Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Người Vợ Mất Tích

Có lẽ Như Ngọc nhìn nét mặt chàng và biết là chàng đang nghĩ gì, vì nàng đột ngột đổi giọng: - Anh yêu … − Nàng dịu dàng – Anh đừng giận em … Như Ngọc lại trở lại gần chàng. Nàng choàng hai tay − những cánh tay ngà ngọc đã làm cho chàng sa ngã, làm cho chàng phản đối tất cả những lý tưởng của đời chàng – và từ người nàng thoảng bay ra một mùi hương làm cho chàng ngây ngất. Chàng biết là người đàn bà này vẫn còn rất nguy hiểm với chàng mặc dầu chàng đã biết rõ bộ mặt thật của nàng. Ở đời này có thiếu gì đàn ông biết rõ người đàn bà mình yêu là không xứng đáng, tồi tệ, hư hỏng, mà vẫn cứ yêu?? Chàng cũng có thể là một gã đàn ông như thế, loại đàn ông mà chàng cho là hèn và vẫn khinh bỉ, nếu chàng không cương quyết … Nàng ôm chàng và thì thầm, dịu dàng: - Mình … nghe em … Mọi chuyện chưa đến nỗi tuyệt vọng đâu … Vẫn còn cứu vãn được … nếu hai đứa mình yêu nhau … Hai đứa mình cùng nói như nhau, tên chủ khách sạn có khai ra chúng mình và sự thật cũng chẳng ai tin hắn. Mình có nhiều thế lực, uy tín, mình có thể nhờ thế lực và quen biết của mình ém nhẹm vụ này đi … Nếu không thể dìm cho chìm xuống … chúng mình vẫn còn có thể cùng đi với nhau ra sống ở ngoại quốc. Em sẽ rất giầu … Em sẽ có nhiều tiền lắm. Hai đứa mình thừa tiền để sống sung sướng ở Paris … Miễn là chúng mình yêu nhau và cùng nói như nhau … Nhé … Mình … Nàng đưa mặt nàng sát gần mặt chàng, môi nàng chạm phớt lên môi chàng. Chỉ cần một chút nữa thôi … chỉ cần chàng để cho môi chàng đi theo sức hấp dẫn của môi nàng là xong. Chàng lại bị nàng mê hoặc và lần mê hoặc này sẽ kéo dài muôn kiếp. Bởi vì lần mê hoặc vừa qua đã làm cho chàng mất sống kiếp này. Nhưng muộn quá mất rồi … - Không … Ngọc … Đừng bắt tôi phải nặng lời hơn nữa với Ngọc … Tôi không thể … không thể … Lần này trong đôi mắt nàng có nước mắt thật: - Tại sao …? Mình … Tại sao? - Tại vì Ngọc đã giết Tuấn. Tôi biết tôi là đồng lõa của Ngọc và đúng ra tôi không có quyền chê trách Ngọc điều gì. Tôi đã mất cái quyền đó, quyền làm người lương thiện nữa. Ngọc tha lỗi cho tôi vì tôi đã chửi nặng Ngọc. Thật sự tôi không muốn thế … Sự việc xẩy ra ngoài sức chịu đựng của tôi … Sau cái chết của Tuấn … không bao giờ tôi còn có thể ôm được Ngọc trong vòng tay tôi … Nàng thảng thốt: - Nhưng em không giết Tuấn … Anh phải tin em, anh nghe em … Em không ngờ hắn đến khách sạn … Theo cái chương trình mà em biết anh làm đêm đó … Em biết là anh lừa được hắn qua Lăng Tô và đưa được hắn vào nhà hoang bên bờ sông với số bạc … Đúng giờ đó hắn phải nằm dưới đáy sông rồi … Em đâu có ngờ là đến phút cuối cùng anh lại không nỡ giết