Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Tôi Đã Chờ Em Rất Lâu Rồi (Ta Chờ Ngươi, Thật Lâu) - Giảo Xuân Bính

“Hãy để thanh xuân thổi lên suối tóc dài mang theo giấc mộng của em. Bất tri bất giác, chốn đô thành đã ghi dấu nụ cười của em. Trái tim đỏ thắm giữa mây trời xanh trong, bắt đầu một cuộc sống mới. … Hãy để đóa hoa kia nở rộ tô hồng đôi gò má của em. Khắp trời tung bay, bồng bềnh mộng tưởng vẽ nên nụ cười em xinh tươi. Thu đến xuân đi, giữa chốn hồng trần này ai đã an bài số phận…” (*) Ngày Ôn Dĩ Ninh trông thấy Đường Kỳ Sâm lần đầu tiên, cô đã từng nghĩ rằng mình đã gặp đúng người vào đúng thời điểm. Anh chính là vận mệnh của cô kiếp này.  Thanh xuân rực rỡ vẽ nên những sắc màu tươi sáng trong cuộc đời của mỗi người, Ôn Dĩ Ninh khi ấy là một cô sinh viên nhỏ năm 4, vì mưu sinh mà tất bật làm thêm kiếm tiền. Và trong một khoảnh khắc khi Đường Kỳ Sâm xuất hiện, anh đứng bên ngoài cánh cửa phòng, ánh nắng trải dài trên mái tóc, ánh mắt bâng quơ lơ đãng đã dừng lại trong tâm trí cô. Một cái liếc mắt, liền say lòng. Lúc ấy, Đường Kỳ Sâm là một người đàn ông mà bất kỳ cô gái nào khi bắt gặp cũng sẽ đem lòng tương tư yêu mến. Bởi anh có vẻ ngoài tuấn tú, xuất thân cao quý và hơn hết còn là một giám đốc trẻ tuổi đầy thực lực. Thế nhưng, Ôn Dĩ Ninh phải lòng anh không phải vì những điều ấy, mà bởi vì nụ cười và sự dịu dàng anh dành cho mình. Ôn Dĩ Ninh sinh ra trong một gia đình phức tạp, thiếu thốn tình thương, phải tự bươn chải từ nhỏ để có thể đi đến con đường học tập như ngày hôm nay là cả một sự nỗ lực rất lớn của cô. Vì thế, cô gái nhỏ luôn tự lập, hiểu chuyện và lạc quan để chống chọi lại với thế giới này.  Đường Kỳ Sâm xuất hiện, ở bên cô trong những năm tháng tuổi trẻ đầy nhiệt huyết và căng tràn nhựa sống ấy. Anh khi đó, là chàng trai ấm áp và dịu dàng hơn cả ánh trăng trên bầu trời. Anh dẫn cô đi khám phá khắp nơi trong thành phố này. Anh đưa cô đến thử tất cả những tiệm ăn lớn nhỏ. Anh để cô bên mình, quan tâm chăm sóc rất cẩn thận và tỉ mỉ. Mỗi ánh mắt yêu chiều anh nhìn, mỗi nụ cười vui vẻ anh trao, mỗi cái chạm nhẹ mềm mại trên mái tóc… đều khiến Dĩ Ninh động lòng. Ôn Dĩ Ninh lúc ấy, chỉ đang bước những bước đi đầu tiên trên con đường trưởng thành và tình yêu. Cô bị sự bao dung sủng ái của anh làm cho bản thân trở nên mộng tưởng. Cô cứ nghĩ rằng, anh cũng có tình cảm với mình. Vì thế, Dĩ Ninh cố gắng nỗ lực từng bước, từng bước đến bên anh. Tình cảm của cô, đơn giản và thuần khiết như chính nụ cười rực rỡ của cô vậy.  Thế nhưng, có những sự thật cho dù cất dấu thế nào thì cũng đến lúc bị vạch trần, có những mối quan hệ ngỡ đã thâm sâu lại có thể vì một vết nứt nhỏ mà vụn vỡ ngay lập tức.  Ngày mà Ôn Dĩ Ninh nghe thấy lời Đường Kỳ Sâm nói, cũng là ngày tất cả những tươi sáng của thanh xuân bị chôn vùi dưới vực sâu mãi mãi. Hóa ra, những mềm mại, những yêu thương, những rung động… mà Dĩ Ninh cho rằng mình có được, đều chỉ là dối trá. Người con gái trong lòng anh, người con gái anh đem lòng yêu, người anh dùng tất cả sự dịu dàng để đối xử, thật ra không phải là cô.  Ôn Dĩ Ninh, chỉ là người thế thân cho những điều tốt đẹp ấy. Một câu nói thốt lên, một cánh cửa hé mở, một cái xoay người trốn chạy, một vết rách khắc sâu trong tim… Ôn Dĩ Ninh vĩnh viễn không thể quên được giây phút ấy. Vì thế, mang theo tổn thương và đau đớn, cô rời xa anh, rời xa thành phố này, bỏ lại tất cả. ''Giữ lại một làn môi ở trong vòng tay anh. Em một đời yêu anh. Níu lấy một chút cơ hội để có thể ở bên anh. Hãy để tình yêu trở lại. Không vội giữ lấy anh, không vội rơi nước mắt. Em đã gửi trái tim cho anh. Chuẩn bị tất cả để yêu anh, lại để anh ra đi. Hãy để tình yêu ở lại nơi đây." (*) Một lần chia cách, chính là 4 năm biền biệt. Mời các bạn đón đọc Tôi Đã Chờ Em Rất Lâu Rồi (Ta Chờ Ngươi, Thật Lâu) của tác giả Giảo Xuân Bính.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Xuyên Thành Em Gái Vai Ác
Văn án:   Khi đại BOSS hắc hoá có em gái là người xuyên thư. Thẩm Du vô tình xuyên qua một quyển ngôn tình máu chó, trùng tên với một nhân vật nữ phụ, oanh liệt làm em gái của vai ác đó.   Theo tình tiết của truyện, vai ác sau khi tranh đấu quyết liệt với nam chính, kết cục là thân bại danh liệt. Mà kẻ đẩy vai ác đi lên con đường hắc hoá kia chính là một nữ phụ "bạch liên hoa".   Phù... Thẩm Du vuốt mồ hôi lạnh, may thay cô xuất hiện tương đối đúng lúc, đại vai ác lúc này chưa cùng bạch liên hoa dây dưa quá sâu, cũng không hoàn toàn hắc hóa, vẫn còn có thể cứu vớt.   Vì thế, cô bắt đầu từng chút từng chút đi phá hư cảm tình của bọn họ.   Ai ngờ, cái tên anh trai tiện nghi này thật sự quá biến thái, đút trái cây, đập phá nhà trọ...   Huhu, đáng sợ!   - -   Đại vai ác: "Bảo bảo, nói cho anh nghe, em yêu thầm anh có phải hay không?"   Tiểu bạch thỏ: "Không có, không có, chúng ta là anh em nha!"   Đại vai ác: "Đừng lộn xộn, cưng chỉ là đứa nhỏ được mẹ nhặt từ bãi rác về."   Tiểu bạch thỏ:......   