Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Tôi Là Bảo Bối Của Ai

Nhân kiếp trước, quả đời sau. Nhân duyên đã lỡ có còn gặp lại? Ở lại cổ đại, đáp lại tình si của người? Trở về hiện đại, chăm sóc vết thương lòng của anh? Một lòng nếu hướng về cả hai người, Đã như vậy, ở lại cổ đại hay trở về hiện đại? Đi con đường nào? *** Ngồi trong phòng họp rộng lớn, tôi nhìn lên bệ diễn thuyết, chậm rãi tự nhủ, bình tĩnh nhìn anh ta, một nụ cười lạnh mê man đậu trên môi. Cả đời này, tôi đều phải vì người khác mà sống! Cả đời này, tôi đều phải sắm vai một con búp bê mặc cho người khác thao túng. Được cha mẹ nuôi nhận về, tôi vứt bỏ bản thân, khôn khéo, vâng lời, tám tuổi – một đứa bé mồ côi, chịu số phận một kẻ ăn nhờ ở đậu. Để có được tình yêu của anh Lăng, tôi tìm mọi cách, hết sức vì công ty, vẫn bị anh ta quẳng đi như chiếc giày. Là số phận của tôi? Không! Tôi không tin vào số phận! Anh ta và tôi yêu đương, sau lại tuyệt tình bỏ đi, anh ta trong ngày đính hôn của tôi và người khác hững hờ đối đáp, anh ta với chuyện tôi mất tích nửa năm hoàn toàn chẳng quan tâm. Anh ta đã sớm không còn là anh họ Lăng Lỵ coi tôi như châu như ngọc! Anh ta có thể tuyệt tình với tôi, tôi cũng có thể vô nghĩa với anh ta! Tôi sẽ khiến anh ta phải giao ra số cổ phần của công ty bị anh ta chiếm! Tôi không sai! Tôi chỉ muốn tìm lại một thứ thuộc về mình! Tuy câu nói hôm ấy của tôi, làm sắc mặt anh ta như đất. “Hội nghị cổ đông đến đây chấm dứt, cuối cùng, tôi có một chuyện muốn công bố.” Anh Lăng duy trì nụ cười tao nhã, nhìn một vòng quanh phòng họp, cuối cùng, nụ cười dừng lại trên mặt tôi, thành một nụ cười lạnh. Anh ta luôn tao nhã như vậy, lịch sự và mẫu mực, thật khó mà tin được tiếng tăm vang dội, lãnh khốc vô tình của anh ta ở thương trường, thậm chí, lừng danh ở cả hải ngoại. “Tôi sẽ chuyển nhượng 8% cổ phần của tôi ở công ty cho tiểu thư Bối Nhi.” Giọng nói bình tĩnh của anh ta dường như đã châm ngòi cho một quả bom, trong phút chốc, phòng họp bị bao vây trong những tiếng ồn ào không ngớt. Nụ cười lạnh lẽo trên môi tôi càng sâu, đám hồ li già này có ý gì đây, tôi chỉ lấy lại phần cổ phần của tôi, việc gì phải kinh ngạc? “Chủ tịch Lăng, xin hỏi khi nào anh định giao quyền kinh doanh?” Lời căn vặn đến từ cha của anh Lăng, dượng tôi. Nhiều năm qua, anh họ và người dượng quỷ kế đa đoan vì quyền kinh doanh trong công ty không ngừng đối phó lẫn nhau. Thật buồn cười! Anh Lăng là người thừa kế duy nhất của gia tộc Lăng thị, khi anh họ giao ra cổ phần, dượng cũng chỉ có 25% cổ phần công ty, còn chưa đủ tư cách. Nhưng… “Sau cuộc họp lãnh đạo, luật sư riêng của tôi sẽ tới, tôi sẽ giao quyền kinh doanh.” Anh Lăng lạnh lùng, mặt không gợn sóng. Tại sao lại như vậy? Tôi chỉ lấy lại phần mình, cái đó và quyền kinh doanh có quan hệ gì? Trong phút chốc, chiếc mặt nạ khinh miệt trên mặt bị tháo bỏ, tôi không ngừng đưa ánh mắt bối rối và nghi ngờ nhìn về phía anh ta, đáp lại tôi là một nụ cười thản nhiên. “Cháu gái, không ngờ nó lại quyết định như vậy, lúc cháu mất tích, nó bỏ bê công việc, chỉ lo đi tìm cháu, bị ba nó thừa cơ chiếm phần cổ phần của cháu, không ngờ, hôm nay nó vẫn lấy cổ phần của nó đưa lại cho cháu, bây giớ nó chỉ còn 32% cổ phần, làm sao có thể giành quyền kinh doanh với cha nó có tới 33%!” Lời bác làm tôi như rơi xuống vực sâu. Anh họ, sao anh lại làm chuyện ngu ngốc đến thế? Vì sao, khi tôi trách anh bỏ mặc tôi sống chết, anh không bận tâm, khi tôi trách anh chiếm đoạt di sản cha mẹ để lại cho tôi, anh không một câu giải thích? Tôi nhất định phải hỏi cho rõ ràng! Đã quyết định cùng anh ân đoạn nghĩa tuyệt, tôi sẽ không bao giờ vì vài cử chỉ dịu dàng lơ đãng của anh ta mà trầm mê trong đó. Quên tình cảm, quên yêu đương, đó là quyết