Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Sổ Tay Công Lược Nam Phụ Của Hắc Liên Hoa

Vì gặp phải tai nạn xe, Nguyễn Nhuyễn phải sống như người thực vật cả đời, linh hồn rời khỏi cơ thể, bị triệu đến âm tào địa phủ. Diêm Vương hứa rằng nếu cô bằng lòng đi đến ba nghìn thế giới nhỏ để giúp âm phủ hóa giải cơn thịnh nộ của các linh hồn ma quỷ, ông ấy sẽ giúp đỡ đưa linh hồn cô trở về nơi ban đầu. Nguyễn Nhuyễn đồng ý. Nhưng sau này cô dần dần phát hiện, nhiệm vụ ngày càng là lạ. 1) Đứa con riêng phúc hắc tàn nhẫn x cô bé xinh xắn ngoan ngoãn chữa lành (Vườn trường) Thấy bóng dáng của Thẩm Ân ngày càng đến gần, Nguyễn Nhuyễn run rẩy vươn tay đẩy lồng ngực của anh, khóc không ra nước mắt: "Chuyện gì cũng từ từ, buông sợi dây xuống đi." Thẩm Ân nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn trong ngực mình rồi hôn một cái, anh nhướng mày, ánh mắt dịu dàng có chút quyến luyến: "Ngoan, nghe lời." 2) Đại sư huynh nhập ma x Tiểu sư muội được cưng chiều (Tiên hiệp) "Đại, đại sư huynh, muội chỉ tùy tiện ra ngoài đi dạo thôi." Nguyễn Nhuyễn nhìn chàng trai áo trắng với đuôi mắt phiếm hồng trước mặt, nàng nắm thật chặt nải tay của mình, hốt hoảng nuốt nước bọt. "Sao? Nhuyễn, sư huynh từng nói rồi, dù muội có chết cũng phải ở bên cạnh huynh." Thẩm Ân cong môi cười, ánh mắt lạnh lẽo tột cùng. 3)... [Hướng dẫn đọc] 1. Từ đầu đến cuối, nhân vật nam chính đều cùng một người, tính cách vừa phúc hắc vừa bệnh kiều 2. Nữ chính mong manh dễ thương, theo con đường chữa lành 3. 1V1 HE, không ngược Một câu tóm tắt: Bệnh kiều của anh ấy chính là cưng chiều một mình tôi *** “Bạn học Thẩm, chuyện ngày hôm qua thật sự là ngoài ý muốn. Nếu tớ nói tớ không cố ý, cậu có tin không?” Nguyễn Nhuyễn nhanh chóng đi theo sau lưng cậu thiếu niên, con khỉ nhồi bông nhỏ treo trên khóa kéo của cặp sách khẽ lắc lư theo nhịp cơ thể của cô. Bây giờ là sáu giờ rưỡi sáng thứ Hai, cổng trường vừa mở ra. Trời tờ mờ sáng, vẫn chưa có ai trên đường đến khu dạy học. Làn gió mát lạnh thổi qua, mang theo hương thơm của quế hoa vàng, khiến người ta vui vẻ thoải mái. Cậu thiếu niên sải bước ở đằng trước không hề quan tâm đến suy nghĩ của cô gái, chỉ nghe thấy tiếng bước chân sột soạt phía sau mình càng lúc càng gần, anh nhíu mày tỏ vẻ không vui, vậy nên sải bước chân càng dài hơn, cho đến khi bị một bàn tay nắm lấy vạt áo đồng phục học sinh. “Xin lỗi, cậu đừng giận nữa được không?” Miệng nhỏ của Nguyễn Nhuyễn thở hổn hển, thấy cậu thiếu niên cuối cùng cũng dừng lại, cô lập tức lấy ra một lọ thuốc xịt lưu thông máu và loại bỏ máu bầm từ bên hông cặp sách đưa cho cậu thiếu niên ở bên cạnh, trong mắt ẩn chứa sự áy náy: “Nghe nói loại thuốc này rất tốt, chỉ cần xịt hai ba ngày là có thể phát huy tác dụng.” Thẩm Ân bị lẽo đẽo theo suốt chặng đường đã vô cùng bực mình. Liếc nhìn bình xịt chỉ có giá trị ba bốn trăm đồng, việc đầu tiên anh làm là cầm vào trong tay, rồi xoa bóp vuố.t ve cẩn thận, ngay sau đó thì ném sang phải không chút do dự. Bình xịt kia vô thức vẽ ra một vòng cung xinh đẹp trong không khí, “Sột soạt” rồi vừa vặn rơi vào trong thùng rác lớn màu xanh. Thẩm Ân vô cảm nhếch mép, cười như không cười: “Nếu như vết thương trên tay tôi không phải do cậu giẫm lên rồi để lại, nói không chừng tôi sẽ thật sự cảm kích cậu.” Nguyễn Nhuyễn nghe vậy, bèn ngượng ngùng nói: “Chuyện đó, đều là hiểu lầm.” “Ha ha.” Thẩm Ân ném bình thuốc đi vì không muốn dây dưa quá nhiều với Nguyễn Nhuyễn, không nói đến lời thứ hai đã nhấc chân bước lên cầu thang, sau đó thì không còn thấy bóng người của anh ở phía phòng học nữa. Nguyễn Nhuyễn đứng tại chỗ nhìn bóng lưng cao ngất của thiếu niên mà thở dài. Cô lấy hộp sữa bò từ trong cặp sách ra, bóc ống hút rồi ngậm vào miệng, từ từ bước lên cầu thang. Nguyễn Nhuyễn là một người có nhiệm vụ du hành xuyên thời gian và không gian, nhưng cô là lính mới, thế giới này cũng là nhiệm vụ đầu tiên mà cô nhận được. Trước đó, cô là một sinh viên đại học năm tư sắp tham gia bảo vệ đồ án tốt nghiệp, nhưng vì bất ngờ xảy ra tai nạn giao thông rồi trở thành người thực vật. Linh hồn của cô bị tách rời khỏi thể xác, sau khi lang thang quanh quẩn ở ngã tư nơi xảy ra vụ tai nạn giao thông suốt sáu ngày thì bị gọi tới địa phủ, gặp được Diêm Vương với mặt mũi hung tợn trong truyền thuyết. Diêm Vương hứa rằng nếu cô nguyện ý đến ba ngàn thế giới giúp âm phủ hóa giải lệ khí của ác quỷ, thì sẽ cho ba hồn bảy vía của cô trở về vị trí