hắn …? Làm sao em biết được …? Anh lại để cho hắn tỉnh lại, trở về … Vì vậy lúc đó em đang ngủ say … Chợt em nghe có tiếng gì lạ … Linh tính báo cho em biết có gì lạ … Em tỉnh dậy. Em nhẹ bước đi xuống nhà dưới, em nhìn vào phòng lão chủ … em thấy Tuấn … Tuấn đánh lão chủ chết ngất … Lúc đó đèn trong khách sạn còn sáng nên em trông thấy rõ. Nhưng Tuấn thì chưa thấy em. Em đang không biết chạy trốn đâu cho thoát … Chợt em bỗng nhớ ra là cầu chì điện của cả khách sạn đặt ngay ở chỗ gần cầu thang, tức là ở ngay nơi em đang đứng … Em đi tới cúp điện trước khi Tuấn kịp nhìn thấy em … Nhưng hắn vẫn không chịu đi … Em lùi lên lầu … Hắn đi theo … Em vào phòng, hắn cũng vào phòng em … Hắn lần mò đi trong đêm tối … Em không hiểu hắn đi ra làm sao trong phòng tối … Em chỉ muốn hắn vô phòng là em chạy ra đóng cửa lại và chạy ra đường … Không hiểu tại sao hắn lại té nhào ra ngoài cửa sổ … Có lẽ vì đêm tối hắn tưởng đó là cửa đi qua phòng bên … Hắn … hắn ngã chứ không phải em đẩy hắn … Huy lắc đầu. Như Ngọc nói dối thật khéo nhưng lần này nàng nói dối thật dở. Người như Ngọc mà nói dối dở như vậy tức là nàng đang sợ hãi, đang hoảng loạn lắm. Chàng lạnh lùng: - Thế còn cô Vân Hà …? Cô bạn cũ của cô …? Cô đó cũng tự ngã nhào vào bánh xe lửa hay sao?? Nàng nức nở: - Nó đoán ra được mọi sự … Nó dọa sẽ tố cáo em … Con đó không tốt … Chính em, em cũng không rõ đêm đó có những gì xẩy ra, đêm đó em đã làm những gì … Chính anh báo cho em biết là Vân Hà hẹn gặp Tuấn … Anh đã nghe được chuyện của họ khi Tuấn vô tình gọi dây nói cho Vân Hà … Anh nhớ không …? Nếu anh không cho em biết là mụ đó gặp Tuấn ở ga xe lửa, em đâu có biết …? Nếu không biết làm sao em giết được mụ? Im lặng một lúc lâu. Đây là cái im lặng của trung tâm một cơn bão lốc. Ở giữa lòng bão tố, trời lại êm, trong. Như Ngọc khóc ngọt ngào. Huy đứng cúi đầu, chàng như người mệt mỏi đến cùng cực của sự mệt mỏi. Sau cùng, chàng nói: - Ngọc, em nghe đây … Tôi chịu cho em một dịp may cuối cùng … Nàng ngước mắt lên, nét mặt nàng vẫn còn nhăn nhó vì khóc nhưng đôi mắt nàng sáng lên, niềm hy vọng: - Anh cho em dịp may??? - Anh cũng nhận rằng anh cũng có lỗi như em vậy, nhưng anh không muốn phải một mình trả một cái tội mà chính anh, anh không phạm. Nếu chúng ta sống chung với nhau, chắc chắn chúng ta sẽ bị họ bắt, không sớm thì muộn … Dù sao đi nữa anh cũng không thể nào chịu đựng được … Chàng tiếp, giọng nghẹn đi vì xúc động: - Anh thương mến Tuấn thật mà … Ngọc đã lấy lại được bình tĩnh, nàng hỏi: - Vậy thì …? Huy lấy trong túi áo ra bọc tiền: - Đây là 250.000 đồng của Tuấn … Bây giờ là tiền của em … Em cầm lấy cả. Anh không muốn dùng tiền này … Ngọc do dự vài