định trong khi tôi mất tích nửa năm. “Anh họ.” Tôi gọi anh Lăng, đang chuẩn bị ra khỏi phòng họp. Trong căn phòng rộng chỉ còn tôi và anh ta. “Tôi không cần phần cổ phần đó, khi luật sư còn chưa kịp làm thủ tục chuyển nhượng, dừng lại cả đi.” Cuối cùng, anh ta vẫn là mối uy hiếp của tôi, tôi không cho phép anh ta vì tôi mà lợi ích bị tổn hại. “Không được, không có số cổ phần đó, những ngày em ở nhà họ Trần không dễ dàng gì đâu.” Anh ta dứt khoát. Vào nhà họ Trần? Anh ta uổng công rồi. Anh ta cho rằng tôi còn có thể lại vì muốn khơi dậy sự ghen tuông của anh ta, tự ép bản thân chấp nhận vị hôn phu ngạo mạn nông cạn kia? Tôi định châm chọc anh ta, lại bị một vị khách không mời cắt ngang. “Lăng Lỵ! Mày muốn bức tao chết sao?” Bạn thân trước đây của anh ta, Sở Hoài. “Đáng đời mày!” Vẻ mặt anh Lăng luôn luôn tao nhã, bây giờ lại lộ ra vẻ tàn nhẫn tôi chưa từng thấy. “Mày làm tao phá sản! Trên thương trường, nhà họ Sở không còn đường sống mà về, đến khi nào thì mày mới chịu ngừng tay?” Sở Hoài dường như đã phát điên. Tôi hít một hơi khí lạnh, không thể ngờ anh Lăng tuyệt tình với Sở Hoài như vậy. “Trừ phi tao chết.” Lời nói lạnh lẽo như hàn băng đó không ngờ lại có thể thốt ra từ người luôn ôn hòa như anh Lăng! Anh ta luôn luôn như thế? Hay tôi thật sự không thể mang anh ta của bốn năm trước quay về? Một nòng súng đen ngòm chĩa về anh Lăng, người cầm khẩu súng là Sở Hoài. “Nổ súng đi! Tao đã sớm sống không bằng chết!” Anh Lăng cười lạnh, nhắm mắt, gương mặt kiên quyết. Một tiếng súng vang lên, trái tim tôi nghẹn cứng trong miệng. “Bối Bối!” Tiếng gào thê lương của anh Lăng như xé rách lớp không khí trong phòng. Ha ha….. Cuối cùng, tôi vẫn đẩy anh ta ra, thay anh ta nhận vết thương… Anh Lăng, ai nói anh sống không bằng chết? Kể từ bốn năm trước, từ thời khắc anh vứt bỏ tôi, kẻ sống không bằng chết là tôi. Sống có gì đáng sợ? Chết có gì đáng sợ? Yết hầu khô nóng, đau đớn như có ai đốt lửa trong đó. Tôi không chết? Rõ ràng viên đạn kia dường như đã xuyên sâu vào tim. “Cách cách?” Tiếng gọi kinh hoảng. Cách cách? Trong phòng bệnh còn bật ‘Hoàn Châu Cách cách’ sao? Làm ơn tắt đi, quê quá! “Cách cách, người tỉnh rồi?” Tôi cố gắng mở mắt, một cô gái nhỏ xinh đẹp mặc trang phục đời Thanh đứng trước giường của tôi. Dạo này bệnh viện đang có phong trào y tá không mặc đồng phục? Lại mặc quần áo nha hoàn? Quá khôi hài. Tôi cố gắng “Ha ha” cười hai tiếng, không cần biết sẽ doạ đến nha hoàn kia. “Cách cách, mọi chuyện thương lượng sau, xin người đừng tự sát nữa.” Nha hoàn đã run rẩn quỳ trên mặt đất. Tự sát? Anh Lăng nói thế? Thật ý tứ. Nhưng… Hình như hơi kỳ lạ. Khắp người tôi trừ yết hầu đau nhói, những chỗ khác hoàn toàn bình thường. Tôi nâng tay, tốt, hơi nhức, bèn sờ soạng vết thương bị súng bắn. Ông trời! Sao lại không có một chút đau đớn? Tôi đứng bật dậy, trong phút chốc giật nảy mình. Tôi lại mặc phục trang của tiểu thư đời Thanh, trên người không một vết thương. Sao lại thế này? Ngay cả phòng ở cũng quá cổ kính, không có một chút hơi thở của thời đại tôi sống. Còn nằm mơ sao? Không! Trong mơ không bao giờ chân thật như vậy. “Gương! Lấy gương cho tôi!” Tôi hét chói tai. Cô nha hoàn ù chạy tới vấp ngã, vội vàng đưa gương lại. Tôi gần như không thể tin vào mắt mình, đây không phải là mặt của tôi! Nét kiều diễm trong vẻ tuấn mỹ, xinh đẹp nhưng quật cường, đây là một gương mặt rất mỹ lệ! Nhưng không phải là mặt tôi! Không thể tin được, chiếc gương rơi khỏi tay, âm thanh rạn vỡ đập vào tai, đau nhói. Tôi làm sao vậy? Tôi chết… Chết không đáng sợ! Nhưng….. Sao tôi có thể ở trong thân xác một người khác?….. Lại ở đời Thanh…. “Cách cách…..” Nha hoàn càng sợ hãi. Mời các bạn đón đọc Tôi Là Bảo Bối Của Ai của tác giả Đản Đản 1113 .

