Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Đại Ca

Review nightowlirene: Truyện có những mô típ thường thấy trong đam mỹ công si tình suốt nhiều năm từ một cậu bé dần trưởng thành để bảo bọc người thương. Nhưng cái hay của Priest đó chính là bạn thụ thật sự khác người… vừa thô lỗ vừa vô tâm vô phế nhưng lại là một người anh cả vĩ đại sẵn sàng sống chết vì tiền vì cơm ăn áo mặc cho gia đình. Tính cách lạ lùng như dậy mà Priest cũng hòa trộn vô chung một con người được tui cũng thật sự nể. Tui cũng phải thành thật là tui không đọc chăm chú truyện này từ đầu tới cuối đâu vì chuyện giang hồ chuyện làm ăn kinh doanh tui mù tịt nên đọc kĩ đầu óc cũng không tập trung nổi. Tui thấm được cái hay của chuyện qua mạch tình cảm của hai nhân vật chính. Cơ mà cũng không thể bỏ qua các nhân vật phụ của truyện này từ bà mẹ nghiện ngập của Ngụy Kiêm, bà Tống, mẹ Mặt Rỗ, lão Tam Béo, lão Hùng, Tiểu Bảo,… ai cũng có tính cách rõ ràng độc lập và học được bài học từ họ. Tui cho rằng đây không chỉ là tình cảm đơn thuần mà còn là tác phẩm truyền tải nhiều ý nghĩa về cuộc đời, về tranh chấp giữa người với người, về quá trình trưởng thành không dễ dàng trong mỗi chúng ta, về nỗi đau của người gần đất xa trời. Trong các nhân vật, mẹ của Ngụy Khiêm có thể nói là một người phụ nữ khốn nạn sống dở mà chết cũng dở nốt. Tuy nhiên ngẫm kĩ thì bà ta đáng thương, sống chưa kịp trưởng thành đã bị cưỡng hiếp rồi sinh con lúc nào cũng không rõ đến khi cưới được người đàn ông đàng hoàng thì bà cũng tận hưởng được vài năm rồi kết thúc. Bà xinh đẹp nhưng nhan sắc bà cũng trở thành công cụ cho một nghề rẻ mạt. Nhân vật này cho tui thấy con người như một cái cây nuôi dưỡng bởi rác rưởi nên đầu óc cũng không thể chấn chỉnh nỗi, đáng thương. Cuộc đời chỉ có một lần làm nên chuyện ý nghĩa là câu chuyện cổ tích đáng sợ kể cho Ngụy Khiêm tựu chung lại ý là “không có bữa trưa nào miễn phí” . Bà dạy cho Ngụy Khiêm sự thù hận mà những đứa trẻ tuổi đó không nên có nhưng có lẽ đó cũng là một món quà khi cuối cùng Ngụy Khiêm học được cách buông bỏ thù hận với bà. Coi như bà cũng có chút ý nghĩa trong đời Ngụy Khiêm. Bà Tống thì nhân vật này cho tui thấy được cuộc đời này con người cũng có thế này thế khác. Bà già nhiều chuyện lại phiền phức còn tính kế để giành Tiểu Bảo đi khỏi Ngụy Khiêm. Nhưng bà ta cũng đáng thương và tốt bụng biết bao. Tuổi đã gần đất xa trời mà người thân chỉ còn đứa cháu gái ruột, nghĩ thấy bà muốn giành cháu về cũng là tâm lý bình thường hơn nữa Ngụy Khiêm tốt nhưng làm cái nghề lưu manh thì người già như bà sợ chết, nhìn vào chỉ muốn cháu mình cách xa Ngụy Khiêm chục cây số thôi. Bà ta quê mùa nhưng có cái tình quê, thấy Ngụy Khiêm cũng có máu học hành thì hết sức ủng hộ, bà ta biết phụ giúp để ủng hộ anh. Ban đầu thì Khiêm và bà Tống đối địch vì Tiểu Bảo nhưng sau cùng họ thành gia đình cũng là vì Tiểu Bảo. Ngụy Khiêm có thể thuộc dạng thụ độc nhất vô nhị mà tui biết. Anh ta đúng kiểu đực rựa chính hiệu không có tế bào thần kinh sâu sắc, cho nên tình cảm của thằng em bao năm cũng không nhận ra, tính tình còn hết sức gia trưởng. Anh là trụ cột cũng là chủ gia đình nên anh quản lý các thành viên theo chuẩn mực của mình nên không ít lần anh gò bó Tiểu Bảo theo chuẩn mực đó, làm cô bé tổn thương. Nhưng sự hi sinh của anh cho gia đình làm tui không ghét anh được, ý chí học hành vươn lên lại hết sức phi thường. Cả câu chuyện có thể làm động lực cho các bạn trẻ mầm non làm động lực khởi nghiệp cũng nên, thằng nhóc từ hồi tiểu học cho đến mấy chục tuổi không cha không mẹ lại nuôi thêm đứa em gái cùng mẹ khác cha, bạn tiểu công “lụm” được ngoài đường, còn phải lo cho mẹ của thằng bạn quá cố. Quá trình trưởng thành của thằng cha này không bình thường chút nào nhiều lần bị chém bị đánh sắp chầu ông bà nhưng vì gánh nặng trên vai mà cuộc sống anh có thể ví như “loài gián” đập hoài không chết. Thật sự khâm phục nhân vật này. Bạn công Ngụy Chi Viễn thì tư chất thông minh nhưng tính tình biến thái, từ nhỏ tới lớn trong thế giới của cậu chỉ có “anh hai” Ngụy Khiêm. Tình cảm sâu đậm của cậu làm hủ nào đọc lòng cũng mềm, cái sự si tình này cũng thường thấy theo mô típ tình cảm thôi nhưng cái đặc biệt ở đây là truyện dưỡng thành nên tình cảm của cậu cũng trưởng thành theo. Từ sự ngưỡng mộ anh hai đến tình cảm e ấp cho đến tình yêu sâu đậm muốn chiếm hữu anh hai rồi cuối cùng trở thành một tình cảm giác ngộ, yêu vì người ấy, làm tất cả để chăm sóc người ấy, cho dù người ấy có thể bên cạnh một cô gái khác. Bạn công này có thể nhận xét là một con sói đầu lạnh như băng nhưng tình cảm tinh tế, chỉ duy nhất với anh thụ. Tình cảm của công và thụ thì phát triển hết sức tự nhiên. Cái khó của văn dưỡng thành là làm sao xoay chuyển tình cảm gia đình, anh em thành tình yêu, vì nếu viết không đúng có thể làm tình tiết phát triển mất tự nhiên, gượng gạo. Nhưng Priest làm rất tốt, truyện chỉ có 69 chương thôi nhưng các tình cảm của hai người được dẫn dắt từng bước từng bước một nhanh chậm hợp lý. Từ lúc Ngụy Khiêm nhận ra khuynh hướng “cong” của cậu em cho đến anh chấp nhận thì lại lòi ra thằng nhỏ thích anh rồi cuối cùng cách xa nhiều năm hai người gặp nhau thành thật hiểu nhau mà nhận ra tình cảm của nhau. Thật ra thì tính cách đặc thù như Khiêm và Chi Viễn thì hai người chỉ có thể đến với nhau chứ chả ai chen chân vào nổi. Trong thế giới của Khiêm chỉ có gia đình và gánh nặng trên vai không có thì giờ quan tâm người phụ nữ khác, anh là chuẩn kiểu “ngoài lạnh trong tâm thì sao cũng được”. Trong thế giới của Viễn chỉ có thần tượng là Khiêm, kiểu tình cảm như vậy càng yêu càng sâu nên kêu cậu buông bỏ thì cũng khó như lên trời. *** Review yanmai:   Ờ, lại một bộ nữa của Pi đại :)) Thực lòng thì mình rất thích Pi đại, thích cách chị ý xây dựng cốt truyện, thích những nhân vật muôn màu muôn vẻ của chị ý, thích hết =)) Nhưng vì trong bài review Sát Phá Lang mình đã nói quá nhiều rồi cho nên  giờ mình chỉ focus on Đại ca thôi nhé. Đầu tiên phải nói đây là một bộ chậm nhiệt văn. Tức là, ừm, nó không dành cho những bạn nào thích tình cảm nồng nhiệt bỏng cháy, ngược chết đi sống lại hay là hường phấn tung tóe. Đây là một câu chuyện thật, rất thật về một chàng trai tên là Ngụy Khiêm và hành trình giãy dụa muốn thoát khỏi vũng bùn của chàng trai ấy. Mình đã đọc kha khá truyện về người nghèo, nhưng chưa có bộ nào để lại cho mình ấn tượng sâu đậm như Đại ca. Bối cảnh Pi đại dựng lên có vẻ không đặc biệt, vẫn là một khu chung cư trát cứt gà sáp nghèo tơi nghèo tả, cũng là một số phận đời cay nghiệt khổ sở: mẹ là gái điếm, tuổi thơ bất hạnh do bị mẹ hành hạ, một tâm hồn sứt sẹo méo mó mang tâm lí phản xã hội….Thế nhưng cái cách Pi đại miêu tả lại đêm lại một cảm nhận rất khác. Cái bất hạnh nghèo khổ đau đớn của Ngụy Khiêm không chỉ được nói lên bằng mấy từ chung chung đơn giản, mà nó hiện lên, phản ánh qua từng suy nghĩ, từng hành động, từng thói quen của nhân vật. Cái nghèo ấy cũng không phải là nghèo thê thảm tang thương mà là nghèo đến cười ra nước mắt, cái chật vật khổ sở ấy giống như một bức màn đen để làm nổi bật lên những đức tính, những tình cảm cao đẹp của nhân vật. Đó là Ngụy Khiêm liên tục bì giày xéo như giun nhưng không bao giờ chịu đầu hàng mà luôn giãy dụa đứng dậy, đó là Ngụy Chi Viễn luôn ép mình phải lớn lên để gánh vác thay anh hai, đó là Tống Tiểu Bảo bình thường luôn ngốc nghếch nhưng lúc cần thiết lại rất hiểu chuyện, đó là Tam Béo nghĩa khí, là lão Hùng sợ vợ, à, còn cả bà Tống miệng lưỡi chua ngoa và “Thần Quy chân nhân” Mã Xuân Minh nữa. Qua ngòi bút thần sầu của Pi đại, những nhân vật đó hiện ra chân thực và sống động đến bất ngờ, hình thành nên một xã hội với đủ các mối quan hệ và tình cảm khác nhau, những mối quan hệ và tình cảm ấy  giống như những sợi to mỏng, rất mỏng, đan cài vào nhau, hợp lí và logic đến không ngờ. Lần này, thay vì nói nhân vật, mình thích nói đến những tình tiết, vì mình cảm thấy tính cách nhân vật trong truyện của Pi đại khá là sinh động, nó có sự vận động theo thời gian và tuổi tác, do vậy rất khó để khái quát lại được, mà trong khi đó, qua tình tiết, mình lại dễ cảm nhận được tính cách đó hơn. Ví dụ như đoạn Ngụy Khiêm gặp Ngụy Chi Viễn, khi đó Ngụy Chi Viễn chỉ là một đứa trẻ lang thang, đói rách đến mức phải giành đồ ăn của chó. Mình cứ tưởng Ngụy Khiêm sẽ động lòng trắc ẩn sau đó đưa Ngụy Chi Viên về nuôi, nhưng mà mình nhầm to. Ngụy Khiêm không hề thích Ngụy Chi Viễn, thậm chí khi Ngụy Chi Viễn theo về nhà thì còn chửi mắng thô tục, đánh đuổi em nó, không cho em nó bước vào nhà :< Nhưng đó mới đúng là tình cách của Ngụy Khiêm. Gã quá nghèo, gã quá khổ, sự khổ sở của gã không cho phép lương tâm gã thức tình. Hơn nữa, Ngụy Khiêm cũng thừa biết, gã không đèo bòng thêm ai khác được nữa.  