phút. Sau cùng nàng cầm lấy gói tiền. - Ngọc đi đi … Tôi xin Ngọc đi. Đi xa … Chúng ta không thể nào sống chung đời với nhau được. Ngọc có thể làm lại một cuộc đời khác, một cuộc đời riêng của Ngọc … Tôi cầu mong Ngọc làm lại được … Còn tôi … Tôi … hết rồi … - Cái gì hết? Huy đáp: - Tình yêu hết … Cuộc đời hết … Chàng cúi đầu xuống và nhắm mắt lại. Chàng đang mệt mỏi. Tình trạng mệt mỏi của cơ thể làm cho trí óc chàng không còn cảm thấy đau khổ. Chàng sẽ đau khổ nhưng không đau khổ ngay lúc này. Mai đây, sau đây … đau khổ sẽ đến … Khi chàng mở mắt nhìn lại, Như Ngọc đã biến mất. – 26 – Hai khung cửa sổ lớn của văn phòng Luật Sư Trần Huy mở rộng nhìn ra công viên. Buổi sáng mùa mưa sau những cơn mưa lớn, thành phố sạch và láng như một nàng thiếu nữ vừa mới tắm xong trong bộ quần áo mới. Huy rời mắt nhìn qua cửa sổ tràn đầy nắng vàng. Mắt chàng nhìn lên tờ lịch treo trên tường. Lịch Air France. Hôm nay là ngày Thứ Hai. Hiện tại rõ rệt trước mắt chàng. Cuốn sổ ghi những lời của Hoàng Tuấn đặt trên bàn chàng cũng là một bằng chứng không thể chối bỏ của hiện tại. Dù muốn hay không, chàng cũng phải nhận rằng hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần và Hoàng Tuấn, bạn chàng, đã chết. Hoàng Tuấn đã chết. Như Ngọc đã đi xa … Đó là sự thật và đó là hiện tại. Tâm trí chàng vẫn còn nhớ Tuấn và cơ thể chàng vẫn còn nhớ Ngọc và khi chàng nghĩ đến hai người đó, khi chàng nhớ họ, chàng thấy một cảm giác đau nhói ở trong lồng ngực … Nơi đó có trái tim của chàng. Chàng đau nhưng chàng tin rằng chàng sẽ qua khỏi được cơn đau này … Chàng như người vừa thoát cơn đau nặng. Tuy vẫn còn đau nhưng đã biết chắc là mình sẽ qua khỏi, mình sẽ lại sống mạnh mẽ và can đảm. Chàng sẽ hết bị ám ảnh vì mặc cảm tự ti. Chàng sẽ không còn khổ sở vì thấy mình kém bạn nữa, chàng sẽ không còn bị ám ảnh vì nỗi say mê, thèm khát một người đàn bà vợ người khác. Chàng sẽ quên chàng là đồng lõa trong một vụ giết người … Chàng đau khổ nhưng nhẹ nhàng … Một cuộc đời mới đã đến với chàng, một con đường mới mở rộng trước mặt chàng, chàng thanh thản đi vào đó … Chàng sẽ làm việc thật nhiều. Đời chàng sẽ đầy những thành công, chàng sẽ nổi tiếng … Chuông điện thoại reo vang. Vẫn còn mơ màng, Huy nhấc ống nói. - Luật sư Trần Huy? - Tôi đây. Huy cho rằng người gọi điện thoại tới hỏi chàng là một thân chủ nào đó, chàng không chú ý lắm đến người hỏi. Giọng nói bình thản, trầm tĩnh nhưng chắc chắn vang bên tai chàng: - Ông Huy … Tôi là … Trịnh, Thiếu tá Trịnh … Tổng Nha Cảnh Sát … Chúng tôi mời ông tới ngay Tổng Nha … Chúng tôi cần hỏi ông vài việc liên can đến vụ ông Hoàng Tuấn, ông bạn thân nhất của ông, chết trước cửa khách sạn