Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Bóng Tối Trỗi Dậy

Bởi một tấm bản đồ cũ nát giấu trong căn phòng bí mật của ngôi nhà cổ, Simon, Jane và Barney đã bất ngờ bị cuốn vào một cuộc phiêu lưu vừa đáng sợ vừa hứng thú. Bọn trẻ không ngờ có những kẻ xấu xa cũng đang thèm muốn chiếm lĩnh vật báu mà tấm bản đồ dẫn tới. Bởi cái ác trong hình vóc của Bóng tối đã trỗi dậy, và những đứa con nhà Drew vô tình đặt cuộc sống của chúng vào vòng nguy hiểm. Chén thánh thiêng liêng của vua Arthur huyền thoại chính là chiếc chìa khóa của cuộc truy tìm bí hiểm đó. Trên biển khơi, dưới đá thẳm - tập truyện đầu tiên trong bộ truyện kỳ ảo cuốn hút Bóng tối trỗi dậy của Susan Cooper, một tượng đài trong nền văn học thiếu nhi thế giới thế kỷ XX. “Susan Cooper là một trong số ít những nhà văn đương đại có một trí tưởng tượng mãnh liệt, khả năng kể chuyện và cái nhìn đạo lý cho phép bà sáng tạo ra một cuộc đối đầu lớn lao giữa cái thiện và cái ác, mô típ tâm điểm của mọi tác phẩm văn học kỳ ảo vĩ đại. Tolkien có điều đó, C.S.Lewis cũng vậy. Và Cooper là người tiếp bước họ.” - Psychology Today “Một câu chuyện dẫn ta tới đỉnh điểm hưng phấn, ngập tràn những huyền thoại, bí ẩn và hàm ý ngụ ngôn.” - Horn Book *** Tác giả Tác giả Susan Cooper   Susan Cooper được biết đến nhiều nhất với bộ tiểu thuyết kỳ ảo nổi tiếng Bóng tối trỗi dậy gồm năm tập: - Trên biển khơi, dưới đá thẳm; tải eBook - Bóng tối trỗi dậy (sách đoạt Huy chương Newbery 1974); - Phù thủy Xanh;  - Vua Xám (sách đoạt Giải Newbery 1976); - Bạc trên cây, ra mắt bạn đọc từ những năm 1960 và 1970 Bóng tối trỗi dậy miêu tả cuộc giằng co giữa hai thế lực Thiện và Ác, hay Ánh sáng và Bóng tối. Bộ tiểu thuyết này dựa trên truyền thuyết về vua Arthur, được viết chủ yếu cho độc giả trẻ. Các tiểu thuyết khác dành cho độc giả trẻ của bà: Seaward (Về phía biển) và Dawn of Fear (Bình minh của sợ hãi). Bà cũng viết ba cuốn dành cho thiếu nhi: Thím bò Bạc, Cô gái Selkie và Tam Lin; cả ba đều do Warwick Hutton minh họa. Cộng tác với diễn viên Hume Cronyn, bà soạn vở kịch Foxfire (Lửa Cáo) cho sân khấu Broadway và - dành tặng Jane Fonda - bộ phim truyền hình Dollmaker (Người làm búp bê), cả hai đều giành được giải Humanitas 1985. Sinh ra tại Buckinghamshire, nước Anh, Susan Cooper đã chuyển sang Mỹ từ năm 1963 và hiện sống tại Cambridge, Massachusetts. *** Cho đến trước ngày Đông chí lần thứ mười một diễn ra, cậu bé Will Stanton chẳng có gì phải lo lắng trong sự bao bọc êm ấm của cả gia đình. Ngoan ngoãn, chăm chỉ, hơi rụt rè và có vẻ của một “ông cụ non”, cậu út thứ bảy này đang hồi hộp chờ đón lễ sinh nhật với ước mong năm nay có tuyết rơi. Điều cậu bé không ngờ là đêm trước lễ sinh nhật toàn mang tới những dấu hiệu chẳng lành. Lũ thỏ vốn dĩ hiền lành trong chuồng bỗng trở nên khiếp sợ. Lũ quạ đột nhiên dáo dác tìm kiếm người. Một người đàn ông trông thật kỳ dị ẩn hiện. Những người hàng xóm như ông lão chăn bò George, ông chủ trang trại Dawson sao toàn nói những lời vu vơ khó hiểu. Và lần đầu tiên, những nỗi sợ hãi kéo đến khiến Will run rẩy, tưởng chừng phát điên lên khi ngủ một mình… Mọi chuyện đã bắt đầu thay đổi theo chiều hướng không tưởng tượng nổi đối với tuổi mười một của Will. Bắt đầu từ một cái vòng kim loại trên có hai đường cắt vuông góc chia hình tròn làm bốn phần đều nhau mà ông chủ trang trại Dawson trao cho, Will bắt đầu khám phá ra mình có một quyền năng đặc biệt, chẳng hạn cậu có thể tự tạo nên những ngọn lửa hoặc dập tắt nó bằng sự mong muốn. Và điều kinh ngạc hơn, cậu là một trong các Cổ Nhân, là người đầu tiên được sinh ra trong vòng năm trăm năm nay và cũng là người Cổ Nhân cuối cùng. Cho dù Will còn quá nhỏ, song sứ mạng đặt lên đôi vai cậu lại quá lớn, đó là phải cống hiến hết mình cho cuộc đấu tranh lâu dài giữa Ánh Sáng và Bóng Tối. Sự xuất hiện của Will đã hoàn thành một vòng tròn vốn phát triển từ bốn ngàn năm trước ở mọi vùng cổ xưa trên mảnh đất mà cậu đang sống: vòng tròn Cổ Nhân. Là người tìm Dấu hiệu, sứ mệnh của Will là tìm ra và bảo vệ sáu Dấu hiệu Ánh Sáng vĩ đại đã được các Cổ Nhân tạo ra trong hàng thế kỷ, chúng chỉ hợp lực được khi vòng tròn được khép kín. “Vì Bóng Tối, Bóng tối đang trỗi dậy. Kẻ Lang Thang đã lên đường, Kỵ sĩ đã lên ngựa, chúng ta đều đã thức giấc…”, tác phẩm Bóng tối trỗi dậy mang đến những không gian pháp thuật, hé mở những câu chuyện bí ẩn lôi kéo độc giả cuốn vào chuyến phiêu lưu xuyên qua các thế kỷ của cậu bé Will. Cuộc chiến đấu giữa Ánh Sáng và Bóng Tối quá dữ dội, dù không đơn độc, song Will dường như quá bé nhỏ khi đón nhận sứ mạng lớn lao của mình. Không ít lần cậu mắc sai lầm và vướng vào nguy hiểm. Nhưng chính trong những thử thách ấy, cậu bé mười một tuổi này càng thức tỉnh về nhiệm vụ của mình, nhất là khi tính mạng của những người thân trong gia đình bị đe dọa bởi sự tấn công từ Bóng Tối.… Tác giả Susan Cooper được đánh giá là một trong số ít nhà văn đương đại có trí tưởng tượng phong phú, năng lực kể chuyện và cái nhìn tâm linh trong việc sáng tạo cuộc xung đột quyết định giữa Thiện và Ác trên nền của sự kỳ ảo. Thế giới nhân vật trong Bóng tối trỗi dậy đầy ắp những bí ẩn lôi cuốn. Một cậu bé từ những run rẩy của tuổi mười một đã trở thành một vị cứu tinh cho cả thế giới. Một quý bà tưởng chừng có sức mạnh vô song có lúc đã phải thoái lui vì kiệt sinh lực. Một kẻ tâm phúc, trung thành của vị Cổ Nhân đã phản bội lại phe Ánh Sáng và mang lại những hậu họa khôn lường. Sức mạnh từ Bóng Tối. Sự phản kháng từ Ánh Sáng… Tất cả cùng tạo nên một tác phẩm kỳ ảo ấn tượng bậc nhất, phản ánh cuộc chiến muôn đời giữa thiện và ác. Tập hai Bóng tối trỗi dậy nằm trong bộ truyện năm tập cùng tên (Trên biển khơi dưới đá thẳm, Bóng tối trỗi dậy, Phù thủy cây, Vua Xám, Bạc trên cây) đã được các nhà làm phim Mỹ dựng thành phim có tựa "The Seeker" ( Quyền lực bóng đêm) và phát hành tại Việt Nam vào cuối năm 2007. Nữ nhà văn người Anh Susan Cooper sinh năm 1935, hiện sống tại Cambridge, Massachusetts. Bóng tối trỗi dậy là bộ sách quan trọng nhất trong sự nghiệp sáng tác của bà, đem lại cho tác giả các giải thưởng văn học danh tiếng cùng một vị trí vững chắc trong nền văn học thiếu nhi thế giới. Susan Cooper đã thổ lộ về cuốn sách này: “Tôi không tự nhủ mình đang viết truyện kỳ ảo. Tôi cũng chẳng tự nhủ rằng mình đang viết cho bọn trẻ. Tôi chỉ kể một câu chuyện mà thôi. Nói cách khác bạn đang sống trong thế giới ấy và kể lại những gì mình thấy. Tất nhiên, những gì bạn thấy bắt nguồn từ tiềm thức của chính bạn”. *** Bóng tối trỗi dậy là tập hai (cũng là cuốn được lấy tên cho cả series) trong bộ truyện kỳ ảo dành cho thiếu nhi gồm năm tập: Trên biển khơi dưới đá thẳm, Bóng tối trỗi dậy, Phù thủy cây, Vua Xám, Bạc trên cây của nhà văn Susan Cooper. Độc lập so với Trên biển khơi, dưới đá thẳm (ra mắt độc giả Việt Nam năm 2007)...   