Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Đại Phụng Đả Canh Nhân

Thế giới này có nho, có đạo, có phật, có yêu, có thuật sĩ. Hứa Thất An tốt nghiệp trường cảnh sát, yếu ớt tỉnh lại thì phát hiện mình đang ở trong nhà lao, ba ngày sau bị đày đến biên cương... Mục đích ban đầu của hắn cũng chỉ là tự bảo vệ mình, tiện thể làm một phú ông giàu có, nhàn nhã sống qua những ngày ở cái xã hội không có nhân quyền này. ... Nhiều năm sau, Hứa Thất An quay đầu nhìn lại, ở phía sau là những bằng hữu và địch nhân trước đây, đều đã chết, chỉ còn lại những đống xương trắng. Trường giang cuồn cuộn chảy về đông, Sóng vùi dập hết anh hùng. Được, thua, phải, trái thoắt thành không. Non xanh nguyên vẹn cũ, Mấy độ bóng tà hồng? (Thơ Lâm giang tiên của Dương Thận - Bản dịch của Phan Kế Bình) PS của tác: Quyển sách không hề bi kịch! PS của dịch giả: Truyện đang top 3 Phong Vân Bảng trên qidian. Do tác giả sử dụng khá nhiều 'ngôn ngữ mạng' khiến cho quá trình dịch khá khó khăn. Tốc độ ra chương của mình khoảng 2 ngày/1 chương. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn! *** " Đại Phụng Đả Canh Nhân " kể về câu chuyện xuyên việt của một lữ khách Hứa Thất An, Hứa Thất An bị ngộ độc rượu, sau khi chết, hắn ta xuyên không đến triều Đại Phụng, trở thành một bộ khoái và giải quyết nhiều vụ án kỳ lạ. Sau đó, hắn ta gia nhập một tổ chức tương tự như Cẩm Y Vệ- người gõ mõ cầm canh. Duyên kỳ ngộ hắn được 1 lão đạo sĩ thần bí tặng cho cái Địa Thư ( có tác dụng liên lạc như một gruop chát mọi thành viên có thể chát với nhau) . Nương theo đó hắn gia Nhập tổ chức Thiên Địa Hội và lấy biệt danh Trần Cận Nam rồi từng bước thâm nhập phát triển. Đọc tới ta phì cười nhớ tới Lộc Đỉnh Ký của Kim Dung, quả thật hắn Hứa Thất An chính là một Vi Tiểu Bảo thứ 2, gián điệp nhiều mang trong nhiều tổ chức. Ta thích ngôn ngữ hài hước trong tiểu thuyết này, nhân vật chính Hứa Thất An làm việc trầm ổn, nội tâm, dựa vào kiến thức và trí tuệ kiếp trước của mình, nên khi hắn lăn lộn ở Vương triều Đại Phụng như cá gặp nước. Điều thú vị nhất trong cuốn tiểu thuyết là Hứa Thất An luôn cãi nhau với thẩm thẩm Lý Như, bởi vì trước khi Hứa Thất An xuyên qua thì thẩm thẩm Lý Như đã đến sống bên cạnh. Sau khi xuyên qua, Hứa Thất An đã cứu được cả nhà thúc thúc thẩm thẩm của mình, nên mối quan hệ giữa Hứa Thất An và Lý Như khá vi diệu. Tuy nhiên, vì lúc nhỏ Hứa Thất An được thúc thúc thẩm thẩm của mình nuôi lớn, nên mặc dù Hứa Thất An luôn cãi nhau với thẩm thẩm Lý Như của mình, nhưng gia đình khá hòa thuận. Điểm thú vị của tiểu thuyết nằm ở chỗ người ta kiến thức Văn Chương, khoa học kiếp trước dùng để trang bức hắn Hứa Thất An chính dùng là để giao dịch, dùng để thoát thân và không bao giờ để lại danh tiếng. Có thể nói quyển sách này là một nồi lẩu thập cẩm, sự kết hợp giữa phá án trong Nạp Thiếp Ký và đấu thơ cua giái trong cực phẩm gia đinh và tranh đấu trong triều đình đan xen trong thế giới tiên hiệp. " Đại Phụng Đả Canh Nhân " có thể được coi là có dẫn chứng phong phú, trong đó vừa sử dụng một số sự kiện lịch sử cổ đại và một số vụ án phổ biến trên Internet hiện nay, cho thấy kỹ năng viết của tác giả rất có nền tảng. Điều thu hút ta ở cuốn tiểu thuyết này là có một số khâu suy luận để phá án, khiến người ta cảm thấy mới lạ độc đáo, điều này rất hiếm thấy trong nhiều tiểu thuyết mạng theo lối sảng văn hiện nay. Nên không có gì bất ngờ khi được độc giả hoan nghênh. Ps: hiện đại phụng đả canh nhân đang đứng TOP 2 phong vân bảng quidian nhiều tháng liền, chỉ đứng sau 1 người trên vạn người là lão Ưng quá khủng bố , trở thành truyền nhân vạn năm lão nhị , người duy nhất có thể cạnh tranh tóp 1 với lão ưng. Nguồn : sưu tầm và Bạch Tiểu Thuần *** ĐẠI PHỤNG ĐẢ CANH NHÂN Mại Báo Tiểu Lang Quân dtv-ebook.com Q1 - Chương 1: Tai ương ngục tù Nhà lao, Phủ Kinh Triệu, Đại Phụng. Hứa Thất An tỉnh lại một cách yếu ớt, ngửi thấy mùi tanh tưởi trong không khí ẩm ướt, cái mùi làm cho người ta hơi khó chịu, dịch dạ dày trào ngược. Mùi hôi đập vào mặt này là từ đâu ra? Con Ngáo trong nhà lại ị bậy lên giường à? Dựa vào mức độ của mùi hôi này... Chắc không phải là ở trên đầu mình đấy chứ? Trong nhà Hứa Thất An có nuôi một con chó, giống Husky, tên thường gọi là Đại Ngáo. 10 năm phiêu bạt phương Bắc, cô đơn lạnh lẽo. Con người mà, cô quạnh lâu ngày, khó tránh khỏi muốn nuôi một con chó để an ủi và chơi đùa… Ặc, không phải là “trò chơi xác thịt” nha. Hứa Thất An mở mắt ra, thấy tình huống xung quanh thì hơi bối rối. Bức tường được xây bằng đá. Ba cái cửa sổ hình vuông to bằng miệng chén. Hắn nằm trên cái chiếu rách rưới lạnh cóng. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu lên ngực hắn, những hạt bụi li ti bay lả tả trong tia nắng. Mình đang ở đâu? Hứa Thất An lặng im suy nghĩ một lát trong mơ màng, như đang nghi ngờ cuộc sống. Sau đó, hắn nghi ngờ cuộc sống thật luôn. Mình xuyên qua rồi… Ký ức ập đến cuồn cuộn như sóng trào, hoàn toàn không cho hắn cơ hội để phản ứng, mạnh mẽ tiến vào đại não, nhanh chóng kết hợp lại. Hứa Thất An, tự Ninh Yến, là một gã bộ khoái của nha môn huyện Trường Nhạc, dưới sự quản lý của Phủ Kinh Triệu, vương triều Đại Phụng. Lương tháng hai lượng bạc, một thạch gạo(1). Phụ thân là tên lính quèn, đã hy sinh trong “Chiến dịch Sơn Hải” 19 năm trước. Sau đó, mẫu thân cũng qua đời vì bệnh tật… Đến đoạn này, Hứa Thất An thấy hơi vui mừng nhẹ nhõm. Ai ai cũng biết, người mà mất hết phụ mẫu đều không đơn giản. “Không thể tin là sống lại rồi, mà vẫn trốn không thoát số mệnh làm cảnh sát ư?” Hứa Thất An hơi nhức đầu. Kiếp trước hắn tốt nghiệp trường cảnh sát, thành công tiến vào thể chế, có được công việc lý tưởng. Thế nhưng, mặc dù Hứa Thất An đi con đường do cha mẹ hắn chọn thay, nhưng lòng hắn lại không ở trên cái nghề đầy tớ của nhân dân này. Hắn thích không bị trói buộc, thích tự do, thích xa hoa trụy lạc, thích một câu trong nhật ký của Quý Tiễn Lâm: "Thế là ngang nhiên từ chức, ra biển kinh doanh." “Nhưng tại sao mình lại ở trong tù?” Hắn cố gắng tiêu hóa ký ức, rất nhanh đã hiểu được tình hình hiện tại của bản thân. Hứa Thất An được nhị thúc nuôi nấng từ nhỏ. Bởi vì hắn luyện võ quanh năm tốn kém chi phí ăn uống hàng trăm lượng bạc nên bị thẩm thẩm ghét bỏ. Sau khi tu luyện đến Luyện Tinh đỉnh phong vào năm 18 tuổi thì dậm chân tại chỗ. Không chịu nổi áp lực từ thẩm thẩm, hắn dời khỏi Hứa trạch, sinh sống một mình. Thông qua quan hệ của thúc thúc, kiếm được cái chức bộ khoái nhàn nhã ở nha môn. Vốn là cuộc sống trôi qua cũng không tệ, nào ngờ… Ba ngày trước, vị nhị thúc có chức quan nhỏ thất phẩm lục bào trong Ngự Đao Vệ hộ tống một nhóm thuế ngân đến hộ bộ, trên đường bất ngờ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Toàn bộ 15 vạn lượng bạc trắng biến mất. Chuyện này làm rúng động triều dã(2). Thánh Thượng giận tím mặt, đích thân hạ lệnh chém đầu Hứa Bình Chí vào năm ngày sau. Tam tộc thân quyến bị tội liên đới, nam đinh bị đày đi biên cương, nữ quyến thì đưa vào Giáo Phường Ty. Là cháu ruột của Hứa Bình Chí, hắn bị giải trừ chức bộ khoái, đưa vào đại lao Phủ Kinh Triệu. Hai ngày! Hai ngày sau hắn sẽ bị lưu đày đến vùng đất biên cương hoang vu đau khổ, trải qua nửa đời còn lại trong lao lực. “Khởi đầu thôi mà đã là chế độ địa ngục(3) rồi nha…” Hứa Thất An cảm thấy lạnh sống lưng, lòng cũng theo đó mà nguội lạnh đi một nửa. Thế giới này bị thống trị bởi triều đình phong kiến, chẳng có nhân quyền đâu, biên cương là nơi nào? Hoang vắng, khí hậu khắc nghiệt. Phần lớn phạm nhân bị đày tới biên cương đều không sống quá 10 năm. Và càng có nhiều người, còn chưa tới được biên cương đã vì một số chuyện ngoài ý muốn như bệnh tật, mà chết ở trên đường. Nghĩ tới đây, Hứa Thất An lại thấy hơi lạnh đã xộc lên tới đầu. “Hệ thống?” Sau một lúc im lặng, giọng nói thăm dò của Hứa Thất An vang lên trong không gian yên ắng trong nhà lao. Hệ thống không để ý đến hắn. “Hệ thống… Hệ thống ba ba, ngài xuất hiện đi mà.” Giọng nói Hứa Thất An trở nên khẩn thiết. Hoàn toàn yên tĩnh. Không có hệ thống, vậy mà không có hệ thống! Điều này có nghĩa là hắn gần như không còn cách nào để thay đổi hiện trạng. Hai ngày sau, hắn sẽ phải đeo xiềng xích và gông cùm lên, rồi bị đưa đến biên cương. Với thể chất của hắn có lẽ sẽ không chết ở trên đường. Nhưng đó cũng không phải là chuyện tốt đâu, bị vắt kiệt sức lao động trong kiếp sống làm việc như một công cụ hình người, cuối cùng chết đi... Thật đáng sợ, thật là đáng sợ quá mà! Giấc mơ đẹp đẽ của Hứa Thất An về thế giới cổ đại vừa xuyên qua này, tựa như bong bóng xà phòng, ban đầu thì lung linh, sặc sỡ, nhưng rồi tan tành trong không khí, chỉ còn lại lo âu và sợ hãi. “Mình phải nghĩ ra biện pháp để tự cứu lấy chính mình, không thể cứ như vậy mà ‘go die(4)’.” Hứa Thất An đi tới đi lui trong không gian chật hẹp của nhà lao, giống như là kiến bò trên chảo nóng, như thú hoang rơi vào bẫy, vắt óc suy nghĩ đối sách. Mình là Luyện Tinh đỉnh phong, thể chất mạnh đến đáng sợ… Nhưng ở cái thế giới này thì chỉ thuộc trình độ bạc rách(5), vượt ngục là chuyện bất khả thi… Nhờ vả tông tộc và bằng hữu thì sao? Hứa gia đâu phải là đại tộc, tộc nhân phân tán khắp nơi. Hơn nữa, số thuế ngân bị cướp lên đến 15 vạn lượng bạc, ai dám đứng ra cầu xin trong lúc nhạy cảm như thế này? Căn cứ luật pháp Đại Phụng, lấy công chuộc tội sẽ được miễn cho tội chết! Trừ khi nào tìm lại được bạc… Ánh mắt của Hứa Thất An sáng rực lên, giống như người sắp chết đuối lại vớ được cọng cỏ cứu mạng. Hắn đường đường chính chính tốt nghiệp trường cảnh sát, kiến thức lý luận phong phú, suy luận logic rành mạch, năng lực trinh thám cực cao, lại đọc qua vô số những vụ án kinh điển. Có