Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Thịt Thần Tiên

Cuốn này được xuất bản cũng tương đối là lâu rồi, nhưng lúc đó mình nhìn tên sách thực sự là không có dám đọc. Nhưng mà sau lượn một vòng thấy ai ai cũng khen nên mình cũng nhảy hố luôn. Quả thật là nó không làm mình thất vọng.              Thịt thần tiên là cuốn truyện thuộc loại huyền huyễn, kể về mối tình giữa Dung Trần Tử và Hà Bạng. Dung Trần Tử vốn là thần tiên chuyển kiếp còn Hà Bạng là một con trai tinh (trai ở trong ngọc trai á). Dung Trần Tử kiếp này là một đạo sĩ, mình liên tưởng ngay tới Đường Tam Tạng trong Tây Du Kí á tại anh Dung Trần Tử này cũng bị yêu quái tấn công liên tục vì muốn ăn thịt, có cái Dung Trần Tử mạnh mẽ hơn nhiều :)) Hà Bạng cũng không phải ngoại lệ, cũng tiếp cận Dung Trần Tử bởi ý định đó. Nhưng mà Hà Bạng xuất hiện trong truyện này dễ thương cực kì, vừa tham ăn, vừa ngốc nghếch lại vừa phiền toái. Nàng được Dung Trần Tử đưa về Thanh Hư quan (Là nơi Dung Trần Tử ở) chăm sóc. Hai người ở cạnh nhau, yêu nhau, vượt qua được bản thân, vượt qua lời nói của mọi người, vượt qua cả những cản trở khác, bỏ qua hết mọi quá khứ, trân trọng nhau.           Dung Trần Tử cũng như mọi soái ca ngôn tình rồi, mặc dù không được tả là quá đẹp, hay quá mức chói mắt, chỉ là gương mặt góc cạnh, sống mũi cao hay cơ thể rắn chắc thôi nhưng mà vẫn rất tuyệt vời luôn. Lúc bình thường lúc nào cũng có chừng có mực, nề nếp, lễ độ, lại thương người, nhưng trước mặt Hà Bạng lại ngây ngô như trai trẻ mới biết yêu là gì vậy. Rất dễ thương luôn! Anh sủng Hà Bạng hết mực, nhìn anh chăm chút cho chị là tim mình chảy hết nước ra. Nam chính cực cực đáng yêu. Lúc anh bị chị đâm một nhát, trọng thương suýt chết, anh đã tính cắt đứt mọi duyên nợ nhưng rồi sau đó cái duyên lại dẫn hai người tới lại với nhau. Chị bị thương, mặc dù đã bảo cắt đứt quan hệ nhưng anh vẫn mang bị về, dùng hết sức để cứu. Rồi hai người lại về với nhau.           Hà Bạng là một con trai tinh, có hơn 4000 năm tu đạo, lại có số tu thành tiên nhưng lại không muốn. Cô được Đông Hải long vương phong làm Hải Hoàng cho một vùng biển, nuôi một con cá chép tinh có thể hóa người là Thuần Vu Lâm, hắn làm tư tế cho vùng biển đó và chăm sóc cô suốt 300 năm. Cuộc đời cô bị hết người này tới người kia rời bỏ. Rất rất đáng thương. Nhất là tên nam phụ Thuần Vu Lâm, thực sự thì Hà Bạng quan tâm hắn thật lòng, nhưng hắn lại không nhận ra, cuối cùng lại.. Haiz.. Hà Bạng rất đẹp, đẹp như tiên nữ vậy, đi tới đâu cũng bị người ta chen chúc nhòm ngó, hại anh Dung Trần Tử ôm khư khư phát mệt :)) Người ta không miêu tả suy nghĩ của Hà Bạng đau đớn như thế nào, buồn bã như thế nào, tính cách của cô hầu như đều được biểu hiện qua hành động. Không nói là buồn nhưng ta có thể thấy Hà Bạng đau đớn thế nào khi Thuần Vu Lâm làm tổn thương cô, không nói cô lo lắng nhưng vẫn có thể thấy cô cô đơn thế nào khi Dung Trần Tử vì cứu cô mà mất hết cảm giác, không nói ra nhưng ai cũng có thể thấy rõ những lúc Hà Bạng lo sợ, bối rối, đau lòng. Bởi vậy mình rất rất thích chị nữ chính này, thông minh, nhanh nhạy, quyết đoán, không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ chết và sợ đói :)), dám yêu, dám hận, có thù ắt báo.           Chị thèm thịt anh nên anh có chiêu thức bí mật, chỉ cần chị quậy, lập tức cứa đứt tay nhét vào mồm chị :)) Đôi khi đọc mấy cảnh chị nhìn anh mà chỉ thấy thịt thịt và thịt mà tức cười muốn chết. Rồi chỉ cần chị giết một con rắn ba mắt là anh hứa cho chị ba lạng thịt :)) Rốt cuộc nợ tới 51 lạng vẫn chưa trả được. Rồi chị cũng có chiêu khóc nhè :)) Chỉ cần chị khóc thì cái gì anh cũng làm, mặc dù đó chỉ là giả vờ cũng vậy  Dung Trần Tử dễ thương quá à            Nhân vật phụ trong truyện cũng hết sức cute. Tiêu biểu là mấy đồ đề của Dung Trần Tử haha, hầu như là để giải trí cho truyện, mấy lão đạo sĩ cũng rất buồn cười. Nửa sau còn có con rắn ba mắt Hà Vi như kiểu mặt dày y chang Hà Bạng rất rất tếu. Còn con yêu quái thì thôi đi :)) Không dễ thương chút nào, lại hành hạ hai người này như thế làm mình ghét quá đi :))             Truyện hơi dài một chút. Dễ thương lắm, lời văn nhẹ nhàng nhưng có những chỗ mình đọc mà đau lòng kinh khủng, như lúc chị đâm anh một nhát, như lúc chị bị thương, ôm anh khóc, lúc anh cứu chị và lúc hai người ra đi ở cuối truyện.                Cái kết đặc biệt đáng yêu! ^^                 “Dung Trần Tử hạ mi mắt xuống, mặt đỏ bừng, giọng nói bé như muỗi kêu, nhưng lại rất kiên định: “Nếu người không muốn quay về Hải cung nữ, bần đạo nguyện ý… chăm nuôi suốt đời” “Có lẽ trong mắt của nàng ấy ta chẳng là gì cả, nhưng mọi nỗ lực của ta, đều chỉ để có một ngày được đứng sánh vai cùng nàng ấy dưới trời đất này, ngoài ra không vì điều gì nữa cả” – Thuần Vu Lâm “Lời nói của chàng, ta thích nghe, nhưng lại không hiểu, trầm mặc của ta, chàng muốn thấy, nhưng lại không tỏ tường” “Nếu hồi ức là thứ có mùi vị, thì sẽ là mùi thơm của gỗ đàn hương, ngọt ngào mà vững chắc, giống như nhớ rõ những vui tươi, say đắm và buồn thương, lại tựa như quên hết mọi nỗi ưu sầu” “Tại sao một chữ thích, lại phải dùng quá nhiều máu và nước mắt như vậy mới có thể chứng minh? Tại sao những lời bày tỏ ấm áp ngọt ngào nhất cứ nhất định phải để đến giờ phút cuối cùng không thể nào vãn hồi được nữa mới chịu tin tưởng?” *** Thịt thần tiên – lại là một tác phẩm của Nhất Độ Quân Hoa, khi mới đọc lần đầu mình đã không nghĩ đến sẽ viết ra điều gì, nhưng sau khi rảnh rỗi lôi ra đọc lại lần thứ 2, thứ 3, mình tự dưng có hứng thú viết chút chút cảm nhận. Có lẽ bài review này cũng không sát đề lắm đâu, vì mình sẽ lải nhải thêm về Thịt Thần Tiên phiên bản truyện ngắn, và phiên bản ngoại truyện về Trang Thiếu Khâm nữa. Thịt thần tiên có lẽ có số phận giông giống Phế Hậu Tướng