Bóng tối trỗi dậy được nhận định là bí ẩn hơn, nhiều pháp thuật hơn, dữ dội hơn và là một trong những tiểu thuyết kỳ ảo xuất sắc nhất mọi thời đại. Câu chuyện được mở ra khi những sự kiện kỳ lạ đột nhiên xảy ra dồn dập ngay trước sinh nhật lần thứ 11 của Mill Stanton. Một lão già lang thang bí ẩn lởn vởn quanh làng. Quạ tấn công người. Trời lạnh bất thường. Thời gian dường như ngưng đọng. Hoang mang, cô đơn và không hề nhận thức được chuyện gì đang diễn ra, Mill buộc phải lao vào hành trình tìm kiếm sự thật, để rồi choáng váng nhận ra sứ mệnh của mình đã được định sẵn từ hàng ngàn năm trước... TRÍCH DẪN ĐẶC SẮC "Bóng Tối Trỗi Dậy là tác phẩm hiếm hoi vừa khiến độc giả xúc động trước cuộc sống thôn quê ấm áp hạnh phúc của gia đình Will, vừa kích thích họ bằng vô vàn nguy hiểm cậu phải đối mặt, thường trong những thế kỷ khác và vùng đất khác, Hoà trộn nhuần nhuyễn giữa truyền thống Anh và Celtic cổ với những truyền thuyết của vùng núi đồi thung lũng Buckinghamshire quê hương bà, Susan Cooper đã viết nên một tác phẩm kỳ ảo ấn tượng bậc nhất phản ánh cuộc chiến muôn đời giữa thiện và ác." - Margaret K. Mc Elderry Books "Cuốn tiểu thuyết có sự hài hoà như bản giao hưởng của Bethoven. mặc dù tràn ngập tính biểu tượng và phúng dụ nhưng câu chuyện và ý nghĩa hàm ẩn của nó lại rất trong sáng, dễ hiểu và tươi vui." - Horn Book "Độc lập với Trên biển khơi, Dưới đá thẳm, Bóng tối trỗi dậy còn bí ẩn hơn, nhiều pháp thuật hơn, dữ dội hơn và là một trong những tiểu thuyết kỳ ảo xuất sắc nhất mọi thời đại." - A. Solinas *** “Quá nhiều!” James hét lên, sập cánh cửa lại sau lưng. “Cái gì cơ?” Will hỏi. “Quá nhiều trẻ con trong cái nhà này, chứ còn gì nữa. Đúng là quá nhiều.” James đứng trên chiếu nghỉ cầu thang, mặt mũi hầm hầm nom như cái đầu máy xe lửa tí hon giận dữ, rồi bước thình thịch đến chỗ ngồi trên bệ cửa sổ và nhìn chằm chằm ra ngoài vườn. Will đặt quyển sách của mình sang một bên, co chân lên nhường chỗ cho anh. “Em nghe thấy có tiếng quát tháo,” cậu nói, tựa cằm lên đầu gối. “Có gì đâu,” James nói. “Lại là chị Barbara ngu ngốc thôi mà. Lên giọng bà chủ. Nhặt cái này lên, đừng động vào cái kia. Rồi lại đến lượt Mary chõ vào, lắp ba lắp bắp, lắp ba lắp bắp. Ai cũng tưởng cái nhà này thế là đủ rộng rồi, nhưng đi đâu cũng đụng phải người.” Cả hai cùng nhìn ra ngoài cửa sổ. Khắp nơi, tuyết nằm mỏng manh và khiêm nhường. Dải xám rộng cong cong kia là thảm cỏ, với những lùm cây rải rác trong vườn quả vẫn còn thẫm tối phía xa xa; những mảng vuông màu trắng là mái gara ô tô, mái kho thóc cũ, chuồng thỏ và chuồng gà. Xa hơn chút nữa chúng chỉ nhìn thấy những cánh đồng trải dài tít tắp của Trại Dawson lờ mờ sọc trắng. Bầu trời xám mênh mang mù mịt những bông tuyết nhất định không rơi. Khắp khung cảnh ấy, chẳng có màu sắc nào hiện lên rõ rệt. “Còn bốn ngày nữa là đến Giáng sinh,” Will nói. “Ước gì tuyết rơi cho tử tế.” “Và mai là sinh nhật em rồi đấy.” “Ừm.” Cậu cũng đã định nói đến chuyện đó, nhưng như thế thì giống một lời nhắc nhở quá. Mà món quà cậu mong muốn nhất trong ngày sinh nhật lại là một thứ không ai có thể tặng được: đó là tuyết, tuyết phủ trắng xóa như tấm chăn dày tuyệt đẹp, và món quà đó chưa bao giờ xuất hiện. Ít nhất năm nay còn có tuyết rơi lắc rắc trên nền trời xám xịt, còn hơn là không có gì. Bỗng cậu nhớ ra nhiệm vụ: “Em vẫn chưa cho thỏ ăn. Anh có muốn đi cùng không?” Đi giày, mặc áo khoác và quàng khăn ấm xong xuôi, hai đứa vất vả len qua căn bếp ngổn ngang đồ đạc. Đài đang phát một bản nhạc giao hưởng; chị cả Gwen vừa thái hành vừa hát; mẹ cúi xuống bếp lò, khuôn mặt đỏ hồng rạng rỡ. “Lũ thỏ!” Bà hét lên khi nhìn thấy hai đứa. “Đem thêm cỏ khô ngoài trại về nhé!” “Chúng con đi đây!” Will hét lên trả lời. Khi cậu đi qua bàn, chiếc đài đột nhiên nhiễu sóng rú lên chói tai. Cậu giật nảy người. Bà Stanton la lên: “Vặn NHỎ cái thứ đó xuống.” Ra khỏi nhà, không khí bỗng im ắng hẳn. Will lấy một xô thức ăn viên từ chiếc thùng để trong kho thóc sực mùi gia súc ra - thực ra nó vốn không phải là kho thóc, mà chỉ là một cái lán dài, thấp lè tè, lợp mái ngói, đã từng là chuồng ngựa. Hai anh em giẫm trên lớp tuyết mỏng ra đến dãy chuồng thỏ đóng bằng gỗ dày, để lại những dấu chân đen sì trên nền đất đông cứng. Đang mở cửa chuồng để đổ thức ăn vào máng, Will chợt khựng lại, cau mày. Bình thường, lũ thỏ hay nằm co cụm im thin thít ở các góc chuồng, chỉ những con tham lam mới đến chúi mũi vào ăn. Hôm nay trông chúng có vẻ bồn chồn và bất ổn, đi đi lại lại, xô vào thành chuồng gỗ; một vài con thậm chí còn sợ hãi nhảy bật về phía sau khi cậu mở cửa. Cậu tiến về phía con thỏ cưng của mình, con Chelsea, với tay định âu yếm vuốt ve dưới tai nó như mọi khi, nhưng nó giật lùi lảng tránh và co rúm vào một góc, đôi mắt viền hồng ngước lên đờ đẫn và khiếp hãi. “Này!” Will lo ngại nói. “Anh James này, nhìn mà xem. Có chuyện gì với nó thế nhỉ? Tất cả lũ thỏ nữa?” “Chúng nó có vẻ vẫn bình thường với anh đấy chứ.” “Quái, em lại không thấy thế. Cả lũ cứ bồn chồn thế nào ấy. Cả con Chelsea nữa. Nào, thỏ ngoan, lại đây đi…” Nhưng chẳng ích gì. “Lạ thật,” James quan sát và nói hơi tò mò. “Anh cá là tay em có mùi lạ. Chắc là em chạm tay vào cái gì đó mà lũ thỏ không thích. Cũng giống như lũ chó và hạt hồi ấy, nhưng kiểu khác thôi.” “Em chưa chạm vào cái gì cả. Thực ra, em vừa mới rửa tay xong thì gặp anh.” “Đấy thấy chưa,” James nói ngay. “Rắc rối là ờ chỗ đấy. Chúng chưa bao giờ được ngửi thấy mùi em lúc sạch cả. Chắc là tất cả bọn chúng đều chết vì sốc đấy.” “Ha ha, buồn cười thật,” Will xông vào James, và chúng vừa vật lộn vừa cười sằng sặc trong lúc cái xô rỗng đổ lăn lông lốc trên nền sân cứng. Nhưng khi hai anh em đi về, cậu liếc nhìn lại thì thấy lũ thỏ vẫn nháo nhác, không chịu ăn mà mở to mắt chằm chằm nhìn theo cậu với vẻ sợ hãi kỳ lạ. Mời các bạn đón đọc Trên Biển Khơi, Dưới Đá Thẳm của tác giả Susan Cooper & Song Hạnh (dịch).