lẽ nên thử bắt đầu từ phương diện phá án này, tìm lại bạc, lập công chuộc tội. Nhưng sau đó, ánh sáng trong mắt hắn tắt dần. Nếu muốn phá án, trước tiên phải xem hồ sơ, hiểu rõ cặn kẽ quá trình xảy ra vụ án. Rồi sau đó mới tính đến chuyện điều tra, phá án. Giờ này hắn đang ở trong đại lao, nơi mà kêu trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng hay. Hai ngày nữa là bị giải đến biên cương mất rồi! Hết cách! Hứa Thất An ngồi phệt xuống đất, đôi mắt vô hồn. Hôm qua hắn uống đến say mèm ở quầy Bar, tỉnh lại thì đã ở trong tù. Có lẽ là chết vì trúng độc cồn rồi mới xuyên qua ha. Ông trời ban cho cơ hội xuyên qua, không phải là để hắn sống lại lần nữa, mà chắc là cảm thấy hắn chết quá dễ dàng rồi phải không? Ở cổ đại, lưu đày là hình phạt nặng chỉ sau tử hình. Tuy là ở kiếp trước bị xã hội vùi dập, nhưng hay dở gì cũng là thời đại hòa bình. Nghĩ coi được trọng sinh sẽ tốt hơn biết mấy, không cần nhiều lời, trộm tiền tiết kiệm của cha mẹ đi mua căn nhà. Sau đó phối hợp với mẹ, phá hỏng sở thích đầu tư cổ phiếu của cha, tránh cho ông ấy bị người ta lừa gạt. Lúc này, cuối hành lang âm u truyền đến tiếng xiềng xích chạm nhau, chắc là cửa được mở ra rồi. Sau đó có tiếng bước chân vang lên. Một tên cai ngục dẫn theo một vị thư sinh tuấn tú sắc mặt tiều tụy, dừng lại trước cửa phòng giam của Hứa Thất An. Tên cai ngục liếc nhìn thư sinh: “Nửa nén nhang.” Thư sinh chắp tay thi lễ với tên cai ngục. Sau khi dõi mắt nhìn theo bóng dáng khuất dần của gã, y quay người lại, đối diện với Hứa Thất An. Thư sinh mặc chiếc áo dài màu xanh nhạt, tóc dài đen nhánh búi lên gọn gàng, trên tóc cài một chiếc trâm ngọc, diện mạo tuấn tú, mày kiếm mắt sáng, môi mỏng. Trong đầu Hứa Thất An hiện lên ký ức liên quan đến người này. Hứa Nhị Lang, Hứa Tân Niên. Con trai ruột của nhị thúc, đường đệ của Hứa Thất An, trúng cử kỳ thi Hương năm nay. Hứa Tân Niên nhìn thẳng vào hắn một cách bình tĩnh: “Binh sĩ áp giải huynh đến biên cương đã nhận của đệ ba trăm lượng, đây là số bạc còn sót lại trong nhà chúng ta, huynh cứ an tâm lên đường, sẽ không có gì bất trắc xảy ra đâu.” “Vậy còn đệ thì sao?” Hứa Thất An bị ma xui quỷ khiến nên mới nói ra những lời này. Hắn còn nhớ, mối quan hệ giữa chủ cũ thân thể này và vị đường đệ trước mặt đâu có “thắm thiết” đến vậy. Vì chuyện hắn bị thẩm thẩm ghét bỏ, mà ngoại trừ nhị thúc ra, trong cả Hứa gia chẳng có ai chào đón Hứa Thất An cả. Ít nhất thì các đường đệ, đường muội sẽ không biểu hiện quá mức thân thiết với hắn. Trừ những thứ đó ra, trong ký ức của chủ cũ, vị đường đệ này còn có biệt hiệu là “Chúa mạnh miệng(6)”, miệng thối không ngửi nổi. Hứa Tân Niên không kìm được nói: “Đệ đã bị tước bỏ công danh, nhưng có sư trưởng trong thư viện che chở, nên không cần đi đày. Huynh tự lo cho bản thân mình là được rồi. Đến biên cương, huynh nên thu lại tính khí nóng nảy, có thể sống thêm được ngày nào hay ngày ấy. Hứa Tân Niên đang học tại Thư Viện Bạch Lộc tiếng tăm lừng lẫy ở Kinh Thành. Y khá được coi trọng, lại vừa đậu cử nhân. Do đó, sau khi nhị thúc gặp chuyện không may, y không bị bỏ tù, nhưng không được phép rời khỏi Kinh Thành, những ngày qua vẫn luôn chạy đôn chạy đáo khắp nơi. Hứa Thất An trầm tư, hắn không hề cảm thấy tình huống của Hứa Tân Niên tốt hơn mình là bao. E rằng không chỉ là tước bỏ công danh, mà còn phải nhập vào tiện tịch, đời đời con cháu không được tham gia khoa cử, không bao giờ ngóc đầu lên được nữa. Vả lại, sau hai ngày nữa, nữ quyến của Hứa gia sẽ bị đưa vào Giáo Phường Ty, để cho người khác làm nhục. Hứa Tân Niên là người đọc sách, y sao còn mặt mũi mà tiếp tục sinh sống ở Kinh Thành chứ? Có lẽ, bị đày đến biên cương mới là lựa chọn tốt hơn dành cho y. Hứa Thất An giật thót người, vội nhào tới, chụp lấy song sắt: “Đệ muốn tự sát ư?” Trong lòng hắn dâng lên nỗi bi thương không thể kìm chế được… Rõ là mình không hề biết y mà. Vẻ mặt Hứa Tân Niên không chút thay đổi, phất tay áo nói: “Có dính dáng gì đến mày đâu.” Y hơi khựng lại, ánh mắt khẽ dời đi một chút, tránh ánh nhìn từ đường ca của mình, gương mặt cũng ôn hòa hơn: “Ráng sống sót.” Dứt lời, y cất bước rời đi một cách kiên quyết! “Chờ chút!” Hứa Thất An vươn tay ra ngoài song sắt, túm lấy ống tay áo của y. Hứa Tân Niên dừng bước, lặng thinh nhìn hắn. “Đệ có thể lấy được hồ sơ không? Hồ sơ của vụ án thuế ngân bị mất ấy.” … … (1)Một thạch gạo = 59.2kg gạo (2)Triều dã: triều đình và dân gian (3)Chế độ địa ngục: độ khó cao nhất trong các trò chơi phổ biến. (4)Cẩu đái: xích chó. Đồng âm với go die, nghĩa là đi chết. (5)Bất khuất bạch ngân: là tên gọi xếp hạng bậc bạc trong LMHT bên Trung Quốc. Cụ thể: anh dũng hoàng đồng, bất khuất bạch ngân, vinh diệu hoàng kim, hoa quý bạch kim, thôi xán toản thạch, siêu phàm đại sư, tối cường vương giả. Ở đây mình dịch là “bạc rách” cho nó gần gũi với LMHT Việt Nam. (6)Chủy cường vương giả: top bậc Thách Đấu thì gọi là ‘tối cường vương giả’. Còn ‘chủy cường vương giả’ chỉ những người chơi chỉ được cái miệng nhưng kỹ năng thì kém. Theo mình hiểu nhân vật này hay mắng người. Mời các bạn đón đọc Đại Phụng Đả Canh Nhân của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Vạn Vực Chi Vương
