Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Thay Tim

Convert: Meoconlunar Editor: Đầm♡Cơ + trucjang “Có muốn ── đi theo tôi hay không?” Ngày đó, điều làm cho cô chú ý tới hắn, là sự cô đơn trên người hắn – giống như cô. Hắn ngồi một mình ở chỗ rẽ cuối con ngõ nhỏ, ánh mắt cô đơn, thái độ ngoan cố, Cho dù có đợi ở nơi đó trăm ngàn năm, cũng không từ bỏ; Cô không đành lòng nhìn hắn lang thang bên ngoài, động tâm cho hắn ở nhờ một đêm, Nhưng mà không ngờ, hắn lại không chờ đợi nữa, nhắm mắt đi theo sau cô; Cô không hiểu hắn đang đợi ai, vì sao lại không đợi nữa, nhưng mà  Một người ăn cơm lữ hành, ngày ngày chỉ có chính mình nói chuyện với mình, cô mệt mỏi, Muốn có người chia sẻ tất cả, muốn ngả vào vòng tay ai đó sưởi ấm cho nhau, Muốn cuộc sống đơn điệu nhạt nhẽo này cũng có lúc đặc sắc; Hắn cô đơn, mà cô cũng muốn có người làm bạn, vậy thì có gì không thể? Cho nên, cô đồng ý, dẫn hắn về nhà, cũng muốn hắn hứa một điều ── “Cho đến khi tôi chết, anh không được rời khỏi tôi” *** #Review THAY TIM Tác giả: Lâu Vũ Tình Thể loại: Hiện đại, huyền huyễn, nhân - thú, kiếp trước kiếp này, cực ngọt, cực sủng, sạch, HE Độ dài: 10 chương + 4 phiên ngoại Tình trạng: Hoàn --------- Có một người đàn ông với đôi mắt cô quạnh lạnh lẽo, luôn ngồi ở chỗ rẽ cuối con ngõ nhỏ dường như đang chờ đợi một ai đó. Vào một ngày tuyết rơi dày đặc, Chu Ninh Dạ đã chứng kiến một cảnh tượng hết sức quỷ dị, người đàn ông ấy nằm sấp trên tuyết, những vầng sáng mông lung bao quanh người anh, anh chầm chậm… biến thành một con sói trắng. Đáng lẽ Chu Ninh Dạ phải hoảng sợ mà bỏ chạy, thế nhưng cơ thể cô giống như tự phản ứng, cô bình tĩnh chạy tới bên người con sói trắng, nhẹ nhàng vươn tay về phía anh, giọng nói khàn khàn khẽ hỏi: “Có muốn đi theo tôi hay không?” Dù đã biến hình thành con sói, nhưng ánh mắt anh không hề giống của một con thú, anh nhìn Chu Ninh Dạ chằm chằm, rồi nhích gần tới bàn tay đang đưa ra kia. … Khu vực Chu Ninh Dạ sống, trong mắt người dân xung quanh, phải nói là “ổ tụ tập của đám yêu ma tác quái”, âm khí nặng đến nỗi phải mời cả đạo sĩ về trừ tà, ai ở nơi đây không bấn loạn thần kinh thì cũng táng gia bại sản. Nhà Ninh Dạ ở là thuê của cô chủ trọ tên Tôn Y Nỉ, từ ngày cứu con sói trắng, nhà của cô có thêm một thành viên, anh tên là Lâm Giang. Lâm Giang rất ít nói, đa phần thời gian anh đều im lặng đi theo Chu Ninh Dạ, chỉ có đôi tay anh luôn bận rộn xách đồ, làm việc vặt phụ cô. Tính cách Chu Ninh Dạ vốn không nhiệt tình, có phần nghiêng về lạnh lùng, cô cảm thấy Lâm Giang trầm mặc như thế cũng là một chuyện tốt. Lâm Giang đi theo cô đã hai ngày nay, Chu Ninh Dạ cảm thấy mình đích thực là đang “nuôi” anh. Anh rất dễ chiều, chẳng đòi hỏi gì ở cô, ăn đồ gì, dùng cái gì, anh cũng không có ý kiến. Mỗi sáng rời nhà đi làm, Chu Ninh Dạ dặn dò Lâm Giang đợi cô trở về, thế là nguyên ngày hôm ấy, anh giống như một bức tượng chỉ đứng ngốc trước cửa nhà ngóng chờ cô, chẳng rời đi một bước, quên cả ăn uống. Đồng nghiệp đánh giá sau lưng Chu Ninh Dạ là người kiêu ngạo, khó ở chung; cô cũng biết bản thân mình lãnh đạm, nhưng không ngờ trong mắt của người khác mình lại như vậy. Lần đầu tiên trong hơn hai mươi năm cuộc đời, trong đầu Ninh Dạ hiện lên một gương mặt xa lạ nhưng đang dần trở nên thân thuộc, hóa ra, cuộc sống không chỉ có một mình cũng không tệ. Ít ra khi đi ăn, gọi đồ không bị người khác tranh chỗ; sự yên tĩnh của màn đêm cũng chẳng còn đáng sợ như trước; hơn nữa mỗi ngày tan tầm, đều có một người chờ cô về nhà. Hai chữ “về nhà” giống như một phép màu ấm áp, dần dần mở ra cánh cửa nào đó trong con tim cô độc của Chu Ninh Dạ. Chu Ninh Dạ thuê nhà đơn, trong nhà cô không có sofa để Lâm Giang ngủ, mỗi đêm anh đều nằm sấp trước cửa phòng cô. Ninh Dạ mềm lòng, cho phép anh ở trong hình dạng sói trắng nằm chung giường với cô, chỉ đơn giản vì cô tin anh, mà anh, cũng xứng đáng để cô tin tưởng. … Lâm Giang cực kỳ bỡ ngỡ với từng thứ trên thế giới này, từ khi đi theo Chu Ninh Dạ, anh rất nghe lời cô, nhưng dường như chỉ vậy không đủ. Anh không muốn cô bị người khác dèm pha sau lưng là bao nuôi đàn ông, anh tự nhận mình ngốc, nhưng anh muốn vì Ninh Dạ mà cố gắng làm việc. Lâm Giang không muốn rời xa cô, nhưng chỉ nghĩ đến cuộc sống của cô sẽ như bao con người khác, phải kết hôn, sinh con, không còn cần anh ở bên bầu bạn nữa,.. Anh cảm thấy nhói ở trong tim, không chỉ là thoáng qua, mà quặn thắt, giống như anh đã từng trải qua nỗi đau này từ rất lâu về trước... Trừ khi làm việc, Lâm Giang tranh thủ cả giờ nghỉ trưa ngắn ngủi chỉ để về nhà gặp cô, mỗi ngày anh đều nói: “Anh yêu Ninh Dạ nhất trên thế giới.”. Thử hỏi, một người đàn ông, trong lòng chỉ có bạn, làm mọi chuyện chỉ quan tâm tới tâm trạng của bạn, tấm chân thành như vậy, ai nỡ mà phụ bạc? Nhưng Chu Ninh Dạ phát hiện mình bị bệnh tim, trước kia chỉ có một mình, cô chẳng quá vướng bận, nhưng giờ có Lâm Giang, cô không dám nghĩ tới ngày phải rời xa anh. Nhưng cuối cùng Lâm Giang cũng phát hiện ra, anh chỉ hận mình không còn trái tim, vì trái tim duy nhất, anh đã dùng nó để cứu Ngưng Nguyệt từ hàng ngàn năm về trước. Tuy nhiên, có một điều Lâm Giang không biết, “Ngưng Nguyệt kiếp trước” từng lập lời thề, sẽ không động tâm với bất kỳ kẻ nào, không vướng vào tình cảm của ai. Vì cô muốn chờ anh, để một khi anh xuất hiện trong cuộc đời cô, họ sẽ không còn bỏ lỡ nhau nữa. “Vết thương của hắn cần một ngàn năm để bình phục, vậy ta liền chờ hắn một ngàn năm!” ---------- Mình mới đọc được khá ít truyện của Lâu Vũ Tình, và đến giờ “Thay tim” là tác phẩm mà mình ưng ý nhất, toàn bộ nhân vật trong truyện đều được xây dựng logic và dễ dàng chiếm được tình cảm của độc giả. Có một câu nói trong truyện mình cực kỳ tâm đắc “Đổi tim cho em, vì tim tôi, đã in đậm hình bóng em.” Lâm Giang dùng ngàn năm chờ đợi để đổi lấy một đời cùng Chu Ninh Dạ, Chu Ninh Dạ nguyện bảy kiếp tịch mịch, bảy kiếp cô đơn, chỉ đợi một đời nên duyên cùng anh. Một tình yêu cảm động, truyện cực kỳ sủng ngọt cute hột me luôn ạ, đề cử mãnh liệt để các bạn yên tâm HE nhảy hố nha ----------- Review by Tà Thần - fb/ReviewNgonTinh0105 