Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Mình Có Nợ Nhau Từ Kiếp Trước (Kiếp Trước Em Đã Chôn Cất Cho Anh) - Tào Đình

Mạt Mạt ngồi trên bậc thềm trước cửa nhà tôi, gió lạnh ào ào thổi qua khiến người cô ấy run lên lập cập. Đôi mắt cô đơn của cô ấy khiến ai nhìn cũng phải cảm thấy đầy thương cảm. Thấy tôi đến rồi, cô ấy đứng lên, nhìn tôi chăm chú. Tôi cũng đứng yên nhìn cô ấy, bốn mắt cứ nhìn nhau như vậy, không ai nói câu gì. Cô ấy mặc một chiếc áo khoác ngoài màu đỏ rực, mái tóc được buộc gọn gàng ra phía sau, để lộ toàn bộ khuôn mặt, một khuôn mặt gãy gọn thanh tú, một cặp mắt gãy gọn thanh tú. Đôi môi cô ấy trắng bệch vì lạnh. Lúc bấy giờ, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, không kịp suy nghĩ điều gì, ôm ghì lấy tấm thân bé nhỏ ấy vào lòng, dùng môi mình đè nát đôi môi mềm mại mà tôi hằng mơ tưởng bấy lâu nay. Cô ấy sững người lại giây lát trong vòng tay của tôi, không hề có chút phản kháng, để mặc tôi ôm, để mặc tôi hôn. Không hỏi lý do, cũng không hỏi tương lai. Cứ ngoan ngoãn yên lặng trong vòng tay tôi như vậy, trở về đúng với khí chất đơn giản, thuần khiết mà cô ấy vốn có khiến tôi cảm động đến nỗi hai mắt cay sè. Đêm nay là đêm ba mươi tết, tất cả người dân trên đất nước này đều về xum họp với gia đình, tận hưởng cảm giác đoàn viên hạnh phúc. Nhưng cô gái không bố không mẹ này lại ngồi trước cửa nhà một người đàn ông có thể coi là xa lạ, mặc cho gió bấc vờn quanh, hơi lạnh gặm nhấm. “Mạt Mạt…” Tôi gọi tên cô ấy, một âm thanh dịu dàng, êm ái tới nỗi ngay cả bản thân tôi cũng cảm thấy giật mình. Cô ấy vẫn yên lặng, chỉ nhìn tôi. Tất cả đều được cô ấy gói ghém trong đôi mắt đen sâu thăm thẳm, luôn tỏ ra kiên cường ấy. Dường như không phải cô ấy bị thế giới này bỏ rơi mà chính cô ấy mới là người bỏ rơi thế giới này. Nắng mưa gió bão thì có liên quan gì tới cô ấy? Năm mới lễ tết có liên quan gì tới cô ấy? Cô ấy nhìn tôi bằng một ánh mắt đầy nghi hoặc, nghi ngại về lòng thương hại mà tôi dành cho cô ấy. Nhưng sự cô đơn và đau khổ của cô ấy, dù có khéo đến mấy cũng không thể che giấu hết được. Cái cô bé ngốc nghếch này! Tôi ôm cô ấy chặt hơn. Cô gái phiêu bạt cả cuộc đời này, đã không còn chỗ nào để đi nữa rồi. Giây phút được ôm cô ấy vào lòng, đó là một cảm giác vui mừng thê lương đầy do dự, đó là cây cỏ dài dặc uyển chuyển liên tiếp trong lòng, mềm mại như những sợ tơ mỏng manh, vương vấn. “Vào đi, bên ngoài lạnh lắm, kẻo bị nhiễm lạnh.” Tôi kéo cô ấy vào trong nhà. Bật đèn lên, ánh sáng chói chang của đèn điện làm mắt cô ấy khẽ nheo lại một lát, sau đó, cô ấy lôi từ trong chiếc túi đeo sau lưng ra một xấp tiền, đưa nó cho tôi. Tôi nghi hoặc nhìn cô ấy, hỏi: “Em lấy tiền ở đâu ra vậy?” Đôi môi cô ấy khẽ nhếch lên, “Không phải đi ăn trộm.” *** “Tôi đã nghe một câu chuyện như thế này: Kiếp trước, sau khi chết đi rồi, thân xác tôi bị đem vứt ngoài đường phố. Người qua người lại tấp nập trên đường, có người kiêng kị, khi bước qua xác tôi đã lấy tay che mặt, nhắm mắt vờ như không nhìn thấy; có người lại đứng từ rất xa, khẽ liếc mắt