Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Hóa Ra Bản Vương Mới Là Thế Thân

Hóa ra bản vương mới là thế thân Tác Giả: Tả Ly Thanh Số chương: 122 chương + 9 phiên ngoại Thể Loại: ngôn tình, ngược tâm, cung đình hầu tước, cường cường, HE Editor: Ji Ji Beta-er: Yui Design bìa: Tôm Nướng – Châu Về Hợp Phố Nguồn convert: Wiki Dịch *Copy nhớ ghi nguồn giúp mình* LƯU Ý: CÁC BẠN ĐỌC NỘI QUY NHÀ TRƯỚC KHI ĐỌC TRUYỆN GIÚP MÌNH NHA — Ba năm trước đây, Tề Vương Hoàn Huyên giận dữ chạy ra nơi biên quan xa xôi chỉ vì người con gái thanh mai trúc mã của mình gả cho Thái tử. Ba năm sau, hắn quay về cùng một cô bé mồ côi của thợ săn, diện mạo tương tự với người trong lòng đến sáu – bảy phần. Đêm mà người trong lòng thành hôn, hắn nhận nàng làm ngoại thất. Nàng yêu hắn đến thảm thương, thậm chí vì hắn mà lấy thân mình chắn tên. Cuối cùng cũng có một ngày, hắn mới nhớ rõ tên của nàng là Tùy Tùy nhưng nàng bỗng nhiên mất hút, chỉ để lại một bộ trang phục nhuộm đầy máu. Cho đến lúc này, Hoàn Huyên mới phát hiện trái tim mình như bị khoét mất một khoảng lớn. Hắn tựa như tên điên đi tìm nàng khắp nơi trong vô vọng. … Hai năm sau, Tiết độ sứ mới nhậm chức ở Tam Trấn Hà Sóc vào Kinh Thành nhận phong hào, hắn đến cổng thành đón tiếp. Nàng là chiến thần Đại Ung thống lĩnh hơn hai mươi vạn tinh binh. Cũng là vị hôn thê của trưởng huynh đã mất sớm của mình. Hóa ra hắn mới là kẻ thế thân chân chính. *** Văn án | Edit bởi Châu Về Hợp Phố: Khắp thành Trường An đều biết trong lòng Tề vương Hoàn Huyên ôm ấp một hình bóng, chính là Thái tử phi đương triều. Hắn vì nàng mà mãi chưa chịu cưới vợ. Lại còn mang một người con gái có dung mạo tương tự nàng từ biên quan về. Ai cũng tưởng đó chẳng qua chỉ là một thế thân không hề quan trọng. Ngay chính Hoàn Huyên cũng nghĩ thế. Mãi đến một ngày. Người con gái nọ bỗng dưng mất tích. Chỉ để lại một biển lửa và một xác cháy. Tất thảy mọi người đều nghĩ nàng đã chết. Duy có Hoàn Huyên không tin. Tim hắn như bị khoét đi một miếng. Hắn nguyện đổi hết những gì mình có, chỉ cần có thể tìm lại đôi mắt dịu dàng như nước hồ thu, sáng lấp lánh như sao trời kia. Tìm lại Tùy Tùy của hắn. Hắn tìm nàng đến phát điên. Nhưng mãi vẫn không thấy bóng nàng. Mãi đến hai năm sau, khi Tam trấn Tiết độ sứ vào kinh nhận sắc phong, rốt cuộc hắn cũng gặp lại nàng. Nàng ngồi trên lưng ngựa, thản nhiên nhìn hắn như nhìn kẻ xa lạ: “Mơ luôn phải tỉnh.” Nàng là chiến thần Đại Ung, thống lĩnh hai mươi vạn quân tinh nhuệ. Cũng là thê tử đã cưới hỏi đàng hoàng của người anh ra đi khi tóc còn xanh của hắn. Hóa ra hắn mới là kẻ thế thân. Hóa ra trong đôi mắt kia, hắn chưa bao giờ là chính mình. Tay hắn cầm lưỡi dao nàng, kề sát mặt mình, để mặc máu chảy đầm đìa: “Bây giờ không