cũ. Nghĩ đến người nhà đang lo lắng cho mình, Nguyễn Nhuyễn hơi do dự nhưng vẫn đồng ý. Nguyên nhân do dự chủ yếu là vì cô sợ ma, mặc dù dáng vẻ linh hồn của cô cũng gần giống với ma. Nhưng sự thật chứng minh là do cô suy nghĩ quá nhiều, cô cũng không cần tiếp xúc với sức mạnh phi tự nhiên ở thế giới này. Nhiệm vụ của cô chỉ có một: Giúp đỡ Thẩm Ân, không để anh hắc hóa. Dựa theo tình tiết cốt truyện ban đầu, Thẩm Ân có xuất thân là con riêng nên không hề được người khác yêu thích chào đón. Mẹ của anh là người bồi rượu trong club cao cấp, không có trình độ học vấn, cũng may có một gương mặt được coi là xinh đẹp, cũng biết nhìn người, cho nên rất được khách ở club hoan nghênh, ngày nào cũng nhận được tiền bo hơn mười ngàn. Nếu như bà ta hài lòng với bổn phận, thì cuộc sống của bà ta đã không quá khó khăn, túng quẫn. Tuy nhiên bà ta là một người phụ nữ tiêu tiền như nước, số tiền ít ỏi kiếm được trong club vốn không đủ để bà ta tiêu xài. Hơn nữa bà ta bồi rượu trong club mỗi ngày nên được tiếp xúc với một số nhân vật có mặt mũi trong giới kinh doanh, thế là tâm tư của bà ta dần dần trở nên lung lay. Người khác đều có thể gả vào nhà quyền thế, vậy tại sao bà ta không thể? Vì vậy bà ta nhằm vào Thẩm Tuyển, lúc ấy Thẩm Tuyển còn là thái tử gia của Thẩm Thị. Thẩm Tuyển cũng đã kết hôn, có thể nói là vợ chồng ân ái kiểu mẫu của nhà quyền thế, hai người còn có một cậu con trai vừa mới chào đời không lâu. Vào một đêm phó.ng đãng dưới ảnh hưởng của thuốc. Vốn là chuyện có thể cầm tiền giải quyết được, nhưng người phụ nữ này luôn một lòng muốn được gả vào nhà giàu nên đã mang thai. Bà ta âm thầm mừng rỡ, hơn nữa còn lén sinh ra đứa bé này. Bà ta vốn tưởng rằng có thể nhờ vào đứa con trai này mà trở nên phú quý, nhưng bà ta lại không ngờ được nhà họ Thẩm kia không muốn nhận đứa bé này, còn đuổi bà ta đi. Toàn bộ tính toán đều trở nên vô ích, không chỉ không thể cầm được tiền, mà còn có thêm một đứa con bị ghẻ lạnh. Với một người phụ nữ kiêu ngạo như vậy thì sao có thể an tâm nuôi dưỡng đứa bé này? Cho nên, ngay sau đó bà ta lập tức tìm một góc vắng vẻ rồi vứt bỏ đứa bé vẫn còn nuôi bằng sữa mẹ. May mà có người tốt bụng đi ngang qua, đưa đứa bé này đến viện mồ côi. Nếu không, trên đời này đã không có Thẩm Ân. Cuộc sống của Thẩm Ân lớn lên ở viện mồ côi cũng không tốt lành gì. Viện mồ côi nhận rất nhiều trẻ em, nhưng tài nguyên lại có hạn. Anh thường xuyên ăn không đủ no, hơn nữa đều mặc quần áo cũ nát. Bởi vì tính tình anh im lặng ít nói, nên ngay cả một người bạn để nói chuyện cùng trong viện mồ côi cũng không có, còn thường xuyên bị những đứa trẻ lớn hơn bắt nạt, cơ thể anh bị đánh đến bầm tím. Nhưng anh không nói ra, nên người khác cũng không hề hay biết gì. Sau khi trẻ em của viện mồ côi tiếp nhận xong chín năm giáo dục bắt buộc thì bước vào xã hội, về cơ bản sẽ không tiếp tục việc học của mình. Thứ nhất là có rất nhiều trẻ em, vốn không có nhiều tiền để trả chi phí cấp ba hay thậm chí là đại học; thứ hai là hầu hết các đứa trẻ đều không muốn tiếp tục việc học của mình. Mà Thẩm Ân lại giành được vị trí đứng đầu trong các kỳ thi từ lúc còn học tiểu học, nên dĩ nhiên anh sẽ không cam lòng dừng lại ở cấp trung học cơ sở. May mắn là anh giành được vị trí đứng đầu toàn thành phố trong kỳ thi tuyển sinh cấp ba, được trường trung học phổ thông tốt nhất toàn thành phố để mắt, họ cũng cam kết nếu như anh nguyện ý nhập học, sẽ lập tức có thể nhận được ba vạn tiền thưởng. Điều này chắc chắn là tin tức tốt đối với Thẩm Ân, anh không có lý do gì để từ chối. Ở trường trung học phổ thông, trình độ học tập của Thẩm Ân vẫn duy trì như trước kia, không những đứng nhất trong mỗi kỳ thi, mà trong kỳ thi tuyển sinh chung cuối cấp của thành phố, anh vẫn có thể lấn át được hết tất cả học sinh của các trường trung học phổ thông khác. Thẩm Ân vốn dĩ sẽ có một tương lai, tiền đồ rộng mở, nhưng anh lại quen nữ chính Lục Yên. Lục Yên chuyển tới trường trung học phổ thông số một thành phố vào năm lớp mười hai, bởi vì dáng dấp xinh đẹp, tính tình hiền lành, nên cô ta đã trở thành nữ thần trong lòng rất nhiều nam sinh. Nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được Lục Yên rất có thiện cảm với Thẩm Ân đứng đầu lớp, con trai có thành tích ưu tú lại có vẻ ngoài điển trai luôn có sức hấp dẫn đặc biệt. Nhưng xung quanh nữ chính có rất nhiều người theo đuổi, một số người trong đó cực kỳ ghen tị với Thẩm Ân, cứ ba ngày lại tìm anh gây