Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Mê Điệt

Bạn có biết một loại cây tên là mê điệt, đúng như cái tên, mang theo mùi hương nồng ấm khiến cho bất kỳ ai gặp được đều mê đắm. Đối với Lâm Tịnh Minh, Lận Lâm chính là cây mê điệt đó. Vẻ dịu dàng của cậu ấy khiến người ta say mê, sự ưu tư của cậu thu hút người khác, sự trưởng thành của cậu khiến người ta đắm chìm, nhưng ẩn chứa trong tất thảy lại là sự xa cách cô đơn, sự lạnh lùng làm người ta không thể tới gần. Trái ngược với Lận Lâm lạnh lùng, cách biệt như vầng trăng thanh nhã ở quá tầm với, như mùi hương thảo dịu dàng mà xa xăm, Lâm Tịnh Minh lại là một cô gái tỏa sáng rực rỡ như ánh mặt trời. Cô ấy là hoa khôi trường đại học, không chỉ xinh đẹp, cô ấy còn là một sinh viên ưu tú, là cây bút ưu tú của các trang tiểu thuyết mạng và từng đạt giải nhất nhì thành phố. Cô ấy giống mặt trời giữa hạ, luôn tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ khiến người khác ngưỡng mộ và vây quanh. Lâm Tịnh Minh và Lận Lâm, một người là ánh mặt trời kiêu ngạo, một kẻ là vầng trăng sáng thanh u, vốn giống như ban ngày và đêm tối tách biệt, chẳng có lấy một điểm chung. Tất cả những gì họ biết về nhau đều qua những lời bàn tán và những bức ảnh được phát tán trong trường đại học. Cuộc sống của bọn họ chỉ thực sự giao nhau vào giây phút Lâm Tịnh Minh trở thành vị khách không mời trong cuộc chia tay của Lận Lâm với cô bạn gái thứ hai - Hề Cạnh Lan. Ấn tượng đầu tiên của cô với cậu cũng chỉ gói gọn trong một câu: Dường như người đó không vui vẻ lắm. Lâm Tịnh Minh chú ý đến Lận Lâm cũng chỉ vì một câu nói trong lúc xúc động của cô bạn gái cũ của cậu: “Tựa như chị ấy chết đi nên anh vĩnh viễn không quên được chị ấy... Nếu như em cũng chết đi thì sao? Có phải em chết đi, anh cũng sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên em không?” Thứ cuốn hút Lâm Tịnh Minh không phải Lận Lâm, không phải ánh mắt xa xăm khó hiểu của cậu, mà là câu chuyện chân thực đằng sau cậu, cô thích viết truyện, thích thêu dệt ảo mộng tươi đẹp, chính vì thế, Lận Lâm trở thành đối tượng của cô, cô muốn tìm hiểu cậu. Càng tìm hiểu càng đau lòng. Lâm Tịnh Minh nhận ra góc tối trong lòng Lận Lâm, hiểu được quá khứ ưu thương bất hạnh của cậu. Hoá ra, cậu ấy là kết quả của một tình yêu vụng trộm, còn mang trong mình vận mệnh kỳ lạ, khiến tất cả những người đối xử tốt với cậu đều gặp nạn. Bố mẹ trên danh nghĩa mất, hai người bạn gái trước, một người nhảy lầu tự sát, một người bị thương, chính những sự việc vô tình mà dường như có sắp đặt cả ấy khiến Lận Lâm trở nên mặc cảm tự ti, cậu cô độc lạnh lùng khép cửa trái tim, cũng chỉ vì sợ sẽ tổn thương những người khác. Lận Lâm khóa mình chặt đến nỗi ngay cả Lâm Tịnh Minh, cô gái mặt trời chói lọi đầy sức sống cũng không thể đưa ánh sáng của mình tới bên cậu. Đây cũng là lần đầu tiên Lâm Tịnh Minh biết tới thất bại. “Cậu ấy bởi vì chính nỗi ưu thương kín đáo của mình mà trở cao quý, lại bởi vì sự cao quý ấy mà già nua..." Lâm Tịnh Minh thích Lận Lâm, nhưng những gì cậu che dấu lại quá nhiều, hết tầng này tới lớp khác ngăn cản cô chạm tay vào cậu. Tất cả những chuyện trong quá khứ, rồi đến những biến cố của hiện tại khiến Lận Lâm không dám dũng cảm đối mặt với tình yêu ấm nóng của Lâm Tịnh Minh. Nhưng trái tim cậu lại không thể phủ nhận những rung động trước cô gái mang tên Lâm Tịnh Minh ấy.  