Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Bản Sắc Quân Nhân

Trần Hiểu Sắc -,thiếu nữ 26 xuân xanh, một chuyên viên thiết kế nội thất, ôm trong mình hoài bão to lớn là có thể tậu một căn hộ ở Bắc Kinh, mua một con xe Audi thời thượng, sau đó kiếm một người chồng KHÔNG ĐẸP TRAI rồi cứ thế mà ung dung tới già. Vì sao lại không muốn CHỒNG ĐẸP? Vì thanh xuân Trần Hiểu Sắc đã nhận một vết thương tình cảm sâu sắc, cộng thêm sau này quen biết, chứng kiến không ít bản chất của “trai đẹp” khiến cho cô đã có quyết định như thế đấy.  Uhm, có thể nói các bước tính trong kế hoạch trên của cô mặc dù không được vận hành trơn tru cho lắm, nhưng ít nhất cũng phần nào thực hiện được… cho đến khi một “tai nạn” đổ xuống, khiến cô gặp Liên Hạo Đông. Thế là cô phải bước vào nấm mồ hôn nhân với một người đàn ông VỪA ĐẸP TRAI – VỪA CÓ TIỀN – VỪA CÓ QUYỀN. ***   “Cô thở dài nói:  -Tôi hối hận rồi, cho tôi xin rút lại lời nói ngày đó được hông? -Câu nào? -Là câu mà tôi nói muốn gả cho anh đấy. Liên Hạo Đông cười lạnh đáp:  -Buồn cười nhỉ? Em muốn có người làm bia đỡ thì mang tôi ra, xong rồi lại tính phủi mông bỏ đi ư? Trông tôi tốt bụng vậy sao? Trần Hiểu Sắc: -Anh và người nhà anh sao không ai nói đạo lý hết trơn vậy? Liên Hạo Đông đáp:  -Sửu Sửu* cũng là người nhà em đó, vậy nó có nói đạo lý không? Trần Hiểu Sắt: …. *Sửu Sửu là con chó nữ chính nuôi :v  .......... Xem trích đoạn nhỏ trên là bạn có thể phần nào đoán được bạn thủ trưởng Liên của chúng ta là người như thế nào rồi đó. Liên Hạo Đông chính là loại xuống giường một phát là không nhìn mặt luôn :v Vì sao ư? Là thế này, bạn trai nhà người ta thấy vợ mình bị người ta mời rượu, thường thì sẽ đứng ra chắn hay là uống hộ, đằng này bạn nhỏ Liên nói tỉnh bơ  “Tập uống đi, để sau này còn đỡ rượu cho anh”* :v Hại con người ta ngày đèn đỏ, “máu tuôn ào ạt” chạy mấy vòng quân khu xong mặt tỉnh bơ nói “luyện tập thể lực xong rồi?”. Có thể nói Trần Hiểu Sắc thật sự bị anh cho ăn hành không ít. Đó là chưa kể tế bào lãng mạn của anh hoàn toàn rất dễ bị hủy diệt.  Giống như là vào một buổi tối lãng mạn, nhìn cô hồn nhiên như một đứa trẻ đang vui đùa trên bãi biển, anh còn nghĩ có lẽ tối nay có khi hai người sẽ nói các vấn đề tao nhã như văn học hay lý tưởng sống chăng?... Nhưng thưa quý vị, bạn nhỏ Liên nghĩ là nghĩ thế thôi, và nó hoàn toàn lệch quỹ đạo và bay biến sạch khi anh nhìn thấy cô “mặc một chiếc váy hoa lớn che nửa người theo phong cách bohemieng, gió biển vừa thổi qua là lộ ra phần lớn đùi. Cô vội vàng lấy tay che lại, rất có phong thái Monroe”.  “Thanh niên mặt dày nói:  -Hay chúng ta xem từ trên giường đi. Tầm nhìn chỗ đó tốt lắm” Sau đó Liên Hạo Đông là bay về :v  -Em xin anh đừng làm nữa. Chúng ta vẫn nên ngồi bên nhau đếm sao đi…” Đếm sao? Liên nhị gia đếm sao với em à? Chuyện này ngày từ khi còn bé anh đã không làm! Em quá ngây thơ rồi! Vẫn nên ít sống với Sửu Sửu đi!” Gặp cấm cản từ phía gia đình anh, còn thêm những rắc rối từ phía mối tình đầu của Trần Hiểu Sắc là Tống Á cũng như tiểu tam mang đến, cuộc sống của cô cũng đã có chút nổi bão.  Có thể nói Trần Hiểu Sắc là một cô gái khá vô tư, cô mặc dù hay mạnh miệng, có những lời nói hơi thô bỉ - trắng trợn, nhưng tận sâu vẫn là một cô gái chưa từng chứng kiến gió tanh mưa máu. Chính vì thế trong một sự việc ngoài ý muốn, khi chứng kiến Liên Hạo Đông nổ súng về phía mình, phát súng đó gần như bắn bể sự hồn nhiên của cô, dẫn đến mâu thuẫn cũng như chút hiểu lầm của 2 người về sau.  Thật sự mà nói, ngoài tính tình vô sỉ và mặt dày của nam chính làm mình thích, thì mình cảm giác tình yêu của anh quá lý trí, quá đề cao lý tưởng sống cá nhân mà thành ra có chút ích kỷ vì bản thân. Khi đọc truyện làm mình cảm thấy anh luôn muốn nữ chính phải đi theo lý tưởng của mình… đọc hơi mệt mỏi. Nếu tác giả có thể xây dựng tính cách, hay một tình tiết nào đó có thể vừa thể hiện được sự dung hòa giữa lý tưởng và tình yêu thì quả thật rất tuyệt.  