Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Doãn chân nhân - Liêu Dương điện vấn đáp

Bản lưu truyền ở Thanh Dương Cung

Kim 

Cái sơn nhân Mẫn Nhất Đắc khảo đính

Đệ nhất thiên

(là Thăng tọa thiên)

Lúc ấy, Doãn chân nhân ở Bạch Vân Đường, tại Thanh Thành Sơn nơi Tây Thục, chư đệ tử trai giới xong, bèn đứng ở tòa nhà giữa phía đông điện Liêu Dương, nghênh thỉnh chân nhân đăng tọa. Chân nhân vừa tới, chư sinh ba lần tham bái xong, rồi theo thứ tự mà đứng. Chân nhân vì chư sinh giảng thuyết Hoàng Cực khai thiên hạp tích huyền cơ, thanh tịnh giải thoát, Bất Nhị Pháp Môn. Trong hàng có một đệ tử, tên là Huyền Chân, rời hàng bước ra, đến trước chỗ chân nhân ngồi, cúi đầu bái lạy và hỏi. Hỏi rằng: - Xin hỏi chân nhân về cái lí sinh tử Âm Dương? Chân nhân đáp rằng: - Đại chúng thích sinh mà ghét tử, mà chẳng biết sinh từ đâu tới, tử từ đâu đi. Lúc sống uổng công, thiên mưu bách kế, bôn ba cả đời. Cho đến lúc chết, như rùa sống thoát vỏ, ba ba sống rơi vào nước sôi, Địa Thủy Hỏa Phong phân tán riêng rẽ. Thần đã rời hình, thì chỉ nhìn thế giới, thấy một màu đen tối. Đông tây chẳng biết, thượng hạ không hay, Luân Hồi Lục Đạo, tùy theo nghiệp mà đầu thai. Chỉ thấy nơi hữu duyên như lửa, thấy quang minh sắc, phát thành mầm yêu, nạp tưởng thành thai. Mười tháng đầy đủ, kêu lên một tiếng, Thiên Mệnh Chân Nguyên rót vào Tổ Khiếu, thuộc về quẻ Khôn. - Từ 1 tuổi đến 3 tuổi, thuộc về quẻ Phục; đến 5 tuổi, thuộc về quẻ Lâm; đến 8 tuổi, ứng vào quẻ Thái; đến 10 tuổi, ứng với quẻ Đại Tráng; đến 13 tuổi, ứng với quẻ Quải; đến 16 tuổi, ứng với quẻ Càn. Từ Nhất Âm cho đến Lục Dương, nam tử không lậu, xưng là Càn Thể. Lúc này, nếu gặp minh sư truyềt khẩu quyết, tu luyện đốn viên. Đây là Thượng Đức toàn nhân vậy.

Người chia xẻ:  Nhất Tâm

Người chia xẻ: 

