Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Tiểu Giai Nhân Khuynh Thành

Thời điểm kiếp trước, nàng là cháu dâu của hắn, kêu hắn hai tiếng Thất thúc. Kiếp này, nàng lại mang danh phận thê tử của hắn, vẫn như khi trước, gọi hắn hai tiếng thất thúc. "Nhị đường ca thật sủng nhị đường tẩu" Nàng đang thêu chợt nhớ tới chuyện lúc sáng, liền thuận miệng nói nhỏ. Hắn ngẩng đầu ra khỏi quyển sách, dung nhân tuấn mỹ mà lạnh lùng nói: "Nếu như nàng thích, ta cũng có thể đối xử với nàng như vậy" "Nga..." Nghe hắn nói nàng cảm thấy có chút ngượng ngùng, cúi đầu xuống. Hắn buông sách, thân hình cao lớn phủ lên người nàng, ngón tay thon dài đặt lên áo. "Thất thúc, ngươi làm cái gì vậy?" "Sủng ngươi" Truyện ngọt, sủng, thích hợp đọc giải trí. *** Thể loại: Trọng sinh, cổ đại Tình trạng: Hoàn Review bởi: Lê Nhật Linh - fb/hoinhieuchu -----  Đời trước, trước năm 17 tuổi, Diệp Thanh La là hòn ngọc quý trên tay lão phu nhân Diệp gia, lúc ở nhà được cưng chiều hết mực, lão phu nhân chu đáo tìm cho nàng nhà chồng tốt đẹp từ sớm, nàng cùng tướng công là Tiêu Vĩnh Hãn là thanh mai trúc mã, tình cảm tốt đẹp, tướng công còn sáng tác cho nàng khúc Khỉ La Hương đính ước. Mang theo của hồi môn phong phú, Diệp Thanh La gả cho Tiêu Vĩnh Hãn, trở thành Tam thiếu phu nhân của Tiêu gia. Tướng công săn sóc, mẹ chồng yêu thương, tưởng như Diệp Thanh La có thể thuận lợi quá một đời.  Nhưng rồi năm 17 tuổi, ngay khi nàng vừa sinh đứa con trai đầu lòng, mở mắt tỉnh dậy đã thấy mình bị nhốt ở một nơi tối tăm, ẩm ướt, và theo sau đó là 17 năm bị hành hạ, tra tấn. Nàng ở nơi thủy lao tối tăm đó hằng đêm nghe khúc Khỉ La Hương mà Tiêu Vĩnh Hãn từng hứa chỉ tấu cho nàng nghe, nhận đủ mọi tra tấn từ nữ nhân mà đến tận lúc chết nàng vẫn không biết là kẻ nào, manh mối duy nhất là gương mặt giống hệt nàng – công cụ để ả thay thế vị trí Tam thiếu phu nhân của Tiêu gia.  Đời này, Diệp Thanh La 7 tuổi mang trong mình ký ức của Diệp Thanh La 34 tuổi, 17 năm thiếu nữ hạnh phúc và 17 năm hành hạ, tra tấn không giống người. A La không phải là một cô gái quá thông minh, đời trước nàng vô tư sống trong sự yêu thương của tổ mẫu, hình thành nên tính cách vô tư, kiêu ngạo, xa cách anh trai và mẹ ruột, không nhận ra những khó khăn mà họ đang gặp phải cũng như sự dơ bẩn của nội trạch Diệp gia. Được sống lại năm 7 tuổi có lẽ là món quà mà ông trời ban cho nàng, không chỉ để nàng tự thay đổi số phận của mình mà còn cả những người thân thuộc mà đời trước nàng bỏ lỡ. 17 năm chịu tra tấn đã sớm mài mòn tình cảm của nàng dành cho Tiêu Vĩnh Hãn, tình cảm vợ chồng không mấy đậm sâu được phát triển từ những ngây thơ của thuở thiếu thời. Bù lại, nàng có được sự yêu thương của thất thúc Tiêu Kính Viễn, người khiến nàng có đủ dũng cảm để lần nữa bước chân vào cổng lớn Tiêu gia – nơi 17 năm tra tấn khiến nàng ám ảnh và sợ hãi cả đời. Tag truyện mình để là cổ đại, tuy là truyện trọng sinh báo thù nhưng yếu tố đó không quá rõ rệt, trạch đấu cũng gần như không có vì gia đình nữ chính phân gia từ khá sớm, nó chỉ đơn giản là một câu chuyện tình yêu ở cổ đại, là quá trình giãy dụa yêu hay không yêu không yêu hay yêu của cả nam và nữ chính.  Mình đánh giá truyện này ở mức tạm được, vì mình cảm thấy tác giả viết có phần hời hợt, nhiều chỗ lan man, đọc không đọng lại nhiều. Có những nhân vật phụ tác giả khiến họ có tiềm năng trở thành phản diện, rồi thôi, chỉ cho tiềm năng vậy thôi, không làm gì nữa cả. Có vài plot twist ở cuối nhưng cũng không gây bất ngờ quá nhiều, kiểu như để củng cố ý định của tác giả là dù đời nào thì hai người họ cũng dành cho nhau, chỉ là một đời bỏ lỡ còn một đời thì thành đôi thôi.  