Ở thời thái cổ, cự linh chống trời, thân như thần có thể bay lượn trong vũ trụ. Có người mang dòng máu đại tôn trong người có thể hủy diệt thế giới cũng có thể cải tạo trời đất. Có người lại có khả năng luyện khí, giáo hóa chúng sinh. Nhưng không ai biết vì nguyên nhân gì mà thời gian yên bình đó lại kết thích, thái cổ biến mất. Đã qua nhiều năm, thiếu niên Nhiếp Thiên lại vì một giọt máu mà trở về thời kỳ Thái Cổ. *** Lời converter: truyện tuy mới ra mấy chương nhưng đã độc cô cầu bại trên bảng xếp hạng truyện mới bookzong.heng, thậm chí đang tiến bước thần tốc trên bảng xếp hạng nguyệt phiếu tuy mới ra mấy chương nhưng đã xếp hạng 6 tin rằng k bao lâu hạng 1 là k vấn đề,truyện của đại thần Nghịch Thương Thiên thì k phải phàm phẩm từ Sát Thần, Đại Ma Vương tới Linh Vực đọc giả chắc hiểu bút lực của tác giả. Tin tưởng tiểu toán bàn ta truyện ta làm thì k phải phàm phẩm.​ *** Hắc Vân Thành, Nhiếp gia. Màn đêm buông xuống, một thân áo tơ trắng Nhiếp Xuyến dựa bệ cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ hòn non bộ, suy nghĩ xuất thần. Trong phòng, vừa đầy một tuổi Nhiếp Thiên, không kiên nhẫn mà đẩy ra bà vú, khóe miệng dính đầy sữa nước đọng, rồi lại trông mong mà nhìn qua Nhiếp Khiếm, y y nha nha mà hô: "Thịt, ăn thịt..." Bà vú Chu mụ sắc mặt lúng túng, cười mỉa nói: "Đại tiểu thư, ngươi xem..." Nhiếp Xuyến phục hồi tinh thần lại, trừng mắt liếc khoẻ mạnh kháu khỉnh Nhiếp Thiên, thấp giọng mắng: "Cái này tiểu hỗn đản, hôm nay đã ăn hai chén thịt nát rồi, không hảo hảo bú sữa mẹ, hiện tại lại muốn ăn thịt, cũng không biết hắn có thể hay không hảo hảo tiêu hóa." "Thịt, muốn ăn thịt..." Nhiếp Thiên như trước cười ha hả mà gọi. Nhìn qua vẻ mặt tràn đầy nịnh nọt dáng tươi cười Nhiếp Thiên, Nhiếp Xuyến nhớ tới qua đời muội muội, trong lòng mềm nhũn, hướng về phía bà vú Chu mụ khẽ gật đầu một cái. Chu mụ chợt đem một chén băm thịt nát mang sang, nhẹ nhẹ đặt ở trên cái bàn, Nhiếp Thiên đen kịt tròng mắt đột nhiên sáng ngời, cầm lấy cái thìa bằng bạc, liền thành thạo mà đào...mà bắt đầu, mập mạp trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là thỏa mãn. Nghe Nhiếp Thiên "Bẹp bẹp" thức ăn thanh âm, Nhiếp Xuyến không khỏi cảm thấy có chút bực bội, "Tiểu Nguyệt, ngày mai bốc thăm, cộng có bao nhiêu hài tử tham gia?" Nhiếp Xuyến đột nhiên hỏi. Cửa ra vào, nha hoàn Hàn Nguyệt do dự một chút, nói khẽ: "Đại tiểu thư, chỉ cần là Nhiếp gia đấy, họ Nhiếp đấy, tại một tuổi trái phải hài tử, đều tham gia. Dù sao cách mỗi năm năm, Lăng Vân Sơn lão thần tiên mới có thể mang theo Linh Khí, đến như vậy một lần, coi như là khao thưởng Nhiếp gia nhiều năm vất vả cần cù, nhà ai có một tuổi hài tử, đều là không muốn bỏ qua cơ hội." Nhiếp gia tại Hắc Vân Thành cũng là danh môn vọng tộc, nhưng mà cái này thiên địa, nhưng là Luyện Khí Sĩ vi tôn, phàm trần gia tộc thế lực, hầu như đều là tại vì những cái kia cường đại Luyện Khí Sĩ phục vụ, Nhiếp gia tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhiếp gia phụ thuộc Luyện Khí Sĩ tông phái là Lăng Vân Tông, tọa lạc tại Hắc Vân Thành phụ cận Lăng Vân Sơn, Lăng Vân Sơn trong lòng núi, thừa thãi Hỏa Vân Thạch, Hỏa Vân Thạch chính là Luyện Khí Sĩ tu luyện cần thiết một loại thông thường cấp thấp Linh tài, Lăng Vân Tông Luyện Khí Sĩ quanh năm bề bộn nhiều việc tu luyện, không muốn hao phí thời gian tại lòng núi khai thác loại này cấp thấp Hỏa Vân Thạch, liền an bài Nhiếp gia tộc nhân tiến về trước. Nhiếp gia nhiều đời tộc nhân, đều là thông qua khai thác Hỏa Vân Thạch, tiến cống hướng Lăng Vân Tông, để đổi lấy Lăng Vân Tông che chở. Mà Lăng Vân Tông Luyện Khí Sĩ, ngoại trừ bảo hộ Nhiếp gia không bị Hắc Vân Thành gia tộc khác thế lực chèn ép lấy bên ngoài, cách mỗi năm năm, còn có thể đến một chuyến Nhiếp gia, dùng một ít cấp thấp Linh Khí, lấy bốc thăm phương thức, đến trắc luyện Nhiếp gia sơ sinh tu luyện thiên phú. Mỗi một đứa bé con, sau khi sinh, thân thể đều hoặc nhiều hoặc ít có chứa điểm đặc thù thuộc tính, ngoại trừ Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ Ngũ Hành thuộc tính bên ngoài, còn có hài đồng trong cơ thể ẩn chứa tương đối thưa thớt lôi điện,, gió, mây, hàn băng các loại thuộc tính, Lăng Vân Tông Luyện Khí Sĩ mỗi chuyến tới đây, đều có chứa nhiều loại đồng dạng có các loại thuộc tính cấp thấp Linh Khí. Có đủ đồng dạng thuộc tính hài đồng cùng Linh Khí, có thể lẫn nhau cảm ứng hấp dẫn, bởi vậy có thể xác định hài đồng trong cơ thể thuộc tính, điều này làm cho bậc cha