Vì vậy, lần đầu tiên trong đời, cậu ấy bước ra khỏi bóng đêm mà mình đang ẩn nấp, lần đầu tiên dũng cảm bước lên phía trước nắm lấy tay cô gái mà cậu thích. Nhưng câu chuyện chưa thể kết thúc đơn giản vậy được, chính vào lúc người đọc tưởng sóng yên biển lặng, cô gái mặt trời Lâm Tịnh Minh và chàng trai bóng tối Lận Lâm có thể nắm tay nhau tiến tới quãng đường tiếp theo, thì biến cố lại xảy tới. Lâm Tịnh Minh bị thương ở mắt trong một lần đi chơi với Lận Lâm, vết thương rất nặng, khiến cô gần như mù một bên mắt, mắt còn lại nhìn rất khó. Những vết tích trong quá khứ lặp lại thêm một lần nữa, khiến Lận Lâm tiếp tục rơi vào ngõ cụt của mình, cậu tự trách cứ bản thân, đấu tranh với tình yêu của mình. Ở lại bên Tịnh Minh để rồi cô cũng gặp xui xẻo như hai người bạn gái trước của anh, hay rời bỏ cô, khiến cô đau lòng một lần rồi thôi? Lận Lâm lựa chọn cái đầu tiên, vì cô, cậu chấp nhận gặp người bố ruột, kẻ mà cậu ghét nhất, làm chuyện cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm đó là ngửa tay xin tiền ông, cậu lặng lẽ gom góp tiền mổ mắt cho Tịnh Minh rồi lặng lẽ dọn đồ bỏ đi trong ngày. Đó là tất cả những điều tốt mà anh có thể làm cho cô, anh không nói lời từ biệt, không ở lại chờ Tịnh Minh khỏi hẳn không phải vì anh vô tình mà vì anh sợ, sợ tới lúc Tịnh Minh khỏi mắt, chính anh cũng sẽ không đành lòng rời xa cô. ----- Anh gật đầu: "Cháu muốn chia tay với cô ấy." "Tịnh Minh đối xử với cháu không tốt?" Anh chậm rãi lắc đầu, "Tịnh Minh đối xử với cháu rất tốt, cháu chỉ sợ..." "Sợ cái gì?" "Sợ..." Lận Lâm thấp giọng, khoé miệng cười cười mang theo vẻ tự giễu, "Sợ mình quá yêu cô ấy." ----- Nói về tổng quan toàn truyện thì motip của ''Mê Điệt'' không hề mới, cô gái ấm áp bí mật tìm hiểu về quá khứ của chàng trai u buồn, theo đuổi chàng trai ấy, giúp cậu thoát khỏi bóng tối. Thế nhưng dưới lời văn của Đằng Bình, ta lại cảm thấy một phong vị rất khác.  Lời văn của Đằng Bình dịu dàng, mềm mại như tính tình của Lận Lâm, nhưng lại thấm đẫm một nỗi buồn man mác khó tả, có lúc, tác giả đưa giọng văn lên cao, thể hiện tâm trạng bế tắc tới tột cùng của Lận Lâm trước tình yêu bất chấp của Lâm Tịnh Minh, trước sự bỏ đi không lời từ biệt của Lận Lâm, cũng có lúc lại trở về với sự ôn hòa, vỗ về đầy ấm áp ban đầu qua bài thơ Lận Lâm ngâm tặng Tịnh Minh: “Mộng Giang Nam thuở bé, chỉ muốn được hái sen. Trai mười hai để chỏm, bờ dương xanh mưa bụi. Thuyền trắng xuôi Giang Tô, trăng bạc nhuốm tà áo Chợt nghe khúc ca cổ, Ngô Việt đà ngàn năm.” Đó là ngọt và đắng, là thanh xuân đầy những cơn mưa, cơn mưa của tình yêu, của tình bạn, của lí trí kiên định và sự cố chấp bướng bỉnh. Câu chuyện rõ ràng