Một câu tóm tắt: Tôi xem anh như anh trai, liều mạng đến đây cứu vớt đời anh, còn anh chỉ muốn X tôi???   - --   *Nữ chủ đúng là được nhặt về, không có quan hệ huyết thống   Nam chủ bệnh xà tinh, tâm cơ boy chính hiệu.   Kiếp trước, Thẩm Du là một nữ diễn viên tuyến 18, từng bước khó khăn đi lên trong giới showbiz đầy khắc nghiệt. Cô khi ấy, luôn nỗ lực để có thể tìm được vị trí và hào quang cho cuộc đời mình. Nào ngờ, trong một lần ra ngoài quay ngoại cảnh, xe oto của cô gặp tai nạn, rơi xuống vực sâu… Tất cả đều chỉ còn là màn đêm thăm thẳm tăm tối, phủ màu chết chóc.   Tưởng chừng như Thẩm Du đã đánh mất hết tất cả, nhưng cô lại được xuyên vào nhân vật nữ phụ trùng tên trong một cuốn tiểu thuyết mình từng đọc trước kia. Nữ phụ này còn có anh trai tên là Thẩm Tiêu, một nam phụ vai ác đầy quyền lực và đáng sợ ở đây. Thế nhưng, nam phụ phản diện này vì một nữ phụ bạch liên hoa mà ngày đêm tranh đấu cùng nam chính, cuối cùng đi đến kết cục vô cùng bi thảm.   Biết trước được tương lai, Thẩm Du rất hoảng sợ. Bởi vì, cô là em gái của đại boss vai ác này, nếu anh ta có làm sao thì cô nhất định cũng không có những ngày tốt đẹp. Cô phải cứu vớt anh trai phản diện, đem anh quay về chính đạo, đồng thời tránh nam nữ chính càng xa càng tốt.   Kế hoạch thì rất dễ dàng để phác họa, nhưng thực tế lại nghiệt ngã đánh cho Thẩm Du một cái tát để tỉnh ngộ. Bởi vì, anh trai của cô không những là nam phụ phản diện siêu độc ác mà còn là một kẻ có tính cách biến thái, biến thái đến tột đỉnh. Thẩm Du đành bên ngoài mỉm cười mà sâu bên trong là một đại dương nước mắt…   Nhưng, Thẩm Du dù gì vẫn là một cô gái ở kiếp trước từng đi lên bằng hai bàn tay trắng, từng chịu rất nhiều khuất nhục, khổ sở để có được một chỗ đứng trong giới showbiz thị phi kia. Và cuộc sống này đã dạy cho Thẩm Du biết về sự kiên trì cùng nhẫn nại. Vì thế, cô quyết định sẽ từ từ từng chút một thay đổi vận mệnh anh trai Thẩm Tiêu, đảm bảo được mạng sống của anh và sự an toàn sau này cho cô.   Cứ thế, Thẩm Du biến thành một cô em gái nhỏ, có thể nũng nịu, dùng tiếng nói ngọt ngào, cử chỉ nhẹ nhàng của mình khiến anh trai Thẩm Tiêu vui lòng, lại có thể đôi khi tỏ ra chút bướng bỉnh, ngang ngược để anh chú ý và quan tâm đến. Vì cô nghĩ muốn thay đổi một người thì cần phải hiểu và biết về những suy nghĩ cùng hành động của người ấy.   Chỉ là, Thẩm Du tự cho mình đủ thông minh lại không biết, sóng não của người được mệnh danh đại vai ác nào phải là sóng não bình thường mà ai cũng có thể đọc hiểu được. Thẩm Tiêu, chính là điển hình của câu nói, “sinh ra có đầy đủ tố chất của một thiên tài nhưng cũng mang trong mình tố chất của một kẻ thần kinh.”   Thẩm Du, lần này em gái nhỏ tiêu đời rồi :v   ***   Thẩm Tiêu sinh ra ở gia tộc hào môn, tuổi thơ chịu rất nhiều bất hạnh. Anh đứng lên gánh vác công ty khi tuổi còn trẻ, một thân một mình chống lại với thế giới khắc nghiệt tàn nhẫn này. Những người bên cạnh anh, ai cũng mưu toan cho quyền lực và tiền bạc mà nhiều lần đẩy anh vào hiểm nguy bất trắc. Trái tim Thẩm Tiêu khi ấy dần lạnh lẽo, chỉ còn sự vô cảm và độc ác phủ đầy.   Từ trước đến nay, thế giới mà Thẩm Tiêu nhìn thấy chỉ có những mảng màu đen trắng rất tẻ nhạt và buồn chán. Thế nhưng, trong quãng thời gian này, cô em gái Thẩm Du đã dần nhuộm lên nó những gam màu rực rỡ và tươi sáng. Thẩm Tiêu đắm chìm trong sự ấm áp và ngọt ngào ấy, khiến bản thân anh cũng dần đánh mất lý trí của bản thân mình.   Ban đầu, Thẩm Tiêu không hề xem Thẩm Du như em gái, anh chỉ xem cô như là một con thú cưng nho nhỏ nuôi trong nhà. Mỗi sáng anh đi làm, dịu ngoan ở bên cạnh, mỗi tối anh đi về, có cô luôn ở đó. Nhưng chẳng biết từ khi nào, thú cưng của anh đột nhiên thay đổi, không còn như trước nữa.   Có lẽ là khi Thẩm Du dùng giọng nói rất nhỏ rất nhẹ của cô kể về những câu chuyện thú vị cô gặp được cho anh nghe. Khi ấy, cô cười rộ lên như có hàng ngàn vì sao lấp lánh, khi cô khóc lại như những bông tuyết đêm đông, lặng lẽ mềm mại rơi vào lòng anh. Thẩm Du sẽ nũng nịu muốn được anh yêu thương, vỗ về. Hóa ra, cô gái nhỏ thầm mến anh, mà anh, cũng đúng lúc cảm thấy không hề tệ chút nào.   Thế nên, Thẩm Tiêu nghĩ rằng mình nên bật đèn xanh cho cô gái nhỏ, để cô ấy có thể dũng cảm thích anh, theo đuổi anh. Biết đâu, một ngày nào đó, anh sẽ vì sự chân thành của cô mà động lòng thì sao.   Đáng tiếc, tất cả những gì Thẩm Tiêu tự cho là đúng mà làm kia, đều là những điều tào lao mà Thẩm Du chưa bao giờ ngờ đến :v   ***   Thẩm Tiêu từ nhan sắc đến quyền lực địa vị và tiền tài, cái gì anh cũng có, chỉ là không có liêm sỉ. Lại được khuyến mãi thêm tính cách bá đạo độc ác, chảnh chọe, biến thái không ai bằng.   Cho nên, cách Thẩm Tiêu nói chuyện cùng Thẩm Du, quả thật, nghe rất muốn đánh, “Em đừng tức giận, cùng lắm thì anh đáp ứng em, cùng em nói chuyện yêu đương, em cũng không cần phải tiếp tục yêu thầm anh nữa, thế nào?”   