Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Bản Tình Ca Nhỏ

Edit:Muối  Thể loại:Đam mỹ, hiện đại, theo hướng hiện thực, niên thượng, 1×1, HE. Tô Tần có mục tiêu lớn nhất là:  Học thật giỏi, trả nợ cho gia đình, tốt nghiệp xong thì tìm một công việc ổn định, tốt nhất là tránh xa xa cái người kia ra, sau đó bình bình ổn ổn sống qua ngày" Mục tiêu của Nghiêm Qua: Mỗi bữa đều có cơm ăn, tối đến có giường ngủ, có một cô vợ nhu thuận để yêu thương, về già cùng nắm tay nhau đi dạo. “Biết không em, dẫu cho mưa lớn làm thành phố đảo điên, anh vẫn sẽ đến ôm em vào lòng.” – Green Soda Đây là một câu chuyện tình yêu về hai người hơn kém nhau năm tuổi: ấm áp có, tranh cãi có, có thất vọng rồi cũng có hy vọng, HE. Bài “Tiểu tình ca” – Green Soda *** [Review] Bản Tình Ca Nhỏ “Biết không em, dẫu cho mưa lớn làm thành phố đảo điên, anh vẫn sẽ đến ôm em vào lòng.” – Green Soda BẢN TÌNH CA NHỎ Tác giả: Mạc Thanh Vũ Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, theo hướng hiện thực, niên thượng, 1×1, HE Văn án: Mục tiêu của Tô Tần: Học thật giỏi, trả nợ cho gia đình, tốt nghiệp xong thì tìm một công việc ổn định, tốt nhất là tránh xa xa cái người kia ra, sau đó bình bình ổn ổn sống qua ngày. Mục tiêu của Nghiêm Qua: Mỗi bữa đều có cơm ăn, tối đến có giường ngủ, có một cô vợ nhu thuận để yêu thương, về già cùng nắm tay nhau đi dạo. “Biết không em, dẫu cho mưa lớn làm thành phố đảo điên, anh vẫn sẽ đến ôm em vào lòng.” – Green Soda. Đây là một câu chuyện tình yêu về hai người hơn kém nhau năm tuổi: ấm áp có, tranh cãi có, có thất vọng rồi cũng có hy vọng, HE. Cảm nhận: “Bản tình ca nhỏ” - Hãy tận hưởng câu chuyện như tận hưởng một bản tình ca thật sự. Đoạn đầu tiên là một khúc dạo đầu ngọt ngào và ấm áp, giống như người nhạc sĩ nào đó muốn phá cách bài hát của mình nên đã để đoạn điệp khúc vang lên đầu tiên với tiết tấu chậm rãi, nhẹ nhàng. Tác giả viết phiên ngoại lên trước, kể về cuộc sống thường nhật vừa gắn bó vừa giản dị của cặp đôi chính. Bạn có thể lựa chọn đọc nó hoặc để lại đến kết thúc truyện cũng không ảnh hưởng đến tiết tấu truyện. Bởi vì, với một số độc giả, đọc trước kết thúc truyện cũng giống như lấy đi sự tò mò hứng thú tìm hiểu nội dung bên trong của họ. Còn với mình, văn án cũng đã đề cập đến đôi chính, ghi rõ kết thúc HE nên là đọc trước phiên ngoại cũng không làm giảm hứng thú của mình, ngược lại càng kích thích mình đọc nhanh hơn để tận hưởng trọn vẹn câu chuyện, chứng kiến nhanh hơn câu chuyện đẹp của hai nhân vật! Bản tình ca này sẽ mang đến cho bạn nhiều cung bậc cảm xúc, nhưng chủ yếu vẫn là: chua xót - tiếc nuối, trân trọng - mãn nguyện. Chua xót - tiếc nuối vang lên ở đoạn đầu bài hát. Tô Tần - người con trai với hoàn cảnh nghèo khó - một thân một mình lên thành phố đi học, sống dành dụm chắt chiu nên khu nhà ổ chuột. Ai có thể biết được dáng vẻ trưởng thành, cứng cỏi đó của cậu lại là miếng băng gạc che dấu trái tim chằng chịt những vết thương mà nguồn cơn của nó đều từ một người mang tên “Thường Dịch”. Đấy là người mà cậu yêu thương sâu đậm suốt nhiều năm ròng. Thời thiếu niên của cậu cũng đong