Nhưng một khi gã chấp nhận Ngụy Chi Viễn vào nhà rồi, thì gã coi cậu cũng y như em gái gã, đối xử hai đứa công bằng, không thiên vị người nào. Và cả đoạn cô giáo tìm đến muốn Ngụy Khiêm đi học lại, mặc dù vô cùng khao khát, khao khát muốn được tiếp tục theo học để vươn lên ánh sáng, rời khỏi con đường lao động chân tay để mặc áo blouse trắng, làm việc trong phòng thí nghiệm, nhưng Ngụy Khiêm lại từ chối, chỉ vì bốn chữ cơm áo gạo tiền. Gã không muốn ích kỉ cho mình mà làm khổ đến hai đứa em, không muốn chỉ vì con chữ của riêng mình mà hai em phải chịu đói rách. Ôi đọc đến đoạn ý mà muốn khóc lắm, thương lắm :<  Mỗi một chi tiết trong truyện dù là rất nhỏ đều cảm động chết đi được, thật đấy, giọng văn không phải kiểu thảm thiết nặng nề mà là nhẹ nhàng, đôi lúc tưng tửng, nhưng đằng sau cái sự hài hước lại là sự chua xót đắng cay không nói nên lời. So với hai nhân vật chính, không hiểu sao mình lại rất ấn tượng với nhân vật bà Tống. Lúc đầu khi bà ấy xuất hiện mình phải nói là cực cực kì ghét. Bà là bà nội của Tống Tiểu Bảo, từ quê lên, vốn là định nhờ cậy con trai nhưng lại phát hiện con trai đã chết, bà chỉ còn cách sống nhờ nhà Ngụy Khiêm. Bà thấy Ngụy Khiêm là lưu manh côn đồ, vì thế vô cùng ghét gã, bà luôn rủ rỉ dụ dỗ Tống Tiểu Bảo, nói bóng nói gió mỉa mai Ngụy Khiêm trước mặt con bé, bà muốn con bé ghét Ngụy Khiêm để dễ bề đưa con bé đi. Ngụy Khiêm lúc nào cũng nhịn, à không phải nhịn, mà là không thèm chấp, nhưng đến một lần bà chửi đến mẹ Ngụy Khiêm thì gã không chịu được nữa mà nhảy vào bóp cổ bà, sau đó bà dứt khoát đưa Tống Tiểu Bảo đi luôn.  Ôi đm thề lúc ý mình lộn ruột ý, âm thầm rùa xả bà già này độc ác quá này nọ, ghét cả con bé Tiểu Bảo sao lại nỡ dứt áo phản bội ông anh nuôi nấng mình ngần ấy năm. Thế mà lúc sau tất cả bực tức ấy lại được Pi đại hóa giải một cách lạ kì.  Tống Tiểu Bảo trốn về, sau đó bà Tống cũng về theo. Ngụy Khiêm nhường bà một nước, bà cũng nhường Ngụy Khiêm một nước. Bình bình đạm đạm sống cùng với nhau, dần dần cảm thông cho nhau và hình thành một thứ gọi là “gia đình.”  Bà Tống hiểu được Ngụy Khiêm không phải là lưu manh côn đồ, ngoài miệng gã độc ác thế thôi nhưng thực chất trong lòng thương yêu các em nhiều lắm, bản thân gã cũng muốn thoát khỏi vũng bùn này để trở thành một con người. Còn Ngụy Khiêm cũng nhận ra bà Tống chỉ là một bà già nhà quê, cổ hủ, thương con thương cháu quá mà thôi. Bà ác miệng nhưng không ác lòng, sống với ba anh em, bà cũng biết chạy đôn chạy đáo bươn chải lo toan, biết nấu cơm giặt giũ chăm lo cho cả nhà, còn biết đấu khẩu chửi nhau với bà hàng xóm =)) Khi cô giáo đến thuyết phục Ngụy Khiêm đi học lại, bà cũng là người vui nhất, hào hứng nhất, chỉ hận không thể đạp bay Ngụy Khiêm đến trường cho rồi. Hễ cứ ra ngoài là bà lại khoe Ngụy Khiêm giỏi giang thế này thế nọ, giống như sợ người ta không biết cháu bà giỏi không bằng, làm Ngụy Khiêm xấu hổ muốn chết, nhưng lại không kìm được mỉm cười hắng giọng gọi một tiếng “bà nội, về thôi”. Hình ảnh người bà lúc này hiện lên thật đẹp, thật chân thật, khiến mình không khỏi nghĩ đến bà nội của mình. Đó là người bà chân chất, quê mùa, suốt đời làm lụng vì con vì cháu, đến lúc sung sướng rồi vẫn quen khổ như xưa. Đó là người bà sẽ lo lắng hốt hoảng khi nghe tin cháu đi bụi, nhưng khi cháu về rồi lại cầm chổi vừa khóc vừa đánh chửi cháu. Một người bà như vậy, mình cứ nghĩ là sẽ có một cái kết thật đẹp, giống như Ngụy Khiêm nói, nếu bà chưa chết thì sẽ cố hết sức để cứu bà sống lại, còn nếu bà chết rồi thì sẽ làm một đám tang thật hoành tráng. Nhưng cuối cùng thì sao, cuối cùng bà Tống lại vì không muốn làm gánh nặng cho con cháu mà bỏ đi, bỏ đi thật xa, chết ở đâu cũng không biết. Có thể nói sự bỏ đi của bà và mẹ Mặt Rỗ gây ám ảnh cho mình suốt truyện, sự ra đi của họ vừa giống như thật cao thượng, lại vừa giống như thật tàn nhẫn.   “Chị à.” Mẹ Mặt Rỗ nói, “Nhân bọn trẻ đều vắng nhà, tôi phải đi đây, nếu không đi, trời sẽ ấm lên, tôi lại phải đợi đến sang năm.” Trời ấm, người lang thang sẽ không dễ chết. “Tôi sang chào chị một câu.” Nói xong bà điều khiển xe lăn đi đến thang máy một cách khó khăn. Đúng lúc này, bà Tống đột nhiên lên tiếng gọi lại: “Dì nó ơi!” Mẹ Mặt Rỗ quay đầu lại nhìn bà lão. Môi bà Tống run run rất lâu: “Tôi… tôi đi, đi cùng dì.” Mẹ Mặt Rỗ giống như sớm đoán được, chẳng hề giật mình: “Đi thôi chị.” Cứ thế, trong cái đêm lạnh giá tuyết sắp rơi, cả hai dắt nhau đi khỏi tầm mắt mọi người, không còn xuất hiện nữa. Bà Tống đến từ Trung thu, đi vào đầu xuân, mang theo chút tôn nghiêm và thể diện cuối cùng. “Tôi tốt xấu gì cũng biết vài chữ, viết được di thư, còn để lại một phong thư nữa đấy.” Trên đường, mẹ Mặt Rỗ nói với bà Tống như thế. Bà Tống hỏi: “Trên thư viết gì vậy?” “Viết là ‘tôi chưa chết, tôi chỉ đi thôi’.” Không phải tử biệt, chỉ là sinh ly. Đớn đau và hạnh phúc, sống không ôm được, chết chẳng mang theo. Chỉ có hoàng hôn hoa mỹ mà vô thượng. – Trích từ bài thơ Hoàng hôn mùa thu của Hải Tử.   Còn về tình cảm của nhân vật chính ấy à, ừm, Ngụy Khiêm tuy là người gai góc thật, nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Ngụy Chi Viễn lại có được sự ẩn nhẫn và kiên trì tuyệt đối. Thực ra dạo này mình rất thích niên hạ dưỡng thành, mình thích cái kiểu một người không cam lòng chịu sự bảo vệ của một người, do đó bức bách mình lớn lên, bức bách mình trưởng thành để che chở lại người kia. Trường Canh và Cố Quân như thế, Ngụy Chi Viễn với Ngụy Khiêm cũng thế. Vì một người mà cố gắng trở nên cường đại, đó là một ước nguyện đẹp đến mức nào.   Lý tưởng của anh vốn là làm một nhà khoa học, mặc blouse trắng đi lại trong phòng thí nghiệm, ghi chép các loại số liệu, làm luận văn, đánh tài liệu, nghiên cứu nọ kia, mỗi ngày ăn cơm cũng nghiên cứu, ngủ cũng nghiên cứu, trừ nghiên cứu thì chẳng để tâm đến chuyện gì, khỏi phải lo cơm áo gạo tiền. Ngụy Khiêm nói, rồi cứ thế ngủ thiếp đi trong chiếc xe có độ ấm thích hợp. Ngụy Chi Viễn chậm rãi đậu xe ven đường, hạ ghế xuống, kéo tấm chăn ở ghế sau đắp cho anh, lại dém giúp anh, sau đó vén tóc anh lên rồi cúi người đặt một nụ hôn trên trán, trong tình huống anh đã không còn nghe thấy, thỏa mãn mỉm cười đáp rằng: “Được ạ!” Anh thích làm sao thì làm. Từ nay về sau, chúng ta chỉ có tử biệt, không còn sinh ly nữa – Tiền Chung Thư.   Tóm lại là, mình rất thích truyện này và muốn recommend cho các bạn đọc thử, thế thôi :)) Mời các bạn đón đọc Đại Ca của tác giả Priest.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Mỹ Nhân Tập 2