Thẩm Du nhịn, nhịn rồi lại nhịn anh trai nam phụ ác ma này. Nhưng nhịn đến nghẹn mà anh vẫn cứ cố chấp cho rằng cô bám anh, yêu anh điên cuồng thì không thể chấp nhận được nữa. Vì thế, Thẩm Du bùng nổ… nói ra những suy nghĩ trong lòng.    Thế nhưng, Thẩm Tiêu vốn dĩ đâu phải là người bình thường, anh luôn đặc biệt theo cách rất riêng của mình. Thẩm Du không yêu anh cũng không sao, anh có tình cảm với cô là được. Thẩm Du chỉ có thể ở bên cạnh anh, nhận hết tình yêu của anh là đủ rồi :v   Và những tháng ngày Thẩm Tiêu thay đổi trở thành một người đàn ông có chút ngốc nghếch hay ghen trong ván bài tình yêu chính thức được bắt đầu.   Trợ lý khen móc khóa anh trộm được của Thẩm Du đáng yêu, anh liền không ngại nói “Lời này ta thích nghe, nói nhiều chút.” Trợ lý muốn anh đi đón khách quý khi anh đang ở cùng Thẩm Du, anh chỉ cần thả ra nhãn hiệu xe sẽ thưởng cuối năm, anh ta liền giải quyết nhanh gọn không làm phiền nữa. Chú chó Husky trong nhà liếm liếm cô chủ nhỏ Thẩm Du, anh liền thẳng tay phóng cho nó mấy chiếc dép trong muôn vàn sự tức giận cùng cảnh cáo “Nữ nhân của ta mà mày cũng dám liếm hử, muốn chết liền nói thẳng?”...   Phải nói là, Thẩm Tiêu khi để trái tim mình ở bên ngoài thế giới này thì thôi chứ một khi anh đã trao nó cho ai rồi thì người đó rất khó để từ chối. Bởi vì, tất cả những gì mà Thẩm Tiêu làm, mọi người có thể không hiểu nhưng Thẩm Du thì lại rất rõ ràng. Anh đã đặt cô vào tận sâu trong trái tim mình rồi.   Có thể, cách thể hiện tình cảm của anh sẽ không giống người bình thường nhưng con người anh chính là như vậy. Để người anh yêu vào mắt, vào tim, cả thế giới này cũng chỉ nhìn thấy cô ấy mà thôi. Vậy nên, Thẩm Du đồng ý bước vào tình yêu của anh, dùng trái tim mình cảm nhận nhịp đập yêu thương ấy.   Giữa biển người tấp nập, gặp được em, yêu em, cùng em đổi thay vận mệnh kiếp này. Tháng ngày về sau, nguyện tình đôi ta, thắm thiết bền lâu, bình an vui vẻ.   ***   “Xuyên thành em gái vai ác” là bộ truyện thật sự nổi bật của tác giả Tuyết Mặc. Nội dung truyện có phần mới lạ, độc đáo và vô cùng thu hút bởi độ sủng, ngọt ngào, hài hước của nó. Văn phong tác giả lưu loát, nhịp điệu nhanh không gây nhàm chán chút nào.   Đặc biệt, nhân vật nam chính Thẩm Tiêu được tác giả xây dựng tốt. Từ bé đến lớn, thế giới của anh chỉ có hai màu đen trắng nhưng nhờ có Thẩm Du mà nó đã rực rỡ hơn rất nhiều. Khi anh nhận ra mình yêu cô, biết được những thiếu sót của bản thân, anh đã cố gắng thay đổi. Đáng tiếc, có thay đổi gì thì anh vẫn là một Thẩm Tiêu biến thái, hay ghen, đáng yêu không thể tả mà thôi.   Cho nên, nữ chính Thẩm Du mới có thể từng bước chấp nhận con người thật sự của anh. Vì anh mà dung hòa tất cả những khuyết điểm ấy, cùng anh xây dựng một gia đình hạnh phúc ấm áp.   Truyện vô cùng vô cùng sủng ngọt và siêu vui nhộn với những câu nói đậm chất tấu hài của cặp đôi nhân vật chính hay phụ. Thế nên, mn hãy nhảy hố để thư giãn sau những ngày làm việc mệt nhọc nhé.   À, bản mình đọc là bản convert nhưng mà mình thấy có bạn edit 2/3 truyện rồi nên mình dẫn link cho mn đọc và ủng hộ nha. _____   #Lạc_Hậu - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Trời vào cuối hạ, thời tiết có chút oi bức. Thẩm Du ngồi học cả một ngày, lúc ra khỏi trường đầu óc đã choáng váng. Sau lại còn leo lên xe bus lắc lư một đường, thiếu chút liền ngất đi. Lúc đến trạm vẫn là nhờ tài xế nhắc nhở hai lần mới bừng tỉnh, cũng do trạm này xuống rất ít người, nên bác tài đã sớm đem cô nhớ kĩ. Thẩm Du vội vàng nói lời cảm ơn rồi từ từ đi xuống, vừa rời khỏi điều hoà mát lạnh trong xe, không khí nóng bức đã tạp ngay vào mặt. Làn da vốn dĩ khô mát của Thẩm Du thoáng chốc rịn ra một tầng mồ hôi. May mắn vùng này là khu biệt thự, hai bên đường đều có bóng râm, cô trốn dưới tàng cây mà đi mới không đến nỗi đem mình một giây thiêu trụi. Vừa lúc ngang một bụi hoa, Thẩm Du dừng bước, từng cụm nhỏ li ti màu tím nhạt đón gió phấp phới, đẹp đến mức làm lòng người ngứa ngáy. Kỳ thực Thẩm Du ngấp nghé chúng nó đã lâu, lần này thừa dịp xung quanh vắng người, rốt cuộc quyết định hướng tới bụi hoa vươn ma trảo. Một trận gió thổi tới, mấy khóm hoa càng cuồng hoan nhảy nhót, Thẩm Du lén lút ngó nghiêng trái phải, xác định không có ai, bèn cẩn thận ngắt thêm một đoá... Không chờ cô chậm rãi thưởng thức, một thanh âm vang dội liền từ xa truyền đến "Uây! Em gái, không được hái hoa!" Thẩm Du bị dọa đến nhảy dựng, quay đầu lại xem một cái, nhân viên bảo vệ ở trạm gác đằng xa đang hướng bên này xua xua tay. Cô xấu hổ thè lưỡi, nhanh tay véo thêm một bông hoa, sau đó tốc tốc bỏ chạy. Đi khỏi đó một đoạn xa, Thẩm Du mới thả chậm tốc độ, đem hoa trong tay lên chóp mũi ngửi ngửi, chậm rì rì mà quay về nhà. Dưới ánh chiều tà, bóng người kéo dài vô tận. Cô vốn dĩ cũng gọi là Thẩm Du, nhưng tuyệt đối không phải là Thẩm Du hiện tại. Trước kia cô là một diễn viên có chút danh tiếng, hai mươi bảy tuổi, ban đầu học múa cổ điển, về sau bởi vì ngoại hình xuất sắc nên được tuyển vào đóng một bộ phim