Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Sốc! Hotboy Nhà Nghèo Là Papa Của Bé

Bạn đang đọc truyện Sốc! Hotboy Nhà Nghèo Là Papa Của Bé của tác giả Lâm Miên Miên. Dưới vẻ ngoài ngây thơ, đơn thuần của cô ta lại là bản tính tham phú phụ bần, ham thích hư vinh, làm đủ chuyện khiến người ta tức sôi máu.   Lục Dĩ Thành, bạn cùng phòng đại học kiêm bạn thân của nam chính, gia cảnh bần hàn, là hotboy học giỏi thời đại học, tính cách điềm đạm hướng nội, khiêm tốn nhã nhặn.   Một ngày nọ, lúc Lục Dĩ Thành đang đi làm thêm thì bất ngờ nhặt được một bé trai năm tuổi, đôi mắt cậu bé sáng ngời, lanh lảnh gọi anh là ba!   Lục Dĩ Thành bối rối: “…”   Ngoài ra, bạn có thể đọc thêm Tình Đầu Của Đại Ca hay Phản Diện, Tôi Là Mẹ Cậu của cùng tác giả. *** “Con sói xám đứng trước cửa nhà của chú heo con thứ ba, nó hết thổi rồi lại đụng vào căn nhà xây bằng gạch nhưng căn nhà vẫn kiên cố không đổ. Nó tức lắm, dứt khoát trèo lên nóc nhà hòng chui vào từ đường ống khói. Chú heo thứ ba thấy vậy vội đốt lửa, đúng lúc con sói xám chui vào trong lò, cả cái đuôi đều bị cháy rụi. Nó lập tức ủ rũ bỏ chạy, không dám bắt nạt ba chú heo con nữa.” Giọng nói của Lục Dĩ Thành năm hai mươi tuổi trong trẻo, lúc đọc đến cuối truyện thì ngữ điệu dần trở nên trầm thấp, dỗ người nghe chìm vào giấc ngủ. Đáng tiếc là nhóc con năm tuổi lại phơi phới tinh thần, tràn trề năng lượng. Trong quyển truyện cổ tích có hai mươi câu chuyện, câu chuyện cuối cùng là “Ba chú heo con”, lúc này Lục Dĩ Thành đã miệng đắng lưỡi khô, buồn ngủ rã rời. Nhưng đôi mắt của nhóc con nằm bên cạnh anh vẫn sáng ngời, không có một tí dấu hiệu buồn ngủ nào. Lục Dĩ Thành: “…” Anh liếc nhìn đồng hồ treo tường, đã gần mười một giờ đêm, tinh lực của đứa nhỏ này thật sự tốt đến mức khiến người ta phải tán thưởng. “Bình thường con ngủ lúc mấy giờ?” Lục Dĩ Thành gấp quyển sách lại, nhéo mũi hỏi. Cậu nhóc duỗi bàn tay núc ních thịt ra, trên mu bàn tay có năm lúm đồng tiền rõ ràng rất đáng yêu, cậu ra dấu số tám: “Tám rưỡi con ngủ.” Đã lâu lắm rồi Lục Dĩ Thành không có tâm trạng sốt ruột và phiền não như vậy. “Vậy sao giờ con còn chưa ngủ?” Lục Dĩ Thành hỏi. Cậu nhóc bĩu môi: “Bởi vì con chưa uống sữa bò, bởi vì không phải mẹ kể chuyện cổ tích cho con nghe!” Lục Dĩ Thành tê cả da đầu. Rốt cuộc tại sao mọi chuyện lại phát triển thành cục diện như ngày hôm nay nhi? Giờ phút này, bộ não luôn minh mẫn của anh cũng bắt đầu mờ mịt. Kỳ nghỉ đông và nghỉ hè hàng năm đều được anh sắp xếp kín mít. Kỳ nghỉ hè sau khi kết thúc năm hai đại học này cũng không ngoại lệ. Nhờ giảng viên giới thiệu, hiện giờ anh đang làm gia sư cho hai em học sinh, một học sinh cấp hai và một học sinh cấp ba, mỗi ngày đều phụ đạo một tiếng. Sau khi kết thúc một kỳ nghỉ hè, anh cũng có thể tiết kiệm được một khoản kha khá. Một tuần trước, anh nhặt được một đứa bé ở bên ngoài khu chung cư Tân Giang Garden. Đứa bé này thấy anh là lanh lảnh gọi ba. Lục Dĩ Thành vốn tưởng rằng chỉ là trò đùa ranh ma của thằng bé, mãi đến khi cu cậu lấy ra một chiếc đồng hồ quả quýt. Chiếc đồng hồ quả quýt này là di vật của bà nội Lục Dĩ Thành, anh nhớ rõ mình đã cất nó vào tận cùng của chiếc rương. Kết quả sau khi đưa thằng bé này về lật tung khắp nhà cũng không tìm được chiếc đồng hồ quả quýt kia. Kể từ lúc đó, Lục Dĩ Thành đã nhận ra sự việc không bình thường. Chiếc đồng hồ quả quýt trong tay cậu bé đúng là di vật của bà nội. Nhưng khác với trong trí nhớ của anh, bên trong chiếc đồng hồ quả quýt này có khảm một bức ảnh. Trong ảnh là một nhà ba người. Người đàn ông có khuôn mặt tuấn tú, đeo cặp kính gọng mảnh, trông trưởng thành và chững chạc. Cô gái để mái tóc dài xoăn nhẹ, xinh đẹp rực rỡ như đóa hồng đỏ nở rộ phong tình vạn chủng*, mày mắt cong cong, khóe môi hơi vểnh lên, đẹp đến mức không gì sánh được. (*) Chỉ sự quyến rũ toát ra từ trong cốt cách. Cậu nhóc ở giữa khoảng ba tuổi, khuôn mặt mũm mĩm, cậu mặc bộ vest mini được đặt may riêng và thắt kèm một chiếc nơ, đôi mắt sáng ngời, vừa khôi ngô lại đáng yêu. Thoạt nhìn là một nhà ba người rất hạnh phúc. Nhưng vấn đề là… Anh rất quen với người đàn ông trong bức ảnh, người nọ trông giống anh như đúc, chỉ có điều, anh ta đã bớt đi vẻ ngây ngô ở anh. Cô gái trong ảnh cũng không hề xa lạ với anh. Trí thông minh lanh lợi của nhóc con năm tuổi này cũng không phải dạng vừa, Lục Dĩ Thành cũng moi được không ít thông tin từ đứa bé. Miệng cậu nhóc đọc vanh vách họ tên, số điện thoại, đơn vị công tác của ba mẹ, thậm chí ngay cả số căn cước cũng thuộc nằm lòng…Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Bee, nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang LuvEvaland.co để ủng hộ nhóm dịch có thêm view cũng như có thêm động lực để hoàn thêm nhiều bộ khác nữa nhé. Mọi thắc mắc xin gửi tin về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành. Lục Dĩ Thành hỏi cậu nhóc đã đến đây bằng cách nào? Cậu nhóc cũng tỏ ra oán trách nói: “Chuyện ba cũng không biết thì sao con biết được? Tóm lại là con và A Mẫn chơi trốn tìm, con lén trốn trong tủ quần áo của mình, A Mẫn mãi không tìm thấy con. Con vừa ra khỏi tủ quần áo thì lập tức nhìn thấy ba!” “Không, là ba không có đeo kính ~” “Ba, sao chúng ta vẫn chưa về nhà?” “Mẹ lại đuổi ba ra ngoài à?” Lục Dĩ Thành mơ hồ đoán được chân tướng của sự việc. Nhưng vẫn còn thiếu một bước cuối cùng để xác nhận. Anh cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với mình, vậy mà lại tin những lời nhóc con mập mạp này nói, ma xui quỷ khiến thế nào lại rút một số tiền đi xét nghiệm quan hệ cha con. Kết quả xét nghiệm cho thấy anh và thằng nhóc này thật sự là cha con. ? Ai có thể nói cho anh biết, anh mới hai mươi tuổi, sao lại có một đứa con năm tuổi chứ? Lúc học cấp ba, giáo viên tiếng Anh đưa bọn họ đến phòng lab xem một bộ phim tên là “Hiệu ứng cánh bướm*”, mấy bạn học nữ ở bàn trước và bàn sau cũng thường xuyên thảo luận về những quyển tiểu thuyết ngôn tình nổi tiếng, có xuyên qua thời không, trọng sinh và xuyên vào những quyển tiểu thuyết đang hot đương thời. Lục Dĩ Thành phỏng đoán sơ lược, chắc là đứa con trai năm tuổi của anh đã kích hoạt một thiết bị dẫn nào đó rồi xuyên từ tương lai đến hiện tại. Nhưng tại sao lại xảy ra chuyện này? Lục Dĩ Thành cũng nghĩ mãi không ra. (*) Hiệu ứng cánh bướm (Butterfly effect) là một khái niệm trong lý thuyết hỗn loạn về độ nhạy cảm của hệ vật lý đối với điều kiện gốc. Cái tên "hiệu ứng cánh bướm" đã được rất nhiều tác phẩm âm nhạc và điện ảnh sử dụng, tuy nhiên nó lại thường được dùng để mô tả nghịch lý thời gian và quan hệ nhân quả, đặc biệt là trong các tác phẩm có nhắc tới du hành thời gian. Nhưng chuyện đã xảy ra. Một tuần nay, mỗi khi Lục Dĩ Thành nghĩ rằng đó là một giấc mộng mang màu sắc khoa học viễn tưởng, thì vừa mở mắt ra anh lại thấy cậu nhóc nằm bên cạnh mình. Gần mười một giờ. Cậu nhóc nghịch ngợm cả ngày cuối cùng cũng uể oải ngáp một cái, trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu còn lặp lại vấn đề cứ mỗi một tiếng đồng hồ phải hỏi một lần: “Chừng nào mẹ tới đón chúng ta? Con muốn mẹ.” “Con không có chọc giận mẹ, hai người cãi nhau cũng đừng vạ lây tới con. Ba bị đuổi ra ngoài nhưng con không có ~” Lục Dĩ Thành rất đau đầu. Cuối cùng nhóc con cũng chìm vào giấc ngủ, anh ngắm nghía gương mặt say ngủ này. Lông mi cu cậu vừa dài vừa cong, lông mày rất đậm, khuôn mặt phúng pha phúng phính, cánh tay mập mạp trắng nõn giống hệt ngó sen. Cho dù chuyện này ly kỳ đến mức nào thì nó cũng đã thật sự xảy ra, anh chẳng còn cách nào ngoài đối mặt cả. Lục Dĩ Thành thở dài một hơi, cầm lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường. Cho đến giờ phút này, Lục Dĩ Thành vẫn không thể tin được anh lại kết hôn với Giang Nhược Kiều trong tương lai, thậm chí còn có một đứa con. Giang Nhược Kiều là ai? Trong học kỳ hai của năm hai đại học, cái tên này được nhắc đến nhiều nhất trong ký túc xá của bọn anh. Ký túc xá hệ chính quy của đại học A là phòng tiêu chuẩn dành cho bốn người. Từ sau đợt huấn luyện quân sự cho tân sinh viên đến giờ, bầu không khí trong ký túc xá của họ vẫn luôn rất thân thiện và hòa thuận, bốn người đều nói chuyện rất hợp nhau, ngày thường quan hệ cũng rất tốt. Nhất là Tưởng Diên, anh ta làm người rất nghĩa khí, cho dù là ai cần giúp đỡ cũng chẳng nề hà. Cho nên khi Tưởng Diên nói anh ta thích một cô gái, mấy người bạn cùng phòng đều hào hứng hiến kế cho, thậm chí còn tích cực hơn cả mình yêu yêu đương.Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Bee, nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang LuvEvaland.co để ủng hộ nhóm dịch có thêm view cũng như có thêm động lực để hoàn thêm nhiều bộ khác nữa nhé. Mọi thắc mắc xin gửi tin về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành. Giang Nhược Kiều chính là cô gái mà Tưởng Diên thích. Lục Dĩ Thành còn nhớ rõ, buổi tối hôm Tưởng Diên được Giang Nhược Kiều đồng ý, anh ta vui đến phát điên, xách một thùng bia mang lên ngay dưới mí mắt của dì quản lý ký túc xá. Chính vì biết Tưởng Diên thích Giang Nhược Kiều đến mức nào nên khi nhìn thấy tấm ảnh khảm trong chiếc đồng hồ quả quýt của mình, thậm chí trong đầu Lục Dĩ Thành còn nảy ra một suy nghĩ – hay là Giang Nhược Kiều có cô em gái sinh đôi? Nếu không phải trí nhớ của cậu nhóc tốt đến kinh người, ngay cả số căn cước của Giang Nhược Kiều cũng đọc thuộc lòng vanh vách thì có đánh chết Lục Dĩ Thành cũng không tin, rốt cuộc trong tương lai đầu mình bị úng nước tới mức nào mới có thể thích Giang Nhược Kiều? Giang Nhược Kiều chính là bạn gái của Tưởng Diên đấy. Từ khi báo danh nhập học đến khi bắt đầu, Lục Dĩ Thành đã nổi bật trong nhóm tân sinh viên với hào quang thủ khoa khối khoa học tự nhiên trong kỳ thi tuyển sinh đại học. Lục Dĩ Thành có dáng vẻ gầy gò sạch sẽ của thiếu niên, khi đó anh mặc áo phông màu xám nhạt đã giặt nhiều đến bạc màu, cổ áo mất đi độ co giãn, lúc nghiêng người sẽ lộ ra xương quai xanh tinh xảo. Dáng người một mét tám ba, vai rộng eo thon, cả người giống như một cây bạch dương. Vào trường hai năm, biệt danh ‘chàng trai ăn cỏ*’ do các đàn chị đặt cho anh vẫn còn lưu truyền đến ngày nay. (*) Chàng trai ăn cỏ là một thuật ngữ được sử dụng ở Nhật Bản để mô tả những người đàn ông trẻ tuổi có tính cách hiền lành, không thích cạnh tranh và có nhịp sống riêng của mình. Họ thường tỏ ra ít quan tâm đến việc kết hôn hoặc tỏ ra quyết đoán trong mối quan hệ với phụ nữ. (ST) Anh sống hướng nội và khiêm tốn, đối xử với mọi người ôn hòa và thân thiện như loài động vật ăn cỏ, gần như không có bất kỳ tính công