Bìa: Cỏ Chiêu Nghi *Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa Cre pic: Google/huaban *** Truyện kể rằng cô gái Chu Ninh Dạ sống lạnh lùng cô độc, một hôm( đi công tác hay đi đâu đó ) cô thấy 1 người đàn ông cũng cô độc như cô ngồi ở trước 1 con hẻm suốt 3 ngày ko nhúc nhích, như thể đang chờ đợi ai đó. Đên nọ từ trên cửa sổ khách sạn nhìn xuống cô thấy chỗ người đàn ông đó vẫn ngồi phát sáng, chạy tới cô phát hiện lúc thì anh ta biến thành người khi lại biến thành sói, cũng có thể lo anh này chét rét, cô đã tới và hỏi anh có muốn đi theo cô ko, anh nhìn cô và lẽo đẽo theo cô từ đó. Chu Ninh Dạ thuê nhà ở một con hẻm có nhiều chuyện ma quái, cô và người sói Lâm Giang sống ở căn hộ số 58, từ đây cuộc đời Chu Ninh Dạ không còn cô độc nữa. Ăn cơm có người cùng ăn, có người cùng xem tivi ( anh sói này bị cuồng xem tizi a), có người đợi cô về nhà mỗi ngày ( cứ chỉ đi làm thì ảnh đứng luôn ở cửa tới lúc chiều chị về mới thôi ), có người để cô lo lắng, để cô quan tâm, để cô chiều chuộng,… cuộc sống vì thế ấm áp hơn. Sau vì thấy Lâm Giang cứ đứng cả ngày ở cửa đợi mình tới cả cơm trưa cũng quên ăn, cô dẫn anh theo tới chỗ làm, cô làm việc thì anh ngồi ở quán cafe chờ. Một hôm chờ qua giờ ăn vẫn chưa thấy cô anh liền chạy đi mua món cơm có lần cô nói rất ngon nhưng đắt, lên tới nơi thấy cô bù đầu với công việc, nhiều người giao việc cho cô còn họ bỏ đi ăn uống, sau lưng lại nói xấu cô khiến Lâm Giang cảm thấy đau lòng. Chu Ninh Dạ trời sinh lạnh nhạt, mồ côi từ nhỏ, cô độc sống đến năm 27 tuổi, người đầu tiên bước vào thế giới nội tâm và cuộc sống của cô là Lâm Giang. Người sói Lâm Giang vì muốn cô được hạnh phúc nên học cách làm việc, được sự giúp đỡ của cô chủ nhà kỳ quái Tôn Y Nỉ anh có được giấy tờ và tìm được việc, việc gì cũng làm không từ nan dù đó là việc bốc vác nặng nhọc. Chu Ninh Dạ trước giờ vốn không quan tâm tới mọi điều, dù có bị đồng nghiệp hãm hại, mọi người xa lánh cô cũng không để ý, nhưng từ khi có Lâm Giang cô bắt đầu biết cười, mọi người vì thế cũng hòa nhã với cô hơn, vì người đàn ông của mình cô bắt đầu muốn tìm cách cải thiện công việc nhằm ổn định cuộc sống sau này của cả hai. Từ đó cô hay đi làm về trễ hơn, hay phai gặp quản lý hơn, lần sinh nhật cô quản ly tặng quà và bày tỏ tình cảm, anh ta hôn cô không ngờ Lâm Giang đúng lúc đi về và thấy, anh hoảng hốt lo sợ, sợ một ngày cô tìm được nhân duyên của mình rồi cũng sẽ lấy chồng sinh con, bỏ lại anh trơ trọi trên cõi đời này. Lâm Giang co ro trở lại chỗ làm việc, ông chủ nhìn thấy điện thoại cho Ninh Dạ đón anh về, biết được lo sợ của anh, đêm đó cô đã chủ động cho anh biết rằng người đàn ông chân chính cô muốn ở bên cạnh là anh, kể cả tâm hồn lẫn thể xác đều là của anh. Để Lâm Giang bớt lo Ninh Dạ Nghỉ việc, cuộc sống của 2 người trần đầy tình yêu và hạnh phúc, cuối cùng hai kẻ cô độc đã gắn kết với nhau chặt chẽ nhất, đã trở thành của nhau, thành một thể thống nhất không thể tách rời. Bất hạnh ập tới khi Ninh Dạ phát hiện mình bị bệnh tim, vì muốn cô sống Lâm Giang tìm đến Tôn Y Nỉ bán mình lấy 10 triệu để Ninh Dạ phẫu thuật. Từ đó đồng nghĩa với việc anh không thể ở bên cô, không thể xách đồ hộ cô, không thể ủ ấm cô lúc ngủ, không thể ôm cô khi cô khóc. Nhìn hai kẻ cứng đầu đến phát chán, Tôn Y Nỉ quyết định cho Ninh Dạ nhớ về kiếp trước. 7 kiếp trước Ninh Dạ là Ngưng Nguyệt, người đã dạy Lâm Giang viết, dạy Lâm Giang sống ở thế giới loài người, người Lâm Giang yêu, người Lâm Giang đã dùng trái tim để cứu sống. Đúng vậy, 7 kiếp trước cô cũng bị bệnh tim, Lâm Giang lúc đó đã chịu mổ ngực lấy tim của anh cho cô, để cô sống một đời bình an hạnh phúc. 7 kiếp trước Ngưng Nguyệt đã nhờ 1 vị tiên nữ khóa lại thất tình lục dục của mình, sống 7 kiếp cô độc để đợi 1000 năm sau khi Lâm Giang dưỡng thương, muốn tiếp tục lại mối duyên tình đứt đoạn. Vốn người và yêu không thể buộc dây tơ hồng, cô dùng 7 kiếp quạnh quẽ để mong được gặp lại Lâm Giang, bù đắp cho anh, yêu thương anh, ở bên cạnh anh một kiếp không xa không rời. Hai người gặp nhau, cảm xúc kiếp trước kiếp này đan xen, họ không muốn rời xa nhau nữa, không muốn bỏ lỡ nữa, dù Ninh Dạ có phải chết, thì họ vẫn hẹn nhau kiếp sau Lâm Giang lại tiếp tục tìm cô, kiếp sau sau nữa họ vẫn muốn là của nhau không rời không bỏ. Tôn Y Nỉ là tiên nữ đã cứu Lâm Giang khi xưa bằng một khối hàn băng, bù lại nơi trái tim của anh. Lâm Giang vốn không tu luyện nhưng thành người là vì nuốt phải nguyên thần linh đan của chủ nhân Tôn Y Nỉ, Tôn Y Nỉ vốn luôn hối hận vì đã làm rơi viên linh đan này, nếu không Lâm Giang vẫn là con sói vô tư nơi rừng núi, không đau khổ, không bi thương, nhưng Lâm Giang không hối tiếc, anh cảm thấy đó mới là chuyện may mắn nhất trong đời, vì có viên linh đan mà anh mới gặp được Ngưng Nguyệt – Ninh Dạ. Tôn Y Nỉ thành toàn cho Lâm Giang và Ninh Dạ một kiếp bên nhau, bởi cũng có lúc cô phải lấy lại viên linh đan, nên Ninh Dạ và Lâm Giang không thể thực hiện như mong muốn để kiếp sau Lâm Giang đi tìm chuyển thế của Ninh Dạ. Tức là đời này khi Ninh Dạ chết đi, Lâm Giang cũng sẽ chết, nhưng họ đã quyết tâm ở bên nhau, được sống, được già, được chết cùng nhau đó mới chính là điều họ thực tâm khát vọng. Ninh Dạ và Lâm Giang, 1000 năm đau thương, 7 kiếp cô đơn lạnh lẽo, cuối cùng đã có thể ở bên nhau, nắm chặt tay nhau cùng sống, cùng chết, yêu thương nhau hết kiếp này, kiếp sau, kiếp sau sau nữa họ vẫn sẽ nguyện tìm nhau vì tim họ chân chính thuộc về nhau. Phim Sói của Hàn Quốc, nữ chính cũng dạy nam chính cuộc sống con người, nhưng họ vô duyên như kiếp trước của Ninh Dạ, bởi cô cũng phải già và chết đi, còn anh là yêu nên sống mãi. Thay Tim làm người ta thỏa mãn hơn, vì cuối cùng sau bao đau khổ chờ đợi, sau bao tháng ngày tịch mịch họ vẫn kiên định tìm ra nhau. Thay Tim – vì người mình yêu chấp nhận mất đi trái tim sống trong đau đớn, cũng chỉ mong người có thể một đời an vui. Thay Tim – dù có phải không được ở bên cạnh người mình yêu thương, cũng chỉ mong người đó được khỏe mạnh sống tốt. Thay Tim – dù trái tim bệnh tật hành hạ đau đến chết đi, cuộc sống ngắn ngủi vẫn chỉ mong cùng người mình yêu bên nhau khăng khít không rời. Thay Tim – dù trái tim của cô đập hay khối hàn băng giúp anh sống, nó vẫn sẽ hòa chung một nhịp điệu duy nhất : yêu nhau. Truyện có 10 chương và 4 phiên ngoại, ngắn nhưng đủ, đạm mạc và giàu cảm xúc, một câu chuyện tình yêu cảm động, đọc xong ta cũng muốn đi tìm người để thay tim… cho trái tim ta cho ảnh.   Mời các bạn đón đọc Thay Tim của tác giả Lâu Vũ Tình.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Nắng Hạn Gặp Mưa Rào