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Cuộc Sống Hạnh Phúc
Chuyển Ngữ: ⚡️Hồng Hồng @kites (Chương 1->31), Xeko (31.2 -> hết) Hạ An An ở kiếp trước là một cô gái có mập mạp, cô bị chính mối tình thanh mai trúc mã của mình bỏ rơi để chạy theo người khác Đến ba mươi tuổi vẫn còn độc thân, Hạ An An đã nghĩ rằng mình sẽ phải cô độc cả đời. Nhưng một ngày nọ tỉnh dậy, cô phát hiện mình vừa xuyên qua đến một cuộc sống khác Cơ thể vừa đẹp vừa trắng mịn này là của cô? Hơn nữa, cô còn có một anh chồng tuấn tú, thành đạt và một cậu con trai nhỏ đáng yêu, ấm áp như chiếc bánh bao nóng hổi ngày đông. Cuộc đời như vậy không phải là quá mỹ mãn rồi sao? Có điều, cô lại nghe nói, ở “cuộc đời này”, dường như cô không thích chồng và con trai mình. Hạ An An tức giận đến đấm ngực dậm chân, lẽ nào “đời này” mình là con ngốc sao? Người chồng hết lòng hết dạ vì mình, mày lại không yêu? Đứa con trai đáng yêu hiền lành, ngoan ngoãn, mày lại không thích? Bị hỏng não rồi chắc?Nhìn người chồng luôn yên lặng nỗ lực dù cho bị cô ngang bướng kháng cự mỗi ngày, nhìn chiếc bánh bao nhỏ đáng yêu luôn tròn xoe đôi mắt to vô tội mong chờ được mẹ yêu thương, Hạ An An quyết định sẽ cải thiện cuộc hôn nhân này. *** #Review CUỘC SỐNG HẠNH PHÚC Tác giả: Tử Thanh Du Thể loại: Hiện đại, trùng sinh, sủng ngọt, nam chính thâm tình, có baby, HE Độ dài: 52 chương +  PN Tình trạng: Hoàn edit Cảnh bảo: Đây là một bộ truyện mà yếu tố bất ngờ đóng một vai trò khá quan trọng trong việc làm truyện trở nên hấp dẫn hơn, mà bài review sẽ có tiết lộ vài chi tiết quan trọng trong truyện, vì thế các bạn hãy cân nhắc thật kĩ trước khi đọc review nhé!  ___________ Hạ An An từng là một diễn viên múa chuyên nghiệp xinh đẹp tài giỏi, từng có trong tay ánh hào quang sân khấu, từng có những người hâm mộ cuồng nhiệt, còn có một tương lai rộng mở trước mắt. Nhưng vào đúng khoảng thời gian cô đang tận hưởng niềm vinh quang từ giải nhất cuộc thi múa toàn quốc thì một tai nạn giao thông bất ngờ xảy ra với cô.  Chấn thương từ vụ tai nạn khiến cô không thể nào tiếp tục theo đuổi đam mê nhảy múa, mà những liều thuốc ở bệnh viện cũng khiến cân nặng của cô tăng lên gấp đôi. Trong phút chốc cả thế giới dường như đều quay lưng lại với cô, đồng nghiệp bạn bè dần dần rời bỏ cô, ngay cả người từng thề non hẹn biển sẽ chăm sóc cô cả đời cũng phản bội cô mà đi.  Hạ An An trong nháy mắt từ vị trí nữ thần vạn người mê rơi xuống thành một kẻ béo mập bị tất cả mọi người xua đuổi. Mười năm sau biến cố đó, Hạ An An ở hiện tại chỉ là một đầu bếp cả ngày phải vất vả cực nhọc làm một công việc mình không thích, còn phải tập sống chung với sự khinh khi của mọi người xung quanh. Cô đã từng rất nhiều lần nhìn khuôn mặt béo tròn của mình trong gương mà tự hỏi: một người phụ nữ 30 tuổi mập mạp vô dụng như cô, liệu có bao giờ tìm được một mái ấm hạnh phúc cho bản thân, hay cô sẽ mãi mãi phải sống những tháng ngày cô độc lạnh lẽo cho đến hết cuộc đời? Và giống như nghe được nỗi lòng của Hạ An An, vận mệnh đã quyết định trao cho cô một ‘cuộc sống mới’.  Sau một buổi sáng thức dậy, Hạ An An kinh ngạc phát hiện phát hiện ra cơ thể béo mập của mình chẳng hiểu sao đã biến mất, thay vào đó là thân hình thon thả xinh đẹp mà cô đã từng có được. Nhưng mà khoan đã khoan đã, tại sao bên cạnh đó cô lại còn được tặng kèm thêm một ông chồng đẹp trai thành đạt lạnh lùng thế này? Không những vậy còn có thêm một bạn bánh bao nhỏ trắng trắng tròn tròn đáng yêu gọi cô là ‘mẹ’? Điều quan trọng là người chồng này lại chính là Hoắc Minh Hiên - anh trai của cô bạn thân Hoắc Minh San của cô. Nhưng mà rõ ràng ở thực tại cô cũng chẳng mấy quen thân với anh mà, tại sao hai người lại kết hôn còn có con luôn rồi? Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Qua những lời kể của Hoắc Minh San, Hạ An An dần hiểu ra rằng mình giống như đang sống trong cơ thể của một Hạ An An khác ở thế giới song song. Cuộc sống thực của cô và cuộc sống của Hạ An An ấy giao nhau tại thời điểm trước cuộc thi múa, khi đó Hoắc Minh San vì muốn giúp cô mà cho cô mượn phòng của anh trai cô ấy để luyện tập cho cuộc thi. Hạ An An của thực tế năm đó đã không nhận lời đến nhà Hoắc Minh San, cô đã thành công đạt được giải nhất của cuộc thi, sau đó lại vì tai nạn giao thông mà trở nên mập mạp phải từ bỏ ước mơ của mình. Còn Hạ An An của thế giới này lại nhận lời giúp đỡ của Hoắc Minh San và sau đó thì sao? Sau đó, Hoắc Minh Hiên vốn dĩ phải đi công tác lại đột nhiên trở về, anh bị người khác chuốc thuốc, khi nhìn thấy ‘Hạ An An’ trong phòng mình, anh đã không thể kìm chế bản thân mà xâm phạm cô. Sau sự việc hôm đó, ‘Hạ An An’ bất ngờ mang thai rồi gả đến Hoắc gia, việc sinh con khiến cho cô ấy không thể nào tham gia cuộc thi múa nữa, cũng mất đi khả năng khiêu vũ linh hoạt dẻo dai.  