Tổng thể thì truyện ngọt sủng, nam chính tuy có phần bá đạo cường thế nhưng vẫn có điểm mấu chốt, tuy nhiên có vài chi tiết mình không thích lắm, như việc đến khuê phòng của nữ chính vào đêm khuya, vì đây là truyện cổ đại, khuê dự của nữ nhân là vô cùng quan trọng. Truyện có vài cặp đôi phụ khá dễ thương, như cặp cha mẹ nữ chính, đọc những đoạn miêu tả chỉ biết awww vì cute quá, hoặc là cặp anh trai – chị dâu nữ chính cũng khá hay. *** Truyện khá hay. Giọng vaqn ổn, đấu đá ko quá mệt nhưng đủ sức thu hút mình đọc từ đầu đến hết các phiên ngoại mà ko bỏ đoạn nào như với các truyện khác. Đoạn dưới mình spoil, bạn nào ko muốn biết trước nội dung thì đừng đọc nhé ^^ Nữ chính Diệp Thanh La, sinh ra lúc tổ mẫu đang hấp hối, gia đình còn chuẩn bị hậu sự rồi, nhưng tổ mẫu lại tỉnh lại đúng lúc A La chào đời, nói là mơ thấy tiên nữ trao cho bà 1 bé gái, là phúc tinh, nên từ đó A La đc tổ mẫu nuôi dưỡng, cưng chiều, trải thảm cho đi từ nhỏ đến lớn. Kiếp trước A La đc tổ mẫu bao bọc, lãnh đạm với mẹ, rời xa cha, gia đình ko hòa thuận, mẹ mất sớm, cha 1 đêm bạc đầu rồi bỏ đi trấn giữ biên cương ko 1 lần gặp lại con gái. A La đc tổ mẫu chuẩn bị tương lai hạnh phúc phía trước, đồ cưới dày, gả cho trúc mã là Tiêu Vĩnh Hán (1 trong số nam phụ), đc chồng yêu sủng hết mực, gia đình chồng cũng an ổn, cuộc sống ko có khó khăn gì. Cho đến ngày A La sinh con, sau khi sinh tỉnh lại đã thấy mình bị nhốt ở 1 thủy lao trong nội viện nhà chồng. Cứ như vậy bị nhốt 17 năm liền ở 1 nơi âm u ẩm ướt, ko thiếu ăn, nhưng tinh thần khổ sở. Hại nàng là 1 nữ nhân có gương mặt giống nàng như đúc, chiếm lấy thân phận nàng, sống với chồng con nàng hạnh phúc, lại cố tình để A la biết, khiến nàng khổ sở 17 năm liền. Rồi A La chết, trọng sinh lại năm 7 tuổi. Tâm trí trưởng thành nên A La dần nhận ra những điều kiếp trước chưa biết, như tình cảm của mẹ, khúc mắc giữa cha mẹ nàng. Nàng thay đổi dần, gần gũi với mẹ hơn, cứu đc me khỏi chết sớm như kiếp trước, cứu đc em trai kiếp trước chưa kịp chào đời đã mất do trạch đấu, tìm cách kéo cha từ biên cương về, giải quyết khúc mắc giữa cha mẹ, khiến 2 người lại gắn bó như vợ chồng son, rồi phân gia, ... Tất cả những điều trên nữ chính làm đc là nhờ sự giúp đỡ của nam chính Tiêu Kính Viễn. Nam chính hơn nũ chính 12 tuổi, là Thất thúc của Tiêu Vĩnh Hán, là 1 nhân vật phong vân khiến người người phải nể sợ, lại mặt lạnh, có tước vị hầu gia, mỗi tội độc thân, cả 2 kiếp  à mà còn là bằng hữu của cha nữ 9 nữa  Ban đầu vì nữ9 trông đáng yêu nên nam9 giúp đỡ do thiện cảm, nữ9 ko thân cận với cha, nên có cảm giác ý lại nam9 như cha vậy. Cho đến khi cha nữ 9 trở lại, gia đình hòa thuận, có người che chỏ bao bọc nữ9, thế là nam9 rời đi biên cương 7 năm liền. 7 năm sau trở lại thì nữ9 đã trở thành thiếu nữ, nhan sắc nổi bật, nam9 đổ ko đứng dậy đc. Nữ9 lại đc nhiều người để ý, khiến chàng dấm chua đầy mình, ban đầu còn có tí mặc cảm tuổi tác, bối phận, dau thì bất chấp tất cả, truy thê bằng đc. Từ dụ dỗ, tặng quà đến nửa đêm nhảy vào khuê phòng con gái nhà người ta, cộng thêm các biến cố xảy đến với gia đình nữ 9 và tác động của người khác, đến cuối cùng chàng cũng túm đc nàng về dinh. Thực ra thì 2 người này có dây dưa nhau từ kiếp trước, toàn do hoàn cảnh bất đắc dĩ, về sau truyện mới cởi dần khác nút thắt, vướng mắc giữa kiếp trước kiếp này. Một