phiền phức một lần, còn thuê người đánh gãy chân anh. Chẳng những như vậy, bởi vì những kẻ đầu tiên bày ra trò xấu xa thuê người kia đều có gia thế tốt, được người nhà giúp đỡ tìm quan hệ giao thiệp, nên cuối cùng không hề bị trừng phạt. Khiến Thẩm Ân tàn tật cả đời, trong cảnh khốn cùng không nhìn thấy tương lai này đã khiến anh hắc hóa. Sau khi hắc hóa Thẩm Ân càng lầm lì hơn, ngoại trừ học tập thì không có bất kỳ hoạt động nào khác. Cuối cùng anh được nhận vào một trường đại học hàng đầu trong nước với thân phận thủ khoa của tỉnh, cũng trở nên vẻ vang trong trường đại học này, xây dựng sự nghiệp từ bàn tay trắng thành lập công ty của riêng mình. Khi công ty ngày một lớn mạnh, giá trị con người của Thẩm Ân cũng trở nên cao ngất không thể với tới. Mà những đứa con nhà giàu hồi cấp ba bắt nạt anh, nếu không phải bị phát hiện tụ tập hút thuốc phiện, thì cũng là bị tố cáo cưỡ.ng hiếp nữ minh tinh, có thể nói kết quả vô cùng thê thảm. Sau khi công thành danh toại, Thẩm Ân gặp lại Lục Yên ở công ty của mình, nhưng anh cũng không nhớ mình có bạn học như vậy. Mà Lục Yên đến công ty của Thẩm Ân xin việc cũng không phải là vì công việc, mà là để lấy trộm bí mật thương nghiệp. Có lẽ nhờ vào tác dụng hào quang của nữ chính, nên Lục Yên thật sự có thể trộm được được hạng mục bí mật cốt lõi của một dự án lớn sắp khởi động, hơn nữa còn đưa thông tin này cho đối thủ cạnh tranh của Thẩm Ân, cũng là nam chính Thẩm Lẫm. Từ lâu Thẩm Lẫm đã vô cùng mong ước có thể nhanh chóng trừ khử đứa con riêng của bố mình, cho nên khi nắm được những bí mật nòng cốt, anh ta lập tức tung ra một mạng lưới chống lại Thẩm Ân. Hai người chiến đấu đến cùng và phải chịu nhiều thiệt hại, nhưng Thẩm Ân lại chết vào thời khắc quan trọng nhất. Nghe nói là anh đã ngã lăn xuống lầu rồi chết, cũng có người nói anh bị người khác đẩy xuống cầu thang, đầu bị đập xuống đất nên chết. Ai biết được? Dù sao không chứng cứ thì nói thế nào cũng vô dụng. Cuối cùng cái chết của Thẩm Ân được xác định là chuyện ngoài ý muốn, cuộc chiến giữa hai công ty lớn đã kết thúc, Thẩm Lẫm trở thành người chiến thắng lớn nhất, sống một cuộc sống khiến người khác ghen tị với nữ chính Lục Yên. Khi biết được tình tiết cốt truyện này, Nguyễn Nhuyễn không thể không thở dài. Vì cuộc đời tồi tệ của Thẩm Ân, cũng vì kịch bản trên tay mình. Mặc dù là làm nhiệm vụ, nhưng linh hồn của Nguyễn Nhuyễn không thể tùy tiện đi vào cơ thể của người khác, đây được gọi là đoạt xác, cũng vì đây là quy tắc không được cho phép của thế giới. Dưới tình huống ép buộc bất đắc dĩ, thân phận của cô ở mỗi thế giới đều do Diêm Vương tùy ý sắp đặt, sau đó ký ức hư ảo này được cấy vào trong tâm trí của nhân vật liên quan đến thế giới của nhiệm vụ. Cứ như vậy, cô lập tức đã có thân phận danh chính ngôn thuận ở trong thế giới đó. Thiết lập lần này của cô là một gia đình ba thế hệ vô cùng giàu có, nhiều tiền đến mức ba đời cũng tiêu xài không hết. Được bố mẹ cưng chiều, ông bà thương yêu, còn là con gái duy nhất trong nhà, cô muốn cái gì cũng đều được. Nhưng cô chủ xinh đẹp được cưng chiều mà lớn này lại yêu thích nam chính Thẩm Lẫm. Không chỉ mặt dày quấn lấy người ta, thậm chí sau khi biết Thẩm Ân có thân phận là con riêng, người này còn cố ý vây quanh anh với lý do muốn trút giận thay cho nam chính. Nguyễn Nhuyễn tuyệt vọng đoán rằng thiết lập này có phải là sở thích tồi tệ của Diêm Vương hay không? Nếu không sao có thể thiết lập thân phận nữ phụ độc ác cho cô, còn để cô gánh vác thân phận này đi giúp đỡ Thẩm Ân. Cô chưa từng quên những thiết lập ở trong tình tiết cốt truyện, vết thương trên tay Thẩm Ân là bị cô giẫm trúng trong quá trình vây quanh người ta, xương ngón tay còn bị giày da nghiền lên. Nếu không phải Nguyễn Nhuyễn tiến vào thế giới của nhiệm vụ kịp thời, sợ là bàn tay của Thẩm Ân sẽ bị cô giẫm nát. Một lần nữa than thở về sự khởi đầu bất lợi, Nguyễn Nhuyễn chậm rãi di chuyển đến phòng học. Thẩm Ân đến sớm hơn cô vài bước đang ngồi thẳng lưng, đầu hơi nghiêng về phía dưới, chăm chú nhìn vào cuốn sách đặt trên bàn, khớp xương bàn tay phải được phác họa rõ ràng khi nhấc bút. Mái tóc trước trán rủ xuống che đi đôi mắt đen xinh đẹp kia, cũng thuận thế che đi mấy phần uy nghiêm trên người. Nguyễn Nhuyễn ngồi vào vị trí của mình rồi nhìn chằm chằm vào gò má trắng nõn của cậu thiếu niên trong vài phút, sau đó cô chậm rãi đi về phía sau lớp học ném hộp sữa rỗng vào thùng rác, rồi vòng một vòng cung đi đến trước bàn học của thiếu niên, lấy ra một bình thuốc từ trong túi đồng phục học sinh bỏ lên trên bàn. Bàn tay đang nắm chặt cây bút của Thẩm Ân ngừng một lát, anh híp mắt nhìn cái này giống hệt bình thuốc anh ném vào thùng rác ở dưới khu dạy học, anh vừa định hành động thì bị một bàn tay đè xu.