cổ trang. Vai diễn ấy tạo hình quá đẹp, nhân khí ngút trời, Thẩm Du sau đó nhận được thêm vài tác phẩm lớn, vì thế dần dần tạo nên danh tiếng, tiền đồ vô lượng. Thế nhưng chưa chờ được huy hoàng, đoàn làm phim của cô trên đường bất ngờ gặp tai nạn, lao ra khỏi rào chắn rơi xuống vách núi. Tuy Thẩm Du không cảm nhận được một khắc đau đớn cuối cùng, nhưng ngẫm lại với độ cao như vậy, kết cục khẳng định là bẹp thành thịt nát không lệch đi đâu. Lúc cô tỉnh lại thì linh hồn đã xuyên vào một cô gái khác, cũng tên Thẩm Du, hiện chỉ mới 20 tuổi, Học Viện Điện Ảnh năm thứ hai. Nhưng tất thảy cũng không phải vấn đề gì lớn, mà quan trọng nhất, nơi này cư nhiên lại là thế giới trong một quyển tiểu thuyết! Tuy chưa chết hẳn, nhưng Thẩm Du chẳng hiểu sao lại biến thành vai phụ trong một cuốn sách. Bất quá cũng có điều an ủi, dẫu sao cô vẫn còn sống được lành lặn. Thẩm Du sở dĩ biết được chuyện này là do trước khi xuyên qua, cô vừa vặn có xem bộ tiểu thuyết trên, lại còn là xem đến nghiền ngẫm. Lúc tiếp nhận được kịch bản phim cải biên, cô sắm vai nữ chính, bởi vì là lần đầu tiên diễn phim hiện đại, Thẩm Du sợ rằng mình đối với nhân vật lý giải không đủ thấu triệt, nên mới dặn dò trợ lý Hàn Hiểu Băng đi tìm mua nguyên tác về xem. Đầu sách tên "Khi nào anh yêu em", cũng chính là thế giới mà cô đã tiến vào, hết thảy nhân vật cùng tình tiết đều giống y như đúc. Thẩm Du đối với quyển tiểu thuyết này không có ý kiến, đối với việc mình xuyên thành nữ phụ yếu đuối nhát gan đến phát bực cũng không có ý kiến, điều duy nhất làm cô để tâm chính là, nhân vật này có một người anh trai quyền lực, tâm thần đại vai ác trong tác phẩm — Thẩm Tiêu! Chính xác là một tên đại BOSS cùng bạch liên hoa nữ phụ dây dưa không rõ, lại đối với nam chính Tư Đồ Dật tranh đấu đá không ngừng, cuối cùng rơi vào thảm kịch. Thẩm Du rất muốn vì mình thắp một nén nhang. Cô gái này kỳ thật không phải em gái ruột của Thẩm Tiêu, mà là Thẩm phu nhân năm đó từ bãi rác nhặt về. Nhà họ Thẩm tính tình trời sinh lạnh nhạt, sau khi bà Thẩm nhận nuôi cô cũng không mấy để tâm, chủ yếu là do Lý quản gia chăm sóc. Thẩm Du cũng sớm biết thân thế của mình, tuy rằng người nhà đối với cô rất khoan dung, tiền tiêu vặt cũng cấp đủ, nhưng vẫn không thoát khỏi cảnh sống trong mặc cảm. Luôn cố gắng hạ thấp cảm giác tồn tại của bản thân, rõ ràng có tiền trong tay mà cứ sống kiểu bình dân, đến nỗi, đi học cũng chỉ toàn đi xe bus. Một đứa trẻ đáng thương như vậy, lại có tên anh trai ương ngạnh kiêu ngạo, cả ngày bị khi dễ cũng thôi, cớ gì cuối cùng còn bị liên luỵ rơi vào một cái kết cục thê thảm. Thật sự là quá bi thương. Thẩm Du vừa nghĩ chuyện, vừa lấy chân khều khều hòn đá nhỏ ven đường, khi về đến sân nhà mới trông thấy một chiếc Toyota màu đen, chất lượng thường thường, vừa nhìn đã biết không thuộc về Thẩm gia. Một người đàn ông trung niên đứng cạnh sườn xe, đầu trọc, mặt bóng dầu, bụng còn to hơn bụng bầu, thoạt nhìn vô cùng ngấy mỡ. Thẩm Du vòng qua gã, hướng phía sân trong mà đi, ông chú đầy mỡ kia vội vàng gọi giật lại "Cháu gái nhỏ, đây là nhà cháu sao?" Thẩm Du đề phòng mà nhìn nhìn "Có việc gì vậy?" Gã toét miệng cười, lộ ra một ngụm răng vàng khè "Kia xin hỏi, Thẩm Tiêu có ở nhà không?" Thẩm Du nhíu mày, lại đi thêm vài bước mới trả lời "Vậy chú có thể đi rồi, anh tôi đi công tác còn chưa có trở về!" Nói xong cũng không thèm để ý đến gã, một đường không quay đầu lại mà đi thẳng vào trong. Mời các bạn đón đọc Xuyên Thành Em Gái Vai Ác của tác giả Tuyết Mặc.
Vì Tôi Là Tiên Nữ
Lưu ý: "Trò chơi sinh tử" được đề cập trong truyện là trò PUBG - một game sinh tồn nổi tiếng. Ở trong truyện, các nhân vật không thi đấu game mà là tham gia bằng người thật.   ***   Câu lạc bộ Queen của nước Mỹ là một câu lạc bộ chuyên nghiệp hàng đầu trong giới thi đấu "Cuộc chiến sinh tử" phiên bản người thật. Át chủ bài của Queen là nữ tuyển thủ có tên là "Nữ chiến binh mỉm cười W", gọi tắt là W.   Nữ tuyển thủ này khi thi đấu đều đeo một chiếc khẩu trang in chữ W che đi nửa khuôn mặt, vì vậy tuy nổi tiếng nhưng không ai biết dung mạo thật sự của cô ra sao.   W có thành tích vượt bậc hơn người, cô là biểu tượng bất diệt của "Cuộc chiến sinh tử", là nữ thần bất bại trong lòng người hâm mộ.   W tên thật là Lục Mạn Mạn. Cô là con nuôi của một cặp đôi đồng tính, được nuôi dưỡng bởi hai người cha tại thành phố Manhattan của nước Mỹ xinh đẹp. Cô từ nhỏ đã tập luyện "Cuộc chiến sinh tử" phiên bản người thật, trở thành đội trưởng câu lạc bộ Queen, đạt vô số giải thưởng và thành tích hơn người.   Thế nhưng cô lại gặp phải tai nạn chấn thương chân, dẫn đến việc thi đấu không còn tốt như xưa nữa. Cho nên vào ngày sinh nhật thứ mười chín của Mạn Mạn, cô bị "sa thải" khỏi câu lạc bộ Queen.   Đêm hôm đó, Lục Mạn Mạn cùng hai người cha của mình đến quán bar giải sầu. Cô bất cẩn uống say, mơ màng đi nhầm vào nhà vệ sinh nam. Đó không phải là vấn đề, vấn đề ở đây là còn bị một anh chàng đẹp trai người Trung Quốc bắt gặp!   