điều đặc biệt nữa là quá trình tìm tòi, điều tra ra ai là kẻ đã hại nữ9 kiếp trước nữa, nó kéo dài đến gần cuối truyện, nên cũng khiến mình tò mò mà cố đọc. Thực ra thì cũng đoán đc, nhưng đọc để biết cách kẻ đó giả trang kiểu gì để có thể giấu đc mọi người xung quanh 17 năm liền mà ko ai nhận ra đó là A La giả, rồi ai là người phát hiện ra, kiếp trước những kẻ đó phải trả giá như thế nào sau khi nữ 9 chết, đọc đến cuối mới biết. Coi như 2 kiếp đều bị xử lí. Ngoài nữ 9 còn 1 nhân vật nữa cũng có đc ký ức kiếp trước, mình ko nói ra vì nói ra thì mất hay, nhưng điều này khá quan trọng với vận mệnh kiếp này của nam nữ 9. Nam 9 thì chỉ có 1 giấc mộng về nữ9 khi nàng đã trưởng thành, thực ra là mộng về kiếp trước, nên sau 7 năm gặp lại, thấy nàng lớn lên giống hệt trg mơ, nam9 mới động tâm. Nam phụ cũng có 1 chút ký ức kiếp trước, nhưng ko rõ ràng, nên nhận nhầm người khác là nữ9, đến khi nàng gả cho thúc thúc của mình rồi mới nhận ra, thì đã quá muộn. Nhân vật này vừa đáng thương, vừa đáng trách, à mà ngu nữa, nên mới ko nhận ra người ngủ cùng giường với mình 17 năm liền chỉ là giả. . Về thịt thà cũng ko miêu tả rõ ràng, nhưng chấm mút vụn vặt thì kha khá, 2 người này chưa cưới đã ôm ôm hôn hôn chán rồi, toàn do nam9 ko kiềm lòng đc  sau cưới mật độ ân ái cũng nhiều, nhưng ko miêu tả chỉ tiết, đủ để người đọc hiểu  độ ngọt ngấy yêu chiều thì khỏi nói luôn.   Mời các bạn đón đọc Tiểu Giai Nhân Khuynh Thành của tác giả Nữ Vương Bất Tại Gia.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Xuyên Về Làm Sủng Phi
Nàng xuyên qua trở thành nhị tiểu thư nhà họ Lãnh - Thừa tướng phủ. Nhưng không ngờ chờ đợi nàng lại là việc phụ thân nàng đem nàng dâng cho Cửu vương gia phúc hắc yêu nghiệt. Trích: Tên cẩu, ngươi nhất định không được xảy ra chuyện gì không ta sẽ đau lòng. Cún nhỏ, nếu lạnh cứ đến đây rúc vào người ta. Hàn Tuệ, là ta có lỗi, đừng bỏ ta đi được không? Ngươi yên tâm, ta nhất định ở cạnh ngươi cho dù người đời có hắn hủi quay lưng lại với ngươi. *** . Cộc...cộc...tiếng gõ cửa phòng cô vang lên còn có tiếng nói vọng vào. - Chị biết mấy giờ rồi không? Mẹ đã ăn tối xong rồi! Chị xuống ăn rồi dọn dẹp đi. Đừng để lần nào tôi cũng phải nhắc! . Trong phòng vẫn im lặng cho đến khi người bên ngoài đã rời khỏi thì cánh cửa nhẹ mở. Cô lặng lẽ bước ra, tay trái vịn vào cầu thang từ từ đi xuống lầu. Hướng thẳng đến căn bếp nhỏ mặc dù xung quanh cô tối om chẳng có một chút ánh sáng. Cô bình thản lướt nhẹ đi như điều này đã quá quen thuộc, hằng ngày đều như thế mà! Cô ngồi xuống bàn ăn rồi nhìn những chiếc ghế trống cạnh bên. - Anh ăn miếng cá nè anh, nay em đi chợ thấy cá này tươi ngon nên mua cho anh ăn. - Em cũng ăn đi, công chúa của cha có muốn ăn cá không? - Cha, con muốn ăn!! - Hôn cha một cái cha cho ăn nè! - Hôn mẹ nữa - Con hôn cha mẹ rồi cha mẹ phải cho Hàn Tuệ ăn nhiều cá nhé! . Những tiếng cười khúc khích vui vẻ nhỏ dần, hình ảnh cũng biến mất chỉ còn lại cô bên chén cơm nguội lạnh. Cô cầm chén cơm lên cặm cuội ăn, vừa ăn xong bên ngoài phòng khách có tiếng ồn, cô đứng dậy đi ra ngoài vội chạy lại đỡ người cha đang say xỉn của mình. - Cha ngồi đây, con vào pha nước cho cha giải rượu. - Mày buông tao ra, khốn nạn! . Ông hất tay cô làm cô ngã nhoài về phía sau rồi ông đứng lên chỉ vào cô. - Tại sao lúc đó mày không chết đi! Tại sao lại không nghe lời mẹ mày! Mày hại mẹ mày! Mày không xứng đáng làm con! Đồ bất hiếu!   Mời các bạn đón đọc Xuyên Về Làm Sủng Phi của tác giả Nhan Song Tuyết.