đầy những kỉ niệm chứa chan hạnh phúc với người ấy. Thế rồi khi hai người dần nghĩ đến chuyện tương lai, con đường tương lai mà cậu định sẵn sẽ đi ngỡ sẽ khắc tên người ấy thì anh lại nói với cậu “Mình chia tay đi”. “Ai có thể ngờ người này sẽ nói ra những lời chia tay dứt khoát như vậy, như chẳng có chút cảm tình gì. Tô Tần nhớ mình đã chật vật và khiếp sợ đến mức nào, khi ấy những nghi hoặc, chất vấn chẳng thể được thốt lên. Khi ấy cậu phẫn nộ, xúc động, rồi lại ngây ngốc chấp nhận. Chấp nhận rồi thì sao? Muốn đứng lên, trong lòng vẫn còn cảm giác sợ hãi ấy. Thường gia giúp đỡ gia đình cậu, bọn họ rất quan trọng với cậu, Thường Dịch cũng rất quan trọng, giấc mộng về Thường Dịch cũng rất quan trọng. Giấc mộng một tương lai không quẩn quanh trong thôn trang nhỏ, hy vọng có thể làm nhiều hơn cho em trai mình, cho nên cậu luôn đặt bản thân vào vị trí kẻ lấy lòng, không dám làm Thường Dịch tức giận. Cậu có thể dễ dàng chấp nhận lời chia tay của Thường Dịch, chỉ đơn giản trong mấy chữ, xé bỏ giấc mơ. Giấc mơ kia biến thành một bức ảnh đen trắng trống rỗng, không có chút ôn độ nào, tương lai sẽ không còn… cái người tên Thường Dịch kia nữa, không có bất cứ ước định nào. Cảm giác tê dại ăn sâu vào đáy lòng, cậu không thể nói rõ tâm trạng của mình. Thống khổ cũng tốt, chật vật cũng chịu, huống hồ chẳng còn ai để kể. Cho nên cậu nhanh chóng giấu tất cả đi, tựa như chưa từng xảy ra điều gì mà tới Nam Thành, bắt đầu một cuộc sống mới. Điều tàn khốc nhất thế gian này là gì? Là dù cho bạn có đau, có khó khăn hơn nữa, trời mỗi ngày lại sáng, ánh dương chiếu lên vết thương đến một cái bóng cũng chẳng chừa. Mỗi ngày cậu đều phải đối diện với những khó khăn kia, chừng nào cậu còn phải đối mặt với tương lai, thì chừng ấy cậu vẫn phải đè nén tất cả như chưa từng xảy ra chuyện gì. Sẽ không ai biết trong lòng cậu có một vết thương đang rỉ máu, luống cuống đến bi thương, thẳng đến khi cái người tên Nghiêm Qua kia xông vào, không chút do dự bưng kín vết thương lòng.” Nghiêm Qua - một anh chàng với lối sống phóng túng và đầy tự do đã không đem đến cho Tô Tần cái nhìn thiện cảm từ ngày đầu tiên, nếu không phải nói là “đối tượng cần phải tránh xa”. Thế nhưng, hết lần này đến lần khác, anh như một mạch nước ngầm thấm dần vào cuộc sống cậu, bảo vệ cậu, chăm sóc cậu, khâu vá cho cậu những vết thương lòng. Chính cậu cũng thay đổi anh. Nếu vì anh như một chú chim tự do tung cánh trên bầu trời, thì cậu chính là tổ ấm mà dù bay đến đâu anh cũng sẽ tìm về. Nếu ví anh như một chú ngựa hoang dã thì cậu chính là dây cương nhắc anh dừng lại đúng lúc. Hai con người vốn tràn đầy khuyết điểm nhưng vì tình yêu mà dần trở nên hoàn thiện tốt đẹp hơn. Đó chính là thông điệp đáng yêu mà mình cảm nhận được từ câu chuyện. Giai điệu chua xót nghẹn ngào dần thế chỗ cho những âm thanh tươi sáng hơn của ngày mai, của tương lai. Chương cuối của truyện quả thực là một trang viết đầy xúc động. Ở đó có mặt cả 3 con người: Thường Dịch - Tô Tần - Nghiêm Qua, là hiện diện của quá khứ, hiện tại và cả tương lai. Gặp lại Thường Dịch, Tô Tần có cơ hội kiểm nghiệm lại vết thương