Mỗi tuần một lần, Matsuoka hóa trang thành một cô gái xinh đẹp để ra phố, thu hút ánh nhìn của đám đàn ông và lấy đó làm vui.Một ngày nọ, Matsuoka bị quấy rối khi giả dạng phụ nữ rồi gặp đủ thứ chuyện rắc rối. Trong cơn tuyệt vọng, cậu đã được một người đàn ông cứu giúp. Anh ta là một người nhàm chán, vụng về, thất bại trong sự nghiệp, bù lại chân tình, biết say mê một cách thành thật. Họ quen nhau khi Matsuoka cải trang thành phụ nữ, chẳng bao lâu thì anh tỏ tình với cậu. Vì cũng có thiện cảm với anh, Matsuoka quyết định thú thật, gặp anh với con người thật của mình, thế nhưng điều cậu không mong chờ nhất đã đến, anh ta phủ nhận cậu, phủ nhận cả những hồi ức tốt đẹp của hai người. Bởi vì với anh ta, rào cản giới tính là không thể vượt qua. Đây là câu chuyện tình yêu đầy những xô đẩy giữa hai con người khác nhau từ đầu đến chân. Một đẹp đẽ thành đạt nổi bật, lại tinh tế chu đáo dịu dàng, trung thực với cảm xúc của mình. Một lôi thôi thất bại tầm thường, lại vụng về thô thiển dùng dằng, ghét nói dối nhưng nói dối hết lần này đến lần khác. Điểm chung duy nhất, và cũng là chướng ngại duy nhất ngăn họ đến với nhau, chính là giới tính của họ. Tuy nhiên tình yêu, một tình yêu không lắng nghe mọi định kiến và luật lệ, một tình yêu đủ sức xoa dịu mọi giằng xé và tự mâu thuẫn, rồi sẽ gỡ gạc được ít nhiều chướng ngại về giới tính đó. *** Những điều đẹp đẽ, có lẽ bắt đầu từ việc Hirosue dừng lại nhường đôi giày của mình cho một người con gái xa lạ nơi con hẻm tối tăm, đến việc Matsuoka làm cách nào gửi lại đôi giày mới như một lời cảm ơn tới người con trai nhút nhát cùng công ty mà chẳng mấy lần có cơ hội nói chuyện. Đối với mình, cái cách mà Hirosue dành tình cảm cho Youko Etou (vốn là Matsuoka) chính là yêu thương một cách kìm nén, đến mức nâng niu đầy ngốc nghếch. Chỉ đơn giản việc tỏ tình với người mình thích thôi mà đối với anh cũng là cả một sự can đảm có phần cố chấp. Cho đến khi tình cảm đó dần được Youko chấp nhận, thế giới của Hirosue giống như bước sang một trang hoàn toàn khác mà chính anh cũng không ngờ tới, rực rỡ hơn rất nhiều. Còn với Matsuoka, rung động trước Hirosue đối với cậu mà nói chính là một thử thách. Tự khiến bản thân rơi vào khó khăn, lại không ngừng được mà mỗi ngày lún sâu thêm một chút. Lúc nào cũng tự dằn vặt mình làm vậy có đúng không? Cho người ta cơ hội yêu thương? Hay là cho chính bản thân mình? Bỏ qua những chuyện đó thì cách mà cậu thương anh lại rất thẳng thắn. Ghét phải biết anh bị người khác đối xử tệ ra sao, lại càng ghét cái cách anh chịu đựng điều đó. Vì thương anh mà bao lần dứt khoát muốn từ bỏ lại không thể làm được. Cao trào Mỹ nhân bắt đầu khi Matsuoka thú nhận với Hirosue sự thật về mình, để rồi cậu đắng cay nhận ra tình cảm của Hirosue dù lớn thế nào cũng không thể vượt qua nổi sự thật: Người anh yêu từ trước tới nay thực ra là một người con trai. Không khó hiểu khi Hirosue cảm thấy bị tổn thương, việc anh trốn tránh hoàn toàn là điều mà có lẽ ai cũng sẽ làm như vậy, chỉ là cách anh chạy trốn có phần hơi hèn nhát. Ngoài việc đó ra thì mình cũng rất ngưỡng mộ cách Matsuoka cố chấp theo đuổi tình yêu của mình, cho dù bản thân cậu cũng chẳng hề chắc chắn về chuyện bao giờ sẽ được chấp nhận hay liệu có được chấp nhận không? Màn rượt đuổi, chạy trốn, từ bỏ rồi tái hợp của hai người cứ thế diễn ra, kì quặc và mơ hồ, bởi vì suy cho cùng ai cũng có nỗi lo sợ của bản thân. Có những lúc tưởng như câu chuyện kết thúc êm đẹp, vậy mà hóa ra lại không phải, giống như một trò đùa có phần nhức nhối. Điều dịu dàng đương nhiên sẽ đến, chỉ có điều trước khi nó kịp đến thì cho dù là ai cũng phải trải qua ít nhất một vài lần tổn thương. Khi mình đọc đến phần này, mọi cảm xúc mình dành cho Hirosue chính là giận. Giận vì sự hèn nhát, bạc nhược của anh. Yêu, lại không thể xác định nổi cảm giác của mình, biến người khác xoay mòng mòng một hồi rồi ném người ta xuống tận cùng của sự tuyệt vọng. Mình ghét nhất cái cách anh luôn nghĩ không muốn tổn thương bản thân, để rồi luôn lấy cái mác bạn bè ra để kéo dài sự trì hoãn cho mối quan hệ của mình. Có những lúc mình nghĩ, chắc cũng chỉ có Matsuoka mới chịu được người đàn ông này, chứ là mình chắc từ bỏ từ đời tám ngoánh. Cuối tháng 3, đầu tháng 4, cái mùa yêu thương đầy màu hồng, sau một hồi trốn tránh, Hirosue cuối cùng cũng cho Matsuoka một câu trả lời đầy tàn nhẫn khi anh quyết định rời thành phố mà chẳng hề mảy may một lần nghĩ đến sự tồn tại của cậu. “Tôi không nói dối đâu. Thực sự tôi đã nghĩ là tôi có thể yêu cậu―Nhưng dù tôi không thể, tôi vẫn rất để tâm tới cậu, Matsuoka. Nếu được, tôi muốn vẫn là bạn bè với cậu.” Thế nhưng, thật may vì Mỹ nhân không phải một câu chuyện Boylove trần trụi với bad ending. Chúng ta vẫn rất may mắn vì cuối cùng tác giả Narise vẫn để hai người đến với nhau, sau một hồi “về quê tĩnh dưỡng”, thả hồn khỏi chốn xô bồ của Hirosue. Sự thật là người như Hirosue cần phải có ai đó đến thông não, để cho anh hiểu được mình đã may mắn như thế nào. Chị dâu Hirosue xuất hiện, nhưng vẫn chưa đủ để khiến anh từ bỏ được chút định kiến không đáng màng đến của bản thân. Phải đến tận khi tham dự đám cưới của cậu bạn cùng quê, hai thằng đàn ông cùng nhau phóng tầm mắt về phía đại dương tâm sự thì cái não trì trệ của anh mới được khai sáng. Đọc đến đây để thấy, hóa ra trước giờ người ta vẫn cứ ngộ nhận và thần thánh hóa người mình yêu như thế nào. Đôi khi lại vì cái sự ngộ nhận ngu ngốc của bản thân mà tổn thương người khác ra sao? Đám cưới của Hayama đến, cái cớ để Hirosue có thể nối lại một chút hi vọng với Matsuoka, dù rằng anh nhát đến mức phải mượn đến sake chỉ để gửi một tin nhắn muốn gặp mặt tới cậu. Đúng là đáng đời. Đây chính xác là cảm xúc của mình khi biết được Matsuoka đã thay số điện thoại khiến anh không cách nào liên lạc được với cậu, để rồi khi quay lại Tokyo và cố tình chọn một khách sạn gần chỗ ở cũ của cậu cũng chẳng thể tìm được cậu. Phải đến tận khi lễ cưới Hayama diễn ra, một cách vụng về có chút may mắn, anh cuối cùng cũng gặp được cậu, ngượng nghịu và có phần xấu hổ. Chẳng hề khó hiểu khi Matsuoka từ chối nói chuyện với anh, bằng mọi cách. Thế nhưng Matsuoka lại đáng yêu đến mức dù làm thế nào cũng không thể buông nổi cái con người thật rất tệ này. Đau đớn không phải thú vui của tôi, anh có hiểu không. Nếu lại bị đá đến lần thứ ba bởi cùng một gã, tôi sẽ tan vỡ mất. Cái cách mà cậu không thể bỏ mặc anh dưới trời mưa nơi cửa hàng tiện lợi, đến mức đưa anh về khách sạn rồi chỉ vì vài câu nói mơ hồ trong lúc tỉnh tỉnh mê mê của anh mà quyết định ở lại cả đêm. Rồi chỉ vì một câu nói muốn gặp của anh mà mềm lòng cho anh 3 tháng cơ hội, cùng anh đi ăn rồi đi uống cà phê, dùng chính chiếc gạt tàn di động của mình chỉ để lưu giữ lại mẩu thuốc lá đã được anh hút qua. Thật nghĩ thôi mà thấy thấy Matsuoka sao mà lại ngốc nghếch đến đáng yêu như thế. Thật may vì cuối cùng cái kẻ ngốc Hirosue kia cũng nhận ra tình cảm của mình. Điều dịu dàng chính là bắt đầu từ đây mà khiến mình phải đọc đi đọc lại mấy lần. Hirosue chắc cả truyện chỉ có đoạn này trở đi là khiến mình thích được một xíu. Cái cách cố chấp ép cậu tiễn anh lên tàu, rồi không nỡ từ bỏ mà kéo cậu lên tàu cùng mình, để rồi ngỡ ngàng phát hiện ra một chiếc giày của Matsuoka đã vô tình bị bỏ lại nhà ga. Rồi cách anh cố chấp không muốn cậu xuống ở bến tiếp theo mà quyết định mua vé. Đến lúc bỏ mặc chuyến tàu địa phương cuối chỉ vì muốn chờ cậu đi mua giày, thực ra là muốn ở cùng cậu thêm một chút. Đọc đoạn cuối này, thành thực mà nói là hạnh phúc có phần đau lòng. Phải đã từng tổn thương thế nào Matsuoka mới có thể sợ sự dịu dàng của người đàn ông mình luôn đem lòng yêu thương đến thế, đến mức có phần sợ hãi mà muốn từ bỏ ngay khi hạnh phúc mới chạm đến kẽ tay. “Tôi đã làm gì khiến em không thích sao?” Matsuoka lắc đầu. “Nhưng anh đã tử tế với tôi,” cậu đáp. Bất quá, hạnh phúc dịu dàng của ngay sau đó lại giống như cái vị ngọt khiến người khác chỉ nghe thôi cũng đã muốn sâu răng. — Cuối cùng, chỉ muốn chân thành khuyên mọi người, đây thực sự là một tác phẩm rất đáng đọc cho một người yêu Boylove như mình. Bạn sẽ chẳng thấy lãng phí quãng thời gian bỏ ra cho từng câu từng chữ của tác phẩm, sẽ chẳng thấy lãng phí vì những đau lòng hay bực dọc theo chân từng cảm xúc của các nhân vật đâu. Mình sẽ không bàn về tính logic hay cách xây dựng các tình tiết câu chuyện, bởi vì với mình nó thực sự rất xuất sắc. Mình chỉ muốn bàn về cảm xúc mà tác giả Narise sẽ đem đến cho bạn khi thả hồn vào Mỹ nhân thôi. Ngoài ra, cá nhân mình không thích cách dịch tên Mỹ nhân lắm, mình thực sự thích cách gọi từng phần là Những điều đẹp đẽ và Điều dịu dàng hơn. Nghe không được văn chương cho lắm, nhưng nó lại phản ánh đúng chất nhẹ nhàng của một tác phẩm Light novel Nhật, không nhanh kiểu chớp nhoáng mỳ gói như Mỹ, cũng chẳng cẩu huyết như Hàn hay Trung, cái cảm giác mà chẳng biết nói làm sao nữa. À, nhân tiện phần Phụ thêm: Of love | Aisuru Koto chính là chút quà dành tặng độc giả của tác giả Narise. Kì thực nếu chỉ đọc bản in của IPM thì đúng là có chút cụt hứng đó, vì H văn không có, ngoại văn cũng chẳng có luôn, thật bao nhiêu hạnh phúc cứ thế bị bỏ ngang à. ^^ Đánh giá: 9.5/10 ***     ốt cuộc Matsuoka đã không thực hiện được việc nào, dù