Cô ấy vì oán hận những gì Hoắc Minh Hiên đã gây ra mà đối xử lạnh nhạt với anh, thậm chí còn xa cách với chính con trai của mình. Cuộc sống của cô chìm đắm trong rượu bia và thuốc lá. Cho đến khi đã không thể nào chịu nổi những ngày tháng sống đau khổ như thế nữa, ‘Hạ An An’ quyết định nhảy lầu tự kết liễu mạng sống của bản thân. Hạ An An ở thế giới này có một đứa con trai đáng yêu thông minh, có một người chồng luôn tình nguyện ở bên chăm sóc và chờ đợi cô ấy dù cuộc hôn nhân của họ không mấy hạnh phúc. Những thứ cô ấy vứt bỏ lại là những thứ mà Hạ An An luôn khao khát có được. Nếu đã được ông trời trao tặng một cuộc sống hạnh phúc như thế, Hạ An An tự nhủ mình phải biết trân trọng cơ hội này.  Cô từng bước sửa chữa những sai lầm mà ‘Hạ An An’ lúc trước gây ra, cô chăm lo cho tổ ấm nhiều hơn, cô hàn gắn lại tình cảm mẹ con đã bị rạn nứt giữa mình và bánh bao nhỏ Hoắc Thiên Dục, quay trở lại với đam mê nhảy múa của mình. Tất cả đều rất thuận lợi, chỉ có điều là đối với ông chồng ‘từ trên trời rơi xuống’ Hoắc Minh Hiên, cô thật sự không biết phải đối mặt thế nào với anh, nhất là trước sự ‘giúp đỡ’ vô cùng nhiệt tình từ bạn nhỏ Thiên Dục: “Papi, hôm qua con ngủ chung với mẹ.” “Ừ.” “Sau này papi cũng ngủ chung với mẹ và con đi.” “Khụ, khụ, khụ…” Hạ An An nghe thấy lời này, lập tức sặc một tràng. “Mami, sau này papi ngủ với chúng ta phải không?” “Đúng rồi. Papi sẽ ngủ chung với chúng ta, con ngủ ở giữa, mami và papi nằm ở hai bên ôm con được không?” “Không được. Mami ngủ ở giữa, con và papi cùng ôm mẹ có được không?” “Khụ, khụ, khụ, khụ!” Lần này, cuối cùng người chồng mặt lạnh cũng bị sặc!* Hạ An An dần dần phát hiện Hoắc Minh Hiên thật sự là mẫu người trong nóng ngoài lạnh. Dù có yêu thương và quan tâm cô đến mức nào đi chăng nữa thì ngoài mặt anh vẫn cứ tỏ ra dửng dưng chẳng nói lời nào, nhưng chỉ cần có ai dám đụng đến vợ anh thôi là anh sẽ ‘xử đẹp’ kẻ đó ngay lập tức. Và chẳng biết từ khi nào Hạ An An phát hiện ra mình đã thật sự yêu Hoắc Minh Hiên mất rồi.  Nhưng cuộc sống này vốn dĩ không phải là của cô, tình yêu của hai cha con Hoắc Minh Hiên cũng không phải dành cho cô, tất cả mọi thứ đều là cô cướp đi từ ‘Hạ An An’ mà thôi. Cô thật sự muốn mình có thể cứ như thế giữ lấy niềm hạnh phúc này cho bản thân, nhưng đúng lúc cuộc hôn nhân của họ tưởng chừng như đã êm ấm, Hạ An An lại đột nhiên tỉnh giấc và quay trở về hiện thực tàn khốc. "Chẳng lẽ tất cả những gì cô đã trải qua đều chỉ là giấc mộng? Chồng cô con cô, chẳng lẽ tất cả đều là mơ? Sao có thể như thế? Làm gì có giấc mơ nào chân thực như vậy? Chân thực đến nỗi khiến cô nhớ rõ từng chi tiết."* Cô trở về với thân thể béo mập và cuộc sống cô đơn lạnh lẽo trước kia, nhưng cuộc sống hạnh phúc trong giấc mơ khiến cô thật sự muốn gặp lại Hoắc Minh Hiên trong thực tại. Cô cố gắng biến bản thân thành một người tốt hơn để có thể đứng bên cạnh anh. Nhờ đó mà cô cũng biết được rằng, từ lúc cô 18 tuổi cho đến lúc cô 30, anh vẫn luôn thầm lặng dõi theo cô, cùng cô bước qua mười hai năm sóng gió cuộc đời.  Thật may mắn, vì Hạ An An và Hoắc Minh Hiên đã không bỏ lỡ nhau lần nữa. ____________ “Cuộc Sống Hạnh Phúc” là một câu chuyện ngọt ngào và ấm áp tựa như cái tên của nó vậy. Mình thích cách tác giả đưa cuộc sống của nữ chính từ thiên đường về lại trần gian một cách vô cùng bất ngờ. Mình cũng thú thật là đoạn miêu tả cuộc sống sủng ngọt của nam nữ chính ở giữa truyện có hơi nhàm chán một chút, nhưng mà plot twist thật sự đã làm câu chuyện thú vị hơn hẳn.  Mình đã hơi khó chịu một chút khi đọc đến chi tiết nam chính ép buộc xâm hại nữ chính (mặc dù chi tiết này không phải ở ‘thực tại’), nhưng mà sau khi biết được những điều mà anh đã trải qua thì mình cũng thông cảm được cho anh ấy, cho nên xin các bạn đừng ghét bỏ nam chính như mình lúc đầu nha, nam chính cũng đáng thương lắm đó. Đây là một bộ truyện hội tụ hết những yếu tố ngọt ngào, nhẹ nhàng, dễ thương và cảm động và mình thật sự nghĩ rằng đây là một bộ truyện mà các bạn team sủng ngọt không nên bỏ qua đâu nhé! __________ *: trích đoạn từ truyện. Review by #Niệm Dung Hoa Bìa: #Vy Tiệp Dư - lustaveland.com Mời các bạn đón đọc Cuộc Sống Hạnh Phúc của tác giả Tử Thanh Du.