Quân, cũng là một kịch bản tác giả bật ra trong đầu rồi viết thành truyện ngắn, sau đó nghĩ sao lại lấy viết lại truyện dài, à, lảm nhảm PHTQ ở đây thì không phù hợp lắm, bạn này nên để dành trong bài review Đông Phong Ác vậy, còn đây thì ta khen ngợi là bản Thịt ngắn tuy có sự khác biệt kha khá với bản Thịt dài, nhưng cá nhân mình thấy bản nào cũng có cái hay riêng cả. Bản thịt ngắn chỉ gồm 2 chương, và đúng như tựa đề, đó là một phiên bản ngôn tình Đường Tam Tạng và yêu quái – trong đây là con trai thành tinh hơn ngàn năm. Trong bản truyện ngắn, hình tượng nhân vật nam Dung Trần Tử không khác biệt quá nhiều, nhưng nữ chính Hà Bạng/Hà Phán thì khác, rất khác. Hà Phán truyện ngắn đúng là một cô nàng yêu quái rình nam chính chỉ để ăn thịt, thích mặc áo đen, thiếu đi cái tính tham ăn bướng bỉnh mà có vẻ ngoan ngoãn hơn. Trong khi Hà Phán truyện dài thì ai cũng biết nàng ta phiền phức thế nào rồi ấy, nếu chỉ nhận xét mức độ dễ thương thì mình thích Hà Phán truyện ngắn hơn. Nhưng Hà Phán truyện dài quả thật là nhân vật rất hay, nàng ta giống như một lăng kính xinh đẹp, mỗi tia sáng, mỗi góc nhìn lại ra một màu sắc khác nhau, tưởng chừng như không thể nhìn thấu, nhưng thực ra cấu tạo lại rất đơn giản, chỉ gồm ba mặt kính ghép lại mà thôi, tương ứng với ba đối tượng: người thích, người không thích, và người không quan tâm. Bản truyện dài dù mang tựa Thịt Thần Tiên, nhưng câu chuyện này đích thực không hề xoay quanh câu chuyện ăn thịt, ngay từ đầu Dung Trần Tử lịch kiếp không phải để phổ độ chúng sinh, mà Hà Phán cũng tiếp cận Dung Trần Tử vì lý do phức tạp đằng sau, chứ không phải là thèm thịt chàng ăn cho tăng công lực. Giữa hai người Dung Trần Tử và Hà Phán, lúc đầu mình có cảm giác Dung Trần Tử chịu thiệt hơn nhiều. Luôn phải chiều chuộng nhân nhượng mấy trò quấy phá nhõng nhẽo, bị úp sọt mà còn phải chịu trách nhiệm, chưa kể còn từng bị nàng ta lừa bao nhiêu lần… Chàng thực sự là một chính nhân quân tử, dù cho nàng có làm gì, vẫn mềm lòng vớt lại chăm nuôi cái cô nàng trai tinh xảo quyệt này, còn nàng ta có cần gì chàng đâu. Ta có thể thấy nội tâm Dung Trần Tử, giằng xé có, nhớ nhung có, khổ sở kìm nén có, lo sợ có, yêu thương cũng có, vì thế ta biết chàng yêu thật, thương thật, đau thật vì Hà Phán.  Còn Hà Phán, tác giả cho một mặt cho nàng nói lời yêu ngọt ngào, một mặt lại cho thấy nàng che giấu quá nhiều thứ, khiến người ta không dám tin nàng thật lòng. Nhưng sau này mới biết, bên dưới lớp vỏ hào nhoáng cứng rắn chính là một thân trai mềm yếu thực sự, mềm yếu đến mức bất kỳ ai cũng dễ dàng thương tổn, khiến cô nàng trai bé bỏng rút sâu vào lớp vỏ, chẳng dễ gì ra ngoài nữa.  Trái tim nàng ích kỷ thật đấy, chẳng thể mở lòng từ bi đại chúng như Dung Trần Tử, nhưng một khi ai bước vào thì nàng toàn tâm toàn ý dành cho người đó, cả thế giới của nàng chỉ có người đó mà thôi, dù cho có bị phản bội vẫn là không thể thực sự tuyệt tình (như nàng đối xử với Giang Hạo Nhiên hay Thuần Vu Lâm). Dung Trần Tử sợ Hà Phán chạy mất, nhưng đâu biết rằng nàng lo lắng hắn quá nhiều người cần bảo vệ, sẽ bỏ rơi nàng. Phải nói rằng, trên đời có người như Dung Trần Tử mới có thể dung nổi cô gái như Hà Phán. Mà trên đời có Hà Phán mới đủ sức lay động người như Dung Trần Tử. Cuối cùng câu chuyện của họ cũng có kết thúc viên mãn. Khác với truyện ngắn, ngay từ đầu hai người đến với nhau đã không hợp ý trời, thì trong truyện dài họ chỉ cần vượt qua các chướng ngại, là có thể dắt tay nhau làm một đôi tình lữ thần tiên đến thiên trường địa cửu. Mình thấy kết thúc cả hai đều hay, kết thúc truyện ngắn có lẽ hơi bi thương, nhưng cũng thực tế, đâu phải lúc nào có duyên cũng là có phận. Còn trong truyện dài thì đúng là may mắn có Boss bự là Phật Tổ se duyên, đâu ai đánh thuế giấc mơ, đâu phải cứ thực tế thì sẽ không có phép màu. Điểm cộng truyện là các tình tiết hợp lý, hài thì hài cực chất, hệ thống nhân vật phụ ấn tượng (dưới đây mình sẽ nói), và cuối cùng là…..không biết nên cho vào điểm cộng không mà thôi kệ, chính là cảnh H mang thương hiệu biến thái của mẹ Hoa :v . (Thề luôn, truyện của bả tả cảnh ấy ấy trực tiếp dã man, nhưng cũng rất gợi cảm. Tuy nhiên truyện xuất bản cắt gần hết thịt thà rồi, bản uncut thì 35 chương đầu tìm đọc blog Tiểu Triệu, đúng là thấy tự đọc thì hay chứ mua về để tủ sách ai đọc được thì hơi bị ngại :’> ) Điểm trừ là một số đoạn tác giả nhét hình ảnh hiện đại vào để gây cười (như lúc Hà Phán khuyên nhủ con rắn ba mắt đòi làm người, hay miêu tả trang phục của Hà Phán), cá nhân mình thì thấy làm vậy khiến tác phẩm có vẻ không nghiêm túc lắm. Dù Thủy Chử Đại Thần cũng có những tình tiết không đúng thời đại nhưng do bối cảnh xuyên không nên mình thấy có tính thời sự, chứ huyền huyễn cổ đại như Thịt Thần Tiên thì thấy hơi kỳ cục. Và bây giờ phần mình muốn viết về những điều mà lần nào đọc mình cũng luyến tiếc. Thịt Thần Tiên có hệ thống nhân vật phụ rất hay, ví như Diệp Điềm thẳng thắn bộc trực, Trang Thiếu Khâm khôn khéo, Vu Diễm chân nhân bảo thủ, Hà Vi ngốc nghếch…. Nhưng hai nhân vật phụ khiến mình chú ý nhất, là Thuần Vu Lâm và Lưu Tẩm Phương/ Ngọc Cốt. Thực sự mình nghĩ, hai người này có lẽ rất hợp nhau. Không phải vì cả hai có một đoạn thời gian chung đụng ngắn ngủi, cũng không phải tâm lý ghép cho thành cặp, mà là bởi vì mình nuối tiếc cho tình cảm ngây thơ vừa mới chớm và cuộc đời tươi đẹp dang dở phải kết thúc vì chấp niệm mù quáng. Ngọc Cốt thì còn có thể làm lại từ đầu, còn Thuần Vu Lâm thì sao? Thuần Vu Lâm và Lưu Tẩm Phương đều là những kẻ non nớt, đừng nói Thuần Vu Lâm 300 tuổi, đã làm Đại Tư Tế thay mặt Hà Bạng cai quản Hải Tộc mấy trăm năm, thì thực ra hắn cũng vẫn chỉ là một đứa bé lớn xác. Từ lúc bắt đầu có linh tính, đến lúc tu luyện thành tài, cả thế giới đối với hắn