là xác nhận tâm ý của Hirosue hay từ chối chuyến cắm trại. Đêm trôi qua mà cậu không mảy may chợp được mắt, buổi sáng lại tới. Đến giờ phải xuất phát, cậu mới miễn cưỡng đánh xe ra ngoài. Bên ngoài trời trong xanh như muốn trêu tức cậu, ánh nắng chói chang rọi vào mắt phát đau. Cậu lái xe đến nhà ga để đón ba người còn lại. Tại nơi hẹn gặp, hai người kia đang đứng cạnh nhau. Fujimoto cũng có mặt ở đấy, song chỉ có hai người kia lọt vào mắt cậu. Hayama chui vào băng ghế sau và mỉm cười chào buổi sáng, Matsuoka thấy vô cùng tội lỗi vì khi nhìn thấy cô, cái đầu ti tiện của cậu chỉ quẩn quanh câu hỏi có phải đêm qua cô đã ngủ với Hirosue hay không. Matsuoka nuốt ngược tất cả những ghen tuông bẩn thỉu vào cái bụng tối tăm của mình rồi cho xe chuyển bánh. Hayama đang rất hứng khởi, cô ríu rít nói nhiều đến mức điếc tai. Matsuoka cố gắng không để ý đến hai người ngồi sau bằng cách nhiệt tình bắt chuyện với Fujimoto ngồi ở ghế phụ lái. Dường như vẻ căng thẳng của cô đã dịu hơn trước, cuộc đối thoại với cô gái ngại người lạ cũng kéo dài được kha khá. Thời gian trên xe trôi qua trong bầu không khí yên ả. Matsuoka tự cảm thấy bất ngờ khi mình vẫn có thể cười nói như không, dù gần như muốn bỏ về ngay lập tức. Khoảng hai tiếng sau, xe hơi đến cửa khu cắm trại, đàn ông và phụ nữ chia nhau vào nhà nghỉ. Căn phòng đơn sơ rộng khoảng 13 m², chính giữa đặt bộ bàn ghế được chế tác thủ công, hai chiếc giường bằng gỗ kê dọc hai bên tường. Matsuoka đặt hành lí lên chiếc giường bên phải, trao chìa khóa phòng cho Hirosue đang đứng cạnh bàn. “Tôi ra ngoài trước đây.” Cậu cố tình làm thế vì nghĩ rằng Hirosue sẽ thấy gượng gạo khi chỉ có hai người, vậy mà anh lại giữ cậu lại. “Thật ra… Tôi cứ tưởng, hôm nay cậu sẽ không tới.” Dù cho sự thật đúng là thế đi nữa, cậu không ngờ Hirosue lại nói ra. “Lý do?” Sau một hồi yên lặng, người đàn ông khẽ nói, “Tự dưng cảm thấy thế.” Matsuoka thở dài. “Tôi đã tính từ chối đấy, nhưng kế hoạch đã được lên trước cả rồi. Thực ra tôi muốn đi riêng hai người chứ đâu phải bốn, nhưng có vẻ Fujimoto vẫn còn ngại tôi nên mới thế.” Hirosue dường như muốn nói thêm điều gì, cậu chờ nhưng chẳng thấy câu nào thốt ra từ môi anh. Một sự yên lặng kì cục bao trùm căn phòng. “Có thật là cậu thích Fujimoto không?” Câu hỏi khiến toàn thân Matsuoka đông cứng. Cậu nuốt nước bọt. “Có thể nói thế. Cô ấy cũng khá dễ thương.” “Vậy sao… Chắc là vậy nhỉ.” Matsuoka bước đến cửa phòng, nói mà không ngoảnh đầu lại. “Có thể anh thấy khó chịu khi phải chung phòng với tôi, nhưng chỉ có lần này thôi nên ráng chịu đựng nhé.” Cậu ném lại câu nói mỉa mai rồi bỏ ra ngoài. Vừa tách khỏi Hirosue, ngón tay cậu liền run lên, tim cũng đập dồn dập, có thứ gì cuồn cuộn trong ngực sắp vỡ òa. Nếu ngồi yên sẽ nghĩ tới những chuyện không đâu, nên Matsuoka lấy dụng cụ nướng BBQ ra khỏi xe hơi, xách đến mảnh vườn trước nhà nghỉ. Tầm mười phút sau, Hayama và Fujimoto cũng ra khỏi phòng. Cả ba tập trung dưới bóng cây trong tiếng ve râm ran, trò chuyện một hồi lâu mà không thấy Hirosue xuất hiện. Hayama sốt ruột đi gọi, nhưng lại quay trở về với vẻ mặt chán chường, “Hình như anh ấy ngủ rồi.” Lát sau, người đàn ông vò mái đầu với nhúm tóc vểnh kì quặc bước ra khỏi nhà nghỉ, vẻ mặt ngần ngại. Anh xin lỗi khi nhìn thấy mớ đồ đã được Matsuoka chuyển ra. Khi đã đông đủ, bốn người bàn nhau nên đi đâu. Hayama nêu ý kiến “Tôi muốn vào rừng đi dạo”, Matsuoka thì nói “Còn tôi muốn câu cá” rồi giả vờ hứng thú với hoạt động mà mình không yêu thích chút nào. Thế là cả đám chia làm hai nhóm, Hayama và Hirosue đi vào rừng bách bộ, Matsuoka và Fujimoto đến bờ sông câu cá. Chẳng ngoài dự đoán của Matsuoka, câu cá chẳng có gì thú vị, nhưng nếu tỏ ra chán chường thì sẽ rất có lỗi với Fujimoto bị buộc phải đi chung với mình. Cậu cố gắng xốc đậy tinh thần, giả vờ lộ vẻ thích thú. Cuối cùng Matsuoka cũng câu được một con cá, đang định cho nó vào thực đơn BBQ tối nay thì Fujimoto nhìn con cá đang bơi trong xô nước, cất tiếng hỏi, “Câu xong mình sẽ thả nó về sông chứ?” Mặc dù thầm nghĩ “Tôi định cho nó vào bụng cơ”, nhưng lại không nói ra được, Matsuoka vội trả lời, “Tất nhiên rồi.” Tuy sợ người lạ, nhưng Fujimoto là một cô gái dịu dàng. Matsuoka biết câu cô nói thả cá về sông chắc chắn không phải hành động để diễn trước mặt đàn ông. Matsuoka thầm nghĩ giá như mình có thể thích cô gái này thì tốt, nhưng đồng thời cũng tự hỏi hiện giờ Hirosue đang làm gì. Bờ sông gió rất mạnh, hai người lại ngồi dưới bóng cây nên dù câu cá nhưng vẫn khá mát mẻ. Tóc Fujimoto bị lá khô mắc vào, Matsuoka vươn tay phải định gỡ nó ra. Trong giây phút ngón tay chạm vào mái tóc, Fujimoto giật bắn người, Matsuoka hốt hoảng rụt tay lại. “Xin lỗi đã làm cô giật mình. Có thứ gì mắc vào tóc cô nên tôi…” Cậu xin lỗi, Fujimoto giơ tay che miệng khẽ lắc đầu. “Cô sợ tôi à?” Cô không phủ nhận, chỉ cúi mặt xuống, co người lại. “Đây đã là lần gặp mặt thứ ba rồi nhỉ. Tôi còn tưởng là đã đến lúc ta có thể đi riêng với nhau rồi cơ.” Không có câu trả lời nào cất lên. “Tôi thấy cứ đi bốn người thế này suốt cũng không hay lắm.” Cậu đã nói thật nhẹ nhàng song cô chỉ im lặng, Matsuoka cũng đành hết cách. “Rất lâu trước đây…” Ba mươi phút trôi qua, khi cậu nghĩ họ đã đi đủ lâu, đến lúc nên trở về nhà nghỉ rồi, thì cuối cùng Fujimoto cũng chịu mở miệng. “Hồi học cấp ba, lúc đi xe buýt đến trường, có lần em bị một người đàn ông đứng sau lưng thổi hơi vào cổ. Gã cứ thổi mãi cho đến khi em xuống xe ở trạm trước cổng trường. Em cảm thấy ghê tởm đến mức buồn nôn. Từ đó em đột nhiên trở nên sợ đàn ông… Mặc dù đã tự nhủ rất nhiều lần rằng đó chẳng phải chuyện to tát gì, không sao đâu, nhưng vẫn không được, em không chịu nổi.” Matsuoka chỉ khẽ than, “Vậy à.” Cậu không dám nói những câu an ủi sáo rỗng hay những lời khuyên nửa vời, thế rồi việc sử dụng ngôn từ trở nên khó khăn, cậu không biết phải nói gì tiếp. Sau đó, hai người trở về nhà nghỉ mà hầu như chẳng nói gì với nhau. Trong vườn, Hirosue và Hayama về trước đang chuẩn bị bữa ăn. Có vẻ Hirosue không có khiếu trong việc bếp núc lắm, tay chân lóng ngóng vụng về, vừa thấy Fujimoto đã mau chóng chuyển dao cho cô rồi lại gần Matsuoka đang nhóm lửa cho bếp BBQ. “Tôi giúp cậu.” Nghe thế, Matsuoka cho Hirosue trông lửa, phần mình thì đi kê bàn ghế. Khi trời nhá nhem tối, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, thịt cũng nướng chín, cả đám ngồi ăn với nhau. Khi ở riêng với cậu, Fujimoto thường chỉ im lặng, nhưng với Hayama thì lại nói khá nhiều. Matsuoka cũng để ý sao cho cuộc trò chuyện không bị gián đoạn. Vấn đề của Fujimoto, nụ cười miễn cưỡng của Hirosue, có cả núi chuyện khiến cậu bận tâm, song nếu trưng ra vẻ mặt nghiêm trọng hay trầm ngâm thì bầu không khí sẽ chùng xuống ngay. Biết thế nên Matsuoka đành phải tỏ ra thật hồ hởi. Để hâm nóng cả bầu không khí lẫn tâm trạng của mình, Matsuoka uống chút bia. Cậu chú ý uống vừa phải để không bị say, thậm chí còn uống ít hơn mọi khi, thế mà cơn say vẫn ập đến dữ dội. Có lẽ, một phần là do hậu quả của việc thức trắng đêm qua. Nếu say rồi buồn ngủ thì còn đỡ, nhưng đây cậu càng lúc càng khó chịu. “Tôi đi đằng này một chút.” Cậu đứng dậy định vào nhà vệ sinh, mới nhấc bước thì đầu gối đã khuỵu xuống. Chân chẳng có chút sức lực nào, cậu ngồi bệt xuống tại chỗ. Vì ban nãy ngồi suốt nên cậu không nhận ra cơn say đã lan xuống tận chân. “Matsuoka, ông có sao không?” Cơn buồn nôn bỗng chốc dâng trào, cậu không thể đáp lời hỏi thăm của Hayama, cảm giác chỉ cần mở miệng là thức ăn sẽ cứ thế tuôn ra ngoài. “Cậu đứng được không?” Hirosue cúi xuống bên cạnh, Matsuoka bám chặt cánh tay anh. “Nhà vệ sinh… Buồn nôn…” Dường như đã hiểu ra tình huống, Hirosue đỡ Matsuoka, đưa cậu vào nhà vệ sinh trong nhà nghỉ. Suốt đoạn đường được Hirosue dìu, cậu cố sống cố chết chịu đựng, đến khi giam mình trong ngăn riêng của nhà vệ sinh mới nôn ra. Cảm giác khó chịu làm cậu rớm nước mắt. Sau khi nôn liên tiếp mươi mười lăm phút, cuối cùng cơn buồn nôn cũng lắng xuống. Mở cửa ra thì thấy Hirosue đang đứng ngay trước mặt, Matsuoka rất ngạc nhiên. “Cậu có sao không?” Mời các bạn đón đọc Mỹ nhân Tập 2 của tác giả Konohara Narise & Lục Thiếu Hồng (dịch).
