Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Hồng Nhan Đòi Mạng

Khi anh chủ nhà có cặp mắt kỳ lạ gặp gỡ những người khách thuê nhà “rất bảnh”, cuộc sống chung nhà nhằm “nương tựa vào bạn bè” đã diễn ra một cách lạ thường! Khả năng nhìn thấy ma của An Nhiên đã cứu mạng đạo diễn nổi tiếng, còn ngang nhiên ngăn cản cơ hội báo thù của oan hồn! Đang đau đầu tìm cách thoát khỏi cô nàng paparazzi hiếu kỳ, An Nhiên vô tình lại trở thành nhân vật nam đáng thương trên tin tức giải trí… Anh hai nhà họ Lâm cũng ra tay giúp đỡ, cùng An Nhiên chia ra hành động. Một nhiệm vụ đơn giản là mời đối thủ ăn cơm trưa, cuối cùng lại trở thành “quý ông đầu bếp” đắm chìm trong tình yêu. Cậu em trai Lâm Tuấn bát tự xung khắc với An Nhiên cũng ra tay giúp đỡ. Nhưng… mối nguy hiểm chết người lần này vô cùng khó khăn! *** Tác giả: Hương Thảo – 香草 Họa sĩ: Thủy Lê – 水梨 Số tập: 6 Nhà xuất bản (Đài Loan): Ma Đậu Nhà xuất bản (Việt Nam): Amak Books Dự kiến phát hành: Tháng 2/2020 Bộ này cùng tác giả với Vị hiền giả của đêm ^3^~ Mong các bạn đón đọc nha!!! Tóm tắt: An Nhiên là một thanh niên hai mươi tuổi, mẹ mất sớm, ba tháng trước cha cậu mất trong một tai nạn giao thông. An Nhiên sau khi xem lại mớ hình ảnh cha lưu trữ trong ngân hàng, phát hiện một tấm hình bị xé rách một nửa, người trong hình cực kỳ giống cậu, nhưng lại không phải là cậu. Kể từ đó, An Nhiên bỗng dưng có năng lực nhìn thấy linh hồn người đã khuất. Quá sợ hãi, An Nhiên không dám sống một mình. Cậu quyết định cho thuê hai tầng lầu căn nhà mình đang sống. Cuộc sống nhàm chán buồn tẻ lẫn đáng sợ do những hồn ma ám ảnh của An Nhiên dần thay đổi khi có hai vị khách đến ở trọ trong căn nhà của cậu. Giới thiệu nhân vật nằm trong từng hình, mọi người nhấp vào từng hình xem nha. Nhận xét lảm nhảm: Tác phẩm này chủ đề mặc dù là kinh dị, nhưng rất dễ thương. Truyện của Hương Thảo thì đơn giản, dễ đọc dễ hiểu, không xoắn não như mấy bà khác, tuy vậy tình tiết đan xen và ẩn giấu nhiều, để độc giả từ từ khám phá. Bộ này tuyến chính là BG, nhưng hint bay khắp chốn, nam chính mặc dù có người yêu, nhưng muốn gầy harem cũng không khó, đọc nhiều lúc không có cảm giác BG mà có cảm giác nam chính là tổng thụ :3 chai đẹp cả rổ, thêm mấy con ma, cho nên nam chính trở thành trung tâm của một đống anh từ người cho tới ma :3 Nói chung nếu đầu óc thoáng không quá câu nệ chuyện BG – BL thì đọc bộ này cũng không thành vấn đề, rất dễ xương, bỏ uổng lém nhen ^_^ Nguồn: Novel Đài fanclub *** Thời tiết đầu mùa xuân tuy mát mẻ, nhưng ánh mặt trời buổi trưa rất gay gắt. Dù đang trốn dưới bóng râm, Trần Thanh vẫn nóng đến nỗi lưng ướt đẫm mồ hôi. Nơi Trần Thanh đang đứng là một khu dân cư cao cấp, biệt thự san sát nhau, những người sống trong khu này đều là người giàu có. Một trong những căn biệt thự mà cô đang quan sát chính là nhà của đạo diễn Lý Vĩnh Vinh. Sau khi nhận được thông tin sáng sớm nay, Trần Thanh đã đứng đây cả nửa ngày. Quệt đi những giọt mồ hôi trên trán, thầm nghĩ bụng cô nàng minh tinh đó còn có việc vào buổi tối, chắc cũng đến lúc phải rời đi rồi? Chỉ cần chụp được ảnh hai người lén lút hẹn gặp nhau nhiệm vụ của cô coi như hoàn thành. Từ nhỏ Trần Thanh đã quyết tâm trở thành một phóng viên, tiếc thay sau khi cô chính thức bước vào nghề này mới nhận ra khoảng cách giữa mộng tưởng và đời thực rất lớn. Trong tưởng tượng của cô, phóng viên là một nghề vô cùng thiêng liêng, là người đầu tiên có mặt tại hiện trường để mang những thông tin mới nhất đến cho người dân, nhưng cô lại trở thành một phóng viên giải trí, chỉ biết chạy theo đuôi các minh tinh, chính là cái mà người ta hay gọi là đám “Paparazzi”. Đôi lúc Trần Thanh cũng bối rối tự hỏi bản thân, ngày ngày canh chừng, chờ đợi cực khổ chỉ để chụp được một tấm hình vụng trộm của các minh tinh, cuộc sống như thế có đúng là điều cô muốn? Trong lúc Trần Thanh còn đang nghĩ ngợi lan man, cô nàng minh tinh cuối cùng cũng bước ra khỏi nhà tay đạo diễn. Trần Thanh vội vàng lôi máy ảnh chụp lại khoảnh khắc Lý Vĩnh Vinh và cô nàng chào tạm biệt nhau. Sau khi cô gái lái chiếc xe thể thao rời đi, Lý Vĩnh Vinh liền bước về phía cửa hàng tiện lợi của khu dân cư. Trần Thanh lúc này đã hoàn thành nhiệm vụ, cô vẫn đứng ở vị trí cũ, tránh chạm mặt với đối phương. Tuy cô và Lý Vĩnh Vinh chỉ từng tiếp xúc một lần khi phỏng vấn, chắc hẳn đối phương hẳn sẽ không nhận ra một nhân vật quèn như cô. Nhưng dù sao “không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất”, Trần Thanh không muốn mạo hiểm thành quả thu thập được sau cả buổi sáng chờ đợi vất vả, cô quyết định trước mắt cứ nán lại chỗ trốn kín đáo này. Rất nhanh, Trần Thanh nhìn thấy Lý Vinh Vinh tay cầm một bao thuốc lá bước ra từ cửa hàng tiện lợi. Đột nhiên, một người thanh niên lao về phía Lý Vĩnh Vinh, vừa chạy vừa hét lớn: “Cẩn thận!” Lý Vĩnh Vinh dường như không nghe thấy, thậm chí không để ý đèn giao thông, cứ thế băng qua đường… Một chiếc container đang chạy tới với tốc độ cao, người tài xế nhận thấy tình huống liền phanh gấp. Nhưng chiếc xe lớn như vậy không thể dừng lại ngay khi đạp phanh được. Chứng kiến người đạo diễn sắp bị chiếc xe đâm trúng, theo phản xạ tự nhiên vượt xa cả kỹ năng nghề nghiệp, Trần Thanh vội vàng rút máy ảnh, bấm liên tiếp để chụp lại toàn bộ quá trình vụ tai nạn. Đúng lúc Trần Thanh đinh ninh rằng Lý Vĩnh Vinh khó có thể thoát chết, người thanh niên vừa hét lên ban nãy đã kịp chạy đến cạnh Lý Vĩnh Vinh và kéo mạnh, nỗ lực kéo ông ta trở lại từ bờ vực của cái chết! Trần Thanh thấy vậy liền thở phào. Tuy danh tiếng của Lý Vĩnh Vinh không tốt đẹp gì cho cam, nhưng dù sao cũng là một sinh mệnh đang sống. Dù có đôi chút tiếc nuối vì không chụp được tin tức nóng hổi về cái chết của Lý Vĩnh Vinh, cô vẫn cảm thấy mừng khi đối phương thoát khỏi tai nạn trong gang tấc. Vì người thanh niên kia kéo quá mạnh, nên sau khi thoát nạn, hai người liền ngã dúi dụi xuống đất. Tuy có trầy xước đôi chỗ nhưng cả hai đều không có gì đáng ngại. Lý