chỉ có Hà Bạng, hắn tôn thờ nàng, chăm sóc nàng còn hơn lo cho bản thân mình, sùng bái nàng, cố gắng để được xứng với nàng. Tình cảm thì Thuần Vu Lâm có, Hà Bạng cũng có, không nghi ngờ gì tâm ý nàng dành cho hắn. Nhưng có lẽ do tuổi đời chênh lệch, mà Thuần Vu Lâm mãi không thể hiểu nổi những hành động và suy nghĩ của Hà Bạng. Giữa họ có sự thân thiết, có ăn ý, có tin tưởng, nhưng không có sự bình đẳng và thấu hiểu. Thế nên Thuần Vu Lâm mới thấy 300 năm của hắn quá ngắn, ngắn đến mức chưa kịp viết lời mở đầu, bởi vì hắn chưa có thời gian để trưởng thành, để nhìn thế giới bằng đôi mắt đầy những lo toan khác như Hà Bạng. Thế nên hắn ngồi giữa đám người, áo đỏ tóc đen, vẫn nhận ra là một con yêu không thuộc về nhân gian này. Khoảng cách giữa Hà Bạng và Thuần Vu Lâm là khoảng cách của thế hệ, của kinh nghiệm sống quá khác biệt. Họ có vẻ ngoài trai xinh gái đẹp xứng đôi vừa lứa, nhưng thật ra giống như một người phụ nữ 50 tuổi với chàng trai 18 tuổi, người đã trải qua hết trầm bổng thế gian như Hà Bạng không thể cuồng nhiệt và bất chấp hậu quả để yêu đương như tuổi 18, còn hắn không thể hiểu tại sao nàng mãi không chịu vượt qua lằn ranh vô hình giữa hai người. Còn đối với Dung Trần Tử, tuy thân xác con người của chàng ta chưa quá 100 tuổi, nhưng Dung Trần Tử rõ ràng có sự trưởng thành tương xứng, đứng với Hà Bạng không hề thua kém, có thể không cùng nàng hành động, nhưng có thể hiểu nàng. Thế nên nếu đổi lại là Dung Trần Tử, chắc chắn nhận ra những toan tính của nàng, chứ không chỉ hậm hực chuyện nàng thất thân để có máu thịt thần tiên. Thực ra trong tình yêu, quan trọng nhất vẫn là sự tương xứng, không chỉ ngoại hình, tài năng, mà còn ở suy nghĩ và mục đích sống. Như Hà Bạng, nàng vốn chỉ là con trai tinh ham ăn lười làm, sống một thời gian quá dài trong cô độc và nguy hiểm mới buộc nàng phải nỗ lực mò mẫm con đường sinh tồn, thực ra nàng chỉ cần một người để nàng thoải mái dựa vào, dẫn nàng đi đúng đường là được. Và người làm được điều đó là Dung Trần Tử chứ không phải Thuần Vu Lâm. Mình nghĩ mỗi người đều sẽ có một duyên phận riêng, và cuộc gặp gỡ giữa Thuần Vu Lâm và Lưu Tẩm Phương ban đầu cũng rất có duyên đấy chứ. Cả hai đều rất “liều”, Thuần Vu Lâm bất chấp lời dặn của Hà Bạng mà ra tay cứu người, Lưu Tẩm Phương bé tí đã dám yêu dám hận, đúng chất thanh niên máu nóng, đâu có lằng nhằng như hai bô lão kia. Lưu Tẩm Phương cũng đối với Thuần Vu Lâm sùng bái y như Thuần Vu Lâm đối với Hà Bạng, nhưng mình nghĩ khoảng cách giữa họ không lớn, hai người đều là những đứa bé chơ vơ đang tìm kiếm lý do để trưởng thành, sự xuất hiện của Thuần Vu Lâm là cứu rỗi cho Lưu Tẩm Phương, thì Lưu Tẩm Phương cũng đánh thức bản năng đàn ông của Thuần Vu Lâm. Lưu Tẩm Phương hại Hà Bạng vì đố kị là điều không thể mang lý do gì ra để bào chữa, đáng nhẽ ra Lưu Tẩm Phương có thể bớt tham lam hơn, bớt đi mù quáng, nhưng chung quy lại cũng là sự bồng bột. Hà Bạng nàng sống 4100 năm có lẻ, thời non trẻ đâu dám nói nàng không sai lầm, Lưu Tẩm Phương đã phải trả giá, nhưng cũng nhờ đó mà dục hoả trùng sinh. Cho đến cuối truyện Thuần Vu Lâm vẫn một lòng đau đáu Hà Bạng, còn Ngọc Cốt vẫn luyến tiếc đoạn tình duyên ngắn ngủi ấy, nhưng ông trời chỉ cho đến thế, Thuần Vu Lâm thì đã kết thúc, còn Ngọc Cốt còn cả con đường dài phía trước, nàng ta cũng sẽ vẫn bước tiếp. Phải nói là mình cũng khá thích nhân vật này mà ít người nhắc đến, khi còn là Lưu Tẩm Phương, nàng ta là một cô bé vừa khiến người ta thấy đáng thương, vừa khiến người ta thấy đáng trách. Nàng có cuộc sống nhiều bất công, đau khổ, nhưng cũng không có gì tốt đẹp hơn người để được thương tiếc, nàng ta bị mờ mắt bởi tham sân si, bị lợi dụng, bị khinh bỉ. Nhưng mà, đâu phải ai cũng sinh ra đã đẹp, đã thông minh, đã hiểu sự đời, đúng không? Khi trở thành Ngọc Cốt, cô nàng này an phận đến mức khiến mình lu mờ, nhưng đó là sự trầm ổn, thận trọng rất riêng với những nhân vật nữ nổi bật như Hà Phán hay Diệp Điềm. Mình mong là sẽ có sequel khác cho Ngọc Cốt, cô gái này tưởng chỉ là nhân vật qua đường tầm thường, nhưng lại có trải nghiệm đặc biệt, có đau thương, có lột xác, tương lai mình rất muốn biết khi trở thành đại yêu ngàn năm nàng sẽ có bộ dáng gì. Biết đâu, nàng cũng sẽ như Hà Bạng, qua mấy nghìn năm cuối cùng cũng chờ được người đàn ông của đời mình? Nhưng mình vẫn tiếc, rất tiếc cho Thuần Vu Lâm, hắn ta cố chấp với Hà Bạng, cũng bất lực với tình cảm đó. Thuần Vu Lâm giống như đứa bé đáng thương, khi hắn mong mỏi rằng hắn không yêu Hà Bạng, thực ra chỉ là trúng thuật Nhiếp Hồn của nàng, nhưng vẫn dựa vào chấp niệm đó để bị Minh xà lợi dụng, rồi lại sụp đổ khi nghe chính Hà Phán nói ra. Mình nhớ mãi hình ảnh cuối cùng của Thuần Vu Lâm, khi đó là Thuần Vu Lâm chân chính chứ không còn là thần thức của Minh Xà, hắn hại Dung Trần Tử, cũng chính tay Hà Phán giải quyết hắn. Vậy mà nhìn nàng khóc, hắn cười  nước mắt nàng nóng hơn máu của hắn. Cho đến cuối cùng hắn vẫn ngây thơ như vậy, bị nàng lừa, hoặc để nàng lừa. Nếu nhận ra Hà Phán từng cũng có tình cảm với mình, hắn có thấy đáng để làm thế không? Dù biết là ngớ ngẩn, nhưng mình mong hắn thật sự giữ được mảnh tàn hồn như tính toán của Hà Bạng, để hắn có thể tái sinh mà nếm trải cuộc đời rộng lớn phía trước. Ngoài chính văn, còn có 3 ngoại truyện, trong đó ngoại truyện về sư đệ Dung là Trang Thiếu Khâm là gây ra nhiều hoang mang bối rối cho mình. Bởi vì trong cái ngoại truyện này, timeline lẫn tính cách Trang Thiếu Khâm đều xa lạ đến mức, mình không biết tác giả có nhầm lẫn hay viết nhầm tên nhân vật hay không nữa Trang Thiếu Khâm trong chính văn đúng là kiểu người khôn ngoan, mặt dày và có chút háo sắc, nhưng anh ta vẫn đường đường là nhị đệ tử của Tử Tâm đạo trưởng danh vọng lừng lẫy, là Quốc sư đương triều, sao vào ngoại truyện lại biến thành đạo sĩ nghèo rách nát, không có tông phái chính danh nào thế này? Ok, quyết định là anh ta có thể bái sư sau anh Dung đi, nhưng trong ngoại truyện sau 800 năm Trang Thiếu Khâm trở thành tông sư một phái, Hà Miêu mới bỏ đi, mà trong chính văn anh chàng còn chưa bằng Dung Trần Tử, như vậy, thời điểm của Thịt Thần Tiên diễn ra Trang Thiếu Khâm đang nuôi lén Hà Miêu, nhưng sao anh ta lại có dáng vẻ tiếc nuối quá khứ như vậy? Bộ không nhìn gương hai người này mà đối xử tốt với Miêu Miêu hơn được à? Hay tất cả ngoại truyện đều là quá khứ, vậy nhưng Trang Thiếu Khâm trong chính văn đâu có vẻ đã đắc đạo thành tiên? Ôi thật rắc rối @.