Lương Đông và Triệu Tử Thiêm gặp nhau tại một cuộc thi ở trường. Bọn họ là "anh em tốt", ở cùng, học cùng, chơi cùng, thậm chí ngủ cùng, tắm cùng... Nhưng khi có ai hỏi quan hệ bọn họ là gì, thì họ lại trả lời là "bạn thân". Nhưng tất nhiên là mọi người đều ngầm hiểu đó là kiểu quan hệ gì. Lương Đông và Triệu Tử Thiêm có rất nhiều thứ trái ngược. Triệu Tử Thiêm là một người keo kiệt. Cậu ta có thể đi hết ba siêu thị chỉ để chọn một sợi dây cáp mạng. Nhưng Lương Đông: "Tiêu tiền cho em anh không đau lòng đâu!". ___ Siêu năng lực mà Lương Đông muốn có là "mắt nhìn xuyên thấu", còn Triệu Tử Thiêm là "tàng hình". Hai người vì chuyện "mắt nhìn xuyên thấu" của Lương Đông có thể nhìn thấy "tàng hình" của Triệu Tử Thiêm hay không, mà có thể cãi nhau một lúc. ___  Lương Đông đã từng nói với mọi người: "Chuyển lời cho nhau, mơ tưởng em ấy cũng vô dụng!" Triệu Tử Thiêm cũng nói: "Xuân phong mười dặm chẳng bằng anh!". ___  Triệu Tử Thiêm nói: "Lương Đông giống đại dương vì anh ấy có cảm giác rất tươi mát".  Có người hỏi tại sao Triệu Tử Thiêm biết Lương Đông tươi mát. Cậu ấy liền nghiêm túc nói một câu: "Anh ấy rất tươi mát mà!". Lương Đông nói: "Triệu Tử Thiêm là cầu vồng" Phải chăng bởi vì cậu ấy thích mặc màu mè?. Lương Đông hình dung Triệu Tử Thiêm là "một cuốn chính kinh hàm hồ linh tinh". Còn Lương Đông trong mắt Triệu Tử Thiêm là "một nam tử hán cẩn thận ngũ đại tam thô". ___ Đối với Lương Đông mà nói "một nghìn câu anh yêu em, không bằng một câu anh nuôi em". Cho nên, yêu hay không yêu, không cần tùy tiện nói, mà chỉ cần biểu hiện. Triệu Tử Thiêm hỏi: "Anh nói, vào sinh nhật em sẽ tặng em một căn nhà Tam Hoàn phải không"?".  Lương Đông trả lời: "Đương nhiên rồi. Nếu muốn thì sinh nhật năm nay anh tặng em luôn đó!". ____  Lương Đông nói: "Đồng cam có thể, cộng khổ thì khó quá!" Triệu Tử Thiêm lại nói: "Không, cộng khổ thì có thể, đồng cam thì quá khó!" ___ Đối với hai người họ, thật ra kết hôn chỉ là một loại hình thức. Cho nên giữa bọn họ, mãi mãi không có gì ngăn cách. Chỉ cần đối phương vui là được rồi. Lương Đông và Triệu Tử Thiêm, Triệu Tử Thiêm và Lương Đông. Mọi người có hiểu cái gì là vận mệnh an bài không?. *** Tại tập đoàn tài chính Lương thị, ở tầng thứ 64 có một người đàn ông ngồi ở trên ghế da lớn màu đen, bàn làm việc vô cùng rộng lớn, trên đó bày từng chồng văn kiện cao thấp khác nhau. Màn hình máy vi tính tinh thể lỏng hiện đại phát sáng ánh vào gương mặt người đàn ông có đường nét nam tính ngời ngời. Người nọ khẽ nhíu mày, ngón tay thon dài di chuyển nhanh thoăn thoắt nhấn phím máy tính, phát ra những tiếng kêu lách cách đơn điệu. Gian phòng ngoài tiếng bàn phím máy tính chỉ có tiếng hít thở nhè nhẹ của người kia. Cửa sổ sát đất làm bằng kính một chiều, một mặt kính lớn phía trước có thể nhìn ra được phong cảnh xung quanh. Bỗng có một tiếng gõ cửa đánh tan sự trầm mặc đó, người đàn ông đang ngồi trên ghế da hơi dừng lại động tác một lúc, sau đó lại tiếp tục công việc của mình. Cánh cửa phòng làm việc chậm rãi mở ra, Triệu Tử Thiêm cầm theo một số giấy tờ đi vào. Triệu Tử Thiêm hôm nay mặc quần âu màu xám đơn giản, đường may tinh tế khéo léo làm tôn lên cặp mông vểnh tròn. Áo sơ mi trắng phía trên không đóng đến hang cúc cao nhất, để lộ ra yết hầu chậm rãi di chuyển. Ai đó một thân sơ vin vốn dĩ vô cùng lịch sự, nhưng trong mắt của người đang ngồi trên ghế da kia chính là vô cùng nóng bỏng hư hỏng, vừa vặn để cho cặp mông mê người được phô diễn toàn bộ. Triệu Tử Thiêm có điểm lo lắng rụt rè cầm văn kiện tiến về phía Lương Đông: "Lương tổng, chuyện hôm qua anh giao cho em..." Lương Đông đưa mắt nhìn về phía trước khoảng ba giây rồi lại cúi đầu tập trung làm công việc của mình không có ý định lên tiếng. Triệu Tử Thiêm một bộ dạng lo lắng bất an chầm chậm bước tới trước bàn làm việc của Lương Đông đặt văn kiện ngay ngắn lên đó: "Lương tổng anh xem, em đã xử lý số liệu rất chính xác" Lương Đông dừng tay đang gõ máy tính, lưng tựa vào thành ghế da lười biếng cầm lên văn kiện kia xem một lượt rồi nhíu mày đáp xuống bàn làm việc, trầm giọng nói: "Làm sai hết cả rồi, thư ký Triệu em rốt cuộc có tập trung chú tâm hay không thế?" Triệu Tử Thiêm hoảng sợ vội vã vòng sang bên phải đứng ở bên cạnh Lương Đông luống cuống mở ra mấy trang văn kiện: "Không thể nào, em ngày hôm qua đã tăng ca rất lâu, kiểm tra rất nhiều lần rồi. Lương tổng anh có nhầm hay không vậy?" Lương Đông hửm một tiếng, bàn tay lơ đãng chạm vào đùi của Triệu Tử Thiêm: "Ý thư ký Triệu đây là sao?" Triệu Tử Thiêm cảm giác được người bên cạnh cố tình làm vậy liền lùi lại phía sau hai bước luống cuống đáp: "Lương tổng, ý của em không phải như vậy, được rồi để em cầm về tính toán lại xem" Lương Đông đưa tay giữ lại văn kiện ngẩng đầu lên nhìn Triệu Tử Thiêm; "Còn phải đợi cầm về tính toán? Anh ngay bây giờ cần đến văn kiện này!" Triệu Tử Thiêm một bộ dạng khó xử lo lắng: "Như vậy... như vậy..." Lương Đông đưa tay vuốt đến phía đũng quần của Triệu Tử Thiêm, Triệu Tử Thiêm hốt hoảng vội vã né tránh: "Lương tổng thỉnh tự trọng!" Lương Đông gật đầu, tùy ý mở ra một trang văn kiện rồi chỉ vào đó: "Chỗ này xử lý số liệu sai, thư ký Triệu mau đến xem" Triệu Tử Thiêm đứng im bất động một lúc, sau đó không còn cách nào khác đành phải tiến đến cúi đầu chăm chú xem xét: "Lương tổng, phiền anh xem lại đi chỗ này em tính không có sai" Lương Đông từ trên ghế da đứng dậy bước về phía sau đứng áp sát Triệu Tử Thiêm, một tay giữ lấy eo cậu, một tay bắt đầu đưa xuống mông cậu khẽ xoa nắn. Triệu Tử Thiêm giật mình phản kháng: "Lương tổng, anh..."   Mời các bạn đón đọc Nắng Hạn Gặp Mưa Rào của tác giả Giai Nhân.
Tâm Động
Tần An và Diệp Trúc Lan là đôi bạn cùng lớp thời sơ trung, cả hai đều có tình cảm với đối phương, nhưng chưa bao giờ thổ lộ, để rồi nhiều năm sau dù thành đạt trên đường đời, ba chữ "mình thích bạn" chưa bao giờ nói biến hồi ức ấm áp thành ưu thương mang mác ... Tần An quay về ngày đầu tiên khai trường của sơ trung năm thứ ba, rốt cuộc y đã thổ lộ với Diệp Trúc Lan, ở cái niên đại " thể thao theo nhạc các trường trung tiểu học toàn quốc, dậm chân tại chỗ, bắt đầu ...", ở cái niên đại " vì cách mạng bảo vệ thể lực", chuyện Tần An bức thiết nhất không phải là làm sao phấn đấu học tập rửa sạch sỉ nhục bị đuổi khỏi lớp, mà là làm sao an ủi Diệp Trúc Lan. Diệp Trúc Lan, mối tình đầu của Tần An, cô bé mười ba tuổi ngây ngô non nớt đó, bị sự thổ lộ lớn gan bất ngờ của cậu bạn mà sợ hãi bỏ chạy. Đó là niên đại thuần khiết, niên đại hai ngón tay chạm vào nhau cũng khiến mặt đỏ trái tim rung rinh suốt cả ngày, niên đại đã qua đi, những thứ chưa được trân trọng đã mất... *** Mọi thứ như xoắn lại với nhau, sau đó tan vỡ, những hình ảnh xa xăm hiện ra không chân thực, ký ức nhập nhòe như bức ảnh cũ, ố vàng, mốc meo, sức mẻ, chẳng còn nhìn rõ hình người đen trắng mơ hồ trên đó. Đó là một cái sân bóng rổ láng bằng xi măng, mảnh sứ trắng nhỏ khảm thành đường dài làm vạch, giá lưới bóng chuyền đen xì, đằng sau là cái khung treo rổ, trường học tài chính hữu hạn có thói quen dùng sân bóng rổ làm sân bóng chuyền. Ở một bên sân bóng rổ là bức tường gạch phủ rêu, một cái cây vạn niên thanh trồng trong bồn đặt đằng xa, mặt đất còn chưa sửa sang mấp mô đọng những vũng nước, sau cơn mưa nước bùn như bát bột ngô đợi mốc. Tần An đứng ở sân bóng rổ, từ từ ngẩng đầu nhìn cô gái ở trên tường gạch. Đó là cô gái chừng mười ba tuổi, đẹp tựa nắng sớm, đôi mắt lanh lợi, cô gái đó chăm chú nhìn Tần An, hàng mi dài rung động, đôi mắt chớp chớp như con mèo nhỏ tò mò, gò má bầu bĩnh đáng yêu còn chưa mất hết nét trẻ con nhưng đuôi mắt cong vút đã chút phong tình tiểu mỹ nhân, cái mũi xinh xắn, cánh môi hồng hào, nụ cười có chút gì đó giống giận dỗi. - Này bạn học lớp 69 ... Là Diệp Trúc Lan. Cho dù mắt hoa lên làm cô gái không rõ ràng cho lắm, cho dù bao nhiêu năm trôi qua, thì chỉ cần một bóng lưng thoáng qua , Tần An cũng có thể nhận ngay ra Diệp Trúc Lan, thi thoảng lại trở về trong giấc mơ loang lổ của y, giọng nói đó giống như giọt nước nhỏ xuống hồ, khơi lên những gợn sóng làm lòng y rất lâu mới có thể bình lặng trở lại. Giấc mơ này là lúc nào ấy nhỉ? Bạn học lớp 69 …? Phải rồi, khi đó vừa qua kỷ nghỉ hè bước vào năm thứ ba sơ trung, mình bị giáo viên chủ nhiệm đuổi khỏi lớp 68, Diệp Trúc Lan giận mình. Diệp Trúc Lan lúc ấy còn là cô bé mà thôi, xinh đẹp, nhưng chẳng mấy ý thức thân phận con gái của mình, cứ vậy ngồi tùy tiện trên tường gạch, nghịch ngợm cúi đầu nhìn y. Ai có thể ngờ, cô gái gầy gò ấy khi tốt nghiệp đại học vài năm, nhìn thấy ảnh, khiến Tần An sững sờ. Khi đó cô đã là nữ cường nhân có văn phòng ở Thâm Quyến rồi, khi cô từ trong chiếc xe đua Maserati cực kỳ có tính xâm lược với nữ giới bước ra, chiếc quần âu đơn giản màu trắng, giày cao gót ba phân, kính đen to che nửa khuôn mặt, nhìn chẳng rõ, nhưng thần thái thong thả gần như lạnh lùng, trở thành trang bìa của nhiều tạp chí kinh tế. - Đang ngây ra cái gì thế? Có nghe mình nói gì không? Thấy Tần An chẳng có phản ứng gì, Diệp Trúc Lan hơi chán, ngồi xuống tường gạch, chẳng hề ngại cái quần mới tinh chạm vào bức tường vẫn còn ướt: Cảnh tượng cực kỳ quen thuộc trong giấc mơ của Tần An, cuốn phim tiếp tục chiếu, Diệp Trúc Lan giang hai tay nghiêng ngả đi trên tường, còn y thì ở dưới đi trên sân bóng rổ, vừa vui vẻ trò chuyện cãi vã vừa đi về phòng học. Đó là bức ảnh rất rõ ràng, rõ tới mức mỗi lần nhìn thấy tim muốn nhún nhảy rồi lại như bị xé toạch. Ký ức gần hai mươi năm chưa bao giờ hiện ra trước mắt y rõ ràng như thế, Tần An cảm giác mình đang ở trong rạp chiều phim 3D, nữ chính là Diệp Trúc Lan, còn y là thiếu niên mặc trang phục học sinh màu xanh đơn giản. - Thật không ngờ cậu lại bị chuyển lớp, xem ra Liêu Du không chịu nổi cậu nữa rồi. Ánh mắt Diệp Trúc Lan chứa chút lo lắng, thiếu niên này là bằng hữu khác giới thân thiết nhất của cô, bây giờ trông y có vẻ bị đả kích lớn lắm, mặt đần như tên ngốc vậy, cô không lo sao được: Tần An cười lên càng giống một thằng ngốc, y là thiếu niên trưởng thành sớm, thầm thích Trúc Diệp Lan suốt từ năm đầu sơ trung. Khi đó trong lớp chỗ ngồi của Tần An ngay phía dưới Trúc Diệp Lan, chuyện y thích làm nhất là lặng lẽ nhìn cô, đến khi Trúc Diệp Lan quay đầu lại, hai mắt chạm nhau, trái tim run rẩy lúng túng cùng một thứ hạnh phúc khó nói lên lời. Cuộc sống như dòng lũ hối hả với bao áp lực, lo toan cuốn đi phăng phăng vẫn không khiến Tần An quên được đôi mắt đó, nhưng trong cuộc sống của y, đã không có bất kỳ chút liên quan nào tới Diệp Trúc Lan nữa, một thời gian dài chẳng còn nghe xung quanh nhắc tới cái tên từng một thời vô cùng thân thương, trong giấc mơ gặp lại, luôn là hình ảnh Diệp Trúc Lan là cô gái mười mấy tuổi, còn y là thiếu niên, cùng trò chuyện, cùng làm bài tập, cãi nhau, thậm chí đánh nhau nữa. Giấc mơ như vậy luôn tập kích chẳng có dấu hiệu báo trước. Người ta thường hay nói, ngày nghĩ sao, đêm mơ vậy, Tần An chẳng bao giờ cố ý đi nghĩ lại chuyện cũ, nhưng khắc sâu trong ký ức của y, vô tình đưa tay quét qua chùi đi bùi mờ, sẽ xuất hiện bức tranh xinh đẹp về Diệp Trúc Lan. Giấc mơ ấy đại khái kéo dài từ thời Tần An học đại học, cho tới khi y cùng một cô gái khác yêu nhau, kết hôn, sinh con, mỗi khi giữa cuộc sống bận rộn mà yên bình hạnh phúc đó, Diệp Trúc Lan như đã biến mất trong cuộc đời của y, hai người đã sống ở một thế giới khác hẳn nhau, thi thoảng cô gái năm nào chỉ còn quay lại ở giấc mơ thế này, nhắc