Vĩnh Vinh đứng dậy, vẫn còn chưa hoàn hồn. Ông ta phủi bụi đất trên người, đưa tay kéo người thanh niên dậy, mặt đầy cảm kích. Miệng ông ta mấp máy không biết đang nói điều gì, Trần Thanh đoán là vài lời cảm ơn đến người kia. Chứng kiến đến đây, Trần Thanh bất giác cảm thấy được vận may của chàng thanh niên kia đang đến. Tên nhà giàu Lý Vĩnh Vinh tuy nhân cách không ra gì, nhưng với ơn cứu mạng chắc cũng không keo kiệt mà báo đáp. Ít nhất cũng không thể thiếu một khoản tiền tạ ơn, coi như “hảo tâm hữu hảo báo”? So với dáng vẻ vui sướng của Lý Vĩnh Vinh sau khi thoát nạn, gương mặt của người thanh niên trông không có vẻ vui mừng cho lắm, ngược lại, cậu ta do dự một lúc vẻ khó xử rồi mới mở miệng nói vài câu với Lý Vĩnh Vinh. Sau đó, Trần Thanh thấy sắc mặt Lý Vĩnh Vinh biến đổi, ông ta nhìn người thanh niên với ánh mắt đầy kinh ngạc. Ông ta sợ hãi vội vã quay về nhà như thể muốn chạy trốn khỏi thứ gì đó rất đáng sợ, sau đó dùng hết sức bình sinh đóng “sầm” cửa lại! Trần Thanh còn để ý thấy hai tay Lý Vĩnh Vinh run lẩy bẩy khi dùng chìa khóa mở cửa, dường như ông ta đang vô cùng sợ hãi. Phát hiện ấy khiến Trần Thanh không khỏi ngạc nhiên. Dù sao với tư cách một đạo diễn, đáng ra đã quen gặp phải những tình huống nghiêm trọng, rốt cuộc người thanh niên đó đã nói gì mà khiến ông ta sợ hãi đến vậy? Trần Thanh rời mắt khỏi Lý Vĩnh Vinh lúc này đã vào nhà, quay sang nhìn người thanh niên. Cậu ta bất lực gãi gãi mũi rồi quay người bỏ đi. Máu phóng viên trong người Trần Thanh lại nổi lên, cô muốn tìm hiểu rõ chân tướng sự việc. Trần Thanh không chút do dự bèn cất bước, giữ khoảng cách và bám theo người thanh niên kia. Mời các bạn đón đọc Dị Nhãn Phòng Đông Tập 2 - Hồng Nhan Đòi Mạng của tác giả Hương Thảo & Ái Linh (dịch).

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Nữ Pháp Y Mau Nhảy Vào Trong Bát - Thuận Bảo Bảo
Nữ chính là pháp y, nam chính là chuyên gia tâm lý. Nữ chính mặt than, nam chính có suy nghĩ khá khác người, cho nên giữa hai người này cũng không sến súa cho lắm, nhưng cả hai vô cùng yêu thương, bao dung lẫn nhau. Nam chính nhất kiến chung tình với nữ chính (ban đầu ko nhận ra đâu, vì anh này hành xử quái lắm), quan tâm nữ chính, giúp nữ chính thoát khỏi bóng ma tâm lý của mình. Nữ chính mạnh mẽ, quyết đoán, EQ thấp. Các vụ án trong truyện có một số vụ khá ám ảnh, các nàng cân nhắc trước khi đọc. *** Tăng Dĩ Nhu: Đồng chí Khúc Mịch, tôi cảm thấy hình như tất cả mọi người đều hiểu lầm mối quan hệ của chúng ta!!? Khúc Mịch: Sao!!! Để tôi giải thích cho bọn họ, chúng ta hiện tại là tình cảm nam nữ thuần khiết, chưa đến mức ở chung một nhà. Tăng Dĩ Nhu: Tôi là bạn gái anh khi nào? Khúc Mịch: Còn không phải vậy sao? Em tỏ tình với tôi, chúng ta còn hẹn hò nữa … Tăng Dĩ Nhu: Khoan khoan khoan … Tôi tỏ tình với anh lúc nào? Còn chuyện hẹn hò nữa chứ. Khúc Mịch: Ngay lần đầu tiên em gặp tôi, em lấy điện thoại di động hỏi tôi ‘Có cảm thấy hứng thú không? Tôi nhận điện, sau đó ngay lập