@ Nhưng nhận xét thật lòng thì ngoại truyện ấy không hay, quá theo lối mòn, hình như mẹ Hoa viết văn sủng ngứa tay nên mới phóng bút viết ngược, chứ không phải có ý định gì cao siêu đâu :v Mời các bạn đón đọc Thịt Thần Tiên của tác giả Nhất Độ Quân Hoa.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Em Là Công Thức Mĩ Vị Tình Yêu Của Anh - Huyên Huyên Yêu Hoa
 Một câu nói mà mình rất thích trong truyện này: "Làm phụ nữ, trước 25 tuổi, em có thể sống mà không có mục tiêu, nhưng sau khi bước qua tuổi 25, em phải hiểu rõ chính mình cần cái gì, muốn cái gì. Em có thể không cần quan tâm mình muốn tuýp đàn ông như thế nào, nhưng không thể không rõ mục tiêu, đam mê và những thứ em cần là gì. Quần áo, giày dép, mỹ phẩm, túi xách, chính là những thứ cần thiết để khiến một người phụ nữ tự tin về bản thân mình hơn".  Những lời này, có ai ngờ sẽ là một người độc miệng như nam chính nói cơ chứ. Nhưng anh nói quá đúng, thật sự rất đúng. Có thể không có người yêu, nhưng cần phải đẹp, phải tự tin, phải sống hết mình vì mục tiêu của chính bản thân mình. Như vậy mới không thẹn với lòng, không thẹn với thanh xuân của chính mình.  Ứng Khắc Hoà - một người tưởng như là vô cùng độc miệng, lại có thể yêu thương và sủng ái nữ chính đến thế. Nói thật, đọc truyện của Huyên Thảo Yên Hoa về hai anh em nhà này thì mình đều không thích nữ chính cho lắm, nhưng mình lại rất kết nam chính. Ảnh không nói nhiều, nhưng ảnh lặng lẽ làm tất cả vì nữ chính, thật sự rất mong muốn sau này cũng sẽ gặp một người như thế: một người luôn đứng đằng sau để cổ vũ mình, lên tiếng khi mình phạm lỗi, nhưng sau đó lại lút cút chạy theo dỗ dành mình. Đừng để ấn tượng xấu của nam chính trong truyện (Bệnh không thể yêu) làm ảnh hưởng đến bạn, tin mình đi, nam chính trong truyện này thật sự rất tuyệt. À, sau đó anh còn kêu là, bạn nữ chính phải đặt mục tiêu là sau này trong nhà sẽ có một căn phòng riêng chỉ để trang điểm, trong đó sẽ có một cái tủ chỉ để đựng son môi thôi  =)))) tâm lý thế cơ trứ  =)))  Trong truyện này thì nói thẳng ra, đôi lúc mình không thích nữ chính lắm. Nhưng ngẫm lại cũng đúng, nữ chính mới 19 tuổi, được ca ngợi là Trù thần, có chút tự cao về bản thân mình cũng là đúng (chút chút à). Chắc do hình tượng nam chính hoàn mỹ, nên nữ chính hơi nhạt một chút.  Mình cũng không thích lắm một số chi tiết trong truyện, có đôi lúc mình thấy cách bẻ ngoặt của tác giả không được hợp lý lắm (nói ra thì thành spoil mất), đọc những khúc này có chút gượng ép, nhưng thôi, ngôn tình mà, đặt tình cảm lên hàng đầu  :)) Mà trong truyện còn một cặp phụ đáng yêu lắm  =)) mình thích bạn này còn hơn bạn nữ chính cơ. Con gái thời nay phải thế: thích được buông được, người ta không thích mình thì không cần phải dây dưa chi cho tốn thời gian. Có tiền có tài có sắc, sao không đi kiếm người đàn ông khác trẻ trung hơn, tốt đẹp hơn? (Trích nguyên văn)  =)) Mời các bạn đón đọc Em Là Công Thức Mĩ Vị Tình Yêu Của Anh của tác giả Huyên Huyên Yêu Hoa.
Chớ Hỏi Chốn Quân Về - Đê Biên Nhứ
Thật ra ban đầu khi nhìn thấy tên truyện, nghe nó cứ phũ phũ kiểu gì ấy. Nhưng mà khi quyết định lọt hố thì tớ mới nhận ra là mình lầm rồi, lầm to rồi :v Bởi vì xuyên suốt câu chuyện từ đầu đến cuối đều là quá trình ngọt sủng chết người của cặp đôi nhân vật chính: Mã Văn Tài và Diệp Quân Lan. Mà khoan đã, như đã nói trên, đây là câu chuyện về cặp đôi chính là Mã Văn Tài và Diệp Quân Lam, truyện có (rất nhiều) những yếu tố dìm hàng cặp đôi Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài nên nếu ai là người hâm mộ nguyên tác nên cẩn thận cân nhắc trước khi đọc review và nhảy hố. Xin cảm ơn. ... Diệp Quân Lan vốn là một linh hồn vất vưởng do sự thất trách của địa phủ mà mãi vẫn chưa thể siêu sinh. Nàng lưu lạc trên cõi trần ai thênh thang, chứng kiến bao sự trêu ngươi của vận mệnh, bao cảnh trái ngang của nhân tình thế thái. Đến một ngày, nàng bỗng nhìn thấy một đứa bé trai khoảng ba tuổi dễ thương trắng trẻo, nàng đã rất ấn tượng với đôi mắt hồn nhiên ấy mà không biết rằng chỉ là cuộc gặp gỡ thoáng chốc ấy chính là cầu nối bắt đầu đoạn nhân duyên của hai người. Lần đầu gặp hắn, nàng chỉ nghĩ đứa trẻ này thật hạnh phúc, bên cạnh có một mẫu thân xinh đẹp phúc hậu và một phụ thân tuấn lãng. Từ ánh mắt cũng có thể thấy đứa nhỏ này thật sung sướng biết bao. Lần thứ hai gặp lại, nàng hoảng hốt vì sao đôi mắt trong trẻo tràn ngập hạnh phúc trước kia tại sao lại trở nên lạnh nhạt thờ ơ như vậy, điều gì đã khiến một đứa trẻ trở nên như thế này? Nàng vô cớ cảm thấy xót thương. Lần thứ ba nhìn thấy hắn, không ngờ đứa trẻ này có khả năng nhìn thấy một linh hồn vất vưởng như Diệp Quân Lan. Một đứa trẻ như hắn đã phải tận mắt chứng kiến cảnh tượng mẹ mình chết đi. Mã Văn Tài lúc ấy giống như một cánh chim lạc giữa trần đời thênh thang, không có lấy một người thân yêu bên cạnh. Hắn chỉ là một đứa trẻ cô độc.  