nhở Tần An, một góc trái tim y vĩnh viễn thuộc về cô. - Cậu cũng thật là, suốt ngày chọc giận cô Liêu ... Diệp Trúc Lan hai tay chống cằm nhìn Tần An, sau này hai người hai lớp rồi, biết làm sao: Cô giáo Liêu? À, Tần An nhớ rồi, đó là Liêu Du giáo viên chủ nhiệm lớp 68 của y, một thiếu phụ như quả mật đào chín mọng khi ấy vừa sinh con, đánh giá của cô với Tần An là :" Thằng bé này làm tôi sống một ngày như nghìn năm, tôi quản không nôi." Ha ha ha, khi đó Liêu Du đúng là không chịu nổi mình, đẩy mình sang lớp 69, cha là giáo viên tiếng Anh lớp 69, cha kiêu ngạo lắm, chưa bao giờ coi con mình là thứ học sinh cá biệt hết thuốc chữa, người khác không dạy nổi thì tự mình dạy. Tần An nghịch ngợm thật, nhưng kỳ thực là mỗi ngày bày trò ngốc nghếch để thu hút Diệp Trúc Lan thôi, trọng tâm cuộc sống thiếu niên chớm biết yêu chính là cô gái ngồi bàn trên, mỗi chuyện y làm là vì được nghe thấy tiếng cười khanh khách làm mình hạnh phúc. Tất nhiên hậu quả là thành tích tụt dốc thảm hại, từ nằm trong hạng mười toàn khối, cao hơn của Diệp Trúc Lan, rơi xuống thẳng vị trí hạng mười từ dưới tính lên. - Cậu không sao chứ? Tuy chuyển lớp ... nhưng hai lớp vẫn sát bên nhau mà ... Diệp Trúc Lan mãi chẳng thấy Tần An trả lời mình, cho rằng y buồn vì không còn được chung lớp với mình nữa, trong ngực bất giác nhộn nhạo thứ tình cảm không rõ, vọt miệng nói ra, sau đó má đỏ bừng: Con gái luôn trưởng thành sớm hơn con trai, suy nghĩ nhiều hơn, tưởng tượng cũng nhiều hơn, nhưng học sinh khi đó tối kỵ yêu sớm, dù trong lòng có chút tình cảm khác lạ, không dám nói, không dám nghĩ. - Diệp Trúc Lan ... Tần An nhìn gương mặt bị ánh nắng làm mơ hồ, gọi ra cái tên chôn sâu, rất rất lâu chưa từng nhắc tới: - Sao thế? Diệp Trúc Lan đợi mãi không thấy Tần An nói gì tiếp, lo lắng tung người nhảy luôn từ trên tường xuống: Ánh mắt Tần An chuyển sang ôn nhu say đắm, thốt ra ba chữ ấp ủ bao lâu trong lòng: - Mình thích bạn! Diệp Trúc Lan chết đứng tại chỗ, như vừa bị sét đánh, cô không dám tin vào điều mình vừa nghe thấy, sao, sao có thể, rõ ràng là nghe nhầm. Mặc dù cô cùng Tần An nghịch ngợm đánh nhau, nhưng là thiếu nữ, cô lờ mờ hiểu được thi thoảng cảm xúc khác lạ của mình với Tần An là gì, mỗi lần như thế đều cố tình gạt bỏ nó, phủ nhận nó, lấy học tập đặt lên hàng đầu, đó là lời dạy của cha mẹ, của giáo viên. Xoạch! Diệp Trúc Lan giật mình nhìn quả bóng rổ bay vào rổ, đập xuống nền xi măng, nảy mấy cái, Tần An lại nhặt lấy, nhún người một cái nhẹ nhàng ném ra, lại trúng rổ, cậu ấy vốn rất giỏi thể thao. Liên tiếp ba quả bóng vào rổ. - Mình rất thích bạn. Tần An quay đầu lại, nhìn Diệp Trúc Lan toét miệng cười, nói thật lớn.   Mời các bạn đón đọc Tâm Động của tác giả Sơ Luyến.
Đại Thú Tân Nương
Quận Vương Lăng Tử Hạo nguyên nhân bất mãn phụ thân an bài hôn sự, ngày thành thân "không cẩn thận" té gãy chân, muội muội Tử Nhan Quận Chúa liền tự giác anh dũng xung phong thay mặt ca ca nghênh thân, chẳng những bái đường, lại còn động phòng, này. . . Quận Vương Phi Dương Mạc Tuyền thuở nhỏ mất phụ thân, cùng ca ca nhà bên là bạn thanh mai trúc mã, nhưng không thể không nghe di nguyện phụ thân đã mất mà gả vào Lăng vương phủ, vốn đã đầy bụng ủy khuất, kết quả lại diễn ra chuyện hoang đường thay mặt lấy tân nương,bảo nàng như thế nào nhẫn nại? Một người vốn là quận chúa điêu ngoa thất thường, một người vốn là lạnh tựa băng sương Quận Vương phi, làm việc tốt thường chịu gian nan a~~~ *** Muội muội và Mạc Tuyền, các nàng yêu nhau? Lăng Tử Hạo vẫn bị vây trong nỗi khiếp sợ không thôi. Hắn thấy được nét cười trên mặt muội muội, lệ trên gò má Mạc Tuyền, còn vẻ như trút được gánh nặng của cha cùng nương. Nguyên lai cho tới bây giờ, chỉ có mình hắn giống như đứa ngốc chẳng hay biết gì. "Tử Hạo, chàng ngồi đó làm gì? Nhìn xem có cái gì cần thu dọn không, đừng để quên. Lần này chúng ta đi kinh thành thì chỉ sợ là ba hay năm năm tới sẽ không trở về." Vân La chỉ huy Oanh nhi thu thập này nọ, thấy Lăng Tử Hạo vẫn thất hồn lạc phách ngồi đó liền nhịn không được liền mở miệng thúc giục. Lăng Tử Hạo nhìn Vân La, vẻ mặt hoang mang: "Các nàng...muội muội cùng Mạc Tuyền...như thế nào lại...? Vì sao?" Vân La cười lạnh: "Chàng không đề cập tới còn tốt, giờ nhắc tới, ta lại xấu hổ thay các nàng. Ta cứ thấy tình cảm cô tẩu giữa các nàng rất tốt, thì ra là có chuyện như vậy. Đều nói việc xấu trong nhà không thể để người ngoài biết, các nàng ngược lại khua chiêng gõ trống, biến thành gây xôn xao dư luận, chàng nói có phải rất dọa người không? Phụ thân, lão nhân gia người thực sáng suốt, từ quan cùng nương đi du sơn ngoạn thủy, lại để lại chàng về sau mỗi ngày vào triều bị người cười nhạo, mà ngay cả ta cũng không còn mặt mũi nữa." Lăng Tử Hạo vốn định nhờ nàng giúp mình giải thích chút nghi hoặc, ai dè lại đưa tới một hồi oán giận, cảm thấy mất hứng, chuẩn bị phủi tay áo bỏ đi thì lại bị Vân La giữ lấy: "Giúp ta cài chiếc trâm này đã." Lăng Tử Hạo không kiên nhẫn cầm lấy, tùy ý cắm lên tóc nàng, bỗng dưng sửng sốt: "Chiếc trâm này? Không phải đã đánh mất sao?" Vân La nghe hắn hỏi thế, tim cũng không khỏi nhảy lên một chút, theo bản năng sờ soạng lên đầu, biết Lăng Tử Hạo đã nhận ra, cũng không phủ nhận, nói: "Đúng vậy, chính là cây tử kim sai đó. Ngày ấy ta nói đánh mất, bất quá là mượn một lý do giả vờ mà thôi." "Mục đích là gì?" Ánh mắt Lăng Tử Hạo từ nghi hoặc biến thành thâm trầm, suy nghĩ cũng dần rõ ràng: "Kỳ thật Mạc Tuyền và Trương Hằng cũng không có tư tình gì?" Dù sao ván đã đóng thuyền, Vân La cũng cắn răng mặc kệ, nói thẳng ra: "Chính là do Trương Hằng đơn phương tình nguyện mà thôi. Ngọc bội kia quả thật là Dương Mạc Tuyền đưa cho Nhan nhi, ngày đó nàng làm thành kiếm tuệ, ta còn ngắm nhìn một hồi, sau lại bị ta thuận tay đưa cho Trương Hằng. Về phần lá cây