Vân Tấn Y Hương
Editor: Aki Re, Bánh Bao Nhân Đậu Phụ, Diệp Thanh Thu, huyennn, Linh Li, Hly0208 Beta: Aki Re, Tranh Tử Tình trạng: 38 chương (Full) Du Uyển đời trước gả vào Lục gia, trong lòng chỉ mang ý nghĩ chạy trốn. Lục Quý Hàn nắm cằm nàng: "Theo ta, ta có thể cho cô sống sung sướng". Ba năm sống chung cũng không thể khiến Du Uyển thay đổi ý nghĩ đó. Kể cả khi trọng sinh, vẫn lại gả vào Lục gia, Lục Quý Hàn vẫn cứ dây dưa không chịu buông tha cô. Bế tắc trong phòng thử đồ nội y, hắn ở bên tai nàng nói: Theo ta, ta có thể cho nàng sung sướng. Chú thích: Hư cấu dân quốc, kiều hoa nhà thiết kế thời trang & bá đạo tiểu thúc tổng giám đốc yêu ta. Nhân vật chính: Du Uyển, Lục Quý Hàn ┃ vai phụ: ┃ cái khác: *** Trùng cửu*, thành phố phía nam khắp ngõ lớn nhỏ đều bay đầy hương hoa quế ngọt ngào. *Là ngày lễ ở Trung Quốc vào ngày 9 tháng 9 âm lịch hàng năm. Trời có chút sáng lên, Du Uyển mơ màng ngủ, nghe thấy người bên cạnh có động tĩnh đứng dậy, Du Uyển mở to mắt, chậm rãi quay người. Lục Tử Khiêm thấy vậy liền ngồi xuống quay đầu thay thê tử che đậy góc chăn đối mặt với gương mặt tú mỹ trắng nõn của Du Uyển. Ánh mắt mông lung, từng sợi tóc dài đen nhánh nổi bật lên làn da thịt tuyết trắng, mặt mày thanh tú tựa như một đóa hoa Lan nở giữa dòng nước suối trong. Trên người nàng, có một loại ôn nhu làm người khác an tâm. "Tỉnh?" Lục Tử Khiêm nhẹ giọng hỏi. Du Uyển gật gật đầu, một bên ngồi xuống, một bên nghi hoặc hỏi hắn: "Làm sao dậy sớm thế?" Lục Tử Khiêm trong mắt lướt qua một tia phức tạp rất nhanh lại biến mất, hơi có vẻ bất đắc dĩ nói: "Phụ thân muốn đi Thái Nguyên làm ăn, ta đi cùng, tối hôm qua trở về vội vàng đã quên nói với nàng." Du Uyển đã hiểu, muốn đứng lên thay hắn mặc quần áo, Lục Tử Khiêm đưa nàng về lại ổ chăn, ôn nhu nói: "Ta tự mình mặc, buổi sáng trời giá rét, ngươi ngủ thêm một chút rồi hẵn dậy." Trượng phu muốn đi xa, Du Uyển làm thế nào ngủ được nữa, vẫn là mặc thêm cái áo rồi dậy. Du Uyển thân thể nở nang, quần áo trong vạt áo căng phồng lên, Lục Tử Khiêm thủ lễ* dời ánh mắt, Du Uyển chú ý tới động tác né tránh của hắn, mặt đỏ lên, vội vàng chuyển hướng sang giữa giường, ngồi bên cạnh đưa lưng về phía hắn. Tia sáng mông lung chiếu vào phòng ngủ, thành thân ba năm có thừa tuổi trẻ cùng sức lực, hai vợ chồng cũng có chút suy nghĩ. *Thủ lễ: Lễ độ. "Lúc nào trở về?" Du Uyển tiến đến một bên thay Lục Tử Khiêm bưng nước rửa mặt, một bên hỏi. Lục Tử Khiêm nhìn nàng tinh tế khẽ buông lông mi xuống, nói: "Phụ thân nói, trước đông chí* có thể về." *Theo quy ước, tiết đông chí là khoảng thời gian bắt đầu từ khoảng ngày 21 hay 22 tháng 12 khi kết thúc tiết đại tuyết và kết thúc vào khoảng ngày 5 hay 6 tháng một trong lịch Gregory theo các múi giờ Đông Á khi tiết tiểu hàn bắt đầu. Du Uyển trong lòng trầm xuống, Đông Chí a, vậy có khác gì đi hơn hai tháng đâu. Nàng cúi đầu, cảm xúc không bỏ được đều giấu ở đáy mắt. Kỳ thật có cái gì không bỏ? Lục Tử Khiêm ôn nhuận như ngọc, người trước người sau đãi nàng khắp nơi chu đáo, Du Uyển mười sáu tuổi gả tới, Lục Tử Khiêm chăm sóc nàng tuy tốt, nhưng suốt ba năm không có chạm qua nàng dù chỉ một chút. Trời tối người yên, Du Uyển khóc hỏi hắn có phải bản thân mình không tốt đã làm sai điều gì, đáp lại chỉ có tiếng thở dài của Lục Tử Khiêm. Một nữ nhân, thành thân ba năm sinh không nổi một đứa bé, Du Uyển nhận hết sự châm chọc khiêu khích của nhà họ Lục cùng nhân dân Nam Thành từ trên xuống dưới. Nhà mẹ đẻ Du Uyển nghèo không giúp được nàng cái gì, Lục Tử Khiêm lại chỉ là con nuôi của Lục lão gia, ở Lục gia địa vị cũng rất xấu hổ, Du Uyển liền từng lần một thầm nhủ nói với chính mình, phải nhẫn nại, đừng lại rước thêm phiền toái cho Lục Tử Khiêm. Thế nhưng là ba năm a, bên người có trượng phu lại trải qua thời gian thủ hoạt*, Du Uyển dần dần không chịu nổi. *Thủ hoạt: Thủ tiết + sinh hoạt. Nàng không phải không chịu nổi cô đơn mà nàng thật sự chỉ muốn có một đứa bé. Lục gia không ai có thể thương lượng, mùa hè năm nay Du Uyển nhịn không được về nhà cùng mẫu thân kể khổ, mẫu thân sau khi biết chân tướng thương tâm khóc cùng nàng, khóc xong bà vụng trộm giúp nàng mua một bao thuốc, một bao này có thể để cho Lục Tử Khiêm đụng chạm với nàng. Du Uyển nhát gan vội cầm thuốc về, nàng hơi do dự, rốt cục vào tháng trước thời điểm Lục Tử Khiêm say rượu trở về, Du Uyển vụng trộm đem thuốc bỏ vào trong trà của Lục Tử Khiêm. Một đêm kia, Lục Tử Khiêm nhiệt tình giống một con sói, Du Uyển cũng không thoải mái, có thể trong nội tâm nàng thống khoái*! *Thống khoái: Thích thú, thỏa mãn. Ngày thứ hai tỉnh ngủ, nàng ngượng ngùng khẩn trương, Lục Tử Khiêm trầm mặc ôm nàng nửa ngày chỉ nói hắn tối hôm qua say rượu đùa nghịch tới điên truyền đi nhất định sẽ bị người khác nhạo báng, căn dặn nàng đừng nói với người ngoài chuyện này. Du Uyển mặt ửng hồng, hai vợ chồng trong phòng trải qua sự tình này, nàng không có việc gì vì