chú có thể đúng bệnh hốt thuốc, biết được hài tử tương lai đường hướng tu luyện, khiến cho con đường tu luyện làm chơi ăn thật. Lăng Vân Tông Luyện Khí Sĩ, gặp dùng những cái kia cấp thấp Linh Khí, đến lôi kéo Nhiếp gia trung tâm, bốc thăm trên đại hội xuất ra cấp thấp Linh Khí, đều tặng cùng thuộc tính tương hợp Nhiếp gia sơ sinh. Đối với Lăng Vân Tông Luyện Khí Sĩ mà nói, những cái kia cấp thấp không trọng dụng Linh Khí, rồi lại có trợ giúp Nhiếp gia sơ sinh tu luyện, thậm chí tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, đều là Nhiếp gia hài đồng sau cùng tiện tay Linh Khí. Cũng là như thế, mỗi năm năm một lần bốc thăm đại hội, đều làm Nhiếp gia sôi trào, bất kỳ một cái nào có một tuổi trái phải sơ sinh Nhiếp gia trưởng lão, đều đem coi là hài nhi nhân sinh đại sự, xu thế chi như theo đuổi. Lần này, đồng dạng cũng không ngoại lệ. "Ta là hỏi ngươi, lúc này cộng có bao nhiêu hài tử tham gia?" Nhiếp Xuyến cau mày nói. "Bảy." Hàn Nguyệt cúi đầu nhẹ lời nói. "Tiểu thiên vừa đúng cũng là một tuổi, hắn cũng họ Nhiếp, vì sao không có người cho ta biết, làm cho Nhiếp Thiên cũng đi tham gia lần này bốc thăm đại hội?" Nhiếp Xuyến hừ lạnh. "Đại tiểu thư..." Hàn Nguyệt vẻ mặt cười khổ, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Nhiếp Xuyến, yếu ớt nói: "Nhiếp Thiên tuy là Nhị tiểu thư hài tử, nhưng Nhị tiểu thư... Cùng ngươi giống nhau, cũng chỉ là thân nữ nhi, hơn nữa Nhị tiểu thư qua đời trước, cũng chưa từng nói rõ Nhiếp Thiên cha đẻ là ai." "Nhiếp gia quy củ bày ở cái kia, chỉ có chính thức Tôn nhi cùng cháu gái, mới có tư cách đi tham gia năm năm một lần bốc thăm đại hội, ngoại tôn... Nhưng không ở trong đám này a." "Ta mới mặc kệ những cái kia phá quy củ, phụ thân bây giờ còn là gia chủ, ta đây tìm hắn lấy cái thuyết pháp!" Nhiếp Xuyến oán hận nói, nói xong, nàng liền nổi giận đùng đùng ly khai. "Lão gia tử mặc dù trước mắt còn là gia chủ, nhưng vị trí này... Nhập lại không chặt chẽ a!" Tại Nhiếp Xuyến phẫn nộ sau khi rời khỏi, Hàn Nguyệt vẻ mặt tràn đầy đắng chát, thì thào tự nói. Một lúc sau. Nhiếp Xuyến xâm nhập Nhiếp Đông Hải lầu các, há miệng tức giận kêu ầm lên: "Phụ thân, Nhiếp Thiên cũng là..." Nàng một tiếng kêu hô im bặt mà dừng. Lờ mờ trong phòng, Nhiếp gia gia chủ đương thời Nhiếp Đông Hải, vàng như nến trên mặt tràn đầy mỏi mệt chi sắc, nguyên bản thân thể hùng tráng hôm nay gầy còm như vật liệu, còng xuống lấy dựa vào trên vách tường, đang nhìn lòng bàn tay trái một quả màu đỏ sậm đan dược, do dự. Nổi giận đùng đùng mà Hàn thiến, trong lòng đau xót, thanh âm đột nhiên nhu hòa mềm nhũn ra, ấm giọng khuyên bảo: "Phụ thân, không nên." Nàng liếc liền nhận ra, Nhiếp Đông Hải lòng bàn tay đan dược, chính là Hồi Thần Đan, phục dụng Hồi Thần Đan, có thể cho một gã Luyện Khí Sĩ trong thời gian ngắn Linh khí dồi dào, tinh thần tràn đầy, có hồi quang phản chiếu chi công hiệu quả. Nhưng Hồi Thần Đan, nhưng là tại tiêu hao Luyện Khí Sĩ tiềm năng cùng thọ nguyên, sau đó gặp làm Luyện Khí Sĩ thể xác và tinh thần tổn hao nhiều. Nói chung, chỉ có Luyện Khí Sĩ cùng người tranh đấu, sống còn tới ranh giới, mới có thể vận dụng Hồi Thần Đan tới tìm kiếm một đường sinh cơ, bình thường là tuyệt đối không dám phục dụng đấy. Cúi đầu nhìn xem Hồi Thần Đan hồi lâu Nhiếp Đông Hải, mắt thấy Nhiếp Xuyến đã đến, miễn cưỡng cười cười, không lưu loát nói: "Từ khi bị Vân gia cùng Viên gia trọng thương về sau, ta Khí Hải vỡ vụn, Linh khí tụ tập đã chống đỡ không hơn tán loạn tốc độ, tu vi của ta, đã cả đời vô vọng bước vào Tiên Thiên, thậm chí cái này trong trời cảnh giới... Cũng có thể có thể sắp bảo vệ tới không thể." "Lão nhị cùng lão Tam nghĩ tới ta người gia chủ này vị trí, đã suy nghĩ thật lâu, ngày mai Lăng Vân Tông người liền sẽ đi qua, nếu để cho hắn nhìn ra cảnh giới của ta ngày càng sa sút, một lần nữa cho lão nhị lão Tam châm ngòi thổi gió một phen, ta vị trí này, chỉ sợ thật muốn chắp tay đem nhường cho." "Phụ thân, nếu như muốn lấy tiêu hao thọ nguyên để đổi lấy vị trí gia chủ, ta tình nguyện người sớm lui ra đến." Nhiếp Xuyến hốc mắt ướt át nói. "Ngươi biết cái gì?" Nhiếp Đông Hải mãnh liệt vừa trừng mắt, trên mặt tràn đầy nghiêm túc cùng tức giận, "Chỉ có ta còn là Nhiếp gia đứng đầu, ngươi đang ở đây Vân gia sở thụ chuyện nhục nhã, mới có lấy lại công đạo cái kia một! Còn có lừa muội muội của ngươi chính là cái người kia, ta chỉ có thể động dụng Nhiếp gia lực lượng, mới có hi vọng tra ra hắn là ai!" "Ta như lui xuống, lão nhị cùng lão Tam, tuyệt không khả năng để ý tới ngươi cùng muội muội của ngươi thù hận! Vì ngươi cùng Cẩn nhi, vị trí này, ta có thể nhiều ngồi một ngày, là hơn ngồi một ngày!" "Sống ít vài năm lại được coi là cái gì? Ta một khi lui ra, liền lại cũng vô lực cho các ngươi tranh giành lấy vật gì, như vậy cùng đã chết lại có cái gì phân