ống. Đôi tay này nhỏ bé, nhiệt độ nóng bỏng theo tiếp xúc da thịt truyền tới mu bàn tay của anh. Thẩm Ân sửng sốt trong giây lát, sau đó lập tức hất bàn tay của cô gái đang đè trên tay anh với vẻ mặt u ám, giống như là hất rác dính trên người. Nguyễn Nhuyễn bị hất tay ra cũng không giận, thay vào đó lại cười híp mắt nói: “Tớ mua một chục bình thuốc lưu thông máu và loại bỏ máu bầm, nên cậu cứ tùy tiện ném đi.” Thẩm Ân bị đâm trúng tim đen bất giác cảm thấy khó chịu: “…” Mời các bạn mượn đọc sách Xuyên Nhanh - Sổ Tay Công Lược Nam Phụ Của Hắc Liên Hoa của tác giả Nguyễn Đường Siêu Cấp Điềm.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Bao Dưỡng
Review Omachi:   Bộ này thật ra lúc đọc mình lại không nghĩ đây là văn của Tĩnh Thủy Biên lắm, vì nó khá ngọt, hài, tưng tửng. Nội dung kể về em thụ vì kiếm tiền chữa trị chạy thận cho mẹ mà tự bán mình làm ‘tình nhân’ cho anh công tổng tài. Ngờ đâu anh công này lại là kẻ #kỳ_thị_gay, thế nên mối quan hệ bao dưỡng đã kéo dài mấy năm mà anh vẫn chưa hề ‘ăn’ em thụ. Mối quan hệ này khá lạ lùng, khá hài, khá ‘ảo’, nhưng nhìn chung thì dễ thương, vì anh công chưa từng khinh thường em thụ, em thụ cũng chẳng hề có tí ti mặc cảm, yếu đuối nào trước anh công. Cả cậu và anh đều xem đây như là một công việc tiền trao tráo múc, tôi cần cậu xuất hiện cùng tôi ở những bữa tiệc xã giao, đổi lại tôi trả cậu tiền, thế thôi! Từ Niên trả lời lại: “Ông chủ có nói thích ăn vị gì không?” Trần Đệ: “Cái này thì không nói…” Từ Niên lắc não, gõ chữ trả lời: “Vậy lần sau em mua mỗi vị một cái.” Trần Đệ thấy hơi khó xử: “Như thế có lãng phí quá không?” Từ Niên thành thật trả lời: “Không sao, đều là tiền của ông chủ mà.” Giang Trạch cảm thấy chuyện này rất buồn cười: “Cậu bị bao dưỡng mà còn nói tốt?” “Thì tốt thật mà.” Từ Niên vô tư kể: “Em thiếu tiền ngài ấy sẽ cho em tiền, tiền chữa bệnh, tiền thuê nhà, tiền mua xe, tiền tiêu vặt, có chỗ nào mà không tốt đâu?” “…” Giang Trạch há hốc mồm, cả buổi mới hạ được một câu: “Vậy cậu cam lòng làm món đồ chơi cho họ?” “Sao lại là đồ chơi nhỉ? Anh có đưa tiền cho đồ chơi không?” Từ Niên lấy làm khó hiểu, hỏi anh ta, “Em phục vụ ông chủ, ông chủ cho em tiền, có qua có lại thì sao có thể gọi là đồ chơi?” Giang Trạch: “…” Từ Niên cười lộ hai cái răng khểnh: “Em rất cố gắng làm việc anh ạ, tốt nhất là làm luôn cả đời, thăng chức tăng lương, có trợ cấp bảo hiểm, đợi sau này già rồi ông chủ sẽ trả lương hưu, cả đời bình an, nhàn hạ hạnh phúc, ôi còn gì tốt bằng nữa đâu anh.” Anh công trong này moe như một thiếu nữ mới lớn, có tật là hễ gặp chuyện gì vui thì anh rung chân liên hồi như cái máy may, đến nỗi có lần rung sập luôn cái bức bình phong vừa dày vừa nặng ở quán ăn chỉ vì nghe được em thụ bảo thích mình (về cái tật rung chân này thì nó gây ra nhiều chuyện hài hước xuyên suốt truyện dữ lắm). Thế là từ đó anh lên mặt chảnh cún, nằng nặc bắt em phải theo đuổi mình, tặng quà cho mình, dắt mình đi ăn ở chỗ đắt tiền… Túm lại là, ảnh toàn làm mấy hành động mà không ít lần khiến em thụ đáng thương phải đau xót thốt lên “Rốt cuộc là ai đang bao dưỡng ai vậy chời?” Nói chung là truyện ngăn ngắn, đọc vèo cái hết, tính cách nhân vật hơi tưng tửng, thần kinh một tẹo. Đọc giải trí rất thích hợp! Cuối tuần này mà bạn chưa kiếm ra bộ nào vui vui thì nhảy thử luôn hố em này coi sao nhé ;) *** Kim chủ Trình Sâm là gay kín mà kiên quyết không nhận, thấy bạn bè bao dưỡng thiếu niên thì sĩ diện tìm giai cho đỡ thua sút. Sinh viên Từ Niên vì mẹ bệnh, thân học trường nổi tiếng phải ủy thân làm tình nhân của người ta. Cái cốt truyện nghe qua thì có vẻ ngược nhưng hoàn-toàn-không nhé. Từ Niên tỉnh như ruồi, kim chủ cho bao nhiêu tiền cũng nghĩ ra chỗ để xài, dịu dàng ngoan ngoãn hết mình chỉ mong tối về tài khoản tăng lên vài con số. Trình Sâm thủ thân như ngọc, tiểu tình nhi dụ dỗ từ đầu truyện tới cuối truyện, ròng rã suốt ba năm trời mới chịu để người ta ăn, à nhầm, ăn người ta. Truyện cute, xem không thể không cười trước độ moe của công (má ơi, moe không chịu nổi luôn) và độ tỉnh của thụ. Tuy ngắn nhưng đáng đọc. Mời các bạn đón đọc Bao Dưỡng của tác giả Tĩnh Thủy Biên.