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Mệnh Kỵ Sĩ - Ngự Ngã
Vương quốc Forgotten Sound nọ có một tòa thần điện ánh sáng. Trong thần điện ánh sáng có mười hai vị thánh kỵ sĩ rất mực tài hoa, là niềm ước mơ của mọi đứa trẻ trên lục địa. Từ năm mười tuổi, các ứng viên nhí được lựa chọn và tham gia vào cuộc huấn luyện vô cùng tàn khốc để có cơ hội trở thành một thành viên đủ tiêu chuẩn của hội mười hai thánh kỵ sĩ. Cuộc huấn luyện đó là gì... Luyện kiếm ư? Sai bét. Cưỡi ngựa? Bắn cung? Nhầm luôn. Xử lý công vụ? Chiến đấu tập thể? Giải cứu công chúa? Giết rồng? Tiêu diệt ma vương? Trật hết rồi. Để tôi tiết lộ bạn nghe, đó là: SAO Y BẢN CHÍNH! Mỗi thánh kỵ sĩ trong hội mười hai người đều có những cá tính đã tạo thành thương hiệu, sống mãi trong lòng người tiêu dùng... à không,  trong lòng dân chúng. Cậu bé Grisia may mắn được chọn để trở thành Sun Knight đời thứ 38. Nhưng khốn nỗi ngoài tổ hợp tóc vàng mắt xanh da trắng, cậu chẳng có đặc điểm nào giống với vị Sun Knight đời đầu tiên cả. Sun knight kiếm thuật giỏi giang, cưỡi ngựa điêu luyện. Cậu thì dốt cả hai món ấy. Sun Knight tao nhã, luôn cười xán lạn tựa ánh dương, luôn tha thứ cho tất cả mọi người. Cậu lòng dạ nhỏ nhen, có thù tất báo. Sun knight thế nọ. Cậu thế kia. Khốn khổ nhất là, cậu luôn giơ cao tôn chỉ “tôi yêu phụ nữ”, còn Sun Knight không màng trai gái, chỉ yêu thần! Nếu muốn biết bí quyết trở thành một Sun Knight thành công nhất trong lịch sử của anh chàng Grisia cưỡi ngựa sợ ngã, cầm kiếm sợ rơi, ra nắng sợ đen, dầm mưa sợ bị cảm này, bạn còn chờ gì mà không tìm đọc ngay tập đầu tiên trong series - “Nhập môn kỵ sĩ” nào? *** Ta là một gã kỵsĩ, chính xác mà nói, là Sun knight của Thần Điện Ánh Sáng. Thần Điện Ánh Sáng thờ phụng chính là Thần Ánh Sáng, cũng là một trong ba tín ngưỡng có thế lực lớn nhất trên khối đại lục này. Người của toàn đại lục đều biết, Thần Điện Ánh Sáng có mười hai vị Thánhkỵsĩ, mỗi một thánhkỵsĩđều có tính cách và đặc trưng nên có của mình. Sun knight chính là phải có một đầu tóc vàng lóng lánh, đôi mắt xanh biếc, tính cách đầy lòng trắc ẩn và nụ cười rạng rỡ. “Thần Ánh Sáng nhân ái sẽ tha thứ tội ác của bạn.” Cái câu này ở trong kiếp sốngkỵsĩcủa ta ít nhất phải nói qua cả trăm vạn lần. Nhưng ta đời này kỳ vọng lớn nhất chính là có thể ở trước mặt toàn đại lục gào rống lên: “ĐM cái ‘toàn đại lục đều biết’ á, Ta cái Sun knight này chính là ghét cười! Ta chính là không muốn tha thứ cho cái lũ cặn bã kia! Ta chính là khi nói mỗi một câu đều muốn văng tục!” Đáng tiếc, cho tới bây giờ, ta vẫn là tiếp tục mang tươi cười nói: “Thần Ánh Sáng sẽ tha thứ tội ác của bạn.” Mở đầu: Chư Thần tín ngưỡng Đây là một khối đại lục đa tín ngưỡng. Trên khối đại lục này, “Thần” không phải là hư vô viễn tưởng, hay cái danh từ mà chỉ khi la hét kêu cứu mới xài tới. Thần là có thực, hơn nữa số lượng tồn tại còn không ít. Có Thần cực kỳ yếu, đương nhiên, cái gọi là “yếu” đó cũng là lấy tiêu chuẩn của Thần ra so sánh, cũng có những Thần cực kỳ mạnh, sức mạnh của Thần hầu hết xuất phát từ lòng mộ đạo của tín đồ, cho nên số lượng tín đồ thường thường là yếu tố quan trọng để quyết định mạnh yếu của Thần. Bởi vậy, chúng Thần giống như những trùm băng đảng tranh đoạt địa bàn, bạt mạng mở rộng tín ngưỡng của chính mình. Nhưng, nếu Thần vì mở rộng tín ngưỡng, mà tùy ý thi triển sức mạnh lên đại lục, cùng xung đột với các vị Thần khác, thì không cần bao lâu sau cả khối đại lục này sẽ không còn tồn tại. Để tránh tình huống trên, mấy vị Thần hùng mạnh nhất trong chúng Thần đã thiết lập “giao ước Thần thánh”, tất cả các vị Thần bị cấm sử dụng Thần lực trực tiếp lên đại lục này, cách duy nhất là ký thác sức mạnh của mình lên trên người tín đồ, từ tín đồ phát huy sức mạnh. Thế là, vô số tín ngưỡng từ đó mà hưng khởi. Trong đó tín ngưỡng nổi tiếng nhất chẳng có cái nào hơn Thần Điện Ánh Sáng của Thần Ánh Sáng. Mặc dù, dưới sự hưng khởi của Chiến Thần và Hỗn Độn Thần, Thần Điện Ánh Sáng đã không còn quang vinh và phồn thịnh như xưa, nhưng chính cái này gọi là, lạc đà chết vẫn to hơn ngựa sống, cho nên, mặc dù tín ngưỡng Ánh Sáng không còn hưng thịnh như dĩ vãng và lượng người tin tưởng giảm bớt qua mỗi năm, nhưng nói đến tín ngưỡng cổ xưa nhất và có truyền thống nhất, sợ rằng trong mười người thì hết mười người sẽ nói đó là tín ngưỡng Ánh Sáng. Tất cả mọi người đều biết, trong tín ngưỡng Ánh Sáng, nổi danh nhất chính là 12 Thánhkỵsĩ, với vị trí được truyền từ đời này sang đời khác. Nổi tiếng nhất trong đó, dù không phải là giáo đồ của Thần Ánh Sáng hay thậm chí gần như đứa trẻ lên ba nào cũng biết, người được xưng đến gần với sự hoàn mỹ nhất chính là “Sun knight”. ... Mời các bạn đón đọc Mệnh Kỵ Sĩ của tác giả Ngự Ngã.