biệt?" "Phụ thân a!" Nhiếp Xuyến đã khóc không thành tiếng. "Tốt rồi tốt rồi, đừng như một không có lớn lên hài tử giống nhau, chỉ nói vậy thôi, ngươi vội vã tìm ta chuyện gì?" Nhiếp Đông Hải hít sâu một hơi, thần tình khôi phục kiên nghị. "Phụ thân, ngày mai bốc thăm đại hội, đang mang trọng đại, ngươi nếu như làm cho Tiểu Thiên họ Nhiếp, ta hy vọng Tiểu Thiên cũng có thể tham gia. Tiểu Thiên nếu có thể ở bốc thăm trên đại hội, tìm được thích hợp linh khí của hắn, này sẽ đối với hắn về sau tu luyện trợ giúp thật lớn. Có lẽ, là hắn có thể mượn nhờ như vậy Linh Khí, tại mười lăm tuổi lúc bước vào Luyện Khí chín tầng, từ mà tiến vào Lăng Vân Tông." Nhiếp Xuyến cầu khẩn nói. "Việc này..." Nhiếp Đông Hải mặt lộ vẻ khó xử, "Ta lại làm sao không biết? Vì việc này, ta cùng lão nhị lão Tam sớm đã nói qua, nhưng bọn hắn một cái cắn chết Tiểu Thiên không phải là ta Nhiếp gia chính thức binh sĩ, không nên lấy tộc quy đem Tiểu Thiên cự tuyệt bên ngoài cửa." "Phụ thân, người tu luyện chi đồ đã đến đầu cuối, muội muội cũng không có ở đây, mà ta... Cả đời này cũng liền như thế. Chúng ta cái này một chi nhân khẩu không vượng, chỉ có Tiểu Thiên một cái đàn ông, ta hy vọng người có thể vì Tiểu Thiên hết sức tranh thủ một cái cơ hội." Nhiếp Xuyến mắt nước mắt lưng tròng nói. Nhiếp Đông Hải trầm mặc hồi lâu, nhẹ nhàng gật đầu, "Ta hiểu được, ngươi trở về đi, ngày mai ngươi mang Nhiếp Thiên đúng giờ tới tham gia bốc thăm đại hội." Nhiếp Xuyến lệ quang lóe lên trong mắt, đột nhiên lộ ra vẻ vui mừng, chợt khom người lui ra. Ngay tại nàng đạp ra khỏi cửa phòng, sắp đi xa lúc, nàng đã nghe được Nhiếp Đông Hải nuốt vào Hồi Thần Đan thanh âm, còn có Nhiếp Đông Hải một tiếng thở thật dài. Nhiếp Xuyến lòng như đao cắt, tự biết nàng đến, ngược lại trợ Nhiếp Đông Hải hạ quyết tâm, nàng không đành lòng quay đầu nhìn, bước nhanh thương hoảng sợ ly khai. ... Mời các bạn đón đọc Vạn Vực Chi Vương của tác giả Nghịch Thương Thiên.
Vạn Cổ Chí Tôn - Thái Nhất Sinh Thủy
Truyện Vạn Cổ Chí Tôn được đánh giá là một tác phẩm tiên hiệp hài hòa có sự logic bởi ngòi bút của tác giả Thái Nhất Sinh Thủy đã tạo nên sự khác biệt cho các màn pk trong đó có cả tình tiết hài hước tuột độ. Cách đây đúng 15 năm, Thiên Vũ giới một trong thập đại phong hào Vũ Đế, Phá Quân Vũ Đế… Cổ Phi Dương, tại sơn mạch Thiên Đãng bất ngờ ngã xuống, chấn động toàn bộ đại lục! Sau đó các thế lực lớn sóng ngầm phun trào, các loại xung đột càng ngày càng kịch liệt, đại lục Thiên Vũ vắng lặng mấy trăm năm, lần thứ hai gió nổi mây vần. Và 15 năm sau chuyển thế sống lại hóa thành công tử Lý Vân Tiêu – Thiên Thủy quốc, mở ra một thiên lữ trình nghịch thiên tranh chấp cùng vô số thiên tài thiên hạ.Truyện sẽ được cập nhật thường xuyên nhất mời các bạn đón theo hàng ngày nhé.  *** - Đại Diễn Thần quyết . . . Đại Giới Thần quyết . . . Đều có hai chữ thần quyết, chẳng lẽ là cường giả thập phương thần cảnh để lại công pháp? Hai thiên công pháp mạnh vượt qua trình độ hiểu biết của Lý Vân Tiêu, hắn nghi ngờ lẩm bẩm: - Nhưng . . . Trong lịch sử đại lục không ghi lại cường giả Thập Phương thần cảnh, sao có thể cho ta một hơi được đến hai thiên công pháp? Lý Vân Tiêu vắt óc suy nghĩ nửa ngày không ra, dứt khoát không nghĩ nữa. Ít ra Đại Giới Thần quyết là mấu chốt khống chế Giới Thần Bi. Lý Vân Tiêu cẩn thận đưa thần thức xâm nhập vào thiên hồng mông trong thức hải, nghiên cứu Đại Giới Thần quyết. - Nguyên thủy tổ khí, phác phác hôn hôn. Nguyên hàm vô trẫm, thủy hồn vô danh . . . Lý Vân Tiêu đọc đến một phần tư thì thấy mệt rã rời, hồn lực mới rồi còn tràn đầy thoáng chốc cạn sạch. Mí mắt Lý Vân Tiêu rũ xuống buồn ngủ. Lý Vân Tiêu cắn dầu lưỡi, máu tràn ngập khoang miệng, thần thức hơi tỉnh táo lại. Lý Vân Tiêu giật mình ngồi xếp bằng, vừa vận chuyển Đại Diễn Thần quyết vừa đọc khoa đẩu văn tự màu vàng. Một lúc sau hồn lực khô cạn dịu lại, dần đầy lên, cộng với Giới Thần Bi liên kết tinh thần Lý Vân Tiêu dường như có cảm ứng với hàng chữ này. - Nội ngoại hư thực, cương nhu bình quân. Âm dương bích lý, biến hóa phân hình. Chân tinh chân khí, hoảng hốt yểu minh . . . Lý Vân Tiêu kiên trì đọc đến một phần ba, nhưng mặc cho hắn vận chuyển hồn lực cỡ nào cũng khó đọc phần kinh văn sau. Lý Vân Tiêu chỉ thấy hỗn độn mông lung lơ lửng sâu trong thức hải. Lý Vân Tiêu thử nhiều lần sau thở hắt ra, từ bỏ. Còn lại hai phần ba kinh văn chờ khi nào hồn lực của Lý Vân Tiêu tiến bộ mới đọc tiếp được. Giờ phút này, trên bầu trời trong xanh, lúc trước Lý Vân Tiêu gõ nát những nguyên tinh, nguyên thạch tràn ra nguyên khí mênh mông sớm đã tan biến trong thiên địa. May mắn trong Giới Thần Bi, dù nguyên khí tan biến cũng là tẩm bổ núi sông đất đai của phương thế giới này, vẫn thuộc về Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu đọc một phần ba Đại Giới Thần quyết sau đó bước