Mỹ Nhân Tập 1
Mỗi tuần một lần, Matsuoka hóa trang thành một cô gái xinh đẹp để ra phố, thu hút ánh nhìn của đám đàn ông và lấy đó làm vui.Một ngày nọ, Matsuoka bị quấy rối khi giả dạng phụ nữ rồi gặp đủ thứ chuyện rắc rối. Trong cơn tuyệt vọng, cậu đã được một người đàn ông cứu giúp. Anh ta là một người nhàm chán, vụng về, thất bại trong sự nghiệp, bù lại chân tình, biết say mê một cách thành thật. Họ quen nhau khi Matsuoka cải trang thành phụ nữ, chẳng bao lâu thì anh tỏ tình với cậu. Vì cũng có thiện cảm với anh, Matsuoka quyết định thú thật, gặp anh với con người thật của mình, thế nhưng điều cậu không mong chờ nhất đã đến, anh ta phủ nhận cậu, phủ nhận cả những hồi ức tốt đẹp của hai người. Bởi vì với anh ta, rào cản giới tính là không thể vượt qua. Đây là câu chuyện tình yêu đầy những xô đẩy giữa hai con người khác nhau từ đầu đến chân. Một đẹp đẽ thành đạt nổi bật, lại tinh tế chu đáo dịu dàng, trung thực với cảm xúc của mình. Một lôi thôi thất bại tầm thường, lại vụng về thô thiển dùng dằng, ghét nói dối nhưng nói dối hết lần này đến lần khác. Điểm chung duy nhất, và cũng là chướng ngại duy nhất ngăn họ đến với nhau, chính là giới tính của họ. Tuy nhiên tình yêu, một tình yêu không lắng nghe mọi định kiến và luật lệ, một tình yêu đủ sức xoa dịu mọi giằng xé và tự mâu thuẫn, rồi sẽ gỡ gạc được ít nhiều chướng ngại về giới tính đó. *** Những điều đẹp đẽ, có lẽ bắt đầu từ việc Hirosue dừng lại nhường đôi giày của mình cho một người con gái xa lạ nơi con hẻm tối tăm, đến việc Matsuoka làm cách nào gửi lại đôi giày mới như một lời cảm ơn tới người con trai nhút nhát cùng công ty mà chẳng mấy lần có cơ hội nói chuyện. Đối với mình, cái cách mà Hirosue dành tình cảm cho Youko Etou (vốn là Matsuoka) chính là yêu thương một cách kìm nén, đến mức nâng niu đầy ngốc nghếch. Chỉ đơn giản việc tỏ tình với người mình thích thôi mà đối với anh cũng là cả một sự can đảm có phần cố chấp. Cho đến khi tình cảm đó dần được Youko chấp nhận, thế giới của Hirosue giống như bước sang một trang hoàn toàn khác mà chính anh cũng không ngờ tới, rực rỡ hơn rất nhiều. Còn với Matsuoka, rung động trước Hirosue đối với cậu mà nói chính là một thử thách. Tự khiến bản thân rơi vào khó khăn, lại không ngừng được mà mỗi ngày lún sâu thêm một chút. Lúc nào cũng tự dằn vặt mình làm vậy có đúng không? Cho người ta cơ hội yêu thương? Hay là cho chính bản thân mình? Bỏ qua những chuyện đó thì cách mà cậu thương anh lại rất thẳng thắn. Ghét phải biết anh bị người khác đối xử tệ ra sao, lại càng ghét cái cách anh chịu đựng điều đó. Vì thương anh mà bao lần dứt khoát muốn từ bỏ lại không thể làm được. Cao trào Mỹ nhân bắt đầu khi Matsuoka thú nhận với Hirosue sự thật về mình, để rồi cậu đắng cay nhận ra tình cảm của Hirosue dù lớn thế nào cũng không thể vượt qua nổi sự thật: Người anh yêu từ trước tới nay thực ra là một người con trai. Không khó hiểu khi Hirosue cảm thấy bị tổn thương, việc anh trốn tránh hoàn toàn là điều mà có lẽ ai cũng sẽ làm như vậy, chỉ là cách anh chạy trốn có phần hơi hèn nhát. Ngoài việc đó ra thì mình cũng rất ngưỡng mộ cách Matsuoka cố chấp theo đuổi tình yêu của mình, cho dù bản thân cậu cũng chẳng hề chắc chắn về chuyện bao giờ sẽ được chấp nhận hay liệu có được chấp nhận không? Màn rượt đuổi, chạy trốn, từ bỏ rồi tái hợp của hai người cứ thế diễn ra, kì quặc và mơ hồ, bởi vì suy cho cùng ai cũng có nỗi lo sợ của bản thân. Có những lúc tưởng như câu chuyện kết thúc êm đẹp, vậy mà hóa ra lại không phải, giống như một trò đùa có phần nhức nhối. Điều dịu dàng đương nhiên sẽ đến, chỉ có điều trước khi nó kịp đến thì cho dù là ai cũng phải trải qua ít nhất một vài lần tổn thương. Khi mình đọc đến phần này, mọi cảm xúc mình dành cho Hirosue chính là giận. Giận vì sự hèn nhát, bạc nhược của anh. Yêu, lại không thể xác định nổi cảm giác của mình, biến người khác xoay mòng mòng một hồi rồi ném người ta xuống tận cùng của sự tuyệt vọng. Mình ghét nhất cái cách anh luôn nghĩ không muốn tổn thương bản thân, để rồi luôn lấy cái mác bạn bè ra để kéo dài sự trì hoãn cho mối quan hệ của mình. Có những lúc mình nghĩ, chắc cũng chỉ có Matsuoka mới chịu được người đàn ông này, chứ là mình chắc từ bỏ từ đời tám ngoánh. Cuối tháng 3, đầu tháng 4, cái mùa yêu thương đầy màu hồng, sau một hồi trốn tránh, Hirosue cuối cùng cũng cho Matsuoka một câu trả lời đầy tàn nhẫn khi anh quyết định rời thành phố mà chẳng hề mảy may một lần nghĩ đến sự tồn tại của cậu. “Tôi không nói dối đâu. Thực sự tôi đã nghĩ là tôi có thể yêu cậu―Nhưng dù tôi không thể, tôi vẫn rất để tâm tới cậu, Matsuoka. Nếu được, tôi muốn vẫn là bạn bè với cậu.” Thế nhưng, thật may vì Mỹ nhân không phải một câu chuyện Boylove trần trụi với bad ending. Chúng ta vẫn rất may mắn vì cuối cùng tác giả Narise vẫn để hai người đến với nhau, sau một hồi “về quê tĩnh dưỡng”, thả hồn khỏi chốn xô bồ của Hirosue. Sự thật là người như Hirosue cần phải có ai đó đến thông não, để cho anh hiểu được mình đã may mắn như thế nào. Chị dâu Hirosue xuất hiện, nhưng vẫn chưa đủ để khiến anh từ bỏ được chút định kiến không đáng màng đến của bản thân. Phải đến tận khi tham dự đám cưới của cậu bạn cùng quê, hai thằng đàn ông cùng nhau phóng tầm mắt về phía đại dương tâm sự thì cái não trì trệ của anh mới được khai sáng. Đọc đến đây để thấy, hóa ra trước giờ người ta vẫn cứ ngộ nhận và thần thánh hóa người mình yêu như thế nào. Đôi khi lại vì cái sự ngộ nhận ngu ngốc của bản thân mà tổn thương người khác ra sao? Đám cưới của Hayama đến, cái cớ để Hirosue có thể nối lại một chút hi vọng với Matsuoka, dù rằng anh nhát đến mức phải mượn đến sake chỉ để gửi một tin nhắn muốn gặp mặt tới cậu. Đúng là đáng đời. Đây chính xác là cảm xúc của mình khi biết được Matsuoka đã thay số điện thoại khiến anh không cách nào liên lạc được với cậu, để rồi khi quay lại Tokyo và cố tình chọn một khách sạn gần chỗ ở cũ của cậu cũng chẳng thể tìm được cậu. Phải đến tận khi lễ cưới Hayama diễn ra, một cách vụng về có chút may mắn, anh cuối cùng cũng gặp được cậu, ngượng nghịu và có phần xấu hổ. Chẳng hề khó hiểu khi Matsuoka từ chối nói chuyện với anh, bằng mọi cách. Thế nhưng Matsuoka lại đáng yêu đến mức dù làm thế nào cũng không thể buông nổi cái con người thật rất tệ này. Đau đớn không phải thú vui của tôi, anh có hiểu không. Nếu lại bị đá đến lần thứ ba bởi cùng một gã, tôi sẽ tan vỡ mất. Cái cách mà cậu không thể bỏ mặc anh dưới trời mưa nơi cửa hàng tiện lợi, đến mức đưa anh về khách sạn rồi chỉ vì vài câu nói mơ hồ trong lúc tỉnh tỉnh mê mê của anh mà quyết định ở lại cả đêm. Rồi chỉ vì một câu nói muốn gặp của anh mà mềm lòng cho