Còn về nữ chính, nói sao nhỉ… có lẽ nhiều người sẽ nói nữ chính là một người vô tư, hồn nhiên không giận dai được, nhưng cá nhân mình đọc thấy tình cách khá nửa vời. OK đồng ý về mảng thô bỉ, hòa đồng lại có chút gì đó tưng tửng thì tác giả xây dựng khá tốt. Nhưng có nhiều phân đoạn, yếu đuối không ra yếu đuối, mạnh mẽ cũng không hẳn là mạnh mẽ. Kể cả khi mất đi đứa con, oán trách anh biết bao nhiêu, nút thắt hiểu lầm lúc đó tại sao được tháo gỡ? Không có một cao trào nào để gỡ bỏ nút thắt đó cả, làm mình đọc có cảm giác hụt hẩng.  Từ đầu đến hơn nữa bộ truyện tác giả viết khá hay, nhưng càng về sau có vẻ càng đuối, cuối cùng là một cái kết vội. Thịt thà trong truyện không thiếu, vì nam chính vốn là sói đội lốt người mà :v Nói chung nếu bạn không quá khắt khe thì đây cũng có thể xem là một bộ truyện đọc để giải trí.  ---------- Review by #Hôn_Quân - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Mấy tháng này Liên Hạo Đông bận rộn chuyện thuyên chuyển đơn vị, chỗ đó cách thành phố Z rất xa. Vốn nên bảo cô tới, nhưng anh lại không thể về thường xuyên, để cô ở một mình anh không yên tâm nên vẫn để cô ở với bố mẹ, đến khi nào ổn đinh thì sẽ tới đón cô. Bây giờ, Trần Hiểu Sắt đã tập thành thói quen xem tin tức quân sự buổi tối, cô muốn biết mọi thông tin về anh dù là nhỏ nhất. Có hôm cô còn như nhìn thấy bóng dáng của anh, anh mặc áo trắng đứng trước quân hạm, hào quang rực rỡ. Có một đêm thức dậy nửa chừng, cô đột nhiên cảm thấy rất khó chịu, tiếng tim đập thình thịch quấy nhiễu suy nghĩ của cô. Phụ nữ đều có giác quan thứ sáu vô cùng chính xác, cho nên, suy nghĩ đầu tiên của cô chính là Liên Hạo Đông đã xảy ra chuyện. Không rảnh suy nghĩ nhiều, cô vội cầm điện thoại di động lên bấm số gọi. Điện thoại truyền đến tiếng “tút, tút”, không gọi được. Cô có chút sốt ruột, tìm ai bây giờ đây? Địa chỉ mới của đại đội Trục sa là thông tin cơ mật, sao cô có thể tìm được. Cô suy nghĩ một chút, liền gọi cho Lâm Đình Tích, may mà cô chưa xóa số của anh ta. Hình như Lâm Đình Tích cũng đang đợi điện thoại của cô, chỉ sau một tiếng vang anh ta đã nghe máy. Trần Hiểu Sắt vội hỏi: "Anh Lâm, có phải Liên Hạo Đông đã xảy ra chuyện rồi không?” Lâm Đình Tích dùng giọng điệu trấn định: “Em dâu, đừng nóng vội, cậu ấy sẽ không sao đâu." "Thì ra là thật sự đã xảy ra chuyện, vậy bây giờ anh ấy thế nào rồi?" Lâm Đình Tích liền kẻ tóm tắt chuyện Liên Hạo Đông xuống biển cứu người, sau đó mất tích cho Trần Hiểu sắt nghe. Trần Hiểu Sắt cố ngăn dòng nước mắt chực trào, nhưng giọng điệu vẫn đong đầy nức nở: "Anh ấy mất tích mấy ngày rồi? Tại sao không ai nói cho em biết?" Lâm Đình Tích ở đầu dây bên kia thiếu chút nữa cũng rơi lệ, mặc dù anh ta và Liên Hạo Đông thường đánh nhau. Nhưng ai cũng biết, có đánh nhau là vì xem nhau như người anh em thân thiết. Giờ Liên Hạo Đông xảy ra chuyện, anh ta có thể không đau lòng không nóng vội sao? Nhưng dù sao anh ta cũng là đàn ông, là một quân nhân, anh ta còn phải an ủi vị hôn thê của an hem mình. Anh ta nói: "Sẽ tìm được cậu ấy sớm thôi, em phải tin tưởng vào cậu áy." Trần Hiểu Sắt nói: " Em sẽ đến đó liền, em phải đợi anh ấy về." Lâm Đình Tích nói: "Được, đến đây đi." Anh ta hi vọng Trần Hiểu Sắt có thể cùng bọn họ canh giữ đến lúc trời sáng. Có thể do Trần Hiểu Sắt gây động tĩnh quá lớn, Trần Lương Động cùng Điền Lâm bị đánh thức, chạy sang xem cô. Trần Hiểu Sắt vừa thu dọn đồ đạc vừa trả lời: " Con phải đi tìm anh ấy, ba mẹ đừng cản con, con sẽ không làm việc gì ngu ngốc đâu, nhất định con sẽ đợi anh ấy trở về.” Điền Lâm nói: "Nếu không thì để sáng sớm mai hãy đi? Sợ rằng bây giờ không có chuyến bay nào đâu?" Trần Hiểu Sắt đáp: " Vậy con sẽ đợi đến khi có chuyến bay, tóm lại, bây giờ con sẽ lên đường." Trần Lương Động đứng một bên không nói lời nào, hỏi "Có phải Hạo Đông xảy ra chuyện rồi không?" "Anh ấy không sao! Anh ấy sẽ trở về." Trần Hiểu Sắt đã thu thập xong, vội vã đi ra ngoài. Tiểu Sửu chạy tới, dùng sức ngoạm lấy chân cô, không để cho cô đi. Cô sờ sờ đầu của nó, nói: "Sửu Sửu à, chị phải đi tìm anh ấy, em ở nhà ngoan nha." Tiểu Sửu nước mắt lưng tròng không chịu buông miệng. Trần Lương Động đột nhiên kêu lớn: "Đứng lại!" Trần Hiểu Sắt quay đầu lại, giật mình nhìn cha cô. Đôi mắt đen của Trần Lương Động hiện rõ sự tĩnh mịch, ông đi về phía cô, nói: “Tin tưởng là điều tốt, nhưng nếu cậu ta không trở về thì sao" Trần Hiểu Sắt nức nở, lắc đầu nói: "Sẽ không đâu, anh ấy đã nói rồi, anh sẽ bảo vệ con cả