Đây vốn là một tình huống xấu hổ đến nỗi có thể tìm một cái hố để chui vào, nhưng may mắn là anh chàng đẹp trai bắt gặp cô kia lại là một người hết sức ga lăng và lịch thiệp, không để Mạn Mạn quá mức xấu hổ. Đó là lần đầu tiên Lục Mạn Mạn gặp Nguyên Tu.   Lần thứ hai gặp lại, là trên đấu trường quốc tế "Cuộc chiến sinh tử". Lục Mạn Mạn xuất hiện với tư cách là W kiêu ngạo tự tin, tuy đã không còn trong câu lạc bộ nhưng điều đó chẳng hề ảnh hưởng tới thành tích bất bại của cô.   Nguyên Tu lại là đội trưởng của câu lạc bộ X đến từ Trung Quốc. Anh không nhận ra Lục Mạn Mạn, bởi vì hiện giờ cô là W, là nữ chiến binh có nụ cười ẩn sau lớp khẩu trang.   Nhưng mà, tên Nguyên Tu này lại ở giữa trận đấu căng thẳng, giữa sóng trực tiếp hàng triệu người xem, công khai trêu ghẹo cô!    Trích đoạn:   Bên cạnh Lục Mạn Mạn không có chỗ núp, toàn thân bại lộ.   Nguyên Tu lại không lập tức động thủ, chỉ nói: "Qùy xuống gọi tiếng ba, sẽ tha cho cô một mạng."   Lục Mạn Mạn nói: "Ba tôi là gay, anh phải không."   Truyền trực tiếp:   [Tỷ tỷ thật tốt.]   [Sóng gió này thật đẹp]   [Để cho anh ấy nghịch ngợm.]   "Thật đáng tiếc tôi nam thẳng nhưng mà..." Nguyên Tu suy nghĩ một chút: "Gọi một tiếng chồng, cũng không phải là không thể."   Lục Mạn Mạn:..   ...   Từ ngày hôm đó, Nguyên Tu được cả thế giới gán cho một cái danh "Chồng của W" :v   Lục Mạn Mạn rời khỏi câu lạc bộ Queen, theo hợp đồng thì không thể tiếp tục đầu quân cho chiến đội thi đấu chuyên nghiệp nào khác tại Mỹ trong vòng vài năm. Cùng thời gian ấy, Lục Mạn Mạn có cơ hội đi trao đổi sinh viên ở Trung Quốc. Thế là, cô quyết định đến Trung Quốc học tập và tiếp tục con đường thi đấu của mình.   W vốn là một huyền thoại trong giới thi đấu "Cuộc chiến sinh tử", thành tích khó ai qua được. Thế nhưng giờ đây, Lục Mạn Mạn buộc phải vứt bỏ hết tất cả mọi thứ cô từng đạt được, khép lại một đoạn quá khứ lẫy lừng của W. Cô đến Trung Quốc, nỗ lực bắt đầu lại tất cả từ con số 0. Sẽ chẳng ai ở đây biết Lục Mạn Mạn là W danh tiếng lẫy lừng, W sẽ là một quá khứ khép lại nhưng cô sẽ mở ra một thời đại mới   Thế nhưng, cho dù quyết tâm như thế nào, hiện thực vẫn luôn tàn khốc. Chẳng ai biết Lục Mạn Mạn là W, nên chẳng ai nhìn nhận tài năng của cô. Không có thành tích, đồng nghĩa với việc không có bất cứ câu lạc bộ thi đấu chuyên nghiệp nào đồng ý nhận cô. Hơn nữa Lục Mạn Mạn vốn trưởng thành ở Mỹ, khi đến Trung Quốc rất khó có thể thích nghi với hoàn cảnh lạ ngay lập tức nên cô gặp rất nhiều khó khăn.    Nhưng Lục Mạn Mạn gặp lại Nguyên Tu.   Nguyên Tu đã xuất hiện vào lúc Lục Mạn Mạn gặp rắc rối, kéo cô ra khỏi tình huống khó xử, không những vậy mà còn giúp đỡ cô rất nhiều việc. Cả hai trải qua rất nhiều điều, từ lúc Mạn Mạn bàn tay trắng bắt đầu lại con đường thi đấu, cô lấy một cái tên mới là "M4", tham gia cuộc thi quy mô nhỏ nhất trong trường đại học, từ khởi đầu kém nhất mà dần dần tiến lên phía trước. Dĩ nhiên, do tài năng và trình độ của Lục Mạn Mạn vẫn còn đó, cô thuận lợi tiến lên, tìm một vị thế xứng đáng với bản thân mình.   Thời đại của W khép lại, thời đại M4 lại được mở ra.   Đối với Nguyên Tu, W là nữ thần trong lòng anh từ lúc bắt đầu sự nghiệp thi đấu "Cuộc chiến sinh tử". W tài năng, W bất bại, W là huyền thoại trong giới. Nguyên Tu cố gắng từng giờ từng phút, ngày ngày nỗ lực nâng cao trình độ bản thân, chỉ vì muốn đuổi kịp bước chân W.   Trước kia cô và anh đã từng gặp nhau trong một cuộc đấu, khi đó cô chưa rời khỏi Queen, vẫn là một W ngạo nghễ tự tin. Nguyên Tu khi ấy thua dưới họng súng của W, nhưng anh vô cùng hạnh phúc và sung sướng.   Nhưng anh không ngờ không lâu sau lại có thể gặp lại cô trong nhà vệ sinh nam. Tuy lúc đó Lục Mạn Mạn không phải là W tự tin cùng chiếc khẩu trang, nhưng Nguyên Tu liếc một cái liền nhận ra Lục Mạn Mạn là W. Cũng chính vì vậy mà anh có gan trêu chọc cô giữa sóng trực tiếp vào lần tiếp theo cả hai chạm mặt.   Lục Mạn Mạn sang Trung Quốc, Nguyên Tu và cô gặp nhau nhiều lần, cùng nhau trò chuyện nhắn tin. Cả hai dần thân thiết và thấu hiểu nhau hơn. Tất cả mọi người xung quanh đều có thể nhìn ra Nguyên Tu thích Mạn Mạn. Ấy vậy mà cô nàng Mạn Mạn từ nhỏ sống ở Mỹ, tính tình vô cùng thẳng thắn ngây thơ, miệng lưỡi thành thật, thậm chí có thể gọi là đầu gỗ. Cho nên đối với tình cảm của Nguyên Tu, Mạn Mạn không nhận ra, cũng không biết phải làm gì. Thế nên mới thấy con đường truy vợ của Nguyên Tu thật chẳng dễ dàng :v   Tình cảm của Nguyên Tu và Mạn Mạn vô cùng đáng yêu và ngọt ngào. Câu chuyện giống như một quá trình dài về sự phát triển của con đường thi đấu của Mạn Mạn mà ở đó, vẫn luôn luôn có một Nguyên Tu bên cạnh ủng hộ và đồng hành cùng cô.   Từ trước đến giờ mình vốn không quá yêu thích thể loại hiện đại ngọt sủng, thế nhưng mình lại cực kì cực kì thích truyện của tác giả Xuân Phong Lựu Hỏa. Tác giả luôn có cách thổi hồn vào những câu chuyện tưởng chừng hết sức bình thường, đối với mình truyện của tác giả này có một sức hấp dẫn rất riêng, vô cùng lôi cuốn.   