anh 3 tháng cơ hội, cùng anh đi ăn rồi đi uống cà phê, dùng chính chiếc gạt tàn di động của mình chỉ để lưu giữ lại mẩu thuốc lá đã được anh hút qua. Thật nghĩ thôi mà thấy thấy Matsuoka sao mà lại ngốc nghếch đến đáng yêu như thế. Thật may vì cuối cùng cái kẻ ngốc Hirosue kia cũng nhận ra tình cảm của mình. Điều dịu dàng chính là bắt đầu từ đây mà khiến mình phải đọc đi đọc lại mấy lần. Hirosue chắc cả truyện chỉ có đoạn này trở đi là khiến mình thích được một xíu. Cái cách cố chấp ép cậu tiễn anh lên tàu, rồi không nỡ từ bỏ mà kéo cậu lên tàu cùng mình, để rồi ngỡ ngàng phát hiện ra một chiếc giày của Matsuoka đã vô tình bị bỏ lại nhà ga. Rồi cách anh cố chấp không muốn cậu xuống ở bến tiếp theo mà quyết định mua vé. Đến lúc bỏ mặc chuyến tàu địa phương cuối chỉ vì muốn chờ cậu đi mua giày, thực ra là muốn ở cùng cậu thêm một chút. Đọc đoạn cuối này, thành thực mà nói là hạnh phúc có phần đau lòng. Phải đã từng tổn thương thế nào Matsuoka mới có thể sợ sự dịu dàng của người đàn ông mình luôn đem lòng yêu thương đến thế, đến mức có phần sợ hãi mà muốn từ bỏ ngay khi hạnh phúc mới chạm đến kẽ tay. “Tôi đã làm gì khiến em không thích sao?” Matsuoka lắc đầu. “Nhưng anh đã tử tế với tôi,” cậu đáp. Bất quá, hạnh phúc dịu dàng của ngay sau đó lại giống như cái vị ngọt khiến người khác chỉ nghe thôi cũng đã muốn sâu răng. — Cuối cùng, chỉ muốn chân thành khuyên mọi người, đây thực sự là một tác phẩm rất đáng đọc cho một người yêu Boylove như mình. Bạn sẽ chẳng thấy lãng phí quãng thời gian bỏ ra cho từng câu từng chữ của tác phẩm, sẽ chẳng thấy lãng phí vì những đau lòng hay bực dọc theo chân từng cảm xúc của các nhân vật đâu. Mình sẽ không bàn về tính logic hay cách xây dựng các tình tiết câu chuyện, bởi vì với mình nó thực sự rất xuất sắc. Mình chỉ muốn bàn về cảm xúc mà tác giả Narise sẽ đem đến cho bạn khi thả hồn vào Mỹ nhân thôi. Ngoài ra, cá nhân mình không thích cách dịch tên Mỹ nhân lắm, mình thực sự thích cách gọi từng phần là Những điều đẹp đẽ và Điều dịu dàng hơn. Nghe không được văn chương cho lắm, nhưng nó lại phản ánh đúng chất nhẹ nhàng của một tác phẩm Light novel Nhật, không nhanh kiểu chớp nhoáng mỳ gói như Mỹ, cũng chẳng cẩu huyết như Hàn hay Trung, cái cảm giác mà chẳng biết nói làm sao nữa. À, nhân tiện phần Phụ thêm: Of love | Aisuru Koto chính là chút quà dành tặng độc giả của tác giả Narise. Kì thực nếu chỉ đọc bản in của IPM thì đúng là có chút cụt hứng đó, vì H văn không có, ngoại văn cũng chẳng có luôn, thật bao nhiêu hạnh phúc cứ thế bị bỏ ngang à. ^^ Đánh giá: 9.5/10 *** Lâu lắm rồi tôi mới lại hồ hởi viết review cho một cuốn sách như thế, dẫu rằng cường độ nghiến chữ của tôi trong mỗi năm chưa bao giờ thuyên giảm, tuy nhiên sự hối hả của cuộc sống cứ ăn mòn dần sự tâm huyết trong lồng ngực. Mỗi khi bắt đầu đọc một cuốn, tôi lại tự nhủ mình cần review lại thôi, cần thôi, cần cần thôi. Đáng buồn, tôi cứ trì hoãn mãi cho đến khi thực sự tắt ngúm cảm xúc. Vậy nên khi đọc xong Mỹ Nhân, dẫu liếc đồng hồ đã là hơn 3h sáng, tôi vẫn quyết tâm mò dậy mở máy, thảo trước một bản cho dòng xúc động đang cuộn trào không bị trôi tuột. Ừm, hôm nay muốn giới thiệu đến các bạn muốn câu chuyện mộc mạc mà tôi vừa tìm đọc, Mỹ Nhân của nhà văn Konohara Narise.   .   Thường thì sau khi chiêm nghiệm một cuốn sách, bản thân tôi sẽ rút ra một hoặc hai câu chốt hạ nông sâu, coi như là thông điệm của người viết muốn nhắn gửi người đọc. Tuy nhiên với Mỹ Nhân, bản thân tôi lại có chút choáng ngợp trong cái hũ nội dung với quá nhiều thứ cần ghi nhớ. Giữ một chuyện tình thì kẻ yêu trước là người thua cuộc; hoặc quá tam ba bận để thấy sự lận đận khi yêu đương; hoặc sự kệch cỡm khi tình yêu bị lí tưởng hóa. Trong suốt lúc đọc, não tôi liên tục bị vồ đập bởi nhiều nhiều định nghĩa như thế, một sự tưởng tượng quá sức ngạc nhiên cho một câu chuyện tình tưởng chừng nhàn nhạt vị nước ốc. Nếu bạn thuộc nhóm thích những câu chuyện tình kịch tính và nhiều nút thắt mở nghẹt họng, Mỹ Nhân chưa bao giờ là sự lựa chọn ưu tiên. Tôi cũng vậy!   Thế nhưng rốt cuộc tôi vẫn mua Mỹ Nhân, đương nhiên vì thói quen hơi không được tốt của mình, tính cách cứng rắn của tôi nhanh chóng biến thành một đứa nhỏ dễ dụ vì muốn cuốn sách có trang bìa đẹp. Lời đầu tiên, xin cảm ơn Hidaka Shoko, cảm ơn vì phần tranh minh họa thật sự xuất sắc. Tiếp đến là sự nghiêng mình kính nể gửi đến tác giả, người đã xây dựng nên một chuyện tình nhạt nhẽo chẳng thể logic hơn. Bạn sẽ chẳng tìm được ở đâu trong Mỹ Nhân cuộc sống đẹp đẽ được hiện thực hóa, càng chẳng phút nào cười tủm tỉm vì những kí ức ngọt ngào giữa hai người yêu nhau. Thứ duy nhất khiến Mỹ Nhân ‘kịch tính’ có lẽ là câu chuyện hai trai thẳng gặp nhau rồi bất giác cong vẹo, còn lại và cho đến hết chỉ là những bực dọc bởi sự ngốc nghếch, sốt ruột vì sự ngờ nghệch và đau nhói vì tình yêu của một tên con trai dịu dàng. Và bởi tôi vốn thuộc team sủng thụ, nên khi theo dõi hết thảy mọi sự quặn thắt mà Matsuoka phải hứng chịu, lòng tôi cứ như một con thuyền nhỏ, xô ngang lật dọc theo con sóng u buồn mà đi. Matsuoka không phải gay, ít nhất cho đến khi cậu gặp Hirosue thì cậu vẫn có bạn gái. Thế rồi vì rất nhiều lí do, cậu nhận ra mình ấy vậy mà lại trót thương người đàn ông lầm lì cục mịch, lại ‘rất đỗi chu đáo’ như thế này. Không phải cậu bỗng chốc thành gay, chỉ là vô tình người cậu thương nhớ lại là đàn ông thôi, Matsuoka rất nhanh chóng kết thúc đấu tranh và yêu thương người kia bằng tất thảy nhiệt tình ngon ngọt. Mặc dù đã biết trước kết cục HE, thế nhưng tôi vẫn chẳng thể nào thôi phẫn nộ vì sự dày vò mà Hirosue dành cho Matsuoka, mà bực mình hơn cả, là tất cả mọi sự “tra” của hắn lại vô cùng vô cùng logic, logic đến chẳng thể thốt nên lời.   Một câu chuyện với từng chi tiết logic, một chuyện tình với sóng gió vừa đủ, thăng trầm vừa đủ, vui buồn vừa đủ cho một ngày cuối tuần nhàm chán và khao khát muốn tạm quên đi cuộc sống phức tạp ngoài kia. Thật hy vọng các bạn có thể đọc Mỹ Nhân thật chậm, chậm vừa đủ để có thể nghiền ngẫm từng chi tiết trong cuộc tình giữa hai chàng trai thẳng ấy, bởi vì sẽ chẳng có một câu thoại nào đắt giá để chúng ta phải ghi nhớ, ngoài những chi tiết vụn vặt những tưởng không liên quan.   Giữa một rừng những bộ truyên boy love kịch tính, thì Mỹ Nhân giống một món ăn chay thanh đạm. Đừng bị đoạn tóm tắt tẻ nhạt làm nhụt chí các bạn, tin tôi đi cứ rước về rồi cất đó, Đợi một ngày thể xác lẫn tâm hồn mỏi mệt thì lấy ra đọc. Cuộc sống này, đôi khi đẹp đẽ biết nhường nào vì những yêu thương vụn vặt giản đơn. Mời các bạn đón đọc Mỹ nhân Tập 1 của tác giả Konohara Narise & Lục Thiếu Hồng (dịch).