đời." Mắt Trần Lương Động cũng nóng lên, ông đi tới vỗ vỗ đầu Trần Hiểu Sắt: "Con gái à! Con nhất định phải chuẩn bị tốt cho mọi tình huống, biết không?" Trần Hiểu Sắt khổ sở gật đầu một cái, sau đó ôm Trần Lương Động òa khóc. Anh ấy đã mất tích năm ngày, biển rộng mênh mông, xác xuất sống được thật sự rất nhỏ. Không...cô không thể mất anh được, cô không cầu có thể gặp mặt anh mỗi ngày, chỉ cần anh cùng sống với cô trên thế giới này thôi. Sau khi đổi mấy chuyến bay, cuối cùng Trần Hiểu Sắt cũng đến nơi. Tiểu Vương đang đứng ở sân bay đợi cô, ánh mắt của anh ta cũng đỏ bừng, có lẽ cũng đã khóc mấy lần rồi. Anh ta lên tiếng chào: "Chị dâu!" Trần Hiểu Sắt hỏi: "Vẫn không có tin tức gì sao?" Tiểu vương gật đầu một cái. Dọc theo đường đi, tiểu Vương kể cho Trần Hiểu Sắt nghe chuyện của Liên Hạo Đông. Đại đội Trục Sa của bọn họ nhận được nhiệm vụ mới, cứu giúp một chiếc thuyền bị bọn cướp biển bắt làm con tin. Sau khi cứu được bọn họ, Liên Hạo Đông liền một mình lần theo dấu vết của đại ca dám hải tặc, Hải Tặc bị giết, mọi vật phẩm đều lấy lại được, nhưng lại không thấy anh trở về. Trần Hiểu Sắt nắm chặt quần áo mình, nhắm hai mắt lại, trong lòng thoáng qua vô vàn suy nghĩ, phảng phất như Liên Hạo Đông đang đứng trước mặt cô, cô nói: "Không được, anh là sinh mệnh của em, em không cho anh chết thì anh không được chết.” ... Mời các bạn đón đọc Bản Sắc Quân Nhân của tác giả Thập Nguyệt Cần Khê.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Bước Vào Cửa Tương Tư
Ngày Tần Diên bước vào cửa hiệu xăm mình của Ôn Minh, cũng là ngày họ cùng nhau bước vào cửa tương tư. Ôn Minh đã sống ở đây rất lâu rồi, chỉ một mình như vậy. Xinh đẹp, cá tính, nhưng cũng khá quái gở. Người không biết thì cho rằng cô cao ngạo lạnh lùng, người biết thì… à, không ai biết rõ về cô cả. Tần Diên không biết và cũng không muốn biết. Anh đến tìm cô chỉ bởi vì đây là tiệm xăm duy nhất ở khu này và vì thời gian của anh không còn nhiều. Nhưng chính vì thái độ sốt ruột của anh, lại khiến Ôn Minh cảm thấy hứng thú. Quy tắc xăm mình cho khách của cô rất đơn giản, chỉ cần cho cô lý do hợp lý, cô nhất định sẽ làm. Thế nhưng đến lượt Tần Diên thì lại có ngoại lệ. Mặc dù anh không cho cô một lý do cụ thể nào, nhưng cô vẫn quyết định xăm cho anh, còn là một hình xăm vô cùng khó, Thần Chết.   Lần đầu phá vỡ nguyên tắc vì một người đàn ông không rõ lai lịch, Ôn Minh cũng cảm thấy bản thân mình rất buồn cười. Anh đẹp trai thật đấy, đàn ông thật đấy, nhưng người như vậy cô đã gặp nhiều. Thế nhưng người ta theo đuổi cô vì cô xinh đẹp, cô mạnh mẽ cá tính, chứ không giống như anh, hoàn toàn phớt lờ. Nhưng trong phớt lờ lại có chút để ý, trong hờ hững lưu lại chút quan tâm. Ôn Minh biết, mình động lòng rồi. Thẳng thắn, bướng bỉnh, Ôn Minh trêu chọc anh, không hề giấu diếm sự thưởng thức của mình. Thời gian 2 tuần để hoàn thành hình xăm, đồng thời cũng khiến hai người hoàn thành việc đuổi bắt nhau. Nói chính xác hơn, là Ôn Minh đuổi, anh chạy. Không phải anh không để ý cô, không phải anh không muốn đến gần cô, mà là không thể. Từ ngày gặp được cô, nhìn thấy sự trơ trọi và vất vả của cô, anh biết mình đã thua rồi. Nhưng anh không có lựa chọn nào khác, anh còn có việc phải làm, mà việc đó thì không nói trước được kết quả. Tần Diên do dự mãi cho đến một ngày, anh nhìn thấy cô vì một sinh mạng mà dũng cảm quên mình, anh liền có quyết định. Cô gái đó nhỏ bé yếu ớt như vậy, lại vì một người không có quan hệ máu mủ gì hy sinh lớn như vậy, anh còn có thể hèn nhát hay sao? Nghĩ thông suốt rồi, Tần Diên không còn băn khoăn nữa, mở lòng đón nhận tình cảm của Ôn Minh. Thế nhưng, yên bình hạnh phúc chưa được bao lâu thì mọi chuyện lại ập tới. Trong lúc Ôn Minh còn chưa kịp hiểu gì về anh, lại gặp phải biến cố gia đình, thì Tần Diên đột ngột thay đổi thái độ. Từ một người đàn ông ấm áp, chu đáo, anh lại trở nên lạnh nhạt, còn làm rất nhiều chuyện mờ ám sau lưng cô. Cuối cùng, Ôn Minh phát hiện, thì ra tất cả đều là lừa dối và cô vốn chẳng biết gì về anh hết. Ôm một nỗi đau quặn thắt đến tột cùng, Ôn Minh nhận lời chia tay từ Tần Diên, nhưng cô vẫn không cam lòng. Nhưng như vậy thì sao chứ? Ngày anh lên tàu rời đi, Ôn Minh đuổi theo cả một