giống nữa rồi.” Giới thiệu trong một câu: Nam nữ chính đều xem nhau là thế thân của người khác, dỗ vợ thừa sống thiếu chết. Ý chính: Tình yêu đòi hỏi sự công bằng. *** Cuối thu, cây lá xào xạc. Thành bắc của Trường An, bụi đất cuồn cuộn trên đường lớn, một nhóm người lẫn ngựa xuất hiện từ phía xa. Hàng chục binh lính tinh nhuệ mặc áo giáp đen, cưỡi ngựa tiên phong dọn đường, tựa như cưỡi mây từ trên trời xuống. Người đi đường cùng xe ngựa xung quanh lần lượt tránh sang một bên, khẽ bàn luận: "Thấy đoàn hắc kị binh cùng hắc mã đó không? Đó chính là Thần Dực Quân của Tề Vương đấy." "Đúng thật là uy phong lẫm liệt!" "Chẳng phải Tề Vương mấy năm nay đều trấn thủ ở biên quan sao? Vì sao đột nhiên hồi kinh vậy?" "Đại hôn của Thái tử, huynh đệ ruột thịt dù sao cũng phải có mặt chứ." "Không phải nói Tề Vương và vị Thái tử phi kia...!Khụ khụ...!Gặp lại chẳng phải quá xấu hổ..." "Suỵt...!coi chừng rơi đầu!" "Có cái gì, trong thành ai mà không bàn tán..." Chuyện huynh đệ Thái tử và Tề Vương tranh giành một nữ nhân, mọi người trong kkinh thành đều biết. Mà đối tượng bọn họ tranh đoạt, chính là tam tiểu thư Nguyễn Nguyệt Vi của phu nhân Ninh Viễn Hầu phủ. Nguyễn Nguyệt Vi là cháu gái ruột nhà mẹ đẻ của Thái Hậu, từ nhỏ đã được nuôi dưỡng trong cung Thái Hậu, là thanh mai trúc mã với Tề Vương Hoàn Huyên. Nàng sinh ra đã hà tư nguyệt vận với danh xưng đệ nhất mỹ nhân kinh thành, lại có tình cảm cùng lớn lên, Tề Vương đối với nàng đương nhiên nảy sinh tình cảm sâu đậm. (Ji: Hà tư nguyệt vận - phong thái thanh lịch, đẹp đẽ của giới quý tộc) Nhưng lúc bàn đến chuyện hôn thú, đột nhiên trong cung có chuyện lớn, đích trưởng Thái tử bỗng nhiên bệnh nặng hoăng thệ, Nhị hoàng tử trở thành chủ Đông Cung, chuyện thứ nhất sau khi hắn vào Đông Cung chính là hướng Ninh Viễn Hầu cầu thú Nguyễn Nguyệt Vi. Ninh Viễn Hầu quyết định rất nhanh, Nguyễn tam nương liền định hôn với Thái tử. Người trong lòng bỗng trở thành tẩu tẩu, Tề Vương giận dữ chạy đến Tây Cương. Chớp mắt đã ba năm, đại hôn của Thái tử sắp tới, Hoàng Đế hạ chỉ triệu Tam Hoàng tử hồi kinh để bịt miệng dân chúng - vì một nữ nhân mà náo loạn, ngay cả đại hôn của huynh trưởng cũng không lộ diện, chẳng phải khiến thiên hạ chế giễu hay sao. Kháng chỉ không tuân coi như mưu phản, dù cho Hoàn Huyên không tình nguyện cũng chỉ đành hồi kinh tham dự đại hôn. Xe ngựa tấp nập qua lại, không ai để ý trong đó có một chiếc xe ngựa nhỏ rèm xanh lướt qua. Trong xe ngựa, tỳ nữ Xuân Điều xoa đôi chân đang tê rần, thỉnh thoảng dùng khóe mắt liếc sang nữ tử trẻ tuổi bên cạnh. Nữ tử khoảng hơn hai mươi, mặc chiếc váy màu xanh bình thường, không tô son điểm phấn cũng không đeo trang sức vàng ngọc, mái tóc dài chỉ dùng cốt trâm búi gọn trên cao. Nàng là