Và hắn gặp Diệp Quân Lan, hắn và nàng cùng nhau bầu bạn, hẹn ước sẽ mãi mãi chẳng xa rời. Nàng như một tia nắng ấm áp soi sáng cuộc đời vốn tối tăm của Mã Văn Tài. Nhưng ông trời có bao giờ toại lòng người, chỉ sau vài ba ngày kết thân tình, nàng đã phải đi đầu thai để bắt đầu một kiếp người mới. Hai người tạm thời phải rời xa nhau. Sau khi đầu thai, nàng mất hết những ký ức về những ngày tháng mình đã từng trải qua. Nàng là tiểu thư duy nhất của Diệp gia giàu có, trên nàng còn hai anh trai. Tuy còn nhỏ nhưng nàng đã được học võ công, năm mười ba tuổi đã có y thuật đáng kể. Nàng có một người bằng hữu thân thiết là cửu tiểu thư của Chúc gia - Chúc Anh Đài.  Chúc Anh Vào năm mười tám tuổi, Diệp Quân Lan hợp tác với nàng ta phẫn nam trang rời nhà trốn đi đến học viện Ni Sơn đã ngưỡng mộ từ lâu. Mà trên đoạn đường đến học viện, Chúc Anh Đài đã gặp được tri kỷ Lương Sơn Bá, mà nàng cũng có một cuộc gặp gỡ với cố nhân. Và đây cũng chính là cuộc gặp gỡ thứ tư của hai người. Diệp Quân Lan trước khi đầu thai đã uống bát canh Mạnh Bà nên đã quên hết tất cả những ký ức đã từng có trong quá khứ. Nhưng Mã Văn Tài thì không, hắn vẫn luôn ấp ủ hình bóng của người con gái tên Diệp Quân Lan, khắc ghi vào trái tim một người con gái đã từng ở bên hắn trong những ngày hắn cảm thấy cô đơn nhất.  Mà sau bao nhiêu năm, cuối cùng hắn cũng chờ đợi được, đợi được nàng. Chỉ là một cuộc tương phùng ngẫu nhiên, trong khi lúc ấy nàng đang giả nam. Nhưng chỉ trong một cái liếc mắt, hắn đã xác định được nàng chính là người hắn chờ đợi bấy lâu nay. "Nhiều năm sau đó, khi nàng hỏi, sao chàng biết đó là ta mà không phải người khác, hắn chỉ khẽ cười một tiếng, ngón tay thon dài vuốt vuốt một lọn tóc trên vai nàng, cúi đầu nói nhỏ - Bởi vì đó là nàng." Mã Văn Tài là con trai của Thái thú Hàng Châu. Vốn là một đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian khi có mẹ cha bên cạnh thương yêu chiều chuộng. Nhưng từ ngày mẹ hắn lìa đời trước mắt, hắn và cha dần lạnh nhạt với nhau. Thậm chí Mã Văn Tài còn hận chính phụ thân của mình.  Nhưng may mắn hắn gặp được Diệp Quân Lan, chỉ có nàng là cười với hắn, bầu bạn bên cạnh hắn để Mã Văn Tài vơi đi phần nào nỗi đơn độc. Nhưng nàng lại rời đi không một lời từ biệt khiến hắn hụt hẫng biết bao. Hắn dần trở thành một nam nhân thờ ơ lạnh nhạt, nhưng vẫn cố nén bi thương mà đợi mà chờ. Vì hắn tin vào lời hứa của nàng với hắn, tin rằng nàng sẽ mãi mãi bên cạnh hắn, một đời một kiếp chẳng xa rời. Diệp Quân Lan và Mã Văn Tài đi chung thuyền đến học viện Ni Sơn, sau đó cả hai còn ở chung một phòng. Và tiếp tiếp sau đó nữa đương nhiên là quá trình phát triển tình cảm của cặp đôi nam nữ chính này rồi :v Thật ra đây là một câu chuyện hết sức nhẹ nhàng, nhưng mà đối với cặp đôi nhân vật chính thôi. Bởi vì quá trình yêu đương của anh chị hết sức thuận lợi và tự nhiên nên hầu như không có biến cố hay hiểu lầm gây ngược hoặc tình huống máu chó nào. Chỉ có một biến cố lớn nhất là khi chị nữ chính mém chết do nữ phụ hại thì anh Mã Văn Tài hết sức đáng thương mà ngồi túc trực bên giường Diệp Quân Lan, kiên nhẫn nói chuyện với nàng, mái tóc bạc sau một đêm. Nhưng cái kết đương nhiên là vẫn HE rồi :v ... Chuyện tình cảm của nhân vật chính hết sức là ngọt ngào khỏi bàn cãi, có thể nói là không đáng kể nên tớ xin phép nói thêm về cặp đôi phụ Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài trong tác phẩm này. Như tớ đã nói, "Chớ hỏi chốn quân về" là câu chuyện tôn vinh cặp đôi Mã Văn Tài và Diệp Quân Lan nên đọc tác phẩm này tớ rất ghét Chúc Anh Đài và Lương Sơn Bá.  Chúc Anh Đài là cửu tiểu thư của Chúc gia, gia thế có thể nói là hiển hách. Từ nhỏ đã sống trong tình yêu thương và sự bảo bọc cưng chiều của cha mẹ và các ca ca. Vì thế mà Anh Đài hình thành tính cách hào phóng trọng nghĩa khinh tài, không quan tâm đến của cải vật chất hay hình thức bên ngoài. Có thể nói là phóng khoáng, tiêu sái. Có lẽ vì điểm này mà Lương Sơn Bá đã rung động với nàng ta.  Nhưng mà sau khi mình đọc lại cảm thấy nàng ta quá ngây thơ tin người không đúng lúc, lại ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân mình mà liên lụy tới những người yêu thương mình. Cũng chính tính cách này mà nàng ta tự tay hủy đi tình bạn của mình với Diệp Quân Lan. Hay khi nàng ta vì tình yêu của mình với Lương Sơn Bá mà đào hôn khiến cho cả gia đình, người thân của mình bị bôi nhọ, ảnh hưởng đến cả gia tộc. Nói chung là càng đọc càng không vừa mắt với Chúc Anh Đài. Còn Lương Sơn Bá thì được khắc họa thành một thư sinh gia giáo thanh cao tận trong cốt tủy, lễ nghĩa được giáo dục hết sức đoàng hoàng, tuy nghèo những vẫn luôn chính trực, nuôi ước mơ đỗ đạt công danh trở thành một vị quan tốt giúp ích cho đời. Tớ cũng không có thành kiến nhiều với nhân vật này cho đến khi đọc đến ngoại truyện. Sau khi đi theo tình yêu mà mình cho là đích thực, sâu sắc của đời mình là Lương Sơn Bá mà Chúc Anh Đài đã rời bỏ gia đình, người thân của mình để về làm dâu tại Lương gia. Ban đầu cuộc hôn nhân của họ rất hạnh phúc, tình yêu son sắt mặn mà. Tuy mãi không có con nhưng họ vẫn luôn lạc quan mà tin rằng trong tương lai cũng sẽ có.  Nhưng mà, nhà họ Lương vốn là một gia đình dòng dõi thư hương nhưng lại rất nghèo, chẳng hề có của ăn của để. Chúc Anh Đài lại là tiểu thư lớn lên trong nhung lụa. Những ngày đầu nàng còn sử dụng của hồi môn của mình để tiêu xài thoải mái. Nhưng tiền bạc cũng vơi cạn, Anh Đài dần thay đổi, trở nên tính toán chi li, bắt đầu càm ràm, bắt đầu vận áo thô vải gai mà mình đã từng xem thường, nàng ta cũng dần đánh mất bản chất khinh tiền của vốn có của mình.  