Vợ Yêu Chuyên Sủng Của Tổng Giám Đốc Mặt Lạnh
Âu Dương thần --- Tổng giám đốc mặt lạnh của tập đoàn Âu thị, từ nhỏ trầm mặc ít lời, lại có năng lực hơn người, 22 tuổi tiếp nhận tập đoàn Âu thị, bằng vào thủ đoạn buôn bán phi thường đã sáng lập ra vương quốc buôn bán của chính mình, anh đẹp trai bức người, là đối tượng theo đuổi của các cô gái khắp cả nước, nhưng anh không gần gũi với bất kỳ người nào, bề ngoài lãnh khốc chỉ có tình cảm với cô, Lăng Phỉ Tuyết, cô là ánh sáng duy nhất trong anh, nhưng khi bọn họ thề non hẹn biển lại bỏ anh mà đi, về sau, trong sinh mệnh Âu Dương Thần không còn có ánh mặt trời, mãi đến khi cô xuất hiện... Lam Hân Nhi từ nhỏ lớn lên ở cô nhi viện, chịu đựng sự lạnh nhạt, nhưng được Thạch Phong che chở mà vui vẻ lớn lên, cô cho rằng Thạch Phong là hoàng tử của mình, khi cô bị ức hiếp hắn sẽ bảo vệ cô ở phía sau, lúc cô cô đơn thì làm bạn cô, lúc cô vui vẻ sẽ chia sẻ niềm vui cùng cô, cô cho rằng đời này cô nhất định sẽ gả cho hắn, làm cô dâu của hắn, nhưng mà, hiện thực lại tàn khốc, lúc đẩy cửa phòng kia ra, thấy hoàng tử trong sinh mệnh cùng cô công chúa kia hai thân thể đang quấn lấy nhau, cô biết rõ, cô chỉ là Cô bé lọ lem, lại không biết, hoàng tử chân chính đang lặng yên không một tiếng động đi về phía cô. . . . *** "Chị Hân Nhi, tạm biệt", nhìn vẻ mặt lưu luyến của bọn trẻ Tiểu Bàn Tiểu Tề, trong lòng Hân Nhi vẫn xúc động cùng thương cảm, Đúng vậy a, mình đã từng ở cô nhi viện này từng bước một lại một anh trai chị gái chú gì, bọn họ đều nói sẽ trở lại thăm, trên thực tế, đã đi liền đi luôn, phần lớn mọi người đều không trở về thăm bọn họ, một lần lại một lần chờ mong, cuối cùng Hân Nhi cũng đã hiểu. Cô ngồi xuống, ôm bọn họ: "Tiểu Bàn Tiểu Tề, đừng buồn, tuần sau, chị Hân Nhi nhất định sẽ trở lại thăm của các em, còn mang cả bánh quy Micky nữa ..." "Có thật không? Chị Hân Nhi". Nhìn ánh mắt mong đợi của Tiểu Bàn, Hân Nhi xoa mặt Tiểu Bàn, "Đương nhiên là thật, chị Hân Nhi có khi nào đã lừa gạt các em chưa". A….. giọng nói hưng phấn của bọn nhỏ làm cho Hân Nhi nở nụ cười vui vẻ, cô nói với chính mình nhất định không thể để cho bọn nhỏ thất vọng, cô không muốn chúng nó thất vọng giống mình khi còn nhỏ. Hân Nhi đi trên đường phố, bất tri bất giác, đi tới một cửa tiệm, trong tủ kính bày bộ âu phục thật sự rất đẹp, cô tin mặc ở trên người Thạch Phong nhất định cực kỳ khôi ngô tuấn tú, anh Thạch Phong đi làm ở công ty mới được một thời gian, cực kỳ cố gắng, ông chủ cũng khen ngợi hắn, hắn nhất định có rất nhiều trường hợp cần phải mặc tây trang khóe léo, mà ngày mai chính là sinh nhật hắn, cắn môi dưới, cô đẩy cửa tiến vào, "Tiểu thư, cô khỏe, xin hỏi cần tôi giúp gì không? "   Mời các bạn đón đọc Vợ Yêu Chuyên Sủng Của Tổng Giám Đốc Mặt Lạnh của tác giả Hạ Thủy Liên Y.