tức quyết định xuất viện. Cùng em gia nhập đội hình sự. Tối hôm ấy, chúng ta hẹn hò ngay chính phòng làm việc của em, còn ăn khuya chung nữa cơ mà … Món măng thịt bằm … Rất ngon! Sau đó tôi còn thường xuyên biểu lộ tình cảm với em. Tăng Dĩ Nhu: Chờ đã …. Biểu lộ tình cảm? Khúc Mịch: Không để em ăn mặc hở hang, dời cây kiwi đáng ghét cho em, uống rượu thay cho em, rồi ngồi nghe mấy bản báo cáo nghiệm thi tẻ nhạt của em …. Nhìn gương mặt cực kỳ nghiêm túc của anh, Tăng Dĩ Nhu như cây non đứng trước bão lớn. Ông trời ơi! Mau đưa tên này về trại đi … Anh đến giờ uống thuốc rồi. ---o0oo0oo0o--- ĐOẠN VĂN NHỎ 2 Một ngày đẹp trời. Dĩ Nhu cầm trên tay dĩa xoài đã được cắt gọt sạch sẽ, đứng tựa cửa nhìn Khúc Mịch nấu nướng. Cô đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, cất tiếng hỏi: “Anh thích em ở điểm nào?” “Tướng mạo … Không khó coi. Vụng về trong chuyện tình cảm, mắc bệnh sạch sẽ, không thích nấu nướng, nói chuyện thẳng thắn …” “Thì ra bạn gái của anh là vậy …” Dĩ Nhu cau mày. “Thì ra bạn gái của anh … Là ai vậy?”, Khúc Mịch xoay người nhìn cô, chiếc tạp dề hình đôi giày cao gót trông lại càng thêm hấp dẫn. Dĩ Nhu cắn miếng xoài, khẽ nói: “Giả ngu!” “Đó đó … Anh thích nhất là điểm này của em!”, anh nở nụ cười, “EQ thấp, chẳng hiểu được lời tỏ tình của đàn ông … Anh yên tâm!” Oạch … nói nhiều như vậy mà không có chút xíu xiu ưu điểm nào của cô vậy. “Thôi … em không thèm để ý đến quá khứ của anh … Ai mà không có chút lịch sử chứ!”, cô nhàn nhạt lên tiếng, rồi xoay người ra ngoài. “Ý em là gì! Em có lịch sử??? Lịch sử gì??? Là ai???”, Khúc Mịch chạy nhanh về phía cô, dồn dập truy hỏi, vẻ mặt cau có khó chịu: “Này này …. Anh thấy không công bằng … Em là mối tình đầu của anh, vậy mà anh không phải là người duy nhất của em …” “Không tin! Chỉ số EQ cao như anh mà mới chỉ yêu đương một lần duy nhất, hơn nữa anh đã hơn ba mươi rồi!” Khúc Mịch tìm mọi cách để giải thích. Ngày thứ n. ... Mời các bạn đón đọc Nữ Pháp Y Mau Nhảy Vào Trong Bát của tác giả Thuận Bảo Bảo.
Bên Bờ Nước - Robert Bloch
Gã bước vào quán ăn. Tấm cửa kiếng dơ dáy đóng lại sau lưng gã. Có rất đông khách hàng ngồi quanh một cái quầy dài. Gã đi qua và ngồi xuống phía trong cùng. Gã chăm chú nhìn ba cô phục vụ, hai cô khá xinh, còn cô kia trông quá sồ sề. - Thưa ông, ông cần gì ạ? Gã lơ đãng: - Một côca côla. Khi cô phục vụ mang nước đến, gã kéo tấm thực đơn và không thèm nhìn cô, gã hỏi: - Cô có biết cô Hélène Krauss làm việc ở đây không? - Tôi là Hélène đây. Gã ngẩng lên. Ồ, không thể được. Cái cô sồ sề này mà là người vợ tuyệt đẹp của Mike sao? Người vợ mà đêm nào trong xà lim, Mike cũng thường nhắc đến với bao ngưỡng mộ. Gã nhìn kỹ cô nàng. Đó là một người đàn bà tóc hung đỏ, gương mặt láng mỡ rất vô duyên, thân hình đồ sộ, dễ đến gần 70 kí. Cô mang cặp kiếng cận dày cộm, sau lớp kiếng, đôi mắt xanh của cô đẫm nước đang nhìn thẳng vào mặt gã một cách lãnh đạm. ... Mời các bạn đón đọc Bên Bờ Nước của tác giả Robert Bloch.