Vì vậy mà "Vì tôi là tiên nữ" là một đề cử mình dành cho các bạn yêu thích thể loại này. Đây sẽ là một câu chuyện hết sự ngọt ngào và ấm áp, giúp bạn vượt qua mùa đông đang cận kề đó ạ :3 Vì vậy mà hãy nhảy hố cùng mình nhé, cam đoan rằng bạn sẽ yêu thích Lục Mạn Mạn và Nguyên Tu đấy.   "Nhất định sẽ!" Cô cố nén nước mắt, ánh mắt kiên định: "M4 nhất định sẽ càng lửa hơn W, M4 nhất định sẽ giết chết đám con trai thối tha này!"   Nguyên Tu mỉm cười đưa tay vuốt vuốt đầu cô: "Tới đi, giết chết tôi."   Tựa như một cái chạm liền bùng nổ, Lục Mạn Mạn chợt ngã nhào lên Nguyên Tu, đè anh xuống ghế salon, móng tay nắm chặt lấy cổ áo của anh, tựa như một con mãnh thú nhỏ hung mãnh.   Nguyên Tu bất ngờ không kịp đề phòng bị cô đè ngã nhào, anh nhìn cô, nhìn gương mặt đỏ hồng của cô gần trong gang tấc, nhìn đôi mắt mơ màng tròng mắt màu nâu của cô, xuống chút nữa, là môi óng ánh trơn bóng của cô.   Hô hấp của hai người đan xen, gần trong gang tấc.   "Nguyên Tu, tôi có thể hôn cậu được không..." Cô nhìn môi của anh, trong ánh mắt mang theo tia khát vọng.   Hơi thở anh bất ổn: "Nếu như tôi nói không thể, cậu sẽ buông tôi ra sao?"   "Không biết."   "Vậy còn hỏi cái gì."   Một giây kế tiếp, anh đè sau ót cô lại, chủ động hôn lên đôi môi mềm mại của cô.   Răng môi dây dưa say trong cồn bia, càng hôn càng sâu. Cùng cảnh đêm hòa hợp. _______   " ": Trích từ truyện   Review by #Anh Tần - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Đồng hồ trên tường vừa mới chỉ hướng tám giờ. Ở ban công phía trước, một đôi đồng tính luyến ái nam đang ở dưới ánh nắng sáng sớm tưới chậu hoa, thuận tiện tán tỉnh. Vào giờ phút này, trên màn hình điện thoại di động của Lục Mạn Mạn có hai tin nhắn ngắn. Một cái đến từ bạn trai cũ Kiều Tinh Dã: ""Mạn Mạn, chuyện không phải như em nghĩ."" Một cái tin nhắn khác, đến từ người Giám đốc của chiến đội chuyên nghiệp Queen: ""Lục Mạn Mạn, buổi chiều tới câu lạc bộ một chuyến, liên quan tới chuyện nghỉ thi đấu của em."" Lục Mạn Mạn thờ ơ quét mắt nhìn hai tin nhắn, móng vuốt trắng nõn mò tới phía khoai tây chiên, nắm lấy một nắm ném vào trong miệng. ""Xoẹt xoẹt"" Giòn rụm mùi thơm khắp nơi, miệng đầy dầu mỡ. Vào sáng sớm ở cái tuổi mười chín chán ghét, Lục Mạn Mạn nhận được hai tin nhắn, dường như không phải tin tức tốt gì. Cô thở dài một tiếng, lật xem tin nhắn từ trên xuống, cân nhắc nên trả lời cái nào trước. Ba Alex múc một chén súp ngô đậm đặc nóng đặt tới trước bàn, sau đó hôn trán của Lục Mạn Mạn một cái: ""Happy birthday."" ""Cảm ơn ba Alex."" Alex ấm áp điềm đạm, khi cười lên khóe miệng sẽ kéo theo hai má lúm đồng tiền. Lục Mạn Mạn ngẩng đầu lên: ""Alex, con muốn hỏi ba một vấn đề."" Alex ngồi trên cái ghế chân cao bên cạnh cô: ""Sao?"" ""Nếu, con chỉ nói là nếu, trong ngăn kéo của ba Louis có một hộp bao cao su, lúc ba rời đi, nó vẫn còn đầy, sau khi người đi công tác trở về, nó đã bị dùng hết sạch, ba sẽ làm gì?"" Alex ngẩng đầu nhìn về phía người yêu trên ban công đang tưới hoa, trầm ngâm chốc lát, nói: ""Đây là không có thể."" Lục Mạn Mạn nhíu mày: ""Tại sao?"" Alex: ""Em ấy là phía dưới ấy."" Lục Mạn Mạn: ""Hả?"" Ba Alex chỉ chỉ đầu cô: ""Đứa trẻ hư nói cũng không hiểu."" Lục Mạn Mạn không nghe theo không bỏ qua: ""Chỉ là giả thiết."" Alex: ""Dùng hết thì lại đi mua một hộp khác."" Lục Mạn Mạn: ""Chỉ như vậy?"" Alex nghi hoặc: ""Nếu không thì sao?"" Lục Mạn Mạn nhắc nhở: ""Hoặc là chia tay."" Alex: ""Tại sao phải chia tay."" Lục Mạn Mạn: ""Ông ấy phản bội ba."" Alex: ""Cùng một chỗ với em ấy đặc biệt vui vẻ, điều này rất quan trọng."" ""A..."" Lục Mạn Mạn quyết định tạm thời không để ý đến tin nhắn của bạn trai cũ, buổi chiều Alex lái xe đưa cô đến câu lạc bộ Queen. Câu lạc bộ ở trong một ngôi nhà gỗ bốn tầng màu đỏ trên Đại lộ thứ năm, ánh mặt trời tại thời điểm này làm nổi bật màu sắc tươi sáng của ngôi nhà gỗ nhỏ. Ở bên ngoài ngôi nhà gỗ để một cái biển chữ Queen, vào ban đêm, nó sẽ phát ra ánh đèn neon màu đỏ rực rỡ, chiếu sáng cả khu phố. Câu lạc bộ chuyên nghiệp Nữ hoàng, là câu lạc bộ chuyên nghiệp hàng đầu thế giới thi đấu《 Sống sót từ trong nguy hiểm cuộc chiến sinh tử》 người thật hiện nay, mới vừa kết thúc cuộc thi đấu thế giới quý thứ ba, đội Nữ hoàng đoạt được hạng nhất, thu hút sự chú ý toàn thế giới. Câu lạc bộ thành lập cách đây sáu năm, tuyển thủ át chủ bài được gọi là ""Nữ chiến binh mỉm cười W"", cái tên nữ chiến binh mỉm cười W này đến từ cái khẩu trang được đeo mỗi trận thi đấu, chữ W màu đỏ được in lên khẩu trang đen, giống như nụ cười mỉm tà ác. Không ai biết ""Nữ chiến binh mỉm cười W"" trông như thế nào, nhưng cái khẩu trang mỉm cười W kia, đã trở thành biểu tượng bất diệt của trận đấu 《 Cuộc chiến sinh tử 》 người thật, W chính là nữ thần bất bại trong lòng tất cả người hâm mộ cuồng nhiệt. W - Win Mời các bạn đón đọc Vì Tôi Là Tiên Nữ của tác giả Xuân Phong Lựu Hỏa.