lòng cũ của mình. Ở đó cậu nhận ra “Trên đời này có bao nhiêu người bị cảm tình làm tổn thương, chỉ là một người muốn đánh một người muốn bị đánh, nếu bạn thẳng thắn xoay người đi, chẳng có thứ tình cảm nào có thể bủa vây lấy bạn.” Đã từng là tất cả của nhau, thế nhưng người rẽ trái, kẻ rẽ phải. Anh chọn lựa cuộc hôn nhân với một cô gái mà anh không mặn mà. Cậu lựa chọn người con trai đang ở nơi nào đó, lo lắng, bồn chồn, chờ đợi cậu, lau khô giọt nước mắt rớt trên mi cậu. Như cái cách bình thường của mọi bản ballad cảm động lòng người, điệp khúc được lặp lại với một tông độ cao hơn, ca sĩ sẽ phiêu lên nốt cao chót vót và chậm rãi ngân vang những ca từ cuối cùng. Sự trở lại của Thường Dịch chỉ khiến Tô Tần kiên định hơn với tình yêu và quét sạch hết nỗi niềm băn khoăn còn vương lại. Từ đây về sau chỉ có anh và em …. Mãi mãi hạnh phúc với bản tình ca Tần - Qua của chúng ta! Những phiên ngoại nhỏ của chuyện khắc họa một cuộc sống không thể đời thường hơn. Đó cũng là điểm đặc biệt mà mình thích ở truyện này. Bởi nó không giống như bao câu chuyện ngọt ngào khác kể về câu chuyện hài hước, trêu chọc của cặp đôi chính mà đó là những chuyện cơm áo muối gạo hết sức bình dị. Giữa muôn vàn những bài hát tình yêu vang lên trong cuộc sống này, chỉ mong có thể cùng anh tấu nên một bài tình ca nhỏ cho riêng mình! Truyện còn có sự xuất hiện của một số cặp phụ, nhưng để lột tả cảm xúc của mình với cặp đôi chính cũng đã dùng muốn cạn khô ngôn ngữ của mình rồi, thôi thì mọi người đọc và khám phá thêm nhé! *** Tô Tần thuê một căn phòng nhỏ cũ kĩ, tuy không gian chật hẹp, điều kiện căn bản cũng không tốt, nhưng với cậu mà nói, như thế này đã tốt lắm rồi. Cứ tưởng mọi việc đã ổn thỏa, vậy mà bất ngờ xuất hiện một Nghiêm Qua đòi thuê chung phòng với cậu. Dáng vẻ bất cần lẫn chút gì đó lưu manh, mái tóc dài xuề xòa che khuất đôi mắt, hiển nhiên anh chàng đòi thuê chung kia để lại trong cậu ấn tượng chẳng mấy tốt đẹp, kết quả là cậu thẳng thừng từ chối. Nhưng trước cuộc gặp gỡ không mấy vui vẻ giữa hai con người Tô Tần và Nghiêm Qua, bản tình ca nhỏ mới thực sự bắt đầu vang lên những giai điệu đầu tiên. Tô Tần chỉ là một cậu sinh viên gia đình nghèo khó, hoàn cảnh khó khăn, mang theo hy vọng của người thân, của chính cậu mà một thân một mình xa quê lên Nam Thành học tập. Tô Tần chững chạc, Tô Tần ngoan ngoãn, Tô Tần lễ phép, Tô Tần hiểu chuyện, Tô Tần khiến cho người khác không kiềm được mà quý mến cậu. Nhưng mấy ai biết rằng, đằng sau vẻ ngoài ấy là một trái tim chịu tổn thương và mơ hồ. Trước khi xa nhà lên Nam đại, thế giới của Tô Tần vẻn vẹn chỉ là miền quê chất phác đơn sơ, một nơi gần với cỏ cây với những con người giản đơn, mà người duy nhất khiến cuộc sống của cậu có thêm chút màu sắc chính là Thường Dịch. Ba năm, cậu toàn tâm toàn ý với người kia. Ba năm, cậu nuôi nấng ước mơ, Thường Dịch nói muốn mở bệnh viện, cậu nói sẽ trở thành bác sĩ của anh. Họ đã có với nhau những kỉ niệm đẹp, những tháng ngày hạnh phúc. Thế nhưng, giữa khung cảnh lãng mạn rực sáng bầu trời của pháo hoa, người kia lại nói lời chia tay. Anh vừa mới nói cười với