Nữ Pháp Y Thiên Tài - Thiên Định Phong Lưu
Khi Tần Khanh nhập hai chữ ‘Trung Khuyển’ trên thanh tìm kiếm của trang Baidu. Nhấp nút Enter. Bách Khoa Toàn Thư Baidu đã cho ra các kết quả sau: nhẹ nhàng, khoan dung, không vượt giới hạn, không sợ cô đơn, ngoan ngoãn vâng lời, học rộng tài cao, có chủ kiến, có tài năng. Tần Khanh thoát ngay ra khỏi trang web, nghĩ thầm: trên thế giới này có người như thế sao? Vừa mâu thuẫn lại vừa hoàn mỹ. Cô không hề nghĩ đến có một ngày cô gặp được một người đàn ông quái dị như vậy. -~-~-~-~- Lần đầu gặp mặt, anh ấy sẽ ôm hai tay, hất cằm ra điệu bộ kiêu ngạo mà nói với cô: “Tiêu chuẩn chọn bạn gái của tôi rất cao. Xin vui lòng đừng nhìn chằm chằm tôi quá ba giây.” Lúc dùng cơm, anh ấy tỏ ra ga lăng kéo ghế cho bạn, gắp cho bạn miếng thịt, sau đó ưu nhã mở miệng hỏi: “Thích ăn loại thịt nào? Là vụn thịt thi thể đã rữa nát?” Lúc ốm đau: gương mặt anh tuấn nhăn nhó, tức giận ngồi bên cạnh bạn khi bạn đang truyền dịch: “Không phải đã báo trước cho em rồi sao?  … Đấy em coi đi, có phải rất cảm động không?” -.- -.- -.- -.- -.- Trên thế giới này, những người biết Tiêu Tự Trần đều tôn anh ấy là đại thần. Nhưng chỉ có Tần Khanh, qua tìm tòi phân tích kỹ càng mới biết được anh thực chất chính là một ‘Kiêu ngạo trung khuyển hoàn mỹ’ -.- -.- -.- -.- -.- “So với tất cả những người đàn ông ở xung quanh em, tôi là hoàn mỹ nhất, em không được phép đưa ra bất cứ lý do nào cự tuyệt bước vào thế giới của tôi.” – Tiêu Tự Trần Mặt trời đã khuất sau ngọn núi nhưng vẫn cố gắng tỏa ra những ánh sáng bỏng gắt cuối cùng của một ngày, toàn bộ thành phố Kỳ được bao phủ bởi một màu vàng kim rực rỡ trông giống như một con thú đang ngủ say. Ngày đầu tiên của tháng sáu, nhiệt độ đạt đến mức 28 độ. Tần Khanh ngồi ở trong xe, hai tay đặt trên tay lái, trong lòng hơi khó chịu. Nguyên nhân một phần cũng là do trời nóng, lại nhằm ngày Quốc Tế Thiếu Nhi nên giờ tan tầm tắc đường khá nghiêm trọng. Lúc trước chỉ cần mất nửa tiếng thì hôm nay hơn hai tiếng đồng hồ mới về đến cư xá, đến nơi thì trời đã nhá nhem tối. Dưới ánh đèn đường le lói, Tần Khanh nhìn một chiếc taxi vượt qua mặt cô dừng trước cổng cư xá, chắn ngang lối vào, xe của cô đành phải đứng lại chờ. Nhưng thời gian trôi qua từng giây từng phút chiếc taxi chẳng thấy động đậy, Tần Khanh nhấn còi xe vài cái, không thấy hiệu quả. Cô cố gắng kiềm chế, giữ bình tĩnh bước xuống, gõ cửa xe taxi. Tài xế nghe âm thanh liền quay kính xe xuống, lộ ra gương mặt nhăn nhúm đầy khó chịu. Giọng nói có chút thô lỗ: “Chuyện gì?” Tần Khanh chỉ chiếc xe của mình đang đậu phía sau: “Chú có thể nhường một chút được không, xe tôi không vào được.” Tài xế vô thức quay về phía sau liếc một cái: “Cô ở trong khu cư xá này sao?” Tần Khanh gật đầu. Đối phương nói tiếp: “Vậy nhờ cô giúp vị khách ngồi phía sau đây trả tiền đi!”, giọng đầy oán giận, “Ngồi taxi có mấy đồng mà đòi quẹt thẻ! Thật không hiểu là đầu óc nghĩ thế nào nữa!” Vừa nghe dứt lời, tầm mắt của