rất có tính kịch, nhưng dưới giọng văn man mác của Đằng Bình lại có chiều sâu khó tả, rõ ràng là nữ chính mặt dày tới quá đáng, nam chính lạnh nhạt, trầm ngâm tới phát điên, những hành động khó hiểu, hết sức cẩu huyết, có người chết, có người bị thương, ngay đến nữ chính cũng bị đâm hỏng mắt tới hai lần và nam phụ dù có bị phũ phàng tới đâu vẫn chăm lo cho nữ chính tới mức hơi bất bình thường. Nhưng tổng thể chung, cả câu chuyện tỏa ra một mùi hương thanh nhã như mùi hương thảo, âm thầm bao bọc lấy thanh xuân tươi đẹp mà Lâm Tịnh Minh dùng hết sức phấn đầu để không hối hận. Cảm ơn Lận Lâm, cảm ơn Lâm Tịnh Minh. ... ''Anh kề má trên mặt cô, cô cảm nhận được sự lạnh lẽo dần dần trở nên nóng bừng của má anh, "Chúng ta kết hôn." Cô im lặng, đột nhiên nói: "Em không lấy anh." '' ___________ '' '': Trích từ truyện Review by #Chiêu Tú Nữ - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Câu chuyện bắt đầu từ nơi này. Ánh mặt trời ban trưa, trong bóng râm dưới tầng ký túc xá của đại học Z, bên cạnh lan can bằng sắt chỗ gốc cây, có một nam một nữ đang đứng giằng co nhau. Cô nữ sinh khoanh tay trước ngực, đứng thẳng nghiêng đầu nhìn cậu nam sinh với vẻ chăm chú. Cậu nam sinh cũng cứng người đừng đó, nhìn thẳng vào cô nữ sinh, mặt mày xanh lét. Một cơn gió quét qua mang theo cảm giác lành lạnh, hai người đều không nói gì, một lát sau, cô nữ sinh hỏi: "Cậu muốn thế nào?" Cậu nam sinh nói, "Thứ con gái như cậu ấy, chỉ một buổi chiều thôi tôi cũng vớt được chục đứa rồi!" Giọng nói đầy vẻ tức giận. Cô gái nhướn mày, buông thõng tay, "Cứ tự nhiên." "Lâm Tịnh Minh! Tôi chưa từng thấy đứa con gái nào nhiều chuyện như cô!" Cậu nam sinh kia chỉ vào cô bằng ngón giữa, "Cô nhớ kĩ cho tôi, thứ con gái như cô cả đời này cũng chẳng có thằng nào thèm đâu, đến lúc đó có muốn khóc cũng chả kịp!" Nữ sinh tên "Lâm Tịnh Minh" kia nghiêng đầu nhìn cậu ta, là cậu ta theo đuổi cô ba tháng đó có nhớ không hả? Cậu nam sinh kia ném chai nước suối trong tay xuống đất, khiến nó kêu "Bốp" một cái, nước bắn tung tóe đầy đất, sau đó liền quay người bỏ đi, nhanh chóng rời khỏi kí túc xá nữ. Cô hẵng còn nghiêng đầu nhìn theo bóng lưng cậu ta mà nhún vai. Ánh mặt trời rọi lên bộ đồ màu vàng nhạt của cô, làn da trắng nõn mượt mà, dáng người không cao lắm, khoảng 1m58, nặng 88 cân (44 cân Việt), ăn mặc hợp thời trang, tóc nhuộm màu nâu buộc túm lại thành đuôi ngựa, còn đeo một chiếc kẹp tóc rực rỡ. Làn da dưới ánh nắng giữa trưa lại càng tuyệt vời, đó là một cô gái xinh đẹp, người theo đuổi cô nhiều vô số. Cô đã xinh đẹp, thành tích lại còn tốt, giữ kỉ lục vượt 3 cấp của đại học Z, lại còn là một người giỏi văn chương -- Lâm Tịnh Minh là một tác giả tiểu thuyết online nổi danh trên mạng. Bút danh của cô là Lạc Nhạn, rất nổi tiếng, thỉnh thoảng lại có mấy kẻ không biết tên chạy tới đại học Z tìm Lạc Nhạn, ngay cả bà quản lý cổng trường cũng biết Lạc Nhạn chính là Lâm Tịnh Minh. Nhưng nam sinh trong đại học Z có một nhận thức bí mật chung: Con gái kiểu nào cũng chẳng