sao muốn nói ra? Có thể Du Uyển không nghĩ tới, từ sau đêm đó, Lục Tử Khiêm như cũ không động vào nàng. Một nam nhân thân thể khoẻ mạnh vì sao không động vào thê tử của mình? Du Uyển tự nhận mình không xấu, nếu nói vấn đề mình không xứng với Lục Tử Khiêm, trừ nhà nghèo, chính là không có đọc bao nhiêu sách. Ở Lục gia các tiểu thư từng người đều đọc qua sách, đại tiểu thư còn đi Tây Dương du học, Lục Tử Khiêm lớn lên ở Lục gia cho nên chướng mắt nàng a? Du Uyển không có bất kỳ biện pháp nào, nàng duy nhất chờ đợi chính là mang thai một đứa bé, về sau quãng đời còn lại có tri kỷ bên người. Lục Tử Khiêm, nàng thật sự không trông cậy vào. "Ta đi rồi, nàng chiếu cố tốt cho bản thân mình, khi rảnh ta sẽ viết thư cho người mang về." Đứng ở trước cửa, Lục Tử Khiêm mang mũ, mắt đen nhìn thê tử đứng ở cổng nói. Du Uyển thuận theo gật đầu. Lục Tử Khiêm lại nhìn nàng một hồi rồi mới xuống cầu thang. Đi mau đến cửa sân, Lục Tử Khiêm chẳng biết tại sao lại quay đầu nhìn. Du Uyển như cũ vẫn còn đứng đấy, dịu dàng nhìn hắn cười. Nàng mặc trên thân một kiện quần áo màu đỏ nhạt, phía trên thêu sam hoa đào, phía dưới là mảnh váy trắng. Nàng khi trước mười sáu tuổi đã thành hôn trở thành tiểu phu nhân, nay đã mười chín giờ nhìn lại cùng ba năm trước đây vừa gả đi không có gì khác biệt. Khuôn mặt y nguyên vẫn kiều nộn, đôi mắt hạnh Thanh triệt* giống suối nước đang róc rách chảy. *Thanh triệt: Trong suốt. Lục Tử Khiêm đi theo lão gia vào Nam ra Bắc, gặp qua các loại nữ tử mỹ lệ nhưng Du Uyển là người thanh thuần nhất. Cô gái này tốt như vậy, hắn làm sao không thích được? Nhưng cái mạng này của hắn là lão gia cho, lão gia để hắn làm cái gì, hắn liền phải làm như thế, lão gia không cho phép hắn làm, hắn liền không thể làm. Du Uyển quá sạch sẽ, còn hắn thì quá bẩn. Lục Tử Khiêm thà rằng Du Uyển hận hắn, cũng không muốn nàng biết được những chuyện dơ dáy bẩn thỉu không chịu nổi. Hắn cuối cùng nhìn Du Uyển một chút, rốt cục cũng rời đi. Nam nhân đã rời đi không thấy, Du Uyển mất mát thất vọng, sau đó nàng nhẹ nhàng đưa tay đặt lên trên bụng. Re: Vì mình lười nên cứ thấy chương dài sẽ chia thành hai phần nhé. Mời các bạn đón đọc Vân Tấn Y Hương của tác giả Tiếu Giai Nhân.
Mùa Hè Năm Ấy Thật Vừa Đúng
Ở trong trường học, Hạ Thiên Chu thường xuyên có thể nghe được đủ các loại tin đồn có liên quan đến Thẩm Dĩ Bạch. Ví dụ như, lúc ở trường cấp ba cậu ấy đã quét sạch giải nhất của đủ loại thi đua, dùng thân phận thủ khoa kỳ thi tuyển sinh đại học thi vào trường đại học. Ví dụ như, cậu ấy không chỉ có thành tích tốt, mà còn đa tài đa nghệ, giấy chứng nhận đàn piano cấp mười bị bỏ quên một góc trong nhà. Lại ví dụ như, cậu ấy vừa bước vào trường đại học, chỉ dựa vào một tờ giấy chứng nhận đã làm cho nữ sinh nóng lên, lúc các bạn nữ lớp bọn họ theo đuổi anh, thì anh lạnh nhạt, kết quả học tỷ dùng quyền lực trong tay, làm cho cậu ấy thảm thương. Lại ví dụ như... Rất nhiều lời đồn tạo thành một vầng sáng cao ngất, đối với Hạ Thiên Chu mà nói Trầm Dĩ Bạch xa không thể chạm tới. Khi Trầm Dĩ Bạch đại diện khoa tham gia trận đấu bóng rổ, thì Hạ Thiên Chu bị bạn cùng phòng kéo đi xem. Thiếu niên áo trắng, tùy ý phô trương trên sân bóng, một quả bóng ba điểm dẫn đến một tràng hú hét không dứt của nữ sinh vây xem bên ngoài sân, con trai vây quanh cậu, ở giữa đám người, cậu chính là tiêu điểm nổi bật nhất. Giống như tất cả mọi người đều biết cậu, ngay cả bạn cùng phòng mới nhập học hơn một tháng của cô, cũng có thể buột miệng nói hứng thú với chuyện cao trung của Trầm Dĩ Bạch. Hạ Thiên Chu đột nhiên cảm thấy có hơi khó chịu, cô yên lặng rời khỏi đám người, đi ra sân bóng rổ, để lại sự ồn ào náo động bên trong ra sau ót. Tại sao đột nhiên, lại trở thành như vậy chứ? Hạ Thiên Chu ngồi trên chiếc ghế dài bên cạnh sân bóng rổ, ánh mắt nhìn về phía hư không, trong đầu một đống lộn xộn. Không biết qua bao lâu, một hồi tiếng ồn ào cắt đứt cảm giác như đi vào cõi thần tiên của Hạ Thiên Chu, cô rút ánh mắt về, nhìn thấy một đám con trai đi từ cửa sau sân bóng rổ ra. Lúc này Hạ Thiên Chu mới biết, mình vì tránh người đến người đi phía trước, muốn nhanh chóng tìm một chỗ yên tĩnh, mà đã đến cửa sau của sân bóng rổ. Cô đảo mắt qua, liền nhìn thấy Trầm Dĩ Bạch trong đám người, cô hoảng hốt, đột ngột đứng lên, ai lại biết động tác này của cô ngược lại thu hút sự Trầm Dĩ Bạch. Anh đưa mắt đến, nhướng mày. Đầu óc Hạ Thiên Chu nổi bão một lúc lâu, chợt vầng sáng lóe lên, cô cầm điện thoại đưa đến bên tai, vừa làm bộ gọi điện thoại vừa rời đi. Đi cũng chưa được mấy bước, điện thoại đột nhiên vang lên tiếng chuông, Hạ Thiên Chu vốn chột dạ, nghe được tiếng chuông, bị dọa sợ đến mức suýt quăng điện thoại đi, cô quá hốt hoảng, đợi khi lấy lại tinh thần, mới phát hiện mình đã nhấn nút trả lời. "A lô." Hạ Thiên Chu có hơi chột dạ.   Mời các bạn đón đọc Mùa Hè Năm Ấy Thật Vừa Đúng của tác giả Tam Nguyệt Đào Hoa Tuyết.