cậu, hôn cậu nhẹ nhàng, vậy mà bỗng chốc đã thành người dưng. Trong mắt bạn học, trong mắt những người quen biết, Tô Tần điềm tĩnh, Tô Tần khiến người khác yêu tâm, cậu dường như trưởng thành sớm hơn so với những bạn cùng trang lứa. Phải, điều đó không sai. Nhưng cậu cũng chỉ là một cậu nhóc hai mươi tuổi, tâm hồn đơn giản, suy nghĩ đơn giản, nhiều thứ chỉ là một khái niệm mơ hồ đối với cậu. Thích thật ra là gì? Bản thân cậu thật ra muốn làm cái gì? Tô Tần không ngừng hỏi chính mình, nhưng cậu không thể trả lời. Ngay cả cậu cũng không rõ, tình cảm với Thường Dịch ngày trước có được gọi là thích hay không, nhưng may mắn thay cậu gặp được Nghiêm Qua. Có người từng hỏi tại sao cậu chọn anh, mà không phải ai khác. “Em chọn Nghiêm Qua, thật ra lý do rất đơn giản.” Ngô Úy cúi đầu nhìn cậu, thấy Tô Tần đặt tay mình lên vị trí trái tim cậu, nói: “Lúc anh ôm em, ở đây đập rất bình thường, nhưng khi Nghiêm Qua ôm em, nơi này đập rất nhanh.” Chữ “thích” mà cậu tìm kiếm bấy lâu nay, chỉ đơn giản là thế thôi. Bạn bè Tô Tần hay trêu chọc mà gọi Nghiêm Qua là “chú”. Gọi Nghiêm Qua như thế thật ra cũng không quá. Không phải anh đã sang ngưỡng tuổi ba mươi, anh chỉ mới hai mươi lăm, gọi “chú” bởi anh mang một tâm hồn già dặn, trải đời, cùng với vẻ ngoài chững chạc pha chút bất cần. Không phải ai khi bước vào xã hội cũng buông bỏ được mối lo cơm áo gạo tiền sau lưng. Nghiêm Qua là một người rất đặc biệt. Anh có bằng cấp, có một công việc tốt, lại vì không thích mối quan hệ giả tạo và khách sáo mà nghỉ việc. Anh thích tự do, cho nên anh làm những gì bản thân cảm thấy thoải mái nhất, dù cho trong ánh nhìn của gia đình, đó là biểu hiện của ăn chơi sa đọa, theo ánh nhìn của người ngoài, đó là biểu hiện của một người không thể làm nên đại sự. Thật ra bản thân anh vẫn luôn tự hỏi, một câu hỏi giống với Tô Tần: thứ bản thân muốn làm là gì? “Có anh ở bên sẽ tốt hơn rất nhiều, anh sẽ giúp em trông nhà, giúp em làm cơm, sẽ nuôi em đến mập mạp, em không cần phải lo lắng bất cứ điều gì.” Nghiêm Qua vẫn xem Tô Tần là một đứa trẻ cần được chăm sóc, đơn giản vì anh yêu cậu, nên muốn cậu được hạnh phúc, được vui vẻ mà thực hiện mục tiêu của mình. Nghiêm Qua sẽ buồn bực khi quanh cậu toàn những người có ý định cướp cậu khỏi anh, sẽ thỏa mãn khi nhìn thấy nụ cười của cậu, sẽ hạnh phúc khi mỗi khi nhìn thấy cậu, sẽ vì Tô tần mà lo lắng không yên. “Mũi Tô Tần chua xót, vùi đầu vào chiếc áo ba lỗ của anh mà cọ cọ, lại thấy một mùi khó nghe. Cậu ngẩng đầu, bịt mũi, nâng mi. Nghiêm Qua có chút xấu hổ, “Anh… vẫn không quay về, vốn nghĩ em sẽ ra nhanh thôi.” Tô Tần ngây người, “Anh ở đây suốt sao?” “Ừ.” Nghiêm Qua ngượng ngùng nói: “Bác sĩ không cho anh thăm em, lại không biết bao giờ thì em ra. Sợ em sợ, nên vẫn ở đây chờ.” Buổi tối ngủ ở phía đối diện McDonald, ban ngày vẫn một mực ở đây chờ. Có người cho anh là ăn mày, liền tiến lên bỏ lại vài đồng rồi đi. Tô Tần nhìn anh đầy kinh ngạc, nửa ngày mới tìm thấy thanh âm của mình, “Vì.. sao?” “Em ở đây đến một người thân cũng không có, đương nhiên anh phải chăm sóc em rồi.” Nghiêm Qua nói một cách đương nhiên, dắt