Dành cho Quyền Lực, Chính Trị và Những Yêu Tinh gây phiền toái - J. K. Rowling
Mỗi bà phù thủy hoặc phù thủy với một cây đũa phép trong tay của ông hay bà ấy đã tạo nên nhiều quyền năng hơn và chúng ta sẽ không bao giờ biết hết. Với cách đọc thần chú đúng hay lọ thuốc độc dược, họ có thể chế tạo ra tình dược, du lịch xuyên thời gian, thay đổi hình thức bên ngoài và thậm chí là dập tắt cuộc sống. Trong những bọn tay sai, quyền năng và phép thuật có thể được dùng như mục đích hắc ám, gây chết người, và tàn phá. Chúa tể Voldemort cho chúng ta thấy rằng; hắn đã tìm kiếm sức mạnh để tạo ra cái ác mà ông ta đã xé những mảnh linh hồn của mình và mất tất cả mọi thứ vốn đã làm cho hắn là một con người. Hắn là nhân vật phản diện cuối cùng, được thúc đẩy bởi một mong muốn một cách lạnh băng cho quyền lực và sự hủy diệt. Rõ ràng là ít người có thể phù hợp với Voldemort trong các ý đồ xấu ác nói chung (mặc dù Bellatrix Lestrange và Dolores Umbridge thực sự cố gắng thể hiện), nhưng chắc chắn có những nhân vật khác vẫn có được quyền lực. Ở đây, chúng tôi đã thu thập bằng văn bản J.K. Rowling về quyền lực và chính trị ... Và chỉ để cho vui, yêu tinh.  *** Series Truyện ngắn về Hogwarts gồm có: Chủ Nghĩa Anh Hùng, Gian Nan Vất Vả và Những Thú Vui Nguy Hiểm Dành cho Quyền Lực, Chính Trị và Những Yêu Tinh gây phiền toái​  ... *** Dolores Umbridge có thể trông giống như một cái bánh bông lan kem ướp lạnh, nhưng bà có thể làm bất cứ điều gì nhưng ngọt ngào. Bà là dã man, tàn bạo và không ăn năn. Khi bà dám kiểm soát cả trường Hogwarts từ cụ Albus Dumbledore, bà cam kết sẽ làm tất cả các loại hành vi độc ác. Dưới tiêu đề mới được tạo ra của “Thanh tra cao cấp” bà một tay (và rất tốt, với một chút giúp đỡ từ Filch) hút đi của trường những sự thân yêu của tất cả niềm vui, đặt tất cả học sinh trong vòng nguy hiểm, và tra tấn Harry Potter. Theo như chúng tôi đã lo ngại, bà ấy xứng đáng hơn số phận của bà trong tay (móng?) của các nhân mã. Dưới đây là một cái nhìn thoáng qua rất cần thiết để vào quá khứ đen tối của bà ấy, được viết bởi J.K. Rowling. ... Mời các bạn đón đọc Truyện ngắn về Hogwarts: Dành cho Quyền Lực, Chính Trị và Những Yêu Tinh gây phiền toái​ của tác giả J. K. Rowling.
Tiên Vốn Thuần Lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ
Tiêu Vốn Thuần Lương là truyện tiên hiệp mang nội dung về thần tiên và tu đạo đầy ma mị và đặc sắc, lôi kéo không ít độc giả chiêm nghiệm ngay từ những tình tiết đầu tiên. Truyện có những tình tiết đan xen hợp lý khiến người đọc cảm thấy dễ chịu. So với Cửu Tinh Thiên Thần Quyết và Tạo Thần thì Tiên Vốn Thuần Lương hứa hẹn mang đến cái kết đầy bất ngờ và thú vị. *** Sáng sớm, trên con đường Lạc Suối Phong có một nữ hài đang gùi một thùng nước cao đến bảy thước trên lưng, bước chân nhẹ nhàng hướng về dãy phòng ở Vân Diệp Cung. Nàng khoảng mười hai, mười ba tuổi, tóc búi thành hai búi tròn nhỏ, cố định bằng hai dải lụa xanh lục. Nàng mặc một bộ phục trang màu xám của đệ tử ngoại môn, chỗ đầu gối còn có một miếng vá. Mi thanh mục tú, dáng người vừa phải, lại gùi trên lưng chiếc thùng cao bằng hai lần nàng, bước đi như bay trên bậc thang đá. “Chu sư huynh, nữ hài kia khỏe quá!” Hai gã mặc thanh sam của đệ tử nội môn đi từ trên núi xuống, ngang qua nàng. Một tên tầm hai mươi tuổi giật mình nhìn chằm chằm chiếc thùng lớn trên lưng nữ hài, ngạc nhiên nói với sư huynh bên cạnh. Vị Chu sư huynh kia tầm trung niên, trong mắt hiện vẻ khinh bỉ, chẳng hề để ý nói: “Ngươi mới nhập môn nên không biết, nàng tên là Kim Phi Dao, vừa mới nhập ngoại môn được một năm. Nàng là nữ đệ tử tu thể duy nhất trong toàn bộ số đệ tử ngoại môn và nội môn của môn phái, cõng có chút ấy thì không có gì đáng ngại.” Tiểu sư đệ kinh ngạc nói: “Đây là lần đầu tiên ta gặp một tu sĩ thuần linh căn mà lại tu thể, thật sự là lãng phí. Nam nhân không có thuần linh căn đi tu thể thì rất nhiều, mọi người trong nhà ta đều đã tu đến một, hai cấp.” Cũng không trách vị tiểu sư đệ này lại giật mình như vậy, mặc dù người có linh căn rất nhiều, mọi người nhìn các vị tiên sư cũng quen mắt lắm rồi, ngay cả người dân vùng núi đều biết đến. Nhưng người có thuần linh căn, có thể chân chính tu luyện tiên pháp thành đại đạo lại chẳng nhiều lắm. Mà đại bộ phận người ta chỉ có ngụy linh căn, thân thể chỉ có thể hấp thu rất ít linh khí, cũng không thể tụ linh khí lại trong đan điền, không thích hợp tu tiên. Nếu vẫn nhất định muốn tu tiên thì cuối cùng cũng chỉ mãi mãi tu đến Luyện Khí sơ kỳ thôi, đó là thành tựu nhỏ nhất, ngay đến việc phóng hỏa hình thuật cũng không dễ dàng. Cho nên những nhà bình thường đều sẽ để nam tử có ngụy linh căn đi tu thể, dùng linh khí để cải tạo thân thể. Tuy không thể sử dụng pháp thuật, tăng tuổi thọ như người tu tiên nhưng cũng có được thể lực vô cùng lớn, thân thể cường tráng, lợi hại hơn người bình thường rất nhiều. Tu thể đến cấp ba là có thể thoải mái đánh nát cự thạch ngàn cân, nếu có thể tu đến cấp mười hai – cấp đại viên mãn thì còn có thể trọng trúc cơ thể, đao thương bất nhập. Bởi vậy, hoàng tộc của các quốc gia đều có binh lính tu thể làm thị vệ bí mật. Hầu hết các cao thủ trong thế tục đều là những người có ngụy linh căn, ngay cả những hộ viện dùng trong các gia tộc cũng chỉ muốn tu thể. Chỉ cần tu đến cấp một, ở thế tục cũng có thể sống khá thoải mái rồi. Cho nên, nhà ai có tiểu hài tử có ngụy linh căn thì nhà đó liền coi như có cơ hội phất lên. Tuy nhiên, vì tu thể cho nên cơ bắp sẽ rất phát triển, cao lớn uy mãnh. Do vậy, nữ tử nếu có ngụy linh căn thì bình thường trong nhà sẽ không cho nàng tu thể, nhỡ mà tu cho bản thân cao lớn thô kệch như nam nhân, chỉ sợ sau này không thể gả đi. Chỉ có vài tướng môn, hoặc vài nhà có hoàn cảnh đặc biệt mới