chủ nhân nhưng quần áo cùng cách trang điểm còn giống nô tỳ hơn cả nô tỳ. (Yu: cốt trâm là trâm được làm từ xương động vật, thường là xương bò) Nàng nghiêng người dựa vào thành xe, lồng ngực theo hô hấp phập phồng nhẹ nhàng, hiển nhiên là ngủ rồi. Xuân Điều cũng có chút bội phục nàng, tiếng vó ngựa cùng tiếng bánh xe ầm ầm như thế mà có thể ngủ được, tâm này cũng quá lớn đi. Đúng lúc này, xe ngựa bỗng lắc mạnh. Nữ tử hơi cau mày, hàng mi dài run run, chậm rãi mở mắt, ánh hoàng hôn xuyên qua khe hở của rèm chiếu trên mặt nàng, đôi mắt màu hổ phách lấp lánh ánh vàng, xinh đẹp đến dị thường. Nàng ngáp một tiếng, lười nhác vươn vai, vốn là một động tác lỗ mãng nhưng khi nàng làm lại có dáng vẻ tuyệt đẹp như vậy, tựa như con báo lười biếng đang vươn mình. Xuân Điều thầm nghĩ, ở cạnh nàng ấy hơn nửa năm nhưng đôi lúc không cẩn thận vẫn bị lóa mắt trước nhan sắc này. Làm sao một cô gái xinh đẹp tựa châu ngọc lại không thể làm vui lòng Tề Vương điện hạ chứ? "Chưa tới trạm dịch à?" Giọng nói của nữ tử không chuẩn lắm, pha lẫn khẩu âm nồng đậm vùng biên quan, hơn nữa thanh âm còn trầm thấp hơn những tiểu cô nương khác, có chút khàn khàn, làm người nhớ đến làn gió đầu xuân thổi qua cánh đồng bát ngát. "Cô nương, sắp tới rồi." Xuân Điều đáp, "Người muốn uống trà không?" Nữ tử vừa mới tỉnh giấc vẫn còn mơ màng, nàng lắc đầu, mí mắt lại cụp xuống: "Ta đây tiếp tục..." Không đợi nàng nhắm mắt, một chiếc túi da đựng đầy nước đã đưa đến bên miệng nàng. "Cô nương uống một ngụm trà cho tỉnh đi." Xuân Điều nói, "Nếu ban ngày ngủ nhiều, ban đêm sẽ khó vào giấc." Nữ tử nhận lấy túi nước uống một ngụm, nước trà pha lâu nên có vị đắng chát, nàng cau mày: "Đắng quá." "Đắng mới tỉnh được." "Đổi cho ta một bình rượu." Xuân Điều nhíu chặt mày: "Hết rượu rồi." "Nhanh hết vậy sao?" "Bình rượu đã cạn lâu rồi." Xuân Điều hơi lộ ra bất mãn. Tiểu cô nương nhà người ta uống rượu đều là chỉ rót một ly uống làm dáng, chưa từng thấy ai như nàng, mỗi lần uống đều là một ngụm một chén. Nàng không nhịn được, bèn khuyên nhủ: "Khuê tú trong kinh thành đều uống trà, hiện giờ cô nương vào kinh, phải học nhập gia tùy tục mới tốt." "Học thế nào chứ, cũng không thể biến đắng thành ngọt được." Nữ tử ngoài miệng thì ghét bỏ, nhưng vẫn nhịn không được miệng lưỡi khô khốc, nàng ngửa cổ uống vài ngụm rồi trả lại túi nước, còn vô tâm vô phế nói: "Lại nói ta cũng đâu phải khuê tú, học mấy thứ vô ích này làm gì." Xuân Điều nhất thời á khẩu không trả lời được. Đúng là nàng không có chút liên quan nào đến khuê tú. Nàng họ Lộc, tên là Tùy Tùy, là con gái nhà thợ săn. Nửa năm trước, Tề Vương dẫn binh đến Tần Châu dẹp loạn, vào núi truy đuổi phản quân thì tình cờ cứu được nàng. Cả gia đình Tùy Tùy đều chết dưới lưỡi đao của phản quân, bản thân nàng cũng bị trọng thương, khó khăn lắm mới nhặt được mạng về. Mời các bạn mượn đọc sách Hóa Ra Bản Vương Mới Là Thế Thân của tác giả Tả Ly Thanh.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Không Nhớ, Không Quên - Trừu Phong Mạc Hề