tay Tô Tần đi, “Về nhà phải bồi bổ cho em mới được, nhìn sắc mặt em không tốt lắm.” Hai con người, hai cuộc đời, bất chợt gặp nhau, rồi dần bị thu hút bởi đối phương. Nghiêm Qua tùy hứng, Tô Tần thấu hiểu sự tùy hứng của anh. Tô Tần mang vết thương lòng, Nghiêm Qua bên cạnh xoa dịu vết thương ấy. Anh muốn dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, cậu sẽ cố gắng cùng anh. Cậu cần trưởng thành và đối diện với quá khứ, anh là động lực, bảo hộ cậu, chờ đợi cậu, khi cậu ngoảnh lại, vẫn luôn có một hình bóng chờ cậu phía sau. Tô Tần chưa thể hiểu được “thích” mà mình tìm kiếm, cũng chưa đủ can đảm làm điều mình muốn, nhưng bởi vì có Nghiêm Qua, tất cả không còn là mơ hồ. Nghiêm Qua bất cần tùy ý bao năm, nhưng bởi vì có Tô Tần, anh sẵn sàng nỗ lực vì tương lai của hai người. Vẫn căn phòng nhỏ cũ kĩ, vẫn chú mèo nhỏ quấn quýt bên chân, vẫn là những bữa ăn cùng nhau trong căn phòng ấm cúng, tình yêu của họ chỉ đơn giản vậy thôi...   Mời các bạn đón đọc Bản Tình Ca Nhỏ của tác giả Mạc Thanh Vũ.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Tổng Giám Đốc, Cho Tôi Mượn Sinh Em Bé - Noãn Đường
Mẹ già bức hôn, ừ, rất tốt. Không phải là muốn ôm cháu ngoại sao? Mượn hạt giống là có thể thực hiện. Vì hoàn thành tâm nguyện mẹ già dạ xoa, vào một buổi tối ban đêm gió lớn, một mình làm thí nghiệm cô rốt cuộc không chút do dự hướng về phía một người đàn ông miễn cưỡng coi như là Gen hoàn mỹ đưa ra móng vuốt của cô. . . . . . Mê. Cưỡng gian lại mê. Cưỡng gian.  Sau khi ăn sạch sành sanh, tâm cô lại buồn bực, cô mang theo mầm mống mượn được chạy thoát. . . . .  Cô chỉ muốn nói Tổng Giám Đốc, Cho Tôi Mượn Sinh Em Bé. Những tưởng sẽ không tìm ra, ai dè trời xui đất khiến khi họ chạm mặt thì cô đã thực sự mang thai anh, một đứa trẻ so với thiên thần thì xinh hơn. Hắn là muốn bóp chết cô nhưng còn đứa trẻ đáng yêu này Đúng lúc thiếu đứa bé, hắn ném ra một tờ hiệp nghị, hắn muốn đứa bé lại không muốn mẹ đứa bé. Nhưng mà ngàn tính vạn tính, hắn thế nào cũng không tính đến, người phụ nữ đáng chết này sau ngày sinh con lại vẫn có thể trực tiếp cả người mang cục cưng biến mất hoàn toàn. Là hắn có hay không tâm ý với cô, là cô hay không có tâm ý với hắn, này là gian tình hay là tình yêu ép nở, bất kể thế nào đây cũng là truyện tình cảm này cũng phải phát sinh
Bức Thư Bị Lãng Quên - Cố Tây Tước
Khi đi hiến máu, cô nhìn thấy chữ ký trên danh sách hiến máu rất đẹp, và cô bị mẫu chữ ký đó thu hút, do quá rảnh rỗi cô vơ lấy tờ giấy nháp bên cạnh và mô phỏng lại, vì thế mà lúc đó có một nam sinh anh tuấn quay lại lấy di động bỏ quên bỗng nhiên sững lại như chợt có suy nghĩ gì đó, nheo mắt hồ nghi nhìn cái tên cô đã viết... Có lẽ đó là tên anh ta. Sau vài lần gặp gỡ tình cờ, cuối cùng lại gặp anh trong buổi gặp gỡ học sinh cũ của trường trung học. Lúc ra về, lão đại của khoa ngoại giao, anh chàng cơ trí mà khiêm tốn, nghiêm chỉnh mà chín chắn đó rất lịch sự nho nhã nói một câu, “Anh đã từng viết cho em một bức thư, em còn nhớ không?” Rất lâu sau đầu óc An Ninh vẫn còn hỗn loạn, điều anh nói có nghĩa là... Cô đã từng từ chối Từ Mạc Đình?