Án Mạng Đêm Động Phòng
Review bởi: Mều Ngu fb//hoinhieuchu ---  Bạn nào từng đọc Công chúa quý tính chắc không còn lạ gì tác giả này. Theo đánh giá cá nhân thì tuy phong độ tác giả có hơi thất thường nhưng truyện này đọc giải trí ổn, dễ thương, nhẹ nhàng hài hước, không sóng gió gì mấy.  Truyện mở đầu bằng cảnh nữ chính Lâm Tiểu Chúc bị tên lưu manh Tiêu Ngân Đông trói lại nhét lên kiệu ép gả. Tiêu Ngân Đông cậy bố làm to nên hở ra là cưỡng bức gái nhà lành, trêu chọc phụ nữ, đi thanh lâu như cơm bữa. Nữ chính vì chống cự nên đêm động phòng lỡ tay đập 1 phát, Tiêu Ngân Đông chết queo... Chị sợ hết hồn mà vẫn phải ở lại với cái xác đã lạnh ngắt đến sáng để tìm đường trốn. Nào ngờ, trời sáng, "cái xác" tỉnh dậy... Cơ mà, con gấu chó ngốc nghếch 1 tiếng cô nương 2 tiếng cô nương, động 1 tí đỏ mặt này là ai... Tính cách nam nữ chính khá ổn, nữ chính thông minh tốt tính biết co dãn, nam chính thần kinh thô dễ thương, bà mẹ chồng yêu thương con mù quáng, lúc đầu phản đối quyết liệt cơ mà về sau cũng không gây khó dễ gì,... Nam chính là điểm sáng của truyện này, sống trong rừng từ bé, 10 tuổi mới học tiếng người (mà nữ chính nghi ngờ đến giờ vẫn chưa học xong, lại là tướng quân suốt ngày đánh đánh đấm đấm nên chuyện tình cảm như tờ giấy trắng, ngố hết chỗ nói, lắm lúc làm người ta chỉ biết câm lặng.  Trích đoạn: Tiêu Ngân Đông nghi ngờ: “Tiểu Chúc, sao nàng lại nói ta là con gấu?” Tiểu Chúc trợn mắt nghĩ thầm, vì huynh ngốc như gấu ấy… Nhưng bên ngoài nàng vẫn cười cười: “Bởi vì chàng giống như con gấu, nhìn rất đáng tin cậy.” Tiêu Ngân Đông vô cùng cảm động: “Thật ư… Tiểu Chúc à, nàng cũng rất giống con thỏ.” Tiểu Chúc dở khóc dở cười: “Vì sao?” Tiêu Ngân Đông thật thà nói: “Khi ta còn ở ngoài biên ải, thứ nhìn thấy vừa mắt nhất chính là thỏ trắng, có một binh sĩ được người thân tới thăm đã đem theo con thỏ đó đến, mỗi khi nhìn thấy nó, ta lại cảm thấy… nó đáng yêu hơn cáo trắng.” Tiêu Ngân Đông: “Hơn nữa, con gấu cũng có thể bảo vệ con thỏ!” Câu nói ấy, giống như một lời thề son sắt vậy… Gò má Tiểu Chúc ửng đỏ, nàng vội nói: “Sau đó con thỏ ấy thế nào?” Tiêu Ngân Đông lộ vẻ tiếc nuối: “Bị lột da rồi nướng ăn.”  Bên cạnh gấu chó theo đuổi thỏ trắng thì cũng có chút âm mưu giành ngai vàng, cơ mà nhìn chung không ảnh hưởng đôi chính cho lắm. Nam chính bị hạ dược suýt làm thịt nữ chính nên sống chết đòi chịu trách nhiệm, theo đuổi dây dưa một hồi mới bắt đầu có tình cảm. Nữ chính biết thân phận của nam chính từ đầu nên không có khúc mắc hiểu lầm gì, giúp đỡ qua lại một thời gian thì nước chảy thành sông mà đến với nhau thôi. Truyện có 1 nam phụ, nữ chính trước đây từng có tình cảm với anh này, cơ mà sau nhận ra ảnh cũng không tốt như chị nghĩ, vẫn là gấu chó đáng yêu hơn nên không dây dưa lằng nhằng.  Ngoài ra còn có vài nhân vật phụ nữa cơ mà nhìn chung khá là nhạt nhòa, không để lại ấn tượng gì mấy. Truyện khá ngắn, nội dung đơn giản, đọc  *** Trên con phố ven sông, tiếng trống chiêng ồn ào náo nhiệt cả một góc phố, đi đầu là một chiếc kiệu hoa bình thường cùng đám người khua chiêng gõ trống kia đi thẳng về phía nhà họ Tiêu. Dân chúng đứng hai bên đường xem náo nhiệt thành hai hàng thẳng tắp, một người phụ nữ trung niên kéo kéo người bên cạnh nhỏ giọng khẽ hỏi: "Bà này, có phả iNhị công tử nhà họ Tiêu lấy vợ không thế?" "Làm gì có chuyện đó, tuy rằng cũng có phô trương đấy, nhưng nếu nhà họ Tiêu thật sự đón dâu, sao có thể bình thường thế này." Người kia lắc đầu. "Nghe nói mấy ngày trước Tiêu nhị công tử vừa mắt một cô gái nhỏ làm trong tú phường[1] phía đông thành, có lẽ chính là người đó đấy." "Gì cơ? Người làm trong tú phường ư? Có thể bước chân vào cửa nhà họ Tiêu cũng coi như cô ta tốt số." "Cũng chả phải tốt số gì đâu, tiếng xấu của tiểu ác bá nhà họ Tiêu kia không phải bà không biết. Cưới vào cửa chắc chắn không thể làm chính thê, miễn cưỡng lắm cũng chỉ làm một thị thiếp nhỏ bé... Nghe nói cô gái kia liều chết không theo, vì muốn danh chính ngôn thuận nên Tiêu nhị công tử mới dùng cách này... Trước đây chẳng phải gã toàn trực tiếp cưỡng bức rồi trả cho một ít bạc cho xong chuyện rồi sao? Haizz, đúng là gây nghiệp chướng mà!!!" "Thế có là gì, chỉ e cô gái kia cố ý làm thế. Có thể vào cửa nhà họ Tiêu, dù làm thị thiếp vẫn còn sướng hơn ngày đêm quần quật làm ở tú phường. Nếu