Vợ Ngốc
Trong căn phòng tối, vang lên tiếng điện thoại chờ đã lâu mà không có người bắt máy. Một người đàn ông cầm ly rượu đã cạn từ lâu, cả thân thể anh đang dựa vào chiếc giường, nhếch miệng, anh bấm gọi lại một lần nữa. Khác với lần gọi trước, đầu dây bên kia đã có người bắt máy nhưng chỉ có một khoảng trống im lặng kéo dài. Anh lên tiếng hỏi thẳng: "Em yêu anh ta?" Thời gian chậm rãi trôi qua, đầu dây bên kia đã vang lên một giọng nói dịu dàng mang theo sự đau thương: "Cha mẹ em đã quyết định, em không thể từ chối, em xin lỗi" --- Anh ngồi thật lâu, ly rượu không vẫn trên tay, một bộ dáng trầm mặc trong đêm tối, có lẽ lúc này không ai hiểu được suy nghĩ trong anh. Phải qua thời gian rất lâu, khi anh ngẩng mặt lên, đôi mắt bỗng nhiên bình thản không chút gợn sóng, anh thì thào: "Được, nếu như em đã quyết định thì anh chúc phúc cho em" ---- Trong một ngôi nhà ở một  khu phố khác cách  đây đến một ngày đêm đi đường, có một cô gái mặc bộ đồ ngủ màu xanh nhạt đang ngồi trên giường nhìn về phía chiếc đồng hồ hình con gấu. Kim giây cứ nhếch dần nhếch dần, 5 phút sau kim đồng hồ chỉ đúng 7h30, cô từ từ đứng dậy, đi về chiếc tủ nhỏ, giở hộc tủ lấy ra một cuốn đĩa hoạt hình yêu thích rồi ra phòng khách. Lại từ từ đi về phía chiếc tivi, không quan tâm nó đang chiếu gì, bỏ đĩa vào, đi về chiếc ghế sa lông ngồi xem. Cũng không nhìn quan tâm đến hai người đang ngồi bên cạnh mình giờ này, ông bà Nhạc, ông đang đọc báo, bà đang cắt dưa hấu cho cả nhà. Ông bà cũng đã quen thuộc những tình huống thế này đã 18 năm trời, xung quanh nhà ông ai chẳng biết ông bà có cô cháu gái xinh đẹp nhưng lại ngốc, ai chẳng tiếc thương cho đứa cháu của ông bà mồ côi cha mẹ từ nhỏ nhưng lại không bình thường. Ngày xưa nghe thấy cũng rất phiền muộn nhưng càng ngày càng không sao. Cô có ngốc cũng là cháu gái vàng cháu gái bạc của hai ông bà. Trách thì trách trên đời này có chứng bênh tự kỉ thì đúng hơn.  Ông đọc báo thấy tin tức một cô gái bị chồng đánh đập dã man, thấy tin tức thú vị liền trò chuyện với bà, bà lắc đầu ai oán thế giới muôn ngàn vạn trạng mà, tránh sao khỏi, Tiểu Ân nhà ta... Bà nói đến đó thì ngừng tay, quay qua ông nói:" Tiểu Ân nhà ta rồi cũng sẽ lấy chồng, chúng ta cũng sẽ có ngày không còn lo được cho nó nữa, nó như vậy thì làm sao bây giờ? ". Một câu hỏi khiến ông cũng nghẹn ngào. Cháu gái ngốc của ông ơi. --- ----- Anh với tính cách lạnh lùng, vô cảm, luôn luôn một thái độ thờ ơ với mọi thứ, thêm đoạn tình vừa dang dở. Cô bị chứng tự bế bẩm sinh, khác biệt với người bình thường. Hai con người quá khác nhau đến như vậy, không tìm được nữa điểm tương đồng, lại bị ép đến với nhau, cuộc đời hai người sẽ thế nào đây??? *** Review by Âu Dung Hoa - fb/ReviewNgonTinh0105: Những bộ truyện tôi từng đọc trước đó, đa phần đều lựa chọn ngẫu hứng. Duy chỉ có bộ "Vợ ngốc" của A Bối là do nghe “dụ dỗ” mà nhảy vào. Không phải kỳ thị, phàm những truyện có chữ “ngốc” tôi đặc biệt dị ứng, sa chân vào bao nhiêu bộ liền không nuốt trôi mà bỏ cuộc giữa chừng. Cũng may lần này lương tâm bạn tôi đột nhiên trỗi dậy, giới thiệu một bộ truyện xứng tầm cực phẩm. Dù đã đọc lần thứ nhất, thứ hai hay thứ hai mươi thì cảm xúc vẫn như lúc đầu… … Thành phố A, nhắc đến Diệp gia thì già trẻ gái trai ai ai cũng biết. Nhà họ Diệp nổi tiếng giàu có, tiền bạc nhiều không đếm xuể, muốn hô mưa gọi gió là