Tần Khanh dời về hàng ghế sau lưng tài xế. Ánh sáng lờ mờ che hơn phân nửa thân người, cô nhìn ra vị khách này là một người đàn ông, đầu tóc gọn gàng, hai chân thon dài vắt chéo. Anh ta cầm chiếc thẻ trên tay trong một không gian chật hẹp. Dường như phát giác ra được Tần Khanh đang nhìn mình, anh ta nhướng mắt. Tần Khanh vội vàng thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt mở miệng: “Bao nhiêu tiền?” Tài xế xòe tay: “28 đồng!” “Chờ một chút!” Tần Khanh quay về xe lấy ví, rút ra 30 đồng, trong khi cô quay trở lại taxi, người đàn ông đã xuống xe, đứng nghiêm chỉnh ở phía bên ngoài. Tần Khanh không nghĩ ngợi nhiều, liền đưa tiền trả tài xế. Cũng chẳng thèm đếm tiền, người tài xế quay sang nói với người đàn ông kia, thanh âm bực bội: “Mày cho rằng đang ở đâu chứ! Không có tiền mà cũng bày đặt ra khỏi nhà!” ... Mời các bạn đón đọc ​Nữ Pháp Y Thiên Tài của tác giả Thiên Định Phong Lưu.
Những Chuyện Huyền Bí Có Thật - Nhiều Tác Giả
Những Chuyện Huyền Bí Có Thật gồm tập hợp những câu chuyện: 1. Ma Nhập 2. Hóa Thân (Hiện Hồn) 3. Tình Oan Nghiệp Báo 4. Ma Ðất Ðêm Giao Thừa 5. Âm Giới 6. Cõi Chết Không Buồn 7. Duyên Nợ Oan Tình 8. Chuyện Ma Ðời Lính 9. Người Chị Vô Hình 10. Hồn Oan Báo Oán 11. Hồn Cũ Tình Xưa 12. Luân Hồi *** Jessica Tâm Giao đang cùng gia đình ăn sáng, bỗng chuông điện thoại trong nhà nàng reo vang. Cuộc điện đàm ngắn ngủi chưa đầy một phút, nàng đã hoảng hốt buông máy xuống bằng một dáng điệu thẫn thờ lẫn kinh ngạc tột độ. Bỏ ngang bữa ăn sáng, Jessica Tâm Giao hối hả đi vào trong phòng riêng. Chưa đầy ba phút sau, Tâm Giao trở ra với xâu chìa khóa xe trên tay như sắp sửa phải đi đến nơi nào một cách vội vã khiến cho thân mẫu của nàng phải lên tiếng: — Chuyện gì vậy con? Vừa bước tới thềm cửa, nàng trả lời mẹ bằng một giọng nói đứt quãng trong khi bàn tay run run đặt lên cái nắm cửa: — Nhỏ Julianne Tuyết Phương đã chết! Xác của nó đã đưa về nhà quàn hồi sáng sớm nay. Con phải đến đó ngay lập tức! Tội nghiệp quá mẹ ơi! Nghe tin chẳng lành, mẹ nàng sửng sốt đến muốn sụm cả đôi chân, không kịp hỏi thêm con điều gì, đưa nhanh tay vịn lấy cái tựa ghế gần đó cho khỏi ngã, trong khi Tâm Giao đi như bay như biến ra chiếc xe của nàng đậu trên driveway ở sân nhà. Những người còn lại, không ai giữ được bình tĩnh để tiếp tục bữa ăn sáng thường lệ cuối tuần. Nắng đã lên cao, bầu trời xanh trong vắt, đó đây điểm lưa thưa dăm ba cụm mây trắng xóa của những ngày bắt đầu một mùa hè hứa hẹn nhiều oi ức. Chưa đầy nửa tiếng đồng hồ sau, Tâm Giao đã có mặt tại nhà quàn giữa bầu không khí tĩnh lặng u buồn, đèn nến khói nhang nghi ngút trước một cỗ quan tài nằm lặng lẽ chơ vơ dọc theo sát vách tường với những tràng hoa phúng điếu đầy màu sắc, trong khi hầu hết mọi người thuộc gia đình thân tộc của Julianne Tuyết Phương đã có mặt đầy đủ. Ðôi mắt mọi người đỏ hoe còn đọng đầy ngấn lệ. Kể cả Ðoàn Hùng, vị hôn phu của Tuyết Phương cũng đã được cấp báo, phải bỏ ngang việc trong sở làm. Nhìn