không thì vì sao trước kia liều chết không theo, nay lại thành thân, chẳng phải cô ta đãđồng ý rồi đấy ư?" "Bà nói cũng có lý..." Hai người thảo luận vô cùng ồn ào, mà bên trong kiệu hoa, người được mệnh danh là "cô người làm đầy tâm cơ" Lâm Tiểu Chúc đang nước mắt lưng tròng, ra sức vặn vẹo tay chân, cố gắng làm dây thừng xiết chặt cơ thể nàng giãn bớt ra. Hôm nay nàng vẫn giống như thường ngày đến tú phường làm việc, mấy ngày qua không thấy gã ác bá Tiêu Ngân Đông lảng vảng quanh đây, Lâm Tiểu Chúc đã âm thầm thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng rằng mình cứ không chú ý tới hắn, hắn sẽ tự thấy mất mặt mà tự động rút lui, không trêu chọc mình nữa. Ai ngờ nàng vừa mới ngồi xuống thì có mấy người vạm vỡ xông vào, ngang nhiên vác nàng ra bên ngoài. Lâm Tiểu Chúc thét chói tai, những người làm xung quanh và bà chủ nhìn thấy đều trợn mắt há mồm, đang định ngăn cản thì một gã bặm trợn quay đầu lại nói: "Chúng ta là người của Tiêu nhị công tử, nếu các người dám cản trở, hậu quả các ngươi tự đi mà gánh lấy!" Vì thế nàng ngang nhiên bị chúng bắt đi.... Lâm Tiểu Chúc nhớ lại cảnh đó, đôi mắt lại rưng rưng rơi lê. Sau đó nàng bị trói cả chân lẫn tay, còn bị nhét khăn vào miệng khiến nàng không thể phát ra âm thanh kêu cứu. Sau đó lại bị ném vào tay mấy người đàn bà, họ tắm rửa cho nàng, rửa mặt chải đầu, thay y phục. Mấy lần nàng muốn chạy trốn đều bị đám người đó lạnh lùng chặn lại, cuối cùng bị trùm khăn voan lên đầu, ném vào trong kiệu hoa. Nghe thấy tiếng chiêng trống ồn ào bên ngoài, dù Lâm Tiểu Chúc không hiểu thì cũng vẫn đoán được mình đang bị dẫn tới nhà họ Tiêu, gả cho Tiêu Ngân Đông! Nàng sợ chết khiếp! Nàng cứ tưởng rằng Tiêu Ngân Đông chỉ giở trò trêu ghẹo nàng mà thôi, ai ngờ trêu ghẹo không được, hắn lại cố chấp muốn lấy nàng!!!! Đoạn đường này không quá dài, nhưng Lâm Tiểu Chúc lại cảm giác như mình sắp chết đến nơi... Nàng không cam lòng gả cho gã ác bá Tiêu Ngân Đông kia...  Mời các bạn đón đọc Án Mạng Đêm Động Phòng của tác giả Tựu Mộ,
Tôi Yêu Nhân Dân Tệ
Một nữ sinh điềm tĩnh ít nói, bề ngoài dịu dàng nhưng bản chất cầm thú; nguyên hình là một kẻ bại hoại lưu manh giả danh tri thức; xấu xa tới tận xương tuỷ nhưng có chết cũng không thừa nhận;... Những câu nói trên quả là hoàn toàn phù hợp để miêu tả không một ai khác ngoài Nhậm Minh Bích.  Trước những cơn giông bão thường là sự tĩnh lặng. Có lẽ cuộc sống mười bảy năm không sóng gió của Nhậm Minh Bích chỉ là giai đoạn bình yên trước khi bước vào hành trình nổi sóng của nửa sau cuộc đời. Mà khi Nhậm Minh Bích đánh nhau với Ngôn Tô Kính, gặp phải Ngôn Siêu Kế - chú nhỏ của Ngôn Tô Kính, chính là bước ngoặt báo hiệu, những tháng ngày yên ổn bình lặng của cô đã-kết-thúc-rồi. Như đã nói ở trên, Nhậm Minh Bích là một thiếu nữ trong ngoài không đồng nhất. Đứng trước gương mặt yêu nghiệt của Ngôn Siêu Kế, bản chất cầm thú bị lộ ra triệt để khiến cô phải thốt lên: "Em lôi chú của Ngôn Tô Kính ra #@%$..... Anh ấy là người của em!"... trước ánh mắt kinh hoảng của rất nhiều người... hơn nữa tất cả bọn họ đều là giáo viên...   Chỉ vì câu nói trong vô thức mà mọi tội lỗi bị truyền tới tai Thái Hậu nhà cô, bà bắt cô phải tới ngay nhà Ngôn Tô Kính một tháng để bồi thường cho người ta. Nhưng Ngôn Siêu Kế là chú nhỏ của Ngôn Tô Kính, tới nhà chú của cậu ta... nhìn từ mặt nào đó cũng là đến nhà cậu ta phải không. Nhậm Minh Bích giữ nguyên ý nghĩ ngây thơ đó trong đầu, đến nhà Ngôn Siêu Kế, vừa bắt đầu cuộc sống làm nữ giúp việc, cũng vừa phát triển vui thú gian tình... ---- Các bạn biết đến kiểu hình nam chính phúc hắc, độc đoán chuyên quyền, chỉ cần một ánh nhìn đã khiến bạn knock out nhưng vẫn làm bạn yêu muốn chết chưa? Nếu chưa thì cứ nhìn ông chủ Ngôn đây thì bạn sẽ hiểu thôi.  