Ai đã quên, ai vẫn còn nhớ. *** Gần đêm ba mươi, Hạ Bồng Bồng bị các bạn học kéo đi hát karaoke, cũng may hôm qua trường học đã cho nghỉ, cô không cần lo lắng tối về ký túc xá không được. Nhưng cô cũng không thích hát lắm, cho nên cả đêm đều ngồi đó nghe người ta hát. Không biết tại sao, Hạ Bồng Bồng lại nhớ đến Hạ Đông Ngôn. Ngược lại anh rất thích hát, có nhiều lần anh tắm rửa bảo cô trông chừng ở bên ngoài, cô nghe anh vừa tắm vừa hát, tuy điệu hát bị tiếng nước róc rách làm rời rạc, nhưng Hạ Bồng Bồng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ ca hát uốn éo của Hạ Đông Ngôn. Khoan đã...cô đang tưởng tượng tới Hạ Đông Ngôn trần truồng tắm rửa sao? Hạ Bồng Bồng vội vàng lắc đầu, chắc chắn là trong KTV ồn ào quá, làm đầu óc cô rối loạn. Rạng sáng mọi người mới đi ra khỏi KTV, mùa đông ở thành phố J rất lạnh, gió đêm càng lạnh hơn, Hạ Bồng Bồng tạm biệt sự ấm áp đi ra khỏi cửa lớn thì hắc xì một cái. Cái nhảy mũi này rất mạnh, đến nước mắt cô cũng rơi xuống, tầm mắt hơi mơ hồ, lúc cô mở mắt ra, lại thấy Hạ Đông Ngôn. Vẫn là khuôn mặt với nụ cười bất cần đời ngày xưa, vẫn là trời tối, vẫn dưới ánh đèn màu ấm. Thiếu chút nữa Hạ Bồng Bồng đã nghĩ rằng mình xuyên về ba năm trước. Người bạn bên cạnh vỗ cô một cái, "Hạ Bồng Bồng, tìm cậu à?" Cô quay đầy thì thấy người bên cạnh cô là bạn cùng học đại học chứ không phải bạn trung học, cô tỉnh táo lại, thì ra Hạ Đông Ngôn thực sự đã quay về. ... Mời các bạn đón đọc Không Nhớ, Không Quên của tác giả Trừu Phong Mạc Hề.
Đinh Nam Ti Vũ - Địch Qua
Đây là câu chuyện tình yêu về một bậc thầy tranh sơn dầu trường phái ấn tượng và sinh viên ưu tú hệ y học. Lúc mới quen An Tầm nói, anh có thể giúp em làm mẫu cho bức tranh của em không? Nhưng mà em có yêu cầu đặc biệt... Sau khi cưới, bác sĩ Thẩm Tư Vũ mang theo bộ đồng phục y tá về nhà và nói với cô rằng, bản thân anh cũng có một yêu cầu đặc biệt... *** Ông nội An Tầm vẫn thường hay đến bờ sông câu cá, bất kể lúc xuân hạ thu đông, chỉ cần ông còn ở trong nước mà thôi, dù rằng ông chẳng thích ăn cá sông là mấy. Sau này, An Phi được ông dẫn theo cũng thấy khá hứng thú, theo phân tích của An Tầm, có thể là do An Phi thích đục băng. Đợt bão tuyết lần trước ở Xuân Giang quá lớn, thế cho nên đến bây giờ cả đường sông vẫn bị bao phủ bởi một màu trắng xóa mênh mang. Tư Vũ dắt An Tầm đi trước, nhàn nhã và dễ chịu, có khi thỉnh thoảng sẽ khe khẽ chuyện trò. ... Mời các bạn đón đọc Đinh Nam Ti Vũ của tác giả Địch Qua.