chuyện dễ như trở bàn tay. Thế nhưng, người xưa vốn có câu “nhà nghèo có cái khó của nhà nghèo, nhà giàu có nỗi khổ của nhà giàu”. Nam chính Diệp Hạo chính là “nỗi khổ” của nhà họ Diệp. Thân phận Nhị thiếu gia chưa được công bố, cô đơn trong chính ngôi nhà của mình… Hơn 20 năm sống như “chiếc bóng” điều chờ đợi Diệp Hạo lại chính là một cuộc hôn nhân sắp đặt. Đối với người chỉ 3 ngày nữa sẽ chính thức trở thành vợ của mình, ngoài việc biết cô ấy vừa tròn 18 tuổi, tên Nhạc Ân… Diệp Hạo được ông nội của mình “tặng thêm” một món quà cưới nữa. Nhạc Ân mắc bệnh tự kỷ từ nhỏ, không thích nơi đông người. Thế giới của cô ấy chưa từng có người lạ xuất hiện. Người lạ… Vậy mối quan hệ giữa anh và cô ấy nên tính thế nào đây? … Người đàn ông này là ai? Nhạc Ân không biết. Ấn tượng ban đầu mà Diệp Hạo để lại cho cô chính là hình ảnh một người đàn ông xa lạ, hung dữ, hết đánh mông cô lại sẵn sàng cướp những món đồ chơi mà cô xem như báu vật. Khi ấy, Nhạc Ân ngờ nghệch không hề biết rằng, sự xuất hiện của Diệp Hạo đã khiến cuộc sống của cô có thêm màu sắc khác. Từ ngày có Diệp Hạo, Ân Ân từ một cô bé không biết nói trở thành người luyên thuyên không ngừng nghỉ… Từ ngày có Diệp Hạo, Ân Ân từ một người chẳng để ai trong mắt trở thành cô nàng dễ thương lượng. Chỉ cần cho cô gấu bông, cô liền nghe lời ăn cơm. Chỉ cần cho cô bánh gato, cô liền ngoan ngoãn bám theo anh. Diệp Hạo dạy cô nói, dạy cô ăn, dạy cô gọi tên người khác… Diệp Hạo dạy cô khóc, dạy cô cười, dạy cô biết ghét, biết yêu, biết chờ đợi nhớ nhung… Diệp Hạo chỉ cho phép một mình cô gọi anh là Andy… Andy là chồng của cô nha… Từ giờ trở đi, Andy ở đâu, Ân Ân ở đó… … Đọc ngôn tình nhiều năm, tất nhiên tôi cũng có sự “kén chọn” riêng của mình. Có lẽ thuộc tuýp người sống thiên về nội tâm nên tôi đặc biệt có cảm tình với những tác giả “lời ít ý nhiều”. A Bối chính là một người như thế. Hiếm có một tác giả nào khiến tôi ưng ý về văn phong đến vậy. Nếu thử làm một bảng xếp hạng những tác giả mà tôi yêu thích nhất, tác giả A Bối đứng vị trí thứ 3 chỉ sau Lâm Địch Nhi và Mạc Oanh. Ngay từ những chương đầu, từ nội dung cho đến motif nhân vật của bộ truyện này đã khiến một người nổi tiếng soi mói như tôi chính thức buông giáp đầu hàng. Yêu đương, oán hận, cam chịu và mất mát… Mỗi nhân vật là một câu chuyện, mỗi tính cách một lối hành xử riêng. Không một sơ hở, không một chi tiết thừa thải… ngay cả đến những nhân vật “Ất – Giáp – Bính – Đinh” qua đường góp mặt phản diện ở một vài phân đoạn trong truyện cũng khiến tôi không tài nào ghét được. Trong bộ truyện này, người bị bệnh là Nhạc Ân, có điều dưới góc nhìn của tôi thì người bị tự kỷ thật sự lại chính là Diệp Hạo. Kể từ ngày mẹ anh mất đi, bước chân vào nhà họ Diệp thì tình thân cũng trở thành thứ xa vời, rõ ràng nhìn thấy nhưng không sao nắm bắt được. Anh không cho ai bước vào cuộc sống của mình cũng không tùy tiện để mình góp mặt vào cuộc sống của một ai khác. Thế nhưng, vì một mối hôn ước được truyền lại từ đời ông nội, anh đã vứt bỏ đi quy tắc vốn có của mình. Mọi người đều cho rằng Diệp Hạo giúp Nhạc Ân khỏi bệnh nhưng tôi lại cho rằng Nhạc Ân mới chính là liều thuốc giúp Diệp Hạo rũ bỏ mọi nỗi đau trong quá khứ và đón nhận hạnh phúc gia đình mà từ lâu anh đã đánh mất. Rất nhiều phân đoạn, tôi cùng khóc cùng cười với hai người bọn họ; thậm chí ở phân đoạn Diệp