kích gì. Thế nên Lục Dĩ Thành thật sự nghĩ mãi không ra. Chẳng lẽ sâu trong thâm tâm anh còn giấu bản chất xấu xa? Trong danh bạ điện thoại của Lục Dĩ Thành chỉ có bốn người phụ nữ. Một là giáo viên hướng dẫn của anh, hai người nữa là phụ huynh học sinh, cuối cùng là người cô lấy chồng xa của mình. Nếu anh muốn liên lạc với Giang Nhược Kiều thì vốn sẽ phiền phức đôi chút, nhưng nhóc con này lại có thể đọc ra số điện thoại, chỉ có điều không biết bây giờ Giang Nhược Kiều có dùng số này không. Những ngón tay thon dài với khớp xương rõ ràng của Lục Dĩ Thành dừng lại trên màn hình điện thoại một lúc lâu, sau đó mới trịnh trọng gửi một tin nhắn: [Xin chào, xin hỏi cậu có phải là Giang Nhược Kiều không? Tôi là Lục Dĩ Thành, có việc muốn tìm cậu.] * Cùng lúc đó, một cơn mưa đổ xuống thành phố Khê, xua tan cái nóng oi ả của mùa hè. Giang Nhược Kiều rảnh rỗi tiện tay mở quyển tiểu thuyết em họ mới mua ra. Đối với cô, tiểu thuyết còn có tác dụng hơn cả melatonin*, nhìn hai ba trang đã buồn ngủ. Ngọn đèn nhỏ ở đầu giường vẫn còn sáng, chiếc máy điều hòa cũ kỹ đang phát ra tiếng rè rè, Giang Nhược Kiều chìm vào giấc ngủ. (*) Melatonin là một hormone được sản xuất bởi tuyến tùng, đây là tuyến có kích thước bằng hạt đậu nằm ở giữa não. Melatonin có tác dụng gây buồn ngủ nên thường được sử dụng trong việc điều hòa giấc ngủ, hỗ trợ chữa mất ngủ và nhịp sinh học nhưng nó không phải là thuốc ngủ.Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Bee, nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang LuvEvaland.co để ủng hộ nhóm dịch có thêm view cũng như có thêm động lực để hoàn thêm nhiều bộ khác nữa nhé. Mọi thắc mắc xin gửi tin về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành. Trở về quê, ngủ trên chiếc giường nhỏ này, Giang Nhược Kiều cảm thấy rất yên bình. Ngặt nỗi trước giờ cô đều ngủ cả đêm không mộng mị, hôm nay là lần đầu tiên cô mơ thấy một giấc mộng. Còn là một giấc mộng không mấy tốt đẹp. Đó là ở một bữa tiệc rượu, cô nhìn đôi nam nữ đứng cách đó không xa, người đàn ông mặc trang phục lịch lãm được cắt may vừa vặn, cả người tản ra khí chất cao quý, lạnh lùng cấm người khác đến gần. Anh ta được đám người vây quanh nịnh nọt, giữa mày toát ra vẻ mất kiên nhẫn. Chỉ khi nhìn sang cô gái đang khoác tay mình, khuôn mặt lạnh lùng kia mới có thể tan hết băng tuyết, tình cảm dịu dàng và sự cưng chiều trong đó khiến ai nhìn thấy cũng phải thốt một câu ‘y hệt sủng văn’. Cô gái bên cạnh anh ta nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người, quấn quýt kéo tay anh ta. Không biết có chuyện gì, cô ấy nhón chân lên thì thầm vào tai chàng trai câu gì đó, người đàn ông hôn lên trán cô ấy vỗ về. Trong mơ, Giang Nhược Kiều cứ thế đứng nhìn. Ánh mắt sắc bén của người đàn ông liếc nhìn cô. Khung cảnh thay đổi, cơn mưa nhỏ bên ngoài rơi tí tách, Giang Nhược Kiều chật vật ôm hai tay trước ngực bước đi trên con đường nhỏ, chiếc váy dính bẩn, mái tóc cũng ướt sũng. Cô run lên vì lạnh, khom người như thể đang giẫm lên những mũi dao nhọn, gian nan tiến về phía trước. Đột nhiên, một chiếc Bentley màu đen chậm rãi dừng lại bên cạnh cô. Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, người đàn ông lạnh lùng nhìn cô, cười nhạo nói: “Cầu xin anh thì anh sẽ bỏ qua cho em.” … Giang Nhược Kiều bị tiếng ồn đánh thức. Ông bà ngoại đã lớn tuổi, thính giác cũng không còn tốt như xưa, bọn họ cố gắng hạ thấp giọng để nói chuyện nhưng hiệu quả cách âm của ngôi nhà cũ quá kém. Sau khi tỉnh dậy cô vươn vai, cầm di động đặt trên tủ đầu giường rồi bấm sáng màn hình để xem theo thói quen.Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Bee, nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang LuvEvaland.co để ủng hộ nhóm dịch có thêm view cũng như có thêm động lực để hoàn thêm nhiều bộ khác nữa nhé. Mọi thắc mắc xin gửi tin về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành. Ngoại trừ quảng cáo trên Weibo và các trang web khác ra thì còn có một tin nhắn SMS và mấy tin nhắn Wechat. Tin nhắn SMS là từ một số lạ. Wechat là bạn trai nhắn. Giang Nhược Kiều ‘a’ một tiếng rồi mở tin nhắn kia. Cô nhíu mày, Lục Dĩ Thành? Còn nói tìm cô có việc hả? Bọn họ thân lắm à? Mời các bạn mượn đọc sách Sốc! Hotboy Nhà Nghèo Là Papa Của Bé của tác giả Lâm Miên Miên.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Ba Lần Đi Thi Thái Tử Phi
Bạn đã bao giờ cảm thấy ức chế với cách hành xử và những quyết định của nữ chính trong những bộ ngôn tình cẩu huyết? Bạn đã bao giờ nghĩ: “Nếu là mình, mình tuyệt đối không làm như thế” Tác giả Mậu Lâm Tu Trúc sẽ giúp bạn thử đặt mình vào cương vị nữ chính ngôn tình, không chỉ một lần mà những ba lần qua bộ truyện “Ba lần đi thi thái tử phi”. Vương Lâm, nhũ danh A Ly, là một cô gái bình thường như tôi và các bạn, điều khác biệt duy nhất là chuyên ngành học của cô ấy có hơi… đặc sắc: chuyên ngành cung đấu - trạch đấu khoa xuyên không trường Tấn Giang. Phải nói rằng các bậc tiền bối đàn chị của A Ly đều là những anh tài xuất chúng, bất kể bị vứt vào hoàn cảnh nghiệt ngã thế nào, mặc cho mọi người xung quanh khinh thường chèn ép ra sao, họ cũng luôn duy trì được hào quang rực rỡ của nữ chính, không chỉ thế còn tạo ra màn kết thúc hoành tráng cho bản thân. Lại nói về A Ly, xét về mọi mặt học lực của cô nàng chỉ có thể xếp loại trung bình. Chính vì lẽ đó, trong lần thi thứ nhất, mặc dù đã may mắn được giao cho đề thi cực kỳ “dễ thở”, A Ly vẫn chỉ có thể trầy trật qua ngày. Xuyên không về thời cổ đại, sinh ra với thân phận một thiên kim tiểu thư của một gia đình danh gia vọng tộc, được cả gia đình yêu thương, chiều chuộng, A Ly vẫn mất kha khá thời gian để hoà nhập vào cuộc sống mới, mọi người thậm chí còn tưởng cô nàng hơi… đần độn.  