để nữ tử trong nhà tu thể, bằng không không có bất luận nữ tử nào hy vọng bản thân lớn lên giống hệt như đàn ông. Vì thế cho nên, người giống như Kim Phi Dao thực sự quá khó gặp, tiểu sư đệ liền quan sát đánh giá thêm vài lần, muốn nhìn xem nàng có mọc râu hay không. Điều này đương nhiên là không có khả năng xảy ra, tu thể chỉ có có thể cường tráng thân thể chứ không có khả năng biến nữ nhân thành nam nhân. Đi được vài bước, quay đầu lại vẫn thấy tiểu sư đệ đang sững sờ nhìn theo Kim Phi Dao, Chu sư huynh đành phải hô: “Đừng nhìn nữa, nếu còn chậm trễ sẽ bị Lý sư thúc mắng đó.” “Vâng…” Tiểu sư đệ phục hồi tinh thần, lên tiếng đáp rồi vội bước nhanh đuổi theo. *********** “Lão già thối tha, già khú đế còn muốn tắm sữa dê, cái gì mà gia tăng linh lực, lừa trẻ con à? Rõ ràng chính là muốn làm trắng da, lão yêu quái điệu đà! Tốt nhất là ngươi tắm ra một thân mùi dê, về sau mọc ra một đôi sừng dê, ngơi lên núi mà đứng đi.” Kim Phi Dao vừa đi vừa oán giận không ngừng, liên tục nguyền rủa Vân Phong chân nhân của Vân Diệp cung. Ngẩng đầu nhìn Vân Diệp cung phía xa, nàng tức giận bất bình xì một tiếng khinh miệt. Tình cảnh của những đệ tử ngoại môn như nàng giống y như tá điền trong nhà địa chủ, tuy mang danh là đệ tử nhưng đều phải làm những việc không phải là tu luyện. Chỉ cần ngươi mỗi năm nộp lên một số lượng linh thạch nhất định là có thể được phân công một phần công tác và một tấm lệnh bài, trở thành đệ tử ngoại môn của môn phái. Mà nếu bọn họ muốn trở thành đệ tử chân chính của môn phái thì phải đạt đến Trúc Cơ kỳ mới được. Chỉ có những tu sĩ đã tu luyện tới Kim Đan kỳ mới có thể hoàn toàn ích cốc (nhịn ăn), cho nên môn phái còn phải cung cấp cho đệ tử nội môn cơm ăn. Đất đai phía ngoài sơn môn đều là thuê cho đệ tử ngoại môn làm ruộng, gieo trồng các loại linh thực. Những linh thực này không phải là thực vật bình thường, trong chúng đều chứa đựng linh khí, ăn vào sẽ có lợi cho thân thể. Một năm trước, khi Kim Phi Dao đi đến môn phái hạng ba Hằng Thực môn với hơn năm trăm đệ tử nội môn này, đã lựa chọn việc nuôi linh dương. Loại dê lông trắng cao hơn người này rất dễ nuôi, chỉ cần lùa chúng lên núi cho ăn cỏ dại là được, vì thế rất nhiều nữ đệ tử ngoại môn chọn công việc thoải mái này, chỉ có những nam đệ tử một thân nhiệt huyết mới có thể ngốc nghếch mới chọn công việc thuê đất trồng linh thực. Việc này vốn thoải mái, sản lượng lại cao, mỗi ngày trừ đi phần sữa phải nộp lên thì số còn lại có thể bán cho đệ tử nhà bếp của Hằng Thực môn. Thứ này chứa linh khí, mỗi ngày uống một chén có thể giúp cường tráng thân thể, gia tăng linh khí trong cơ thể. Từ dân gian đến các môn phái tu chân, ngay cả người ngụy linh căn tu thể hay các quý tộc giàu có đều mỗi ngày uống một bát sữa linh dương. Ai biết được nếu uống vào liệu có thể tăng khả năng sinh ra được tiểu hài tử thuần linh căn hay không? Cho nên, toàn bộ đại lục liền truyền lưu một câu nói: mỗi ngày một ly sữa, càng ngày càng cường tráng. Có thể thấy rằng không cần phải thắc mắc xem thứ này bán chạy thế nào. Hơn nữa, hàng năm còn có hai lần cắt lông, đó không chỉ là tài liệu để nhập môn luyện khí mà còn là chất liệu giữ ấm rất tốt. Các nữ tử nếu không có một hai tấm áo bằng lông dê thì mùa đông không có mặt mũi nào mà ra khỏi cửa. Cứ như vậy, cuộc sống của Kim Phi Dao miễn bàn có bao nhiêu thoải mái, ban ngày thì thả dê, buổi tối tu luyện, rất hài lòng. Nhưng vừa đầu xuân năm nay, một việc không hay ho đã đổ lên đầu Kim Phi Dao, Vân Phong chân nhân của Vân Diệp cung không biết mắc chứng gì lại đột nhiên yêu cầu Kim Phi Dao mỗi ngày phải đưa lên một thùng sữa linh dương, nhưng không phải để uống mà là để tắm. Nếu là một vị tiên tử xinh đẹp muốn tắm sữa dưới trăng, Kim Phi Dao còn cam tâm tình nguyện đưa sữa, đằng này lại là Vân Phong chân nhân, là lão già xấu xa, toàn thân mấy trăm tầng nếp nhăn xếp chồng lên nhau, kéo căng ra là có thể phủ kín một dãy phố, ấy thế còn vô liêm sỉ muốn tắm sữa dê! Nghĩ đến tầng tầng nếp nhăn ngâm trong sữa dê trắng muốt, dập dềnh trôi nổi… Kim Phi Dao liền cảm thấy cả người nổi gai ốc, tự nhiên muốn nôn. Tuy nhiên, trong lòng Kim Phi Dao lại đang cười hắc hắc. Lúc cho sữa dê vào thùng nàng còn đổ thêm không ít nước tiểu dê. Nghĩ đến cảnh lão già ngâm mình trong nước tiểu mà không biết, khó nói còn có thể vô tình uống mấy ngụm là nàng lại không nhịn được cười sung sướng. Nhìn thấy một đệ tử nội môn đang từ trên núi đi xuống, nàng vội vàng thu lại nụ cười gian, cúi đầu bày ra bộ dáng thuần lương thành thật, yên lặng vùi đầu bước. ********* “Tuyết Man sư tỷ, công việc quét dọn này cứ giao cho người khác làm là được, sao có thể để ngươi tự mình làm chứ.” Kim Phi Dao đi đến trước Vân Diệp cung thì nhìn thấy một nữ tử mặc váy thị nữ màu vàng, ánh mắt lạnh lùng đang cầm cái chổi quét rác liền nói. Vị nữ tử được Kim Phi Dao gọi là sư tỷ này chỉ liếc mắt nhìn nàng một cái, sau đó khẽ hừ một tiếng, căn bản không thèm quan tâm tới nàng. Thấy nàng không đáp cũng không để ý đến mình, Kim Phi Dao cũng không thấy xấu hổ, đi thẳng vào bên trong. Trong lòng nàng đã hiểu rõ, thân là người kề cận Vân Phong chân nhân, việc Lưu Tuyết Mạn xuất hiện ở sân quét rác chắc chắn là do mình hôm qua đã lén mang phân của bạch sí phượng tới, lặng lẽ ném vào ly trà của Vân Phong chân nhân. Công việc ngày thường của Lưu Tuyết Mạn chủ yếu là chăm sóc con bạch sí phượng kia, tự nhiên hắn sẽ nghĩ do nàng không quản lý tốt, để cho chim đi vệ sinh lung tung cho nên bị phạt. Mấy cục phân này Kim Phi Dao đã tốn một tháng mới tìm thấy ở một nơi khác, tổng cộng đã ném bốn năm lần, lần này rốt cục đã có kết quả. Đệ tử ngoại môn và nội môn có một loại công việc chung. Công việc do các thiếu nữ hoặc thiếu niên thuần linh