Địch Hậu - Kiều Ninh
Đúng là năm xui xẻo, không có việc gì tốt lành, gặp chuyện xui xẻo cực độ. Phu quân Hoàng đế của nàng có lẽ là vạn năm mới bước vào hậu cung một lần.  Không ngờ nàng lại xui xẻo gặp phải hắn. Ở trước mặt hắn, nàng vẫn giả trang thành ngu si, cử chỉ thô tục. Làm cho hắn ta đối với Hoàng hậu ngu ngốc này không có hứng thú. Nghe nói bởi vì địch quốc có “Linh Nguyệt quân sư” có kế sách thần kỳ mà hắn ta được nếm mùi thất bại. Nàng cười sung sướng trong lòng, toàn bộ oán khí đều biến mất. A, chỉ là một quân sư nho nhỏ cũng có thể làm cho hắn giận đến mức đen mặt. Nếu như hắn biết thật ra người này đang ở trong hậu cung của Kim Lương Quốc. Hơn nữa chính là nàng - Hoàng hậu ngốc không được sủng ái. Không biết con người hào hoa phong nhã tuấn mĩ vô song đó sẽ có vẻ mặt như thế nào? Nàng hào hứng đoán kế sách tiếp theo của hắn sẽ như thế nào? Nhưng mà hắn giống như là uống nhầm thuốc, lại có thể bắt đầu lấy lòng kẻ ngu như nàng. Mà nàng thân là hoàng hậu của hắn, vợ của hắn, tất nhiên không thể kháng cự. Không xong, khi hắn bắt đầu coi nàng như trân bảo, nàng hình như cũng động lòng ---- Không, hắn là người đã đoạt đi tự do của nàng, nàng tuyệt đối không thể thích hắn! Cả đời này, hắn chỉ có thể là kẻ địch của nàng, không hơn ...... *** Đôi mắt trong như nước, nàng nhìn sâu vào mắt hắn, giọng nói mềm mại ngọt như đường, quấn vào lòng hắn. Lồng ngực Nghiêm Tuyển căng lên, không nhịn được mà kéo tấm mặt nạ, cánh tay dài vươn ra ôm nàng vào ngực. Tựa vào lồng ngực mà mình nhung nhớ, chóp mũi nàng đau xót, nàng nhịn cảm xúc muốn rơi nước mắt, bàn tay thon đặt lên trái tim hắn. “Người phu quân xấu xa kìa vì nàng, bỏ kiêu ngạo xuống, bỏ cả nghiệp thống nhất giang sơn,... Nàng vẫn ngu ngốc nghĩ rằng người phu quân đó vẫn tức giận, hắn không thích nàng. Cho đến khi người bạn thân và mẫu phi của nàng nghĩ ra cách dùng nàng làm lợi thế, dùng nàng để uy hiếp người phu quân xấu xa đó, dò xét tình yêu sâu đậm của hắn dành cho nàng, nàng mới hiểu được, tình yêu của hắn dành cho nàng hơn tất cả mọi thứ”. Nghe người trong ngực nghẹn ngào nói, ngực của hắn bị nước mắt của nàng thấm ướt, những giọt nước mắt kia cũng chảy vào trong lòng hắn tạo thành một dấu vết không thể xóa. “Đời này kiếp này, trẫm chỉ cần mình nàng”. Nghiêm Tuyển cúi người, ngón tay thon dài nâng nhẹ cằm nàng, vội vàng hôn nàng. ... Mời các bạn đón đọc Địch Hậu của tác giả Kiều Ninh.