Ngay khi A Ly bắt đầu bắt kịp nhịp sống của thời đại này, duyên phận đưa đẩy lại giúp cô thuận lợi trở thành Thái tử phi. Đối tượng thành hôn của cô là Thái tử Tư Mã Dục. Để miêu tả vị Thái tử này, chỉ có thể dùng một từ “khó đỡ”. Ghét thầy giáo, muốn trốn học thì ăn cả đống bã đậu đến mức suýt ngộ độc chết tươi. Bị cấm tham gia yến hội đón tiếp sứ thần, không cam lòng thì giả trang thành cung nữ xinh đẹp khiến sứ thần mê đắm mê đuối. Và giờ tên trời đánh đó trở thành nam chính trong đề thi của A Ly. A Ly đương nhiên hiểu rõ để có thể thi đỗ, cách nhanh nhất chính là chiếm được tình cảm của Tư Mã Dục. Nhưng hai đứa trẻ mười mấy tuổi còn chưa trưởng thành, chưa từng quen biết nhau thì sao có thể dễ dàng hiểu được tình yêu. Giữa A Ly và Tư Mã Dục từ từ hình thành một thứ tình cảm trong sáng, thuần khiết, trên mức tình bạn nhưng lại chưa thể gọi là tình yêu. Nếu phải đặt tên cho thứ tình cảm đó, A Ly có lẽ sẽ dùng từ “thích”. Đời người có đôi khi đi vào ngõ cụt cũng chỉ vì một lần lỡ nhịp. Chỉ vì một khắc chần chừ của A Ly cùng một phút ngộ nhận của Tư Mã Dục, câu chuyện của hai người mãi mãi đi vào ngõ cụt ấy. Nhiều năm sau đó, khi A Ly quyết định tử bỏ bài thi này, khi nàng ngã xuống trong vòng tay Tư Mã Dục, nàng chỉ còn một ước nguyện cuối cùng: kiếp sau xin đừng gặp lại. Vào lần thi thứ hai, từ những kinh nghiệm đau thương của lần thi trước, A Ly quyết định chuyển hướng mục tiêu. Kiếp này, A Ly tìm mọi cách để tránh không gặp gỡ Tư Mã Dục, đồng thời cố gắng bồi đáp tình cảm với nam chính tiềm năng mới - Tạ Liên.  Nói về tính cách, Tạ Liên và Tư Mã Dục đích thực là hai thái cực hoàn toàn trái ngược nhau. Tư Mã Dục ngây thơ, nồng nhiệt và ngang ngạnh bao nhiêu thì Tạ Liên chín chắn, trầm tĩnh và văn nhã bấy nhiêu. Chàng đối với A Ly vừa dịu dàng, tinh tế lại chân thành. Ngay từ khi còn nhỏ, chàng đã xác định A Ly là người vợ tương lai của mình. Tạ Liên như một dòng suốt trong trẻo, ngọt ngào chảy dọc theo những tháng ngày niên thiếu của A Ly, biến nó thành một vùng đất nhỏ trong hồi ức, yên bình, xinh đẹp, rực rỡ cỏ và hoa. Thế nhưng, ngay cả trong quãng thời gian êm đềm, hạnh phúc nhất, giữa Tạ Liên và A Ly vẫn tồn tại một bóng dáng mang tên Tư Mã Dục. Khác với kiếp đầu tiên, kiếp này Tư Mã Dục thích A Ly, thích ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cậu cũng biết Tạ Liên, người bạn thân chí cốt của cậu cũng thích A Ly, vậy thì cậu sẽ cùng Tạ Liên cạnh tranh công bằng. Chỉ có điều A Ly lại nhất quyết không cho cậu dù chỉ một cơ hội nhỏ nhoi. Cậu cứ cố gắng và chờ đợi, rồi lại cố gắng rồi lại chờ đợi. Cũng chỉ chờ một cái quay đầu của A Ly. Thực ra, từ sâu trong thâm tâm, A Ly biết cô vẫn yêu Tư Mã Dục, thế nhưng nỗi đau vẫn còn âm ỉ từ kiếp trước không cho phép cô tự đẩy mình vào ngõ cụt một lần nữa. Kiếp này Tạ Liên đối với A Ly vẫn là sự lựa chọn an toàn. Nhưng “người tính không bằng trời tính”, A Ly một lần nữa trở thành Thái tử phi. Nếu đây đã là sự sắp đặt của số phận, A Ly sẽ chấp nhận, chấp nhận để bản thân mình yêu vị Thái tử ngốc nghếch này một lần nữa.  Cho tới khi trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay Tư Mã Dục, A Ly mới nhận ra mình đã sai rồi. Đối với những vị giám khảo khó tính đang dõi theo câu chuyện của cô, “yêu” chưa bao giờ là một kết thúc đủ đẹp đẽ. Trong cuộc thi khốc liệt này, không tồn tại một sự lựa chọn an toàn nào cả, chỉ có hào quang nữ chính mãi toả sáng mà thôi. Một bước đi sai lầm của A Ly sẽ mãi mãi là nỗi đau khắc sâu vào trái tim Tư Mã Dục. Chỉ trong một nháy mắt, thời gian trôi ngược, cảnh vật như xưa, chỉ có người trong cuộc nguyện ngủ vùi không bước tiếp… *** “Ba lần đi thi Thái tử phi” thực sự là một bộ truyện khiến mình cảm thấy khó đánh giá. Nếu nói là hay thì không phải, mà nếu nói là dở thì cũng không đúng.  Không thể phủ nhận, truyện có motif khá mới lạ và sáng tạo. Tuy nhiên, đáng tiếc rằng ngòi bút của Mậu Lâm Tu Trúc lại chưa đủ chắc tay để tạo nên một tác phẩm xuất sắc. Có những tuyến nhân vật chưa được khai thác triệt để, có những nút thắt được tháo gỡ một cách hơi… dễ dàng, có những tình tiết bí ẩn chưa được bật mí theo cách đủ hấp dẫn và quan trọng nhất là chưa tạo được cao trào cần có cho bộ truyện.  