về phía tôi, khẽ lắc đầu than thở ra chiều đồng cảm; có người không cầm lòng được, lấy một manh áo đắp lên thân xác tôi. Em đã bước tới, đưa tôi đi an táng.” Một câu chuyện đầy cảm động, về mối tình vô song giữa hai nhân vật – Ngải Mạt Mạt và Công Trị Thần. Họ là những con người chỉ mong muốn yêu và được yêu. Thế nhưng những rào cản trong cuộc đời, sự nghiệt ngã và khốc liệt của xã hội đã đẩy họ xa rời nhau. Đọc truyện, ta mới thấy được những cung bậc cảm xúc trong cuộc sống, lúc ngọt ngào, lúc chát đắng, lúc hạnh phúc hay lúc tái tê. Ngải Mạt Mạt là rượu, thứ thức uống ngọt ngào, thơm lừng, mê say quyến rũ những ai đã từng uống nó. Chất lỏng diệu kỳ này được ví với cô cũng vì lẽ đó. Con người cô gái này ẩn chứa sự kỳ bí khó tả, giống như rượu, ban đầu khó uống, uống rồi đâm nghiện, rồi đến khi muốn dứt ra cũng không thể. “Tình yêu là những ngày tháng ngông cuồng của tuổi trẻ” – có lẽ đó là triết lý tình yêu của Công Trị Hi cũng như tình yêu của anh dành cho Mạt Mạt. Cô gái có sức quyến rũ chết người cho bất kỳ người đàn ông nào, nhưng họ đều không thể nắm bắt cô vì đơn giản, trong lòng cô từ lâu đã có một mối thâm tình. Quá khứ trĩu nặng đau thương khiến tính tình cô trở nên ương ngạnh, phóng túng, nhưng ẩn chứa bên trong là một con người chung tình, hết lòng vì tình yêu. So với Mạt Mạt, Uyển Nghi chỉ là thứ nước lọc bình dị, trong suốt, phẳng lặng và yên bình. Tình yêu cô dành cho Công Trị Hi cũng phẳng lặng và yên bình như thế. Tôi không cho rằng cô ấy quá hoàn hảo, xét cho cùng cô cũng chỉ là một cô gái chung tình, sẵn sàng thay đổi để hài lòng người mình yêu. Và, cô ấy và Mạt Mạt cũng chỉ là những cô gái đáng thương. Và điều cuối cùng, tôi không cảm thấy chút oán hận nào với tác giả. Cô ấy gieo cho từng nhân vật những bi kịch riêng, nhưng đó cũng là sự phản ánh chân thực lối sống & suy nghĩ của giới trẻ ngày nay. Có những truyện của tác giả khác luôn kết thúc với happy-ending, nhưng bi kịch và cách viết văn li kỳ lôi cuốn dường như là phong cách riêng đặc trưng của Tào Đình. Những truyện cô viết luôn đáng để nghiền ngẫm suy nghĩ, hoài cổ lại về những năm tháng qua của cuộc đời. “Nếu kiếp sau có quyền lựa chọn. Em muốn làm một đám mây xinh.  Bởi nghe nói đám mây không có tình yêu.  Chỉ vô tình được sinh ra trong buổi sớm mai. Rồi sau đó lại nhanh chóng tan đi. Nếu em là đám mây trắng.  Bồng bềnh nơi chân trời kia.  Anh có đem tình yêu của anh. Ban cho em dù là một chút. Để trước phật, em thành kính nghuyện cầu. Phù hộ cho anh suốt trăm năm. Rồi sau đó em sẽ lặng lẽ rời xa…” *** Công Trị Hi vẫn luôn tin vào 1 câu chuyện thế này: kiếp trước, sau khi chết đi, thi thể của anh bị vứt ngoài đường phố, khi đó, Ngải Mạt chính là người duy nhất rủ lòng thương mà chôn cất cho anh. Vậy nên kiếp này, anh đem lòng yêu cô say đắm, yêu đến mù quáng, yêu đến si mê, bởi kiếp trước là anh mắc nợ người con gái ấy.   Ngay từ lần đầu tiên gặp Ngải Mạt, Công Trị Hi đã biết rằng mình đã trót phải lòng người con gái ấy. Ngải Mạt hút hồn tựa yêu nữ chốn rừng sâu, khiến Công Trị Hi mê muội, đắm chìm đến mất đi lí trí. Vì Ngải Mạt, Công Trị Hi đã chấp nhận trở thành một kẻ phụ bạc, từ bỏ cô bạn gái Uyển Nghi luôn yêu anh hết lòng.   