quãng đường, vẫn là bỏ lỡ nhau. Cứ tưởng như vậy là kết thúc. Anh mang theo lý tưởng của anh, bỏ lại cô gái duy nhất mà anh đặt trọn tình cảm. Còn cô, bị anh vứt bỏ không thương tiếc, nhưng lại không kịp giữ trái tim đã bị anh mang đi mất. Họ cứ lặng lẽ sống như vậy, cho đến ngày gặp lại nhau. Ở một nơi rất xa, Ôn Minh một lần nữa nhìn thấy người đàn ông đã khắc sâu trong lòng mình giống như rất nhiều hình xăm mà cô từng thực hiện, có chút quen thuộc, nhưng cũng thật xa lạ. Chỉ có điều, tình huống bây giờ đã khác xưa, Ôn Minh không uổng phí hai năm chờ đợi, không uổng phí tâm tư lên một người mà cô chưa từng hiểu rõ, bởi vì cô đã biết thân phận của anh. Tại sao khung hình phạt dành cho tội phạm ma túy lại luôn là khung hình phạt cao nhất? Bởi vì thứ mà nó huỷ hoại không chỉ là một người, một gia đình, mà là cả một tương lai của xã hội. Người nghiện ma túy đương nhiên là đáng trách, bởi vì bản thân không đủ kiên định để bị cám dỗ, họ chịu tội là đúng. Nhưng còn những người như Tần Diên và đồng đội của anh? Họ đã làm gì sai mà phải chịu đựng tất cả những đau khổ đó? Sống như một tên giang hồ cặn bã, thấp thỏm lo âu không biết khi nào sẽ bị lộ, bị lộ rồi cũng không đáng sợ, mà đáng sợ là mình đã không thể đi đến được tận cùng hang ổ của bọn buôn ma túy để triệt để tiêu diệt chúng. Gian khổ không? Có chứ. Hy sinh nhiều không? Nhiều chứ. Nhưng tại sao hết người này ngã xuống lại đến người kia dấn thân? Bởi vì họ mang trên lưng trách nhiệm của Tổ quốc, họ là người lính, vị trí của họ là đầu ngọn súng, không có tại sao cả. Ôn Minh đã hiểu được, vì sao ngày đó anh rời đi dứt khoát như vậy, tuyệt tình với cô như vậy. Bởi vì, anh cũng yêu cô và anh xứng với tình yêu của cô. Gặp lại nhau rồi, Ôn Minh không muốn bỏ lỡ nữa. Cô muốn nói với anh, cô sẽ không ngăn cản anh thực hiện lý tưởng, bởi vì cô cũng căm ghét ma túy giống như anh vậy. Thế nên, anh cứ thoải mái làm chuyện mà anh muốn làm, nhưng tuyệt đối đừng đẩy cô đi. Chọn yêu một người như anh, cô đã chuẩn bị tâm lý để cô độc bất cứ lúc nào. Cô không sợ, nên anh cũng đừng sợ. … Đề tài rất quen thuộc,ma túy. Không có nhiều bất ngờ, vẫn là gặp được người mình yêu, nhưng vì nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, không thể ích kỷ vì bản thân được. Tần Diên và Ôn Minh là người bình thường, có yêu có ghét. Họ là vì cuốn hút bởi tính cách mà đến với nhau rất nhanh, nhưng không có nghĩa là hời hợt. Họ cũng không vì sự xa cách mà quên đi một người đã từng khiến cho mình thực sự rung động. Anh có gánh nặng quốc gia trên vai, nhưng vì có em, chỉ cần còn một hơi thở cũng sẽ vì em mà sống sót trở về. Em không mong cầu bình an cho mình, chỉ mong Thần Phật phù hộ, cho dù anh đi xa đến đâu cũng hãy mang anh an toàn trở về bên em. Người em yêu là một người đàn ông cõng Thần Chết trên lưng, nhưng mang trước ngực một trái tim Thiên Sứ. ____ “ “: Trích từ truyện Review by #Lâm Thái Y - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Bảy tháng, giữa hè. Bách hương thị ngày độc một ngày, thật vất vả chờ đến thái dương xuống núi, nhiệt cay dư ôn lại đều xoa vào phong. Ôn Mính tiễn đi cuối cùng một người khách nhân, đang muốn đóng cửa, môn bị một đôi bàn tay to chống được. “Lão bản nương, sớm như vậy đóng cửa a?” Là quen thuộc thanh âm. Ôn Mính tùng môn, sau này lui lại mấy bước, vào nhà chính là sùng an khách sạn Lý lập tân. Sùng an khách sạn cùng Ôn Mính hình xăm cửa hàng liền cách một cái phố, Lý lập tân ở khách sạn làm bảo an, hai người thường xuyên gặp gỡ, dần dà, liền chín. “Tiểu Lý, ta nói rồi rất nhiều biến, kêu tên của ta là được. Hoặc là, kêu ta lão bản, đừng mang nương.” Lý lập tân gãi gãi cái ót, cười đến vẻ mặt thật thà chất phác: “Hảo hảo hảo, ta nhớ rõ lão bản nương.” Ôn Mính giật giật mi giác. “Tìm ta chuyện gì?” Nàng duỗi tay sờ đến quầy thượng hộp thuốc, cấp chính mình điểm điếu thuốc. “Nga, cho ngươi giới thiệu sinh ý tới đâu.” Lý lập tân sườn nghiêng người. Ôn Mính lúc này mới nhìn đến, hắn phía sau còn đứng cái nam nhân. Điếu đỉnh quạt “Kẽo kẹt” mà vang, cửa sổ nhắm chặt, trong ngoài đều là nhiệt khí, nhưng nam nhân kia biểu tình, có điểm lãnh. Mời các bạn đón đọc Bước Vào Cửa Tương Tư của tác giả Hera Khinh Khinh.