Nhưng bên cạnh đó, truyện vẫn có khá nhiều điểm sáng hấp dẫn. Đầu tiên phải nói tới tuyến nhân vật phong phú. Mỗi nhân vật trong “Ba lần đi thi Thái tử phi” đều mang một màu sắc rất riêng, vừa tưng tửng hài hước vừa có chiều sâu nhất định. Nếu bạn đọc tới những chương cuối cùng, bạn sẽ nhận thấy thực ra không có nhân vật nào mang tính phản diện. Dù là “tiểu tam” Tả Giai Tư hay Thái hậu, họ đều không phải người xấu. Họ chỉ là những con người bình thường, có những nỗi khổ riêng, có những mong muốn vị kỉ và có cả những quyết định sai lầm. Mà bàn về những quyết định sai lầm thì không thể không nói tới nữ chính A Ly. Sẽ có những lúc bạn mất kiên nhẫn với sự khù khờ, bị động của cô ấy, nhưng đừng lo, có cả một ban giám khảo nghiêm khắc và soi mói sẽ thay bạn mắng cho cô nàng tối tăm mặt mũi. Nhưng đồng thời, A Ly cũng nói ra những suy nghĩ không chỉ của riêng cô ấy mà còn đại diện cho một bộ phận lớn độc giả để chỉ trích mấy vị “mẹ ghẻ”. Tại sao luôn đặt ra những yêu cầu khắt khe đối với độ “sạch” của nam chính như vậy? Tại sao nữ chính đã từ chối nam phụ nhưng vẫn bắt chàng phải “trung trinh” với mình cả đời mà không thể đi tìm hạnh phúc riêng? Quá là vô lý rồi (=__=||||) Cuối cùng, ưu điểm lớn nhất phải kể đến văn phong của tác giả. Nếu như ngòi bút của Mậu Lâm Tu Trúc failed hoàn toàn trong những tình tiết cung đấu thì trong những phân đoạn tình cảm, tác giả lại hoàn thành khá xuất sắc. Tình cảm thanh mãi trúc mã trong sáng, thuần khiết giữa A Ly và Tạ Liên, tình yêu vừa đơn thuần vừa day dứt, vừa đau đớn lại vừa ngọt ngào giữa A Ly và Tư Mã Dục, tình cảm lặng lẽ, êm đềm, đầy thấu hiểu và vị tha giữa Tạ Liên và Hoàn Đạo Liên… tất cả đều được miêu tả một cách tinh tế và uyển chuyển qua văn phong của Mậu Lâm Tu Trúc. Mọi mảnh ghép tình cảm đều được khắc hoạ tỉ mỉ và đẹp đẽ. Sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu các bạn mong muốn nam chính là Tạ Liên hay Vệ Lang thay vì Tư Mã Dục. Nhưng đến cuối cùng, người bạn thanh mai chờ bạn trong trời mưa phùn ngày đó sẽ tìm được người vợ dịu dàng chỉ thuộc về anh, người anh trai cùng bạn lang thang khắp phố phường hồi ấy cũng sẽ tìm được người con gái giúp anh biết thế nào là yêu. Còn nam chính sẽ là người đi với bạn đến những chương cuối cùng. Bởi vì đó không chỉ là câu chuyện về tình yêu nam nữ, đó là câu chuyện về cả một thời thiếu niên. Review by #Linh_Hy Tần - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Đó là một ngày rất lâu sau đó. Sau nghìn hô vạn hoán, A Ly rốt cục cũng thành con chồn hương mẹ(*). (*) có giải thích về tên mụ của A Ly ở chương 2. A Ly:..... Không phải bạn nói là mình bị vô sinh sao?! Dung Khả: =___= Mình chỉ suy đoán, đoán mò chút thôi mà. Hơn nữa suốt kiếp đầu tiên bạn cũng có đẻ được đâu! A Ly suy nghĩ một chút, suốt kiếp đầu tiên bản thân đã ngập lụt trong sự hồ đồ, đến tột cùng cô đã ăn phải bao nhiêu thứ mà người ta lén bỏ vào, e rằng có muốn biết cô cũng đã không thể tìm hiểu được nữa. Lúc tiểu Thái tử chào đời, cậu đã mũm mĩm y như heo con, A Ly cảm thấy cái tên A Đồn(heo con)này rất có hình tượng. Nhưng Tư Mã Dục tuyệt đối không cho con mình dẫm vào vết xe đổ của cha nó, mỗi lần nói ra tên mụ là mọi người phải cố gắng nhịn cười. Anh suy nghĩ mất một lúc lâu, rồi quyết định gọi cậu là Khuyển Tử(chó con). Tiểu Thái tử: T__T...... Hai người đủ rồi! Vẫn là Thái Hậu không nhịn được nữa, mới bảo gọi là Bát Nhã(là trí tuệ trong kinh Phật)—- từ khi thăng chức thành Thái hậu, bà bắt đầu tín Phật, người khác tín Phật thì thắp hương lạy Bồ Tát rồi chép sách kinh, còn khi bà tín Phật thì chỉ đi học Phạn ngữ(tiếng Ấn Độ cổ)để dịch kinh thư, thử nghĩ mà xem người mới nhập môn mà đạt đến trình độ như vậy, A Ly không khỏi cảm thán đây chính là cảnh giới. Có thể để cho tiểu Thái tử gần gũi với bà nội thông tuệ nhường ấy, còn gì A Ly tốt hơn. Danh tự của Thái tử cứ thế được định đoạt. Có con trai rồi, Tư Mã Dục vui vẻ lên nhiều. Từ khi Thái tử phun nước bọt phì phèo, anh liền mỗi ngày kiên trì trò chuyện với cậu mất nửa canh giờ, anh kiên quyết muốn bồi dưỡng cho con trai gần gũi với bên nội hơn, để chặt đứt tình cảm mẹ con đơm hoa kết trái. Tiểu Thái tử bị cha đoạt mất đồ chơi thì nhăn mặt, đối với hành động khiều tay khiều chân chỉ còn cách quẫy đạp né tránh, rồi dùng vẻ mặt cau có “Đừng lộn xộn” nhìn anh. Chỉ có điều, thằng nhóc này có tính cách giống hệt A Ly, thích nghe giảng đạo lý. Những lúc đó, Thái hậu đều nhịn không được muốn quăng cái trống lắc vào mặt Tư Mã Dục, cậu nhóc lại còn kiên trì không khóc không nháo cũng không động tay động chân, ra vẻ tràn đầy thương hại nhìn Tư Mã Dục. Nghĩ thầm cũng thật đáng thương, mất mặt đến độ đó, người làm mẹ như bà sao có thể quản được nữa chứ? Thái hậu sâu sắc bày tỏ: con có thể hiểu chuyện bằng một nửa cháu nội đã là tốt rồi...... Thật ra thì Tư Mã Dục có một phần mong đợi nho nhỏ mà người khác không biết. Anh cảm thấy hai người họ đã có con trai rồi, đại khái A Ly sẽ không nỡ hóa phượng hoàng bay đi. Cho dù cô có muốn vứt bỏ anh, để anh không biến thành chó dại đi cắn người lung tung, tốt xấu gì cũng đã có thêm thằng con trai đứng cùng chiến tuyến với anh, có thể sử dụng nó một cách ôn hòa để ép A Ly suy nghĩ lại. Cho dù đến cuối cùng cô vẫn phải đi, thì ít nhất cô không thể mang con trai theo được, cho đau lòng chết cô luôn, để cô cả đời không thể yên ổn mà sống được! Hơn nữa, đợi đến khi con trai trưởng thành và anh cũng sắp gần đất xa trời, anh sẽ tố cáo tất cả cho nó biết, năm đó A Ly đã giả dối, đã lợi dụng anh thế nào, rồi lại tàn nhẫn vứt bỏ anh ra sao. Đáng tiếc là, Thái tử vẫn kiên định mở rộng mục tiêu sống hướng về phe phái của mẹ — hết cách, ai bảo trong mắt con nít, mẹ cho nó bú sữa dễ thương hơn nhiều so với người cha đem đồ chơi đến. Mời các bạn đón đọc Ba Lần Đi Thi Thái Tử Phi của tác giả Mậu Lâm Tu Trúc.