ra khỏi bia thần, xuất hiện trong Vô Thượng cung. Một tay Lý Vân Tiêu bắt ấn quyết thu Giới Thần Bi vào trán, hắn ngồi xếp bằng làm theo kinh văn ghi trong Đại Giới Thần quyết bắt đầu luyện hóa Giới Thần Bi. Luyện hóa huyền khí bình thường chỉ cần dùng hồn lực cảm giác mạch động huyền khí, hợp nhất tâm thần với mình là được. Nhưng Giới Thần Bi thì cần một thiên thần quyết mới cảm giác được thiên địa trong bia, lĩnh ngộ một phương pháp tắc thế giới, do đó đạt đến cảnh giới tâm thần hợp nhất, như vật như ta. Lý Vân Tiêu tĩnh tu, cảm nhận mỗi khi thi triển ra một thức Đại Giới Thần quyết sẽ tham ngộ với Giới Thần Bi sâu sắc hơn. Có lẽ bộ Đại Giới Thần quyết này là pháp quyết tồn tại vì Giới Thần Bi. Vì một đồ vật sáng tạo ra thần quyết huyền ảo thâm sâu thế này, có thể thấy được Giới Thần Bi nghịch thiên cỡ nào. Lý Vân Tiêu đang tĩnh tâm tiềm tu chợt từ trong Vô Thượng cung truyền đến rung động khẽ khàng, khí lanh tuôn ra, băng giá thấu xương. Lý Vân Tiêu nheo mắt nói: - Cực âm hàn khí? Bỗng ba bóng người vây quanh Lý Vân Tiêu, sắc mặt âm trầm. Một người dẫn đầu mở miệng nói: - Là ai? Vô Thượng cung của ta xảy ra chuyện gì? Tại sao không có ai? Người đó nhướng mí mắt, đôi mắt như đao, con ngươi co rút nhìn Lý Vân Tiêu chằm chằm. Người đó tức giận quát: - Tiểu tử, ra là ngươi! Người đó lắc mình, gầm lên lao vào Lý Vân Tiêu, gào thét: - Trả lại phượng hoàng chân hỏa của ta đây! Ba người này là Tề Chân Tử luôn bế quan trị thương, Dịch Tiểu Sơn và Hô Diên Minh còn sống trong trong Vô Thượng Lục Tử. Không biết ba người bế quan ở đâu mà thoát khỏi Huỳnh Dương Hỏa giết chóc, thần thức của Lý Vân Tiêu cũng không phát hiện ra bọn họ. Mắt Hô Diên Minh bắn ra tia sáng hét lên: - Sư thúc đừng giết hắn, bắt sống luyện hóa chân hỏa! Tề Chân Tử nói: - Hừ! Tiểu tử, thiên đường có lối ngươi không đi, tự đưa lên cửa, vậy ta không khách sáo nhận lấy! Trong lòng Tề Chân Tử chỉ nghĩ đến phượng hoàng chân hỏa, trong mắt chỉ thấy mình Lý Vân Tiêu. Tề Chân Tử xòe tay, năm ngón bắn ra khí thể màu xám từ bốn phương bay tới. Khí thể xám như dây leo thực vật định trói Lý Vân Tiêu lại. Lý Vân Tiêu khẽ thở dài, bàn tay lóe ánh sáng đỏ, Hổ Nha kiếm hóa thành mãnh hổ gầm rống lao ra. Muôn vàn kiếm quang khuếch tán, năm khí xám bị chặt đứt từng khúc. Mãnh hổ thế đi không giảm nhào vào người Tề Chân Tử. Rầm! Tề Chân Tử con ngươi co rút vỗ chưởng đánh tan kiếm quang mãnh hổ, hét thất thanh: - Vũ Quân! Mới có hơn tháng ngắn ngủi mà ngươi từ Võ Sĩ cửu tinh thăng cấp lên Vũ Quân nhị tinh? Không thể nào! Không chỉ Tề Chân Tử, Dịch Tiểu Sơn và Hô Diên Minh cũng ngây người, hóa đá. - Chân hỏa, chắc chắn nhờ chân hỏa! Hô Diên Minh lòng nhỏ máu gào thét: - Hắc hắn đã hấp thu chân hỏa nên có tốc độ tu luyện siêu nhanh như vậy. Trả phượng hoàng chân hỏa lại cho ta! Tề Chân Tử cũng đau nhói lòng, cực kỳ buồn bực, tức giận khớp xương tay kêu răng rắc. - Biết điều thì lấy chân hỏa ra đi. Hô Diên sư điệt là Thuật Luyện Sư tứ giai, ta sẽ kêu hắn nghĩ cách để ngươi sống. Lý Vân Tiêu cầm kiếm đứng thẳng ngó tên ngốc Tề Chân Tử. Dường như cảm giác được tình huống bên ngoài, Giới Thần Bi lóe tia sáng, Đoạn Việt lao ra đứng bên cạnh Lý Vân Tiêu, lạnh lùng nhìn ba người. Tề Chân Tử hút ngụm khí lạnh: - Ui! Đoạn Việt phát ra hơi thở ức chế Tề Chân Tử, sát khí toát ra khiến gã ớn lạnh sống lưng. - Vị đại nhân này, người là . . .? Đoạn Việt hầm hừ liếc Tề Chân Tử, khinh thường trả lời. Tề Chân Tử đánh trống rút lui, rụt rè nói: - Vị đại nhân này, người có quan hệ gì với tiểu tử này? Hô Diên Minh thì vẻ mặt nghi hoặc nhìn Giới Thần Bi đằng sau, gã cũng cảm giác Giới Thần Bi bất phàm. Đoạn Việt nhướng mí mắt nhìn Tề Chân Tử, lười biếng nói: - Ngươi cảm thấy là quan hệ gì thì là cái đó, chẳng sao. Tề Chân Tử ngập ngừng: - Cái này . . . Ngực Tề Chân Tử nghẹn lại, chắp tay nói: - Tại hạ và thiếu niên này có chút ân oán, hy vọng vị đại nhân này đừng nhúng tay vào. Lý Vân Tiêu cướp lời: - Yên tâm, hắn sẽ không ra tay. Đoạn Việt ngạc nhiên nhìn Lý Vân Tiêu. Tiểu tử này muốn một mình đấu với Vũ Tông sao? Tuy Tề Chân Tử chưa lành hẳn vết thương nhưng dù gì là Vũ Tông nhất tịnh trăm phần trăm, hai người cách biệt hai đại cảnh giới, là sự chênh lệch không thể lấp đầy bằng kỹ xảo được. Nhưng Lý Vân Tiêu nói câu đó khiến Tề Chân Tử càng hoang mang. Hô Diên Minh lên tiếng: - Vị đại nhân này, ta là tứ giai Thuật Luyện Sư Hô Diên Minh. Chỉ cần đại nhân đừng nhúng tay vào việc riêng giữa chúng ta coi như Hô Diên Minh ta nợ đại nhân một nhân tình, sau này sẽ báo đáp. Đoạn Việt đắc ý nói: - Xì, tứ giai có gì hay, chẳng là gì trong mắt ta! Đoạn Việt chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, đắc ý liếc Lý Vân Tiêu. Đoạn Việt không biết Lý Vân Tiêu đã lên ngũ giai. ... Mời các bạn đón đọc ​Vạn Cổ Chí Tôn của tác giả Thái Nhất Sinh Thủy.