Mr Thuốc Ngủ Của Tôi
Văn án: Diệp Nùng dùng 3 tiếng đồng hồ để đóng gói mối tình 8 năm của cô. Có thể khắc phục bệnh thất tình, không thể khắc phục bệnh mất ngủ. Cho đến buổi tối ngày nào đó, cô tìm được thuốc ngủ tiên sinh của mình rồi. Trước khi gặp được Diệp Nùng, Lục Dương chẳng làm việc gì nghiêm túc. Sau khi gặp Diệp Nùng, anh chưa bao giờ nghiêm túc đến vậy. Chuyện xưa đơn giản là đá tra nam, ngủ tiểu chó săn. Bạn trai của Diệp Nùng ngoại tình, mới "chỉ" ngoại tình bằng tin nhắn, chưa từng có 1 nụ hôn với tiểu tam, chưa lên giường, anh ta "chỉ là" hưởng thụ sự sùng bái, ngưỡng mộ của cô ta, nhưng nữ Diệp Nùng kiên quyết chia tay. Điểm này mình rất thích. Nửa năm nữa 2 người sẽ bước vào lễ đường, nhưng nữ chính thà rằng huỷ bỏ hôn lễ cũng không tha thứ cho anh ta. Đám bạn chung của nữ chính đều thấy cô ấy khờ, thà nhân lúc anh ta thấy ăn năn mà tha thứ, chứ tuổi tác của cô ấy thì kiếm đâu ra người tốt hơn anh ta nữa, thậm chí có người còn cảm thấy cô ấy có người rồi mới dứt khoát đến vậy. Diệp Nùng bỏ những lời này ngoài tai, kéo đám thuyết khách vào danh sách đen hết. Cô ấy không cho tra nam đường lui, cũng chặn đường lui của chính mình. Với suy nghĩ của cô ấy, hôm nay nhắn tin thì việc ngoại tình chỉ là vấn đề thời gian.   Mẹ Diệp Nùng là một người tuyệt vời, khi biết con gái chia tay, bà không trách móc, không truy vấn, không khuyên nhủ, bà lặng lẽ gọi điện đến từng nhà người thân để báo huỷ hôn. Như trên văn án đã nói, nữ chính sau khi thất tình thì kèm theo căn bệnh mất ngủ, không đêm nào ngủ được. Cô ấy tìm đến người "kể chuyện đêm khuya", giọng nói của người ấy khiến cô đi vào giấc ngủ dễ dàng, bao đêm cô nương nhờ giọng nói này mà lại không ngờ chủ nhân của giọng nói ở ngay cách vách nhà mình. Nam chính kém nữ chính 6 tuổi, vấn đề tuổi tác là nguyên nhân chủ yếu khiến cô lo ngại, không dám tiến đến gần. Ngay từ những chương đầu nam chính đã bắt đầu theo đuổi nữ chính, thích cô ấy, phải theo đuổi cô ấy. Anh chẳng cảm thấy vấn đề tuổi tác có gì lớn lao, mẹ mất sớm, bố tái vợ, ông bà cũng mất rồi, anh đã tự lập từ rất sớm, trưởng thành từ lâu rồi. Nam chính tràn đầy hơi thở thanh xuân, theo đuổi phải nói cho cô ấy biết, làm việc tốt không ngại khoe ra, chẳng có gì phải giấu diếm cả, phải cho cô ấy biết mình tốt chứ. Nam chính là tác giả cũng khá có tiếng bên nam tần, khá tội độc giả của anh ta, lúc anh ta vui thì anh ta viết một đống từ cảm xúc thăng hoa, lúc anh ta không vui thì một nhân vật tốt bỗng chốc ngoẻo rồi, không thì cũng hắc hoá. Hành trình theo đuổi vợ của nam chính tuy gian nan nhưng cũng có rất nhiều đường để phát???? lâu rồi mình mới đọc kiểu nam chính thoải mái tràn đầy hơi thở thanh trực thế này nên khá phấn khích???? lâu giờ toàn kiểu nam trầm tĩnh nên hơi nhàm. Mình chưa đọc xong nhưng vẫn mạnh dạn ngoi lên đề cử, bởi vì tin tưởng giọng văn của tác giả Hoài Tố. P.s: truyện nói về sự nghiệp của nữ chính khá kĩ. P.s2: Nữ chính không sạch. *** "Em lo lắng gì vậy? Dù có chuyện gì anh vẫn sẽ cùng em kết hôn." Ngoài cửa sổ mây đen vẫn chưa tam, xa xa vẫn còn tiếng sấm, Cố Thành ngồi dựa lên bệ cửa sổ, sau lưng là một màu đen mơ hồ nhìn không rõ vạn vật. Diệp Nùng nghe thấy câu nói này, liền biết tình yêu tám năm của cô đã đến lúc kết thúc. Cô ngồi một chỗ trầm mặc một hồi, sau đó đứng lên đi về phía tủ quần áo lấy ra vali du lịch, đem tất cả đồ dùng rửa mặt thiết yếu cùng quần áo để thay trong một tuần đặt vào, sau đó kéo khoá. Cố Thành cứ đứng một chỗ nhìn, trên người anh ta có chút mệt mỏi rã rời, gương mặt có chút bực bội cùng hối hận, cái gì cũng muốn, liền vươn tay muốn ngăn cô lại. Diệp Nùng thấy hành động của anh ta, mở miệng: "Chia tay đi." Cố Thành bất động, tay cứng đờ giữa không trung, tay kia vẫn còn cầm "Đầu sỏ", nếu như không phải Diệp Nùng cầm nhầm