Biến thái và phúc hắc, phải nói họ là một đôi trời sinh, khi đọc những dòng văn tả về tình huống khi hai người ở bên nhau… tôi khuyên bạn không nên uống nước để tránh sặc :v  Vào ngày sinh nhật của ông chủ Ngôn cao quý, bạn nhỏ Nhậm đã giành tặng anh một món quà vô cùng đặc biệt: “Đây là trò quỷ gì?” “Quần lót siêu nhân điện quang đó! Loại nào cũng có, siêu nhân Leo, siêu nhân Ace, siêu nhân Deyja,..v.v…” Ông chủ Ngôn lên giọng, không dám tin hỏi: “Đây là món đồ em tặng tôi?” “Đúng rồi! Thích không?” “.........Tôi còn nhớ rõ quần lót quái thú của em. Em muốn tôi đánh em sao?” Ông chủ Ngôn không giải thích, chỉ cười đặc biệt thâm hiểm. O__O “......” (Về phần đánh như thế nào, đánh ra sao, tôi xin phép không tiếp tục bật mí :v) Ngôn Siêu Kế là một nhân vật nam chính được xây dựng với motif điển hình: có tiền, có quyền, có vóc dáng tốt, có khuôn mặt đẹp,... và hơn hết là có một bản tính vô cùng lưu manh. Anh không phải là một người sẽ nói lời đường mật, nhưng anh lại thuộc trường phái hành động, một khi đã yêu là phải thể hiện một cách mãnh liệt, bộc lộ tất cả tình cảm của anh với Nhậm Minh Bích, cho dù đôi khi những hành động ấy sẽ khiến bạn phải sa-mạc-lời… :v Đọc đến đây có lẽ bạn sẽ nghĩ ông chủ Ngôn là một vưu vật vừa tuyệt trần thanh cao vừa hoàn hảo phải không? Ô no no, nhầm to rồi, hóa ra ai cũng có khuyết điểm, và khuyết điểm của anh… tôi khuyên bạn không nên ăn uống để tránh nghẹn :v … Ha ha! Ngôn Siêu Kế nhất định chưa từng học qua tiếng Anh! Lại thêm một phát hiện có ích có thể chế nhạo anh ta. Tôi không thể đợi được muốn thử: “You are pig.” Xe bất chợt dừng lại. Anh ta xoay đầu, lạnh lùng nhìn tôi: “Cô có ý gì?” “Tôi đang khen anh rất đẹp trai mà. You are dog.” Mặt anh ta hoàn toàn đen xuống. “Tôi đang khen anh xinh đẹp! Không phải cười nhạo anh không hiểu tiếng Anh….” ------- Đây không phải lần đầu tiên tôi đọc bộ truyện này, thế nhưng giọng văn hài hước của tác giả vẫn làm tôi cảm nhận được cảm giác vui vẻ, không nhàm chán. Tuy nhiên những tình huống không mới mẻ cho lắm, và đôi khi lại hơi cố tình để những tình huống truyện tiếp theo có thể xảy ra; thêm một điều tôi không thích lắm trong truyện là khi Trùng Tiền Hữu Điểu có vẻ như đã cưỡng ép, cưỡng ép làm cho Ngôn Tô Kính có tình cảm với “mợ nhỏ tương lai” của mình, phần nào đó tôi đã nghĩ diễn biến này là hoàn toàn không cần thiết. Nhưng trên tất cả, “Tôi yêu nhân dân tệ” vẫn sẽ mang đến cho bạn những tràng cười sảng khoái, tiểu thuyết này sẽ là một lựa chọn đáng được ưu tiên để giải trí giết thời gian, giúp bạn quên đi những áp lực. -------- Review by Tuệ Tần - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Mười tám năm nay, trong mắt người lớn tôi là đứa trẻ thông minh hiểu chuyện, trong mắt thầy cô giáo là một học sinh lễ phép dịu dàng ít nói, trong mắt bạn học là một nữ sinh trầm lặng điềm tĩnh, nhưng ở trong mắt một người, tôi lại bị xé mất cái áo văn minh, lộ ra bản chất cầm thú. Người này chính là đồng đảng của tôi, Liễu Lam Lam. Liễu Lam Lam nói, cho dù là ai chỉ cần ở dưới ‘hỏa nhãn kim tinh’ sáng rực như tia X quang của cô ấy cũng sẽ lộ nguyên hình. Mà nguyên hình của tôi chính là một kẻ bại hoại, lưu manh giả danh trí thức trong ngoài không đồng nhất, xấu xa đến tận xương tủy nhưng có chết vẫn không chịu thừa nhận, mà làm việc thì kích động không nghĩ đến hậu quà, chỉ số IQ bẩm sinh thì chưa phát triển, càng ngày càng lười nhác khờ khạo…..những lời ở trên tôi kiên quyết không thừa nhận, Phật nói không thể đề cao chí khí của người khác mà hạ uy phong của bản thân. So (vì thế), sự cố bắt đầu. Lần đầu tiên tôi gặp Ngôn Siêu Kế là ở phòng giáo vụ của trường học. Vì sao tôi ở đó ư? Bởi vì tôi đánh nhau. Sự kiện này khiến cho nhiều thầy cô giáo hoảng hốt đến rơi vỡ mắt kính, bởi vì bình thường tôi coi như cũng là một nữ sinh lễ phép dịu dàng ít nói, gần ba năm qua ở trường trung học này căn bản không có làm chuyện gì khiến thầy cô giáo bận tâm. Ai ngờ lúc sắp đến kỳ thi tốt nghiệp trung học lại lòi ra một sự cố như vậy? Cho nên các thầy cô giáo khăng khăng cho rằng đây là vấn đề của một đương sự khác. “Ngôn Tô Kính! Mỗi ngày em gây chuyện còn chưa đủ? Bây giờ còn bắt nạt cả nữ sinh! Em, em có muốn hoàn toàn xéo khỏi cái trường này không!” Giáo viên chủ nhiệm giận dữ trừng mắt nhìn một cậu thiếu niên nhuộm tóc năm màu sáu sắc. “Con mẹ nó, ông đây đã nói không có bắt nạt cô ta! Ông đây xem thường việc bắt nạn con gái!” Cậu thiếu niên căm giận mắng. gương mặt trắng ngần có vài vết bần bầm tím, hơn nữa lại nằm ngay gần viền mắt. “Là đàn ông thì phải dám làm dám chịu, Ngôn Tô Kính rốt cuộc em có phải đàn ông không!” Giáo sư Giáp căm giận bất bình. "Ông đây là đàn ông" “Tốt, cậu ta đã thừa nhận cậu ta bắt nạt bạn học.” Giáo sư Ất quyết đoán khẳng định.!   Mời các bạn đón đọc Tôi Yêu Nhân Dân Tệ của tác giả Trùng Tiền Hữu Điểu.