Chân Linh Cửu Biến - Thụy Thu
Bạn đang đọc truyện Chân Linh Cửu Biến của tác giả Thụy Thu trên trang đọc truyện online. Truyện kể về quá trình một tu sĩ phổ thông phấn đấu tu luyện, trưởng thành, bao gồm cả quá trình phát triển của một môn phái với bao quyền mưu, ám sát, chiến đấu, lợi ích và phấn đấu. Đó là một tràng nhân yêu hai tộc đối kháng, rồi đại kiếp đến gần, để các bên hợp tung liên hoành tranh đấu cho sự tồn tại.  Trong truyện, tu sĩ Lục Bình đệ tử của Chân Linh phái chuyên tu thủy hệ công pháp những bằng nổ lực của mình đã từng bước thành công về luyện phù, luyện đan, tu thành thần thông giành lấy tiếng nói cho chính mình, chống lại những âm mưu đã ẩn giấu thâm sâu trong tu chân giới hàng vạn năm. *** Lục Bình ngược lại cũng thản nhiên, không có khấn trương hay hưng phân chút nào, nhât mực thi lê rôi nói: Toàn dựa vào tiên trường chi điềm tài bồi, đệ tử đêm qua may mãn đột phá. Tốt, tốt lắm! Ba tháng sau, đợi đệ tử cấp II khảo hạch hoàn thành, ngươi có thê tham gia tỷ thí kỳ thi thăng câp đệ tử Chân Linh Biệt Viện đệ tử khảo hạch chẳng những đem đệ tử không phù hợp tiên độ đảo thải đi, mà tỷ thí còn nhảm vào các cảp đệ tử ưu tú, trong đó người thăng được trọng thưởng, tu vi tiên nhanh. Cả hải đêu lả cách Biệt viện khích lệ đệ tử cô găng tu hành. Chân Linh Biệt Viện lấy thưc lực định địa vị, cạnh tranh kịch liệt, các phương đội tự nguyện tu luyện đêu phải dưa vào môi phương đội hàng năm có tỷ sô thăng cùng đảo thải đê tỉnh. Vả tiên trường chỉ đạo phương đội này cũng có thê được tông môn tướng thưởng. Cho nên, khi Lưu tiên trường thảy Lục Bình lúc tu vi đột phả, rảt lả cao hứng. Đệ tử cấp hai tu vi đạt tới tầng thứ bảy, đã có thực lực hàng mười người đâu trong phương đội, như vậy phương đội thứ bảy tham gia tỷ thí tăng lên một phản thưc lực lả không thể nghi ngờ. ... Mời các bạn đón đọc Chân Linh Cửu Biến của tác giả Thụy Thu. P/S: Bản dịch gần như toàn bộ là chương ảnh nên chỉ có định dạng epub, pdf, bản đọc online cũng là bản Convert.
Bần Đạo Có Bệnh - Thanh Phong Bất Giải Ngữ
Phỉ Nhiên Thù nói, thần khí xuất thế, sẽ khiến cho thiên hạ võ lâm đại loạn. Cũng không ngờ, bệnh thần kinh xuất thế, cũng tạo ra một trận mưa máu gió tanh. Hành Ca nói, nàng là tiên trên trời, xuống trần để độ kiếp cho nhân gian. Nhưng không ngờ, vừa nhập thế, phiền toái kéo nhau mà đến. Hôm nay mở cửa đạo quán, ngày mai giáo chủ trốn vợ... Cho đến tận cùng, còn bị Phỉ Nhiên Thù phát hiện ra là nàng có bệnh. Hành Ca: A Phỉ chỉ biết ỷ vào vẻ tuấn tú để của mình phục chúng, bần đạo đây là dựa vào tài hoa nha.... Phỉ Nhiên Thù: Nàng nói cũng có cái đúng, nhưng trước tiên mặc quần áo vào rồi nói sau đi. *** Hành Ca là một đạo cô, chí ít thì nàng cũng tự cho là như vậy. Từ lúc có ký ức, thì nàng đã ở Tẩy Nguyệt quan rồi. Những chuyện nàng còn nhớ được vốn cũng không nhiều, ngay cả cái tên Hành Ca này, cũng là do trụ trì Diệu Thiện sư thái đặt cho. Diệu Thiện sư thái nghe đồn là một chân nhân đã đắc đạo, nghe nói bà đã hơn trăm tuổi, nhưng lại giữ được khuôn mặt xinh đẹp của lứa tuổi hai mươi, nếu không phải tóc trên đầu có lấm chấm màu muối tiêu, người ta dám còn cho bà là một đại cô nương lắm. Hành Ca thật sùng bái bà. Không nói đến những cái khác, Hành Ca cảm thấy, chỉ riêng cái tên mà bà đặt cho mình, đã là vô cùng có văn hóa rồi. ------------- Cho đến tận một ngày, Hành Ca nhìn thấy Diệu Thiện sư thái lại nhặt thêm được một tiểu cô nương mang về. Diệu Thiện sư thái vô cùng từ bi vuốt vuốt đầu tiểu cô nương, nói: "Nhìn con thật là có tuệ căn, phải đặt một cái tên tốt tốt mới được." Nói xong bà nhắm mắt lấy bừa một cuốn sách trên bàn, miệng niệm phù chú lung tung, sau đó trợn mắt lật đại một trang sách. ...Ah, cẩu. Lại mở thêm một trang. ...Ah, trứng(đản). Diệu Thiện sư thái vô cùng từ bi nở ra nụ cười, nói: "Vậy gọi con là Cẩu Đản đi." Nhìn ra chân tướng việc này, Hành Ca hai hàng nước mắt lập tức chảy xuống vì vui sướng. Ông trời ơi, người đối đãi với Hành Ca thật sự là không tệ, từ nay về sau ta sẽ quý trọng gấp trăm lần cái tên này của ta, không biết đụng phải vận may cứt chó gì mà được một cái tên hay như thế. Việc đặt tên khiến cho Hành Ca bị một trận đả kích tư tưởng không hề nhỏ, nhưng vấn đề này cũng không hề ảnh hưởng gì đến việc nàng tiếp tục sùng bái sư thái Diệu Thiện của mình a. ... Mời các bạn đón đọc Bần Đạo Có Bệnh của tác giả Thanh Phong Bất Giải Ngữ.