Anh Đài đành phải nhờ ca ca của mình thỉnh thoảng đem cho nàng một số tiền để tiêu xài cho cuộc sống hằng ngày. Còn Lương Sơn Bá vẫn cắm cúi miệt mài đèn sách để lên kinh ứng thí, chờ ngày đỗ đạt công danh. Rồi hắn cũng đã thành tài, cũng được một chức quan nhỏ. Nhưng Lương Sơn Bá đâu biết rằng chức quan ấy là do Anh Đài cầu cứu ca ca nàng ta để cho hắn, Sơn Bá cũng đâu biết hắn không thể có con là do cơ thể hắn vốn suy yếu lại trải qua bạo bệnh. Khi hắn biết Anh Đài lén lút lấy tiền từ Chúc gia, một thư sinh thanh cao cổ hủ như hắn làm sao có thể chấp nhận được chuyện này. Hắn tức giận đến nỗi ra tay tát nàng, tát người hắn từng yêu sâu đậm. "Sau đó, rốt cuộc hắn cũng nhìn thấy mặt mũi già nua, da vàng như nghệ, mắt to trống rỗng, đôi môi tái nhợt, thân thể gầy yếu của người con gái hắn đã từng yêu. Đây đâu còn là Chúc Anh Đài nữa? Chúc Anh Đài sao có thể thành như vậy?" Không biết từ khi nào, tình yêu sâu đậm mà hắn dành cho nàng cũng đã bị mai một bởi nhân gian vô tình, hắn không còn yêu nàng nữa, mà cũng không muốn sẽ yêu nàng nữa. "Mẫu thân chủ trương nạp thiếp, hắn không phản đối, hắn cũng muốn có con. Lương gia không thể tuyệt hậu. Anh Đài không nói gì, dạo này càng ngày nàng càng trầm tĩnh. Tuy Lương gia nghèo khó, nhưng cũng được coi là dòng dõi thư hương, vẫn có người đồng ý gả cho hắn. Vì thế chọn ngày lành tháng tốt, nạp thiếp. Nhớ ngày đó nạp thiếp, Anh Đài ngồi ghế chủ vị, ánh mặt lạnh nhạt hờ hững, lúc nhìn về phía hắn cũng không còn tình yêu say đắm như trước đây. Hắn đột nhiên tỉnh ngộ, hoá ra không chỉ có hắn không yêu nàng, mà nàng cũng chẳng còn yêu hắn nữa. Tình yêu của bọn họ cuối cùng chấm dứt trong những ngày tháng sống cùng nhau. Từ đó về sau trở thành hai người xa lạ." Tới khi đọc xong bộ truyện này, lòng tớ cũng dâng lên nhiều cảm xúc. Nếu Chúc Anh Đài ngày xưa nghe lời cha mẹ của mình mà đừng cố chấp đi theo tình yêu mà nàng ta cho là vĩnh viễn thì chắc đã không sa cơ đến bước đường này.  Có lẽ nhiều người sẽ không thích tác phẩm này, vì nó khác xa với nguyên tác. Cặp nhân vật Lương - Chúc được miêu tả rất dở hơi cà chớn nhưng Mã Văn Tài thì được miêu tả như một soái ca ngôn tình lạnh lùng thâm tình... Nhưng có lẽ là do khi xem bản nguyên tác, tớ hoàn toàn không có cảm tình với nhân vật nào, thậm chí là ghét luôn cả ba nhân vật Lương - Chúc - Mã nên tớ đọc bộ cảm thấy khá thú vị :v Mạch truyện hợp lý, độ dài cũng vừa phải. Khi tớ đọc ngoại truyện về những nhân vật mà tớ ghét, tớ mới cảm thấy thông cảm với họ. Ai cũng có những lý do, hoàn cảnh của riêng mình, họ đều có một nỗi khổ riêng để có kết cục như hiện tại. Thật ra suy cho cùng tất cả bọn họ đều là những kẻ đáng thương cả. Nếu các bạn là người thích những câu chuyện nhẹ nhàng lại ngọt ngào thì đây chính là bộ truyện dành cho bạn đó, nhảy hố thôi nào! ___________ " ": Trích từ truyện Review by #Anh Dung Hoa Bìa: #Tịch Phi Mời các bạn đón đọc Chớ Hỏi Chốn Quân Về của tác giả Đê Biên Nhứ.
Chào Buổi Sáng, U Linh Tiểu Thư - Bản Lật Tử
Mạc Trăn từ 16 tuổi đã bắt đầu xuất đạo, liền vượt qua mọi thử thách, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, một đường thẳng tiến đến ngai vị ảnh đế.      Nhưng mà anh không hề nghĩ đến có một ngày mình lại bại trên tay một nữ quỷ.      Hơn nữa nữ quỷ này còn mặt dày mày dạn ở lỳ trong nhà anh, Không! Chịu! ! Đi! ! ! ***      1. Truyện có tên khác là 《 Trăn Tử và Sadako 》, 《 Bạn bè đều rất ít 》23333333333      2. Nhẹ nhàng ngọt sủng, 1V1, HE       3. Căn cứ theo quy tắc ngầm, nữ chính sẽ trở lại thành người! *** Bạn có đem lòng yêu thích một nam thần nào không? Một nam thần ở cách bạn xa rất xa, toả sáng khắp một phương được bao người ngưỡng mộ. Là người mà bạn chỉ có thể ngắm nhìn qua những tấm poster treo tường hay hình nền máy tính. Bạn có bao giờ mơ ước chính mình sẽ là cô gái được sánh vai bên nam thần, trở thành bạn gái hay vợ của anh ấy?  Nhưng điều đó dường như là bất khả thi khi mà người đàn ông của bạn luôn là mục tiêu theo dõi của hàng ngàn cặp mắt và hàng trăm ống kính máy ảnh tò mò thọc mạch. Vậy phải làm sao đây? Để tôi mách cho bạn hai cách. Cách thứ nhất, gửi cú cho Harry xin mượn chiếc áo khoác tàng hình. Có vẻ hơi khó với dân Muggle nhỉ. Vậy thì cách thứ hai, dễ hơn nhiều, hãy trở thành một hồn ma. Không tin à? Nhìn cô nàng A Diêu kia kìa. A Diêu là một hồn ma. Thực ra A Diêu cũng chẳng phải tên của cô nàng. Chính xác mà nói, cô nàng chẳng hề nhớ mình là ai, tên là gì, nhà ở đâu. Thế đấy! Đã là một hồn ma vất vưởng lại còn mất trí nhớ. Nhọ đến thế là cùng =.=! Nhưng mất cái nọ thì được cái kia. Hồn ma A Diêu đi lung tung loăng quăng thế nào lại quăng đúng vào nhà của Ảnh đế Mạc Trăn. Không những thế, Ảnh đế còn nhìn thấy A Diêu nữa (O__O)!!! Cơ hội trời cho nào có ai để lỡ. A Diêu đẹp chứ đâu có ngu. Vậy là từ đây cô nàng bắt đầu kiếp sống ăn nhờ ở đậu, mặc cho sắc mặt đen xì như đít nồi của chủ nhà.  Mà Mạc Trăn là ai á? Hừ, trừ khi bạn mới từ trên núi xuống, nếu không nhất định đã từng nghe đến cái tên này. Ảnh đế Mạc Trăn, Thiên vương Mạc Trăn, 16 tuổi vào nghề, sau 10 năm đã bỏ túi được ba giải Ảnh đế, album bán ra vạn bản. Ca hát hay đóng phim đều xuất sắc. Fan đông như kiến, hung hãn như ruồi. Đời tư sạch bong kin kít như sàn nhà sau khi dùng Vim. Nam thần đích thực là đây chứ đâu! Thế nhưng nam thần lại có một bí mật cực kỳ thầm kín: nam thần có thể nhìn thấy hồn ma. Bí mật này không khó để che giấu với người ngoài nhưng lại không dễ qua mắt được mấy hồn ma cứ lượn lờ vòng quanh. Và đương nhiên không thể qua mắt A Diêu. Cái đồ hồn ma mặt dày! Mắng không thẹn, đuổi không đi. Suốt ngày như con cún theo chân Mạc Trăn đi khắp nơi, từ nhà tới phim trường rồi lại từ phim trường về nhà. Ngủ trong nhà anh, dùng đồ của anh lại còn đòi anh đặt tên cho. Nhưng mặc dù vậy, hồn ma này cũng được việc ra phết. Mạc Trăn ngủ quên sẽ có hồn ma đánh thức. Mạc Trăn đói sẽ có hồn ma nấu cháo cho ăn. Fan cuồng biến thái bị hồn ma dọa cho chạy trối chết. Nói chung là, uhm, cũng được. Chỉ có điều, hồn ma này thực sự không được thông minh cho lắm.  * * * * * “Sư phụ, sau khi quỷ nhập vào người phải làm thế nào để đi ra?” “... Cái vấn đề này của con giống như đang hỏi quỷ hút máu phải làm gì đầu tiên ý.” “Người chỉ cần trả lời vấn đề của con là được rồi.” “Quỷ nhà con nhập vào người khác không ra được? Ha ha há há há ngu thế【 cười ha hả 】” Mạc Trăn: “...”  Được rồi, anh cũng cảm thấy rất ngu, nhưng cũng không cần cười thành dạng này chứ? “Bây giờ ta đã tin cô ta không có ác ý với con, bởi vì chỉ số thông minh của cô ta không đủ.” “...” “Cô ta nhập vào người nào?” “Một con mèo hoang.” “...” Lần này Thần Côn im lặng thật lâu, mới gõ ra một hàng chữ, “Rất có sáng tạo.” * * * * * Thế nhưng cô nàng A Diêu lại chẳng thấy chuyện bị nhập vào một con mèo có gì bất tiện. Hồn ma A Diêu chỉ có thể ngửi mùi đồ ăn trong khi mèo con A Diêu có thể đường hoàng ngồi gặm chân gà. Hồn ma chỉ có thể ngắm múi của Mạc Trăn trong khi mèo con được sờ sờ thoải mái (woohoo!!!). Hồn ma nằm ghế sopha mà ngủ trong khi mèo con được ngủ trên giường. Nhắc lại là ngủ trên giường, nằm cạnh nam thần đó! Ăn ngon, ngủ kỹ, ngắm trai đẹp, ngày ngày lướt net nói xấu trai đẹp, cuộc đời này còn cần gì hơn nữa đâu. À mà thực ra vẫn còn. Thân phận của A Diêu là gì? Cô nàng thực sự đã chết hay chưa? Câu trả lời là: đương nhiên là chưa (đã bảo truyện HE rồi mà lại). A Diêu và Mạc Trăn kết hôn và chung sống hạnh phúc trong niềm đau đớn tột cùng của tập thể fangirl.  * * * * * Mạc Trăn v: Hôm nay đi cùng với bà xã tới bệnh viện làm kiểm tra thân thể, bác sĩ nói tôi sắp được lên làm ba rồi, kính mong mọi người chúc phúc cho tôi :) "Ha ha ha ha ha ha, chúc mừng anh phải tiến vào thời kỳ mười tháng ngừng khởi nghiệp! 【 Bái bai】” "Chúc anh cùng với Ngũ cô nương chung sống vui vẻ 【 Bái bai 】" "Nghe nói trong thời gian phụ nữ mang thai tỷ lệ đàn ông come out là vô cùng cao, tiếp theo anh có thể khoe giấy ly hôn được rồi. 【 Bái bai 】" "Thích một idol như anh tôi cảm thấy mình thật là liều chết【 Bái bai 】" Mạc Trăn kiên nhẫn đọc hết bình luận của fan, sau đó lại đăng một Weibo. Mạc Trăn v: Mọi người cứ lừa tôi, rõ ràng bác sĩ nói sau ba tháng là có thể ‘khởi nghiệp’. ╭(╯^╰)╮ Tất cả các fan:... (*) * * * * * Không chỉ có nữ chính tưng tửng và nam chính bá đạo, Bản Lật Tử còn rất hào phóng khuyến mại cho độc giả một cặp nam nữ phụ cực chất. Nữ phụ Thanh Dương là một fangirl điển hình, dốc sức vì nam thần, hết lòng vì nam thần mà cũng tan nát cõi lòng vì nam thần. Nam phụ Hướng Vân Trạch bề ngoài cực kỳ đứng đắn, đạo mạo với thân phận một giáo sư chuyên ngành vật lý nhưng bản chất bên trong lại là một kẻ gian manh. Yêu thầm nữ chính từ nhỏ, lớn lên thả thính nam chính đến cuối cùng lại hốt nữ phụ về nhà. Khôn như anh, quê tôi chẳng có nhiều đâu. Với dàn nhân vật thú vị như vậy, sẽ rất đáng tiếc nếu bạn bỏ qua Chào buổi sáng, u linh tiểu thư!  __________ (*): Trích dẫn từ truyện Review by #Linh_Hy Tần Bìa:#Vy Tiệp Dư Mời các bạn đón đọc Chào Buổi Sáng, U Linh Tiểu Thư của tác giả Bản Lật Tử.
Bạn Chanh - Giá Oản Chúc
Hứa Huệ Chanh yêu một người đàn ông. Hoặc, không thể gọi là “một người”. Bởi vì cô yêu, chỉ là một nhân cách khác mà bản thể đã phân liệt ra mà thôi. Giải thích tên truyện:  _ Chanh (hoặc Tranh) [橙] : Tên của nữ chính. _ Bạn [绊]: có nghĩa là “trượt chân, lỡ lầm”. Đôi lời: Truyện này nữ chính là gái bán hoa, nam chính cũng không sạch sẽ, tử tế gì cho cam. Bạn muốn tìm truyện nam nữ chính ‘sạch’, hoàn hảo không tì vết thì xin lỗi là bạn đã lộn tiệm rồi =___= *Vẫy khăn*   *** Trước khi bắt đầu viết review cho câu chuyện này, tôi có đôi lời muốn nói cùng các bạn. Chúng ta được sinh ra và lớn lên trong những môi trường khác nhau, kết quả sẽ dẫn đến quan điểm đối với một số sự việc cũng khác nhau. Tôi không có tư cách và cũng không có quyền áp đặt cách tiếp nhận của mình lên suy nghĩ của các bạn. Nhưng từ tận đáy lòng, tôi muốn xin các bạn một điều. Nếu các bạn không thể chấp nhận nhân vật chính “KHÔNG SẠCH”, xin hãy bỏ qua câu chuyện này. Đừng thử đọc bất cứ một đoạn hay một chương nào cả, vì tôi sợ rằng, trái tim tinh khiết của các bạn, sẽ không thể bao dung cho cuộc đời cô ấy. Như vậy, sẽ rất tàn nhẫn. Không sai, Hứa Huệ Chanh là gái bán hoa. Nhưng cho dù cô ấy có ở tầng đáy của xã hội, thì cô ấy cũng không ở dưới chân chúng ta, nên chúng ta không có quyền chà đạp. Quãng thời gian lấm lem bẩn thỉu ấy, chúng ta không trải qua, cho nên, không có tư cách để phán xét. Những lời cần nói tôi đã nói xong. Bây giờ, tôi sẽ kể câu chuyện của cô gái ấy, Hứa Huệ Chanh. Tên để tiếp khách là Sơn Trà. 18 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của người con gái, Hứa Huệ Chanh vì muốn kiếm tiền cho gia đình, lên thành phố. Cũng như bao nhiêu cô gái ngây thơ khác, Hứa Huệ Chanh không hề biết rằng, xã hội bên ngoài kinh khủng như thế nào. Cô bị lừa bán, để làm vợ một người bị thiểu năng trí tuệ. Tất cả những xúc cảm đẹp nhất của một thiếu nữ, mất sạch. Tàn dư để lại, chỉ có nỗi ám ảnh. Hai năm bị giam cầm, bị vũ nhục và vô số lần tìm đến cái chết. Nhưng vẫn không khủng khiếp bằng 4 năm tiếp theo. Hứa Huệ Chanh sống không bằng chết ở ngôi nhà đó, đến khi thoát được người chồng bị ngớ ngẩn, thì lại rơi vào tay Chu Cát Vũ, gã em chồng làm nghề dắt gái. Gã đối xử với Hứa Huệ Chanh bằng một thái độ vô cùng vặn vẹo. Bắt cô tiếp khách để trả nợ, không kiếm được tiền thì bị đánh. Dường như hắn muốn vấy bẩn cô, bẩn hơn bất kỳ ai khác. Khi cô bỏ trốn, hắn cắt ngón tay em trai cô đem tặng cho cô, khiến cô không có cách nào thoát khỏi hắn được nữa. Hứa Huệ Chanh đã trải qua 4 năm như vậy. Có nhiều lúc, cô còn chẳng biết tại sao mình lại sống được. Có lẽ, tất cả những đau đớn khổ sở nhất của một đời người, Hứa Huệ Chanh đã phải gánh chịu chỉ vẻn vẹn trong 6 năm này.  