có viết bài thơ tình kia, không biết là cho ai, dù sao cũng không phải Dương Mạc Tuyền viết cho Trương Hằng. Đáng tiếc kế hoạch hoàn mỹ như vậy, đến cuối cùng vẫn sắp thành lại bại, không nghĩ cha lại thương Dương Mạc Tuyền đến vậy, cho chàng hưu thê lại không thả người, bây giờ còn được Hoàng Thượng thành toàn cho nàng cùng Nhan nhi. Mệnh Dương Mạc Tuyền thật đúng là quá tốt mà!" Lăng Tử Hạo có phần không thể tin được nữ nhân trên mặt đầy vẻ oán độc trước mắt này lại chính là thê tử mình, lại càng không dám tin tưởng ngày đó hắn bỏ Dương Mạc Tuyền bất quá chỉ là cái bẫy mà Vân La cùng Trương Hằng cấu kết thiết lập. Vừa sợ vừa giận, nhìn Vân La, một câu cũng nói không nên lời. Vân La thấy sắc mặt Lăng Tử Hạo thay đổi, ánh mắt đánh giá mình như thể đánh giá một người xa lạ, cũng ẩn ẩn sinh ra khiếp sợ, vội vàng lôi kéo ống tay áo hắn, nói: "Tử Hạo, cũng chỉ vì ta quá yêu chàng cho nên mới không muốn cùng người khác chia sẻ. Mà nói sao thì tuy rằng Dương Mạc Tuyền không có tư tình với Trương Hằng, nhưng không phải là nàng thích Nhan nhi sao? Nếu trong lòng nàng không có chàng, chàng bỏ nàng cũng là đương nhiên a!" Thấy sắc mặt Lăng Tử Hạo càng ngày càng đen lại, trong lòng càng hoảng, đành phải xuất ra đòn sát thủ: "Tử Hạo, là thiếp sai rồi, chàng vì hài tử ở trong bụng ta mà tha thứ cho ta một lần được không?" "Đủ rồi!" Lăng Tử Hạo nổi giận gầm lên một tiếng ngắt lời nàng, nhìn chiếc bụng nhô lên to tròn, rốt cuộc cũng không nói ra lời gì khó nghe, chỉ hất tay nàng, cũng không quay đầu lại, đi thẳng ra khỏi phòng. Nếu lúc trước nghe lời cha, tự mình rước Dương Mạc Tuyền vào cửa thì sau khi nhìn thấy tuyệt sắc dung nhan của nàng cũng sẽ không quyết định rời nhà trốn đi, như vậy Dương Mạc Tuyền sẽ không cùng muội muội sớm chiều bên nhau rồi lâu ngày sinh tình, mà hắn lại sẽ càng không cưới Vân La, loại nữ nhân trong ngoài bất nhất, tâm thuật bất chính kia. Một bước sai, thua cả bàn cờ. Mà hắn sai lại đâu chỉ một lần? Giờ hắn không thể bỏ Vân La, bởi vì Vân La hoài thai hài tử của hắn, hắn cũng không thể vãn hồi Dương Mạc Tuyền, bởi vì Dương Mạc Tuyền cùng muội muội tương ái. Tiến, tiến không thể, lùi, cũng không xong. Không ngờ Lăng Tử Hạo hắn thế nhưng cũng có ngày rơi vào tình thế này, chẳng lẽ đây là vì hắn ham sắc phong lưu mà phải trả cái giá đắt sao? Lăng Tử Hạo ngẩng đầu, thấy Dương Mạc Tuyền cùng Lăng Tử Nhan cười vui vẻ đi tới, vẻ mặt hạnh phúc ấy khắc sâu vào lòng khiến hắn đau đớn. Khung cảnh này vốn hẳn là thuộc về hắn! Muốn cười, cười không nổi, muốn khóc, lại không thể khóc. Lăng Tử Nhan nhìn thấy hắn, cười nói: "Ca, ta và Tuyền nhi sẽ xuất môn một chuyến nên sẽ không thể đi tiễn ngươi cùng Vân La đại tẩu, nếu có cơ hội thì sẽ tới kinh thành gặp hai người." Dương Mạc Tuyền chỉ khẽ gật đầu, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa thèm liếc hắn một cái, chỉ để lại một bóng hình xinh đẹp thản nhiên. Lăng Tử Hạo nhìn bóng dáng các nàng hòa lẫn vào nhau cùng đi xa dần, trong lòng ngũ vị lẫn lộn. *** Lăng Tử Nhan nói: "Tuyền nhi, chúng ta có thể ở bên nhau, nhất định phải đa tạ hai người." Đáng tiếc khi các nàng đến Lí phủ, gã thủ vệ trước cửa nói nhị thiếu gia cùng nhị thiếu nãi nãi đã rời nhà đi xa, bất quá để lại vài thứ cho các nàng. Đó là một con diều cũ, một phong thư mỏng màu tím. *** Bên bờ Thái Hồ, gió nhẹ vi tu thổi, hai nữ tử khuynh thành đứng trước gió, tóc đen phiêu vũ, có vài sợi lặng lẽ cuốn lấy nhau. Dương Mạc Tuyền mở phong thư, chỉ có vài chữ ít ỏi, là bút tích của Tử Y: "Không hối hận, chớ tưởng niệm." Lệ không tiếng động rơi xuống, tựa vào vai Lăng Tử Nhan, nhẹ giọng nói: "Nếu bọn họ không được như ý, ta sẽ áy náy đến chết mất." Lăng Tử Nhan đem diều cùng phong thư thả xuống nước, nhìn chúng trôi ngày càng xa, vươn tay nắm lấy tay Dương Mạc Tuyền, cùng nàng mười ngón tương khấu: 'Tuyền nhi, nàng còn nhớ bộ dáng lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?" Dương Mạc Tuyền nhìn gương mặt nghiêng nghiêng xinh đẹp của Lăng Tử Nhan, hồi ức lại trở về, như thể mới xảy ra ngày hôm qua, chậm rãi nói: "Đương nhiên nhớ rõ, ngươi tên tiểu bại hoại này, vừa đánh người lại còn uống rượu, thật làm ta sợ hãi, còn tưởng rằng phải gả cho một kẻ ăn chơi trác táng chứ." Lăng Tử Nhan cười nói: "Ta cũng thế, chưa từng thấy qua một nữ nhân chanh chua như nàng." Dương Mạc Tuyền hỏi: "Cho nên không phải oan gia không thành đôi, về sau Tử Y và Lí Vi Tu có thể cũng sẽ tương ái giống như chúng ta không?" "Ta không biết, chính là thế sự khó lường, nói không chừng bọn họ còn hạnh phúc hơn so với chúng ta!" Lăng Tử Nhan vòng tay ôm lấy người trong lòng: "Chúng ta hiện giờ cần phải càng thêm quý trọng lẫn nhau, như vậy mới không cô phụ tâm ý những người giúp đôi ta thành toàn, mà ta sẽ không làm cho bọn họ thất vọng, lại càng sẽ không làm nàng thất vọng. Ta sẽ nắm chặt tay nàng, khiến cho thời khắc hạnh phúc kéo dài vĩnh viễn hết nhân sinh này." "Chấp tử chi thủ, phu phục hà cầu?" (nắm tay người, còn mong gì hơn?) Dương Mạc Tuyền động dung nhìn nàng, hôn lên cánh môi hồng đỏ thắm: "Nhan nhi, ta yêu nàng." Trời chiều ngả về phía Tây, nhiễm hồng một đôi bạch y nữ tử đứng ôm nhau cùng một chỗ, càng phủ lên mặt hồ một tầng son. Trong tiểu thuyền bên hồ, Lạc Nhạn ló ra nửa thân mình: "Tiểu thư, thiếu nãi nãi, không còn sớm nữa, nên khởi hành rồi!" Bế Nguyệt đứng phía sau liền cốc nàng một cái: "Sao lại mau quên vậy, còn gọi thiếu nãi nãi?" Lạc Nhạn quay lại trừng mắt nhìn nàng: "Nàng lại đánh ta!" Dương Mạc Tuyền cùng Lăng Tử Nhan nhìn nhau cười, thật đúng là không phải oan gia không thành đôi. Đang muốn lên thuyền, đột nhiên nghe được xa xa truyền đến một hồi tiếng kèn cùng thanh la, không biết nhà ai nghênh thú tân nương...   Mời các bạn đón đọc Đại Thú Tân Nương của tác giả Lạc Khuynh.