Công Trị Hi cho rằng, có thể trong kiếp trước, Uyển Nghi cũng đã rủ lòng thương với anh nhưng không chôn cất cho anh mà chỉ đắp cho anh một manh áo. Vậy nên kiếp này, anh và Uyển Nghi đã có một khoảng thời gian ở bên nhau, một khoảng thời gian không dài, nhưng đủ để anh đền đáp ân tình của cô từ kiếp trước.   Từ khi Ngải Mạt xuất hiện, cuộc sống của Công Trị Hi đã đảo lộn hoàn toàn. Chỉ cần một câu nói của cô, anh cũng sẵn lòng rút hết tất cả tiền tiết kiệm của mình để giúp cô trả nợ. Đêm 30 tết, khi đang đón giao thừa cùng bố mẹ, chỉ vì một cuộc điện thoại của cô, anh liền vội vàng chạy đến bên cô, ôm cô vào lòng. "Cô ấy nhìn tôi bằng một ánh mắt đầy nghi hoặc, nghi ngại về lòng thương hại mà tôi dành cho cô ấy. Nhưng sự cô đơn và đau khổ của cô ấy, dù có khéo đến mấy cũng không thể che giấu hết được. Cái cô bé ngốc nghếch này! Tôi ôm cô ấy chặt hơn. Cô gái phiêu bạt cả cuộc đời này, đã không còn chỗ nào để đi nữa rồi."   Ngải Mạt thực sự rất đáng thương. Mẹ của cô là nhân tình của một người đàn ông giàu có. Khi bà mang thai, người đàn ông đó đã ruồng bỏ hai mẹ con cô, vậy nên cô sinh ra mà không có bố. Hai mẹ con cô cứ như vậy, nương tựa vào nhau mà sống.   Cho đến năm Ngải Mạt 14 tuổi, cô bị bắt cóc, rồi bị người ta cưỡng bức. Khi được cứu thoát trở về, Ngải Mạt lại nghe tin người mẹ mình yêu thương nhất đã qua đời trong một vụ hoả hoạn. Tất cả những điều tồi tệ và đau đớn nhất trên đời đè nặng lên đôi vai bé nhỏ yếu ớt của cô, bóp nghẹt trái tim luôn thiếu thốn tình yêu thương của cô, khiến cô sống không bằng chết, sống tựa như cái xác không hồn.   Đúng lúc ấy, một người con trai đã xuất hiện, đem đến cho Ngải Mạt những tia nắng rực rỡ muôn màu. Người đó là ân nhân của cô, là người cứu cô khỏi tay bọn bắt cóc và hết lòng chăm sóc cô trong những năm tháng tăm tối nhất của cuộc đời. Người đó đã dịu dàng yêu thương cô, ân cần giúp cô xoa dịu trái tim yếu ớt chằng chịt biết bao thương tổn.   Cứ như vậy, trong căn nhà trọ lụp xụp, có một người đã dùng cả trái tim mình để mang lại cho một người cảm giác bình yên, có một người đã đem tất cả sự tin tưởng và tình yêu thương trao trọn cho riêng một người. Vậy mà, đến cuối cùng, hai người họ vẫn phải chia xa. Người con trai đó đã bỏ rơi Ngải Mạt mà không cho cô một lí do chính đáng. Khi Ngải Mạt rời đi, rời xa người con trai ấy, cũng là lúc trái tim cô khép cửa hoàn toàn.   Trong mắt người ngoài, Ngải Mạt là loại con gái phong tình, lẳng lơ, dựa vào thân thể để kiếm sống. Nhưng đối với Công Trị Hi, Mạt Mạt của anh là cô gái lương thiện và thuần khiết nhất trên đời. Vậy nên, anh bỏ ngoài tai lời khuyên can của người bạn thân nhất, mặc kệ Uyển Nghi đau đớn và suy sụp trước sự phản bội của anh mà ở bên Ngải Mạt.   