Làm Nhân Vật Phản Diện Cũng Phải Nổi Tiếng Khắp Tu Chân Giới
Biên tập: Tiểu Vô Lại   Thể loại: đam mỹ, cường cường, tiên hiệp tu chân, song trọng sinh, ngụy huynh đệ, hệ thống, xuyên thư   Tình trạng raw: hoàn 108 chương Ở tu chân giới Thẩm Trì là một ma tôn có thể nói là ai gặp cũng phải sợ, nhưng cuối cùng lại bại trong tay đối thủ một mất một còn, đáng ra nên hồn phi phách tán nhưng khi mở mắt ra lại thấy mình trong diện mạo còn bé. Lập tức có một thứ tự xưng là hệ thống nhân vật phản diện nói cho hắn biết, hắn là nhân vật phản diện trong một cuốn sách, mà kẻ thù không đội trời chung với hắn chính là nhân vật nam chính. Lần thứ hai bước vào tu chân giới, Thẩm Trì phát hiện, không chỉ riêng nam chính, dường như tất cả mọi người đều điên rồi. Thẩm Trì: Vì sao đãi ngộ kiếp trước và kiếp này lại khác nhau? Hệ thống: Có thể vì kiếp trước khuôn mặt của ngươi bị hủy. Chú ý: 1. Chủ thụ, song trọng sinh, ngụy huynh đệ 2. Trong nóng ngoài lạnh hắc hóa si hán nam chính x không hiểu sao biến thành nhân vật phản diện vạn người mê thụ, sue sue sue! 3. Truyện này cũng có tên 《Nhìn vào diện mạo của tu chân giới 》 4. Tui nói đây là chính kịch mấy người tin không? Nội dung tag: Cường cường tiên hiệp tu chân Tag tìm kiếm: Nhân vật chính: Thẩm Trì | Vai phụ: Thẩm Vô Hoặc | Cái khác: Hệ thống, nhân vật phản diện, nhân vật chính, tu tiên, cường cường, xuyên thư. [Review tác phẩm] Thân làm Ma tôn, Thẩm Trì ở tu chân giới có thể nói người gặp người sợ, cuối cùng bại trong tay đối thủ một mất một còn, vốn nên hồn phi phách tán, mở mắt ra lại trở về lúc còn bé. Lập tức có một thứ tự xưng là hệ thống nhân vật phản diện nói cho hắn biết, hắn là nhân vật phản diện trong một cuốn sách, mà kẻ thù không đội trời chung của hắn chính là nhân vật nam chính. Lần thứ hai bước vào tu chân giới, Thẩm Trì phát hiện, không chỉ riêng nam chính, dường như tất cả mọi người đều điên rồi. Thẩm Trì: Vì sao đãi ngộ kiếp trước và kiếp này lại khác nhau? Hệ thống: Có thể vì kiếp trước khuôn mặt của ngươi bị hủy. Đây là một thế giới coi trọng nhan sắc. Truyện này là song trọng sinh thăng cấp lưu sảng văn, bắt đầu viết từ Ma Tôn trọng sinh, nam chính có nhan sắc nghịch thiên nhưng vẫn luôn khăng khăng chỉ coi trọng thực lực, thường xuyên tự làm mất mặt mà không biết, khiến người ta cười lăn lộn. Tác phẩm hành văn lưu loát, nội dung diễn biến thoải mái, có sức hấp dẫn, đáng để đọc. *** Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, Tiên hiệp tu chân, Song trọng sinh, Ngụy huynh đệ, Hệ thống, Xuyên thư, Trong nóng ngoài lạnh hắc hóa si hán nam chính cường công x Không hiểu sao biến thành nhân vật phản diện vạn nhân mê cường thụ, 1x1 - HE Trạng thái: Đã Hoàn - 108 chương Couple chính: Thẩm Vô Hoặc X Thẩm Trì Văn án: Ở tu chân giới Thẩm Trì là một ma tôn có thể nói là ai gặp cũng phải sợ, nhưng cuối cùng lại bại trong tay đối thủ một mất một còn, đáng ra nên hồn phi phách tán nhưng khi mở mắt ra lại thấy mình trong diện mạo còn bé. Lập tức có một thứ tự xưng là hệ thống nhân vật phản diện nói cho hắn biết, hắn là nhân vật phản diện trong một cuốn sách, mà kẻ thù không đội trời chung với hắn chính là nhân vật nam chính. Lần thứ hai bước vào tu chân giới, Thẩm Trì phát hiện, không chỉ riêng nam chính, dường như tất cả mọi người đều điên rồi. Thẩm Trì: Vì sao đãi ngộ kiếp trước và kiếp này lại khác nhau? Hệ thống: Có thể vì kiếp trước khuôn mặt của ngươi bị hủy. Chú ý: 1. Chủ thụ, song trọng sinh, ngụy huynh đệ 2. Trong nóng ngoài lạnh hắc hóa si hán nam chính x không hiểu sao biến thành nhân vật phản diện vạn người mê thụ, sue sue sue! 3. Truyện này cũng có tên 《Nhìn vào diện mạo của tu chân giới 》 4. Tui nói đây là chính kịch mấy người tin không? Nội dung tag: Cường cường tiên hiệp tu chân Tag tìm kiếm: Nhân vật chính: Thẩm Trì | Vai phụ: Thẩm Vô Hoặc | Cái khác: Hệ thống, nhân vật phản diện, nhân vật chính, tu tiên, cường cường, xuyên thư. [Review tác phẩm] Thân làm Ma tôn, Thẩm Trì ở tu chân giới có thể nói người gặp người sợ, cuối cùng bại trong tay đối thủ một mất một còn, vốn nên hồn phi phách tán, mở mắt ra lại trở về lúc còn bé. Lập tức có một thứ tự xưng là hệ thống nhân vật phản diện nói cho hắn biết, hắn là nhân vật phản diện trong một cuốn sách, mà kẻ thù không đội trời chung của hắn chính là nhân vật nam