khó theo đuổi được như Lâm Tịnh Minh, ai tán đổ được Lâm Tịnh Minh thì phải đãi tiệc. Sau khi mọi người đề ra nhận thức chung như vậy thì người theo đuổi cô càng nhiều hơn, chủ yếu là vì "Tôi cược với người nào đó rằng chắc chắn tôi sẽ tán được Lâm Tịnh Minh", nhưng bất kể là vì điều gì, tóm lại là cô rất kiêu kì, làn sóng theo đuổi cùng lắm cũng chỉ càng thêm thúc đẩy bản tính kiêu căng của cô mà thôi. Lâm Tịnh Minh kiêu căng nhưng lại chẳng hề đáng ghét. Tất nhiên là vẫn có nhiều người ghét cô, ví như bạn cùng lớp của cô, Lâm Vi, chẳng có ai trong khoa ngoại ngữ này không biết là Lâm Vi mâu thuẫn với Lâm Tịnh Minh cả, những câu về Lâm Tịnh Minh từ miệng Lâm Vi ra chẳng có lấy một ý tốt nào, kinh điển nhất là một câu mà Lâm Vi nói về Lâm Tịnh Minh, "Đừng có kiêu căng thế, một ngày nào đó cũng chỉ là đồ bỏ của đám đàn ông mà thôi." Còn Lâm Tịnh Minh thì trông thấy Lâm Vi liền đi đường vòng. Cô có một nguyên tắc, thà rằng đánh nhau với nam sinh khoa thể dục còn hơn là cãi nhau với bất cứ nữ sinh nào. Trời bất chợt đổ cơn mưa, cô thoáng nhìn lên, vẫn còn có mặt trời, - mưa ban trưa - người ta nói người gặp phải mưa ban trưa là người thất tình, cô nào có thê lương vậy đâu chứ? Đang định quay lại kí túc xá ngủ trưa, vừa đi được hai bước, cô đã trông thấy có hai cậu nam sinh đeo Guitar và đàn điện tử trên lưng, ngay giữa trưa nóng nực mà lại mặc bộ đồ cha sứ kì lạ, hai người rảo bước qua kí túc xá nữ - trông rất điển trai! Cô nhìn người ta chăm chú không rời mắt được, nhìn một lát liền tỉnh ra: đây là thành viên trong ban nhạc của trường, "Trúc", xem ra ngày mai là trận đấu chính thức, hôm nay đang diễn tập. Cậu trai đeo đàn điện tử thấp hơn cậu đeo đàn Guitar nửa cái đầu, nhưng hai người đều rất cao, khoảng hơn 1m75. Đầu tóc cậu trai đeo đàn guitar đến là rực rỡ, nhuộm đủ các màu hồng hồng tím tím, tóc dài ra nên đã cắt một chút, còn đuôi tóc vẫn có màu hồng, thoạt nhìn trông rất lãng tử. "Trương Khải Ngai!" Đằng sau có một cô gái mặc đồ yêu tinh vừa đuổi theo vừa kêu lên, "Thư Yển! Trương Khải Ngai!" Mắt Lâm Tịnh Minh sáng ngời, "Yêu tinh! Yêu tinh yêu tinh!" Cô gái mặc đồ yêu tinh quay đầu lại, "Ôi, Tịnh Minh đó à, ui cha, bộ đồ này đáng yêu ghê! Sao cậu vẫn phải hóa trang đáng yêu thế này?" Nói xong cô ấy bật cười đến là to. Cô gái trong đội xướng ca "Trúc" này là "Phỉ Đồ Mị", một cái tên kì lạ, nghe nói bố mẹ cô ấy đều là nghệ sĩ, có thể là tư duy của nghệ sĩ khác người thường, ngay cả cái tên cũng thể hiện đầy nghệ thuật nên đã đặt thế này chăng. Phỉ Đồ Mị hát rất hay, là một trong những giọng hát chính của "Trúc". Có lần, một nam sinh tham gia thi đấu trong trường đã nói, "Cậu đúng là đồ yêu tinh tuyệt phẩm", từ đó về sau, "Yêu tinh" liền trở thành biệt danh của cô nàng. Cô ấy cũng rất đẹp, có điều sau khi tẩy lớp trang điểm, tháo trang sức ra rồi thì lại chẳng còn xinh đẹp bằng Lâm Tịnh Minh nữa, là con gái phải biết cách ăn mặc. Mời các bạn đón đọc Mê Điệt của tác giả Đằng Bình.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Phượng Vũ Chiến Ca - Ấn Liên