Luôn Có Người Điên Cuồng Cố Chấp Muốn Độc Chiếm Tôi
【Một câu giới thiệu tóm tắt: Sau khi sống lại mới phát hiện là cùng một người】 Kiếp trước, chị của Tần Khả gả cho đại thiếu Hoắc gia Hoắc Trọng Lâu, nhưng bởi vì phát hiện đối phương bị hủy dung mà đào hôn trong đêm. Tần Khả làm thế thân, bị cha mẹ nuôi lừa lên giường của Hoắc Trọng Lâu. Sau lại bị anh kim ốc tàng kiều, bị chị gái âm mưu tính kế trở thành tàn phế, đến chết cũng không thể trốn khỏi người đàn ông đó. Trở về tuổi 16, cô quyết tâm viết lại vận mệnh của mình. Tần Khả đổi nguyện vọng cấp ba, bước vào trung học Kiền Đức, nhưng ở chỗ này lại gặp được giáo bá Hoắc Tuấn. Tính cách Hoắc Tuấn cố chấp, hỉ nộ vô thường, mọi người trong trung học Kiền Đức đều sợ anh, duy nhất chỉ có Tần Khả không sợ —— kiếp trước, cô từng thấy một mặt dữ tợn nhất của anh, vì cứu cô mà không màng sống chết. Hoắc Tuấn đối với mọi người hung ác máu lạnh, duy nhất chỉ đối với Tần Khả hết sức khoan nhượng cưng chiều, Tần Khả quyết định gắng gượng tiếp nhận anh. Tần Khả: “Chúng ta đặt ra ba quy ước.” Hoắc Tuấn: “Em nói đi.” Tần Khả: “Không được nổi điên, không được đánh nhau, không được đùa giỡn lưu manh.” Hoắc Tuấn liếm liếm khóe miệng, khàn giọng cười: “Được.” Hoắc Tuấn nghe lời bắt đầu thay đổi. Cả trường vô cùng kinh ngạc, Tần Khả rất hài lòng. —— Cho đến khi cô đột nhiên phát hiện Hoắc Tuấn chính là trước khi Hoắc Trọng Lâu bị hủy dung. Tần Khả bị dọa chạy. Hoắc Tuấn kéo cô trở về, ngăn ở rừng cây nhỏ trong trường, cười đến cố chấp lại tuyệt vọng —— “Lão tử đổi thành như vậy, em vẫn không thích anh?” “Không…” “Em còn muốn như thế nào nữa?” “…” Tần Khả im lặng hai giây, dè dặt giơ lên một ngón tay: “Thêm một cái nữa.” “Thêm cái gì.” “Thêm… Sau này đừng cùng em chơi Kim ốc tàng kiều?” * Kiếp trước Tần Khả như một tờ giấy trắng, mối tình đầu cũng không có sau đó “Gả” vào Hoắc gia, toàn bộ tính nết và tính tình, đều là do một tay Hoắc Trọng Lâu nuông chiều, từng tấc đều hiện lên trong tâm trí cô. Đến đời này, những việc nhỏ không đáng kể đó đã thâm nhập sâu vào tận xương tủy vẫn chưa sửa được, mặc dù chỉ còn tàn dư, cũng làm cho Hoắc Tuấn mê muội đến chết đi sống lại. Sau này, ở ban đêm vô số lần anh bị cô câu đến không còn hồn phách, cắn răng nghiến lợi ép hỏi: “Trước anh, em đã từng cùng với người đàn ông nào?!” Tần Khả nhìn anh nổi điên, chỉ cười ghé tai anh thì thầm: “… Anh đoán xem?” 【 Tiểu Hoắc gia: #Hệ liệt #Tự đội nón xanh #Tự ăn dấm chính mình 】 *** "-- Đừng!" Tần Khả sợ hãi kêu một tiếng, từ trên giường ngồi bật dậy, sau lưng đổ đầy mồ hôi lạnh. Những ngọn lửa gần ngay trước mắt dường như vẫn còn đang thiêu đốt võng mạc, đôi mắt vẫn như cũ bị đốt đau đến đỏ lên. Đến lúc tiếng ve kêu inh ỏi ngoài cửa sổ chậm rãi truyền vào lỗ tai, thân thể căng thẳng của Tần Khả mới từ từ thả lỏng. Thì ra... Vẫn chưa chết. Trước mắt hơi đỏ lên, có lẽ là do ngủ quá lâu dưới ánh sáng rực rỡ chiếu vào từ cửa sổ, vẫn chưa thích ứng lại được. Tần Khả vừa muốn thả lỏng người đột nhiên cứng lại. ...Tiếng ve kêu? Nhưng cô nhớ rõ, trước khi bị trận lửa thiêu cháy, bên ngoài biệt thự mà người đàn ông đó nhốt cô, chính là tuyết rơi ngày đông giá rét. Vậy làm sao mà cô có thể nghe được tiếng ve kêu? Hơn nữa, trên cái giường mà cô đang ngủ này, còn có phòng ngủ đơn trước mắt thoạt nhìn không tính là lớn, rõ ràng chính là căn phòng lúc cô lên cao trung ở cùng với cha mẹ nuôi còn có chị gái Tần Yên... Lẽ nào... Tần Khả giống như đột nhiên nghĩ tới cái gì, con ngươi trong mắt hạnh chợt co rụt lại. Tiếp theo cô bất chấp, một phen xốc cái chăn mỏng đang đắp trên người lên -- Hai chân trắng nõn như ngọc, xương thịt đều đặn ở bắp chân lộ ra dưới mắt cô. Không có vết sẹo ngoằn ngoèo xấu xí, lại càng không thấy đoạn xương gãy không hoàn chình làm cho da đầu người ta tê dại -- hai cẳng chân mảnh khảnh mềm mại trước mắt này, giống như viên ngọc đẹp không tì vết, đường cong xinh đẹp vẫn kéo dài tới mắt cá chân xinh xắn, đẹp tựa như bầu trời. Đây là vị trí trên người cô mà Hoắc Trọng Lâu mê luyến nhất, sau lần tai nạn dẫn đến bị tàn phế chọc cho anh nổi điên, cũng có vô số đêm tối đen như mực chỉ có ánh trăng chiếu vào từ cửa sổ, cô nức nở bị anh đè nặng trên giường giống như phát điên mà hôn lên vết sẹo kia... Nếu như trước mắt hết thảy đều là thật. Vậy không phải đã nói lên được... Ngày đêm cô ảo tưởng cầu được trở về quá khứ, cuối cùng cũng đã đến -- hơn nữa lại còn về trước lúc khai giảng lớp mười -- không có bất kỳ một tai họa nào xảy ra, không có việc sau khi chị gái đào hôn bị cha mẹ nuôi lừa lên giường của Hoắc Trọng Lâu, càng không bị chị gái Tần Yên làm hại mất đi hai chân trở thành tàn phế, chỉ có thể bị người đàn ông kia nhốt trong biệt thự của anh. Tần Khả mừng rỡ gần như rơi nước mắt. Mấy phút sau khi lục lọi toàn bộ căn phòng vừa quen thuộc vừa xa lạ, Tần Khả rốt cuộc tìm được điện thoại di động của mình. Đầu ngón tay cô khẽ run nhấn mở lịch. Thấy rõ ngày tháng năm, Tần Khả nhẹ buông tay, di động rớt trên thảm lông dê được trải dưới đất. Cô không nhặt lên, giơ tay che kín mặt. Nước mắt không tiếng động trượt xuống dưới cái cằm nhọn. Cô quả nhiên chết trong trận lửa lớn đó. Mà cô lại trở về thời gian mười năm trước. Cô lúc này sẽ phải vào lớp mười, chính là lứa tuổi đẹp như hoa. -- Cô sẽ không lại bị cha mẹ nuôi lừa gạt, càng sẽ không lại đi tín nhiệm người chị gái tâm như rắn rết kia, cô muốn lấy lại tất cả