Kỷ Niệm Xanh
Anh sẽ cùng chết với tôi trên bầu trời chứ, Rokuro? Ừ. Nhưng trước khi ngày đó đến, họ đã sống hết mình cùng nhau trong mùa hè của nhiệt huyết, của khát vọng tuổi trẻ. Năm 21 tuổi, rời quê hương ra tiền tuyến - một hòn đảo nhiệt đới xanh thắm, anh làm quen với một người vô cùng đặc biệt. Một phi công mới 19 nhưng chiến tích vô song, tính cách quật cường, lại đầy sức hút mà không cần cố gắng. Người có đôi mắt sáng hơn cả trời sao Thái Bình Dương. Người duy nhất khiến anh tự nguyện nhường bước trong sự nghiệp bay của mình. Hòn đảo trơ trụi dần vì những cái chết, mất dần màu xanh vì lửa đạn, nhưng tình đồng đội, tinh thần sống chết có nhau của họ thì mỗi ngày một thắm thiết. Khi sắp sa vào tay địch, khi hai người phải đứng trước lựa chọn hành quyết nhau để khỏi bị địch lăng nhục, cũng là lúc tinh thần sống chết có nhau ấy lên tiếng hùng hồn nhất, biến màu đỏ đen của lửa khói chiến tranh thành màu xanh vĩnh cửu của đời người. *** Nếu mình không nhầm thì đây là quyển BL novel Nhật Bổn thứ 5 được xuất bản ở Việt Nam. Vầng, quá ít ỏi. Quyển này đọc từ đúng một tuần trước. Bối cảnh truyện là thế chiến II, về hai người lính không quân của Đế quốc Nhật. Bối cảnh chiến tranh nhưng mình thấy nội dung khá nhẹ nhàng, không mang nhiều màu sắc chính trị và mình đánh giá cao điều này. Nói cho cùng thì trong một cuốn tiểu thuyết tình yêu thì tình yêu vẫn là chủ đạo, những thứ lý luận ai đúng ai sai, ai là nạn nhân ai là thủ phạm đều quá thừa thãi (mà liệu có chăng một câu trả lời chính xác). Vì mình từng thấy hình ảnh người Nhật khá xấu xí trong những câu chuyện đam mỹ (dù chỉ là vài dòng về một nhân vật qua đường), nên mình khá ấn tượng với miêu tả “một tên lính trẻ tuổi có đôi mắt xanh”, hết. Có lẽ mình nhạy cảm quá, hay mình đang suy diễn quá nhưng lính Mỹ trong quyển truyện này chỉ đơn giản là kẻ địch của quân Nhật, nhưng không hề có xu hướng bị định nghĩa là xấu hay tốt. Nhân tiện thì mình cực kỳ thích đoạn kết. Mình đã ngỡ là một trong hai nhân vật chính sẽ chết hoặc cả hai đều chết nhưng không, Rokuro đầu hàng và nhận hỗ trợ của người Mỹ rồi mấy năm sau về Nhật cùng Wataru. Chẳng có gì đáng xấu hổ khi muốn tiếp tục sống hay muốn người mình yêu tiếp tục sống cả. Khi cái chết của mình chẳng thể giúp ích gì cho chiến bại đã rõ mười mươi của quê hương và việc đầu hàng để sống tiếp cũng chẳng thể gây hại thêm gì cho cuộc chiến bảo vệ đất nước, thì tại sao ta không nghĩ cho bản thân mình. Mình đã lo sợ là Rokuro sẽ bắn Wataru và sau đó tự sát, mình không thích như thế. Đương nhiên mình tôn trọng tinh thần võ sĩ đạo và sự trung thành của người Nhật, nhưng với mình tự sát hay mổ bụng vẫn là một điều gì đó quá cực đoan và mình mong, nếu còn sống được thì hãy sống đi! Nên mình thực sự xúc động và thích Rokuro hơn rất nhiều khi cậu ta gào lên muốn đầu hàng mặc cho Wataru bên cạnh phản đối. Nếu cả hai chết ở đó thì làm sao có thể thấy được những bông hoa lấp lánh xanh nở rộ tuyệt đẹp trên màn trời đêm. Thật tốt khi còn sống, phải không? Câu hát “dù rằng đời ta thích hoa hồng, kẻ thù buộc ta ôm cây súng” có lẽ khá đúng với trường hợp này. Rokuro đau lòng khi bị cấm sản xuất pháo hoa vì toàn bộ thuốc súng đều dùng cho chiến tranh, cũng như Wataru ước mơ bay lượn tự do vượt lên tầng mây hướng đến bầu trời chứ không phải là muốn đi giết người. Những khát khao đơn thuần, những ước mơ nhiệt thành đều bị khói lửa chiến tranh chiếm lấy. Dù vậy thì kết thúc rất viên mãn dù khoảng cuối truyện death flag bay rợp trời. Hình tượng sử dụng trong truyện khá rõ ràng và có ý đồ khi chiếc chiến đấu cơ Gekko đã chìm xuống đáy đại dương trong chiến tranh cuối cũng cũng đã tái sinh thành bông hoa màu xanh nở rộ trên bầu trời hòa bình. Dù cảm xúc không quá mãnh liệt khi đọc truyện nhưng lúc gấp quyển sách lại lòng vẫn ân ẩn chút nôn nao bồi hồi. Rằng cả hai đã cùng nhau trải qua một chặng đường thật dài, từ ngày đầu gặp nhau, cùng nhau chiến đấu vào sinh ra tử và cuối cùng là sống sót cùng nhau đến ngày hòa bình. Sách không dày nhưng với Rokuro và Wataru là một câu chuyện đủ dài, để ngoảnh lại thấy nhân sinh bao thăng trầm cơ cực nhưng vẫn lấp lánh yêu thương, để người đọc là mình cũng thở ra một hơi nhẹ nhàng, chúc cả hai một đời bình an. Còn một chuyện không thể không nhắc đến, đó là Yuki. Dù chỉ xuất hiện đôi chút trong hồi ức của anh trai là Wataru nhưng mình thấy mến Yuki lắm. Yuki xinh xắn, hiền lành nhưng không hiểu sao lại cho mình một cảm giác rất ngay thẳng mạnh mẽ, kiểu bề ngoài thì lành như ngụm nước mưa nhưng thực chất lại rất gan lỳ (suy diễn của mình thôi haha), và ngờ ngợ là thằng bé rất tiềm năng trong vai chính của một câu chuyện gay cấn khác. Và biết sao không, cuối sách có một ngoại truyện về Yuki cùng bạn trai của thằng bé đó (bỏ nhà theo trai các bạn ạ =))))). Giời ơi mình phục gaydar của mình quá đi. Tóm lại thì sau đó lên chil-chil dò mìn thì hóa ra câu chuyện về Yuki được viết trước, tên là Tenkyuugi no umi (Biển của địa cầu á hả). Câu giới thiệu là một tình yêu đơn phương đau đớn, đặt cược cả sinh mệnh. Vầng, cái key tình đơn phương bao giờ cũng là một nhát dao chí mạng khiến mình run rẩy nhưng không muốn né. Mạnh dạn đoán là bé Yuki đơn phương người ta nhé (dù thương cưng lắm nhưng hổng hiểu sao chị cứ nghĩ thế). Lé qua phần tag thì: seme là hải quân con trai của một gia đình danh giá ở địa phương 23 tuổi tóc đen tham lam chảnh chó yandere, uke là lính đột kích tình nguyện đang đào tạo dự bị đợi xuất kích 19 tuổi mạnh mẽ (khổ thân cưng rồi). Lé mắt xuống tí nữa thì, độ khiêu dâm: tiêu chuẩn (hơn cái Kỷ niệm xanh bị đánh ít ở mục này rồi =))))), play: xúc phạm cưỡng hiếp, thiết lập: khác biệt thân phận, tái ngộ, ngược hướng/hiểu nhầm, tình đơn phương, cuối thời Mạc Phủ đến Chiêu Hòa; tone: bi đát, serious. Nhìn đống tag là biết đường tình của thằng em lận đận hơn thằng anh rồi (cố lên Yuki). Dù theo cái ngoại truyện đăng trong Kỷ niệm xanh thì có vẻ cũng về bên nhau thôi nhỉ. Mà mình tò mò ghê luôn cơ tại tự nhiên thấy thích thằng bé Yuki quá (dù rất cảm tính), sao IPM không hốt luôn nhỉ?! Nhân tiện thì mấy tuần trước đã tạo một cái acc trên chil-chil, lâu lâu lên vote mấy quyển vừa đọc xong thôi chứ cũng chẳng review gì. Nhưng phải công nhận chil-chil đúng là cái ổ tuyệt vời cho fangirl đăng đủ thứ bài linh tinh trên trời dưới đất, thông tin tác phẩm tác giả cũng rất đầy đủ và siêu chi tiết nói chung là site BL tốt nhất hiện nay đó. Thôi trở lại chủ đề chính. Tóm lại thì Kỷ niệm xanh của Ogami Yoichi đã để lại ấn tượng rất tốt đẹp trong lòng mình. Về phần dịch thì có mấy chỗ mình không hài lòng, và những dấu phẩy thừa thãi xuất hiện không đúng chỗ khiến mình có cảm giác câu văn bị vụn (cảm nhận tương tự với Ngủ ngon, hẹn mai nhé), vẫn còn lỗi chính tả và sao mà mấy năm rồi mà IPM vẫn giữ cái font chữ gà mái mẹ rứa trời (cái này là chủ quan thôi nhưng mình không thích). Còn lại thì oke, in bìa chữ nổi đẹp cơ mà mình tưởng xanh ở đây là màu xanh bầu trời mà sao bìa cứng ở trong lại là xanh lục nhỉ (chỉ đơn giản thắc mắc thôi). Và hơi tò mò không biết cảnh vịt nhau có bị cắt không vì trong truyện vẫn có một ít và trên chil-chil cũng đánh giá là ít thôi =)))). Tính tìm nền xanh dương chụp mà chụp ngu quá nên lại trở về nền đen thân yêu (đỡ ngu hơn tí). Mà không hiểu sao quyển này chụp vào cứ kiểu như phát sáng mờ mờ nhòe nhòe vậy. Thử sờ thì quả là bìa trơn mịn hơn những quyển khác. Đọc xong lên twitter follow tác giả, mấy ngày sau thì thấy được follow lại =)). Thật sự rất hy vọng một ngày nào đó BL novel sẽ được mua bản quyền và phát hành nhiều hơn nữa ;_____; muaxuso.wordpress.com *** Chào các bạn! Hôm nay mình xin được review về tác phẩm kỷ niệm xanh của Yoichi Ogami. Đây là một trong những tác phẩm đam mỹ mình cực kỳ yêu thích, và Wataru và Rokuro cũng là một trong những cặp đôi đẹp nhất mình từng đọc qua, bất kể là ngôn tình hay đam mỹ! Kỷ niệm xanh có chủ đề là về tình yêu xuất phát từ tình đồng chí trong chiến tranh. Lời dịch rất hay. Tác giả am hiểu và mô tả khá chi tiết về các loại máy bay chiến đấu. Cách miêu tả cảm xúc của tác giả cực kỳ chân thật, dùng từ và cách so sánh cũng rất phong phú và dễ mường tượng.  Mình thích tình cảm hồn nhiên giữa Rokuro và Wataru. Cái cách họ yêu nhau, hòa vào nhau đến thật tự nhiên, lãng mạn và không chút vấn đục. Mình còn rất thích truyện ở chỗ không đề cập hay thái quá vấn đề đồng tình. Không có kì thị, không có bắt nạt vì đồng tính luyền ái, cũng không cần come-out.  Wataru là người có nhiều tính cánh mà mình thích và muốn hướng đến trong tương lai. Anh không sống nửa vời, anh yêu máy bay hết mình. Khi ở gần những chiếc máy bay chiến của mình, đôi mắt anh sáng lên như 1 đứa trẻ. Anh mất đi sự nóng nảy thường thấy của mình, và dồn hết sự tập trung vào chúng. Đa số chúng ta không thực sự yêu thích một cái gì mãnh liệt như Wataru, cũng không có khả năng và dũng khí để bỏ hết tất cả mà sống với đam mê của mình như anh ấy nên Wataru là 1 cảnh tượng, 1 vì sao sáng mà Rokuro và cả chúng ta hâm mộ và muốn dõi theo. Mình hiểu vì sao Rokuro lại say mê Wataru đến như vậy. Wataru là chỗ dừng chân cho tâm hồn khô cằn vì chiến đấu của Rokuro, cũng là tấm gương phản chiếu điều Rokuro thực sự mong muốn trong cuộc sống, là sống với đam mê làm pháo hoa của mình. Chiến tranh thật là tàn nhẫn. Càng về sau, mình càng cảm nhận được sự bất lực của Wataru và Rokuko trong cuộc chiến vô nghĩa đã cướp đi quá nhiều sinh mạng. Thậm chí cả tên bắt nạt đáng ghét là Saito cũng để lại trong lòng mình những phút lặng khi anh hy sinh trên tiền tuyến. Tưởng rằng Wataru và Saito cuối cùng cũng có thể bắt tay làm hòa thì chiến tranh đã cướp đi một tình bạn khó khăn lắm mới có thể chớm nở. Rokuro và Wataru luôn nghĩ chỉ cần sống thêm 1 ngày thôi là đủ. Dẫu ngày mai họ sẽ bỏ mạng, nhưng hôm nay họ vẫn muốn nắm tay người mình yêu, và nói với nhau về một ngày mai tươi sáng. Chiến tranh đã làm cho họ gần nhau hơn, và khát khao nhau hơn. Đọc truyện thì mình lại nhớ đến 1 điều được học ở lớp sinh học. Có 2^23 x 2^23 khả năng 1 cặp bố mẹ có thể tạo ra 1 con người, nghĩa là 1/7.0368744e+13 khả năng họ sẽ lại tạo ra 1 người giống hệt với người con trước đó, chưa tính đến các vấn đề biến đổi gen hay ảnh hưởng của môi trường. Điều đó cũng có nghĩa là mỗi cá nhân là duy nhất, và sẽ không bao giờ-Không bao giờ có thể gặp lại 1 ai đó “thứ 2”. Việc ta gặp được 1 người ta thật sự hòa hợp, 1 người yêu ta và ta cũng yêu họ là 1 phép màu, 1 điều phước lành mà không phải ai cũng may mắn có được, như Rokuro và Wataru. Chính vì vậy, ai may mắn đã gặp được tri kỉ của mình thì hãy thấu hiểu và yêu quý họ, và tận hưởng thời gian bên họ vì đó là 1 nhân duyên tuyệt vời đáng được trân trọng. Tác phẩm đã cho mình những cảm giác thật tuyệt vời khi đọc, là một sự giải trí cho đầu tuần khá buồn chán. Trong thời gian vừa qua mình cũng duy trì việc đọc sách nhưng chưa có tác phẩm nổi bật đến mức muốn review. Nhiều lúc cũng ráng ngồi viết gì đó nhưng quá ngắn nên chỉ up trên Goodreads. Mình sẽ cố up review thường xuyên hơn;_; Có thể sẽ ngắn hơn so những review trước, nhưng mình muốn tạo 1 thói quen update hằng tuần thay vì ngâm quá lâu cho 1 bài thật dài. Mình cũng sẽ cố chụp ảnh những cuốn sách giấy mình có thật đẹp và nghệ cho page trong những lần tới nên hãy đón chờ chúng nhé ^^ mimihouse911545484.wordpress.com   Mời các bạn đón đọc Kỷ Niệm Xanh của tác giả Yoichi Ogami & Gemmar Vương (dịch).