điện thoại, trông thấy tin nhắn kia, thì sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Đương nhiên anh ta phạm sai lầm rất nghiêm trọng, nhưng trong lòng anh ta nghĩ còn chưa nghiêm trọng đến mức muốn chia tay. Chẳng qua là cùng người khác phái tâm sự, anh ta còn chưa giẫm qua vạch rào kia, có thể Diệp Nùng bị việc này làm cho lo lắng, trước giờ không để ý lại bắt đầu nháo lớn như vậy. Cố Thành bước lên phía trước mấy bước, muốn biện hộ cho hành động của mình, làm mềm lòng Diệp Nùng: "Trong khoảng thời gian này áp lực công việc của chúng ta, anh chỉ là... Muốn giải toả một chút, em không cần thiết phải khoa trương như vậy." Anh ta thấy phản ứng của Diệp Nùng, trong lòng có chút mừng thầm, hoá ra cô vẫn quan tâm hắn. Trong hai năm này, tình cảm của hai người quá lâu, đã có khoảng thời gian, anh ta không cảm nhận được Diệp Nùng quan tâm anh ta. Diệp Nùng không nói gì, cô tiếp tục thu thập hành lý, lấy thêm một chiếc túi du lịch từ trên ban công, đem chăn màn và gối đầu của cô đặt vào. "Anh với cô ta chưa xảy ra bất cứ chuyện gì." Bọn hắn còn không có làm qua. Đối với Diệp Nùng mà nói, phát sinh chuyện gì chỉ là vấn đề thời gian, nên phát sinh đã phát sinh, cô không muốn tranh chấp, kỳ thật so Cố Thành cô càng mệt mỏi hơn, cả người bầm dập, trái tim chết lặng, ngoại trừ tín niệm ủng hộ, cái gì muốn bạo phát. Cô không muốn nghe Cố Thành nói đến chuyện trước đó, kéo vali mở cửa. Cố Thành kéo tay cô: "em đi đâu?" Diệp Nùng giương mắt, ánh mắt lạnh như băng, một lần nữa lặp lại quyết định của mình, giọng nói tựa như ánh mắt của cô, vô cùng lạnh nhạt: "Chúng ta chia tay." Anh ta kéo cô lại, tựa hồ chỉ muốn vớt vát một chút, anh ta còn không chịu tin tưởng Diệp Nùng muốn cùng anh ta chia tay, Diệp Nùng còn chưa có đi, anh ta đã buông tay xuống: "Em đi chỗ khác yên tĩnh một chút cũng tốt, ngày mai chúng ta lại nói." Diệp Nùng từ chối cho ý kiến, đã muốn chia tay, xác thực có thật rất nhiều chuyện cần bàn bạc, ví dụ như chia nhà như thế nào, quản lý công ty ra sao, còn có tiền tiết kiệm cùng tài sản chung.   Mời các bạn đón đọc Mr Thuốc Ngủ Của Tôi của tác giả Hoài Tố.
Tin Tức Tố Biến Dị
ABO + võng du Miếng bánh ngọt~ Là một Omega, tin tức tố của Việt Nhiên biến dị. Tóm tắt của editor: Vì tin tức tố bị biến dị, nên một bạn Omega cần thiết làm gì đó để giải toả và chuyển sự tập trung vào vấn đề khác. Chính vì thế, bạn quyết định chơi trò chơi cũ hồi đó cậu đã từng chơi, trò mà hồi đó cậu đã xoá vì phụ huynh muốn cậu tập trung học hành. Sau khi vào game thì bị cuốn vào âm mưu của ông anh họ, rồi cũng gặp được lão công… Sau đó bạn Omega liền quậy tung cả trò du hiệp! Vấn đề về tin tức tố của bạn Omega cũng sẽ được giải quyết tốt đẹp. *** ABO, hài hước, võng du bàn phím, ngọt ngào, ôn nhu phúc hắc công x ngạo kiều cute thụ Bộ này ngắn ngắn mà hài vch các cô ạ. Kiểu éo hiểu trong não nhân vật có gì ấy, ai cũng là thiên tài logic, suy nghĩ khác hẳn người thường. Bao drama rồi hóa giải drama đều từ cái sự não bổ của các bạn mà ra cả = )))) Chuyện là bạn thụ vừa tốt nghiệp cấp 3, định lên đại học yêu đương thì biết tin động trời rằng tin tức tố của mình biến dị, đa số các A đều ghét, bác sĩ số 1 giải thích là bình thường thì mùi của O sẽ tự chuyển hóa thành dạng A thích để hấp dẫn, nhưng của bạn thì tự chuyển hóa thành mùi A ghét = )))) Kiếm được người phù hợp khó hơn lên giời. Bác sĩ 2 chẩn đoán chuẩn hơn thì bảo bệnh này không phải thế, mà là tin tức tố chọn lọc ưu tú, tức là chỉ hấp dẫn anh A nào có gen ưu tú thôi, còn các A khác sẽ thấy nghẹn nghẹn như bị một A mạnh hơn bắt nạt = ))) Quay lại câu chuyện quen nhau của công và thụ. Ngày xưa thụ có chơi 1 cái game A, thành 1 trong 5 huyền thoại luôn, không chỉ vì kỹ thuật của bạn đỉnh vkl mà là do bạn nuôi được con thú triệu hồi huyền thoại. Nhưng