Đệ Nhất Nữ Phụ, Vương Gia Đứng Sang Một Bên - Thất Trọng Sa Y
Hỏi thế gian tình là gì, chỉ là vỏ quýt dày có móng tay nhọn! Nàng là cực phẩm nữ phụ khiến người ta hận thấu xương, người mắng hỗn thế ma nữ, không xinh đẹp, lòng dạ rắn rết. Hắn là nam phụ tinh phẩm khiến người ta muốn ngừng mà không được, người xưng ngọc diện (mặt ngọc) Chiến thần, không gì không đánh được, trăm trận trăm thắng. Một ngày kia, Hoàng đế có lòng mai mối. Mỹ nữ như mây, trông mong ngóng chờ. Hắn vân đạm phong khinh (gió thổi mây bay), tiện tay chỉ vào một người: ''Vậy chọn nàng.'' Cố Nha Nha nhổ một bãi nước miếng, đầu nàng đầy châu ngọc, tơ lụa khắp người, khuôn mặt nhỏ nhắn trang điểm thành một dạng với mông khỉ, muốn tục khí có tục khí, muốn thô bỉ có thô bỉ, nàng càn rỡ lại vẫn càn rỡ. Miệng hung hăng gặm đùi gà, mặt nàng bóng loáng, nhe răng cười: ''Được.'' Một cuộc nhân duyên ngay cả nàng cũng không coi trọng, ai ngờ trong lúc vô tình bị sa vàobên trong đó. Nàng trốn, nàng giấu, nàng đấu tranh, nàng phản nghịch, một lần lại một lần rơi sâu vào trong lưới tình của hắn. Sao lại thế này? Trong nguyên tác, không phải hắn yêu nữ chủ chết đi sống lại sao? Nhưng vì sao hết lần này đến lần khác lại đè nàng mà giày vò? ''Họ Quân, rốt cuộc ngươi coi trọng ta ở điểm nào?'' Nàng không có bản lĩnh, không hiểu mưu kế ứng biến, không đủ trí khôn, còn luôn gây họa kéo chân hắn, đối mặt với hắn dịu dàng cưng chìu, nàng rất chột dạ. Tên nam tử nào đó nhẹ nhíu mày: ''Ngốc cũng là một điểm, làm ấm giường là đủ rồi.'' Nàng nổi bão. Hắn tóm nàng trở lại, đè phía dưới: ''Tên ngốc có khả năng làm ấm giường cho Bổn vương, trên đời này cũng chỉ có một mình nàng.'' ''Ha ha ha! Xem ngươi lên mặt, ngươi cho rằng người nào hiếm lạ làm ấm giường cho ngươi?'' Tuy nói như thế, nhưng trong lòng nữ nhân nào đó lại vui đến nở hoa. * Vương gia mặt than kiêu ngạo độc miệng VS Lolita ngây thơ dễ thương phúc hắc. *** Úy Tuệ có bị đánh vỡ đầu cũng không ngờ, để cho nàng hầu hạ không phải là tiểu thư sao? Vì sao lại biến thành nam nhân? Mà còn là yêu nghiệt ca ca mà nàng muốn rời xa nhất? Chuyện xảy ra là như vầy, đến nhà cố chủ là đã tới giờ cơm tối, trong phòng bếp bận thành một đoàn, dường như bởi vì bữa cơm tối nay khiến cho chủ tử của bọn họ rất không hài lòng, bỏ toàn bộ bắt làm lại, để cho người trên dưới phòng bếp vô cùng lo lắng. Không phải không biết nấu ăn, mà là thật sự không hiểu khẩu vị của vị chủ tử này nữa, cùng một món ăn, cùng một đầu bếp, cùng một vật liệu, cùng một cách làm, cùng một khẩu vị, nhưng hôm qua còn nói mùi vị rất tốt, còn thưởng bạc cho bọn họ, hôm nay lại nói khó ăn, dẹp hết làm lại không tính, nếu như làm lại không tốt thì sẽ phải trừ tiền tiêu vặt hàng tháng của bọn họ, này cũng thôi đi, mấu chốt là những người này đều cảm thấy mặc dù vị chủ tử này hơi hà khắc nhưng lại rất hào phóng, tiền tiêu vặt hàng tháng cộng thêm tiền tưởng, làm đủ một tháng bằng làm một năm ở chỗ khác, hơn nữa trạch viện của vị gia này không phải ở đây, số lần trở về cũng ít, vì thế lúc hắn không trở về, tương đương với việc bọn họ lấy không tiền công, chuyện tốt như vậy thì đi đâu mà tìm chứ? Kết quả là, đêm nay chủ tử buồn bực, những người này từ trên xuống dưới đập vỡ đầu muốn nghĩ ra biện pháp làm ra thức ăn mỹ vị vừa miệng. Nhưng không ai ngờ tới là, bọn họ bận rộn đến một nửa, đột nhiên quản sự dẫn theo một tiểu tử choai choai vào, lại để cho hắn tự mình nấu nướng. ... Mời các bạn đón đọc Đệ Nhất Nữ Phụ, Vương Gia Đứng Sang Một Bên của tác giả Thất Trọng Sa Y.