Hạo khụy chân ngồi bệt xuống nền nhà chỉ để cắt móng chân cho cô vợ ngốc của mình cũng khiến tôi đột nhiên có chút ảo giác, cứ như thể người ở bên cạnh Diệp Hạo khi ấy không phải Ân Ân mà chính là tôi vậy. Ở một nơi nào đó, có một người vì một người mà tồn tại. Có những mối nhân duyên, từ khi bắt đầu đã định sẵn bên nhau trọn kiếp. Câu chuyện của hai người bọn họ thật đúng với những lời trên. Bỗng nhiên tôi lại có chút ngưỡng mộ với Ân Ân. Ngốc có khi là phúc chứ không phải họa. Nếu ngốc một chút mà có thể tìm được chân ái như cô nàng này, tôi tình nguyện giơ cả hai tay để đồng ý…. *** Review by Trang Mèo - fb/hoinhieuchu: Người ta hay nói gặp nhau là duyên, ở bên nhau và yêu nhau là phận, chẳng ai biết trước bản thân mình là mảnh ghép cuối cùng của ai đến khi cả hai cùng nhắm mắt nắm tay ở khoảnh khắc cuối đời. Có những người bạn yêu nhất, nhưng chưa hẳn là thích hợp nhất, lại có những người đơn giản chỉ là một màu sắc khác biệt, nhưng lại là sự thiếu hụt mà một người đang tìm kiếm. Vậy nên việc của số phận là sắp đặt, và việc của chúng ta là cố gắng vì sự sắp đặt đó được trở nên hoàn mỹ. Truyện kể về cuộc gặp gỡ số mệnh của Nhạc Ân - một cô bé mười tám tuổi bị mắc chứng tự bế, và chàng trai đã đi hơn một phần ba quãng đời với những sóng gió chông gai, một người từng nhận rõ sự ấm lạnh lòng người, đã muốn khép lòng lại với thứ gọi là yêu thương - Diệp Hạo. Nhạc Ân mất cả cha và mẹ do một tay ông bà Nhạc nuôi lớn, ngoại trừ việc không thể tư duy như một người trưởng thành và tự lập chủ động thì Nhạc Ân vẫn có những thói quen xử sự lành mạnh tự chủ: như cô sẽ đúng giờ đi ngủ, đúng giờ ăn cơm, tự xử lý việc cá nhân theo nếp sinh hoạt có sẵn... Diệp Hạo là con riêng của Diệp gia, một người đàn ông rắn rỏi tự vươn lên bằng đôi bàn tay của mình, anh có thể có được tất cả những thứ anh muốn, nhưng anh lại chỉ muốn những thứ anh cần từ chính anh tạo nên. Diệp Hạo cưới Nhạc Ân vì lời hứa của ông Diệp và ông bà Nhạc, hôn lễ đơn giản, cuộc sống trống vắng. Một người đàn ông bận rộn đi sớm về khuya và một cô bé tự kỉ, luôn sinh hoạt trong thế giới của bản thân lại có sự giao thoa, cộng hưởng. “Vợ Ngốc” - Nhạc Ân có lẽ là ngốc về lý trí, nhưng lại sáng tỏ về tâm hồn. Tác giả thành công phác hoạ lên một cô bé với đôi mắt ngây thơ tinh khiết, tâm hồn trong veo chưa hề bị vẫn đục. Trong thế giới của nữ chính chỉ có cô và những người đang yêu thương cô. Vì cô yêu họ, nên họ yêu cô, vì họ yêu cô, nên cô cũng yêu họ. Nữ chính làm mình vừa yêu vừa tiếc, vì sự dễ thương, trong sáng mà cô đang có, lại tiếc vì xã hội ngày hôm nay sẽ rất khó để tìm kiếm những mối tình đơn thuần chỉ vì đồng nhịp của hai con tim như vậy. Xã hội là cơm-áo-gạo-tiền, có những điều vốn rất đẹp, nhưng lại bị hoen ố bởi những thứ xung quanh. Một cô bé bị “bệnh”, liệu có gặp được một chàng trai bao dung như thế. Duyên phận giữa họ chỉ có thể dùng hai từ “kỳ diệu” để hình dung, vì nó bước ra từ “sách”. Nam chính là một kiến trúc sư bình thường, không phải dạng cao phú soái thường gặp. Nhưng lại được tác giả mang đến những gam màu đa dạng khác nhau, anh có sự lạ, cũng có sự quen của một nam chính ngôn tình nên có. Sự quen của nam chính thể hiện ở việc Diệp Hạo là mẫu đàn ông hoàn hảo “trong mơ”, có thể lên được phòng khách, xuống được nhà bếp. Nam chính có sự tỉ mỉ của một người làm nghệ thuật, bằng