căn đảm nhiệm, tu vi của những người này đều không quá cao, tất cả đều đang ở Luyện Khí kỳ, đó là chuyên môn tới hầu hạ cho các sư thúc hoặc trưởng lão từ Trúc Cơ kỳ trở lên. Ngày thường thì bọn họ làm những việc vặt vãnh, nếu các sư thúc tâm tình tốt sẽ thưởng cho linh đan hoặc pháp khí, đôi khi còn chỉ điểm một chút, tác dụng còn lớn hơn tự tu hành nhiều. Đợi đến khi đạt Trúc Cơ kỳ là có thể trở thành đệ tử nội môn. Nếu gặp may, được trưởng lão hoặc sư thúc mà mình hậu hạ yêu quý thì có thể trở thành chân truyền đệ tử, vậy là phát lớn. Tuy nhiên, cơ hội như vậy vô cùng ít, các ngoại môn đệ tử và người phục vụ đều là tạp linh căn. Chỉ có những người có địa linh căn mới có thể trực tiếp trở thành đệ tử nội môn, còn trở thành chân truyền đệ tử ư, bình thường cũng phải là người có dị linh căn hoặc thiên linh căn. Lưu Tuyết Mạn này chính là một trong những kẻ phục vụ đó, tuy chỉ là làm người hầu cho người khác nhưng cũng phải cạnh tranh sứt đầu mẻ trán, hối lộ không ít linh thạch mới cướp được vị trí này. Đi theo Vân Phong chân nhân thời gian dài, nhãn giới cũng cao lên kha khá, những đệ tử ngoại môn tự nhiên không lọt vào tầm mắt của nàng. Nếu không vì nàng ta tỏ thái độ khinh ghét với Kim Phi Dao thì Kim Phi Dao cũng sẽ không chơi xỏ nàng. Mới chỉ phải đi quét sân thôi, trừng phạt này cũng quá nhẹ rồi. Kim Phi Dao thất vọng đi vào Vân Diệp cung, nếu bản thân có thể mạnh hơn chút nữa là có thể rình lúc nàng ta chỉ có một mình mà hạ độc thủ, đánh nàng ta một trận. Đáng tiếc, tu vi bản thân quá thấp, ngay cả Luyện Khí kỳ còn chưa tới, chỉ có thân thể đã đạt tới cấp ba của tu thể. Trong khi đó lại không có bất kỳ một quyển pháp quyết tu tiên nào. Lẽ ra nàng đã có thể tích đủ linh thạch để mua được một quyển tu tiên nhập môn “Tiêu Linh quyết.” Không ngờ lạ bị Vân Phong chân nhân này chiếm mất hai phần ba sản lượng sữa mỗi ngày, doanh thu đại giảm. Hiện giờ cũng chỉ có đủ linh thạch để nộp lên hàng ngày, căn bản không có linh thạch mua “Tiểu Linh quyết”. “Tụ Lực quyết” trong tay nàng chính là công pháp nhập môn để tu thể, ngay cả trẻ con thò lò mũi xanh trên đường cũng có một quyển. ... Mời các bạn đón đọc Tiên Vốn Thuần Lương của tác giả Chính Nguyệt Sơ Tứ.
Vu Thần Kỷ - Huyết Hồng
Khi những thứ ở quá khứ trở thành truyền thuyết Khi truyền thuyết trở thành những câu chuyện thần thoại Khi những câu chuyện thần thoại dần bị lãng quên Khi tất cả bị cát bụi thời gian lướt qua xóa nhòa... Danh tự của chúng ta, những mẩu chuyện của chúng ta, chúng vẫn được lưu truyền trong dòng sông năm tháng. Giống như mặt trời trên xa tít tắp, vĩnh viễn chiếu rọi đại địa, mãi mãi không tắt. Hãy luôn nhớ, từng có một đám người như thế, bọn họ luôn ngẩng đầu đứng thẳng, đỉnh thiên lập địa, không bao giờ chịu quỳ gối hay lùi bước trước bất cứ ai. Tay nắm sấm sét, chân đạp long xà, quyền phá đại địa, chưởng vỡ tinh nguyệt! Bọn họ chính là tổ tiên của chúng ta, là những người có cùng chung dòng máu, cùng chung huyết thống với chúng ta. Họ, được xưng là Vu, khi phá vỡ thời không thoát phá vũ trụ được gọi là Vu Thần! *** Bầu trời màu xám, ráng hồng quay cuồng. Bên cạnh tầng tầng lớp lớp vân phiến, có lôi quang lóe ra. Gợn sét gợn sóng nhanh chóng cuồn cuộn qua bầu trời, nhưng không có nửa điểm tiếng động nào cả. Trên đỉnh trụ trời, đại thần Cường Lương cầm cái rìu đá, chân đạp đầu độc mãng vừa mới chém giết, ngạc nhiên nhìn bầu trời. Từ cực đông đến cực tây bầu trời, hầu như che phủ toàn bộ không trung là một cái đuôi rắn màu tím, đang ở phía chân trời cực cao uốn lượn trườn đi. Thân rắn này khổng lồ như thế, không thấy đầu đuôi của nó, nhưng đã che toàn bộ bầu trời tầm mắt có thể đạt được. Thân rắn che cả bầu trời thỉnh thoảng nhập vào trong mây, lẫn làm một thể với ráng hồng. Ngẫu nhiên một trận lôi quang va chạm ở trên thân rắn, liền có một đạo khí tức đáng sợ từ bầu trời hạ xuống, áp bách Mạnh Minh cao trăm trượng nhe răng trợn mắt, thân thể không ngừng lay động. “Mụ đàn bà đáng sợ này phát hỏa rồi, ai lại trêu chọc ả ta?!” Một cái đỉnh tròn ba chân màu cổ loang lổ chậm rãi từ trong tầng mây hạ xuống, trong đỉnh vang to một tiếng, vô số điện quang hướng bốn phía tuôn trào. Chờ lúc điện quang biến mất, tất cả dị trạng đều đã tiêu tán, thân rắn khổng lồ trên bầu trời cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. ... Bầu trời mây đen dày đặc, mưa to điên cuồng quất đại địa, vô số bọt nước tung tóe lên. Kim tự tháp thủy tinh pha lê chế thành đèn đuốc sáng trưng, chiếu sáng bầu trời đêm tối đen. Mấy chục tráng hán trang bị đến tận răng nắm chặt súng ống, thân khoác áo mưa vờn quanh kim tự tháp tới lui tuần tra, cảnh giác nhìn chăm chú bốn phía. Bọt nước mưa tung tóe đột nhiên nhảy lên có tiết tấu, giống như nhịp tim, từng chút giọt nước mưa trong suốt không ngừng nhảy lên cao hơn một thước. Mưa bụi trên không trung rơi xuống ‘Tốc tốc’ dây dưa cùng một chỗ, bện thành mấy chục sợi dây thừng nước vô thanh vô tức quấn ở cổ tráng hán võ trang. Dây thừng nước dùng sức vung, các tráng hán không thể phát ra nửa điểm thanh âm đã bị vặn gãy xương cổ. Xoáy nước mờ mịt, một bóng người ảm đạm đột ngột hiện lên, đi từng bước một hướng cửa chính kim tự tháp. Đi mỗi một bước, thân hình mông lung liền rõ ràng hơn một phần, lúc đến cửa kim tự tháp, bóng người sương mù ngưng tụ thành đã biến thành người nước trong suốt. Thân thể hơi nhoáng lên một cái, người nước chợt biến sắc, Thanh Long tuấn lãng dáng người thon dài, gầy gò, mặc trang phục màu đen, bộ dạng võ vàng hiện ra thân hình. Vô số mưa ngưng tụ thành dây thừng nước vặn vẹo, giống như rắn nhảy múa chui vào kim tự tháp, theo gió chui vào khe cửa sổ, giống như đao sắc chặt đứt dây dẫn của toàn bộ trang bị bảo an. Mảng lớn ánh lửa điện phun