Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Phù Lam - Giá Oản Chúc

Nam chính của câu chuyện hôm nay là người đặc biệt nhất mà tôi từng biết trong suốt ngần ấy năm chinh chiến trong thế giới ngôn tình. Không phải vì anh thâm tình đẹp trai nhưng mang thân hình “cò hương”, cũng không phải vì anh mồm miệng tép nhảy, nói lời sắc như dao cạo, càng không phải vì anh có một quá khứ trắc trở huy hoàng và một trái tim đầy nhân hậu, mà là do anh là nam chính đầu tiên nghiện ma tuý nặng. Mà không phải do tình thế bắt buộc, là anh tự nguyện TT.TT. Doãn Tiểu Đao là một cô gái từ nhỏ lớn lên ở võ quán vùng sâu vùng xa, đầu óc hết sức ngây thơ nhưng thân thủ lại nhanh nhẹn như sóc. Một ngày nọ, võ quán nhà cô nhận được một mối làm ăn kì lạ, đó là làm vệ sĩ cho nhị thiếu gia nhà họ Lam - Lam Diệm. Doãn Tiểu Đao xung phong “hạ phàm”, nhưng khi gặp mặt Lam Diệm, cô mới biết mình bị lừa rồi.  Lam Diệm thiếu gia gì chứ, anh ta chính là một con nghiện hạng nặng, một tay chơi bời lêu lổng không nghề nghiệp không học thức. Cực chẳng đã tiền nhận rồi, việc cũng hứa, con gái nhà họ Doãn phải giữ đúng chữ tín. Cô tự nhủ với mình, chỉ ba tháng thôi, chịu đựng ba tháng là sẽ được giải thoát. Vậy là từ ngày đó nhà họ Lam có một hình ảnh kì dị như sau xuất hiện: Một người đàn ông đẹp trai nhưng gầy, yếu ớt đi trước, đằng sau lẽo đẽo theo sau một cô gái “vai hùm lưng gấu”, người trước thì tự chửi tự nghe, người sau thì im thít như thịt nấu đông.  Doãn Tiểu Đao bắt đầu cuộc sống “không rời một bước” Lam Diệm, trừ khi anh ta đi vệ sinh. Lam Diệm vốn là cậu hai nhà họ Lam, tiền bạc không thiếu, nhưng sự thật lại khác xa. Lam Diệm nghiện ma tuý nặng, mà người cung cấp hàng trắng cho anh không ai khác chính là cậu anh cả - đại thiếu gia Lam Úc.  Doãn Tiểu Đao tuy ngốc nghếch nhưng cũng nhận ra có điều gì đó kì lạ trong mối quan hệ giữa những người trong nhà họ Lam. Lam Úc ngoài mặt thì quan tâm Lam Diệm, trên thực tế lại hết lần này đến lần khác đẩy em ruột tới “chỗ chết”. Còn bản thân Lam Diệm cũng rất kì lạ, rõ ràng là một kẻ nghiện, rõ ràng không thể sống thiếu ma tuý, nhưng dường như anh không hề muốn hít thứ thuốc trắng ấy dù chỉ một chút.  Ba tháng chung sống với Lam Diệm, Doãn Tiểu Đao nhận ra một điều, rằng kẻ mạnh mồm mạnh miệng, lại hay nói lời “chua ngoa” Lam Diệm hoá ra lại rất ấm áp, đúng kiểu ngoài cứng trong mềm. Anh ta còn nấu ăn rất ngon, lại quan tâm, bảo vệ người khác. Doãn Tiểu Đao khoẻ hơn anh ta không chỉ mấy lần, thế nhưng đứng cạnh anh, cô có cảm giác như một người con gái thực sự, được săn sóc, chiều chuộng và yêu thương.  Nhưng hạnh phúc quả thật không dễ dàng, nhất là với những người đặc biệt như Lam Diệm và Doãn Tiểu Đao. Khi Lam Diệm chấp nhận cai nghiện ma tuý, khi tình yêu giữa hai người bắt đầu nảy nở rồi thăng hoa, thì khó khăn lại ập đến. Bí mật của gia tộc họ Lam bị phơi bày. Hoá ra, Lam Diệm chỉ là người thế thân cho “cậu hai” thực sự, là con cờ trong ván bài những kẻ cầm đầu bày ra.  Lam Diệm tên thật là Lam Tứ, bố mẹ đều đã mất, mà đặc biệt mẹ của anh chính là chết vì bị ma tuý hãm hại. Lam Tứ (từ giờ sẽ gọi anh bằng tên này nha) căm thù ma tuý đến tột cùng, nhưng chỉ vì một lời hứa hẹn giả dối của cấp cao Lam thị rằng sẽ tiêu diệt ổ ma tuý mà Lam Tứ đã chấp nhận dấn mình vào con đường thế thân mạo hiểm. Cho đến khi gặp Doãn Tiểu Đao, nhìn thấy hình ảnh hồn nhiên và mộc mạc của cô, anh mới thấy hối hận vì đã dính vào thứ thuốc độc ấy. Doãn Tiểu Đao không thích những kẻ nghiện, Doãn Tiểu Đao đã hứa sẽ yêu anh nếu anh bỏ được ma tuý. Vì vậy Lam Tứ lại gắng gượng đứng lên, làm lại từ đầu.  