Nàng - trưởng công chúa kiêu hãnh của Bang Thập, bị quốc gia, bị dân chúng, bị người thân, và bị chính vị hôn phu của mình phản bội. Nàng chạy trốn trong đau khổ và nung nấu trả thù. Trên đường lưu lạc, nàng đã gặp những nam nhân định mệnh của đời mình. Lôi Nhược Nguyệt: Gần hai mươi năm, hắn đứng che mưa chắn gió cho nàng, để cho nàng không phải nhìn thấy bi ai, đau khổ, chiến tranh, loạn lạc, để nàng mãi là đóa hải đường tươi đẹp nhất của hắn. “Nàng đi, ta sẽ không giữ, nhưng hãy để ta đi cùng nàng.” Hắn cần nàng, hắn không cần quốc gia. Mạc Lăng Tiêu: Chân mệnh thiên tử, cả đời chỉ có một ước nguyện là làm cho dân chúng được sống an bình, no ấm, không màng danh vị, quyền lực. Nhưng khi phải chọn giữa nàng và quốc gia, hắn chỉ có thể lựa chọn một. Cuộc đời hắn là liên tiếp những hối hận và thống khổ. Nàng không bằng mạng sống của lê dân bách tính, nhưng nàng là cả mạng sống của hắn... Lưu Tịch: Nam nhân khiến cho người người điên đảo say mê, đẹp hoàn mỹ như lưu ly bảo thạch, không tỳ vết. Trong sáng. Thánh thiện. Lặng lẽ bên nàng. Lặng lẽ yêu nàng. Lặng lẽ bảo vệ cho nàng. Khi thực sự cùng nàng đối mặt với vực thẳm, hắn mỉm cười, dùng mạng mình để đổi lấy mạng nàng. Hắn một mình cô đơn rơi xuống vực sâu thăm thẳm, và vô vọng. A Mộc Đồ - Nhân trung chi Vương, người mang đôi mắt sói màu xanh sẫm, thăm thẳm như vực biển, không biết yêu, chỉ biết hận thù. Hắn bị chính vẻ quật cường bướng bỉnh của nàng làm cho đau đớn thống khổ. Lặng lẽ theo sau nàng, lặng lẽ chờ đợi nàng, lặng lẽ ôm con đợi nàng quay về, lặng lẽ khóc... Với câu hỏi kia, hắn cũng không trả lời nàng, chỉ ôm lấy nàng và mỉm cười cùng nàng đi tới tận cùng... Có một lời tiên đoán, cuộc đời nàng sẽ gắn liền với máu huyết và loạn ly, với chiến tướng và sụp đổ. Bao nam nhân thiết huyết trên con đường đi tìm tín ngưỡng cho riêng mình, nguyện vì nàng mà bỏ mạng... “Chỉ một lời nói của cô nương thôi cũng sẽ khiến thiên hạ lâm vào một hồi tinh phong huyết vũ...” Thật hay giả? Giang sơn? Mỹ nhân? Yêu, hận, tình, thù? Tất cả kết thúc như một bài tráng ca bi thảm.Mời các bạn đón đọc Phượng Vũ Chiến Ca của tác giả Ấn Liên.
Hôn Trộm 55 Lần - Diệp Phi Dạ
AudioBook Hôn Trộm 55 Lần   Lục Cẩn Niên và An Hảo kết hôn trong sự ép buộc của gia đình hai bên. An Hảo cho rằng ban đầu họ sẽ hờ hững với nhau nhưng tình cảm sẽ ngày càng quấn quýt. Vào đêm tân hôn, cô vừa mở miệng liền tuôn một tràng "3 KHÔNG" với anh: - Không được chạm vào tôi ở nơi công cộng ! - Không được nói tôi là vợ của anh ! - Không được cho người khác biết chúng ta sống cùng với nhau ! Lục Cẩn Niên mặt không biểu tình nhìn cô, nháy mắt một cái. - Không được chạm vào cô ấy ở nơi công cộng thì hắn có có thể vuốt ve trước mặt bao người. - Không cho nói là cô ấy là vợ của hắn thì hắn có thể nói hắn là ông xã của cô ấy.  - Về điều cuối cùng... Trong một cuộc phỏng vấn, hắn nói “Ngày nào tôi cũng ngủ cùng với An Hảo”. Mời các bạn đón đọc Hôn Trộm 55 Lần của tác giả Diệp Phi Dạ.