Rồi đến một ngày, Ngải Mạt bỗng dưng biến mất, biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của anh. Công Trị Hi dường như phát điên rồi, anh không ngừng tìm kiếm Mạt Mạt của anh, tìm kiếm trong sự đớn đau tuyệt vọng. Vậy mà, một tuần sau, anh gặp lại Ngải Mạt trong chính ngôi nhà của gia đình anh, với thân phận là chị dâu của anh. Phải gọi người con gái mình yêu bằng hai tiếng “chị dâu”, Công Trị Hi cảm thấy thật nực cười, nực cười đến mức tâm can quặn thắt.   "Nếu như em có thể cảm nhận được nỗi đau của anh, vậy thì, dù cho biển trời cách biệt, cho dù máu chảy thành sông, anh cũng có thể chịu đựng được."   Hóa ra, Công Trị Thần, anh trai của Công Trị Hi lại chính là người con trai trong kí ức của Ngải Mạt, người đã đem sự ấm áp đến cho cô, người mà ngay cả trong giấc mơ cô vẫn hoài nhung nhớ. Hóa ra, Ngải Mạt chỉ lợi dụng Công Trị Hi để tìm kiếm tung tích của Công Trị Thần. Hóa ra, từ đầu đến cuối, cô chưa từng động lòng với anh, tất cả chỉ là anh tự mình ngộ nhận. Trong tình yêu, đau đớn nhất không phải là yêu đơn phương, mà là yêu đơn phương rồi ngộ nhận vị trí của mình trong lòng người ấy.   Trên đời này, Ngải Mạt chỉ yêu thương hai người duy nhất. Một là mẹ cô, hai là Công Trị Thần. Vậy mà, đau đớn thay, Công Trị Thần vừa là người đã soi sáng những tháng ngày tăm tối của cô, nhưng cũng chính là người trực tiếp gây nên những bi kịch mà cô phải gánh chịu khi đó.   Tình là mê luyến, nếu gặp được chân tình thì sẽ là thiên đường. Tình là bi ai, nếu không gặp đúng người thì đau đến xương tủy.*   Ngải Mạt biết, rằng cô đã trót yêu sai người rồi. Nhưng khi đã yêu một người, không phải muốn không yêu thì sẽ không yêu nữa. Khi đã yêu một người, dù có hận đến mấy, cũng chẳng thế buông bỏ tất cả yêu thương.   Cho dù biết Công Trị Thần chính là người gây ra cái chết của mẹ mình năm đó, Ngải Mạt cũng không cách nào căm hận anh. Vậy nên, cô đã đến trước mộ của mẹ mà tự sát. Trót đem lòng yêu hung thủ đã sát hại mẹ, Ngải Mạt chỉ có thể làm vậy để chuộc lỗi với mẹ mà thôi.   “Nếu kiếp sau có quyền lựa chọn Em muốn làm một đám mây xinh Bởi nghe nói đám mây không có tình yêu Chỉ vô tình được sinh ra trong buổi sớm...”   Cuộc sống này thật sự quá tàn nhẫn, quá bất công với cô, vậy nên, chúc cho Ngải Mạt ở nơi thiên đường có thể đoàn tụ với người mẹ kính yêu của mình, sống một cuộc sống vui vẻ, bình yên, không còn bất công và đau đớn.   Còn Công Trị Thần, anh đáng hận nhưng cũng thật đáng thương. Những chuyện anh gây ra năm đó thực chất không hề có ác ý, mà là do sự sốc nổi của tuổi trẻ, là người ta lấy cô ra để uy hiếp anh. Ngải Mạt ra đi, để lại mình anh cô độc với những mảnh hồi ức yêu thương, để lại mình anh ngày ngày ôm nỗi nhớ nhung, day dứt. Có câu nói rằng, thời gian sẽ xoá nhoà đi mọi thứ. Vậy, năm tháng dần trôi, phải chăng chấp niệm trong tim anh sẽ có thể trở nên nhạt nhoà?   “Anh trai mân mê dòng chữ “ Mộ của dâu trưởng Mạt Mạt", khe khẽ lẩm bẩm: "Anh phải xây lại mộ cho cô bé ngốc nghếch này, phải tận tay chôn cất cô ấy, viết lên dòng chữ "Mộ của vợ yêu Ngải Mạt". Nghe nói những người tự tay chôn cất cho nhau, kiếp sau có thể trở thành vợ chồng. Kiếp này không được ở bên cô ấy đến trọn đời, còn có kiếp sau nữa". Mời các bạn đón đọc Mình Có Nợ Nhau Từ Kiếp Trước (Kiếp Trước Em Đã Chôn Cất Cho Anh) của tác giả Tào Đình.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Người Tình Trí Mạng - Ân Tầm