Nhưng nhà họ Lam làm sao có thể dễ dàng tha cho Lam Tứ một con đường sống. Lam Tứ vốn là một con sói, dù bị nuôi như thỏ thì có một ngày sói vẫn sẽ cắn người. Để bảo vệ hạnh phúc mới chớm của mình và Doãn Tiểu Đao, Lam Tứ quyết tâm đối đầu với anh em nhà họ Lam một lần cuối cùng.  Trải qua bao phen thử thách, thậm chí ngăn cách giữa sự sống và cái chết chỉ trong gang tấc, cuối cùng thì Lam Tứ cũng đã thành công lật đổ nhà họ Lam cùng với tổ chức phân phối ma tuý. Để đánh đổi lại, thân thể anh cũng trở nên kiệt quệ. Nhưng có hề gì, bởi đã có Doãn Tiểu Đao, người duy nhất trên thế giới này luôn tin tưởng anh dù có chuyện gì xảy ra chăng nữa… “Ý trung nhân của hắn là một vị anh hùng cái thế. Có một hôm, nàng sẽ mặc thánh y giáp vàng, chân đạp mây ngũ sắc đến đây cứu hắn.” (*) Truyện không ngắn không dài, lúc đầu thì tưởng như ngược mà hoá ra lại là sủng văn ngầm. Nam chính Lam Tứ là một người vỏ cứng ruột mềm, thích nghe nói ngọt, thích bị ngược, cũng thích tự ngược mình. Điểm tốt là anh tụ hợp mọi điểm tốt của nam chính ngôn tình, từ thâm tình đẹp trai cho tới thông minh, mồm mép lanh lợi, trí tuệ siêu phàm. Còn điểm xấu là không có một nam chính nào lại bê tha và “bám váy” như anh. Bị bắt cóc – đã có Doãn Tiểu Đao đến cứu. Bị ám sát – đã có Doãn Tiểu Đao bảo vệ. Về thăm nhà gái ư, không cần giỏi võ, nấu được cơm là auto được nhận.  Truyện có những đoạn hài cười ra nước mắt, lại có những khúc buồn khóc huhu ngay được. Nếu bạn muốn tìm một câu chuyện có nội dung mới mẻ đổi gió thì “Phù lam” chính là tác phẩm thích hợp nhất.  ___________ (*) Trích dẫn trong bản edit Review by #Huyên Tần Bìa: #Trắng Tiệp Dư Mời các bạn đón đọc Phù Lam của tác giả Giá Oản Chúc.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Nắm Đấm Nho Nhỏ - Lâm Phúc
Bác sĩ Tần dạo này có một người theo đuổi phát triển từ thân phận bệnh nhân. Mặt tròn mắt hạnh, nhỏ nhắn xinh xắn, rảnh rỗi cả ngày giả ốm, theo sau người anh khoe vẻ dễ thương. Các y tá đều cực kỳ cưng cô bé đáng yêu này. Tần Thận không cho là đúng: Đó là do mấy người chưa nhìn thấy cô nàng đánh người ta quỳ gối gọi "bà cô ơi", còn cả lúc giơ nắm đấm ép anh hôn cô nữa... Ai cũng tưởng Tần Thận là một bác sĩ lạnh lùng, không thích nói cười, không gần nữ sắc. Cho đến khi có người báo cáo anh lấy việc công làm việc tư trong phòng khám, đang hôn một nữ bệnh nhân trông khá xinh đến quên trời đất... Cả bệnh viện bùng nổ! Sau việc đó, Tần Thận chủ động share bài thông báo phê bình của bệnh viện trên trang web, xin lỗi đồng thời đính kèm bức ảnh chụp giấy đăng ký kết hôn: Đó là bà Tần nhà tôi. Cưới xong, Đào Tinh Úy mặc áo ngủ hình thỏ mềm đầy bông, đi chân trần bò trên người anh đòi hôn theo đủ kiểu: "Hừ, anh mà còn không hôn em, em sẽ ra tay đánh anh!" Tần Thận tê rần cả tim, chỉ đành dừng mọi công việc trong tay lại, gỡ kính xuống, ngậm lấy đôi môi cô. "Gọi anh đi, anh trao cả mạng cho em." Keyword: Chung tình, ông trời tác hợp, ngọt sủng." Mời các bạn đón đọc Nắm Đấm Nho Nhỏ của tác giả Lâm Phúc.