Anh Chồng Nhỏ Đáng Yêu Của Tôi - Cửu Cửu
Năm năm trước, sau khi bị sư huynh mà mình yêu tha thiết cự tuyệt tình cảm, Cốc Tử liền uống rượu say, bất cẩn nảy sinh quan hệ với cậu học sinh dạy gia sư là Trần Kiều. Vì uống say mèm nên cô cứ nghĩ đó là sư huynh. Khi ấy, Trần Kiều muốn giải thích với Cốc Tử nhưng lại lỡ dịp. Cốc Tử tưởng rằng đã uống thuốc tránh thai khẩn cấp rồi nhưng ai ngờ lại uống nhầm thuốc nên vẫn có thai. Bác sĩ nói, thành tử cung của cô rất mỏng nên nếu phá thai sau này sẽ không sinh con được nữa. Suy đi nghĩ lại, cô nghỉ học để sinh con, nhờ có Hạ Dữ Quân giúp nên cô vẫn lấy được bằng tốt nghiệp và có một công việc ổn định. Năm năm sau, Cốc Tử không thể chấp nhận được những cuộc hẹn xem mặt mà bố sắp xếp nên lại đưa con đến thành phố này. Trong một lần đi mua sắm cùng cậu con trai nhỏ Dược Dược, Cốc Tử bất ngờ gặp mẹ của Trần Kiều. Nghe mẹ kể Cốc Tử có một cậu nhóc rất giống mình, Trần Kiều lập tức tìm hiểu và theo đuổi cô. Cốc Tử dần dần gần với anh hơn, vì anh cứ quấn lấy cô và có những hành động rất trẻ con. Hơn nữa, vì con và cũng là ý của cha mẹ đôi bên, Cốc Tử chấp nhận kết hôn với Trần Kiều. Sau đám cưới, Trần Kiều nhận thấy sự lạnh nhạt từ phía Cốc Tử, nhiều lần cố tình về muộn để thăm dò cô. Lúc này, sư huynh của Cốc Tử xuất hiện… Từ sâu thẳm đáy lòng, người phụ nữ muốn tìm chỗ dựa hay trở thành chỗ dựa? Tình yêu rốt cuộc cần quan tâm như người chị, hay có thể đòi hỏi như một cô em gái? Vợ hơn tuổi là có phúc hay sẽ lục đục suốt cả ngày? Giữa người đàn ông đĩnh đạc quý báu như kim cương và chàng trai trẻ đẹp tuyệt vời, bà mẹ đơn thân xinh đẹp sẽ chọn ai? Phía sau những tình tiết lãng mạn là tình cảm chân thành, là câu chuyện giữa dòng máu không thể chia tách và tình yêu khắc cốt ghi tâm. Mời các bạn đón đọc Anh Chồng Nhỏ Đáng Yêu Của Tôi của tác giả Cửu Cửu.
Duyên Đến Chính Là Em - Mặc Ngư Tử 1123
Long Tuyền, nghề nghiệp quân nhân, hai mươi chín tuổi, trong bốn ngày nghỉ phép này nhiệm vụ của anh là phải đi xem mặt năm người, dùng tốc độ nhanh nhất tìm ra đối tượng kết hôn. Lâm Lung, giáo viên dạy đàn tranh kiêm nhà văn, nhà thiết kế, số lần xem mặt không đếm xuể, kinh nghiệm từ việc xem mặt cũng vô cùng phong phú. Sau buổi xem mặt dù có cảm tình với nhau nhưng cả hai đều cùng rút ra một kết luận: Đối phương không phải đối tượng phù hợp với mình. Duyên phận đẩy đưa, không hẹn mà hết lần này đến lần khác gặp lại. Nhất thời rung động, anh lính đặc chủng lòng dạ sắt đá lại phải lòng cô giáo viên đàn tranh yểu điệu mảnh mai. Theo đuổi hay không đây? Vấn đề này… quả là khó nghĩ. Mời các bạn đón đọc Duyên Đến Chính Là Em của tác giả Mặc Ngư Tử 1123.