Nhóm: Kinh Thư Chính Thống Đạo Gia

Nguồn: dantocking.com

Đọc Sách

Tuyệt Quán Luận
Tuyệt Quán Luận (Tuyệt Quán Luận là một văn bản cổ xưa về Thiền được tìm thấy khi động Ðôn Hoàng được khám phá vào năm 1900. Bản văn này được nhiều người cho là tác phẩm của chính Tổ Bồ Ðề Ðạt Ma. Nhưng cũng như tất cả những gì liên quan đến Tổ Ðạt Ma, không có một chứng cớ nào chắc chắn để khẳng định điều đó là có thật hay không. Tuy nhiên, trong văn bản này ta thấy hiển hiện tinh thần Thiền thật sâu sắc và bao la như những điều đã được Tổ Ðạt Ma truyền lại. "Tuyệt Quán Luận" đã được ông Vũ Thế Ngọc dịch và xuất bản năm 1983. Bản dịch sau đây do tôi dịch lại từ bản Hán văn và tham chiếu phần lớn vào bản dịch của ông Vũ Thế Ngọc, cũng là để cho tự mình sáng tỏ hơn trên con đường học đạo.) Người chia xẻ:  Xích LongNgười chia xẻ: Nhóm: Kinh Thư Chính Thống Đạo Gia
Tỏa Ngôn Lục - Thái Hư Ông truyền miệng
Tỏa Ngôn Tục Thái Hư Ông truyền miệng Lục Liễu Khê kính cẩn khắc in Mẫn Nhất Đắc cung kính thuật Tiết Tâm Hương cung kính hiệu đính  Cổ triết có nói rằng: - Tu luyện có tam thừa, mà luyện pháp chỉ có ba phép. Ba phép là thế nào? Ngay thẳng thể, trống rỗng tâm, chân thật niệm. Ba câu này là thấu suốt từ đầu đến cuối của Song Tu Gia, một phút một giây, không được bỏ sót, việc tăng giảm công pháp, lại cần tự thẩm xét mà duy trì. Cái mà Đan Thư viết, chẳng qua là khẩu quyết bồi dưỡng Mệnh, mà thi hành quý ở đắc trung, rồi luyện thì cần hợp thời. Nên một năm thì có Nhị Chí, một tháng thì có Sóc Vọng, một ngày thì có Tý Ngọ, thể thì có Khí Cơ tự nhiên, hiện hữu cảnh tượng khác nhau, mà Hỏa Hậu gửi ở đấy. Xét đến chỗ bí yếu, chẳng qua là thăng giáng phóng thu mà thôi; lợi hay hại, chẳng qua là miễn cưỡng hay tự nhiên, thấu triệt hay bế tắc, cùng với làm theo chính xác hay là nghi ngờ mà thôi.Người chia xẻ:  Xích LongNgười chia xẻ: Nhóm: Kinh Thư Chính Thống Đạo Gia
Nữ Đan hợp biên - Ngô Thái Loan tiên cô
Nữ đan hợp biênNgô thái Loan tiên cô Tâm như nhất phiến ngọc hồ băngVị hứa tiêm trần bán điểm xâmMai khước ngọc hồ toàn bất quảnDao thai trực thượng tối cao tằng.Tâm như miếng băng trên hồ ngọc, chưa từng bị một điểm trần xâm, gió thổi bụi mù hồ ngọc vẫn mặc kệ, thì lên thẳng tầng cao nhất của Dao đài. Sủng nhục vô kê hà dụng tranhPhù vân bất ngại nguyệt quang minhNhâm hô ngưu mã câu kham ứngKhẳng phóng tiêm ai nhập ý thành.Vinh nhục chẳng có căn cứ, cơ sở, cớ sao còn tranh đấu. Phù vân không thể cản được mặt trăng sáng. Dốc lòng thành gọi ngưu mã đều chịu ứng, khá xuất trần ô mà nhập vào thành ý.Thân cư thành thị tính cư sơnKhôi lỗi tràng trung sự đẳng nhànNhất tọa hư di tàng giới tửĐại thiên văn tự tổng kham sanThân ở chốn phồn hoa đô thị còn tính ở trên núi, dù có ở giữa đám Tượng gỗ cũng đựoc nhàn hạ. Một khi tàng Chủng tử ngồi trọn trong hư không, ngàn vạn sách vở không còn cần nữa.Người chia xẻ:  Xích LongNgười chia xẻ: Nhóm: Kinh Thư Chính Thống Đạo Gia
Nội luyện kim đan tâm pháp
Nội luyện kim đan tâm pháp (I) Sinh tử thuyết – Bàn về sự sống chết Sinh tử là chuyện lớn, vốn là có sinh ắt có tử, mà cũng có điều cần ngẫm về chúng. Như ba vị thánh nhân (Khổng tử, Đức Phật và Lão tử) thực sự là những người mãi trường tồn cùng trời đất, điều này không có gì phải bàn luận nữa. Đôi lúc cũng có người lớn tiếng cho rằng sinh là lẽ thường của tử, tử là lẽ thường của sinh, sao phải nhọc lòng tìm hiểu về chúng? Và nếu chưa biết cái lẽ thường của sinh tử thì giống như chưa từng sinh ra, chưa từng nhìn thấy cái chết. Vì sao vậy? “Khí tụ lại thì sinh, khí tan ra thì chết”, đó là nhận định của nhà Nho. Người ta do khí tụ mà sinh, đến mười lăm tuổi ngày càng bị hao tổn cho tới khi chết. Đó là do ta làm khí tan đi chứ khí không tự tan biến. Do vậy, người đời không ai không chết, mà không ai biết cách chết, tức không ai biết cách sống. Người chia xẻ:  Xích LongNgười chia xẻ: Nhóm: Kinh Thư Chính Thống Đạo Gia