Gió Lạnh Cùng Nhiệt Hoa Điêu - Lâm Uyên Ngư Nhi
Mọi duyên phận trên đời đều cần có một điểm khởi đầu, tựa như se chỉ trước hết phải luồn kim, quay tơ rồi mới dệt được vải, lại tựa như một tai nạn hàng không mới khiến cho bọn họ gặp được nhau. Cố Niên lần đầu đi máy bay, rất không may lại gặp phải sự cố. Trong lúc tưởng chừng sắp mất đi mạng sống, lại nghe được một giọng nói trầm ổn, hữu lực: “Tôi là cơ trưởng Trình Ngộ Phong, đã được huấn luyện chuyên nghiệp, cũng từng có kinh nghiệm đối phó với những tình huống khẩn cấp, nhất định có thể đưa mọi người hạ cánh an toàn.” Lời nói của anh ở thời điểm đó, chính là chỗ dựa, là hy vọng của Cố Niên, khiến cho cô có thể yên tâm, tin tưởng bản thân có thể trở về nhà an toàn. Mà anh, quả thực đã làm được điều ấy. Nếu với anh việc đưa mọi người hạ cánh an toàn là trách nhiệm, thì với Cố Niên, anh chính là ân nhân cứu mạng, là người hùng mà cả đời cô khó có thể quên. Thế nhưng, vận mệnh sẽ không còn là điều kỳ diệu nếu cứ để bọn họ lướt qua nhau như thế. Chỉ vài ngày sau sự cố máy bay, ngay trong trấn nhỏ mà cô đang sống, Cố Niên lại có thể bắt gặp anh đang lo lắng đứng bên ngoài phòng bệnh. Nghe nói, ông nội anh vì đến xem bệnh mà trẹo chân trên núi, không thể ngay lập tức trở về thành phố. Còn cô, lại có bà ngoại mất trí cần được chăm sóc. Vì thế, bọn họ từ sơ ngộ trở thành quen biết, từng bước xích lại gần nhau. Nếu thời gian là thứ vô tình khiến người ta chia tách, thì cũng chính nó lại là phép màu đem khoảng cách giữa hai người gần lại nhau. Cố Niên là một học sinh ưu tú của khối tự nhiên, là người có tiềm năng mang lại vinh dự cho trường học của trấn. Vì thế, cô được đặc cách chuyển tới trường trung học ở thành phố A để bồi dưỡng. Mà nơi này, vừa hay lại là nơi anh sinh sống. Nghe nói, anh có một người quen họ Diệp bị lạc mất con gái lúc còn nhỏ, hơn nữa, tin tức gần đây về cô bé đó dường như rất xấu, khiến Diệp phu nhân lâm bệnh nặng. Vì thế, anh nhờ cô tới giúp hai người bọn họ vui vẻ hơn. Bọn họ, bởi vì chữa trị sang chấn tâm lý sau tai nạn bay, nhờ vào những đề mục toán, lý, cộng thêm vài buổi gặp gỡ với Diệp gia mà thân càng thêm thân. Từ lúc nào, trong lòng cô gái nhỏ, tình cảm với anh không còn là ngưỡng mộ? Cô sẽ lo lắng nếu anh không liên lạc, sẽ không vui khi cảm thấy anh sẽ có người phụ nữ khác, sẽ mong đợi để được gặp anh. Tất cả những điều ấy, khiến cho Cố Niên hiểu được, trong lúc vô tình, bản thân đã thích anh mất rồi, mà anh dường như đối với cô cũng chẳng phải vô ý. Vì thế, cô quyết định theo đuổi anh. Chuyện cũ giống như định luật vật lý, không tự nhiên sinh ra cũng chẳng dễ dàng mất đi, chỉ chuyển đổi từ người này qua người khác, đem vận mệnh của bọn họ vẽ thành một chuyến phiêu lưu ly kỳ. Hóa ra, người mà Diệp gia luôn tìm kiếm, lại là cô gái ngay bên cạnh Trình Ngộ Phong. Những năm tháng đã qua ấy, vui, buồn, ngọt, đắng viết lên thời gian là một câu chuyện dài, thế nhưng kết thúc hết thảy, vẫn là dịu dàng dừng lại ở hai chữ “Cố Niên”. Cuộc đời này của anh, “chinh phục không trung cùng bị cô chinh phục, chính là hai điều hạnh phúc nhất”. Mời các bạn đón đọc Gió Lạnh Cùng Nhiệt Hoa Điêu của tác giả Lâm Uyên Ngư Nhi.