Nam chính lăng nhăng, bắt cá hai tay; nữ chính ngốc nghếch, bánh bèo Nhấn mạnh nghề nữ chính: Nhà tạo hương Hệ thống nhân vật: Lục Đông Thâm, Tưởng Ly, Thai Tử Tân, Tần Dịch, Nhiêu Tôn, Đàm Diệu Minh, Tưởng Tiểu Thiên, Tề Cương, Tả Thời, Phù Dung, Thanh Chi, Trần Du, Quý Phi, Vệ Bạc Tôn, Cảnh Ninh, Dương Viễn, Thương Xuyên, Cao Toàn, Julia, Đóa Á... *Nhà họ Lục: Lục Chấn Dương, Lục Chấn Danh, Lục Khởi Bạch. *Nhà họ Nhiêu: Nhiêu Nghị Chí, Nhiêu Cẩn Hoài, Nhiêu Cẩn Vũ, Nhiêu Tôn, Kiều Trân. *Nhà họ Hạ: Hạ Vận Thành, Hạ Trú. Cameo: Tố Diệp, Niên Bách Ngạn (Đừng để lỡ nhau), Lục Bắc Thần (Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc) Trên đời này có một thứ. Không nghe thấy tiếng, không nhìn thấy hình, nhưng lại tồn tại ở khắp mọi nơi trên trời đất này. Mùi hương. Nó có thể chữa bệnh cho người trong yên lặng, lại có thể giết chết người ta trong vô hình. Nó ẩn nấp dưới từng lớp da thịt, trở thành hơi thở của bạn, khiến cho bí mật của bạn không có chỗ trốn. Cô là một nhà tạo hương, vì sở hữu một khứu giác trời sinh nhạy cảm nên được mệnh danh là bậc thầy hương thơm hiếm có trên đời, thế nhưng vào lúc danh tiếng lẫy lừng nhất, cô bỗng bất ngờ mai danh ẩn tích... Anh là một doanh nhân của Lục Môn, vì những hành động quyết đoán và những mưu kế khôn lường, được mệnh danh là chiến thần của giới thương nhân, nhưng ngay vào lúc chuẩn bị ngồi lên đỉnh cao quyền lực thì bỗng rơi vào vòng khốn đốn, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc... Cô rong ruổi trên đại mạc, ẩn mình chốn cao nguyên. Anh tung hoành trên thương trường, thâm nhập vào nơi tận cùng của nhân tính. Gặp gỡ, tất cả đều không phải là ngẫu nhiên. Một bí kíp chế tạo mùi hương đã thất truyền ngàn năm bất ngờ tái xuất giang hồ, một tấm Giang sơn đồ ẩn chứa tà khí... Một cổ thành ngàn năm ẩn mình dưới nước sâu, một quan tài thần bí trôi nổi trong hang động. Gỗ tương tư của đôi trai gái si tình, một cô đào kép thật giả giả... Trùng trùng lớp lớp những sự kiện ly kỳ trông có vẻ chẳng hề dính líu tới nhau, kỳ thực đều gắn chặt với mùi hương. Người không thể trốn tránh mùi hương, thế nên, tôi có thể kiểm soát người trong thinh lặng. *** Từ đầu bộ truyện đến giờ là chuyên sâu về lĩnh vực mùi hương, nếu như ngược dòng thời gian về với "Dụ tình" thì mình nhớ có một nhân vật phụ là một nhà điều chế hương, nếu như khi đó chỉ là một nhân vật phụ thì bây giờ Ân Tầm đã nâng chủ đề mùi hương thành nhân vật chính khi nữ chính của chúng ta Hạ Trú (đầu truyện là Tưởng Ly) là một nhà sáng tạo mùi hương. Đề tài này là một đề tài chưa hẳn hiếm nhưng cũng khá mới lạ trong giới ngôn tình. Hiện tại bộ truyện đã đi được một phần ba chặng đường với lối viết quen thuộc nhưng cách dùng từ luôn đổi mới và sáng tạo của Ân Tầm làm các bạn độc giả ruột nhà Tầm phấn khích và hào hứng.   Mời các bạn đón đọc Người Tình Trí Mạng của tác giả Ân Tầm.