Cuộc Sống Ngọt Ngào Của Phó Tiên Sinh
Điều đầu tiên phải nói, câu chuyện này chỉ dành cho hai đối tượng. Một là những bạn sắp bước vào ngưỡng cửa hôn nhân nhưng lại rơi vào trạng thái lo lắng. Và hai là, những bạn hằng ngày vẫn đang ăn cẩu lương ngập mặt và chưa có dấu hiệu thoát ế.   Với đối tượng đầu tiên, câu chuyện này là một liều thuốc trấn an tinh thần cực mạnh, nói cho các bạn biết rằng, hôn nhân không có gì đáng sợ cả. Nếu bạn tìm được một người yêu thương mình đủ nhiều thì hạnh phúc sẽ nằm trong tầm tay. Bởi vì, cuộc sống sau hôn nhân của Phó Sâm và Diệp Hoan Tâm chính là như vậy.   Không có bối cảnh cụ thể, chỉ biết Phó Sâm đại khái là một người khá thành đạt, có ngoại hình, có chức quyền. Diệp Hoan Tâm sau khi kết hôn cùng anh thì chỉ ở nhà, nhưng mà nội trợ cũng không cần làm. Bởi vì Phó Sâm làm hết rồi. Anh là điển hình của mẫu đàn ông có thể lên phòng khách xuống nhà bếp lăn từ đầu giường đến cuối giường. Thế nên, cuộc sống sau khi kết hôn của họ vô cùng ngọt ngào.   Với đối tượng thứ hai, các bạn chính là đại diện của nhóm người, không sợ ăn cẩu lương, chỉ sợ không có cẩu lương mà ăn thôi. Không gặp được người như Phó tiên sinh, thì ở vậy còn hơn. Vâng, anh Phó khó gặp lắm ạ, vì bị chị Diệp nhốt mất rồi còn đâu.   Thật ra, để nói về câu chuyện này thì không có gì nhiều cả. Chỉ là viết về những sinh hoạt thường ngày của hai vợ chồng, những sự quan tâm chăm sóc lẫn nhau và những suy nghĩ trước khi quyết định làm một việc gì đó.   Trên thực tế, hôn nhân cũng vậy. Hai người sống cùng nhau, có thể bao dung, có thể giận dỗi, nhưng đến cuối cùng sẽ vì cảm giác của người kia mà tự điều chỉnh bản thân. Chung quy lại, nếu một trong hai người không vui, người còn lại chắc chắc cũng không thoải mái.   Không có cao trào, không có ngược, cho nên có thể các bạn sẽ thấy không hấp dẫn. Nói một cách hóm hỉnh thì câu chuyện này chính là kiểu: Ừm, chuyện này kể ra dài dòng lắm, đầu đuôi ra sao, nghe khúc giữa là được rồi.   Nếu bạn đang phải đến một nơi nào đó mà phải xếp hàng chờ tới lượt, thì câu chuyện này hoàn toàn phù hợp để bạn trải qua khoảng thời gian nhàm chán đó mà không khiến bạn mê mải đến nỗi qua mất lượt mình mà không biết, cũng không đến nỗi khiến bạn bực bội đến nỗi không muốn chờ đợi nữa.   Đoạn giới thiệu ban đầu thật ra chỉ là một gợi ý vui nhộn thôi. Nhưng điều mà tôi muốn nói với các bạn là, cuộc sống sau hôn nhân thật sự không đáng sợ đâu. Đã trải qua giai đoạn tìm hiểu, về cơ bản cũng đã hiểu một phần tính cách của nhau, cảm thấy phù hợp nên mới tiến đến bước này. Không ai có thể đảm bảo sau khi về một nhà, mình có thể hiểu hết được đối phương, cho nên hãy cứ từ từ mà khám phá lẫn nhau. Cuộc sống là một chuỗi ngày học tập mà. Học cách quan tâm, học cách thấu hiểu, và học cách biến khoảng thời gian quý giá này trở nên vui vẻ nhất có thể.   ____________________ Review by #Lâm Phi - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Văn án:  Rất nhiều người ở An Thành đều nói, kiếp trước Diệp Hoan Tâm nhất định đã làm rất nhiều việc tốt, cho nên đời này mới được Phó Sâm yêu thương chiều chuộng đến tận xương tủy. Nhưng Phó Sâm lại cho rằng, có được Diệp Hoan Tâm là nhờ vận may của anh. *** Sáng sớm tia nắng đầu tiên chiếu vào phòng ngủ, Phó Sâm lúc này đã tỉnh hơn phân nửa. Anh  đứng dậy, tỉ mỉ thay Diệp Hoan Tâm vén lại góc chăn, đi đến bên cửa sổ, tinh tế khép lại rèm. Nhận thấy ánh nắng không làm nhiễu loạn giấc mơ đẹp của vợ nữa, mới nhẹ chân nhẹ tay đi ra phòng ngủ. Diệp Hoan Tâm đang ngủ rất ngon. Phó Sâm rửa mặt xong, buộc tạp dề lên, rửa tay, vì vợ làm canh sườn. Cháo ngọt rất nhanh  đã nấu xong, một túi tỳ bà vàng cũng đã ngâm xong. Hương vị ngọt của cháo và bánh bao cứ quanh quẩn trong không khí khiến Diệp Hoan Tâm đang ngủ cũng bị đánh thức. Mơ ngủ trở mình, sờ một cái liền phát hiện bên cạnh đã không còn người, chỉ còn lại một chút hơi ấm. Diệp Hoan Tâm cong khóe miệng, rời giường, kéo cửa phòng ra. Lúc này Phó Sâm đang cầm bọc đựng bánh bao, anh đem bánh bao bày thành hình trái tim trong dĩa. “Chồng ơi, ngay cả cách chồng bày bánh bao cũng thể hiện tình yêu của chồng dành cho em nha!” Diệp Hoan Tâm đứng đằng sau lưng Phó Sâm, hai tay vòng quanh eo anh , đầu với ra trước nhìn. “Cẩn thận nóng!” Phó Sâm dùng tay đẩy đầu Diệp Hoan Tâm về, để cho cô đợi trong phạm vi an toàn phía sau, bưng cháo và bánh bao đi ra phòng bếp. Diệp Hoan Tâm theo sát sau lưng, tựa như cái đuôi nhỏ của Phó Sâm. Phó Sâm quay lưng nhìn cô, ánh mắt ra hiệu. Diệp Hoan Tâm ngầm hiểu ngay, quay lưng đi về hướng nhà vệ sinh. Đẩy cửa ra, trên bồn rửa tay đã đặt sẵn một cái chén, Diệp Hoan Tâm sờ sờ, nước vẫn còn hơi nóng. Bàn chải đánh răng đã được đặt vào ly nước, bên cạnh có một chậu nước ấm nước và một cái khăn mặt màu hồng. Diệp Hoan Tâm cong khóe miệng, trong lòng ngọt ngào. Rửa mặt xong, đi vào phòng ăn, nhìn thấy Phó Sâm đang ngồi đọc báo, trên bàn cháo còn bốc hơi nóng. “Sao anh không ăn trước đi?” Diệp Hoan Tâm vừa nói vừa ngồi đối diện với Phó Sâm. Phó Sâm gấp tờ báo lại, để nó ở một bên. Thay Diệp Hoan Tâm quấy cháo trong chén, đẩy dĩa tỳ bà vàng đến trước mặt cô. “Mau ăn đi.” Cuối cùng, lại nói: “Không có em, ăn không ngon.” Trước khi Phó Sâm quen biết Diệp Hoan Tâm, khẩu vị ăn cực kì thanh  đạm, nhất là không thích ăn đồ ngọt. Nhưng hết lần này tới lần khác, Diệp Hoan Tâm thích ngọt như mạng, đối với đồ ngọt là một tình yêu to lớn. Phó Sâm vì Diệp Hoan Tâm bắt đầu tiếp nhận đồ ngọt, tuy nói không thích nổi, nhưng lại vì vợ yêu mà làm đồ ngọt, theo cô ăn đồ ngọt. Diệp Hoan Tâm hướng Phó Sâm cười, lộ ra hai cái lúm đồng tiền nho nhỏ. Phó Sâm rất thỏa mãn, anh mặc dù trầm mặc ít nói, nhưng lại dùng hành động để chứng minh với Diệp Hoan Tâm “anh  yêu cô”. “Ăn ngon lắm!” “Ừm, lần sau anh  làm nữa cho em.” Mời các bạn đón đọc Cuộc Sống Ngọt Ngào Của Phó Tiên Sinh của tác giả Hai Đóa Mây Trắng.