dáng điệu thiểu não khổ sở, quần áo xốc xếch với cái nút thắt cà vạt trên cổ áo sơ mi có những lằn sọc đen thưa của Ðoàn Hùng trễ xuống, Tâm Giao cũng đoán biết được nội tâm của người thanh niên đang ấp yêu nhiều mộng đẹp tương lai này sầu khổ đến độ nào trước di ảnh của người tình vừa quá cố. Tâm Giao nhẹ gật đầu đáp lại từng đôi mắt hoen lệ chào hỏi của những người trong gia đình Tuyết Phương. Nàng bước lại bàn thờ, nơi đang đặt di ảnh của người bạn gái chí cốt đột nhiên hóa ra người thiên cổ, đốt nhanh cho nàng một nén hương rồi lâm râm cầu nguyện và thì thầm với người đang yên nghỉ trong cỗ quan tài trùm phủ màu lụa trắng như nàng đang tâm sự với chính mình: Hãy yên nghỉ nhé, Tuyết Phương! Dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồi. Kể từ nay, tao với mày là hai miền âm dương cách biệt, còn đâu tìm lại được những năm tháng tụi mình vui sống chơi đùa học hành thi cử, dệt mộng đời bên nhau với biết bao kỷ niệm đẹp đẽ trong đời. Ðâu nào ngờ, chỉ còn hơn một năm ngắn ngủi nữa, chúng mình sẽ thi ra trường. Chừng đó, mày với anh Ðoàn Hùng sẽ trở thành đôi vợ chồng đẹp duyên nhất. Còn tao sẽ thực hiện được giấc mộng đã ôm ấp và tâm sự cùng mày suốt mấy năm qua. Giờ đây, mày sống khôn chết thiêng, hãy yên tâm an nghỉ. Chuyện thế gian tục lụy đầy khổ lụy, chúng tao sẽ gánh hết cho mày. Chỉ có những người còn sống như tao, như anh Ðoàn Hùng của mày và những người thân yêu là vẫn còn phải cưu mang gánh vác mọi chuyện trên đời chẳng biết đến bao giờ... Nói với người bạn gái quá cố đến đây, như không thể cầm giữ được tấm lòng xót thương nhớ bạn, Tâm Giao òa lên khóc một cách tức tưởi nghẹn ngào. Khóc như chưa bao giờ Tâm Giao có cơ hội được khóc, nàng để tự nhiên cho những giọt nước mắt dàn dụa tràn ra trên khuôn mặt sầu héo tả tơi tiếc thương cho người bạn gái vắn số, bất hạnh của mình cho đến khi Tâm Giao không còn tự chủ thêm được, nàng rũ xuống đúng vào lúc Ðoàn Hùng liếc sang, nhác thấy, vội đưa hai tay đỡ lấy tấm thân mềm nhũn của Tâm Giao. Hai người em trong gia đình của Julianne Tuyết Phương cũng vội chạy đến phụ với Ðoàn Hùng, dìu Tâm Giao ra dãy ghế ngoài hành lang để cho nàng ngồi xuống hồi tỉnh. Cuối ngày, Tâm Giao cùng với Ðoàn Hùng và một người em trai của người quá vãng tự ý nán lại nhà quàn để canh xác và thay phiên nhau thắp nhang nến cho Tuyết Phương cho đến giờ gần khuya nhà quàn đóng cửa, họ mới lầm lũi rủ nhau ra về, trong lòng người nào cũng đầy phiền muộn và lưu luyến thương xót cho một người rất thương yêu đang giữa tuổi xuân thì đầy hoa mộng, mà giờ đây, phải một mình ở lại trong căn phòng nhà quàn lạnh lẽo hoang vắng. Họ nhìn lại di ảnh của Tuyết Phương với khuôn mặt tròn đầy, nụ cười nhẹ nở trên môi và đôi mắt tinh anh nghịch ngợm giữa bờ tóc đen huyền phủ trên đôi vai tròn lẳn, như nàng muốn nhắn gởi đến họ một điều gì mà lúc sinh thời trong cuộc đời đầy hối hả, Tuyết Phương chưa một lần kịp ngỏ. ... Mời các bạn đón đọc Những Chuyện Huyền Bí Có Thật.