ra, trong kim tự tháp chỉ có hệ thống chiếu sáng vẫn hoàn hảo không tổn hao gì. Dùng sức đẩy ra cửa chính thủy tinh pha lê dày ba thước, Thanh Long chậm rãi đi vào trong sảnh triển lãm của kim tự tháp. Hơn một trăm cái đài triển lãm thủy tinh chế thành lẳng lặng đứng sừng sững ở dưới đèn đuốc huy hoàng, trên đài triển lãm ngoại vi đặt mấy chục bộ hài cốt ngồi khoanh chân, trên một cái đài triển lãm chính giữa, dưới vòng bảo hộ thủy tinh chống đạn thật dày chế thành, sừng sững một cái đỉnh tròn to bằng đầu người long phượng quấn quanh, ngũ sắc gần như trong suốt. Thanh Long đến trước một cái đài triển lãm ngoại vi, lẳng lặng quan sát một bộ hài cốt khoanh chân. Những hài cốt này rất giống cốt cách nhân loại, nhưng hài cốt trước mắt toàn thân màu vàng sẫm bán trong suốt, giống như lưu ly ở dưới đèn đuốc chiếu rọi tỏa sáng rạng rỡ. Nếu bọn họ đứng thẳng, chiều cao hẳn là đều ở trên hai thước. Càng làm cho người ta thấy khác biệt là, trên đầu lâu bọn họ trừ một trái một phải hai cái lỗ thủng tối như mực, chính giữa mi tâm còn có một cái lỗ mắt lớn hơn nữa. “Người ba mắt?” Thanh Long từ trong giày rút ra một con dao găm, dùng sức gõ gõ hài cốt trước mặt. Hài cốt khi gõ lên thì vang ‘Leng keng’, dao găm hợp kim đặc chủng rèn thành, trình độ cứng rắn có thể so với kim cương thế mà không thể lưu lại bất cứ dấu vết nào ở trên hài cốt này. Sắc mặt Thanh Long trở nên đặc biệt nghiêm túc, hài cốt loài người tính chất so với kim cương còn cứng hơn, giá trị chất chứa trong đó quá lớn. “Một chuyến này ta tự mình động thủ, quả thật cũng đáng giá.” Thanh Long xoay người, đi tới trước đài triển lãm chính giữa cười nói: “Ầy, các ngươi còn không ra mặt, ta sẽ mang theo những bảo bối này trở về.” Cửa hông sảnh triển lãm mở ra, một đội nam nữ hơn hai mươi người mặc áo gió thật dài màu đen, thân thể bị lửa, sấm sét, gió lốc… các loại dị tượng bao vây đi ra, đi dẫn đầu là một cô gái lạnh lùng tóc vàng mắt biếc, dáng người cao gầy yểu điệu, cầm kiếm ngọc hình thù kỳ lạ. “Thanh Long tiên sinh, nghe đại danh đã lâu.” Cô gái đi tới đối diện đài triển lãm, hướng Thanh Long hơi hạ thấp người hành một lễ: “Mấy năm nay, đồng bạn chúng ta chết ở trên tay ngài đã vượt qua một trăm người, trong đó tiền nhiệm đặc cần cục trưởng của ta đã có nhiều tới ba người. Nhưng làm người ta không thể tưởng tượng là, chúng ta thế mà vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng thật sự của ngài.” “A nha nha, vấn đề này thật ra không quan trọng như vậy. Bộ dạng ta không đẹp trai cho lắm!” Thanh Long vừa trêu chọc cô gái, tay phải đặt ở trên lồng thủy tinh chống đạn của đài triển lãm, cơ thịt lòng bàn tay khẽ giật, thủy tinh chống đạn dày tới hai thước liền vỡ thành vô số hạt cát. “Thần sao!” Mọi người theo phía sau cô gái đi ra ùn ùn kinh hô thành tiếng, kinh hãi lui một bước. Bọn họ đã sớm nghe nói đông phương Hoa Hạ Thanh Long là nhân loại mạnh nhất thế gian, nhưng bọn họ nằm mơ cũng không ngờ được Thanh Long có thể mạnh như vậy! Thủy tinh chống đạn đặc chủng dày hai thước, món đồ chơi ghê gớm pháo chính của xe tăng cũng không phá nổi, vậy mà một chưởng nhẹ nhàng đã có thể chấn vỡ? Loại lực lượng này, hoàn toàn vượt qua cực hạn tưởng tượng của những người này—— nhân loại thật sự có thể trở nên mạnh như vậy? Hai tay nâng lên đỉnh tròn ba chân, một cảm giác cực kỳ kỳ diệu dần sinh ra. Thanh Long đang cái đỉnh này, liền cảm giác giống như đang nắm toàn bộ vũ trụ. Cẩn thận đem cái đỉnh tròn bỏ vào trong túi da co rút lại bên hông, Thanh Long cười nói: “Những bảo bối này, đến từ Lương Chử cổ thành của quốc gia ta, ta phải đem chúng nó thu hồi. Dựa theo luật lệ của chúng ta, nắm đấm to là đại gia, các ngươi không có ý kiến đối với chuyện ta thu về văn vật của bổn quốc chứ?” Cô gái cười khẽ nhìn Thanh Long, nhẹ nhàng nói: “Thanh Long tiên sinh, ngài có lẽ có hứng thú biết một số thành quả nghiên cứu của chúng ta đối với những bảo vật thần bí này? Ngài có lẽ đoán không ngờ được, tầng đất bao phủ chúng nó, trải qua chúng ta đo lường tính toán, niên đại vượt qua mười vạn năm.” Thanh Long theo bản năng sờ sờ túi da bên hông, đồ cổ mười vạn năm trước? Mười vạn năm trước nhân loại còn đang ăn lông ở lỗ nhỉ? Bọn họ có thể chế tạo được bảo vật tinh xảo đẹp đẽ như vậy, chất chứa năng lượng kỳ diệu như vậy? Khẽ lật bàn tay, cô gái lấy ra kiếm ngọc trong tay. Kiếm ngọc dài ba thước rộng cỡ bàn tay, cả thanh kiếm ngọc chính là dùng cả một khối ngọc thạch điêu khắc thành. Chỗ gần chuôi kiếm có một hoa văn kỳ dị—— trên một tòa tháp cao, lơ lửng một con mắt dựng thẳng, con mắt màu đỏ tươi nhìn chằm chằm Thanh Long, tản mát ra một hơi thở tà dị âm lãnh. “Chúng ta đã từng thí nghiệm, thanh kiếm ngọc này dùng Hòa Điền dương chi ngọc (ngọc mỡ dê) điêu khắc thành, chất liệu quả thật là dương chi ngọc. Mọi người đều biết, dương chi ngọc là một loại ngọc mềm, tính chất phi thường nhẵn nhụi.” Cô gái mỉm cười nói: “Nhưng vô luận là kim cương thiên nhiên hay là hợp kim đặc chủng cứng rắn nhất phòng thí nghiệm của chúng ta hợp thành, nó đều có thể thoải mái, giống như cắt đậu phụ vậy đem bọn nó cắt ra.” Tùy tay rung một cái kiếm hoa, cô gái mỉm cười nói: “Ta dùng nó, tự tay một kiếm bổ ra một cái máy bay ném bom chiến lược —— cách hai km, lấy thực lực ta, ta có thể bổ ra một cái máy bay ném bom chiến lược. Thanh Long tiên sinh, nếu thanh kiếm này nắm ở trong tay của ngài, ta thật sự không thể tưởng tượng lực sát thương của nó có thể lớn bao nhiêu.” Sắc mặt Thanh Long lại biến hóa, cô gái trước mắt và một đám cấp dưới phía sau cô hoàn toàn không đặt ở trong lòng Thanh Long, gà đất chó ngói, một đòn nhẹ nhàng có thể hoàn toàn tan rã. Nhưng nếu thanh kiếm này thật sự có uy lực như vậy, như vậy Thanh Long hôm nay nhắm chừng