Chỉ Hát Cho Em Nghe
Lần đầu tiên Từ Thanh Viễn gặp Hướng Tình Tình là ở nhà ăn của khuôn viên trường đại học. Khi đó, anh và bạn cùng phòng đang ngồi ăn trưa, thẻ cơm của anh để bên mép bàn bị bạn học vô tình va vào rơi xuống, anh vừa định nhặt lên thì bị người khác làm trước. Một nữ sinh nhặt thẻ cơm của anh lên, sau khi nhặt xong cũng không để ý chủ nhân của nó liền trực tiếp để trên bàn rồi rời đi.   Từ Thanh Viễn nhìn theo bóng dáng của cô nữ sinh đó, lịch sự nói hai tiếng cảm ơn. Cô cũng không quay đầu lại, chỉ đơn giản khoát tay một cái tỏ vẻ không có gì.   Lần thứ hai Từ Thanh Viễn gặp Hướng Tình Tình là ở một buổi triển lãm. Anh tận mắt nhìn thấy tiểu cô nương xinh đẹp ấy trong vòng một tiếng ngắn ngủi đã biến thành soái ca Nhật Bản Kuroko Tetsuya, lúc đó anh cảm thấy cô gái nhỏ này rất lợi hại. Mà hình như chuyện học tập khi ấy của cô rất nặng, ở khu vực khách nghỉ ngơi cô còn không quên mang theo bài tập, cúi đầu cặm cụi làm.   Khi đó anh đứng ngay bên cạnh cô, mà cô thì đang chăm chú làm bài tập hiển nhiên vẫn như cũ không để ý nhìn anh lấy một cái.    Lần thứ ba Từ Thanh Viễn gặp Hướng Tình Tình là ở một quán cà phê. Anh vô tình đi ngang qua chỗ cô ngồi và lần đầu tiên nghe được giọng nói của cô…   “Chị của em gian xảo chỗ nào thế?” Một chất giọng nữ mềm mại nhưng không mất đi sự trong trẻo, âm thầm lộ ra một chút vui vẻ. Giọng của cô nghe rất êm tai, tựa như ngọc tuyết trong suối khẽ chạm vào nhau phát ra từng âm thanh vụn vặt, chứa đựng sự dịu dàng nhẹ nhàng của miền Giang Tô. Làm anh nhịn không được mà cứ ngẩn người lắng nghe cô chuyện trò, lắng nghe cô vui đùa và rồi trong khoảnh khắc ấy, trái tim Từ Thanh Viễn rung động.   Dạo này Hướng Tình Tình cảm thấy như mình đang nằm mơ, nam thần võng phối Duệ Thần, người mà cô hâm mộ nhất, yêu thích nhất lại là học trưởng Từ Thanh Viễn học cùng trường với mình và hình như anh ấy đang theo đuổi cô.   Nói đến Duệ Thần, lần đầu tiên cô nghe thấy giọng anh là cảm giác gì?   Có người đã từng nói, nếu bạn thích nghe một bài hát nào đó, thì bên trong nhất định sẽ có một câu chuyện. Mà cô, cô không có. Chỉ là vì nghe thấy giọng nói của anh, say mê thanh âm của anh. Khi đó cảm giác ấm nóng trong lồng ngực rõ ràng vô cùng, tựa như là điểm cuối cùng trong chuyến hành trình của cô khi trở về, là giây phút cô có thể nghỉ ngơi.   Lần đầu tiên biết anh là Từ Thanh Viễn, lần đầu tiên nhìn thấy anh là cảm giác gì?   Khi đó, trái tim dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tưởng chừng không cách nào kìm chế được sự kích động, là trong khoảng cách gần được nghe giọng nói của anh, đôi mắt nóng lên, nước mắt thiếu chút nữa là chảy ra ngoài.   Từ Thanh Viễn hỏi cô…   “Em có tin vào rung động từ cái nhìn đầu tiên không?”   “Em tin” Em tất nhiên tin vào cái cảm giác đó, tin việc vừa nhìn thấy đã yêu. Chỉ bởi vì nghe thấy giọng nói của anh, chỉ bởi vì âm thanh đó đâm xuyên qua trái tim em, từ đó giọng nói của những người khác liền không có cách nào lọt vào tai em, những thứ kia so ra đều kém hơn cảm giác lần đầu tiên đó. Thế nên, Từ Thanh Viễn, anh mỗi ngày đều hát cho em nghe, có được không?   “Ừ, chỉ hát cho một mình em nghe.” . . .   “Chỉ hát cho em nghe” là một bộ truyện rất nhẹ nhàng và ngọt ngào, tuy nhiên phần “ngọt ngào” ở đây tác giả viết hơi quá tay nên khiến người đọc dễ ngán, tiến triển tình cảm giữa nam, nữ chính diễn ra khá êm đềm và không hề có khúc mắc. Truyện chỉ đơn giản kể về quá trình theo đuổi và yêu đương của một vị đại thần cao lãnh khó gần, có giọng nói làm cho người nghe muốn phạm tội, đi trêu chọc cô vợ nhỏ nhà mình.   Do có nội dung quá đơn giản và mạch truyện diễn biến nhanh, lại không có nhiều điểm nhấn nên truyện gần như không gây ấn tượng cho người đọc, cảm nhận cá nhân là nó khá giống kiểu truyện “mì ăn liền” đọc xong có thể quên ngay. Nhưng nếu bạn là người mới đọc ngôn tình không lâu và muốn tìm một bộ truyện ngọt sủng và ngắn gọn để giải trí thì đây sẽ là sự lựa chọn thích hợp dành cho bạn. _______________   “ ”: Trích dẫn trong truyện Review by #Tuyết Tần - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Chuyện xưa của một thiếu nữ cùng một đại thần cao lãnh. Từ Thanh Viễn là một người khó gần, chỉ vì anh cố tình che giấu giọng nói hấp dẫn của mình, vì vậy bộ dáng của anh có vẻ cao cao tại thượng. Thế nhưng đại thần từ khi gặp được thiếu nữ kia, lại thêm một niềm vui mới, chính là trêu chọc cô vợ nhỏ của mình. Hướng Tình Tình cảm thấy đại thần cao lãnh kia chắc là hàng giả rồi. Ấn tượng ban đầu của cô về anh càng ngày càng đổi khác khi tiếp xúc gần gũi. Cô còn nói rằng, vị đại thần nhà cô á, trước mắt mọi người thì cao quý lãnh diễm, sau lưng đích thực là mặt người dạ thú. Từ Thanh Viễn nghe xong thì mỉm cười, môi mỏng dán vào môi cô, dùng giọng nói khàn khàn nói rõ từng chữ một: "Thích à? Ừ, chỉ hát cho một mình em nghe." * võng phối: có liên quan đến giới kịch truyền thanh trên mạng. Mời các bạn đón đọc Chỉ Hát Cho Em Nghe của tác giả Khang Bạch Y.