Nhưng nếu có ai hỏi, cô chắc chắn sẽ nói, mình thật may mắn. May mắn, vì lúc bị gia đình kia làm nhục, cô tự tử nhưng không chết. May mắn, vì thân hình cô tròn trịa, chứ không phải chân dài eo thon, nên khách hàng rất ít khi chọn cô. May mắn, cô không biết trang điểm, cho nên dù có một gương mặt xinh đẹp như phù dung, cũng bị lớp phấn dày che mất, khiến cho người ta ái ngại khi mua cô. May mắn, vì cô gặp đám cậu ấm ăn chơi Kiều Lăng có tính bạo lực, bị đánh mà không chết. Chính vì lần bị đánh đó, mà cuộc đời của cô, đã gặp được may mắn cuối cùng - Chung Định. Chung Định cũng là cậu ấm, phá gia chi tử hạng thượng thừa, lại rất nhiều trò hành hạ người khác. Dưới tay Chung Định, Hứa Huệ Chanh từng cận kề cái chết không biết bao nhiêu lần. Nhưng mà, cô vẫn không chết được. Trên đời có những chuyện, thường con người không thể tự mình định đoạt. Giống như Hứa Huệ Chanh, cô biết rõ mình làm cái nghề này, thì làm gì có tư cách nghĩ đến chuyện yêu đương. Cho nên, khi cô gặp được một chàng trai ấm áp, cô cũng chỉ có thể chôn chặt trong lòng mà thôi. “Những thứ không thuộc về mình, chỉ cần đứng nhìn ở nơi xa là được rồi.” Chàng trai ấm áp đó, cô với không tới. Nhưng lại là nguyên nhân khiến cô cứ vô tình tiến gần lại con người lạnh lùng cao ngạo là Chung Định. Vì hai người họ, có ngoại hình… rất giống nhau. Hứa Huệ Chanh không hiểu, mà cũng không có thời gian tìm hiểu, bởi vì cậu ấm Chung Định chơi chưa đủ, cứ muốn kéo cô vào những trò kinh dị của anh ta. Và trong một lần như thế, cả hai đã thực sự rơi vào nguy hiểm. Cáp treo bị phá hoại, rơi vào khe núi, Chung Định “tiện tay” cứu luôn Hứa Huệ Chanh. Mãi cho đến sau này, dù không bao giờ nói ra, nhưng Chung Định vẫn luôn thầm cảm tạ cái giây phút “điên khùng” ấy của mình. Vì nó, mà anh gặp được một Hứa Huệ Chanh "đích thực". Hai ngày gặp nạn, Chung Định phát hiện ra rất nhiều điều về cô gái ấy. Anh nhìn thấy những vết roi trên lưng cô, nhìn thấy sự dũng cảm trong ánh mắt cô, nhìn thấy sự tin tưởng vào anh, người từng muốn ép cô đến chết. Nên anh không bỏ mặc được nữa, không thờ ơ được nữa.  Sau khi trở về, anh vẫn lạnh lùng, vẫn tàn nhẫn, vẫn cay nghiệt, nhưng đã có thêm một “Tiểu Sơn Trà”. Chung Định cái gì cũng có, chỉ không có "lương tâm". Ấy vậy mà, cái phần tưởng chừng như đã mất đi ấy, lại dần dần sinh sôi trên người của Hứa Huệ Chanh và cũng chỉ có trên người cô mà thôi. Anh chuộc thân cho cô, cứu cô khỏi thứ tình cảm bệnh hoạn của tên Chu Cát Vũ, giúp cô thoát khỏi vũng bùn đó. Anh thu nhận cô. Chung Định mang Tiểu Sơn Trà về nhà và cô trở thành giúp việc của anh. Tính tình Chung Định cổ quái, nhưng Hứa Huệ Chanh lại dung hòa được. Bản tính của cô vốn là như vậy, đơn thuần đến ngốc nghếch lại khiến Chung Định động lòng. “Tiểu Sơn Trà, em đã từng yêu chưa?” “Chưa,... chưa từng...” “Tôi cũng chưa… Nếu không, hai chúng ta thử xem?” … “Nhưng… em... thực sự... rất bẩn…” “Bẩn chỗ nào? Tôi rửa cho em.” ………. Hứa Huệ Chanh không phải một đóa hoa sen, “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”. Cô chỉ là một đóa sơn trà bị vùi thân nơi bẩn thỉu đó, lặng lẽ khép mình chỉ mong đừng ai nhìn thấy. Nhưng Chung Định đã thấy rồi, thấy được vẻ đẹp tận sâu bên trong cô, không hề bị vấy bẩn. Anh mang cô về, trân trọng, giữ gìn. Bởi vì người con gái đó. “Đã từng vỡ nát tan tành. Sau đó, cô đã một mình gom nhặt những mảnh vỡ đó lại, từng mảnh từng mảnh ghép lại với nhau, xuất hiện trước mặt anh.” Một cô gái yếu đuối như vậy, đến tột cùng là có dũng khí từ đâu, để tồn tại cho đến ngày gặp được anh? Thế nên, đã gặp rồi, thì không rời xa nữa. Chung Định có tất cả, chỉ thiếu mỗi mình cô. Hứa Huệ Chanh chẳng có gì, chỉ có mỗi mình anh. Cho dù cô đã nằm dưới thân bao người, thì lần đầu cảm nhận được khoái lạc, là cùng với anh. Cho dù anh đã từng phát tiết với bao người, việc kiên trì giúp cô vượt qua sự lãnh cảm của chính mình, cũng là lần đầu. Cho nên, Chung Định và Hứa Huệ Chanh, chính là lần đầu của nhau. “Người nhớ được cơ thể của em, chỉ có tôi.” “Còn người tôi nhớ, cũng chỉ có mỗi em.” “Hãy ở bên cạnh tôi. Nhé?” Chung Định vì Hứa Huệ Chanh, đạp bằng mọi chông gai, xóa bỏ mọi thành kiến. Hứa Huệ Chanh vì Chung Định, dũng cảm cùng anh đối mặt, dù là chứng bệnh thần kinh phân liệt, hay là sự ruồng rẫy của gia đình. Nếu như sự lạnh lùng của Chung Định là do gia đình anh mang đến, thì sự ấm áp của anh chính là lúc ở bên cạnh Hứa Huệ Chanh. Anh biết hết, cho nên mới từng bước từng bước mang hạnh phúc đến cho cô. Chung Định tìm lại gia đình cho cô, cũng là cho chính anh. Hứa Huệ Chanh bảo vệ anh, trong sự yếu đuối của mình. Hai người họ, dùng tất cả thời gian còn lại của cuộc đời, sống cho nhau. Hạnh phúc của hiện tại là từ những nỗi đau của quá khứ. Vào những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời, Hứa Huệ Chanh vẫn nắm chặt tay Chung Định. “Chung tiên sinh, đừng sợ. Em xuống đó sẽ đợi anh, em nhất định sẽ đợi anh.” Giống như kiếp này, em đã đợi được anh vậy. “Được, hứa rồi nhé.” Chung Định ngoéo tay với Hứa Huệ Chanh. Cho dù lúc này hai người đã tám chín chục tuổi, nhưng dường như thời gian ở bên nhau, vẫn là chưa đủ. Em bằng lòng, dùng tất cả nước mắt của đời mình, gột rửa tình yêu dành cho anh. Anh tình nguyện, đỡ lấy tất cả mọi đau thương của kiếp này, chỉ để nhìn thấy chiếc răng khểnh trong nụ cười của em. Hai tháng sau ngày Hứa Huệ Chanh mất, Chung Định cũng đi theo. Họ để lại một người con trai tên Chung Bất Li (không xa lìa), một người con gái tên Hứa Bất Khí (không rời bỏ) và một đứa cháu nội tên Chung Chanh (Chung Định - Hứa Huệ Chanh). Họ được an táng cùng nhau, ở nơi tình yêu bắt đầu. Giống như câu hát năm nào ở khe núi ấy "Đi qua Âm Dương, hạnh phúc mãi chung đường." Till death do us part. ______________ " ": Trích từ truyện Review by #Lâm Tần Bìa: #Tơ Chiêu Nghi Mời các bạn đón đọc Bạn Chanh của tác giả Giá Oản Chúc.