Anh Chàng Xấu Tính
Tóm tắt & Review (Đánh Giá) tiểu thuyết  Anh Chàng Xấu Tính của tác giả Blue An Kì Nhi. Tiểu nha đầu Hoa Lạc Lê vốn là một cô nàng bình thường. Vì từ nhỏ đã thích Hàn Tử Hiên nên quyết định liều mạng tới học viện quý tộc "Uy Liêm Cổ Bảo" tìm cậu ấy. Nhưng vì khác biệt đẳng cấp nên Lạc Lê bị đám nữ sinh hâm mộ hoàng tử ngăn cản, cô gái nhỏ phải chịu biết bao sóng gió, chìm đắm trong cảnh nước sôi lửa bỏng. Tại sao lại luôn đen đủi như vậy? Không lẽ trường học quý tộc này chỉ toàn loài ma quỷ? Thượng đế lòng lành xin hãy thương xót cô ấy, hãy mau đưa tới bên cô ấy một chàng hiệp sĩ dũng cảm và đẹp trai, thiên sứ là tốt nhất. Cái gì? MY GOD Làm sao mà ma quỷ và hiệp sĩ có thể giống nhau đến thế? Nhìn thấy ánh sáng không? Chà, tuyệt vọng. Hừm... một cặp song sinh giống hệt nhau. Nhưng đâu mới là hiệp sĩ trong tim cô bé? Cưỡi bạch mã chưa hẳn đã là hoàng tử, cũng có thể không phải Đường Tăng, mà có thể là ma quỷ. Hey, đương nhiên có thể cưỡi bạch mã, cũng có thể là thiên sứ mang đôi cánh trắng. Mục lục Chương 1: Ác quỷ trong học viện. Chương 2: Hoàng tử dưới ánh trăng Chương 3: Sóng gió trong học viện Chương 4: Nụ hôn đầu tiên Chương 5: Đấu tranh cho tình yêu Chương 6: Hoa hồng tình yêu Chương 7: Rời xa hoàng tử Chương 8: Tình yêu không phai Chương 9: Tình đầu cay đắng Chương 10: Máu của chim mận gai. *** Tóm tắt Tiểu thuyết Anh Chàng Xấu Tính kể về câu chuyện của Hoa Lạc Lê, một cô gái bình thường nhưng có tính cách mạnh mẽ, kiên cường. Lạc Lê yêu thầm Hàn Tử Hiên, một chàng trai quý tộc, từ nhỏ. Vì muốn ở bên Hàn Tử Hiên, Lạc Lê đã quyết định liều mạng thi vào học viện quý tộc Uy Liêm Cổ Bảo. Tại học viện, Lạc Lê phải đối mặt với nhiều khó khăn và thử thách. Cô bị đám nữ sinh quý tộc xa lánh, bắt nạt. Lạc Lê cũng phải đối mặt với sự lạnh lùng, xa cách của Hàn Tử Hiên. Tình cờ, Lạc Lê gặp gỡ hai anh em song sinh là Hàn Tử Hiên và Hàn Tử Huyên. Hàn Tử Huyên là một chàng trai lạnh lùng, tàn nhẫn, còn Hàn Tử Hiên lại là một chàng trai ấm áp, tốt bụng. Lạc Lê dần dần nảy sinh tình cảm với Hàn Tử Hiên. Tuy nhiên, tình yêu của Lạc Lê và Hàn Tử Hiên gặp phải nhiều thử thách. Hàn Tử Hiên không thể chấp nhận được thân phận thấp hèn của Lạc Lê. Anh ta cũng bị ép buộc phải kết hôn với một cô gái quý tộc khác. Lạc Lê đau khổ vì tình yêu không được đáp lại. Cô quyết định rời khỏi học viện và bắt đầu một cuộc sống mới. Đánh giá Anh Chàng Xấu Tính là một tiểu thuyết ngôn tình nhẹ nhàng, hài hước. Tác phẩm kể về câu chuyện tình yêu