Mỹ Ngọc Cung. Chúng tôi vừa được tên chủ nhân khách sạn đó cho biết vài chi tiết mới … Hắn khai rằng bà vợ của ông Hoàng Tuấn …, bà Như Ngọc, không hề bị ai bắt cóc và cũng chẳng hề bị giam giữ ngày nào … Theo lời tên chủ khách sạn thì bà Như Ngọc ngụ trong khách sạn Mỹ Ngọc Cung suốt trong thời gian chúng tôi mở cuộc điều tra tìm bà ấy … Nghĩa là suốt thời gian ông chồng bả từ Nam Vang về đây tìm vợ … Và rất có thể là chính bà ta đã đẩy ông chồng nhào qua cửa sổ xuống đường vỡ sọ chết … À … ông đừng rời máy vội … Thượng sĩ Bái vừa vào phòng tôi đây … Chắc chúng tôi có tin mới mà ông cần biết … Đây … Bà Như Ngọc đã bị cảnh sát bắt giữ ở phi trường … Bà ấy dùng căn cước giả định đi khỏi Saigon … Hiện Bà Như Ngọc đang có mặt trong văn phòng tôi … Bà ấy nói nhiều chuyện khá kỳ dị về ông … Ông nên đến ngay để đối chất … Bà Như Ngọc nói chính ông là người bầy đặt ra cho bà ấy hạ sát ông Tuấn. Tội nghiệp ông Tuấn … Để cho ông ấy bị chết oan, chúng tôi có một phần trách nhiệm. Lẽ ra chúng tôi phải nghi ngờ từ trước … Ông Trần Huy … ông có thể đến ngay được không, hay là để chúng tôi cho người mang xe tới văn phòng ông đón ông? Mời các bạn đón đọc Người Vợ Mất Tích của tác giả Hoàng Hải Thủy.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Anh Không Thích Thế Giới Này, Anh Chỉ Thích Em - Kiều Nhất
Lúc trước, nhờ vào câu trả lời của Kiều Nhất trên weibo về câu hỏi “Bạn và bạn trai đã bắt đầu tình yêu như thế nào?” mà tôi và cô ấy quen biết. Người đặt câu hỏi là một nick name khá có tiếng, mỗi bài đăng của bạn ấy thường có rất nhiều lời nhắn. Câu trả lời của Kiều Nhất được rất nhiều người Like và trở thành hot đưa lên đầu bài. Tôi thuận tay bấm vào trang chủ weibo của cô ấy, lượng fan Weibo chỉ có mười mấy người, lặng lẽ ghi lại những cảnh tượng sinh hoạt ngắn của cô ấy và anh F. Đang xem được say sưa, 3 trang bấm tới cuối thì…hết rồi. Sau đó, thấy hơi tiếc a chưa nhìn đã a. Say này xem comment mới phát hiện có rất nhiều người giống mình, đều là từ câu trả lời Hot ấy mà mò vào Weibo của cô, lũ lượt gửi lời nhắn rất đáng yêu rất hạnh phúc rất dễ thương a về sau mong bạn có thể đăng nhiều hơn những mấu sinh hoạt của mình, chúc phúc! Các bạn thấy đấy, thì ra không chỉ mình tôi truy đuổi tình yêu thuần túy, tốt đẹp, ấm áp như vậy, vì nó mà rung động. Trong thế giới phức tạp và hỗn độn này, có thể nhận được một tình cảm sâu sắc đơn giản “Em chẳng thích thế giới này, em chỉ thích anh” như thế, là quá mức quá mức đáng quý trọng. Đây là câu chuyện ấm áp nhất tràn ngập tình yêu nhất, tôi rất muốn chia sẻ cùng với các bạn Mời các bạn đón đọc Anh Không Thích Thế Giới Này, Chỉ Thích Em của tác giả Kiều Nhất.