việc anh tự may những con búp bê cho nữ chính, có sự thông minh của người kinh doanh, khi anh biết dùng ưu thế của bản thân và nhược điểm của Nhạc Ân để rèn luyện cho cô, từng bước dẫn dắt Ân Ân bước ra khỏi thế giới phong bế của bản thân mà chạm tay vào cuộc sống bên ngoài, chạm tay vào tình yêu của những người quanh mình. Diệp Hạo yêu Nhạc Ân khởi đầu không bằng sự chung đụng của nam và nữ, mà bắt nguồn từ trách nhiệm, từ sự khao khát chở che, từ tấm lòng bao dung của người đàn ông vốn khát vọng về gia đình. Nhưng không vì thế mà nam chính của chúng ta được tác giả buff chói sáng, anh vẫn có những tính cách của một người bình thường. Có do dự, có hoài nghi, có ghen tuông, có bốc đồng, và có những thời điểm dở dở ương ương như chàng thiếu niên tuổi mới lớn. Chi tiết Diệp Hạo ghen vì Nhạc Ân thân thiết với các anh của mình mà quên mất Diệp Hạo khiến mình vừa bực vừa buồn cười. Bực vì rõ ràng Ân Ân của chúng ta chỉ là một “đứa trẻ”, chỉ vì lý do vớ vẩn lại trốn tránh cô, ai cũng hiểu, nhưng sao một người yêu cô nhất, đau cô nhất, sủng ái cô nhất giây phút này lại quên đi điều đó, để cuối cùng cả người xem và người trong cuộc đều đau lòng khi Nhạc Ân phát bệnh vì không tìm được AnDy. Lại buồn cười vì chàng trai “già đời” như nam chính lại dễ dàng giận dỗi như thế. Đây cũng là chi tiết đệm sáng cho cả bộ truyện. Câu chuyện mở đầu từ sự nhận biết của hai nhân vật, đến va chạm, quen thuộc, chấp nhận, yêu nhau, lệ thuộc vào nhau, đó là một quá trình ngọt ngào nhưng dễ gây nhàm chán. Giống như người ta thường nói, thông quá đôi khi lại tuột, nên chi tiết “ngược nhẹ” của hai nhân vật như vị cay cân bằng lại cả bố cục. Diệp Hạo nhận ra người vợ anh đang yêu thương dù có “trưởng thành” thì vẫn là một cô bé, Ân Ân cần anh che chở, cưng chiều, chăm sóc. Ân Ân của anh không là người bình thường, nhưng cô tuyệt vời hơn cả những điều tầm thường mà anh đang có. Câu chuyện là một hành trình ngọt ngào, đáng yêu, diễn biến chậm, đều đều nhưng ít gây nhàm chán, vì sự trùng điệp giữa tâm hồn của hai nhân vật chính. Truyện theo đúng motif 3S sạch-sủng-sắc. Nhưng chắc vì ngay từ đầu mình đã tiếp nhận nữ chính là một cô bé mặc váy xoè, thắt hai bím tóc, mang giày nơ và ôm búp bê, nên chi tiết “thịt” của hai nhân vật chính khiến mình hơi khó tiêu, có cảm giác con sói xám đuôi to đang dụ dỗ cô bé vị thành niên ngây ngốc vậy. Tác giả viết khá chắc tay, tình tiết hơp lý, các phân đoạn gắn bó chặt chẽ. Một điểm mà mình cũng không biết nên khen hay chê là nếu không phải do tình cờ xem được ở đâu đó A Bối là tác giả Việt Nam thì không-đời-nào mình có thể nghĩ được đây là một câu chuyện Việt, từ cách đặt tên nhân vật, đến lời thoại, bối cảnh,... Sự góp mặt của các nhân vật phụ được hình thành tương đối mang tính chất phụ trợ, chưa hoàn toàn được bộc lộ riêng biệt nhưng cũng không tạo thành nét bút hỏng cho cả tác phẩm. Tình yêu của nam nữ chính nhìn như đơn giản là duyên phận giữa hai con người, nhưng kỳ thật lại là sự cố gắng đồng điệu, sự thấu hiểu của hai trái tim bị thiếu khuyết. Vì Nhạc Ân đủ cố gắng, nên cô mới có thể bước ra, vì Diệp Hạo đủ bao dung, nên anh mới có thể bước vào, và vì cả hai cùng dùng sự chân thành nhất của bản thân để đối đãi với người còn lại, nên họ mới có thể bù đắp sự thiếu khuyết của nhau. Đánh giá: 8/10 điểm Mời các bạn đón đọc Vợ Ngốc của tác giả A Bối.