Gả Cho Viên Lãng
Chẳng phải một cặp đôi yêu nhau lâu năm, tới thời khắc tình yêu chín muồi thì làm đám cưới. Cũng không phải "bác sĩ bảo cưới", cô dâu mau chóng mặc áo cưới trước khi lộ bụng. Đơn giản là hai người xa lạ gặp nhau trong một bữa tiệc, cô uống chín ly rượu rồi cầu hôn anh. Anh nhìn cô một hồi rồi đồng ý. Chỉ như thế, Dư Bội liền gả cho Viên Lãng. … Từ lúc Dư Bội nhìn thấy Viên Lãng, làm quen và cầu hôn anh, chỉ vẻn vẹn có tám tiếng đồng hồ, thậm chí chưa đến nửa ngày trời. Chẳng vì lí do gì đặc biệt, chỉ bằng vài chữ “tôi coi trọng anh”, Dư Bội dùng miệng lưỡi linh hoạt thuyết phục Viên Lãng nhận lời mình. Đến người bạn thân nhất của cô còn không thể hiểu nổi sự xúc động của Dư Bội, nhưng logic của cô lại không phức tạp đến thế, vừa ý anh, thì đánh nhanh thắng nhanh, muốn được gả cho anh mà thôi.   Tại sao trong tôi lại coi Dư Bội là nữ cường, có lẽ là vì cô là một người phụ nữ vừa tự lực phấn đấu, vừa vô cùng thực tế, ra được phòng khách, vào được phòng bếp. Trong công việc thẳng thắn dứt khoát, phương diện tình cảm thì khỏi phải nói, từ cầu hôn cho tới chọc ghẹo Viên Lãng, Dư Bội đều là phái chủ động, dẫu về sau có bị chiếm thế thượng phong, cô vẫn vui vẻ mà đón nhận. Khó có thể tin, nhưng trong quá khứ, Viên Lãng suýt nữa vì người đồng chí tốt của mình mà thành “cong”. Không phải là do khuynh hướng tình dục, chỉ là trong quân doanh rất lâu không được tiếp xúc cùng giống cái, ngẫu nhiên có chút tình cảm vượt quá tình anh em với người bạn chí cốt mà thôi. Những đồng chí trong quân doanh là người gần gũi với Viên Lãng hàng ngày, nhưng chẳng ai phát hiện ra sự khác biệt. Duy chỉ có Dư Bội, ngay từ lần đầu gặp anh, cô đã biết. Ánh mắt anh nhìn về phía chú rể có chút tang thương, có chút phức tạp, nhưng cũng chính lúc ấy, Dư Bội bỗng nhiên muốn được ở gần anh hơn. Viên Lãng, Viên Lãng, cô muốn làm anh cười, nở những nụ cười chân thực nhất từ tận đáy lòng. … Đối với Viên Lãng, anh cảm thấy cô gái Dư Bội này rất kỳ lạ, trong khi anh thậm chí còn gọi sai tên cô, mà chỉ trong thời gian ngắn, cô đã tìm hiểu kỹ càng mọi chuyện về anh. Dư Bội biết anh là bộ đội đặc chủng nhưng vẫn không ngần ngại muốn kết tóc se tơ cùng anh. Trước giờ Viên Lãng chỉ có một thân một mình, sau này, có một người phụ nữ, người phụ nữ của anh, ở trong nhà anh, thắp đèn nấu những món ăn đậm hương vị gia đình chờ anh về, lòng Viên Lãng có chút rung động. Dư Bội rất hiểu chuyện, chẳng bao giờ đòi hỏi gì từ anh, trái lại cô luôn tặng anh những món quà nhỏ, những bất ngờ khiến anh vui vẻ. Các anh em trong quân ngũ đều là người thân thiết của anh, cô kết thân với họ rất nhanh, ai cũng nói cô rất tốt, để gặp được chị dâu tuyệt vời thế này, đội trưởng anh đây phải dành hết may mắn bao nhiêu năm rồi? Thực ra, Viên Lãng cảm thấy, có được cô, cho dù là vận khí của mười năm, hai mươi năm hay cả nửa đời sau này, anh cũng cam lòng. Anh lên chiến trường vào sinh ra tử vô số lần, vết sẹo nhỏ to trên người đếm không hết, tuy miệng vết thương đều đã khép từ lâu, nhưng Dư Bội vẫn đau lòng vì anh. Bên cạnh anh không biết có bao nhiêu đồng đội đã ngã xuống, chính bản thân anh cũng từng đứng trước quỷ môn quan một vài lần, nhưng anh không nói với Dư Bội, so với những vết thương này, nhìn cô đau lòng anh mới càng không chịu đựng nổi. … Hai người xa lạ trở thành người bên gối gần gũi nhất, tuy bất ngờ nhưng họ rất tự nhiên thích ứng được sự tồn tại của đối phương. Viên Lãng trên chiến trường lạnh như băng, sắc bén như trâm nhưng ở bên Dư Bội, anh chỉ là một người chồng với trái tim ấm nóng, rất nhiều tình cảm, anh nguyện trao hết cho Dư Bội. Thực lòng mà nói, Dư Bội đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, mỗi phút giây ở bên anh cô đều muốn yêu anh thật nhiều, cô sẵn sàng đánh đổi cuộc đời mình vì Viên Lãng. Có thể có người cao lớn hơn anh, cũng có người tuấn tú hơn anh, nhưng với Dư Bội, Viên Lãng mới là người tốt nhất, người đàn ông thích hợp nhất trên cõi đời này. Đối với mình, đây là một câu chuyện rất đáng đọc, tình yêu của họ cũng có thăng trầm, có giận dỗi nhưng chính vì vậy sau khi cãi nhau họ càng hiểu nhau hơn. Viên Lãng chẳng có mấy ngày nghỉ phép là bao, nhưng đối với hai người mà nói, giống như tiểu biệt thắng tân hôn vậy, càng xa nhau lại càng biết trân trọng những giây phút bên nhau. Sau này, khi trở thành một cặp vợ chồng đã lâu năm, hai người vẫn biết làm mới tình yêu và giữ lửa hôn nhân, ngày nào đối với Viên Lãng và Dư Bội cũng vẫn chỉ là một ngày tân hôn mà thôi.  Nếu trên đời này còn có một Viên Lãng thứ hai không thuộc về Dư Bội, mình cũng muốn được "Gả cho Viên Lãng"
Gỗ Mục Không Thể Đẽo
An Hảo không sinh ra trong một gia đình quyền quý, nhưng cô là một mỹ nhân đích thực. Trên đường có mười người đàn ông thì phải có đến chín người ngoái đầu lại nhìn cô, người còn lại có lẽ không có hứng thú với con gái. Từ nhỏ, An Hảo đã có không ít vệ tinh bay quanh, chính vì vậy cô nàng mới mắc chứng bệnh công chúa mức độ nhẹ. Thế nhưng lại có một người con trai đặc biệt khiến An công chúa phải bỏ hết tự tôn và quý tính để theo đuổi bằng được. Người đàn ông kỳ tích ấy chính là Lí Mộc, “mày rậm mắt tinh môi mỏng mũi cao, cộng thêm nước da màu lúa mì – hết sức phong cách! Áo sơ mi gọn gàng sạch sẽ, cà vạt thắt ngay ngắn tỉ mỉ, dáng ngồi nghiêm trang cao lớn lại càng phong cách” anh đã hút hồn An Hảo từ cái nhìn đầu tiên. Giống như cái tên của anh, Lí Mộc thực sự là một tên đầu gỗ. Không phải liên trưởng Lí không thông minh, nhưng khi đứng trước tình cảm, IQ của anh bằng không, tệ hơn nữa là EQ còn giảm về âm. Đối mặt với An đại mỹ nữ, Lí Mộc coi cô như một cơn ác mộng, chỉ nghĩ tới đã thấy đau đầu không thôi.   