Năm Ấy Gặp Được Anh - Juliacy
Truyện Năm Ấy Gặp Được Anh thuộc thể loại truyện ngôn tình có màu sắc thực tế, nam nữ chính kiên cường. Đặc biệt là khiến độc giả "khóc một dòng sông". Một thời đi học ai lại không phải lòng một người! Nhưng lạ thay nhân vật nữ trong truyện lúc đó không hề thích anh, anh học rất giỏi luôn đứng top trong lớp, có một điều chân trái của anh bị bại liệt nên phải chống gậy đến lớp. Lúc về thì anh đi phía bên phải còn cô đi phía bên trái! Gia cảnh của Thế Phàm khó khăn, nhưng sự cố gắng vươn lên rất đáng quý. Còn Khả Nghi cũng rất đáng yêu, xinh đẹp là con gái một nên chắc rất được chiều, nhưng bạn ấy đã hiểu chuyện hơn khi chơi thân với Thế Phàm. Vậy tình yêu của hai người bạn này sẽ ra sao? Có bị gia đình ngăn cấm, hay vì sự tự ti của Thế Phàm mà sẽ có nhiều đau buồn??? Mời các bạn đọc Năm Ấy Gặp Được Anh của tác giả Juliacy.
Tiểu Béo - Tửu Tiểu Thất
Tiểu Béo - cái tên thiệt xấu nhưng trong mắt cô nó cũng không đến nỗi tệ nha. Có chăng là do thanh mai trúc mã của cô - Cao Dật Phong đặt và gọi hàng ngày. Thật là tự hào vì cô là người duy nhất biết đến quá khứ của một anh chàng đẹp trai phong vân toàn trường, mỗi ngày đều có nữ sinh nhìn anh si mê chảy nước miếng. Cô cũng là một phần ký ức của chàng đẹp trai đó, nhưng sao tình cảm này nó lại tiến triển hơn cả tình bạn rồi, có chăng nó sẽ còn lớn nữa. Cái tên này cũng không phải là hư danh, xem ra cũng đúng vì cô khẩu vị cũng không tệ, thực lực cũng không tồi.  Cô béo nhưng thực sự rất dễ thương, cũng rất quan tâm đến hắn, nhưng sao hắn cứ vô tâm vô tính với cô thế này. Truyện tình yêu là phải từ hai phái mà phải không ??? Mời các bạn đón đọc Tiểu Béo của tác giả Tửu Tiểu Thất.
Nữ Nhân Hữu Độc - Lục Xu
Lục Xu là một tác giả khá nổi tiếng đối với bạn đọc yêu thích thể loại truyện ngôn tình, đa phần những sáng tác của tác giả là những câu chuyện nhẹ nhàng, đi sâu vào lòng bạn đọc như lời thủ thỉ tâm tình đáng yêu. Đừng Nói Với Anh Ấy Tôi Vẫn Còn Yêu, Chưa Từng Hẹn Ước ... là những nhan đề truyện có lẽ bạn đã từng nghe qua, như xoáy sâu vào lòng độc giả, đọc để cảm nhận và chiêm nghiệm nhé!!! Xuyên suốt cả tác phẩm là chuyện tình Lộ Thiểu Hành và Lê Họa, đây là câu chuyện tình không có hồi kết, tưởng chừng yêu thương xa xôi nhưng lại gần ngay trước mắt, tưởng như không là gì nhưng lại là tất cả. Tựa đề Nữ Nhân Hữu Độc cũng đã dẫn dắt độc giả đến phần nào nội dung của truyện, đến độc nhân chính này. Cô nhất định là độc của anh. Nhiều năm trước, cô tính kế anh, hại anh cùng với bạn gái chia tay. Hiện tại cô lại quyến rũ bạn tốt của anh, muốn gả vào nhà giàu có. Cuối cùng, cô lại trèo lên giường của anh, làm cho thanh danh "Bé ngoan" của anh thối nhất nghìn dặm. Đây là một cô gái phá hư chuyện cũ, cô cũng muốn nói một chút chuyện cũ, cho dù cô cũng không phải cô bé lọ lem. Rồi tình yêu sẽ lại đến, sẽ kết trái đơm bông sẽ rực rỡ chứ, liệu mọi thứ có thể đưa chúng ta vượt qua khó khăn, cuộc đời này còn có chi cản ngăn, còn có chi luyến tiếc ???  Mời các bạn đón đọc Nữ Nhân Hữu Độc của tác giả Lục Xu.