do hồi đó bạn sa sút học hành nên bị bố mẹ bắt nghỉ chơi, xóa acc. Bạn kiểu cũng ngạo kiều trung nhị, lòng xót xa nhưng mặt lạnh te, xóa rất bình tĩnh. Nào có ngờ rằng nếu như mình tỏ ra đau khổ thì bố mẹ chỉ cấm chơi trong năm học thôi chứ không cấm tiệt và bắt xóa = )))) Cái giá của thích tỏ ra nguy hiểm = )))) Học cấp 3 xong, bạn quay lại game để chơi. Mua acc khác thì vào thấy mình có CP với một thằng cha bang chủ nào đó. Không hề biết rằng đây là bẫy của ông anh họ. Ông này nhờ bạn đóng giả CP với thằng cha kia, để ổng tiện đường tán gái. Kế đó là một đống chuyện dở khóc dở cười, toàn các thánh tựu suy diễn âm mưu phức tạp này nọ rồi chơi cung đấu bang đấu tổ chức đấu mà éo có cái suy diễn nào thật = ))) Đm kiểu người đọc biết hết chuyện nên thấy các bạn hài vkl luôn. Công là bạn của anh họ thụ, chính là ông bang chủ kia kìa. Nick kia là nick clone còn nick chính cũng đại thần ghê lắm. Ông này thích thụ rất sớm, tìm cách tán này tán nọ kiểu cũng trẻ trâu. VD như đi kiếm map vừa hiếm vừa đẹp để chụp ảnh, chết đi chết lại cả ngày mà lúc thụ đến thì toàn: tình cờ đi qua, tình cờ nhảy lên nên thấy = )))) Ncl truyện đáng yêu, nhẹ nhàng, hài hước, đọc giải trí rất tốt. Đề cử nhé. *** Việt Nhiên ngồi trên ghế, trầm mặc nhìn bác sĩ. Bác sĩ trước mặt cầm đơn xét nghiệm của cậu, đã suy tư đủ năm phút đồng hồ, tâm tư dường như đã bay đến một thế giới khác vậy. Phút thứ sáu, bác sĩ thả tờ giấy xuống, rốt cuộc nhìn về phía cậu. Việt Nhiên nói: “Tình huống của tôi đến cùng là như thế nào ạ?” Bác sĩ đẩy đẩy kính mắt trên mũi, tiếp tục nhìn cậu. Việt Nhiên luôn cảm thấy ánh mắt kia có chút thương hại, hỏi: “Tôi mắc phải bệnh nan y sao?” Bác sĩ nói: “Không có.” Việt Nhiên nói: “Tôi thật ra chính là Alpha hả?” Bác sĩ nói: “Không phải.” Việt Nhiên nói: “Vậy tôi…” Bác sĩ ngăn cản tư duy đang bay bổng của cậu, nói rằng: “Cậu không bị bệnh, rất khỏe mạnh.” Việt Nhiên nói: “Nếu tôi không bị bệnh, vậy còn phải tới nơi này à?” “Cậu chỉ là tin tức tố có chút đặc biệt, có thể là một loại biến dị, mà bản thân không thành vấn đề gì cả,” bác sĩ tìm từ một phen, “Tôi cho cậu một ví dụ này, cậu xem mấy con mèo đều thích cây bạc hà mèo, tuy rằng nhân loại không cảm thấy mùi vị đó câu nhân, nhưng cũng không có thể bởi vì như thế mà nói cây bạc hà mèo có vấn đề.” *cây bạc hà mèo (猫薄荷/catnip): có tác dụng ổn định dạ dày, an thần, kích thích tiết mồ hôi làm giảm sốt, bọn boss rất thích =)) Việt Nhiên yên lặng rồi mới phản ứng một chút: “Ý của ngài là…” Bác sĩ “ừ” một tiếng, đánh giá Omega trước mắt. Thiếu niên này cốt cách tinh tế, người mặc T-shirt nhạt màu và quần bò, thập phần sạch sẽ thanh tú, khi nhìn kỹ, ngũ quan này thậm chí có thể dùng từ đẹp đẽ để hình dung, một Omega có nét đặc trưng hết sức rõ ràng. Nhưng mà… Ánh mắt của hắn càng thương hại: “Ngày cậu tới xét nghiệm ấy, chúng tôi dùng tin tức tố của cậu vốn để làm một thí nghiệm, trong bệnh viện còn Alpha chưa được ghép thành đôi, vô luận bác sĩ hay bệnh nhân nào cũng rất bài xích đối với tin tức tố của cậu, chúng tôi cứ tưởng rằng tuyến thể xảy ra vấn đề, nhưng kết quả xét nghiệm chứng minh cậu rất khỏe mạnh.” Việt Nhiên: “…” Bác sĩ nói: “Cậu yên tâm, phản ứng bài xích chỉ xuất hiện trên người Alpha, Beta và Omega cũng sẽ không bài xích cậu.” “Tôi đây đã sớm biết,” Việt Nhiên đáp, “Nói chung các người không có phương pháp trị, đúng không?” Bác sĩ nói: “Nó không phải là bệnh, chỉ có thể tính là nét sai biệt của một cá thể mà thôi.” Việt Nhiên đứng lên: “Vâng, tôi biết rồi.” Bác sĩ lo lắng cậu sẽ nghĩ không thông, cùng cậu đi ra ngoài, khuyên nhủ: “Kỳ thực trong nhóm Beta cũng có rất nhiều người ưu tú, không ai quy định Omega nhất định phải tìm Alpha cả.” Việt Nhiên nói: “Tôi hiểu.”   Mời các bạn đón đọc Tin Tức Tố Biến Dị của tác giả Nhất Thế Hoa Thường.