Tấm Ảnh Cũ
Năm ấy, chàng trai xinh đẹp Triệu Mộ 16 tuổi cõng theo chiếc violon gõ cửa sổ nhà Lê Vũ, gõ luôn vào trái tim cậu. Một nhịp dài, một nhịp ngắn, là giai điệu tình yêu riêng của hai người, là câu nói "Anh yêu em". 11 năm sau, khi chỉ còn nằm một mình trên chiếc giường đôi, Lê Vũ lại nghe thấy giai điệu tình yêu ấy trên cửa sổ, vẫn nhịp dài nhịp ngắn như thế nhưng ngoài cửa sổ chàng trai năm đó đã không còn vẻ mặt ngây thơ non nớt, chỉ còn sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt xám ngoét. Anh vừa gõ theo nhịp vừa nói "Anh yêu em". Cậu thì thào đáp lại "Em cũng yêu anh"... Đây là câu chuyện về tình yêu của một kẻ thần kinh - một tình yêu vặn vẹo, chiếm hữu đến điên cuồng. Khi còn sống anh sẵn sàng giết hết tất cả những người đến gần cậu, chết rồi anh vẫn là một con quỷ độc chiếm không cam lòng để cậu quên đi mình. Cậu yêu anh, nhưng cậu có thể yêu anh bao lâu? 10 năm? 20 năm? Thời gian vẫn luôn là viên thuốc hữu hiệu nhất, bởi vậy, anh không thể cho phép cậu uống viên thuốc này... *Đánh giá truyện: 8/10 - An Jing - *** Triệu Mộ và Lê Vũ là người yêu, sống chung với nhau. Họ ngoài tính yêu, cái gì cũng không có; chỉ là hai người cô độc nhưng yêu nhau hết lòng nương tựa lẫn nhau trong cảnh nghèo túng. Triệu Mộ thích âm nhạc. Anh đàn cho Lê Vũ nghe rất nhiều, cũng hy vọng âm nhạc của mình có thể làm cho cuộc đời cả hai trở nên sung túc. Thế nhưng đáng tiếc, đây lại là hiện thực. Triệu Mộ say mê với cây đàn của mình, còn Lê Vũ lại phải làm những công việc thật nặng nhọc để chăm lo cho cuộc sống của mình và Triệu Mộ. Ước mơ bị hiện thực tàn nhẫn đập nát. Cuối cùng Triệu Mộ ra ngoài hát rong. Tính khí cũng trở nên không tốt. Cái duy nhất không thay đổi chính là, anh rất yêu rất yêu Lê Vũ. Thế nhưng Lê Vũ mệt mỏi. Cậu muốn rời xa Triệu Mộ. Mặc dù chính bản thân cậu biết rằng, cậu yêu người này tới độ muốn khắc sâu tình yêu đó vào tận xương tủy. Nếu như bạn muốn tìm một câu chuyện mà tiểu công là đại thiếu gia nhà giàu, đi đến đâu cũng có người lấy lòng, phất tay một cái tiền bay đầy trời; tiểu thụ yếu đuối đáng yêu sau khi gặp tiểu công một bước lên mây thì mình nghĩ rằng “Tấm ảnh cũ” không phải là tác phẩm phù hợp với bạn. Bởi vì trong truyện này cả hai đều rất rất rất nghèo. Tuy có chút yếu tố thần bí, nhưng lại cực kì thực tế. Mình quyết định nhảy hố bởi vì Triệu Mộ được giới thiệu nằm trong mẫu hình tiểu công mình rất thích - độc chiếm điên cuồng công. Và quả thực mình đã không phải thất vọng. “Tấm ảnh cũ” chỉ dài 7 chương, nhưng tác giả viết rất tốt, giọng văn edit cũng mượt, không có cảm giác “làm quá” về phần tình yêu của hai người, cũng không có cảm giác diễn biến nhanh. Mặc dù rất thương cho cuộc tình này, nhưng khi đọc tới đoạn độc chiếm của Triệu Mộ, mình vẫn có cảm giác thõa mãn khó nói thành lời. :v Trích chương 2: “Lê Vũ vẫn rời đi, cậu từ công nhân bốc vác chuyển tới một bar gay làm phục vụ. Làm phục vụ tuy thoải mái ung dung, nhưng cậu trước đây không dám làm — Triệu Mộ là một bình giấm chua, cậu lại không nỡ để Triệu Mộ có chút uất ức nào. Còn bây giờ? Cậu vốn là cong, mà cũng không thấy điều kiện ở đây kém lắm, đôi khi có hai ba vụ ẩu đả của mấy thanh niên trẻ tuổi cậu cũng mặc kệ, cậu chỉ là người phục vụ, chỉ cần bưng rượu đến, nhưng tiền lương lại gấp hai lần so với công việc bốc vác trước đây. Cơ bắp của cậu rắn chắc, dáng người cao gầy, tướng tá điển trai, mỗi ngày đều làm cho một đám tiểu 0 phải rít gào. Mỗi ngày Triệu Mộ đều trốn nằm sấp trên cửa kính ở ngoài bar để quan sát bọn đàn ông làm điệu làm bộ với Lê Vũ, ánh mắt anh gần như chất chứa sự oán hận. Bọn nó là cái thá gì chứ!! Lê Vũ là của anh!! Anh!! Một ngày rồi một ngày, nỗi đau đớn ăn mòn trái tim anh. Lê Vũ không đáp trả bọn chúng, có lúc thậm chí còn lộ ra vẻ mặt phiền chán, nhưng Triệu Mộ vẫn không chịu được, anh đố kị đến phát điên. Anh không chịu được, ngộ nhỡ A Vũ của anh thật sự thích người khác thì anh phải làm sao bây giờ? Giết chết? Phân thây? Quá tiện nghi cho kẻ đó rồi. Anh cầm theo con dao xông vào bên trong quán bar nhìn bốn phía xung quanh tìm Lê Vũ, người khách đang nhận ly rượu Lê Vũ đưa đến chợt bị đâm tới. “Mẹ kiếp mày dám chạm vào em ấy hả!!!” Anh như phát điên mà xông vào. Một tiếng vang dội lại, khách khứa hoảng sợ nhìn Triệu Mộ với cặp mắt đỏ chót, may mà người đó kịp thu tay lại, con dao đáng lẽ cắm trên tay người khách kia nay lại phách lối găm lên mặt bàn, găm sâu đến 1 cm… Triệu Mộ đang cười, anh chậm rãi quay người lại, tựa sát lên Lê Vũ đang cứng đờ người… “A Vũ… thân yêu, đừng để ý đến loại hàng này.” Anh cố gắng tựa dính lên người Lê Vũ, trên mặt Triệu Mộ đều là mị sắc quái dị, “Cứ coi như chỉ là trò chơi chó má gì đấy, thì anh chẳng phải vẫn đẹp hơn sao?” Ánh mắt nham hiểm đến gần như muốn giết người, anh quay đầu lại đối với người khách đang sợ hãi không ngừng kia lộ ra một nụ cười khoe khoang xán lạn.” Để tag là HE, nhưng thực ra cuối cùng Triệu Mộ chết. Chỉ còn lại Lê Vũ. Nhưng mà Triệu Mộ yêu Lê Vũ đến phát điên, vì thế làm sao có thể dễ dàng buông tha? Cho nên, “dù thành quỷ cũng không tha cho Lê Vũ”. Triệu Mộ trở về qua bức ảnh Lê Vũ tìm được ấy, sau đó “ám” Lê Vũ, ý đồ muốn kéo cậu đi cùng mình. Thực ra mình cho rằng đây là kết cục tốt nhất rồi, HE rất xứng đáng. Thử nghĩ xem, Lê Vũ vì Triệu Mộ mới gắng gượng được từng ấy năm sống trong thế giới đầy rẫy bất công này. Cậu chỉ có Triệu Mộ làm bạn, làm chỗ dựa. Thế nhưng bây giờ Triệu Mộ mất rồi, cậu phải dựa vào cái gì để sống tiếp đây? Lúc đọc truyện mình luôn có một suy nghĩ rằng, mục đích sống của Triệu Mộ chính là Lê Vũ mà Lê Vũ cũng vậy. Lê Vũ cố gắng đi bốc vác nặng nhọc ở công trường để bữa cơm có thêm chút thịt, thì Triệu Mộ cũng cố gắng biến ước mơ thành hiện thực để cải thiện cuộc sống của cả hai đó thôi. Nói chung, kết theo mình là rất thỏa đáng và “Tấm ảnh cũ” rất là đáng đọc nhé. Nhiệt liệt đề cử. ““Anh đến rồi.” Triệu Mộ nói, ôm lấy Lê Vũ gầy đến trơ cả xương, lưu lại một nụ hôn lên trán Lê Vũ, “Xin lỗi, đã để em đợi lâu rồi.” Lê Vũ yên lặng lắc đầu, Triệu Mộ liền ôm cậu đi đến chỗ tấm ảnh. Anh bước từng bước chậm rãi, đủ để Lê Vũ cáo biệt với thế giới này. Lê Vũ cố gắng quay đầu lại liếc mắt nhìn, cơ thể cậu vẫn còn đang nằm trên giường, cậu chợt hiểu rõ — mình đã chết rồi. Triệu Mộ đến đón cậu. Triệu Mộ rốt cục cũng đến đón cậu. Lê Vũ nhếch môi. “Chúng ta đi cùng nhau,” Triệu Mộ dừng bước, anh mỉm cười nhìn Lê Vũ, “A Vũ, đây mới là kết cục không thay đổi được.”” Review by #Ám Dung Hoa Mời các bạn đón đọc Tấm Ảnh Cũ của tác giả Nhị Bức Nham Tế Bào.