Khuyển Ảnh Đế Giới Giải Trí
Nội dung câu chuyện xảy ra xung quanh giới giải trí. Mọi chuyện bắt đầu từ một cố sự của khuyển ảnh đế của giới giải trí. Tiếu Lăng Tiêu muốn trở thành diễn viên, có thể diễn nhưng lại không thể nổi, không ai để ý đến hắn, từ trước đến nay chưa từng có tiếng tăm gì. Sau khi cảm khái một câu “Người sống còn không bằng chó”, Tiếu Lăng Tiêu… thực sự xuyên qua thành một con chó. Thay đổi thân phận, nhờ cơ duyên xảo hợp lại tiến vào giới giải trí, trở thành thiên cẩu làm người kinh sợ! Tất cả mọi người bày tỏ: con chó kia diễn thật tốt nha! Động tác rất đúng chỗ! Biểu tình cũng quá chân thật rồi! Trong ánh mắt đều có diễn kỹ! Giống y hệt trong kịch bản! Tiếu Lăng Tiêu cuối cùng cũng kiếm được một chỗ, trở thành đệ nhất hồng cẩu giới giải trí! Chủ nhân của Tiếu Lăng Tiêu: ảnh đế giới giải trí, là kẻ trước đây Tiếu Lăng Tiêu ghét nhất. Tất nhiên còn có thể biến trở lại thành người… Vai chính: Tiếu Lăng Tiêu. Cp: lười biếng ôn nhu công x nhị hóa trung khuyển thụ. *** Review (by Diary Juvenso) Truyện này thì chẳng có gì review nhiều cả nên tôi chỉ tóm tắt đôi chút thôi. Anh thụ là một diễn viên đến một bộ phim đầu tay cũng không có và đặc biệt chính là thành viên anti chân chính của ảnh đế. Sau một buổi tối xem ảnh Ảnh đế khoe chó trên weibo, anh ý nói rằng “Ai… Người sống còn không bằng chó…” Chỉ sau một lúc ngủ, khi thức dậy anh đã biến thành chó thực sự!!!!! Từ đó anh đã dùng thân phận con chó thành cẩu sinh nổi tiếng UvU Còn được nhận cả giải đặc biệt cho chó nữa chứ. Nhưng rồi các bạn nghĩ xem cơ thể con người của anh ý đang làm gì? =)) Tất nhiên là đang sủa “gâu gâu…”, thè cái lưỡi ra liếm quanh mặt và đòi ăn phân rồi!!!! Và từ khi biến thành con chó của ảnh đế, anh bỗng biến từ antifan thành fan chân chính =))) Công thì không có gì để nói, là một ảnh đế có khuôn mặt đẹp trai, lười, ít quan hệ và đặc biệt cực thích những thứ có lông. Truyện đáng yêu, edit rất có tâm khiến mình đọc cũng cảm thấy cười theo, truyện hài hước. Đôi lúc ông sủa “gâu gâu” thì lại nhầm thành “Meo..?!” =)) =)) Dù sao cuối cũng vẫn tag HE vào đấy thôi. Tôi vẫn thích nhất đoạn của chương kết. Anh thụ dán hình chữ thập vào thùng rác và gọi nó là “Bia mộ của tinh trùng.” =)). các bạn nên đọc thử bộ này nha, tôi đề cử đấy. Chấm điểm cho truyện: 8.5 *** Truyện dễ thương, giai đoạn làm chó hay người đều yêu, nhưng lúc làm chó thì thú vị nhất. Tiểu thụ ngốc manh + trung khuyển + chung tình + hơi lém lỉnh + thành thật + ngoan + tự giác làm thụ = một tiểu thụ tốt hiếm hoi trong làng đam mỹ hiện giờ ^^ Oan gia…cái nhãn lừa tình, oan gia này là thụ tự biên tự diễn thôi. Vì thụ làm diễn viên nhưng ngặt nỗi diễn dở ẹc, công thì là siêu sao vừa có tài vừa có sắc, nên ẻm đơn phương ghét người ta, cộng thêm công hay bị dân tình bôi bác mà chẳng bao giờ giải thích, thụ nghĩ không có lửa làm sao có khói? Ngày nọ công up hình chụp chung với chó con vừa nhận nuôi, fan hưởng ứng ồ ạt. Thụ chép miệng cảm thán một câu: Làm người (thụ) còn thua con chó (về độ nổi tiếng). Thụ đi ngủ, mở mắt ra…thành con cún nhà công. Tính của thụ rất thẳng thắn, nên quá trình làm chó thiệt là thê sờ thảm, một loạt hành động ‘thông minh’ y như ‘con người’, lạ là công chỉ nghĩ cún nhà mình thông minh, dù bao người xung quanh đạo diễn, diễn viên bảo anh coi lại chó nhà anh đi, nó thành tinh hay sao mà lém vậy? Khác với bề ngoài khí chất đầy mình, bản tính của công siêu lười, có thể ngồi tuyệt đối không đứng, ghét biến động. Nên lúc bị bôi bác, công không giải thích do…lười cãi. Tuy nhiên công chăm sóc cún nhà anh cực tốt, tỉ mỉ đầy yêu thương. Nên thụ…nhanh chóng vứt bỏ quan niệm làm người, rất là vui vẻ quẫy đuôi làm cún chọc cười anh công, chăm sóc việc nhà cho công, ra đường diễn kịch cố hết sức để người ta khen công nuôi cún giỏi, cực kỳ bảo vệ chủ, ai ăn hiếp công là ẻm nhào lên hăm dọa. Rồi thụ dần yêu công, có những chuyện…chỉ con người mới làm được. Khi công mệt mỏi vì sóng gió, thụ bất lực không thể mở miệng nghe anh tâm sự. Rồi thì lúc ‘tự sướng’, chó không có tay…sao làm giờ? (cảnh thụ cún tự sướng buồn cười lắm, xem rồi biết, ha ha.) Đùng một cái, thụ trở về thân xác cũ, thụ cố gắng đến gần công. Dĩ nhiên thụ không ngu tới mức nói thẳng iem là cún của anh nà, thụ chỉ ‘cố ý’ lộ ra chút dấu vết nhỏ mà chỉ công và cún mới biết (thiệt ra tình nghi ẻm không giỏi đóng kịch, tự động lòi đuôi).Vì thụ luôn thẳng thắn nói I lúp yu, chạy theo công hiến ân cần, nên công cũng dần dở bỏ cảnh giác và thích thụ. Qua một chút giai đoạn hơi sóng gió, hai người hạnh phúc về với nhau. Nói chung truyện này hay, dễ cưng, không ngược. Mời các bạn đón đọc Khuyển Ảnh Đế Giới Giải Trí của tác giả Superpanda.