn nhau, cầm tay nhau sống quãng đời còn lại. Những ngày tháng cũ không thể quay trở lại, mối tình thuần khiết trải qua bao đau thương và vương vấn. Yêu càng sâu đậm lòng càng thương đau. Tháng ngày ta đã qua có lẽ tất cả đều đã thay đổi, chỉ có tình yêu vẫn chưa từng đổi thay. *** Tình Không Lam Hề – là một tác giả trẻ thuộc thế hệ 8x , cung nhân mã, yêu tự do, không thích ràng buộc. Cô đã có rât nhiều tác phẩm được xuất bản như: Gần như vậy, xa như thế; Sự chờ đợi của LươngThần; Nét cười nơi ấy; Gặp nhau nơi cuối đường.... Thích ngày nắng gió, khát khao hướng về Paris xa xôi, hy vọng một ngày có được cuộc sống tự do tự tại. Mỗi cuốn tiểu thuyết được sáng tác là một cuộc tình, hoặc nóng bỏng nồng nhiệt hoặc như dòng nước nhỏ chảy dài, nhưng tất cả đều là tình cảm chân thành nhất của con người thành thị. *** Thừa Ảnh vừa mong đợi, vừa sợ hãi trước nơi mà Thẩm Trì nói. Khi màn đêm buông xuống, cả thành phố giăng đầy đèn lồng hoa, cô mới theo anh đến một thế giới trác táng. Đó là nơi khác hẳn với cảnh tượng ban ngày, thậm chí trong ý thức của cô, cuộc sống ban đêm này có khác biệt quá lớn. Anh đưa cô đến sòng bạc ngầm. Cô thề rằng, trước buổi tối hôm nay, cô thậm chí còn không biết Vân Hải có tồn tại một nơi như thế này. Ánh đèn rực rỡ, người người đông đúc. Khách đánh bạc ở đây rất phong phú, không cùng giới tính, không cùng tuổi tác, không cùng màu da, nhưng cùng tụ tập ở đây để phô trương sự giàu có của họ. “Không phải tất cả mọi người đều có thể vào đây”, khi Thẩm Trì nói, anh dẫn cô ra lan can tầng ba đứng, từ đây có thể thấy toàn bộ cảnh náo nhiệt nơi đây, “Hơn nữa thắng thua và giao dịch ở đây cũng không nhất thiết phải bằng tiền.” “Còn gì nữa?”, cô vịn vào lan can chạm hoa, ánh mắt nhìn xuống đám khách đánh bạc như điên cuồng, vô thức hỏi. ... Mời các bạn đón đọc Tháng Ngày Ta Đã Qua của tác giả Tình Không Lam Hề.
Tha Thứ Tình Yêu - Tình Không Lam Hề
Câu chuyện về một Ôn Vãn trở về nước sau hai năm ở Châu Âu, mang trong mình vết thương lòng khó có thể phai mờ, và một Vệ Phi, ngọn nguồn của tất cả. Liệu nên tiếp tục hận, hay lựa chọn tha thứ, buông tay?  *** Tình Không Lam Hề – là một tác giả trẻ thuộc thế hệ 8x , cung nhân mã, yêu tự do, không thích ràng buộc. Cô đã có rât nhiều tác phẩm được xuất bản như: Gần như vậy, xa như thế; Sự chờ đợi của LươngThần; Nét cười nơi ấy; Gặp nhau nơi cuối đường.... Thích ngày nắng gió, khát khao hướng về Paris xa xôi, hy vọng một ngày có được cuộc sống tự do tự tại. Mỗi cuốn tiểu thuyết được sáng tác là một cuộc tình, hoặc nóng bỏng nồng nhiệt hoặc như dòng nước nhỏ chảy dài, nhưng tất cả đều là tình cảm chân thành nhất của con người thành thị. *** Năm ngày sau Vệ Phi xuất viện. Được bác sĩ cho phép, anh trở lại biệt thự nghỉ ngơi. Sau đó, lại qua hơn nửa tháng, anh có thể xuống giường ngồi xe lăn để hoạt động, nhưng mỗi ngày thời gian ngồi không được vượt quá bốn giờ. Mà ở giai đoạn này, tôi xin nghỉ phép ở công ty, ở lại chăm sóc anh. Tất cả giống như lại trở về ngày trước, lúc nhàn hạ, anh làm việc, tôi thì đọc sách ở thư phòng, khi đến lúc, liền đốc thúc anh về giường nghỉ ngơi; mỗi ngày cùng nhau ăn cơm, ngồi cạnh nhau ở bàn ăn, tôi không còn cảm giác cô độc, nhìn những món ăn trong chén anh tỉ mỉ gắp cho tôi, trong lòng liền dâng lên ấm áp. Vệ Pohi nói không sai, tôi vẫn luôn là người kiên cường độc lập. Không có anh bên cạnh hai năm, tôi vẫn có thể sống rất tốt, cho dù vẫn không quên được ngày trước, cho dù tình trạng đó tốt, nhưng vẫn tồn tại một phần giả tạo. Nhưng bây giờ, tôi phát giác, mình đang bất tri bất giác trở lại quá khứ có chút lệ thuộc đó, có chút quật cường, thỉnh thoảng sẽ đối với anh làm nũng, có khi lại sẽ vì hành động vô ý của anh mà dâng lên cảm xúc ấm áp —— tôi phát hiện, tôi đang lần nữa từ từ lâm vào tình yêu. ... Mời các bạn đón đọc Tha Thứ Tình Yêu của tác giả Tình Không Lam Hề.