Kỹ Năng Tranh Thủ Tình Cảm (Kỹ Năng Tranh Sủng) - Chân Lật Tử
Xuyên qua thành cung phi không được sủng ái? Tiết Bích Đào quyết tâm: Tranh đấu! Đương nhiên phải tranh đấu! Học hỏi tinh thần người bán dầu rong, Nàng đem kỹ năng tranh thủ tình cảm này luyện tới mãn cấp, cuối cùng tạo thành tuyệt kỹ kinh thế: Độc bá hậu cung! Nguyên Trưng đế [Mặt không cảm xúc]:  Trẫm là cái hồ lô* đó sao? Tiết Bích Đào [Cười nịnh nọt]: Đương nhiên không phải! Hoàng thượng ngài chính là cái nắp đồng tiền của hồ lô, giá trị rất lớn nha! * Lời người edit: Hồ lô ở đây chắc là cái hồ lô đựng dầu của người bán hàng rong =)) Triều đại không có thật trong lịch sử, những đọc giả thích thực tế xin cân nhắc trước khi đọc ~ Nhân vật chính: Tiết Bích Đào/ Nhân Vật phụ: Tiểu Tiểu Giới thiệu của editor: Tiết Bích Đào trong khi đang chơi game thì vô tình đắc tội với NPC, nên phải nhận một nhiệm vụ đặc biệt: Xuyên qua một triều đại lạ, tiến cung làm hậu phi, dùng khả năng của mình và sự hỗ trợ của hệ thống để chiếm được sủng ái của hoàng đế. Nếu bạn thích nữ chính thông minh, thích nữ chính được sủng sinh kiêu, thích coi nữ chính phát huy cái gọi là sủng phi thì mời ghé vào =)) *** Ta còn một nhũ danh là Sủng nhi. Phụ hoàng từng nói, ta là con cưng của toàn bộ triều Đại Nguyên. Nhưng mà từ khi mình bắt đầu ghi nhớ được, ta đã cảm thấy phụ hoàng và mẫu phi rất thần bí. Cung nhân đều nói rằng hai người đã về cõi tiên, ca ca lại thường xuyên lén lút mang theo ta quanh đi quẩn lại, chạy đến rất nhiều chỗ đẹp trong cung ngoài cung, đi tìm bọn họ. Ta đoán, nhất định là bọn họ len lén chạy ra ngoài chơi, lại không muốn mang theo ta và ca ca. Bọn họ trông chẳng giống với người trong tranh - Dực Khôn cung có một bức họa, ca ca nói rằng gọi nó là "Ảnh gia đình". Trong bức họa kia, ta vẫn còn nhỏ, được mẫu phi ôm vào trong ngực, nhìn trông thật nhỏ - thế nhưng ta có thể cảm giác được, bọn họ chính là phụ hoàng và mẫu hậu. Có lẽ là vì ánh mắt bọn họ nhìn ta rất ấm áp. Hì hì, hoàng thúc từng khen ta, nói cảm giác của ta cũng nhanh nhạy như thúc ấy. Hoàng thúc thật là tự luyến quá đi!   Mời các bạn đón đọc Kỹ Năng Tranh Thủ Tình Cảm (Kỹ Năng Tranh Sủng) của tác giả Chân Lật Tử.