sẽ rất khó toàn thân mà lui. “Nói như vậy, hôm nay nơi này là một cái bẫy?” Thanh Long vặn vẹo xương cổ một cái, bắt đầu hoạt động các đốt xương toàn thân. “Chúng ta muốn có cơ hội mặt đối mặt đàm phán với Thanh Long tiên sinh.” Cô gái cười rất quyến rũ: “Ngài ở vài năm trước tạo thành tổn thương quá lớn cho chúng ta, chúng ta hy vọng, Thanh Long tiên sinh có thể gia nhập chúng ta, chức vị của ta, thậm chí chức vị thủ trưởng trực tiếp quản lý ta, chỉ cần ngài mở miệng, chính là của ngài.” “Đương nhiên, làm trao đổi, chúng ta hy vọng có thể đạt được toàn bộ sự trung thành của ngài, cùng với《 Cửu Tự Chân Ngôn Đan Kinh 》ngài sáng tạo!” Lúc cô gái nói mấy chữ cuối cùng, hơi thở của nàng và người phía sau nàng chợt bắt đầu rối loạn. Cửu Tự Chân Ngôn, là vô thượng bí thuật, khai phá tiềm lực cơ thể người, câu thông lực lượng thần bí của vũ trụ, có uy lực quỷ thần khó lường. Mà Thanh Long sáng tạo Cửu Tự Chân Ngôn Đan Kinh độc đáo, thì là lấy Cửu Tự Chân Ngôn làm cơ sở sáng tạo một môn thần công độc đáo, Thanh Long chính là dựa vào môn thần công này khống chế địa thủy hỏa phong, câu thông thiên địa u minh, đến vô ảnh đi vô tung, được xưng nhân loại mạnh nhất đương thời. “Cái này đương nhiên là không có khả năng!” Thanh Long vỗ vỗ túi da bên hông, cười lên cổ quái: “Các ngươi hẳn là biết tính tình của ta, ta có một mỹ danh ‘Trừng mắt tất báo’, đồng thời ta còn là có tiếng —— không bán tổ tông!” Cười một tiếng quái dị, thân thể Thanh Long nhoáng lên một cái, chợt biến thành mấy chục cái tàn ảnh, kéo theo vô số lưỡi đao gió sắc bén bằng bàn tay hướng cô gái và mọi người phía sau cô cuồn cuộn đánh tới. Tàn ảnh cùng phong đao hóa thành lốc xoáy mông lung, đem toàn bộ sảnh triển lãm của kim tự tháp đều bao phủ vào. Cô gái bất đắc dĩ lắc đầu thở dài một tiếng: “Ta đã biết là như thế mà, nhưng đám thủ trưởng ngu xuẩn chết tiệt kia, bọn họ cứ muốn phí khí lực!” Trong tiếng cười lạnh, cô gái lấy ra một thẻ tre màu vàng, dùng sức hướng đỉnh đầu ném. Trời cao vang lên một tiếng sấm sét kinh thiên động địa, trong lỗ mắt tối như mực trên đầu gần trăm hài cốt khô lâu ngồi xếp bằng ở trên đài triển lãm bốn phía đồng thời phun ra ánh sáng màu máu. Ánh sáng màu máu hội tụ thành biển, trong tiếng ‘Ong ong’ chợt hóa thành một màn hào quang màu máu thật lớn, đem Thanh Long giam cầm chặt chẽ ở bên trong. Vô số tàn ảnh và phong đao đánh vào trên màn hào quang màu máu, màn hào quang không chút sứt mẻ, tàn ảnh và phong đao thì vỡ nát tựa như trứng chọi đá. Trời cao điện chớp sấm rền, một mảng mây đen vốn tối như mực đột nhiên biến thành vô số mảng mây chồng chất như vẩy cá. Điện quang như sóng nước lướt qua giữa khe hở mảng mây, đầy bầu trời điện quang, bầu trời giống như phát cuồng một cái tiếp một cái tia sét kinh thiên động địa không ngừng truyền đến. Trên đường cái chung quanh truyền đến vô số tiếng kinh hô, nhiều người đi đêm ngẩng đầu lên, nhìn tầng mây dị biến trên trời —— ở phía sau tầng mây thật dày, rất nhiều người như thấy được một cái thân rắn cực lớn đến mức không cách nào hình dung đang quay cuồng vặn vẹo. Trong kim tự tháp, Thanh Long chật vật quỳ rạp xuống đất, cả người đầm đìa máu tươi. Trong màn hào quang màu máu, chín mươi chín cây giáo huyết quang ngưng tụ thành lơ lửng trên không, lẳng lặng chỉ hướng Thanh Long. Mấy chục cây giáo xuyên thấu thân thể Thanh Long, tứ chi cùng lục phủ ngũ tạng đồng thời bị cây giáo màu máu xuyên thủng. “Chết tiệt, những đồ chơi cổ quái này thực sự có uy lực mạnh như vậy?” Cô gái hưng phấn nắm chặt thẻ tre màu vàng, khàn giọng thét chói tai: “Thanh Long, ngươi thấy chưa? Nhân loại cường đại nhất cái gì, ở trước mặt chúng ta vẫn không chịu nổi một đòn!” “Những hài cốt này cùng thẻ tre này, cùng cái đỉnh ba chân kia đến từ cùng một chỗ! Đều là đồ cổ mười vạn năm trước! Trời ạ, quá không thể tưởng tượng, những hài cốt này dựa theo phương pháp ghi lại trên những thẻ tre này, dùng loại phương vị cổ quái này bố trí, thật sự có thể phát huy ra lực lượng tàn sát thần linh!” Cô gái hầu như điên cuồng lớn tiếng cười chói tai. “Cái này con - mẹ - nó - là cái gì vậy?” Thanh Long gian nan ngẩng đầu lên rít gào một tiếng. “Trên thẻ tre này có ghi lại, đây là một loại trận pháp cổ xưa, tên cụ thể, xin lỗi, nhà ngôn ngữ học của chúng ta còn chưa phiên dịch ra!” Cô gái nhún vai, bất đắc dĩ nói: “Nhưng những bộ xương này sao, tên của bọn họ là...” Một đạo cuồng lôi màu tím từ trên cao hạ xuống, rơi thẳng tắp ở trên kim tự tháp thủy tinh pha lê chế thành. Toàn bộ thủy tinh pha lê nháy mắt hóa thành tro bụi, cô gái cùng cấp dưới phía sau nàng ở trong nháy mắt bị hóa thành hư ảo, đỉnh tròn ba chân trong túi da bên hông Thanh Long phóng ra ánh sáng năm màu nhàn nhạt, đem cả người hắn bọc vào. Thanh Long điên cuồng gầm rú, thân thể kịch liệt run rẩy, tinh hoa máu, lục phủ ngũ tạng cả người, còn có linh hồn của mình, đều đang bị cái đỉnh tròn ba chân này điên cuồng rút ra. Chung quanh, hài cốt ba mắt đồng thời giơ hai tay, tạo thế hướng bầu trời vồ ngược. Huyết quang trong mắt bọn họ phun ra ngưng tụ thành một con rồng khổng lồ màu máu, giương nanh múa vuốt hướng về cuồng lôi màu tím cào tới một nhát. Sét tím hạ xuống, cuồng long màu máu tan thành mây khói, chín mươi chín bộ hài cốt ba mắt kịch liệt chấn động một cái, đồng thời nổ tung thành khói bụi màu vàng. Sét tím bao trùm Thanh Long, lực lượng sấm sét vô cùng vô tận từ trên cao hạ xuống, đem phạm vi cả dặm triệt để hòa tan hết, lôi quang áp súc thành một quả cầu sét to bằng đầu người, một mảng điện quang cuối cùng hiện lên, tất cả đều bình ổn. Quảng trường chỗ kim tự tháp ban đầu không còn sót lại chút gì, không có bất cứ vật thể nào lưu lại. ... Mời các bạn đón đọc Vu Thần Kỷ của tác giả Huyết Hồng.