của một cô gái bình thường và một chàng trai quý tộc. Tác phẩm được đánh giá cao bởi các yếu tố sau: Cốt truyện hấp dẫn, lôi cuốn Cốt truyện của Anh Chàng Xấu Tính rất hấp dẫn, với nhiều tình huống bất ngờ, thú vị. Tác phẩm đã đưa người đọc đi qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ vui vẻ, hạnh phúc đến đau khổ, xót xa. Các nhân vật được khắc họa sinh động Các nhân vật trong Anh Chàng Xấu Tính đều được khắc họa sinh động, có tính cách riêng biệt. Hoa Lạc Lê là một cô gái mạnh mẽ, kiên cường, có trái tim ấm áp. Hàn Tử Hiên là một chàng trai lạnh lùng, tàn nhẫn nhưng cũng có lúc ấm áp, tốt bụng. Ngôn ngữ hài hước, dí dỏm Tác phẩm sử dụng ngôn ngữ hài hước, dí dỏm, mang đến cho người đọc những giây phút thư giãn, giải trí. Tuy nhiên, tác phẩm cũng có một số hạn chế như: Cốt truyện đôi khi còn hơi phi logic Một số tình huống trong cốt truyện của Anh Chàng Xấu Tính còn hơi phi logic, khó có thể xảy ra trong thực tế. Các nhân vật đôi khi còn chưa được khai thác sâu sắc Các nhân vật trong Anh Chàng Xấu Tính đều được khắc họa sinh động, nhưng đôi khi còn chưa được khai thác sâu sắc. Tính cách của các nhân vật vẫn còn có một số điểm chưa nhất quán. Nhìn chung, Anh Chàng Xấu Tính là một tiểu thuyết ngôn tình nhẹ nhàng, hài hước, đáng đọc. Tác phẩm sẽ mang đến cho bạn những giây phút thư giãn, giải trí thú vị. Mời các bạn mượn đọc sách Anh Chàng Xấu Tính của tác giả Blue An Kì Nhi.
Yêu Tinh Cà Rốt - Ngải Khả Lạc
Câu chuyện hoàn hảo về tình yêu giữa người và yêu tinh. Vô cùng hài hước, vô cùng lãng mạn và hạnh phúc. Trận chiến giữa người và yêu tinh cà rốt bắt đầu khiến chúng ta bị cuốn vào từng ngày đầy kịch tích. "Chủ nhân kính mến, chúc mừng Ngài đã trở thành con người thứ một vạn tới với thế giới đồ chơi Polo, tôi sẽ ở bên cạnh Ngài, giúp Ngài thực hiện ba nguyện vọng". "Nguyện vọng? Tôi không có thứ đó" Thế là cô nàng yêu tinh đồ chơi Hựu Diệp - người xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất, chăm chỉ nhất và lương thiện nhất của thế giới đồ chơi Polo đã bị buộc phải ở bên cạnh một chủ nhân mới vô cùng đẹp trai, chịu đựng ánh mắt lạnh lùng củ anh ta, hi vọng có một ngày nào đó anh ta đột nhiện nhớ ra mình có ba nguyện vọng đáng thương nào đó. Chỉ có điều, một người không có gì là không thể làm được như chủ nhân mới của cô, liệu có ngày cần tới cô giúp anh ta thực hiện ba nguyện vọng không? Trong buổi lễ rửa tội ngọt ngào mà buồn bã, ngày được giải phóng của cô nàng yêu tinh Hựu Diệp càng trở nên xa vời...