Hiền Hậu Thực Nhàn - Nhất Thụ Anh Đào
 Nhắm mắt mở mắt một cái đã biến thành Hoàng hậu, xung quanh là lão công hoa tâm, bà bà hung hãn, phụ thân cặn bã, mẫu thân vô dụng, còn có một tên Vương gia cữu cữu phúc hắc thích nhảy vào giữa chừng.      Đột nhiên cảm thấy lạnh người, bản cung chỉ muốn những ngày nhàn nhã sao lại khó đến vậy?      Kỳ thật đây là một câu chuyện về nữ chiến sĩ sau khi xuyên qua tranh đấu với đủ loại người cực phẩm, cải tạo đám vô dụng, dốc lòng vì sinh mệnh Đại Tề. *** Hoàng hậu Triệu Yên Dung bị người khác hãm hại, vu tội trù yếm hoàng thượng mà bị giam lỏng tại cung Chiêu Dương điện của mình. Tất cả nô tài trong Chiêu Dương điện đều bị người khác mua chuộc hòng khiến cho Hoàng hậu sống không bằng chết ở đây. Lúc hoàng hậu đang ngoi ngóp thì nữ chính chúng ta xuyên vào. Chị là cảnh sát hay đặc công gì gì đấy, bị máy bay rơi nên xuyên về đây. Sau khi hoàng hậu tỉnh lại (nữ chính đã xuyên vào) thì bắt đầu xử lí bọn nô tài, tát cho sủng phi của hoàng đế một bạt tai rồi tìm cách giảng hòa với hoàng đế. Trước khi nữ chính xuyên về, hoàng hậu là cháu của cửu cửu kiêm luôn bạn hoàng đế, anh hoàng đế này lúc chọn chị làm hậu cũng muốn có một người vợ có thể giúp đỡ mình. Nhưng xui cái là vào đêm tân hôn, chỉ vì một câu nói của chị mà mối quan hệ giữa thái hậu, Ngụy thái phi và hoàng đế căng thẳng. Thế là chị chả được lòng ai từ hoàng đế, Chương thái hậu và Ngụy Thái phi. Sau này khi nữ chính chúng ta đã xuyên vào thì bắt đầu công việc vỗ mông hoàng đế, đấu trí với thái hậu và dàn sủng phi. Về nữ chính – Triệu Yên Dung: chị này được cái tỉnh táo và mồm mép không ai dám đụng )). Lúc đối mặt với hoàng thượng chị ấy luôn biết mình chỉ là cấp dưới phải làm theo lời boss là hoàng đế mà thôi, chứ mãi về sau mới có tình cảm. Đọc truyện thích nhất mấy màn đấu trí với Thái hậu với xử lí mấy em phi. Chị này muốn đi trên con đường hiền đức nên chỉ hiền lắm, ai đụng vào chị thì chị trả lại 10 thôi, lát sau còn lập cả một bàn mạt chược với mấy em phi tần. Nam chính – Lý Duệ: sau khi gặp lại nữ chính thì anh mới bắt đầu để ý chị vì anh cảm thấy đây mới đúng là cô vợ mà anh cần tìm, có thể đấu trí với thái hậu, phối hợp ăn ý với mình, còn gì hơn nữa chứ. Dần dần thì bị chị thu hút, anh ấy còn nhận mình bị chị bẻ “cong” nữa kìa, không hề đụng vào mấy em phi tần khác luôn. À điểm trừ cho anh này chính là đặt niềm tin sai người, rõ ràng là anh ấy biết rõ nhưng cứ cố tình trốn tránh, chính vì thế mà suýt mất đi đứa con gái đầu lòng của mình. Hừ. Về mấy nhân vật phụ, trong truyện có Bùi Hầu vô cùng bao che khuyết điểm người nhà, dì nữ chính vì muốn chăm sóc cháu mình mà chịu thiệt gả cho anh rể để mẹ chồng chèn ép, yêu thiếp cưỡi lên đầu, chồng thì cướp hết của hồi môn của mẹ mình để lại, Vinh Vương một lòng một dạ, Ngụy cô nương thông minh đáng yêu. Truyện này nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần gay cấn. Nhưng mà cuối cùng thì người có lòng đều đến với nhau, kẻ ác thì gặp quả báo. Nhẹ nhàng thế nào, gây cấn thế nào thì mời các bạn tự trải nghiệm nhé, một đứa cuồng ngọt sủng như em vẫn nuốt được mà nên yên tâm ạ. Truyện cung đấu em đọc chưa được một bàn tay nên không biết truyện này đã đủ chuẩn cũng đấu chưa. Nghe nói bộ này giống với bộ Thế nào là hiền thê, mà em chưa đọc bộ đó nên không biết như thế nào. Lần đầu em viết review nên chả ra cái ôn gì cả, xin các bác thứ tội  :( ________________ “Thái hậu thấy không nên nói thêm gì nữa, chỉ có thể đổi đề tài. “Phụ thân thân sinh của người cư nhiên vì một kĩ nữ mà tranh chấp với người khác ở ngoài phố, thật là buồn cười. “Đúng vậy.” Hoàng hậu nhưng thật thoải mái thừa nhận điều này, “Phẩm hạnh phụ thân trong chuyện này quả thật không đúng, cho nên mẫu thân ta mới cùng phụ thân cùng cách. Phụ thân chỉ là một thư sinh trói gà không chặt, mới có thể bị người khác đánh mất mặt như vậy, nếu đổi là phụ thân của mẫu hậu, chính là ngoại tổ phụ của chúng ta, xuất râ một phen đao giết heo, đừng nói là vài nam tử nhàn hạ,cho dù có đến mười hai mươi cũng không làm gì được.” Chương Thái Hậu tức giận đến chút nữa ngất xỉu.”   Mời các bạn đón đọc Hiền Hậu Thực Nhàn của tác giả Nhất Thụ Anh Đào.