Đáng thương thay cho An Hảo cọc đi tìm trâu, cô phải vận dụng mọi biện pháp; nào là hi sinh sức khỏe của bạn tốt để đóng vở kịch gặp cướp, tạo cơ hội cho Lí Mộc anh hùng cứu mỹ nhân, cô cũng có lí do chính đáng để lấy thân báo đáp. Nào là mỗi tuần đều lạm dụng quyền “người nhà quân nhân” tới thăm anh để mang hết chậu cây này, bó hoa nọ, món ăn kia tới, những món quà cô tặng chật kín phòng Lí Mộc, nhằm mục đích muốn anh có thể “nhìn vật nhớ người” là An Hảo cô đây. … An Hảo liếc mắt đưa tình với Lí Mộc: “Có nhiều người đã ước nguyện với Phật tổ, nên người hẳn phải biết rất nhiều chuyện? Vậy anh đoán xem, người hẳn là biết em thích anh chứ?” Người đối diện giống như đã được huấn luyện cho những tình huống thế này, đôi mắt đen tĩnh lặng như nước, bình tĩnh mà mở miệng: “Chúng tôi theo chủ nghĩa duy vật của Karl Mark, Phật tổ - căn bản chính là không tồn tại.”    ... Đứng trước cuộc kháng chiến trường kỳ của An Hảo, người ngoài cuộc còn phải lòng cô, huống chi là nhân vật chính Lí liên trưởng. Vậy nên binh lính trong doanh trại đều lén cá cược bao giờ Lí Mộc sẽ thuộc về An công chúa, tất cả chỉ còn là vấn đề thời gian. Quả thực anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Lí đầu gỗ không hề chán ghét cô như những cô gái khác, anh lo lắng mỗi khi cô về trễ, anh đã thích cô từ lâu chỉ là thẹn tới mức không dám thú nhận lòng mình. Cho tới một ngày nọ, An Hảo nói cô sẽ không để ý tới anh nữa, Lí Mộc mới biết trong tim anh sợ hãi mất cô như thế nào, buộc lòng không tỏ tình không được. Cuối cùng thì An công chúa cũng đã được sánh đôi cùng hoàng tử đầu gỗ của cô. :v Nhưng vấn đề nằm ở gia đình hai người, bố mẹ An Hảo chỉ sợ cô gả cho quân nhân phải chịu khổ, nhưng vì hạnh phúc của con gái, hai ông bà cũng dần bị thuyết phục. Còn gia đình Lí Mộc là dòng dõi quân nhân lâu năm, cha mẹ anh đã nhắm Tô Tô - người bạn từ nhỏ của anh, là cô con dâu tương lai nên phản đối mối quan hệ của hai người kịch liệt, thậm chí còn lừa anh đính hôn với Tô Tô. Nhiều năm qua, Lí Mộc có mối quan hệ không tốt với cha, huống chi hôn nhân là hạnh phúc nửa đời sau của anh, anh không muốn phải cưới một người con gái mình không yêu nên một mực không đồng ý. Không thể là người yêu nhưng vẫn là bạn bè, Lí đầu gỗ đồng ý đưa Tô Tô đi khám cái thai bất ngờ trúng thưởng sau mối tình một đêm của cô ta. An Hảo hiểu nhầm mối quan hệ giữa hai người, Lí Mộc không giải thích, Tô Tô càng không muốn nói ra chân tướng, cô đau đớn nói lời chia tay. Thật lâu về sau khi gặp lại, An Hảo biết sự thật, cô mới nhận ra mình ngu ngốc tới mức nào, cô khẽ thì thầm bên giường bệnh của anh: “Anh mau mau khỏe đi, nếu không em chạy theo người khác đấy!” --------- Phải nói từ đầu đến giữa truyện, mình cảm thấy giọng văn của tác giả rất hay, vừa hóm hỉnh lại vừa lãng mạn ngọt ngào. Thế nhưng càng về sau, cách xử lí càng qua quýt. An Hảo yêu Lí Mộc nhiều đến vậy, chẳng lẽ lại không tin tưởng anh? Còn Lí Mộc chỉ cần một lời giải thích, sẽ khó đến nhường nào? Tuy kết thúc HE nhưng lại khá cụt ngủn, không có ngoại truyện thêm về cuộc sống sau đó của hai người nên càng hụt hẫng hơn :( Nhưng mình vẫn muốn đề cử “Gỗ mục không thể đẽo” tới các bạn, trách làm sao được, đối với một người ưa sủng như mình thì sự dịu dàng của Lí Mộc đúng là chí mạng mà. --------- Review by Tà Thần - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Thành phố A Cuối hè, ánh mặt trời nhẹ nhàng nhưng cũng rực rỡ, xuyên qua tầng tầng lớp lớp những tán cây rồi trườn dài trên mặt đất, gió khẽ lay nắng lá hoà vào nhau, loang lỗ thứ màu sắc phức tạp của trời chiều. Trên đường phố, một đoàn quân nhân mắt nhìn thẳng đang bước đều, hàng ngũ chỉnh tề. Đoàn trưởng là người có dáng người cao to, rắn chắc tráng kiện, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, nước da màu lúa mì phản xạ dưới ánh mặt trời đầy khoẻ mạnh nhưng cũng khêu gợi sáng bóng. Cảnh tượng này thu hút rất nhiều sự chú ý. Thời điểm đến trước Quảng Trường Nhân Dân, Lí Mộc hô to: - “Nghiêm!” Rồi xoay người, phân phó với toàn đội: - “Các đồng chí tự đi mua đồ cần thiết, sau một giờ tất cả tập trung tại đây. Giải tán!” Sau tiếng hô, đoàn quân nhân giải tán, người đi thì trật tự di chuyển người không đi thì yên ổn xếp hàng, vừa nhìn là biết ngay được huấn luyện nghiêm ngặt, quả là quân nhân có khác. Trong quân đội, mỗi tuần binh lính sẽ được thay phiên xuất khu, có thể ra phố mua sắm vài nhu yếu phẩm. Lí Mộc sống vốn tiết kiệm, lại thêm chế độ đãi ngộ quân nhân của quân đội rất tốt, mà đồ dùng cũng không thiếu gì nên hắn rất ít khi đi ra ngoài. Nhưng hôm nay, không hiểu sao hắn lại đổi ý, xuất khu một phen. Tuy rằng đã đóng quân ở thành phố này hơn một năm, nhưng vì bản thân vốn ít ra ngoài nên đối với nơi này, Lí Mộc vẫn không quen thuộc cho mấy. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn thấy vẫn nên đi dạo khu mua sắm một vòng trước thì hơn. Ai ngờ, chân trước còn chưa đặt đến cửa khu mua sắm, hắn đã nghe phía sau mình có tiếng thét chói tai: - “Bắt cướp a! Có kẻ cướp túi xách!” Hắn xoay người, nhìn theo hướng chỉ tay của người đang la hét cầu cứu đầy đau khổ kia, thật nhìn thấy một bóng dáng đang ra sức chạy thục mạng. Một giây sau, Lí Mộc như một con báo nhanh nhẹn lao ra ngoài. Trong chớp mắt, tên cướp vồn đã chạy xa hơn mười mét thế nhưng lại bị cánh tay của hắn níu lại, ghì chặt người xuống đất. Hắn nhanh tay đoạt lại cái túi xách nữ từ trong tay tên cướp, xoay đầu nhìn chằm chằm về phía người kia, hỏi: - “Xin hỏi, đây là của cô sao?” Lúc này, cô gái mới có phản ứng, lon ton chạy đến, vừa nói vừa cười: - “Là của em, là của em, cảm ơn anh đồng chí!” Lí Mộc kéo tay tên cướp vẫn còn nằm trên đất, lạnh lùng nói: - “Đứng lên! Đi đến đồn công an!” Tên cướp nằm trên mặt đất vặn vẹo thân mình kêu đau, xoay người nhìn về phía cô gái, nghiến răng nghiến lợi nói: - “Cô… Cô được lắm!” Lí Mộc ngẩn ra, nhìn đến vẻ ngoài của tên cướp mà ngạc nhiên, quần áo của tên này thoạt nhìn cũng rất cao cấp, nhưng sao lại ban nghày ban mặt mà đi cướp túi xách của người khác như thế? Nhưng lại nghe nghe từ chính miệng tên đó nói ra câu uy hiếp ‘người bị hại’ kia, sắc mặt Lí Mộc trầm xuống vài phần. Lúc này, cô gái bị cướp túi xách cười híp mắt với Lí Mộc: - “Anh quân nhân này, hôm nay thật cảm ơn anh! Xin hỏi anh đóng quân ở thành phố A sao? Anh ở đơn vị nào? Tên gọi là gì? Emnhất định phải tặng một huy hiệu để cảm ơn anh mới được!” Mời các bạn đón đọc Gỗ Mục Không Thể Đẽo của tác giả Dạ Lễ Phục Mông Diện.