những thứ thuộc về mình, coi trọng cuộc sống của mình! Hiện tại... Mọi thứ đều còn kịp. Lúc cửa phòng ngủ có tiếng gõ, Tần Khả đang ngồi sau bàn học ở phía trước cửa sổ, trên cuốn vở là bức tranh vẽ lả tả. Vừa nghe thấy tiếng, cô cảnh giác lấy tay che lại cuốn vở, quay đầu lại. Cửa phòng ngủ mở ra, khuôn mặt mẹ nuôi Ân Truyền Phương lộ ra. Tần Khả cắn răng, ép buộc chính mình lộ ra một nụ cười ôn hòa vô hại. -- giống như bản thân mình năm đó. "Mẹ." "Tiểu Khả, cũng đừng cố gắng quá, xuống lầu ăn cơm chiều đi con?" "Vâng ạ, con xuống ngay đây." Ân Truyền Phương đóng cửa rời đi. Bà ta hiển nhiên cũng không chú ý tới Tần Khả mất tự nhiên, trên thực tế, căn bản bà ta cũng không cần phải thể hiện mình để ý đến đứa con nuôi này. Năm đó Tần Khả còn cho là bọn họ thật lòng đối xử tốt với cô, mà hiện tại, sống lại một lần, Tần Khả đã vô cùng rõ ràng -- Ân Truyền Phương và Tần Hán Nghị nhận nuôi hơn nữa còn cố gắng đối tốt với cô, cũng chỉ là do nhớ thương phần di sản khi nuôi dưỡng cô. Một khi để cho bọn họ cầm được, bọn họ sẽ giống như kiếp trước, không chút do dự ném đi cái "Gánh nặng" là cô. Kiếp trước đối với việc mà bọn họ làm, khiến cho Tần Khả cảm thấy chính mình ở trong căn phòng này một khắc cũng không thể đi xuống. Nhưng nhớ tới về sau mới biết đến sự tồn tại của bản di chúc... Thời cơ còn chưa tới, cô phải làm từ từ. Tần Khả cắn môi, quay người lại. Cuốn vở bị cô dùng tay che lại lộ ra, trên mặt vở là dựa theo trình tự thời gian, những việc mà Tần Khả nhớ kỹ hay còn có thể cố gắng nhớ lại của kiếp trước. Cũng là những lựa chọn mà rất nhiều năm sau cô đều vô cùng hối hận. "Mình sẽ không tái phạm sai lầm lần thứ hai." Trong chiếc gương trên bàn, vẫn là cô gái với khuôn mặt đẹp diễm lệ, nhưng trong đôi mắt xinh đẹp kia, vốn là ngây thơ vô hại nhưng trong phút chốc, chỉ còn lại kiên nghị. Tần Khả cầm lấy cục tẩy, xóa đi toàn bộ vết bút chì rất nhạt trên vở. Đến khi ở trên cùng chỉ còn lại một câu. -- "Nguyện vọng cấp ba". Dường như nhớ ra cái gì, trong mắt Tần Khả hiện lên hận ý, cô siết chặt cục tẩy, dùng sức xóa đi bốn chữ. ...... Tần Khả đi xuống cầu thang gỗ hẹp. Trong trí nhớ cô vẫn còn ấn tượng với căn nhà này, chẳng qua cũng không khắc sâu. Chỉ nhớ rõ ở kiếp trước đã xây thành một căn nhà hai tầng lầu, không gian trong nhà cũng không lớn, tầng một chỉ có hơn mấy chục mét vuông, ở dưới lầu phòng ăn và phòng bếp đều chung một phòng, có vẻ vô cùng chật chội. Lúc này, một nhà ba người Tần Yên đang ăn cơm trong phòng ăn nhỏ kia. Thấy Tần Khả xuống lầu, Tần Yên vốn đang thất thần đột nhiên đôi mắt sáng lên, vội buông chén đũa, đi tới. Cô ta đưa tay nắm lấy tay Tần Khả, chớp mắt nhìn cô, rồi lôi kéo cô đi ra ngoài. Phía sau truyền đến tiếng Ân Truyền Phương nhíu mày nói. "Yên Yên, con còn không nhanh ăn cơm, lôi kéo em gái đi đâu vậy?" "Bọn con có chút việc, rất nhanh sẽ trở lại." Tần Yên đáp lại, sốt ruột không chịu được liền kéo Tần Khả ra cửa. Cô ta cũng không chú ý tới ở sau lưng mình, trái ngược với dáng vẻ ngây thơ vô hại trước đây, cô gái đang dùng một loại ánh mắt lạnh lẽo nhìn bóng lưng cô ta. Tần Khả vĩnh viễn cũng không quên được, kiếp trước sau khi đào hôn Tần Yên chán nản hối hận, bị chính mình tiếp tế, lại ghen ghét Hoắc Trọng Lâu đối với cô dư thủ dư cầu* mà nhẫn tâm đẩy cô về phía ô tô đang lái tới. Cô càng không quên được, lúc chiếc xe kia cán qua đùi cô tim đau như chết... (dư thủ dư cầu*: Ta cần ta cứ lấy) Cũng sau vụ tai nạn xe cộ kia cô mới biết được, từ lúc đầu Tần Yên chính là tâm như rắn rết, chỉ có cô ngây thơ đần độn, coi lang sói thành người thân. Mà lúc này, Tần Khả đương nhiên biết vì sao Tần Yên lại sốt ruột như vậy. -- Hôm nay là ngày cuối cùng kết thúc đăng kí nguyện vọng cấp ba. Kiếp trước, cũng chính ngày này, Tần Yên cuối cùng cũng thuyết phục được Tần Khả, vốn cô là từ trung học sơ trung* Kiền Đức lên thẳng trung học cao trung**, lại đổi thành trường nghệ thuật. (* , **: Tương tự cấp 2, cấp 3 bên Việt Nam) Ở kiếp trước, mãi cho đến vài năm sau nhìn rõ được gương mặt thật của Tần Yên, Tần Khả cũng không hiểu rốt cuộc Tần Yên làm như vậy là có mục đích gì. Càng về sau, một lần trung học tụ hội, cuối cùng từ người khác nói đùa cô mới biết được chân tướng -- đơn giản là trước năm lên cao trung, trung học Kiền Đức đột nhiên truyền ra một lời đồn. Nói giáo bá cao trung Hoắc Tuấn, coi trọng một cô gái học sơ trung tên Tần Khả. Mà Tần Yên chính là một trong những người mến mộ trung thành của Hoắc Tuấn. "Tiểu Khả, việc kia em suy nghĩ thế nào??" Cuối cùng kéo cô ra ngoài cửa, Tần Yên gấp không chờ nổi hỏi. "..." Tần Khả cúi đầu, dường như có hơi do dự. Đường cong tuyệt đẹp trên cái cổ mảnh khảnh yếu ớt lộ ra, tựa như một tay là có thể bẻ gãy. Trắng nõn mềm mại, vô cùng mịn màng. Trong mắt Tần Yên xẹt qua một tia ghen ghét. Cô ta biết rõ, cái cổ vượt quá mức xinh xắn này -- chính khuôn mặt đáng yêu thanh thuần của đứa em gái "Nhặt được", đã làm cho bao nhiêu nam sinh trong trường không rời mắt được. Cô ta nhất định không thể để cho Tần Khả xuất hiện trong tầm mắt Hoắc Tuấn. Tần Yên âm thầm cắn răng, trên mặt là nụ cười gượng gạo, tiếp tục khuyên: "Tiểu Khả, em nghe chị, làm việc mà mình thích mới là quan trọng nhất -- hơn nữa em có thiên phú vũ đạo, nếu không đi trường nghệ thuật, quả thật rất đáng tiếc." Mời các bạn đón đọc Luôn Có Người Điên Cuồng Cố Chấp Muốn Độc Chiếm Tôi của tác giả Khúc Tiểu Khúc.