Bình Hoa - Khốn Ỷ Nguy Lâu
Đằng sau cái vẻ ngoài hoa lệ đến choáng ngợp của giới giải trí này, lại chỉ toàn là chông gai và cạm bẫy. Những cạm bẫy xấu xa và bẩn thỉu ấy sẵn sàng bóp nghẹt những nghệ sĩ non trẻ, ngây thơ, lại không có vai vế, không người chở che như Cố Ngôn. Bởi vậy, Cố Ngôn đã lựa chọn con đường thực tế nhất - chấp nhận sự giúp đỡ của ông chủ Tần Trí Viễn, làm một bình hoa ngoan ngoãn biết nghe lời. Cười lúc nên cười, nói lúc nên nói, và giả ngốc giả đần lúc cần thiết.  Dù là đối phó với dư luận, hay với những lời đường mật nửa thật nửa giả của đàn ông. Bình hoa vô tâm, kim chủ vô tình, tiền trao cháo múc. Cố Ngôn khẽ nhếch khóe miệng, vẽ nên một nụ cười hoàn hảo. Cả đời này cậu chỉ diễn tốt một vở kịch duy nhất. Đó là giả bộ không yêu người ấy. *** Khốn Ỷ Nguy Lâu là một tác giả tôi rất thích. Lối hành văn gọn gàng, thong dong, song ẩn dưới tầng tầng lớp lớp câu từ, có khi là sóng gió, có khi là đau đớn xé lòng, cũng có khí, là dịu dàng ấm áp. Cố Ngôn có thể vì Tần Trí Viễn mà rào trước đón sau, cùng anh chơi một ván cờ cược lấy tình yêu. Nhưng khi phát hiện ra anh chưa buông bỏ được người cũ, cậu lại kiên quyết ra đi. Đây là một điểm tôi rất thích ở Cố Ngôn. Cậu không yếu đuối, mà rất quyết đoán, mạnh mẽ.  Cố Ngôn bị gọi là bình hoa, là loại diễn viên phải lên giường cùng kim chủ mới có thể sống được. Thế nhưng tôi lại cảm thấy, trong câu chuyện này, Cố Ngôn là người duy nhất kiểm soát được cuộc sống và mong muốn của mình. Về Tần Trí Viễn. Anh là một người tốt. Anh dịu dàng và quan tâm Cố Ngôn, đối với cậu tốt lắm. Không thể trách anh chuyện có người trong lòng, vì dù sao đó cũng là tình cảm thuộc về cá nhân. Nghe ở phía trên thì chắc sẽ có người cảm thấy Tần Trí Viễn hơi “tra” nhỉ? Thực ra không phải. Nếu như tra đến vậy, anh đã không run rẩy khi nghe thấy thương thế của Cố Ngôn, cũng không cứng rắn theo đuổi cậu lại từ đầu. Cậu luôn ở bên anh khi anh cảm thấy mệt mỏi, anh lại có những năm tháng đẹp nhất của cậu. Cậu là người dạy anh cách chấp nhận và buông bỏ, đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Chỉ tiếc rằng, Tần Trí Viễn nhận ra hơi muộn, nên khi anh thực sự muốn cùng Cố Ngôn nói chuyện trăm năm, cậu đã dứt áo ra đi rồi. Tần Trí Viễn rốt cuộc nhận ra, anh yêu Cố Ngôn biết mấy. Vì thế anh bèn trút bỏ thân phận kim chủ, trở về là một chàng trai bình thường, đuổi theo tình yêu khiến mình say đắm. “Bình hoa” là một truyện hay, nhưng cách viết kết của Khốn Ỷ Nguy Lâu vẫn thế, kiểu úp mở phần cuối khiến độc giả không biết đâu mà lần. Rõ ràng hai người đã về bên nhau, nhưng phần cuối lại hé lộ những sóng gió (và có thể là bi kịch nữa) có thể phát sinh trong tương lai. Cơ mà bỏ qua tất cả những điều đó, nếu bạn thích cường thụ và ngược luyến thì không nên bỏ qua “Bình hoa” đâu ạ. ^^   Mời các bạn đón đọc Bình Hoa của tác giả Khốn Ỷ Nguy Lâu.