Gặp Được Em Thật Hưng Phấn - Tây Tử Tự
“Gặp được em thật hưng phấn” nghe có vẻ hời hợt, giống như một lời tán tỉnh ái muội của một chàng trai đối với cô gái mà chàng ta có cảm giác. Trên thực tế “hưng phấn” là một trạng thái nhất thời mà thôi, nó diễn ra trong một thời gian ngắn.  Tây Tử Tự không hề viết thêm ngoại truyện về cuộc sống sau hôn nhân của Lục Nhẫn Đông và Tô Đàm, giống như hoàng tử tìm được Lọ lem rồi sống hạnh phúc bên nhau. Hôn nhân chỉ là khởi đầu nhưng như thế thì có sao? Chỉ cần họ giữ được cảm giác ban đầu với đối phương thì con đường này sẽ kéo dài đến suốt đời. “Chầm chậm thích anh, chầm chậm trở nên thân thuộc, chầm chậm kể về bản thân mình. Chầm chậm sánh bước bên anh, chầm chậm mong bản thân hợp với anh hơn. Chầm chậm trao cho anh cả bản thân mình. Chầm chậm thích anh. Chầm chầm hồi tưởng lại. Chầm chậm ở bên anh rồi từ từ cùng nhau già đi..” *** Lục Nhẫn Đông bách chiến bách thắng trong tình yêu gặp Tô Đàm lạnh lùng. Tất cả mọi người đều cho rằng Tô Đàm sẽ chìm sâu trong đó, nhưng chỉ có hai người bọn họ biết rõ, Lục Nhẫn Đông mới là người không thể kiềm chế. Lục Nhẫn Đông: Anh thích em. Tô Đàm: Ừ. Lục Nhẫn Đông: Anh thật sự thích em. Tô Đàm: Ừ? Lục Nhẫn Đông: Anh thật sự, thật sự… Tô Đàm: Được rồi được rồi, em biết rồi, em cũng rất yêu bản thân mình. Tô Đàm tỏ vẻ, cho dù anh trêu chọc, động lòng, mưu tính như nào thì đều thua em thôi.   Mời các bạn đón đọc Gặp Được Em Thật Hưng Phấn của tác giả Tây Tử Tự.
Yêu Quái Nhỏ - Xuyên Lan
Trong văn phòng lúc nửa đêm, Tang Du bỗng nhiên nghe thấy tiếng lộc cộc kì lạ trong tủ Cô cả gan mở ra nhìn… một cậu chàng đẹp trai đói bụng đang ngồi co ro bên trong, môi hồng răng trắng, mắt long lanh như nước. Dưới ánh đèn sáng ngời, cậu hệt như yêu quái nhỏ ngây thơ hút hồn người khác trong những câu chuyện. *** “Lúc mới đầu, tôi chỉ hi vọng cô ấy có thể thương hại mình.” “Sau này, chờ mong cô ấy thích mình.” “Còn bây giờ… không đủ nữa, tôi không chịu được nữa rồi, muốn có được toàn bộ cô ấy. Trong đêm sâu, dưới ánh đèn, Lam Khâm viết xong con chữ cuối cùng, nhẹ nhàng hôn Tang Du đang ngủ say, đóng quyển nhật kí có khóa vào. *** Nam chính bị câm, con lai, ban đầu bệnh tật yếu ớt, nhưng sẽ khỏe lại, giọng nói cũng sẽ phục hồi. Văn theo hướng ấm áp làm lành, tôi cảm thấy rất ngọt. Mời các bạn đón đọc Yêu Quái Nhỏ của tác giả Xuyên Lan.