Mười Lăm Năm
Bác Khuất Nguyên nói: “Thế gian đều đục, mỗi ta trong; Thế gian say cả, mình ta tỉnh.” (1) (1) Trích “Sở từ”. Sau đó bác phẫn uất nhảy xuống sông... Câu chuyện này nói với chúng ta rằng: dù rất nhiều lúc chúng ta mơ ước được nổi bật hơn người, nhưng chúng ta vẫn luôn khát vọng có một nơi, một quần thể đặc biệt thuộc về mình, làm một con người trong một nhóm có nhãn mác. Bởi vì con người là động vật quần cư. Đây là một câu chuyện nói về sự trưởng thành, nếu trong quá trình trưởng thành của bạn cũng có một quãng thời gian như vậy, là một người hoàn toàn không hòa nhập với mọi người, cảm giác mình bị cô lập, bị ra rìa, thì câu chuyện này chính là viết cho bạn đấy. *** Đầu tiên xin nói rõ, đây là truyện về thanh xuân học đường thuần túy, rất ít (gần như không có) yếu tố yêu đương, nên nếu bạn mong chờ một tình yêu cháy bỏng, khắc cốt ghi tâm thì đây không phải truyện dành cho bạn. Như trong văn án tác giả đã nói rõ, truyện nói về sự trưởng thành, về những con người nhất: đẹp nhất, xấu nhất, mập nhất, học giỏi nhất,… những con người dù muốn dù không bị tập thể cho ra rìa vì họ đặc biệt, vì họ khác với số đông. Nếu bạn từng là nhất ở đâu đó, tác phẩm này là dành cho bạn. Tác phẩm này được viết năm 2010, là một trong những ngôn tình đời đầu, và là tác phẩm ngôn tình đầu tay của tác giả Priest. Bởi thế, nếu nó có chút nào đó không được hoàn mỹ, mong mọi người hãy nhìn với ánh mắt khoan dung hơn. Cám ơn bạn Thiên Quy đã giới thiệu cho mình một bộ truyện hay thế này. Cám ơn chị Xiao Fang và bạn Thu Ngân đã góp ý giúp về tên truyện. Lam xin đặc biệt dành tặng bộ truyện này cho 3Team để tỏ lòng biết ơn vì đã mang đến bộ truyện thanh xuân Thầm Yêu hay đến thế. Mong mọi người có những phút giây vui vẻ khi đọc truyện. *** Liễu Dung là một cô gái bình thường, chiều cao trung bình, rất gầy, ngoại hình miễn cưỡng được 75 điểm, xem như trên trung bình, đứng giữa đám đông tuyệt đối là một mảng không khí. Một mảng không khí nhỏ. Cha mẹ cô đều là người đi làm, một nhà ba người bình thường, bối cảnh thành viên gia đình đơn giản, không có tài sản gì lớn, không cần từ sáng đến tối lo bị bắt cóc như mắc chứng vọng tưởng bị hại, sổ tiết kiệm có ít tiền, đi siêu thị không tới mức cầm quả cà không nỡ mua quả dưa___tóm lại, mười cô gái trong thành phố thì có bảy tám người như cô, chính là số đông trong truyền thuyết, là một cô gái nhỏ mà người ta vừa nhìn là quên ngay. Nhưng cô lại có một chút khác biệt, như Hồ Điệp, như Thường Lộ Vận, như Lương Tuyết____nói ra thì, các cô đều có chút khác biệt như thế. Đặt trong cả thành phố, cả Trung Quốc, các cô là những đứa trẻ bình thường nhất, nhưng nếu thu hẹp tầm nhìn lại, đặt trong một ngôi trường công lập bình thường ở một góc thành phố, một lớp học bình thường, thế là bắt đầu có chút khác thường. Theo tập tục của loài người, cứ ba sinh vật tụ lại cùng nhau thì phải chia ra tốt - trung bình - kém, trong một lớp luôn có người này nhất cái này, người khác nhất cái khác, sau đó mọi người và những người “bị nhất” bất hạnh kia mơ hồ phân biệt với nhau. Người lòng dạ tốt chút thì luôn cảm thấy đây là một đám sinh vật đặc thù, thuộc về dạng “có thể nhìn từ xa nhưng không thể khinh nhờn”, không ở chung thế giới với mình, còn những người mà lúc nhỏ không được gia đình giáo dục tốt, tâm lý hơi u ám thì ý nghĩ của họ tương đối nhiều. Có câu miếu nhỏ gió to, hố cạn cóc nhiều. Một lớp 40 người, tỉ lệ bất hạnh “bị nhất” là 1/40, còn nếu tính theo số nhân khẩu to lớn của cả Trung Quốc... Thế là những tập thể nhìn có vẻ nhỏ nhưng thực ra về số lượng thì không nhỏ chút nào... Chẳng hạn như Hồ Điệp, Hồ Điệp là cô gái xinh đẹp nhất lớp, mấy lời như nghiêng nước nghiêng thành, hoa nhường nguyệt thẹn gì gì đó đương nhiên vô cùng vớ vẩn, có điều trong các hộ dân có tư cách nhập học ở trường trung học số 5 của thành phố, vừa quét mắt nhìn khắp lớp 7/3 thì ánh mắt rất dễ dàng dừng lại trên người cô gái ấy. Dù sao thế giới này không nhiều những cô gái xinh đẹp bẩm sinh.   Mời các bạn đón đọc Mười Lăm Năm của tác giả Priest.