chính. Lần thứ hai bước vào tu chân giới, Thẩm Trì phát hiện, không chỉ riêng nam chính, dường như tất cả mọi người đều điên rồi. Thẩm Trì: Vì sao đãi ngộ kiếp trước và kiếp này lại khác nhau? Hệ thống: Có thể vì kiếp trước khuôn mặt của ngươi bị hủy. Đây là một thế giới coi trọng nhan sắc. Truyện này là song trọng sinh thăng cấp lưu sảng văn, bắt đầu viết từ Ma Tôn trọng sinh, nam chính có nhan sắc nghịch thiên nhưng vẫn luôn khăng khăng chỉ coi trọng thực lực, thường xuyên tự làm mất mặt mà không biết, khiến người ta cười lăn lộn. Tác phẩm hành văn lưu loát, nội dung diễn biến thoải mái, có sức hấp dẫn, đáng để đọc. Lảm nhảm: Thích bạn thụ trong bộ này cực kỳ, đúng gout thụ tui thích luôn ấy ????. Kiếp trước, Thẩm Trì với Thẩm Vô Hoặc là huynh đệ, nhưng đãi ngộ khác biệt, hắn từ nhỏ bị ức hiếp, bị huynh lớn hủy dung. Theo như trong truyện miêu tả thì nhan sắc của Thẩm Trì thì phải nói là cmn đẹp cực luôn mà bị hủy dung ????, Thẩm Trì vì linh căn phế tài nên không tu tiên được nên cuối cùng hắn nhập ma tu trở thành Ma tôn. Thẩm Vô Hoặc là thiên tài, tu vi cực kỳ cao. Một bên là Ma tôn tội ác tày trời, một bên là Tiên quân đệ nhất thiên tông, hai người chống chọi gay gắt suốt bao nhiêu năm, cuối cùng ma tôn Thẩm Trì thua trong tay Thẩm Vô Hoặc, cuối cùng tự bạo mà chết. Sau đó Thẩm Trì trọng sinh, sống lại lúc còn bé 6-7 tuổi gì đấy, có một hệ thống nhân vật phản diện muốn trợ giúp hắn, cơ mà hắn là ai chứ, là Ma tôn một thời thế nên hắn rất không tin tưởng vào cái hệ thống, luôn cảnh giác nó. Thẩm Trì sống lại, trong thân thể nhỏ bé đó là một Ma tôn tà ác, lần này hắn sẽ không để im mặc người khác ăn hiếp mình, hắn trả thù huynh lớn đã từng hủy dung hắn, thê thảm lắm luôn cả khuôn mặt người kia đều bị thẩm trì hủy hết, máu me bê bết, sau đó cả gia tộc nhà Thẩm Trì bị diệt môn. Thẩm Trì lưu lạc, hệ thống giúp Thẩm Trì tẩy tủy để hắn có thể tu tiên, trên đường đi hắn gặp lại huynh trưởng –Thẩm Vô Hoặc, thật ra cả Thẩm Trì và Thẩm Vô Hoặc đều không phải con ruột của Thẩm gia, thế nên cũng không có quan hệ huyết thống gì. Thẩm Trì thì còn hận Thẩm Vô Hoặc mối thù kiếp trước y đã đánh hắn thảm hại và phá hủy di vật cuối cùng mà mẹ để lại cho hắn, nhưng Thẩm Trì cũng phải công nhận là Thẩm Vô Hoặc rất mạnh. Sau khi gặp lại Thẩm Vô Hoặc hứa là sẽ chăm sóc Thẩm Trì, thế nhưng Thẩm Trì làm sao lại chịu yên ổn, hắn giăng trận pháp trốn khỏi Thẩm Vô Hoặc, còn hạ chú xui xẻo lên người y nữa. Thẩm Trì lên đường đi tham gia tuyển đồ đệ ở núi gì đó, nhưng do hắn là phế linh căn nên phải làm đệ tử ngoại môn, nhưng hắn được sư phụ của thẩm vô hoặc ở kiếp trước chọn làm đồ đệ. Sau đó Thẩm Vô Hoặc cũng nhập môn bái sư cùng với Thẩm Trì, âm thầm giúp đỡ lén lút nhìn hắn. Thẩm Vô Hoặc giống Thẩm Trì, y cũng trọng sinh, y có kí ức của 2 kiếp trước, tình yêu của y đối với Thẩm Trì vô cùng điên cuồng, khắc sâu đến tận xương tủy. Thẩm Trì không biết Thẩm Vô Hoặc ôm tình cảm như vậy với hắn, mãi tới sau này khi chân tướng mọi việc được hé lộ thì Thẩm Trì mới nhận ra. Mọi chuyện ở kiếp trước và kiếp trước nữa, tại sao Thẩm Trì có hệ thống rồi tại sao Thẩm Vô Hoặc hại thảm Thẩm Trì, y yêu hắn từ bao giờ đều được hé lộ... Bật mí nhe, Thẩm Vô Hoặc bị khống chế nên mới gϊếŧ chết Thẩm Trì, sau khi lấy lại thần trí Thẩm Vô Hoặc đã phát điên rồi tự hủy hoại mình, hệ thống là thứ không tốt đẹp, qua 2 kiếp trước tình yêu của y dành cho thẩm trì đã biến thành điên cuồng khắc sâu vào máu thịt, không thể từ bỏ cũng không nỡ từ bỏ hắn. Thẩm Vô Hoặc thì đẹp khỏi bàn rồi, mạnh thì vô cùng mạnh, tính cách lạnh lùng mặt than ít nói, chỉ có ánh mắt nhìn Thẩm Trì là đong đầy tình cảm, nhưng y rất giỏi che giấu nên cho dù Thẩm Trì nhạy bén cỡ nào cũng không nhận ra được tình cảm của y, Thẩm Vô Hoặc vì Thẩm Trì mà có thể làm tất cả kể cả tự hủy hoại mình. Thẩm Trì đẹp vô cùng được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân của tu chân giới, đi tới đâu cũng khiến người ta phải suýt xoa bởi vì quá đẹp, mạnh vô cùng cũng không thua kém gì Thẩm Vô Hoặc, tính cách khá lãnh tĩnh, trầm, theo tui nghĩ là khá phúc hắc nha, cực kỳ thông minh luôn đừng hòng tính kế được hắn... Nói chung là hay vô cùng nên đọc nha.   Mời các bạn đón đọc Làm Nhân Vật Phản Diện Cũng Phải Nổi Tiếng Khắp Tu Chân Giới của tác giả Tử Dạ Nguyệt.