Lưu Niên Tự Thủy
Hiện đại, ngược luyến, anh em họ, ôn nhu công x cường thụ Đây là một trong số hiếm những truyện ngược tâm công tàn bạo nhất mà mình đọc xong vẫn thích. Công là con ngoan trò giỏi, từ bé tới lớn học hành quan hệ cái gì cũng suôn sẻ. Thụ lại là đứa trẻ không được mẹ thương, ngỗ nghịch cộc cằn, hằn học với đời. Công đối xử với thụ vô cùng dịu dàng nâng niu bảo vệ nhưng chính sự dịu dàng đó khiến thụ cảm thấy ngột ngạt, thua kém. Trước mặt công, thụ cảm thấy mình không phải là đàn ông. Oán hận, tự ti nặng nề nên thụ chỉ thấy tình yêu của công là mũi dao đâm vào mình. Thụ tổn thương công nặng nề rồi bỏ đi suốt hai năm. Để rồi trong thời gian đó, thụ rốt cuộc hiểu được lòng mình nhưng lại không dám quay về. Nhiêu đó thôi, nói nữa bản thân mình cũng thấy xót xa cho công. Các bạn ráng cày qua đoạn ngược để thấy được cầu vồng đẹp đẽ nhé. Đoạn sau khi trở về thụ chăm công vô cùng, nhường nhịn lo lắng từ A tới Z, đủ để chúng ta chết chìm trong bể đường phèn. Vẫn câu cũ, truyện của Bạch Vân rất tốt, tỷ lệ dính hố rất nhỏ, còn chần chừ gì mà không nhảy vào. *** Có một lần, Cố Lưu Niên cuối tuần trở về nhà cùng cha mẹ mình dùng cơm, xong xuôi, cậu nhàm chán lật lật xem vài quyển sách, đột nhiên tìm thấy một tấm ảnh đen trắng nhỏ nhỏ đã hơi ố vàng. Ảnh chụp phần thân trên, có hai bé nam trông ngốc ngốc đứng sóng vai nhau, một nhóc trông béo béo hiền lành, một nhóc thì gầy ốm, cả hai đều cười đến tít cả mắt, dáng điệu thực thơ ngây dễ thương. Cậu không khỏi mỉm cười, “Mẹ, ảnh chụp hai cái ông cụ non này, mẹ vẫn còn giữ sao?” Mẹ cậu nghe tiếng hỏi, ló đầu vào nhìn … Đến khi thấy bức ảnh, bà bật cười: “Đây là con với Tiểu Huy lúc năm tuổi chụp bên ngoài sân nhà nội, khi ấy nó  béo béo tròn vo, dễ thương ai nhìn cũng yêu, khác dáng vẻ âm trầm hiện tại” Ánh mắt Cố Lưu Niên dừng lại trên hình ảnh cậu nhóc con khỏe mạnh “Đã nhiều năm con không gặp anh ấy, không biết giờ anh ấy bận bịu công việc gì?” “Từ ngày sang thành phố Q sau khi tốt nghiệp, mẹ cũng không biết tin gì, chỉ nghe nói nó đang làm lái xe cho một công ty. Năm nay nó chắc là có về thăm ông bà, các con nói không chừng sẽ gặp lại cũng nên .” “Anh ấy đã có bạn gái chưa?” Cố Lưu Niên hỏi, không tỏ thái độ gì. “Chắc là có đi, đứa nhỏ này học hành không được tốt, nhưng bạn gái thì chưa xong người này đã đổi sang người khác, chỉ tiếc cũng không phải con nhà gia giáo. Nghe nói gần đây nhất nó qua lại với một cô, vẫn là loại con gái chẳng ra gì, thật sự là loạn thất bát tao, làm cho mẹ nó tức chết mà.” Mẹ cậu cứ thế cằn nhằn liên miên. Cố Lưu Niên  thừa dịp mẹ không chú ý, đem tấm ảnh chụp đút vào túi áo. “Mà con nha, đi làm cũng đã được hai năm , khi nào thì tính mang bạn gái về cho mẹ coi mắt đây? Con xem nhà lão Tam hàng xóm cách vách nhà mình, con trai nhà ấy mới lớn đấy mà đã dẫn theo một cô thực đáng yêu về nhà ra mắt.Con từ nhỏ đến lớn đều có không ít bạn gái theo đuổi, thế nào mà ngay cả một người ưng ý cũng không có?” Một khi chạm đến vấn đề bằng hữu này, mẹ cậu liền mở máy không thôi. “Mẹ, nếu có ai thích hợp, con tự nhiên sẽ dẫn về cho mẹ coi.” Cố Lưu Niên đứng lên, cười cười ôm vai mẹ cậu .”Cứ thế đã, thôi không còn sớm nữa, con cũng nên về rồi, bằng không trời tối lái xe cũng không thuận lợi.” “Vậy con nhanh nên đi thôi, lái xe cẩn thận.” Mẹ cậu bất đắc dĩ ngừng lải nhải.              Cố Lưu Niên  choàng áo măng tô đen, cầm lấy tập công văn rồi chào cha mẹ ra về. Cha mẹ cậu đang ở tại một thị trấn trong thành phố nhỏ, cách nhà trọ cậu ở khu trung tâm chừng hai tiếng chạy xe, bởi vậy khi nào rảnh, cuối tuần Cố Lưu Niên lại về thăm họ, giữ trọn đạo hiếu. Đi ra hành lang,cậu thiếu chút nữa đụng phải hai cậu nhóc đang nô đùa, nhìn qua chúng cũng khoảng sáu, bảy tuổi, đang đuổi nhau chạy nhảy bát nháo khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực lên thực đáng yêu.               Cố Lưu Niên mỉm cười nghiêng người né tránh, nhìn theo bóng dáng bọn nhóc xa xa đang dần biến mất, sau đó mở cửa xe, duỗi dài chân, ngồi xuống. Cậu không lập tức nổ máy, mà lấy ra bức ảnh trong túi áo trước, bật ngọn đèn nhỏ trong xe, tỉ mỉ ngắm nhìn. Thời gian trôi qua cũng thật mau, vừa ngoái đầu quay đi đã không còn có thể trở lại. Khi ấy  bọn họ chụp cái ảnh này trong hoàn cảnh nào nhỉ? Vì sao cười vui vẻ đến thế? Như thế nào mà một chút ấn tượng cậu đều không có.             Trong trí nhớ, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy lúm đồng tiền trên gương mặt vui vẻ đến vậy của Kỷ Huy, mà cũng chỉ là từ tấm ảnh đen trắng chụp chung này.Bọn họ khi đó, thật sự là khờ dại đến đơn thuần, đều là những đứa nhỏ không hiểu chuyện, cười đến sáng lạn như thế, không có một tia lo âu của năm tháng, thật kiến người khác phải hâm mộ. Đột nhiên rất muốn hút thuốc, Cố Lưu Niên lục trong túi lấy ra một điếu châm lên, kẹp ở ngón tay, nhưng cũng chẳng hút, mà giữ nó trên cửa kính xe, yên lặng nhìn điếu thuốc cháy trong gió… Tàn thuốc tắt dần, như ngọn lửa tình cảm trong lòng cũng như điếu thuốc, lụi tàn. Trời về chiều đã đọng sương, cậu vẫn ngồi bên trong xe không nhúc nhích, cũng chẳng hiểu đang suy nghĩ gì. Dựng thẳng áo khoác lên, che lấp một nửa thân hình cậu, chỉ lộ ra cái trán cùng đường cong ở mũi, giống như pho tượng, cân đối mà thâm trầm. Ánh mắt cậu trĩu nặng, giống như này càng lúc càng đọng sương chiều, vẻ ảm đạm lộ ra nỗi phiền muộn vô hạn. Khi đó, cậu còn chưa thấu hiểu được, yêu một người, có thể khiến bản thân mình cô đơn đến vậy. Rồi sau, vẻ mặt lặng câm, cậu dập tàn thuốc, nố máy cho xe chạy. . . Ánh sáng từ đèn sau của xe nhấp nháy giữa trời chiều rồi dần biến mất. . . . . . Hoàng hôn buông xuống, như vùi lấp đi dấu vết của chàng trai trẻ. Mời các bạn đón đọc Lưu Niên Tự Thủy của tác giả Bạch Vân.